Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 44: Hàn Băng Bên cạnh còn có người!
Trong lòng Vân Mộng Vũ muốn nhảy dựng.
Sở Hiên vừa nói xong, Vân Mộng Vũ cảm giác được độ ấm xung quanh tựa hồ giảm xuống vài độ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy giữa không trung có một hắn y nhân đang bay lơ lửng.
Giữa không trung một người mặc y phục màu đen, trên mặt che cái khăn đen lẳng lặng đứng đó, như hoà hợp cùng đêm tối. Cảnh này nhìn dị thường quỷ dị.
Nhìn người đang bị đêm tối vây quanh kia, trong đầu nàng tự động hiện lên tin tức về hắn. Hàn băng, lâu chủ Đoạt Hồn lâu, là người lãnh khốc, tàn nhẫn vô tình, là tử thần chuyển thế.
Bởi vì mang theo khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt nam tử, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt trầm lặng, không chút cảm xúc, không chút tình cảm. Cứ lẳng lặng như vậy, không hề có khoảng cách, cứ như không phải người còn sống.
Nhìn thấy nam tử như vậy, cho dù là Vân Mộng Vũ cũng nhịn không được mà từ đáy lòng phát ra khí lạnh run người.
“Nàng ta là nhiệm vụ tiếp theo của Đoạt Hồn lâu, cho nên hôm nay nàng phải chết.” Đang lúc đáy lòng nàng phát lạnh, lại đột nhiên nghe được âm thanh không có độ ấm của nam tử kia vang lên.
Vừa nghe xong những lời này, trong lòng nàng phát lên một cỗ phẫn nộ. Nhiệm vụ, theo lời của hắn, mạng của nàng là nhiệm vụ.
Nàng chưa thích ứng được sao?
Không thích ứng được việc người cổ đại đem mạng người như cỏ rác.
Nàng hiện tại giống như rơi vào một cơn lốc xoáy. Nàng hiện tại chỉ có thể thích ứng quy tắc của lốc xoáy này, làm cho chính mình sống tốt. Nếu không, nàng nhất định sẽ bị đào thải.
Nghĩ đến đắc dĩ của bản thân bất, nàng nhịn không được nắm chặt hai tay, hận bản thân không thể có được một sức mạnh to lớn, như vậy sẽ không rơi vào trong các lốc xoáy này, càng lún càng sâu mà không thể tự thoát ra được.
Sau một thời gian suy nghĩ, nàng ngẩng đầu, nhìn Hàn Băng thật sâu rồi liếc mắt một cái, như muốn nhớ kỹ hắn. Vân Mộng Vũ yên lặng thề ở trong lòng, người nào đụng đến nàng, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ làm cho những người đó ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có.
“Có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đụng đến nàng!”
Nàng đang lâm vào suy tư lại bị lời nói bất thình lình của Sở Hiên làm cho nàng sững sờ.
Có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đụng đến nàng.
Những lời này dường như có ma lực, khắc sâu vào lòng nàng, thật sâu, thật sâu!
Hàn băng nghe thế, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa, nhưng trong mắt vẫn nổi lên gợn sóng, thâm trầm nhìn Sở Hiên liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng không nói gì, cứ im lặng xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm, lưu lại một màn đêm đầy lạnh lùng nhưng trong trẻo.
Mà trong lòng Vân Mộng Vũ giờ phút này cũng không bình tĩnh, nàng cúi đầu, Sở Hiên nghĩ nàng đang lo lắng. Ngữ điệu ôn nhu nói: “Hàn băng đi rồi, như vậy nhiệm vụ này, Đoạt Hồn cũng đã trừ bỏ. Ngươi không cần lo lắng, Đoạt Hồn lâu sẽ không tìm ngươi nữa.”
Nghe nói như thế, nàng vẫn cúi đầu, khi Sở Hiên nghĩ nàng sẽ không trả lời, nàng lại phát ra một lời cảm tạ.
“Cảm ơn.”
Mặc kệ như thế nào, lần này chuyện Đoạt Hồn lâu, quả thật Sở Hiên đã giúp nàng giải quyết, nàng lại thiếu hắn một nhân tình.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó thận trọng nói: “Về sau nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp cho ngươi.”
“Không cần về sau, hiện tại có một cơ hội.”
Nghe xong lời nói của Vân Mộng Vũ, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, nhịn không được muốn chọc ghẹo nàng.
“Cơ hội gì?” Trực giác mách bảo nàng sẽ là chuyện không tốt.
“Ngươi và ta cùng nhau đi đến Mẫu Đơn hội đi.”
“Vì sao?” Nàng có chút buồn bực, đây là yêu cầu gì vậy, nàng cảm thấy hình như chúng không liên quan đến nhau.
“Vì sau này, ta muốn sống cuộc sống thanh tịnh, có ngươi đi với ta, như vậy những nữ tử khác sau này sẽ không quấy rầy ta nữa.”
Nghe xong lý do của hắn, trán Vân Mộng Vũ nổi lên vài vạch hắc tuyến, đây là lý do gì a, lại kì cục như vậy.
Vì cuộc sống yên tĩnh của hắn về sau, như vậy cuộc sống sau này của nàng phải làm sao bây giờ?
Trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng còn có biện pháp khác đâu, người ta là ân nhân cứu mạng của nàng, là lão đại, là Thượng Đế a. Lời nói của hắn, nàng có thể không nghe sao?
Vì thế kết quả là nàng và hắn đang đứng ở đây, trong lòng nàng vẫn còn buồn bực vô cùng.
Mà Sở Hiên bên cạnh giờ phút này tâm tình lại phi thường tốt, hắn có ý muốn bảo hộ nàng, để trên đường đi không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại hắn cũng rất thích loại cảm giác đứng chung một chỗ với nàng.
Sở Hiên lại tao nhã tiêu sái đi đến vị trí của hắn và ngồi xuống, Vân Mộng Vũ chỉ có thể nhìn bóng dáng của hắn mà nghiến răng nghiến lợi. Dùng ánh mắt căm tức nhìn yêu nghiệt kia, nàng cũng đi tới ngồi bên cạnh Trịnh lão phu nhân.
Vừa thấy cháu ngoại cùng Hiên vương cùng nhau đi vào, lão phu nhân trong lòng xẹt qua một đạo ánh sáng.
“Vũ nhi, ngươi làm sao có thể đến cùng với Hiên vương a?”
Vừa nghe đến vấn đề này, nàng lập tức đau đầu, nên trả lời như thế nào đây a, nàng không muốn bà ngoại sẽ vì nàng mà lo lắng. Lại nhìn Mộc Phong cầu cứu, Mộc Phong làm bộ như không thấy, cũng mang vẻ mặt tò mò chờ câu trả lời của nàng.
Nàng không thể, chỉ có thể nói cho qua.
“Ách......, này, bởi vì ta bị lạc đường, sau đó, sau đó đúng lúc gặp phải Hiên vương, sau đó là điều mọi người nhìn thấy nãy giờ.......”
Nhìn thấy bộ dáng không tin của một già một trẻ, nàng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ cảm thấy càng giấu thì càng hở đuôi......
Cho nên, nàng lựa chọn im lặng.
Lão phu nhân cùng Mộc Phong nhìn thấy nàng như thế, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đều có mong đợi.
Nếu Hiên thật sự có thể cùng Vũ nhi ở một chỗ, thật là nhân duyên tốt a. Nếu Hiên thật sự thích Vũ nhi, như vậy bọn họ nhất định có thể ở cùng nhau, Hiên thực hiểu biết a.
Lão thái thái trong lòng cũng cân nhắc nhanh, Hiên vương này, bà càng xem càng vừa lòng a. Chỉ là không biết hắn quen biết Vũ nhi như thế nào?
Vân Mộng Vũ tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng họ, nếu biết, trong lòng nàng sẽ có trở ngại nha.
Chỉ chốc lát mọi người đều đến đông đủ, Sở Hoàng dắt Hoàng hậu cùng Thanh phi còn có một số phi tử khác. Mà Thái hậu cũng đã đến, mọi người thi lễ xong, lại ngồi về vị trí của mình.
Tiếp theo liền có thái giám đọc quy tắc thi đấu vào buổi tối ở Mẫu Đơn hội. Quy tắc rất đơn giản, những nữ tử được tuyển chọn buổi sáng cùng thi đấu, sau đó chọn ra ba người và một người là Mẫu Đơn vương.
Khi thái giám tuyên bố quy tắc, Hoa Thanh Nhi bên cạnh Hoàng đế cũng đang nhìn Vân Mộng Vũ, ánh mắt chợt lóe.
Biến hóa này thực nhỏ, Vân Mộng Vũ tất nhiên là không thấy.
Bởi vì lực chú ý của nàng bị hai người đối diện hấp dẫn.
|
Chương 45: Ai Lợi Hại Hơn Vân Mộng Vũ khóe miệng giật giật vài cái, chuyện gì vậy a.
Nhìn đôi vợ chồng đối diện kia, nàng thật muốn rống to, các ngươi rốt cuộc không để yên cho ta sao?
Lúc này Sở Dạ mang vẻ mặt hứng thú nhìn Vân Mộng Vũ. Trước kia không để ý đến nàng, không nghĩ tới hôm nay gặp lại nàng thật chói mắt, lóng lánh bức người, xinh đẹp khiến người ta đui mù.
Vân Mộng Vũ, nàng nhất định vẫn sẽ thuộc về Sở Dạ hắn, hắn nhất định sẽ làm cho nàng tự nguyện một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Tuy rằng trong lòng hắn yêu là Tuyết Nhi, nhưng việc này cũng không gây trở ngại hắn giữ lấy Vân Mộng Vũ. (Sally: tên này cũng ít có bệnh lắm, ít có tự kỷ a). Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Vân Mộng Vũ, làm cho Vân Mộng Vũ nổi da gà.
Mà Vương Tuyết Nhi bên cạnh Sở Dạ cũng không thay đổi gì, vẫn dùng loại ánh mắt phức tạp và có ý đối địch nhìn nàng.
Hai người này ăn trúng cái gì sao?
Nàng tạm thời không thời gian để ý đến hắn, nếu bọn họ dám trêu chọc đến nàng, quả thật là muốn chết. Chờ yến hội chấm dứt, trở lại Tâm Mộng cư, thế nào cũng phải bày mưu tính kế cho tốt, mau chóng giải quyết hai người chướng mắt này. Vân Mộng Vũ đem ánh mắt dời đi, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ.
Lúc này quy tắc trận đấu cũng đã đọc xong, thi đấu tài nghệ buổi tối chính thức bắt đầu.
Nữ tử đầu tiên biểu diễn nàng cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ nàng cùng Vân Ngọc có quan hệ rất tốt. Vừa nhìn nàng ta thấy thật đúng là giống Vân Ngọc. Một thân xiêm y đỏ tươi, cũng khá xinh đẹp, tư thái kia rất giống Vân Ngọc, bộ dáng rất cao ngạo.
Quả nhiên là vật hợp theo loài…
Nàng kia ôm một cây tỳ bà lên, đầu tiên hơi ngượng ngùng hướng mọi hành lễ, nhưng ánh mắt kia cũng đang nhìn về phía vị trí của Sở Hiên.
Vừa thấy tình huống này, trong lòng Vân Mộng Vũ nhất thời vui vẻ.
Nếu hai người kia ở chung một chỗ, thật là hợp nhau a.
Một người phong tình thanh nhã, một người diễm lệ thoát tục.
Càng nghĩ càng cảm thấy muốn tác thành cho hai người bọn họ, nàng quay đầu nhìn phản ứng của Sở Hiên, lại thấy Sở Hiên hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, đang lẳng lặng ngồi một chỗ cầm ly rượu trên tay, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn mỹ nhân kia một cái.
Khi nàng ta thấy tình huống này, trên mặt chợt thất vọng, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường, ngồi xuống bắt đầu tấu tỳ bà. Nàng tấu là tỳ bà ngâm, thật sự rất bình thường. Bởi vì tuy không nói gì, nhìn thấy bộ dáng của mọi người ở đây giả vờ như rất nhập tâm, giống như nàng ta tấu một bài nhạc rất hay.
Khi kết thúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
Nữ tử đắc ý nhìn Vân Mộng Vũ liếc mắt một cái.
Nàng thật sự cảm thấy nàng ta rất vô vị a, đây là ý tứ gì, thị uy sao?
Ân. Cũng chỉ có thể lý giải như vậy, lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn yêu nghiệt Sở Hiên một cái. Lại trùng hợp thấy hai mắt của Sở Hiên cũng đang nhìn mình, nàng lập tức ngượng ngùng không biết làm sao, vội vàng cúi đầu.
Người kế tiếp biểu diễn nàng không có hứng thú thưởng thức, thật sự nghìn bài một điệu, không phải đàn cổ thì là tỳ bà, bằng không thì vũ đạo, hoàn toàn không làm cho người ta có hứng thú. Bất quá không có biện pháp, tài nghệ ở cổ đại cũng có gì khác ngoài những cái này.
Thực không hiểu, những người đó còn bày ra bộ dáng muốn xem.
Một lát sau đến phiên Phó Tâm Lan lên sân khấu, nàng cũng tấu tỳ bà, bất quá lại đạt được cảnh giới thứ nhất, tiếng đàn bay bổng, ngân nga.
Ngay cả nàng hiểu biết về âm nhạc cũng phải xem trọng Phó Tâm Lan.
Lại qua mấy người nữa, đến phiên Trầm Nhã lên sân khấu, thấy nàng ấy cầm hai thanh kiếm lên.
Cái này, Vân Mộng Vũ lập tức thấy hứng thú, không biết Trầm Nhã muốn làm gì?
Là muốn múa kiếm sao? Thật sự chờ mong a.
Trầm Nhã đi lên đài, đầu tiên là cùng mọi người hành lễ, tiếp theo hai tay liền múa kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang.
Nhất thời trên đài ngân quang lưu chuyển, bóng người tung bay, khi thì mềm nhẹ chậm rãi, khi thì múa kiếm, tay đầy tinh quang lóng lánh, nhất thời hấp dẫn mọi người, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết nha.
Kết thúc, dưới đài vỗ tay như sấm dậy.
Lúc này Vân Mộng Vũ mới nhớ ra Trầm Nhã có biết một chút võ công, khó trách cảm giác có chút hương vị của nữ trung hào kiệt.
Những cá nhân kế tiếp biểu diễn rất bình thường, mọi người có chút mất hứng.
Bất quá sự mất hứng này lập tức biến mất khi Vân Dung lên sân khấu.
Mọi người đều chờ mong Vân Dung biểu diễn, kĩ thuật đàn của Vân Dung cũng coi như là đứng nhất, từng thiếu chút nữa bái được thiên hạ đệ nhất nhạc công làm sư phụ, sau không biết sao mà không được. Nhưng từ đó có thể thấy kĩ thuật đàn của Vân Dung chắc là đứng nhất.
Vân Dung đi đến giữa đài, trên hoa mẫu đơn vàng trên y phục làm cho nàng ta cao quý như Nguyệt thần, nhất thời mê hoặc ánh mắt của mọi người. Vân Dung nhẹ nhàng hướng mọi người hành lễ, liền ngồi xuống bắt đầu tấu.
Một khúc nghệ thuật xuất sắc từ trong tay nàng mà ra.
Đông đi xuân đến, mọi vật như sống lại, vạn vật vui sướng trong cảnh đẹp mùa xuân. Mọi người tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân quanh đây.
Giai điệu tươi mát, tiết tấu thoải mái thanh thoát.
Vân Dung cầm kỹ quả thật rất tốt, có thể làm cho người ta tưởng tượng. Khó trách nàng tự tin như thế, dám cao ngạo đi tới trận đấu. Bất quá, có nàng ở đây, như vậy tính toán của nàng cũng đừng mong thực hiện được. (Sally: giờ mới phát hiện chị Vũ rất tự kỹ, nhưng ta thích…hehe)
Một khúc đàn kết thúc, mọi người chưa phục hồi lại tinh thần, đối với bọn họ mà nói thì đây là âm nhạc của thần tiên.
Lúc này vô luận là nam tử hay nữ tử đều đối với Vân Mộng Vũ không có hy vọng, nhất là khi thấy hạng mục dự thi của Vân Mộng Vũ là đàn cổ, làm cho mọi người trực tiếp xem nhẹ nàng.
Vân Dung cầm kĩ, thật không uổng công sức tập luyện, nếu nàng đàn lên không ai có thể siêu việt hơn nàng.
Vân Dung đem phản ứng của mọi người thu hết vào đáy mắt, trong mắt hiện lên đắc ý, lúc này nàng xem Vân Mộng Vũ còn có thể ngăn cơn sóng dữ như thế nào?
Vân Dung thản nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ, liền khiêm tốn mở miệng: “Vân Dung cầm nghệ không tinh, để cho mọi người chê cười. Nhưng không sao cả, tỷ tỷ của ta Mộng Vũ cầm nghệ rất cao, cao hơn ta không chỉ một bậc. Ta tự nhận là theo không kịp, mọi người nhất định sẽ thích.” Nói xong còn nhìn Vân Mộng Vũ mỉm cười, làm như một muội muội ngoan hiền.
Vân Mộng Vũ co rút khóe miệng, chiêu này của Vân Dung thật đúng là hiểm, muốn trực tiếp bóp chết nàng. Nàng biết bản thân mình cầm kỹ dĩ nhiên đạt tới một cảnh giới hơn cả siêu việt, bây giờ lại bị nàng ta nói đến, dĩ nhiên nàng ta nghĩ sẽ làm cho nàng xấu mặt a.
Bên cạnh lão phu nhân cùng Mộc Phong mang vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng vội vàng cầm tay bà ngoại, không nói gì, chỉ là nhìn nàng và biểu ca cười ấm áp. Bị nụ cười của nàng cuốn hút, hai người cảm thấy trong lòng yên tĩnh.
Vân Mộng Vũ buông tay, chuẩn bị đứng dậy, khóe mắt nhìn đến vị trí của Vân Mộ đang mang vẻ mặt phức tạp nhìn nàng…
|
Chương 46: Hoa Rơi Nước Chảy Ánh mắt phức tạp!
Nàng phóng ra tia sáng kì dị, vẻ mặt Vân Mộ liền bất mãn. Bảo bối Vân Dung của hắn rất nổi bật, mà hắn lại như thế. Là sợ nàng đánh mất mặt mũi của hữu tướng phủ!
Hắn nên chiếu cố đến Vân Dung thì hơn, Vân Mộng Vũ nàng lại để cho người ta giẫm lên như vậy sao?
Vân Mộ, hắn không đáng làm cha!
Không đúng, đối với Vân Dung cùng Vân Ngọc mà nói, hắn vẫn là phụ thân tốt. Nhưng đối với Vân Mộng Vũ mà nói, hắn không đáng làm cha, không có trách nhiệm của người làm cha.
Trong đầu nàng nhớ lại từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không nhớ rõ lắm, nhưng mà, trong lòng nàng cũng rất phẫn nộ. Lí Như hãm hại, tổ mẫu làm khó dễ, Vân Ngọc ra đòn hiểm, Vân Mộ coi thường......
Hết thảy, đều chính là Vân Mộ gây ra, đều bởi vì Vân Mộ tạo thành. Nghĩ đến Vân Mộ vô tình, trong mắt Vân Mộng Vũ hồng quang chợt lóe, dĩ nhiên là nhịn không được muốn giết hắn. Nếu như, hắn giống như nàng nghĩ, từng lừa gạt mẫu thân của nàng như vậy, vậy thì nàng nghĩ nàng sẽ không nhịn được mà lấy mạng của hắn mất.
Nàng gắt gao nắm chặt hai tay, lại nhẹ nhàng buông ra, đem hận ý trong lòng áp chết lại.
Sau khi hồi phục tâm tình, liền tao nhã đứng dậy. Từng bước một đi đến đài cao biểu diễn. Dáng đi thong dong mà tao nhã, làm cho người ta cảm thấy như nàng đang dạo chơi.
Theo bước đi của Vân Mộng Vũ , vạt áo khẽ động, áo trắng phiêu dật, ánh trăng chiếu xuống như tiên nữ giáng trần, thanh nhã, lạnh nhạt, đẹp làm cho người ta nín thở.
Thấy một màn như vậy, đa số nam tử đều ngây ngốc.
Sở Dạ nhìn Vân Mộng Vũ như tiên tử xinh đẹp thoát tục, tâm nhịn không được mà nhảy lên.
Ánh mắt Sở Minh An híp lại, giống một con sói nguy hiểm, thâm trầm nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại giữa sân khấu kia, trong lòng không biết đang tính toán chuyện gì.
Sở Hiên nhìn sơ qua thì bộ dáng vẫn không thay đổi, vẫn như cũ uống rượu ngon. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tay hắn nắm ly rượu đang xiết chặt lại.
Mà giữa sân khấu còn có hai người khác nghiền ngẫm đánh giá nàng.
Sở Diễm có chút suy nghĩ nhìn nàng, không biết suy nghĩ gì trong lòng.
Mà một người còn lại là thái tử Sở Thụy Phong, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, bày ra bộ dáng thiện ý. Đối với thái tử này, tuy rằng bề ngoài của hắn nhìn rất lãng tử, nhưng nàng biết, tuyệt không có khả năng đây là bản tính của hắn. Mà hiện tại hắn biểu hiện ra bộ dáng thân thiện, không biết là muốn làm gì?
Mặc kệ bọn họ có tính toán gì, nàng cũng không e ngại, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Nàng chậm rãi tiêu sái đi đến trên đài cao biểu diễn, đem đàn cổ ra vuốt ve một chút, một màn này làm cho rất nhiều người khó hiểu.
“Nàng muốn làm gì, là muốn bỏ thi sao?”
Vừa rồi nhìn thấy nàng kinh diễm đi ra như vậy, ở đây đã có rất nhiều nữ tử trong lòng khó chịu ghen tị, bởi vậy sẽ có người vui sướng khi người khác gặp hoạ.
“Ta nghĩ nàng biết chính mình không làm được a. Bất quá, vậy cũng tốt, như vậy còn có thể giành được hảo danh cho mình, nếu không thì thật là không biết tự lượng sức mình.”
Bên cạnh lập tức có người chanh chua phụ họa nói.
Thực rõ ràng, người chanh chua phụ hoạ vừa nói xấu nàng, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả này.
“Giống như là không phải nha.” Có một người vẫn nhìn Vân Mộng Vũ cảm thấy không đúng, lập tức kinh ngạc phát ra tiếng nói.
“Thật sự nha, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ nàng nghĩ.......” Một nữ tử tựa hồ đoán được chuyện gì, kinh ngạc lấy tay bưng kín miệng.
Nữ tử bên cạnh suy nghĩ một chút cũng lập tức đoán được lời nói của nữ tử kia.
“Không thể nào, thiên hạ cũng chỉ có thứ nhất nhạc công cầm ca mới ngồi xuống đất đánh đàn. Chẳng lẽ Vân Mộng Vũ nàng cũng sẽ làm như thế?”
Chuyện này thật náo nhiệt, mọi người đều kinh ngạc bắt đầu nghị luận.
Vân Dung nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng có một tia lo lắng.
Kỳ thật năm đó nàng thật sự nghĩ sẽ bái được cầm sư, chính là hắn yêu cầu quá cao, nàng căn bản không thể đạt tới. Hắn yêu cầu là bản thân phải hoà cùng đàn thành một, đạt tới cảnh giới thứ nhất, nhưng nàng tư chất hữu hạn, khó có thể đạt tới, cuối cùng không thể như ý nguyện.
Mà lúc ấy, dung nhan tinh xảo kia, nam tử có khí chất phiêu miểu linh không ngồi trên chiếu, phát ra tiếng đàn làm cho nàng tâm phục khẩu phục.
Ngay lúc đó cảm giác khắc sâu, tựa hồ trong thiên địa chỉ còn tiếng đàn tuyệt vời kia mà thôi. Mà bây giờ, phế vật kia trong mắt nàng sẽ lợi hại như thế sao?
Vân Dung mang ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Vân Mộng Vũ.
Mà Lí Như bên cạnh một chút ý thức nguy cơ cũng không có, ở trong mắt nàng, Vân Mộng Vũ chẳng qua là giãy giụa lần cuối cùng mà thôi, căn bản không có tác dụng.
Trên đài, Vân Mộng Vũ không thèm để ý phản ứng của người phía dưới, nàng điều chỉnh dây lại một chút, liền ôm đàn cổ lên, lấy tay nhẹ áp vào đàn cổ, cái đàn này cũng không phải Linh Âm, mà là đàn cổ nàng mua ở Danh Nhạc các.
Cảm giác quen thuộc làm trong lòng nàng có một mảnh yên tĩnh, tựa hồ giờ phút này nàng đã cùng cây đàn hoà làm một. Hơi nhắm mắt cảm thụ một chút, lại mở mắt, tinh quang phát ra, đúng là so với trời đất càng thêm sáng ngời.
Nhẹ nhàng gảy đàn, một khúc hoa rơi nước chảy liền theo đầu ngón tay tung bay ngân lên.
Mọi người không để ý cho lắm, vẫn có người tranh cãi ầm ỹ, nhưng tiếng đàn vừa phát ra, lập tức không khí lại lặng ngắt như tờ.
Tiếng đàn thản nhiên như nước vang lên, khi thì thư thái như dòng nước, khi thì bay bổng, khi thì thanh thúy như châu như ngọc, khi thì lưỡng lự như lời nói nhỏ nhẹ nỉ non.
Hoa rơi nước chảy!
Đây là danh khúc kinh điển của cầm ca, nhưng giờ phút này nghe qua, lại tuyệt hơn cả cầm ca.
Trong mắt mọi người chỉ thấy người nữ tử đang ngồi trên chiếu kia, bàn tay trắng nõn khinh đạm thanh nhã. Trong tai chỉ nghe được tiếng đàn truyền đến từ sâu trong đáy lòng, trong lúc nhất thời mọi người đều ngây ngốc.
Sở Hiên lúc này cũng buông ly rượu xuống, hai mắt si mê nhìn nữ tữ đang biểu diễn.
Áo trắng làm nổi bật dung nhan, không nhiễm chút bụi trần.
Gió lạnh phơ phất, sợi tóc nhẹ bay.
Ánh trăng mê ly, bóng người ngồi đơn độc.
Mỹ nhân như ngọc, tiếng đàn lượn lờ.
Giờ khắc này, liếc mắt một cái, hắn sẽ khắc sâu trong lòng, cuộc đời này sẽ khó quên được giây phút này.
Giờ phút này, ánh mắt Vân Dung mê ly, tựa hồ mất đi sự khinh thị.
Mà trên đài cao Vân Mộng Vũ cũng đã hoà cùng tiếng đàn, trong lòng chỉ có giai điệu tuyệt vời kia.
Trong lúc nhất thời giai điệu trên đài cao bay lên, mọi người si ngốc mà nghe.
Đột nhiên, Vân Mộng Vũ cảm giác trước mắt hàn quang chợt lóe, ngay sau đó chóp mũi đã ngửi được mùi máu tươi.
Nàng cả kinh, đàn sai một nhịp, dây đàn đứt, tiếng đàn lập tức im bặt.
Sally: Mọi người đoán thử xem chuyện gì xảy ra a???
|
Chương 47: Sương Mù Dày Đặc Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Tiếng đàn đột nhiên im bặt!
Vân Mộng Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tình hình trong sân, trong lòng nổi lên nhiều nghi ngờ. Tại sao lại có sát thủ xuất hiện, ý muốn của họn họ như thế nào, rốt cuộc là ai ở phía sau thao túng, mục đích của hắn là gì?
Cảm thấy nghi ngờ, nàng biết hiện tại cũng không phải lúc để nghi ngờ, vẫn nên thấy rõ tình thế trước mắt, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Sau đó buông cây đàn cổ xuống, người cũng đứng lên ngay sau đó, giương mắt nhìn về phía trong.
Chỉ thấy nhiều Hắc y nhân bốn phương tám hướng bay vút xuống, vừa rơi xuống đất lập tức bắt đầu tiến hành điên cuồng giết phạt. Nhất thời giữa sân tràn ngập mùi máu tươi dày đặc.
Nhìn thấy cảnh này, thị vệ bốn phía lập tức chay tới, bất quá trong nháy mắt, thị vệ xông lên đã bị giải quyết gần hết. Một đám ngã xuống, lập tức lại có một đám thị vệ khác gia nhập chiến đấu.
Lúc này đột nhiên từ giữa xuất hiện một người chắc là thủ lĩnh, hắn khinh miệt lấy kiếm chỉ vào hoàng đế Sở Phách Thiên, ngạo mạn nói:“Sở Phách Thiên, ngôi vị hoàng đế cũng đã ngồi lâu như vậy rồi, ngươi không phải nên thoái vị sao, cho người khác ngồi vào?”
Vừa nghe đến những lời này, đại tướng bên người hoàng thượng đứng lên, hét lớn một tiếng: “Lớn mật, dám quấy rối Mẫu Đơn hội, còn dám đối với thánh thượng xuất khẩu cuồng ngôn, quả thực là không biết sống chết. Người đâu, bảo hộ hoàng thượng.”
Lập tức có rất nhiều người đi về phía bên này, toàn bộ vây quanh Sở Phách Thiên. Chưa hết, còn có nhiều thị vệ chạy tới, tình thế cũng có thể sẽ thay đổi.
“Lập tức bắt tặc tử, nếu phản kháng, giết không cần hỏi.” Nhìn thấy địch quân dần dần hạ xuống phía dưới, dũng tướng lập tức hét lớn.
Sau đó, dũng tướng lập tức đi đến bên người hoàng thượng, hai đầu gối quỳ xuống đất, tự trách nói: “Xin hoàng thượng trách phạt, là mạt tướng chưa làm tròn trách nhiệm, khiến tặc tử có cơ hội trà trộn vào, vi thần đáng chết vạn lần.” Nói xong, lại dập đầu thật mạnh.
“Ái khanh mau mau đứng dậy, việc này chỉ có thể trách những người đó, ái khanh không cần tự trách. Hiện tại việc cấp bách là bắt tặc tử, trẫm lại muốn biết là ai lớn mật đến thế.” Nói xong những lời này, hoàng đế đã muốn tức giận, một cỗ khí thế cường đại sắc bén tràn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người chiến đấu.
Cảm nhận được trên người hoàng thượng tản mát ra hơi thở cường đại mà âm lãnh, hắn cũng vội vàng đứng lên tiếp tục chỉ huy chiến đấu.
Giữa sân lúc này đã lâm vào hỗn loạn, đám phu nhân và các tiểu thư sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn quan viên bị dọa đến sắc mặt cũng không còn giọt máu, nhưng có nhiều người ở đây, hơn nữa hoàng thượng cũng đang ở trên kia, bọn họ cũng không thể biểu hiện ra bộ dáng sợ chết, sau đó lại đứng chắn trước mặt vợ con.
Vân Mộ cũng khẩn trương canh giữ trước người lão thái thái cùng mẹ con Vân Dung, chỉ thấy Lí Như cùng lão thái thái bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt, Vân Dung thì đỡ hơn, chỉ là sắc mặt nhìn qua có vẻ thoáng bối rối mà thôi.
Mà lúc này đứng ở trên đài cao, Vân Mộng Vũ nhìn thấy ánh mắt bối rối của Sở Hiên đang nhìn qua đây, nàng không tự giác đáp lại một ánh mắt an tâm.
Nhìn thấy có rất nhiều thị vệ vây trên đài cao, hắn biết nàng tạm thời không có nguy hiểm, lại nhìn thấy nàng đáp lại ánh mắt an tâm, Sở Hiên mới yên tâm, nhúng chân nhẹ nhàng 1 cái, tới giữa sân, gia nhập chiến đấu.
Vân Mộng Vũ lúc này cũng dời ánh mắt đi, nàng nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của bà ngoại cùng biểu ca. Nhìn thấy biểu ca đứng trước người bà ngoại, thân thủ nhanh nhẹn vì bà ngoại mà chống lại nguy hiểm, nàng mới yên lòng.
Lúc biểu ca rãnh rỗi, khi nhìn nàng, nàng lập tức lấy ánh mắt ý bảo biểu ca yên tâm bảo hộ bà ngoại. Mà Mộc Phong nhìn nàng quả thật không có nguy hiểm nên yên tâm bảo hộ Trịnh lão thái thái.
Hiện trường là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là người đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, máu tung bay.
Đối với nàng mà nói đây có thể được cho là một cuộc chiến sát giới, trong lòng nàng kỳ thật là có chút khó tin, nhưng nàng biết nàng không thể không chấp nhận. Bởi vì đây là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.
Xem ra Yến kinh sắp tới sẽ không thái bình, nàng sẽ nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không được như ý nguyện. Đêm nay mặc dù không phải nhằm vào nàng mà đến, nhưng cũng đã uy hiếp đến nàng. Mà chuyện kế tiếp, có lẽ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến nàng.
Không được, nàng không thể bị động, mỗi lần đều đợi đến nguy hiểm mới giải quyết, chung quy đây chỉ là hạ sách. Mà chỉ có thể nhanh tay hơn một bước dành thế chủ động mới là thượng sách.
Nếu bão táp đã đến, như vậy, cũng nên khiến cho bão táp tới càng mãnh liệt, xem thử ai bị loại ra khỏi trò chơi này trước.
Lúc này trong mắt Vân Mộng Vũ lưu quang tràn đầy màu sắc, trên người khí thế tăng vọt, không phải là thanh nhã bình yên, mà là một loại khí phách làm người ta sợ hãi.
Ánh mắt nàng khinh miệt, xem thử nên đối phó với người muốn ám sát nàng như thế nào.
Yến kinh tối nay nhất định sẽ không thái bình.
Mà nào ngày đó, Yến kinh sẽ vì Vân Mộng Vũ lại càng không thái bình, nàng tin chắc như vậy.
Cảm thấy đã có sách lược, khí thế cũng đã áp xuống, cả người đứng ở trên đài cao, tiếp tục quan sát.
Ánh mắt nàng nhìn biến hoá của sự việc, cùng với phản ứng của mọi người.
Nàng nhìn thấy Sở Diễm lúc này đang cùng Hắc y nhân chiến đấu, trong mắt có một vẻ mặt cười như không cười, làm cho người ta không hiểu được.
Mà thái tử Sở Thụy Phong lại bị rất nhiều Hắc y nhân vây quanh.
An vương Sở Minh An lại đứng với các phu nhân bên kia, phía trước có rất nhiều Ngự Lâm quân cùng thị vệ bảo hộ.
Nhìn đến loại tình huống này, nàng nhịn không được khóe miệng khẽ cười, hắn cũng cần bảo hộ! Bất quá, thật đúng là phù hợp tác phong bình thường của hắn, mang dáng vẻ của một bao cỏ, ai ngờ, phía sau bề ngoài phế vật kia lại là người ác độc.
Người như vậy làm sao có thể là phế vật, đến tột cùng hắn muốn như thế nào.
Khi nàng nghi hoặc, lại nhìn thấy trong mắt Sở Minh An mang vẻ tính kế. Trong đầu lập tức suy nghĩ, chẳng lẽ việc này cùng hắn có liên quan, hắn có thể có lợi gì sao, có ý nghĩa gì sao?
Trong lúc nhất thời, Vân Mộng Vũ cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp.
Vương Tuyết Nhi là gian tế, lại không biết là gian tế như thế nào?
Sở Minh An cùng Hạo quốc có quan hệ hữu nghị, không biết có mưu đồ gì?
Trong triều lại thay đổi bất ngờ, thái tử Diễm vương và hai đảng ở trong triều địa vị ngang nhau. Còn Hứa vương chưa thấy xuất hiện, Yến kinh xem ra sẽ có đại biến.
Đột nhiên, một loại cảm giác không tốt xuất hiện, nàng lập tức nín thở chờ đợi.
Ngay sau đó một bàn tay lấy khăn bịt miệng nàng, trong khăn có thuốc mê. Nàng biết nàng không có cơ hội phản kháng, nếu không sẽ làm cho người khác muốn giết nàng. Trong lòng nghĩ còn chưa dùng ‘mưa lê hoa châm’ cùng với khối phượng hoàng huyết ngọc kia, trong lòng nàng cười lạnh. Nghĩ sẽ đối phó nàng, đến lúc đó, ngay cả ăn trộm gà không thành lại còn mất đi nắm gao.
Nàng tiếp tục nín thở, thân mình cũng phối hợp ngã xuống.
Ngay sau đó người đã bị ôm lấy, nháy mắt đã thoát khỏi Mẫu Đơn hội, chỉ cảm thấy gió bên tai đang gào thét
|
Chương 48: Chỗ Tối Hạ Độc Thủ Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Nhìn thấy Vân Mộng Vũ bị Hắc y nhân mang đi, đứng ở phía sau Dạ vương Sở Dạ, khoé miệng Vương Tuyết Nhi mang theo nụ cười quỷ dị.
Vương Tuyết Nhi khóe miệng chưa cười hết, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Sở Minh An nhìn qua, ánh mắt kia nguy hiểm mà âm lãnh. Làm cho nàng trong lòng rùng mình một cái. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại, trong lòng đối với Vân Mộng Vũ càng thêm chán ghét, phải diệt trừ nàng ta, thầm nghĩ muốn Ngũ Vương giải quyết nàng.
Nàng tự mình bồi dưỡng năm Tuyết vệ rất đáng tin cậy, tin tưởng nhất chính là giết một người tay trói gà không chặt như Vân Mộng Vũ nhất định là dễ dàng. Nghĩ như vậy, liền yên lòng.
Lại dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sở Minh, Sở Minh An vừa thấy trong mắt Hạo Tuyết đầy bất mãn, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại biến thành một mảnh bình tĩnh, làm như chuyện gì cũng không có, tiếp tục ở trong đám người đang sợ hãi chờ chiến đấu chấm dứt.
Vương Tuyết Nhi đối diện lại mang vẻ mặt bình tĩnh, đem một góc ngọc bội lặng lẽ nhét vào trong áo, nếu cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể nhìn thấy trên ngọc bội có một chữ Hạo.
Mà lúc này đang đánh nhau, Sở Hiên đột nhiên chấn động, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đài cao, chỉ nhìn thấy chiếc đàn cổ, không có gì khác. Nhất thời trong lòng căng thẳng, cảm giác lo lắng, bất an. (Sally: anh đã rơi vào lưới tình lúc nào ko hay)
Trong lòng có một dự cảm không tốt, dự cảm này khắc sâu, hắn có cảm giác khó thở.
Không nghĩ nhiều, lập tức nhúng chân, dùng khinh công, bay vút ra ngoài.
Vừa ra ngoài cung, hắn lập tức lấy ngọc tiêu, nhẹ nhàng thổi, âm thanh kỳ lạ truyền ra. Lập tức có vô số thân ảnh theo bốn phương tám hướng mà đến, tốc độ nhanh như gió lốc, có thể thấy được võ công rất cao.
Mỗi một Hắc y nhân tới lại quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên đang chờ đợi Sở Hiên hạ mệnh lệnh.
Lúc này mặt Sở Hiên đã mang một chiếc khăn đen, thân mặc áo choàng màu đen, trên mặt bởi vì che lại nên không thấy được biểu tình, nhưng giờ phút này ánh mắt cũng không còn bình tĩnh nữa. Sở Hiên hiện tại, ánh mắt thâm trầm, đáy mắt nổi lên một trận gió lốc.
Chỉ chốc lát, xung quanh Sở Hiên đã quỳ đầy Hắc y nhân, hắn thoáng nhìn lướt qua, liền bắt đầu hạ lệnh.
“Các ngươi lập tức tìm tung tích Vân Mộng Vũ, một khi tìm được lập tức thông báo cho ta. Còn nữa, không tiếc gì tính mạng phải bảo vệ tốt cho nàng.”
Lệnh vừa hạ xuống, ngay sau đó, toàn bộ Hắc y nhân đã không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng xé gió mà đi.
Sở Hiên đứng tại chỗ một lát, nhìn hoàng cung một cái, trong lòng cảm thấy một mảnh trống rỗng, chỉ có nhìn thấy nữ tử kia mới có cảm giác đầy đủ. Khóe miệng cong lên, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Hôm nay vì nàng, hắn không tiếc đối địch cùng thiên hạ đệ nhất sát thủ Đoạt hồn lâu.
Vốn tưởng rằng đã quá giới hạn. Không nghĩ tới ngay sau đó, hắn lại vì nàng, xuất động thế lực ở Yến kinh, cho dù sẽ bị trừng phạt nếu bị Bồng Lai đảo phát hiện.
Hắn lúc này thật sự không biết, hắn vì nàng có cần phải như thế này không. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo nháy mắt người đã biến mất.
Mà lúc này Vân Mộng Vũ bị Hắc y nhân mang đi sau đó lại dừng ở một viện nhỏ.
Ôm Vân Mộng Vũ ném xuống đất. Vân Mộng Vũ bị đột nhiên ném xuống đất, cả người rơi xuống, đau đến thấu xương. Nhưng hiện tại vì phải bảo hộ cái mạng của nàng, nàng chỉ có thể kiên nhẫn một chút. Nhỏ không chịu được sẽ phá hỏng việc lớn, nàng trong lòng tự an ủi mình, hy vọng đánh bại đau đớn trên thân thể.
“Giả ngủ đủ chưa? Muốn ta giúp ngươi tỉnh lại không?” Nàng đang an ủi mình lại nghe thấy âm thanh lãnh khốc truyền đến.
Vừa nghe thấy thanh âm này, nàng biết nàng không thể giả vờ được nữa, vội vàng lấy hai tay chống dậy, ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn bảy hắc y nhân đang bịt mặt.
Chỉ thấy trong đó sáu hắc y nhân mặc trang phục hắc y hoàn toàn giống nhau, mà người còn lại, ăn mặc rõ ràng có vẻ là chất liệu tốt, nhìn rất tinh tế.
Người ăn mặt xa hoa này cũng là người vừa nói.
Trong lòng Vân Mộng Vũ cũng không sợ hãi nhiều, bởi vì nàng muốn biết kết quả. Nàng muốn chính là bọn họ phát hiện nàng giả vờ. Hơn nữa nàng biết cho dù nàng đang hôn mê, nàng cũng không khả năng chạy thoát khỏi người võ công cao cường này.
Võ công cao cường, ngẫm lại, nàng rất buồn bực, lúc nào cũng gặp người có võ công cao cường đó. Mà mỗi một lần nàng gặp chuyện đều là vì nàng không biết võ công.
Võ công, võ công, nàng cũng muốn học, không thích bị người khác quản lí nữa.
Bất quá hiện tại mấu chốt là bảo vệ cái mạng, nhân tiện thu thập một ít tin tức, cuối cùng là giết đám người muốn chọc vào nàng.
Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu, nhìn người xung quanh, môi anh đào khẽ mở. “Đại ca này nói cái gì, ta giả vờ khi nào? Bất quá, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là các vị đại ca mời ta tới làm gì?”
Nhìn phản ứng và lời nói của Vân Mộng Vũ, ánh mắt của thủ lĩnh Hắc y nhân sáng lên một cái, lại có điểm phân biệt không rõ ràng lắm. Đây thật là Vân Mộng Vũ, tuy rằng ban ngày cũng nghe bọn họ đồn đãi, nhưng cũng chỉ là tài hoa xuất chúng mà thôi.
Hiện tại là chuyện gì xảy ra, tình tình này sao lại thế này?
Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không phân biệt được nguyên nhân.
Nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của hắn, Vân Mộng Vũ trong lòng cười lạnh, ta muốn thấy chính là biểu hiện như vậy của ngươi.
Khi hắn y nhân đang suy nghĩ, tay nàng như vô tình chạm vào khối ngọc bội đỏ tươi bên hông, mà mọi người cũng vẫn chưa để ý.
Sau đó đèn cũng được thắp lên, Hắc y nhân liền khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt hiện lên đùa cợt nói: “Như thế nào, Vân tiểu thư cho rằng ta muốn mời ngươi đến làm gì sao? Vẫn là Vân tiểu thư nghĩ đúng. Vân tiểu thư chỉ cần nói ra, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.” Hắc y nam tử nói xong, phút cuối cùng còn dùng ánh mắt mê đắm, nhìn Vân Mộng Vũ từ đầu đến chân.
Vân Mộng Vũ bị hắn nhìn đến ghê tởm, hắn không có óc sao? Không đúng, hắn có, chỉ là đầu hắn quá to mà thôi.
“Ngươi không sợ khi trở về sẽ bị chủ tử trách phạt sao?”
“Xử phạt, làm sao có thể? Chủ nhân nói, muốn chúng ta tra tấn người thảm hại, nàng làm sao có thể trách phạt chúng ta?”
Hết sức có khả năng!
Nghe đến đây, tay Vân Mộng Vũ giấu trong áo khẽ nắm chặt.
Mà trên mặt cũng là vẻ mặt hoảng sợ, ngữ khí khó có thể tin nói “Làm sao có thể, ta và nàng cũng từng là……” (Sally: chị cũng quá gian xảo rồi, bị bắt mà vẫn còn đóng kịch a)
Nói xong cũng không nói gì nữa, cả người nhẹ nhàng run run lên.
|