Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 125: Không cam lòng[EXTRACT]Gân xanh trên trán của tên cầm đầu đám áo đen nổi lên. Gã nhìn xuống đống máu thịt bầy nhầy ngay dưới chân mình, cảm thấy đau xé tim gan giống như lời thiếu nữ kia nói. Ánh mắt của tên áo đen còn lại nhìn cô tràn ngập kinh sợ và căm hận. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng vì đã quá tự tin mà sơ ý phạm lỗi, vậy mà một người phàm thấp kém không chút tu vi lại có thể làm cho bốn cao thủ Ngưng Mạch kỳ nhếch nhác chật vật. Tiểu Bát bỏ mạng đã đành, bây giờ đến cả Tiểu Ngũ cũng chết thê thảm đến thế. Kể từ giây phút này, vẻ mặt của hai sát thủ Tiêu Bạt Lâu bỗng trở nên nghiêm trọng, cũng không dám coi Hột Khê như đứa con gái yếu ớt bình thường khác nữa. Đáy lòng Hột Khê lại dâng lên nụ cười khổ sở bất lực. Trên thực tế độc của cô rất lợi hại, nhưng khả năng phòng ngự của cơ thể võ giả càng lợi hại hơn. Nếu vừa nãy không phải cô liều mạng để sấm sét đánh thương, bất thình lình cắm dao găm có độc vào đan điền của tên Tiểu Ngũ, thì chất độc không cách nào thâm nhập vào trong cơ thể bọn chúng, mà đương nhiên sẽ bị linh lực trong cơ thể bọn chúng tiêu trừ mất đi. Cho nên, đây đã là cơ hội phản kích cuối cùng của cô, không có thêm lần nào nữa. Quả nhiên, ngay sau đó, bóng dáng của tên cầm đầu đám áo đen đột nhiên biến mất, sau khi bất thình lình xuất hiện. Trong tay gã đã cầm một trường kiếm tỏa ra hỏa linh khí, tàn nhẫn đâm xuyên qua thân thể của Hột Khê. Hột Khê cảm thấy cảm giác đau đớn bỏng cháy truyền đến từ phần bụng, trường kiếm xuyên qua cơ thể, dòng máu đỏ tươi theo đó tuôn trào. Thân thể của cô dần dần mềm oặt ngã xuống, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Giờ khắc này cô gần như có thể cảm nhận được sức sống từ trong cơ thể đang từng chút xói mòn, lưỡi hái tử thần cũng cách cô càng lúc càng gần. Cô sắp chết rồi sao? Trong thời khắc sinh mệnh mới chỉ vừa bắt đầu, mà lại lặng lẽ chết ở nơi hoang vắng này sao? Thật không cam lòng! Thật sự rất… không cam lòng! Cô vẫn còn chưa trở nên mạnh mẽ, còn chưa đánh thức đan điền, còn chưa… trả lại lại ân tình cho Nam Cung Dục, sao có thể cứ vậy mà chết đi? Ý niệm của áo đen vừa thay đổi, cây trường kiếm vốn dĩ cắm vào thân thể Hột Khê bỗng nhiên bay ngược trở về tay hắn. Vết máu trên thân kiếm đã bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ, nhưng cả người Hột Khê mềm nhũn, ngã vào trong vũng máu đỏ chói mắt. Mãi đến giờ phút này, hai áo đen còn lại mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra ả đúng chỉ là một người phàm, đến cả năng lực phản kháng trước mũi kiếm của đại ca còn không có. Hầy, chỉ tiếc cho Tiểu Ngũ và Tiểu Bát vậy mà lại trúng chiêu trò của ả." Tên được gọi là đại ca của đám người áo đen tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Hột Khê chỉ còn hơi thở thoi thóp, trong mắt tràn ngập thù hận, mỉa mai: "Ta đã nói rồi, ngươi dám giết chết huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh, chết không chỗ chôn. Tiện nhân, chết đi!" Phi kiếm mang theo ngọn lửa lượn vòng trên không trung, sau đó đột nhiên lao thẳng về phía Hột Khê từ trên cao. Tên áo đen hưng phấn lui về phía sau hai bước, lớn tiếng gào lên: "Để ta chặt hết tay chân ả trước, biến ả thành cây gậy. Ta rất muốn nhìn xem ả có thể giở trò gì!" Lúc phi kiếm sắp chém Hột Khê thành nhiều khúc, không còn khả năng sống sót nữa, Hột Khê tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong tay nhẹ nhàng lấy ra chất độc từ cây sui. So với việc bị người khác lăng nhục chà đạp, cô thà rằng tự mình kết liễu sinh mệnh còn hơn. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc Hột Khê sắp nuốt chất độc, một luồng áp lực của linh lực che trời lấp đất đột ngột giáng xuống. Phi kiếm vốn đã sắp chạm vào thân thể Hột Khê lại giống như diều đứt dây, lung lay lảo đảo, ngang sau đó rơi leng keng xuống mặt đất. Còn tên áo đen vốn còn hưng phấn kêu to lại chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng, sự sợ hãi khủng khiếp khi đối đầu với võ giả cấp cao khiến cho bọn chúng toàn thân run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất.
|
Chương 126: Tiêu bạt lâu[EXTRACT]"Hột Khê!" Một tiếng thét vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ vang lên bên tai, giọng nói tuy quen thuộc bỗng trở nên xa xôi đến vậy. Tầm mắt Hột Khê là mơ hồ, thân thể ngày càng lạnh. Cô chỉ cảm thấy có người ôm mình vào trong lòng, nhẹ nhàng lột mặt nạ da người trên mặt cô xuống. Cái ôm run rẩy kia giống như là sợ hãi, giống như là ân hận, thế nhưng… rất ấm áp, rất yên lòng. Khóe miệng Hột Khê cong lên nụ cười nhẹ, buông thõng để mình chìm vào hôn mê. Nam Cung Dục ôm Hột Khê thật chặt, nhìn thân thể thương tích đầy mình của cô, quả thật không thể tin vào hai mắt mình nữa. Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt của thiếu nữ vẫn tinh xảo thanh tú, có điều sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, giờ phút này cặp mắt phượng từng làm hắn mê muội kia mất đi tất cả ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian này vậy. Mấy ngày trước hắn còn nghe Bạch Hổ báo cáo về cô, còn ăn thức ăn cô tự tay nấu cho mình, tưởng tượng ra dáng vẻ ngạo mạn lại tinh nghịch của cô. Hắn vẫn luôn mong chờ, chờ đến hôm nay có thể gặp mặt cô, có thể giải phong ấn đan điền cho cô, làm cô phải dựa dẫm vào hắn, không cách nào rời đi nữa. Vậy mà hắn chờ cả một buổi sáng, để đợi được cái gì? Nghe tin ấn ký hắn để lại trên người Hột Khê bị công kích, hắn vội vàng chạy tới, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp của cô. Hai tay Nam Cung Dục siết chặt thành nắm đấm, ánh sáng trong mắt như ngọn lửa đỏ đậm hừng hực bốc cháy. Giờ khắc này đây, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực đang kìm nén lửa giận như muốn hủy diệt trời đất, muốn chém tất cả những kẻ đã làm thương tổn đến Hột Khê thành trăm mảnh, nghiền nát xương bọn chúng thành tro bụi. "Khê Nhi, nàng sẽ không sao đâu." Nhanh như cắt, Nam Cung Dục cầm lấy tay Hột Khê, truyền linh lực thuần khiết vào người cô, "Có ta ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Linh lực vận chuyển vào khiến cho hơi thở vốn yếu ớt mỏng manh của Hột Khê dần dần trở nên ổn định, miệng vết thương chí mạng ở vùng bụng cũng có dấu hiệu khép lại. Mãi đến khi tính mạng của Hột Khê không còn nguy hiểm nữa, Nam Cung Dục mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn về phía hai tên áo đen cách đó không xa, giọng nói lạnh như băng còn ẩn chứa sát khí cuồng bạo, "Tiêu Bạt Lâu, được lắm! Trên đời này có rất ít người có thể chọc giận ta, các ngươi đã làm được rồi đó!" "Minh… Minh Vương, ngài là Minh Vương điện hạ!" Tên áo đen cầm đầu nhìn thấy nụ cười tà ác lạnh lẽo như Tu La đến từ địa ngục của hắn, đột nhiên trợn trừng hai mắt, khủng hoảng hét lên. Là Minh Vương điện hạ, người được coi là thiên tài nghìn năm mới có của nước Kim Lăng, là điện hạ khi kết đan trên trời sấm sét đánh chín ngày liên tiếp đó sao? Là Minh Vương điện hạ mà tất cả người trong hoàng thất Kim Lăng đều kiêng kỵ sợ hãi, bằng sức mạnh của bản thân tàn sát mấy nghìn ma thú, tắm máu Quỷ Tấn Sơn Mạch sao? Là Minh Vương điện hạ "chúa tể sinh tử nhân gian, nắm lục đạo luân hồi", tàn nhẫn thích giết chóc sao? Hai tên áo đen thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, dưới ánh mắt chăm chú âm u lạnh lẽo của Nam Cung Dục, thân thể bắt đầu run rẩy như cầy sấy. Trời ạ! Rốt cuộc Tiêu Bạt Lâu bọn chúng đã tiếp nhận nhiệm vụ thế nào vậy? Sao con nhỏ xấu xí, tầm thường này có thể là người mà Minh Vương coi trọng được? Đụng tới người của Minh Vương, còn chưa có ai có thể toàn mạng sống sót! Chuyện này quả thực là muốn mạng của Tiêu Bạt Lâu mà! "Xin tha mạng! Minh Vương điện hạ xin tha mạng!" Tên áo đen tu vi có vẻ thấp hơn tên còn lại sợ hãi vô vàn, phủ phục xuống đất bò tới bên chân Nam Cung Dục, run rẩy nói, "Tiểu nhân chỉ là người nhận nhiệm vụ… bắt người lĩnh tiền, loại bỏ tai họa thay người khác thôi… Thật sự không phải là muốn ra tay với Nạp Lan tiểu thư đâu, cầu xin Minh Vương tha cho Tiêu Bạt Lâu!"
|
Chương 127: Tro bay khói tắt[EXTRACT]Nam Cung Dục nhìn xuống bọn chúng từ trên cao, vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi vằn tơ máu nhưng tựa như ngưng tụ thành một tầng băng lạnh: "Nói ra người sai khiến các ngươi, ta sẽ để lại cho Tiêu Bạt Lâu các ngươi một mồi lửa." Ý của hắn chính là Tiêu Bạt Lâu đã đối diện với kết cục nhất định bị phá hủy. Trên mặt tên áo đen đứng đầu hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng cực, nhưng đối diện với sự quá đáng của người đàn ông trẻ tuổi, hắn không có chút dũng khí phản kháng nào: "Tiểu nhân… bọn tiểu nhân cũng không biết ai là người ra nhiệm vụ, chuyện làm ăn của Tiêu Bạt Lâu đều thông qua liên kết với chợ đen, bọn tiểu nhân chỉ nhận tiền để làm việc." "Vậy sao." Khóe miệng Nam Cung Dục vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Vậy các ngươi hết giá trị tồn tại rồi." Vừa dứt lời, bàn tay trái của hắn hơi nhấc lên, đột nhiên bắn ra một quả cầu linh lực sáng chói mắt. Tên áo đen quỳ dưới chân Nam Cung Dục thét lên chói tai muốn chạy trốn, song gã còn chưa kịp cất bước đã bị quả cầu linh lực nuốt lấy. Sau lưng gã giống như bị vật gì đó khoan vào cơ thể, máu, thịt và da bên ngoài bắt đầu không ngừng lồi lõm trương phình. "Á á á á…!" Tên áo đen thét lên thảm thiết, sau đó cả cơ thể bị chia năm xẻ bảy, vỡ thành những phần cơ thể máu me nhầy nhụa. Tuy nhiên đợt đốt cháy và ăn mòn của quả cầu linh lực vẫn chưa kết thúc. Những phần cơ thể văng tứ phía và xương cốt vẫn tiếp tục bùng cháy ngọn lửa xanh đậm, đến tận khi xương cốt và máu thịt hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành tro vụn, quả cầu lửa mới dần dần lặng lẽ biến mất. Nam Cung Dục nhìn gió cuốn tro cốt còn lại của hai tên áo đen bay trong không trung mới cười khinh một tiếng, ôm lấy Hột Khê, nhanh chóng bay về phủ Minh Vương. … Tại phủ Minh Vương. Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước đang đứng ngay cổng, liên tục trông ngóng lên trời, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sốt ruột vô cùng. Bạch Hổ thần kinh yếu, không ngừng lẩm bẩm: "Đến nước này rồi còn đi đâu, thời gian phát bệnh của chủ nhân sắp đến rồi, chủ nhân lại đột nhiên ra ngoài làm gì thế? Sao chủ nhân còn chưa về nhỉ?" Khuôn mặt của Chu Tước đứng bên cạnh lúc này đã được che lại bằng một chiếc khăn mặt, che đi vết sẹo nổi bật kia. Cô ta nghe xong ánh mắt ngập vẻ lo lắng: "Thanh Long, ngươi biết tại sao hôm nay chủ nhân lại ra ngoài từ sớm không?" Để giúp Hề Nguyệt – Hề thần y giải trừ phong ấn ở đan điền! Thanh Long đương nhiên biết chủ nhân ra ngoài từ sớm để làm việc gì, hơn nữa còn kịch liệt phản đối. Nhưng chủ nhân vẫn là chủ nhân, chỉ cần là do chủ nhân yêu cầu thì không thể nói ra. Cho dù trong lòng Thanh Long lo lắng muốn chết cũng không thể nào tự ý nói ra. Hắn vẫn chẳng nói chẳng rằng không chịu trả lời, Bạch Hổ và Chu Tước cũng không hề chú ý. Tuy nhiên, Thanh Long đang ngóng trên không trung một lúc lâu đột nhiên sắc mặt u ám, lên tiếng nói; "Bạch Hổ, Chu Tước, nếu như có sự tồn tại của một người không có lợi cho chủ nhân, nhưng chủ nhân lại không quản mọi thứ bảo vệ người đó, hai người… sẽ làm thế nào? Bạch Hổ: "Đương nhiên phải ưu tiên làm theo mong muốn của chủ nhân!" Chu Tước: "Đương nhiên sẽ giết chết tiện nhân đe dọa đến chủ nhân!" Hai người gần như đồng thanh trả lời, nhưng sau khi nói xong lại sắc mặt phức tạp ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Thanh Long cũng cau mày, vẻ mặt đăm chiêu. Bỗng lúc này, khuôn mặt Thanh Long chấn động, nhỏ tiếng kêu lên: "Chủ nhân về rồi!" Ngay sau đó, Nam Cung Dục tay áo tung bay đã đáp xuống cổng của phủ Minh Vương. Thanh Long vừa định tiến lên đón thì đột nhiên nhìn thấy cơ thể máu me bê bết trong lòng chủ nhân. Hắn đột ngột trợn trừng mắt: "Chủ nhân, đây… đây là Hề thần y?"
|
Chương 128: Bế quan chữa thương[EXTRACT]Lúc này Hề thần y vẫn trông đẹp đẽ thanh tú, mặt mày sáng sủa như trước nhưng do không có lớp hóa trang tỉ mỉ, cộng thêm đầu tóc rối tung; Thanh Long vừa nhìn đã nhận ra vị Hề thần y này vốn là một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, và là một thiếu nữ trẻ trung có y thuật quỷ thần không thể đoán trước! Thanh Long kinh ngạc hít vào một hơi, hắn trước giờ luôn bình tĩnh cũng nhịn không được lên tiếng hỏi: "Hề thần y là con gái ạ?" Chẳng trách, chẳng trách chủ nhân chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thế. Thảo nào chủ nhân có thể… với cô ấy ở trên xe như vậy. Chu Tước đứng bên cạnh vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Hột Khê. Nhưng dung nhan xấu xí, vàng vọt của Hột Khê lúc cô ta gặp đã biến thành dáng vẻ tuyệt mỹ đến như thế. Hai tay cô ta siết chặt nắm đấm, trong lòng gần như đang gầm lên từng cơn: "Không thể được! Không thể được!" Tiện nhân đáng ghét này đã phá hỏng mặt mũi của cô ta, khiến cô ta tự cảm thấy thẹn vì mình kém cỏi trước mặt chủ nhân. Hiện tại con ả này còn làm ra vẻ mê hoặc đáng thương để dụ dỗ chủ nhân. Không biết dơ! Thật là mặt quá dày! Hai mắt Chu Tước hằn tơ máu, nhìn chằm chằm Hột Khê đang hôn mê. Ngay cả mạng che trên mặt rơi xuống cũng không biết. Cô ta muốn đến xé nát khuôn mặt kia ra thành từng mảnh, cũng muốn lôi con ả Hề thần y gì đó ra khỏi lòng Nam Cung Dục, vứt xuống đất để giẫm đạp. Ngọn lửa ghen ghét trong lòng bùng lên hừng hực khiến vết sẹo trên mặt cô ta liên tục méo mó giống như có một rết bò trên khuôn mặt kiều diễm, trông vừa dữ tợn vừa méo xệch. Lúc này Nam Cung Dục làm sao có thể để ý đến phản ứng của mấy thuộc hạ. Hắn liếc nhìn người đang thở ngày càng yếu đi trong lòng, ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nói: "Ta phải bế quan giúp Khê Nhi trị thương, chuẩn bị đan dược tốt nhất mang vào. Thanh Long canh giữ ngoài cửa, không có mệnh lệnh của ta thì không cho bất cứ ai vào." Thanh Long – người từ trước đến nay vẫn một mực phục tùng không vặn hỏi, khi nghe thấy những lời này thì trong lòng bỗng lặng đi, nhìn Hột Khê lẩm bẩm: "Chủ nhân chuẩn bị để… cho cô ấy…" Ánh nhìn lạnh lẽo, ác liệt của Nam Cung Dục quét qua, Thanh Long trong nháy mắt im bặt, cau mày đi theo sau Nam Cung Dục. Nhưng Chu Tước cuối cùng không nhịn được đi tới, quỳ sụp trước mặt Nam Cung Dục, khóc lóc nói: "Chủ nhân, bây giờ là thời điểm liên quan đến sự sống chết của chủ nhân, không thế nào vì một người tầm thường, không liên quan mà làm tổn thương cơ thể mình. Chủ nhân muốn cứu Nạp Lan cô nương thì chỉ cần giao cô ấy cho thuộc hạ là được rồi. Thuộc hạ là thầy thuốc ngũ phẩm, nhất định có thể trị khỏi vết thương trên người Nạp Lan cô nương." "Đúng vậy, chủ nhân!" Đến cả Bạch Hổ cũng không nhịn được lên tiếng nói thêm vào: "Hề… Nạp Lan cô nương có vẻ chỉ bị thương ngoài da, y thuật của Chu Tước cao siêu như thế, chữa trị vết thương nhỏ này không thành vấn đề đâu. Chủ nhân mau đi bế quan đi, nếu không…" Người khác có lẽ không nhận ra nhưng đám thuộc hạ thân tín bọn hắn có thể có nhận được, làn da trắng ngần của Nam Cung Dục lúc này trở nên càng trong suốt hơn, dòng máu cũng bắt đầu chậm lại, tay chân dần dần rét cóng. Đừng để dáng vẻ như bình thường của chủ nhân hiện giờ đánh lừa, thực ra cơ thể điện hạ đang phải chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp. Nhưng Nam Cung Dục còn chẳng thèm liếc nhìn Chu Tước, chế giễu nói: "Chuyện của ta cũng chẳng đến lượt các ngươi quyết định. Thanh Long, đừng để ta nhắc lại mệnh lệnh lần hai!" "Chủ nhân!" Chu Tước kinh hãi kêu lên, nhưng khi ngẩng đầu thì chẳng còn thấy bóng dáng chủ nhân đâu nữa. Tại cấm địa của phủ Minh Vương, cửa phòng ngủ của Nam Cung Dục mở ra rồi lại khép chặt. Thanh Long canh ngoài cửa tựa như một pho tượng, trên mặt điềm tĩnh mà lạnh lùng.
|
Chương 129: Dòng máu lạnh lẽo[EXTRACT]Chu Tước căm phẫn nhìn hắn chằm chằm, giọng nói sắc bén, lanh lảnh chói tai: "Thanh Long, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn để ả tiện nhân kia hại chết chủ nhân sao? Mau tránh ra, để ta vào cứu chủ nhân!" Thanh Long mặt không biến sắc, lạnh lùng nói: "Mệnh lệnh của chủ nhân bất kể đúng sai, ta cũng không thế làm trái." Cho dù Chu Tước có chửi mắng, la hét thế nào, Thanh Long cũng hoàn toàn không bị lay chuyển. Hơn nữa hắn vốn là một trong những người có tu vi cao nhất, mặc dù cùng là Kim Đan kỳ nhưng Chu Tước và Bạch Hổ hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vì thế bọn họ cứ giằng co trước cửa phòng ngủ. … Bên trong phòng ngủ, Nam Cung Dục cẩn thận đặt Hột Khê lên trên giường của mình. Hắn vốn là người có bệnh sạch sẽ, ngoại trừ người hầu dọn dẹp thì không một ai được phép vào căn phòng này. Giường đệm và đồ dùng của hắn càng không để bất cứ ai chạm vào. Nhưng hiện tại khi nhìn máu tươi trên người Hột Khê nhuộm đỏ giường của mình, hắn không hề tỏ ra chán ghét chút nào, có chăng chỉ là nỗi thương tiếc khiến hắn rối ren. Khê Nhi của hắn đáng ra phải tùy tiện, kiêu ngạo và lãnh đạm chứ không phải thoi thóp thở tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào như bây giờ. Nam Cung Dục cẩn thận cởi bỏ quần áo Hột Khê, lấy lọ thuốc lúc nãy Thanh Long vừa đưa vào thoa lên vết thương khủng khiếp kia. Thuốc của phủ Minh Vương đương nhiên cực kì tốt. Khi thuốc thấm sâu vào máu thịt thì bất luận là vết kiếm đâm hay vết thương do sấm sét dữ dội đánh trúng đều được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên sau khi tất cả vết thương đã lành, hơi thở của Hột Khê vẫn càng lúc càng yếu đi, khuôn mặt tái nhợt càng tựa như tro tàn. Nam Cung Dục ôm cơ thể dần dần lạnh ngắt của cô vào lòng, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng, kinh hoàng như thế… Sợ rằng người con gái hắn đang ôm trong lòng sẽ rời xa hắn, mãi mãi không thể nhìn thấy hay chạm vào cô được nữa. Hắn cân nhắc trong phút chốc, cuối cùng quyết định lấy ra một hộp ngọc từ trong nhẫn trữ vật. Vừa mở hộp ngọc, một luồng hơi nóng bỏng phà vào mặt, thật bất ngờ vì vật đó chính là Nguyên Dương Quả mà Hột Khê đã đưa cho Nam Cung Dục. Lúc này Nguyên Dương Quả vẫn nóng hầm hập như trái Nguyên Dương Quả của một tháng trước, nhưng ngọn lửa linh lực nóng nảy lại trở nên dịu dàng và tinh khiết, không còn chứa tạp chất gây hại đến cơ thể con người. Đây chính là thành quả Nam Cung Dục dùng cơ thể của chính mình liên tục ủ ấm suốt một tháng qua. Nhưng thế này thì vẫn chưa đủ. Cho dù ngọn lửa linh lực của Nguyên Dương Quả đã được tôi luyện, nhưng một khi ăn Nguyên Dương Quả, cơ thể người phàm mỏng manh của Hột Khê vẫn sẽ bị nguyên tố lửa nóng rực nuốt chửng. Vì thế nhất định phải có vật chí âm dẫn dắt trung hòa mới được. Nam Cung Dục dùng linh lực bọc lấy Nguyên Dương Quả sau đó nắm lấy cằm của Hột Khê chầm chậm đưa Nguyên Dương Quả vào trong miệng cô. Nguyên Dương Quả vừa vào cơ thể, Hột Khê đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng hào, ấm áp trở lại. Nam Cung Dục nhìn thấy ngọn lửa nóng rực lan khắp đan điền, sắp đốt cháy máu thịt lẫn kinh mạch của cô, sắp khiến cô tan thành tro bụi liền đột ngột cúi đầu, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ như máu của cô. Môi kề môi, răng lưỡi quấn quýt, còn có một sợi tơ máu lạnh lẽo dần dần chảy dọc nơi khóe môi của hai người, chầm chậm chảy, rơi xuống xương quai xanh trắng ngần, bóng mượt của Hột Khê. … Trong cơn mê man, Hột Khê chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như đang bị thiêu đốt. Mỗi một mạch máu, từng nơi kinh mạch trong cơ thể đều như bị bôi dầu nóng rồi đốt cháy hừng hực vậy.
|