Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 45: Giấu giếm (5)[EXTRACT]Lương Thần tỏ vẻ như thể lúc này mới biết người gọi đến là ai: "Hóa ra là Hảo Hảo à? Sao rồi? Xử lý xong chuyện xấu giữa em và Thẩm Lương Niên chưa?" Cảnh Hảo Hảo lại trầm mặc chốc lát, giọng lí nhí đáng thương: "Xử lý xong rồi…" Cách chiếc điện thoại, Lương Thần vẫn có thể nhận ra sự bi thương qua giọng cô. Cô lưu luyến Thẩm Lương Niên đến thế cơ à? Sắc mặt Lương Thần lập tức u ám hẳn, anh lạnh lùng nói: "Tôi bảo tài xế đến đón em ngay." Anh nói xong, không đợi Cảnh Hảo Hảo đáp lời đã cúp luôn điện thoại. Cảnh Hảo Hảo nghe tiếng "tút tút tút" trong điện thoại mới khẽ thở phào, chậm rãi đặt điện thoại xuống. Cô biết, trong đoạn mở màn của vở kịch đêm nay, cô đã thành công qua mặt được Lương Thần. Cô cũng biết, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa đong đầy đau thương của mình ban nãy đã chọc giận anh. Tuy nhiên, cũng chính nhờ vậy, anh mới cảm thấy chân thực và không thể nghi ngờ, đúng không? Nửa giờ sau, điện thoại của Cảnh Hảo Hảo reo vang, màn hình hiển thị một số điện thoại lạ hoắc. Cô hơi khựng lại rồi nhấn nút nghe, đầu bên kia là giọng một người đàn ông: "Cô Cảnh đúng không ạ?" "Cho hỏi ông là…?" "Cậu Thần bảo tôi tới đón cô, hiện tôi đang ở dưới lầu nhà cô." Cảnh Hảo Hảo đáp "vâng" rồi cúp máy. Cô nhìn xuống từ cửa sổ, thấy một chiếc xe màu đen đỗ dưới ngọn đèn đường dưới lầu, đèn trước đèn sau đều nhấp nháy ánh sáng đỏ. Cảnh Hảo Hảo nuốt nước miếng, xoay người trở về phòng, cầm túi xách của mình rồi đi xuống lầu. Tài xế đón Cảnh Hảo Hảo là một người đàn ông trung niên, vừa nhìn thấy cô thì vội xuống xe, hỏi: "Cô Cảnh ạ?" Thấy Cảnh Hảo Hảo gật đầu, ông lập tức mở cửa xe ở ghế sau cho cô. Cảnh Hảo Hảo khom người ngồi vào xe, tài xế giúp cô đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Xe chạy với tốc độ vừa phải. Dọc đường đi, đối phương cũng không bắt chuyện với Cảnh Hảo Hảo, chỉ hơn hai mươi phút, xe đã đến căn biệt thự ở khu vực giữa sườn núi của Lương Thần. Tài xế lái thẳng xe vào sân biệt thự, vòng qua hồ bơi lớn trước sân, cuối cùng dừng lại ngay cửa chính. Tài xế chưa tắt máy đã xuống xe, vòng ra ghế sau mở cửa xe cho Cảnh Hảo Hảo, nói: "Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi." Dù mấy ngày qua, Cảnh Hảo Hảo luôn chuẩn bị tâm lý để gặp Lương Thần vào tối nay nhưng lúc này cô vẫn còn khá căng thẳng. Cô hít thật sâu, sau đó mới cẩn thận bước cả hai chân xuống xe. Tài xế đóng cửa xe, lên xe rời đi mà không nói gì thêm. Cảnh Hảo Hảo bần thần trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, hồi lâu, mới cất bước đi về phía cửa. Cửa không khóa, cô kéo nhẹ là mở ra. Cô còn chưa vào đến sảnh đã có một người giúp việc đi tới. Cô ấy cười thân thiện với cô, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho cô, dẫn cô tới thang máy, ấn nút giúp cô. Đợi cửa thang máy mở ra, cô ấy mới chỉ về phía lan can tầng hai đối diện cửa chính của biệt thự, nói: "Cậu Thần đang chờ cô trong phòng đó ạ!" Cảnh Hảo Hảo gật đầu, cô muốn nhếch môi nở nụ cười với cô giúp việc thân thiện kia nhưng cuối cùng mới nhận ra là mình không cười nổi, đành đi thẳng vào thang máy.
|
Chương 46: Giấu giếm (6)[EXTRACT]Thang máy nhanh chóng lên tới tầng hai, cửa thang máy mở ra. Chân Cảnh Hảo Hảo hơi nhũn ra như không còn chút sức lực, hồi lâu sau mới có thể gắng gượng nhấc chân rời khỏi thang máy, đi đến trước cửa gian phòng mà cô giúp việc đã chỉ. Cảnh Hảo Hảo đứng trước cửa, thầm sàng lọc lại thật kỹ những điều mình đã chuẩn bị sẵn, thấy không có bất kỳ sơ hở nào mới bình tĩnh lại. Cô giơ tay, toan gõ cửa thì cánh cửa đang đóng trước mặt lại đột nhiên được mở ra. Cảnh Hảo Hảo giật mình. Cô ngẩng đầu, thấy Lương Thần trong bộ trang phục thoải mái, nhìn cô cười: "Đến rồi à?" Cảnh Hảo Hảo không nói gì, chỉ mím môi, tay siết chặt tà váy, cố ý dùng những chi tiết nhỏ để Lương Thần thấy được sự căng thẳng của bản thân. Dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng nay khi bắt đầu diễn kịch ngay trước mặt "thiếu niên thiên tử" đầy quyền lực, lòng cô vẫn hơi căng thẳng. Cô biết, người đàn ông trước mặt không hề dễ gạt, hễ cô có chút sai sót nhỏ nào e là sẽ phải gánh lấy hậu quả cực kỳ thê thảm! Lương Thần quan sát Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới, hôm nay cô vẫn mặc bộ váy vừa đơn giản vừa bảo thủ, mái tóc dài đen nhánh mượt mà xõa phía sau lưng, càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô. Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại mấy giây trên bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tà váy của Cảnh Hảo Hảo, hơi tránh người sang một bên, nói: "Vào đi.", rồi lại nhàn nhã quay về phòng. Phòng ngủ của anh rất lớn, bên trong không bày biện nhiều đồ trang trí. Trong phòng có hai cánh cửa kính trong suốt, xuyên qua chúng, Cảnh Hảo Hảo có thể thấy loáng thoáng, một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh, cánh cửa còn lại dẫn đến phòng thay quần áo. Lương Thần tùy ý ngồi lên sô pha, một tay vắt ra sau lưng ghế, một tay vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Ngồi đi!" Chỉ là một tư thế ngồi đơn giản và một câu nói bình thường đến thế nhưng qua tay anh, mỗi động tác đều toát lên vẻ tôn quý sang trọng vô cùng tự nhiên. Cảnh Hảo Hảo nghe thấy lời anh thì đứng khựng một lúc lâu, mãi đến khi anh cau mày, cô mới rề rà bước từng bước nhỏ bất đắc dĩ về phía anh, thể hiện rõ tâm lý mâu thuẫn trong lòng dành cho anh: vừa muốn chống đối nhưng lại vừa sợ hãi. Cảnh Hảo Hảo ngồi xuống xô-pha ở chỗ cách Lương Thần hơi xa. Anh cau mày, duỗi tay kéo cô vào lòng mình. Trong mấy ngày ở nhà, Cảnh Hảo Hảo luôn tưởng tượng đến tình cảnh này nhưng không lần nào cô hài lòng với sự tưởng tượng ấy. Cô thầm nghĩ, khi anh và cô tiếp xúc cơ thể với nhau, cô nhất định phải phản kháng, phải căng thẳng. Lúc này đây, khi Lương Thần thật sự tiếp xúc cơ thể với cô, cô nhận ra mình đã thể hiện đúng cảm xúc ấy theo bản năng, thậm chí, cô còn muốn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng cô biết rõ mình không thể làm thế, do đó, cô chỉ có thể cực lực nhẫn nhịn, toàn thân cứng ngắc như đá. "Thả lỏng nào!" Giọng Lương Thần trầm ấm pha lẫn chút gợi cảm. Cảnh Hảo Hảo cụp mi, không lên tiếng. Lương Thần nâng cằm cô lên, cô rụt về sau né tránh theo bản năng, anh liền bóp mạnh hơn, nhìn sâu vào đôi mắt to, đen nhánh như nai con hoảng sợ của cô, cười khẽ: "Sợ tới vậy sao?"
|
Chương 47: Giấu giếm (7)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo mím môi, cảm giác được tim mình đập rất nhanh, cô nhìn rõ môi của Lương Thần càng lúc càng gần mình. Ngay lúc cô nhắm mắt định quay đầu đi, giọng anh lại vang lên bên tai cô: "Đi tắm đi." Nói xong, anh buông cô ra, khiến cả người cô bị ngả ra sau. Anh cầm một chiếc áo tắm ném lên người cô. Cô đưa tay bắt được chiếc áo tắm nhưng cô cứ ngồi mãi trên xô-pha không nhúc nhích. Lương Thần nhướng mày nhìn cô. Lúc này, cô mới lí nhí nói: "Tôi… hôm nay tôi hơi không tiện…" "Sao cơ?" Lương Thần nhất thời chưa hiểu cô đang nói gì, đành hỏi ngược lại. "Trưa nay vừa khéo cái đó của tôi đến..." Cảnh Hảo Hảo nói lớn hơn một chút nhưng vẫn ra vẻ sợ hãi, không dám nhìn anh, "Cho nên… cho nên, không tiện." Nói đến đây, cô quả thực không dám nhìn Lương Thần nữa. Thậm chí, cô cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Tay cô siết chặt thành nắm đấm, không dám thở mạnh, lặp lại lần nữa: "Thật đấy, tôi không lừa anh đâu..." Khoảng nửa phút trôi qua, Lương Thần thình lình kéo cô đến bên cạnh mình, đột ngột thò tay thăm dò trong váy cô, sờ thấy nơi đó quả nhiên được lót một lớp dày cộm, anh mới rút tay ra đặt bên eo cô, sau đó vùi đầu vào hõm cổ cô không nhúc nhích. Lương Thần cảm thấy cả người như bị dội một chậu nước lạnh, nhưng chẳng những không thể dập tắt đốm lửa trong cơ thể anh mà ngược lại còn khiến nó cháy mãnh liệt hơn. Anh ngửi được hương thơm dịu nhẹ thanh khiết trên người Cảnh Hảo Hảo, hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không nén được cảm giác khô nóng, rục rịch trong cơ thể mà càng cảm thấy khó chịu như sắp nổ tung vậy. "Sao lúc gọi điện thoại, em không nói sớm cho tôi biết…" Lương Thần tức giận mắng Cảnh Hảo Hảo nhưng mắng được giữa chừng thì dừng lại. Có lớn tiếng với cô cũng vô dụng, là con gái, hàng tháng ai mà chẳng có vài ngày như vậy chứ? Đúng lúc anh gặp phải, cũng đâu thể trách cô được. Chỉ là… lúc chưa gặp được cô, anh không hề thấy khó chịu như thế, nhưng giờ gặp cô rồi, anh lại càng khó chịu hơn… đúng là muốn lấy mạng anh mà. Lương Thần cảm thấy nếu mình còn ở đây tiếp thì nhất định sẽ không chịu nổi mất. Anh nhìn Cảnh Hảo Hảo đang thở hổn hển, bèn đẩy cô ra, cầm chìa khóa xe và điện thoại trên bàn, lấy áo khoác rồi đi khỏi phòng ngủ. Một phút sau, Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng khởi động xe dưới lầu, sau đó cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới dám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã thoát được một kiếp rồi. *** Tối hôm đó, Cảnh Hảo Hảo vẫn không hề rời khỏi căn biệt thự của Lương Thần bởi vì cô cần đích thân nói với Lương Thần chuyện cô muốn theo đoàn phim đến trấn nhỏ Vân Nam để quay phim nửa năm. Bất kể cô gọi điện thoại thông báo hay sau khi đi rồi mới báo, anh đều có khả năng cảm thấy cô cố ý lẩn tránh anh. Cô lừa anh rằng cô đã chia tay với Thẩm Lương Niên nên cô càng phải tỏ ra ngoan ngoãn xen lẫn chút sợ hãi để anh cho rằng cô không có gan giở trò với anh.
|
Chương 48: Giấu giếm (8)[EXTRACT]Chỉ có như vậy, anh mới không có khúc mắc với cô, không quá phí tâm vì cô và cô mới có thể thuận lợi thoát khỏi anh. Lúc Lương Thần đến tìm Tòng Dung, Tòng Dung đang làm spa trong "Kim Sắc Niên Hoa". Lương Thần đang bừng bừng lửa dục không nơi phát tiết, thế là cũng dứt khoát đi "Kim Sắc Niên Hoa". Người làm spa cho anh là một cô gái rất xinh đẹp khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, kỹ thuật rất tốt, lực tay cũng rất vừa phải nhưng tâm trạng Lương Thần vẫn rất khó chịu. Anh bắt bẻ thợ massage ấy từng chút một, đến mức khiến người ta suýt khóc. Cuối cùng, ông chủ của "Kim Sắc Lưu Niên" phải đích thân tới xin lỗi anh, còn thay cho anh một thợ massage có kinh nghiệm khá lâu năm và một tấm thẻ sử dụng dịch vụ miễn phí cả năm. Tòng Dung vừa nằm hưởng thụ dịch vụ spa mỹ mãn, vừa quan sát tấm thẻ kia, sau đó nghiêng đầu nhìn Lương Thần đang nhắm mắt nằm bên cạnh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không nói gì của anh, Tòng Dung biết ngay đêm nay tâm trạng Lương Thần không tốt. Anh ta ném tấm thẻ kia qua một bên, hỏi: "Sao? Ai đắc tội cậu mà anh cậu cái bản mặt bị 'mần' mà chưa đủ 'sướng' đó vậy?" Lương Thần nhướng mi, liếc xéo Tòng Dung, Tòng Dung lập tức xua tay, sửa miệng: "Là bản mặt 'mần' ai đó nhưng chưa 'sướng'." Lương Thần quay đầu nói "phiền" rồi trở mình, vẫy tay ý bảo thợ massage rời đi, sau đó mới ngửa đầu nhìn trần nhà, lại nói: "Phiền quá!" "Ồ… có vẻ đúng là rất phiền nhỉ…" Tòng Dung cũng vẫy tay bảo thợ massage của mình rời đi rồi nhìn Lương Thần hỏi: "Trước đây, mỗi lần có chuyện gì buồn phiền, cậu đâu có nói ra, thế mà lần này lại nói liên tiếp những hai lần. Đúng là lạ đấy! Nói đi, rốt cuộc cậu phiền chuyện gì? Biết đâu tôi có thể giúp cậu thì sao?" Tòng Dung hơi dừng lại một lúc, chưa đợi Lương Thần lên tiếng đã hỏi thêm: "Chắc không phải vì gái chứ?" Câu "một người con gái" chực thốt bên môi Lương Thần đã bị câu của Tòng Dung ép trở về. "Ôi chao, bị tôi đoán đúng thật à?" Tòng Dung nhìn Lương Thần hệt như phát hiện ra châu lục mới. Lương Thần hơi mất tự nhiên quay đầu đi: "Vớ vẩn!" "Ồ … quả nhiên đoán đúng!" Là bạn thân từ thời cởi truồng quậy phá cho đến lớn, Tòng Dung cực kỳ hiểu Lương Thần, anh càng có vẻ không tự nhiên thì càng chứng tỏ anh nói một đằng nghĩ một nẻo. Tòng Dung đắc ý nói: "Cây vạn tuế già sắp nở hoa rồi…" "Nở ông nội cậu!" Lương Thần vơ lấy cái gối dưới đầu mình, không thèm nhìn mà ném chuẩn xác ngay mặt Tòng Dung khiến anh ta kêu la một tiếng rồi nằm bẹp trên giường, ló đầu qua hỏi: "Là cô gái nhà ai có thể khiến "thiếu niên thiên tử" vốn không gần nữ giới của chúng ta biết động lòng?" "Động lòng?" Lương Thần không biết vì sao mình lại trở nên vô cùng nhạy cảm với hai chữ này. Anh cong môi nở nụ cười trào phúng, nói: "Đùa gì chứ, tôi mà động lòng sao?" Nói rồi, anh quay đầu đi như tự khẳng định, rồi lại thầm nhủ với bản thân: Mình tuyệt đối không động lòng.
|
Chương 49: Giấu giếm (9)[EXTRACT]Tòng Dung không nói gì thêm vì anh ta biết giới hạn cuối cùng khi đùa giỡn với Lương Thần là ở đâu. Tuy vậy, trong lòng anh ta vẫn hớn hở nghĩ: bày đặt bảo không động lòng, rõ ràng là động lòng mà không chịu thừa nhận thì có… Sáng hôm sau, Lương Thần lái xe từ "Kim Sắc Niên Hoa" về biệt thự. Người giúp việc trong biệt thự đã bắt đầu bận rộn công việc, thấy anh về, họ lập tức dừng bước để chào anh: "Cậu Thần." Lương Thần không đáp, chỉ cầm chìa khóa xe đi vào biệt thự. Lúc đang thay giày, một người giúp việc nói với anh: "Cậu Thần, cô Cảnh vẫn đang trên lầu. Lát nữa hai người sẽ ăn sáng chung ạ?" "Hảo Hảo vẫn chưa đi à?" Lương Thần hơi bất ngờ ngẩng đầu, hỏi lại. Thấy người giúp việc gật đầu, anh không biểu hiện gì mà đi thẳng vào thang máy lên lầu. Anh nhập mật mã phòng ngủ, mở cửa thì thấy Cảnh Hảo Hảo vừa thức dậy. Nhìn thấy anh, toàn thân Cảnh Hảo Hảo khẽ run lên, sau đó cô lên tiếng gọi: "Tổng Giám đốc Lương." Lương Thần cau mày, hất cằm về phía nhà vệ sinh nói: "Tự rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng." Anh nói rồi đi thẳng vào phòng thay đồ bên trong phòng ngủ. *** Lúc Cảnh Hảo Hảo ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Thần đã không còn trong phòng nữa. Cô đi thang máy xuống lầu, lập tức có người giúp việc dẫn cô đến phòng ăn. Phòng ăn khá lớn, trên chiếc bàn ăn dài đủ chứa mấy chục người bày đủ loại hoa tươi. Lương Thần đang ngồi ở ghế chủ vị ngẩng đầu xem kênh kinh tế tài chính trên ti vi, trước mặt anh là một ly sữa, một đĩa trái cây và một bát cháo. Phòng ăn có một mặt là các tấm cửa sổ hướng về phía đông, ánh nắng mai phơn phớt hồng chiếu vào qua khung cửa làm nổi bật dáng vẻ của Lương Thần, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Người giúp việc thấy Cảnh Hảo Hảo tới thì kéo chiếc ghế bên tay trái Lương Thần ra cho cô. Lúc này, Lương Thần mới quay đầu nhìn cô nhưng không nói gì, tiếp tục quay lại xem ti vi. Cảnh Hảo Hảo vừa ngồi xuống, người giúp việc đã đưa thực đơn cho cô, hỏi: "Cô Cảnh, cô muốn ăn gì ạ?" Cô thấy bên trên viết chi chít những món ăn, có món Tây, cũng có món Trung nhưng cô lại không có khẩu vị gì, bèn nói: "Món nào cũng được." "Vậy cô chọn món Trung hay món Tây ạ?" Người giúp việc tiếp tục khách sáo hỏi. Lần này, Cảnh Hảo Hảo còn chưa đáp, Lương Thần ngồi bên cạnh vẫn dán mắt lên ti vi chợt lên tiếng: "Giống phần của tôi, cho cô ấy thêm một quả trứng gà." Người giúp việc nghe thấy thế, không hỏi ý kiến Cảnh Hảo Hảo nữa, lập tức lui ra, không lâu sau lại đẩy một chiếc xe ăn vào, bên trên là món ăn giống hệt của Lương Thần. Dáng ăn của Lương Thần rất tao nhã nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, lúc anh ăn xong, Cảnh Hảo Hảo mới ăn được nửa bát cháo. Anh đứng dậy, vơ lấy áo vest trên lưng ghế phía sau, nói: "Tôi đến công ty trước, lát nữa nếu em muốn về thành phố thì bảo tài xế trong nhà đưa em đi." Anh dứt lời, rảo bước về phía cửa phòng ăn. Cảnh Hảo Hảo đặt thìa xuống, gọi anh: "Tổng Giám đốc Lương…"
|