Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 120: Mẹ của Nạp Lan Hột Khê?[EXTRACT]Đúng lúc này mấy tên áo đen sục sạo trong biệt viện cũng xông vào, thông báo lại kết quả lục soát cho tên áo đen. Biệt viện này là một nơi hoang vắng linh khí. Trong biệt viện to như vậy mà ngay cả một cọng cỏ thần hay một mẩu tinh thạch cũng không tìm được, chứ đừng nói đến thẻ ngọc. Tên áo đen nhìn trừng trừng Hột Khê đang say ngủ. Hắn đột nhiên vươn tay chộp lấy cổ họng của cô. Hột Khê đang náu trong không gian kinh hãi. Trong khoảnh khắc này cô cảm nhận được rõ ràng sát khí, sự kinh tởm và chán ghét của tên áo đen, tựa như hắn hận không thể xé cô ra thành trăm nghìn mảnh. Lông tơ khắp người cô dựng đứng, gần như sắp thoát ra phản kháng thì lại nghe tên áo đen đột nhiên nhỏ tiếng nói, chất giọng khàn trầm: "Không ngờ huyết thống của một kẻ tài hoa hơn người như ngươi lại là một thứ bỏ đi bị người đời ức hiếp. Nếu như ngay từ đầu ngươi theo ta… ha ha, chuyện thành ra như vậy, không biết ngươi đã hối hận chưa?" Nói xong hắn thu tay về, hạ thấp giọng kêu "rút" rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi Hột Khê xác định tất cả bọn đột nhập đã rời khỏi mới đưa ý thức rời khỏi không gian, quay về bên trong cơ thể. Cô sờ cái cổ vẫn còn vương chút cảm giác âm u, lạnh lẽo, trong lòng vụt qua sự nghi hoặc: Câu nói cuối cùng mà tên áo đen nói rốt cuộc là có ý gì? Người tài hoa hơn người kia là mẹ của Nạp Lan Hột Khê sao? Nhưng mà mẹ của Nạp Lan Hột Khê rõ ràng là thiếp của Nạp Lan Chính Trạch. Nếu như bà thật sự tài hoa hơn người như vậy, sao lại cam tâm làm thê thiếp cho người khác chứ? Trước đây cô cho rằng Nạp Lan Hột Khê là thứ nữ bị vứt bỏ của phủ Nạp Lan. Cô hèn mọn và yếu ớt, không có thiên phú tu luyện; ngay cả bọn nô bộc thấp kém cũng chẳng coi cô ra gì. Bây giờ nhìn lại, có vẻ thân phận của Nạp Lan Hột Khê… không chỉ đơn giản như vậy? Hột Khê mang một bụng nghi hoặc đứng dậy kiểm tra khắp mọi ngóc ngách của biệt viện một lượt. Tất nhiên đám người áo đen hành động rất cẩn thận. Mặc dù khoảng sân này hầu như đã bị kiểm tra đến từng tấc đất nhưng đồ đạc trong phòng lại chẳng hề xê dịch chút nào, ngay cả những người vốn đang say giấc cũng vẫn ngủ thiêm thiếp. Đám áo đen này rốt cuộc là muốn tìm thứ gì? … Cùng lúc đó, những tên áo đen bị Hột Khê nghi ngờ đang cấp tốc tiến vào thành Yên Kinh, nhảy lên giữa những bức tường cao và đống đổ nát. Sau khi tập hợp xong bọn họ đến trước một tòa dinh thự nguy nga. Tên áo đen đứng đầu cởi mặt nạ xuống, nghênh ngang bước vào cánh cửa đang mở hờ bên cạnh. Ba tên áo đen còn lại cũng lặng lẽ biến mất mà không đi vào trong sân. Phía bên trên cánh cổng của tòa dinh thự này lại bất ngờ treo một tấm bảng đầy khí thế ghi ba chữ "Phủ Nạp Lan", mà tên áo đen đứng đầu chính là vị thầy thuốc hàng đầu tiếng tăm lẫy lừng của thành Yên Kinh - Nạp Lan Chính Trạch. Nạp Lan Chính Trạch mặt mày tối sầm đi vào thư phòng. Sau khi xác định không có ai theo sau, ông ta bước nhanh đến trước cái giá gỗ màu đỏ, dùng một tay nắm lấy một bình hoa không mấy bắt mắt xoay trái xoay phải vài vòng. Một lát sau chiếc giá gỗ màu đỏ phát ra tiếng "cạch cạch", di chuyển sang hai bên, lộ ra một gian phòng rộng rãi. Chính giữa gian phòng này chứa một cái lò luyện đan theo phong cách cũ, còn có mấy dụng cụ luyện đan, bên trái là một cái cầu thang xoắn ốc thông với bên dưới. Ngay trước lò luyện đan còn treo một bức tranh mỹ nữ. Nạp Lan Chính Trạch thong thả tiến lên trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh. Trên trang giấy hơi ố vàng là một người con gái đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở hiện trên trang giấy. Mày liễu mắt phượng, mũi cao da trắng, biểu cảm lạnh nhạt và xa cách khiến cô tựa như tiên nữ trên chín tầng mây, cao quý mà chẳng thèm liếc mắt đến những tên người phàm dưới chân.
|
Chương 121: Người áo đen[EXTRACT]Nếu Hột Khê có ở đây, cô sẽ rất kinh ngạc khi phát hiện ra rằng người phụ nữ trên bức tranh có gương mặt giống khuôn mặt sau khi lột xác của cô đến sáu bảy phần. Nạp Lan Chính Trạch tần ngần ngắm nhìn, trong đôi mắt là tràn ngập say mê. Thậm chí ông ta còn tiến tới vài bước, lách người qua lò luyện đan đi đến trước bức vẽ, cẩn thận giơ tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của người phụ nữ trong tranh. "Lăng Nguyệt… Lăng Nguyệt…" Nạp Lan Chính Trạch không ngừng lặp đi lặp lại tên của người phụ nữ, mê mẩn đi tới gần rồi hôn lên đôi môi của người trong bức họa, không ngừng nỉ non: "Lăng Nguyệt, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không?" Vừa dứt lời, ánh mắt ông ta bỗng nhiên lộ ra sự điên cuồng căm hận như kẻ điên, cả người đột ngột lùi ra sau, la hét giống như bị lên cơn động kinh, "Nàng chẳng qua cũng chỉ là thiếp của ta mà thôi, nàng dựa vào cái gì mà khinh thường ta chứ… tại sao nàng không chịu đi theo ta…" Còn vào lúc này, phía dưới thang gác uốn khúc vọng lại âm thanh lốp bốp đì đùng, kèm theo đó còn có tiếng hệt như tiếng gầm rú của loài dã thú, tiếng va chạm, tiếng đánh đấm. Nạp Lan Chính Trạch khẽ nhếch mép, bật cười hả ha, đưa mắt nhìn người phụ nữ mỹ miều trong tranh, trên mặt vẽ lên một nụ cười thâm độc méo mó, "An Lăng Nguyệt ơi là An Lăng Nguyệt! Không phải nàng cao ngạo lắm sao, mạnh mẽ lắm sao? Thế nhưng nàng không bao giờ ngờ được là, thứ nghiệt chủng mà nàng sinh ra lại rơi vào trong tay ta, mặc cho ta xâu xé có phải hay không? Ha ha ha ha…" ... Bởi vì vụ đột nhập của đám người mặc áo đen nên Hột Khê cũng chẳng thiết ngủ nữa mà đi thẳng vào không gian rồi ngồi xuống mà tu luyện. Cô phát hiện, tuy bây giờ cô vẫn không cách nào dự trữ được linh lực hay nâng cao tu vi, nhưng nhờ luồng linh khí chảy vào cơ thể, gột rửa kinh mạch, mà bất luận là về sức mạnh hay tốc độ của cô đều đã được nâng cao đáng kể. Bây giờ chỉ so sánh riêng về nội lực và võ công với kiếp trước thì cô đã cao hơn hẳn một cấp bậc rồi, còn đối với năng lực ẩn giấu thì cô lợi hại hơn nhiều so với những võ giả cấp thấp ở thế giới này. Thời gian tu luyện dần dần trôi qua, ngước mắt lên nhìn thấy màn đêm đen kịt bên ngoài đang dần xuất hiện một màu trắng bạc trên bầu trời, phía Đông còn hé từng tia sáng vàng nhàn nhạt. Hột Khê vươn vai, đang định ra khỏi không gian thì đột nhiên cơ thể rùng mình ớn lạnh tựa như có hàng vạn con côn trùng đang bò lổn ngổn dọc lên sống lưng, khiến đầu óc cô bỗng chốc trở nên căng thẳng. Người áo đen, lại là người áo đen, hơn nữa vẫn là bốn người như trước đó. Nhưng mà, có một điều không giống với đám người đêm qua đó là khí thế đám người áo đen này còn khủng khiếp, còn đáng sợ hơn nữa. Trên người bọn chúng còn không ngừng tỏa ra sát khí điên cuồng chẳng chút che giấu. Dù cho bọn chúng còn cách cô hàng nghìn mét, Hột Khê vẫn có thể ngửi thấy được mùi máu tanh tưởi bốc ra từ người chúng. Hột Khê hiểu rõ thứ máu tanh không chút kiêng kỵ, lấy giết chóc làm thú vui ấy hơn bất cứ ai hết. Cô đột ngột biến sắc, nhanh chóng đứng dậy thông báo cho đám Hề Giáp đưa Trần ma ma và Tiểu Li vào trong núi Thương ẩn nấp. Ban đầu Trần ma ma còn dùng dằng không muốn bỏ trốn để cô ở lại một mình, thế nhưng bà đã bị Hột Khê tung một đòn linh hoạt dứt khoát đánh cho ngất xỉu rồi đẩy qua cho Hề Giáp: "Bảo vệ thật tốt cho Trần ma ma và Tiểu Li, chưa có mệnh lệnh của ta thì không một ai được phép ra ngoài!" Bọn Hề Giáp vừa lưỡng lự vừa lo lắng nhìn Hột Khê, thế nhưng bản tính phục tùng trời sinh lại khiến họ phải nghiến chặt răng rồi gật đầu. Khuôn mặt Tiểu Li giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, có phải muội đã đem phiền phức đến cho tiểu thư đúng không ạ… muội không đi, muội muốn ở bên cạnh tiểu thư cơ!" Hột Khê cười lạnh lùng: "Muội muốn tỷ đánh hôn mê giống ma ma có đúng không hả? Bất kể kẻ đến đây là ai, ta đều sẽ có đối sách ứng phó, không cần mấy người phải lo lắng!" Ngừng một lát, cô lại nói: "Hãy bảo vệ ngôi nhà của chúng ta thay tỷ nhé."
|
Chương 122: Con kiến hôi[EXTRACT]Đúng vậy, ngôi nhà của chúng ta… Mặc dù chỉ có hơn một tháng thật ngắn ngủi, Tiểu Li đã xem biệt viện nhỏ này là nhà, coi những con người trong biệt viện này là người thân. Cô không cho phép người thân của mình xảy ra bất cứ chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ bắt kẻ nào dám chống lại và làm tổn thương đến họ phải trả một cái giá bi thảm nhất. Trên khuôn mặt Tiểu Li dần lộ ra biểu cảm kiên định cứng rắn. Cô bé lau sạch nước mắt, dứt khoát gật đầu, vừa như đang cam đoan một lời hẹn ước vừa tựa như một lời thề. Hề Giáp và Tiểu Li vừa đi, chẳng mấy chốc những tên áo đen ngự kiếm phi hành đã đáp người xuống một khoảng trống trong tiểu viện. Đương nhiên bọn chúng đã nhìn thấy người già và trẻ em yếu ớt đang ẩn nấp trong núi Thương, một kẻ trong bọn chúng còn vuốt con dao găm trên tay, cười khẩy giễu cợt: "Có cần ta qua đó giải quyết hết cái đám vô dụng kia một thể không?" Một tên nữa đáp lời: "Ý của lâu chủ là, người thuê chúng ta chỉ muốn cái mạng của Nạp Lan Hột Khê mà thôi, mạng của những kẻ khác không liên can gì đến chúng ta hết. Chẳng nhẽ ngươi tưởng những sát thủ hàng đầu của Tiêu Bạt Lâu chúng ta đang đi chợ mua thức ăn hả, nhận nhiệm vụ rồi còn kèm theo dịch vụ mua một tặng một chắc?" Mấy tên còn lại đều cười hô hố, ánh mắt bọn chúng tập trung vào căn phòng nhỏ trong ngôi nhà nằm ở biệt viện. Tên đầu tiên lên tiếng khẽ nhướng mày: "Thật không ngờ, Tam tiểu thư Nạp Lan vô dụng mà cũng có khí phách phết đấy nhỉ, để bọn người hầu chuồn trước còn một thân một mình ở lại chịu chết. Khà khà, thú vị đấy chứ!" Một tên trẻ tuổi khác lại ai oán than vãn: "Thật không biết lâu chủ nghĩ thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một đồ rác rưởi không có tu vi thôi mà, đến Luyện Khí kỳ cũng không có nữa là, vậy thì cần gì đến cả bốn người chúng ta cùng ra tay kia chứ?" "Thôi, chủ lâu đã quyết như vậy, tất nhiên có chủ ý riêng, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn tuân lệnh là được. Tiểu Bát, ngươi đi đi, làm nhanh gọn lẹ một chút, mang đầu của con bé kia ra đây, bọn ta ở ngoài đợi ngươi." "Nếu có kẻ nào biết được, chúng ta đường đường là tu giả Ngưng Mạch kỳ mà lại phải phối hợp với nhau cùng đi giết một người bình thường, chắc sẽ cười đến sái quai hàm mất!" Tên trẻ tuổi được gọi là Tiểu Bát lầm bầm trách móc, nhưng vẫn nghe lời đi vào căn phòng mà Hột Khê đang ở. Trong tiểu viện, ba tên sát thủ còn lại nhàn nhã tán dóc, bọn chúng hoàn toàn không hề lo lắng về vấn đề Tiểu Bát có giết được cô gái kia hay không. Suy cho cùng, một người là tu giả Ngưng Mạch kỳ, một người là kẻ phàm trần không chút tu vi, vậy thì có khác gì con người với con kiến hôi, đạp một phát coi như đi đời. Người thì làm sao mà lại phải e sợ loài kiến được chứ? Tiểu Bát lật con dao găm trong tay, chẳng màng ẩn núp mình, cứ thế thong dong bước vào phòng ngủ nữ bài trí giản đơn. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau, Tiểu Bát bỗng cảm nhận được những ám khí âm u lạnh lẽo nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy đang phóng thẳng về phía mình. Thôi chết! Trong lòng Tiểu Bát âm thầm kêu một tiếng, nghiêng người tránh né. Phần lớn ám khí sượt qua gò má hắn, thế nhưng đã có một số trực tiếp cắm phập vào da thịt hắn. Khi ám khí găm vào da thịt, Tiểu Bát mới phát hiện ra đấy chính là những cây châm mảnh nhỏ như sợi tóc, hơn nữa trên châm còn mang theo linh lực thuộc tính Băng khiến ngay cả cơ thể tu giả Ngưng Mạch kỳ như hắn cũng phải phát run. Thế nhưng mấy cây châm nát này cộng với chút linh lực Băng yếu ớt có là gì đối với Tiểu Bát kia chứ, trái lại đợt công kích này đã kích thích thêm sự khát máu và tàn bạo trong con người hắn. "Con ranh này, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết, ông đây còn cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà ngươi đã giở trò phản kháng thì hãy đợi để nếm thử mười tám ngón thủ đoạn tàn khốc của ông đây đi!" Nói xong, hắn lập tức vận linh lực toàn thân và phóng đến chỗ cô gái không thấy rõ hình dạng đang đứng trong bóng tối mờ ảo kia. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, sắc mặt của Tiểu Bát lại bộc lộ vẻ hoảng sợ kinh hãi, bởi vì hắn vừa bất ngờ phát hiện ra một điều, hình như đan điền của chính hắn đã bị thứ gì đó khóa lại, linh lực trên toàn cơ thể không tài nào điều động được nữa.
|
Chương 123: Một đòn chí mạng[EXTRACT]"Ngươi!" Hắn há hốc miệng, muốn hô thành tiếng, thế nhưng cô gái vốn đang đứng trong bóng tối bỗng đột ngột biến mất. Ngay sau đó, Tiểu Bát chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn, máu tươi đột nhiên trào ra từ cổ hắn như thác đổ. Hắn khó tin trợn trừng mắt, nhìn thiếu nữ vừa đứng gần trong gang tấc rồi lại nhanh chóng rút lui, trong mắt hắn tràn đầy sự hoảng sợ, không cam lòng và tuyệt vọng. Sau đó hắn dần dần nhắm mắt lại rồi tắt thở. Một đòn chí mạng! Hột Khê cũng không dừng lại, cô điều động tất cả nội lực trong cơ thể rồi nhanh chóng ẩn nấp, xoay người xông thẳng ra ngoài cửa sổ, chạy trốn vào nơi sâu nhất trong núi Thương. Thực ra thực lực hiện tại của Hột Khê còn kém xa đám người áo đen này, đừng nói là ba tên, ngay cả một chọi một cô cũng không nắm chắc phần thắng về mình. Nếu không phải do tên áo đen vừa nãy quá bất cẩn, hoặc nếu sau khi hắn trúng châm vô ảnh định dùng linh lực thử đánh một đòn lớn thì nhất định sẽ phát hiện ra phong ấn bên trong đan điền cũng chỉ là một lồng giam mỏng manh như tờ giấy, thậm chí còn chẳng chịu nổi một cú đánh nhẹ. Chỉ tiếc rằng, đầu tiên là do hắn đã đánh giá thấp Hột Khê, tiếp đó lại bị châm vô ảnh dọa đến sợ vỡ mật, trong tình huống quá mức hoảng sợ không còn năng lực suy xét nên mới cho Hột Khê cơ hội giết chết hắn chỉ bằng một đòn. Trong sân, ba tên sát thủ còn lại đang nhàn nhã nói chuyện với nhau, mặc dù bọn chúng ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng nhưng vẫn không mảy may hoài nghi. Thế nhưng thời gian càng kéo dài, Tiểu Bát mà bọn họ vẫn cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ mãi mà không bước ra, thậm chí trong phòng hoàn toàn không có bất cứ tiếng động gì nữa. Đám người ngờ vực cùng nhau tiến vào gian phòng, vừa mới đẩy cửa ra, sắc mặt của ba người đồng thời thay đổi. Trong gian phòng nhỏ bé, máu tươi chảy đầy mặt đất, thậm chí dòng máu kia đã chảy đến tận cửa, khiến cho cả gian phòng bị bao phủ bởi mùi máu tươi tanh nồng. Mà ngay chính giữa vũng máu, vị huynh đệ Tiểu Bát mà bọn họ quen thuộc hai mắt trợn trừng, vẻ mặt kinh hoàng nằm trên mặt đất. Hắn đã tắt thở từ lâu. Tên cầm đầu nhìn thi thể của huynh đệ mình, khóe mắt như muốn nứt toác ra, cắn răng hung hăng nói: "Đuổi theo! Nhất định phải chém ả đàn bà thối tha kia thành trăm mảnh!" … Tốc độ của ba tên sát thủ cực kì nhanh, cho dù Hột Khê đã tranh thủ được không ít thời gian, cộng thêm trong lúc chạy trốn cô cũng đã dùng toàn bộ khinh công, có điều đối mặt với võ giả có thể cưỡi kiếm bay, cô vẫn bị đuổi kịp chỉ trong nháy mắt. Tên cầm đầu đám người mặc áo đen cưỡi kiếm đứng giữa không trung, nhìn xuống bóng dáng Hột Khê đang phi như bay, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt người phàm, tốc độ của Hột Khê là cực nhanh, gần như hóa thành một ảo ảnh, nhưng đối với ba cao thủ Ngưng Mạch kỳ này thì tốc độ ấy căn bản không đáng để vào mắt. Tên áo đen nâng tay lên, kết thành một quả cầu lửa màu đỏ sậm trong lòng bàn tay, bao phủ xung quanh phi kiếm, ngay sau đó một tay gã nắm lấy chuôi kiếm, phóng xuống thật mạnh. Quả cầu lửa trong nháy mắt bao phủ xung quanh phi kiếm, ngay sau đó bay vọt về phía Hột Khê đang chạy trốn. "Ầm" một tiếng vang lớn, quả cầu lửa nổ tung ra bốn phía, phi kiếm bình thường kia hóa thành tro bụi. Có điều cảnh tượng Hột Khê bị chia năm sẻ bảy, nổ tan tác vỡ vụn hoàn toàn không xuất hiện như trong dự đoán. Cô chỉ bị sóng nhiệt của vụ nổ đẩy về phía trước rồi lảo đảo hai bước, ngay sau đó bước chân cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy như bay về phía trước, giống như không phải chịu chút ảnh hưởng nào từ đợt công kích kia vậy. Giữa không trung, trên mặt ba tên sát thủ đều lộ ra biểu cảm kinh hãi. Phải biết rằng, lần công kích mới vừa rồi tên áo đen đã dốc hết sức mạnh. Tu vi hiện nay của hắn đã đến đỉnh phong Ngưng Mạch kỳ, ngay cả cao thủ Kim Đan kỳ cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng từ lực công kích kia, sao lại không làm gì được một ả người phàm chứ?
|
Chương 124: Đau xé tim gan[EXTRACT]Nếu vậy chỉ có một cách giải thích, trên người thiếu nữ này có bảo vật kỳ bí nào đó, hơn nữa nhất định phải là pháp khí cấp năm trở lên. Mấy tên áo đen quay lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam, đột nhiên tăng tốc phi kiếm đuổi theo. Hột Khê đang tháo chạy bỗng vuốt vuốt tóc, cảm nhận được bột phấn mịn dính trong tay, lòng cô bỗng dậy sóng. Thứ vừa mới ngăn cản công kích của mấy tên áo đen nào có phải là bảo vật kỳ bí, mà là… ấn ký Nam Cung Dục để lại trên người cô. Chỉ khi thời điểm sinh mạng của cô gặp nguy hiểm, ấn ký kia mới có thể chuyển thành lá chắn che chở bảo vệ cô, cứu mạng cô. Dường như cô nợ Nam Cung Dục càng ngày càng nhiều rồi. Song có lẽ hôm nay cô phải bỏ mạng lại đây thôi, chỉ sợ sau này đến cả cơ hội để báo đáp cũng không còn nữa rồi. Ý nghĩ đó của Hột Khê mới chỉ chợt lóe lên, trước mặt cô đột nhiên mờ đi, ba gã áo đen đã bao vây lấy cô. Ánh mắt của tên cầm đầu thâm hiểm nhìn cô, lạnh lùng nói: "Nạp Lan Hột Khê, nếu ngươi giao ra dị bảo trên người ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Nếu không… chỉ dựa vào mối thù ngươi giết chết Tiểu Bát, chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!" Hột Khê thở hổn hển, ánh mắt lạnh băng nhìn ba tên áo đen, không chút kinh hoàng hay sợ hãi: "Ai phái các ngươi tới giết ta?" Khuôn mặt của tên áo đen đứng phía bên tay trái méo xệch, gã đột nhiên rút trường kiếm ra, "Con đàn bà khốn kiếp, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Vậy mà còn dám ra vẻ cò kè mặc cả với chúng ta, ngươi mà xứng sao?" Bóng hình Hột Khê thoáng nhoáng lên rồi đột nhiên biến mất tại chỗ, phóng về phía áo đen đứng bên trái với khí thế sét đánh không kịp bịt tai. Sắc mặt tên kia bỗng hơi thay đổi, trong lòng bàn tay kết thành một đám mây sét, hung tợn đánh về phía ngực của Hột Khê. "Đùng đoàng", Hột Khê chợt cảm thấy ngực mình đau đớn như bị đốt cháy, ngay cả tay chân cũng không kìm được mà co giật. Nhưng cô lại chẳng hề lùi bước mà còn tiến lên, đón lấy cú công kích sấm sét, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Tên áo đen đứng bên trái bỗng nhiên thét lên một tiếng đầy kinh hãi, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Một con dao găm chuẩn xác đâm vào bụng gã, miệng vết thương dần dần túa ra máu tươi. Điều kinh khủng hơn nữa là máu tươi chảy ra nhưng khi tiếp xúc với không khí đột nhiên biến thành màu xanh đậm làm người ta sởn tóc gáy. "A a a a…! Đau quá! Ngứa chết mất!" Gã đột nhiên buông thõng trường kiếm, lăn lộn trên mặt đất điên cuồng gãi khắp thân thể. Trong nháy mắt, khuôn mặt nguyên vẹn chỉnh tề kia bị gã gãi đến máu thịt bầy nhầy. "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ! Đệ sao vậy!" Tên áo đen đứng bên phải muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị một tên khác cản lại: "Lão Tam, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, Tiểu Ngũ đã trúng phải kịch độc. Ngươi mà đi qua đó, ngay cả ngươi cũng gặp phải tai ương." Dứt lời, ánh mắt của hắn tàn độc giống như một lưỡi kiếm hung hăng cắm vào người Hột Khê: "Tiện nhân, rốt cuộc ngươi đã làm gì Tiểu Ngũ hả?" Thân thể của Hột Khê bị sấm sét đánh trúng, trên người cô lúc này cũng là một mảng máu thịt nhầy nhụa, đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng khóe miệng cô lại cong lên nụ cười không kiêng nể gì: "Ta đặt tên cho loại độc này là "Đau xé tim gan", chỉ cần chất độc chạy vào tim mạch, khắp người sẽ đau ngứa không chịu nổi, hắn chỉ có nước xé nát tim mình mới có thể loại bỏ đau đớn này." Giống như để xác minh lời nói của Hột Khê, tên áo đen Tiểu Ngũ kia thét lên một tiếng đầy thê lương, cuồng loạn hét lớn: "Ta không chịu nổi nữa!" Ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên phát nổ, máu thịt bắn tứ tung.
|