Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 115: Tác thành cho một mối nhân duyên[EXTRACT]Nạp Lan phu nhân còn chưa dứt lời, Chu Trọng Bát bị Hột Khê khống chế đã giậm chân "bình bịch" gào lên: "Không phải cô ta! Cha, không phải ả xấu xí này! Người của phủ Nạp Lan các ngươi coi chúng ta như tên ngốc muốn lừa gạt chúng ta ư? Sao bản thiếu gia có thể để ý ả quỷ dạ xoa vừa xấu lại vừa vô dụng thế này chứ? Hơn nữa ả Nạp Lan Phi Tuyết hung hãn y chang ả đàn bà đanh đá, còn cô ta có dáng vẻ nhút nhát thế kia, giống Nạp Lan Phi Tuyết ở điểm nào!" Sắc mặt của Chu Ích Thuân thoáng chốc chùng xuống, lạnh lùng nói với Nạp Lan phu nhân: "Ý của Nạp Lan phu nhân là gì? Mang một nô tỳ không danh không phận đến đây thay mận đổi đào, các người cho rằng nhà họ Chu chúng ta dễ đụng vào lắm sao? Một khi đã như vậy, thì đừng trách chúng ta trở mặt. Lục hoàng tử, chúng ta về, ta nhất định phải gặp mặt Quý phi, nói với nương nương về hành vi độc ác ỷ thế hiếp người của phủ Nạp Lan, để xem con gái của nhà Nạp Lan sau này còn có thể gả đi đâu được nữa không!" Lục hoàng tử đứng một bên tươi cười gật đầu, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Nạp Lan phu nhân giật thót, vội vàng nói: "Con bé là Hột Khê, là Tam tiểu thư phủ Nạp Lan chúng tôi, tuyệt đối không phải nô tỳ không danh không phận đâu. Nếu Chu lão gia không tin, hoàn toàn có thể đến chỗ Thành Thủ kiểm tra hồ sơ hộ tịch, xem có phải trong phủ Nạp Lan có một Tam tiểu thư Nạp Lan Hột Khê hay không." Dừng một chút, giọng nói của Nạp Lan phu nhân hòa hoãn hơn, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm vừa áy náy lại vừa bi thương: "Tôi cũng đáng trách vì dạy con không nghiêm, mấy ngày trước tôi mới biết được, thì ra vì con bé sống trong phủ không được sung túc như Phi Tuyết, trong lòng khó chịu, thế nên mới giả mạo làm Phi Tuyết đến Thao Thiết Quán tự bán thân, hy vọng có thể tìm được ý lang quân như ý. Chúng tôi và Phi Tuyết hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, mãi đến mấy hôm trước, nha hoàn tùy thân của Hột Khê mới lỡ miệng nói ra, thế nên chúng tôi mới biết… con bé đã gạo nấu thành cơm với Chu công tử. Mặc dù chuyện này không hợp đạo lí, nhưng âu cũng coi như là duyên phận của nhà họ Chu và nhà họ Nạp Lan, có thể tác thành một mối nhân duyên, đối với cả hai nhà đều có lợi đúng không?" Nạp Lan phu nhân nói một hồi, Hột Khê nghe mà cũng muốn vỗ tay tán thưởng mình. Bởi vì cô đã đoán trúng không ít chân tướng sự việc. Hơn nữa những lời nói này cũng ám chỉ với Chu Ích Thuân, nhà họ Chu muốn liên hôn với nhà họ Nạp Lan, cái bọn họ coi trọng đầu tiên là gia thế của nhà họ Nạp Lan, sau đó là y thuật của Nạp Lan Chính Trạch. Dù có liên hôn với ai thì lợi ích của hai nhà đều không tổn thất, hà tất phải sốt sắng chuyện cưới tiểu thư Nạp Lan nào. Không thấy Chu Ích Thuân đã có vẻ mặt trầm tư, bắt đầu suy xét đề nghị này rồi sao? Chỉ có điều, Hột Khê sẽ để yên cho bà ta thực hiện được ý đồ này sao? Đương nhiên là không có khả năng đó rồi! Chu Trọng Bát lại gân cổ lên gào thét: "Nạp Lan Hột Khê? Đây chẳng phải là thứ rác rưởi nổi danh của nhà họ Nạp Lan, đến cả tu luyện còn không được, lại là một đứa con gái xấu xí như quỷ dạ xoa nữa. Ai biết được cưới về cô ta có sinh ra đứa con trai cũng là thứ rác rưởi vô dụng không chứ!" "Cha, con không muốn cưới cô ta! Cha xem dáng vẻ vô dụng, yếu đuối của cô ta kìa, sao có thể đánh con sưng vù như cái đầu heo được chứ, dù sao con cũng có tu vi Luyện Khí kỳ cấp chín, sao có thể bị một thiếu nữ quanh người không chút dao động linh lực nào đánh cho được? Sau này bị truyền ra ngoài, con còn mặt mũi nào nữa chứ! Cha, phủ Nạp Lan đơn thuần là muốn lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt thôi, bọn họ đang đùa giỡn chúng ta, cha nghìn vạn lần không thể đồng ý được!" Sắc mặt Chu Ích Thuân thoắt sa sầm. Mặc dù con trai nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng câu nào câu nấy đều nói vào điểm mấu chốt. Nhìn dáng vẻ co đầu rụt cổ của cô ta kia, vừa nhìn liền biết là người không được sủng ái ở nhà họ Nạp Lan, cho dù có cưới cô ta về thì nhà họ Chu bọn họ có thể có được bao nhiêu trợ giúp? Nói không chừng cô ta chỉ là thứ bỏ đi nhà họ Nạp Lan ném qua đây.
|
Chương 116: Nạp lan chính trạch[EXTRACT]Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Ích Thuân lập tức trở nên lạnh băng, lạnh lùng nói: "Nạp Lan Chính Trạch đâu rồi? Ta muốn hỏi ông ta đôi lời, danh dự của đệ nhất thầy thuốc nước Kim Lăng, ông ta còn muốn giữ hay không? Vậy mà lại dung túng cho thê tử lừa gạt nhà họ Chu chúng ta. Hôm nay ta tới cửa cầu thân là đã cho nhà họ Nạp Lan các ngươi mặt mũi lắm rồi, nếu như theo lễ nghĩa cổ, Nạp Lan Phi Tuyết đã sớm là người của nhà họ Chu chúng ta, cho dù chúng ta dùng một cái kiệu nhỏ, khiêng vào từ cửa phụ để cưới cô ta làm vợ lẽ, cũng không ai dám nói gì!" "Ngươi… ngươi dám!" Nạp Lan phu nhân hét lên một tiếng, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, "Ngươi cũng không tự xem con trai ngươi là cái dạng gì, hiện giờ đã sắp ba mươi tuổi rồi, đến cả Trúc Cơ kỳ còn chưa đạt được, con gái của ta chính là thiên tài năm ấy mới mười tám tuổi đã thăng đến Trúc Cơ kỳ, chỉ bằng con trai của ngươi mà dám mơ tưởng lấy được Phi Tuyết nhà ta sao, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền!" "Ta nói cho ngươi biết, hôm nay, hoặc là ngươi chấp nhận hôn sự của con trai ngươi với Nạp Lan Hột Khê, hoặc là cút đi! Ngươi tưởng phủ Nạp Lan này sợ nhà họ Chu các ngươi sao?" Bà ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép con gái của mình gả cho một tên vô dụng như vậy, đặc biệt là còn ở trước mặt Âu Dương Hạo Hiên nữa! Lời nói của Nạp Lan phu nhân khiến cho sắc mặt của cha con nhà họ Chu và Lục hoàng tử nhăn nhó khó coi. Nạp Lan phu nhân thậm chí còn dùng lực huých Hột Khê, gầm nhẹ nói: "Còn không mau lên tiếng, nói rằng ngươi ngưỡng mộ công tử nhà họ Chu, muốn gả cho hắn làm chính thê. Mấy ngày trước không phải ngươi đã nói với ta ngươi vừa gặp Chu công tử ở Thao Thiết Quán đã trúng tiếng sét ái tình sao? Bây giờ để ngươi được toại nguyện, ngươi có vui hay không hả?" Hột Khê bị đẩy đến cả người chao đảo, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã phịch xuống chiếc ghế ngay kế bên. Cô vẫn luôn rũ mắt, thân thể run bần bật, dáng vẻ nhút nhát đáng thương, trong miệng không ngừng lắp bắp: "Con… con…" Nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được, khiến cho Chu Ích Thuân càng thêm tin tưởng cô đang bị ép buộc. Chỉ có Âu Dương Hạo Hiên dần dần nhìn ra manh mối, có thể nhìn thấy nhà họ Nạp Lan và đặc biệt là Nạp Lan Phi Tuyết gặp xui xẻo, đương nhiên hắn sẽ không đi vạch trần, ngược lại càng muốn thêm dầu vào lửa. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, giống như là đang nói chuyện phiếm với Lục hoàng tử vậy: "Ta thực sự không biết, từ khi nào mà phủ Nạp Lan đã do Nạp Lan phu nhân toàn quyền làm chủ vậy, lúc trước thì từ hôn, hiện giờ nhà họ Chu muốn kết thành thông gia cũng vậy. Thầy thuốc Nạp Lan không lộ mặt, người nào biết thì sẽ nói công việc của thầy thuốc Nạp Lan bận đầu tắt mặt tối, nào có thể phân thân được, người không biết còn tưởng rằng thầy thuốc Nạp Lan là hạng người mềm yếu vô dụng, chỉ biết núp váy thê tử để bà ta đứng ra làm người xấu." Lục hoàng tử nghe vậy liền cười ha ha, đang muốn tiếp lời, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu hoảng loạn của gã sai vặt ngoài cửa truyền đến: "Lão… lão gia, sao lão gia lại đến đây?" Sắc mặt của Nạp Lan phu nhân lập tức thay đổi, đáy mắt lóe lên nỗi kinh hoàng sợ hãi, khiến cho bàn tay đang nắm lấy quần áo Hột Khê đột nhiên siết chặt lại. Thật ra trong khoảng thời gian này Nạp Lan Chính Trạch vẫn luôn ở trong phủ, nhưng ông ta lại ở mật thất nghiên cứu một loại thuốc tễ. Chuyện của Nạp Lan Phi Tuyết, Nạp Lan phu nhân cũng từng nhắc qua với ông ta, nhưng ông ta lại tỏ vẻ không buồn phản ứng. Lúc này Nạp Lan phu nhân mới không thể không nghĩ cách vãn hồi thanh danh của con gái bà ta, cũng như thanh danh của phủ Nạp Lan. Việc mang Hột Khê qua đây thay mận đổi đào do không còn biện pháp nào khác, cũng vì Nạp Lan Chính Trạch đã nói, không có sự cho phép của ông ta, bất cứ ai cũng không được động tới Hột Khê. Hiện giờ bị ông ta biết được tất cả hành động của bà ta… Nghĩ đến người chồng lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, cơ thể Nạp Lan phu nhân bất giác rùng mình.
|
Chương 117: Cho bà ta một cái tát[EXTRACT]Nhìn vẻ ngoài, Nạp Lan Chính Trạch quả thực là một người đàn ông cao lớn tuấn tú với bộ ria mép ngắn trên môi, râu quai nón hai bên má dài phất phơ, làn da trắng nõn, mặt mày đoan chính, toàn thân đều toát lên khí thế nho nhã, tiên phong đạo cốt. Nhưng khi ánh mắt đầu tiên của Hột Khê nhìn thấy người này, trong lòng bỗng dâng lên một tia cảnh giác, đặc biệt là khi cặp mắt sâu thẳm kia quét qua, giống như bị rắn độc theo dõi, làm cơ bắp toàn thân cô bất giác căng ra. Người cha hờ này quả nhiên không phải là hạng người đơn giản. Hột Khê cúi đầu xuống, dáng vẻ nhút nhát run bần bật, sắc mặt vàng vọt xanh xao, cả người không có dao động linh lực, không khác gì so với trước kia. Cho nên Nạp Lan Chính Trạch nhanh chóng dời tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên người Âu Dương Hạo Hiên, đồng tử ông ta đột nhiên co rút. Thân thể ông ta đứng sững một hồi lâu, mới tiến lên một bước, hơi gật đầu nói: "Âu Dương công tử, trước đây là lão phu học nghệ không tinh, không thể tìm được biện pháp trị khỏi bệnh cho cậu. Không biết là vị thần y nào có bàn tay vàng, vậy mà có thể chữa khỏi căn bệnh đứt kinh mạch này của cậu vậy?" Lúc Nạp Lan Chính Trạch nói chuyện, gương mặt của ông ta rất bình tĩnh, có điều dưới đáy mắt lại là sự ghen ghét, đố kị mạnh mẽ. Từ sau khi trên phố truyền ra tin tức có một thần y thiếu niên có thể trị khỏi bệnh đứt kinh mạch, ông ta vẫn luôn bí mật phái người đi tìm kiếm. Chỉ cần có thể tìm được người này sau đó moi ra bí mật trên người hắn, Nạp Lan Chính Trạch ông có thể trở thành một thần y chân chính, thậm chí đạt được vị trí cấp cao trong hiệp hội thầy thuốc. Tuy nhiên tất cả mọi người đã tìm hắn hơn nửa tháng trời mà vẫn bặt vô âm tín, vậy mà nhà Âu Dương lại tìm được hắn, còn trị khỏi cho tên Âu Dương Hạo Hiên chết là cái chắc này. Điều này quả thật như hắt một xô nước lạnh vào mặt của Nạp Lan Chính Trạch ông mà. Âu Dương Hạo Hiên đứng lên, nhìn thẳng vào Nạp Lan Chính Trạch, nhẹ nhàng cười nói: "Thầy thuốc Nạp Lan hà cớ gì phải khiêm tốn chứ, y thuật của ngài cao siêu, so với các thầy thuốc khác thì ngài là người chẩn đoán ra ta vô phương cứu chữa nhanh nhất, còn nhanh gọn từ hôn với nhà Âu Dương. Kiểu phán đoán và sách lược này, một thần y bình thường há có thể so sánh." Những lời châm chọc mỉa mai này làm cho tất cả mọi người trong nhà họ Nạp Lan sắc mặt trắng bệch, Lục hoàng tử thậm chí còn cười lớn, chốc chốc còn nói vài câu khen ngợi phụ họa, chỉ có điều so với lời khen ngợi thì giống như chế giễu hơn. Nạp Lan Chính Trạch mặt mày biến sắc, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục dáng vẻ như lúc đầu, ông ta quay đầu lại nói với Chu Ích Thuân: "Không biết Chu lão gia tới chơi, không thể kịp thời tiếp đón, thật có lỗi." Chu Ích Thuân vừa mới bị Nạp Lan phu nhân gào vào mặt một trận, sắc mặt không tốt nổi, lạnh lùng nói: "Thầy thuốc Nạp Lan cũng không cần phải nói mấy lời khách sáo này, hôm nay ta đến đây chỉ cần một kết quả. Con gái Nạp Lan Phi Tuyết của ông đã có quan hệ xác thịt với con trai Chu Trọng Bát ta, còn đánh con trai ta một trận, xét về tình về lý thì Nạp Lan Phi Tuyết giờ đã là người của nhà họ Chu chúng ta. Hôm nay ta mời Lục hoàng tử làm chứng, chúng ta tới cửa cầu thân là đã cho nhà họ Nạp Lan các ngươi thể diện lắm rồi. Ai ngờ phu nhân tốt của ngươi mang một Tam tiểu thư vô dụng, con của vợ lẽ ra lừa gạt chúng ta, muốn thay mận đổi đào, định giẫm đạp lên thể diện của nhà họ Chu chúng ta sao?" Càng nghe sắc mặt Nạp Lan Chính Trạch càng khó coi, nghe được đến câu cuối cùng, ông ta đột nhiên xoay người lại, tát mạnh vào mặt Nạp Lan phu nhân. Nạp Lan phu nhân hoàn toàn bị bất ngờ nên không kịp phòng bị, cả người té nhào xuống đất, bà ta ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và khiếp đảm, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, đứt quãng: "Lão gia, ông… ông… sao ông lại đánh tôi!"
|
Chương 118: Ả đàn bà điên khùng[EXTRACT]Ánh mắt thâm hiểm của Nạp Lan Chính Trạch liếc bà ta, chỉ nói một câu: "Ta sẽ tính sổ với bà sau." Nói rồi ông ta lại nhìn Chu Ích Thuân, vẻ mặt vô cùng áy náy: "Vợ tôi làm xằng làm bậy, khiến Chu lão gia và Lục hoàng tử chê cười rồi. Tôi đã tra xét chuyện của Phi Tuyết, nhà họ Chu đã có tín vật của Phi Tuyết thì nghĩa là nhà Nạp Lan và nhà họ Chu có duyên với nhau, hai đứa có thể nên nghĩa vợ chồng cũng là may mắn cho Phi Tuyết. Mong rằng sau này Phi Tuyết gả đi rồi nhà họ Chu có thể đối đãi với con bé thật tốt." "Đương nhiên, đương nhiên vậy rồi!" Chu Ích Thuân thấy đã đạt được mục đích lập tức mặt mày rạng rỡ tươi cười: "Chỉ cần Nhị tiểu thư được gả đi thì tức là người của nhà họ Chu chúng tôi. Miễn là con bé tròn đạo làm vợ thì nhà họ Chu chúng tôi đương nhiên sẽ đối xử với con bé thật tốt. Vậy hôn sự của hai nhà chúng ta cứ quyết định vậy đi. Hôm nay tôi cũng mang đến thiếp canh* của Trọng Bát rồi đây, hay là chúng ta quyết định hôn sự luôn đi." (*)Mảnh giấy ghi tuổi, ngày sinh tháng đẻ của đôi trai gái trong việc hôn nhân. "Lão gia, ông điên rồi. Sao có thể gả Phi Tuyết cho cái loại..." Tiếng la hét chói tai của Nạp Lan phu nhân bỗng tắt ngúm trước ánh nhìn chăm chăm lạnh lẽo của Nạp Lan Chính Trạch. Bà ta bưng lấy khuôn mặt tê rần do đau đớn, nghĩ đến tiền đồ bị hủy hoại của con gái mà bất giác bi thương, lặng lẽ bật khóc nức nở. Hột Khê khom người nhìn như muốn đỡ Nạp Lan phu nhân dậy nhưng thật ra cô lại cầm một nắm thuốc bột không màu không mùi xát vào miệng vết thương của bà ta. Nạp Lan phu nhân hung hãn đẩy cô ra rồi lớn tiếng mắng nhiếc: "Tiện nhân, đều tại ngươi, đều tại ngươi hại Phi Tuyết của ta, ngươi cút cho ta! Cút!" Hột Khê thuận thế té nhào xuống đất, cơ thể co quắp, run lẩy bẩy. Nạp Lan Chính Trạch liếc nhìn cô, xác thực đúng là bộ dạng vô năng yếu ớt như trước nhưng tự đáy lòng ông ta lại cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng mà Chu Ích Thuân đang ở bên cạnh thúc giục khiến Nạp Lan Chính Trạch không rỗi hơi nghĩ nhiều. Ông ta chỉ mang theo vài người vội vã đến thư phòng, vừa đến liền trao đổi thiếp canh, sau đó ước định ngày thành thân của Nạp Lan Phi Tuyết và Chu Trọng Bát. Mặc dù ông ta có chút luyến tiếc với đứa con gái Nạp Lan Phi Tuyết được nuôi nấng bên cạnh mình nhưng so với lợi ích của phủ Nạp Lan thì không có gì là không thể đem ra làm vật hy sinh. Nạp Lan phu nhân thấy chuyện đã rồi cũng chỉ có thể khóc sướt mướt cất bước rời đi. Trước khi rời đi còn sai Vương Trung đưa Hột Khê về biệt viện, trông coi cô nghiêm ngặt hơn, cũng không cho phép cô quay về phủ Nạp Lan lần nào nữa. Nhìn bóng mấy người họ rời đi rồi Hột Khê cuối cùng ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không. Nạp Lan phu nhân, chẳng phải bà cho tôi uống thuốc bảy ngày, hy vọng tôi sẽ hóa ngu đần sao? Không đáp lễ thì bất kính quá nên tôi đã khiến bà mắc căn bệnh lú lẫn của người già trước rồi. Nhưng mong ông cha già của tôi là một thần y thật sự, nếu không thì bà làm một ả đàn bà điên khùng cả đời đi! ... Đêm khuya, tại biệt viện ở núi Thương, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng thướt tha như dải lụa. Hột Khê ngồi một mình trên mái nhà cao nhất trong biệt viện ngắm bầu trời đầy sao, chân mày cô khẽ cau lại. Ngày mai là ngày mà Nam Cung Dục đã hứa sẽ giúp cô giải phóng đan điền. Tuy nhiên mấy ngày nay tên chết giẫm đó vẫn biệt tăm biệt tích, thậm chí hai ngày qua cả Bạch Hổ cũng không xuất hiện. Khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông chậm rãi hiện lên trước mặt cô, kèm theo một nụ cười vừa cuốn hút, tùy hứng vừa nuông chiều, còn có... hơi thở nồng ấm và cái ôm không thể kháng cự. Hột Khê đỏ mặt, khẽ mắng một tiếng "lưu manh". Nhưng trái tim vốn có chút bực dọc đã từ từ đắm chìm. Sự ngang ngược, mạnh mẽ của Nam Cung Dục khiến cô kháng cự, nhưng lời hứa trang trọng của người đàn ông này lại khiến cô vô thức muốn tin tưởng. Không hề có lý do nào khác, chỉ là tin hắn sẽ không lừa cô. Hột Khê đang nghĩ ngẩn ngơ đến xuất thần thì bỗng nhiên lạnh sống lưng, cô ngồi phắt dậy.
|
Chương 119: Vẫn là một kẻ vô dụng[EXTRACT]Trong phạm vi nhận biết linh cảm của mình, cô có thể cảm nhận được rõ ràng một vài luồng khí mạnh mẽ đang bay như gió về phía mình. Những luồng khí này rất xa lạ, hơn nữa chúng còn được cố sức che giấu, hiển nhiên không phải là người tốt. Hột Khê khẽ cau mày, nhanh chóng giấu hơi thở, ẩn mình trốn trên mái nhà, quan sát từ trên cao tất cả động tĩnh trong biệt viện. Gần như cùng lúc ấy, bốn người đàn ông cao lớn toàn thân mặc đồ đen lặng lẽ đột nhập vào biệt viện. Với tình trạng không có linh lực như hiện nay, đương nhiên Hột Khê không có cách nào phán đoán tu vi của bọn họ. Nhưng trên người bốn kẻ này đều tỏa ra một loại áp lực mạnh mẽ, hiển nhiên không phải là võ giả cấp thấp. Hột Khê thấy một người đàn ông cao ráo nhất trong bốn người vừa vẫy tay một cái, ba người còn lại bèn lặng lẽ nhảy phốc vào một góc khuất trong biệt viện không một tiếng động. Còn người che mặt cao ráo kia lại bước thẳng đến phòng ngủ của cô. Hột Khê bỗng rùng mình, nhanh chóng dịch người từ cửa sổ phía sau chui vào trong phòng. Có vẻ đám người này chắc chắn là nhắm tới mình. Quan sát hành động của bọn họ thì không có vẻ mang sát khí, cũng cố sức không làm kinh động người trong biệt viện, rõ ràng mục đích lẻn vào không phải giết người mà là có mục đích khác không thể cho người khác biết, Nếu chúng chỉ dám giấu đầu lòi đuôi dò xét, vậy không bằng cô tương kế tựu kế xem thử bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì! Huống chi đám người này bộ dạng khả nghi nhưng tu vi cao hơn cô rất nhiều. Nếu như lấy cứng đối cứng với bọn họ thì tuy Hột Khê không sợ nhưng đa số người trong biệt viện này sẽ bị vạ lây. Lòng thầm tính toán chắc chắn xong, Hột Khê bèn cấp tốc nằm lên giường, nhắm mắt vờ ngủ. Để không lộ sơ hở, cô thậm chí còn để ý thức chìm vào không gian, từ bên trong không gian quan sát động tĩnh bên ngoài. Chốc lát sau, cánh cửa phòng đã khóa chặt bỗng bị mở ra nhẹ nhàng, một bóng người cao lớn im lặng tiến vào. Ánh trăng vàng đượm chiếu vào trong phòng, soi lên bộ y phục đen tuyền của hắn, nhưng lại khiến Hột Khê đang nín thở quan sát từ trong không gian phải chau mày. Tại sao cô luôn cảm thấy bóng dáng của người áo đen này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó? Người áo đen tiến vài bước đến trước cửa sổ, nhìn Hột Khê đang chìm sâu vào giấc ngủ trên giường, trong mắt ánh lên vẻ xem xét và nghi ngờ. Hắn ta ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, vàng vọt tầm thường một lúc lâu, đột nhiên ấn tay lên lồng ngực của Hột Khê. Hột Khê kinh ngạc, tưởng rằng hắn định giết cô, nhưng ngay sau đó cô bỗng cảm thấy từng luồng linh lực âm u, lạnh lẽo đang xuyên từ bàn tay hắn chui vào da thịt cô, chảy vào từ tứ chi, xương cốt đến đan điền rồi cuối cùng hội tụ tại đầu của cô. Hột Khê đột ngột trợn trừng mắt... thuật săn hồn! Tên áo đen này lại dùng thuật săn hồn với cô. Đây là một kỹ thuật thâm độc cùng cực, chỉ võ giả cấp cao mới có thể sử dụng với võ giả cấp thấp. Thuật này không chỉ có thể đào được tất cả kí ức trong đầu nạn nhân mà người bị dùng thuật chỉ cần phản kháng hoặc vùng vẫy một chút thôi, hồn vía sẽ có khả năng bị quấy nhiễu rối loạn, cuối cùng sẽ biến thành một kẻ đần độn. Rốt cuộc là ai mà lại tà độc như thế, dùng thuật săn hồn với Nạp Lan Hột Khê. Mục đích của hắn là gì? Hột Khê chỉ có thể vui mừng. May mắn thay hiện tại hồn vía của cô đã hoàn toàn ẩn náu trong không gian. Cho dù tên áo đen này lật lại toàn bộ kí ức trong đầu của cô cũng chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đang ngủ say của cô, còn lại không thể lấy được gì khác. Quả nhiên, sau thời gian nửa nén nhang, tên áo đen kia bắt đầu tỏa ra luồng khí hung bạo và bực tức. Không có, vậy mà một chút thông tin hữu ích cũng không có! Còn đan điền vốn không thể tu luyện bây giờ cũng vẫn vô dụng như trước. Thiếu nữ đang ngủ say trên giường này rõ ràng vẫn là một kẻ vô dụng.
|