Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 29: Xuất Trần Là Tên Của Ta Loại cảm giác này rất mãnh liệt, tựa như có cái gì ở bên trong không ngừng kêu gọi nàng.
Sẽ là cái gì đây?
Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu Nhạc Danh các, chỉ cảm thấy chữ viết trên đó dường như rất quen thuộc. Có một cỗ thương cảm không thể bỏ qua, làm cho người ta muốn thành kính cúng bái.
Nàng hơi nhắm mắt lại, quên đi cảm xúc kỳ quái đó, bước vào Danh Nhạc các.
Vừa tiến vào Danh Nhạc các, đập vào mắt là đủ loại nhạc cụ. Vừa mới vào cũng có một tiểu nhị tiếp đón.
“Vị thiếu gia này, xin hỏi ngươi cần cái gì? Cửa tiệm chúng tôi có đầy đủ các loại nhạc khí ở Yến kinh này, cần cái gì có cái đó.”
“Ta cần một cây đàn cổ.”
“Đàn cổ ở lầu hai, mời đi theo tôi.”
“Lầu hai?”
“Danh Nhạc các chúng tôi chia làm 3 lầu. Lầu một là tiêu và sáo, lầu hai là tỳ bà cùng đàn cổ, lầu ba là trân bảo lâu. Bên trong đều là nhạc khí cực kỳ nổi danh, thậm chí cũng có một số nhạc khí đã bị thất truyền. Bất quá, lầu ba chỉ chuẩn bị cho người có duyên mà thôi.”
Nghe đến đây, Vân Mộng Vũ cũng không quan tâm cho lắm, nàng hiện tại chỉ cần một cây đàn cổ thôi là đủ. Đi theo tiểu nhị đến lầu hai, quả nhiên đều là tỳ bà cùng đàn cổ.
Vân Mộng Vũ đi ra phía trước, tinh tế nhìn, ngẫu nhiên gảy vài nốt thử âm thanh một chút.
Mà lúc này ở tầng cao nhất của Danh Nhạc các là lầu 4, một già một trẻ hai người đang ngồi phẩm trà.
Đột nhiên nam tử trẻ tuổi như có cảm giác gì đó, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy.
Bên cạnh Trầm Thiên rất kinh ngạc, thiếu chủ luôn luôn là người lạnh nhạt, trên mặt vạn năm đều không thay đổi biểu tình. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mặt hắn vẫn là như vậy, vẫn thản nhiên không chút biểu tình gì cả, nhưng hôm nay......... Xem ra đã có chuyện lớn xảy ra.
“Trầm trưởng lão, ngươi đi lầu 3 lấy Linh Âm ra.” Nam tử trẻ tuổi đạm mạc phát ra lời nói.
Trầm Thiên ý thức đáp một tiếng: “Vâng, thiếu chủ.”
Chờ hắn ý thức được lời nói của thiếu niên, lập tức dừng bước, quay đầu kinh ngạc hỏi: “Thiếu chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì, lấy Linh Âm, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Người có duyên với nó cuối cùng cũng đã đến.”
“Người có duyên...........” Trầm Thiên trong miệng thì thào nói, như không thể tin được.
Tiếng đàn của Linh Âm, rất hay mà thánh thót. Mà Linh Âm sớm đã ngủ say ngàn năm, từ ngàn năm trước, nhạc thánh sau khi từ trần, Linh Âm liền bắt đầu ngủ say, không ai có thể làm cho nó tỉnh lại.
Chiếc đàn này đã tạo nên vô số thần thoại, là chiếc đàn uy danh thiên cổ.Từng nghe nói là: “Linh Âm vừa ra, trên đời lại vô cầm.”
Nhưng bây giờ, thiếu chủ lại nói người có duyên với Linh đã đến, đây là phúc hay là họa.
Nhìn ra băn khoăn của lão, nam tử trẻ tuổi lại thản nhiên nói.
“Sứ mệnh của Tuyết Uyên là bảo quản Linh Âm, mãi cho đến khi có người có duyên xuất hiện, đây là số trời đã định, chúng ta không cần biết nhiều. Trầm trưởng lão, ngươi mang Linh Âm tới, đưa cho cô gái ở lầu hai đi.”
Trầm Thiên biết hỏi nhiều cũng vô dụng, liền xuống lầu 3 lấy đàn.
Trầm Thiên lấy đàn cổ đi tới lầu hai, nhìn thấy trên lầu hai đang có một cô gái cầm một cây đàn cổ chuẩn bị xuống lầu, liền vội vàng đi ra. Hắn đã đạt được cảnh giới, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Mộng Vũ là nữ cải nam trang.
“Vị công tử này đợi chút.......”
Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng quay đầu, thấy một nam tử trung niên bước nhanh về phía nàng.
Nam tử trung niên này có loại cảm giác cao quý nho nhã, hẳn là một người có thân phận.
“Làm sao vậy?” Vân Mộng Vũ giương mắt nghi hoặc hỏi.
“Là như vậy, ta thấy vị công tử này rất có duyên với cây đàn này của tiệm chúng tôi, do đó tôi đem tặng cho ngài.”
Bên cạnh tiểu nhị rất kinh ngạc, vị này ngay cả ông chủ cũng phải cúi đầu khom lưng chào, người ta nói hắn là tổng bộ Tuyết Uyên, hiện tại lại vội vàng tới tặng đàn cho người ta. Hơn nữa đàn kia nhìn qua thì không phải là một cây đàn tốt, đã phủ một lớp bụi dày, không thấy được độ sáng bóng.
“Tặng ta sao, không được đâu. Cái gọi là không có công thì không nhận lộc, tại hạ thật sự là khó có thể nghe theo.” Vân Mộng Vũ cảm thấy việc này thật sự quá mức kỳ quái, sợ rằng phiền toái sẽ lại tìm đến mình, tuy rằng cảm giác được đàn cổ này có lực hấp dẫn đối với mình, nhưng vẫn quả quyết cự tuyệt. (Sally: Có khi nào kiếp trước tỷ là người ở nơi đây, sau lại sinh ra ở hiện đại không ta?)
“Đây là.......” Trầm Thiên nhất thời không biết nên nói như thế nào? Hắn đường đường là tam trưởng lão Tuyết Uyên, bất luận là làm sao, mỗi người cũng đều phải kính sợ. Các quân vương cũng muốn tiếp đón hắn tử tế, không dám bất kính điều gì. Mà nay hắn lại tặng cho một tiểu cô nương cây đàn cổ danh chấn thiên hạ, ai cũng muốn cướp, thế nhưng lại bị cự tuyệt.
“Vị công tử này xin hãy lấy đi, Danh Nhạc các không có ý tứ khác. Chỉ là giúp thiên cổ danh cầm Linh Âm này tìm được chủ nhân của nó, hiện tại thì vật về tay chủ mà thôi.”
Lúc Trầm Thiên khó xử, một thanh âm thản nhiên truyền đến.
Vân Mộng Vũ giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang là một vị nam tử áo xanh đang đứng. Nhất thời Vân Mộng Vũ có một loại cảm giác không đúng. Cổ đại phong thuỷ thật tốt a, nơi nơi đều là tuyệt thế mĩ nam. Mà trước mắt này lại cực phẩm nam nhân, có thể cùng Sở Hiên so sánh.
Áo xanh tung bay, thanh nhã phiêu dật giống như tiên, bàng quan không màng thế sự. (Sally: tỷ lại so sánh với anh Hiên rồi a)
Sau khi đánh giá một phen, Vân Mộng Vũ thu hồi ánh mắt xem xét. Thản nhiên hỏi: “Như thế nào ta lại là người có duyên, công tử làm sao lại biết ta là người có duyên với chiếc đàn này đây?”
“Ngươi hãy đặt tay lên đàn cảm thụ một chút rồi quyết định cũng không muộn.” Vẫn là biểu tình thản nhiên, vẫn là ngữ điệu thản nhiên như cũ.
Vân Mộng Vũ chần chờ một chút, vẫn đưa tay đặt lên trên, trực giác nói cho nàng, hắn sẽ không hại nàng. Tay nàng đặt lên đàn trong nháy mắt, nàng lại có một loại cảm giác đầy đủ, thân thiết, cứ như đã chờ đợi ngàn năm, nay đã được gặp lại.
Trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được, nhẹ nhàng gảy đàn, nháy mắt có rất nhiều ánh sáng chiếu lên, di chuyển quay xung quanh thân đàn.
Chỉ chốc lát ánh sáng tắt đi, đập vào mắt không phải là chiếc đàn cổ xưa kia, mà là một chiếc đàn cổ làm từ lông phượng hoàng, cây đàn cổ này là tàm vương phun băng, tàm ti sở chế mà thành, bên cạnh thân đàn có khắc hai chữ Linh Âm. Thân đàn lại điêu khắc đầy hoa mạn châu sa, làm cho người ta xem đến hoa cả hai mắt. Đây là một cây đàn cổ cực kỳ tốt, hơn nữa khẳng định có liên quan đến bí mật của nàng.
Vân Mộng Vũ căn bản không nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bị cây đàn mê hoặc cực kỳ lớn, cái loại cảm giác này như máu mạch tương liên, hoa mạn châu sa kia cực kì dụ hoặc, làm cho nàng đúng là không thể không nhận.
“Vậy cảm ơn vị công tử này đã tặng đàn cho ta, nếu sau này ngài có cần dùng lại, tại hạ sẽ trả lại cho ngài.” Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành cảm tạ nói.
“Đúng rồi, cái đàn này......” Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên đang chuẩn bị hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Cái đàn này nổi tiếng khằp thiên hạ, nó là thượng cổ thánh vật. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ nói về lai lịch của nó cho công tử nghe. Hiện tại, công tử có biết cũng vô dụng.” Chưa để Vân Mộng Vũ hỏi hết, hắn đã giành trả lời trước.
“Vậy thì tại hạ còn có việc, xin cáo từ.” Nói xong, Vân Mộng Vũ mang theo Linh Âm cùng cây đàn vừa mua rời khỏi Danh Nhạc các, vừa đi đến cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm của nam tử.
“Xuất Trần.”
“Tên của ta.”
Vân Mộng Vũ chỉ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng rời khỏi.
Mà người còn lại là xoay người lên lầu. Trầm Thiên còn lại mang vẻ mặt rung động đứng ở nơi đó, còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Cô nương này như vậy mà có khả năng đánh thức được Linh Âm, thiên hạ này xem ra sẽ không thái bình như trước nữa.
|
Chương 30: Cô Ảnh Dưới Ánh Trăng (Cô ảnh: bóng dáng cô đơn)
Lúc này Xuất Trần đứng ở bên cửa sổ trên lầu 4 nhìn bóng dáng Vân Mộng Vũ đi xa, kinh ngạc đến xuất thần. Người ta nói ai có thể đánh thức Linh Âm, sẽ nắm trong tay cả thiên hạ. Thế nhưng có ai biết Linh Âm đâu phải ai cũng có thể khống chế, trên đời chỉ có hai loại người có thể sử dụng nó.
Một loại là thiên tiên thuần dương thân thể, tức nhạc thánh Vô Nhai Tử của một ngàn năm về trước. Còn có một loại là thân thể tuyệt thế thuần âm , mà tuyệt thế thuần âm thân thể này nhất định là từ Tịch Diệt Thanh Liên.
Xem ra mười năm trước Tịch Diệt Thanh Liên là bị nàng sở hữu. Chỉ có Tịch Diệt, mới có thể hồi sinh cây đàn.
Nàng thật sự có thể thay đổi vận mệnh của Tuyết Uyên sao?
Nàng thật sự có thể thay đổi vận mệnh thiên hạ sao?
Mẫu Đơn hội mà mọi người chờ mong cũng đã sắp bắt đầu.
Mẫu Đơn hội sẽ cử hành trong hoàng cung, chia làm hai mục, ban ngày là tỷ thí văn thơ và buổi tối là tỷ thí tài nghệ, cuối cùng quyết định quán quân, đó chính là Mẫu Đơn vương lần này, có thể lấy được ngọc Mẫu Đơn
Ai chưa thành thân đều có thể tham gia, mà Vân Ngọc bởi vì chuyện của An vương cảm thấy mất mặt nên không tham gia được. Nữ tử dự thi cần tiến cung trước một ngày, ngày thứ hai chính thức bắt đầu trận đấu.
Hôm đó lúc chạng vạng Vân Mộng Vũ cùng Vân Dung ngồi trên xe ngựa tướng phủ hướng hoàng cung mà đi.
Tướng phủ lên mặt chủ yếu là có hai đứa con gái cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, lúc đầu Vân Mộ không cho các nàng đi. Dù sao có Vân Dung, các nàng đi cũng không có tác dụng gì. Vân Ngọc bị hủy, Vân Mộ đem hy vọng đều đặt trên người Vân Dung. Mà Vân Mộng Vũ bởi vì hộ quốc tướng quân phủ che chở, Vân Mộ tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn cho nàng đi sợ rằng sẽ mất mặt, nhưng lại không ngăn cản nàng, cũng theo nàng đi.
Ngồi trên xe ngựa Vân Mộng Vũ cảm thấy chán đến chết, khẽ tựa vào thành xe, ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.
“Tỷ tỷ nhất định rất khẩn trương, tỷ tỷ từ nhỏ văn thơ thì không tốt, tài nghệ cũng không có, mà nay dự thi đều là danh môn vọng tộc chi nữ. Tỷ tỷ tham gia làm gì khi đã biết trước kết quả.” Trên xe đang im lặng đột nhiên truyền đến thanh âm của Vân Dung, bí mật mang theo châm chọc nồng đậm.
Vân Mộng Vũ giương mắt nhìn lại, chỉ thấy hôm nay Vân Dung không hề giống thường ngày nhàn tĩnh, ẩn nhẫn mà là không chút che dấu oán hận đối với nàng.
Hận, xác thực là hận, muội muội của nàng bị Vân Mộng Vũ huỷ hạnh phúc, lại làm cho mẫu thân nàng bị thương. Nhưng lại không ngờ, Vân Mộng Vũ lại làm như thế. Trước đây mẹ con các nàng ăn sung mặc sướng, Vân Mộng Vũ lại ăn đói mặc rách. Các nàng hưởng vinh hoa phú quý, Vân Mộng Vũ bị hạ nhân trong phủ khi dễ.
Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng của nàng sẽ dâng lên một cỗ bi phẫn không nói nên lời, hết thảy đều là mẹ con Lí Như một tay tạo thành. Hiện tại coi như là mẹ con các nàng gieo gió gặt bão. Nàng cũng không làm sai, nàng chỉ là làm đúng việc của nàng thôi. Hơn nữa sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy.
Không đủ, chút chuyện báo thù này vẫn không đủ.
Mẫu thân Vân Mộng Vũ là Mộc Lâm quận chúa còn chưa được báo thù. Cho nên hận đi, muốn hận cứ hận đi, nàng không cần. Nhưng nếu Vân Dung không thấy rõ tình thế, nếu có xảy ra chuyện gì, nàng cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.
Nàng luôn luôn là có người có ân báo ân, có thù tất báo. Đối với địch nhân của nàng thì nàng sẽ lấy thủ đoạn quyết đoán để phản đòn lại, nếu không sẽ rước lấy hậu hoạn.
“Khẩn trương? Ta vì sao phải khẩn trương? Chẳng lẽ Dung muội muội thật sự tự tin như vậy, tự tin nhất định có thể đứng thứ nhất. Vẫn là không nên tự cao như thế, không cần đem sự tình nghĩ tốt đẹp đến thế, nếu không đến lúc đó Dung muội muội nên dùng cái gì để đánh đổi đây? Còn có, Dung muội muội rất kỳ quái a, di nương thân thể bị thương, nghe nói đến nay còn đang tĩnh dưỡng trên giường. Dung muội muội làm con của di nương, không phải nên ở nhà tận tâm chiếu cố sao? Như thế nào còn có tâm tình tiến cung tranh đoạt ngọc Mẫu Đơn?” Vân Mộng Vũ không cho Vân Dung chút mặt mũi nào, lập tức một câu làm cho Vân Dung hoàn hồn lại.
Vân Dung vốn tưởng rằng nàng không quan tâm chính mình hay là không có lời nào để nói, nhưng vạn vạn không nghĩ tới nàng lại nói tới bệnh tình của mẫu thân. Vân Dung bị Vân Mộng Vũ nói trúng, trên mặt tức giận đến đỏ lên.
Nói đến đây, Vân Dung thật sự là hận không thể lột da Vân Mộng Vũ. Nếu không phải bởi vì nàng, mẫu thân làm sao có thể bị đánh, làm sao có thể đến bây giờ không xuống giường được. Nếu không phải bởi vì nàng, muội muội cũng không gả cho vương gia nghèo kiết xác mà còn vô dụng kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Dung tràn ngập hận ý.
Từ đó trở về sau, mỗi lần cùng nàng đấu võ mồm, nàng luôn bị nàng ép tới gắt gao, đều bị nói đến á khẩu không trả lời được.
Không quan hệ, Vân Mộng Vũ nàng cũng chỉ có khả năng đấu võ mồm thôi, đợi đến hoàng cung, trên Mẫu Đơn hội xem nàng ta xấu mặt như thế nào?Vân Dung trong đầu nghĩ, trong lòng dễ chịu lên một chút, liền quay đầu đi không hề để ý tới nàng.
Rất nhanh xe ngựa đến hoàng cung, hai người được bà vú trong cung dẫn đến một viện nhỏ.
Hoàng cung cho các tiểu thư dự thi đều an bài một người một gian. Từng phòng đều có một cung nũ phụ trách, tùy thời chuẩn bị hầu hạ.
Buổi tối, Vân Mộng Vũ nằm trên giường khó có thể đi vào giấc ngủ, cảm thấy trong lòng thực bất an. Cảm thấy Mẫu Đơn hội lần này có thể hay không đơn giản như vậy, giống như có chuyện gì sẽ phát sinh.
Đột nhiên nàng cảm thấy ở ngoài phòng có một bóng đen lướt qua, vội vàng đứng dậy, lặng lẽ theo đuôi hắn. Bởi vì sợ bị phát hiện, nàng đi theo rất xa, không dám tới gần.
Ai ngờ, cho dù Vân Mộng Vũ đã cẩn thận, vẫn bị người phía trước phát hiện, chỉ chốc lát cũng bị người phía trước cắt đuôi.
Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ảo não trở về, đang đi tới, đột nhiên nghe được xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng tiêu. Tiếng tiêu này có chút giống như Tiêu Vô âm, nàng kìm lòng không được liền lần theo hướng nơi phát ra tiếng tiêu mà đi, chỉ chốc lát liền đi tới phiến rừng trúc của lần trước.
Lá trúc ở trong gió lay động, gió nhè nhẹ mơn man mặt nàng, nàng có một loại cảm giác đang đặt mình trong nước.
Đứng ở giữa rừng trúc, chỉ cảm thấy tiếng tiêu gần ở bên tai. Âm thanh tiếng tiêu như khóc như tố, dư âm lượn lờ, như nữ tử khóc, lại như ly biệt. Âm thanh tiếng tiêu như là một khúc bi thương, làm cho người ta thương cảm, làm cho người ta mê muội, lâm vào trong đó mà không thể tự thoát ra được.
Một cỗ thương cảm khó nói nên lời, nàng khó có thể khống chế mình không dao động cảm xúc.
Là ai, tại Nguyệt Dạ thổi lên khúc nhạc cô đơn này. Làm cho nàng không khỏi nhớ tới người thân ở hiện đại, chỉ cảm thấy yết hầu tắc nghẹn, hốc mắt ướt át, bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt.
Nàng cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng lắng nghe tiếng tiêu, mà suy nghĩ lại cất cánh đến một thời không xa xôi khác.
“Xuất hiện đi.” Đột nhiên tiếng tiêu tắt, một tiếng thở dài truyền ra.
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình hậu đậu không đề phòng, sự cảnh giác của nàng khi nào thì kém như vậy.
May mắn người thổi tiêu kia cũng không có ác ý, nếu không, nàng hôm nay phỏng chừng sẽ chôn thây tại nơi này.
Đi đến hướng tiếng tiêu phát ra, ở giữa rừng trúc, nàng nhìn thấy nam tử áo trắng đưa lưng về phía nàng đang ở dưới ánh trăng lẳng lặng đứng, cầm trên tay một cây bích tiêu.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đem bóng dáng hắn kéo thật sự dài rất dài, hắn như thần tiên đi lạc chốn nhân gian, tịch liêu mà cô độc.
“Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này?” Tuy rằng cảm giác hắn không có ác ý, nhưng Vân Mộng Vũ cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút vẫn hơn.
Sau một lúc lâu không được đáp lại, Vân Mộng Vũ không khỏi có chút buồn bực, vừa định nói tiếp, lại nghe thanh âm phía trước cười nhẹ. Cùng với tiếng cười, người phía trước cũng chậm chậm xoay người lại.
Thấy rõ trước mặt người đó, Vân Mộng Vũ không khỏi chấn động.
|
Chương 31: Đêm Tịch Mịch Sở Hiên, sao lúc nào mình cũng gặp hắn vậy? Vân Mộng Vũ trong lòng không khỏi có chút buồn bực.
Không khí nhất thời có vẻ xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhất thời hai người đều không biết mở miệng như thế nào cho phải. Cuối cùng chịu không được loại không khí quái dị này, Vân Mộng Vũ tùy tiện tìm đề tài để nói.
“Hiên vương vì sao đêm hôm khuya khoắt thế này lại một mình thổi tiêu ở đây?” Hỏi xong, Vân Mộng Vũ liền hối hận, người ta muốn thổi tiêu vào ban đêm thì có liên quan gì đến nàng a, quên đi, chắc hắn cũng sẽ không trả lời.
“Ngươi nói xem, nếu ngươi thấy mọi người đều không muốn bị làm phiền. Mà ngươi là người duy nhất muốn làm phiền đến họ, chọc tất cả những người trong thiên hạ nổi giận, như vậy chuyện ngươi muốn làm còn có ý nghĩa sao?”
Ngoài ý muốn, hắn lại trả lời. Tuy rằng câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi.
Vân Mộng Vũ giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy lúc này hắn không giống khí chất ôn hoà lúc xưa. Cả người hắn bao phủ một loại không khí lạnh băng.
Lạnh như băng, nàng đột nhiên nhớ đến lúc tay hắn nắm tay nàng cũng lạnh như băng.
Là trời sinh?
Hay là do hắn cố tình tạo ra?
Đêm nay hắn có vẻ rất chân thật, một người chân thật đến sinh động. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng xung quanh hắn có một cỗ khí chất bi thương, cư như vậy mà lạnh lùng, cứ như vậy mà bi thương.
Đôi mắt đẹp như nước, giờ phút này chứa đựng ưu phiền, đau thương đang kịch liệt giãy dụa. Nàng không nghĩ sẽ nhìn thấy bộ dáng bi thương của hắn. Nàng muốn vuốt lên hàng mi của hắn để giảm bớt sự đau thương cùng xúc động.
Hôm nay, hắn khác hẳn lúc trước, làm cho nàng cũng không biết phải làm sao.
Trong ấn tượng, hắn là yêu nghiệt.
Hắn là con cưng của trời, tập hợp hết những tinh hoa của trời đất.
Nhưng hắn lại rất lạnh lùng, thật ra tâm của hắn đối với ai cũng lạnh lùng. Hắn rõ ràng đối với ngươi cười tao nhã, nhưng thực tế trong mắt hắn lại như mặt nước lạnh lùng, không hề có nửa điểm gợn sóng cùng độ ấm.
Hắn như vậy làm cho nàng đau lòng, cảm xúc đột nhiên nảy lên trong lòng khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng sợ hãi, sợ hãi chạm vào thứ tình cảm không biết tên kia, bởi vì nàng không có năng lực thừa nhận thật sự.
Nhất thời có chút khủng hoảng, nàng bối rối trốn tránh ánh mắt hắn, vội vàng cụp mí mắt xuống. Nhìn thấy ánh mắt của nàng biến hóa, trong mắt Sở Hiên hiện lên một chút mất mát.
Không biết vì sao, ở trước mặt nàng, hắn có thể gỡ xuống phòng bị ở trong lòng, biểu lộ ra cảm xúc chân thực nhất. Mà nàng vẫn luôn rời xa hắn.
“Vậy nên, ta vốn không nên tồn tại trong cuộc sống này. Rời xa ta đối với ngươi có lợi chứ không có hại.” Sở Hiên nhìn nàng tránh né ánh mắt hắn, cuối cùng chịu không được, liền mở miệng thê lương, cuối cùng, lại nở nụ cười cô đơn.
Nhìn hắn cười, nàng vội vàng giải thích: “Không phải. Ngươi đừng nghĩ như vậy. Chỉ là bởi vì, ta không thể nói ra được lý do. Hãy tin tưởng ta, ta không có ác ý. Kỳ thật, ngươi không cần coi nhẹ mình, cho dù bị tất cả mọi người vứt bỏ, như vậy ngươi cũng sống tốt thôi. Ít nhất ngươi còn sống, như vậy là đủ rồi. Không cần ghi danh sử sách, chỉ cần không thẹn với lòng. Chỉ cần chính mình cho rằng là đúng, thì cứ làm thôi, để ý suy nghĩ người khác làm gì, ý nghĩ của bọn họ căn bản là không giống ngươi. Chỉ cần trong lòng không để ý, người khác cũng chỉ là người khác, chính mình mới là quan trọng nhất. Hơn nữa ngươi sẽ không cô đơ , người mà ngươi yêu nhất, cho dù đã rời khỏi thế gian này. Nhưng ta tin tưởng, các nàng nhất định còn có thể ở trên trời nhìn thấy ngươi, yên lặng bảo vệ cho ngươi.”
Đúng là nhịn không được, nàng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng sa sút của hắn.
Nghe được lời của nàng, Sở Hiên có một loại cảm giác được an ủi.
Đúng vậy, nếu thiên hạ đã sớm buông tha cho hắn, hắn cần gì phải để ý cái nhìn của người trong thiên hạ. Ý nghĩ của người khác có liên quan gì đến hắn đâu. Chỉ cần hắn muốn làm chuyện của hắn. Mà người thương hắn thật sự sẽ ở trên trời nhìn hắn sao?
Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, trên mặt biểu tình không rõ.
Vân Mộng Vũ không nói nữa, chỉ là đứng ở bên cạnh lẳng lặng cùng hắn.
Đột nhiên, Vân Mộng Vũ nhìn mặt hắn biến sắc, lập tức cảm giác trên lưng căng thẳng, dưới chân đứng không vững, ngay sau đó người đã rơi vào một cái ôm ấm, mùi hoa cỏ thản nhiên tràn ngập vào đầu mũi. Hắn ôm nàng dùng khinh công bay lên, rồi hạ xuống trên mái hiên của một tiểu viện nhỏ. Sau khi định thần, nàng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt kia, trong mắt nàng ánh lên một chút tức giận nhè nhẹ, muốn mở miệng mắng chửi người. Lại nhìn thấy trong mắt đối phương ý bảo nàng nhìn xuống phía dưới.
Nàng nhìn xuống, chỉ thấy đã có vài Hắc y nhân đang chạy tới, đang tìm tòi thứ gì đó.
Trong đầu nàng đột nhiên loé sáng, nhớ ra nàng từng theo dõi hắc y nhân lúc nãy. Xem ra cái bóng đen kia chắc là một tiểu cung nữ đi về phía chủ nhân báo cáo sự tình, ai ngờ lại bị nàng phát hiện, hiện tại chắc là hắc y nhân tới để giết người diệt khẩu.
Vân Mộng Vũ may mắn sờ sờ đầu của mình, hoàn hảo, hoàn hảo, nó rất tốt, bằng không, phỏng chừng hôm nay chính mình cũng sẽ chôn xác tại nơi này.
Nghĩ xong, nàng quay đầu lại, vừa vặn Sở Hiên cũng đang nhìn nàng. Nàng nhất thời cảm thấy xấu hổ, trong đầu hồi tưởng đến lần trước khi ở ngoài thành, hắn cũng ôm nàng như vậy bước chậm trên không trung.
Sở Hiên buồn cười nhìn Vân Mộng Vũ, động tác này của nàng thật đáng yêu, nhất thời cảm thấy tâm tình tốt lên, lo lắng trong lòng phai nhạt đi rất nhiều. Nhìn thấy hắn có tâm tình tốt, nàng cũng dần dần nới lỏng người ra, nhịn không được cùng hắn tán gẫu.
“Võ công của ngươi cũng tốt lắm, nên bọn họ mới không phát hiện.”
“Chỉ đủ dùng thôi, như thế nào ngươi muốn bái ta làm thầy sao?”
“Ngươi đừng nằm mơ, bổn cô nương ta là sư phụ, thế gian này không có người thứ hai đâu.”
Thật sự rất chê cười, vậy mà muốn làm sư phụ của nàng, nàng là cô gái thiên tài của thế kỷ hai mươi mốt, làm sao có thể bái một người cổ đại làm thầy được.
“Như vậy sao, vậy ngươi tự mình nhảy xuống đi.” ( Sunny: anh bá đạo quá, hiu hiu)
Miệng nói xong, tay cũng buông ra.
Nàng chỉ cảm thấy một trận chóng mặt, dưới chân trượt một cái, cứ như vậy hoa hoa lệ lệ từ trên nóc nhà mà ngã xuống .
Nhất thời, nàng hết chỗ nói, nam nhân này nàng nhớ kỹ, tâm tính hắn không tốt, vậy mà thật sự làm nàng ngã xuống. Vốn cảm thấy hắn là người tốt, kết quả, quả nhiên là biết mặt biết người không biết lòng.
Ngay lúc trong lòng nàng nguyền rủa hắn thậm tệ thậm chí còn muốn phanh thây hắn, thì trên lưng lại căng thẳng, người lại một lần nữa rơi vào vòng tay tràn ngập mùi thơm của hoa cỏ. Sở Hiên vận khinh công, rồi lại đạp gió mà bay.
Sở Hiên mang theo nàng bay qua rừng trúc, bay qua ngự hoa viên, lúc rơi xuống đất, nàng đã tới trước sân, nơi nữ tử dự thi đang ở.
Hai người chậm rãi rơi xuống đất, Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng rời cái ôm của hắn, khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Sở Hiên chỉ dặn dò hết thảy cẩn thận rồi lại dùng khinh công, trong nháy mắt biến mất.
Nhìn hắn đi rồi, nàng quay về phòng của nàng, bất quá nàng cũng không vội đi ngủ, mà là lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, đợi sự việc sắp xảy ra.
Quả nhiên, nửa đêm, cái bóng đen kia đã trở lại, lần này nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn qua cửa sổ, lẳng lặng xem xét, khi thấy rõ cái bóng đen đó đi vào phòng, Vân Mộng Vũ không khỏi kinh ngạc.
Làm sao có thể là nàng......
|
Chương 32: Đêm Khuya Mưu Đồ Bí Mật Vân Mộng Vũ rất kinh ngạc nhìn cái kia bóng đen vào phòng của Vân Dung.
Đây là có chuyện gì?
Vân Dung ở trong cung có quen ai sao?
Vì sao nàng không có ấn tượng, hay là nàng bỏ qua cái gì? Vân phủ, mà không, Lí gia có người ở trong cung sao?
Vân Mộng Vũ rất nhanh loại bỏ tin tức trong đầu.
Đột nhiên, một cái tên hiện lên trong óc của nàng.
Hoa Thanh Nhi!
Lúc nãy đi theo bóng đen đó để tìm hiểu tin tức, lúc ấy vẫn chưa để ý, chỉ là nhìn một cái rồi đi. Mà hiện tại đem một ít manh mối cùng chi tiết xâu chuỗi lại, nàng có phát hiện mới.
Hoa Thanh Nhi là Thanh phi nương nương được sủng ái nhất.
Thanh phi này là năm năm trước đương kim hoàng thượng ở ngoài cung gặp. Nghe nói lúc ấy Sở hoàng đang du ngoạn trên hồ, đột nhiên bị một tiếng đàn du dương hấp dẫn, liền đi tới thưởng thức tiếng đàn thì gặp Hoa Thanh Nhi.
Mà Hoa Thanh Nhi vốn là một dân nữ bình thường, bởi vì lần gặp gỡ này mà bay lên làm phượng hoàng.
Hoa Thanh Nhi tiến cung liền nhận được ngàn vạn sự sủng ái, năm năm qua đều được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Tuy rằng có nhiều người bởi vì ghen tỵ nên hãm hại, nhưng nàng đều có thể bình yên vượt qua, hơn nữa lại càng được sủng hạnh.
Từ đó có thể thấy được, Hoa Thanh Nhi cũng là người lợi hại, có thể thao túng cả thâm cung hỗn loạn. Mà nếu có thể như thế, có thể năng lực mị hoặc của nàng ta cực kì lợi hại, nếu không làm sao có thể ở trong ba ngàn giai nhân vẫn được hoàng thượng sủng ái. Vả lại thủ đoạn của nàng khẳng định là có, nếu không đủ độc, làm sao có thể tồn tại được chốn hoàng cung này mà vẫn bình yên.
Nhưng bởi vì vấn đề xuất thân của Hoa Thanh Nhi, Thái hậu vẫn không yêu thích. Đương kim thái hậu thích Hoàng hậu hiền lành đoan trang.
Mà đương kim hoàng thượng cũng không phải hạng người ngu ngốc, cho nên tuy rằng cực kỳ sủng ái Hoa Thanh Nhi, có khi mở một con mắt nhắm một con mắt đối với nàng, nhưng một khi liên lụy đến quốc gia đại sự hoặc là việc gì quá mức, hắn cũng tuyệt đối không tha thứ.
Cho nên thái hậu mặc dù không thích nàng, nhưng hoàng thượng cũng coi như sáng suốt, không phải là người trầm mê trong nữ sắc, cũng chưa bao giờ làm phật ý nàng.
Mà Vân Mộng Vũ coi trọng Hoa Thanh Nhi này cũng khôn hẳn là do nàng được hoàng thượng yêu thương, mà là bởi vì khi Hoa Thanh Nhi gặp được Sở hoàng, lúc đó người bên cạnh Sở hoàng là Lí Nghị.
Lí Nghị, hiện nay là lại bộ Thượng Thư, lại là phụ thân của Lí Như.
Mà từ đó về sau, Lí gia được hoàng thượng coi trọng, người của Lí gia đa số đều làm quan. Cũng là bởi vì như thế, chuyện Lí Như lên làm chính thất lại được cân nhắc, suy xét. Nhưng bởi vì Mộc gia phản đối nên đương kim hoàng thượng cùng thái hậu băn khoăn, bọn họ mới không thể không bỏ qua.
Mà hiện tại, Vân Dung đang liên hệ với người đó, chính là Hoa Thanh Nhi.
Các nàng muốn làm cái gì, tốt nhất là không liên quan đến nàng.
Nếu không, ai cũng không thể dễ dàng khi dễ nàng.
Nếu dám đụng tới nàng một lần nữa, nàng sẽ làm cho các nàng ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết!
Nghĩ đến đây, Vân Mộng Vũ nheo mắt lại, trong mắt hàn quang hiện ra.
Những người này sớm đã làm cho nàng hết nhẫn nại, nàng không có tâm tình chơi trò nhàm chán đó. Cho nên trăm ngàn lần đừng trêu chọc nàng, bằng không, nàng sẽ cho các nàng biết thủ đoạn của nữ nhân hiện đại là như thế nào.
Bất quá, chuyện hôm nay, xem ra là Sở Hiên giúp nàng tránh được, không biết hắn làm như thế nào để những người đó mất cảnh giác, mà lại tiếp tục xem bọn họ hành động.
Mà trong phòng Vân Dung giờ phút này cũng là truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của người đang cúi đầu.
“Dung tiểu thư, nương nương nói ngươi yên tâm. Bằng tài năng của ngươi, làm Mẫu Đơn vương thì dễ như trở bàn tay. Mà chuyện của Ngọc tiểu thư, đợi Dung tiểu thư lấy ngọc Mẫu Đơn, hơn nữa nương nương sẽ nói giúp, hôn sự này hủy bỏ hẳn là vẫn có hi vọng.”
Vừa rồi Vân Mộng Vũ nhìn đến bóng đen cởi quần áo ra, lộ ra bộ mặt thật, là nha đầu bên người Vân Dung.
“Nương nương đã nói vậy, ta đây cũng an tâm. Đúng rồi, Thải nhi, tại sao ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, nương nương hôm nay có rất nhiều việc sao?” Vân Dung làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi.
“Là như vậy, hôm nay trên đường nô tỳ đến Hoa Thanh cung, cảm giác phía sau như có người đi theo. Tiểu thư cũng biết, nô tỳ có một ít công phu, nương nương mới có thể đem nhiều chuyện giao cho nô tỳ làm. Nô tỳ lúc ấy sợ bại lộ, liền nghĩ biện pháp cắt đuôi. Sau khi đến Hoa Thanh cung, nô tỳ báo chuyện này với nương nương. Nương nương lập tức phái ám vệ đi thăm dò, kết quả phát hiện chỉ là con mèo đi đêm. Bởi vì việc này, nương nương cố ý dặn dò nô tỳ, cho nên nô tỳ về trễ.” Thải nhi lập tức đem chuyện vừa rồi phát sinh nói một lần.
Nói xong, trong lòng cũng hơi ảo não. Ít nhiều nương nương hôm nay không có trách tội, nếu không, bởi vì suy nghĩ của nàng mà rước hoạ vào thân. Nghĩ lại, không khỏi cảm thấy rất là may mắn.
Sau khi nghe xong, Vân Dung cũng không để trong lòng. Tâm tư hiện tại của nàng đều đặt ở Mẫu Đơn hội vào ngày mai.
“Lần này được nương nương chỉ diểm, Dung nhi biết nên làm như thế nào. Dung nhi ngày mai sẽ không phụ sự kỳ vọng của nương nương. Về phần Vân Mộng Vũ, nàng căn bản cái gì cũng không biết, căn bản không đủ gây sợ hãi. Mà ta ngày mai nhất định đoạt được hoa mẫu đơn vương đồng thời cũng làm cho Vân Mộng Vũ thân bại danh liệt.” Nói xong, Vân Dung trong mắt hiện lên một tia oán độc. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, lại khôi phục bộ dáng không quan tâm đến mọi chuyện. Tinh tế quan sát, thì sẽ phát hiện, cảm xúc của Vân Dung giấu kín, khí thế càng thu lại, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác ghê rợn đến rùng mình.
Vân Dung nói xong, Thải nhi cũng không nói gì nữa.
Ở trong lòng nàng, Vân Mộng Vũ chỉ là một khí phi mà thôi, một bao cỏ, đến tham gia Mẫu Đơn hội đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Mà tiểu thư Vân Dung thì ngược lại, tài mạo song toàn, phế vật kia khó có thể sánh được.
Hai người đều cảm thấy ngày mai mọi chuyện sẽ được như ý, nhưng các nàng không nghĩ đến bao cỏ trong mắt các nàng ngày mai sẽ làm như thế nào để cướp mất ngọc Mẫu Đơn trước mắt các nàng, lại kéo dài thêm giai thoại của mẫu thân nàng.
Hôm sau, Vân Mộng Vũ vốn định ngủ thêm một chút, nhưng bên ngoài thật sự rất ầm ỹ, nàng cũng chỉ thuận ý mà dậy sớm.
Nàng đúng là hết chỗ nói với nữ nhân ở cổ đại này, không phải chỉ là Mẫu Đơn hội thôi sao, vui vẻ đến thế sao?
Một đám sáng sớm không ngủ được, chuẩn bị từ rất sớm, không chịu ngủ thêm, vậy mà lại quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.
Bất quá nghĩ lại, trong lòng nàng liền bình thường trở lại.
Các trò giải trí ở cổ đại ít như vậy, thật lâu mới đợi được một lễ hội lớn, có kích động một chút cũng là điều dễ hiểu.
Vân Mộng Vũ một bên làm chuyện của mình, một bên an ủi bản thân. Rất nhanh liền xong hết mọi việc.
Chờ nàng đẩy cửa ra, khi đi ra, nàng nhất thời có một cảm giác hoa mắt.
Đây là tình huống gì......
|
Chương 33: Vân Dung Cuồng Vọng Nhìn thấy tình huống trước mắt, Vân Mộng Vũ có cảm giác bị hoa mắt.
Đây là tình huống gì? Vui vẻ đến mức thành như vậy sao?
Đây là đấu về tài nghệ, cũng không phải đọ trang phục, một đám người sao lại ăn mặc khoa trương như vậy. Hơn nữa bây giờ còn chưa tới buổi tiệc tối?
Chỉ thấy phía trước đình viện trên bàn đều ngồi đầy người, hơn nữa họ đều cho rằng họ trang điểm xinh đẹp nhất. Một đám nữ tử thanh xuân, lộng lẫy, nhất thời làm cho Vân Mộng Vũ hoa cả mắt.
Mọi người đang tán gẫu hôm nay Mẫu Đơn hội sẽ rất vui vẻ, các nàng hăng say nghĩ đêm nay sẽ ra đề mục gì để dự thi. Còn một số người biết tài hoa mình có hạn thì đàm luận hôm nay ai sẽ đoạt được danh hiệu hoa Mẫu Đơn vương. Mọi người đều cho rằng sẽ là Vân Dung cùng Phó Tâm Lan. Mà khi các nàng nhìn thấy Vân Mộng Vũ, cũng không bàn tán nhiều về việc đó nữa.
“Xem kìa, đó là ai vậy, nhìn có vẻ lạ mặt. Nàng ta tại sao lại chỉ ngây ngốc đứng ở cửa vậy?”
“Ngươi không biết sao, người ta là đại đích nữ của hữu tướng phủ, trước đây là vương phi của Dạ vương Vân Mộng Vũ đó.”
“Ồ, ngươi không nói ta cũng không nhận ra. Kỳ quái, nàng tại sao cũng tới tham gia Mẫu Đơn hội?”
“Chuyện này có khó gì đâu, người ta sau lưng có chỗ dựa là quan trường tân tú hộ quốc tướng quân phủ. Hơn nữa mẫu thân người ta tốt xấu cũng từng là Mẫu Đơn lệnh chủ, đến xem cũng có gì là lạ.”
“Nói đến mẫu thân của nàng, trước kia từng là nữ tử đẹp nhất Yến kinh. Đáng tiếc! lại sinh ra một phế vật như vậy, thật sự là bôi nhọ hữu tướng phủ cùng hộ quốc tướng quân phủ.”
“Nếu ta là nàng, ta sẽ tự tử chết cho rồi.”
Nghe những thanh âm chửi bới của các nàng, Vân Mộng Vũ biểu tình vẫn thản nhiên như cũ. Giải thích cho các nàng, có quan trọng không?
Hiện tại các nàng nói cái gì đều là uổng phí, còn không bằng trực tiếp đoạt được Mẫu Đơn vương, dùng hành động nói cho các nàng biết ai mới là phế vật. Mà hiện tại, nàng nghe tiếng huyên náo của họ trở thành tiếng ruồi bọ, trực tiếp không nhìn các nàng.
“Kỳ thật đại tỷ tỷ cũng thực đáng thương. Hơn nữa trở lại tướng phủ mấy ngày nay, đại tỷ tỷ vẫn luôn khổ luyện tài nghệ. Cho nên, ta tin tưởng đại tỷ tỷ nhất định sẽ không bôi nhọ thanh danh của Mộc Lâm quận chúa.”
Đúng lúc Vân Mộng Vũ cảm thấy một đám nữ nhân đó rất nhàm chán, quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút, lại truyền đến thanh âm Vân Dung ôn nhu lại không mất bình tĩnh.
Nghe qua hình như là vì Vân Mộng Vũ nói chuyện, nhưng cẩn thận nghĩ, liền biết lời này đều muốn cho Vân Mộng Vũ xấu mặt.
Đầu tiên nói chuyện nàng là khí phi, nếu muốn tốt cho nàng, hiện tại bên ngoài rõ ràng đã nói đích nữ của tướng phủ cùng Dạ vương là ly hôn, nhưng nàng ta lại dùng những từ ngữ ba phải như vậy để cáo buộc nàng, có thể thấy được lòng dạ hiểm ác của nàng ta. Hơn nữa, nàng trở về làm gì có khổ luyện tài nghệ, nói như vậy, nếu nàng biểu diễn quá kém, chẳng phải là làm trò cười sao.
Vân Dung này, nàng ta thực muốn sự việc cứ tiến triển như vậy sao?
Chỉ cần có nàng, Vân Dung kia đừng vọng tưởng.
Vân Dung tuy là thứ nữ, nhưng hữu tướng Vân Mộ thực sủng ái nàng, thân phận cũng không quan trọng. Hơn nữa nàng lại là tài nữ đứng đầu của Yến kinh, là người mà Mẫu Đơn hội tối nay có hi vọng đạt được hoa Mẫu Đơn vương. Cho nên quanh người đều tự nhiên có một vòng người vây quanh. Mà Vân Dung lúc này lại đang trình diễn tiết mục muội muội tốt, ở bên kia giúp nàng nói chuyện. Về phần có phải hay không thật sự giúp nàng nói chuyện, vậy cần cẩn thận ngẫm lại.
Vân Dung đang nói ra những lời chân tình hữu ý, nhưng bên cạnh lại đột nhiên không có người phụ họa, nhất thời rất kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về người xung quanh, đã thấy các nàng đều nhìn về một nơi.
Vân Dung nhìn theo ánh mắt của các nàng, lại nhìn thấy Vân Mộng Vũ dáng vẻ tiêu sái đang lại đây, lập tức trong mắt hiện lên một tia nhọn như muốn đâm vào Vân Mộng Vũ.
Vân Mộng Vũ cũng không có mặc quần áo mà hộ quốc tướng quân phủ đưa tới, bộ quần áo kia nàng tính sẽ mặc vào buổi tối lúc nàng đánh đàn. Các nữ tử ở đây, bây giờ đều ăn mặc rất diễm lệ, nhưng buổi tối khẳng định sẽ thay quần áo khác còn lộng lẫy hơn. Vân Mộng Vũ hiện tại chỉ mặc một bộ quần áo màu lam, trên đầu cũng chỉ tuỳ ý cài một cây trâm. Trên mặt thì chưa trang điểm. Nhưng chính vì như vậy mà nàng lại toát lên vẻ nhàn tĩnh lịch sự tao nhã, càng lộ ra khí chất.
Trên mặt nàng luôn mang theo nụ cười yếu ớt, đi về phía Vân Dung. Cũng chỉ tuỳ ý đi đến, lại làm cho người ta có cảm giác tư thái, từng bước đi như có hoa sen.
“Muội muội nói đúng lắm. Ngày đó ít nhiều cũng được muội muội đốc thúc, tỷ tỷ mới có thể chuẩn bị đầy đủ. May mắn muội muội tài nghệ rất cao, hơn nữa muội muội cũng nói qua lấy được hoa mẫu đơn vương dễ như trở bàn tay, tỷ tỷ mới có thể yên tâm chuẩn bị, bằng không tỷ tỷ trong lòng rất bất an.”
“Tỷ tỷ khách khí quá, đây đều là chuyện muội muội phải làm. Mà tỷ tỷ nói hoa Mẫu Đơn vương, muội muội cũng không có vọng tưởng. Muội muội luôn luôn cảm thấy nếu có thể so tài một chút cũng vui rồi. Tỷ tỷ hiểu lầm muội rồi.” Vân Dung khinh địch như vậy cũng không nghĩ sẽ tự bôi nhọ chính mình.
“Đúng vậy, thật là tỷ tỷ nghe lầm. Muội muội tuyệt đối không có ý tứ kia, các ngươi trăm ngàn đừng hiểu lầm a.” Vân Mộng Vũ nghe được Vân Dung nói thì a lên một tiếng, che miệng lại, còn liếc nhìn người xung quanh, làm như là đã lỡ lời nói điều không nên nói.
Cái này, Vân Dung sẽ phải vất vả thu dọn cục diện do Vân Mộng Vũ gây nên. Hơn nữa nàng lại không thể tranh cãi, bởi vì người ta căn bản chưa nói gì cả.
Vẻ mặt khoan dung rộng lượng của Vân Dung rốt cục có chút cứng lại. Cái này, nàng thật là có khổ nói không nên lời, ác danh nàng cuồng vọng tự đại nhất định sẽ truyền ra bên ngoài.
Quả nhiên nữ tử xung quanh có người đã muốn đứng lên rời xa bàn này, có người còn lại là vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Quá cuồng vọng, Vân Dung này, nhìn vẻ mặt khiêm nhường, bộ dáng ngoan ngoãn, không nghĩ tới cũng là người tự cao tự đại.
Nàng ta thực nghĩ đến vì mình được tán tụng là tài nữ đứng nhất Yến kinh, thì có thể là Mẫu Đơn vương thật sao. Phó Tâm Lan cũng không thua kém nàng, nếu hôm nay nàng không đoạt được hoa Mẫu Đơn vương, xem nàng đối mặt với mọi người ra sao?
Vân Mộng Vũ nghe thấy nữ tử xung quanh nói nhỏ, lại nhìn Vân Dung đang cố gắng duy trì biểu tình ôn nhu, tâm tình nhất thời rất tốt, buổi sáng bị đánh thức buồn bực nhất thời đều bị lãng quên. Tâm tình nàng tốt lên liền nhìn quanh bốn phía, đối với hiệu quả của nàng tạo ra thì rất vừa lòng.
Đột nhiên nàng cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn về phía nàng, ánh mắt này dường như không có ác ý, chỉ là mang một chút thưởng thức. Thưởng thức, Vân Mộng Vũ bị từ ngữ mình nghĩ trong đầu doạ đến nhảy dựng.
Ở đây lại có người thưởng thức nàng?
Vân Mộng Vũ tò mò đảo mắt nhìn quanh, thì thấy một đôi mắt phượng sáng như tuyết. Mắt phượng hẹp dài, con ngươi lưu chuyển không ngừng, tao nhã vô hạn. Cặp mắt phượng kia làm như chứa đựng đầy trí tuệ.
Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng đem tầm mắt của nàng dời đi, nhìn về khuôn mặt của nàng ta. Đợi khi thấy rõ tướng mạo của nàng ấy, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Hai người hẳn là không có giao tình gì mới đúng?
|