Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 55: Đi lại (5)[EXTRACT]Nhưng lúc này đây, cô ta không ngờ lại một cơ hội xuất hiện ở ngay trước mắt mình. Tổng Giám đốc Lương… Cậu Thần … Biệt thự giữa sườn núi ở thành phố Giang Sơn… Kết hợp những manh mối này lại với nhau, cô ta lập tức nghĩ đến Lương Thần - "thiếu niên thiên tử" của thành phố Giang Sơn. Tuy không biết Cảnh Hảo Hảo câu kéo được Lương Thần ra sao nhưng nếu cô ta có đầy đủ bằng chứng và đưa cho Thẩm Lương Niên, anh còn có thể không chịu chia tay sao! Tâm trạng Kiều Ôn Noãn bỗng nhiên tốt hẳn lên, những cảnh phim sau đó cũng quay thuận lợi vô cùng, cả đoàn phim tan làm chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi. Lúc tẩy trang, Kiều Ôn Noãn nói với trợ lý của mình: "Đặt giúp tôi vé máy bay sáng mai về thành phố Giang Sơn!" *** Khi Cảnh Hảo Hảo đặt chân xuống sân bay thành phố Giang Sơn, tài xế do Lương Thần sắp xếp đã đợi sẵn ở đó. Tài xế vẫn là người lần trước chở cô đến nhà Lương Thần. Ông ta vừa nhìn thấy cô, liền chủ động xuống xe nghênh đón, chào cô một tiếng "cô Cảnh" rồi đón lấy túi xách trong tay cô, còn tự tay mở cửa xe cho cô. Tài xế vừa lái xe rời khỏi sân bay thì Kiều Ôn Noãn đeo kính râm che hết nửa mặt cũng lập tức đón một chiếc taxi. Để tránh bị người khác nhận ra, cô ta cố tình hạ thấp giọng nói: "Đuổi theo chiếc Audi A8 biển số 88888 đằng trước cho tôi." *** Tài xế đón Cảnh Hảo Hảo từng là tài xế riêng của ông ngoại Lương Thần, vốn đã được đào tạo nên có trực giác nhạy bén, cẩn thận. Xe chưa ra khỏi đường cao tốc sân bay, ông ta đã nhận ra có một chiếc taxi đang bám theo xe mình, thế nên, vừa ra khỏi đường cao tốc sân bay, ông ta đã cố tình vòng vào đường nội thành, rẽ trái quẹo phải mấy vòng liền. Đợi đến khi cắt đuôi được chiếc taxi kia, ông ta mới chạy thẳng đến căn biệt thự giữa sườn núi. Lương Thần không có ở biệt thự, tuy vậy, dường như người giúp việc đã được thông báo từ trước nên khi Cảnh Hảo Hảo vừa xuống máy bay, bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dưới sự hầu hạ của mấy người giúp việc, cô một mình dùng xong bữa trưa trong phòng ăn xa hoa mà cô đã từng ăn sáng cùng Lương Thần, sau đó lại được dẫn lên phòng ngủ của anh để nghỉ trưa. *** Tối hôm ấy, Lương Thần về rất trễ. Vì lúc chiều tối phải tham gia một bữa tiệc, lại uống chút rượu nên anh bảo tài xế đã đón Cảnh Hảo Hảo lúc sáng chở mình về biệt thự giữa sườn núi. Lúc anh xuống xe, người tài xế chợt nói: "Cậu Thần, hôm nay lúc đến sân bay đón cô Cảnh, tôi phát hiện có một chiếc taxi bám theo sau. Khi hai xe đi sát nhau, tôi nhìn thấy người ngồi ghế sau là một cô gái. Chỉ là cô ta đeo cặp kính râm rất lớn nên tôi không nhận ra là ai nhưng sau đó chiếc taxi đã bị tôi cắt đuôi rồi." Nghe đến đây, Lương Thần cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xuống xe, đi thẳng vào biệt thự. Khi anh về đến phòng ngủ thì Cảnh Hảo Hảo đã ngủ say trên xô pha rồi. Anh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, phát hiện cô gầy đi nhiều so với tháng trước. Tuy vậy, dù ở một nơi có tia tử ngoại mạnh như Vân Nam lâu như vậy nhưng làn da lại không hề bị cháy nắng. Anh bế cô đặt lên giường rồi mới đi tắm. Tắm xong, anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Có thể do hơi mệt nên cô ngủ rất say. Trong khi đó, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mắt anh vẫn cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, không tài nào ru mình vào giấc ngủ.
|
Chương 56: Thở phào nhẹ nhõm (1)[EXTRACT]Cuối cùng, Lương Thần quay đầu sang nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo. Thật ra, anh đã quan sát cẩn thận khuôn mặt này rất nhiều lần. Vào đêm đầu tiên của hai người ở khách sạn Tứ Quý, khi vừa tỉnh dậy anh cũng đã quan sát cô chăm chú hồi lâu. Tuy vậy, dù ngắm cô nhiều lần đến đâu anh vẫn không hề cảm thấy chán, ngược lại, mỗi lần ngắm còn có thể phát hiện ra một vài cảm giác mới mẻ. Lương Thần nhìn một lúc, cả người chợt như bốc lửa, khó chịu vô cùng. Anh vội quay đầu đi, thở dài vài hơi, lòng dạ rối bời nhắm nghiền mắt lại, buộc bản thân không được nghĩ bậy bạ nữa để còn đi ngủ. Đến cuối cùng, anh cũng không biết mình đã ngủ khi nào. Chỉ là, trong giấc mơ, anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nằm sát bên mình, vừa ngoan ngoãn lại dịu dàng. Anh cởi quần áo của cô, mặt cô đỏ như quả táo, sau đó anh và cô còn làm... Khi xong việc, cả người Lương Thần còn thật sự có cảm giác sảng khoái tột cùng. Thế nhưng, khi chỉ mới tận hưởng nửa chừng, anh đã thầm cảm thấy không đúng, mở mắt mới phát hiện, anh của tuổi hai mươi sáu lại phạm phải sai lầm của mấy tên nhóc mười ba mười bốn tuổi – mộng tinh... Lương Thần trở người xuống giường, vào phòng tắm, vứt quần áo bẩn vào giỏ rồi tắm bằng nước lạnh. Lúc anh bước ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng nhưng anh lại không còn buồn ngủ chút nào. Anh vào phòng thay quần áo thể thao, xuống lầu chạy bộ buổi sáng, vận động cơ thể để tiêu hao bớt hormone dư thừa trong người mình. *** Cũng như lần đầu tiên đến ngôi biệt thự giữa sườn núi này, hôm sau, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần vẫn cùng dùng bữa sáng trong im lặng. Lương Thần vẫn ăn nhanh hơn cô, sau đó vội vàng đến công ty đến tận tối muộn mới trở về nhưng vẫn tự mình lái xe đưa cô ra sân bay. Sau đó, Cảnh Hảo Hảo lại ở trong đoàn phim thêm một tháng, gần đến cuối tháng lại tiếp tục uống Progesterone. Hai ngày trước khi đến ngày đoàn phim được nghỉ, kinh nguyệt của cô lại đúng hẹn mà đến, chỉ là lần này, Cảnh Hảo Hảo không nhận được cuộc gọi nào của Lương Thần. Cô chỉ cho rằng có thể hôm sau anh sẽ gọi lại nên không suy nghĩ nhiều, vẫn một mình ở lại trong khách sạn do đoàn phim sắp xếp xem phim, gọi video nói chuyện với Thẩm Lương Niên. Hiếm khi có được ngày nghỉ, Cảnh Hảo Hảo thức khuya nên hôm sau thức dậy cũng rất muộn. Cô cầm điện thoại lên xem nhưng phát hiện điện thoại không có động tĩnh gì, cũng không thấy thông báo cuộc gọi nhỡ, chỉ có duy nhất một tin nhắn chào buổi sáng của Thẩm Lương Niên mà thôi. Cảnh Hảo Hảo cất điện thoại rồi xuống nhà hàng của khách sạn dùng cơm trưa. Buổi chiều, cô ở trong phòng đọc sách, mãi đến lúc trước khi đi ngủ, cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Lương Thần. Lúc này, trong lòng cô mới dần dâng lên chút phấn khích. Hôm sau vẫn là ngày nghỉ, cô nổi hứng đi dạo một vòng quanh các trấn cổ ở Vân Nam, còn vui vẻ mua hai chiếc vòng tay dù biết rõ khu đó chỉ toàn bán đồ bạc giả. Khi về đến khách sạn của đoàn làm phim đã là bảy giờ tối, cô xả nước tắm rửa, xóa đi một ngày mệt nhọc. Đến lúc bước ra, cô còn cố ý xem điện thoại nhưng vẫn không có tin tức gì từ Lương Thần. Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới hoàn toàn yên lòng. Cô đã sớm biết, loại cậu chủ nhà giàu được nuông chiều từ bé như Lương Thần sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Anh đã dây dưa với cô hơn hai tháng liền, hẳn đã đến lúc anh nên tìm niềm vui mới rồi.
|
Chương 56: Thở phào nhẹ nhõm (1)[EXTRACT]Từ bây giờ, việc cô cần làm là quay xong bộ phim này thật tốt, cố gắng không xuất hiện ở những nơi Lương Thần xuất hiện. Bốn tháng sau, khi cô về lại thành phố Giang Sơn, e rằng anh đã sớm quên mất cô là ai. Đến lúc ấy, cô có thể kết hôn với Thẩm Lương Niên, hạnh phúc sống bên anh. *** Cảnh Hảo Hảo lại tiếp tục kiếp sống diễn xuất cùng đoàn phim, nhưng chưa đầy một tháng, kì nghỉ tiếp theo lại đến. Bởi con gái của phó đạo diễn trong đoàn kết hôn, bộ phim đành tạm ngừng quay trong ba ngày. Phó đạo diễn còn gửi thiệp mời cho tất cả mọi người trong đoàn phim, đính kèm theo cả vé máy bay đến thành phố Giang Sơn. *** Dù mỗi ngày Cảnh Hảo Hảo đều gọi video trò chuyện với Thẩm Lương Niên nhưng đã lâu rồi không có cơ hội gặp anh trực tiếp khiến nỗi nhớ nhung anh trong cô vẫn sâu đậm vô cùng, vì thế, nhân dịp hôn lễ của con gái phó đạo diễn, cô trở về thành phố Giang Sơn. Đương nhiên, cô sẽ không báo cho Lương Thần biết chuyện mình trở lại thành phố Giang Sơn. Dù sao, tháng trước anh đã không gọi cô trở về, rõ ràng đã mất hứng thú với cô, cô còn ước gì anh quên cô càng sớm càng tốt. Nếu báo cho anh biết chuyện này thì những chuyện cô đã làm có khác nào trở thành công dã tràng đâu. Máy bay đáp xuống thành phố Giang Sơn lúc bảy giờ tối. Thẩm Lương Niên nhận được cuộc gọi của cô từ trước nên lúc này đã đến sân bay chờ sẵn. Ngồi cùng chuyến bay trở về với Cảnh Hảo Hảo còn có Phương Lộ, Kiều Ôn Noãn và một vài người khác trong đoàn làm phim. Thẩm Lương Niên cũng biết vài người trong số đó thông qua Cảnh Hảo Hảo. Những năm qua, Thẩm Lương Niên lúc nào cũng sợ Cảnh Hảo Hảo đi quay phim bị bắt nạt nên mỗi lần gặp mặt, anh đều sẽ mời bọn họ ăn cơm, xem như tạo mối quan hệ, tối nay cũng không ngoại lệ. Mấy người Phương Lộ cũng không từ chối nên Thẩm Lương Niên lập tức gọi điện thoại đặt một gian phòng riêng ở khách sạn Tứ Quý. Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đến đầu tiên, sau đó là Phương Lộ và nhà sản xuất phim cũng đến, cuối cùng là trợ lý đắc lực Tiên Nhi của Cảnh Hảo Hảo. Kiều Ôn Noãn vốn không muốn đến, Thẩm Lương Niên đã mời khách như thế này không ít lần. Hai lần trước, cô ta không phải chưa từng tham gia nhưng lần nào đến cũng chỉ toàn thấy tình cảnh Thẩm Lương Niên đối xử toàn tâm toàn ý với Cảnh Hảo Hảo mà thôi. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Kiều Ôn Noãn gặp lại Thẩm Lương Niên sau khi đường ai nấy đi. Do đó, cô ta vốn dặn tài xế chở mình về nhà nhưng đi được nửa đường lại đột nhiên đổi ý, bảo tài xế chở mình đến khách sạn Tứ Quý. Thẩm Lương Niên đặt phòng ở tầng ba, khi Kiều Ôn Noãn vừa bước đến thang máy, lại vô tình nhìn thấy vài người bước vào từ cánh cửa xoay phản chiếu qua tấm kính lớn trước mặt. Người đàn ông đi chính giữa mang vẻ đẹp tuấn tú vô cùng, trên người mặc bộ vest, chân mang giày da, vẻ mặt lạnh lùng sải từng bước dài, tao nhã thong dong đi thẳng về phía thang máy. Kiều Ôn Noãn chợt dừng chân đang định bước vào thang máy của mình, cố ý chờ Lương Thần đến trước cửa thang máy, người đàn ông đứng bên phải anh vội vàng cúi người nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, Lương Thần dẫn đầu bước vào, những người phía sau cũng bước vào theo anh. Lúc này, Kiều Ôn Noãn mới hít sâu rồi bước vào thang máy. Khi cô ta định nhấn nút lên tầng ba, lại nhìn thấy người đàn ông theo cạnh Lương Thần cũng ấn số ba.
|
Chương 58: Thở phào nhẹ nhõm (3)[EXTRACT]Kiều Ôn Noãn rụt tay lại, quay đầu nhìn sang Lương Thần đang đứng bên cạnh mình. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng ba, cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước ra ngoài. Kiều Ôn Noãn cố ý đi sau cùng, đợi đến khi Lương Thần ra khỏi thang máy rồi cô ta mới bước ra theo. Thẩm Lương Niên đặt phòng "307" mà nhóm người Lương Thần lại đặt phòng "308". Kiều Ôn Noãn đi sau lưng anh một lúc, khi gần đến phòng "307", cô ta đột nhiên lấy hết can đảm gọi một tiếng: "Tổng Giám đốc Lương." Lương Thần dừng chân nhưng không xoay người lại, chỉ hơi nghiêng đầu liếc cô ta, không nói lời nào. Kiều Ôn Noãn thấy nhóm người đi theo Lương Thần cũng dừng hẳn lại, cong môi nở nụ cười dịu dàng: "Tổng Giám đốc Lương, tôi và Hảo Hảo đều là nghệ sĩ chính thức của Công ty Giải trí TS." Kiều Ôn Noãn vừa nói đến đây, Lương Thần đã nhíu mày. Anh hất cằm với những người đi cùng, họ lập tức biết điều vào phòng "308" trước, lúc này Lương Thần mới quay đầu nhìn về phía Kiều Ôn Noãn. Kiều Ôn Noãn nghe danh Lương Thần từ lâu, thỉnh thoảng cũng từng nhìn thấy anh ở những bữa tiệc hoặc ở hoạt động nào đó nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ta trực tiếp nói chuyện với anh. Không biết có phải do cảm giác của cô ta hay không mà dù người đàn ông này đang đứng trước mặt cô ta nhưng vẫn khiến cô cảm thấy anh cao quý không thể với đến. Kiều Ôn Noãn hít sâu một hơi, ép chính mình bình tĩnh lại nói: "Tổng Giám đốc Lương, lúc ở Vân Nam tôi có nghe Hảo Hảo nhắc đến anh. Trùng hợp thật, hôm nay Hảo Hảo đang ở khách sạn Tứ Quý này. Bạn trai cô ấy mời chúng tôi ăn cơm, cô ấy có hẹn anh không?" 'Hảo Hảo cũng ở khách sạn Tứ Quý, bạn trai đãi khách dùng cơm?' Mày Lương Thần càng nhíu chặt, nhưng vẫn không nói lời nào. Giờ khắc này Kiều Ôn Noãn không thể đoán được Lương Thần đang suy nghĩ điều gì. Thậm chí cô ta còn cho rằng, có lẽ mình đoán sai rồi, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần vốn không có mối quan hệ mờ ám nào? Kiều Ôn Noãn nuốt nước miếng, tiếp tục nói khẽ: "Là ở phòng 307..." Chưa kịp dứt lời, Lương Thần đã bước thẳng vào phòng 308. *** Cũng tương tự như những lần trước, lần này Thẩm Lương Niên đãi khách dùng cơm, vẫn là mọi người ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện bâng quơ những vấn đề không đâu vào đâu. Thẩm Lương Niên là chủ, khó tránh việc bị người khác mời rượu, Cảnh Hảo Hảo lại là bạn gái anh nên dù Thẩm Lương Niên có chắn giúp cô, cô vẫn phải uống ít nhiều. Uống rượu vào lại muốn đi vệ sinh, cô đang ăn giữa chừng thì nghiêng đầu nhỏ giọng báo cho Thẩm Lương Niên biết mình đến nhà vệ sinh rồi đứng lên cười cười, cúi người bước ra khỏi gian phòng. Khách sạn Tứ Quý này Cảnh Hảo Hảo đã đến rất nhiều lần, cũng xem như là quen đường quen lối. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cửa đối diện. Là Lương Thần. Người đàn ông đang nhàn nhã dựa vào tường, cúi đầu nghe điện thoại. Cảnh Hảo Hảo hoảng hốt đến ngừng thở, cô không kịp nghĩ gì thêm, vội lui về sau một bước, định trốn vào nhà vệ sinh. Không ngờ, Lương Thần bỗng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu thẳng về phía cô.
|
Chương 59: Dám lấy không (1)[EXTRACT]Động tác lui vào nhà vệ sinh của Cảnh Hảo Hảo cũng lập tức cứng đờ. Trong khoảnh khắc, cô không biết bản thân choáng váng hay ngốc nghếch, cứ thế quên cả sợ hãi, mắt đối mắt với Lương Thần. Anh nhìn cô nhưng không có bất kì hành động gì khác. Cô cũng nhìn lại anh, không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên thả tay, ngắt điện thoại rồi bước từng bước về phía cô. Anh bước đến một bước, cô lại lui về sau một bước, mãi đến khi cả người cô dán sát vào vách tường lạnh lẽo của nhà vệ sinh, không thể lui thêm bước nào nữa mới đành phải ngừng lại. Lương Thần dừng lại, cách Cảnh Hảo Hảo một bước chân. Anh hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt cô hồi lâu, nói: "Hảo Hảo, em không định nói cho tôi biết vì sao lúc này em lại xuất hiện ở thành phố Giang Sơn sao?" Giọng anh vẫn rất ung dung bình tĩnh nhưng rơi vào tai cô lại chỉ khiến cô sợ đến mức đầu óc hỗn loạn. Cô ép chính mình phải bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm một lý do để giải thích cho anh nhưng ngay sau đó, Lương Thần lại đột nhiên vươn tay giằng lấy túi xách của cô, lục lọi bên trong hồi lâu rồi lấy ra một chiếc nhẫn và một hộp thuốc. Lương Thần nâng mắt nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo, sau đó lại lật xem nhãn hiệu hộp thuốc trong tay, nhìn thấy chữ "Progesterone" trên vỏ hộp, anh nhíu mày tiếp tục xem đến giấy hướng dẫn sử dụng bên trong. Càng đọc hướng dẫn sử dụng, gương mặt của Lương Thần càng sa sầm lại. Khi Cảnh Hảo Hảo cho rằng anh sẽ nổi trận lôi đình, anh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn đôi môi cắn chặt của cô, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Hảo Hảo, tôi không những cần em giải thích về việc vì sao em có mặt ở thành phố Giang Sơn lúc này, còn cần em giải thích vì sao em vẫn còn giữ nhẫn đính hôn Thẩm Lương Niên tặng em. Chẳng lẽ hai người chưa hề chia tay?" Cảnh Hảo Hảo gật đầu rồi lại kịp phản ứng lại, vội lắc đầu như trống bỏi. "Em cũng đừng nói với tôi mấy câu kiểu như chia tay rồi vẫn giữ nhẫn đính hôn làm kỉ niệm. Hảo Hảo, tôi không phải là con nít ba tuổi." Lương Thần tạm ngừng giây lát rồi lại phe phẩy giấy hướng dẫn sử dụng thuốc trong tay: "Hảo Hảo, tôi đánh giá thấp em rồi. Khó trách lần nào em cũng trùng hợp đến tháng, thì ra là do uống thứ đồ chơi này." Khi nói những lời này, giọng anh vô cùng thoải mái nhưng có trời mới biết, lửa giận đã sớm thiêu cháy cõi lòng anh. Thời gian trước, anh phải đi công tác đột xuất, bận rộn ở Thượng Hải suốt hơn hai mươi ngày. Hôm nay vừa về đến, anh định ngày mai rảnh rỗi mua vé máy bay đến Vân Nam thăm cô. Bây giờ thì hay rồi, cô đã về đến thành phố Giang Sơn mà anh lại không mảy may hay biết gì! Nếu không phải cô gái kia nói cho anh biết Cảnh Hảo Hảo đang ở khách sạn Tứ Quý, sợ là chính anh cũng không biết mình đã bị Cảnh Hảo Hảo lừa biết bao lâu rồi! Cô còn nói đã chia tay với Thẩm Lương Niên... Hóa ra tất cả đều chỉ là trò đùa... 'Cảnh Hảo Hảo, em được lắm, trò lừa của em cũng ngoạn mục thật đấy!' Lửa giận trong lòng anh càng cháy càng dữ dội nhưng anh lại đột nhiên bình tĩnh cất tiếng: "Bây giờ tôi muốn đi hỏi thử Thẩm Lương Niên, xem anh ta có còn dám lấy cô gái đã từng qua tay tôi hay không?"
|