Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 130: Khế ước máu[EXTRACT]Sau đó hơi nóng kia từ từ ngấm sâu vào da thịt cô, thiêu mãi, đốt mãi, tựa như có thể biến cô tan thành tro bụi bất cứ lúc nào. Trong miệng Hột Khê phát ra những tiếng rên rỉ, chân mày cau chặt, từng cơn đau khổ kịch liệt giày vò khiến cả cơ thể cô bắt đầu co quắp, vùng vẫy. Ngay lúc cô không thể chịu đựng nổi nữa thì đột nhiên có một dòng suối trong trẻo lạnh lẽo chảy vào miệng cô, từ cổ họng chảy vào lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt lan khắp cơ thể. Thoải mái quá, mát rười rượi, cô muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa! Hột Khê không nhịn được thở ra một tiếng đầy thoải mái, hai cánh tay vươn ra ôm lấy gì đó theo bản năng, cổ họng khẽ rên rỉ, cô cố dùng lực để uống thêm thật nhiều từ dòng suối trong trẻo ấy. Một lát sau, Hột Khê cảm thấy cái ôm đang bao bọc lấy mình đột nhiên siết chặt, như thể muốn hòa làm một với cô. Đôi môi vốn chạm nhẹ dịu dàng như đang mớm lại biến thành điên cuồng như công thành đoạt đất. Giữa dòng suối trong veo mát lạnh dần dần len lỏi ngọn lửa nóng bỏng khiến người ta điên cuồng. Nhưng ngọn lửa nóng này không hề khiến ta cảm thấy đau khổ mà càng ngày càng đắm mình, càng lúc càng không thể thoát ra. Nhưng Hột Khê và Nam Cung Dục đang đắm mình vào ngọn lửa nóng bỏng đều không hề phát hiện rằng hòa cùng ngọn lửa linh lực mãnh liệt được dòng máu chí âm trung hòa, tinh hoa của Nguyên Dương Quả đã bắt đầu được đan điền của Hột Khê chậm rãi hấp thụ. Trong đan điền khô cạn vốn bị một phong ấn kỳ quái khóa chặt đã bắt đầu có một vòng xoáy linh lực khổng lồ đang chuyển động. Theo tốc độ ngày một lớn của vòng xoáy, có một luồng ánh sáng trắng lóa mắt phát ra từ sâu trong cơ thể của Hột Khê, sau đó khuếch tán ra khắp trời đất mênh mông. … Mùi máu tanh thoang thoảng len qua khe cửa ra ngoài khiến sắc mặt của Thanh Long, Chu Tước và Bạch Hổ vốn đang giằng co ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên biến sắc, ôm lấy lồng ngực của mình. Linh lực trong cơ thể của cả ba đều đang cuồn cuộn, huyết tinh trong lồng ngực cũng đang lao nhanh tựa như muốn vọt ra khỏi cơ thể, xông vào căn phòng kia vậy. Mặt mày của Chu Tước nhăn nhó, khàn giọng nói: "Là chủ nhân, chủ nhân đang dùng huyết tinh của bản thân để chữa trị cho con tiện nhân đó!!" Bọn họ đã cùng Minh Vương ký kết khế ước phụ thuộc. Cho dù số mệnh chủ nhân mạnh hay yếu, bọn họ có đang cách xa nghìn dặm cũng có thể cảm nhận được. Huyết tinh của võ giả còn được gọi là máu của trái tim, đại diện cho tuổi thọ của một người. Chủ nhân lấy huyết tinh của mình đưa cho Hột Khê nghĩa là lấy số mệnh và tuổi thọ của mình chia cho cô. Sắc mặt của cả ba người đều trở nên cực kì khó coi, nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, trong mắt tràn ngập nỗi lo lắng và tức giận. Chu Tước hét lên với Thanh Long: "Thanh Long, ngươi biết thời gian này chủ nhân bị hao hại huyết tinh nghĩa là gì không? Thời điểm phát bệnh chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu như chủ nhân cứ bị hao tổn như vậy, căn bản sẽ khó mà qua khỏi. Đến bây giờ ngươi vẫn muốn ngăn cả bọn ta sao? Còn không để ta vào đó giết chết ả tiện nhân kia!" Khuôn mặt Thanh Long lộ vẻ đấu tranh dữ dội, vẻ mặt hết sức đau khổ. Cánh tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh, các khớp xương kêu răng rắc. Chu Tước còn định nói tiếp thì đột nhiên có mấy bóng người từ trong không trung đáp xuống. Người đến còn chưa kịp đứng vững đã tiến về phía ba người, lớn tiếng nói: "Ta cảm nhận được sinh mệnh của chủ nhân đang yếu dần, khế ước máu sôi sùng sục. Rốt cuộc chủ nhân xảy ra chuyện gì?" Người đến chính là một số thuộc hạ ký khế ước với Nam Cung Dục ở gần thành Yên Kinh nhất, bao gồm: Huyền Vũ, Vô Tâm và Vô Dục. Chu Tước vừa nhìn thấy Vô Tâm và Vô Dục ngay lập tức bật khóc nức nở nói: "Vô Tâm đại ca, Vô Dục đại ca, chủ nhân đang ở bên trong dùng huyết tinh của bản thân cứu một cô gái người phàm. Thời điểm chủ nhân phát bệnh sắp đến, nếu như không can ngăn và chữa trị cho chủ nhân, muội sợ chủ nhân… sợ chủ nhân… hu hu hu…"
|
Chương 131: Vòng xoáy linh lực[EXTRACT]Trong ánh mắt luôn lạnh lùng của Vô Tâm bất giác lóe lên ánh sáng sắc lạnh giết chóc. Hắn sải bước lớn tiến lên trước như thể muốn xông thẳng vào phòng ngủ của Nam Cung Dục. Nhưng Thanh Long đã lên trước một bước, ngăn hắn lại, "Chủ nhân có lệnh, không có được mệnh lệnh của chủ nhân, bất cứ ai cũng không được vào trong." Ánh mắt sắc lạnh của Vô Tâm dừng trên người Thanh Long, hắn lạnh giọng: "Thanh Long, huynh nghĩ huynh có thể ngăn ta? Hơn hết, huynh đừng quên trọng trách hàng đầu của chúng ta là bảo vệ cho an toàn của chủ nhân!" Dứt câu, trong mắt hắn bất ngờ phát ra tia nhìn lạnh lẽo sắc lẹm, trong phút chốc cả người phóng ra sức ép linh khí hung hãn. Thanh Long không kịp tránh né, bèn bị sức ép linh lực của hắn đẩy lùi mấy bước, sắc mặt chuyển màu tái nhợt khó coi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ lấy biệt hiệu theo tên của tứ đại thần thú, họ là những hộ vệ thân cận bề ngoài hiện hữu của Nam Cung Dục. Nhưng Vô Tâm, Vô Dục, Vô Niệm, Vô Cầu lấy biệt hiệu theo tên của tứ đại hung thú, là những tử sĩ được đào tạo bí mật của Nam Cung Dục. Tám người bọn họ đều có lĩnh vực sở trường, cũng có những thuộc hạ và thế lực dưới trướng mình, song họ có những chỉ số sức mạnh riêng biệt. Đứng đầu tứ đại thần thú là Thanh Long, đứng đầu tứ đại hung thú là Vô Tâm, nhưng chỉ số sức mạnh của Vô Tâm lại cao hơn Thanh Long đôi chút. Sau khi Vô Tâm đẩy lùi Thanh Long, linh lực toàn thân ngưng tụ trong bàn tay, hắn dùng một tay bật bung cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt vừa bật mở, một số người còn chưa kịp đặt chân vào sân trong, nhưng đã bất ngờ cảm nhận được một luồng ánh sáng trắng cực mạnh vụt qua trước mắt mình. Ngay sau đó, đất trời vần vũ, những phiến lá dưới đất mịt mù tung bay, giống như chẳng mấy chốc cơn mưa sắp đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Sắc mặt Vô Tâm đột ngột biến đổi, hắn lách mình một cái là đã đến trước cửa phòng ngủ của Nam Cung Dục, dùng một tay mạnh mẽ đẩy cửa phòng ngủ bật mở. Song, cảnh tượng xuất hiện bên trong phòng lại khiến cho Vô Tâm và cả những người theo sau hắn nhất loạt sửng sốt, đứng chết sững ở vị trí cũ. Bên trong phòng gió vẫn nhè nhẹ thổi, khẽ đung đưa tấm rèm giường, sợi tua rua và cả áo quần. Lấp ló đằng sau tấm rèm giường bay bay là hình ảnh Nam Cung Dục và Hột Khê đang quấn quýt lấy nhau, môi kề môi, bộ dạng mập mờ, ám muội. Khóe môi đám người Vô Tâm giật giật, dáng vẻ lúng túng tay chân, mắt mũi không biết nên nhìn đi đâu. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy bộ dạng say đắm, tình tứ đến thế của người chủ nhân lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, không chút ham muốn, lòng không dậy sóng. Song, chưa đợi đám người Vô Tâm kịp định thần, thì giữa hai người họ đã đột nhiên hình thành một vòng xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vòng xoáy cứ xoay tròn, hút hết linh lực bên trong phòng, sau đó dần dần khuếch đại, gia tăng từ từ tốc độ, cứ thế cho đến khi bao trùm lấy đám người Vô Tâm, thậm chí nó còn khuếch tán tận ra phía ngoài. Đương lúc Vô Tâm đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên cảm nhận được một lực hút vô cùng lớn đang ập tới. Vậy mà lại có một sức mạnh vô hình muốn hút lấy nguồn linh lực trong cơ thể bọn họ. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Trên gương mặt bọn họ đều hiện vẻ hãi hùng, trong nháy mắt vội vã khởi động công pháp hộ thân, ngăn chặn lực hút kia. May thay, sau khi bọn họ khởi động công pháp phòng ngự hộ thân, lực hút kia cũng đã biến mất không dấu vết, không phải… hoặc nói chuẩn xác hơn là, lực hút đã tha cho bọn họ, theo cơn lốc xoáy khuếch tán ra vị trí khác. Vô Tâm quan sát thiếu nữ yểu điệu thướt tha nằm trên giường, trong mắt rộ lên vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Hiện tượng dị thường này là do cô gái kia tạo ra sao? Liệu đây có phải lý do khiến chủ nhân phải mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô ta không? Rốt cuộc cô ta là người như thế nào? "Tiện nhân, ngươi dựa vào cái thá gì mà cùng chủ nhân… ngươi cút ra cho ta! Đi chết đi!" Bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Đám người Vô Tâm chợt ngoảnh đầu nhìn thì phát hiện Chu Tước như điên như dại, xộc thẳng đến hai người đang ôm hôn thắm thiết trên giường.
|
Chương 132: Chu Tước xui xẻo[EXTRACT]Lực hút khủng khiếp lượn vòng khắp trong cơ thể cô ta, hút lấy từng dòng linh khí mà cô ta đã tích trữ suốt bao nhiêu năm tu luyện. Khuôn mặt cô ta đang nhanh chóng trở nên già nua hốc hác với một tốc độ mắt người có thể thấy, ấy thế nhưng Chu Tước dường như vẫn chẳng hề nhận biết điều gì, cả người hoàn toàn đã đánh mất lý trí, điên cuồng bổ nhào về phía Hột Khê đang ở trung tâm vòng xoáy. Không biết từ khi nào trong tay cô ta đã nắm chặt một con dao găm, trên mũi dao kia đang ánh lên màu xanh lục vô cùng kỳ quái, rõ ràng đã bị tẩm kịch độc. Khoé miệng Chu Tước vẽ lên một nụ cười hận thù điên rồ: Cho dù có phải liều mình mặc kệ thân tu vi này, nhất định mình cũng phải giết được ả đàn bà này, mình phải rửa được mối hận hủy hoại khuôn mặt, mình càng không thể để thứ tiện nhân này cướp mất chủ nhân! "Chu Tước, không được!" Đám Thanh Long kinh ngạc hô lên, vẻ mặt ai nấy cũng biến sắc. Nhưng mà, đã trễ mất rồi, mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng về phía Hột Khê đang mơ màng. Thế nhưng, cảnh tượng máu me phun trào kia trong dự đoán kia lại chẳng bao giờ xảy ra, ngược lại Chu Tước đang nhào qua bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai thảm thiết, toàn thân tựa như còn diều bị cắt dây bắn thẳng ra ngoài, cuối cùng thì ngã sõng soài dưới đất. Cô ta hộc máu tươi, ánh mắt không cam tâm và đầy phẫn nộ ngước nhìn Hột Khê, sau đó mới tuyệt vọng ngất xỉu. Bạch Hổ không khỏi lo lắng nhìn cô ta, thấp giọng nói: "Chu Tước còn chưa tạo ra bất kỳ phòng vệ nào mà cứ thế hôn mê, thế thì tu vi của cô ấy…" "Hừ, không ngờ chỉ vì lòng đố kỵ thôi mà có thể chẳng màng đến an nguy của chủ nhân như vậy, tự làm tự chịu!" Một câu nói lạnh lùng vô tình kia của Vô Tâm vừa thốt lên, ngay lập tức đã đánh gãy tấm lòng muốn cứu người của Bạch Hổ. Vào đúng lúc này, Nam Cung Dục đang ở chính giữa vòng xoáy lại đột ngột mở mắt, trước hết hắn dùng linh lực kiểm tra khắp cơ thể của Hột Khê qua một lượt, khẳng định cô không bị nguy hiểm gì, ánh mắt âm u mới lướt qua bốn phía, cuối cùng thì rơi lên người mấy tên thuộc hạ của mình đang đứng ngoài cửa. Vô Tâm và đám người nọ bị đôi mắt nhuốm màu máu đỏ thẫm vừa lạnh lẽo vừa tàn khốc nhìn chằm chằm không rời, rùng mình run rẩy tay chân, thiếu chút nữa thôi thì đã không thể duy trì công pháp hộ thân rồi. Nam Cung Dục hừ lạnh một tiếng, cất giọng âm u cảnh cáo: "Không được có lần sau! Sau này bất cứ ai dám làm trái với mệnh lệnh của ta, thì vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Dứt lời, hắn khoát tay một cái, cánh cửa bị Vô Tâm mở toang lúc ban đầu đã tức khắc đóng sầm lại, hơn nữa còn được khoá bằng kết giới linh lực cực kì kiên cố. Vô Tâm thở hắt ra một hơi, trên khuôn mặt là biểu cảm bàng hoàng kinh hãi, trống ngực đánh liên hồi hệt như mới sống sót khỏi tai ương. Biểu cảm trên khuôn mặt chủ nhân khi nãy nhìn hắn, quả thực là quá dữ tợn, quá khủng khiếp. Vô Dực đứng một bên không kiềm được cũng phải chau mày lẩm bẩm nói: "Bây giờ đã gần đến lúc chủ nhân phát bệnh rồi, chủ nhân cứ như thế mãi, rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không đây?" Bọn họ nhìn nhau, rồi đều chìm sâu vào sự trầm lặng khôn xiết. ... Có điều những người đang lo sốt vó ở phủ Minh Vương đều không ai biết được sự ảnh hưởng của trận lốc loáy cuồng phong này nào có dừng lại với sáu người bọn họ và phủ Minh Vương, mà còn đang bành trướng cuốn sạch cả thành Yên Kinh. Trừ Nam Cung Dục ra, không một ai hay biết, ở trung tâm cơn lốc lúc này chính là Hột Khê đang dần dần được giải phóng đan điền. Thời điểm này đan điền của Hột Khê tựa như một cái hố đen háu ăn không đáy, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy. Vô số linh khí bị hút trọn vào bên trong, ấy vậy mà khi linh khí xung quanh đều đã bị hút cạn mà nó vẫn chẳng chịu thỏa mãn. Lốc xoáy không ngừng bành trướng, cuồng phong rền trời, đất cát mịt mù, mà bất kể là linh khí trong không khí hay cây cỏ bị cuốn vào lốc xoáy đều sẽ bị nó hút lấy sạch sẽ không sót thứ gì. Giữa núi rừng, yêu thú trốn chạy tán loạn, cả người chúng tỏa ra ánh sáng chói mắt, dùng toàn bộ sức lực của bản thân để chống chọi để giữ lại linh lực bị hút đi trong cơ thể chính mình. Trên bầu trời thành Yên Kinh, những võ giả cưỡi kiếm phi hành trên không trung bỗng nhiên cảm thấy phi kiếm dưới chân kêu lên vù vù, linh lực toàn thân không cách nào điều động được, từng người một bất ngờ ngã lộn nhào từ trên không xuống đất. May mắn là mỗi võ giả có thể phi hành được thì đều có pháp khí để bảo vệ tính mạng, vậy mới có thể khiến bọn họ may mắn thoát khỏi kết cục bi thảm ngã đập xuống đất rồi máu me bê bết.
|
Chương 133: Yêu nhật dạ xuất[EXTRACT]Ở thành Yên Kinh, tất cả những người tĩnh tọa tu luyện, khi thử hút linh khí vào sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng họ không những không thể hút vào, mà toàn thân dường như đang tồn tại một sức mạnh vô hình nào đó, bòn rút đi linh khí trong cơ thể họ. Những võ giả đều kinh hoàng biến sắc, nhao nhao đem ra các loại bùa chú và pháp khí tụ linh, để đối đầu với lực hút mạnh mẽ kia. Song, dòng sức mạnh này còn cường đại hơn nhiều so với những gì mà bọn họ đã tưởng tượng, ngoại trừ những võ giả Kim Đan kỳ còn có thể tự mình tạo ra pháp trận để bảo vệ bản thân, những võ giả khác thì dù cho đã sử dụng hết bao nhiêu pháp bảo mạnh mẽ thế nào, cũng không thể hoàn toàn cắt đứt dòng linh lực đang bị hút ra khỏi cơ thể. Trong thành Yên Kinh, mỗi khi màn đêm buông xuống thì tất cả mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng, lúc này bỗng trở nên xôn xao nhốn nháo. Ngay cả lão tổ đang bế quan của những đại thế gia cũng bị kinh động, đồng loạt xuất quan sớm. Các danh gia vọng tộc bao gồm cả hoàng tộc Kim Lăng còn phải phái người đi thám thính, điều tra, nhưng việc sử dụng linh lực đều bị tắc nghẽn khiến võ giả căn bản không thể phát huy sức mạnh cần có, nên đương nhiên không thể tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ quái này. Cùng với việc linh khí bị hút đi mỗi lúc một nhiều, bỗng nhiên vào giữa lúc đó, ở trên không trung của thành Yên Kinh xuất hiện một lốc xoáy trắng toát khổng lồ mà người trần mắt thịt cũng có thể thấy được. Cơn lốc quay cuồng càng lúc càng nhanh, hình dạng cũng một lúc một to dần, quay vòng ở tít phía trên, có một thứ giống mặt trời trắng xoá, chiếu rọi cả thành Yên Kinh sáng choang như ban ngày. "Trời ạ, đó là cái thứ gì thế!" "Chính cái lốc xoáy này đã hút đi linh lực của chúng ta à?" "Rốt cuộc cái thứ này là gì vậy?" Toàn bộ tu giả trong thành Yên Kinh đều lao ra ngoài, ngẩng đầu nhìn cơn lốc xoáy trắng toát chói mắt kia. Bỗng nhiên có một người hét toáng lên: "Yêu Nhật Dạ Xuất… đây chính là Yêu Nhật Dạ Xuất đấy!" Tiếng vừa dứt, tu giả đều náo động như ong vỡ tổ, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ hãi hùng. Yêu Nhật Dạ Xuất, chẳng nhẽ đây thật sự là kiếp nạn tận thế… "Yêu Nhật Dạ Xuất"? Phải chăng điều này có nghĩa là, đại lục Mịch La đã đối diện với đại kiếp nạn rồi ư? Ở một nơi thật xa xăm, có một người người đàn ông tựa yêu nghiệt với đôi mắt phượng hẹp dài, hắn đang đứng trên đỉnh núi, nhìn về vầng sáng tựa như ánh mặt trời chói chang nơi phía Đông, khoé miệng cong lên thành một nụ cười xán lạn: "Đợi chờ lâu như vậy, cuối cùng… cũng chịu xuất hiện rồi sao?" ... Vào thời điểm đó, Hột Khê ở trung tâm lốc xoáy vẫn chẳng hề hay biết chút gì về hiện tượng kỳ lạ do chính mình gây ra. Cô vẫn đang chìm đắm trong một trạng thái linh hoạt kỳ ảo, đan điền mà khi trước vẫn cạn khô trống rỗng giờ đã từng chút một được lấp đầy, kinh mạch toàn thân được luồng linh lực dày đặc tinh khiết nuôi dưỡng. Phong ấn cuối cùng vốn còn sót lại trong đan điền đều bị tách rời, rồi bị ăn mòn tiêu trừ, tu vi của Hột Khê đã bắt đầu tăng lên với tốc độ cực nhanh có thể thấy bằng mắt thường. Luyện Khí sơ kỳ, Luyện Khí trung kỳ, Kuyện Khí kỳ đại viên mãn… Nam Cung Dục hơi nhướng mày, thiếu nữ trong lòng hắn từng chút một được hấp thụ linh lực vào cơ thể, từ từ đột phá tu vi đến Luyện Khí kỳ, rồi lại từ Luyện Khí kỳ tiến cấp đến Trúc Cơ kỳ, mà nào chỉ dừng lại ở đó, sự tăng trưởng của tu vi vẫn chưa hề dừng lại. Với tốc độ tiến cấp khủng khiếp như thế này, nếu bị những tu giả khác nhìn thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi tròng mắt ra ngoài mất. Nam Cung Dục cúi thấp đầu, hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của thiếu nữ, bất chấp máu huyết trong cơ thể đang bắt đầu ngưng tụ, khiến toàn thân hắn đau đớn đến mức phải run rẩy, làn da càng trong suốt trắng bệch đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng trên khoé môi kia vẫn tràn đầy ý cười dạt dào ấm áp. Cùng lúc đó, bên trong không gian của Hột Khê cũng đang xảy ra sự thay đổi vô cùng to lớn.
|
Chương 134: Trúc Cơ kỳ cao tầng[EXTRACT]Nước dưới đáy linh tuyền Cửu U cuồn cuộn sôi trào, phía trên linh điền Cổ Vận từng cơn gió lốc lượn vòng xung quanh, cửa phòng trong điện Tu Di phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Trong một gian phòng trống trải trong điện Tu Di, ánh sáng nhảy nhót quanh quả trứng siêu lớn đều đã dừng lại, vỏ trứng bên ngoài vốn trơn nhẵn bắt đầu xuất hiện từng đường nứt, giống như bên trong có gì đó muốn phả vỏ chui ra vậy. … Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng hắt lên người Hột Khê, những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt tinh xảo thanh tú của cô giống như đám tinh linh nghịch ngợm làm ầm ĩ đánh thức cô dậy. Lông mi cong dài rung động, Hột Khê cau mày chậm rãi mở mắt ra. Ngay lúc cô muốn cử động thân thể một chút thì đột nhiên rên lên một tiếng đầy đau đớn. Toàn thân đau nhức giống như bị xe cán qua vậy, đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể giống như bị thứ gì đó cố gắng kéo căng ra, cho dù cử động ngón tay cũng cảm thấy đau đớn. Hột Khê hít một hơi thật sâu, đang muốn vận chuyển nội lực để làm dịu cơn mệt mỏi toàn thân, ai ngờ vừa tác động đến đan điền lại có một luồng linh khí tinh khiết từ đan điền tràn ra, nháy mắt khuếch tán ra kinh mạch toàn thân. Nhờ tác dụng tuần hoàn nuôi dưỡng của linh khí, kinh mạch vốn bị đau nhức dần dần dịu lại, chậm rãi trở nên dẻo dai. Cảm giác kia giống như là toàn thân được mát xa, thoải mái đến mức Hột Khê nhịn không được thở phào một tiếng. Đột nhiên, sắc mặt của cô biến đổi, ngồi bật dậy. Lần thứ hai vận chuyển linh lực trong đan điền, thần thức cô có thể cảm nhận được linh lực chậm rãi di chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể.. Khi linh lực vận chuyển đến kinh mạch trên bàn tay, ý niệm Hột Khê thay đổi, ngay sau đó trong lòng bàn tay đã kết thành một quả cầu năm màu. Hột Khê kinh ngạc, trong lòng chộn rộn, quả cầu năm màu trong chớp mắt biến mất tăm hơi. Chuyện này… Chuyện này là sao? Đan điền của cô đã được giải phóng rồi sao? Hơn nữa, từ linh lực dồi dào trong đan điền, lúc này tu vi của cô ít nhất cũng là Trúc Cơ kỳ tầng tám? Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi hiện về, cô nhớ rõ mình bị mấy tên sát thủ Ngưng Mạch kỳ đuổi giết sau đó trốn vào trong núi Thương. Tuy rằng cô đã nghĩ mọi biện pháp để đối phó với những người này, cũng giết chết hai tên trong số đó, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại sự chênh lệch thực lực, bị một kiếm xuyên qua bụng. Thế nhưng bây giờ trên người cô không những không có vết thương, da dẻ thậm chí càng thêm nhẵn mịn óng ánh, ngay cả những vết đòn roi còn chưa hoàn toàn lành hẳn cũng không thấy vết tích nữa. Nói như vậy, cô thực sự đánh thức đan điền rồi ư? Hơn nữa, thực lực còn nhảy qua Luyện Khí kỳ, tiến thẳng tới Trúc Cơ kỳ? Trong lòng Hột Khê vui sướng, sau khi xuyên tới nơi này, thực lực cô quá yếu, lại còn bị phong bế con đường thăng cấp, đây vẫn luôn là tâm bệnh của cô. Đường đường là "Bạch Vô Thường", sát thủ hàng đầu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của tổ chức, vậy mà ở dị thế lại đến nông nỗi bị người khác coi là rác rưởi. Rốt cuộc hiện giờ cô cũng phá tan gông cùm xiềng xích, hơp nữa lập tức thăng đến Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể không vui sướng cho được? Phải biết rằng, ngoại trừ nơi kỳ quái như phủ Minh Vương, toàn bộ thành Yên Kinh không có bao nhiêu võ giả Ngưng Mạch kỳ, hơn nữa võ giả Kim Đan kỳ càng ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Trong trí nhớ, Nạp Lan Phi Tuyết được coi là thiên tài võ giả, cũng phải trải qua hai năm chật vật mới đạt được tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Hột Khê nhẹ nhàng mỉm cười, nhịn không được mở bàn tay ra lần nữa, một quả cầu linh lực năm màu nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Trong lòng vừa rung động, cô khéo léo khống chế linh lực, quả cầu năm màu kia liền chuyển thành "màu đỏ", đại diện cho nguyên tố hỏa. Hai mắt Hột Khê sáng ngời, linh lực màu đỏ nhanh chóng chuyển thành nguyên tố thủy màu lam.
|