Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 39: Đệ Thập Cục Nhìn hai người đối diện mang vẻ mặt chờ mong, Vân Mộng Vũ không nói gì, mà chỉ nhìn hai người bọn họ cười thần bí.
Trầm Nhã bị sự thần bí của nàng làm cho hứng thú, lại càng muốn biết hơn nữa, trong lòng như có móng vuốt cào nhẹ vào, rất là tò mò. Nhưng bất luận nàng làm như thế nào, đem hết chiêu thức cũng không thể làm cho Vân Mộng Vũ nói ra. Vân Mộng Vũ luôn kín miệng, luôn nói khi nào cơ hội đến, thì tự nhiên sẽ biết.
Mà Phó Tâm Lan lại mang biểu hiện rất bình tĩnh, nàng biết trở thành bằng hữu của Mộng Vũ, về sau nhất định sẽ được chứng kiến những chuyện còn kinh thiên động địa hơn thế nữa, mà tính tình của nàng thuộc loại trầm tĩnh, luôn mang vẻ mặt ôn nhu hào phóng.
Cho nên nàng không nóng nảy, giống như Vân Mộng Vũ nói, khi nào đến thời cơ thì nhất định sẽ biết.
Ba người dắt tay nhau đi tới sân thi đấu, vẫn ở ngự hoa viên.
Lần này quy tắc của trận đấu là rút thăm, sau đó tỷ thí 1 đấu 1, thay nhau đấu ba lượt. Cuối cùng sẽ quyết định ra năm mươi người tham gia biểu diễn vào buổi tối, mà sau khi chọn ra được năm mươi người thì sẽ chọn tiếp thêm một vòng nữa. Cuộc thi biểu diễn tài nghệ sẽ quyết định ra người xuất sắc nhất.
Trong mười ván cờ này đã có ba ván bị phá giải, còn thừa bảy ván, đa số các cao thủ chơi cờ đều vắt hết óc mà nghĩ không ra. Cho nên sẽ trở thành ván cờ khó giải nhất.
Ưu tú nhất Mẫu Đơn hội, chính là mẫu thân Vân Mộng Vũ Mộc Lâm quận chúa cũng giải quyết được ba ván, trở thành người siêu việt. Mà bây giờ, chính là hôm nay, Vân Mộng Vũ muốn cho mọi người thấy, nữ nhi của Mộc Lâm tuyệt đối không phải là phế vật.
Nàng muốn dùng sự thật làm cho mọi người biết ai mới là phế vật, muốn cho những người từng mắng nàng là phế vật một bạt tai nhớ đời.
Giờ phút này ánh mắt Vân Mộng Vũ sáng ngời, trong mắt ánh sáng nhạt bắt đầu khởi động.
Phó Tâm Lan đứng ở bên cạnh nàng, lập tức cảm giác được biến hoá của nàng, tựa hồ như có một cỗ tự tin dần dần phát ra.
Cảm giác được biến hoá này, trong mắt Phó Tâm Lan có một đạo ánh sáng hiện lên. Nàng nhìn người không sai, có thể cùng Vân Mộng Vũ trở thành bằng hữu nhất định là nàng rất may mắn.
Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu.
Lúc này cũng không còn người dám xem thường Vân Mộng Vũ, lúc này cho dù Vân Mộng Vũ đứng nhất, các nàng cũng không dám nói gì. Trải qua trận đấu buổi sáng, các nàng đã như tự tát vào mặt mình khi lăng nhục Vân Mộng Vũ.
Sau ba trận đấu đó, những người đó đều cảm thấy rất may mắn, may mắn là không chửi bới hoặc xem thường Vân Mộng Vũ, chứ không thì tự rước nhục vào thân.
Vân Mộng Vũ thi đấu cờ biểu hiện cũng thực kinh người, một mình nàng bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại ba nữ tử cũng được xem là cao thủ đánh cờ. Hơn nữa mỗi nữ tử đấu với nàng đều bội phục nàng sát đất.
Nhường người khác đến ba phần, mưu trí sâu vô cùng.
Ba nữ tử kia đều có cùng cảm giác này, tựa hồ như tất cả các bước đi đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Cho dù các nàng cân nhắc kỹ từng bước đi để làm khó nàng, nàng chỉ ngồi ở đối diện, tiện tay buông một con cờ, liền thắng các nàng dễ dàng. Thắng như vậy thực làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
Lúc này rất nhiều người mang ánh mắt khác nhìn nàng, không hề khinh bỉ hay xem thường mà là kính nể. Nhưng Vân Mộng Vũ vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế nhắm mắt lại, thủ thuật chơi cờ này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
Từ nhỏ nàng cũng rất mê chơi cờ, bởi vì chơi cờ có thể bồi dưỡng tâm của một người chuyên chú hơn. Lúc vừa mới bắt đầu chơi cờ, nàng chỉ muốn tìm biện pháp bình tĩnh lại vì nàng là người luôn bị xúc động. Ai ngờ, sau này, càng tiếp xúc cờ, nàng càng thích, dần dần nàng mê nó lúc nào không biết.
Cảm giác mê mẩn này như là nắm trong tay cả thiên hạ, khi bàn tay trắng nõn của nàng khuấy động, thì có cảm giác như làm cả thiên hạ hỗn loạn.
Cờ vua giống như bày trận, đường chết luôn nằm trước mắt.
Thời gian trôi qua, nàng cũng đang mải mê bày binh bố trận. Tựa như nàng đang ở trên chiến trường đầy khói lửa. Nàng thường nghĩ, nếu có cơ hội cũng muốn thử xem cảm giác nắm trong tay cả thiên hạ. Loại bày mưu nghĩ kế này, nàng luôn muốn thắng cho bằng được.
Từ nay về sau, nàng sẽ cố gắng thi đấu từ kì nghệ đến bày binh bố trận. Cho nên hiện tại tỷ thí này giống như nàng đang chơi một trò chơi trẻ con, không có tính chiến đấu.
Rất nhanh nàng đã hạ được thêm một số đối thủ, có người ảm đạm nên rời đi trước, có người thì ở lại để tiếp tục xem giải cờ. Trong khi mọi người chờ mong, các thế cờ đang được bày ra chờ người đến giải.
Trước mặt năm mươi người là một bàn cờ bằng đồng được phóng to, mười thế cờ được bày ra như khiêu khích. Mỗi khi giải được một ván cờ thì ván cờ tiếp theo sẽ khó hơn gấp đôi, cứ như vậy độ khó tăng lên cấp số nhân đến ván thứ mười.
Tuy rằng nhóm giám khảo hàng năm đều đem mười ván cờ chuẩn bị thật tốt, nhưng trong lòng bọn họ đều biết sẽ không ai giải được đến ván thứ ba.
Vân Dung nhìn ván cờ trước mặt, trong mắt hiện lên một chút kiên định, nàng vì Mẫu Đơn hội lần này mà trổ hết tài năng, nhưng so tài về đánh cờ nàng phải cố gắng. Nàng nắm chắc có thể giải được ba ván, cũng coi như là nắm được phần thắng trong tay. Lần này nàng nhất định phải thắng, không thể bị sự nổi bật của Vân Mộng Vũ đè nặng.
Khi có tín hiệu bắt đầu của trận đấu, nàng lập tức nín thở ngưng thần, tĩnh tâm lại, bắt đầu chơi cờ, liền phát hiện ra vị trí giải cờ, đang chuẩn bị xuống tay, lại bị một tiếng thét kinh hãi làm nàng rớt quân cờ trong tay.
Quay đầu nhìn lại thì thấy Vân Mộng Vũ đã giải được ván đầu tiên, mà thanh âm này là phát ra từ miệng của nữ tử đang thi bên cạnh.
Giải được rồi?
Làm sao có thể?
Làm sao có thể nhanh như vậy, Vân Dung nhất thời khó có thể tin. Tuy rằng hôm nay có nhiều chuyện khó có tin đều liên tục xảy ra, nhưng khi gặp chuyện, nàng vẫn không tin được. Dù sao chuyện này cũng đã vượt quá xa đánh giá của nàng.
Lần này, trong lòng Vân Dung thật sự bất lực. Chơi cờ cần tĩnh tâm, mà lòng của nàng đã mất bình tĩnh. Ván cờ này nàng giải không nổi nữa, nàng cũng dứt bỏ hết thảy, đi đến bên cạnh Vân Mộng Vũ, quan sát lượt thi đấu kế tiếp của Vân Mộng Vũ.
Tay nàng nâng con cờ thứ hai lên, mọi người đều im lặng nhìn. Vân Mộng Vũ nhìn thấy nhiều người đang vây quanh mình thì cũng không nói gì, chỉ nhìn mọi người ôn nhu cười, rồi bắt đầu hạ cờ xuống.
Lúc các nàng không hiểu được gì cả, thì ván thứ hai đã được giải. Những người vây xung quanh nàng có chút chết lặng. Tốc độ đáng sợ này làm cho người ta phát điên.
Dần dần ván thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Người chung quanh đã xem ngây người, ngay cả giám khảo cũng có chút ngây dại. Thật đáng sợ, vẫn có thể dùng tốc độ nhanh như vậy sao?
Nghe đồn Quân quốc thiếu niên Quân vương luôn trầm lặng, có tài chơi cờ thiên hạ vô song, chưa có ván cờ nào mà hắn không giải được. Không biết, cùng so sánh với Quân vương, ai hơn ai hay là ngang tài ngang sức?
Khi ván cờ thứ mười đã bày ra trước mắt, Vân Mộng Vũ nhìn thấy nó liền sững sờ. Người xung quanh có chút buồn bực.
Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là không giải được?
|
Chương 40: Nữ Tử Đứng Nhất Yến Kinh Vân Mộng Vũ nhìn ván cờ trước mắt nhất thời có chút sửng sốt. Ván cờ này làm cho nàng nhớ tới chuyện cũ.
Nàng nhớ tới ông của nàng, ông nàng chơi cờ phi thường giỏi. Ông ngoại của nàng thì thích những thứ cổ đại, xa xưa, còn ông nội của nàng thì lại si mê chơi cờ. Mà ván cờ này chính là ông nàng từng cùng với nàng đã giải qua.
Lần đó ông nàng thông qua ván cờ này đã giảng giải cho nàng rất nhiều đạo lý, cho nên đến bây giờ nàng còn nhớ rất rõ ràng.
Dùng cờ như dùng người.
Nàng nhớ tới nàng và ông chơi cờ ngày trước. Theo trí nhớ, nàng cầm một quân cờ, cảm giác đánh cờ truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt.
Nàng lúc này giống như lâm vào một cảm giác kỳ diệu, nàng chỉ làm theo trí nhớ, từng bước hạ cờ, đến khi kết thúc cả bàn cờ. Nàng mới phát hiện trong mắt đã là một mảnh ẩm ướt, lúc này cái gì nàng cũng không muốn làm, thầm nghĩ tìm một nơi không người khóc lớn một trận.
Người thân của nàng ở phương xa có còn lo lắng cho nàng không?
Trong lòng nhất thời nổi lên ưu thương vô hạn, tựa hồ như phá vỡ cơ thể mà phát ra.
Nàng buông quân cờ đang cầm trong tay, tay đặt dưới bàn, nắm chặt tay lại, nắm đến các ngón tay đều trắng toát. Như chỉ có làm vậy, mới có thể giảm bớt đau đớn đang dâng lên trong lòng. Tuy rằng khác thời không, nàng vẫn có thể cảm giác được đau thương của mọi người.
Cái loại cảm giác này thực kỳ lạ, thực kì diệu.
Trên thế giới này có một loại yêu thương có thể mạnh hơn tất cả mọi sự yêu thương, đó chính là tình thân. Loại cảm giác tình thân này, chỉ cần sống cùng nhau, một, hai hay mười năm thì vĩnh viễn vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nhau.
Vân Mộng Vũ khó có thể kềm chế mà nhớ lại chuyện xưa.
Nhưng người xung quanh thì toàn bộ tâm tư bây giờ đều đặt trên ván cờ, tất nhiên là không ai chú ý đến nàng. Mọi người đều có cảm giác khó thở.
Chỉ trong chốc lát, Vân Mộng Vũ đã giải được toàn bộ ván cờ.
Mười ván cờ, suốt mười ván cờ a.
Bao nhiêu kì tài cao thủ, khổ tâm cố gắng cả đời đều khó có thể phá giải được 1 ván cờ, nhưng lại bị nàng dễ dàng giải quyết toàn bộ trong vài nén nhang.
Mọi người lúc này đã muốn điên cuồng, đây là chuyện gì a, mười ván, là mười ván a, cứ như vậy mà giải quyết trước mặt các nàng.
Nhóm bình thẩm lại một lần nữa kích động, lão Thái Phó cũng kích động, cả người đều run run lên. Hắn sống cả đời chưa thấy ai làm được, vậy mà lại bị một nữ tử chỉ vung tay một phát là đã giải được hết.
Chuyện phát sinh hôm nay, suốt đời hắn khó quên, rung động này thật sự quá lớn. Vẻ mặt hắn kích động nhìn ván cờ trên bàn đã được giải, trong đầu nghĩ về lời nói của một người bạn.
Vận mệnh Sở quốc sẽ gặp đại nạn, may mà có một nữ tử tuyệt thế từ phương xa đến, sẽ cứu vớt khi Sở quốc bị loạn.
Ván cờ này kỳ thật là bạn tốt của hắn tạo ra từ rất nhiều năm trước, hắn từng nói qua, ván cờ này sẽ được người có duyên giải được, mà người này sẽ là người cứu cả Sở quốc. Mà bây giờ, hắn rốt cục đã thấy được nữ tử này.
Nữ tử trước mắt có thể nói là tài hoa cái thế, tao nhã vô song, Sở quốc sẽ không tìm được người thứ hai như thế này.
Trận đấu cờ buổi chiều cũng đã kết thúc, nhưng hôm nay lại có người phá được mười ván cờ, là chuyện lạ từ trước đến nay.
Phá cả mười ván, ai có thể theo kịp đây.
Kết quả trận đấu của ban ngày được truyền ra, toàn bộ Yến kinh chấn động, Yến kinh lâm vào cảm giác cuồng nhiệt chưa từng có, cuồng nhiệt sùng bái Vân Mộng.
“Quá lợi hại, tuyệt đối là thiên tài a. Ai có thể giải được mười ván trong một thời gian ngắn như vậy.”
“Đúng vậy, quả thực là có thể so với thần a. Ta về sau nhất định phải cho nữ nhi của ta cố gắng, lấy Vân Mộng Vũ làm gương. Có thể bằng một phần mười của Vân Mộng Vũ, phụ thân như ta cũng được an ủi.”
“Từ nay về sau, Vân Dung cùng Phó Tâm Lan đều trở thành quá khứ. Từ nay về sau, Vân Mộng Vũ chính là nữ thần trong lòng ta.”
“Xem ra Vân Mộng Vũ cùng Dạ vương quả nhiên là cùng cách a, nữ tử phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song như vậy làm sao có thể như lời của Dạ vương phủ truyền ra.”
“Đúng vậy, xem ra đồn đãi quả nhiên không thể tin a. Vân Mộng Vũ này làm sao có thể là phế vật, đây là tuyệt thế thiên tài a.”
“Đúng vậy, đúng vậy, có thể nói là nữ tử đứng nhất Yến kinh.”
Giờ phút này mọi người ở Yến kinh đem Vân Mộng Vũ trở thành nữ thần, bọn họ hiện tại rất muốn đến hoàng cung xem tài nghệ của nàng, không biết nữ tử tuyệt thế vô song kia lại có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm như thế nào.
Lúc này ở trong tướng phủ, Lí Như phẫn nộ quăng hết đồ trên bàn xuống đất, sau một trận âm thanh lách cách, trong phòng nhất thời lâm vào một đống hỗn độn. (Sally: con mình không bằng ngươi thì không thấy mà lại đi ganh người ta)
“Chết tiệt, tiện nhân kia, xem ra ta thật sự đã nhìn lầm nàng. Hôm nay nàng ta nổi bật như vậy, lại khiến Dung nhi của ta không có cơ hội biểu hiện. Chết tiệt, tiện nhân, một ngày nào đó, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm ngươi giống như mẹ ngươi. Tiện nhân này, dám huỷ hoại đường sống của nữ nhi ta yêu thương nhất, hiện tại lại hủy hoại tiền đồ xuất sắc nhất của nữ nhi ta. Đáng chết, thật là đáng chết.” Giờ phút này Lí Như không còn mang bộ dáng ôn nhu thường ngày, vẻ mặt vặn vẹo, trong mắt đầy sự ác độc, làm cho người ta nhìn thấy cũng khiếp sợ.
Mà trong vương phủ hiện tại cũng đang bắt đầu nổi gió.
Vương Tuyết Nhi đang đứng ở trong phòng của mình, một hắc y nhân đang quỳ trước mặt nàng ta, trên mặt che khăn màu đen.
“Vương Tam, ngươi đi giải quyết Vân Mộng Vũ cho ta.”
“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”
Đợi Hắc y nhân đi rồi, Vương Tuyết Nhi mang vẻ mặt lãnh khốc.
Vân Mộng Vũ, nữ tử đứng nhất Yến kinh.
Hay cho một nữ tử đứng nhất Yến kinh a.
Thật là làm cho nàng ngoài ý muốn a, từng là bao cỏ phế vật, trong nháy mắt lại làm cho người ta loá mắt, tài văn chương bức người. Như vậy cũng không tốt, như vậy sẽ làm nàng nguy hiểm hơn. Người có khả năng uy hiếp đến nàng tuyệt đối không nương tay.
Dù sao nàng hiện tại nàng cần cây đại thụ là Dạ vương, tuyệt đối không thể bởi vì một Vân Mộng Vũ mà gây ra sai lầm.
Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Tuyết Nhi hàn quang loé lên, cả người mang hơi thở lạnh băng, làm cho người ta cảm giác sợ hãi.
Trong thư phòng của Dạ vương, Dạ vương Sở Dạ lúc này cũng mang vẻ mặt không hiểu đứng ở nơi đó. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, ánh mắt biến ảo không rõ.
Vân Mộng Vũ, hay cho một cái Vân Mộng Vũ, che dấu thật sâu, hắn vậy mà không phát hiện ra.
Rốt cuộc là vì sao nàng phải làm như thế, nàng muốn làm gì?
Chẳng lẽ ngay từ đầu nàng đã nghĩ phải rời khỏi hắn, nếu không làm sao có thể che dấu chính mình như vậy. Nếu không lúc trước khi bị người khác vu khống cho tội thông dâm, nàng làm sao có thể nhịn được.
Nghĩ đến nàng vì muốn rời đi mà làm đóng giả bao cỏ phế vật, nghĩ đến bữa tiệc ngày ấy nàng mang khí chất xa xưa, yên tĩnh như nước, trong lòng hắn có cảm giác rầu rĩ, có chút không thoải mái.
Trong mắt Sở Dạ biến ảo vài lần, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà khí, làm cho người ta nhìn thấy liền có cảm giác lạnh cả người.
|
Chương 41: Đêm Trước Tiệc Tối Đèn lên rực rỡ, các nơi trong hoàng cung đều rất náo nhiệt. Đủ loại xe ngựa hoa lệ xếp hàng ở cửa cung, một đám người quan viên và phu nhân đều xuống xe, chạy tới Mẫu Đơn hội.
Lúc này trong một phòng nhỏ của hoàng cung, Lí Như mang thần sắc cực kì kém đứng bên cạnh Vân Dung.
Vân Dung nhìn thấy mẫu thân như vậy, bước lên phía trước khuyên nhủ, “Mẫu thân, đả kích ấy nữ nhi còn chịu được. Tuy rằng nàng ta thật sự rất nổi bật, nhưng nàng chung quy là khí phi. Chỉ cần chúng ta ra tay, hơn nữa Thanh phi nương nương trong ứng ngoài hợp, nữ nhi cũng không tin sẽ không đấu lại nàng.”
Nghe Vân Dung nói, trong lòng Lí Như dễ chịu một chút, hôm nay thật sự Vân Mộng Vũ làm cho nàng phát điên. Tiện nhân kia lại chỉ trong vòng nửa ngày mà rửa sạch tội danh khí phi, hôm nay quả nhiên là rất nổi bật a. Bất quá Dung nhi nói đúng, cho dù tao nhã như thế nào, chung quy cũng không ai thèm lấy, Yến kinh này cũng sẽ không có ai muốn lấy nàng. Tuy rằng nàng ta không tốt, nhưng chỉ cần có nàng ta ở đó, như vậy hai nữ nhi của nàng sẽ bị chèn ép.
Nghĩ xong lại nắm tay Vân Dung,“Dung nhi cũng là ngươi nghĩ chu toàn, mẫu thân thật hồ đồ. Nếu không phải do nàng ta, ngươi cùng Ngọc nhi sẽ trở thành đích nữ, thân phận rất tôn quý. Nhưng mà hiện nay, mẫu thân đối với hôn sự của ngươi cùng Ngọc nhi vẫn còn có chút không yên lòng.” Nói xong, lại rơi lệ, nàng tuyệt đối không thể cho hai nữ nhi của mình làm thiếp được.
“Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào cản trở đường đi của muội muội. Vô luận như thế nào, Vân Mộng Vũ cũng không được giữ lại. Vừa rồi Thanh phi nương nương đã cho người truyền lời lại đây, Vân Mộng Vũ người sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đến lúc đó, chúng ta phối hợp người là được.” Nghe Lí Như nói vậy, Vân Dung khuyên giải an ủi nói.
“Nếu nương nương cũng quyết định sẽ động thủ với tiện nhân kia, ta đây an tâm. Thanh phi nương nương luôn luôn tài trí hơn người, có nàng ra tay giúp việc, thì tiện nhân kia cũng khó thoát khỏi.”
Nghe Vân Dung nói Thanh phi sẽ hỗ trợ, tảng đá trong lòng Lí Như mới rơi xuống. Nghĩ đến kết cục của Vân Mộng Vũ, Lí Như nhịn không được lộ ra một nụ cười khoái chí. Thủ đoạn của Thanh phi rất tàn nhẫn, làm cho người ta lạnh cả người.
Hai người nói một lúc sau, Lí Như bảo nha hoàn thay quần áo cho Vân Dung. Nhìn quần áo được đổi trên người Vân Dung, trong mắt Lí Như toát ra thần sắc vừa lòng. Trước mắt nàng, Vân Dung mặc bộ quần áo màu tím, trên quần áo thêu đầy hoa mẫu đơn màu vàng, trên đầu cài một cây trâm cùng màu, cả người hoa lệ cao quý.
Lí Như vì chuẩn bị quần áo cho Vân Dung cũng rất nhọc lòng, đáng tiếc, người định không bằng trời định, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới lại bị Vân Mộng Vũ đánh bại lúc sáng.
Nhưng Lí Như thấy quần áo mặc trên người Vân Dung cũng đã yên tâm. Vân Mộng Vũ ban ngày văn chương lợi hại, có thể là do nàng ta học lỏm. Nhưng tài nghệ này sẽ không giống như vậy. Vân Mộng Vũ suốt ngày chỉ ở trong phòng nên khẳng định là sẽ không biết đàn hay khiêu vũ. Mà mấy thứ này nếu không luyện thì sẽ không tốt lên được. Cho nên hai mẹ con giờ phút này mới có thể yên tâm mà cho làm quần áo này chỉ là vì chức danh hoa Mẫu Đơn vương, các nàng bây giờ cảm thấy trận thi đấu buổi sáng chỉ là do may mắn, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về Vân Dung.
Lí Như càng nhìn càng vừa lòng, hôm nay Dung nhi sẽ làm cho mọi người kinh diễm.
Mà lúc này trong phòng Vân Mộng Vũ, Vân Mộng Vũ lại đang ngồi xổm, gối đầu lên chân của Trịnh lão thái thái, cùng lão phu nhân nói về việc nhà.
“Bà ngoại, cũng là ngươi đối tốt với Vũ nhi. Ngươi đưa quần áo vừa người lại xinh đẹp, còn nữa, nhìn thấy bà ngoại, Vũ nhi trong lòng rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ a.” Nói xong nàng lại nâng đầu lên một chút, nhẹ nhàng tựa đầu trên lưng lão phu nhân, trong mắt nhịn không được có chút ẩm ướt.
Không biết vì sao, hôm nay nàng lại đặc biệt nghĩ về người thân ở một thời không khác. Mà bà ngoại đã đến, cho nàng một phần an ủi. Lúc này trong lòng nàng cảm thấy an bình được một chút, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ ấm áp, trong lòng nhất thời cảm thấy hạnh phúc.
“Hài tử ngốc, nói bậy cái gì vậy. Nhớ bà ngoại, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm bà. Bà ngoại vĩnh viễn đều hiểu rõ ngươi nhất, chỉ cần Vũ nhi cần, bà ngoại sẽ hy sinh mọi thứ bất cứ giá nào.” Nhìn thấy cháu ngoại mình đang âu yếm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, gối đầu lên mình, trong lòng lão phu nhân lúc này cũng rất thỏa mãn.
Lão phu nhân cúi đầu, lấy tay vuốt ve mái tóc Vân Mộng Vũ, từng chút từng chút, ôn nhu đến cực điểm. Nhìn cháu ngoại có khuôn mặt xinh đẹp, giờ phút này lại thấy rất giống nữ nhi của bà, lão phu nhân nhất thời có chút hoảng hốt, nhất thời ngây người.
Khi đó, nữ nhi cũng có khuôn mặt tuyệt đẹp, cũng tài hoa hơn người, có thể nói là nữ tử đứng nhất Yến kinh, rất nhiều người đều nghĩ nàng nhất định sẽ trở thành thái tử phi thậm chí là hoàng hậu. Nhưng cuối cùng, nữ nhi vẫn lựa chọn trạng nguyên Vân Mộ kia. (Sunny: Vậy là ông ta có kiến thức nông cạn a~~~, tiếc quá, huhu. Sally: Vừa nông cạn vừa hám tài, vô ơn nữa…)
Khi đó Vân Mộ tuy rằng là trạng nguyên, nhưng ở trong quan trường nếu không có chỗ dựa, làm sao có thể thăng chức lên được. Nếu không phải cưới Lâm nhi, có hộ quốc tướng quân phủ ở phía sau giúp, Vân Mộ làm sao có thể có được vị trí như ngày hôm nay.
Thật đáng giận là cái người kia khi Lâm nhi ra đi lại đối xử như vậy với Vân Mộng Vũ. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nhìn lầm hắn. Nhưng năm đó hắn quả thật vì cứu Lâm nhi mà thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi Lâm nhi mang thai con hắn thì hắn lại cấu kết với đích nữ của lại bộ Thượng Thư, đem Lí Như kia nạp làm thiếp.
Trong mắt lão phu nhân phong vân bắt đầu khởi động, bà không dám nghĩ đến, nếu đúng như bà dự đoán, như vậy Lâm nhi của bà thực đáng thương. Nghĩ đến nữ nhi, trong mắt lão phu nhân xẹt qua một chút bi thương cùng ảm đạm.
Lập tức ánh mắt lại nhu hòa nhìn về phía cháu ngoại, “Vũ nhi của ta đã trưởng thành, thật sự trưởng thành. Lại vĩ đại như vậy, như vậy bà ngoại mới có thể yên tâm.” Nếu bà có thể nhìn thấy Vũ nhi hạnh phúc, như vậy bà nhắm mắt cũng không hối tiếc. Nhưng, bà sợ bà không đợi được ngày đó ......
“Bà ngoại......” Như có linh cảm, Vân Mộng Vũ bất an ngẩng đầu lên, gọi to một tiếng.
“Bà ngoại không có gì, Vũ nhi đừng lo. Nào Vũ nhi, đứng lên, để bà ngoại nhìn xem y phục có vừa người hay không?”
Trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được. Nàng đứng dậy, bước lui vài bước, lại xoay vài vòng, trong lúc nhất thời váy trắng tung bay, như hoa bách hợp nở rộ vào ban đêm, xinh đẹp Xuất Trần.
Lão phu nhân nhìn cháu ngoại dung mạo tuyệt sắc khuynh thành cùng khí chất siêu phàm thoát tục, trong mắt tràn đầy vui mừng.
“Vũ nhi, y phục này thực xứng với ngươi, quả thực là sinh ra để dành cho ngươi.”
“Đây cũng là công sức của bà ngoại, là bà ngoại có ánh mắt tốt. Vũ nhi cũng rất thích.”
Vân Mộng Vũ đối với quần áo này cũng cực kỳ vừa lòng, nhịn không được lại nhẹ nhàng xoay vài vòng.
Đột nhiên khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của bà ngoại, trong lòng nàng cũng có cảm giác mất mát. Nàng biết là bà đang nghĩ đến mẫu thân, rất nhiều năm trước kia, mẫu thân cũng ở Mẫu Đơn hội làm cho mọi người kinh diễm. Làm cho cả toàn bộ Yến kinh biết tiểu thư của hộ quốc tướng quân phủ kinh tài tuyệt diễm như thế nào, phong hoa tuyệt đại ra sao. Nhưng chung quy vẫn là tiêu tán từ khi mẫu thân qua đời, nhưng, nàng biết mẫu thân chết không phải là do nguyên nhân khó sanh.
Trong lòng nghĩ, độ ấm trong mắt chuyển thành hàn băng, trong lòng nàng âm thầm nói, dám làm hại mẫu thân nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Trong lòng nàng đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ Mộc gia không chịu một chút thương tổn nào.
(Sally: Chương sao rất kích thích nha )
|
Chương 42: Một Đôi Bích Nhân Thi đấu tài nghệ của Mẫu Đơn hội được tổ chức bên hồ Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt hồ bốn phía đều được treo đèn lồng, toàn bộ sân của trận đấu có vẻ mộng ảo dị thường. Ánh trăng nhu hòa, nước gợn sóng lăn tăn, tạo ra một cảm giác hài hoà tinh tế.
Đêm đến, rất nhiều quan viên cùng phu nhân đã đến trước, bọn họ tìm được vị trí ngồi xuống. Có người lẳng lặng ngồi ở chỗ của mình cùng đợi tiệc tối bắt đầu, có các phu nhân thì tụ tập ở một nơi nói chuyện phiếm.
Lúc này đột nhiên nghe được âm thanh hít vào của mọi người xung quanh, mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy một hình bóng màu tím xinh đẹp đập vào tầm mắt của mọi người.
Vân Dung mặc y phục màu tím, trên có thêu nhiều đoá hoa mẫu đơn màu vàng dưới ánh trăng có sự cao quý khác thường, nhưng lại có một loại cảm giác làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Ở đây, nam tử nhìn thấy Vân Dung đi vào, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh diễm. Không nghĩ tới Vân Dung này không chỉ có tài văn chương, cho dù dung mạo cũng rất xuất chúng. Ban ngày Vân Mộng Vũ lại biểu hiện kinh người, bọn họ rất tò mò biểu hiện của hai tỷ muội đêm nay.
Đêm nay, không biết tỷ muội các nàng tranh chấp, cuối cùng ai có thể đỗ trạng nguyên? Trong mắt mọi người đều dấy lên hứng thú.
Mà nữ tử ở đây cũng là vẻ mặt xem kịch vui. Hôm nay, ban ngày Vân Mộng Vũ có thể nói là rất nổi bật, đem tài nữ đứng nhất Yến kinh Vân Dung ép tới không còn đường lui. Mọi người đều nhớ rõ lúc ấy bộ dáng của Vân Dung thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới, mới qua vài canh giờ, Vân Dung lại có thể xem như chưa có chuyện gì, nhìn quần áo hoa lệ kia còn thêu hoa mẫu đơn, nghiễm nhiên nghĩ đến hoa Mẫu Đơn vương sẽ là của nàng. Bất quá sự thật có phải hay không thì phải đợi mọi người xem xét.
Có trò hay để xem, nếu tối nay Vân Mộng Vũ lại bỗng nhiên nổi tiếng, Vân Dung kia quả nhiên là vô cùng không biết xấu hổ.
Tuy rằng các nàng cũng không tin tưởng Vân Mộng Vũ có thể có tài năng hơn như thế, các hạng mục đều tỏ ra xuất sắc. Nhưng giờ phút này, bởi vì tâm tư rối loạn, các nàng vẫn có một chút ảo tưởng. Dù sao chính mình không chiếm được thì cũng không hy vọng người khác có thể dễ dàng lấy được.
Vân Dung đi vào, hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, sự thất vọng của buổi sáng cũng đã tan biến, trong lòng đã lấy lại được sự tự tin vốn có. Vân Dung tao nhã đi về phía vị trí của tướng phủ, có cả Vân Mộ, Lí như và lão thái thái.
Vân Mộ nhìn Vân Dung đi tới, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nữ nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng làm ông thất vọng. Cho dù ban ngày Vân Mộng Vũ tài hoa kinh diễm, nhưng cuối cùng cũng không thể bằng nữ nhi mà ông sủng ái nhất.
Tuy rằng cả hai cái đều là nữ nhi của hắn, nhưng không biết vì sao hắn lại không thích Vân Mộng Vũ. Có lẽ là mỗi lần nhìn nàng, hắn sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước đây.
Mà với mẹ con Lí Như thì lại khác, mỗi lần ở cùng với các nàng, hắn mới có thể tìm được cảm giác tôn nghiêm của người làm chồng, làm cha. Vân Mộ nhất thời nghĩ đến một ít chuyện cũ, lập tức đưa mắt tìm kiếm Vân Mộng Vũ. Bất quá hắn đã thất vọng, hắn nhìn quanh nhưng vẫn không tìm thấy.
Nhớ tới hôm nay trong cung truyền ra tin tức, thần sắc Vân Mộ càng trở nên phức tạp. Tuy Vân Mộng Vũ là nữ nhi của hắn, nhưng lần trở lại này lại gây trở ngại về tiền đồ của hai nữ nhi hắn yêu thương nhất. Nhưng muốn hắn xuống tay với nàng, hắn vẫn không ra tay được. Dù sao, đây cũng là đứa con duy nhất của hắn và Tâm Lan.
Trong lòng trăm mối cảm xúc, lại đột nhiên cảm giác mọi người bỗng nhiên yên lặng, sự im lặng này thật sự rất quỷ dị.
Vân Mộ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào, nhìn thấy một đôi bích nhân đang chậm rãi đi vào.
Nam tử mặc một chiếc áo bào trắng tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ như thần tiên. Nhìn đến nam tử kia, mọi người trong lòng sinh ra cảm giác không dám nhìn thẳng, nam tử kia giống như là tiên hoá thành.
Nữ tử quần áo màu trắng, trên y phục có nổi lên một đoá sen xinh đẹp, tay áo có một đoá sen được thêu bằng kim tuyến, trên lưng là đai lưng màu vàng, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc, trên cây trâm cũng điêu khắc hoa sen. Cả người xinh đẹp tinh xảo, thanh nhã thoát tục, khí chất siêu nhiên như thế, đẹp mắt làm cho người ta bị đui mù. (Sally: anh chị mặc đồ đôi nha)
Giờ phút này mọi người ai cũng nín thở, sợ quấy nhiễu đến đôi bích nhân. Rất đẹp, giờ phút này trong lòng mọi người đều nhịn không được nhớ tới câu chuyện dân gian kia, hai người kia xứng đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ.
Quả thực là trời đất tạo nên một đôi.
Nhìn Vân Mộng Vũ cùng Hiên vương cùng nhau đi vào, Vân Dung cũng trừng lớn hai mắt. Đây là có chuyện gì, Hiên vương tuy rằng nhìn rất ôn hoà, nhưng trên thực tế, hắn lại không muốn tiếp xúc với ai. Cho nên, Vân Dung trong lòng tưởng Hiên vương hẳn là bề ngoài ôn hòa, nội tâm là người rất lạnh nhạt, nàng sẽ không dễ dàng tiếp cận. Nhưng hiện tại, đây là tình huống gì, hắn lại cùng Vân Mộng Vũ đi vào.
Hơn nữa, chết tiệt thật, hai người lại đồng thời mặc y phục trắng, nhìn lại giống như hai vợ chồng đang ân ái, Vân Dung thấy thật chói mắt. Lại nhìn phản ứng của mọi người bên cạnh, Vân Dung thầm hận trong lòng, hai tay gắt gao vò nát chiếc khăn lụa. Hận khăn lụa trong tay chính là tiện nhân Vân Mộng Vũ kia.
Mà Lí Như cũng mang vẻ mặt âm độc nhìn hai người đi vào. Tiện nhân, dám thông đồng với Hiên vương. Tiện nhân, quả nhiên là tiện nhân, đã là khí phi, vậy mà còn dám vọng tưởng Hiên vương, cũng không sợ trở thành địch nhân của nữ tử Yến kinh.
Quả nhiên, nữ tử xung quanh lúc này đều mang vẻ mặt không tốt nhìn Vân Mộng Vũ. Nữ nhân kia làm sao có thể đứng một chỗ cùng Hiên vương điện hạ, lại xứng đôi như thế.
Nhìn thấy ánh mắt không tốt ở xung quanh, trong lòng Vân Mộng Vũ không khỏi kêu oan uổng. Đây là thật, không phải là mơ. Sớm biết vậy thì nàng sẽ cùng bà ngoại đến đây thì sẽ không có chuyện này.
Cái này thật sự là xong rồi, thế nào cũng trở thành kẻ địch của nữ tử Yến kinh.
Trong lòng rất khó chịu, xoay người lại nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên, nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của đối phương đang nhìn mình. Lúc này, trong lòng Vân Mộng Vũ thật sự buồn bực đến cực điểm.
Chết tiệt, yêu nghiệt này, thật sự là mầm tai họa a.
Nhớ tới chuyện trải qua cùng hắn trước khi đến đây, Vân Mộng Vũ thật muốn nghiến răng a.
|
Chương 43: Các Ngươi Muốn Giết Ta Lúc này Vân Mộng Vũ nhớ đến việc đã trải qua, trong lòng vẫn khó có thể bình tĩnh, thật sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi a.
Lúc ấy nàng không nghĩ đến ánh mắt của mọi người, nghĩ là mọi việc đều bình thường, nên cho bà ngoại đi trước. Mà nàng lại muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị ra tham gia buổi thi đấu.
Ai ngờ khi đi đến rừng trúc, đột nhiên có cảm giác phía sau có người đi theo, trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Cước bộ lập tức nhanh hơn, ai ngờ có một âm thanh truyền đến, làm cho lưng nàng nổi lên một trận mồ hôi lạnh.
“Nữ tử đứng nhất Yến kinh của chúng ta muốn đi đâu?”
Nàng vừa định chạy, phía trước lại đột nhiên xuất hiện hai Hắc y nhân nữa. Không thể, đường chạy đã bị chặn, nàng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng là ba hắc y nhân, mà ở phía trước chắc là thủ lĩnh của bọn chúng. Hơn nữa, lời nói lúc nãy chắc là của hắn.
“Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta?”
Nàng nhìn thẳng hắc y nhân, người phát ra âm thanh lúc nãy, tay phải bí mật xoa lên vòng tay tinh xảo. Thủ lĩnh hắc y nhân cũng không để ý, dù sao cái vòng này nhìn qua thì rất tinh xảo, cũng giống như cái vòng bình thường khác mà thôi. Mà làm cho Hắc y nhân kia kinh ngạc là phản ứng của Vân Mộng Vũ lúc này, thật sự làm hắn ngoài ý muốn a. Nữ tử bình thường gặp loại tình huống này không phải đều sợ hãi, khóc lóc cầu xin tha thứ sao?
Nữ tử này quả nhiên đặc biệt!
Bất quá, đặc biệt thì thế nào, Đoạt Hồn Lâu bọn họ có quy tắc. Nữ tử đặc biệt nhưng đã bị Đoạt Hồn Lâu nhắm tới, như vậy nàng phải bỏ mạng tại đây. Bất quá vị khách kia đã nói, trước khi lấy mạng nàng phải tra tấn cho nàng thật đau khổ.
Chuyện tốt như vậy, bọn họ lại làm sao có thể cự tuyệt được?
Nhất là ở trước mặt bọn họ, nữ tử này đẹp như thiên tiên.
“Chúng ta quả thật là muốn giết ngươi. Bất quá, trước khi giết ngươi ta muốn cùng ngươi làm một việc.” Hắc y nam tử nói xong còn dùng ánh mắt dâm tà quét qua quét trên người Vân Mộng Vũ, bên miệng lại lộ tia cười dâm đãng.
Chuyện này, nàng thật không biết nói gì, đây là chuyện gì a? Tại sao lúc nào cũng có người muốn lấy mạng của nàng. Không biết lần này là ai?
Nhưng lại ra lệnh tiền dâm hậu sát, người này quả nhiên rất ác độc.
Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn toại nguyện, muốn giết nàng, nào có dễ dàng như vậy.
“Giết ta, ngươi cảm thấy đây là chuyện dễ dàng sao?”
Nghe Vân Mộng Vũ nói như vậy, hắc y nam tử nhịn không được lớn tiếng bật cười. “Giết ngươi thật là không dễ dàng a. Nếu ngươi hầu hạ chúng ta được thoải mái, ta có thể nghĩ lại mà bỏ qua cho ngươi.”
Chuyện này, Vân Mộng Vũ cũng nhịn không được mà nổi giận, trong mắt hàn băng nổi lên, trong lòng đối với sát thủ này cũng nổi lên sát ý.
“Phải không, muốn ta hầu hạ ngươi?”
Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng nói xong, thanh âm phiêu dật, theo gió truyền đến. Nói xong, hai bên khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nhợt nhạt, làm cho người ta không khỏi hãm sâu vào trong đó.
Thủ lĩnh kia nhìn Vân Mộng Vũ như vậy làm sao có thể nhịn được, nghĩ muốn tiến lên đem nàng mang đi, chạy đi tìm một chỗ phát tiết.
Vân Mộng Vũ nhìn Hắc y nhân đi về phía nàng, khóe miệng càng tươi cười, mang theo một loại xinh đẹp quỷ dị, tay phải chậm rãi di động, mở chốt khởi động ‘mưa lê hoa châm’ trên tay.
Khi nhìn thấy tất cả Hắc y nhân đều ngã xuống, trên cổ có một tia huyết tuyến, máu chậm rãi chảy ra. Thật là thủ pháp cao minh, võ công thực lợi hại. Không cần dùng binh khí mà lại có thể giết người không kịp phản kháng, cảnh giới bực này quả nhiên rợn cả người.
Cảm thấy nghi hoặc, lại cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi qua.
Nàng quay đầu nhìn thấy Sở Hiên mặc một thân áo bào trắng đang từ không trung bay xuống, trên mặt không phải là biểu tình ôn nhu thường ngày, mà là vẻ mặt trầm lãnh.
Nhìn thấy sắc mặt kém đi của hắn, trong lòng nàng không khỏi buồn bực.
Hắn bị làm sao vậy, đừng nói là lo lắng cho nàng chứ?
Mà Sở Hiên cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng bị hắn nhìn thì không được tự nhiên, vừa định mở miệng muốn giải thích, lại bị cái ôm bất ngờ của hắn làm cho nàng trở tay không kịp. Sở Hiên ôm Vân Mộng Vũ vào lòng, trong lòng mới thở phào một hơi, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm giảm nỗi sợ hãi.
Vân Mộng Vũ nhất thời có chút mơ mộng, đây là tình huống gì? Chóp mũi lại cảm nhận được mùi của hoa cỏ, trong đầu nàng nhất thời có chút hỗn loạn. Qua một lúc lâu, Sở Hiên nhẹ nhàng buông Vân Mộng Vũ ra, trong mắt lóe nhiều vụn tinh quang nhỏ, nhìn nàng thật sâu.
Nàng cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, hiện lên sự sợ hãi, hiện lên mong đợi, hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Thấy rõ thần sắc biến ảo trong mắt nàng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng, tia sáng trong mắt rút đi, khôi phục lại bình tĩnh ngày thường.
Hai người nhất thời không nói gì, không khí thật quỷ dị.
Nàng nhịn không được mắng to trong lòng, yêu nghiệt chết tiệt, luôn đem sự tình phức tạp lên như vậy, nàng vốn tự mình có thể giải quyết. Nhưng, hiện tại, nàng lại có cảm giác thiếu hắn thêm một nhân tình.
Trong mắt Vân Mộng Vũ mang vẻ ảo não, mà lúc này lại bị Sở Hiên nhìn thấy. Nhất thời trong lòng hắn cũng buồn bực, nữ nhân này sao lại thế, chính mình hảo tâm cứu nàng, thế nhưng nàng còn biểu hiện ra biểu tình ảo não như vậy.
Ảo não, nàng có gì ảo não chứ?
Nên ảo não là hắn mới đúng, vừa nghe cơ sở ngầm trong cung báo lại nói có sát thủ Đoạt Hồn lâu lẻn vào, lúc ấy hắn cũng không biết làm sao, lập tức chạy lại đây, sợ là nhằm vào nàng mà đến, sợ nàng gặp chuyện không may.
Vậy mà ngược lại, nàng lại mang vẻ mặt ảo não khi được hắn cứu.
Lúc này Vân Mộng Vũ cũng đã nhận ra không khí có phần khác thường. Nhìn thấy Sở Hiên sắc mặt đen thui nhìn nàng, nàng mới phản ứng lại, vội vàng lấy lòng nói: “Lúc nãy thật sự là nhờ Hiên vương cứu giúp, tiểu nữ tử không biết nên báo đáp thế nào cho phải.” Nàng khách sáo nói, trong lòng nghĩ nên chấm dứt nhanh việc này, nàng còn vội vàng đi tham gia trận đấu buổi tối. Nàng cũng không thể tới muộn, bằng không sẽ khiến mọi người nghĩ nàng là người tư cao tự đại.
Không đợi trả lời Vân Mộng Vũ lại đột nhiên nghe được Sở Hiên chậm rãi nói “Nếu đã đến đây, còn không chịu xuất hiện, Hàn băng, Hàn lâu chủ?”
Xung quanh còn có người, Vân Mộng Vũ kinh hãi.
|