Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 65: Có chạy đằng trời (1)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo vừa mới dìu Thẩm Lương Niên ra khỏi thang máy tầng 13, Thẩm Lương Niên lại đột nhiên loạng choạng đẩy cô ra, mơ màng tiến về trước hai bước, sau đó khom người nôn thốc nôn tháo. Nhân viên phục vụ tầng 13 nhìn thấy tình cảnh như vậy vội chạy đến giúp Cảnh Hảo Hảo dìu Thẩm Lương Niên đến phòng 1314. Cảnh Hảo Hảo ngại ngùng lấy vài tờ tiền trong túi xách ra đưa cho nhân viên phục vụ: "Thật ngại quá! Chắc phải phiền anh quét dọn lối đi rồi!" "Không sao." Nhân viên phục vụ mỉm cười lịch sự, nhận tiền rồi chu đáo đóng cửa phòng giúp cô. Cảnh Hảo Hảo đi đến trước giường, thấy vạt áo sơ mi của Thẩm Lương Niên đã bị anh nôn bẩn. Cô quỳ xuống bên giường, vươn tay cởi cúc áo giúp anh, cố sức cởi áo anh ra, mang vào nhà vệ sinh giặt sạch rồi cho vào máy sấy khô. Cô mang áo đã sấy khô treo lên giá đồ trong phòng khách sạn rồi đi đến bên giường. Có lẽ Thẩm Lương Niên uống rượu nên cảm thấy khó chịu, anh hơi nhíu mày, tiếng thở đều đặn, hình như đã ngủ say. Cảnh Hảo Hảo chăm chú nhìn gương mặt mình đã quen thuộc suốt mười năm, từ từ quỳ xuống bên giường, đưa tay sờ lên mặt anh. Tuy mười năm là một quãng thời gian rất dài nhưng thực ra cũng chỉ là một phần ngắn ngủi của cuộc đời. Từ khi còn là một cậu thiếu niên đến khi đã trở thành một người đàn ông thành thục, gương mặt anh vẫn không hề thay đổi, có chăng chính là vầng trán xuất hiện thêm vài phần chín chắn và đảm đương mà thôi. Cuối cùng, khi tay cô dừng lại trên đôi môi Thẩm Lương Niên, sự đau thương bỗng vây kín lấy gương mặt cô… Cô những tưởng mình đã thành công thoát khỏi tay Lương Thần nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ tối nay đã khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô sụp đổ. Rốt cuộc cô và anh sẽ có kết cục như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lương Niên bỗng vươn tay, nắm chặt tay cô. Cảnh Hảo Hảo hoảng hốt, định rụt tay về theo bản năng, lại nghe thấy Thẩm Lương Niên lẩm bẩm: "Đừng nghịch Hảo Hảo… Ngoan, để anh ngủ một lát!" Giọng điệu quen thuộc ấy như chợt đưa cô trở về quá khứ. Lúc ấy, Thẩm Lương Niên vừa mới mở công ty, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, một mình làm công việc của mười người, mệt muốn chết đi sống lại. Mỗi khi cô quay phim xong, muốn hẹn hò cùng anh, anh luôn mệt mỏi ngủ quên mất. Khi ấy, cô sẽ giống như bây giờ, lặng lẽ ngắm nhìn anh, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào người anh, còn anh sẽ nắm chặt ngón tay cô, nói khẽ: "Hảo Hảo, đừng nghịch! Để anh ngủ một lát…" Nghĩ đến đây, khóe mắt cô dần ửng đỏ. Cô định rụt tay mình khỏi tay anh nhưng người đàn ông vốn đang ngủ say lại chợt dùng sức kéo cô vào lòng mình. Toàn thân cô cứng đờ, muốn giơ tay đẩy anh ra nhưng anh chỉ lẳng lặng vùi đầu vào cổ cô, ôm lấy cô chứ không làm gì thêm. Cảnh Hảo Hảo ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người anh, song, từ tận đáy lòng, cô vẫn chỉ luôn nhớ đến mùi thơm xà phòng phảng phất tỏa ra từ quần áo anh do chính tay cô giặt suốt những năm tháng nghèo khổ nhất. Cô biết, mấy năm nay anh đã có tiền, trình độ thưởng thức cũng dần được nâng cao hơn nhiều. Dù vậy, trong lòng cô, Thẩm Lương Niên vẫn luôn là cậu thiếu niên nghèo khó nhưng thanh cao năm nào.
|
Chương 66: Có chạy đằng trời (2)[EXTRACT]Không biết đã bao lâu trôi qua, Cảnh Hảo rời khỏi lồng ngực của Thẩm Lương Niên rồi lấy chiếc chăn bên cạnh cẩn thận đắp lên cho anh, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi thô cứng kia một chút, sau đó mới xoay người cầm túi xách của mình lên, đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy người tài xế mà Lương Thần đã dặn đến đón mình hai lần trước. "Cô Cảnh, cậu Thần bảo tôi đến đón cô." Cảnh Hảo Hảo hiểu rõ, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến nhưng khi nó xảy đến thật, tim cô vẫn không kiềm được quặn thắt. Cô siết chặt nắm tay, nhìn người tài xế đang đứng trước mặt mình, đáp: "Tôi không đi." "Cô Cảnh, đừng làm khó tôi." Ông ta dừng một lúc, lại nói tiếp, "Cũng đừng buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh." Cảnh Hảo Hảo nuốt nước bọt, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Lương Niên đang say ngủ trên giường rồi mới đưa tay đóng cửa, cất bước đi về phía thang máy. Tài xế lặng lẽ đi theo phía sau cô, khi hai người đi đến trước cửa thang máy, ông ta vươn tay nhấn nút mở cửa. Tài xế vẫn lái chiếc Audi A8 thường được dùng để đưa đón Cảnh Hảo Hảo. Cô vừa ngồi lên xe, ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng tao nhã vô cùng quen thuộc, dạ dày bỗng thấy nhộn nhạo buồn nôn một cách khó hiểu. Tài xế đưa Cảnh Hảo Hảo đến biệt thự ở giữa sườn núi như mọi khi. Những người giúp việc trong biệt thự dường như đã nhận được tin cô sắp đến, đứng đợi sẵn ở trước cửa từ sớm, vừa thấy cô xuống xe bèn đưa một đôi dép lê đến, phục vụ cô thay giày rồi nói: "Cô Cảnh, cậu Thần dặn cô lên phòng đợi cậu ấy." Cô mím chặt môi, nhìn lên phòng ngủ của Lương Thần trên tầng hai, không nhúc nhích. Người giúp việc vẫn lặng yên, kiên nhẫn đứng bên cạnh. Lát sau, Cảnh Hảo Hảo mới cất bước về phía thang máy để lên lầu. Người giúp việc trên tầng hai thấy cô đến, bèn nhập mật khẩu, mở cửa phòng ngủ của Lương Thần ra giúp cô. Cô vừa bước vào, người giúp việc cũng vào theo, hỏi: "Cô Cảnh, cô muốn uống chút gì không ạ?" Cô lắc đầu, giọng hơi khô khốc: "Cảm ơn, tôi không cần." Tuy vậy, người giúp việc vẫn rót cho cô một ly nước lọc. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc đưa cho cô một túi hồ sơ dán kín, nói: "Cô Cảnh, cậu Thần vừa bảo người đưa cái này đến, nói là khi cô đến thì đưa nó cho cô, bảo cô tự xem một mình." Cảnh Hảo Hảo hoài nghi nhìn túi hồ sơ kia, hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy, gật đầu với người giúp việc. Người giúp việc mỉm cười rồi xoay người ra ngoài, gian phòng ngủ xa hoa bỗng chốc yên lặng như tờ. Cô ngây người một lúc mới mở túi hồ sơ, bên trong lại là một lớp túi giấy khác. Cô xé túi giấy, nhìn thấy một chiếc đĩa CD, trên mặt đĩa CD không có chú thích gì. Cô không rõ đây là thứ gì bèn cầm lên quan sát, nghĩ mãi không hiểu Lương Thần đưa cô chiếc đĩa CD này để làm gì. Lúc này đây, trong đầu cô chỉ xoay quanh việc làm thế nào để lát nữa có thể thoát khỏi tay Lương Thần nên không có tâm trạng để ý đến chiếc đĩa CD này. Cô không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi đến trước TV và đầu đọc DVD, bỏ đĩa vào rồi mở kênh phát trên TV.
|
Chương 67: Có chạy đằng trời (3)[EXTRACT]Ban đầu, khắp màn hình TV chỉ có những điểm trắng nhỏ li ti và vài tiếng rào rào, tiếp đó, mới có hình ảnh xuất hiện. Trên màn hình là nội thất khách sạn xa hoa, trông khá quen. Khi còn chưa kịp nhớ ra được đó là nơi nào, cô đã thấy một nam một nữ khỏa thân xuất hiện trước ống kính. Cô nhíu mày, đang thầm oán Lương Thần cho mình đĩa CD gì thế này, lại nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông vang lên từ phía TV. Âm thanh trầm thấp lại mập mờ này khiến cô có cảm giác thật khó tả. Tiếp theo đó, cô còn nhìn thấy cảnh một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng vô cùng trắng trợn khiến cô có chút không dám nhìn thẳng. Cô bất giác quay mặt đi, đứng dậy định tìm điều khiển tắt TV nhưng tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy đâu. Cuối cùng, cô đành đi đến trước TV, đúng lúc chuẩn bị bị tắt nó đi, lại vô tình lướt mắt qua màn hình, nhìn thấy gương mặt của bản thân trong đó… Cảnh Hảo Hảo sững sờ đứng tại chỗ, trừng to mắt nhìn màn hình. Và rồi, cô nhìn thấy cả gương mặt gợi cảm đến khiến người khác đỏ mặt kia của Lương Thần. Cô bất giác lùi về sau một bước, hoa mắt chóng mặt, xụi lơ ngã phịch xuống sàn nhà. Âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai từ TV vẫn cứ văng vẳng bên tai cô, còn lòng cô thì đã sớm rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Cô không ngờ… trong tay Lương Thần còn có chiếc đĩa CD này, khó trách anh từng nói, cô đừng hòng giờ trò, anh có hàng nghìn hàng vạn cách để dồn cô vào chỗ chết…. Cô vẫn luôn ôm suy nghĩ tích cực rằng, chỉ cần mình có thể thoát khỏi tầm mắt anh, anh sẽ không còn nhớ đến cô nữa, cô vẫn có thể chung sống hạnh phúc với Thẩm Lương Niên. Thậm chí, vừa mới đây thôi, cô còn đang suy tính xem phải làm thế nào để thoát khỏi Lương Thần đêm nay nhưng giờ nghĩ lại, cô thật quá ngây thơ rồi. Không có thứ gì Lương Thần muốn mà không chiếm được. Cảnh Hảo Hảo cảm thấy mình đúng là không biết tự lượng sức. Từ đầu đến cuối, chỉ mỗi mình cô vắt hết óc nghĩ cách đấu với anh, trong khi anh vốn không hề phí sức bận tâm. Đơn giản là vì, anh không cần làm gì thêm cả, chỉ mỗi chiếc CD này thôi đã có thể dễ dàng đẩy cô vào con đường không cách nào quay lại được. Cô hiểu, Lương Thần cố ý, anh không nói cũng không làm gì, chỉ đưa chiếc đĩa CD này cho cô xem. Hành động trông có vẻ thầm lặng của anh lại mang đầy tính uy hiếp. Sự uy hiếp lặng lẽ này đã dễ dàng dập tắt mọi ý nghĩ lạc quan nhen nhóm trong cô một cách nhanh chóng. Tim cô lập tức chùng xuống, cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở vây lấy cô. Cô biết lần này mình có chạy đằng trời cũng khó thoát! Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn nghĩ rằng, đêm hôm đó chỉ là một sai lầm tình cờ nhưng lúc này đây, cô mới thật sự hiểu ra, đêm hôm đó chính là sự bắt đầu cho chuỗi ngày "sai một bước, đi một dặm" của đời cô. Cô không chỉ đánh mất sự trong trắng của bản thân mà còn có thể phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình.
|
Chương 68: Có chạy đằng trời (4)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn nghĩ rằng, đêm hôm đó chỉ là một sai lầm tình cờ nhưng lúc này đây, cô mới thật sự hiểu ra, đêm hôm đó chính là sự bắt đầu cho chuỗi ngày "sai một bước, đi một dặm" của đời cô. Cô không chỉ đánh mất sự trong trắng của bản thân mà còn có thể phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình. Lương Thần là một hố lửa, anh có xuất thân tốt, lại giàu có, từ trước đến nay Cảnh Hảo Hảo đều hiểu rõ bản thân, luôn cố gắng nhận rõ vị trí của mình, cô không tin rằng Lương Thần sẽ thật sự thích mình. Cô chẳng qua chỉ là con mồi trong lúc hứng trí nhất thời của anh mà thôi… À không, nếu xét đến tình cảnh hiện tại, cô là con mồi đã lọt vào tay anh mới phải… Giờ cô có thể làm được gì đây? Bỏ trốn sao? Có thể trốn thoát không? Hay là nói cho Thẩm Lương Niên biết? Cô đã từng nói với Lương Thần, cô là bạn gái của Thẩm Lương Niên, nhưng anh vẫn không hề có ý định dừng tay. Điều này cho thấy, Lương Thần vốn chẳng quan tâm đến việc cô là bạn gái của ai, cái anh muốn là cô… không, là cơ thể của cô… Thế nên, dù cô nói cho Thẩm Lương Niên biết thì đã sao? Thẩm Lương Niên sẽ tìm Lương Thần tính sổ, nhưng Thẩm Lương Niên lấy gì để đấu với Lương Thần chứ? Cùng lắm thì giống như những gì Kiều Ôn Noãn đã nói ở khách sạn Tứ Quý tối nay, cô sẽ trở thành một yêu tinh gây họa, hại mình thôi chưa đủ, còn hại cả Thẩm Lương Niên. Từ trước đến nay, mỗi khi gặp chuyện rắc rối. Cảnh Hảo Hảo luôn có thể thông minh bình tĩnh xử lí. Ngay cả khi Lương Thần bắt đầu quấn lấy mình, cô vẫn có thể giải quyết một cách thận trọng, tính toán từng bước, nhưng giờ đây cô đã thật sự hoảng loạn rồi. Cô ngồi thừ người trên mặt sàn, hoang mang ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trong tấm gương đối diện. Đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, đôi môi xinh xắn dù tái nhợt vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Cô nhìn mãi nhìn mãi, không kìm được đưa tay lên bưng kín mặt mình. Tại sao cô lại mang dáng vẻ như thế này chứ? Nếu cô không mang vẻ ngoài này, chỉ mang gương mặt nhạt nhòa lẫn vào đám đông khiến ai nhìn thấy cũng chán ngắt, có lẽ giờ đây cô đã không gặp phải chuyện này rồi. *** Lương Thần cố ý đợi đến mười hai giờ khuya mới lái xe về biệt thự giữa sườn núi. Anh tùy ý dừng xe trong sân, khi cầm chìa khóa xe đi đến trước biệt thự, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ mình trên lầu hai trước, thấy đèn vẫn sáng mới tiếp tục đến mở cửa vào nhà. Lương Thần thay giày xong, phớt lờ câu hỏi "có muốn ăn khuya không" của người giúp việc, đi thẳng lên lầu. Đến trước cửa phòng ngủ, anh nhập mật mã, đẩy cửa bước vào. Anh vừa đi vừa cởi áo vest ra, mới đi được vài bước đã thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi bệt trên sàn nhà. Anh thoáng dừng lại, tiện tay vứt áo vest lên xô pha rồi đến trước mặt cô, biết rõ còn cố ý hỏi: "Sao thế này? Đang yên đang lành em ngồi dưới sàn làm gì vậy?" Dứt lời, anh liền cúi người định kéo cô lên. Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu nhìn anh, tránh khỏi bàn tay của anh không hề nghĩ ngợi.
|
Chương 69: Trao đổi (1)[EXTRACT]Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu nhìn anh, tránh khỏi bàn tay của anh không hề nghĩ ngợi. Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu, sau đó dời mắt sang chiếc đĩa CD đã bị cô bẻ thành nhiều mảnh đang nằm rải rác xung quanh. Anh khẽ đá mấy mảnh vụn ấy, nói: "Sao hỏng mất rồi? Lúc nãy em đã kịp xem chưa? Nếu chưa thì trong phòng sách của tôi vẫn còn một chiếc lành lặn, tôi lấy qua cùng em xem lại một lần nữa." Thật ra Cảnh Hảo Hảo không phải chưa từng nghĩ đến trong tay Lương Thần vẫn còn giữ đĩa gốc nhưng cô vẫn ôm chút hi vọng ăn may, bẻ nát chiếc đĩa CD kia. Giờ đây, khi nghe được những lời này, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô lại lập tức trắng bệch. Cô ngước đầu lên, đôi môi run rẩy nói với Lương Thần: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Anh lại làm như không nghe thấy lời cô, chậm rãi đứng thẳng dậy, ung dung đi đến trước bàn trà, rót cho mình một ly nước, thong thả uống hai hớp, rồi mới xoay người đáp: "Em thấy chiếc đĩa đó có xuất sắc không? Đàn ông nào trên đời cũng sẽ xem loại phim này. Tôi nghĩ Thẩm Lương Niên cũng không ngoại lệ đâu. Em nói xem, ngày mai tôi có nên gửi cho anh ta một bản hay không? Bạn gái của anh ta là nữ chính trong đó, tôi chắc chắn đây sẽ là bộ phim khó quên nhất mà anh ta từng xem trong đời đấy!" Giọng nói vốn từ tốn của anh chợt đanh lại, gằn giọng hai chữ "bạn gái", qua tai Cảnh Hảo Hảo lại càng tăng thêm sự tàn nhẫn nói được làm được của anh, dọa cô ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn Lương Thần, hét lớn: "Đừng!" Lương Thần hoàn toàn phớt lờ lời phản đối của cô, vừa chậm rãi uống nước vừa thong thả nói tiếp: "À, tôi suýt quên mất em còn là diễn viên đấy. Nếu đoạn phim kia mà bị tôi tung ra ngoài, lượt xem và chia sẻ chắc chắn sẽ không ngừng tăng cao. Đảm bảo chỉ sau một đêm thôi, em sẽ nổi tiếng hơn cả thầy Trần (1) đấy. Đến lúc đó, em sẽ từ một người không mấy tên tuổi trở thành nữ hoàng tin đồn của giới showbiz khiến ai ai cũng phải bàn tán, đủ cho em chiếm trọn trang đầu của mấy tờ báo giải trí ít nhất nửa tháng. Dù nhiều năm trôi qua, khi nhắc đến em, e rằng mọi người sẽ không nhớ nổi Cảnh Hảo Hảo từng đóng phim gì mà sẽ nhớ đến đoạn video nóng bỏng này của em. Ồ… thầy Trần là scandal ảnh nóng, vậy em là gì, scandal phim nóng à?" (1) Ý nói đến Trần Quán Hy và scandal ảnh nóng của nam diễn viên này. Rõ ràng giọng điệu của Lương Thần có vẻ thờ ơ nhưng Cảnh Hảo Hảo biết rõ anh đang cố ép buộc mình. Bình thường, dù cô thông minh, bình tĩnh đến đâu chăng nữa nhưng ngay lúc này đây, khi bị Lương Thần nắm được điểm chí mạng, cô vốn không có bất cứ cơ hội nào để vùng vẫy. Lương Thần nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, chậm rãi cất bước đến trước mặt cô, nhìn cô như đang muốn phát điên nói: "Hảo Hảo, vừa rồi chẳng phải em hỏi rốt cuộc tôi muốn thế nào à? Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, em hãy lựa chọn đi. Trong hai điều tôi vừa nói, em thích cái nào hơn?" Cảnh Hảo Hảo lắc đầu như trống bỏi. "Đều không thích à? Hay là không chọn được?" Lương Thần cúi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mặt cô, nói: "Hảo Hảo, em nói xem sao em lại không ngoan chút nào vậy? Việc tôi dặn em làm, sao em chẳng làm được việc nào cả? Uống Progesterone, giả vờ chia tay với Thẩm Lương Niên, có phải em thấy Lương Thần tôi đây dễ lừa lắm đúng không? Tôi nói thật với em một câu…." Dừng một chút, Lương Thần bỗng nói bằng giọng khí phách tột cùng: "Chỉ cần là người phụ nữ mà Lương Thần tôi nhìn trúng, dù là ông trời cũng không thể cướp khỏi tay tôi!"
|