Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 105: Về phủ Nạp Lan?[EXTRACT]Vừa nói gã vừa đứng thẳng lưng, tỏ thái độ cao cao tại thượng như đang ban ơn: "Hôm nay nô tài đến đây theo mệnh lệnh của phu nhân, phu nhân nói Tam tiểu thư lúc nhỏ phạm tội mới bị đưa đến nơi biệt viện hẻo lánh này chịu phạt. Nhưng đến nay tiểu thư đã ở trong biệt viện nhiều năm, cũng coi như dạy dỗ đủ rồi. Phu nhân và lão gia nhân từ nên mới sai nô tài đến đón tiểu thư về phủ Nạp Lan." Tần Lục nói xong bèn bày ra vẻ mặt vô cùng cao ngạo chờ Hột Khê cảm động đến rơi lệ lạy lục cảm ơn. Phải biết rằng, đãi ngộ khi được trở về phủ Nạp Lan so với việc ở lại biệt viện khỉ ho cò gáy khác biệt lớn đến nhường nào. Nạp Lan Hột Khê từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sống còn không bằng cả một kẻ hầu. Bây giờ cuối cùng đã có thể quay về, ả còn không vui đến phát điên lên sao. Trần ma ma đứng bên cạnh khẽ kinh ngạc kêu hô, nước mắt lưng tròng lẩm bẩm: "Tiểu thư, tiểu thư ơi, tiểu thư có nghe thấy không, cuối cùng lão gia cũng đã đón tiểu thư về rồi. Lão gia cuối cùng chấp nhận tiểu thư rồi." Ý cười trong ánh mắt Tần Lục càng thêm xảo trá, còn thấp thoáng vẻ khinh thường hả hê trên nỗi đau của người khác. Nạp Lan Hột Khê và bà già này không hay biết rằng ả ta quay về phủ Nạp Lan nào có phải là được hưởng phúc mà vốn là rơi vào đường chết không có đất chôn. Đến lúc đó gã có thể báo thù nỗi nhục nhã mà gã phải hứng chịu ngày hôm nay. Tần Lục nghĩ mà khoái chí. Tuy nhiên chờ rất lâu mà cảnh tượng ả vạn phần cảm kích vẫn không đến như trong dự đoán, gã vừa cúi đầu xuống còn đối mặt với ánh mắt chế giễu của Hột Khê. Rõ ràng vẫn là gương mặt vàng vọt, hốc hác và tầm thường như trước nhưng không biết từ lúc nào, đôi mắt kia lại tỏa ra sự lạnh lẽo vô ngần, tựa như có thể hút sạch linh hồn người ta vậy. Tần Lục rùng mình run rẩy, còn chưa nói nên lời thì Hột Khê đã thong thả lên tiếng: "Ồ, đón ta về phủ Nạp Lan? Đây là mệnh lệnh của Nạp Lan phu nhân sao?" "Phải... phải thì sao?" Tần Lục bị đôi mắt của cô nhìn đến mức lòng thầm run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Phu nhân nhân từ ban ân cho tiểu thư, tiểu thư chỉ cần ngoan ngoãn biết như vậy thôi." "Sớm không làm, muộn không làm, bây giờ tự dưng đến tỏ lòng nhân từ của bà ta làm gì? Bà ta tưởng Hột Khê ta là đứa con nít lên ba sao?" Hột Khê mỉa mai: "Không biết được ban ở đây là ban ơn hay ban độc nữa." Trong nháy mắt, thái độ của cô đột nhiên quay ngoắt, giọng nói đằng đằng sát ý: "Nhưng đáng tiếc đấy cũng chỉ là một phủ Nạp Lan cỏn con. Hiện tại bọn họ muốn ta quay về thì còn phải xem ta có muốn về hay không!" Sắc mặt Tần Lục thoắt thay đổi, giận dữ nói: "Tam tiểu thư, cô đừng được nước lấn tới, phu nhân để cô quay về là do phu nhân coi trọng cô. Chẳng qua là cái loại con hoang không biết xấu hổ do ả đàn bà thấp hèn sinh ra. Bộ dạng quỳ dưới chân bọn ta xin ăn khi xưa cô đã quên rồi sao? Còn tưởng mình là tiểu thư phủ Nạp Lan thật, ta khinh! Đến ngày phủ Nạp Lan gạch bỏ tên cô, xem cô sẽ chết..." Tiếng nói của Tần Lục đột ngột đứt quãng, cổ họng bị bóp chặt, cả người bị nhấc khỏi mặt đất. Gã há to miệng phát ra những tiếng ú a ú ớ, mặt đỏ tía tai nhìn thiếu nữ gầy yếu gần trong gang tấc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể tin được. Hột Khê mỉm cười với gã, dịu dàng nói: "Bạch Hổ, chủ nhân nhà ngươi xử lý nô tài bắt nạt chủ như thế nào?" Bạch Hổ lạnh lùng nhìn Tần Lục đang bị Hột Khê bóp chặt cổ họng, cất giọng âm u đáp: "Đương nhiên là lập tức xử tử, chết không chỗ chôn. Chẳng lẽ còn phải giữ lại loại rác rưởi đê hèn để cho bẩn mắt mình hay sao?" Tần Lục trợn trừng mắt, trong mắt trào dâng nỗi sợ hãi, gã ra sức chống cự cất giọng khản đặc gào lên: "Ngươi dám! Phu nhân... phu nhân sẽ không tha cho ngươi đâu!" "Còn không biết là ai không tha cho ai đâu!" Hột Khê tung ra kim châm, châm vô ảnh đâm xuyên vào đầu gã.
|
Chương 106: Như bà ta mong muốn[EXTRACT]Tần Lục liều mạng giãy giụa, tuy vậy hai mắt gã nhanh chóng trở nên vô hồn, cả người mất đi ý thức. Hột Khê lạnh lùng hỏi: "Nói cho ta biết, Nạp Lan phu nhân bảo ta trở về làm gì?" Tần Lục đờ đẫn cả người hai mắt trợn trừng trả lời: "Phu nhân không muốn gả Nhị tiểu thư cho Chu thiếu gia, nhưng thanh danh của Nhị tiểu thư đã bị phá hủy, nhà họ Chu lại không chịu bỏ qua chuyện này. Cho nên phu nhân mới nghĩ ra kế sách thay mận đổi đào, để Tam tiểu thư thay Nhị tiểu thư gả sang nhà họ Chu. Sau đó đồn ra bên ngoài rằng thiếu gia nhà họ Chu nhận nhầm người, người ngưỡng mộ thiếu gia và lột sạch quần áo của hắn là Tam tiểu thư. Cứ như vậy, nhà họ Nạp Lan và nhà họ Chu vẫn kết thành thông gia, thanh danh của Nhị tiểu thư cũng sẽ không bị ảnh hưởng." Quả nhiên là như thế! Hột Khê nhếch mép cười mỉa mai, ngay sau đó cô lại nói: "Chu Trọng Bát là một tên heo mập, hơn nữa trước giờ chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa tàn nhẫn vừa ngu xuẩn… sao Nạp Lan phu nhân đảm bảo ta sẽ chịu thay thế Nạp Lan Phi Tuyết gả cho hắn chứ?" Tần Lục đáp: "Nô tài không rõ lắm. Nhưng nghe Tư Lộ nói, phu nhân đã có phương án vẹn toàn, khiến Tam tiểu thư nguyện ý gả đi, không muốn cũng phải cưới." Hột Khê moi được toàn bộ thông tin từ Tần Lục xong thì lập tức rút châm vô ảnh về, vứt gã qua một bên. Hề Giáp khom người tiến lên: "Công tử, có cần thuộc hạ xử lý sạch sẽ không?" Hột Khê gật đầu, nhìn Hề Giáp lôi Tần Lục vô dụng như con lợn chết ra ngoài, trong mắt không mảy may gợn sóng. Có điều cô vừa quay đầu đã đối mặt với đôi mắt kinh hãi của Bạch Hổ. "Nạp Lan tiểu thư, không phải là cô… cô không có tu vi sao? Sao lại có thể khống chế tâm trí của người khác được?" Hột Khê ngồi lại vị trí của mình, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi mới lạnh nhạt nói: "Ngươi đã quên chức nghiệp của ta là gì rồi sao? Chỉ cần ngươi hiểu rõ kết cấu cơ thể người, đương nhiên sẽ có thể khống chế người khác dễ như trở bàn tay." Bạch Hổ rùng mình, cả người căng cứng, sự kính nể và sợ hãi trong mắt càng nhiều hơn. Đúng vậy! Nạp Lan tiểu thư chính là vị thần y trị khỏi căn bệnh nan y đứt kinh mạch của Âu Dương thiếu gia, đương nhiên kẻ hèn mọn như Tần Lục kia không đáng để vào mắt rồi. Có điều, chỉ dựa vào một người phàm không chút tu vi, mà có thể khống chế tinh thần và trí tuệ của võ giả, Nạp Lan tiểu thư quả thực làm cho cả thế gian phải chấn động. Ồ, thật không hổ danh là người được chủ nhân coi trọng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Hổ nhìn Hột Khê nóng rực, nóng lòng hỏi: "Người của phủ Nạp Lan ức hiếp tiểu thư như vậy, bây giờ còn muốn lừa tiểu thư gả cho tên thiếu gia vô dụng nhà họ Chu, quả thực tội đáng muôn chết. Hay là để ta đi dạy dỗ cho bọn chúng một trận, để cho bọn chúng biết tự lượng sức mình." Hột Khê như cười như không liếc nhìn hắn, mãi đến khi Bạch Hổ rợn tóc gáy, cô mới lắc đầu nói: "Không cần, ta đã quyết định trở về phủ Nạp Lan một chuyến. Không phải Nạp Lan phu nhân muốn gả ta cho Chu Trọng Bát sao, ta nhất định sẽ làm như bà ta mong muốn, hơn nữa còn phải báo đáp sự nhân từ và thiện lương của bà ta nữa." "Sao có thể được!" Bạch Hổ gào lên, nôn nóng nói tiếp, "Chủ nhân tuyệt đối không cho phép cô gả cho người khác, cô chính là người của chủ nhân…" Những lời tiếp theo bỗng chốc im bặt trước ánh mắt chăm chú, âm u lạnh lùng của Hột Khê, hắn còn bị dọa đến lùi lại hai bước. Trong lòng Bạch Hổ ai oán: Rõ ràng mình là cao thủ Kim Đan kỳ, nhưng vì sao khi đối mặt với vị Nạp Lan tiểu thư không chút tu vi mà khí thế của hắn lại thấp hơn cô một bậc, thậm chí hắn còn có chút sợ hãi chứ! Hột Khê bảo Tiểu Li gói đồ ăn giao cho Bạch Hổ: "Gả cho ai là tự do của ta, không nói một tiếng đã biến mất tăm hơi thì có tư cách gì can thiệp vào quyết định của ta."
|
Chương 107: Ta cùng ngươi trở về[EXTRACT]Nói xong, cô vô tâm đuổi Bạch Hổ đang lắp bắp muốn mở lời nhưng rồi lại im bặt ra ngoài. Xử lý xong Tần Lục và đuổi Bạch Hổ đi, Hột Khê không quay về phòng, mà tiếp tục ngồi trong sân viện, ung dung chờ đợi dù cô đang lâm vào tình cảnh như vậy. Mãi đến một canh giờ sau, quả nhiên đã có người đến thăm biệt viện xa xôi này, hơn nữa người đó còn là tổng quản Vương Trung của phủ Nạp Lan. Nhìn bề ngoài, Vương Trung là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi bốn mươi tuổi thật thà chất phác, mày rậm mắt to, cách ăn mặc chân chất, mộc mạc. Nhưng trên thực tế ông ta lại là nô tài có tu vi cao nhất ở phủ Nạp Lan, đã đạt tới đỉnh phong Trúc Cơ kỳ, cũng chỉ cách một ranh giới là có thể đột phá Ngưng Mạch kỳ. Ông ta vừa đến, ánh mắt liền đảo qua một vũng máu trên mặt đất, mày hơi nhăn lại. Trong sân còn sót lại luồng khí của cao thủ, cao thủ này không chỉ cao hơn ông ta một tầng khiến lòng Vương Trung có vài phần kiêng kị. Ánh mắt ông ta đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hột Khê đang thong dong uống trà, sự nghi ngờ và kiêng dè trong ánh mắt ông ta càng sâu hơn. Đây là Tam tiểu thư yếu đuối vô dụng, bị phán là kẻ bỏ đi và còn bị đuổi ra khỏi phủ Nạp Lan trong lời đồn đấy sao? Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô ta, tuy rằng xanh xao vàng vọt, nhưng ánh mắt sáng ngời, giống kẻ yếu đuối ở điểm nào chứ. Hay là vì phía sau có người chống lưng cho Tam tiểu thư nên cô ta mới vênh váo tự đắc như vậy? Ngay cả Tần Lục mà cũng dám ra tay à? Hừ! Đúng là một con ranh không biết trời cao đất dày, chẳng lẽ cô ta tưởng rằng tìm được một chỗ dựa là có thể thật sự đối đầu với phủ Nạp Lan? Nói cho cùng cũng chỉ là một ả người phàm mặc cho người khác xâu xé! Tuy trong lòng Vương Trung khinh thường là thế, nhưng bên ngoài ông ta lại tỏ vẻ cung kính: "Lão nô phụng mệnh phu nhân mời Tam tiểu thư về phủ một chuyến." Hột Khê đặt tách trà xuống, cười khẽ đáp: "Nếu ta không về thì sao?" Hai mắt Vương Trung bỗng nheo lại, cũng không nói nhiều, khí thế lạnh lẽo sắc bén trên người ông ta đột nhiên dâng trào. Sức ép của võ giả cấp cao làm sắc mặt đám Trương Tam, Hề Giáp vốn đang đứng bảo hộ bên cạnh Hột Khê thay đổi đột ngột, một vài người có tu vi yếu kém đã khụy hai đầu gối mềm nhũn quỳ phịch xuống đất. Ngay cả sắc mặt của Hột Khê cũng có chút tái nhợt, cơ thể cô cũng bất giác run nhè nhẹ. Vương Trung hài lòng nhìn dáng vẻ hèn yếu run bần bật trước mặt mình như những con kiến, sau bèn thu hồi linh lực. Trên mặt ông ta vẫn giữ nguyên biểu cảm tươi cười cung kính, nhưng đáy mắt lại tràn ngập sự khinh thường và uy hiếp: "Lão nô phụng mệnh phu nhân đến đây, lão nô nhất định phải đưa Tam tiểu thư về, nếu như Tam tiểu thư nhất quyết không đi, lão nô đành phải trói Tam tiểu thư về vậy." Hột Khê rũ mắt, khuôn mặt xanh xao vàng vọt không chút biểu cảm, như thể cô đã bị sợ hãi đến đờ người, tóc gáy cũng đã dần dựng lên run sợ. Qua một lúc lâu sau, Vương Trung nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô, "Được, ta về cùng ngươi." Vương Trung lập tức hài lòng gật đầu, trong lòng càng thêm khinh thường Hột Khê, ông ta xác định cô vẫn chỉ là thứ rác rưởi, vô dụng và yếu đuối như trước, cùng lắm thì bám víu vào được gấu quần kẻ nào đó thôi, căn bản không đáng để sợ hãi. Còn về tên Tần Lục chưa biết đã chết hay tàn phế kia, loại người không có thực lực chỉ biết nịnh nọt trong phủ còn rất nhiều, không ai quan tâm hắn còn sống hay đã chết đâu. Hột Khê đang định nhảy lên xe ngựa mà Vương Trung đã sắp xếp sẵn thì đằng sau bỗng vọng lại tiếng gọi nôn nóng của Trần ma ma: "Tiểu thư, tiểu thư, để lão nô và Tiểu Li cùng tiểu thư về! Sau này tiểu thư còn phải sống ở phủ Nạp Lan, còn phải trở thành một tiểu thư chân chính, không có ma ma và nha hoàn hầu hạ bên cạnh thì sao mà được chứ!" Trong mắt Trần ma ma tràn ngập mong chờ và hy vọng, như thể bà đang mường tượng viễn cảnh tiền đồ rộng mở sau khi Hột Khê trở thành tiểu thư của phủ Nạp Lan. Khóe miệng Hột Khê lại nở một nụ cười lạnh lùng, cô từ tốn nói: "Nếu bà đã muốn đi cùng tôi, vậy thì xuất phát thôi. Tiểu Li, muội ở lại tiếp tục giám sát bọn Hề Giáp huấn luyện, chờ ta về."
|
Chương 108: Nạp Lan phu nhân[EXTRACT]Tiểu Li vội vàng vâng dạ đáp lời, không chút hoài nghi về quyết định của Hột Khê. Không đợi Trần ma ma kịp phản ứng, Hột Khê đã nhanh chóng kéo bà cùng bước lên xe ngựa. Nếu Trần ma ma vẫn còn ôm hy vọng ảo tưởng về phủ Nạp Lan và lão cha rẻ rúm của cô, vậy thì lần trở về này cô sẽ phá hủy hết thảy những khát vọng ngây thơ ấy của bà. … Phủ Nạp Lan là một trong bốn gia tộc lớn ở thành Yên Kinh, có thể coi đây là một nơi tiếng tăm lẫy lừng. Hơn nữa Nạp Lan Chính Trạch là thầy thuốc có phẩm cấp cao nhất ở nước Kim Lăng, ông ta còn là hội viên của Hiệp hội thầy thuốc. Có biết bao nhiêu người cầu xin Nạp Lan Chính Trạch chữa bệnh cho bọn họ. Cho nên, kể từ sau khi Nạp Lan phu nhân Mộ Dung Nhã Như được gả vào nhà họ Nạp Lan, bà ta vẫn luôn tận hưởng cảm giác được người khác kính trọng ngưỡng mộ, dù là đi đến bất cứ đâu, người khác đều phải lấy lòng bà ta, kính nể bà ta. Tuy nhiên dạo gần đây Nạp Lan phu nhân lại sắp sầu não đến bạc trắng đầu, cả ngày rúc ở trong phủ Nạp Lan, tuyệt nhiên không dám bước chân ra ngoài tham dự bất cứ cuộc tụ họp nào cả. Chính bởi vì hiện nay lời đồn về Nạp Lan Phi Tuyết đã truyền khắp thành Yên Kinh, bọn chúng chỉ chầu chực cười nhạo nhà họ Nạp Lan. Cái gì mà "Nạp Lan Phi Tuyết phải lòng thiếu gia nhà họ Chu, quyến rũ không được thì quay ra cưỡng hiếp", rồi thì "Nạp Lan Phi Tuyết bị thiếu gia nhà họ Chu cướp mất sự trong trắng, thẹn quá hóa giận nên mới quất roi đánh thiếu gia nhà họ Chu cho hả giận" những lời đồn giống vậy hiện giờ đã sớm truyền khắp mọi nơi, ai ai cũng biết. Nạp Lan Phi Tuyết do bà một tay nuôi nấng dạy dỗ, nếu như thanh danh của nó bị hủy hoại, há chẳng phải nói Mộ Dung Nhã Như bà không biết cách dạy con, về lâu về dài nó sẽ càng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái lớn và con trai bà, đây là điều mà Nạp Lan phu nhân tuyệt đối không thể chịu đựng được. Có điều, nhà họ Chu lại một mực khẳng định người lột sạch quần áo của Chu Trọng Bát là Nạp Lan Phi Tuyết, thậm chí hắn còn lấy ra tín vật tùy thân của con gái bà, ngay cả hình thù tín vật ra làm sao cũng đã bị đồn ầm khắp thành Yên Kinh rồi, khiến phủ Nạp Lan không cách nào kiểm soát nổi. Chỉ là con gái Nạp Lan Phi Tuyết của bà hiện giờ đang ở bên ngoài rèn luyện không có mặt trong phủ, cho dù nó có muốn tự đứng ra giải thích cũng không được. Huống hồ, bằng sự hiểu biết của bà với con gái, bà nghĩ nó thật sự có thể gây ra cớ sự như vậy. Cuối cùng, vẫn may là có Hồ ma ma bên cạnh nhắc nhở nên Nạp Lan phu nhân mới nhớ tới việc lợi dụng đứa con hoang Nạp Lan Hột Khê bị ném ở biệt viện suốt mười mấy năm. Nhớ tới Nạp Lan Hột Khê, Nạp Lan phu nhân lại nhớ tới ả đàn bà mẹ nó. Dung mạo tuyệt sắc nghiêng thành, khí chất cao quý lạnh lùng, cả cặp mắt ngạo mạn không để bất cứ người nào vào trong mắt, và dáng vẻ cao ngạo không thể xâm phạm, ngay cả lão gia cũng không coi ra gì. Mãi đến tận hôm nay, Nạp Lan phu nhân hễ nhớ đến biểu cảm hờ hững của ả ta khi nhìn mình còn giận run người. Nhưng mà lão gia lại chết mê chết mệt ả ta, đối với ả cung kính nhún nhường, càng không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận làm tổn hại đến ả. Chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ đê tiện, không biết xấu hổ đi quyến rũ đàn ông! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì còn muốn Nạp Lan phu nhân chính thất như bà phải ăn nói khép nép, đối xử tử tế với ả ta chứ? Đúng là nằm mơ! May mắn thay, sau khi ả hạ sinh được một đứa con gái thì qua đời, hơn nữa đứa con gái kia còn là một đứa xấu xí không thể tu luyện, hoàn toàn không kế thừa một chút tính cách và vẻ đẹp nào của ả ta. Có điều để đứa con hoang này sống sót quả thật làm người khác chán ghét, lần này vừa hay để bà xử lý con ranh đó luôn thể. Nghĩ đến điều thích thú, Nạp Lan phu nhân nhoẻn miệng cười vui sướng độc ác, đúng lúc này bỗng có tên người hầu tiến vào bẩm báo: "Phu nhân, Tam tiểu thư đã tới." Chẳng mấy chốc một thiếu nữ mặc bộ quần áo từ vải thô kiểu dáng đàn ông, trên đầu không một tấc trâm cài và một lão ma ma chậm rãi tiến vào.
|
Chương 109: Tình cảm giả dối[EXTRACT]Thiếu nữ mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi đầu, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ tươi trẻ xinh đẹp của thiếu nữ độ tuổi ấy nên có, làn da vàng sạm xám ngoét, hai mắt cụp xuống làm người khác có thể nhìn thấy rõ ràng mí mắt sưng húp và bọng mắt. Nhan sắc như vậy, ngay cả nha hoàn trong phủ còn đẹp hơn cô ta ba phần, nói cô ta là tiểu thư phủ Nạp Lan, ai sẽ tin chứ? Đáy lòng Nạp Lan phu nhân trào dâng nỗi vui sướng, nghĩ đến việc nếu ả đàn bà kia ở dưới mồ biết được, nhìn thấy dáng vẻ vừa thê thảm vừa hèn mọn hiện giờ của con gái ả, không biết ả sẽ đau khổ ra sao nữa. Nhưng khuôn mặt Nạp Lan phu nhân lại tỏ ra đau xót, thậm chí bà ta còn hạ mình vẫy tay bảo thiếu nữ tiến đến gần, cẩn thận đánh giá Hột Khê một hồi lâu, bà ta mới thở dài nói: "Con là Hột Khê đấy à? Đứa bé đáng thương, sao con lại gầy ốm thế này?" Lời vừa dứt, ánh mắt bà ta sắc bén quét qua Vương Trung bước phía sau: "Vương tổng quản, ta đã dặn dò các ngươi như thế nào hả? Tuy rằng Tam tiểu thư bị lão gia đưa đến biệt viện, nhưng suy cho cùng cũng là tiểu thư trong phủ, tất cả các chi phí ăn mặc đều phải dựa theo quy định của một tiểu thư. Ngươi nhìn xem, bây giờ Hột Khê gầy ốm đến mức nào, rốt cuộc các ngươi có chăm sóc tử tế cho Tam tiểu thư không hả?" Vương Trung bị quở trách có chút sợ hãi, ông ta bèn cúi đầu nói: "Phu nhân, phu nhân nói oan cho lão nô quá. Từ trước đến nay chúng nô tài đều lựa chọn những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất cho biệt viện, tinh thạch và ngân lượng xưa nay đều không thiếu. Chỉ là…" Lông mày lá liễu của Nạp Lan phu nhân chau lại: "Chỉ là cái gì? Còn không mau nói?" "Chỉ là lần này lão nô tự mình bước vào biệt viện xem xét mới biết được, đám nô tài ở biệt viện đều không ra gì, tuyệt nhiên không chăm sóc tử tế cho Tam tiểu thư, còn dối trên lừa dưới, cắt xén không ít chi phí ăn mặc. Vậy nên mới khiến cho Tam tiểu thư thê thảm đến nông nỗi này." Nói xong, ông ta còn liếc nhìn Trần ma ma một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt Nạp Lan phu nhân chợt sáng lên, dừng lại trên người Trần ma ma đứng phía sau Hột Khê, bà ta đột nhiên quát lên một tiếng chói tai: "Lão nô tài to gan lớn mật, ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta!" Trần ma ma bị tiếng quát của bà ta dọa cho sợ tới mức cả người run như cầy sấy, ngập tràn nỗi hoảng sợ. Hai tên nô tài nhanh chóng tiến lên, một phải một trái đè bà xuống, ép bà quỳ rạp xuống đất. Khóe miệng Nạp Lan phu nhân khẽ cong lên, nhưng trong giọng nói bà ta lại đầy vẻ đau đớn và chán ghét: "Trần ma ma, lúc trước bà hại Hiên nhi của ta, ta chỉ hủy đi tu vi của bà, cho bà đến biệt viện là để bà lập công chuộc tội, hầu hạ Tam tiểu thư cho thật tốt. Thế nhưng bà lại ngựa quen đường cũ, không hầu hạ Tam tiểu thư cho thật tốt." "Lúc trước ta có thể tha cho bà, nhưng lần này vì Hột Khê đáng thương, ta không thể dung túng cho bà được nữa. Người đâu, kéo điêu nô này xuống dưới đánh một trăm cái, bất kể sống chế!" Hiện giờ Trần ma ma chỉ là một người phàm không linh lực, bị đánh một trăm cái, bà đương nhiên là không giữ nổi mạng. Hai tên nô tài bắt giữ Trần ma ma đồng thanh hô "Vâng", chúng lập tức lôi bà xuống. Trần ma ma đột nhiên xốc lại tinh thần, giãy giụa kịch liệt: "Phu nhân, lão nô không dám, lão nô không hề hại Hiên thiếu gia, càng không phản bội lại tiểu thư. Phu nhân đừng ngậm máu phun người!" Vương Trung đứng một bên hừ lạnh nói: "Lúc bọn ta đến biệt viện, chính mắt ta đã nhìn thấy bà lấn lướt Tam tiểu thư, hất hàm sai khiến tiểu thư, không hề coi tiểu thư ra gì, bây giờ đang ở trước mặt phu nhân mà bà còn dám nói dối! Còn không mau kéo bà ta xuống!" Trần ma ma liều mạng giãy giụa kêu gào, chỉ là không thể nào thắng nổi sức hai tên nô tài kia, trong mắt bà dần dần lộ vẻ tuyệt vọng.
|