Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 60: Dám lấy không (2)[EXTRACT]Lửa giận trong lòng anh càng cháy càng dữ dội nhưng anh lại đột nhiên bình tĩnh cất tiếng: "Bây giờ tôi muốn đi hỏi thử Thẩm Lương Niên, xem anh ta có còn dám lấy cô gái đã từng qua tay tôi hay không?" Nói rồi, Lương Thần lạnh lùng rời mắt khỏi Cảnh Hảo Hảo, sau đó xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, không hề quay đầu lại. Cảnh Hảo Hảo như nghẹt thở nhìn theo thân ảnh của Lương Thần giây lát, sau đó mới kịp tỉnh táo lại, vội vàng lảo đảo đuổi theo. Cô không thể để Lương Thần đi tìm Lương Niên được... Lương Niên không biết gì hết... Nếu Lương Thần cứ thế xông vào, cả đời này, cô và Lương Niên thật sự không còn hi vọng gì nữa rồi... Cảnh Hảo Hảo rẽ trái rẽ phải trên hành lang của khách sạn Tứ Quý, suýt chút nữa còn đi nhầm đường. Đến khi chạy về tới phòng "307", lại bắt gặp bóng dáng Lương Thần vừa khuất sau cánh cửa phòng. Chân cô lập tức mềm nhũn, cuối cùng cô vẫn muộn một bước... Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cả thế giới của mình đều đã sụp đổ. Cô đứng trên hành lang một hồi lâu, đầu óc vẫn trống rỗng, mãi đến khi cửa phòng "307" mở ra lần nữa, Thẩm Lương Niên bước ra ngoài, hơi lo lắng nhìn quanh. Vừa thấy Cảnh Hảo Hảo, anh vội vàng bước qua: "Hảo Hảo, sao em đi lâu thế? Anh còn tưởng em gặp phải chuyện gì." Cảnh Hảo Hảo cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Lương Niên, phát hiện anh không có gì khác thường. Cô không kiềm được khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Lương Thần vẫn chưa nói gì? Cảnh Hảo Hảo tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười với Thẩm Lương Niên. Anh vươn tay kéo cô vào phòng "307", vừa đi vừa nói: "Mới nãy em gặp Lương Thần sao?" Cảnh Hảo Hảo hoảng hốt, đáy lòng khó khăn lắm mới bình ổn lại được lập tức trở nên rối loạn. Cô còn chưa đáp lại, Thẩm Lương Niên lại nói tiếp: "Lương Thần đang ở trong phòng của chúng ta. Anh ta bảo nghe em nói anh cũng ở đây, lâu rồi không gặp nên ghé qua chào hỏi." Cảnh Hảo Hảo cảm thấy mình hơi căng thẳng thái quá rồi, tựa như nai con hoảng sợ, toàn tự mình dọa mình. Cô "ừ" một tiếng với Thẩm Lương Niên. Anh đẩy cửa ra, nắm tay cô bước vào. Cảnh Hảo Hảo vừa vào đã nhận ra sự không hòa hợp giữa Lương Thần với những người khác trong phòng. Dù anh luôn nở nụ cười nhạt nâng ly, nhận lời khen tặng từ mọi người nhưng vẫn tỏa ra vài phần khí thế khiến người khác kính sợ. Khi Thẩm Lương Niên nắm tay Cảnh Hảo Hảo đến chỗ ngồi, Lương Thần ngẩng đầu nhìn lướt qua đôi bàn tay đang lồng vào nhau của hai người, ánh mắt thoáng trầm xuống rồi lại khôi phục như thường, thờ ơ quay đầu cụng ly cùng những người khác, tao nhã nâng ly uống cạn. Trên bàn ăn hình chữ nhật, cô ngồi đối diện với Lương Thần, chỉ cần ngẩng đầu lên thôi cô sẽ mắt chạm mắt với anh. Cảnh Hảo Hảo sợ đến mức nếu không cúi đầu thì cũng nghiêng đầu nhìn nơi khác. Nhưng Thẩm Lương Niên ngồi xuống không bao lâu lại rót hai ly rượu, đưa một ly cho cô rồi lại tự cầm một ly, nói "Hảo Hảo, em đã nhìn thấy Tổng Giám đốc Lương vài lần rồi. Bây giờ gặp mặt nên chào hỏi một tiếng mới phải." Cô miễn cưỡng nhận lấy ly rượu. Một tay Thẩm Lương Niên khoác lên vai cô, một tay nâng ly rượu về phía Lương Thần: "Tổng Giám đốc Lương, tôi và Hảo Hảo mời anh một ly."
|
Chương 61: Dám lấy không (3)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo cầm ly rượu, yên lặng một lúc lâu. Mãi đến khi Thẩm Lương Niên khẽ bóp vai cô, cô mới hoàn hồn, vội vàng nâng ly nhưng đầu vẫn cúi thấp, không nhìn về phía Lương Thần. Cô ngừng lại giây lát rồi mới ngẩng đầu, khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: "Chào Tổng Giám đốc Lương." Lương Thần vẫn chỉ ngồi yên trên ghế với vẻ thong dong điềm tĩnh, nhìn hai ly rượu của Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đang giơ lên trước mặt, lại không hề có ý muốn nâng ly. Cảnh Hảo Hảo nín thở đợi hồi lâu, vừa thoáng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Lương Thần. Cô hốt hoảng quay đầu tránh né, lại thấy Thẩm Lương Niên đang nhìn Lương Thần với vẻ nghi hoặc. Thẩm Lương Niên quả thật hơi bối rối đối với phản ứng này của Lương Thần. Anh và Lương Thần cũng là chỗ bạn bè thân thiết, thường xuyên giao thiệp qua lại nhưng đây là lần đầu tiên anh mời rượu mà người bạn này lại không nhận. Cảnh Hảo Hảo thầm lo sợ, không biết Lương Thần định nói những gì. Hai chân cô càng lúc càng run rẩy, tim cũng nảy lên thình thịch như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào vì quá tải. Đến khi đầu ngón tay cô sắp run lên cầm cập, Lương Thần mới hờ hững nhấc ly rượu trên bàn lên, thản nhiên uống cạn một hơi. Khi Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đang uống rượu, Lương Thần thờ ơ nói: "Tổng Giám đốc Thẩm, vừa rồi tôi đã quan sát rất kỹ, phát hiện rằng anh với cô Cảnh trông rất xứng đôi." Vốn Thẩm Lương Niên còn đang khó hiểu vì sao ban nãy Lương Thần chần chừ mãi không chịu nâng ly thì nay câu nói này đã đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh mỉm cười đặt ly rượu xuống, đáp: "Ôi chà, mới mấy tháng không gặp mà Tổng Giám đốc Lương đã biết cách khen ngợi người khác hơn trước rồi đấy!" Trái lại, Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh lại nhận ra vẻ mỉa mai từ trong câu nói của Lương Thần. Động tác nuốt xuống của cô hơi khựng lại một chút khiến bản thân tự bị sặc rượu. Cô che cổ, cúi đầu, cố nhổ hết rượu ra ngoài nhưng cảm giác bỏng rát vì cồn rượu vẫn cứ lưu lại đầy trong cổ họng và khoang miệng. Lương Thần cong môi nhìn Thẩm Lương Niên, cười nói: "Tổng Giám đốc Thẩm, bạn gái anh thật không nể mặt tôi chút nào, uống có mỗi ly rượu mà cũng nhổ hết ra thế kia." Cảnh Hảo Hảo ngừng ho khan, ngẩng đầu lên khẽ nói với Lương Thần: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Lương." Thẩm Lương Niên vừa đưa cho cô một ly nước lọc, vừa tự rót cho mình một ly rượu: "Tổng Giám đốc Lương, tôi thay cô ấy mời lại anh ly khác." "Không đâu, một ly của anh sao có thể so với một ly của cô ấy được chứ?" Lương Thần thoải mái đáp bằng giọng bông đùa. "Được rồi, tôi sẽ uống ba ly, coi như thay mặt cô ấy xin lỗi anh." Thẩm Lương Niên nói rồi bưng ly rượu trên bàn lên uống cạn. Lương Thần cũng không khách sáo, đợi Thẩm Lương Niên uống xong, tiếp tục rót đầy ly cho đối phương, nhàn nhã nhìn người ta uống xong, sau đó lại rót thêm ly nữa. Sau khi uống liên tiếp ba ly rượu trắng, Thẩm Lương Niên cảm thấy bụng nóng hừng hực. Anh đặt ly rượu xuống, vừa định ngồi nghỉ một lúc, Lương Thần lại rót tiếp cho anh ly nữa rồi tự rót đầy cho bản thân. Lương Thần nâng ly lên, nói với Thẩm Lương Niên: "Tổng Giám đốc Thẩm, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, hôm nay tôi phải uống với anh thêm vài ly mới được."
|
Chương 62: Nói bóng nói gió (1)[EXTRACT]Thẩm Lương Niên đáp: "Đương nhiên.", nói rồi, lại nâng ly lên. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lời nói của Lương Thần cũng đơn giản là lời khách sáo giữa bạn bè khi tụ tập uống rượu mà thôi nên cứ thế cụng ly với Lương Thần, uống cạn một hơi. Nhưng Cảnh Hảo Hảo ngồi bên cạnh lại nhận ra, Lương Thần đang giận cá chém thớt, cố tình trút giận lên người Thẩm Lương Niên. Tuy đám người Phương Lộ cũng biết Lương Thần nhưng từ trước đến nay lại chưa từng giao thiệp với anh bao giờ, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy anh từ xa thôi, họ cũng đã kinh ngạc lắm rồi. Lúc này đây, chủ nhân của thành phố Giang Sơn bằng xương bằng thịt lại đang ngồi ngay bên cạnh khiến họ nhất thời chưa kịp hoàn hồn, ai nấy đều dè dặt cẩn thận, nói chuyện vô cùng khách sáo. Tuy bề ngoài Lương Thần có vẻ gần gũi và tùy ý nhưng khí chất ưu tú, cao quý như vương giả vẫn mơ hồ toát ra từ tận cùng xương tủy khiến cả gian phòng riêng vốn rất vui vẻ ấm cúng cũng trở nên gượng gạo vì sự xuất hiện của anh. Giữa chừng, Lương Thần gọi nhân viên phục vụ mang ra hai chai rượu ngon. Lúc rượu đang được khui, anh vừa nhìn Thẩm Lương Niên đang choàng tay lên vai Cảnh Hảo Hảo vừa nói với mọi người có mặt trong phòng: "Bữa ăn hôm nay tôi mời mọi người. Tổng Giám đốc Thẩm, chúng ta hiếm khi tụ tập, mọi người phải ăn uống no say đấy nhé!" Lương Thần cầm chai rượu đã được khui, rót cho Thẩm Lương Niên một ly. Vừa rót, Lương Thần vừa liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo rồi lại quay sang nói với Thẩm Lương Niên: "Anh còn nhớ ông chủ than đá họ Trương ở Sơn Tây năm ngoái không?" "Hình như có chút ấn tượng, tạng người khá mập mạp." Thẩm Lương Niên cụng ly với Lương Thần. "Ừ, nghe nói vợ ông ta bắt cá hai tay, đã có chồng còn có quan hệ mờ ám với một quan chức cấp cao ở Sơn Tây." Lương Thần nói nửa đùa nửa thật nhưng cả bàn đều chăm chú lắng nghe, chỉ mỗi gương mặt Cảnh Hảo Hảo đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô biết rõ, tuy Lương Thần đang kể chuyện người khác nhưng thật ra lại đang ám chỉ cô. Từ lúc Lương Thần bước vào gian phòng này, Kiều Ôn Noãn đã thầm hiểu rõ, những lời cô ta nói với Lương Thần ban nãy đã phát huy tác dụng. Quả nhiên, giữa Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần có mối quan hệ mờ ám, vì thế, khi cô ta nghe thấy lời Lương Thần liền mỉm cười dè dặt, hỏi thêm: "Tổng Giám đốc Lương, vậy cuối cùng người phụ nữ đó ra sao?" Lương Thần tiếp tục rót rượu cho Thẩm Lương Niên, cũng không nhìn Kiều Ôn Noãn, chỉ hỏi ngược lại: "Cô nghĩ sẽ thế nào?" "Dạng phụ nữ đứng núi này trông núi nọ như vậy, đúng là đê tiện nhất." Kiều Ôn Noãn khẽ đáp. Cô ta biết Lương Thần đang ném đá giấu tay nên tiện thể nói bóng nói gió nhằm về phía Cảnh Hảo Hảo. Lương Thần nghe thấy thế, chỉ nhếch môi cười khẽ, lại cụng ly với Thẩm Lương Niên, rồi nhìn vào mắt Cảnh Hảo Hảo, nói: "Cuối cùng, ông chủ than đá Sơn Tây đó nào phải là đối thủ của vị quan chức cấp cao. Chỉ vì một người phụ nữ mà mỏ than của ông ta đã bị niêm phong, càng về sau càng nợ nần chồng chất. Bây giờ, không biết ông ta đang trốn ở nơi nào nữa." Cảnh Hảo Hảo nghe xong, nhìn chằm chằm Lương Thần, môi mím chặt, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Cô biết, Lương Thần đang cảnh cáo cô, kết cục của ông chủ mỏ than đá kia cũng có thể chính là kết cục của Thẩm Lương Niên.
|
Chương 63: Nói bóng nói gió (2)[EXTRACT]"Không lẽ người phụ nữ đó không bị làm sao ư?" Kiều Ôn Noãn nghiêng đầu, tỏ vẻ hiếu kỳ. Lần này, Lương Thần thậm chí còn lờ đi câu hỏi của cô ta, chỉ thản nhiên cụng ly với Thẩm Lương Niên, nói khá ẩn ý: "Cho nên, khi tìm phụ nữ thì phải thật cẩn thận, lỡ như tìm nhầm người, hậu quả sẽ rất khó lường… Anh thấy có đúng không, Tổng Giám đốc Thẩm?" Bàn tay đang cầm đũa của Cảnh Hảo Hảo bỗng run lên, đánh rơi đũa xuống đất. Thẩm Lương Niên bị Lương Thần chuốc rượu liên tiếp nên lúc này đã ngà ngà say, hoàn toàn không phát hiện ra Cảnh Hảo Hảo ngồi bên cạnh vừa làm rơi đũa, chỉ vừa uống rượu vừa nói với Lương Thần: "Đúng thế! Hảo Hảo nhà tôi vẫn là tốt nhất. Cô ấy chưa bao giờ dính vào mấy chuyện thị phi." Lương Thần nghe thấy lời này chỉ cong môi cười lãnh đạm, sau đó nghiêng đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo. Đáy mắt anh chứa đủ loại cảm xúc đan xen nhưng cuối cùng chỉ đọng lại mỗi sự lạnh lùng. Anh nói với nhân viên phục vụ gần đó: "Thay đôi đũa khác cho cô Cảnh!" Kiều Ôn Noãn nghe thấy câu "Hảo Hảo nhà tôi" của Thẩm Lương Niên, trong lòng tràn đầy ganh ghét, không nhịn được nói tiếp: "Rõ ràng là người phụ nữ đó bắt cá hai tay, lại gây ra biết bao nhiêu chuyện nhưng tại sao cuối cùng chồng cô ta lại bị hại thê thảm như vậy chứ? Thế cuối cùng vị quan chức cấp cao đó có lấy người phụ nữ ấy không? Có điều, tôi đoán anh ta sẽ không thèm cô ta đâu, vì chê cô ta dơ bẩn. Quả nhiên, trên đời này có vài loại phụ nữ chỉ thích hợp làm bình hoa trang trí mà thôi. Sợ nhất là họ lại không cam tâm làm bình hoa, cuối cùng hại người hại mình, bình hoa biến thành yêu tinh gây họa!" Mặc kệ Lương Thần cố tình hay vô ý, cô ta cứ thế không ngừng tiếp lời Lương Thần, nói đến khi Cảnh Hảo Hảo không nhịn được nữa, phải đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Cô hơi bối rối, muốn rời khỏi gian phòng. Lương Thần nhìn Thẩm Lương Niên đã say đến mơ màng, nói: "Cô Cảnh, bây giờ Lương Niên say mất rồi. Tôi nghĩ cô nên dìu anh ấy lên lầu nghỉ ngơi thì hơn." Anh dừng lại giây lát, lấy chìa khóa phòng trong túi ra đưa cho cô: "Đây là thẻ phòng của tôi." Cảnh Hảo Hảo thấy rất rõ con số "1314" được khắc trên tấm thẻ phòng. Đây chính là căn phòng cô đã đi nhầm vào lần đầu tiên gặp Lương Thần. Đầu ngón tay cô bỗng chốc lạnh cóng, một hồi lâu sau, cô mới đưa tay nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn anh!" Lương Thần không nói lời nào. Cảnh Hảo Hảo đỡ Thẩm Lương Niên đứng dậy. Thẩm Lương Niên đã say bí tỉ, loạng choạng đứng lên, nhìn Cảnh Hảo Hảo cười khanh khách. Anh muốn bước đến hôn cô nhưng lại hôn vào khoảng không, đành cau mày than "ưm" một tiếng rồi tựa vào vai cô bất động. Cảnh Hảo Hảo cố hết sức dìu Thẩm Lương Niên đi về phía cửa. Chưa ra khỏi cửa, cô lại nghe thấy giọng nói của Kiều Ôn Noãn truyền đến từ chỗ bàn tiệc: "Cho nên mới nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nước biển không thể đong đếm. Xưa nay phụ nữ càng tỏ vẻ trong sáng thuần khiết thì bên trong lại càng bẩn thỉu, đê tiện!" Cảnh Hảo Hảo thầm nghĩ, Kiều Ôn Noãn vốn không biết khúc mắc giữa cô, Lương Thần và Thẩm Lương Niên nên có lẽ cô ta chỉ đang căm phẫn bày tỏ ý kiến đối với câu chuyện do Lương Thần kể mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn luôn cảm thấy, lời của cô ta là đang mắng chửi mình. Cô đỡ lấy người Thẩm Lương Niên, dừng ở trước cửa một lúc rồi mới rời đi.
|
Chương 64: Nóng bóng nói gió (3)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo vừa rời khỏi gian phòng, Lương Thần bỗng đập mạnh ly rượu trong tay vào chiếc đĩa trước mặt Kiều Ôn Noãn. Ly rượu va mạnh vào đĩa, lập tức vỡ tan tành, mảnh vụn rơi vãi ra sàn nhà, không ngừng phát ra những âm thanh chói tai. Rượu văng tung tóe, hơn nửa ly rượu bắn lên mặt Kiều Ôn Noãn khiến lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô ta trở nên lem luốc hẳn. Tình huống bất ngờ khiến mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, tuy vậy, không ai dám tùy tiện đi khuyên giải, chỉ có thể nín thở, ngồi im quan sát diễn biến. Hai mắt Kiều Ôn Noãn mở to, hiển nhiên chưa kịp hoàn hồn. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới dám chớp mắt, nhận ra cả gương mặt mình đầy mùi rượu nồng cay mũi. Lúc này, cô ta mới khẽ quay đầu nhìn Lương Thần, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhưng lại sợ hãi trước khí thế ngang ngược phát ra từ người đàn ông trước mặt nên không dám thốt nên lời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Lương Thần. Gương mặt Lương Thần lúc này không chút biểu cảm, trông vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên, những người quen biết anh đều hiểu rất rõ, dáng vẻ lúc này của anh mới chính là dáng vẻ không nên chọc vào nhất bởi lẽ, anh càng tỏ vẻ bình tĩnh bao nhiêu, càng thể hiện trong lòng anh chất chứa phẫn nộ bấy nhiêu. Không khí bên trong gian phòng ngưng trệ suốt một phút đồng hồ. Mãi đến khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện đã êm xuôi, đang định thở phào nhẹ nhõm, Lương Thần lại đột nhiên cầm lấy một chai rượu trị giá sáu chữ số trên bàn, ném mạnh về phía Kiều Ôn Noãn. Một số người trong gian phòng hoảng hốt đến thét chói tai. Chai rượu xé gió lao đến, sượt qua mang tai Kiều Ôn Noãn, va thẳng vào vách tường sau lưng cô ta. Chai rượu bể nát, rượu trong chai chảy dọc theo vách tường lênh láng khắp nơi. Cả gian phòng lập tức ngập tràn mùi rượu. Lương Thần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Kiều Ôn Noãn đang sợ đến kinh hồn bạt vía, sầm mặt gằn từng chữ: "Hôm nay tôi đã nhịn cô đủ rồi. Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang toan tính điều gì. Tôi cảnh cáo cô, đừng để chuyện này tái diễn. Tôi làm gì hay đối xử với cô ấy thế nào là chuyện của tôi. Có tôi ở đây, cô không có tư cách mỉa mai cô ấy! Người có thể khiến tôi phải đích thân đến đây là người mà cô có thể tùy tiện sỉ nhục hay sao?" Lương Thần nói rồi hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, đá văng chiếc ghế sau lưng, lạnh mặt rời khỏi gian phòng. Sau khi Lương Thần đi, mọi người trong gian phòng yên tĩnh một hồi lâu mới có thể hoàn hồn trở lại, chỉ không hiểu những lời Lương Thần vừa nói có ý gì. Kiều Ôn Noãn đã làm gì khiến Lương Thần tức giận đến thế? Thế nào là mỉa mai, sỉ nhục, rồi còn toan tính gì nữa? Tất cả mọi người đều nhìn Kiều Ôn Noãn với ánh mắt ngờ vực. Kiều Ôn Noãn mím môi, cố nén nước mắt, quay đầu, lặng yên hít thật sâu. Những người xung quanh không hiểu nhưng cô ta thì hiểu. Ban nãy, Lương Thần cảnh cáo cô ta không chỉ vì cô ta dám dựa theo lời anh để mỉa mai Cảnh Hảo Hảo mà còn vì cô ta đã cho anh biết Cảnh Hảo Hảo đang có mặt trong gian phòng này. Cô ta vốn tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo không có sai sót gì, vờ như vô tình nói cho Lương Thần biết chuyện Cảnh Hảo Hảo đang ở khách sạn Tứ Quý, nào ngờ, "thiếu niên thiên tử" trong truyền thuyết này lại có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Lương Thần chỉ cần liếc sơ đã có thể thấy rõ thủ đoạn của cô ta: vờ như vô tình tiết lộ vị trí của Cảnh Hảo Hảo nhưng thật ra là đang thừa cơ hãm hại cô ấy!
|