Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 70: Trao đổi (2)[EXTRACT]Lương Thần nhìn đôi môi đang run rẩy kịch liệt của Cảnh Hảo Hảo, ánh mắt trầm xuống, hỏi: "Muốn lấy lại số đĩa đang nằm trong tay tôi không?" Một tia sáng lóe lên nơi đáy mắt Cảnh Hảo Hảo, cô nhìn Lương Thần: "Anh muốn tôi làm thế nào?" "Hảo Hảo, em đúng là một cô gái thông minh!" Lương Thần cong môi cười, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. "Đi theo tôi, làm người phụ nữ của tôi. Đây chính là việc tôi muốn em làm." Khi vừa đặt câu hỏi, cô đã mơ hồ đoán được điều anh muốn cô làm nhưng giờ anh nói thẳng ra như vậy vẫn khiến cô thầm rùng mình. Chuyện đến nước này, cô không có sự lựa chọn nào khác. Người đàn ông này, nói được làm được, nếu cô cố chấp phản kháng, e rằng anh sẽ thật sự tung đoạn video của cô và anh ra ngoài mất. Nếu làm vậy thật… cuộc đời này của cô xem như hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Cô không chỉ mất đi Thẩm Lương Niên, còn mất cả danh dự, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cả đời. Có lẽ vì đã tuyệt vọng đến tột cùng, cô đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn Lương Thần hỏi: "Bao lâu?" Lương Thần nhíu mày, trong một lúc không hiểu cô hỏi bao lâu gì. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt anh, Cảnh Hảo Hảo mới nói tiếp: "Tôi phải ở bên anh bao lâu, bao lâu thì anh mới buông tha tôi?" Khi nghe được lời này, bàn tay đang giữ cằm cô của Lương Thần bất giác siết chặt hơn. Cô còn chưa đến bên anh, đã nghĩ đến chuyện rời đi? Anh chỉ thấy một luồng khí đang nhảy loạn trong lồng ngực mình, đau âm ỉ. Lạ thật, từ nhỏ đến lớn lồng ngực của anh chưa từng đau như vậy. Mỗi lần thấy người khác nói đau lòng anh đều chỉ khinh thường cười nhạo người ta giả vờ giả vịt, bây giờ, anh sao thế này, cũng đang vờ vịt sao? Lương Thần hừ khẽ, nhìn chằm chằm cô đáp: "Trò chơi là do tôi bắt đầu thì quy tắc phải do tôi đặt ra. Em cứ yên tâm, đợi đến ngày tôi chán em rồi, chắc chắn tôi sẽ để em đi. Trước khi em đi, tôi đảm bảo sẽ giao toàn bộ CD trong tay tôi cho em xử lí, nhưng..." Anh như cố ý dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: "Trước khi cho phép em rời đi, Hảo Hảo, em đừng trách tôi không nhắc nhở em trước. Nếu em còn dám giở trò nghịch dại với tôi như những lần trước, tôi nhất định sẽ khiến em phải gánh chịu hậu quả thích đáng!" Anh dừng lại, khuôn mặt vốn đang u ám nặng nề lập tức nở nụ cười vui vẻ ngay. Bàn tay anh trượt dần từ cằm xuống vai cô, dùng chút sức kéo cô đứng dậy khỏi nền nhà. Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, động tác rất chậm, hoàn toàn không còn chút bạo lực và giận dữ khi nãy, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Nhìn em mà xem, trước khi tôi về đã khóc đúng không, mặt lem luốc cả rồi. Mau đi tắm đi! Giờ cũng không còn sớm nữa, đợi em tắm xong cũng nên đi ngủ thôi." Dứt lời, Lương Thần thấy cô vẫn bất động thì bèn nói tiếp: "Lẽ nào em muốn tắm chung với tôi?" Cảnh Hảo Hảo ngẩng phắt đầu nhìn anh rồi chạy thẳng vào phòng tắm không dám quay đầu lại.
|
Chương 71: Trao đổi (3)[EXTRACT]Lương Thần nhìn theo Cảnh Hảo Hảo, mãi đến khi bóng lưng cô khuất sau cảnh cửa phòng tắm mới từ từ xoay người, đến trước điện thoại bàn ở bên cạnh gọi cho giúp việc dưới lầu lên quét dọn mảnh đĩa CD vỡ trên thảm. *** Đây là lần thứ ba Cảnh Hảo Hảo bước vào phòng tắm của Lương Thần. Gian phòng được trang trí đậm chất phương Tây, phóng khoáng, sang trọng, bốn phía là những tấm gương lớn có khắc hoa văn quanh viền. Cảnh Hảo Hảo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ngẩn người hồi lâu mới sực tỉnh, bắt đầu cởi quần áo trên người. Chuyện đã đến nước này, dù trong lòng cô kháng cự cách mấy cũng không còn con đường nào khác, chẳng hề có đường lui nữa. Cô đi chân trần chậm rãi bước vào dưới vòi hoa sen, đưa tay mở nước. Cảnh Hảo Hảo để cho dòng nước từ trên đầu xối xuống gột rửa chính mình nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, dù bây giờ cô có tắm rửa sạch sẽ đến đâu, một lúc nữa thôi, cô vẫn sẽ bị người đàn ông ở bên ngoài kia vấy bẩn. Ngoại tình một lần, có thể gọi là lỡ lầm, huống hồ lần trước ở khách sạn Tứ Quý, chuyện ngoài ý muốn kia quả thật khiến cô không kịp trở tay. Nhưng lần này, cô đang rất tỉnh táo, lại bị người đàn ông ngoài kia ép buộc… Thẩm Lương Niên vẫn luôn không thích cô đóng phim, ghét việc cô xuất đầu lộ diện trước đám đông, chỉ muốn giấu cô trong nhà để nuôi dưỡng thật tốt. Giờ đây, nếu anh biết được cô đang ở bên một người đàn ông khác, cô nghĩ, anh chắc chắn sẽ ghét bỏ cô… Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt của Thẩm Lương Niên khi căm ghét một người … Nếu anh dùng ánh mắt ấy để nhìn cô… Nghĩ đến đây, toàn thân cô không kiềm được, run lẩy bẩy, không dám nghĩ tiếp nữa. Mắt cô chua xót, dòng chất lỏng nóng hổi không ngừng trào ra. Cảnh Hảo Hảo biết rõ trong phòng tắm chỉ có mỗi mình cô nhưng cô vẫn ngước mặt lên để nước xối qua mặt mình, giấu đi hàng nước mắt lăn dài. "Cốc, cốc, cốc…." Đột nhiên có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vô cảm của Lương Thần: "Đã xong chưa vậy?" Cảnh Hảo Hảo vội vàng lấy sữa tắm ở bên cạnh thoa lên người, xả nước qua loa cho sạch, lau khô thân thể, mặc quần áo của mình vào rồi mới mở cửa. Lương Thần đã tắm ở phòng ngủ dành cho khách bên cạnh, khi trở về thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa ra, bèn gọi người giúp việc pha một ly cà phê. Mãi đến khi đã uống xong, anh vẫn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm mà người lại vẫn chưa bước ra, đành bước đến gõ cửa. Cửa vừa mở ra, ập vào mắt anh là hình ảnh Cảnh Hảo Hảo đi chân trần, tóc ẩm ướt đứng trước mặt mình. Khung xương Cảnh Hảo Hảo vốn nhỏ, lại gầy gò, lúc này không đi giày cao gót, đứng trước mặt anh, trông càng xinh xắn động lòng người. Làn da cô trắng ngần, khuôn mặt ửng hồng do hơi nóng, mắt long lanh ánh nước trông hệt như một thiên sứ vô tình lạc bước xuống trần gian, thanh khiết vô ngần. Lương Thần chỉ thấy một luồng khí nóng lan tỏa toàn thân, ánh mắt nhìn cô cũng như chất chứa ngọn lửa ham muốn nồng đượm. Anh không nghĩ ngợi gì mà đưa tay kéo cô vào lòng mình, bế cô bước thẳng về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
|
Chương 72: Trao đổi (4)[EXTRACT]Lương Thần vừa dặn người giúp việc thay mới đệm chăn trên giường. Tấm chăn được làm bằng tơ tằm thượng hạng, mềm mại như mây nhưng Cảnh Hảo Hảo lại thấy toàn thân khó chịu như rơi vào địa ngục. Anh áp lên cô, dáng người không vạm vỡ nhưng lại nặng trịch khiến không khí trong lồng ngực cô như bị ép hết ra ngoài. Cơ thể cô lúc này cứng ngắc như một con cá chết, nằm thẳng đờ không nhúc nhích như phạm nhân đang đợi bị tử hình. Anh không làm gì khác, chỉ chậm rãi xoay mặt cô lại đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt cô, từ từ cúi xuống muốn hôn lên môi cô. Khi môi anh cách cô một đoạn, đáy lòng cô kháng cự quyết liệt, cô muốn vùng vẫy nhưng lại bì anh đè chặt cứng, toàn thân không có chút sức lực nào. Cuối cùng, cô quyết định nhắm nghiền mắt lại, tự nhủ với bản thân, mắt không thấy tâm không phiền. Dù vậy, khi bị Lương Thần chạm vào, cô vẫn bất giác run lẩy bẩy, thậm chí cảm thấy dạ dày nhộn nhạo cả lên. Tay cô túm lấy khăn trải giường, cố sức siết thật chặt như muốn dùng cơn đau từ lòng bàn tay để xua đi cảm giác kích thích mà anh mang lại. *** Sau khi thỏa mãn, Lương Thần đi tắm, lúc trở ra thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn giữ nguyên tư thế khi anh rời khỏi. Cô co người, tóc tai tán loạn, mắt nhắm chặt như đang say ngủ. Anh đến bên cạnh, tắt ngọn đèn lớn trong phòng rồi nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng mình, đắp kín chăn, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đợi nhịp thở của anh dần trở nên đều đặn, cô mới chậm rãi mở mắt ra. Đêm đã khuya, phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng le lói, cô nhìn chằm chằm bức vẽ trên vách tường đối diện, chỉ thấy một mảng tối đen như mực. Nơi này là khu ngoại ô, lại ở khu vực giữa sườn núi, đêm đen vắng lặng như tờ, trong phòng ngủ chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của cô và Lương Thần. Tuy lần này không phải lần đầu tiên của cô nhưng cô vẫn có chút khó chịu. Cô không thích Lương Thần, lại đang có người trong lòng, thật sự rất bài xích sự đụng chạm của anh nhưng cô buộc phải chấp nhận, thế nên, cuộc hoan ái vừa rồi với cô mà nói không khác gì một màn tra tấn không ngừng nghỉ, dài vô tận, khó khăn lắm mới đến lúc kết thúc. Cô cảm thấy như mình vừa bị trọng thương, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Từ khi quen biết Lương Thần, mỗi ngày cô đều sống trong thấp thỏm sợ hãi, nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Giờ đây, ván đã đóng thuyền, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thật ra, bây giờ cô đang vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ nhưng cô lại không tài nào ngủ được, nhất là khi Lương Thần đang nằm ngay cạnh cô, cánh tay của anh còn đang giữ chặt lấy eo cô khiến cô càng thêm khó chịu. Không biết qua bao lâu, cảm giác khó chịu trong người cô dần dịu xuống đôi chút, cũng không còn quá mệt mỏi như khi nãy nữa, lúc này cô mới cẩn thận gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình. Cánh tay đàn ông rất nặng, cô nín thở, sợ mình bất cẩn đánh thức anh. Mãi đến khi đặt được cánh tay của anh sang bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng trở mình, lăn ra khỏi lồng ngực anh rồi vén chăn xuống giường. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô tìm quần áo của mình rồi lần lượt mặc lên người, vơ lấy túi xách, rón rén đi về phía cửa.
|
Chương 73: Quyết sống mái (1)[EXTRACT]Người giúp việc của biệt thự đều đã đi ngủ, phòng khách khổng lồ vừa trống trải lại yên tĩnh. Cảnh Hảo Hảo cẩn thận không phát ra chút tiếng động nào, bước đến thềm cửa thay giày, sau đó mở cửa ra khỏi nhà. Ra khỏi cửa vài bước, cô lập tức nhìn thấy hồ bơi lộ thiên rộng lớn và một chiếc Land Rover cao chừng một mét tám đậu ngay bên cạnh. Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng nhiệt độ ở vùng ngoại ô giữa sườn núi vẫn khá lạnh, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang, khó trách cảm thấy buốt giá. Cô đi về phía cổng biệt thự, thoáng rùng mình nhưng đáy lòng vẫn thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì không có Lương Thần bên cạnh. Dọc con đường xuống núi, cứ mỗi năm mươi mét sẽ lại có hai ngọn đèn ở hai bên đường, không khí trong lành, tiếng côn trùng vang lên ráo riết, cảnh vật xung quanh đều có vẻ thanh thản đến lạ. Cảnh Hảo Hảo thả chậm bước chân, vừa đi xuống núi vừa lấy di động ra gọi một chiếc taxi. Cô chưa đi được bao xa thì taxi đã đến. Khi cô về đến nhà đã là ba giờ rưỡi sáng, vẫn như mọi ngày, việc đầu tiên khi cô trở về nhà là vào phòng tắm mở nước, vội vàng tắm rửa sạch sẽ. Cũng như lần đầu tiên lên giường với Lương Thần, cô kỳ cọ bản thân đến khi làn da nhăn cả lại mới bước ra khỏi phòng tắm. Trong lòng cô hiểu rõ, dù có tắm cách mấy cũng không thể sạch sẽ trở lại nhưng vẫn cố chấp muốn tắm. Dường như chỉ làm như vậy mới khiến cô cảm thấy mình không bẩn thỉu đến mức ấy nữa. Cô nằm trên giường, nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc lâu mới miễn cưỡng chợp mắt. Lần tiếp theo cô tỉnh lại là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa tìm điện thoại, cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã sáng rõ. Cô cầm di động lên, thấy tên "Thẩm Lương Niên" hiển thị trên màn hình điện thoại mới nghe máy. "Hảo Hảo, thật ngại quá! Tối qua anh uống quá chén, không thể đưa em về nhà được." Vừa bắt máy, Cảnh Hảo Hảo đã nghe tiếng giọng nói áy náy của Thẩm Lương Niên: "Hảo Hảo, giờ em đang ở đâu?" Cô nghe vậy, bất giác nhìn những vết hôn đậm nhạt khác nhau trên người mình, liền rủ mắt nói: "Em đang ở bên ngoài, con trai của phó đạo diễn kết hôn, lát nữa em phải đến dự hôn lễ." "Có cần anh đi cùng em không?" "Không cần đâu, tối qua anh uống nhiều như vậy, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Vả lại, hôm nay không phải cuối tuần, anh không định đi làm à?" "Thôi được, em dự xong hôn lễ thì gọi điện cho anh." "Vâng." Cảnh Hảo Hảo cúp máy, nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng, cô lê cơ thể hơi mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mặc một chiếc váy cổ cao, sau đó xuống lầu lái xe đến tham dự hôn lễ của con trai phó đạo diễn. Rất nhiều người đến dự hôn lễ, đa số là người trong giới showbiz. Mọi người tụ tập với nhau trông không giống đến tham dự hôn lễ mà giống trăm hoa mặc sức khoe sắc hơn. Cảnh Hảo Hảo không vào dự tiệc, chỉ gửi tiền mừng rồi chào hỏi phó đạo diễn, tỏ ý mình đã đến rồi nhanh chóng ra về. Cô không biết mình nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì, đành lái xe chạy loanh quanh trên đường phố Giang Sơn. *** Trong hai mươi ngày Lương Thần đi công tác, ngày nào cũng bận làm việc và họp hành không ngừng, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, còn phải tham gia một vài tiệc xã giao quan trọng nên vốn không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
|
Chương 74: Quyết sống mái (2)[EXTRACT]Tối hôm qua, cố ý đợi đến khuya mới về biệt thự giữa sườn núi, rồi lại quấn quýt với Cảnh Hảo Hảo đến hơn nửa đêm, anh quả thật hơi mệt mỏi nên ngủ rất say. Hôm sau, khi Lương Thần thức dậy đã là giữa trưa, còn chưa mở mắt đã đưa tay mò mẫm bên cạnh, nhưng sờ một lúc lâu cũng không thấy gì. Anh mở choàng mắt ra, phát hiện chỉ còn một mình trên chiếc giường rộng lớn. Anh lập tức tỉnh táo hẳn, hất chăn ngồi dậy, thấy trong đống quần áo nằm trên sàn nhà không hề có quần áo của Cảnh Hảo Hảo. Người phụ nữ này dám lén lút bỏ đi trong lúc anh đang say ngủ…. Tâm trạng vui vẻ khi thức dậy của Lương Thần lập tức sa sầm. Anh đá chăn ra, bước xuống giường, nhặt điện thoại di động lên gọi cho cô. *** Lúc Lương Thần gọi đến, Cảnh Hảo Hảo đang đợi đèn đỏ trên đường Thiên Tân. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang, bèn nghiêng đầu nhìn lướt qua màn hình, vừa nhìn thấy hai chữ "Ác Ma", sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo. Cô mặc cho di động đổ chuông một lúc lâu mới chậm chạp đeo tai nghe bluetooth vào, ấn phím nhận cuộc gọi nhưng lại không nói lời nào. Lương Thần ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Hai bên cứ thế im lìm đúng một phút giọng nói hờ hững cao ngạo của Lương Thần mới vang lên: "Hảo Hảo, tại sao sáng sớm không nói tiếng nào đã lén bỏ đi vậy?" Giọng nói của Lương Thần rõ ràng êm ái như tiếng nhạc địa đàng nhưng qua tai cô lại như tiếng gọi từ địa ngục. Nếu có thể, cả đời này cô cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Tuy hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại, giọng của Lương Thần cũng không thể hiện cảm xúc gì nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn nắm chặt điện thoại, có chút dè dặt đáp: "Hôm nay, tôi phải tham dự hôn lễ của con trai phó đạo diễn nên phải về trước." "Ừm…" Anh hờ hững đáp một tiếng khiến cô không đoán được rốt cuộc anh có hài lòng với câu trả lời này của cô hay không, nhưng anh chỉ dừng lại một chút liền nói tiếp, "Hảo Hảo, em đi vội quá! Đêm qua có một chuyện tôi vẫn chưa nói với em." Qua một thời gian quen biết Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo cũng hiểu được anh phần nào, rằng mỗi khi anh nói chuyện với giọng điệu hờ hững như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Tim cô đập nhanh thình thịch, siết vô-lăng, nín thở hỏi: "Chuyện gì?" "Hảo Hảo, tôi nhớ mình từng nói với em, tôi không thích người phụ nữ của tôi có dính líu với những tên đàn ông khác. Thế nên, có phải em nên giải quyết cho sạch sẽ chuyện mà em vẫn chưa giải quyết hay không?" "Tổng Giám đốc Lương …." Giọng cô khô khốc, cố nén cơn đau nhói lòng xuống, muốn mở miệng từ chối nhưng chỉ vừa thốt lên mấy chữ, Lương Thần ở đầu dây bên kia đã cười khẩy, "Hảo Hảo, đêm qua chúng ta đã nói đâu vào đấy. Em đừng có nghĩ bây giờ không ở trước mặt tôi mà dám nuốt lời. Dù muốn hay không em cũng phải chia tay với Thẩm Lương Niên. Tôi cho em thời gian một buổi chiều để gặp mặt tình nhân nhỏ của em. Nếu đến tối em vẫn chưa chấm dứt triệt để với anh ta, tôi sẽ khiến em phải hối hận!"
|