Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 150: Cây thần đều đã khô héo[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Có điều, trên khuôn mặt Thanh Long lại lộ vẻ do dự, cau mày nói: "Vương Phi, còn một chuyện nữa, khi nãy thuộc hạ quên nói điều này. Thế nhưng ngay bây giờ phải chuẩn bị những dược liệu này, có thể sẽ gặp một chút khó khăn đấy ạ." "Sao?" Hột Khê nhướng mày, không khỏi ngạc nhiên. Những loại thuốc mà cô đã ghi ra, tất cả đều chỉ là loại cây thần thông thường, ngay cả thảo dược tứ phẩm cũng chỉ có mỗi một loại Âm Ngưng Thảo, tuy cũng xem là vật quý, nhưng dựa vào phủ Minh Vương cao sang quyền quý này, làm sao mà lại có thể không tìm ra được kia chứ? Ánh mắt phức tạp của Thanh Long nhìn về phía cô, muốn nói lại thôi, "Chính là do hôm qua, trong vòng một đêm, toàn bộ cây thần trong thành dường như đều đã bị hút cạn linh khí, khô héo cả rồi. Ngay cả cây thần đựng trong hộp ngọc cũng không thể may mắn thoát khỏi kết cục ấy. Đặc biệt chính là cây Âm Ngưng Thảo, tuy chỉ là cây thần tứ cấp, nhưng cũng thuộc một trong các vật phẩm quý hiếm, trong khoảng thời gian ngắn thực sự không biết có thể tìm thấy nó ở đâu." Hột Khê sững người, đột nhiên nhớ ra trên đường mình đến đây, những nơi đi qua quả thực chẳng còn chút màu xanh tươi, không ngờ… cây thần đều khô héo cả rồi. Thấy Hột Khê cau mày, Chu Tước lập tức bật cười ha hả, "Hoá ra ngươi đã sớm biết cây thần chết hết rồi nên mới đến đây cá cược với ta. Rõ ràng ngươi biết rõ biện pháp của mình không thể thực hiện được, nên mới cố ý diễn qua loa cho có chứ gì. Tiện nhân, ngươi có biết nhục hay không hả? Đừng cho là cây thần chết rồi là ngươi không phải thực hiện theo quy ước cá cược, một lát nữa ta nhất định phải rạch nát cái bản mặt kia của ngươi!" Thanh Long nghe nói cô ta nói mà phải nhíu chặt mày, hắn cảm thấy Chu Tước giờ đây gần như đã đánh mất sạch lương tri và trở nên điên loạn mất rồi. Chỉ vì chuyện tranh đua hơn thua với Hột Khê mà tới an nguy của chủ nhân cô ta cũng chẳng màng tới nữa. Bạch Hổ bỗng nhiên lên tiếng: "Chu Tước, sư phụ ngươi chẳng phải là sở hữu một vườn thuốc bên người hay sao? Đấy là bảo vật thông linh trời đất mà, dược liệu bên trong chắc chắn không thể nào bị hút đi được. Bây giờ ngươi hãy mau mau hỏi bà ấy về mấy loại dược liệu này đi, nếu không thì sẽ trễ mất!" "Dựa vào cái gì chứ!!" Chu Tước gào lên một tiếng như lên cơn điên, "Tại sao ta lại phải đi giúp đỡ ả tiện nhân này kia chứ? Nếu muốn chữa hết bệnh cho chủ nhân, chỉ cần mời sư phụ ta đến đây là được chứ gì. Dù có chết ta cũng không giúp con tiện nhân này đâu!" Những lời kia của Chu Tước vừa thốt ra, ánh mắt bọn người Thanh Long và Vô Tâm nhìn cô ta đều toát lên sự lạnh lùng và giết chóc. Bất luận kết quả đánh cược của cô ta và Hột Khê có ra sao, ả Chu Tước này cũng tuyệt đối không thể nào ở lại phủ Minh Vương được nữa, đến lúc đó hãy xem chủ nhân xử lý ả thế nào. Hột Khê nói với Thanh Long, "Đưa ta đến vườn thuốc xem thế nào đi." Thanh Long ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, "Vương Phi, cây thần trong vườn thuốc giờ đã khô héo cả rồi còn gì, đến một cây cũng chẳng còn nữa." Hột Khê cười nhạt: "Thứ ta muốn xem chính là những cây đã khô héo đấy." Ở thế giới này, cây thần chết khô không hề có bất cứ giá trị gì, đây chính là nguyên do vì sao những người buôn bán cây thần đều phải sử dụng hộp ngọc để bảo quản. Bởi vì một khi cây thần chết đi, linh khí bên trong cũng sẽ biến mất, khi luyện đan sẽ không thể dung hòa với những nguyên liệu khác được nữa, cũng không thể chịu được sức tôi luyện của đan hỏa, đương nhiên là không có chút tác dụng gì cả. Nhưng với Hột Khê thì khác, cô muốn sử dụng nhưng cây thần đó như thuốc Bắc vậy. Mà thứ đã gọi là thuốc Bắc ấy à, vì đã trải qua quãng thời gian bảo quản rất dài nên đều phải thông qua quá trình xử lý bào chế phơi khô, làm héo như vậy không hề ảnh hưởng gì đến công hiệu của thuốc. Chu Tước muốn thấy cô mất mặt ư, he he, tỉnh lại giùm đi nhé! *** Diện tích vườn cây thần của Minh Vương cực kì rộng lớn, hơn nữa còn được thiết lập Tụ Linh trận, linh khí ở đây vốn là vô cùng nồng đậm. Nhưng lúc này, từng mẫu đất trồng thuốc giờ đã trở nên thật hoang tàn, cây cỏ khô héo rũ rượi, mà những tinh thạch ở xung quanh được dùng để tác động trận pháp cũng đã mất hết linh khí, trở thành cát bụi vương vãi đầy đất. Hột Khê nhìn cảnh này không khỏi cảm thán: "Sao lại ra nông nỗi này kia chứ?" Nhưng cô lại chỉ đón lấy một ánh mắt lạnh nhạt của Thanh Long, "Sao Vương Phi lại không nhớ gì thế ạ? Chuyện mới xảy ra tối hôm qua mà?"
|
Chương 151: Ta làm gì biết luyện đan[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hột Khê ngẩn người, cô còn chưa kịp phản ứng trước ý nghĩa câu hỏi kia của Thanh Long, thì đã nghe hắn nói tiếp: "Tối hôm qua sau khi chủ nhân giúp Vương phi chữa trị vết thương xong, cơ thể Vương phi bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Nó gần như hút trọn hết linh khí của cả thành Yên Kinh này, cây thần khô héo cũng là do cơn lốc xoáy đó gây nên." Hột Khê bất ngờ trợn trừng mắt, cô hết nhìn những thửa đất đã khô cằn, lại nhìn Thanh Long. Sau khi nỗi kinh ngạc qua đi, cô bỗng bừng tỉnh hiểu ra. Đản Đản, đúng rồi, chuyện này nhất định là do tên nhóc Đản Đản háu ăn gây ra. Lão Tu Di từng nói, khi Đản Đản phá trứng chui ra sẽ cần một lượng linh khí khổng lồ, chính mình ngày trước còn buồn phiền không thôi vì chuyện này, cho bé linh sủng này ăn no, chỉ có nước nghèo kiết xác mà thôi. Tuy cô đã đoán được Đản Đản thật sự cần rất nhiều linh khí, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng không tài nào ngờ được rằng mọi chuyện lại tới nước này. Nhóc mất nết này lại hút hết sạch linh khí của cả một thành thế này đây, vậy mà còn mặt mũi than đói với mình kia đấy! Đúng là thích hành hạ mẹ của mình quá đi mất! Hột Khê bối rối một lúc lâu, rốt cuộc quyết định không để ý đến vấn đề này nữa. Dù sao thì linh khí của cả thành cũng đã hút mất rồi còn gì, chẳng nhẽ lại đi nhét tên nhóc kia vào trứng lại rồi nôn hết linh khí ra hay sao? Huống chi Đản Đản là linh sủng của cô, nó phá vỏ chui ra cô vui biết chừng nào. Còn về những chuyện râu ria rườm rà khác, quan tâm làm gì! Hột Khê cúi người xuống hái một nhánh cỏ thần đã khô héo, để lên mũi ngửi thử, sau đó lại xé nhỏ ra bỏ vào miệng nhai nát. Được đấy, được đấy! Tuy là linh khí không còn nữa, nhưng hiệu quả của thảo dược lại không hề bị mất đi, thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều so với thuốc Bắc được bào chế bằng phương pháp đặc biệt nữa cơ. Hột Khê đứng dậy, chỉ vào cây thần đã héo dưới đất rồi nói: "Thu hoạch hết mấy loại cây thần ta đã dặn đi." Thanh Long càng thêm nghi ngờ: "Vương phi đang muốn dùng những thứ này để luyện đan sao? Nhưng thảo dược thông thường nếu không có linh khí, chỉ cần chạm vào đan hỏa một cái thôi sẽ biến thành tro bụi ngay tức khắc đấy ạ." Hột Khê nhún vai đáp: "Ta đã nói rồi còn gì, ta không phải thầy thuốc bình thường, ta làm gì biết luyện đan." Không biết luyện đan á? Nếu vậy thì làm sao có thể chữa bệnh cho chủ nhân kia chứ. Ánh mắt Thanh Long nhìn cô lúc này lộ vẻ ngờ vực nghi hoặc. Chắc Nạp Lan tiểu thư này không chạy đến đây giả danh lừa bịp giống như những gì Chu Tước nói đâu nhỉ? Chỉ là khi nghĩ đến kỳ tích đã xuất hiện ở Âu Dương Hạo Hiên, hắn cố gắng đè nén lòng nghi hoặc nơi đáy lòng, bắt đầu đi cắt những loại cây thần đã khô héo. Trở về phòng ngủ của Nam Cung Dục, Hột Khê truyền một loạt những mệnh lệnh, sai người chuẩn bị nào là lọ gốm, bếp lửa, thậm chí còn sai Thanh Long đi tìm cái thùng to về để tắm rửa. Chu Tước đứng một bên cười giễu cợt: "Ta học y thuật đã mười năm trời, cũng đã từng gặp không biết bao nhiêu bệnh nhân cùng với sư phụ, thế mà từ đó đến nay ta vẫn chưa từng thấy cách chữa bệnh nào như thế này. Nạp Lan Hột Khê, rõ mười mười ngươi đã mưu cùng kế cạn, sắp thua đến nơi rồi, nên mới vùng vẫy vớt chút hơi tàn chứ gì?" Hột Khê đang đích thân đem những dược liệu không biết lấy từ đâu đến rồi trộn lẫn theo tỷ lệ thật nghiêm ngặt, sau đó nghiền nhỏ. Khi nghe thấy lời ả nói, cô bèn ngẩng đầu liếc nhìn một cái, xem như không đáng để bận tâm, chỉ nở nụ cười rồi nói: "Vô văn hóa không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đã vô văn hóa rồi mà cứ thích thể hiện ra để bị mất mặt. Chẳng lẽ lúc sinh ngươi ra cha mẹ ngươi không nói cho ngươi biết, mắt mà mọc trên đỉnh đầu thì chỉ có con cóc thôi hay sao?" "Phì!" Bạch Hổ đứng ở một bên không kìm được mà bật cười khúc khích, nhìn vẻ mặt nổi điên méo mó của Chu Tước, hắn lại cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn không tồn tại chút đồng cảm thương hại nào. Chu Tước gào lên định bổ nhào tới cào mặt Hột Khê, con ranh này vậy mà dám nói mình là con cóc, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, con tiện nhân này dám châm biếm mình như thế à. Thế nhưng, ả chỉ vừa mới tiến gần đến trước mặt Hột Khê, đột nhiên cảm thấy một luồng linh khí dao động ập đến tập kích. Ngay lập tức, ả cảm giác vùng bụng của mình đau buốt, toàn thân như con diều đứt dây văng thẳng ra ngoài rồi nặng nề đập người xuống nền đất.
|
Chương 152: Cởi đồ Nam Cung Dục[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Người đã ra tay không phải ai khác mà chính là Vô Tâm mang khuôn mặt lạnh lùng vẫn luôn trầm mặc đứng quan sát ở một bên. Cửa phòng đóng sầm một tiếng trước mặt ả, mặc cho ả có đập cửa thế nào cũng không một ai mở cửa. Hột Khê đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, sau đó dùng nồi gốm để sắc. Trong lúc đó, cô hơi ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn lén lút bỏ thêm nước từ linh tuyền Cửu U trong không gian vào nồi. Thậm chí cô cũng cho cả châm bạc dùng để châm cứu vào nước thuốc rồi tiến hành đun nóng chúng lên. Một canh giờ sau, thuốc Bắc đã đun xong, khắp phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Mùi thuốc này không có linh khí giống như những loại thuốc khác ở đại lục Mịch La, cũng chẳng có chút hương thơm nào của thảo mộc, ngược lại còn tỏa ra mùi đắng chát nồng đậm. Nhìn cả nồi thuốc lớn chứa nước thuốc đậm đặc đen sì hệt như bóng đêm, đám Thanh Long ai ai cũng khiếp sợ. Bạch Hổ không nhịn được lầm bầm hỏi: "Vương phi, cái… cái thứ trong này, chắc không phải cho chủ nhân uống đâu nhỉ?" Chủ nhân mà uống thứ này, không biết liệu có sống sót qua con trăng này không đây? Hột Khê không để ý tới hắn, đổ toàn bộ nước thuốc vào thùng lớn. Thùng vốn đã được đổ đầy nước ấm, Hột Khê nghĩ ngợi một hồi, lại lén lút bỏ thêm không ít nước từ linh tuyền, xong xuôi mới hạ lệnh: "Cởi đồ Nam Cung Dục ra, rồi đặt hắn vào trong này." Bọn Thanh Long đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ ám, thâm sâu. Nạp Lan tiểu thư cứ luôn miệng không thừa nhận mình là Vương phi, nếu cô ấy và chủ nhân không hề có bất kỳ mối quan hệ gì, vậy thì một thiếu nữ trong trắng chưa chồng làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhìn chủ nhân không mặc gì được kia chứ. Thế nhưng bọn họ lại không biết, một khi Hột Khê đã khoác lên mình vai trò của một thầy thuốc thì sẽ hoàn toàn lãng quên giới tính lẫn thân phận của chính mình. Đối với cô, nam hay nữ, mặc đồ hay khỏa thân đều như nhau cả thôi. Thanh Long nhanh chóng đỡ Nam Cung Dục ngồi vào thùng nước thuốc, nước thuốc đen ngòm dâng đến ngực Nam Cung Dục, khoảnh khắc lúc tiếp xúc với thân thể của Nam Cung Dục, nước thuốc đột nhiên sôi lên sùng sục. Khi ấy sắc mặt Hột Khê bắt đầu trở nên nặng nề. Sự thật là cô sử dụng loại Âm Ngưng Thảo mang tính cực hàn này, cũng coi như đã bất chấp một số hiểm nguy nhất định. Nhưng hàn khí trong cơ thể Nam Cung Dục quá nặng, nếu như toàn bộ đều chỉ lựa chọn sử dụng thảo dược mang tính dương, nóng lạnh giao thoa, trái lại có thể làm tổn hại đến cơ thể. Tuy tạm thời có thể chữa được hàn độc trong người hắn, nhưng sẽ khiến kinh mạch tổn thương càng lúc càng nặng hơn. Vì lẽ đó cho nên Hột Khê mới nghĩ ra cách dùng Âm Ngưng Thảo để làm thuốc dẫn, kết hợp với những loại thảo dược khác, để tạm thời làm thuyên giảm bệnh tình. Thế nhưng suy cho cùng thì Âm Ngưng Thảo vẫn là thực vật cực hàn, một khi thấm vào cơ thể và dung hòa với hàn độc trong người hắn, ngược lại sẽ càng khiến bệnh tình của hắn nghiêm trọng hơn, thậm chí là có thể đe dọa đến tính mạng. Cách duy nhất chính là trước khi dược tính của Âm Ngưng Thảo xâm nhập vào cơ thể Nam Cung Dục, cô sẽ dùng ngân châm khai thông hết những huyệt đạo lớn của hắn, để công hiệu của những loại thuốc có thể phát huy tác dụng trước, đồng thời trung hòa với Âm Ngưng Thảo. Quá trình châm cứu này, không thể để bất kỳ người nào quấy rầy. Đám người Thanh Long lặng lẽ rời khỏi phòng, đứng canh gác ở cửa, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Vô Tâm cũng không kìm được mà nhăn nhó: "Nếu ta nhớ không lầm, khi trước Nạp Lan tiểu thư cũng chỉ là một thứ nữ bị nhà Nạp Lan ruồng bỏ, tính cách nhu nhược, không những bị ức hiếp lăng mạ mà tu vi cũng chẳng có. Tại sao người thật lại khác biệt quá lớn so với lời đồn đại như vậy được kia chứ?" Thanh Long còn chưa kịp trả lời, Vô Dục đã tấm tắc cười nói: "Cô nhóc đó mà yếu đuối nhu nhược thì chắc trên đời không có người con gái nào dũng mãnh nữa. Ban đầu cô ấy bị người ta xem như món đồ để bán đấu giá đưa đến Thao Thiết Quán, vừa mở mắt ra đã xuống tay giết chết sạch hết toàn bộ khách hàng trong phòng không chừa một ai. Ta và chủ nhân đều đã tận mắt chứng kiến."
|
Chương 153: Có muốn thử ở chỗ khác không?[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Vô Tâm nhướng mày, nghi hoặc đáp: "Nói như vậy nghĩa là không thể tin lời đồn đại được sao?" Thanh Long vội vàng nói thêm: "Lúc cô ấy trị liệu cho Âu Dương Hạo Hiên, ta đứng một bên tận mắt nhìn thấy cô ấy dùng lối chữa trị kỳ quái vô cùng. Các ngươi cũng biết đấy, Âu Dương Hạo Hiên đã tàn phế hơn một năm rồi, đứt kinh mạch toàn thân, sắp bước vào quỷ môn quan, thế mà cô ấy đã thật sự cứu sống cậu ta bằng biện pháp kỳ quái kia. Hiện giờ đừng nói đi lại bình thường, ngay cả tu vi của cậu ta cũng khôi phục lại trình độ như một năm trước. Việc này làm chấn động thành Yên Kinh, đến bây giờ vẫn có vài đám người đang tìm kiếm cô ấy. Nếu không phải có chủ nhân hỗ trợ ngăn chặn, chỉ sợ thần y Hề Nguyệt đã sớm bị thế lực khắp các nơi tranh giành rồi." Mấy người họ nghe vậy, trên mặt đều lộ ra biểu cảm mong đợi, liệu người con gái thần kỳ đến thế có thể chữa khỏi bệnh cho chủ nhân thật không? … Còn lúc này, Hột Khê được mọi người bàn tán đang tiến hành đợt trị liệu ở bên trong phòng tới thời khắc mấu chốt. Tốc độ tay cô cực nhanh, mơ hồ giống như sinh ra ảo ảnh, các ngón tay cầm châm nhanh như chớp, chuyên tâm di chuyển không ngừng trên người Nam Cung Dục. Mỗi một cây châm cắm xuống hay rút ra đều phải vận linh lực toàn thân của cô, để khống chế chuẩn xác tác dụng của châm cứu với huyệt đạo. Một bộ châm cứ thế cắm hết xuống, mồ hôi túa ra ướt nhẹp người Hột Khê, trên mặt cô cũng phớt màu hồng phấn nhàn nhạt. Cô thở hắt ra một hơi dài, lau mồ hôi trên trán rồi mới đặt mông ngồi xuống mép giường. Lúc này nước thuốc trong bồn tắm cũng đã không sôi trào nữa, mà lặng lẽ chảy dọc quanh thân thể Nam Cung Dục, thân thể vốn lạnh như khối băng của Nam Cung Dục cũng đã ấm dần lên. Ánh mắt của Hột Khê liếc dần từ trên khuôn mặt hơi đỏ ửng của Nam Cung Dục xuống… ngực của hắn, cô đột nhiên đỏ ửng mặt mày. Mãi đến giờ phút này, cô mới nhận ra bản thân mình đã đối mặt với cơ thể trần truồng của Nam Cung Dục lâu đến như thế, mỗi tấc da thịt trên thân thể hắn gần như cô đã chạm vào hết. Lúc đó Nam Cung Dục không có ý thức, chỉ an tĩnh ngồi dựa vào bồn tắm. Hột Khê ngẩn ngơ ngắm một Nam Cung Dục như vậy, đúng là tên yêu nghiệt làm người khác rung động. Mái tóc dài rối tung giống như lụa đen bóng loáng, làn da vốn tái nhợt bây giờ đã hơi có màu bánh mật. Lúc mặc quần áo thì lộ ra dáng người cao ráo, lúc không mặc gì xem ra cũng có cơ bắp bóng loáng săn chắc, đặc biệt là cơ bụng sáu múi kia, nếu như ở kiếp trước của cô có thể làm cho đám con gái hám giai chảy nước miếng. Đương nhiên nổi bật nhất vẫn là khuôn mặt kia, ngũ quan tinh xảo tựa như thiên thần, rõ ràng là diện mạo tuấn tú nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác uy nghi và cường thế giống như kẻ cầm quyền, làm người khác bất giác say mê, tin phục. Chỉ dựa vào khuôn mặt xuất sắc này, nếu như ở kiếp trước, không chừng cô sẽ bỏ tiền ra bao nuôi hắn. Hừm… Tuy rằng kiếp trước cô chưa có người yêu, nhưng nếu gặp một bảo vật thế này, nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Bằng quyền thế, tiền tài của cô ở kiếp trước, bao nuôi mười người đàn ông cũng không thành vấn đề. Nhìn cơ bắp màu mật ong săn chắc, Hột Khê lại nhịn không được vươn bàn tay của mình ra, khẽ chọc vài cái, sau đó lại sờ sờ mó mó. Chậc chậc, cảm xúc thật sự rất tốt, săn chắc lại bóng loáng, không biết là cơ bụng sáu múi kia thì thế nào, vừa nãy chỉ lo trị liệu, quên mất không cảm thụ. Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm khàn, "Có hài lòng không?" Đầu óc Hột Khê còn chưa tỉnh táo, đã buột miệng nói: "Quả thực rất được." Tiếng cười khẽ đầy cuốn hút vang lên bên tai, tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào tim vậy, "Khê Nhi, nàng thích thì tốt, có muốn thử chỗ khác không?" Gì đấy?
|
Chương 154: Nhất định sẽ làm được[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hột Khê đột nhiên bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu lên, bất giác đối mặt với một cặp mắt sâu thẳm. Lúc này khóe miệng Nam Cung Dục đang cong lên nụ cười yêu chiều, dịu dàng nhìn cô, ánh mắt dập dờn như sóng vỗ, dường như muốn để cô chìm đắm trong đó vậy. Hột Khê giống như bị lửa đốt, đột ngột rút tay về. Vì cô dùng sức quá lớn nên suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Hầy, đúng là sắc đẹp hại người mà, sự cảnh giác của một sát thủ đi đâu mất rồi? Vậy mà cô hoàn toàn không phát hiện ra tên này đã tỉnh lại. Hột Khê khẽ ho một tiếng, đè nén cảm xúc chột dạ và lúng túng của mình rồi nói: "Ngươi tỉnh lúc nào vậy?" Ánh mắt Nam Cung Dục lộ ra nụ cười bí hiểm, "Ngay lúc nàng nói muốn bao nuôi ta." "Khụ khụ khụ…" Cái này, Hột Khê thật sự bị sặc bởi chính nước miếng của bản thân. Cô ho khù khụ vài tiếng, chột dạ cất giọng cao vút: "Ngươi nghe nhầm rồi!" Bao nuôi hắn cái gì chứ, tuyệt đối không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận được! Nam Cung Dục bật cười, hắn vừa vươn tay ra giúp cô vỗ lưng xoa dịu cơn ho, vừa cưng chiều nói, "Ừ, là ta nghe nhầm." Hột Khê thở phào nhẹ nhõm, đang định nói tên này cũng được phết đấy, không đen tối như trong tưởng tượng của cô thì bỗng nhiên lại nghe thấy Nam Cung Dục nói tiếp: "So với việc nàng bao nuôi ta, thì ta bao nuôi nàng nghe có vẻ càng thực tế hơn." Hột Khê nghẹn họng. Cô muốn thu lại lời ban nãy, tên này từ trong ra ngoài đều đen tối đến không thể nào đen tối hơn được nữa! Nam Cung Dục bị dáng vẻ kỳ quặc, tinh quái xen lẫn chút ngốc nghếch đáng yêu hiếm gặp của cô chọc cười, bàn tay vỗ trên lưng cô bỗng biến thành cái vuốt ve dịu dàng, sức nóng giữa hai người cũng dần dần tăng cao, sôi sùng sục. Không biết từ lúc nào mà Nam Cung Dục đã ngồi thẳng dậy, chậm rãi tiến lại gần Hột Khê. Hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt cô, làm cho gian phòng vốn đã bốc hơi nghi ngút càng trở nên nóng hơn. Hai người càng lúc càng sát gần nhau hơn, gần như đã tới mức môi kề môi. Hột Khê đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, đôi môi Nam Cung Dục liền chạm vào má cô. Trong mắt Hột Khê dâng trào một cơn hoảng loạn, cô cuống quýt đứng lên nói, "Đã đến lúc phải rút châm còn sót lại trên người của ngươi ra rồi. Yên nào, cẩn thận không bị phản phệ." Kỳ thật châm còn lại trên người Nam Cung Dục chỉ có sáu cái, chẳng qua cô dùng để lưu thông khí huyết mà thôi, cũng không có công hiệu đặc biệt gì cả. Hột Khê cũng không biết vì sao ngay lúc này cô lại nói dối nữa. Nhìn thấy cô ngọ nguậy định thoát ra khỏi mình, đôi mắt Nam Cung Dục chớp lóe, châm bạc trên người tức khắc rơi khỏi cơ thể. Bàn tay giữ lấy Hột Khê đột nhiên siết chặt, kéo cô vào trong lòng mình. Hai người chỉ cách nhau một cái bồn tắm, nhưng hai cơ thể lại dính chặt lấy nhau, đặc biệt là vốn dĩ cả người Nam Cung Dục đã ướt sũng, làm quần áo Hột Khê cũng ngấm nước ướt nhẹp theo, lớp ngăn cách giữa họ chỉ mong manh như tờ giấy. Nam Cung Dục cúi thấp đầu nhìn thiếu nữ nằm trong lòng mình đang hoảng loạn không biết xoay xở thế nào, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp như dòng suối nóng. Hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng biết ta muốn hôn nàng thì nhất định sẽ làm được mà." Vừa dứt lời, hắn liền đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Hột Khê. Hột Khê cảm thấy cả người mình giống như đang bị bao trùm trong một ngọn lửa. Trong miệng cô, trong hơi thở cô, trong dòng máu của cô đều quyện lấy một mùi vị xa lạ, mùi vị cường thế bá đạo mà chiều chuộng của người đàn ông này. Tâm trí của cô trở nên mơ hồ, giống như bất lúc nào cũng có thể sa chân lún sâu vào trong, không thể tự kiềm chế, cũng không thể chạy thoát. Có điều, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Lãnh Diệp trừng mắt nhìn cô. Cô nghe thấy người đàn ông kia nói: "Nếu anh đã không có được em, vậy thì không bằng giết chết em cho rồi." Người đàn ông kia rõ ràng đã từng là người cộng sự vào sinh ra tử của, người bạn duy nhất cô thừa nhận, nhưng cuối cùng người đó lại đâm một nhát dao vào thẳng tim cô, "Cho dù anh không có được em, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có được em."
|