Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 100: Người đến từ phủ Nạp Lan[EXTRACT]Nam Cung Dục cúi xuống nhìn cô rồi nhoẻn cười vừa dịu dàng mà lại ranh mãnh: "Cả mấy món điểm tâm mà cô nhóc của nàng nói nữa, mỗi thứ ta đều muốn ăn một phần. Ừ, tạm thời nhiêu đấy thôi." Nói xong, còn không đợi Hột Khê đáp lời, hắn đã xoay người bước lên xe ngựa, để lại một mình Hột Khê lẻ bóng trước cổng biệt viện nghiến răng nghiến lợi! Tạm thời mà nhiều như vậy! Tên khốn này tưởng hắn là ai chứ! … Điều khiến Hột Khê buồn bực chính là Minh Vương đại nhân đúng là nhất ngôn cửu đỉnh*, hoàn toàn không chút khoan dung độ lượng. * Xuất phát từ một điển cố của Trung Quốc, nghĩa là một lời nói ra nặng như sức nặng của 9 cái đỉnh, khó thay đổi. Đỉnh ngày xưa là một thứ khá nặng, người có sức mạnh nâng được 1 đỉnh đã được gọi là lực sĩ. Từ sau ngày hôm ấy, Nam Cung Dục cứ dăm ba bữa là lại đến tiểu viện của cô dùng cơm, gọi mĩ miều là: Lĩnh thù lao trước. Ngay cả khi không có thời gian đến đây thì hắn cũng sai Bạch Hổ tới gói đồ ăn mang về, lại còn khiến Bạch Hổ - một kẻ được đồn là sành ăn ham vui trở thành khách quen nhẵn cả mặt với những người ở trong viện. Kể từ khi ăn các món ăn Hột Khê dày công nấu nướng, Bạch Hổ đâm ra bái phục Hột Khê sát đất, trước kia xem thường bao nhiêu, hiện tại lấy lòng, nịnh hót bấy nhiêu. Có điều, những tháng ngày như vậy kéo dài hơn nửa tháng bỗng sau một hôm Nam Cung Dục lại bặt vô âm tín, ngay cả số lần Bạch Hổ đến cũng ngày càng ít đi. Hột Khê có dò hỏi Bạch Hổ hành tung của Nam Cung Dục nhưng Bạch Hổ chỉ nói qua loa cho có lệ, thậm chí trong ánh mắt hắn còn hiện hữu vẻ xa cách và cảnh giác, hệt như đang đề phòng cô. Điều này khiến Hột Khê vô cùng khó chịu. Hôm nay Bạch Hổ lại đến lấy thức ăn, trông thấy Hột Khê và Tiểu Li đều tỏ vẻ thờ ơ chẳng buồn quan tâm đến mình thì hắn không khỏi ngại ngùng đến gần nói: "Hề công tử, dạo gần đây chủ nhân tôi quả thật bận việc nên không thể ghé qua, chủ nhân bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn đặc biệt căn dặn tôi nhất định phải săn sóc Hề công tử." Hột Khê thờ ơ "ờ" một tiếng, không giận dữ cũng chẳng vui vẻ gì, tựa như đang nói chuyện với một người xa lạ không có quan hệ gì cả. Bạch Hổ nhớ đến sự coi trọng của chủ nhân đối với cậu thiếu niên này, bất giác cõi lòng thầm trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn như mưa. Đều tại Thanh Long và Chu Tước lúc nào cũng lải nhải bảo hắn phải đề phòng những kẻ lai lịch bất minh, mưu đồ bám lấy chủ nhân, hơn nữa hiện nay chủ nhân đang ở vào thời điểm then chốt, nên mới khiến hắn có thái độ không mấy tốt với vị Hề Nguyệt công tử này. Ai mà biết được hôm ấy chuyển thức ăn đến tay chủ nhân lại khiến chủ nhân sa sầm mặt mũi. Hic… Rõ ràng là cùng một loại món ăn, màu sắc mùi vị đều đủ, còn sực nức linh khí, sao chủ nhân lại nhận ra mùi vị khác chứ! Chỉ từ một món ăn mà lại có thể cảm nhận được tâm tình Hề Nguyệt công tử đang không được tốt, thật là không hiểu nổi. Đã đến nước này, bất luận Thanh Long và Chu Tước có chửi rủa thế nào, Bạch Hổ cũng không dám thất lễ dù chỉ một chút đối với vị Hề Nguyệt công tử này. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy chủ nhân coi trọng người nào đến như vậy, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là người trong lòng chủ nhân thì chính là người mà Bạch Hổ hắn thề sống thề chết bảo vệ. Huống chi, món ăn Hề Nguyệt công tử nấu còn vô cùng, vô cùng ngon, đắc tội với hắn, sau này há chẳng phải không được ăn nữa sao! Bạch Hổ đang nghĩ đến ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy Trần ma ma ba chân bốn cẳng chạy tới, trên mặt không còn vẻ hiền hậu, hòa nhã như bình thường, trái lại vô cùng hoảng sợ: "Tiểu thư, tiểu thư, người của phủ Nạp Lan tìm đến cửa rồi." Trong lòng Trần ma ma quả thật vô cùng hoảng loạn, nỗi sợ phủ Nạp Lan trong bà tựa như dấu ấn đã ăn sâu bén rễ. Cho dù hiện tại tiểu thư đã trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không thể khiến bà hết sợ hãi phủ Nạp Lan, đến mức trong lúc vội vội vàng vàng không chú ý đến sự xuất hiện của Bạch Hổ, bèn sử dụng cách xưng hô ngày thường. Bạch Hổ trợn tròn hai mắt, sửng sốt nhìn Hột Khê. Mặc dù hắn đã hoài nghi từ lâu, nhất là cách sử dụng câu từ của Chu Tước cứ khiến hắn có cảm giác ngờ ngợ vị Hề Nguyệt công tử này là con gái. Nhưng… nhưng trên đời làm sao có thuật hóa trang thần kỳ đến thế.
|
Chương 100: Người đến từ phủ Nạp Lan[EXTRACT]Tu vi của hắn cao như thế mà lại không hề phát giác người này là nữ cải trang nam. Ngược lại Hột Khê không mảy may sợ hãi, Bạch Hổ có biết giới tính thật của cô hay không với cô cũng chẳng phải điều gì quan trọng. Có điều nhớ đến phủ Nạp Lan và cả Nạp Lan Phi Tuyết đã hại chết Nạp Lan Hột Khê, khóe miệng Hột Khê khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười âm u, lạnh lẽo. Cô vừa lật tay, một miếng mặt nạ da người mỏng như cánh ve đã xuất hiện trên tay cô, sau đó cô khẽ lau mặt rồi mới đeo lớp mặt nạ lên. Ngay lập tức, từ một chàng thiếu niên khôi ngô, phóng khoáng, môi đỏ răng trắng, da trắng như tuyết đã biến thành một thiếu nữ kém sắc làn da khô nứt, xanh xao vàng vọt, đôi mắt sưng húp. Bạch Hổ tròn mắt kinh ngạc, chỉ tay vào mặt Hột Khê hồi lâu mà chẳng nói nên lời. Ngay lúc đó, ở ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng quát hung hãn: "Cút ra, các ngươi biết ông đây là ai không? Dám cản đường ta hả, các ngươi không muốn sống nữa à!" Cánh cửa hậu viện đột nhiên bị đẩy ra thô bạo, một người đàn ông cao to vạm vỡ mặc một bộ trang phục linh hoạt màu xanh lam sải bước tiến vào. Nhìn vẻ bề ngoài của gã không quá bốn mươi tuổi, mặt mày dữ tợn, đôi mắt xếch khẽ nheo lại, toát ra sự thâm độc, hung ác. Tên này là Tần Lục, cũng là nô tài của phủ Nạp Lan. Gã vốn là một trong những thuộc hạ dưới trướng Trương Đức Trung. Vì không lâu trước đây Trương Đức Trung mất tích, gã vớ được món hời, thăng chức lên làm chủ quản, hiện tại đang là thời điểm gã vênh váo đắc ý. Có điều Bạch Hổ vừa nhìn thấy gã lại hiện ra vẻ mặt khinh bỉ: Chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi tầng ba Luyện Khí kỳ, vứt gã vào phủ Minh Vương, ngay cả công việc quét dọn biệt viện hẻo lánh nhất cũng không có đâu. Nhưng Trần ma ma lại sợ hãi tột cùng, quáng quàng chạy ra tiếp đón, định ngăn cản bước chân gã: "Quản sự Tần, ông đại giá quang lâm có chuyện gì chăng? Hay là ông nói với lão nô, lão nô sẽ chuyển lời cho tiểu thư." "Cút xéo, bà già chết giẫm này!" Tần Lục giơ chân đá văng Trần ma ma ra xa, khinh thường nói: "Bà là cái thá gì, tư cách nói chuyện với ta còn chẳng có, mau gọi Nạp Lan Hột Khê ra đây, ông đến là để truyền mệnh lệnh của phu nhân." Nói xong, gã không thèm để ý đến Trần ma ma, sải bước lớn tiến vào hậu viện. Nhưng vừa tiến vào hậu viện, bước chân của Tần Lục bất chợt sững lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gã vốn tưởng rằng thứ vô dụng, nhu nhược Nạp Lan Hột Khê này nghe tiếng gã đến nhất định đang trốn trong góc giường run cầm cập. Nhưng thật không ngờ, ả ta lại đang ngồi trong sân biệt viện. Chẳng những ả đang ngồi nghênh ngang ngoài sân, thậm chí còn đang cầm tách trà, thờ ơ nhâm nhi. Bên cạnh ả có một con nhãi đang giúp ả ta bày biện trà bánh, còn có vài tên đàn ông cao to vạm vỡ bảo vệ xung quanh ả. Thậm chí đứng không xa chỗ ả còn có một tên đàn ông lạ mặt phong thái xuất chúng, đang như cười như không nhìn gã. Tần Lục quả thật không dám tin vào mắt mình, đây thật sự là Tam tiểu thư phủ Nạp Lan chỉ biết cúi đầu rụt vai khóc lóc nỉ non kia sao. Nhưng nhìn kỹ lại, kia không phải Tam tiểu thư thì là ai? Vẫn là khuôn mặt nhạt nhòa, vẫn là thể chất người phàm không hề có dao động linh lực. Hừ, chẳng qua chỉ là một thứ bỏ đi, chẳng lẽ ả tưởng tìm vài tên người phàm nhằm tăng khí thế là có thể dọa dẫm được hắn sao? Đúng là nằm mơ! Nghĩ đến đây, Tần Lục lập tức nổi giận đùng đùng, sải bước đến trước mặt Nạp Lan Hột Khê nhìn xuống cô từ trên cao rồi chế giễu: "Tam tiểu thư khí thế thật đấy, mới có vài tháng không gặp mặt mà Tam tiểu thư đã dụ dỗ được mấy tên đàn ông lạ mặt từ đâu tới giúp cô giữ thể diện vậy? Chẳng lẽ cô không sợ cái điều tiếng lăng loàn truyền ra ngoài, làm hỏng hết thanh danh của phủ Nạp Lan ư?"
|
Chương 102: Dạy dỗ ngươi một trận ra trò[EXTRACT]Hột Khê còn chưa kịp trả lời, Bạch Hổ đứng bên cạnh đã bật cười thành tiếng: "Thanh danh của phủ Nạp Lan? Thật ngại quá, sao ta lại không biết phủ Nạp Lan còn có cái gọi là thanh danh nhỉ? Dạo gần đây tin tức Nhị tiểu thư Nạp Lan Phi Tuyết của phủ Nạp Lan các ngươi dụ dỗ cậu ấm Chu Trọng Bát nhà họ Chu không thành, lột sạch quần áo người ta rồi cưỡng bức truyền đi khắp chốn, ngay cả loại rác rưởi như Chu Trọng Bát mà cô ta cũng để ý tới, còn muốn cưỡng bức nữa chứ, chậc chậc, người của phủ Nạp Lan gia giáo thật!" Những lời đó của Bạch Hổ vừa dứt, mặt Tần Lục lập tức đỏ gay. Trong mắt vừa chứa nỗi nhục nhã vừa chứa sự phẫn nộ, toàn thân gã khẽ run rẩy. Thậm chí, ngay cả vẻ mặt của Hột Khê cũng hiện ra vẻ sửng sốt. Ô? Không ngờ bây giờ tin đồn đã truyền đi chóng mặt trong thành Yên Kinh đến mức này rồi sao? Nạp Lan Phi Tuyết quyến rũ Chu Trọng Bát không thành nên đã lột sạch quần áo cưỡng bức hắn, nhớ đến tướng mạo và thân hình đó… phụt, thật bội phục đám người kia liên tưởng ra câu chuyện này. Có điều tin tức này thật khiến tâm trạng của cô hết sức thoải mái, nếu không nhờ Bạch Hổ, hằng ngày cô ru rú ở đây huấn luyện cho đám người Hề Giáp, chăm lo cho không gian, quả thật không nghe ngóng được tin tức thú vị đến vậy. Nghĩ đến đây, Hột Khê ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Hổ với ánh mắt đầy tán thưởng. Sống lưng Bạch Hổ bỗng thẳng tắp, phút chốc mừng ra mặt. Ôi chao! Hề Nguyệt công tử, không đúng, Nạp Lan tiểu thư cuối cùng không còn tức giận với hắn nữa, bữa ăn sau này có chỗ trông cậy rồi. Tần Lục bỗng hoàn hồn bừng tỉnh, gã định bổ nhào sang dạy dỗ Bạch Hổ vừa cất lời một trận. Tuy nhiên, luồng khí tập trung trên người Bạch Hổ bỗng rung lên. Cho dù tu vi của Bạch Hổ đã được giấu đi nhưng sức ép của tu vi đẳng cấp cao vẫn khiến Tần Lục hoảng sợ theo bản năng. Gã trước giờ quen thói ức hiếp kẻ yếu nhưng gặp kẻ mạnh hơn thì lại cụp đuôi, chẳng có gan nổi giận với Bạch Hổ nên gã ngay lập tức xông tới Hột Khê: "Tiện nhân, có phải ngươi sai khiến tên đẹp mã này đặt điều bôi nhọ Nhị tiểu thư và phủ Nạp Lan của bọn ta đúng không? Phủ Nạp Lan nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm nay, tiện nhân vong ơn phụ nghĩa nhà ngươi không những không biết ơn, mà còn để tên tình nhân của ngươi bôi nhọ phủ Nạp Lan như thế, bây giờ ta sẽ thay phu nhân và Nhị tiểu thư dạy dỗ ngươi một trận!" Trước kia Tần Lục cùng Trương Đức Trung đến biệt viện gửi lương thực thường hay hành hạ ả Tam tiểu thư Nạp Lan này. Mặc dù Nạp Lan Hột Khê thân là Tam tiểu thư cao quý, nhưng do bẩm sinh nhu nhược vô dụng, bị đánh bị mắng mà chỉ biết co rúm người, khóc lóc nỉ non. Mỗi lần Tần Lục nghĩ đến việc kẻ mà mình đánh đập là tiểu thư nhà Nạp Lan, nhìn thấy bộ dạng đáng thương run lẩy bẩy của ả thì trong lòng gã lại cảm thấy càng có thêm hứng thú ngược đãi. Thế nên hôm nay gã lại định ngựa quen đường cũ. Chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa vị Tam tiểu thư này sẽ co quắp rúc dưới chân mình khóc lóc van xin gã tha cho ả, khuôn mặt Tần Lục liền đỏ gay, hứng thú đến mức cả người run lên. Bạch Hổ nhìn ánh mắt dâm tà, không đứng đắn của gã, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lẽo, u tối. Đây là người mà thậm chí đến cả chủ nhân cũng tâm niệm trong lòng phải bảo vệ, che chở, vậy mà tên khốn này lại dám hỗn xược làm càn như thế, đúng là đáng chết vạn lần! Tuy nhiên Bạch Hổ còn chưa ra tay, Trương Tam đứng bên cạnh cô đột nhiên bước lên một bước, nhanh như chớp vươn tay chộp lấy bả vai của Tần Lục, linh lực nồng đậm dội vào cơ thể khiến cho kinh mạch của Tần Lục đau nhói, không thể cựa quậy. Sau đó Trương Tam nhấc chân hung bạo đạp mạnh lên xương sống của Tần Lục, chỉ nghe một tiếng "phịch" nặng nề vang lên, Tần Lục đã bị ép quỳ rạp dưới đất, ngay cả đầu cũng bị đè bẹp xuống đất, tạo thành tư thế như đang cúi lạy Hột Khê. Một cơn đau thấu tim ập đến xương bánh chè, đi đôi với cơn nhức buốt do kinh mạch bị linh khí làm tổn thương, khiến Tần Lục phát ra tiếng gào khóc đau đớn. Trái lại Hột Khê đang ngồi ở chiếc bàn đá dường như chẳng nghe chẳng thấy gì, cô cầm lấy bánh sữa Tiểu Li chuẩn bị, tao nhã và khoan thai đưa nó vào miệng.
|
Chương 103: Khiến ngươi chết thảm[EXTRACT]Bánh sữa này là do cô chế biến từ linh quả và linh hoa trồng được trong không gian rồi dùng thêm nước của linh tuyền Cửu U, so với món tráng miệng nức tiếng ở kiếp trước còn tinh tế và mềm mịn hơn. Quan trọng hơn là nó còn có công dụng điều dưỡng lưu chuyển linh khí trong cơ thể và củng cố kinh mạch, là món tráng miệng mà gần đây Hột Khê và Tiểu Li thích nhất. Bạch Hổ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn Hột Khê và Tiểu Li ăn uống, mùi hương đó vừa mới bay vào mũi một chút thôi đã khiến bụng hắn sôi ùng ục. Cuối cùng vẫn may mà có Tiểu Li không thể giương mắt đứng nhìn tiếp được nữa, nên sau khi được sự đồng ý Hột Khê, cô bé cười tít mắt bưng một ít đến cho hắn. Còn ngay lúc này, Tần Lục vốn rên la do cơn đau buốt cũng đã khôi phục thần trí, liều mạng chống cự. Sau khi gã nhìn rõ người đang đè ép mình từ phía sau thì càng tức giận đến mức mặt mày méo mó, lộ vẻ không thể tin vào mắt mình. Trương Tam, là Trương Tam ư! Hắn chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ hai, sao có thể là đối thủ của mình được chứ? Tập kích, đúng vậy! Nhất định do bản thân nhất thời không đề phòng bị hắn tập kích dễ dàng thế thôi! Nghĩ đến đây, Tần Lục tức giận hét lớn: "Trương Tam, thứ mắt chó nhà ngươi, biết ta là ai không hả? Ta là chủ quản ngoài phủ đương nhiệm của phủ Nạp Lan, ngươi đúng là ăn phải gan hùm mới dám động thủ với ta! Lập tức bỏ ta ra, có nghe không hả, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải chết thảm." Chức vụ chủ quản ngoài phủ này của Tần Lục chỉ chuyên quản lý biệt viện này, có thể nói rằng đám nô tài của phủ Nạp Lan vốn ở trong biệt viện bao gồm đám Trương Tam đều là thuộc hạ của gã, tùy ý gã xử lý. Vì thế nên gã mới hống hách ngang ngược như vậy. Trong mắt Trương Tam hiện ra ý cười hả hê, gằn giọng đáp: "Tần Lục, ngươi là cái thá gì chứ, bây giờ chỉ có tiểu thư mới là chủ nhân của ta." Khi Trương Tam vừa mới bị Hột Khê khống chế thì ý thức đã hoàn toàn mất đi, lúc đó hắn cho rằng cả đời này mình sẽ biến thành con rối vô tri vô giác, lòng hắn ngập tràn tuyệt vọng. Tuy nhiên theo dòng chảy của thời gian, tri giác của hắn càng ngày càng nhận thức được rõ ràng hơn. Ngoại trừ không được làm trái lệnh của Hột Khê, không được gây sát thương đến Hột Khê thì những việc khác dần dần giống hệt như người bình thường. Điều khiến bọn Trương Tam càng vui mừng đó là sau khi uống thảo dược đặc biệt mà tiểu thư điều chế, tu vi bị kìm chân đã lâu của bọn họ đã bắt đầu tăng lên; mà trong đó Trương Tam có tu vi cao nhất đã đột phá lên tầng thứ ba Luyện Khí kỳ. Từ đó trở đi đám Trương Tam bắt đầu thề quyết một lòng với Hột Khê. Đừng nói chỉ là một quản sự cỏn con của phủ Nạp Lan, cho dù ngay cả Nạp Lan phu nhân đích thân đến, bọn họ vẫn chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình tiểu thư. Ban đầu khi Tần Lục nghe được những lời đó thì bỗng ngẩn người, ngay sau đó cả người giận run, ngay cả linh khí cũng tăng vọt. Gã không thể nào hiểu được, Trương Tam rõ ràng là nô tài của phủ Nạp Lan. Trước đây hắn khúm na khúm núm trước mặt gã, không hiểu sao bây giờ lại quay sang đối địch, quỳ liếm dưới chân ả Tam tiểu thư vô dụng kia hệt như một con chó. Chẳng mấy chốc linh khí khắp người Tần Lục vận chuyển điên cuồng, gã vùng ra khỏi sự kìm hãm của Trương Tam, thẳng chân đá văng hắn bay ra xa. Mặc dù Trương Tam đã đột phá thành công tầng thứ ba Luyện Khí kỳ, nhưng suy cho cùng vẫn không thể đọ sức với Tần Lục cũng ở tầng thứ ba Luyện Khí kỳ nhiều năm, thực lực vẫn còn kém hơn đôi chút. Sau khi đá văng Trương Tam, Tần Lục không chút do dự lao thẳng về phía Hột Khê, hai mắt đỏ ngầu tựa như muốn xé xác cô thành từng mảnh. Hột Khê ngăn động tác đang định ra tay của Bạch Hổ và đám người Hề Giáp. Cô lấy roi dài từ trong nhẫn trữ vật, cổ tay khẽ vung nhẹ, dùng lực vừa phải quất về phía gã Tần Lục đang sầm sập lao đến. Chiếc roi trắng giống như có mắt, vồ tới người Tần Lục như con rắn thần, nhìn rõ ràng là ảo ảnh hư ảo, chẳng có bao nhiêu sức lực, nhưng khi quất lên người Tần Lục thì đột nhiên nó bỗng gia tăng sức mạnh. "A a a…!" Tần Lục thét lên thảm thiết rồi quỳ "phịch" xuống đất một lần nữa.
|
Chương 104: Người đàn bà thâm hiểm hà khắc với thứ nữ[EXTRACT]Đòn roi rơi như mưa xuống người gã Tần Lục một cách chuẩn xác, cho dù gã có vận chuyển linh lực lẩn trốn khỏi trận mưa roi nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn đau đớn như bị xé nát da thịt. Trận tra tấn này tiếp diễn suốt nửa nén hương mới kết thúc. Vào lúc này Tần Lục đã đau đến mức nằm phủ phục dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bạch Hổ trông dáng vẻ vung roi hời hợt của Hột Khê quả thật phục cô sát đất. Rõ ràng cô chỉ là một người phàm không chút tu vi, làm thế nào chỉ dùng một chiếc roi trắng mà đã có thể khiến một tu giả Luyện Khí kỳ sợ chết khiếp chứ! "Hề… Nạp Lan tiểu thư, phương pháp dạy dỗ nô tài của cô quá cao minh." Hột Khê ngẩng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt tươi cười nịnh nọt của Bạch Hổ, cô bất giác cười nhạt đáp: "Vậy có cần ta giao phương pháp này cho vị chủ nhân tốt của ngươi không!" Biểu cảm của Bạch Hổ đột nhiên đông cứng, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu không dám nói tiếp. Phương pháp này mà đưa cho chủ nhân thì người bị giáo huấn sẽ là ai ngoài đám thuộc hạ bọn hắn đây? Tiểu thư Nạp Lan đúng là quá thâm! Lúc đó Tần Lục cũng đã hoàn hồn, gồng mình nén nhịn cơn đau đớn khắp người rồi lồm cồm bò dậy, hung tàn nói: "Tam tiểu thư, cô dựa vào cái gì mà đánh ta? Ta là quản sự ngoài phủ do chính phu nhân cắt cử, phu nhân cũng sai ta đến đây tìm cô. Cô càn quấy làm nhục ta thế này có phải muốn đại nghịch bất đạo làm phu nhân mất hết thể diện không?" Hột Khê bật cười giễu cợt, chẳng hề sợ hãi như những gì Tần Lục mong đợi mà ngược lại còn tỏ vẻ khinh thường và lạnh nhạt: "Ngươi là cái thá gì mà có thể đại diện cho thể diện của phu nhân?" Nhìn thấy vẻ mặt không phục của Tần Lục, ánh mắt Hột Khê càng tỏ ra khinh thường hơn: "Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là con chó của phủ Nạp Lan, còn ta dẫu có bị ghét bỏ thế nào thì vẫn là Tam tiểu thư của phủ Nạp Lan. Con chó nhà ngươi dám chạy đến trước mặt chủ nhân sủa loạn, bị ta dạy dỗ là chuyện hiển nhiên. Cho dù ngươi có đến trước mặt phu nhân làm loạn thì ngươi tưởng phu nhân có thể đứng ra giúp ngươi ư?" "Ha ha! Hay là thế này, bây giờ ta sẽ sai người đi loan tin rằng Nạp Lan phu nhân sai khiến thuộc hạ là quản sự Tần Lục đến biệt viện của ta giở thói ngang ngược, thậm chí còn muốn đánh ta. Xem thử đến lúc đó, người ở thành Yên Kinh sẽ thấy ta hỗn xược hay là bàn tán Nạp Lan phu nhân hiền lương thục đức thật ra là một người đàn bà thâm hiểm hà khắc với thứ nữ!" Bạch Hổ ở bên cạnh hào hứng tình nguyện xin đảm nhận trọng trách này: "Ta giỏi nhất là làm những việc như loan tin đó. Nạp Lan tiểu thư, cô chỉ cần giao việc này cho ta, ta đảm bảo chưa đến nửa ngày tất cả mọi người sẽ biết tới danh tiếng mới của Nạp Lan phu nhân, ngay cả trong Hoàng Thành cũng không sót một ai." Hột Khê đang uống trà nghe xong suýt chút bị sặc: Thật không ngờ thuộc hạ thân cận dưới trướng của Minh Vương lại có sở thích ngồi lê đôi mách giống như mấy bà hàng cá hàng tôm như vậy. Tần Lục nghe xong những lời này sắc mặt cực kỳ khó coi, lòng trào dâng cơn hoảng sợ to lớn. Trong thành Yên Kinh, Nạp Lan phu nhân vẫn luôn duy trì dáng vẻ nhân từ cao quý. Nếu như vì mình mà làm hủy hoại thanh danh của phu nhân thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Huống chi mục đích phu nhân sai gã đến đây là để mời Tam tiểu thư hồi phủ, gã cũng hiểu được chút ít. Hiện nay Tam tiểu thư vẫn còn giá trị lợi dụng, phu nhân sẽ không bao giờ giết ả ta. Vậy thì kẻ chịu xui xẻo cuối cùng chỉ có thể là gã thôi. Ngẫm nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mái đầu Tần Lục, ánh mắt gã hấp háy, cuối cùng đành cúi đầu miễn cưỡng nói: "Xin Tam tiểu thư đừng nói xằng nói bậy, phu nhân là người công bằng, nhân hậu sẽ không bao giờ làm mấy chuyện hà khắc với thứ nữ. Lúc nãy do nô tài đã quá lỗ mãng mới xúc phạm đến Tam tiểu thư. Mong tiểu thư lượng thứ cho."
|