Tìm Kiếm Nam Chính
|
|
Chương 38: Sống chung với tác giả nổi tiếng (4)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Thật ra bộ dáng của Bạch Cảnh Hành rất đẹp, là loại hình nữ sinh yêu thích nhất hiện nay. Cho nên vừa ra khỏi cửa, liền bị hai nữ sinh lầu dưới vụng trộm chỉ chỏ. Đáng tiếc hắn hình như hơi quá mẫn cảm một chút, thế nhưng vẻ mặt thành thật sờ mặt hỏi Hạ Lưu có phải trên mặt mình có thứ dính thứ gì không. ( Mèo: đáng yêu quá a ~^^~)Hạ Lưu bị hành vi đáng yêu này của Bạch Cảnh Hành biến thành dở khóc dở cười, trong mắt cất giấu ý cười mơ hồ, vươn ngón tay ra sờ sờ trên gương mặt sạch sẽ của hắn, còn không quên bày ra bộ dáng nghiêm trang, "Ưm, như vậy thì sạch sẽ rồi" Bạch Cảnh Hành "bùm" một tiếng mặt liền lập tức đỏ bừng lên. Hắn vội vàng lui về phía sau một bước, tay chân luống cuống nhìn Hạ Lưu. [Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 48]Hạ Lưu tâm tình rất vui vẻ đi ở phía trước, quay đầu nhìn hắn một cái, cố ý hỏi: "Tiểu Bạch, tại sao anh không đi? Hả? Tại sao mặt anh đỏ đến vậy?" (Mèo: chị thật lưu manh, rõ ràng trêu ghẹo người ta ~_~)Bạch Cảnh Hành im lặng không lên tiếng, cố gắng làm một bộ như tự nhiên đi bên cạnh Hạ Lưu, chỉ là biểu tình của hắn nhìn thế nào cũng có chút không tự nhiên. Đúng lúc đó, hai nữ sinh sau lưng Bạch Cảnh Hành đẩy đẩy nhau, cuối cùng một nữ sinh tóc quăn lớn mật bước lên, cười chào hỏi hắn: "Hi, soái ca, chúng ta kết giao nha, bên kia có thể cho em xin số điện thoại không?" Lần này xem ra Bạch Cảnh Hành trở nên khẩn trương hơn, đây là lần đầu tiên hắn bị tiếp cận. Đáng tiếc hắn không hề có kinh nghiệm với loại vấn đề này, chỉ có thể mặt không đổi sắc nhìn cô nữ sinh kia, lắc lắc đầu. Advertisement / Quảng cáo Nữ sinh kia bị từ chối cũng không cảm thấy xấu hổ, trái lại hào phóng cười nói: "Mọi người đều đi tản bộ, rất có duyên. Đi thôi, em mời anh một ly trà đá nha?" Không đợi Bạch Cảnh Hành trả lời, cô nữ sinh to gan đã đẩy hắn về phía trước. Sau đó đưa hắn tới một quán giải khát gần đó. Đáng thương cho Bạch Cảnh Hành chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đã bị lừa vào, hắn theo bản năng quay đầu tìm Hạ Lưu, nhưng lại không nhìn thấy cô đâu. Đến quán giải khát, hai nữ sinh kia liền bắt đầu dồn dập hỏi hắn vài vấn đề, tỉ như chòm sao, tỉ như có bạn gái chưa. Trong quán có rất nhiều người lui tới, bên cạnh là một nhà KTV, hắn luôn nhạy cảm nên trong tình cảnh hỗn loạn bị tiếng hát hấp dẫn sự chú ý. Tất cả mọi thứ đều khiến hắn bất an và khác hẳn với cảm giác an toàn khi ở nhà, thế giới này quá mức ồn ào náo động và quá nhiều người khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc, hai nữ sinh kia cũng không nhàm chán, luôn nói chuyện với hắn, còn khen hắn có cá tính gì gì đó. Bạch Cảnh Hành siết chặt tay, hắn đột nhiên đứng dậy, lấy từ trong túi ra một trăm đồng tiền bỏ lên bàn, sau đó mặc kệ tiếng gọi của hai nữ sinh sau lưng, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi quán. Bạch Cảnh Hành đi thật sự rất nhanh, có một chút giống như đang chạy trối chết. Chỉ là bước ra khỏi cửa của quán giải khát, hắn không biết phải đi đâu. Hắn cho rằng Hạ Lưu đứng ở cửa, nhưng hiện tại lại không thấy cô ở đâu. Bạch Cảnh Hành đứng giữa giao lộ, rất mờ mịt. Hắn theo bản năng đi dọc theo đường về, bây giờ người đi dạo phố ngày càng nhiều, hắn cũng không biết phải làm gì để tỏ vẻ bản thân bình thường. Nhưng là, nhiều người như vậy, hắn rất sợ hãi khi ánh mắt của bọn họ dừng trên người của mình. Đi tới đi lui, đột nhiên tay áo bị người kéo lại. Lúc đầu hắn tưởng là Hạ Lưu tìm được mình, rất cao hứng quay đầu, không ngờ lại là một cô bé bán hoa. "Anh đẹp trai, anh có muốn mua hoa không?" cô bé kia kéo tay áo hắn không chịu buông, cầm một bó hoa hồng lớn đến trước mặt hắn, "Anh xem, hoa hồng này rất tươi, anh đẹp trai, anh mua giúp em vài đóa đi?" Tài ăn nói của cô bé này rất tốt, đáng tiếc Bạch Cảnh Hành cũng không cần hoa hồng. Hắn cũng biết bị cô bé bán hoa quấn lấy sẽ rất đau đầu, cho dù thiếu kinh nghiệm sống, nhưng Bạch Cảnh Hành cũng biết lúc này bản thân hẳn nên từ chối. Nhưng vấn đề là... Hắn căn bản không biết dùng lý do gì để từ chối. Cứ như vậy ngây ngốc đứng giữa đường. Mới đầu cô bé kia chỉ nhét ba cây hoa vào tay hắn, càng về sau cô bé thấy hắn không từ chối, thế nhưng trực tiếp đưa cả bó hoa vào trong lòng hắn. Kết quả của người thành thật gặp cô bé bán hoa thông minh, thật đúng là... "Anh đẹp trai hãy mua hoa này tặng cho bạn gái đi, đáng tiếc ở đây chỉ có 98 đóa, không có cách nào đủ 99 đóa" Cô bé bán hoa cười híp mắt nói với Bạch Cảnh Hành, sau đó vươn tay về phía hắn: "Mỗi đóa 10 đồng, bởi vì anh mua nhiều, cho nên em tính cho anh 900 đồng là được rồi" "..." Bạch Cảnh Hành cúi đầu nhìn một rổ hoa hồng lớn, trong lòng nhất thời không có cách nào, trên người hắn căn bản không mang theo nhiều tiền như vậy, 100 đồng vừa rồi là lúc trước đi siêu thị bỏ vào quên đem ra. Cũng may vẫn còn có thẻ ngân hàng, hắn dẫn cô bé kia đến máy rút tiền tự động lấy 1000 đồng, đưa cô bé 900, trên người chỉ còn lại 100 đồng. Rốt cuộc giao tiền ra mới lấy được sự yên bình, đáng tiếc không bao lâu, hắn vì ôm bó hoa mà bị nhận thành người bán hoa, bắt đầu có người bước tới hỏi hắn có phải đang bán hoa hay không, bao nhiêu tiền một cây. Thân là trạch nam, nay Bạch Cảnh Hành quả thực là khóc không ra nước mắt. Cố ý lách qua ngã tư đường của chợ đêm, nghĩ nên về sớm một chút. Đáng tiếc đi lòng vòng, trái lại cách nhà ngày càng xa. Trong con phố chợ đêm phồn hoa tấp nập này, hắn cũng không biết cuối cùng bản thân đang ở đâu. Bạch Cảnh Hành vẫn như thường ngày, áo trắng đơn giản cùng quần bò màu xanh, đeo thêm mắt kính, thoạt nhìn sạch sẽ. Hắn lúc này còn ôm thêm một bó hoa hồng lớn, thoạt nhìn không giống như người hơn hai mươi tuổi, ngược lại giống học sinh cấp ba hơn. Có người vỗ vỗ bả vai hắn, đưa cho hắn một tờ giấy tuyên truyền lớp học bổ túc: "Đồng học, nghỉ hè cậu có muốn học bù không? Học trưởng Thanh Hoa phụ đạo một đối một" "..." Bạch Cảnh Hành nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, nghẹn nửa ngày rốt cuộc mở miệng, đáng tiếc lại chỉ có một chữ: "Không" Người kia nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, "Không sao, học không tốt, nghe đến tên Thanh Hoa tất nhiên có một chút tự ti. Nhưng cậu hãy tin tưởng tôi, sau khi trải qua lớp phụ đạo chuyên môn, rất có khả năng sẽ phát sinh kỳ tích" Advertisement / Quảng cáo Nên hình dung tâm tình phức tạp lúc này của Bạch Cảnh Hành như thế nào đây? Tóm lại là hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt đơ của mình thoát khỏi vị nhân viên tiếp thụ cho lớp học bổ túc vẫn luôn quấn lấy hắn. Đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Hành "đi dạo" chợ đêm, tuy rằng tâm tình của hắn không có cách nào thả lỏng như những người khác, nhưng tâm tình hôm nay vốn bị đè nén mà khó chịu bị làm loạn như vậy, thế nhưng lại trở nên nhẹ nhõm đi không ít. Đáng tiếc, vẫn không nhìn thấy Hạ Lưu. Nghĩ tới khả năng cô đã về nhà, Bạch Cảnh Hành cúi đầu, chậm rãi đi về. Mắt thấy đã tới dưới lầu nhà của mình, lúc đang định bước vào thang máy lại nghe thấy giống như Hạ Lưu đang gọi hắn. "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mau tới đây!" Đột nhiên nghe thấy có người gọi Tiểu Bạch, hai mắt Bạch Cảnh Hành sáng lên, theo bản năng bước chân gấp gáp chạy chậm qua. Nhưng người gọi Tiểu Bạch không phải Hạ Lưu, mà là một cô gái xa lạ. Hơn nữa cô ta gọi Tiểu Bạch... thế nhưng lại là một con chó. (Mèo: đáng thương ~.~)Bạch Cảnh Hành ôm hoa hồng nhíu mày nhìn con Husky. Rõ ràng lông nó màu xám tro, thế mà lại đặt tên là Tiểu Bạch.:") Chỉ là khi nhìn con chó kia, hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Con chó kia vẫn luôn sủa to vào góc nào đó, hình như là phát hiện được thứ gì. Qủy xui thần khiến, Bạch Cảnh Hành lại đi qua. Qủa nhiên, ở góc hẻo lánh kia có một thân ảnh đang lơ lửng. Người ta thường nói chó có mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy ma quỷ gì gì đó, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Gương mặt Hạ Lưu khóc không ra nước mắt, cô gắt gao nhìn con Husky to lớn dưới chân, muốn bay đi lại sợ bản thân vừa động sẽ khiến con chó nhào lên. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng bộ dáng buồn cười như vậy chờ chủ nhân con chó này dẫn nó đi. Bạch Cảnh Hành nhìn con chó kia, lại nhìn cô chủ nhân không hề có ý định đến đây dắt con chó đi, cuối cùng đánh bạo đi tới chuẩn bị đuổi chó đi. Hạ Lưu vừa nhìn thấy Bạch Cảnh Hành tới liền gọi to, chỉ là không phải nói hắn cứu mình, mà là nói hắn tránh ra xa một chút: "Tiểu Bạch, anh đừng tới đây, con chó này rất hung dữ!" [Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 49]Tiếng gọi con Tiểu Bạch kia cùng tiếng gọi Tiểu Bạch của Hạ Lưu đồng thời vang lên, Bạch Cảnh Hành đẩy đẩy kính mắt, đột nhiên cảm thấy thực bất đắc dĩ. Con chó này sủa rất dữ, nhưng chỉ phất tay dọa một chút liền chạy. Hạ Lưu xấu hổ từ giữa không trung đáp xuống, "Không có cách nào khác, trước đây bị chó cắn đến sợ, bây giờ dù không bị chó cắn nhưng nhìn thấy chó đều cảm thấy hai chân mềm nhũn" Bạch Cảnh Hành không nói gì thêm, hắn lặng lẽ gật đầu với Hạ Lưu, một lát sau mới mở miệng hỏi cô: "Đi đâu?" Hạ Lưu nhanh chóng đoán ra ý hắn muốn biểu đạt: "Anh là hỏi tôi vừa rồi đã đi đâu?" Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, tình hình bây giờ nhìn hắn giống như một nàng dâu nhỏ đang oán hận đương gia phụ tình. Đáng tiếc Hạ Lưu nhanh chóng hỏi lại: "Anh chạy với mỹ nữ, vậy mà còn hỏi tôi?" thoáng cái có lại sức lực, Hạ Lưu mất đi bộ dáng uất ức bị chó cắn vừa rồi, oán giận hỏi Bạch Cảnh Hành: "Tôi vừa nhìn thấy anh trực tiếp đi với hai cô gái, còn tưởng rằng ba người quen nhau, nghĩ lỡ như anh thích cô gái nào đó, nếu tôi đi theo thật là rất ngượng ngùng nha..." Bạch Cảnh Hành nhìn Hạ Lưu nửa ngày, mày vẫn luôn cau lại nhẹ nhàng giãn ra. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng phủ nhận: "Không có" Cũng không biết hắn nói bản thân không có bỏ rơi Hạ Lưu chủ động đi theo hai nữ sinh kia, hay là trong đó không có cô gái mình thích. Chỉ là cho dù là loại nào, cũng khiến Hạ Lưu vui vẻ. Tốt xấu gì thì vị đại thần trầm mặc giống như người câm ngại tiếp cận với người khác này cũng đã chủ động mở miệng giải thích. Hạ Lưu tâm tình rất tốt cũng không vội về nhà, ngồi trên băng đá với Bạch Cảnh Hành, ánh mắt thường nhìn bó hoa hồng hắn luôn ôm trong lòng: "Tiểu Bạch nha, anh đây là được thổ hào(*) nào coi trọng đây? Chậc chậc... nhiều hoa hồng như vậy..." (*) Thổ hào: người giàu có~Thổ hào kia chính là mình đi? Bạch Cảnh Hành lặng lẽ ở trong lòng phỉ nhổ mình một phen. Nghĩ đến hoa hồng này mình cũng không thích, liền dứt khoát không nói tiếng nào đưa cho Hạ Lưu, dù sao đưa cho cô cầm đến cuối cùng cũng cắm trong bình hoa nhà mình. Advertisement / Quảng cáo Thật sự phải tán thưởng sự thông minh đột xuất này của Tiểu Bạch. Hạ Lưu nhận được hoa hồng, trên gương mặt trắng bệch đột nhiên trở nên có chút hồng. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Cảnh Hành, lại cúi đầu nhìn hoa hồng, gương mặt ngượng ngùng: "Anh đây là... cho tôi?" Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, trừ đưa cho Hạ Lưu, hắn cũng không biết phải đưa cho ai, cũng không thể đưa cho thím ở khu xã chứ? Hạ Lưu rất cao hứng, mở bó hoa hồng ra đếm. Đếm tới đếm lui nửa ngày, cô đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bạch Cảnh Hành: "Tiểu Bạch, anh có phải bị lừa hay không?" Bạch Cảnh Hành ngẩn người, nghĩ hôm nay bị cô bé đó ép mua hoa, cũng xem như bị lừa đi? Trong đầu nhất thời hiểu rõ, cũng cảm thán Hạ Lưu không hổ danh là quỷ, thế nhưng lại biết hắn bị lừa. Nhìn Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, Hạ Lưu có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép, "Thật là sao không đếm cẩn thận chứ, thiếu một đóa hoa như vậy ý nghĩa cũng sẽ hoàn toàn khác nha" Phản ứng này của Hạ Lưu khiến Bạch Cảnh Hành bối rối trong chốc lát, đại khái cảm thấy ý của Hạ Lưu là ngại hoa thiếu. Sau khi hiểu rõ, hắn đột nhiên đứng dậy bước đến cạnh bụi hoa ngắt một bông hoa dại, sau đó cắm vào trong bó hoa hồng. Sau khi làm xong thì yên lặng nhìn cô, chờ đợi mấy câu đánh giá như "Như vậy thật tốt" của Hạ Lưu. Hạ Lưu không dự liệu trước EQ của Bạch Cảnh Hành lại thấp đến vậy, cô yên lặng cúi đầu nhìn bông hoa dại ở trong bó hoa hồng, lại gần ngửi ngửi, đưa ra đánh giá: "Cũng được, ít nhất nó rất thơm" Mãi cho đến khi về nhà, Bạch Cảnh Hành vẫn không rõ vì sao nhìn Hạ Lưu có vẻ không vui vẻ lắm, sau đó cũng chỉ có thể nghĩ rằng có khả năng cô không thích hoa dại, chỉ thích hoa hồng.
|
Chương 39: Sống chung với tác giả nổi tiếng (5)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Sau khi về nhà, Bạch Cảnh Hành tính tới sô pha viết truyện, nhưng Hạ Lưu vừa vào phòng liền ngồi lên sô pha, chiếm đoạt máy tính của hắn. Người kia trầm mặc nhìn cô nửa ngày, sau khi phát hiện cô không có ý định sẽ rời khỏi, chỉ có thể tới tủ lạnh lấy hộp sữa chua uống, ở bên cạnh yên lặng đọc sách. Hắn không biết Hạ Lưu đang làm gì, chỉ là lúc này đã rất trễ. Sau khi uống hết hộp sữa chua, hắn bước tới mở cửa tủ lạnh, biểu tình muốn đuổi người lộ rõ trên mặt, "Ngủ" Hạ Lưu vẫn cúi đầu vào máy tính, cũng không ngẩng đầu nhìn Bạch Cảnh Hành, tùy ý phất phất tay đuổi hắn đi, "Tự mình đi ngủ đi" Bạch Cảnh Hành bị từ chối đứng yên bên tủ lạnh trong chốc lát, sau đó lặng lẽ đi tắm rửa. Hoa rất nhiều, khắp cả căn phòng đều cắm đầy hoa. Ngay cả trong nhà WC cũng dùng hộp sữa chua cắm ba đóa hoa hồng và một bông hoa dại. Bạch Cảnh Hành cũng không biết Hạ Lưu nghĩ thế nào, thật sự mà nói thì loại phối hợp như thế này không đẹp một chút nào. Nhưng ngoài ý muốn là loại kết hợp buồn cười này lại làm cho nhà hắn ít âm lãnh đi một chút, trở nên đáng yêu hơn một chút. Tắm rửa xong ra ngoài, Hạ Lưu vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Bạch Cảnh Hành nhìn cô, cuối cùng vẫn không thể phản kháng với sự kiên định của cô, lặng lẽ đi ngủ. Trước khi ngủ Bạch Cảnh Hành vẫn luôn suy nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay, giấc ngủ này không hề an ổn, trời còn chưa sáng liền tỉnh. Hắn đưa tay sờ tìm di động, mới chỉ hai giờ rưỡi sáng. Advertisement / Quảng cáo Trong phòng khách vẫn còn ánh sáng yếu ớt, Bạch Cảnh Hành rời khỏi phòng ngủ, Hạ Lưu vẫn như trước ngồi trên sô pha, tư thế giống như lúc trước khi hắn đi ngủ. Bạch Cảnh Hành bước đi rất nhẹ đến phía sau lưng cô, ánh mắt dừng lại trên màn hình. Là diễn đàn Tĩnh Giang, cô đang gửi phản hồi. Hạ Lưu dường như cực kỳ mệt mỏi, cũng không phát hiện Bạch Cảnh Hành bước tới gần. Cô mệt mỏi nghiêng đầu dựa lên thành sô pha, đang nặng nề ngủ. Phản hồi về Cao Chí Lương, trả lời phản hồi này vượt qua 3000 bình luận, đều là rạng sáng, còn có nhóm người lớn ở bên trong trả lời phản hồi. Kéo con chuột đi xuống, hắn chăm chú nhìn những gì cô viết. "Hai ngày nay chuyện Cao Chí Lương hack view thật ồn ào, nên ta quyết định điều tra chuyện này. Chỉ là thật đáng tiếc, kết quả điều tra không phải là Lương Chí Cao hack view, mà là người nào đó bị bệnh đau mắt hack view thay anh ấy còn ác ý đi báo cáo. Hiện tại quyển sách này của Lương Chí Cao chỉ còn vài chương nữa là kết thúc, tại sao anh ấy còn phải đi làm mấy chuyện hack view này? Hơn nữa mọi người cũng hiểu rõ, ai lại đi hack view đến tận 7000 một đêm lộ liễu như vậy?..." Phân tích tương tự như vậy còn có một đoạn phía dưới, dường như khai thác hết mọi chỗ hở trong sự kiện lần này. Cuối cùng, cô gửi đi mấy trăm bức ảnh, trên đó toàn bộ đều là những địa chỉ tài khoản IP của đám người tố cáo Lương Chí Cao hack view. Cô thế nhưng chỉ trong một đêm, có thể tra ra tất cả IP của họ. "Chân tướng của chuyện này là như thế này, chắc hẳn trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tóm lại tôi lựa chọn tin tưởng Cao Chí Lương, không chỉ bởi vì truyện của anh ta hợp khẩu vị của tôi, mà còn bởi vì anh ta hoàn toàn xứng đáng là đại thần trong lòng tôi" [Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 59]Thời gian tin này được gửi đi cũng chỉ mới nửa tiếng trước, cô có lẽ cũng ngủ chưa lâu. Phản hồi này xuất hiện làm nổi lên một trận phong ba và bình luận, chỉ là cũng làm cho rất nhiều quần chúng vây xem bắt đầu dùng lý trí với sự kiện này, còn có sự cố gắng của những fan của Bạch Cảnh Hành, mọi người bắt đầu nghiên cứu xem rốt cuộc ai hãm hại Cao Chí Lương. Nguy cơ mất hết danh tiếng trước kia của Bạch Cảnh Hành, thế nhưng lại cứ như vậy có xu thế hóa giải. Bạch Cảnh Hành tắt máy vi tính, ngồi ngây ngốc bên cạnh Hạ Lưu. Thật lâu sau, hắn ôm một cái chăn đắp lên cho Hạ Lưu, sau đó trở về phòng ngủ. Sáng sớm mơ màng tỉnh lại, trên sô pha đã không còn bóng dáng của Hạ Lưu. Theo những gì phim thần tượng chiếu, lúc này Hạ Lưu nên ở trong phòng bếp vội vàng làm bữa sáng cho Bạch Cảnh Hành mới đúng, đắc tiếc hắn lại phát hiện cô ở trong tủ lạnh. "Tiểu Bạch nha, tôi đã làm gì khiến anh đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc anh thù tôi đến mức nào chứ?" Vừa ra tủ lanh, Hạ Lưu liền bắt đầu ai oán lải nhải, "Sao anh có thể học xấu như vậy nha? Vốn dĩ là một hài tử ngoan đến cỡ nào" Đầu óc Bạch Cảnh Hành còn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, hắn mờ mịt nhìn Hạ Lưu. Người kia nhấc chăn trên sô pha ném cho hắn, biểu tình thật sự rất tức giận: "Thù oán gì lớn lắm sao? Thế nhưng lại lén đắp cái chăn này cho tôi giữa mùa hè nóng bức này, cái chăn mỏng thì cho qua đi, càng quá đáng hơn là, anh lại đắp chăn lông cho tôi?!" Lần này xem ra Bạch Cảnh Hành đã phản ứng kịp, hắn không nói lời nào nhìn chăn kia, muốn nói thật ra bản thân chỉ muốn quan tâm cô một chút, nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Không còn cách nào khác, hai người đành trầm mặc mắt to trừng mắt nhỏ. Sự kiện lần này lại một lần nữa để Hạ Lưu nhận thấy EQ của Bạch Cảnh Hành thấp đến nhường nào. Hắn dường như cũng ý thức được lần này bản thân đã làm chuyện xấu, lúc ra ngoài cũng hiếm khi mở miệng chủ động nói với Hạ Lưu: "Đi không?" Nhìn một đống rác lớn toàn là vỏ hộp sữa chua, Hạ Lưu hỏi hắn: "Đi siêu thị?" Vì thế, sau buổi trưa là lúc ít nhất người, Bạch Cảnh Hành lại một lần nữa cầm chiếc ô đen đi siêu thị. Tất cả đều rất thuận lợi, Hạ Lưu thậm chí còn rất hoài niệm lần nữa chạy vào trong quầy đông lạnh của siêu thị tìm kiếm hồi ức. Advertisement / Quảng cáo Mãi cho đến khi bọn họ đi trả tiền, nhân viên thu ngân chính là nữ chủ đã lâu không gặp, Lý Ngọc Thuần. Cô là một cô gái thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy khó gần. Mi mắt tinh xảo, có lẽ là do học đạo pháp của Huyền Môn, cho nên lộ ra một cỗ khí chất thần bí. "Tôi sắp đi học lại, công việc lần này sắp kết thúc" Lúc Bạch Cảnh Hành tính tiền, cô đột nhiên mở miệng, "Tôi tên là Lý Ngọc Thuần, chúng ta hẳn là có thể còn gặp mặt nhau" Cô ta không nói thêm gì nữa, hạ Lưu biết, cô ta cũng cảm thấy được sự tồn tại của mình, nhưng cô lại không có ý định sẽ bỏ trốn. Bởi vì... cô rất cần cơ hội lần này. Sau khi về nhà, Bạch Cảnh Hành bỏ từng cái trong túi vào tủ lạnh, lúc đang chuẩn bị bỏ sữa chua táo đỏ vào, Hạ Lưu đột nhiên mở miệng nói giúp hắn. "Anh đi kéo bức màn thật chặt đi, nơi đó có ánh sáng chiếu vào, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu" Nghe Hạ Lưu nói như vậy, Bạch Cảnh Hành liền buông đồ trong tay ra, chạy đi kéo bức màn giùm Hạ Lưu. Chỉ là vừa lúc đó, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thủy tinh bị rơi vỡ. Bạch Cảnh Hành vội vàng quay đầu xem, lại phát Hạ Lưu sắc mặt thống khổ lơ lửng giữa không trung, thân mình cô đã tan biến đi một nửa, mà đầu sỏ gây nên, có lẽ chính là do lá bùa đang cháy kia! "Hạ Lưu!" Bạch Cảnh Hành kinh hô ra tiếng, chạy nhanh tới giẫm liên hồi vào lá bùa, chỉ là lúc này thân thể Hạ Lưu đã có chút nên trong suốt. Bạch Cảnh Hành vốn có thể chạm vào cô, nhưng lúc này, thân hình cô dường như đã trở nên không tồn tại. "Tiểu Bạch, thật nóng, mau mở cửa tủ lạnh giúp tôi" Qủy thích lạnh sợ nóng, Hạ Lưu cũng không ngoại lệ. Sau khi bị lá bùa cháy làm thương tổn, cũng chỉ có thể trốn vào tủ lạnh mới có thể cứu cô. Bạch Cảnh Hành không nói hai liền liền đi mở cửa tủ lạnh, nhìn Hạ Lưu bước vào, hắn mới ý thức được bản thân đã hoảng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. "Hạ Lưu?" Cách một cánh cửa tủ lạnh, hắn có chút không yên tâm lo lắng gọi cô. "A, cũng may có tủ lạnh, nếu không hôm nay tôi đã bị phỏng chết" nghe thấy giọng nói của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành mới có thể an tâm. Chỉ là hắn ngay lập tức hỏi cô, miếng bùa giấy kia là từ đâu mà tới. "Tấm bùa kia có thể là do nhân viên thu ngân kia phóng, trước đó tôi ngửi thấy mùi chu sa trên người cô ta" Hạ Lưu ở trong tủ lạnh đau đến cắn chặt răng. Loại cảm giác linh hồn trực tiếp bị thiêu đốt quả thật quá thống khổ, ngay cả cô thiếu chút nữa cũng nhịn không được hỏng mất. "Vì sao..." "Là quỷ, ai ai cũng muốn tiêu diệt" Hạ Lưu hít vào một hơi, dán thân thể vào khối đá để giảm đau, cô mới bất đắc dĩ mở miệng: "Mọi người đều cảm thấy quỷ rất độc ác sẽ ăn thịt người, kỳ thật đại đa số quỷ đều không xấu, bởi vì vẫn còn cất giữ ký ức của con người cùng bản năng, cho nên rất hiếm khi nghĩ đến chuyện muốn ăn thịt người" Bạch Cảnh Hành ngây ngẩn cả người, hắn cuối cùng vẫn là con người, những thứ Hạ Lưu nói trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trầm mặc một hồi như vậy, hắn đột nhiên mở miệng hỏi Hạ Lưu: "Làm sao bây giờ?" "Từ từ khôi phục đi, mấy ngày sắp tới tôi sẽ không ra ngoài, tạm thời anh hãy bọc tủ lạnh, có thể phiền phức cho anh một chút, nhưng ngàn vạn lần anh không được mở cửa tủ lạnh ra" Sau khi lưu lại một câu như vậy, Hạ Lưu triệt để im lặng, chỉ để lại Bạch Cảnh Hành đứng trước tủ lạnh không biết phải làm sao. Sau khi Hạ Lưu vào dưỡng thương trong tủ lạnh, mặc kệ Bạch Cảnh Hành gõ cửa tủ lạnh, hay là ở bên ngoài gọi tên của cô, cô vẫn luôn duy trì trầm mặc, luôn luôn không đáp lại một tiếng. Không có Hạ Lưu ở bên cạnh nói chuyện ríu rít, cuộc sống của Bạch Cảnh Hành dường như trở lại lúc trước khi vẫn còn sống một người. Rõ ràng đã như vậy nhiều năm, nhưng không biết vì sao, hắn thế nhưng lại dâng lên cảm giác không quen. Lúc viết truyện, phải có một nữ quỷ nằm trên sô pha bên cạnh đọc sách mới đúng. Lúc ăn mỳ tôm, cũng phải có một nữ quỷ ở một bên giới thiệu các loại khẩu vị mỳ ăn liền khác mới đúng. Buổi tối, càng phải có một người cùng hắn ngắm cảnh đêm một lát mới đúng. Thói quen hình thành đã vài năm, thế nhưng chỉ trong mấy ngày đã bị Hạ Lưu thay đổi. Bạch Cảnh Hành lặng lẽ đăng nhập vào diễn đàn Tĩnh Giang, chuyện hack view mấy hôm trước đã hoàn toàn lắng xuống. Bạch Cảnh Hành chẳng những không bị mất đi thanh danh, trái lại có một số người trước kia không đọc truyện của hắn bây giờ lại trở thành độc giả của hắn. Advertisement / Quảng cáo Nếu như không có sự cố gắng đêm đó của Hạ Lưu, bây giờ có lẽ hắn vẫn bị mọi người chỉ trích, sau đó suy sút tinh thần, phá hủy cả sự nghiệp viết truyện rồi đi? Chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của hắn... thế nhưng lại là một nữ quỷ. Lấy xuống một tờ giấy, viết lên trên một câu cho Hạ Lưu, hỏi tình trạng khôi phục của cô, sau đó hắn cầm bật lửa đốt cho cô. Hạ Lưu đang nằm trong tủ lạnh đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một tờ giấy, vừa cầm lấy nhìn, đập vào mắt là chữ ký quen thuộc, chính là do Bạch Cảnh Hành viết. "Bây giờ đã tốt hơn một chút nào chưa?" Được Bạch Cảnh Hành quan tâm như vậy, Hạ Lưu đáng ra đang chịu đựng đau đớn trong lòng lại dâng lên cảm giác vui vẻ. Chỉ là thân thể này của cô xác thực không tiện ra ngoài, cũng chỉ có thể chịu đựng không ra ngoài gặp hắn. Trong lúc này, có lẽ là do bản tính con người vốn là "có không giữ, mất mới tiếc:, độ hảo cảm của Bạch Cảnh Hành với Hạ Lưu thỉnh thoảng vang lên, rất nhanh đã qua 73. Về phần Lý Ngọc Thuần, bởi vì đợt tai nạn này của Hạ Lưu quá đáng sợ, bây giờ địa vị của cô ra trong lòng Bạch Cảnh Hành chỉ sợ đã giống như một nữ phụ đóng vai nhân vật phản diện, triệt để mất đi cơ hội lần nữa trở lại làm nữ chính. Trong một đêm khuya, cuối cùng Hạ Lưu cũng tu dưỡng thật tốt cho thân thể bị thiêu cháy, sắc mặt trắng bệch mở cửa tủ lạnh ra. Cô lơ lửng giữa không trung đối diện với Bạch Cảnh Hành, thật lâu sau, cô đột nhiên mở miệng nói với hắn: "Tôi nghĩ có thể trở lại thân thể của tôi. Tiểu Bạc, anh giúp tôi nha?!" Bạch Cảnh Hành nhìn cô, không do dự, trực tiếp gật đầu với cô, nói: "Được"
|
Chương 40: Sống chung với tác giả nổi tiếng (6)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Đồng ý giúp Hạ Lưu, ngay đêm đó Bạch Cảnh Hành liền tới bệnh viện. Tất cả đều rất thuận lợi, dì hộ lý vừa nhìn thấy hắn, liền nói những lời gì mà "chàng trai tốt, không nỡ rời xa dù chỉ một giây một khắc như vậy, thật đúng là tình yêu thật sự". Bạch Cảnh Hành không hiểu gì nhìn bóng dáng của bác gái, cuối cùng ánh mắt nghi hoặc dừng lại trên người của Hạ Lưu đang lơ lửng trước mặt hắn. "Khụ khụ..." Mặt Hạ Lưu có chút hồng, ánh mắt nhẹ đảo, nhỏ giọng nói thầm: "Tôi chỉ là... viết lên tờ giấy đưa cho anh lần trước rằng anh là bạn trai của tôi tới thăm" "..." Bạch Cảnh Hành bị lời nói của Hạ Lưu làm nghẹn họng, trong nháy mắt mặt cũng trở nên đỏ bừng. Hắn sờ sờ mũi, rất không thành thật cúi đầu. "Tiểu Bạch anh đừng ngại, tôi thật sự đã viết như vậy" ( Mèo: ý chị là nói thật, không phải đang troll anh, sao cứ giống chưa đánh đã khai vậy nhỡ :")) Advertisement / Quảng cáo [ Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 80] "Tiểu Bạch, đợi lát nữa anh hãy giúp tôi lấy chụp dưỡng khí ra" Căn cứ vào sự nhắc nhở của hệ thống quân, Hạ Lưu làm theo như trước kia chỉ thị cho Bạch Cảnh Hành, "Đến lúc cơ thể tôi sẽ bị thiếu dưỡng khí mà gần chết, lực kháng cự với linh hồn sẽ giảm đến mức nhỏ nhất, ta sẽ thử trở lại thân thể của mình. Nếu lần này thành công, thì tôi có thể tỉnh lại" Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, chỉ là hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi Hạ Lưu, "Nếu thất bại?" Hạ Lưu giật mình, thuận tiện đáp: "Nếu thất bại, anh hãy gắn chụp dưỡng khí lại cho tôi, sau đó làm bộ như không biết chuyện gì cả" Bạch Cảnh Hành nhíu mày, lại hỏi: "Thất bại, cô sẽ thế nào?" Hắn lo lắng không phải là chuyện bản thân có bị liên lụy vào phiền toái hay không, mà là lo lắng cô có bị gì hay không. Hạ Lưu mỉm cười, nói với hắn: "Thất bại, có lẽ trong vòng hai ngày cơ thể của tôi sẽ chết hoàn toàn, linh hồn cũng không có cách nào tồn tại" Đôi mắt đen của Bạch Cảnh Hành không thể tin trừng lớn, biểu tình trên mặt không còn là vẻ lãnh đạm như trước nữa. Hắn cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, thế nhưng rất kiên quyết lắc đầu: "Không" "Không cần lo lắng, tôi rất chắc chắn" Hạ Lưu cúi đầu nhìn thân thể của mình, muốn sờ nhưng lại trực tiếp xuyên qua: "Trước kia tôi vẫn lo lắng nên không dám đi thử, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi cảm giác được nếu lại không trở về thân thể của mình, tôi sẽ tan biến mất. Thật ra tôi vốn tính sẽ tự mình làm, nhưng bây giờ không có cách nào khác, tôi căn bản không cầm chụp dưỡng khí được" Cô vừa nói vừa sờ chụp dưỡng khí, cũng giống như lúc cô sờ chính mình, trực tiếp xuyên qua. "Tiểu Bạch không cần lo lắng, nếu thất bại, đến lúc đó tôi sẽ dùng lực lượng linh hồn của mình cố gắng duy trì tính mạng thêm hai ngày nữa. Như vậy anh sẽ không bị bệnh viện hoài nghi. Haha, tôi thật sự sẽ rất hối hận nếu anh trở thành tội phạm giết người đấy!" [ Chúc mừng bạn đạt 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 84] Bạch Cảnh Hành lặng lẽ nhìn Hạ Lưu, trong lòng thật sợ hãi. Nếu thất bại, cô ngay cả linh hồn cũng không thể tồn tại, sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, hắn không có cách nào làm theo yêu cầu của cô. "Tiểu Bạch, thay vì chậm rãi chờ linh hồn tan biến, tôi vẫn muốn cố gắng thử tỉnh lại hơn" ánh mắt Hạ Lưu bình tĩnh đối diện với Bạch Cảnh Hành, "Hãy giúp tôi, cầu xin anh" Đối mặt với khẩu khí gần như cầu khẩn của Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành chỉ có thể bước đến bên cạnh giường, đưa tay ra. Không bao lâu, thân thể và linh hồn của Hạ Lưu đều bắt đầu hơi hơi phát sáng, cô trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, nằm xuống. Qua một lúc lâu, Bạch Cảnh Hành đứng ở một bên cuối cùng cũng nhìn thấy mí mắt của Hạ Lưu giật giật, hắn lập tức lại gần cẩn thận canh chừng. Đầu tiên là mở mắt, sau đó tay nhẹ giật, cuối cùng Hạ Lưu cố gắng nghiêng đầu, cong mắt cười với Bạch Cảnh Hành. Thành công! ~~~o0o~~~ Nếu gần đây có chuyện gì khiến cho nhóm bà thím ở chỗ Bạch Cảnh sống kinh ngạc, vậy nhất định chính là chuyện chàng trai trẻ suốt bảy năm nay các bà vẫn cho là bị câm kia nói chuyện. Hơn nữa trước kia đều là nửa tháng mới thấy hắn ra ngoài một lần, nhưng nhiều tháng gần đây mỗi ngày hắn đều ra cửa, khác biệt với tác phong trạch nam trước kia. Càng khiến người khác phải kinh ngạc hơn là, thế nhưng hắn còn chào hỏi với những người khác. "A, Tiểu Bạch lại tới nữa à. Hahah, hôm nay Tiểu Hạ đã có thể đứng dậy trong chốc lát rồi, hai đứa trò chuyện đi" dì hộ lý nhiệt tình chào hỏi Bạch Cảnh Hành, thuận tiện tạo còn nghĩ ra cách tạo cơ hội cho hắn ở chung một chỗ với Hạ Lưu... Vậy nên dì vừa thấy Bạc Cảnh Hành liền tự giác đi ra ngoài. "Tiểu Bạch, hôm nay đến sớm nha" Hạ Lưu ngồi trên giường chào hỏi với Bạch Cảnh Hành, trong tay vẫn đang cầm quyển sách của Bạch Cảnh Hành. Thân thể của Hạ Lưu dưới sự hỗ trợ của hệ thống quân khôi phục rất nhanh, bác sĩ liên tục khen nhau y thuật ngày càng tốt. Người kia cũng không ra vẻ như một người câm, thỉnh thoảng sẽ đáp trả Hạ Lưu vài câu. "Buổi sáng tốt lành" Bạch Cảnh Hành đặt bữa sáng mua ở bên ngoài lên giường bệnh, dưới ánh mắt cổ vũ của Hạ Lưu, bắt đầu lắp bắp trò chuyện với cô. Tóm lại, trạng thái bây giờ của hai người ngày càng tốt, Hạ Lưu khỏe mạnh, Bạch Cảnh Hành trở nên sáng sủa. Advertisement / Quảng cáo Tâm tình của Bạch Cảnh Hành dường như rất tốt, cầm lấy điện thoại bên gối của Hạ Lưu, lên diễn đàn Tĩnh Giang. Sau đó trả điện thoại lại cho cô, mắt long lanh nhìn, chờ đợi cô khen ngợi. ( Mèo: sao cứ cảm thấy như đang nhìn thấy một con cún con~~)Ngón tay Hạ Lưu trượt lên một chút xem, thì ra là sách mới của Bạch Cảnh Hành. Nhìn văn án giới thiệu vắt tắt, đại khái chính là kể lại một trạch nam tự bế gặp nữ quỷ như thế nào, sau đó hai người sống chung với nhau. Càng xem càng cảm thấy quen mắt, kết quả Hạ Lưu bấm vào xem, cuối cùng cũng ý thức được điều không thích hợp. Tại sao nam chính trong tiểu thuyết này tên là Bạch Cảnh Hành, nữ chính tên là Hạ Lưu? Hơn nữa tình tiết nam nữ chính gặp nhau, tại sao lại giống tình huống hai người gặp nhau vậy? Cô ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Hành hỏi, mặt người kia ngày càng hồng, cuối cùng dứt khoát cúi thấp đầu làm đà điểu. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu này của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu nhịn không được cười ra tiếng. Cô làm bộ dáng vẻ nghiêm chỉnh nhận xét: "Ưm, rất tốt, viết thật hay"dừng một chút, lại không chút để ý nói một câu, "Nhân vật nam nữ chính thật đúng là một đôi trời sinh" Ngẩng đầu, hai đôi mắt đối diện nhau. Vòng cung khóe miệng Hạ Lưu ngày càng lớn, cuối cùng lộ ra một nụ cười tươi, "Tiểu Bạch, anh nói có phải không?" [ Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 90] Bạch Cảnh Hành nao nao, lập tức mím môi, đôi mắt chậm rãi cong cong, một nụ cười mang theo một chút thẹn thùng lặng lẽ hiện lên nụ cười trên mặt của hắn. Hắn gật gật đầu, thực kiên định trả lời cô: "Đúng vậy" Sau khi sự kiện hack view lần trước qua đi, Bạch Cảnh Hành gặp phải đả kích nên mang theo sách mới của mình là "Gặp quỷ" bắt đầu ở Tĩnh Giang viết thể loại ngôn tình. Cao Chí Lương vẫn luôn viết tiểu thuyết nam tần (thể loại con trai thích) nay lại chuyển sang viết ngôn tình nữ tần (những thể loại truyện con gái chuộng hơn), chuyện này đã khiến rất nhiều tác giả khác ngã rớt kính mắt, cũng có không ít người chờ để chê cười hắn. Các loại lời nói như "Không lo cố gắng viết những thể loại thoải mái như thế này để năng cao tay nghề, lại đi viết mấy loại trẻ con chỉ con gái thích" hay "Con trai mà lại đi viết ngôn tình" không hề ít. Chỉ là ngoài ý muốn hơn là, bộ sách mới tên "Gặp quỷ" này chỉ mới vài chương, mà đã lấy tốc độ tên lửa nhanh chóng nhảy lên hồng, nhanh chóng vượt qua những tác phẩm đầu danh sách. Hạ Lưu thảnh thơi nằm trên giường bệnh, trên tay cô là một bức tranh, xem dáng vẻ kia có lẽ là đang vẽ. Bạch Cảnh Hành ngồi bên cạnh cô, miệt mài gõ bàn phím lúc mệt thỉnh thoảng còn có thể len lén liếc mắt nhìn Hạ Lưu. Rõ ràng đã là người lớn, lại cố tình bày ra bộ dáng ngây thơ này. Quan trọng nhất là, kết hợp hắn với gương mặt con nít như vậy... cảm giác không hề thích hợp. "Tiểu Bạch, đừng mãi nghĩ nhìn lén, bây giờ vẫn chưa vẽ xong đâu" Hạ Lưu cũng không ngẩng đầu lên, tay nhanh chóng tô màu cho nhân vật vừa vẽ, thuận tiện còn nâng bức họa lên một chút, ngăn ý định rình coi của Bạch Cảnh Hành. "Ưm" Bạch Cảnh Hành thành thành thật thật gật đầu, ngồi lại chỗ của mình tiếp tục gõ chữ. Cảnh tượng như vậy cơ bản đều diễn ra mỗi ngày trong phòng bệnh này. Hạ Lưu thích vẽ nhân vật cho truyện của Bạch Cảnh Hành, mỗi ngày đều vẽ cho hắn một bức. Tuy nói là người mới vào nghề, nhưng dần dần tập luyện, trái lại vẽ càng ngày càng dễ nhìn. "Bìa sách của anh, tôi muốn làm cho anh!" Vẽ xong nhân vật, Hạ Lưu bắt đầu thiết kế bìa sách cho Bạch Cảnh Hành. Mỗi quyển sách đều chuẩn bị mấy tấm bìa ném cho Bạch Cảnh Hành, để hắn tự mình chọn. Dường như đã đốt sáng lên kỹ năng trang trí và khí chất tràn đầy thổ hào của Hạ Lưu, một hơi đem hơn hai mươi tấm ảnh bìa đưa cho Bạch Cảnh Hành xem. Trừ chuyện đó ra, Hạ Lưu nhàn hạ nằm trên giường còn tận sức viết bình luận cho Bạch Cảnh Hành. Hành vi yêu thích này của độc giả khiến Bạch Cảnh Hành rất cảm động, hôm đó hắn thế nhưng phá lệ trả lời bình luận của độc giả đó, là một từ ngữ bán manh(*) vừa học được. (*) Bán manh: giả vờ đáng yêu. (nếu ai dịch ra được nghĩa nào khác thì liên hệ nha)"Moa moa!" Bạch Cảnh Hành đột nhiên thay đổi như vậy thật sự thần kỳ quá mức. Hạ Lưu cứng ngắc nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống được, hỏi: "Tiểu Bạch, anh có biết moa moa có ý gì không?" Bạch Cảnh Hành suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nói gì, chỉ là đột nhiên đứng dậy ngồi bên cạnh Hạ Lưu, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô. Advertisement / Quảng cáo "Moa moa" Tuy bề ngoài Bạch Cảnh Hành nghiêm trang giả vờ dáng yêu, nhưng trong lòng lại dâng lên chút lo lắng. Nếu Hạ Lưu không hề giống như trong tiểu thuyết... "chát" một tiếng ném cho hắn một bạt tai, vậy hắn phải làm gì mới tốt? Hạ Lưu cũng bị hành động thành thật của người này làm rung dông, qua một ồi lâu mới kịp phản ứng, có chút không thể tin nhìn Bạch Cảnh Hành từ trên xuống dưới, đột nhiên cười ra tiếng. Lần này đổi lại Bạch Cảnh Hành sững sờ, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, chỉ là phản ứng tiếp theo của Hạ Lưu khiến hắn an tâm. Hạ Lưu vươn tay lấy mắt kiếng thật dầy của hắn ra, nở nụ cười sáng lạn: "Tiểu Bạch, nhớ rõ, sau này vẫn nên đáng yêu như vậy nha" Bạch Cảnh Hành tự động chuyển những lời này của Hạ Lưu thành, "Tiểu Bạch, sau này nhớ rõ phải thường xuyên moa moa như vậy", hắn nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Lưu, đôi mắt đen như mực sớm cười thành một đường. [ Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 100][Chúc mừng bạn công lược thành công nam chủ tác giả nổi tiếng Bạch Cảnh Hành! Độ khó của nhiệm vụ là A, độ hoàn thành là 100%][Có muốn rời khỏi thế giới tác giả nổi tiếng? Yes or No][Yes]
|
Chương 41: Y tiên sư huynh không được chạy[EXTRACT]Editor: Mèo lười "Tần Sơ và Hiên Viên Tuyết Ngưng trở lại hoàng cung Đại Tuyên, trở thành phò mã trưởng công chúa" "Tần Sơ không thích cuộc sống ở trong cung, vì Hiên Viên Tuyết Ngưng nên mới miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng ba năm sau lại bị gian thần hãm hại, bị xem là nghịch tặc võ lâm mà xử tử" "Có hơn trăm nhân sĩ võ lâm cho ơn của hắn nên quyết định báo thù, lẻn vào hoàng cung bị Ngự Lâm quân bắt giữ, ngũ mã phanh thây" "Triều đình bắt đầu bao vây diệt trừ nhân sĩ giang hồ, thiên hạ đại loạn" "Bad end" Hạ Lưu thở ra một hơi, đặt sách lên bàn bên cạnh, có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Hệ thống quân rất thảnh thơi ngâm nga, cũng không thúc giục Hạ Lưu nhanh chóng vào thế giới tiếp theo làm việc. "Sao tôi lại có cảm giác, vị nữ chủ lần này hình như..." Hạ Lưu dừng lại một chút, cẩn thận lựa chọn từ ngữ phù hợp, "Hình như.." "Qúa yếu mềm?" Hệ thống quân trái lại không ngăn cản mà lên tiếng, hoàn hòa không hề có ý định đổi cách nói khác tốt hơn. "Không phải chỉ là Mary Sue sao? Không phải chỉ là tổng cộng có tất cả bảy chàng trai coi trọng cô ta thôi sao? Không phải chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thôi sao? Cô có gì phải sợ!" Advertisement / Quảng cáo Như vậy mà còn không sợ? Người kia thật đúng là không tìm ra được khuyết điểm nào. Hạ Lưu lặng lẽ gào thét ở trong lòng. "Chậc, tính tình càng lúc càng tệ" Hạ Lưu chậm rãi đứng dậy, dãn gân cốt một cái, "Nhớ đến lúc cần lão không được giả chết đâu đấy, là hệ thống quân mà chưa từng cho tôi bàn tay vàng như ông thật đúng là keo kiệt" "Cô muốn thì tôi phải đưa à? Vậy tôi không đưa, hừ!" Nghe hệ thống quân bắt đầu dùng ngữ khí ngạo kiều nói chuyện, Hạ Lưu cũng không làm loạn với ông, chỉ khẽ cười một tiếng, đi vào màn sáng, tiến vào thế giới tiếp theo. "Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn đi tới thế giới cấp A, bây giờ bạn chính là tiểu sư muội Hạ Lưu của nam chính Tần Sơ. Nhiệt tình nhắc nhở: bây giờ nữ chính đã lên sàn, độ hảo cảm hiện tại là 23"Hạ Lưu vừa mở mắt, liền thấy một thanh đao to đang kề trên cổ mình. Đối diện là một nam nhân vẻ mặt hung thần ác sát trợn mắt nhìn nàng, quát: "Lão đầu thối, ông nhanh đưa tiền lúc trước gạt của bọn ta ra đây!" Hạ Lưu phản ứng rất nhanh, những chi tiết trong nguyên văn nhanh chóng hiện lên trong đầu cô. Ánh mắt nàng thâm trầm liếc mắt nhìn vị đại hán này, hạ giọng lạnh nhạt nói: "Bần đạo đã tiết lộ thiên cơ cho hai người các ngươi, tất nhiên phải thu chút phí vất vả" Bây giờ nàng đang phẫn thành một lão đạo sĩ, kỹ thuật ngụy trang rất cao siêu khiến cho dáng vẻ Hạ Lưu thoạt nhìn thật sự có chút tiên khí lẫm liệt. Hơn nữa nàng còn cố ý kéo dài câu nói, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm gọi ba chữ "Thần tiên sống". Đáng tiếc lần này gặp phải tên Trương Ta, là một tín đồ chủ nghĩa duy vật kiên định (không tin thần, phật), sống chết cũng không tin có thứ Thần tiên này tồn tại. "Ít nói lời vô nghĩa!" Cây đại đao trên tay Trương Tam ép lên cổ của nàng, nháy mắt với Lý Tứ sau lưng, lớn tiếng nói: "Lý lão đệ, đệ nhanh đến túi sách lão tìm đi, phải tìm ra ba lượng bạc đến đây!" Lý Tứ do dự trong chốc lát, thấp thỏm hỏi: "Trương đại ca, chúng ta đối với Thần tiên như vậy... có khi nào sẽ gặp phải báo ứng hay không?" "Thần tiên?" Trương Tam cười lạnh, nổi giận nói: "Lão chính là một tên thần côn(*)!" (*)Thần côn: kẻ lừa đảo, mấy tên đạo sĩ đi bói lừa tiềnKhông sai, lần này Hạ Lưu đích thật là một thần côn lừa bịp khắp nơi. Trong chốn giang hồ võ công cao nhất là minh chủ võ lâm, uy vọng cao nhất là Thiên Cơ các chủ, lão có năm đệ tử. Lão đại y tiên Tần Sơ là người lợi hại nhất trong giang hồ, lão nhị Lục Nhậm Giáp là tay cờ vây nổi danh, lão tam Lục Nhân Nghị nổi tiếng về tài thi họa, lão tứ Lục Nhận Bình là đệ nhất kiếm hiệp, lão ngũ... Lão ngũ là không nổi danh về một lĩnh vực gì, nhưng học được kỹ thuật dịch dung (hóa trang) rất tốt và mánh khóe lừa bịp người khác, cũng chính là Hạ Lưu. Trong nguyên văn Hạ Lưu khi từ bé đã được đại sư huynh Tần Sơ hết mực quan tâm. Hơn nữa chỗ Thiên Cơ các có tổng cộng có đến năm nam nhân, các chủ Thiên Cơ các là một lão đầu hơn bảy mươi, mấy vị sư huynh khác không hiểu sao lại chẳng thể nhớ nổi diện mạo, có cảm giác như người qua đường mà thôi. Bởi vậy tấm lòng thiếu nữ của Hạ Lưu liền đặt lên người của đại sư huynh Tần Sơ, từ nhỏ đã âm thầm quyết định gả cho đại sư huynh nhà mình. Nhưng còn chưa kịp chờ nàng lớn lên, Tần Sơ đã đi ra ngoài lang bạt. Thanh danh của hắn trong giang hồ ngày càng lớn, nổi danh thành y tiên. Sau đó hắn vô tình cứu Hoàng đế và trưởng công chúa đang vi phục xuất tuần, cuối cùng... hắn trở thành phò mã. Trong nguyên văn Hạ Lưu sau khi lớn lên thậm chí ngay cả xuất hiện cùng hắn cũng không có, cơ đơn tự mình phiền muộn. Nhưng bây giờ đã khác, trước tiên Hạ Lưu xuống núi. "Mẹ nó tại sao lại nghèo đến vậy! Đừng nói với ta lão đã dùng hết bạc rồi?!" Đối mặt với chất vấn của Trương Tam, biểu hiện của Hạ Lưu rất bình tĩnh. Nàng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng. "Tạp vật phàm trần, lưu lại có ích lợi gì?!" "Lại giả bộ thần côn, có tin lão tử bổ cho lão một đao không hả?!" Trương Tam trừng mắt với Lý Tứ đang mang vẻ mặt sùng bái, sau đó hung hăng rống lên với Hạ Lưu. "Được rồi, đồ nhi của bần đạo ở gần đây, đòi tiền thì đến tìm hắn đi" Hạ Lưu vươn tay đẩy đẩy đại đao kia ra, không thể làm gì khác hơn phất phất tay: "Đi thôi đi thôi, ta mang các ngươi đi" Cứ như vậy, Hạ Lưu mang theo hai vị sơn tặc trèo đèo lội suối, hai ngày sau đến Danh sơn cốc, là địa bàn của y tiên Tần Sơ. Vật dụng trang trí và không khí ở đây quá mức thoát tục, đứng trên một cây cầu bằng trúc tinh xảo, Trương Tam và Lý Tứ cũng cảm thấy mơ hồ, bắt đầu hoài nghi lời của Hạ Lưu phải chăng là sự thật. Lão nói mình là sư phụ của y tiên, nhưng nhìn lão là một lão đầu củi mục như vậy, làm sao có khả năng sẽ có một đồ đệ giống như thần tiên như vậy? Sau khi nhờ đồng tử canh cửa đi cầu kiến y tiên, Trương Tam và Lý Tứ thực thấp thỏm. Bởi vì dựa theo những câu chuyện truyền lưu trong chốn giang hồ, mấy vị y tiên đều là nhân vật gia hỏa tính tình cổ quái gì đó, nếu muốn gặp thì phải chặt một tay hoặc móc một mắt đã là rất may, bình thường có khi còn mất cả tính mạng. Advertisement / Quảng cáo Chỉ vì ba lượng bạc mà gặp loại người như vậy... hai người bọn họ có chút lúng túng. Trái ngược với hai người họ Hạ Lưu rất là lạnh nhạt, hai tay bắt sau lưng, còn mang theo hàm xúc dị thế độc lập. "Y tiên cho các vị vào, ngài chính là đang đợi các vị" đồng tử kia chạy ra, không có ý định chặt tay hay móc mắt gì họ. Trương Tam và Lý Tứ hai mặt nhìn nhau, chỉ là Hạ Lưu đã dẫn đầu bước vào. Đã đến tận đây thì không thể rút lui được, bọn họ chỉ có thể cắn răng theo sau. Rẽ trái rẻ phải, rốt cuộc cũng dừng lại trong một tiểu viện, chỉ thấy một đồng tử đang ngồi xổm trên đất đảo thuốc, cũng không thấy những người khác. "Có phải lão gạt hai huynh đệ bọn ta không? Lão đầu chết tiệt, đừng vì nuốt ba lượng kia mà phải mất mạng già!" không gặp được vị đồ đệ trả tiền như trong lời nói của Hạ Lưu, hỏa khí bởi vì khẩn trương mà áp chế vừa rồi lại dâng lên. Hắn đang muốn đề đao, cánh tay bỗng một trận chết lặng, đao vô lực trực tiếp rơi trên mặt đất. Một cây ngân châm tinh tế đâm vào cánh tay của Trương Tam. "Ba lượng bạc thôi mà, Đại Phong, dẫn hai người bọn hắn đi lĩnh bạc, tiễn khách" Giọng nói này ôn nhuận êm dịu như gió tháng ba, chỉ là mở miệng nói chuyện thôi cũng khiến lòng người vốn rộn ràng liền trở nên yên tĩnh. Xoay người, đập vào mắt là một nam tử một áo dài trắng, tóc đen được vấn cẩn thận, ngón tay thon dài nhẹ phất phơ quạt giấy Ngọc cốt. Lối ăn mặc như vậy cực kỳ đơn giản, nhưng cố tình ở trên người hắn lại có vẻ phong nhã vạn phần. Đây không chỉ liên quan đến vấn đề khí chất thâm sâu đến đâu, mà còn bởi vì.. bộ dạng hắn nhìn thật sự rất tốt, huống chi cả người hắn đều lộ ra một cỗ khí chất ôn văn nhĩ nhã. Nhất là đôi tay kia, phảng phất như được tạo ra từ ngọc thạch, so với cây quạt Ngọc cốt trên tay hắn không khác là bao. Lúc này, hắn dùng bàn tay cầm quạt không nặng không nhẹ đặt lên đầu Hạ Lưu, khóe miệng mang ý cười, ôn hòa hỏi nàng: "Tiểu sư muội, biệt lai vô dạng ( lâu lắm không gặp)" "..." Thế nhưng lại bị hắn nhận ra như vậy. Hạ Lưu sờ sờ bộ râu dê của mình, học bộ dáng cổ hủ bình thường của sự phụ mình, tức giận nói: "Tần Sơ, ra ngoài bốn năm, ngay cả vi sư cũng không nhận ra sao!" Tần Sơ giật mình, trong mắt vẫn là ý cười, không nhanh không chậm nói: "Thì ra là sư phụ, con lại tưởng là tiểu sư muội nghịch ngợm, dịch dung thành bộ dáng của người ra ngoài gạt người" "..." khóe miệng Hạ Lưu giật một cái, thực rõ ràng người trước mắt lại bắt đầu trêu ghẹo nàng. Tần Sơ nhìn nàng một cái, cảm thán nói: "Hai người kia cư nhiên chỉ vì ba lượng bạc lại khiến người đến tìm đệ tử trả nợ thay, đây thật đúng là vật đổi sao dời đạo đức tiêu vong nha" "..." Hạ Lưu há miệng thở dốc, vài lần muốn mở miệng, lại bị đối phương như con hồ ly kia vân đạm phong khinh chặn lại. Dọc theo đường này vẫn thường thường nghe Tần Sơ chợt mở miệng đâm hai đao vào tự trọng của Hạ Lưu, miệng thực sự quá độc. "Được rồi, sư phụ hãy ở tạm đây đi" Tần Sơ mang Hạ Lưu đến một tiểu viện, ôn hòa cười: "Nếu cần gì, cứ đến sân cách vách tìm đệ tử" Nói xong, cũng không trực tiếp vạch trần Hạ Lưu, xoay người muốn rời đi. "Đại sư huynh!" Nghe thấy Hạ Lưu gọi mình, lúc này Tần Sơ mới không chút hoang mang xoay người, hơi nhướng mày, trêu tức nói: "Thế nào, không muốn chơi tiếp sao?" Hạ Lưu đàng hoàng xé râu, gật đầu: "Chơi không vui, huynh đã sớm nhận ra rồi, không chơi nữa" Nhìn bộ dáng tội nghiệp này của Hạ Lưu, Tần Sơ bật cười, gấp cây quạt trong lòng bàn tay gõ gõ, "Bốn năm không gặp, tâm tính của muội vẫn giống hài tử như vậy, cũng là hiếm có" [ Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 25] Hạ Lưu xoa mũi, thoải mái ngồi xuống tự mình rót một chén trà uống, "Không có biện pháp, muội không giống với mấy người các huynh, muội bây giờ vẫn còn trẻ" Nàng tuyệt đối là đang trả thù mình vừa trêu đùa nàng. Khóe miệng Tần Sơ khẽ cong cong, cũng không so đo với nàng, chậm rãi nói đồng tử sau lưng đi lấy chút đồ ăn tới, thuận tiện hỏi nàng lý do xuống núi. "Nghe nói phương Nam mấy ngày nay lũ lụt, muội muốn lấy một ít bạc đến giúp họ" Hạ Lưu trả lời như thế, Tần Sơ vốn là thầy thuốc, diệu thủ nhân tâm. Tuy rằng miệng của hắn có chút độc, nhưng tâm địa lại cực kỳ lương thiện. Thay vì nói mấy lời ghê tởm như "Bởi vì nhớ huynh nên mới xuống núi", chi bằng nói như vậy xoát độ hảo cảm của hắn. Advertisement / Quảng cáo [ Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 31] Qủa nhiên, sau khi nghe Hạ Lưu trả lời, ánh mắt của Tần Sơ càng thêm nhu hòa. Chẳng qua, lần này hắn mở miệng, lại lần nữa trọng thương lòng của Hạ Lưu... Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi nàng: "Cho nên, muội lại giống như lúc nhỏ làm thần côn lừa tiền?" "..." Hạ Lưu lặng lẽ làm như không nghe thấy. "Bảy ngày trước sư phụ gửi bồ câu đưa tin cho ta, nói là muội trộm hai bộ áo quần của ông ấy, chuồn êm xuống núi" Tần Sơ cũng rót cho mình ly trà, động tác ưu nhã chậm rãi thưởng thức "Hạ Lưu chợt nói: "Thì ra là vậy nha, khó trách huynh nhìn ra muội giả trang thành sư phụ. Vậy mà muội còn tưởng bản lĩnh dịch dung của bản thân còn quá kém bị huynh xem thấu!" Nhưng Tần Sơ lại không buông tha cơ hội đả kích nàng, cúi đầu chậm rãi thưởng thức một ngụm trà xanh, lúc này mới không nhanh không chậm lưu lại một câu: "Không, ta nhìn ra được là..." "Là bởi vì sư phụ không có thấp như muội" Tần Sơ nhìn Hạ Lưu, cười giống như hồ ly giấu đuôi. (Mèo: thế giới trước chị toàn trêu chọc người ta không, giờ thì gặp đối thủ rồi =))))
|
Chương 42: Y tiên sư huynh không được chạy (1)[EXTRACT]Editor: Mèo lười Sau khi dàn xếp xong xuôi tất cả, Tần Sơ cũng không hỏi Hạ Lưu khi nào thì đi, để nàng tùy ý đợi ở chỗ của mình. Hạ Lưu luôn cần mẫn chắc chắn sẽ không chấp nhận loại chuyện nhàn hạ đáng xấu hổ này, nàng rất nhanh liền tìm được việc làm---- hái thuốc phơi dược với dược đồng Đại Phong của Tần Sơ. Tuy rằng công việc này thật ra cũng bởi vì nàng cảm thấy ngày quá nhàm chán mà thôi. Đại Phong là một tiểu hài tử thành thật, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ làm việc, thống thống khoái khoái ăn thịt. Hạ Lưu ở cùng hắn rất vui vẻ, rất nhanh liền thành lập thâm hậu hữu nghị(*) (*)Thâm hậu hữu nghị: giao tình tốt đẹp, sâu nặngHôm nay, Hạ Lưu đang ngồi xổm trong cửa sân của Tần Sơ cùng với Đại Phong cùng nhau thanh tẩy dược liệu vừa xử lý vào buổi sáng, Tần Sơ ngồi ở trên ghế đá bên cạnh chính lý hiệu thuốc. Đây vốn là một chuyện bình thường sau giờ ngọ, nhưng là... Hạ Lưu cảm thấy được một trận thanh hương khi có khi không truyền từ bên ngoài vào, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. "..." Hiện tại không có gió lớn cũng không có mưa, tại sao hoa đào hôm qua mới nở, hôm nay đã bắt đầu bay lả tả xuống một cơn mưa hoa? Giữa tầng tầng lớp váy hồng đào bị gió thổi lên, lộ ra đôi giày thêu khéo léo. Advertisement / Quảng cáo Trong cơn mưa hoa bay tán loạn thân ảnh cô gái dần dần rõ ràng, lượn lờ đi vào trước mắt hai người. Thản nhiên cười, tiếng vấn an nhu hòa hợp thời từ trong miệng phát ra, thật giống như gió xuân quất vào mặt, làm cho lòng người thoải mái. "Tần công tử" Hạ Lưu cảm thấy mình không thể dùng từ nào để miêu tả vẻ đẹp của vị công chúa này, dù đã thấy qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng loại trình độ này vẫn là lần đầu gặp. Còn có thể khiến cho những cánh hoa đào kia tự động rơi xuống làm bối cảnh cho nàng, quả không hổ danh như những lời hệ thống quân nói... Mary Sue. Chỉ thấy Hiên Viên Tuyết Ngưng chậm rãi đến bên cạnh Tần Sơ, cúi lưng thật sâu khom người chào, sau đó sắc mặt ửng đỏ nói: "Cũng may có Tần công tử, bằng không chỉ sợ Tuyết Ngưng đã bị tặc nhân kia..." Lời còn chưa nói xong, thế nhưng liền... khóc? Hạ Lưu đứng dậy, vẻ mặt đau lòng nhìn Hiên Viên Tuyết Ngưng, thật lâu sau mới nói ra lời kịch của nam chính: "Vị mỹ nhân tỷ tỷ này, tỷ đừng khóc, ta thấy đau lòng" Vừa nói còn cầm khăn tay đang cầm trong tay đưa cho nàng, đáng tiếc lúc này trên tay nàng còn dính bùn đất khi làm dược liệu, điều này khiến Hiên Viên Tuyết Ngưng lập tức ngây ngẩn cả người, bàn tay duỗi ra nhưng không duỗi thẳng qua, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ cười, "Đa tạ ý tốt, không cần" Vốn là trường hợp ngôn tình lãng mạn lại bị hành vi thô lỗ này của Hạ Lưu triệt để phá hư. Tần Sơ ở một bên nhìn cũng không nhịn được cười, hắn cất cao giọng nói: "Hiên Viên cô nương, đây là tiểu sư muội của tại hạ, Hạ Lưu" vừa nhìn về phía Hạ Lưu, giới thiệu: "Sư muội, đây là Hiên Viên Tuyết Ngưng cô nương" Hạ Lưu thuận miệng khen: "Tên này thật là dễ nghe, vừa nghe đã biết chính là một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết" Hiện Viên Tuyết Ngưng liên tục khiêm tốn, nói mấy câu như Hạ Lưu mới đích thực là xinh đẹp động lòng người, bản thân chỉ là loại liễu yếu đào tơ mà thôi. Những lời này vốn rất tốt, chỉ là khổ nỗi lúc này dù có bị mù cũng biết ai đẹp hơn, nàng nói như vậy có vẻ dối trá quá mức. Nhưng nàng có biện pháp gì khác chứ, cũng không thể thừa nhận bản thân xinh đẹp như lời Hạ Lưu nói được. Trong nguyên văn Hiên Viên Tuyết Ngưng ở đây nói chuyện với Tần Sơ, trong đó để lộ ra lòng xót thương và thiện lương của nàng như mang hào quang nữ chủ hấp dẫn Tần Sơ. Bất đắc dĩ hôm nay Hạ Lưu lại ở đây chọc cười, dám đem những loại lời nói thương sinh thiên hạ thành "Thức ăn hôm nay của Danh sơn cốc thật không sai" như vậy. Thật vất vả mới đưa Hiên Viên Tuyết Ngưng đi, đồng tử lại chạy tới, nói là minh chủ võ lâm Lam Nhĩ Hạo cầu kiến. Dựa theo thiết lập như thần của nguyên văn, võ lâm minh chủ chính là nam chính số 2 tà mị quyến cuồng. Hắn cũng gặp Hiên Viên Tuyết Ngưng ở Danh sơn cốc này, từ đó bắt đầu bi thảm cả đời. Lam Nhĩ Hạo che bả vai chạy tới, sắc mặt hắn phát tím, bước chân lảo đảo, lúc đi đến bên cạnh Hạ Lưu không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hạ Lưu rất đáng tiếc ném khỏa dược liệu bị dính máu đi, rất nghiêm túc ngồi xuống nhìn Lam Nhĩ Hạo, "Dược bị ngươi hủy, lát nữa nhớ phải bồi thường năm mươi lượng bạc cho sư huynh ta" Bộ dáng mê tiền của Hạ Lưu khiến Tần Sơ buồn cười, hắn lắc lắc cây quạt trong tay, nghiêm trang gật gật đầu với Lam Nhĩ Hạo: "Đây là sư muội của tại hạ, Hạ Lưu. Thật là thất lễ, chỉ là minh chủ chắc sẽ không cùng một tiểu cô nương so đo chứ?" Lam Nhĩ Hạo vội vã đến chữa bệnh lại bị hai huynh muội vô sỉ này khiến sắc mặt rất khó nhìn, hắn lấy ra một thỏi vàng từ trong lòng đặt mạnh lên bàn đá: "Đủ chưa?" Hạ Lưu rất tự nhiên ước lượng vàng, trong ánh mắt tựa tiếu phi tiếu(*) của Tần Sơ thản nhiên thu tiền vào túi của mình. (Mèo: ơ, chị bảo bồi thường cho sư huynh cơ mà)(*) Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cườiThân là cao thủ đệ nhất võ lâm, lần bị thương này của Lam Nhĩ Hạo cũng không phải là do cừu gia ám sát, mà là bởi vì tiết trời ấm lên, hắn câu cá ở trong hồ nước nhà mình thể nghiệm mùa xuân tốt đẹp. Nhưng thực đáng tiếc, câu không ra cá, lại câu được một con rắn độc, còn cắn một ngụm lên vai hắn. Lam Nhĩ Hạo vốn cho là mình có thể dựa vào võ công bức độc tố ra, bất đắc dĩ là độc tố của con rắn này quá mức bá đạo, mặt hắn ngày đầu tiên còn đỏ, ngày hôm sau liền biến thành màu cam, ngày thứ ba là màu vàng... đến ngày thứ bảy, chính là hôm nay, đã biến thành màu tím (Tắc kè hoa ^.^~). Vì thế rốt cuộc hắn mới không chịu được nữa, một đường chạy vội tới Danh sơn cốc tìm y tiên cầu cứu. Không nhanh không chậm lột áo trên vai của Lam Nhĩ Hạo xuống, Tần Sơ cầm một cây ngân châm lên đâm xuống, quay đầu ôn hòa cười với Lam Nhĩ Hạo: "Lam minh chủ, đau sao?" "Đau" Cũng không biết Tần Sơ đâm vào huyệt đạo gì, châm này vừa xuống đã khiến Lam Nhĩ Hạo đau đến mức xém kinh hô lên. "Qủa nhiên, cái huyệt này bị châm là đau nhất, đến Lam minh chủ cũng thấy đau" Tần Sơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đem châm rút ra, không chút hoang mang ngồi xuống, phất phất tay với Lam Nhĩ Hạo, "Được rồi, Lam minh chủ đã có thể trở về" Trên gương mặt tím của Lam Nhĩ Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không thể tin hỏi Tần Sơ: "Này... thật sự đã tốt rồi?!" Khóe miệng Tần Sơ nhếch lên, cười đến vân đạm phong khinh: "Nếu Lam minh chủ không tin, có thể ở Danh sơn cốc này của ta vài ngày, đợi đến khi thương thế tốt hẳn thì trở về" Bộ dáng này của Tần Sơ rất có khí chất của y tiên, nghi ngờ trong lòng Lam Nhĩ Hạo cũng bị ép xuống. Hắn ôm quyền nói cảm tạ: "Vậy Lam mỗ ở lại nơi này quấy rầy mấy ngày!" Hạ Lưu đang ngồi xổm bên cạnh Tần Sơ, vẻ mặt nhàn nhạt liếc hắn một cái, lưu loát báo ra giá tiền: "Tiền thuê 50 lượng, phí thức ăn 30 lượng, mỗi ngày 80 lượng, tiền thế chấp 100 lượng, đa tạ" Advertisement / Quảng cáo Lam Nhĩ Hạo chỉ cảm thấy trong lòng nhịn không được phun một ngụm máu. Bất đắc dĩ đây lại là Danh sơn cốc của Tần Sơ, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy một thỏi vàng ra trả tiền. Tần Sơ cầm cây quạt khi quạt khi không, cười nói với Hạ Lưu: "Tại sao lại trở nên thích bạc như vậy? Rõ ràng là chưa tới một lượng bạc, muội lại có thể lừa gạt hắn đến trăm lượng vàng" Hạ Lưu cầm túi tiền thật sự rất vui vẻ, chỉ là sau một lát bỗng trở nên cô đơn: "Lần này muội xuống núi vốn muốn lấy một ít tiền đi phương Nam cứu tế dân bị nạn... Nhưng muội trừ gạt người ra, cũng không biết cách nào khác để kiếm tiền" [Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 38] Tần Sơ ngồi xổm bên cạnh Hạ Lưu, giúp nàng thu nhặt dược liệu, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên: "Người khác đều nói kẻ lừa đảo đều là ác nhân, muội trái lại là muốn làm một kẻ lừa đảo tốt?" Hạ Lưu nói thầm một câu: "Dù sao muội thấy cái tên võ lâm minh chủ kia cũng không phải là loại người tốt lành gì..." Trong nguyên văn Tần Sơ không hề có hảo cảm với tên tà mị quyến cuồng Lam Nhĩ Hạo, bởi vì đối phương là một kẻ ỷ vào địa vị của mình mà thích ức hiếp người già trẻ nhỏ, đặc biệt... Hắn từng dùng vũ lực bức Tần Sơ phải chữa bệnh cho nghĩa muội, mà bệnh kia... lại là bệnh cũ nữ nhân mỗi tháng đều sẽ đau. Từng cái từng cái lý do, Tần Sơ càng không có khả năng sẽ có hảo cảm với Lam Nhĩ Hạo. Biết mọi ẩn tình trong nguyên văn, Hạ Lưu tất nhiên là theo sư huynh liều mạng bôi đen Lam Nhĩ Hạo. Qủa nhiên, sau khi nói xong câu "võ lâm minh chủ không phải loại người tốt" liền thành công nghe giọng nói thông báo của hệ thống. [ Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 43] Hạ Lưu kề sát người Tần Sơ, một đôi mắt mở thật to, rất có hứng thú hỏi: "Đại sư huynh, vừa rồi huynh sử dụng chiêu thức gì vậy? Thế nhưng chỉ một châm liền có thể giải quyết toàn bộ!" Tần Sơ liếc mắt xa xăm nhìn Hạ Lưu, thực rõ ràng là đang liều mạng nín cười. "Cũng không có gì, thật ra độc kia của hắn qua hôm nay thì sẽ tự động tiêu tan, chẳng qua là nhìn hơi dọa người một chút mà thôi" "Vậy huynh châm hắn một châm làm gì..." Ngón tay khớp xương rõ ràng của Tần Sơ khẽ cong, nhẹ nhàng gõ một cái vào trán của Hạ Lưu: "Chỉ là muốn thử xem huyệt vị kia khi châm sẽ đau đến mức nào mà thôi" "..." Đôi mắt đen hoa đào cười thành hình bán nguyệt, Tần Sơ cười thật sự rất sung sướng: "Xem ra, là thật sự rất đau" Bây giờ Hạ Lưu có thể xác định, Tần Sơ không chỉ là một tên hồ ly, hắn còn có cả lòng dạ hiểm độc của hồ ly. Tuy được gọi là y tiên, nhưng Tần Sơ không khác biệt với các thầy thuốc bình thường khác. Sau khi tiễn chân Lam Nhĩ Hạo, hắn liền cõng dược lâu (cái giỏ sau lưng ý) chuẩn bị tự mình đi hái thuốc, Hạ Lưu xung phong nhận việc đi theo. Nay chính là ngày xuân đại tốt, núi sâu cũng bị nắng xuân ấm áp sáng bừng lên. Hạ Lưu cùng Tần Sơ một trước một sau đi về phía chỗ sâu của vùng núi, một đường hoa lay liễu phất, nàng còn thường thường kể những chuyện lý thú trong bốn năm này của sư phụ cùng ba vị sư huynh, tỉ như... "Hôm đó sư phụ ở nơi đó lải nhải nhắc, "Một đám người các ngươi chỉ học mấy thứ linh tinh, không một ai học thuật bói toán của ta. Nếu đến lúc ta chết, Thiên Cơ các của chúng ta ai kế thừa được đây?!" huynh đoán xem cuối cùng các vị sư huynh nói sao?" Hạ Lưu xoay người nhìn Tần Sơ, bắt đầu nói chuyện, khẩu khí học theo Thiên Cơ các chủ. Tần Sơ không nhanh không chậm theo sau, ôn hòa cười nói: "Bọn họ khẳng định sẽ khiến cho muội thành một các chủ tiếp theo" "Hả, đại sư huynh sao lại biết được?!" Tần Sơ tùy tay đào một gốc cỏ cầm máu, ngẩng đầu nói với nàng: "Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, thuật bói toán kia của sư phụ cùng với mánh khóe lừa người của muội không khác gì cả" "..." Hạ Lưu lặng lẽ xoay người tiếp tục leo núi, thầm nghĩ nếu sư phụ nghe được lời này liệu có tức đến hộc máu không nhỉ? Bốn năm chưa từng gặp mặt, nhưng hai người đều không phải là người cao lãnh (cao ngạo+ lạnh lùng), lại một lần nữa trêu đùa nhau, trong rừng thỉnh thoảng còn có mấy con sóc xẹt qua, cảnh trí xung quanh cực tốt. Đang lúc bọn họ đi đến một nơi yên lặng thì Tần Sơ đột nhiên ngăn cản Hạ Lưu. Nàng có chút nghi ngờ nhìn hắn, lại phát hiện người kia rẽ bụi cỏ ra, đầu ngón tay dính dính nơi bụi cỏ, Hạ Lưu tinh mắt nhìn thấy một mảng vết máu màu đỏ, nhất thời bắt đầu khẩn trương. Advertisement / Quảng cáo "Làm sao vậy?" Tần Sơ khẽ nhíu mày, "Không phải người, mùi này, hình như là..." Hắn cẩn thận xem xét vết máu kia, bỗng nhiên phất tay áo đứng dậy, bước nhanh hơn, "Sư muội cố theo kịp" Hạ Lưu vội vàng đuổi kịp, hai người vừa đi vừa nhìn, cuối cùng tới bên cạnh một chỗ gò đất, một con hồ ly với một mũi tên giữa ngực đang nằm, bộ dáng hình như đã chết. "Đáng tiếc..." Tần Sơ hơi thở dài, ngồi xuống vuốt lông của hồ ly kia. Hạ Lưu lại lập tức chạy về phía trước, tìm kiếm trong bụi cỏ. Tần Sơ ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, mở miệng hỏi: "Sư muội, muội đang làm gì vậy?" Hạ Lưu nhìn Tần Sơ, có chút lo lắng nói: "Hồ ly này bị thương còn muốn liều mạng gấp gáp trở về, hơn nữa muội thấy nó giống như vừa sinh, cho nên nghĩ sợ là trong ổ còn có tiểu hồ ly" Tần Sơ nghe vậy mới nhớ tới hồ ly kia đích xác còn có vú, lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy tìm tiểu hồ ly kia với Hạ Lưu. Chỉ là hai người cứ như vậy tìm một hồi lâu, đến khi mặt trời dần dần đi xuống, vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng tiểu hồ ly. Hạ Lưu có chút mất mát, lúc đang muốn gọi Tần Sơ trở về, lại thấy hắn chậm rãi đi tới, trong lòng đang ôm một tiểu hồ ly nho nhỏ. "Suỵt----" Hắn đưa ngón tay bạch ngọc để trên môi ra hiệu Hạ Lưu im lặng, bàn tay lập tức vuốt ve lưng tiểu hồ ly (như đang dỗ ngủ í), tiểu hồ ly đã ngủ say. Dưới ánh sáng lờ mờ, hình dáng của hắn không quá rõ ràng, chỉ là không hiểu vì sao, ôn nhu lộ ra trên mặt lại rõ ràng như dùng mực vẽ ra, chỉ liếc mắt một cái liền không có cách nào dời đi.
|