Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 110: Những kẻ bạc ác trong phủ Nạp Lan[EXTRACT]"Gượm đã." Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo êm tai vang lên. Rõ ràng giọng nói ấy không hề mạnh mẽ, ngữ điệu rất bình thản, nhưng lại giống như ngay sát bên tai, làm cho động tác của hai tên nô tài bỗng khựng lại. Hột Khê ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt biểu cảm kỳ lạ của Nạp Lan phu nhân, khóe môi cô nhếch lên cười lạnh lùng, "Người ta thường nói phu nhân nhân từ cao quý, sao hôm nay Hột Khê vừa đến đã phải trông thấy cảnh đầu rơi máu chảy thế này? Lá gan Hột Khê nhỏ, phủ Nạp Lan đáng sợ như vậy, thiết nghĩ Hột Khê nên quay về sống ở biệt viện nhỏ bé kia thì hơn." Nạp Lan phu nhân trợn trừng mắt, bà ta không tài nào tin nổi Nạp Lan Hột Khê lại có gan nói ra những lời này với mình. Hơn thế nữa đôi mắt của ả ta sâu thẳm, lãnh đạm, lại có chút châm biếm, làm gì có vẻ yếu ớt nào. Trái lại Hột Khê không quan tâm bà ta sẽ nghĩ gì mà tiến thẳng về trước đỡ Trần ma ma bị hai tên nô tài tóm giữ đứng dậy. Vốn dĩ hai tay của hai tên nô tài kẹp chặt như gông xiềng, tuy vậy bỗng dưng chúng cảm thấy khuỷu tay nhói đau, ngay sau đó toàn thân chúng tê rần không cử động được, để Tam tiểu thư dẫn người đi từ tay mình dễ dàng vô cùng. Trần ma ma nước mắt giàn giụa, gương mặt bà nhìn Hột Khê vừa hối hận lại vừa hổ thẹn. Đến giờ bà mới ngộ ra, những kẻ này đón tiểu thư về đây vốn chẳng phải để tiểu thư hưởng phúc gì cho cam, mà là muốn dồn tiểu thư vào chỗ chết. Uổng công bà ngu xuẩn, cứ mãi xúi giục tiểu thư quay về phủ Nạp Lan, bây giờ thành ra hại tiểu thư. "Tiểu thư, lão nô…" Hột Khê vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà, cô dùng nội lực nén giọng nói vào trong tai bà: "Chỉ dựa vào mấy kẻ bạc ác này, tôi căn bản không xem ra gì. Ma ma chỉ cần biết rằng tất thảy phải nghe tôi chỉ thị, không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào trong phủ này là đủ rồi. Thậm chí, bao gồm cả Nạp Lan Chính Trạch… bà cũng không được tin. Ma ma, bà có thể làm được không?" Trần ma ma gật đầu lia lịa, đến nước này bà nào còn tin tưởng những kẻ trong phủ này. Lúc này Hột Khê mới gật đầu hài lòng, cô không trách cứ tấm lòng mong muốn cô quay về phủ Nạp Lan của Trần ma ma. Vì xét một cách khách quan, mấy năm nay phủ Nạp Lan đúng là vẫn luôn tiếp tế cho Nạp Lan Hột Khê, còn việc cô bị đẩy đến nơi biệt viện linh khí mỏng yếu thì chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết, vì Nạp Lan Hột Khê vốn không thể tu luyện. Hơn nữa Nạp Lan Chính Trạch còn từng hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được gây thương tổn đến tính mạng Hột Khê, việc này lại càng khiến cho Trần ma ma và Nạp Lan Hột Khê cũ ảo tưởng về người cha này, họ cho rằng ông ta chắc hẳn là niệm tình cha con. Nhưng Hột Khê lại khinh thường lối suy nghĩ này. Nếu như quả thật là niệm tình cha con thì liệu ông ta có vứt bỏ đứa con gái ruột này đến chốn xa xôi hẻo lánh, bao năm trời không thèm nhìn mặt hay nghe ngóng gì hay không? Ha ha, nếu vậy thì thứ tình cha con này quá rẻ mạt rồi. Còn như việc không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến tính mạng Hột Khê, tám chín phần là vì Hột Khê vẫn còn giá trị lợi dụng. Vị thầy thuốc Nạp Lan Chính Trạch này có lẽ khác xa hoàn toàn với vẻ bề ngoài nhân đức, chính trực của ông ta. Hột Khê ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa oán hận vừa kinh ngạc của Nạp Lan phu nhân, bất giác cô khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt. Nạp Lan phu nhân chợt mặt cau mày có, nhưng sau giây lát bà ta vẫn gắng gượng giữ vẻ mặt quở trách quan tâm mà nói: "Hột Khê, con hãy còn nhỏ, không hiểu được đám người hầu kẻ hạ chúng khó ưa đến thế nào đâu, chúng giấu nhẹm cả đấy. Trần ma ma này đúng là quá đáng ghét, để bà ta ở lại cạnh con ta không yên tâm, con muốn có nô tài, trong phủ này không thiếu, chốc nữa ta sẽ cho con Tư Lộ, người hầu cận mà ta tâm đắc nhất."
|
Chương 111: Không trách Hột Khê chứ?[EXTRACT]Hột Khê khẽ nhướng mày, mỉa khéo: "Phu nhân nói chí phải, trước đây khi còn ở biệt viện, ngày nào đám nô tài của Lý quản gia cũng ức hiếp Hột Khê, lấy Hột Khê ra làm trò đùa, chúng đều nói là phụng mệnh của phu nhân. Tuy vậy nhưng Trần ma ma thân là nô tài của phủ Nạp Lan, mà lại cứ đối địch lại Lý quản gia, làm trái lại với lệnh của phu nhân, đến chết cũng bảo vệ Hột Khê. Dạng nô tài như này, phủ Nạp Lan quả thật không thể giữ lại!" Nạp Lan phu nhân nghe những lời này mặt liền biến sắc, đanh giọng quát: "Ăn nói hàm hồ, tại sao ta lại sai người ức hiếp ngươi được? Hột Khê, ai dạy ngươi cái kiểu không biết kính trên nhường dưới, bôi nhọ trưởng bối như thế?" Hột Khê cười khẩy đáp: "Có phải ăn nói hàm hồ hay không, gọi đám nô tài hiện giờ trong biệt viện đến đây là biết ngay thôi. Ồ, để cho công bằng công khai, Hột Khê kiến nghị nên xét xử công khai ngay trước cổng phủ Nạp Lan, nếu quả thật là Hột Khê đã bôi nhọ trưởng bối, thì cũng để cho người đời cùng chỉ trích Hột Khê luôn nhé?" Lớp thịt trên mặt Nạp Lan phu nhân co rúm lại một cách kỳ quặc, hai nắm tay duỗi thẳng bên thân phát ra tiếng "rắc rắc", nhưng rốt cuộc bà ta vẫn nhịn được, cố nở một nụ cười gượng gạo: "Công khai cái gì chứ, chẳng qua ta thương yêu Hột Khê như con gái mình thôi, lời Hột Khê nói chẳng lẽ ta lại không tin sao? Chắc chắn là mấy tên nô tài đó mượn danh nghĩa của ta để gây khó dễ cho con, đám nô tài đáng chết này…" "Đúng là một đám nô tài đáng chết." Hột Khê tiếp lời nói, "Cho nên Hột Khê đã tự ý đưa ra quyết định, xử lý đám nô tài đó rồi. Phu nhân sẽ không trách Hột Khê chứ?" Khuôn mặt Nạp Lan phu nhân biểu lộ cảm xúc kinh ngạc, bà ta nhìn vào mắt Vương Trung, thấy ông ta gật đầu, rồi lại lắc đầu, ánh mắt nhìn Hột Khê lại xen lẫn chút khinh khi, bất giác bà ta hừ lạnh một tiếng, định tâm trở lại. Bà ta lại nở một nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt, giọng nói dịu dàng đáp: "Chỉ là vài tên nô tài nhỏ bé, sao ta có thể trách con được. Viện của con, ta đã cho người thu xếp xong hết rồi, con yên tâm đi. Nếu Trần ma ma một lòng trung thành bảo vệ như thế thì cứ để bà ta ở lại bên mình hầu hạ con. Con thấy thế nào?" Hột Khê gật gù, khẽ cúi mặt xuống nói: "Vậy thì phiền cho phu nhân quá." Trong mắt Nạp Lan phu nhân thoáng qua nét cười, bà ta đột nhiên khoát tay cất cao giọng nói: "Thứ ta bảo các ngươi chuẩn bị cho Tam tiểu thư vẫn chưa mang đến à?" Lời nói vừa dứt, vài nha hoàn hầu hạ đã nối đuôi nhau bước vào. Trong số họ có người thì vác hòm xiểng, có người thì cầm chén trà, có người lại cầm cái khay, ai nấy đều tươi cười bước vào. Nạp Lan phu nhân chỉ vào chiếc hòm, cái khay và nói: "Những thứ này là quần áo và trang sức ta sai người chuẩn bị cho con, từ nay về sau con chính thức là Tam tiểu thư của phủ Nạp Lan, là bộ mặt đại diện của phủ Nạp Lan, vì vậy con tuyệt đối không được ăn vận giản dị như thế này nữa." Chiếc hòm được mở ra, bên trong đều là những bộ trang phục diễm lệ sang trọng, trên khay cũng đặt những trang sức đẹp tinh tế. Chỉ có điều là đối với những vị võ giả mà nói, những y phục trang sức này không có bất cứ thuộc tính nào, căn bản không đáng bằng vài viên tinh thạch. Nhưng đối với Nạp Lan Hột Khê cũ mà nói thì ngay cả những thứ y phục trang sức tầm thường này cô ấy cũng chưa từng thấy bao giờ. Nạp Lan phu nhân trông thấy Hột Khê chăm chú nhìn những bộ quần áo trang sức kia, không khỏi biểu hiện cảm xúc hài lòng trên gương mặt, sau đó trong mắt bà ta thoáng vẻ lạnh lùng, vươn tay lấy chén trà bên cạnh đưa đến trước mặt Hột Khê, "Đây là thuốc bổ ta sai người sắc cho con từ sớm, trong này có bỏ thêm cả nhân sâm và tuyết liên hảo hạng, vô cùng có ích cho việc tu bổ nhan sắc. Hột Khê nhân lúc còn nóng hổi, con mau uống đi!" Hột Khê đón lấy chén thuốc bổ, mở hé nắp chén, mùi hương nhè nhẹ phả vào mặt cô. Hột Khê vừa ngửi đã biết bên trong đã thêm không ít đồ tốt, nhân sâm và tuyết liên đương nhiên là có, nhưng tuyệt đối không phải hàng cao cấp nhất.
|
Chương 112: Trò vui đến rồi[EXTRACT]Ví dụ như ở trong này có vị ngọt lịm tinh tế của ngải Hồng Cẩm, có chút chua chút chát của cỏ Vạn Tiễn, còn có vị thanh ngọt của quả Long Tâm… Đáng khen làm sao, những thứ này đều đắt tiền hơn nhiều so với nhân sâm lẫn tuyết liên luôn đấy chứ, vị Nạp Lan phu nhân này quả thật là rất chịu chi. Nhưng mà, dựa vào mấy thứ thuốc này mà có thể khiến Hột Khê cô dần dần đánh mất tâm trí, trở nên ngớ ngẩn trì độn, thì có chăng chỉ là mơ tưởng viển vông của kẻ ngốc mà thôi. Hột Khê khẽ nhếch môi, dưới ánh mắt sáng quắc của Nạp Lan phu nhân, cô nâng chén thuốc bổ lên rồi một hơi uống cạn. "Tốt lắm, tốt lắm!" Nạp Lan phu nhân nở nụ cười vô cùng đắc ý, ánh mắt tràn đầy vui sướng, hả hê khi thực hiện được mưu kế, "Sau này mỗi ngày vào đúng giờ này ta đều sẽ cho người mang thuốc bổ đến cho con uống, Hột Khê con phải ngoan ngoãn uống đấy nhé!" Và đợi đến khi ngươi đã uống đủ bảy ngày rồi, thì ngươi sẽ trở thành con rối của ta! Đến lúc đó, ta cho ngươi sống thì ngươi sống, ta bảo ngươi chết thì ngươi nhất định phải chết! ... Cuộc sống ở phủ Nạp Lan thoải mái xa hoa hơn rất nhiều so với ở biệt viện, ngày ngày đều có cao lương mỹ vị, gấm vóc lụa là, còn có tỳ nữ xinh đẹp hầu hạ. Thế nhưng sắc mặt Trần ma ma vẫn cứ nơm nớp nỗi lo âu, sau khi nhìn thấy cảnh hầu nữ Tư Lộ của phu nhân nhìn Hột Khê chằm chằm mãi đến khi uống hết chén thuốc bổ rồi mới chịu rời đi, bà mới đè thấp giọng nói: "Tiểu thư, vì sao phu nhân mỗi ngày đều sai người đem thuốc bổ qua đây, còn muốn tiểu thư uống hết mới chịu đi vậy chứ." Lúc nãy khi Tư Lộ rời đi, do không kiềm chế được cảm xúc, trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười dương dương tự đắc. Hột Khê nở nụ cười và đáp: "Trần ma ma cứ yên tâm đi, sau ngày hôm nay sẽ không có ai đem thuốc đến nữa đâu, nhưng mà sắp có trò vui để xem rồi đây" Trần ma ma nghe xong chẳng những không hết lo lắng, ngược lại vẻ mặt càng thêm nhăn nhó, đột nhiên vung tay tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh, "Đều tại lão nô không hiểu chuyện có mắt như mù, cứ mãi tâm niệm mong tiểu thư có thể trở về nhà. Ai mà ngờ được là bọn chúng để tiểu thư về đây chỉ để ép tiểu thư gánh tội gánh nợ thay cho Nhị tiểu thư kia chứ, lão nô có lỗi với tiểu thư, càng có lỗi hơn với phu nhân…" Hột Khê không có ý định ngăn cản hay an ủi bà, cô chỉ mỉm cười xem thường rồi nói: "Dựa vào chút mánh khóe vặt vãnh này mà muốn đẩy ta vào chỗ chết, Nạp Lan phu nhân đánh giá ta hơi thấp rồi đấy. Ma ma chớ có quên, ta chính là người đã trở về từ Quỷ Môn Quan đấy nhé." Những lời nói của Hột Khê chẳng hề khéo léo hay dịu dàng, thế nhưng chúng lại khiến trái tim Trần ma ma thôi dậy sóng âu lo một cách thật thần kỳ. Bà nhìn dáng vẻ ung dung của tiểu thư, cảm thấy tiểu thư đã khôn lớn trưởng thành ngày một mạnh mẽ cứng cỏi nhiều rồi, chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, lại có thể trở thành chủ nhân và chỗ dựa vững chắc cho tất cả những người trong biệt viện. Nếu phu nhân linh thiêng nhìn thấy tiểu thư như thế này, nhất định sẽ mừng rỡ đến rơi nước mắt cho mà xem! Hệt như những gì Hột Khê đã dự đoán, sau khi cô uống cạn hết bát canh thứ bảy, Nạp Lan phu nhân cứ đinh ninh không hề xảy ra sai sót gì, bà ta bắt tay vào việc lo liệu sắp xếp các thứ chuẩn bị cho lần ghé thăm tiếp theo của nhà họ Chu. Nhà họ Chu cũng được xem như là một gia tộc giàu có nức tiếng ở thành Kim Lăng này, phu nhân của Chu lão gia Chu Ích Thuân xuất thân từ gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng, em gái Chu Nhiêu Nhiêu của ông ta thì được vào làm phi tử trong cung, Chu Nhiêu Nhiêu hạ sinh được Lục hoàng tử và cũng là một trong những hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất trong cung. Nếu như không tính đến nội tình gia thế, nhà họ Chu hoàn toàn có thể sánh ngang với tứ đại gia tộc. Thế nhưng Chu lão gia hùng mạnh khôn khéo là thế lại sinh ra một đứa con trai chẳng khác gì một con heo đần độn, không những thực lực yếu kém tướng mạo xấu xí, mà còn ưa rong ruổi ngoài phố trêu hoa ghẹo nguyệt, cưỡng đoạt dân nữ, chính thê thì chưa thấy mà đã có đến bảy tám người vợ bé rồi. Loại heo đần độn vô học dốt nát như vậy, thử hỏi có tiểu thư danh gia chân chính nào dám đồng ý gả cho hắn kia chứ? Chỉ có những tiểu thư đến từ những gia đình có gia cảnh tầm thường mới chịu thôi, song Chu lão gia lại không vừa mắt, vậy nên chuyện cưới hỏi cứ thế trì hoãn vô thời hạn.
|
Chương 113: Sao ngươi lại có mặt ở đây?[EXTRACT]Khi chuyện Chu Trọng Bát bị người ta đánh vừa xảy ra, Chu lão gia đã cực kỳ tức giận, thế nhưng khi ông ta biết người đã lấy roi hành hung rồi lột sạch đồ con trai mình lại chính là Nhị tiểu thư của phủ Nạp Lan thì cơn giận dữ lập tức chuyển hóa thành sung sướng, bắt đầu vui mừng tính toán hết thảy mọi thứ. Không những gia thế nhà Nạp Lan cao hơn nhà họ Chu, mà Nạp Lan Phi Tuyết còn là một võ giả thiên tài nức tiếng thành Kim Lăng, tuổi đời còn trẻ mà đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, nếu không thì ngay từ đầu nhà Âu Dương cũng sẽ không muốn cưới cô ta về làm vợ Âu Dương Hạo Hiên đâu. Chu lão gia cũng đã chẳng trông mong gì vào tài trí hay tu vi của Chu Trọng Bát, nhưng nếu như có thể cưới cho nó một người vợ tài ba thiên phú đến từ một gia đình danh giá, đến lúc hai đứa nó có con, há chẳng phải sẽ là một người thừa kế ưu tú của nhà họ Chu hay sao? Với ý nghĩ này trong đầu, nhà họ Chu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nghìn năm một thuở, cho dù có phải hủy đi toàn bộ danh tiếng của Nạp Lan Phi Tuyết đi chăng nữa cũng nhất định phải rước cô ta về bằng được mới thôi. Nhà Nạp Lan ban đầu khá cương quyết, cứng đầu không chịu nhượng bộ, nhưng ngày hôm trước họ đột nhiên truyền tin, cho phép nhà ông ta đến đề nghị kết thông gia. Chu lão gia mặt mày hớn hở, nhưng vẫn để bảo đảm hơn, thậm chí còn mời cả Lục hoàng tử đến với tư cách người chứng hôn, rồi đoàn người này mới ùn ùn long trọng kéo đến phủ Nạp Lan. Buổi sáng tinh mơ, Nạp Lan phu nhân cho người quét tước sạch sẽ sảnh chính, sau đó sai người mời Hột Khê ra ngồi an vị trong đại sảnh. Sắc mặt Hột Khê vẫn vàng vọt như cũ, chỉ có điều con ngươi sâu hút tịch mịch của vài ngày trước, giờ đây đã trở nên ảm đạm vô hồn, thỉnh thoảng lại vô tình ánh lên sự sợ hãi và hoảng loạn. Trong lòng Nạp Lan phu nhân thầm đắc ý, cứ nghĩ mình đã chuẩn bị chu toàn hết toàn bộ mọi thứ, ngày hôm nay nhất định sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề khiến bà khốn khổ nhọc nhằn mấy ngày qua. Thế nhưng, khi Chu lão gia đưa cả đoàn người đến trước cổng, sắc mặt Nạp Lan phu nhân lập tức trở nên nhợt nhạt tái mét. Giữa đoàn người, trừ Chu lão gia, Chu Trọng Bát và Lục hoàng tử ra, còn có thêm một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thẳng tắp cao gầy, khuôn mặt tuấn tú. Khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi kia hết sức quen thuộc, đến nỗi Nạp Lan phu nhân chỉ cần vừa nhìn thấy hắn thôi là đã trợn trừng hai mắt, không thể kiềm chế nổi sự kinh ngạc mà hét to: "Âu Dương Hạo Hiên, sao ngươi lại có mặt ở đây được?!" Đúng vậy, đó không ai khác chính là Âu Dương Hạo Hiên, người mà nửa năm trước vẫn sống dở chết dở kiệt quệ nằm trên giường, người đã bị nhà Nạp Lan thẳng thừng từ hôn. Âu Dương Hạo Hiên không nói gì, Lục hoàng tử ở bên cạnh tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Hạo Hiên là bạn tốt của ta, ngày trước đổ bệnh không thể xuống giường, khó khăn lắm mới có thể chữa khỏi nên ta dẫn hắn đến đây cho khuây khỏa, Nạp Lan phu nhân chắc sẽ không để ý chuyện đó đâu đúng không?" "Sao có thể như vậy được?" Khuôn mặt Nạp Lan phu nhân trắng bệch, thất thanh kêu ré lên: "Lão gia đã nói bệnh của hắn không bao giờ có thể chữa khỏi được, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể làm một kẻ tàn phế thôi, thế nên ta mới…" Câu này của Nạp Lan phu nhân vừa thốt ra, Âu Dương Hạo Hiên vẫn một mực im lặng nhưng sắc mặt Lục hoàng tử đã sa sầm nghiêm nghị. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt nhất để hắn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, đối với hắn mà nói sự trợ lực của nhà Âu Duơng vô cùng quan trọng, ban đầu Âu Dương Hạo Hiên mắc bệnh nặng, nhà Âu Dương như ốc không mang nổi mình ốc, đến thân mình còn lo chưa xong, nên hắn cũng chưa có ý định lôi kéo họ. Bây giờ sau khi trải qua bao nhiêu gian khó bệnh của Âu Dương Hạo Hiên cuối cùng đã được trị khỏi, cộng thêm mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng khá tốt, hắn đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này, làm sao có thể để người khác tùy tiện buông lời gièm pha Âu Dương Hạo Hiên được chứ. Ánh mắt Lục hoàng tử sáng choang như ngọn đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan phu nhân rồi cất tiếng: "Phu nhân có nhận thức được bản thân mình vừa mới nói gì hay không? Hạo Hiên chính là bạn bè tốt của bản vương, nếu bà còn dám bôi nhọ bạn của ta thêm một lần nữa, bản vương chỉ còn cách lập tức bẩm báo chuyện này với phụ vương mà thôi."
|
Chương 114: Sẽ không ghét bỏ Nhị tiểu thư đâu[EXTRACT]Vào lúc đó, Âu Dương Hạo Hiên cuối cùng cũng tiến lên một bước, ngăn cản Lục hoàng tử, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Lục hoàng tử không cần phải tức giận đâu, trải qua cơn bạo bệnh thừa sống thiếu chết này mới giúp cho Hạo Hiên nhìn ra được bộ mặt thật của rất nhiều người, cũng không phải cưới một người phụ nữ tâm địa như rắn rết về nhà, đối với nhà Âu Dương quả là trong họa có phúc lớn, suy cho cùng, Hạo Hiên phải cảm tạ nhà Nạp Lan đây mới phải." Chu Ích Thuân đứng bên cạnh vuốt râu cười nói: "Nhà họ Chu chúng tôi không lo sợ việc cưới một người phụ nữ tâm địa rắn độc về đâu, phụ nữ mà, gả về nhà chúng tôi thì xem như đã là người của chúng tôi rồi, dù người phụ nữ đó có chua ngoa nham hiểm cỡ nào, nhà họ Chu chúng tôi đều có phương pháp để dạy bảo uốn nắn cả. Chỉ cần không đến một năm rưỡi, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, trở thành người vợ hiền thục, đảm đang của con trai chúng tôi, về điểm này thì Nạp Lan phu nhân không cần phải lo lắng, nhà họ Chu chúng tôi đây tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Nhị tiểu thư nhà mình." Da mặt Nạp Lan phu nhân không khỏi co giật run rẩy, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến nỗi gân xanh như muốn cuộn lên, như vậy mới có thể ngăn mình không thốt ra những lời chửi mắng chói tai. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Hạo Hiên, khí thế vừa mạnh mẽ lại tao nhã toát lên từ người hắn, sau đó so sánh với tên Chu Trọng Bát mập như heo đứng bên cạnh, Nạp Lan phu nhân tiếc nuối đến cay đắng. Bà ta không tài nào ngờ được, làm sao mà có thể ngờ được rằng bệnh tình của Âu Dương Hạo Hiên lại có thể chữa khỏi, đến cả lão gia còn chẩn đoán hắn đã là người tàn phế, cầm chắc cái chết trong tay rồi kia mà, rốt cuộc thì ai là người đã chữa trị cho hắn! Sớm biết như vậy, để Phi Tuyết gả vào nhà Âu Dương chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất! Thế nhưng giờ đây, tất cả đều đã đổ sông đổ bể hết! Nạp Lan phu nhân nghiến răng ken két, nhưng Chu Ích Thuân nào có để ý đến bà ta, cặp mắt lươn sáng quắc dán chặt lên người Nạp Lan phu nhân và nói: "Nạp Lan phu nhân này, hôm nay chúng tôi đến đây là để đề nghị kết thông gia, dù sao thì Nhị tiểu thư và con trai tôi cũng đã quan hệ xác thịt cả rồi, nhà họ Chu chúng tôi mà không cưới cô ta về, thế chẳng phải là khiến cho thanh danh Nhị tiểu thư nhà bà phải chịu vấy bẩn hay sao? Tôi thấy hay là thế này, phu nhân hãy gọi Nhị tiểu thư ra đây để đôi trẻ được gặp mặt nhau, hôm nay chúng ta quyết định luôn ngày lành tháng tốt cho hôn sự." Nạp Lan phu nhân nghe thấy bốn chữ "quan hệ xác thịt" thì trên trán lại nổi gân xanh, ánh mắt lướt qua biểu cảm như cười như không của Âu Dương Hạo Hiên, trong lòng bà ta bỗng thấy bất an, nhưng vẫn cho người dẫn Hột Khê tới. Một lát sau, một thiếu nữ mặc váy dệt màu hồng phấn, áo khoác ngoài trong suốt lả lướt, tóc buộc lên thành hai búi tóc được hai tỳ nữ dìu ra ngoài. Chu Trọng Bát vừa nhìn thấy thiếu nữ thì hai mắt liền trợn lớn, con ngươi lóe lên tia kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Cơn phẫn nộ của Chu Trọng Bát lập tức dâng trào lên não, hắn ngoác to miệng, muốn gào thét chửi bới. Nhưng thiếu nữ vốn luôn cúi thấp đầu bỗng nhiên từ từ ngẩng lên, cô nhìn hắn nở một nụ cười thật âm hiểm. Chu Trọng Bát từng trải qua lần dạy dỗ kinh hoàng của cô, tức khắc hắn cảm thấy trên dưới toàn thân đều trở nên đau buốt, những lời vừa định thốt ra cũng bị kẹt lại nơi vòm họng. Đúng vào khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi ấy, hắn nhìn thấy lòng bàn tay của thiếu nữ đã lật ra, để lộ dịch nô bài. Vài giây tiếp theo, đầu của Chu Trọng Bát bắt đầu đau buốt, ngay sau đó ý thức trở nên mơ hồ, chỉ còn nghe thấy từng câu từng dòng mệnh lệnh vang vọng trong đầu mình, khiến hắn buộc phải phục tùng. Không một ai ở đây phát hiện ra động tác nhỏ kia của Hột Khê, chỉ có Âu Dương Hạo Hiên đứng bên cạnh liếc mắt nhìn cô và Chu Trọng Bát, đôi mắt lộ ra ý cười thâm sâu, thế nhưng hắn vẫn không hề hé môi nói nửa lời. Nạp Lan phu nhân kéo Hột Khê lại rồi nói với Chu lão gia: "Đây chính là đứa bé đã xảy ra xung đột với Chu thiếu gia ngày đó, đồng thời còn có quan hệ xác thịt với hắn. Cô ta cũng chính là tiểu thư của phủ Nạp Lan chúng tôi, kết hôn cùng với nhà Chu đây cũng xem như môn đăng hộ đối…"
|