Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 140: Chu Tước, lại gặp Chu Tước[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Đùa gì chứ, đây là bảo vật do lão Tu Di để lại, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nở ra một thần thú, nếu như thật sự để cho Đản Đản ăn mất, chẳng phải cô sẽ khóc như chết đi sống lại à? Đản Đản chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hột Khê: "Con không ăn trứng đâu, mẹ dẫn con cùng ra ngoài đi ăn có được không, con sẽ vâng lời mà." Hột Khê nhướng mày nhìn dáng vẻ thu hút của nó, khoé miệng bất giác nhếch lên, cô lắc đầu nói: "Tạm thời vẫn chưa được, bên ngoài đầy rẫy kẻ xấu, ngộ nhỡ bọn chúng bắt con nấu lên ăn thì mẹ biết phải làm sao? Hiện giờ con cứ ở trong không gian chờ đi, mẹ sẽ mang về cho con nhiều đồ ăn ngon." Lão Tu Di cũng đã từng bảo rằng thân phận của Đản Đản sẽ dẫn dụ lòng tham và sự thèm khát của loài người, hiện nay thực lực của cô thấp kém, nào dám tự tiện dẫn đứa nhóc này ra ngoài chứ? Vừa nghe thấy có kẻ xấu muốn bắt mình, hai chiếc râu trên đầu Đản Đản bỗng run run, đành phải gạt đi ý nghĩ muốn ra ngoài của mình. Nó ấm ức ôm quả trứng, đáng thương nói: "Nếu vậy thì mẹ đi mau về mau đem đồ ăn vào cho con. Đản Đản đói lắm!" Nói xong, nó còn cọ cái mặt nhỏ nhắn của mình lên bề mặt quả trứng, Hột Khê tinh mắt phát hiện, lúc Đản Đản cọ cọ, dường như vỏ trứng mơ hồ toả ra tia sáng yếu ớt. Cô không có thì giờ để suy nghĩ cặn kẽ, cầm hai viên đan dược lên xem xét, vừa ngửi thử, nhưng vẫn không tài nào làm rõ được rốt cuộc đây là thứ gì. Cô nhất thời không dám ăn bậy ăn bạ, chỉ đành ném nó vào trong hộp ngọc, tạm thời không quan tâm đến chúng. Ra khỏi không gian, Hột Khê thở ra một tiếng thật dài, cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ thường. Quả nhiên chỉ cần thực lực tăng lên, có được năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể khiến cô tìm được cảm giác an toàn bấy lâu nay không thấy. Xoa xoa cái bụng kêu ọt ọt của mình, Hột Khê đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa đặt chân đến nội viện, trông thấy toà cung điện hoa lệ, lâm viên bài trí tinh tế trước mặt, cô bỗng ngẩn ngơ. Kể từ lúc thấy cách bài trí và vật dụng lạ lẫm bên trong phòng là cô đã cảm thấy ngờ ngợ, đến bây giờ khi trông thấy toà dinh thự xa xỉ sang trọng này, suy nghĩ trong lòng cô mới càng thêm chắc chắn. Lúc cô bị sát thủ của Tiêu Bạt Lâu truy sát rơi vào hôn mê, cô mang máng cảm thấy mình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc và giọng nói trầm ngân vang bên tai trấn an cô. Nam Cung Dục, nhất định là Nam Cung Dục! Hột Khê cố nén lồng ngực đang đập "thình thịch" của mình, trong mắt từ từ hiện lên sự cảm kích. Không thể nào sai được, chỉ có một mình Nam Cung Dục có Nguyên Dương Quả trên người, cũng chỉ có một mình Nam Cung Dục biết làm cách nào có thể đánh thức đan điền hỗn loạn của cô. Hơn nữa lúc cô bị truy sát, ấn ký trên cây trâm đã giúp cô cản phá một đòn chí mạng, hiển nhiên cũng khiến cho Nam Cung Dục biết được tình cảnh lúc đó của cô. Vì thế mà trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã cứu lấy tính mạng cô, hơn nữa còn giúp cô đánh thức đan điền. Ngẫm đến đây, Hột Khê bất thình lình rảo bước thật nhanh, trong thời khắc này, cô khao khát được gặp Nam Cung Dục, một giây một phút cô cũng không muốn chờ đợi. … Hột Khê vừa bước tới trước cổng viện, định bụng túm lấy một người dò la tình hình thì bỗng nghe thấy âm thanh huyên náo truyền đến từ bên ngoài cổng viện. Hột Khê rất quen thuộc với tiếng nói của người đàn ông kia, đó chính là Bạch Hổ, tên ngày ngày ăn chực nằm chờ, gói đồ ăn mang về ở biệt viện của cô. Còn giọng nói của người con gái, lúc đầu cô thấy rất xa lạ, nhưng nghe kĩ lại thì cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Cô nghe thấy tiếng nói của Bạch Hổ có đôi chút lạnh lẽo, dằn giọng, mang vẻ không đồng tình, "Chu Tước, cô đừng có quậy phá nữa, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân cô cũng không tuân theo?" Chu Tước? Chu Tước! Hột Khê vỡ lẽ, thảo nào mà cô cảm thấy giọng nói của người con gái vừa quen mà cũng vừa lạ, còn mơ hồ có chút đáng ghét. Thì ra chính là cô gái đẹp mỹ miều tự nhận là phụng mệnh Nam Cung Dục mang thuốc cho cô, nhưng lại vênh váo hung hăng muốn giết chết cô. Nói như vậy, người cứu cô đích xác là Nam Cung Dục!
|
Chương 141: Nam Cung Dục thế nào rồi?[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hột Khê vừa muốn đẩy cổng bước ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói sắc bén chua ngoa của Chu Tước vang vọng xuyên qua chiếc cổng sắt thật dày: "Bạch Hổ, nếu ngươi còn là một người đã cùng ta lớn lên thì hãy mau tránh ra cho ta. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí nữa đâu! Hôm nay ta nhất định phải giết chết ả tiện nhân kia!" Bạch Hổ lập tức lên tiếng phản bác: "Những lời của chủ nhân nói trước khi hôn mê ngươi cũng đã nghe hết rồi kia mà, cô ấy chính là vương phi do chính miệng chủ nhân quyết định. Từ nay về sau cô ấy cũng đã xem như là chủ nhân của chúng ta rồi. Dù cho ta có oán trách cô ấy hãm hại chủ nhân đi chăng nữa, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân chúng ta tuyệt đối không được trái lời." Vương phi? Hãm hại chủ nhân? Bàn tay chạm lên cửa của Hột Khê hơi khựng lại, sự kinh ngạc và hoài nghi bao phủ đôi mắt cô. Tiếng nói của Chu Tước hơi ngắt quãng, tức khắc lại trở nên cay độc phẫn nộ: "Bạch Hổ, ngươi chớ có quên, chủ nhân bây giờ ra nông nỗi như thế này tất cả đều là do ả tiện nhân kia hại! Nếu không vì cứu mạng ả, vì sao tới tận giờ phút này rồi mà chủ nhân vẫn hôn mê bất tỉnh chứ hả. Mà ta cũng sẽ không… cũng sẽ không… ngươi mau tránh ra cho ta! Nếu không đừng trách ta dùng độc!" "Chu Tước, cô đừng vô duyên vô cớ gây chuyện nữa. Dựa vào tu vi của cô bây giờ, dù cho cô có dùng đến độc đi chăng nữa, cô đấu lại ta chắc?" Giọng nói Bạch Hổ mang theo vài phần chán ghét lẫn mệt mỏi, "Huống chi, chính Thanh Long cũng đã nói, có thể cô ấy sẽ có năng lực trị khỏi bệnh cho chủ nhân mà. Ngay cả bệnh nan y của Âu Dương Hạo Hiên mà cô ấy cũng trị khỏi, Thanh Long đã tận mắt chứng kiến hết rồi. Chuyện liên quan đến sự an nguy của chủ nhân, Thanh Long tuyệt đối sẽ không ăn nói tùy tiện." "Hơn nữa, cô cũng đừng quên đằng sau cánh cổng kia là chỗ nào?" Giọng nói của Bạch Hổ chợt trở nên lạnh lẽo tựa như lưỡi dao băng giá, "Tẩm cung của chủ nhân không cho phép bất kỳ một ai tiến vào, bao gồm cả tám người thân cận chúng ta, kẻ nào dám tự ý xông vào đều giết chết không tha! Người duy nhất được đi vào chỉ có Nạp Lan tiểu thư mà thôi, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu điều ấy có nghĩa là gì hay sao?" Chu Tước nghe xong liền ngơ ngẩn, sau đó bật cười thật lớn, tiếng cười tràn ngập oán độc và ghê tởm, "Dựa vào cái thứ phế vật đó á? Hay phải gọi là con ranh con đến cả linh khí cũng không thể sử dụng được, thế mà ngươi lại chọn đi tin tưởng ả ta có thể chữa khỏi cho chủ nhân, mà không phải thầy thuốc ngũ phẩm như ta ư, ta chính là hội viên chính thức của hiệp hội thầy thuốc đấy!" "Vậy ngươi chắc chắn có thể chữa khỏi cho chủ nhân chứ?" Bạch Hổ bình tĩnh hỏi ngược lại. Chu Tước bị vặn hỏi hơi đơ người ra, lập tức đột ngột cất cao giọng, "Ta không chữa được cho chủ nhân, thì chẳng nhẽ con ranh miệng còn hôi sữa kia có thể chữa được chắc? Ngươi lẫn Thanh Long có bị ấm đầu không thế hả?! Các ngươi vậy mà lại đi tin con tiện nhân kia, không lẽ thật sự muốn hại chết chủ nhân luôn hay sao?!" Hột Khê nghe đến đó, sắc mặt liền trở nên khó coi, cô không tài nào nghe thêm được nữa, dứt khoát mở toang cánh cửa đang khép hờ, hai mắt lóe sáng như tia điện nhìn về phía Bạch Hổ, "Nam Cung Dục thế nào rồi?" Bọn họ nói chính cô đã hại Nam Cung Dục, rốt cuộc là có ý gì kia chứ? Bạch Hổ lẫn Chu Tước đều bị dọa cho giật mình, Bạch Hổ chưa kịp suy nghĩ buột miệng đáp: "Nạp Lan tiểu thư, tiểu thư… tiểu thư đã đứng ở cửa từ lúc nào thế?" Vì sao một cao thủ Kim Đan kỳ như hắn đây khi bị một người bình thường đứng ở góc tường nghe lén mà lại không hề hay biết gì thế này? Hột Khê chẳng buồn giải thích câu hỏi kia của hắn, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Rốt cuộc thì Nam Cung Dục thế nào rồi? Vết thương rất nghiêm trọng đúng không? Lập tức dẫn ta đến gặp hắn ngay!" Hột Khê không lời nào diễn tả tâm trạng của chính mình bây giờ như thế nào, giống như có một chiếc móng vuốt không ngừng cào xé tim gan, vừa đau đớn vừa buồn phiền không thôi. Rõ ràng chỉ là một người đàn ông mà mình từng tình cờ gặp gỡ, thế nhưng khi nghe tin hắn bị trọng thương, toàn bộ niềm vui khi được thăng cấp giờ đây đã bốc hơi sạch sẽ không còn chút tăm hơi, chỉ còn lại nỗi niềm lo lắng vô bờ, thậm chí còn có cơn sợ hãi thật xa lạ. Sợ hắn thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Hổ còn chưa kịp trả lời, Chu Tước đã thét lên chói tai: "Tiện nhân kia, đều là do ngươi đã hãm hại chủ nhân. Nếu không vì ngươi giở trò quyến rũ chủ nhân, chủ nhân sẽ không phải thập tử nhất sinh như thế này. Ả tiện nhân nhà ngươi hãy mau đi chết đi!"
|
Chương 142: Múa rìu qua mắt thợ[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Vừa dứt lời, lòng bàn tay cô ta lập tức ngưng tụ ra một con dao găm, con dao xé toạc không khí hung hăng đâm thẳng về phía Hột Khê. Lần này, đòn tấn công của cô ta đã dùng hết toàn bộ uy lực của bản thân, không hề giữ lại một chút gì, thề rằng cho dù có bị chủ nhân trách phạt thế nào đi nữa, cô ta cũng phải liều mình giết chết ả tiện nhân này ngay tại đây và ngay bây giờ. "Chu Tước không được!!!" Bạch Hổ hốt hoảng hô toáng lên, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra tấm chắn năng lượng muốn cứu mạng Hột Khê. Nhưng khoảng cách giữa Chu Tước và Hột Khê giờ đây đã quá gần, khiến hắn không tài nào kiểm soát được trong khoảng thời gian ngắn,. Ttrước mắt thấy đã không thể cứu vãn được gì, khuôn mặt hắn không kìm được biến sắc. Tiếng lưỡi dao rạch gió rít gào, cuốn theo bụi cát mịt mù, giống như bao trọn lấy hàng nghìn hàng vạn sát khí, trực tiếp lao vút về phía Hột Khê. Hột Khê bình tĩnh nhìn lưỡi dao lao vun vút, không lùi bước cũng không tránh né, ngược lại khoé miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Khoảnh khắc con dao đã gần như đâm vào cô, Hột Khê mạnh mẽ vung tay, chỉ thấy trong tay cô đã xuất hiện cốt tiên trắng toát từ lúc nào. Cốt tiên chầm chậm giơ lên, trong chớp mắt, tia sáng lờ mờ màu vàng lam bỗng chốc lập lòe chớp tắt, ấy vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt thôi đã chẻ đôi con dao găm. Tiếng gió gào thét lướt qua qua bên người cô, hất tung suối tóc mềm mại đen nhánh, cuối cùng thì biến mất vô ảnh vô hình. Hột Khê đứng ở giữa cơn bão hung tợn kia, đưa mắt nhìn Chu Tước rồi nở một nụ cười châm biếm, trên người chẳng có lấy một chút thương tích nào. Bạch Hổ há hốc mồm, bị kinh ngạc đến chấn động. Người thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng như tuyết, ánh mắt long lanh tựa như mang vầng sáng của bảo thạch, ngũ quan tinh tế đến mức hệt như nàng tiên nữ giáng trần. Toàn thân cô rõ ràng chẳng hề có một luồng linh lực nào dao động, nhưng khoảnh khắc cô ra tay kia, Bạch Hổ rõ ràng là đã cảm nhận được sự dao động của linh lực. Hơn nữa, thuộc tính của loại dao động linh lực này, Bạch Hổ chưa bao giờ thấy qua, vừa không phải đơn linh căn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cũng chẳng phải linh căn biến dị thường thấy, đây là… rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc là Nạp Lan Hột Khê có linh lực hay không? So với sự kinh ngạc của Bạch Hổ, Chu Tước còn chấn kinh hơn, khuôn mặt cô ta lại đột ngột trở nên méo mó, hai mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, hung ác trừng mắt nhìn Hột Khê, giống như muốn xé toạc cô ra hàng trăm mảnh: "Là ngươi, chính ngươi đã cướp đi tu vi của ta có đúng không? Mau trả tu vi của ta lại đây?!" Hột Khê nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh băng, trong mắt tràn đầy ý cười chế giễu, "Hoá ra là tu vi của tu giả Kim Đan sơ kỳ rớt xuống Ngưng Mạch trung kỳ đấy à, chả trách sao lúc bổ nhào xé gió đến, mà cứ như cơn gió nhẹ yếu ớt vậy, chẳng có tí uy lực nào." Chu Tước nghe thấy những câu này lập tức như muốn phát điên lên, lao về phía Hột Khê Hệt như một kẻ điên loạn, "Nạp Lan Hột Khê, ngươi cướp tu vi của ta, ngươi chết cũng không có đất chôn! Dù cho chỉ bằng Ngưng Mạch trung kỳ, ta cũng có thể giết chết ngươi! Ta phải phanh thây nhà ngươi ra làm trăm mảnh!!" Vừa điên cuồng gào thét, Chu Tước vừa lấy ra bột độc dược do chính tay mình điều chế, hung hăng tàn ác hắt trực tiếp vào người của Hột Khê. Phải biết rằng, bột độc dược này do chính cô ta điều chế thành công khi còn ở Kim Đan kỳ, cho dù là tu sĩ cùng cấp đụng phải chất độc này cũng phải sợ hãi kiêng dè, huống chi Hột Khê cùng lắm cũng chỉ là một võ giả vừa mới thăng cấp, tu vi chẳng đến Luyện Khí kỳ, làm sao có thể chống đỡ được. Một khi chất độc này chạm vào da thịt con người, sẽ khiến chúng lở loét thối rữa, cuối cùng chỉ còn lại đống xương khô cằn và thi thể mưng mủ hôi thối. Nạp Lan Hột Khê, ngươi hại ta ra nông nỗi này, nếu ta không băm vằm ngươi ra hàng trăm mảnh, biến xương cốt ngươi thành tro bụi thì nỗi hận trong lòng ta tuyệt đối sẽ không thể phá bỏ! Bột vừa được tung ra, Hột Khê liền ngửi thấy trong không khí một mùi tanh hôi rất đặc trưng. Khóe miệng cô cong lên thành một độ cong trào phúng lạnh lẽo, cười khẩy giễu cợt: "Ấy thế mà còn cả gan dùng độc dược trước mặt tổ tông mình kia đấy, quả là múa rìu qua mắt thợ, đồ không biết tự lượng sức!"
|
Chương 143: Vương Phi? Cái quái gì vậy?[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Trong lúc nói chuyện, trên tay cô đã cầm một nắm bột phấn màu bạc, trong nháy mắt khi phấn độc bay tới, bột phấn màu bạc đột nhiên rải ra ngoài. Ngay sau đó, cảnh tượng làm người khác trợn mắt há mồm diễn ra. Những phấn độc màu đen xám bằng mắt thường có thể nhìn thấy được giống như gặp phải khắc tinh khi tiếp xúc với bột phấn màu bạc. Hai bên cứ thế mà khắc chế lẫn nhau, trong lúc giằng co ở trong không trung đã hình thành một màng chắn màu trắng xám làm người khác sởn gai ốc. Tiếp đó, cốt tiên trong tay Hột Khê nhẹ nhàng vung ra, một luồng linh lực dồi dào đột nhiên lan rộng, chạm vào lá chắn kia. Sau đó, phấn độc và bột phấn màu bạc không những không ngừng lại mà còn bay lả tả về phía Chu Tước. "A…" Chu Tước kinh hoảng trợn trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn. Thời điểm cô ta ném ra phấn độc đã hoàn toàn chắc chắn Hột Khê sẽ chết chắc, cho nên hoàn toàn không chuẩn bị phòng ngự, thế cho nên bột phấn màu bạc đã tới ngay trước mặt mà cô ta cũng chỉ đành bất lực. Chóp mũi ngửi được mùi vị tanh hôi quen thuộc làm cho thân thể của Chu Tước run cầm cập, trong lòng dâng lên một cơn tuyệt vọng mãnh liệt. Ngay sau đó, một lá chắn linh lực chắn trước mặt cô ta, trong nháy mắt ngăn cản tất cả những phấn độc và bột phấn màu bạc lại, khiến chúng rơi xuống mặt đất. Mới vừa tiếp xúc với mặt đất, bột phấn màu bạc liền bắt đầu bốc hơi, ngay sau đó đến cả đám phấn độc cũng biến mất không dấu vết. Nhưng điều đáng sợ nhất là ngay cả dưới mặt đất chỗ bột phấn màu bạc rơi vãi cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết gồ ghề lồi lõm. Sau khi gây án, đương nhiên người được gọi là "Y độc thánh thủ" phải cho mọi thứ bốc hơi không còn dấu vết, ngay cả một cọng tóc cũng không để lại. So với độc dược Chu Tước chế ra, loại bột phấn màu bạc tên là "Tiêu cốt" này còn đáng sợ hơn nghìn lần. Chỉ là trước đây Hột Khê không có linh lực, cho nên không cách nào khiến cho "Tiêu cốt" xâm nhập vào cơ thể của võ giả, có điều từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Trong tay cô có không ít độc dược đáng sợ còn chờ cải tiến, ai dám trêu chọc cô, cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Bạch Hổ nhìn bột phấn màu bạc bốc hơi sạch sẽ, thậm chí còn ăn mòn mặt đất kia, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Tuy rằng những thứ độc dược này không làm gì được hắn, nhưng đối với những võ giả bình thường cấp thấp mà nói, thứ kia tuyệt đối là chí mạng. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của Nạp Lan tiểu thư đã trở nên lớn mạnh đến thế, khó trách chủ nhân đối với cô… Hắn ngẩng đầu lần nữa, trong ánh mắt nhìn về phía hột Khê đã mang theo sự kính nể. Chỉ có điều dù sao Chu Tước là người bạn lớn lên cùng bọn họ, cho dù người sai ngay từ đầu đã là Chu Tước, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta chết đi được. "Vương phi, Chu Tước cả gan làm loạn, có ý đồ muốn công kích Vương phi hẳn phải chịu trừng phạt. Nhưng tội của cô ta chưa đáng chết, mong Vương phi tha cho cô ta một mạng!" Vương phi? Hột Khê nhíu mày, đây là kiểu xưng hô quái quỷ gì thế. Hột Khê vừa định mở miệng chất vấn, chợt nghe Chu Tước phía sau Bạch Hổ lại lần nữa nổi điên muốn nhào về phía cô, "Ngươi cho rằng chỉ bằng chút tu vi này của ngươi, thật sự có thể đối chọi với ta sao? Vừa mới nãy ta chỉ nhất thời bất cẩn mới trúng phải trò vặt vãnh này của ngươi, lần này ta nhất định sẽ giết…" Chu Tước còn chưa dứt lời, Bạch Hổ đã nâng tay lên, đột nhiên phóng ra áp lực linh lực mạnh mẽ. Sắc mặt Chu Tước thay đổi đột ngột, giật mình, "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu. Cô ta không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ, "Ngươi… ngươi dám đánh ta vì một ả tiện nhân lai lịch không rõ. Được! Được lắm! Bạch Hổ, có phải ngươi thấy ta bị tiện nhân kia làm hại đánh mất tu vi, cho nên mới muốn bỏ đá xuống giếng đúng không?"
|
Chương 144: Tính mạng bị đe dọa[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lúc này ánh mắt Bạch Hổ nhìn Chu Tước đã biến thành phiền chán, đôi mắt lạnh băng: "Chu Tước, ngươi quá đáng lắm rồi. Tất cả những hành động hôm nay của ngươi, ta sẽ báo lại với chủ nhân. Chờ sau khi chủ nhân tỉnh lại, ngươi tự mình suy ngẫm nên bẩm báo thế nào với chủ nhân đi." Dứt lời, hắn không quan tâm đến Chu Tước nữa mà lại nhìn về phía Hột Khê, "Vương phi, Thanh Long đã dặn thuộc hạ, một khi Vương phi tỉnh lại phải lập tức đưa Vương phi tới xem tình hình cho chủ nhân. Bây giờ xin mời Vương phi đi cùng thuộc hạ?" Hột Khê nhíu mày, lòng lo lắng cho Nam Cung Dục đã lấn lướt những thứ khác: "Hiện tại Nam Cung Dục thế nào rồi?" "Bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, chủ nhân liền rơi vào trạng thái hôn mê, mãi đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thầy thuốc trong phủ bao gồm cả Chu Tước cũng đã xem qua, nhưng tất cả đều bó tay không có biện pháp." Hột Khê vội vàng nói: "Đưa ta đi xem xem!" So với an nguy của Nam Cung Dục, mấy thứ râu ria chẳng hạn như tính sổ với Chu Tước hay cách xưng hô quỷ quái đều không quan trọng. Huống chi, hiện giờ cô cảm thấy dùng "Tiêu cốt" để Chu Tước cứ vậy chết đi dễ dàng thì quá hời cho ả ta rồi. Từ nay về sau, nếu ả ta lại dám đến trêu chọc mình, ha ha, bản thân mình đã chuẩn bị không ít trò chơi thú vị đùa chết ả ta. Bạch Hổ vội vàng lên phía trước dẫn đường, lúc hắn đi ngang người Chu Tước, ánh mắt âm u lạnh lùng của hắn liếc nhìn vẻ mặt căm hận của Chu Tước, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tư tình cảm của Chu Tước dành cho chủ nhân, mấy người bọn họ đều biết rõ, cũng từng khuyên can rất nhiều lần. Nhưng chỉ vì dục vọng của bản thân mà đến cả mệnh lệnh của chủ nhân cũng không quan tâm, xem ra Chu Tước… cũng không ở lại phủ Minh Vương bao lâu nữa. Muốn đi qua nơi Nam Cung Dục nghỉ dưỡng còn cách một đoạn xa nữa, Hột Khê nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Cô liếc nhìn sườn mặt căng thẳng của Bạch Hổ, chỉ thấy vẻ mặt của hắn lạnh băng, không còn vẻ nhiệt tình nhiều chuyện như lúc ở biệt viện nữa. Hột Khê có thể cảm nhận rõ ràng được sự bất mãn và oán trách của hắn với cô, là bởi vì… cô hại Nam Cung Dục hôn mê bất tỉnh sao. "Ngày hôm qua Nam Cung Dục đã cứu ta sao?" Bước chân của Bạch Hổ khựng lại, ngay sau đó khóe miệng của hắn cong lên, "Thưa Vương phi, đúng vậy." Hôm qua chính mắt bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp của Hột Khê, nếu không phải chủ nhân ra sức cứu giúp, Hột Khê hoàn toàn không có khả năng sống sót, càng đừng nói đến chuyện thực lực trở nên lớn mạnh đến vậy. Có điều chủ nhân lại bởi vì cô ta mà bị hôn mê, hơn nữa còn đe dọa đến sinh mạng. Điều này khiến cho Bạch Hổ không thể không oán hận Hột Khê. Nếu không phải vì sự tồn tại của cô, lúc này khi chủ nhân phát bệnh, nhất định cũng sẽ giống như những lần trước gắng gượng chịu đựng, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lại gọi là Vương phi nữa hả? Hột Khê nhíu mày nói: "Ta không phải là Vương phi của các ngươi." Bạch Hổ hừ một tiếng, giọng điệu xa cách, "Xin lỗi, đây là lời dặn dò của chủ nhân, ngay cả khi chúng tôi không muốn cũng buộc phải nghe theo. Chủ nhân nói cô là Vương phi, vậy cô chính là Vương phi!" Gặp ma rồi! Nam Cung Dục nói cô là Vương phi thì cô phải là Vương phi ư? Chẳng lẽ không ai hỏi ý kiến của cô sao? Hơn nữa, Nam Cung Dục sao lại nói với đám thuộc hạ của hắn rằng cô là Vương phi chứ? Não úng nước chăng? … Thế nhưng Hột Khê còn chưa kịp phản bác Bạch Hổ thì bọn họ đã tới phòng ngủ chữa thương của Nam Cung Dục rồi, cô chỉ đành cất đi những tâm tư của mình. Phía trước phòng ngủ của Nam Cung Dục có không ít người đứng đó, trong đó có cả Thanh Long và ba người đàn ông nhìn rất hút mắt nữa. Người đàn ông cao gầy mặc quần áo màu đen đứng ngay bên cạnh Thanh Long có ánh mắt sắc bén, khí chất trên người của hắn tương tự với Thanh Long. Hiện giờ trong bốn người hộ vệ bên cạnh Nam Cung Dục thì cô đã biết được Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước, như vậy người này rất có thể là Huyền Vũ.
|