Tìm Kiếm Nam Chính
|
|
Chương 33: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (8)[EXTRACT]Thương Vân Ẩn phất phất tay, cũng không nhìn hắn nữa, "Nhanh chóng rời đi, đừng làm chậm trễ thời gian" Đại sư huynh nhịn không được mở miệng, "Sư phụ, tiểu sư muội ở đâu? Con muốn mang muội ấy cùng đi" Nghe hắn nhắc tới Hạ Lưu, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Thương Vân Ẩn nhịn không được ngẩn ngơ, "Không cần lo lắng, vi sư đã sắp xếp ổn thỏa" Chờ sau khi đại sư huynh rời đi, Thương Vân Ẩn lướt nhìn về phía bình hoa trên bàn, mặc cho những cánh hoa đã héo rũ, thật lâu cũng không có động tác gì. Cuối cùng, hắn sờ sờ những đóa hoa kia, rất cẩn thận, mềm nhẹ giống như trước kia hắn hay sờ đầu Hạ Lưu vậy. Nhưng mà, lại không thể nhìn thấy dáng vẻ ngẩng đầu cười ngây ngô của nàng sau mỗi lần hắn xoa đầu, đã không thể thấy nữa. Những cánh hoa khô vàng sau khi bị đụng vào, liền rơi rụng rải khắp mặt bàn. ~~~o0o~~~ Đó là một ngày mà mọi người trong giới tu tiên không thể quên. Năm đại Ma Tông kết thành liên minh, đầu tiên là cướp đoạt tại các thành trì ở thế tục thuộc Thiên Diễn tông, giết hại những người phàm có quan hệ với những đệ tử của Thiên Diễn tông, vây công (bao vây+ tấn công) những đệ tử ở bên ngoài của Thiên Diễn tông. Mặc dù Thương Vân Ẩn đã sớm dự liệu được những chuyện này, đã hạ lệnh triệu hồi đệ tử trở về, nhưng là vẫn có rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài chết thảm. Mà hiện tại, bọn họ đã mở ra trận địa lớn của Thiên Diễn tông, giăng tạo kết giới. Tông chủ Thương Vân Ẩn của Thiên Diễn tông đứng ngay miệng núi, phía sau lưng hắn là hơn một vạn đệ tử còn sống sót của Thiên Diễn tông. Mà đứng trước hắn, là bảy vạn người của Ma Tông. "Thương Vân Ẩn, ngươi giết tông chủ Ngục Huyết tông ta, hôm nay, Huyễn Ccơ là đến vì năm vạn đệ tử của Ngục Huyết tông đòi lại công đạo!" Advertisement / Quảng cáo Huyễn Cơ vẫn như trước kiều diễm như hoa, mi mắt thắng họa. Nàng nói hai ba câu liền lấy ra cái cớ cho cuộc vây công Thiên Diễn tông lần này, trái lại là có tài ăn nói rất giỏi. Thương Vân Ẩn cũng không nhìn nàng, vẻ mặt của hắn vẫn như binhg thường, quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua đệ tử của Thiên Diễn tông ở sau lưng. Sau khi phát hiện bọn họ không hề có ý định chùn bước, thế nhưng mở miệng cười, khen: "Các ngươi đều làm rất tốt" Huyễn Cơ bị hắn cố ý không nhìn rất chán nản, trợn mắt nhìn: "Thương Vân Ẩn!" "Ta cho rằng Ma Tông làm chuyện xấu không cần lấy cớ, hôm nay các ngươi tới tấn công tông môn của ta còn tìm lý do, quả thực là hiếm thấy. Chỉ là..." Thương Vân Ẩn dừng một chút, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước khẽ nâng cằm, lãnh đạm nói tiếp: "Thiên Diễn tông của ta, là khinh thường so đo cùng người của Ma Tông" Hắn đứng chỗ đó, trong lúc mơ hồ đã có chút ý bề nghễ thiên hạ. "Ta luôn luôn nghĩ đến điều khác biệt giữa Ma Tông cùng Tiên tông, nay nghĩ đến, là khác biệt về đạo của mỗi người. Ngươi luôn kiên trì chứ gọi là chính nghĩa, kỳ thật cũng chỉ là đứng trên lập trường của mình mà định nghĩa mà thôi" Huyễn Cơ đứng nhìn Thương Vân Ẩn, bỗng nhiên cười nhạo, tiếp đó lại nói một phen ẩn chứa hàm ý khinh thường Thương Vân Ẩn ở bên trong. Thương Vân Ẩn lúc này mới nhìn đến nàng, con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, trong sóng mắt lưu chuyển đều là lạnh lùng. "Chính nghĩa quả thật không hề cao quý như mọi người vẫn nghĩ, nhưng nó cũng không phải là lập trường của một người" Hắn bất động thanh sắc, trên mặt không có nửa phần dao động, "Chính nghĩa, bất quá là đứng trên lập trường của đại đa số người mà thôi" Vừa dứt lời, hắn liền xoay người, chậm rãi giẫm lên những bậc thang, đi về phía trung tâm của trận địa bảo hộ tông môn. Toàn bộ tu vi triển khai, trong nháy mắt đầu tóc bạc và bộ áo quần trắng không gió mà tự động, trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng thở dài luẩn quẩn phía trên trời. "Thương Vân Ẩn ngày đó mạnh mẽ lấy linh lực của Nguyên Anh kỳ để tạm thời tăng lên Hóa Thần kỳ, nay chỉ sợ là đã bị đại thương nguyên khí!" "Thiên Diễn tông hơn ngàn năm tích lũy, lần này chúng ta sát môn nhưng là có thể được hưởng. Hahaha!" "Đợi đến sau khi trận địa công phá, mọi người cần phải chờ, vị nữ đệ tử bên kia giữ cho ta, ta muốn đem nàng làm ấm giường. Chậc chậc, tư vị đó..." "..." Vô số tiếng cười cùng các loại công kích truyền đến từ bên ngoài kết giới. Trận địa bảo hộ tông môn mãnh liệt chấn động hai lần. Mắt thấy liền muốn bị phá vỡ, linh lực Nguyên Anh kỳ của Thương Vân Ẩn mãnh liệt truyền vào trung tâm trận, trong nháy mắt trận địa lại được củng cố. Khác với sự hưng phấn của đám người Ma Tông, Thiên Diễn tông bên này đã là một mảnh yên tĩnh đến mức chết lặng. Thương Vân Ẩn vẻ mặt nhàn nhạt nhìn vào bọn họ một chút, nhẹ giọng nói: Toàn lực đưa linh lực vào bảo hộ trận, không cần giữ lại sức lực dư thừa" Sở dĩ không để bọn họ ra ngoài tranh đấu cá chết lưới rách với người của Ma Tông, cũng là vì muốn kéo dài thời gian cho những đệ tử trẻ tuổi trốn đi. Thân là tu sĩ, tất nhiên sẽ có ngạo khí cùng cốt khí, mà hiện nay, lại chật vật chờ đợi cái chết như chó nhà có tang. Thương Vân Ẩn đứng bên trong trung tâm trận địa, bởi vì phóng thích toàn bộ linh lực không hề giữ lại, quanh thân hắn lúc này đã có hàn khí màu trắng tràn ra, những viên đá dưới chân cũng chậm rãi đóng băng. Không ai nói chuyện, mọi người đều biết chờ đợi bọn họ chính là tử vong. giờ phút này, lại đều rất an tĩnh đứng tại vị trí của mình tiếp tục vận chuyển linh lực bảo hộ trận địa. Bọn họ giống như không nghe được tiếng mắng cùng tiếng cười nhạo kia, chỉ là cúi đầu, giống như những pho tượng bên trong dòng nước lũ. Thương Vân Ẩn linh lực cạn kiệt thân hình có chút lung lây sắp đổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng lại cố gắng nuốt vào một viên đan dược bổ sung linh khí, lại một lần nữa mạnh mẽ làm cho linh lực trong Nguyên Anh kỳ của mình bạo phát ra. Hắn từ bảy tuổi đã nhập tông, bởi vì tâm tính trầm ổn, hơn nữa lại có linh căn cực phẩm trăm năm khó được, cho nên vẫn luôn được những tiền bối trong Thiên Diễn tông dốc lòng chỉ bảo. Con đường tu sĩ, chắc chắn có vô số cám dỗ, nhưng cần phải biết những cám dỗ không thể ngăn được sự tăng lên của tu vi. Cho nên dù là tình thân, hay là tình yêu nam nữ, đều được chém đứt, không thể để cho lòng mình có vướng bận. Nhưng là hắn bây giờ đã có ràng buộc. Lúc trước, hắn dùng ngọc giác cứu đứa bé sơ sinh trôi theo dòng nước thiếu chút nữa đã bị ngập nước chết kia. Mà hiện nay, hắn và nàng đã không có cắt này cắt đứt, trong cuộc sống đã có một sự ràng buộc sâu sắc. Vô số người từng nhắc nhở hắn, nếu có ràng buộc chắc chắn sẽ rất khó để tiến lên. Hắn lại không có vì vậy mà lui bước, cho dù phải rời xa con đường tu tiên, hắn cũng nguyện ý kết đôi với nàng. Chỉ cần là nàng muốn, chỉ cần là hắn làm được. Nhưng là... "Xin lỗi" Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ba chữ như vậy với không khí, giọng nói nhẹ nhàng giống như lời nỉ non của người yêu. Trận địa hộ tông sắp hỏng mất, vẻ mặt Thương Vân Ẩn vẫn như bình thường, an tĩnh liếc mắt nhìn lại đỉnh Lãm Nguyệt. Trong lúc mơ hồng, phảng phất còn có thể nhìn thấy phòng trúc kia, còn có một cô gái đang tựa cửa đứng chờ. Trong hốt hoảng, hắn dường như nhìn thấy Hạ Lưu nhìn hắn cười, cưỡi kiếm bay tới. Advertisement / Quảng cáo Có chút muốn cười khổ, nàng bây giờ có lẽ vẫn còn đang ngủ say ở thế tục, làm sao có khả năng sẽ ở đây?! Thật đúng là... xuất hiện ảo giác. "Sư phụ" Không phải là ảo giác! Thương Vân Ẩn lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Hạ Lưu nhảy từ trên kiếm xuống, sắc mặt nháy mắt đại biến, chấn nộ nói: "Hạ Lưu, nhanh chóng rời đi!" Hắn cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện nàng làm sao có thể phá giải chú định thân của hắn, và tại sao lại quay trở lại Thiên Diễn tông. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên tâm tình tuyệt vọng. Liên lụy nàng, cũng không có cách nào bảo hộ tốt cho nàng. "Sư phụ, con muốn gặp người" nàng mỉm cười với hắn, sau đó vươn bàn tay ra. gần như là trong lúc, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một khối ngọc giác. Trong giây lát được thoát ra, ngọc trong tay ngưng tự một đoàn màu xanh, sau đó ngay lập tức bị nàng bắn vào trong cơ thể của Thương Vân Ẩn. Làm xong tất cả, Hạ Lưu an tâm cười, lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn hắn: "Sư phụ, đi thôi! Đi hoàn thành trách nhiệm của người, bảo hộ tông môn thật tốt" Trong nháy mắt nhìn thấy miếng ngọc kia, trên mặt Thương Vân Ẩn cũng chưa có biểu tình gì, không buồn không vui, chỉ còn lại một chút mờ mịt. Nhưng cùng một thời khắc, tu vi trong ngừng hắn bắt đầu không ngừng tăng lên, vốn là cảnh giới đỉnh cao của Nguyên Anh kỳ mấy trăm năm, thế nhưng trong nháy mắt này bị đột phá, chân chính đạt tới cảnh giới Hóa Thần! Hạ Lưu nhìn thoáng qua Huyễn Cơ bên ngoài kết giới, nàng ta cũng nhìn thấy màn này, lúc này Huyễn Cơ đã sắp điên mất. Huyễn Cơ vốn dĩ muốn trộm viên ngọc trấn tông của Thiên Diễn tông, cũng không phải là do miếng ngọc kia có thể kéo dài tuổi thọ như thiên hạ đều biết, mà bởi vì nàng trong sách cổ biết được, miếng ngọc giác kia còn có thể trực tiếp tăng tu vi đạt cảnh giới mới cho người sử dụng. Mà nay khối ngọc giác kia lại bị Thương Vân Ẩn dùng, tất cả kế hoạch của nàng đều biến thành bọt nước. Đáng tiếc, trừ nàng ra, còn có Hạ Lưu cũng biết tác dụng của ngọc giác này. Ngàn năm tới nay không một người nào đạt chân đến cảnh giới Hóa Thần, nay Thương Vân Ẩn đột phá trong nháy mắt đã thay đổi cục diện. Những đệ tử của Thiên Diễn tông vốn đang chờ đợi cái chết nay ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Trận pháp vốn dĩ sắp bị phá vỡ nay mặc cho những cao thủ Ma Tông tấn công như thế nào cũng đều vô dụng. Vốn là Thiên Diễn tông bị vây hãm, xoay chuyển thành người của Ma Tông tan tác. Trên mặt của Thương Vân Ẩn không có chút vui mừng nào. Hắn quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Lưu. Bọn họ bước đi trên con đường đi lên đỉnh Lãm Nguyệt. Hạ Lưu ở phía trước không nhanh không chậm đi tới, Thương Vân Ẩn đi theo phía sau nàng. Hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến vấn đề Hạ Lưu làm sao biết tác dụng của miếng ngọc kia, càng chưa từng đề cập đến chuyện làm sao để lấy miếng ngọc kia ra ngoài. Hai người cứ như vậy một trước một sau, bước đi chầm chậm trên đường. Dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy màu xanh nhạt của hoa dại khắp nơi, trong đó có mấy con bướm màu trắng nhẹ nhàng bay lượn, làm cho cảnh xuân này càng trở nên tươi đẹp. Hạ Lưu ở phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng: "Sư phụ, con lần trước ở Túy Tiên lâu ăn món thịt kho tàu kia thật đúng là rất ngon" Thương Vân Ẩn lên tiếng, tự giác đáp: "Được, đợi lát nữa vi sư sẽ làm cho con" Hạ Lưu cười híp mắt quay đầu nhìn Thương Vân Ẩn, "Sư phụ, bộ dáng đánh tan đám người Ma Tông hồi nãy của người thật đúng là rất tuyệt" Bên môi hắn treo một nụ cười nhè nhẹ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Con, nha đầu này, cứ thích nói những lời như vậy" "Sư phụ, sau này người cũng đừng một ngày tắm ba lượt như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy nhìn thấy sẽ rất thiệt thòi" Hạ Lưu lải nhải nhắc, khom lưng ngắt mấy đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, "Một lát nữa cắm đám hoa này vào bình, trong phòng tính ra cũng có chút ngột ngạt" Thương Vân Ẩn cũng không quan tâm nàng quay lưng như vậy có nhìn thấy không, nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Tốt" "Sư phụ, người nói tại sao còn chưa đến tháng bảy? Con rất muốn mặc bộ hỉ phục kia, sư phụ thêu quả thực nhìn rất đẹp nha" Hắn nhìn bóng lưng nàng, ôn thanh nói: "Bây giờ mặc cũng được" Hạ Lưu xoay người, cười dịu dàng nhìn Thương Vân Ẩn, vươn tay chờ ôm: "Sư phụ, đột nhiên con cảm thấy hơi mệt, người ôm con về nhà có được không?" Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, thật lâu sau mới gật đầu, "Được" Hạ Lưu giống như trước kia chậm rãi đi tới. Nàng nắm mấy đóa hoa kia trong tay, ở trong lòng hắn cười khúc khích, thường thường nói chuyện muốn chọc hắn cười. Chỉ là, giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ. Advertisement / Quảng cáo Cuối cùng, nàng không nói, lẳng lặng nằm trong ngực của hắn, im lặng giống như đang ngủ say bình thường mà thôi. Hoa trong tay, bất tri bất giác rơi vãi đầy đất. Hắn mở miệng, nói tiếp những gì nàng chưa nói hết, thao thao bất tuyệt, giống như vĩnh viễn đều không dừng lại được. "... Được, về sau vi sư sẽ giúp con giặt quần áo, con cũng không cần nói chịu vất vả" "Có phải muốn ăn bánh đậu xanh nữa phải không? Ngày mai vi sư sẽ họi đại sư huynh của con tìm chút đậu xanh làm cho con, có phải là muốn ít đường một chút đúng không?" "Được, lát nữa về nhà, vi sẽ liền cho phép con mặc bộ hỉ phục kia, chúng ta không chờ đến tháng bảy..." Từ từ nói chuyện, Thương Vân Ẩn cũng đi rất chậm. Sắc trời đen kịt, không biết đi bao lâu, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của phòng trúc. Hắn cúi đầu, dán miệng vào lỗ tai lạnh giá của nàng, nói nhỏ. "Chúng ta đã về nhà" (Đôi lời của editor: kết rồi, SE cơ, nhưng mà ta thích phần này nhất, Hạ Lưu tự nguyện lấy nửa phần thù lao cứu Thương Vân Ẩn, mọi người có nghĩ chị thật thích anh ấy không? Tiếc là phần này không có ngoại truyện, mọi người thích ngoại truyện như thế nào? Cmt đi, rảnh ta sẽ viết thử ^^~)
|
Chương 34: Sống chung với tác giả nổi tiếng[EXTRACT]Editor: Mèo lười "Sau khi Bạch Cảnh Hành cùng ở chung một chỗ với Lý Ngọc Thuần, bởi vì cô ta sau khi uống say tiết lộ ý, dẫn đến bí mật đôi mắt Âm Dương của Bạch Cảnh Hành bị bại lộ" "Bạch Cảnh Hành bị xem là kẻ bị bệnh thần kinh nhốt vào bệnh viện tâm thần" "Bởi vì thần kinh của tác giả có vấn đề, khiến cho những độc giả vẫn luôn yêu thích truyện của hắn phát thề sẽ không bao giờ đọc truyện trên Tĩnh Giang nữa, biên tập bị thất nghiệp" "Bad end" Gần đây thời tiết ngày càng nóng. Hạ Lưu chẫm rãi ăn ly kem trên tay, nhìn hệ thống quân không ngừng lải nhải giải thích tình hình có nguy cơ bị phá sản của công ty, đại khái chính là muốn nói tài chính trước mắt khó khăn, tiền lương có lẽ cần phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Cô không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình trước mắt, "Ông đã bao lâu rồi chưa được lãnh tiền lương?" Hệ thống quân bị hỏi vấn đề này trong nháy mắt có chút không thích ứng được, chết máy. Hạ lưu sửa lại tóc, "Kem cho ông, một nửa viên kem màu trắng kia tôi còn chưa động tới, không chê có thể ăn" Nói xong, cũng không chờ hệ thống quân khôi phục lại, thảnh thơi bỏ ly kem xuống bàn, đi vào thế giới kế tiếp. ~~~o0o~~~ Bầu trời giống như một khối bơ lớn bị hòa tan, khối màu trắng hỗn hợp cùng khối màu xanh lam. Không có gió, hàng cây ven đường lặng yên không lung lây, còn có mặt trời gay gắt và khói bụi thải ra từ những chiếc xe đang không ngừng chuyển động, mùa hè như vậy quả thực là muốn bức người khác muốn điên. Advertisement / Quảng cáo Có lẽ là vì thời tiết thật sự quá gay gắt, cho nên người đến dạo siêu thị cũng ít đi nhiều. Rõ ràng vốn là một siêu thị bán lẻ lớn nhất, thế nhưng cũng chỉ có ít ỏi vài người. Mà trong đám bà thím đi mua thức ăn kia, một thanh niên mặc chiếc áo màu trắng và chiếc quần bò màu xanh cùng chiếc kính râm quả thực rất bắt mắt. Vóc dáng của hắn rất cao, thân hình lại có chút nhỏ gầy. Hắn đeo một chiếc kính không gọng, làn da trắng đến mức khiến người khác cảm thấy xanh xao, vẻ mặt cũng rất nhạt, chỉ có đôi mắt đen kia làm cho người khác cảm thấy được sự tức giận. Dù cho hắn có đeo kính đi chăng nữa cũng có thể khiến cho người khác dễ dàng cảm nhận được quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. Đây chính là nam chính Bạch Cảnh Hành. Hắn là một tác giả rất được hoan nghênh trên mạng internet, được vô số độc giả tôn sùng là đại thần. Đáng tiếc bởi vì trời sinh đã có đôi mắt Âm Dương, làm cho hắn mặc dù có thể viết ra rất nhiều câu chuyện cổ xưa hấp dẫn, nhưng ngoài đời thực tính cách lại gần như bị phong bế. Không có bạn bè, ngăn cách trao đổi với người khác, càng không hề qua lại với họ hàng. Lý do duy nhất để ra cửa, cũng chỉ là vì muốn đến siêu thị này mua những thứ sinh hoạt hằng ngày. Mà nữ chính Lý Ngọc Thuần lại chính là nhân viên siêu thị này, bởi vì cha là một đạo sĩ nên có chút hiểu biết về pháp thuật Huyền Môn. Sau khi biết được Bạch Cảnh Hành có đôi mắt Âm Dương, hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, sau đó dần dần ở cùng một chỗ. Mà thân phận lần này của Hạ Lưu có chút đặc biệt. Cô là... Một nữ quỷ. Sau khi mua hai bó rau muống, Bạch Cảnh Hành cúi đầu đẩy xe đẩy đến khu bán sữa chua ướp lạnh. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được loại sữa chua vị táo đỏ vẫn thường uống kia, một hộp, hai hộp... Tay Bạch Cảnh Hành đột nhiên dừng lại, sau một lát hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra bước về phía trước hai bước lách khỏi vị trí vừa rồi kia, sau đó tiếp tục lấy hộp sữa chua táo đỏ. Chỉ là vừa lấy một hộp, hắn lại tiếp tục lách qua. Những người khác đều không biết, nhưng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Chỗ sữa chua lần đầu tiên hắn lấy, có một bàn tay trắng bệch vươn ra. Vào thời điểm lần thứ hai, lại có một cái chân thò ra từ bên trong. Siêu thị lớn như vậy chắc hẳn sẽ không có chuyện thảm án hủy thi, loại kia tuyệt đối chính là thứ không bình thường. Bạch Cảnh Hành từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều nhìn thấy quỷ, nay cũng chỉ làm ra vẻ lãnh đạm như không thấy gì. Nếu để cho tên quỷ đó biết được hắn có đôi mắt Âm Dương, chắc hẳn sẽ rước tới không ít phiền toái. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy sữa chua lần thứ ba, một cái đầu vươn ra thành công hù được hắn. Sữa chua trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất, miếng dán bị rớt xuống đất mà rách ra khiến trên đất vươn vãi một đống chất lỏng màu trắng. Bởi vì ít người cho nên tiếng động có vẻ lớn một chút, những nhân viên công tác xung quanh cũng bị tiếng động hấp dẫn đến. Một bà thím sắc mặt không tốt đi tới trừng mắt với Bạch Cảnh Hành, một bên quét dọn một bên lải nhải nói giới trẻ hiện nay hậu đậu, vụng về gì gì đó, còn nhắc nhở hắn lát nữa phải đi trả tiền bồi thường, cuối cùng lúc trước khi đi còn liếc nhìn Bạch Cảnh Hành nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, thầm nói: "Tuổi trẻ hiện nay thật đúng là một chút lễ phép cũng không có, ngay cả câu xin lỗi cũng không biết nói" Bạch Cảnh Hành vẫn luôn duy trì tư thế trầm mặc. Trên đường đi hắn nhiều lần mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có Hạ Lưu mới nghe được hai chữ "xin lỗi" nhỏ đến mức như nói bằng hơi. Hắn trầm mặc như vậy, có vẻ không hợp với xã hội này. Hạ Lưu chui ra từ trong tủ lạnh, lơ lửng giữa không trung nhìn Bạch Cảnh Hành, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Cô rất không biết ý tứ gãi gãi đầu, thật cẩn thận đặt câu hỏi: "Anh nhìn thấy tôi phải không?" "..." Bạch Cảnh Hành cụp mắt xuống không nhìn Hạ Lưu, bàn tay nhanh nhẹn cầm lên một hộp sữa chua táo đỏ bỏ vào trong xe đẩy, giống như không hề nhìn thấy cô. "Này? Nhìn không thấy sao?" Hạ Lưu nghiêng thân về phía trước, đứng ngay trước mặt Bạch Cảnh Hành. Khoảng cách quá gần, cô dường như còn có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dày rậm rất giống con gái của hắn. Đầu Bạch Cảnh Hành tiếp tục cúi thấp xuống, tiếp tục chọn sữa chua. "Vừa rồi thật sự rất xin lỗi, tôi cho rằng không có ai nhìn thấy tôi, cho nên mới tùy ý một chút, thật sự không cố ý dọa anh" [ Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 5] Hạ Lưu dứt khoát ngồi trong xe đẩy đối mặt với hắn, ngửa đầu nói chuyện với Bạch Cảnh Hành: "Mùa hè năm nay thật sự quá nóng, nhiệt độ điều hòa trong siêu thị cũng không đủ thấp, cho nên tôi mới vào trong quầy ướp lạnh đợi qua mùa hè" Cô hơi hơi đứng dậy, dán mặt vào hộp sữa chua Bạch Cảnh Hành đang cầm trên tay, híp mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ, "A... mùa hè có thể có thứ gì đó mát lạnh, thật sự là quá tuyệt vời. Bạch Cảnh Hành hơi mím môi, ánh mắt mê man nhìn Hạ Lưu, cũng không biết bây giờ bản thân nên làm gì, chỉ có thể ngây ngốc cầm hộp sữa chua kia. Hạ Lưu nhìn bộ dạng này của hắn, "phốc" một tiếng cười ra tiếng. Sau đó lùi về phía sau ngồi thật tốt, một bàn tay khoát trên khung, bộ dáng rất là thích ý nhìn Bạch Cảnh Hành: "Nói thật, tôi cũng rất muốn ăn món này, aiz, đáng tiếc là không có ai đốt cho tôi" Bạch Cảnh Hành đợi nửa ngày, sau khi phát hiện nữ quỷ trước mắt này không hề có ý định sẽ bước xuống liền bỏ qua. Sau khi tùy tiện lấy hai hộp sữa chua hắn liền đẩy xe chuẩn bị đi tính tiền. Dựa theo dự đoán của Bạch Cảnh Hành, bây giờ nữ quỷ này cũng đã đến lúc nên tự giác bước xuống, tiếp tục nghỉ hè trong quầy ướp lạnh. Vấn đề là đã sắp bước đến quầy thu tiền, nhưng Hạ Lưu vẫn một bộ dáng thảnh thơi ngồi trong xe nhìn quanh, bộ dạng tự tại như đang lướt gió trên một chiếc xe mui trần, không hề có ý định sẽ bước xuống chút nào. Bạch Cảnh Hành mặt không thay đổi nhìn Hạ Lưu nửa ngày, cuối cùng im lặng không lên tiếng lấy những thứ vừa mua ra, bỏ vào một chiếc túi mang theo đi trả tiền. Hạ Lưu rất tự nhiên một đường lơ lửng đi theo phía sau hắn, phát hiện ra chuyện này Bạch Cảnh Hành lập tức dừng chân lại, chuyển hướng đến một kệ hàng khác, chuẩn bị con đường để thoát khỏi nữ quỷ này. Advertisement / Quảng cáo Đáng tiếc, bốn chữ "âm hồn bất tán" chính là dùng để hình dung quỷ. Lúc đi đến khu đồ ăn vặt... "A, anh thích món khoai món khoai chiên kia sao? Tôi muốn thử vị việt quất xem sao, thoạt nhìn có vẻ không tệ" Lúc đi đến khu vật dụng hằng ngày... "Tấm khăn lông này thật mềm mại nha, anh có muốn lấy cái này đổi cái trong tay kia không?" ... Xem ra nữ quỷ này, thật sự không hề tính toán sẽ rời đi. Bạch Cảnh Hành chấp nhận, từ bỏ hy vọng rằng nữ quỷ này sẽ tự giác rời đi. Sau khi cầm túi lớn đi tính tiền, hắn cũng không để ý đến Hạ Lưu đang lải nhải không ngừng, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Bên ngoài ánh mặt trời rất gay gắt, thân là một nữ quỷ, Hạ Lưu không có khả năng tiếp tục bám theo hắn. "Nói chuyện với anh thật sự rất vui vẻ, ngày mai mấy giờ anh đến?" Khiến người khác bất ngờ là, ngay lúc Bạch Cảnh Hành đang chuẩn bị đạp đi lại nghe thấy cô nói như vậy. Hắn nao nao, theo bản năng quay lại nhìn. Nữ quỷ đó nở một nụ cười thật sáng lạn vẫy tay với hắn, tùy rằng sắc mặt trắng bệch nhìn như thế nào cũng không lộ ra được chút khí người, nhưng nụ cười kia lại không hề khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Hành gặp một nữ quỷ như cô, rõ ràng hắn không hề mở miệng nói với cô tiếng nào, vậy mà cô lại cảm thấy như mình đang nói chuyện phiếm với cô... [Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 11]Bạch Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, chậm rãi trở về nhà. Tuy rằng hắn là một tác giả lớn chạm tay có thể bỏng, nhưng phòng ở của hắn lại chỉ là một căn hộ độc thân thông thường, tìm không ra một vật trang sức bất kỳ nào, đơn điệu như không phải nhà, ngược lại thì càng giống như là nhà nghỉ. Bỏ đống thức ăn dành cho một tuần vào trong bỏ lạnh, lúc này trong phòng rất tối, bức màn sẫm màu ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài, cả căn phòng giống như biến thành một căn mật thất, vô cùng âm u. Bất luận người nào thấy gian phòng kiểu này, có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng sợ, thế nhưng Bạch Cảnh Hành lại ở nơi này đã bảy năm. Bóng tối không chỉ có thể làm cho hắn thoải mái hơn để nghĩ ra tình tiết cho câu truyện, quan trọng hơn là, kiểu yên tĩnh tuyệt đối này mới có thể khiến cho hắn cảm giác được sự an tâm. Giống như bản thân đang ở bên trong của con ốc sên, để cho những con vật bên ngoài không dám lộn xộn. Ngồi xếp bằng trên ghế so pha, Bạch Cảnh Hành mở máy tính lên nhìn phía dưới bài đăng, hai tay khoanh trước ngực, cằm khẽ nâng, chăm chú nhìn những bình luận kia. Bình luận rất nhiều, nhưng hắn lại không biết phải trả lời họ như thế nào mới tốt. Lúc viết tiểu thuyết, hắn có thể diễn đạt cảm xúc rất tốt, nhưng ở cuộc sống thực tế hắn giống như trở nên trì trệ, rất nhiều chuyện không biết phải diễn đạt làm sao mới tốt. Bạch Cảnh Hành xem xong bình luận thì tắt trang web đó, đăng nhập QQ, phía trên kia bạn thân đáng thương chỉ có một người, là biên tập của hắn. Bảng tin tức có thông báo, Bạch Cảnh Hành bấm mở liền nhìn thấy: "Truyện này sắp kết thúc phải không? Gần đây chuyện ma quỷ có vẻ nóng, cậu có muốn suy xét một chút không?" Câu chuyện quỷ, tuy rằng mỗi ngày cơ bản đều nhìn thấy quỷ, nhưng hắn trước đến giờ đều không nghĩ qua sẽ viết truyện liên quan đến quỷ. Nghiêm túc xuy nghĩ, gần đây quả thực không hề đặc biệt muốn viết thể loại gì đó, nhắc tới nữ quỷ... không hiểu vì sao đột nhiên truyền đến cảm hứng. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phim, cho ra một câu trả lời thuyết phục: "Được" Hắn uống một hộp sữa chua táo đỏ, sau đó mở ra một trang truyện mới, nhanh chóng quyết định tên cho bộ sách mới. "Qủy dị" Chỉ là ngay lúc chuẩn bị bắt đầu viết, Bạch Cảnh Hành đột nhiên cảm thây sau lưng có chút lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc chống lại một gương mặt trắng bệch cùng một đôi mắt đen láy. "..." "A, xin lỗi, dường như lại lần nữa hù anh rồi!" sau khi nhìn thấy mặt Bạch Cảnh Hành có chút cứng đờ, Hạ Lưu rất tự giác rụt lui thân mình kéo ra một khoảng cách, "Bở vì muốn nhìn một chút xem anh đang làm cái gì, cho nên mới không tự giác dựa gần như vậy..." Thật ra trọng điểm cũng không phải là chuyện ở bên cạnh hay ở bên trên, mà vấn đề là nữ quỷ này đáng lẽ ra phải nằm trong quầy ướp lạnh của siêu thị, tại sao lại xuất hiện ở nhà của hắn? Đáng tiếc Bạch Cảnh Hành nín nửa ngày cũng không thể nói ra được câu gì, vẫn luôn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hạ Lưu. Người kia dưới ánh mắt của hắn vô tội nhìn lại, đáng tiếc với gương mặt này... lại không thể nào tạo được biểu cảm xinh đẹp nào. "Có phải anh muốn hỏi tại sao tôi cũng tới hay không?" Hạ Lưu rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cười ha hả nói: "Tôi dựa theo mùi của anh tìm được nhà của anh, sau đó từ cống thoát nước chui vào đây!" "..." Advertisement / Quảng cáo "Không còn cách nào khác, anh là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi. Anh không biết đâu, tôi suốt ngày chỉ có thể tự nói chuyện một mình, thật sự rất thống khổ" Hạ Lưu gãi đầu một cái, "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ là muốn ở ên cạnh tán gẫu với anh mà thôi" Bạch Cảnh Hành quay đầu lại, không nói lời nào cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn phím. "Không sao, anh không nói lời nào cũng được, chỉ cần nghe tôi nói là đủ rồi" Hạ Lưu cũng không miễn cưỡng hắn trả lời, bay lên nhìn chung quanh trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tủ lạnh. "Tủ lạnh nhà anh thật lớn, tôi có thể ở trong tủ lạnh nhà anh nghỉ hè không?" Hạ Lưu rất vui sướng bay đến bên cạnh tủ lạnh, dán mặt vào cửa tủ dùng sức nhỏ cọ cọ, sau đó liền ôm không chịu nới lỏng tay, "Ở trong này vượt qua mùa hè này nhất định sẽ rất thoải mái!" Lúc Hạ Lưu làm ra những chuyện đó, mặt Bạch Cảnh Hành vẫn luôn suy trì hình tượng tê liệt, chỉ là một chút bất đắc dĩ và phân phân trong mắt đã bán đứng hắn. Hạ Lưu sờ sờ cằm, "Tôi thiếu chút nữa quên vấn đề tiền thuê nhà, đáng tiếc tôi chỉ có minh tệ ( tiền âm phủ a), thứ này anh cũng không dùng được..." Dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt Hạ Lưu sáng lên, "Nếu không tôi dùng tư liệu sáng tác trao đổi với anh?" Nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: "Vừa rồi tôi nhìn thấy, hình như anh đang chuẩn bị viết câu chuyện về quỷ? Tôi có thể nói cho anh biết quỷ sinh hoạt như thế nào, tuyệt đối là tư liệu trực tiếp nha, anh có muốn hay không? Chỉ cần để tôi ở trong tủ lạnh nhà anh là được rồi" Bạch Cảnh Hành suy nghĩ trong chốc lát, một bên là "mở ra tủ lạnh liền nhìn thấy một nữ quỷ đang ngủ", một bên là "có tư liệu chân thật để sáng tác". Hắn không suy nghĩ nhiều liền quyết định vì vấn đề sau mà tiếp nhận vấn đề trước. Hắn gật đầu với Hạ Lưu, dùng bàn phím gõ ra tên của bản thân. "Bạch Cảnh Hành" "Tiểu Bạch anh thật là tốt, về sau ở cùng nhà, xin anh chỉ giáo nhiều hơn!"
|
Chương 35: Sống chung với tác giả nổi tiếng (1)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Sau khi đạt thành hiệp nghị với Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành liền không có ý định sẽ phản ứng với cô, cúi đầu cắn ống hút sữa chua, nghiêm túc suy nghĩ, thường thường gõ mấy hàng chữ. Bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra màn hình máy tính. Hạ Lưu bị không để ý tới lơ lửng phía sau Bạch Cảnh Hành nhìn một lát, sau khi phát hiện ra chỉ có một bảng chương gì đó rất nhàm chán, cô liền lặng lẽ bay đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức màn ra tạo ra một khe hở. Mặt trời đã lặn. Bạch Cảnh Hành sống ở tầng cao nhất, có lẽ bởi vì tầng cao nhất là nơi an tĩnh nhất. Lầu hai mươi hai, thành phố ồn ào náo nhiệt đều bị độ cao ngăn cách ở phía dưới. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng đung đưa, bên tai chỉ có âm thanh gõ bàn phím của Bạch Cảnh Hành. Hắn cũng không bật đèn, cho nên so với thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới càng lộ ra vẻ an tĩnh. Đợi cho đến khi Bạch Cảnh Hành buông cốc sữa chua kia xuống, Hạ Lưu mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, "Đã bảy giờ rồi, có phảu anh nên ăn cơm tối rồi không?" Hạ Lưu vừa nói xong, di động của Bạch Cảnh Hành liền vang lên--- tất nhiên không thể nào là cuộc gọi tới, chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi. Tùy tay tắt đồng hồ báo thức, Bạch Cảnh Hành liếc mắt nhìn Hạ Lưu, sau đó đứng dậy vào phòng bếp nấu nước. Tiếp đó lại chậm rì đi mở cửa tủ lạnh, lấy ra một gói mỳ tôm và một lọ sữa chua, sau khi chuẩn bị xong tất cả thì lại lặng lẽ ngồi trước máy tính tiếp tục gõ bàn phím. "Tiểu Bạch, anh đã ngồi trước máy tính bốn canh giờ ( một canh giờ= 2 tiếng)" Hạ Lưu lơ lửng bay đến phía trước Bạch Cảnh Hành, "Có muốn nghỉ một lát hay không?" Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hạ Lưu, sau đó lắc đầu. "Như vậy thì không được rồi, anh như vậy đến lúc cơ thể không chống đỡ nổi thì còn muốn làm việc gì nữa?" Advertisement / Quảng cáo Bạch Cảnh Hành lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím. [ Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 13]Một lát sau, di động của hắn lại lần nữa vang lên. Bạch Cảnh Hành nhấn nút tắt đồng hồ báo thức, vào phòng bếp rút dây ấm điện, rót vào tô mỳ chuẩn ị bắt đầu ăn. "Tiểu Bạch anh thích vị mỳ tôm này sao? Tôi trước đây thích ăn vị thịt kho, hay là lần tới đi anh mua thử vị đó về ăn xem thế nào?" ngồi đối diện với Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu rất nhiệt tình giới thiệu thức ăn cho hắn. "..." Bạch Cảnh Hành cũng không trả lời "được" hay là "không được", chỉ là liếc mắt nhìn cô, sau đó lấy mắt kiếng xuống, cúi đầu ăn mì trong chén. Dáng ăn của hắn rất văn nhã, không nhanh không chậm, cũng không hề phát ra thanh âm kỳ quái nào. Đáng tiếc món mỳ tôm này vốn là món ăn khuya dùng để lót dạ với bạn bè, thế nhưng hắn lại biến nó thành món chính, một mình an tĩnh ăn. Hạ Lưu cũng không nói gì thêm những câu chăm sóc quan tâm linh tinh này nọ như "Đừng ăn mỳ như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe" hay "Nếu anh không biết làm cơm thì ra bên ngoài ăn đi", bởi vì cô biết những lời này đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là một loại tổn thương sâu sắc. Hắn không muốn ra khỏi cửa, thậm chí sợ phải ở chung với người khác. Bởi vì từ nhỏ đã quái gở không cách nào qua lại với người khác, cho nên hiện tại hắn không dám ở chúng một chỗ với quá nhiều người. Thế giới của Bạch Cảnh Hành hoàn toàn khác với người thường, có thể thấy rõ hai thế giới, nhưng lại không bị tiếp thu bởi bất kỳ thế giới nào. Rất nhiều chuyện người bình thường có thể dễ dàng làm như dạo phố, tản bộ hay nói chuyện phiếm. Nhưng những chuyện đó đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là chuyện cả đời đều không có cách nào làm được. Chờ đến sau khi Bạch Cảnh Hành ăn xong mỳ tôm, rửa dọn chén ắt xong, Hạ Lưu liền thúc giục hắn đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, còn chỉ vào những đốm sáng rực rõ cho hắn xem. "Tiểu Bạch, anh xem bên ngoài đi, thật đẹp mắt" Bạch Cảnh Hành bị kéo Hạ Lưu lôi kéo không còn cách nào khác đành lấy mắt kính ở trên àn đeo lên, chân dài nhanh chóng bước đến bên cạnh cô. "Lâu lâu vẫn nên nhìn những cảnh vật ở chỗ xa đi nha, nếu không đôi mắt cứ mãi nhìn máy tính như vậy thật sự sẽ bị mù đấy" Hạ Lưu hai mắt cong cong vươn tay lấy ra mắt kính của Bạch Cảnh Hành, "Anh nhìn mắt kính của anh đi, đã dầy như vậy rồi a" Hai mắt nhẹ nháy, Bạch Cảnh Hành theo bản năng bước lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Hạ Lưu. Cũng không phải bị cô dọa, mà là bởi vì hắn không có thói quen đứng gần với người khác như vậy, tuy rằng cô cũng không phải người mà chỉ là một con quỷ. Sau khi lấy lại phản ứng, Hạ Lưu ha ha cười, vì muốn giảm bớt tình huống xấu hổ mà thuận theo chế nhạo nói: "Thật là, chỉ mới chạm vào anh một chút mà đã thẹn thùng như vậy, Tiểu Bạch thật đúng là ngây thơ nha" Cô vậy mà lại không nghĩ rằng hắn vì cô nên mới lùi về phía sau?! [Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 14]Không xuất hiện cảnh tượng bị hiểu lầm như trong dự đoán, Bạch Cảnh Hành rất an tâm, vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách không gần không xa với Hạ Lưu ngắm cảnh đêm. Bầu trời đêm hè vẫn luôn đẹp như vậy, cho dù ở trong thành thị cũng có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn lleo lét. "Cảm giác như là.. Đúng vậy, chính là bài thơ tôi học lúc sơ trung, thành phố phồn thịnh" Hạ Lưu suy nghĩ hồi lâu cũng không thể đọc ra tiếp. Bạch Cảnh Hành nhìn bộ dạng ngượng ngùng vò đầu của cô, không nói tiếng nào đi tìm một tờ giấy, dựa vào trên bàn viết nhanh mấy hàng chữ, sau đó xoay người bỏ giấy vào tay cô. "Xa xa ánh đèn sáng tỏ..." Chữ rất đẹp, không hề giống với chữ của người quanh năm chỉ biết đánh chữ, thanh tuấn có lực, nhìn đẹp như viết thư pháp. Hạ Lưu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cuối cùng nhìn sườn mặt của Bạch Cảnh Hành, nhịn không được cười ra tiếng, không chút keo kiệt khích lệ nói: "Tiểu Bạch thật lợi hại, thế nhưng còn có thể đọc thuộc lòng bài thơ này" [Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 15]Nghe được loại lời này, Bạch Cảnh Hành tỏ vẻ gì, chỉ là màu đỏ trên tai ngày cang lan tràn. Ngay lúc Hạ Lưu đang muốn nói gì đó, di động Bạch Cảnh Hành lại vang lên. Tám giờ, thời gian gõ chữ mỗi ngày đã đến. Hắn đẩy đẩy mắt kính, lại cầm bình sữa chua táo đỏ trở về sô pha, lần nữa quyết tâm phấn đấu với máy tính. Tốc độ tay của hắn không nhanh, nhưng cả phòng chỉ có thanh âm không ngừng đánh của bàn phím. Hạ Lưu ngồi xếp bằng trên cửa sổ, mở hai cánh cửa ra hết, sau đó lại kéo bức màn rộng ra thêm một chút. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng làm tiêu tan những nóng bức vào ban ngày, mang theo xúc cảm ôn nhu đặc hữu của ban đêm mùa hè tràn vào phòng. Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hạ Lưu, sau một lát lại cúi thấp xuống. Advertisement / Quảng cáo Hắn cũng không có thói quen mở cửa sổ, nhưng đêm nay sau khi bị Hạ Lưu lôi lôi kéo kéo đi xem cảnh đêm như vậy, hắn thế nhưng cảm thấy... giống như mở cửa sổ cũng không phải chuyện gì ghê gớm, giống như mở ra cánh cửa để nhìn trộm thế giới này, trong lúc nội tâm đang bất an cùng cảm giác áp bách, dưới sự trấn an của gió đêm tất cả đều trở nên một mảnh yên tĩnh. Truyện Bạch Cảnh Hành đang viết là truyện tu chân, sau hai tháng liền thành công chiếm cứ vị trí đầu bảng danh sách. So với những tác giả khác ngày một vạn hai vạn từ mà nói, hắn mỗi ngày chỉ 3000 từ thật sự là rất chậm, nhưng không thể chống lại sự nhiệt tình của độc giả, truyện này nhanh chóng được nổi tiếng, càng thúc đẩy nhiều người đến xem. Hạ Lưu nhẹ nhàng bay đến, im lặng nhìn Bạch Cảnh Hành gõ chữ, cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, thành thành thật thật làm một độc giả tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Bạch Cảnh Hành cắn cắn ống hút, sữa chua cũng đã uống hết, nhưng chỉ chữ khoảng hơn một ngàn từ, so với những tác giả khác một tiếng viết năm sáu ngàn chữ thật sự là không thể nhìn. Đánh một câu, lại cảm thấy không thích hợp liền xóa đi, dùng một phương thức khác để biểu đạt, sau đó lại do dự, cũng khó trách tốc độ không nhanh lên được. Bởi vì quá chú tâm vào việc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, hắn cũng không chú ý đến nữ quỷ Hạ Lưu đang cách màn hình ngày càng gần. Cuối cùng cô đột nhiên ngẩng đầu hô ngừng: "Không cần xóa, chính là cái này!" Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, chờ đợi cô giải thích. "Tôi đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy, là một độc giả lâu năm!" Hạ Lưu có chút đắc ý, búng ngón tay một cái "tách", "Quyết định là câu này, đừng sửa lại, nhìn mệt" Bạch Cảnh Hành trầm mặc, tự hỏi trong chốc lát, sau đó vẫn nghe theo lời đề nghị của Hạ Lưu, tiếp tục viết câu tiếp theo. Thật là khiến người khác ngạc nhiên, nữ quỷ theo dõi hắn về tận nhà thì ra là một người mê tiểu thuyết... Thân là một tác giả, Bạch Cảnh Hành đột nhiên có một loại cảm giác thân cận khó hiểu với Hạ Lưu. [Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 20]Hạ Lưu phát hiện, sinh hoạt của Bạch Cảnh Hành không giống với cuộc sống không quy luật của một trạch nam, phải nói là tương phản, sinh hoạt của hắn quả thực nghiêm khắc đến đáng sợ, mà tất cả cột thời gian đều phải nhờ vào đồng hồ báo thức nhắc nhở. Nghĩ tới hắn nhiều năm vẫn luôn sinh hoạt như vậy, Hạ Lưu cũng không nhịn được muốn thở dài, cuộc sống như thế, thật sự là quá mệt mỏi. Bất tri bất giác đã là đêm khuya, Bạch Cảnh Hành vẫn làm việc đến bây giờ trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Hắn cắn chặt miệng ống hút, gần như đồng thời với kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, Bạch Cảnh Hành cũng dừng tay. Có chutsmeetj mỏi xoa xoa thái dương, sau đó đọc lướt qua chương truyện vừa viết xong hai lần, hắn lại giống như thường ngày đăng chương mới lên. Lúc làm xong hết mọi chuyện, Bạch Cảnh Hành mới ngẩng đầu, phát hiện Hạ Lưu đã ghé vào bên cạnh máy tính mà ngủ. Hắn lặng lẽ nhìn một hồi lâu, há miệng thở dốc nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là lúc đứng dậy, lại cố ý giảm nhẹ động tác. Chờ Bạch Cảnh Hành tắm rửa xong, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng của Hạ ưu vốn đang nằm ngủ say nơi đó. Bởi vì loài sinh vật quỷ trước nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa tủ lạnh ra, chuẩn bị lấy cha nước, uống xong sẽ đi ngủ. Nhưng nghênh đón hắn lại là một cái đầu người màu đen... Bạch Cảnh Hành đáng thương hóa đá ở chỗ kia suốt nửa ngày, cố tình là Hạ Lưu không biết đang làm cái gì, vẫn cúi đầu không chú ý đến hắn. Cứ như vậy, hắn giữ vững động tác mở cửa trong chốc lát, không lấy thứ gì, sau đó từ từ đóng lại. Đáng tiếc, đây cũng không phải do Bạch Cảnh Hành mở sai cửa tủ lạnh. Lần này cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu từ bên trong bay ra: "Tiểu Bạch, thật ngại quá, bởi vì tôi cảm thấy ngủ ở bên ngoài thật sự rất nóng, vừa rồi anh lại không có ở đây, cho nên tôi mới chưa kịp nói với anh một câu đã chui vào tủ lạnh" Thái độ của cô rất thành khẩn, hơn nữa Bạch Cảnh Hành vốn không phải là một người sẽ cãi nhau với người khác, cho nên sự kiện kinh hách lần này cứ như vậy yên bình trôi qua. Chỉ là lúc Hạ Lưu nói chuyện này, Bạch Cảnh Hành chú ý quyển sách trong tay cô, bìa sách có chút quen thuộc, dường như chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản? Trong nguyên văn Bạch Cảnh Hành thích một quyển sách duy nhất, cũng chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản. Hắn lấy chính bản thân mình viết nên một câu chuyện, nhân vật chính có đôi mắt Âm Dương có thể nhìn thấy quỷ. Đáng tiếc hắn cũng không phải là đại anh hùng bắt quỷ, cũng không hợp với xã hội, sinh hoạt gập ghềnh. Quyển sách này có tình cảm chân thật nhất của hắn, đáng tiếc... Cơ bản tất cả độc giả đều tỏ vẻ không thích nhân vật chính, cũng không thích quyển sách này. Đối với bọn họ mà nói, những câu chuyện kia quá mức âm trầm, xa và không chân thật. Dời xuống theo ánh mắt của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu có chút xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng: "Vừa rồi ở bên kia lật vài trang, thật sự là bị lôi cuốn, cho nên mới... mới tính lấy vào trong tủ lạnh xem một đêm" Loại hành vi làm mà không hỏi này cũng không khiến Bạch Cảnh Hành tức giận. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hạ Lưu, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở miệng, giọng nói rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để cho Hạ Lưu nghe thấy. "Hay sao?" Hình như là bởi vì lâu lắm rồi không nói gì, cho nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn đủ để Hạ Lưu nghe ra sự nghi hoặc nhàn nhạt, cùng vớ, sự chờ mong mà đến hắn cũng không nhận ra. Hạ Lưu ôm sách liều mạng gật đầu: "Đã rất rất lâu rồi không đọc được quyển sách rung động lòng người đến vậy! Vị tác giả này thật sự rất tuyệt vời, đáng tiếc khi ta còn sống không thể đọc những tác phẩm của anh ta, bằng không như vậy mới thật sự là chết cũng không tiếc!" Được khen chỉ có trên trời dưới đất không có như vậy, mặt Bạch Cảnh Hành có chút hồng. Hắn bỗng khó hiểu gật gật đầu với Hạ Lưu, sau đó nhanh chóng vào phòng làm việc. Không để cho Hạ Lưu chờ lâu, chỉ chốc lát sau hắn liền ôm một chồng sách lớn xuất hiện trước mặt Hạ Lưu. Hắn đặt sách trên sàn, mặt không thay đổi phun ra một chữ, "Đọc" Advertisement / Quảng cáo Trong ánh mắt, có một loại cảm giác như gà mẹ đang mang theo đám gà con xinh đẹp của mình ra khoe khoang vậy. Sau khi nói xong, hình như cảm thấy loại hành vi này của mình có chút không đúng, hắn không tự nhiên quay mặt đi. Hạ Lưu ở một bên nhìn chằm chú vào hành vi của hắn, chỉ cảm thấy vị đại thần này mặc dù không dễ trao đổi, chỉ là nhìn như vậy thật sự là rất đáng yêu. Hạ Lưu đi theo Bạch Cảnh Hành ngồi xổm xuống. Nhìn đống sách trước mắt này, mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Tiểu Bạch, anh cũng là fan của vị đại thần này à, thế nhưng lại có nhiều sách của anh ta như vậy, anh thật lợi hại!" Bạch Cảnh Hành cảm thấy tâm tình càng thêm tốt, hắn thế nhưng phá lệ gọi Hạ Lưu cùng đi qua. Sau đó hắn mở ra hậu trường tác giả, chỉ vào bút danh cho Hạ Lưu xem. Hành vi ngây thơ như thế, lại đặc biệt đáng yêu. Lúc này đây hắn không còn âm trầm như ngày thường, gống như một cậu học trò nhỏ đang chờ giáo viên biểu dường, ánh mắt sạch sẽ tràn đầy chờ mong. Hạ Lưu bay tới trước màn hình máy tính, kinh hô thành tiếng: "Cao Chí Lương? Thì ra Tiểu Bạch anh chính là vị đại thần kia?" Tuy rằng ở trên mạng cũng bị gọi là đại thần, nhưng ở hiện thực thì đây vẫn là lần đầu tiên, trên mặt Bạch Cảnh Hành hồng hồng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. [Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30]Hạ Lưu cầm lấy một cây viết giơ giơ lên, "Tiểu Bạch, cho tôi xin chữ ký được không?" Thân là quỷ, cũng chỉ có đốt cho cô thứ gì đó thì nó mới chân chính thuộc về cô. Bạch Cảnh Hành rất dễ nói chuyện, gật gật đầu, không theo lời cô ký lên một trang giấy trắng, mà đặc biệt hào phóng ký tên lên tất cả sách bản thân viết. Cuối cùng xếp thành một đống ở trong nhà vệ sinh, lặng lẽ móc bật lửa ra.
|
Chương 36: Sống chung với tác giả nổi tiếng (2)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Thời gian nhảy đến bảy giờ đúng, di động bên cạnh gối đúng giờ phát ra tiếng vang, từ trong chăn vươn ra một bàn tay trắng nõn gầy gò, sờ soạng vài tắt nhấn tắt điện thoại di động. Lăn lộn vài vòng trên giường trong chốc lát, cuối cùng Bạch Cảnh Hành vẫn miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn vừa tỉnh lại nhưng rõ ràng là ngủ không đủ giấc, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo. Vẫn là đôi mắt to tròn, chỉ khác là vì vừa từ trong chăn ra, đầu tóc đen mềm mại lúc này có chút rối loạn, như là ổ gà. Vẫn giống như ngày thường đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chậm rì rì đi đến tủ lanh, chuẩn bị lấy thức ăn ra nấu ăn. Chỉ là vừa mở cửa tủ lạnh, lập tức một đôi mắt to tròn đỏ bừng xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn nhịn không được lùi về sau một bước, thuận tay đẩy cửa tủ lạnh đóng lại. Bạch Cảnh Hành lúc này mới nhớ tới, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm qua, tủ lạnh nhà mình đã trở thành chung cư của nữ quỷ này. Bên ngoài mặt trời đã lên, hắn không nói một lời xoay người kéo rèm lên, căn phòng vốn sáng bừng bỗng chốc trở về trạng thái mờ tối. Lúc này Bạch Cảnh Hành mới đi trở lại tủ lạnh, mở ra cửa tủ lấy bánh mì và sữa chua. Advertisement / Quảng cáo "Buổi sáng tốt lành, Tiểu Bạch!" ở trong tủ lạnh Hạ Lưu nhỏ đi không ít, ước chừng chỉ cao khoảng mười cm. Cô vẫy vẫy cuốn sách nhỏ nói với Bạch Cảnh Hành, "Anh xem, tối hôm qua tôi đã đọc xong cuốn sách này rồi! Thế nào, rất lợi hại phải không?" Bạch Cảnh Hành nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, trầm mặc không nói lời nào. Cô trái lại không hề cảm thấy xấu hổ, hưng trí bừng bừng từ trong tủ lạnh bò ra. Cô đứng trước mặt Bạch Cảnh Hành, bắt đầu lôi kéo hắn thảo luận nội dung, "Tiểu Bạch, đoạn cuối kia có phải muốn nói nhân vật chính anh ta..." "Tiểu Bạch, tôi cảm thấy nữ phụ kia thật ra..." "Tiểu Bach, anh có thể giải thích nơi này một chút cho tôi được không, tôi xem như thế nào cũng không hiểu..." Đây là lần đầu tiên ở hiện thực có người cùng hắn thảo luận nội dung tiểu thuyết, Bạch Cảnh Hành cũng rất hưng trí, mặc kệ vấn đề ăn sáng, mở máy tính lấy ra bối cảnh bản thân thiết lập cho Hạ Lưu xem. Lúc cô hỏi đến vấn đề nào thì mở phần giải thích có liên quan cho cô xem, không được thì đánh chữ nói cho cô biết, lúc nóng nảy hắn cũng sẽ nói một hai chữ. Hoàn toàn khác một trời một vực với Bạch Cảnh Hành tử khí âm trầm trước kia. Những vấn đề Hạ Lưu nói lên đều rất có tính kiến thiết (chỉnh sửa) lại, nhìn ra được là cô thật sự nghiêm túc đọc quyển sách này. Đối với một độc giả nghiêm túc như vậy, tất nhiên Bạch Cảnh Hành cũng rất có kiên nhẫn mà giải đáp, chỉ là đánh hai, ba trăm chữ trên màn hình mà thôi, huống chi lúc này hắn đã nói đến tận bốn câu. Sau cuộc thảo luận này, bộ dáng của Bạch Cảnh Hành xem ra rất cao hứng. Hạ Lưu cũng rất vừa lòng, một người một quỷ đều cảm thấy như tìm được tri kỷ, độ hảo cảm của Bạch Cảnh Hành đối vớ Hạ Lưu cũng thành công tăng tới 33. Bất tri bất giác đã qua một tiếng, Hạ Lưu ngáp một cái, Bạch Cảnh Hành cũng nhớ đến hình như Hạ Lưu đã thức nguyên đêm đọc quyển sách này. Tuy rằng không biết rằng quỷ có cần ngủ hay không, nhưng tay hắn vẫn vẫn dừng gõ chữ, lắc đầu với Hạ Lưu, sau đó rút cuốn tiểu thuyết trong tay cô ra. Hạ Lưu vô tội nhìn Bạch Cảnh Hành, rất mịt mờ nhắc nhở hắn: "Tối hôm qua anh đã đốt nó cho tôi, quyển sách này anh có muốn cũng không mở được" Ý tứ chính là, dù cho anh có hối hận muốn lấy lại thì cũng đã không kịp nữa rồi. Bạch Cảnh Hành không làm rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Lưu, chỉ là tốt xấu gì hắn cũng xem như là miễn cưỡng biết Hạ Lưu không hiểu ý của mình, cho nên hắn mới gian nan mở miệng, phát ra một chữ: "Ngủ" Hạ Lưu chỉ chỉ vào chính mình, "Tiểu Bạch, ý anh là muốn tôi đi ngủ?" Bạch Cảnh Hành gật gật đầu. Hạ Lưu lập tức bật cười, vỗ vỗ khuôn mặt đang ngốc manh của Bạch Cảnh Hành, khích lệ nói: "Thật là săn sóc nha, tốt tốt tốt, tôi phải đi ngủ ngay" Sau khi nói Hạ Lưu trở về tủ lạnh, lúc này Bạch Cảnh Hành mới có thời gian ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, lúc đi thu xếp chăn hắn bỗng nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng chạy tới lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn mềm mại, sau đó lại tìm kim chỉ, cầm kéo bắt đầu khoa chân múa tay. Thân là một trạch nam, tuy rằng Bạch Cảnh hành không thể hiểu rõ những kỹ năng khác, nhưng kỹ thuật thủ công của hắn trái lại rất cao. Đại khái là khi còn nhỏ tự mình may vá nhiều loại quần áo, cho nên làm thủ công mới thuận buồm xuôi gió. Bạch Cảnh Hành nhanh chóng cắt chiếc khăn thành mấy miếng lớn nhỏ không đồng nhất, kim chỉ bay lượn vài cái đã làm ra được một bộ chăn nệm nho nhỏ cùng vài cái gối đầu. Sau khi làm xong cũng đã là buổi trưa, lần này Bạch Cảnh Hành cũng không trực tiếp kéo ra, mà là nhẹ nhàng gõ cửa tủ lạnh, chờ Hạ Lưu tự mở cửa ra. Có lẽ ngay chính hắn cũng không ý thức được, đối với cô, trên rất nhiều mặt, so với kẻ nào khác hắn càng muốn tự mình chăm sóc hơn. Cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu ngồi xếp bằng trong tủ, bên cạnh là bình sữa chua táo đỏ. Cô hình như đã tỉnh ngủ, cũng không ngẩng đầu nhìn Bạch Cảnh Hành, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cứ tưởng rằng Bạch Cảnh Hành muốn lấy cái gì đó, không nghĩ tới hắn lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Đi ra" Nghe không ra có tâm tình gì trong đó, chỉ là khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng cứng đơ kia, thật khiến người khác khẩn trương. Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nửa ngày, cuối cùng ôm lấy bình sữa chua bên cạnh, "Tiểu Bạch! Tôi chỉ mới ở có một ngày, tại sao anh lại muốn đuổi tôi đi chứ?" Ngữ khí có chút thê thảm, cô dứt khoát lấy hai chân ôm luôn bình sữa chua, thái độ kiên quyết không chịu lui bước, "Tôi thật sự rất thích tủ lạnh nhà anh, anh có thể để tôi ở đây vài ngày rồi hãy đuổi đi có được không?" Bạch Cảnh Hành nhìn hành động không phù hợp với thân phận nữ quỷ của cô, biểu tình trên mặt vẫn là không trạng thái. Nhìn đến bộ dạng không thể nhìn này của cô, hắn dứt khoát cầm bình sữa chua kia ra, Hạ Lưu cũng cứ như vậy bị hắn thuận thế xách ra tủ lạnh. "..." Hạ Lưu rơi vào đãi ngộ trục khách ôm đầu gối đáng thương ngồi trên chiếc sô pha hắn thường ngồi. Bạch Cảnh Hành cũng không nhìn cô, động tác nhanh nhẹn bỏ những thức ăn ở tầng đó vào chỗ khác, sau đó cầm khăn lông lau chùi tầng đó thật sạch sẽ, cuối cùng trong ánh mắt nghi hoặc của Hạ Lưu cẩn thận bài trí giường và chăn lông kia thật tốt. Sau khi hoàn thành hết thảy, ánh mắt trong veo của hắn nhìn Hạ Lưu, chỉ chỉ vào cô, sau đó chỉ vào tủ lạnh. Advertisement / Quảng cáo "Hả? Đây là Tiểu Bạch bố trí gian phòng cho tôi sao?" sau khi hỏi như vậy, từ trong bộ dáng ngượng ngùng kia của Bạch Cảnh Hành liền xác định được đáp án. Hạ Lưu vui vẻ cười đến híp mắt, bay tới trong tủ lạnh nằm lên chiếc giường nhỏ, thuận tiện lăn vài vòng, cuối cùng nói lời khen ngợi, "Như thế này quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều so với việc trực tiếp nằm trong tủ lạnh, cảm ơn Tiểu Bạch!" [Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 35]Thành quả lao động vất vả nửa ngày cuối cùng cũng lấy được sự yêu thích của đối phương, Bạch Cảnh Hành rất vui vẻ, sau đó ngay cả lúc gõ chữ tốc độ cũng nhanh không ít. Sau khi ăn bữa trưa đơn giản, Bạch Cảnh Hành cùng Hạ Lưu ngồi đối mặt nhau bắt đầu chuẩn bị công việc cho cuốn sách mới của hắn. Hắn viết chữ hỏi vấn đề, cô nói ra đáp án. "Bình thường quỷ sinh hoạt ở đâu? Có quy luật hay không?" Hạ Lưu nhìn tờ giấy hắn đưa, hơi suy nghĩ một chút mới nói ra đáp án, "Thật ra mà nói có rất ít quỷ lang thang, một là đi đầu thai, hai là quỷ giống như tôi có nguyên nhân đặc biệt mới lưu lại nhân giới. Điều đó chắc hẳn anh cũng rất rõ ràng, bởi vì tuy có thể nhìn thấy được, nhưng không phải lúc nào cũng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy quỷ chứ?" Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, lại tiếp tục viết câu hỏi cho cô trả lời. "Lấy thân phận quỷ mà nói, cô cảm thấy cứ như vậy ở nhân giới tương đối tốt, hay là đi đầu thai sẽ tốt hơn?" Cầm tờ giấy này, Hạ Lưu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu, "Thật ra tôi không thể trả lời vấn đề này, bởi vì hai lựa chọn này đều không phải điều tôi muốn chọn" Bạch Cảnh Hành sửng sốt một lát, nhưng cũng không tiếp tục hỏi vấn đề đó. Hạ Lưu ngồi đối diện hắn, đung đưa hai chân của mình đá đá chân hắn: "Hì, Tiểu bạch, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện nhìn một chút không?" "..." Bạch Cảnh Hành mờ mịt nhìn cô. "Đi thôi đi thôi, giống như trong TV người ta hay chiếu ấy, cầm một chiếc ô lớn màu đen ra cửa là được, như vậy có thể phòng cháy nắng" Không thể từ chối Hạ Lưu cường liệt yêu cầu, Bạch Cảnh Hành đành chấp nhận, lấy một chiếc ô lớn ra khỏi nữa. Đáng tiếc phòng nắng thì có thể, nhưng giả trang như vậy thì có chút miễn cưỡng. Gương mặt của Bạch Cảnh Hành trắng nõn, thanh tú quá mức, nếu nói hắn là một cô gái trái lại càng dễ dàng làm người khác tin tưởng hơn. Hạ Lưu trốn trong ô của hắn, một đường miệng không ngừng lải nhải chỉ đường cho hắn, "Lát nữa vào bệnh viện nếu không muốn nói chuyện thì đừng nói chuyện, chỉ cần đưa mảnh giấy đã viết ở nhà đưa cho hộ lý thì được rồi" Bạch Cảnh Hành làm theo, căn cứ theo lời nói của hộ lý tìm đến một phòng bệnh. Có một hộ lý trung niên ở một bên ngủ gà ngủ gật, sau khi nhìn thấy hắn bước vào liền hoảng sợ, "Ôi tuổi còn đi đường thường không phát ra tiếng động như vậy sao, hù chết bà già này rồi" Chỉ là, lúc này tất cả tinh lực của Bạch Cảnh Hành đều tập trung trên người của người đang nằm trên giường bệnh kia. Hắn không hề nghĩ đến, người Hạ Lưu muốn hắn đến bệnh viện nhìn, thế nhưng lại chính là cô. "Cậu là ai? Có quan hệ gì với cô gái này?" dì hộ lý ở một bên suy đoán: "Có phải là đồng học không? Aiz, thật đáng tiếc cho cô gái này, bộ dáng xinh đẹp như vậy kết quả lại bị xe đụng biến thành người thực vật, tuổi trẻ như vậy mà lại..." Bạch Cảnh Hành đưa tờ giấy Hạ Lưu viết cho dì hộ lý, người kia sau khi nhìn thấy rõ ràng nội dung đột nhiên không nói gì, quẳng ánh mắt đồng tình với hắn rồi đi ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa cho hắn. Bạch Cảnh Hành cũng không biết trên tờ giấy kia viết cái gì, chỉ là nếu dì hộ lý đã đi vậy mọi chuyện đều dễ tiến hành. Hắn trực tiếp kéo bức màn lên, Hạ Lưu thuận tiện từ trong ô chui ra ngồi bên cạnh thân xác của cô. "Được rồi, thân là bạn bè và cũng là đại thần trong lòng tôi, Tiểu Bạch anh đến đây thăm tôi đã thõa mãn lòng hư vinh của tôi rồi" rõ ràng là thân thể của mình đang ở trước mắt lại không có cách nào để trở về, bình thường nếu gặp phải tình huống này, lẽ ra nên khóc lóc kể lể một trận mới phải. Nhưng thái độ của Hạ Lưu chỉ là thờ ơ như vậy, điều này khiến Bạch Cảnh Hành cảm thấy cô gái này đúng là... Kỳ lạ. "Bởi vì rời khỏi thân thể đã hơn hai năm, nên đã thành thói quen" Hạ Lưu vỗ vỗ mặt của mình, "Cũng thật là may, mặt vẫn không thay đổi gì, vẫn rất là đẹp" Advertisement / Quảng cáo Bạch Cảnh Hành yên lặng nhìn Hạ Lưu ở đằng kia ra vẻ ngu ngốc kia, hắn biết bây giờ không phải là lúc nên an ủi cô, và hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào. Hạ Lưu quay đầu nhìn bộ dáng có chút ngốc của hắn, bay lại nhìn hắn: "Làm sao vậy? Có phải ra ngoài lâu như vậy có chút phiền lòng? Trời nóng nực chính là như vậy, tôi cũng không muốn ra cửa" Cô có lẽ là vì bản thân phải ra cửa đến bệnh viện mà không vui đi, thế nhưng còn kiếm cớ cho hắn. Tuy rằng bây giờ cô chỉ là một nữ quỷ, nhưng vẫn còn có người săn sóc. [Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 37]Bạch Cảnh Hành lắc lắc đầu với cô, ngồi xuống. Hạ Lưu thấy thế cũng không hỏi nữa, một lần nữa cẩn thận ý đồ trở lại thân thể, nhưng mỗi lần đều là trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Cuối cùng cô cũng từ bỏ, nhưng không hề nổi giận, nói với Bạch Cảnh Hành rằng tháng sau lại đến. "Tôi vẫn là nghĩ rằng có thể trở về thân thể của mình, nếu như vậy thì bệnh tình của tôi sẽ mau chóng hồi phục, như vậy tôi sẽ liền trở lại làm con người" Hạ Lưu mang theo tươi cười miêu tả chuyện trong lòng mình vẫn luôn mong cho Bạch Cảnh Hành, "Đến lúc đó chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là mua mười bộ, à không, là một trăm bộ sách của Tiểu Bạch tới để cho anh ký tên!" Cứ như vậy nói chuyện ở trong bệnh viện một lát, dưới sự yêu cầu của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành mới rời đi. Bạch Cảnh Hành lại mở ô đen ra, không nhanh không chậm bước đi, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện của Hạ Lưu. Tuy rằng vẫn giống như trước kia, bên cạnh là đám người vội vã qua lại, trước mắt vẫn là vĩnh viễn không biết làm thế nào mới có thể dung nhập xã hội này, nhưng lại là đầu tiên có cảm giác "Không phải đi lại bên ngoài chỉ một mình mình". Có lẽ cuộc sống con người vốn chính là như vậy, chỉ cần có một người nguyện ý nói chuyện với bạn, chỉ cần có một người nghe bạn nói, như vậy, sẽ giống như trước giờ đều không tồn tại hai chữ "cô đơn".
|
Chương 37: Sống chung với tác giả nổi tiếng (3)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Vẫn luôn là trạng thái như vậy, căn phòng bóng tối, tiếng hít thở đan xen với thanh âm gõ bàn phím, chỉ cóánh áng của máy tính và ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài gian nan xuyên qua bức màn thật dày chiếu vào phòng. Chỉ có một điều không giống, có lẽ là bên cạnh có thêm một nữ quỷ đi. Hạ Lưu sống chung với Bạch Cảnh Hành, đến nay cũng đã một tuần trôi qua. Hạ Lưu thành một cuốn bách khoa toàn thư của quỷ giới, giúp Bạch Cảnh Hành không ít chuyện, ngẫu nhiên Bạch Cảnh Hành cũng sẽ đốt cái loại khoai chiên cho cô ăn đỡ thèm. Một người một quỷ sống chung rất hài hòa lại an bình, đều cảm thấy bạn cùng phòng này xem ra cũng không tệ. Bạch Cảnh Hành cắm ống hút vào hộp sữa chua, nằm một chút trên sô phan, vừa viết truyện hai tiếng đồng hồ, cảm thấy ánh mắt cũng có chút mỏi mệt. Hạ Lưu nằm ở sô pha bên cạnh tư thế không khác gì hắn, chỉ là hai chân cô bắt chéo lên nhau, tâm tình khá tốt đọc tiểu thuyết. Phát hiện bộ dáng Bạch Cảnh Hành dường như rất mệt mỏi, Hạ Lưu đưa chân đá đá chân hắn: "Tiểu Bạch, anh ngủ một lát đi, qua một tiếng tôi sẽ gọi anh dậy" Đôi mắt Bạch Cảnh Hành đã là một mảnh mông lung, suy nghĩ một chút thì gật đầu, lấy một cái nệm sô pha làm gối đầu, trực tiếp bắt đầu gặp Chu công. Chỉ là còn chưa tới mười phút sau, Bạch Cảnh Hành liền dụi dùi mắt ngồi dậy. hạ Lưu nằm ở bên cạnh rất im lặng nhìn hắn lại sờ trên con chuột, "Lại muốn viết tiếp?" Advertisement / Quảng cáo Bạch Cảnh Hành nhìn lại cô, lắc lắc đầu, đơn giản nói: "Chưa xem" Cũng may năng lực lý giải của Hạ Lưu đủ mạnh, cô nhanh chóng kịp phản ứng: "Bình luận của độc giả hôm nay còn chưa xem?" Qủa nhiên, Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, xem ra tâm tình không tệ lắm. Mỗi ngày lúc xem bình luận đều là trạng thái này, tản ra hơi thở màu hồng giống như người đang yêu vậy. Chỉ là hôm nay tâm trạng của hắn thoạt nhìn có chút không bình thường, sau khi vào khu bình luận, hắn liền không cử động con chuột, ngồi yên trên sô pha, môi mím chặt thành một đường. Một lát sau, hắn đột nhiên di động con chuột, rất nhanh liền vào trang web. Sau khi cảm thấy được Bạch Cảnh Hành có chút không thích hợp, Hạ Lưu bay tới ngồi bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, rất nhiều câu bình luận, nội dung cũng không khác nhau lắm. "Tên ch* hack view mau cút ra khỏi Tĩnh Giang" "Cứ tưởng rằng tác giả nổi tiếng sẽ không hack view, không nghĩ tới lại là loại người như vậy" "Nhân phẩm của tác giả không tốt, bỏ truyện" Bạch Cảnh Hàng cứ như vậy đọc từng cái một, trong mắt có nghi hoặc cùng mất mát. Chỉ trong một đêm đột nhiên có hơn hai ngàn bình luận, không nghĩ tới thế nhưng đều là mắng hắn. Nhưng chính hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bạch Cảnh Hành viết truyện đã rất nhiều năm, từng bước cố gắng, có lẽ là hậu tích bạc phát(*), hai năm qua rốt cuộc cũng đỏ. Bởi vì còn đường này hắn đi rất ổn, hơn nữa bình thường cũng không kiêu căng ngạo mạn gì, cho nên cũng không gặp các loại chuyện tranh cãi gì lớn. Bây giờ bất thình lình gặp phải phê phán có quy mô lớn như vậy, thật khiến hắn không biết phải làm như thế nào. (*) Hậu tích bạc phát (厚积薄发): tích lũy sâu dày, từ từ thả ra | -> Chỉ ý có chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc tốt*Hậu(dày) tích: chỉ đại lượng, dốc sức tích trữ "*Bạc (mỏng) phát: chỉ số ít, từ từ thả ra.-> Tích trữ nhiều hơn, từ từ thả ra. Hình dung chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm xong chuyện. Ý là trải qua thời gian dài có chuẩn bị tích lũy thì sẽ có tương lai, phát huy thành tích.Hắn chăm chú nhìn nhìn những bình luận kia, từ nói con người hắn không tốt, lại nói đến sách của hắn toàn là rác rưởi, văn phong kém, tình tiết quê mùa. Những thứ mỗi ngày đều dùng tâm huyết để viết ra, bây giờ lại bị bọn họ bắt lên đài hành hình chờ bọn họ đem lên xử tử, mà chính hắn lại không thể làm được gì. Nhìn như vậy rất lâu, sau đó kick con chuột vào icon đóng cửa sổ. Bạch Cảnh Hành yên lặng đăng nhập QQ, muốn tìm biên tập. Đối phương cũng đã biết chuyện ngày hôm nay, gửi tin nhắn tới hỏi thăm hắn. Nhìn mấy dòng chữ kia, ý định muốn giải thích bỗng tiêu tan hết, cũng có thể nói, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào mới tốt. Nhanh chóng rời khỏi QQ, lúc đang định tắt máy, Hạ Lưu bỗng duỗi tay tới. Cô một bên cấm lấy con chuột nói với Bạch Cảnh Hành: "Bây giờ chúng ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi chắc hẳn anh cũng thấy, có bình luận nói anh hack view, anh chắc chắn không có khả năng làm ra loại chuyện này, trong đó nhất định có hiểu lầm" Dừng một chút, cô nhìn sâu vào mắt hắn, "Tiểu Bạch anh nhớ kỹ, có một số việc không phải duy trì trầm mặc là có thể giải quyết. Chuyện lần này nhất định anh phải làm cho rõ ràng, nếu không sự nghiệp sáng tác của anh coi như xong" Bạch Cảnh Hành vẫn duy trì trầm mặc, nhìn Hạ Lưu dùng máy tính của mình đăng nhập diễn đàn Tĩnh Giang. Hắn trước đây chưa từng tới nơi này, không nghĩ tới lại có nhiều người đến vậy. Trang đầu đã có rất nhiều phản hồi đề cập đến chuyện của "Cao Chí Lương", có một người đã trả lời tất cả những phản hồi kia. Hạ Lưu bấm vào xem, cùng Bạch Cảnh Hành xem nội dung lâu chủ gửi trong phản hồi. Vị lâu chủ kia nói rất nhiều, tổng hợp đại khái ý chính là hắn là độc giả của Cao Chí Lương, hôm kia bỗng phát hiện truyện của Bạch Cảnh Hành chỉ trong một đêm nhiều hơn 7000 lượt view. Vậy nên hắn mới đi rà xoát, tối qua vừa có kết quả, quả nhiên là hack view, đã bị dọn dẹp đi 7000 lượt view không chính đáng. "Chủ thớt vẫn cho rằng Cao Chí Lương là người nhiều thanh cao, không nghĩ tới hắn lại lén làm ra loại chuyện ghê tởm này, từ đó chuyển thành anti" Phía dưới trả lười rất nhiều, lúc bắt đầu còn có độc giả biện giải cho Bạch Cảnh Hành, nhưng sau anti ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả phản hồi đều thành thảo phạt hành vi ghê tởm của Cao Chí Lương. "Viết sách ở Nam Tần mà ngay cả một vạn chữ một ngày cũng không làm được, rõ ràng là mỗi ngày chỉ tùy tiện viết để thõa mãn khẩu vị của độc giả" "Từ trước đến nay đều không trả lời bình luận của độc giả, thật đúng là người cao ngạo giả trang thần bí" "Bảng danh sách mỗi lần biên tập đưa đều rất tốt, khẳng định là có bí mật gì đó không thể cho ai biết..." Advertisement / Quảng cáo "Viết nhiều năm như vậy đều không hồng, hai năm qua lại đột nhiên đỏ, khẳng định là tốn không ít phí hack view" (*) (*) Ta nghĩ chắc các tác giả ở trung quốc dựa theo lượt view, sau đó tăng màu, dựa vào màu tăng độ nổi tiếng hay gì đó, ai hiểu rõ hơn thì nói nha ^^Rõ ràng không làm cái gì cả, chỉ là mỗi ngày an tĩnh gõ chữ viết tiểu thuyết, trước giờ chưa từng phát sinh mâu thuẫn với họ. Nhưng lúc này mấy người đó nói ra những lời chắc chắn như vậy, như thể rất thân quen với hắn, biết rõ bộ mặt thật của hắn. Bạch Cảnh Hành rủ mi mắt xuống, lông mi dày rậm khẽ rung động, giống như cánh bướm đen nhẹ giãy dụa trong gió. Hạ Lưu nhìn bộ dáng mất mát này của hắn, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nâng tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, "Không sao, không nên bị những lời ác ý đó mà phiền muộn. Tiểu Bạch, anh phải tin tưởng bản thân mình, anh chính là đại thần trong lòng của tôi" [Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 39]Đúng lúc này, điện thoại di động của Bạch Cảnh Hành vang lên. Cầm lấy di động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, biểu tình lập tức trở nên bất an. Hắn gắt gao cau mày, bỏ di động ở chỗ kia không bấm nút tắt, bởi vì lần này không phải là đồng hồ báo thức hắn đặt, mà là có người gọi điện thoại tới cho hắn. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ bảo hiểm cùng các loại cuộc gọi giới thiệu linh tinh gì đó, đây là lần đầu tiên có người gọi cho hắn. Là biên tập của hắn. Nếu như nhận, đến lúc đó lại nói không ra lời, có thể bị hiểu lầm thái độ không tốt không? Nghĩ như vậy, Bạch Cảnh Hành chậm chạp không nhấn nút trả lời. Cứ như vậy nhìn chằm chằm điện thoại chờ biên tập cúp máy. Chỉ là Hạ Lưu lại không cho hắn cơ hội, cô cầm lấy di động trực tiếp bấm nút tắt, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn ngón tay nhanh nhẹ gửi một tin nhắn cho biên tập. "Ngại quá, hiện tại không tiện để nghe điện thoại, có thể nhắn tin không?" Hạ Lưu vỗ vỗ bả vai hắn, rất nghiêm túc nói: "Nếu không muốn nói chuyện thì dùng lý do không tiện nghe để tắt máy, sau đó gửi tin nhắn nói chuyện với đố phương, biết không?" Bạch Cảnh Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, người kia nhét điện thoại vào tay hắn, "Nói chuyện với biên tập của anh rằng, chuyện phát sinh đó hôm nay anh mới biết, không hề liên quan gì đến anh. Còn có, nhất định phải giải thích rõ ràng với anh ta, dù sao anh ta cũng thực sự lo lắng cho anh" Bạch Cành Hành nhất nhất nghe theo, nhưng lúc soạn tin nhắn lại có chút dơ dự. Bởi vì chưa từng nói chuyện với người khác cho nên hắn không biết dùng ngữ khí gì để trả lời. Cũng may có Hạ Lưu bên cạnh, dưới sự nhắc nhở của cô, tin nhắn này rốt cuộc cũng gửi đi. Sau, hắn lại không nhịn được ngồi lại trước máy tính, một lần nữa đọc những bình luận kia. Có đôi khi là như vậy, rõ ràng biết nếu nhìn thấy sẽ khiến bản thân không vui, nhưng lại mong đợi có kỳ tích xuất hiện, giống như có người đứng ra nói giùm mình. Nhưng dõi mắt nhìn lại, tất cả vẫn đều là mắng hắn hack view. Đọc từng cái một, Bạch Cảnh Hành đọc nửa ngày, bình luận mắng hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Hắn suy sút ngồi trên sô pha, cầm hộp sữa chua trong tay đã uống hết, nhưng vẫn vô thức cắn uống hút, như một con cún nhỏ bị vứt bỏ. Hắn biết bản thân không có gì cả, thậm chí không có một ai có thể tiếp nhận hắn, chỉ có lúc sáng tác, mới có lòng trung thành. Lúc mới bắt đầu là bởi vì suy nghĩ quá nhiều, mà lại không thể nói ra lời, cho nên mới viết bút ký, ghi lại câu chuyện trong đầu mình. Cứ thế, sau này sáng tác dường như đã trở thành một bản năng, dù không còn tình cảm mãnh liệt lúc ban đầu, nhưng lại trở thành một bản năng sinh tồn nào đó. Ở trong đó, hắn mới có cảm giác bản thân tồn tại. Mà nay, nơi duy nhất nhận sự đồng cảm của hắn lại phải chịu đả kích, đột ngột như vậy, khiến người khác phải hoang mang. Nhìn bộ dáng suy sụt đến độ này của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu trầm mặc một lát. Sau vài phút suy nghĩ, cô mở ra một trang web, sau đó lôi kéo hắn tới xem. "Tiểu Bạch, anh xem, đây là bách khoa Baidu của anh, ở trên đó có viết là: tác giả đang được yêu thích nhất trên internet!" Nhanh chóng tắt, lại cho hắn xem một trang khác: "Đây là fan của anh xây dán cho anh đi, anh xem, mọi người đều phản hồi nói tin tưởng anh" "Truyện của anh bị chê đến như vậy nhưng vẫn có nhiều fan không từ bỏ, bẫn kiên trì cổ vũ cho anh" Advertisement / Quảng cáo Lúc này, biên tập nhắn tin trả lời lại, nói cho hắn biết không cần lo lắng, mọi người đều tin tưởng hắn. "Tiểu Bạch, anh rất lợi hại. Tuy rằng anh không phải là tác giả lợi hại nhất, tôi cũng từng xem qua rất nhiều tác phẩm hay hơn truyện của anh, nhưng tôi giống với bọn họ, đều thích anh nhất" Bởi vì nói quá nhanh, mặt Hạ Lưu có chút đỏ lên. Cô bỏ bản bút ký vào ngực Bạch Cảnh Hành: "Không phải chỉ à anti thôi sao? Chúng ta cũng có rất nhiều fan đúng không?! Ngay cả một nữ quỷ như tôi cũng mê sách của anh như vậy, đừng nói gì là nguời! Đừng chỉ vì một chút suy sụt mà phủ định tài năng của mình, ca tụng Tiểu bạch nhất, chúng ta đều là fan cuồng của Tiểu Bạch!" [Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại đọ hảo cảm là 46]"..." Bạch Cảnh Hành nhìn cô rất lâu, cuối cùng gật gật đầu, từ trong cổ họng ohats ra một âm tiết "Ưm" "Đừng để sách của anh bị lãng quên, Tiểu Bạch anh hãy ngay lập tức làm sáng tỏ chuyện này. Đến diễn đàn gửi một phản hồi, tự mình ra trận, nói cho bọn họ biết anh không làm mấy việc này!" Sau khi gửi phản hồi, Bạch Cảnh Hành liền bị Hạ Lưu thúc giục đi gõ chữ. Còn cô thì cầm điện thoại di động của hắn chơi gì đó. Hai người cứ như vậy ngồi ở nhà nửa ngày, đợi đến sau khi mặt trời lặn, Hạ ưu quyết đoán khuyên Bạch Cảnh Hành ra cửa, nghiêm túc nói: "Hiện tại mọi người đều ở nhà ăn cơm, chúng ta xuống dưới lầu tản bộ đi" Bạch Cảnh Hành nhìn cô một lát, suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng gật đầu, thay giày, cầm một lọ sữa chua ra cửa.
|