Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 135: Cục thịt trắng mềm[EXTRACT]Ý thức tùy ý thay đổi, vậy mà năm loại màu sắc có thể tùy ý chuyển đổi và kết hợp theo ý muốn của cô! Có điều linh lực của người bình thường không phải chỉ có một màu thôi sao? Cho dù có thuộc tính song linh căn thì cũng đều là màu trắng ngà. Hơn nữa số lượng linh căn pha tạp càng nhiều thì quả cầu màu trắng sẽ càng vẩn đục, tối tăm. Đột nhiên một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong đầu Hột Khê: "Mẹ ngốc quá, đó là bởi vì mẹ tu luyện ngũ hành linh lực, đương nhiên có năm loại màu sắc rồi!" Hột Khê đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó ý thức được giọng quen thuộc của đứa bé này chính là Đản Đản. Có điều không phải Đản Đản nói lúc cô ở ngoài không gian, hai người không cách nào nói chuyện với nhau được sao? Vậy mà hôm nay cô lại nghe được giọng nói rõ ràng của Đản Đản trong không trung, đó có phải chứng minh Đản Đản cũng thăng cấp hay không? Trong lòng Hột Khê kinh ngạc, trong nháy mắt đưa ý thức vào không gian. Vừa tiến vào không gian, Hột Khê liền cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào hơn trước gấp mười mấy lần ập thẳng vào mặt mình, cô còn chưa kịp đánh giá thay đổi của không gian đã cảm nhận có một đồ vật nhào vào lồng ngực chính mình. Hột Khê lảo đảo lùi về phía sau vài bước, không dễ dàng gì mới ổn định cơ thể, xách thứ trong lồng ngực mình giơ lên trước mặt. Đây là một cục thịt trơn bóng, trắng nõn, á… hoặc là nói thạch trái cây mới chính xác hơn? Bởi vì sờ vào nó thật sự rất thích, mát lạnh, mềm mại, hơn nữa màu sắc lại giống kẹo sữa bò mềm mềm, làm người khác vừa nhìn vào liền muốn nuốt chửng nó. Phía trên cục thịt là một cái đầu nhỏ tròn vo, trên đầu không có tóc, lại có hai cái râu thanh mảnh. Lúc này đầu nhỏ lắc qua lắc lại, cái râu cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, một đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh chiếm diện tích cả nửa mặt khuôn mặt, đang nhìn chăm chú vào Hột Khê. Ngắn nhỏ mập mạp, giống như củ sen không ngừng khua khoắng loạn xạ, trong miệng còn kêu ra tiếng nói kháng nghị đầy đáng thương: "Mẹ, mẹ! Mẹ xách con lên như vậy con không thoải mái! Mẹ, Đản Đản muốn ôm một cái!" Một đôi mắt to lúng liếng chớp chớp, đôi mắt tràn ngập yêu thích và khát vọng nhìn Hột Khê, tuy rằng Hột Khê lạnh lùng cũng bị đôi mắt đáng yêu này làm cho tan chảy. Cô chớp mắt nói: "Con là Đản Đản hả?" "Vâng ạ!" Đản Đản gật đầu liên tục, đột nhiên tay chân cùng kết hợp tránh thoát khỏi Hột Khê, nhảy lên một cái liền leo lên trên cổ cô, "Mẹ, con chính là Đản Đản, Đản Đản nhớ mẹ muốn chết." Cảm giác cọ xát mềm dẻo như thạch trái cây mè nheo làm nũng trên mặt khiến cho Hột Khê dở khóc dở cười. Cô lại kéo thứ ở trên cổ mình xuống, có điều lần này điểu chỉnh tư thế, khiến nó có thể thoải mái một chút. Cô nhìn cục thịt tròn vo, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Sao con béo quá vậy?" Mỗi ngày nó chỉ biết ăn, nhìn xem, hiện giờ tròn vo lăn quay ra rồi! Đản Đản nghe xong lập tức lã chã khóc lóc, "Đản Đản không mập, Đản Đản sinh ra đã như vậy, mẹ ghét bỏ con, hu hu hu…" "Được rồi được rồi! Đản Đản đáng yêu nhất, Đản Đản thon thả, mẹ không ghét con, như vậy đã được chưa?" Hột Khê phải trấn an nó một lúc lâu, mới dỗ dành được linh sủng có trái tim mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ. Nhớ tới lời nói vừa rồi của nó, cô tò mò hỏi: "Con vừa nói ngũ hành linh lực là có ý gì?" Ngũ hành linh lực, chẳng lẽ không đại biểu ngũ linh căn sao? Ngũ linh căn ở thế giới tu tiên đều bị cho là phế linh căn mà, cùng phế đan điền trước kia của mình là một loại. Nhưng linh lực của bản thân cô dường như không giống vậy.
|
Chương 136: Không gian thăng cấp[EXTRACT]Đản Đản cắn ngón tay, chớp mắt nhìn Hột Khê: "Ngũ hành linh lực chính là năm loại linh lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngay cả cái này mà mẹ cũng không biết à?" Hột Khê đỡ trán, cô không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của Đản Đản mới phải. Hơn nữa đứa nhóc này rõ ràng là chẳng biết gì, còn trưng ra khuôn mặt "mẹ quá ngốc, con chán mẹ quá đi"! Hột Khê không để ý tới nhóc con này nữa, quay đầu lại bắt đầu đánh giá thay đổi của không gian. Đúng vậy, trải qua một buổi tối, không chỉ có đan điền của Hột Khê được giải phóng, thăng đến Trúc Cơ kỳ, Đản Đản phá trứng chui ra, mà ngay cả không gian cũng đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Linh điền Cổ Vận vốn dĩ rộng lớn đến mức cây trồng cũng chưa lấp đầy, hiện giờ trải dài tới mức mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, linh thảo vốn được trồng trong không gian đều trưởng thành chỉ trong một đêm. Phải biết rằng, trên đại lục Mịch La phân chia phẩm cấp của linh thảo tính theo cấp số nhân, cũng chính là linh phẩm cấp một có chu kỳì sinh trưởng là mười năm, linh thảo cấp hai có chu kỳ sinh trưởng là một trăm năm, linh thảo cấp ba có chu kỳ sinh trưởng làm một nghìn năm, linh thảo cấp bốn có chu kỳ sinh trưởng là mười nghìn năm, linh thảo cấp năm có chu kỳ sinh trưởng là một trăm nghìn năm. Mà cây thần cấp năm trở nên càng thêm khan hiếm khó tìm, đã không cách nào dùng niên đại để phân chia nữa. Linh điền Cổ Vận vốn dĩ đã có tác dụng rút ngắn chu kỳ sinh trưởng nhanh hơn gấp trăm lần bình thường, nhưng muốn linh thảo cấp một cấp hai trưởng thành đến cấp ba, vẫn cần một quá trình dài. Vậy mà bây giờ chỉ trong một đêm vài cây linh thảo cấp ba đã lớn hết rồi. Điều càng làm cho Hột Khê kinh ngạc hơn là, một phần linh thảo cấp một trong không gian thế mà lại nâng cấp thành linh thảo cấp hai, tình huống này trước giờ chưa từng nghe thấy trên đại lục Mịch La. Hột Khê bước nhanh đến phía trước linh tuyền Cửu U, nhìn sơ bên ngoài, linh tuyền cũng không có thay đổi gì lớn. Nhưng mà lúc cô vốc một nắm nước uống thử một ngụm, cô có cảm giác linh khí dồi dào gấp mầy lần so với trước kia đang tràn từ lục phủ ngũ tạng vào cơ thể. Có điều, linh lực dồi dào đến thế tiến vào kinh mạch, không những không cảm thấy đau đớn, ngược lại thoải mái đến mức Hột Khê khẽ thở phào. Xem ra linh tuyền Cửu U cũng tiến hóa rồi! Hột Khê đang vui sướng thì thấy Đản Đản bắt chước dáng vẻ của cô bò đến bên bờ suối thần, cái đầu nhỏ chui vào suối thần há miệng uống nước suối. Thế nhưng vừa mới uống được hai ngụm, nó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc lắc nước trên đầu, bĩu môi nói: "Không có mùi vị gì cả, uống không ngon chút nào." Hột Khê bị dáng vẻ ghét bỏ kia của Đản Đản chọc cho bật cười không ngớt. Lúc này cô mới phát hiện, cây thần trong không gian đều trưởng thành, linh khí dồi dào, vậy mà Đản Đản lại không còn hứng thú nữa, ngay cả linh tuyền Cửu U cũng bị nó chán ghét. "Đứa nhóc không biết nhìn hàng, trước kia không phải tất cả những đồ vật có linh lực con đều ăn sao? Bây giờ lớn rồi, vậy mà còn học được thói kén ăn." Đản Đản ôm chặt lấy cánh tay của Hột Khê, cả người treo lên người cô làm nũng nói: "Mẹ làm đồ ăn là ngon nhất, Đản Đản có ăn cả đời cũng không ngán. Mẹ, Đản Đản đói bụng quá, đói quá! Đói chết mất! Muốn ăn món gà nướng mẹ làm, còn có bánh kem, thịt thỏ nữa." Hột Khê bó tay, thấy đứa nhóc này chui ra khỏi trứng mà vẫn là đồ ham ăn, hơn nữa còn là thứ ham ăn lại kén ăn, không phải tương lai cô sẽ bị cái miệng ham ăn của nó khiến cho nghèo kiết xác đấy chứ? Hột Khê không biết rằng từ sau khi Đản Đản ăn đồ ăn cô làm, thói quen ăn uống của nó đều bị nuông chiều đến hư. Trước kia là bởi vì Đản Đản không có cách nào phá vỏ chui ra, nên mới không từ chối thứ gì. Có điều sau khi nó chui ra, nó liền có thẩm mỹ và vị giác giống con người, khiến cho nó bắt đầu chán ghét những thứ chỉ có linh khí mà không có hương vị. Đương nhiên, nếu có vật nào đó dồi dào linh khí đến một mức nhất định, Đản Đản vẫn sẽ vứt bỏ hương vị mà thèm muốn thứ đó.
|
Chương 136: Không gian thăng cấp[EXTRACT]Có điều nhắc tới thì Hột Khê cũng cảm thấy đói, may mà trước lúc bị truy sát cô có làm không ít đồ ăn ngon, bảo quản ở trong điện Tu Di. Cô còn đặc biệt tìm thấy một cái tủ để cất giữ và phân loại các loại thực phẩm khác nhau. Hiện tại nhớ đến, miệng bỗng chảy nước miếng. Thời gian bên trong căn phòng của điện Tu Di gần như đã dừng lại, thực vật dự trữ bên trong cho dù để lâu thế nào thì khi lấy ra vẫn y hệt như lúc bỏ vào ban đầu, ngay cả hơi ấm cũng không bị bay mất. Đến trước điện Tu Di, Hột Khê mới kinh ngạc phát hiện ngay cả điện Tu Di cũng có sự thay đổi kỳ lạ. Điện Tu Di vốn có tám mươi mốt cửa. Cứ mỗi chín cửa thuộc về một cung điện, tổng cộng có chín cung điện. Bởi vì đa số cửa cung điện đều khóa chặt nên không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Vì thế đến hiện tại Hột Khê chỉ biết là cung điện thứ nhất tên điện Linh Tiêu. Còn không gian duy nhất mở cửa đang chứa Đản Đản chính là thuộc về cửa chính thứ nhất của điện Linh Tiêu. Nhưng một khi không gian nâng cấp xong thì tám cánh cửa vốn ở trạng thái đóng chặt đã biến mất không thấy đâu nữa. Trên cánh cửa duy nhất còn lại viết ba chữ "Điện Linh Tiêu", lúc này đang trong trạng thái hé mở. Hột Khê thong thả mở cánh cửa, ngay lập tức trong đầu nhập vào một dòng tin mơ hồ: "Cửu Trọng Thiên cung, đây là Linh Tiêu, vạn vật sinh linh, ngươi đều dùng được." Cánh cửa bị mở ra hoàn toàn. Thứ đập vào mắt Hột Khê đầu tiên là tám hộp ngọc lấp lánh ánh sáng trắng óng ánh, lơ lửng trong không trung. Hình dáng mấy hộp ngọc này rất bình thường nhưng trên hộp ngọc được khắc một biểu tượng vô cùng cổ xưa. Hột Khê luôn cảm thấy đã nhìn thấy kiểu biểu tượng này ở đâu đó rồi. Xung quanh mỗi một hộp ngọc đều được bao quanh bởi một khối không khí gần như trong suốt màu ngà. Hộp ngọc bị khối không khí này kéo đi, bay qua bay lại trong không trung hệt như một đứa trẻ nghịch nghợm. Hột Khê vươn tay bắt lấy nhưng không thể bắt được. Ánh mắt của Hột Khê chuyển động theo hộp ngọc, ngay lúc ánh nhìn rơi ở góc trái cung điện thì bất ngờ giật mình. Cô nhìn thấy nơi đó còn đặt rất nhiều giá để đồ, dụng cụ nấu nướng,… mà cô cực kì quen thuộc. Hiển nhiên đó chính là cửa chính thứ nhất của điện Linh Tiêu - nơi mà Đản Đản ở ban đầu. Nhưng hiện tại góc đó lại là một đống bừa bộn, cửa nhỏ của giá để đồ đều bị mở toang, bát đĩa ăn xong bị quăng lăn lốc, thậm chí còn có mấy mẩu xương bị vứt trên mặt đất. Trán Hột Khê nổi đầy gân xanh, cô quay đầu thì nhìn thấy cái đầu nhỏ đang rụt lại của Đản Đản, bộ dạng chột dạ định lén lút chuồn đi. Cô ngay lập tức biết được kẻ đầu têu là ai. Cô vươn tay túm lấy cổ nó xách đến trước mặt, cất giọng âm u nói: "Đản Đản, những thứ này đều do con làm sao?" Đản Đản rụt rụt cổ, đáng thương nhìn bàn tay nhỏ xíu: "Mẹ ơi, con đói… chui ra khỏi trứng… đói… nên con mới ăn." Khóe miệng Hột Khê giật giật: "Nhưng đây là cả một tủ đầy ắp thức ăn đó, con ăn nhiều như thế để mẹ chết đói à!" Trĩ vàng non om cay, thỏ nướng than hoa, chân nhím sấy… Thức ăn trên cả hai giá để đồ này tốn của cô không ít nguyên tinh để mua nguyên liệu, cô mới cất giữ một ít, thế mà qua một đêm đã bị ăn hết sạch. Hơn nữa, trông Đản Đản là một đứa trẻ nhỏ nhắn như thế, rốt cuộc làm sao ăn sạch lượng thức ăn to gấp mấy lần nó chứ! Đản Đản trề môi, nước mắt rơi lã chã, dùng chất giọng trẻ con bi thương nói: "Đản Đản đang tuổi ăn tuổi lớn mà, đương nhiên sẽ đói, mẹ đừng giận mà!" Hột Khê đành chịu, bế tắc nắm lấy tên háu ăn khủng khiếp này.
|
Chương 138: Ấn ký thần trí[EXTRACT]Hột Khê đặt nó trên mặt đất, Đản Đản liền lập tức bắt đầu tận dụng cơ hội, níu góc áo của Hột Khê và bắt đầu kêu đói. Lần này cô hoàn toàn thờ ơ trước việc nó làm nũng, tỏ ra đáng yêu. Cô buông tay nói: "Đồ ăn đều bị con ăn sạch rồi, trong thời gian ngắn không có nguyên liệu không có tinh lực. Bây giờ mẹ cũng hết cách, con chứ chịu đói thôi vậy. Ngoài ra con phải dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, nếu không sau này con đừng mơ được ăn thức ăn mẹ nấu." Hột Khê nói xong chẳng thèm để ý đến Đản Đản lăn qua lăn lại làm nũng, tiếp tục đi trông coi mấy cái ngọc giản. Đản Đản hét lên một lúc lâu, thấy Hột Khê thật sự tức giận không quan tâm nó thì bất giác bất mãn cúi gằm cái đầu nhỏ, hai cái râu cũng mềm oặt cụp xuống. Đột nhiên, hai chiếc râu trên đầu nó động đậy, nó ngẩng đầu nhìn mấy thứ lộn xộn xung quanh, chợt giơ tay huơ huơ trong không trung. Ngay sau đó tất cả đồ đạc đã được sắp xếp lại từng cái một, đặt ngăn nắp trên giá. Đản Đản nhìn một lúc rồi lập tức cười khúc khích, định chạy lại kể công với Hột Khê nhưng thấy Hột Khê đang nhìn chăm chú tám hộp ngọc đang bay lung tung kia mà buồn phiền. Hai chiếc râu trên cái đầu nhỏ của nó nhấp nháy như thể hiểu ra điều gì, vung chân một cái. Ngay sau đó, chùm ánh sáng trên tám hộp ngọc kia rung động, sau đó bay vù đến trước mặt Hột Khê rồi dừng lại không di chuyển nữa. Hột Khê sững người, còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra đã thấy Đản Đản nhấc cái chân ngắn tủn, nhỏ xíu lề mà lề mề chạy đến trước mặt cô, níu lấy góc áo của cô tranh công: "Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, con đã sắp xếp xong rồi. Con còn giúp mẹ bắt mấy hộp ngọc hư kia xuống, con lợi hại không nào. Mẹ đừng giận con nữa nha?" Hột Khê xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, khen ngợi một câu. Cô thấy nó vui vẻ lăn tròn thì bất giác phì cười… Bất kể là hình trứng hay hình người thì tên nhóc này vẫn mang tính cách của một đứa trẻ năm tuổi. Hột Khê bắt lấy một trong những hộp ngọc. Đầu tiên, cô thử dùng linh lực thâm nhập vào, sau khi phát hiện không thể mở được thì lại đổi thành dò xét bằng thần trí. Ai mà biết khi thần trí vừa chạm vào chùm ánh sáng ngoài hộp ngọc thì như bất ngờ được dùng chìa khóa mở khóa, khối khí bao quanh hộp ngọc trong chớp mắt biến mất, cái hộp nặng trịch rơi trên tay Hột Khê. Thấy Hột Khê không hiểu, Đản Đản đung đưa râu trên cái đầu nhỏ, dùng giọng trẻ con trong trẻo nói: "Bởi vì mẹ là chủ nhân của điện Tu Di đó. Những hộp ngọc này chỉ ghi nhớ ấn ký thần trí của mẹ thôi, những người khác đều không thể nào mở những hộp ngọc này đâu!" Hột Khê há hốc mồm. Cô lại lấy bảy hộp ngọc còn lại xuống, mở hết tất cả ra. Ngay sau đó những thứ trong hộp bị lấy ra đặt trước mặt Hột Khê. Một vỏ trứng cứng cáp to cỡ trứng gà, hai viên linh đan đen xì xì không rõ thuộc tính, còn có năm tấm ngọc giản. Hột Khê khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn những món đồ ở trước mặt nhất thời không biết nên hành động thế nào. Cô vẫy vẫy tay gọi Đản Đản lại hỏi: "Đản Đản, con biết mấy thứ này là gì không?" Đản Đản dùng cái tay ngắn củn gãi gãi râu trên đầu, sắc mặt lộ ra vẻ mù mờ. Có điều khi tầm mắt nó rơi trên ngọc giản lại như đột nhiên nhớ ra gì đó, lạch bạch chạy đến níu lấy một trong năm tấm ngọc giản lôi ra, đưa cho Hột Khê: "Mẹ, con nhớ ra rồi, lão Tu Di có nói ông ấy giữ lại cho mẹ quy tắc chung gì đó, còn sai con nói cho mẹ. Sau khi mở cửa điện Linh Tiêu, đầu tiên sẽ thấy cái này…vâng, chính là ngọc giản này." Mắt Hột Khê bừng sáng, nhận lấy ngọc giản, tâm trí nhanh chóng thâm nhập vào trong đó.
|
Chương 139: Thu hoạch mới[EXTRACT]"Điện Tu Di, còn được gọi là thần phủ Mạn Đà, do đạo nhân Tu Di sử dụng hàng vạn linh vật trên trời đất tạo thành, luyện trong hàng chục nghìn năm thành thần khí thông thiên này. Khởi đầu từ đại lục Mịch La, Xiêm La. Có lời đồn rằng có được Tu Di giả là sẽ có được thiên đạo, có được thiên đạo sẽ thống trị thiên hạ. Do đó, người được truyền lại thần khí này ắt hẳn mang dòng máu thần tộc, hơn nữa cần phải có lòng lương thiện, ban phát ân huệ cho bá tánh, nếu không sẽ bị nó phản phệ." "Điện Tu Di tổng cộng chia thành chín cung tám mươi mốt cổng chính, chín cung phân thành: Linh Tiêu, Huyền Tiêu, Thanh Tiêu, Bích Tiêu, Xích Tiêu, Ngọc Tiêu, Tử Tiêu, Thái Tiêu, Thần Tiêu. Mỗi cung điện lại phân thành chín cổng chính, chín cổng có hướng riêng, nhưng nếu chín cổng cùng mở thì trận pháp được kéo ra, chín cổng cùng đóng thì biến thành cung điện." Hột Khê tiếp tục nhìn xuống thì phát hiện ngoài những báu vật được trữ trong điện Linh Tiêu thì đặc điểm lớn nhất của nơi này chính là ngưng đọng thời gian. Đương nhiên, kiểu trì trệ thời gian này chỉ có thể dùng dự trữ thực phẩm, không thể dùng đế tu luyện, cũng chỉ có công năng bảo quản. Đương lúc Hột Khê định xem những phần giới thiệu của các cung điện khác thì phát hiện bên dưới văn tự bị một tầng sương trắng che phủ, không thể nhìn rõ. Xem ra trừ khi mở khóa những cung điện khác thì những nội dung liên quan mới hiện rõ ra. Hơn nữa xem ý tứ của bản quy tắc chung này thì tác dụng của chín cung điện không giống nhau, ngoài ra bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Đến khi tất cả đều mở ra, cô tin rằng nhất định là một khoản gia tài động trời. Hột Khê đặt bản quy tắc chưa mở hết xuống rồi nhặt lên mấy ngọc giản còn lại. Trong bốn ngọc giản thì có ba cái mang nội dung giống nhau, đó là đạo nhân Tu Di đã thu thập và biên soạn một bộ sách cổ, gọi là "Vạn Vật Lục". Vạn Vật Lục chia thành bản cây thần, bản linh thú và bản linh khí, bên trong giới thiệu tất cả các loại bảo vật quý hiếm, chim quý thú lạ mà đạo nhân Tu Di đã gặp qua thuở bình sinh. Bản giới thiệu này câu chữ cực ít nhưng miêu tả chi tiết đặc tính của các loài vật này cùng với môi trường sinh sống của chúng, thậm chí còn kèm theo hình ảnh rõ nét trên ngọc giản. Đây chẳng phải là bản đề cương thảo mộc về vạn vật sao? Hột Khê vốn còn lo bản thân là tay mơ đến từ dị thế sẽ vì không hiểu biết gì cả mà bị xem như dế trũi. Vậy thì sau này không cần phải lo nữa rồi! Đến khi Hột Khê nhìn thấy ngọc giản cuối cùng thì quá đỗi vui mừng, khuôn mặt nghiêm nghị cũng đã lộ ra nụ cười xán lạn. Trong mảnh ngọc giản cuối cùng ghi lại các loại đan mà mình tâm đắc nhất trong quá trình luyện đan, do chính bản thân Lão Tu Di tổng kết quy nạp, gọi là "Di Đỉnh Đan Kinh". Kiếp trước Hột Khê làm một thầy thuốc y thuật cao siêu, đến thế giới tu chân xa lạ này đương nhiên rất muốn học luyện đan. Nhưng trên đại lục Mịch La, thầy thuốc vốn là một nghề quý giá và khan hiếm, các loại đan hoặc đan pháp của nhà luyện đan không chỉ là bí mật được truyền lại giữa các gia tộc hay sư đồ. Những cuốn sách cổ liên quan đến luyện đan có thể tìm thấy trên thị trường đều là căn bản của căn bản, hoàn toàn không có giá trị thiết thực nào cả. Còn ngọc giản này đối với việc luyện giới thiệu hết sức tỉ mỉ, từ tổ hợp pha chế, tuyển chọn, phối hợp các loại dược liệu, thậm chí nhiệt độ, thuộc tính của đan hỏa đều được phân tích chỉ ra từng cái một, khiến Hột Khê xem đến mức vỗ đùi tán thưởng. "Mẹ, con đói rồi, mẹ đưa quả trứng nướng này cho con ăn được không ạ?" Hột Khê đang đắm chìm trong Di Đỉnh Đan Kinh khó dứt ra được thì bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh vừa chờ mong vừa tủi thân của Đản Đản. Hột Khê ngạc nhiên ngoảnh đầu lại thì thấy Đản Đản đang bên quả trứng, bất giác mặt mày tối sầm, đây chẳng phải là quả trứng không biết tên lấy ra từ một trong những hộp ngọc sao? "Không được ăn! Bây giờ mẹ sẽ đi tìm thức ăn cho con, quả trứng này con đưa lại cho mẹ bảo quản nhé, nếu như con dám ăn quả trứng này sau này đừng mơ tới ăn gì khác nữa!"
|