Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 145: Hàn độc[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Đứng bên cạnh Huyền Vũ là một thanh niên mặc mặc áo bào gấm màu xanh nhạt, mặt mày sáng láng tuấn tú, nhưng vẻ mặt của hắn như khảm băng lạnh, cả người tản ra khí thế người sống chớ lại gần. Hột Khê mơ hồ có trực giác, thực lực của người này còn mạnh hơn Thanh Long nhiều, hơn nữa tính tình của hắn vô cùng lạnh nhạt ngạo mạn, cũng không biết là ai nữa. Ngay khi ánh mắt của cô dừng lại trên người thứ ba, cả người liền sững lại. Người này cô đã gặp rồi, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu. Chính là Vô Dục chủ trì buổi đấu giá của Thao Thiết quán. Vô Dục nhìn thấy ánh mắt cô quan sát bọn họ, khóe miệng cong lên khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm thâm trầm khiến người khác hoàn toàn không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Thấy Hột Khê tiến đến, Thanh Long cũng lười cả chào hỏi, trực tiếp nói: "Mời vào cùng thuộc hạ." Cửa phòng ngay lập tức bị đẩy ra, Hột Khê theo hắn tiến vào. Vừa mới bước vào gian phòng, cô liền cảm nhận được một luồng sóng nhiệt cuồn cuồn ập thẳng vào vào mặt Trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Hột Khê nhíu mày, vội vàng vận Thủy linh lực ngăn cản, lúc này mới thoải mái hơn đôi chút. Thanh Long nhìn linh lực thuần khiết tản ra từ người cô, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giải thích: "Hàn độc trong cơ thể chủ nhân đã bắt đầu xâm nhập vào phổi, chúng tôi đã cực lực nghĩ cách áp chế nó xuống, nhưng hiệu quả lại cực nhỏ." Mới vừa bước qua chỗ ngoặt, một cái giường lớn ập ngay vào tầm mắt của cô, trên giường sương khói nghi ngút, nhiệt độ ngày càng tăng, mà Nam Cung Dục nằm giữa đám sương khói lượn lờ. Khi ánh mắt đầu tiên của Hột Khê nhìn Nam Cung Dục, đồng tử của cô đột nhiên co rút. Người đàn ông trên giường chỉ mặc một cái áo lụa trắng mỏng manh, tóc tai rối tung, hai mắt nhắm nghiền, từ phía xa nhìn lại có thể nhìn thấy dung nhan tuấn tú như một miếng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, rõ ràng là nhiệt độ trong phòng như thiêu như đốt, nhưng trên mặt hắn lại trắng bệch không chút máu, ngược lại phảng phất trong suốt như sắp đóng băng. Hột Khê chưa bao giờ nhìn thấy một Nam Cung Dục như vậy. Trong ấn tượng của cô, Nam Cung Dục vĩnh viễn là kẻ ưu nhã, tà mỵ, mặt dày, tà ác khoe mẽ, thế nhưng giờ phút này Nam Cung Dục quả thật rất yếu ớt, như thể chạm vào một cái sẽ vỡ vụn vậy. Không đợi Thanh Long gọi mình, Hột Khê nhanh chóng tiến lên phía trước, một tay bắt mạch cho Nam Cung Dục. Lạnh quá! Tay Hột Khê khẽ run lên, rõ ràng là cô bắt mạch cho người sống, nhưng cảm giác lại giống như một khối ngọc mới lấy ra từ tủ lạnh vậy. Hơn nữa loại lạnh lẽo này, khi đụng chạm vào sẽ có ảo giác giống như nó thẩm thấu vào xương tủy của mình. Hột Khê bình tâm lại, để linh lực chậm rãi thẩm thấu từ mạch đập đi vào bên trong bắt đầu di chuyển toàn thân hắn. Thời gian qua một nén nhang, Hột Khê vẫn duy trì tư thế này, nhưng lông mày ngày càng cau chặt lại. Thanh Long đứng ở một bên nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, vài lần muốn cắt ngang Hột Khê dò hỏi tình trạng của chủ nhân, nhưng mà lại sợ quấy rầy quá trình chữa bệnh của cô, gây bất lợi cho chủ nhân. Ngay khi nhẫn nại của hắn gần như đã tới cực hạn, cuối cùng Hột Khê cũng chậm rãi buông lỏng tay ra, chỉ có điều hai hàng lông mày vẫn nhăn chặt không thả lỏng. Thanh Long vội vàng hỏi: "Rốt cuộc chủ nhân thế nào? Có thể chữa khỏi được không?" Nếu ngay cả Hề thần y - người có thể chữa khỏi cho Âu Dương Hạo Hiên cũng không có biện pháp, bọn họ cũng đành phải cầu cứu trưởng lão của Hiệp hội thầy thuốc, cũng chính là sư phụ của Chu Tước mà thôi. Có điều nếu làm như vậy, tình hình của chủ nhân sẽ bị những người khác biết. Đến lúc đó, phủ Minh Vương không có khả năng giữ vững địa vị cao quý được nữa. Chủ nhân cũng có thể sẽ rước lấy họa sát thân. Nghĩ đến đây, bàn tay nắm kiếm của Thanh Long siết chặt lại, ánh mắt nhìn Hột Khê bất giác mang theo chút mong đợi.
|
Chương 146: Phương pháp điều trị[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hột Khê do dự trong phút chốc mới chậm rãi nói: "Nam Cung Dục mắc phải căn bệnh này từ năm mấy tuổi?" Thanh Long vội vàng nói: "Từ khi chủ nhân dẫn khí vào người, cũng là lúc bắt đầu tu luyện linh khí thành công, căn bệnh này cứ thế bám lấy chủ nhân. Mỗi năm sẽ phát tác vào ngày bảy tháng bảy, lúc phát tác máu khắp cơ thể như bị ứ đọng, kinh mạch cũng trở nên đông cứng dễ vỡ. Tình trạng này kéo dài sau ba ngày mới có thể từ từ thuyên chuyển. Đến ngày thứ năm, chủ nhân sẽ hoàn toàn hồi phục lại như cũ." Hột Khê nghe xong, sắc mặt thoáng ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn khắp xung quanh rồi mới nói: "Có phải mỗi năm vào thời điểm phát bệnh Nam Cung Dục đều dùng vật chí dương chí nhiệt để áp chế hàn độc trong người không?" Cô chỉ một khối tinh thạch cao cấp đang bốc khí nóng: "Không phải là thứ này, cũng không phải là Nguyên Dương Quả. Mấy thứ này đều quá ít để áp chế hàn độc trong người hắn." "Làm sao Vương phi biết được?" Thanh Long buột miệng nói, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó mắt hắn trở lên nóng rực: "Đúng vậy, mỗi năm lúc gần đến ngày bảy tháng bảy sẽ tiến vào động Hỏa Viêm bế quan, cũng chỉ có tính chí dương chí nhiệt trong động Hỏa Viêm mới có thể áp chế hàn khí trong cơ thể của chủ nhân." Thanh Long đang định nói rõ vì sao đến hiện tại Nam Cung Dục vẫn chưa được đưa vào động Hỏa Viêm thì thấy Hột Khê gật đầu, cô bỗng nhiên ngộ ra: "Ta có nghe tới động Hỏa Viêm, trong lòng động Hỏa Viêm có một luồng "Liệt Dương Thiên Hỏa", nghe nói có thể đốt sạch vạn vật trên thế gian. Nếu như là động Hỏa Viêm, thế thì thực sự có khả năng áp chế hàn độc trong cơ thể Nam Cung Dục." Đương nhiên không phải do cô nghe nói mà là vừa nãy mới xem được trong Vạn Vật Lục. "Chỉ là…" Hột Khê cau mày, sắc mặt nhìn Nam Cung Dục đang nằm trên giường dần dần trở nên phức tạp: "Nguyên tố lửa trong động Hỏa Viêm vừa mãnh liệt vừa cực đoan. Cho dù là của Nam Cung Dục tiến vào và ở lâu bên trong thì cơ thể cũng sẽ chịu phải thương tổn không thể biến chuyển. Vì thế, hắn muốn vào động Hỏa Việm thì nhất định phải điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Nếu không căn bản không thể chịu được tính chí dương chí nhiệt, nhưng hắn do cứu ta mà…" Tên ngốc này, do cứu cô mà ngay cả tính mạng cũng không cần sao? Hai người bọn họ chỉ là phận duyên bèo nước gặp nhau, tại sao? Lại mưu tính gì đây? Sắc mặt Hột Khê liên tục thay đổi, có áy náy, có cảm kích, có đau lòng, cũng có hoài nghi. Nhất thời quên cả duy trì Thủy linh lực, suýt chút nữa bị hơi nóng đập vào không thể đứng vững. Trên mặt Thanh Long hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Hột Khê không còn tràn ngập hoài nghi mà là dâng trào mong mỏi. Hắn vội vàng gật đầu nói: "Vương phi nói rất đúng, mỗi năm gần đến ngày bảy tháng bảy chủ nhân sẽ bắt đầu bế quan, điều chỉnh tu vi và thực lực ở mức tốt nhất. Sau đó đợi đến ngày bảy tháng bảy thì sẽ vào động Hỏa Viêm. Thông báo với bên ngoài là bế quan nhưng thật ra giống như Vương phi nói, sau mỗi lần chủ nhân ra khỏi động Hỏa Viêm, kinh mạch và đan điền đều bị thương nặng hơn rất nhiều. Chúng tôi đều rất lo rằng năm sau, năm sau nữa liệu chủ nhân có thể cầm cự nổi không." Ngừng một hồi, hắn nói chậm lại, khẽ hỏi: "Vương phi có phương pháp chữa trị không?" Hột Khê không trả lời mà gập ngón tay khẽ gõ lên giường, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cô chau mày nói: "Tạm thời ta chưa nghĩ ra phương pháp trị tận gốc, nhưng có vài phương pháp có thể tạm thời làm thuyên giảm bệnh tình của hắn. Để hắn giống như đang ở trong động Hỏa Việm trải qua cửa ải khó khăn lần này." "Có điều, phương pháp này cũng chỉ là suy nghĩ của ta, chưa từng áp dụng lên người bệnh nhân nào khác. Hơn nữa phương pháp chữa trị của ta hoàn toàn không giống với thầy thuốc ở đây. Có đồng ý áp dụng hay không tùy các người quyết định."
|
Chương 147: Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thanh Long vội hỏi: "Vương phi có thể miêu tả chi tiết phương pháp điều trị được không?" Hột Khê gật đầu, sau đó kể ra một chuỗi tên các loại thảo dược: "Ngọc Tủy Chi, Thất Hà Liên, Thiên Linh Quả, Âm Ngưng Thảo,… ngươi chỉ cần tìm những loại thảo dược này là được." Thanh Long nghe xong, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ hoài nghi: "Âm Ngưng Thảo mang tính hàn cực mạnh, dùng ít có thể khiến võ giả trúng hàn độc, dùng nhiều thậm chí có thể mất mạng. Hiện tại chủ nhân vốn đang phát tác hàn độc, sao Vương phi lại…" Hột Khê ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, khẽ cười nói: "Ta nói rồi, phương pháp chữa trị của ta không giống với những thầy thuốc khác, dược liệu dùng tới cũng khác xa. Nếu như ngươi không tin thì hoàn toàn có thể đừng áp dụng." Thanh Long tần ngần ra, nhất thời hơi do dự không quyết định được: "Xin cho phép thuộc hạ và những người khác bàn bạc một chút." Hột Khê gật đầu: "Tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh nhất có thể, bệnh tình của Nam Cung Dục không thể trì hoãn thêm nữa. Qua ba giờ nữa thì ta cũng không chắc có thể cứu mạng hắn." Vẻ mặt Thanh Long vô cùng sốt ruột, lách người một cái, chớp mắt đã biến mất khỏi phòng. Trong chốc lát, căn phòng nóng tựa nồi hơi chỉ còn lại hai người Hột Khê và Nam Cung Dục. Hột Khê lặng lẽ ngắm Nam Cung Dục đang hôn mê, một lúc lâu sau cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn có một cặp chân mày dài mảnh chếch lên phía tóc mai, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng xinh đẹp, hàng lông mi dài buông rủ, phác họa đường viền nhàn nhạt dưới mí mắt. Nước da của hắn màu trắng sứ như thể trong suốt, làn da mỏng đến nỗi có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt phía dưới, dáng vẻ yếu ớt mà đẹp đẽ. Nhưng Hột Khê mãi mãi nhớ lúc đôi mắt đen lay láy kia hé mở liếc nhìn thế gian, ngạo nghễ thế nào, tùy ý ra sao, lại còn sáng quắc như lửa, nóng bỏng sâu thẳm. "Nam Cung Dục, ngươi từng nói vật chí âm chí hàn chính là máu của ngươi phải không?" Cô khẽ thì thầm bên tai của hắn, "Rõ ràng ta và ngươi chỉ là phận bèo nước gặp nhau, tại sao lại vì ta mà đến nông nỗi này?" Từ nhỏ đến lớn, những người quanh cô đối tốt với cô, trả công cho cô đều để lợi dụng cô, bóc lột giá trị lao động của cô. Thậm chí, cuối cùng ngay cả người cộng sự máu lạnh vô số lần vào sinh ra tử với vô cũng có thể phản bội cô. Trải qua chuyện như thế khiến Hột Khê không thể nào tin tưởng bất cứ ai nữa, càng không có cách nào mở lòng đón nhận ai khác. Tuy nhiên, tất cả những điều mà Nam Cung Dục làm lại khiến trái tim vốn đóng chặt của cô hơi hơi hé mở. Một mặt cô muốn tin tưởng, một mặt sợ rằng lại thêm một lần bị lợi dụng, một lần bị lừa dối khác. "Cho dù thế nào ta nhất định phải chữa khỏi cho ngươi!" Hột Khê lẩm bẩm, "Để trả mối ân tình của ngươi, ta nhất định chữa khỏi bệnh tận gốc." Trên thực tế, thương tích của Nam Cung Dục lúc này không hề nghiêm trọng, cô chắc chắc dùng đơn thuốc thông thường sẽ áp chế được. Tuy nhiên chuyện khiến Hột Khê ngạc nhiên là cô dùng đủ loại phương pháp kiểm tra, thăm dò cơ thể của Nam Cung Dục mà vẫn không thể tìm ra nguồn gốc hàn khí trong người hắn. Rõ ràng chẳng có ngọn nguồn nào, cũng chẳng có dấu vết trúng độc, nhưng theo thời gian thì cơ thể của hắn lại càng ngày càng lạnh, thậm chí ngay cả đan điền cũng dần dần có dấu hiệu đông lại. Điều này khiến Hột Khê nghĩ mãi cũng không thông. Xem ra muốn tìm được nguồn cơn căn bệnh của Nam Cung Dục không phải trong khoảng thời gian ngắn là tìm được. Hiện tại điều duy nhất có thể làm đó là làm giảm bệnh tình của hắn, giúp hắn qua ải này trước rồi tính. Thanh Long ra đến bên ngoài liền giải thích cặn kẽ kết quả chẩn đoán và phương pháp chữa trị của Hột Khê cho đám Vô Tâm.
|
Chương 148: Tự sát đền tội[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thanh Long vừa dứt lời, Chu Tước vừa mới đến liền hét lên phản đối: "Thanh Long, đầu ngươi bị úng nước rồi sao? Âm Ngưng Thảo là vật âm hàn. Ả tiện nhân kia muốn dùng Âm Ngưng Thảo, căn bản là rắp tâm muốn lấy mạng của chủ nhân, vậy mà ngươi còn tin ả?" Thanh Long chau mày, sầm mặt nói: "Phương pháp Vương phi dùng để chữa trị cho Âu Dương Hạo Nhiên cũng là phương pháp mà các thầy thuốc bình thường không hiểu được. Nhưng bây giờ Âu Dương Hạo Nhiên đã khỏe mạnh trở lại, ngay cả tu vi cũng hồi phục lại như trước. Chu Tước, ta chỉ hỏi cô một câu: Cô có cách nào trị khỏi cho Âu Dương Hạo Nhiên và cách chữa khỏi cho chủ nhân không?" Chu Tước nghẹn họng, sau đó càng hét to hơn nữa: "Ta không chữa được cho chủ nhân nhưng sư phụ của ta có thể. Bà ấy là Tam đại Trưởng lão của Hiệp hội thầy thuốc, bất kỳ căn bệnh nào qua tay bà đều được chữa khỏi. Chỉ cần mời sư phụ của ta tới đây, bà ấy nhất định có thể chữa khỏi cho chủ nhân!" Chu Tước vừa dứt lời thì Vô Tâm đã nhấc tay, lập tức đánh ra một chưởng nhẹ, cuốn cô ta ngã lộn xuống đất. Chu Tước thảm hại lăn một vòng, khóe miệng trào máu, mặt mày tái nhợt nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của mọi người, trong mắt chất chứa sự tức giận và căm hận dữ dội. Vô Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào cô ta: "Chu Tước, đừng quên lời thề của chúng ta. Ai dám tự ý để lộ bệnh tình của chủ nhân thì đồng nghĩa với phản bội, sẽ chịu sự trừng phạt của trời đất. Cho dù người cô tiết lộ cho là sư phụ của cô cũng vậy!" Toàn thân Chu Thước bị áp lực mạnh mẽ của Vô Tâm làm run lẩy bẩy. Sau đó cô ta nghĩ đến bản thân hiện tại yếu đuối bất lực như thế đều nhờ ơn của ả tiện nhân Nạp Lan Hột Khê kia, oán giận trong lòng lập tức hừng hực bùng cháy dữ dội. "Vậy mà lũ đần các ngươi lại bị một đứa con gái lai lịch không rõ ràng xoay như chong chóng. Rõ ràng sư phụ của ta mới là người có khả năng chữa trị cho chủ nhân nhất, các ngươi không tin ta và sư phụ mà lại đi tin con tiện nhân kia." Chu Tước cười lớn châm biếm, khuôn mặt dữ tợn, méo xệch, cộng thêm vết sẹo trên mặt trông càng thêm xấu xí vô cùng: "Nếu như cuối cùng con tiện nhân này không chữa khỏi cho chủ nhân. Không! Con tiện nhân này muốn cho chủ nhân uống Âm Ngưng Thảo rõ ràng là muốn hại chết chủ nhân… Nếu vì quyết định của các ngươi mà hại chủ nhân gặp bất trắc thì đến lúc đó, tất cả các người đi tự sát đền tội hết đi!" Đám người Thanh Long đưa mắt nhìn nhau, sắc mặc cũng lộ vẻ khó xử. Suy cho cùng, nếu như Hột Khê không có ý tốt, vậy rất có thể sẽ làm hại mạng sống của Nam Cung Dục; nhưng nếu như không dùng phương pháp chữa trị của Hột Khê, bọn họ lúc này cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ thật sự phải cầu cứu Hiệp hội thầy thuốc? Nhưng vậy thì khác gì cõng rắn cắn gà nhà. Nếu như chủ nhân tỉnh lại cũng tuyệt đối không đồng ý với quyết định này. Rốt cuộc, nên làm thế nào đây? "Cô nói ta không chữa khỏi cho Nam Cung Dục thì bọn họ phải tự sát đền tội, vậy nếu như ta chữa khỏi thì sao?" Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo, êm tai vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía giọng nói. Chỉ thấy Hột Khê mang lớp hóa trang đang thong thả bước ra từ trong phòng. Mặc dù là nam trang nhưng do không hóa trang kĩ càng nên người bình thường vừa nhìn là có thể nhận ra cô là con gái. Làn da trắng nõn, nhẵn mịn rạng rỡ chói sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính một vào má càng tôn thêm đường nét như tượng tạc và đôi mắt ngọc mày ngài kia. Cô tựa như tinh linh được sinh ra giữa những tầng sương mù lúc sớm mai, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Mọi người đang ngắm nhìn cô, trong lòng đều có một thoáng ngẩn ngơ, thầm nhủ: Chẳng trách chủ nhân trước giờ lạnh lùng vô tình lại đối xử với tiểu thư Nạp Lan đặc biệt đến thế.
|
Chương 149: Đánh cược[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Tuy nhiên khi Chu Tước nhìn thấy Hột Khê như vậy, cô ta lại cảm thấy ngọn lửa ghen ghét trong lòng đang bốc cháy hừng hực, bốc cháy cho đến khi nó bùng phát ra ngoài đôi mắt trắng dã như cá chết của cô ta. Cô ta hung tợn nhìn Hột Khê, vết thương trên mặt rung lên không ngừng, sau đó hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Nạp Lan Hột Khê, ta còn chưa hỏi lòng dạ ngươi hiểm độc nhường nào. Biết rõ hàn độc trong người chủ nhân phát tác, ngươi còn muốn chủ nhân sử dụng Âm Ngưng Thảo, ngươi rõ ràng muốn làm hại đến tính mạng của chủ nhân. Đừng tưởng ngươi khua môi múa mép lừa được bọn Thanh Long là có thể lừa nổi ta. Ta là thầy thuốc Ngũ phẩm được hiệp hội thầy thuốc công nhận, dựa vào mấy cái bản lĩnh biết một mà không biết mười của ngươi mà dám nói ngươi mạnh hơn ta ư!" Hột Khê cười khẩy một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ khinh rẻ, coi thường của cô ta, "Chu Tước, những lời đao to búa lớn như thế này, ngươi nên để dành đợi chữa khỏi vết thương trên mặt mình rồi hãy đến nói chuyện tiếp với ta." Biểu cảm trên mặt Chu Tước bỗng cứng đờ, cô ta vô thức đưa tay sờ lên mặt mình. Từ lúc cô ta trông thấy cảnh tượng chủ nhân ôm ấp ả tiện nhân này, cô ta bỗng quên béng hết tất thảy mọi thứ, bị lòng đố kỵ làm cho mờ mắt. Trong phút chốc cũng không có thì giờ để ý đến việc mạng che mặt của cô ta đã rơi xuống từ khi nào. Nhưng bây giờ, nghĩ đến bộ dạng xấu xí này của mình bị phơi bày trước mặt bao nhiêu người từ nãy tới giờ, trong mắt cô ta bỗng xuất hiện nỗi hoảng hốt. Đối với người con gái yêu cái đẹp mà nói, vẻ bề ngoài là tất cả đối với cô ta, đặc biệt là bộ dạng xấu xí này của cô ta còn bị phơi bày trước mặt chủ nhân. Khuôn mặt Chu Tước méo xệch, ánh mắt nhìn Hột Khê càng thêm thù hận, "Tiện nhân, ngươi…" "Cô không phát hiện ra vết thương trên mặt mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng đen sao?" Hột Khê dửng dưng ngắt lời Chu Tước, "Nói thật với cô, rồi sẽ có một ngày vết thương này sẽ lan rộng ra khắp khuôn mặt cô, hơn nữa nó sẽ bốc mùi thối rữa, ồ… cảm giác này sẽ vô cùng kỳ lạ. Nhưng chẳng phải cô là thầy thuốc Ngũ phẩm sao? Ta tin cô chắc chắn sẽ điều trị khỏi." Chu Tước trợn trừng mắt, trên mặt tràn ngập sự kinh hãi và cảm giác không thể nào tin nổi. Không! Cô tuyệt đối không tin lời ả Hột Khê nói đâu, trên đời này vốn không tồn tại loại độc dược như thế này, nhưng… nhưng sao con tiện nhân này lại khẳng định chắc nịch như thế, ngộ nhỡ ả nói thật thì sao? Trái lại Hột Khê không mảy may bận tâm đến nỗi kinh hãi của cô ta, lạnh nhạt nói: "Nhắc lại chủ đề chính, nếu như ta dùng Âm Ngưng Thảo và những loại thảo dược ta nói có thể khiến cho Nam Cung Dục tỉnh lại, hơn nữa còn thoát khỏi cơn tái phát bệnh này thì sao?" "Không thể nào!" Chu Tước buột miệng hét lớn, "Âm Ngưng Thảo có tính hàn, chỉ tổ khiến cho vết thương của chủ nhân thêm nặng hơn, làm sao cho thể chữa khỏi cho bệnh của chủ nhân được? Ngươi đừng ở đây tỏ vẻ…" "Ồ, nếu ngươi đã kiên quyết không tin. Chi bằng chúng ta cược một ván!" Hột Khê đùa nghịch với miếng ngọc bội dắt bên thắt lưng, nhếch mép cười nhạt, "Nếu như ta không thể khiến cho Nam Cung Dục tỉnh lại, ta sẽ phó mặc cho ngươi xử lý." Chu Tước lập tức cao giọng gầm lên: "Nếu như không chữa khỏi cho chủ nhân, ta muốn rạch mặt ngươi, dùng thuốc độc ăn mòn da thịt ngươi, ngươi dám đồng ý với ta không!" Trong mắt Hột Khê ánh lên sự lạnh lẽo, từ tốn nói: "Tại sao ta lại không dám đồng ý, nhưng nếu như… ta chữa khỏi cho Nam Cung Dục thì sao?" Chu Tước bỗng bần thần, nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, ngay sau đó cô ta cười mỉa mai: "Dùng những loại thuốc mà ngươi nói, tuyệt đối không thể khiến cho chủ nhân tỉnh lại, ngươi đích xác là kẻ si nói mộng. Nếu như ngươi chữa khỏi cho chủ nhân thật, ta sẽ phế bỏ toàn bộ tu vi, từ nay về sau không làm một thầy thuốc nữa. Như vậy đã được chưa!" Hột Khê nở nụ cười u ám, không để ý đến cô ta nữa mà ngoảnh đầu nói với Thanh Long: "Lập tức đi chuẩn bị những loại thuốc ta nói."
|