Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 54: Một Kiếm Giết Sạch Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Cả đêm liên tục gặp ba lượt ám sát, trong lòng buồn bực đến cực điểm, hiện tại cuối cùng cũng tìm được niềm vui.
Trong lòng cảm thấy thoải mái một chút, đột nhiên nhìn ngân quang bên cạnh.
Dám phát tín hiệu, bọn họ đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Nói chúng không cần phát, chúng lại càng muốn phát.
Hiện tại thì tốt rồi, vốn nghĩ sẽ ở lại cùng bọn họ lâu một chút, hiện tại xem ra là không được.
“Nói các ngươi đừng phát tín hiệu, các ngươi không nghe, ta đây chỉ có thể đưa các ngươi đi trước.”
Vương Nhất gửi tín hiệu đi, hắn biết bọn họ sống không được. Nhưng chỉ cần có một cơ hội báo thù, bọn họ cũng không thể buông tha.
Đợi khi nghe Vân Mộng Vũ nói, trong lòng bọn họ một trận lạnh lẽo, trong mắt khó có thể che dấu tuyệt vọng.
Nhìn trong mắt bọn họ mang vẻ tuyệt vọng, trong lòng nàng tuy có xúc động, nhưng nàng sẽ không nương tay, nếu không đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn.
Nàng nâng tay lên, cổ tay chuyện động, vô số ngân châm liền hướng bọn họ bay đi, mấy mạng người cứ như vậy mà ngã xuống.
Nhìn thi thể đầy đất, Vân Mộng Vũ vẫn đứng thật lâu trong rừng, trong lòng suy nghĩ, thật lâu mới thở dài một hơi. Sau đó lại xoay người rời đi, đi về phía nơi ở của Tường thúc.
Khoảnh khắc nàng rời đi, trên cây có một bóng trắng bay xuống, tư thái tao nhã, giống như tiên. Sở Hiên đứng ở đó, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt mặt hắn, giờ phút này không có biểu tình gì, nhưng trong mắt tràn đầy sự giãy dụa.
Hắn đã tới từ sớm, mọi hành động của nàng hắn đã thấy, nhưng hắn chưa muốn hiện thân.
Thì ra, nàng có năng lực tự bảo vệ mình.
Mà hành vi của hắn dường như rất dư thừa.
Chung quy, hắn vẫn đang ảo tưởng.
Hắn mang nhiều trọng trách trên người như vậy, phải như thế nào mới có thể ở cùng một chỗ với nàng đây?
Tựa hồ là quá khó khăn.
Như vậy, hắn nên cách xa nàng một chút, như vậy đối hai người đều tốt.
Đột nhiên có tiếng động, một đám người đang đi về phía bên này.
Hắn không tránh, cứ như vậy đứng ở trong rừng.
Rất nhanh, rất nhiều Hắc y nhân đã đến, thủ lĩnh bọn chúng trên người mặc một thân hồng y, trên mặt che khăn đỏ. Hồng y kia trong đêm tối toát ra một hương vị nói không nên lời.
Tất cả đều đến đông đủ, hồng y thủ lĩnh nhìn thấy bốn thi thể, mí mắt nhịn không được co giật. Không nghĩ tới Tuyết vệ thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng lại là bị giết toàn bộ. Quả nhiên không thể nghĩ tới.
Võ công bọn họ tại Sở quốc mặc dù không phải lợi hại nhất, nhưng bọn họ giỏi về bày trận cùng hạ độc, cho nên tuyệt kỹ ám sát của bọn họ là thứ nhất.
Nhưng mà, không nghĩ tới đã bị giết sạch.
Nghĩ vậy, hồng y thủ lĩnh rất cẩn thận nhìn người đang đứng sâu trong rừng, trong mắt e dè kiêng kị.
Nhưng hắn không biết rằng, hung thủ sớm đã không ở nơi này, hơn nữa người đó cho tới khi giết toàn bộ Tuyết vệ đều không cho họ có cơ hội bày trận hay thi triển võ công.
Sở Hiên đứng ở nơi đó chưa động đậy, trong lòng lúc này rất khó chịu, đột nhiên thấy nhiều người đến, trong mắt nhịn không được hiện lên tia thị huyết. Những người này khẳng định là cùng một bọn, như vậy, hắn sẽ thuận tay giúp nàng giải quyết.
Hồng y thủ lĩnh nhịn không được mở miệng: “Các hạ đây là ý tứ gì?”
Không có người trả lời.
“Người trên đất là do ngươi giết sao?”
Vẫn không ai trả lời.
“Các hạ cũng quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ các hạ cho rằng chỉ cần một mình ngươi sẽ so lại với bọn ta sao? Nếu các hạ chịu trói, ta sẽ cầu xin chủ nhân, tha cho con đường sống.” Trong lòng Hồng y thủ lĩnh rất ảo não, nhưng vẫn quyết định thử xem, xem thử có bắt được người này hay không. Hơn nữa người này cho hắn cảm giác sâu không lường được, trong lòng hắn cảm thấy thực bất an.
Đáng tiếc hắn đã tính nhầm.
Người đối diện vẫn không hề động tĩnh.
Cái này, hồng y thủ lĩnh không động thủ thì không thể được. Lặp đi lặp lại nhiều lần không ai trả lời, nếu hắn không giải quyết, về sau làm sao thống lĩnh được thuộc hạ.
Nhưng hắn vẫn ngập ngừng nhìn về người phía trước, lại nhịn không được mở miệng. “Các hạ, quả nhiên là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vậy đừng trách ta không khách khí. Người đâu lên cho ta.”
Hồng y thủ lĩnh vung bàn tay to lên, sát thủ sau lưng liền đồng loạt rút kiếm, chạy nhanh về phía trước, mà hồng y thủ lĩnh kia chỉ đứng ở sau quan sát nhược điểm của địch nhân để chỉ huy chiến đấu.
Hắn đứng phía sau nhìn tới, chỉ thấy thủ hạ của hắn kiếm đều đã ra khỏi vỏ, mà Bạch y nhân kia lại không hề động đậy. Dựa vào cảnh giác của một sát thủ, hắn đột nhiên muốn chạy đi, nhưng hắn biết hắn không thể.
Ánh mắt hắn cứ gắt gao nhìn Bạch y nhân đang đứng đó.
Rất nhiều Hắc y nhân tiến về phía Sở Hiên, kiếm của Hắc y nhân cũng đã tới trước mặt của Sở Hiên, nhưng đúng lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo ánh sáng loé lên, ngay sau đó, mọi người đứng im tại chỗ, duy trì tư thế giơ kiếm muốn chém.
Đôi mắt của hồng y thủ lĩnh co rút lại, người này, thật đáng sợ, võ công này, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Cảnh giới này hắn không thể nhìn rõ.
Chỉ một chiêu, giết sạch trăm người, hơn nữa là tay không giết người. Hắn nhất thời không tin vào mắt mình, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn nam tử áo trắng kia, lúc này vẫn duy trì tư thế cũ.
Hồng y thủ lĩnh cảm giác được tính mạng bị nguy hiểm, thầm nghĩ mau rời đi, nhưng ý nghĩ trong đầu vừa xuất hiện, ngay sau đó, người cũng mất đi hơi thở, té trên mặt đất, mất đi ý thức.
Trên đất chất đầy thi thể, mà giữa rừng chỉ còn lại nam tử áo trắng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc bên tai Sở Hiên, sự giãy dụa trong mắt hắn cũng dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt sâu hun hút.
Một lát sau, có vài Hắc y nhân chạy tới. Vừa đến, lập tức quỳ xuống đợi lệnh.
“Đem nơi này xử lý.” Sở Hiên bỏ lại một câu, xoay người rời đi, ngay sau đó đã không thấy bóng dáng.
Lại nói đến Vân Mộng Vũ đang chạy tới nơi ở của Tường thúc.
Vừa đi vừa nghĩ chuyện đã phát sinh hôm nay.
Hôm nay hai lượt sát thủ có phải là cùng một người phái đến?
Mà Đoạt hồn lâu kia là tổ chức gì, nàng cũng chỉ nghe qua mà thôi.
Đột nhiên phát hiện nàng đang ở thế bị động, luôn bị người khác tính kế, loại cảm giác không nắm được trong tay này khiến nàng chán ghét.
Chỉ cần nàng hơi vô ý sẽ có khả năng mất mạng.
Hơn nữa là sự kiện ám sát trong hoàng cung, Yến kinh cũng sẽ có một ít chấn động, không rõ cục diện ra sao, không biết đối với nàng có lợi hay không?
Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được có người đến gần. Nàng mang vẻ mặt đề phòng, tay phải liền xoa thủ trạc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Trong lòng thực bực bội, đêm nay lại xảy ra chuyện gì a, chẳng lẽ là vì trước khi ra khỏi nhà không xem ngày, cứ chuyện này lại đến chuyện khác sao?
Cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc, toàn thân đề phòng.
Trong nháy mắt có hai hắc y nhân xuất hiện trước mặt
|
Chương 55: Tiếp Quản Thiên Binh Các Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Trong lòng thực bực bội, đêm nay lại xảy ra chuyện gì a, chẳng lẽ là vì trước khi ra khỏi nhà không xem ngày, cứ chuyện này lại đến chuyện khác sao?
Cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc, toàn thân đề phòng.
Trong nháy mắt có hai hắc y nhân xuất hiện trước mặt.
Hai hắc y nhân kia vừa đến gần, lập tức quỳ xuống, một người vội lên tiếng: “Tiểu thư, chúng tôi là người Tường thúc phái tới bảo vệ tiểu thư.”
Nghe bọn họ nói, Vân Mộng Vũ mới yên tâm. Trong mắt cũng lộ ra ý cười, Tường thúc đối với nàng rất tốt, giống như là cha đối với con gái ruột, so với người nàng gọi là phụ thân kia thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
“Đứng lên đi.” Nghĩ đến Tường thúc, biểu tình của nàng ôn hòa rất nhiều, thấp giọng nói.
Nói xong xoay người tiếp tục đi về phía trước, hai hắc y nhân cũng lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng bảo vệ nàng.
Rất nhanh ba người đã tới nhà của Tường thúc, mà Tường thúc giờ phút này đang đứng ở phòng khách chờ nàng. Vừa thấy tình huống này, trong lòng Vân Mộng Vũ cảm thấy nghẹn ngào, cảm động. Cảm động trước tấm lòng của Tường thúc.
Nàng vội vàng đi tới, ôn nhu nói: “Tường thúc, đã trễ thế này, sao ngươi không nghỉ ngơi, Y Y không có việc gì.”
“Y Y nha đầu a, vừa nghe tin tức của ngươi, ta rất sốt ruột. Lập tức phái hai người kia đi tìm ngươi, hy vọng có thể cứu ngươi. May mắn ngươi bình an a, bằng không lão già như ta phải làm thế nào đây.” Tường thúc sợ hãi nói.
Nhìn Tường thúc lo lắng, Vân Mộng Vũ an ủi nói: “Ngươi xem, ta không phải không có việc gì sao, ngươi không hiểu ta sao, trên người ta không chỉ có rất nhiều độc dược còn có ‘mưa lê hoa châm’. Hơn nữa ta luôn luôn túc trí đa mưu, ta chỉ có thể đả thương người khác, người khác mơ tưởng động đến ta.” Nhìn Tường thúc lo lắng, nàng liền tự tâng bốc bản thân lên một chút.
Quả nhiên, vừa nghe nàng nói, chân mày Tường thúc giãn ra, nhịn không được cũng cười tươi.
“Nha đầu nhà ngươi a!” Tường thúc lấy tay chỉ chỉ vào trán của nàng.
Nàng cũng chỉ cười cười.
Một lát sau, Tường thúc mang vẻ mặt nghiêm túc nói: “Y y, ta có một việc muốn thương lượng cùng ngươi.”
Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Tường thúc, trong lòng Vân Mộng Vũ nghi hoặc, trên mặt cũng thu hồi vẻ mặt nghịch ngợm.
Tường thúc kéo nàng ngồi xuống ghế, ông lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, bắt đầu nói: “Y y, năng lực của ngươi ta đã biết. Dựa vào năng lực của ngươi, nếu tạo thế lực riêng cho mình, như vậy tất nhiên như hổ thêm cánh.”
Nghe đến đó, nàng đã hiểu ý của Tường thúc, nhịn không được nói: “Tường thúc, ta…….” Nhưng nàng chưa nói xong, lại bị ông ngăn cản.
Ông nói tiếp: “Y y, ngươi không cần nói, nghe ta nói hết đã.”
“Tuổi ta cũng đã lớn, thầm nghĩ sẽ tìm một nơi thanh tĩnh làm chuyện mà ta thích, không màng tới thế sự. Ta biết, ngươi có lý do khó nói. Nhưng mà, Y y ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ngươi cần Thiên Binh các giúp. Một ngày nào đó, nếu ngươi không cần, ngươi cứ giải tán nó đi.” Nói xong, Tường thúc mang vẻ mặt từ ái nhìn nàng, giống như một người cha.
Nghe mấy lời này, trong mắt nàng có chút ướt át. Tường thúc đều là nghĩ cho nàng, ông hy vọng nàng sẽ không tứ cố vô thân, có thể mở ra sở trường của nàng. Mà hôm nay Thiên Binh các là tâm huyết cả đời của Tường thúc, cứ như vậy mà giao lại cho nàng.
Nàng biết, nàng không thể cự tuyệt, bởi vì đây là vì Tường thúc muốn bảo vệ nàng, nàng không thể cự tuyệt tâm ý của ông. Nhưng trong đầu nàng đột nhiên nhớ thiên hạ vô binh mà Tường thúc từng nói qua.
Thiên hạ vô binh!
Có lẽ, nàng có thể giúp ông thực hiện.
Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Tường thúc, trong mắt mang theo cơ trí và sự tự tin.
“Tường thúc, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ quản lý Thiên Binh các thật tốt, sẽ không làm cho ngươi thất vọng.”
Trong lòng nàng cảm động, nhưng cuối cùng mở miệng chỉ có ba chữ cảm ơn ngươi, cho dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng không sánh được tâm ý của Tường thúc.
Tường thúc vừa lòng nhìn nàng, trong lòng cũng rất vui vẻ.
“Y y nha đầu a, chờ sau khi ngươi hoàn toàn tiếp quản Thiên Binh các, ta sẽ đi tìm nơi yên tĩnh để ẩn cư, làm việc ta thích nhất.”
Nghe nói như thế, nàng nhịn không được nói: “Tường thúc, lúc đi nhất định phải nói với Y y một tiếng, ta muốn tiễn ngươi.”
“Được.” Tường thúc sảng khoái đáp lại.
Chỉ chốc lát đột nhiên nhớ ra, hắn vội vàng nói: “Xem trí nhớ của ta này, sao ta lại quên được chứ. Đao Ngôn, Kiếm Ngữ.”
“Có!”
Hai hắc y nhân vừa rồi hộ tống nàng, tiến lên quỳ xuống trước mặt Tường thúc, đợi Tường thúc nói tiếp.
“Y y, hai người này là cao thủ của Thiên Binh các, ta tuyển riêng hai người bọn họ về sau phụ trách bảo vệ bên cạnh ngươi.”
Nghe nói như thế, Vân Mộng Vũ tò mò nhìn hai người, chỉ thấy hai người đều một thân hắc y.
Người bên trái chắc là Đao Ngôn, nhìn qua là người trầm ổn, mà bên phải chắc là Kiếm Ngữ, nhìn qua thấy có vẻ thông minh.
Nhìn hai người bọn họ, nàng rất vừa lòng. Nhìn thần sắc vừa lòng của nàng, ông cũng yên lòng. Yến kinh gần đây không yên ổn, có bọn họ bảo hộ, ông cũng có thể yên tâm.
Ông lại giới thiệu: “Hai người bọn họ một người tên Đao Ngôn, giỏi dùng đao. Một người tên Kiếm Ngữ, giỏi dùng kiếm. Ở trong chốn giang hồ cũng có chút danh tiếng, trên giang hồ có câu: hai người Đao Kiếm vô ngôn, xuất hiện như gió mang theo vị tanh của máu.”
Nghe Tường thúc giới thiệu, trong mắt nàng phát sáng, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Mà hai người kia thủy chung không nói gì, chỉ thản nhiên quỳ gối ở đó.
Tường thúc nói thêm một số chuyện khi tiếp quản Thiên Binh các, sau đó Vân Mộng Vũ vào trong nghỉ ngơi.
Lúc này ở Dạ vương phủ, trong phòng Vương Tuyết Nhi là một không khí lạnh như băng.
“Tại sao có thể như vậy, Tuyết vệ của ta sao lại bị giết sạch. Không có khả năng, ta không tin.” Vương Tuyết Nhi hoàn toàn không thể tin tưởng chuyện này.
Điều này sao có thể, Tuyết vệ của nàng người người đều là cao thủ đứng đầu, làm sao có thể bị giết sạch. Nàng chỉ ra lệnh cho bọn họ giết một phế vật mà thôi.
Ở trong mắt nàng, Vân Mộng Vũ vẫn là một phế vật mà thôi.
“Không có khả năng, ngươi còn dám nói hả. Không phải đã nói ngươi đừng động vào Vân Mộng Vũ sao? Nàng vẫn có chỗ dùng, ngươi lại muốn động vào. Hiện tại thì tốt rồi, tổn thất Tuyết vệ, đối với kế hoạch chúng ta càng bất lợi. Kế hoạch chúng ta vừa mới bắt đầu, hơn nữa cho tới bây giờ đều tiến hành thuận lợi. Hiện tại bị ngươi phá như vậy, nếu như bị người khác phát hiện, nhiều năm tâm huyết của chúng ta coi như là uổng phí.”
Ở trong phòng trừ bỏ Vương Tuyết Nhi, còn một nam tử toàn thân hắc y, lại choàng một cái mũ màu đen, đứng đưa lưng về phía Vương Tuyết Nhi. Cả người tản mát ra một loại khí thế hắc ám.
Hắn nói xong, phẫn nộ xoay người lại, lập tức hé lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
|
Chương 56: Thần Bí Thở Dài
|
Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Hắc y nhân kia phẫn nộ xoay người lại, lập tức lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Vương Tuyết Nhi nhìn bộ dáng tức giận của hắn, trong lòng sợ hãi. Người khác đều nghĩ hắn là một vương gia bao cỏ, nhưng nàng biết năng lực và thủ đoạn của hắn cao thâm ra sao.
Tuy rằng lúc này trong lòng cảm thấy hơi sợ, nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được mà nói: “Như thế nào, ngươi coi trọng nữ nhân Vân Mộng Vũ kia, cho nên đối với hành vi ám sát Vân Mộng Vũ của ta kích động như vậy? Hiện tại người nên khó chịu là ta mới đúng?”
Lúc này trong lòng Vương Tuyết Nhi cũng có oán khí, nàng đuổi giết Vân Mộng Vũ đã tổn thất Tuyết vệ phụ hoàng bồi dưỡng cho nàng, nàng mới là người bị tổn thất lớn nhất, nhưng hắn lại dám chất vấn nàng.
Chết tiệt, tiện nhân Vân Mộng Vũ kia, hiện tại không chỉ có Dạ vương chú ý, ngay cả người này cũng động tâm với ả.
Nhớ tới Dạ vương, trong lòng nàng không khỏi bực mình, lúc trước Vân Mộng Vũ ở Dạ vương phủ, Dạ vương ngay cả nhìn còn không thèm, hiện tại tốt rồi, hai người không có vấn đề quan hệ gì, Dạ vương lại để bụng chuyện của nàng ta. Nhất là đêm nay, sau khi phát hiện Vân Mộng Vũ mất tích, hắn lại có bộ dáng thất thố. Lại muốn đi tìm, nếu không phải vì thái tử bị hoàng đế quở trách, hắn phải ở lại giúp thái tử xử lý mọi việc, bằng không hắn thật sự đã đi tìm ả.
Bên này, trong lòng Vương Tuyết Nhi đang hoảng loạn, bên kia hắc y nam tử nghe được lời nói của Vương Tuyết Nhi cũng giận dữ cười, cười xong đi tới trước mặt Vương Tuyết Nhi. Vương Tuyết Nhi nhìn thấy hắn cách nàng càng ngày càng gần, nhịn không được lui về sau, mà hắc y nam tử vẫn không đi tới nữa, đứng lại châm chọc nói: “Kích động? Ngươi biết hôm nay chúng ta tổn thất nhiều bao nhiêu không?”
Tổn thất nhiều, kia có thể là nhiều sao?
Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn cắn răng nói: “Toàn bộ Tuyết vệ của ngươi bị giết, đội cận vệ Hồng ưng của ta cũng chết sạch. Ngươi nói xem tổn thất này có lớn không?”
Nghe hắn nói, nàng ngốc nghếch đứng nơi đó. Hồng ưng chết sạch, tổn thất này, thật sự rất lớn.
Đội quân tinh nhuệ của hắn có 7 chi, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mỗi một chi đều có thể so với một đội quân nhỏ, phát huy tác dụng trong mọi tình huống, nhưng hiện tại lại bị diệt một chi, chuyện này nên làm thế nào cho phải.
“Ca…….” Nàng nhất thời có chút hoảng loạn.
Nhìn thấy ánh mắt bối rối của nàng, hắn nhớ tới những năm gần đây làm bạn với nàng, vẫn không tức giận được.
Kỳ thật nàng nghĩ đúng, hắn quả thật động tâm với Vân Mộng Vũ, nhưng chỉ là một sự chinh phục mà thôi. Mà chuyện đã phát sinh coi như cho hắn một lời cảnh báo đi.
Hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Vương Tuyết Nhi, ngữ khí ôn hoà nói: “Hạo Tuyết, ta biết ngươi cũng không biết là sẽ như thế này. Kỳ thật, ta cũng sai, ta đã đánh giá sai về Vân Mộng Vũ. Từ nay về sau, ta sẽ không vì tình cảm mà ảnh hưởng đến quyết đoán của ta. Chúng ta tiếp tục đề ra kế hoạch đi, kế hoạch hôm nay thực thành công. Hôm nay Hoàng đế đối với thái tử rất bất mãn, mà đối với Diễm vương càng thêm tán thưởng. Hai người bọn họ chiến tranh cũng đã nổi lên, mà Hứa vương cũng sẽ nhanh vào kinh, đến lúc đó chúng ta lại làm ngư ông đắc lợi, có thể làm cho Sở quốc đại loạn.”
“Được, ta tin tưởng ca ca.” Vương Tuyết Nhi ánh mắt kiên định nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt tín nhiệm của nàng, trong mắt hắn sóng ngầm bắt đầu khởi động, trong lòng suy nghĩ đến chuyện xấu có khả năng xuất hiện.
Bên kia, sau khi Vân Mộng Vũ nghỉ ngơi, lúc bình minh nàng thay đổi y phục nam màu trắng dưới sự bảo vệ của Đao Ngôn Kiếm Ngữ nàng chạy nhanh về thành.
Sau khi vào thành, ba người vẫn chưa trở về, ngược lại tìm quán trà để ăn sáng uống trà sau đó mới về nhà.
Ba người ngồi một bàn, lúc này Đao Ngôn Kiếm Ngữ không mặc y phục đen, mà thay đổi thành y phục màu xám.
Vân Mộng Vũ một bên nhàn nhã cầm thìa ăn cháo, một bên nghe mọi người xung quanh nói chuyện phiếm.
“Nghe nói Lý Tứ tối hôm qua lại bị vợ hắn mắng.” Xa xa một nam tử trung niên nói.
“Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Chỉ có vợ hắn mới chịu nổi hắn thôi, người khác chắc đã bỏ đi từ lâu.” Một nam tử khác phụ hoạ nói theo.
Nghe xong, Vân Mộng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngươi biết không? Đêm qua hoàng cung xảy ra chuyện lớn.” Đột nhiên một lão nhân thần bí bên cạnh bàn của nàng nói.
“Chuyện lớn, chuyện lớn gì, chẳng lẽ lại có ai làm ra chuyện gì sao?” Một lão nhân khác tò mò hỏi.
“Không phải, ta nói ngươi nghe, đây chính là tin tức độc nhất vô nhị a, là tin tức do con ta mang về lúc sáng nay a.”
Hắn nói xong, nhìn một lão nhân khác, nhìn vẻ mặt và bộ dáng hứng thú của hắn, liền tiếp tục nói: “Đêm qua trong hoàng cung có thích khách, mà Diễm vương ngày hôm qua hộ giá có công lớn được hoàng thượng ngợi khen, thái tử lại không làm gì được nên bị hoàng thượng răn dạy một chút. Mà sự việc thích khách lần này, hoàng thượng lại giao toàn quyền cho Diễm vương phụ trách.”
“Trời ạ, thật là chuyện lớn, như vậy có phải hoàng thượng muốn đổi thái tử hay không?” Một lão nhân khác nhịn không được nói.
Mà lão nhân lớn tuổi kia vội vàng che cái miệng của hắn, “Không muốn sống nữa sao, chuyện này tới lượt ngươi nói hả?”
Lão nhân nhỏ tuổi hơn cũng không dám lên tiếng nữa, trong lòng thấy sợ không thôi, chạy nhanh ra ngoài vụng trộm nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý mới thả lỏng một chút.
Hai người sau đó lại bình thường trở lại, bắt đầu tán gẫu một số chuyện khác.
Nhìn hai lão nhân này, trong mắt nàng có chút ý cười.
Đột nhiên nhìn thấy tiểu nhị mang đồ ăn sáng lên, trong lòng nàng buồn bực, nàng không kêu cái đó a.
Khóe mắt lại đột nhiên nhìn tiểu nhị lặng lẽ đưa cho nàng một mảnh giấy, nàng mới biết được đây là người của Linh Lung các.
Tối hôm qua nàng rời khỏi Hồng Diễm lâu, trước đó đã từng nói với Linh Lung, trên người nàng không mang bồ câu, sáng nay tại quán trà này gặp mặt, đến lúc đó có một ít tin tức báo cho nàng.
Dù sao sáng sớm vào Hồng Diễm lâu sẽ không tốt.
Nhưng về sau sẽ không dùng cách như vậy nữa, nàng tiếp quản Thiên Binh các, về sau đem người tình báo của Thiên Binh các đến Linh Lung các, như vậy nhất định có thể tạo ra một tổ chức tình báo độc nhất vô nhị. Mà dựa vào năng lực của Linh Lung, tốc độ bồ câu của Vân gia, đến lúc đó cho dù là bí mật của thiên hạ đối với Linh Lung các mà nói cũng không còn là bí mật nữa.
Sau đó lại ngồi thêm chút nữa, ba người liền rời khỏi nơi này.
Sau khi nàng rời đi, trên lầu có một cửa sổ đóng lại, tiếp theo lại có một tiếng thở dài truyền ra.
|
Chương 57: Đoạn tuyệt quan hệ cha con Trong phòng, lúc này có một nữ tử mặc bạch y, che khăn lụa trắng. Bởi vì che mặt cho nên không thấy rõ thần sắc của nàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng nhíu mày lại. Còn có cặp mắt xinh đẹp kia giờ phút này không biết nghĩ đến cái gì, khi thì mê mang, khi thì phẫn nộ, các loại thần sắc không ngừng biến hóa. Làm người chú ý là khóe mắt nàng có một đóa hoa mai, khiến cả người nàng tăng thêm một chút mị hoặc. Mà lúc này, nữ tử lại khẽ vuốt đóa hoa mai bên khoé mắt, mỗi lần vuốt một chút, trong ánh mắt lại tối đi một phần. Cuối cùng hóa thành sự kiên định. Sau khi Vân Mộng Vũ rời quán trà, Đao Ngôn đi thuê một chiếc xe ngựa. Vân Mộng Vũ vào trong xe, Đao Ngôn Kiếm Ngữ thì ngồi bên ngoài đánh xe. Nàng ngồi ở bên trong xe, mở mảnh giấy ra xem. Nhìn một trang tin tức kia, trong mắt nàng thần sắc khẽ rung động, Yến kinh này thật sự sẽ có biến. Sau chuyện tối hôm qua, thái tử bị khiển trách, Diễm vương lại được ủy thác trọng trách, khiến cho biến hoá trong triều đình cũng nổi gió. Vân Mộng Vũ hiện tại cũng bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng nàng hiện tại rất muốn phản kích, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt, thân thể của nàng bởi vì tối hôm qua biểu hiện xuất sắc, hiện tại cũng sẽ bị người khác chú ý, nếu hiện tại mà hành động, trong thời kỳ mẫn cảm này rất khó thành công. Hiện tại nàng nên làm là gia tăng thời gian chỉnh sửa lại Thiên Binh các, ưu hoá Linh Lung các, để có thể không bị ảnh hưởng bởi phong ba bão táp sắp tới. Mà chỉ có thể có thế lực của mình thế, có thể công kích được địch nhân cả ngoài sáng lẫn trong tối. Còn có một việc cũng là việc cấp bách, chính là điều tra chuyện của mẫu thân Mộc Lâm, xem ra muốn biết được đầy đủ mọi chuyện của năm đó chắc phải đợi mấy ngày nữa. Như vậy việc nàng phải làm bây giờ là giấu tài, đợi thời cơ đến, sẽ đem từng người muốn hại nàng giẫm nát dưới chân. Hiện tại nàng vẫn nên báo bình an cho bà ngoại ở hộ quốc tướng quân phủ. Vì thế nàng cho Đao Ngôn đưa thư báo bình an cho tướng quân phủ, mà nàng lại dưới sự bảo vệ của Ngữ Kiếm trở về hữu tướng phủ. Tuy rằng tạm thời không nên làm gì, nhưng mà làm chút việc nhỏ thì vẫn được. Như vậy thì, nàng sẽ trở về phát tiết một chút, mà đối tượng tốt nhất là ba mẹ con kia cùng Vân Mộ. Nghĩ đến ba mẹ con kia cùng Vân Mộ, khóe miệng của nàng tà ác cong lên. Nàng về đến Tâm Mộng cư thay đổi trang phục ở nhà, lại tránh không được bị nha đầu Lục Bình kia cằn nhằn một hồi lâu. Mà Hồng Mai luôn luôn trầm tĩnh cũng nhịn không được dặn dò nàng đủ thứ. Trong lúc bị hai nha đầu kia cằn nhằn, nhân cơ hội ba mẹ con kia cùng phụ thân vô lương tâm đến đây, nàng liền thoát khỏi. Đến bên ngoài, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy phụ thân của nàng mang vẻ mặt giận dữ đứng nơi đó, mà Lí Như kia lại là mang vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, giả thành bộ dáng mẹ hiền. Vân Dung Vân Ngọc đứng sau lưng Lí Như. Vừa thấy các nàng đến, nàng đột nhiên cảm thấy rất thú vị, tốt, Lí Như ngươi không phải thích giả hiền lành sao? Ta muốn nhìn xem lát nữa ngươi có tháo bộ mặt giả tạo kia xuống không? Nàng tiêu sái đến trước mặt Vân Mộ, khom người ôn nhu thỉnh an Vân Mộ. Vân Mộ còn chưa đợi nàng đứng dậy, liền nói: “Tối hôm qua ngươi đi đâu , đừng tưởng rằng hiện tại văn chương cùng cầm nghệ có chút nổi bật mà muốn làm gì thì làm. Đừng bởi vì ngươi không xem trọng tự ái, mà ảnh hưởng đến danh dự của muội muội ngươi.” (Sally: Sao càng ngày ta càng ghét cái ông Vân Mộ này, chả được cái tích sự gì) Vân Mộng Vũ không đứng lên, mà Lí Như bên cạnh Vân Mộ nhìn thấy tình huống này, vội vàng phát huy bổn phận mẹ hiền của nàng ta. Vội vàng chạy tới nâng Vân Mộng Vũ đứng lên, nhưng kỳ quái là nàng lại không nâng dậy được. Nàng âm thầm cắn chặt răng, xoay người ôn nhu khuyên Vân Mộ, “Lão gia ngươi không cần mắng Vũ nhi, Vũ nhi bình an trở về là tốt rồi. Ngươi xem, ngươi la Vũ nhi sợ tới mức không dám đứng dậy.” Nghe Lí Như ôn nhu khuyên giải, Vân Mộ cảm thấy hưởng thụ vạn phần, quay đầu an ủi Lí Như: “Ngươi đó, quá thiện lương. Lần trước nàng trở về ta còn nghĩ nàng sẽ hối cải mà thay đổi, không nghĩ tới hiện tại lại hoang đường như thế.” Nghe bọn họ kẻ xướng người hoạ, nàng không muốn nói gì. Lần trước Vân Mộ đối xử với nàng như vậy nhất định là có ẩn tình, mà lúc ấy nhìn trong mắt hắn có một tình cảm chợt lóe, chẳng lẽ là đối với Mộc Lâm. Như vậy hắn rốt cuộc là nhớ đến chuyện của Mộc Lâm như thế nào, vì sao khi nhìn nàng lại lộ ra ánh mắt áy náy. Đợi đến khi nàng điều tra ra, nếu như chuyện của năm đó cũng có phần của Vân Mộ, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Những người ở đây giờ phút này nhìn Vân Mộng Vũ, nhưng nàng vẫn cúi đầu thỉnh an, không biết là có ý gì. Trong mắt Vân Mộ cũng nghi hoặc, nàng bị làm sao vậy. Lần trước bởi vì chuyện của Vân Ngọc, trong lòng hắn đối với nàng là cực độ chán ghét, mà lần này hắn cũng biết nàng rất có thể là bị bắt cóc, nhưng hắn không phái người đi cứu viện, hơn nữa hôm nay biết được nàng trở về trong lòng lại cảm thấy hoảng loạn. Bởi vì đêm qua, bởi vì nàng xuất hiện, nữ nhi xuất sắc nhất của hắn bị hào quang của nàng che đậy. Cho nên vừa nghe nàng trở về, hắn liền không nhân từ mà gán cho nàng một tội danh. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nhanh mồm nhanh miệng đáp trả hắn, ai ngờ hiện tại lại là tình huống này. Trong lòng Vân Ngọc lại rất đắc ý, nàng nghĩ Vân Mộng Vũ này đã bị phụ thân mắng đến choáng váng, cho nên mới ngây ngốc ở đó. Vân Dung cùng Lí Như nhất thời cũng không biết nàng muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể nhìn nàng, chuẩn bị ứng phó. Trong ánh mắt của mọi người, Vân Mộng Vũ rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt bình thản, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, không có độ ấm nhìn bốn người ở đây. Lí Như suy nghĩ, đây là chuyện gì, chẳng lẽ tiểu tiện nhân này muốn tuyên chiến với toàn bộ hữu tướng phủ sao? Mà Vân Mộ cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nàng muốn làm cái gì, ánh mắt hắn lợi hại nhìn nàng. Trong ánh mắt kỳ dị của mọi người, nàng đạm mạc mở miệng: “Như thế nào lại nhìn ta như vậy, rất kỳ quái sao?” Vân Mộ vừa định nói tiếp thì bị chặn lại. “Vân Mộ, ngươi không cần nói, nghe ta nói hết. Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, ta sẽ từng bước từng bước trả lời, không cần gấp. Đầu tiên vừa rồi ta thỉnh an ngươi nhưng lại thỉnh lâu như vậy, đó là bởi vì về sau ta cũng không thỉnh an ngươi nữa. Đây dù sao cũng là lần cuối cùng, cho nên ta mới thỉnh lâu một chút. Như vậy ngươi nhất định sẽ hỏi vì sao là lần cuối cùng. Đó là bởi vì, từ hôm nay, từ nay về sau, Vân Mộng Vũ ta không phải là nữ nhi của ngươi. Vậy ngươi có phải muốn hỏi tiếp vì sao ta đột nhiên không tiếp nhận ngươi đúng không?” Vân Mộng Vũ nói đến đây ngừng một chút, tới gần Vân Mộ, lớn tiếng lên án: “Bởi vì ngươi căn bản không xứng làm cha, giống như ngươi căn bản không nên ở trên thế gian này. Cho nên làm nữ nhi của ngươi ta có cảm giác bị sỉ nhục, cho nên ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ.” Tất cả mọi người sửng sốt, Vân Mộng Vũ lại dám, dám mắng to hữu tướng đương triều, lại nói ra ngôn ngữ kinh hãi như vậy, nàng không phải là bị bệnh đi. Ba mẹ con Lí Như nhất thời cũng không biết nói gì, làm gì. Mà người bị mắng là Vân Mộ lại mang vẻ mặt âm trầm đứng ở đó, nghịch nữ này dám như thế, hắn quả nhiên là xem thường nàng. Gân xanh trên tay nổi lên, tay phải nâng lên đã muốn ra quyền. Giờ phút này trong lòng Vân Mộ muốn đánh chết nữ nhi chết tiệt này.
|