Thiên Tài Khí Phi
|
|
Thị vệ trưởng nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng, trên giường lại có hắc y phân tán, trong lúc nhất thời chỉ biết sững sờ nơi đó.
Hoa Thanh Nhi cũng sửng sốt, không biết sự tình sao lại xảy ra nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng chưa kịp nghĩ ra đối sách.
May mắn hôm nay thị vệ trưởng tuần tra là môn sinh của lại bộ Thượng Thư Lí Nghị, bởi vậy vừa thấy tình hình trong phòng, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi ra ngoài.
“Hoa Thanh cung có thích khách, lúc thích khách vừa đến đã bị chúng ta phát hiện. Bây giờ không biết thích khách đã đi đâu, bây giờ các ngươi lập tức theo ta đi tìm thích khách.”
Thị vệ trưởng nói xong, toàn bộ thị vệ lui ra. Bọn họ cũng đã hiểu tình hình trong cung.
Mà thị vệ trưởng đến cạnh cửa, lúc chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn Hoa Thanh Nhi liếc mắt một cái. Mà Hoa Thanh Nhi cũng đang nhìn hắn, thấy hắn nhìn, hướng hắn gật gật đầu. Thị vệ kia cũng gật đầu với Hoa Thanh Nhi, sau đó đóng cửa phòng lại, lui ra.
Lúc này trong phòng chỉ có một mình Hoa Thanh Nhi, cung nữ cùng thái giám đều bị thị vệ trưởng dẫn đi. Nàng nhìn cảnh tượng hỗn độn xung quanh, cùng với hắc y phân tán kia, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, hoảng loạn, khó chịu đến cực điểm.
Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, nàng nhất định phải bắt được người đứng sau, sau đó bầm thây vạn đoạn hắn.
Mà việc phải làm bây giờ là phải tìm cách che dấu việc này, nhìn quanh cả phòng, lại cúi đầu nhìn dấu hôn trên người mình. Cái này thì giải quyết nhanh thôi, nàng vừa vặn có bí dược để xóa những dấu vết này. Thuốc này là được tiến cống, lúc ấy nàng được sủng ái, hoàng thượng ban cho nàng một lọ. Không nghĩ tới bây giờ lại có dịp để dùng. Thuốc này sử dụng vốn có tác dụng tiêu trừ vết sẹo, dưỡng dung nhan. Nhưng bây giờ nàng muốn dùng nó để làm biến mất dấu vết trên người.
Thị vệ trưởng sau khi rời khỏi Hoa Thanh cung, giờ phút này cũng rất rối loạn. Vốn hắn nghĩ người kia sau khi xuất hiện trong tẩm cung của Thanh phi nương nương thì sẽ rời khỏi hoàng cung, như vậy hắn sẽ phái người đi thông báo cho Thượng Thư đại nhân, hạ lệnh bịt miệng binh lính lại. Sau đó ngày mai sẽ bẩm báo là có thích khách xâm nhập vào hoàng cung, như vậy việc này cũng đã được Thượng Thư đại nhân chuẩn bị, hẳn là nhanh chóng trôi qua. Nhưng mọi việc lại không như vậy.
Vốn hắn vừa vặn tuần tra đến bên này, liền nhìn thấy một nam tử đầu bóng lưỡng quần áo không chỉnh tề từ trong cửa sổ phòng Thanh phi nương nương đi ra.
Ngay từ đầu hắn thầm nghĩ phải bảo vệ nương nương, nhưng sau khi đi vào, hắn mới phát hiện mọi việc đã nghiêm trọng. Vì thế hắn lập tức đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, trong lòng muốn thở dài. Lại nghe hạ nhân bẩm báo, nói là nam tử đầu bóng lưỡng kia không chỉ không rời đi, ngược lại còn chạy tán loạn trong cung, làm náo loạn. Nam tử kia thiếu chút nữa cũng vào cung của Thái hậu, ít nhiều cũng bị thị vệ chặn đúng lúc.
Thái hậu giận dữ, yêu cầu muốn điều tra rõ việc này.
Thị vệ trưởng cảm thấy rối loạn, điều tra rõ, nếu sự việc bị bại lộ, Thanh phi nương nương nên làm sao đây?
Lập tức thị vệ trong cung bắt đầu đi tìm, nhưng không phát hiện được gì.
Tất cả thị vệ đều rất kinh ngạc, nam tử kia rốt cuộc đã đi đâu? Sao lại không tìm được, các cửa chính trong hoàng cung đều phái trọng binh gác, hắn không có khả năng đi ra ngoài a, nhưng vì sao lại không tìm thấy?
Mà lúc này trong lãnh cung, một hắc y nam tử che mặt cùng một nam tử đầu bóng lưỡng đang ăn ở đây.
“Thịt chim này ngươi làm như thế nào? Hương vị thơm quá a.” Nước miếng của nam tử đầu bóng muốn chảy ra. Vừa rồi trong Hoa Thanh cung vận động quá nhiều, bây giờ muốn ăn gì đó để bổ sung.
Mà người bên kia cầm một cái cây có một con chim nướng trên đống lửa, không ngừng truyền đến mùi thơm. Người đó nghe nam tử kia nói, miệng hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói:“Như thế nào, ngươi ở trong phòng tiêu dao thoải mái, bây giờ còn muốn ăn nhiều sao.”
Vừa nghe xong, nam tử kia vội lấy lòng:“Ngươi nói gì vậy, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm qua, sao lại thiếu ngươi được chứ? Các chủ nói, ba ngày sau sẽ cho ba chúng ta cùng vào trong đó.”
“Lời này là thật sao?” Hắc y nam tử vừa nghe, trong mắt lập tức hiện lên tia dâm đãng.
“Đó là đương nhiên, Hoa Thanh Nhi kia cũng không phải là thứ tốt gì. Người này cũng sắp chết, các chủ nói sẽ thưởng cho ba huynh đệ chúng ta giải sầu. Ngươi xem xem ta chỉ vì ba huynh đệ chúng ta đi tìm hiểu một phen thôi.” Nam tử kia hăng say nói, còn gật gật đầu làm vẻ thật lòng.
Hắc y nam tử nhìn bộ dáng của hắn, gõ tay lên đầu hắn, cười nói:“Được, ngươi thật đúng là được tiện nghi lại còn khoe mã.”
Nghe xong, nam tử kia cũng nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, tò mò hỏi:“Sao ngươi có được con chim này? Ta chưa từng thấy qua nó lần nào”
Vừa nói đến con chim này, hắc y nam tử cũng rất hưng trí, hắn lập tức bắt đầu kể lại việc trộm chim.
“Khi ngươi đi tiêu dao thoải mái, ta nhàm chám đi dạo trong cung. Đột nhiên đi vào một tòa cung điện, phát hiện trên cây có treo một lồng chim, bên trong có một con chim. Vừa thấy đến con chim này, ta nghĩ chúng ta chắc phải ở trong cung đêm nay, vậy nên mới bắt nó. Ai biết được lúc lấy nó ra từ trong lồng sắt, nó lại biết nói chuyện. Ta căng thẳng nên bóp chết nó. Sau đó sợ bị phát hiện liền nhanh chóng giấu con chim chết vào trong lòng, sau đó lại lặng lẽ đi về Hoa Thanh cung.”
Nam tử kia nghe vậy rất vui vẻ, có loài chim biết nói sao, hắn tò mò hỏi:“Con chim kia nói cái gì?”
“Nam mô a di đà Phật.” Hắc y nam tử bắt chước ngữ điệu con chim kia nói.
Nam tử kia nghe xong, trong lòng suy nghĩ đây là loại chim gì? Lúc ăn, trong lòng hắn cũng nghĩ con chim này là của ai a, lại còn có thể niệm kinh.
Mà trong tẩm cung của Thái hậu, Thái hậu ngồi ở ghế trên tức giận đến cả người run run, lớn tiếng hỏi thị vệ đang quỳ phía dưới.
“Các ngươi đang làm cái gì, lại để cho người khác không kiêng nể gì mà vào cung. Để hắn tùy ý đi lại trong cung, bây giờ lại không tìm thấy. Các ngươi không muốn đầu của mình nữa hay sao?”
Qùy bên dưới đều là thị vệ trưởng, mà môn hạ của Lí Nghị cũng có trrong đó. Giờ phút này bọn họ quỳ trên mặt đất, đến thở cũng không dám.
Đúng lúc này, một bà vú khẩn trương chạy vào, đến bên cạnh Thái hậu bẩm:“Thái hậu không tốt rồi, tiểu vẹt không thấy nữa. Lồng sắt bị ai đó mở ra, bên trong trống trơn chỉ còn một thanh cây chắn ngang.”
Nói xong, bà vú cầm cái cây đưa cho Thái hậu.
Thái hậu vừa thấy xong, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lại dám trộm chim. Rốt cuộc là do ai làm, bà phẫn nộ vỗ tay lên ghế, làm cho toàn bộ thị vệ run rẩy không dám động đậy.
Thái hậu bây giờ rất tức giận, nửa đêm toàn bộ hoàng cung bị thích khách làm náo loạn. Phái người đi báo cho hoàng thượng, ai ngờ hoàng thượng lúc này đang lâm hạnh phi tử vừa tiến cung, nên không gặp. Nếu hoàng thượng mặc kệ, như vậy chuyện này chỉ do ai gia quản. Ai biết được đã không phát hiện được gì. Bây giờ, cả con chim bà thích nhất cũng không thấy đâu. Chim anh vũ kia cực kỳ hiếm thấy, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, lại biết nói theo. Bà đã lớn tuổi, có con chim này, cũng giải buồn được. Nhưng bây giờ, chim đã bị trộm. Bà tức giận hỏi:“Nam tử kia hình dáng ra sao? Ai là người đầu tiên nhìn thấy hắn?”
“Nam tử kia mặc quần áo màu trắng, quần áo lại rất hỗn độn, hẳn là chưa kịp mặc quần áo. Người đầu tiên nhìn thấy hắn chắc là Vương thống lĩnh, mọi người đều thấy hắn chạy tới Hoa Thanh cung.”
Nghe thanh âm nghiêm khắc của Thái hậu, một thị vệ trưởng vội giải thích.
Mà Vương thống lĩnh là môn sinh của Lí Nghị. Nghe người bên cạnh nói, hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Suy tư một hồi, hắn cắn răng trả lời:“Nam tử đầu bóng lưỡng kia quả thật là từ Hoa Thanh cung đi ra, nhưng lúc hắn chuẩn bị vào Hoa Thanh cung, đã bị tiểu nhân phát hiện. Tiểu nhân vội đuổi theo bắt hắn, ai ngờ hắn vẫn chạy trốn.”
Thái hậu cũng không nghe Vương thống lĩnh giải thích, lực chú ý của bà đều nhằm vào “Đầu bóng lưỡng”,“Hoa Thanh cung”. “Đầu bóng lưỡng” làm cho bà nghĩ đến lúc chiều Thanh phi nói hòa thượng giả, nếu Thanh phi nói thật, như vậy nam tử đầu bóng lưỡng kia có khả năng là hòa thượng giả kia. Như vậy tối nay hắn vào cung làm gì, hơn nữa mục đích lại là Hoa Thanh cung. Xem ra Thanh phi chắc chắn có gì đó lừa gạt bà. Xem ra, bà phải phái người đi âm thầm tra xét.
Thái hậu phất tay, cảm thấy mệt mỏi, liền cho bọn họ lui xuống tiếp tục điều tra.
Đợi bọn hắn đi rồi, thái hậu lập tức hô một tiếng:“Long vệ.”
Thái hậu vừa dứt lời, lập tức có một nam tử xuất hiện.
“Ngươi âm thầm tra điều tra Thanh phi, xem nàng có vấn đề gì hay không?”
Thái hậu dứt lời, Hắc y nhân biến mất trong chớp mắt.
Trong hoàng cung cũng có thể nói là sóng sau đè sóng trước, chuyện tảng đá lớn còn chưa được giải quyết, hiện tại lại có chuyện thích khách này, mọi người trong cung ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ sẽ liên lụy đến mình.
Lúc này trong Hứa vương phủ, Hứa vương mang vẻ mặt hứng thú nhìn tư liệu trong tay. Trong lòng nghĩ hoàng cung không cần hắn ra tay cũng đã rối loạn, đại thế của Sở gia đã mất. Mà chuyện lần này, dựa vào suy đoán và cảm giác của hắn cũng biết là do Vân Mộng Vũ làm. Lúc này hắn mới phát hiện Vân Mộng Vũ đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn, liên tục dùng thủ đoạn trả thù, làm cho người ta khó phòng bị. Nếu không phải do Minh Du Nhiên nói Vân Mộng Vũ là các chủ Thiên Binh các, hắn cũng sẽ không nghĩ đến nàng là người ra tay. Hắn cũng không chắc là Vân Mộng Vũ làm, dù sao lão già Lí Nghị kia chắc cũng không vừa.
Dù sao, cho dù là ai bài trí, đều cần phải có lực lượng lớn mạnh vô cùng. Mà Lí Nghị cho dù có đánh giá Vân Mộng Vũ cao tới đâu, nhiều lắm cũng cho rằng nàng tài hoa hơn người, thông minh cơ trí mà thôi, tuyệt đối không thể tưởng được nàng lại nắm thế lực lớn như vậy trong tay. Lí Nghị làm việc rất cẩn thận, nhưng lúc này hắn chắc chắn là thua rồi. Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, hắn sẽ phản kích như thế ào. Lần này Lí gia bọn họ và Thanh phi cũng chỉ có thể chờ chết.
Bây giờ Vân Mộng Vũ đấu với Sở gia và Lí gia, như vậy hắn lại muốn ngồi xem hổ đấu.
Mặt ngoài có vẻ như Lí Nghị muốn hợp tác với hắn, nhưng hắn nhìn rõ Lí Nghị là người không thể tin. Bởi vì hắn thật sự rất khéo léo cẩn thận, nếu vô ý thì sẽ bị hắn cắn lại.
Lại một đêm nữa, Vân Mộng Vũ nhàm chán ngồi trên nóc nhà của phòng nàng. Trong lòng nghĩ, gần đây quá nhàm chán rồi, không còn gì để chơi cả. Tuy rằng gần đây hay chỉnh Hoa Thanh Nhi, nhưng cách thì cũng đã nghĩ ra, cũng đang thực thi. Cho nên bây giờ nàng chỉ cần xem kết quả, xem Hoa Thanh Nhi bi thảm, xem một nhà của Lí Nghị bị Sở Phách Thiên tiêu diệt. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng có chút nhàm chán.
Đột nhiên nghĩ tới Linh Lung, ánh mắt nàng thay đổi. Sau khi kiểm chứng, cuối cùng nàng đã biết quan hệ của bọn họ. Thật sự là không nghĩ tới Linh Lung là nữ nhi Nguyễn Chỉ của Thái Phó Nguyễn Thiên của Đông quốc, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy nàng lại cảm giác được trên người nàng ta có một cỗ khí chất cao ngạo.
Thái Phó của Đông quốc cũng là lão sư của Đông thái tử Đông Thành Vũ. Hơn nữa Hoàng đế của Đông quốc đã chỉ định hôn ước cho Thái tử và Nguyễn Chỉ, chỉ chờ đủ tuổi là có thể thành thân. Mà Nguyễn Chỉ và Đông Thành Vũ cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hai người tình cảm phi thường tốt. Nhưng ác mộng lại đè lên họ, một năm trước khi đại hôn diễn ra, Thái Phó bị vu hãm thông đồng với địch bán nước, cả nhà bị chém, chỉ còn Nguyễn Chỉ đi đâu không ai biết.
|
Ngay lúc đó Đông Thành Vũ cũng chỉ là một thiếu niên, lúc đó cũng không có quyền lực, căn bản không thể giúp gì được. Lúc Nguyễn gia bị chém, Hoàng đế Đông quốc cố ý để Đông Thành Vũ đi quấy rối, rồi bắt hắn lại. Sau ngày đó, Đông Thành Vũ không ăn không uống không nói lời nào, cứ ở trong Nguyễn phủ ba ngày ba đêm. Ba ngày sau, khi Đông Thành Vũ đi ra, khôi phục lại bộ dáng hồn nhiên của ngày thường, không có tâm cơ, không có thành phủ.
Nhưng một năm sau Đông Thành Vũ lại lấy chính thủ đoạn tả tướng hãm hại một nhà Thái Phó mà giết lại một nhà ông ta. Đông hoàng từng vì bảo toàn giang sơn Đông quốc, thỏa hiệp với tả tướng, bởi vậy sinh hiềm khích với Thái tử. Từ đó quyền lực thống trị Đông quốc rơi vào tay Đông Thành Vũ, Đông hoàng bị mất quyền lực. Sau khi Đông thành vũ nắm quyền lực trong tay, đi khắp nơi tìm Nguyễn Chỉ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà tả tướng ở bị tra tấn tàn nhẫn một tháng, lúc sắp chết, mới nói Nguyễn Chỉ đã bị hắn giết.
Từ đó về sau, tính tình Đông Thành Vũ càng cực đoan, mang tiếng tàn nhẫn cũng từ đó mà ra.
Nhớ tới chuyện của Đông Thành Vũ cùng Linh Lung, trong lòng Vân Mộng Vũ cũng chỉ có thể cảm thán một câu, vận mệnh vô thường a. Thường thường lúc người ta nghĩ đến hạnh phúc nhất, thì sẽ có sóng gió tới cướp đoạt hạnh phúc đó, đem người ta nhấn chìm xuống địa ngục.
Linh Lung bị đuổi giết trượt chân rơi vào vách núi đen, bởi vậy mới bị cho rằng nàng đã chết. Nhưng ai ngờ nàng lại không chết, chỉ bị trọng thương, nhưng dung mạo đã bị hủy. May mà được một đại phu tốt bụng cứu. Mà vị đại phu này y thuật cực kỳ cao minh, không những trị thương cho nàng, còn trị mặt cho nàng. Nhưng dung mạo của Linh Lung bị thương quá nặng, căn bản khó có thể khôi phục như cũ, cho nên mới biến thành như vậy giờ, ngay cả Đông Thành Vũ cũng không nhận ra.
Việc này nàng cũng không điều tra được, chỉ là đại phu kia vừa vặn cũng là bằng hữu với Tường thúc. Một lần nọ lúc nói chuyện phiếm với Tường thúc có nghe nói, Tường thúc nghe người đó tả lại dung mạo của cô nương, mới phát hiện thì ra là Linh Lung. Vì thế Tường thúc đang ở nơi xa kia, lập tức dùng bồ câu đưa tin đến đây. Bởi vậy nàng mới có thể dễ dàng xâu chuỗi lại mọi việc.
Đã biết được mọi chuyện, nàng cũng cảm thấy đau lòng cho Linh Lung. Mỗi khi nhắc đến Đông Thành Vũ trước mặt Linh Lung, đều có thể cảm thấy cảm xúc của nàng dao động, xem ra Linh Lung cũng rất nặng tình với Đông Thành Vũ. Mà Linh Lung bây giờ cũng không chịu thừa nhận với hắn, nguyên nhân hơn phân nửa là vì cảm thấy bản thân lưu lạc nơi phong trần, không xứng với Đông Thành Vũ.
Lúc này, Vân Mộng Vũ không khỏi cảm thán, trong cuộc sống kì diệu nhất vẫn là tình yêu. Rõ ràng yêu nhau đến chết nhưng lại không muốn nhận nhau, nhưng lại muốn ở cùng nhau.
Sở Hiên vừa lên nóc nhà nhìn thấy Vân Mộng Vũ đã ngồi ở đó, nhìn bầu trời đêm, không biết nghĩ chuyện gì, bộ dáng u sầu.
Hắn cầm áo choàng trên tay, đến bên người nàng, nhẹ nhàng phủ áo. Đột nhiên cảm giác được sự ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Sở Hiên mang vẻ mặt đầy ý cười nhìn nàng.
Sở Hiên ngồi xuống cạnh nàng, sóng vai với nàng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Vì thế, hắn giả bộ tức giận nói:“Buổi tối gió lớn, sao lại mặc ít như vậy mà ra đây, thật sự là không biết quý trọng thân thể.”
Nhìn thấy hắn như thế, nàng cười trở lại:“Sợ cái gì, không phải có Hiên vương điện hạ săn sóc đưa áo choàng cho ta sao.”
Thấy nàng như thế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sủng nịch cười cười.
“Vừa rồi nghĩ gì vậy, sao lại có bộ dáng tâm sự. Không biết, có chuyện gì có thể làm khó Hiên vương phi thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta sao?” Sở Hiên thấy nàng cười, nhưng trong mắt vẫn mang bộ dáng ưu tư, liền nhịn không được trêu chọc.
Nghe hắn hỏi, nàng nhìn mắt hắn. Phát hiện ánh sáng lưu chuyển trong mắt, cất giấu rất nhiều cảm xúc. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Sở Hiên luôn luôn mang bộ dáng vô cầu, rất khó nhìn ra cảm xúc, nhất là trong mắt. Nhưng là giờ phút này nàng lại thấy được cảm xúc trong mắt hắn. Đây là vì nàng sao?
Không biết vì sao, trong lòng đối với hắn có cảm giác ỷ lại, cảm thấy chỉ cần có hắn bên cạnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Trong lòng nghĩ vậy, nhịn không được hỏi:“Ngươi cảm thấy Đông Thành Vũ là người thế nào?”
Nghe ba chữ Đông Thành Vũ, Sở Hiên kinh ngạc không hiểu nàng làm sao có thể để ý đến Đông Thành Vũ? Bây giờ lại hỏi về nhân cách của hắn. Nhưng, hắn vẫn trả lời, bởi vì nàng muốn biết.
“Đông Thành Vũ này tuy rằng bên ngoài đồn đãi hắn tâm ngoan thủ lạt, làm người cuồng vọng. Nhưng kỳ thật lại không, hắn như thế là vì hắn từng mất đi người thương. Mà nội tâm của hắn thì vẫn là thái tử thuần khiết sạch sẽ của Đông quốc.”
Nghe Sở Hiên nói xong, Vân Mộng Vũ không khỏi bội phục. Nàng nhìn hắn, cười hỏi:“Sao ngươi lại hiểu hắn như vậy?”
“Không phải ta hiểu biết hắn, chỉ là bằng cảm giác cùng với những thông tin điều tra về hắn mà đoán.” Hắn nhẹ giọng trả lời.
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, sao ngươi lại lên đây?” Vân Mộng Vũ không muốn nói chuyện về Đông Thành Vũ, nên đổi đề tài.
Biết nàng không muốn nói chuyệnnày, hắn cũng không để ý, mà là cười nói:“Ta cho nàng một thanh kiếm, đi, ta dẫn nàng đi xem.”
Nghe nói như thế, Vân Mộng Vũ không khỏi sửng sốt. Hắn muốn đưa kiếm cho nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng rất tò mò, Sở Hiên sẽ cho nàng cây kiếm gì đây.
Không đợi nàng suy nghĩ, Sở Hiên liền đứng lên kéo nàng, sau đó nắm thắt lưng nàng, nhanh chóng rời khỏi nóc nhà.
Đến mặt đất, sau khi nàng đứng vững, Sở Hiên kéo nàng vào phòng bọn họ. Sau khi vào phòng, quả nhiên nàng nhìn đến trên bàn có một cái hòm dài, chắc là để đựng kiếm. Sở Hiên nhẹ nhàng buông tay nàng, đi đến trước bàn, mở cái hòm kia ra, nhất thời có cảm giác rùng mình.
Nàng tập trung nhìn, phát hiện trong hòm có một thanh kiếm bạch ngân. Nhìn thân kiếm liên tục tỏa ra khí lạnh, nàng biết kiếm này nhất định không phải vật phàm.
“Ngươi lấy nó ra đi.” Sở Hiên quay đầu nhìn nàng nói.
Nghe nói, nàng đến bên cạnh, tay lấy kiếm ra. Chạm vào cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, nhìn kỹ mới phát hiện trên thân kiếm có khắc hoa văn tinh mỹ. Hoa văn này, giống như là hoa đã nhìn thấy trong cung..
Hoa phượng hoàng.
Nàng dùng tay tinh tế ma sát hoa văn trên thân kiếm, kinh ngạc hỏi:“Hoa này?”
Nhìn tay nàng chạm vào hoa văn kia, trong mắt hắn hiện lên sắc kì dị, trong mắt có một loại đau kịch liệt, cuối cùng thanh âm mang theo chua sót nói:“Đây là hoa phượng hoàng, hoa phượng hoàng đại biểu cho tình yêu bất diệt. Hoa này là do mẫu thân của ta tình cờ mà có được, sau đó trồng ở trong viện của mình, lấy tên là hoa phượng hoàng. Ngụ ý nàng và phụ thân mãi mãi là tình yêu bất diệt. Mà thanh kiếm này là do phụ thân ta lấy về từ nơi lạnh nhất của trái đất, sau đó tự mình đánh một cây kiếm khác cho mẫu thân ta. Hoa văn và chữ trên thân kiếm này là do mẫu thân ta tự tay khắc.”
Vừa nghe có chữ, Vân Mộng Vũ lập tức tò mò nhìn xem, nhìn thấy hai chữ Hải Gíac trên thân kiếm. Nhìn thấy chữ này, nàng nhịn không được hỏi:“Vậy thanh kiếm kia của phụ thân ngươi chắc là có khắc hai chữ Thiên Nhai?”
“Đúng vậy, trên thanh kiếm của cha ta có khắc hai chữ Thiên Nhai. Mẫu thân của ta muốn cùng phụ thân đi đến chân trời góc biển. Nhưng, nguyện vọng của bọn họ cuối cùng cũng không được thực hiện.” Sở Hiên càng nói âm điệu càng thay đổi, trở nên trầm thấp.
Nhìn hắn như vậy, nàng cảm thấy đau lòng, nhịn không được đi ra phía trước. Nắm lấy tay phải của hắn, lúc này nàng mới phát hiện tay hắn hơi run run. Nàng kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn như vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Bên trong có hận ý nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ.
Nhìn hắn như vậy, nàng càng nắm chặt tay hắn, kiên định nói:“Tất cả sẽ tốt thôi, ta sẽ giúp ngươi.”
Hắn cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt, hận ý dày đặc trong mắt cũng dần tiêu tan.
Hắn nắm tay nàng, giương mắt nhìn nàng, trong mắt có một tia kiên định. Một loại tình cảm kiên định mà nàng nhìn không thấu.
Nhìn nàng, nhìn thật lâu, tựa hồ như đã đủ. Sau đó hắn mở miệng nói:“Sau này thanh kiếm này chính là của nàng, bắt đầu từ tối hôm nay, ta sẽ dạy nàng một ít võ công và kiếm pháp.”
Nghe hắn nói cong, mặt nàng đỏ hồng, trong đầu nhớ đến lời của Xuất Trần ở Danh Nhạc các. Lúc ấy Xuất Trần cho nàng nội công tâm pháp, nàng còn hỏi sao lại không có chiêu thức, mà lúc ấy Xuất Trần nói để Sở Hiên dạy. Mà nàng lúc này không chỉ nhớ tới lời nói, còn nhớ đến cảnh tượng lúc ấy. Bây giờ lại cảm thấy rất xấu hổ, nhất thời có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Sở Hiên nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng. Trong lòng hắn nghi hoặc, đây là có chuyện gì a? Nàng đang nghĩ đi đâu vậy, sao lại như vậy chứ. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nên mở miệng nói:“Nếu nàngcảm thấy không tiện, vậy thì để phần điểm huyệt cho A Mi tỷ tỷ dạy nàng.”
“A?” Vân Mộng Vũ nhất thời không hiểu ý của Sở Hiên, không biết sao hắn lại nói ra câu này.
Đột nhiên, nàng xem như đã hiểu ý của Sở Hiên, nên đáp:“Ân, tốt.”
Điểm huyệt? Đây thật đúng là không thích hợp. Nếu cho Sở Hiên thí nghiệm trên người nàng, kia thật đúng là xấu hổ, điểm tới điểm lui, nếu điểm nhầm nơi thì không tốt cho lắm.
Vì thế, Sở Hiên mang Vân Mộng Vũ đi tới một cái viện bắt đầu dạy cho nàng chiêu thức.
Hắn dạy phi thường cẩn thận, mà nàng cũng học phi thường dụng tâm. Nàng phát hiện khi cầm thanh kiếm Giác Hải trên tay, lại có cảm giác như hòa với cơ thể, thuận lợi sử dụng. Trong lòng nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây dù sao cũng là lần đầu tiên nàng dùng thanh kiếm này.
|
Ngày hôm sau, Sở Hiên cũng dạy Vân Mộng Vũ luyện kiếm. Sau khi luyện mệt, hắn sẽ mang nàng bay lên nóc nhà, hai người cứ như vậy nằm trên nóc nhà. Có khi không nói gì, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Có khi, hai người nói chuyện với nhau, tán gẫu tùm lum chuyện trên trời dưới đất.
Lại một đêm trôi qua, trong Hiên vương phủ Sở Hiên đang dạy Vân Mộng Vũ luyện kiếm.
Mà lúc này không khí trong hoàng cung cũng phi thường quỷ dị, Sở Phách Thiên lúc này đang ngồi trong cung Thái Hậu, nghe thái hậu răn dạy. Sở Phách Thiên lúc này cảm thấy đau đầu, bởi vì Thái Hậu liên tục nói từ bữa cơm chiều tới giờ.
Đầu tiên là đem chuyện ngày ấy hắn đang sủng hạnh phi tử mà cự tuyệt tiếp kiến thị vệ trưởng đi báo tin ra mà nói. Không thể nghi ngờ hắn thân là hoàng đế phải lấy quốc gia làm trọng, làm sao có thể trầm mê nữ sắc.
Mà Sở Phách Thiên cũng cảm thấy rất oan uổng, đây là chuyện gì a. Hay hay, trong cung lại có thích khách đầu bóng lưỡng. Thích khách đến thích khách đi, lại vẫn là đầu bóng lưỡng, khiến cho lòng người hoảng sợ. Mà ngày ấy hắn cũng hưng phấn, bởi vì nơi đó bị thương rốt cục cũng tốt hơn, mà lại vừa vặn đụng tới phi tử mình vừa lòng, nên mới sung sướng mây mưa trong nội cung. Lúc quan trọng nhất, lại có người vào bẩm báo. Lúc ấy dưới tình huống này, sao hắn dừng lại được, sao lại tiếp kiến. Hắn cảm thấy bản thân lúc ấy đã rất lý trí, bằng không thì sẽ ra lệnh chém thị vệ trưởng đang bẩm báo kia. Nhưng ai biết hôm sau tỉnh lại, lúc vào triều, liền cảm thấy thần sắc của các đại thần không tốt. Nhưng lúc ấy hắn cũng không để trong lòng, bởi vì tối hôm trước rất mệt. Nhưng sau đó, Thái Hậu cho người mời hắn đi.
Hắn vừa đến cung Thái Hậu liền nhìn thấy Thái hậu sắc mặt tiều tụy ngồi ở chỗ kia, hắn bước lên phía trước thân thiết vấn an. Ai ngờ Thái hậu không trả lời hắn, mà là cho tiểu thái giám bên cạnh nói lại chuyện buổi tối. Vừa nghe xong, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Thái hậu chất vấn. Bị lời nói nghiêm khắc của Thái hậu răn dạy, hắn không dám nói gì. Ai kêu lúc trong cung gà chó không yên, mà hắn lại có tâm tư mây mưa với phi tần.
Nói xong chuyện này, Sở Phách Thiên nghĩ có thể rời đi. Ai ngờ Thái hậu lại nhắc tới Thanh phi, nói là Thanh phi có hành vi quái dị. Nghe thế, hắn có chút không hờn giận, trong lòng nghĩ Thái hậu còn thành kiến với Thanh phi.
Nhưng hai ba hôm tiếp theo, trong cung không ngừng phát sinh chuyện quái dị.
Bên ngoài Hoa Thanh cung luôn có người lui tới, nhưng thị vệ không bắt được, lần này, Sở Phách Thiên cũng bắt đầu nghi ngờ Thanh phi.
Mà nay Thái hậu lại kêu hắn đến, lại răn dạy hắn thêm một lần nữa.
Mà bên kia, trong cung điện của Hoa Thanh Nhi.
Hoa Thanh Nhi mang sắc mặt trắng bệch nhìn ba nam tử trước mặt, ba nam tử đều mang cái đầu bóng lưỡng giả làm hòa thượng. Ba người đều mặc hắc y, lúc này đều mang ánh mắt dâm tà nhìn Hoa Thanh Nhi.
Lúc này trong lòng Hoa Thanh Nhi rất khủng hoảng, nàng vốn tưởng rằng hòa thượng giả kia đã rời khỏi Hoàng cung từ sớm.
Sau đêm đó, nàng tìm nhiều thời gian bên người Sở Phách Thiên, làm cho Sở Phách Thiên không hoài nghi nàng, nhưng Thái hậu lại bắt đầu bài xích nàng.
Nhưng đó cũng không quan trọng, chỉ cần qua một thời gian nữa, mọi chuyện phai nhạt đến lúc đó nàng sẽ tìm lý do, giải thích với Thái hậu. Mà nàng và phụ thân âm thầm phái người đi tìm, nhưng căn bản không có đầu mối.
Mà càng quỷ dị là từ sau đêm đó, người ta luôn nói là nhìn thấy một nam tử đầu trọc chạy quanh Hoa Thanh cung của nàng. Khiến cho ban ngày tâm thần nàng không yên, buổi tối khó có thể ngủ được, khiến tinh thần nàng kém cỏi. Nhưng là may mắn là nam tử kia không làm gì với nàng. Ai ngờ đêm nay, nàng vất vả mới buồn ngủ, lại đột nhiên bị một thanh âm kì quái bừng tỉnh. Bởi vì sau chuyện kia, nàng trở nên cực kì mẫn cảm.
Nàng trợn mắt nhìn, liền nhìn thấy ba hắc y nam tử đứng trước mặt nàng, làm cho nàng nhịn không được lạnh run. Rõ ràng là đã tăng cường phòng vệ trong Hoa Thanh cung, vì sao vẫn vô dụng, hắn vẫn vào được, lại còn dẫn theo hai người khác.
Nàng nhìn ba nam tử trước mặt, trong mắt mang theo sợ hãi.
Nam tử đầu trọc kia nhìn thấy sắc mặt Hoa Thanh Nhi tái nhợt, trong mắt mang theo sợ hãi, nên nhìn hai Hắc y nhân bên cạnh trêu đùa nói:“A, thật sự là không nghĩ tới ba ngày nay không gặp, Thanh phi nương nương thật sự là càng ngày càng đẹp, chỉ mới liếc mắt một cái, hồn của ta đã bay đi mất.”
Hai nam tử bên cạnh nghe xong, cũng nở nụ cười theo.
“Các ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc có mục đích gì?” Hoa Thanh Nhi cường trang trấn định hỏi.
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là đêm nay ngươi vui vẻ với ba bọn ta là được.” Một Hắc y nhân nói.
“Đúng vậy, ta sớm nghe đại ca nói công phu trên giường của ngươi rất cao, có thể làm cho người ta dục tiên dục tử, hôm nay ta phải mở mang kiến thức.” Một nam tử khác hưng phấn nói tiếp.
“Các ngươi.......” Hoa Thanh Nhi mới nói được một nửa thì không nói được nữa. Bởi vì vừa rồi nam tử kia thừa lúc nàng nói chuyện, đã bắn một viên thuốc vào miệng của nàng.
“Không cần nhả ra, viên thuốc đã vào cơ thể của ngươi, lập tức sẽ có tác dụng. Không có gì đâu, viên thuốc kia chỉ làm chúng ta càng thoải mái mà thôi.” Nam tử kia thấy nàng liên tục ho ra, vì thế tốt bụng nhắc nhở nàng.
Nghe nói như thế, Hoa Thanh Nhi ngừng động tác lại, ánh mắt mê mang như cũ. Hiển nhiên không còn phản kháng nữa.
Nhìn nàng như thế, ba Hắc y nhân đồng thời thoát y, lao về trên giường.
Một lúc lâu sau, ba nam tử thoả mãn ngừng lại. Trong đó hai hắc y nam tử đứng dậy mặc quần áo, sau đó nhìn nam tử còn lại vẫn đang ngồi trên người Hoa Thanh Nhi.
Nam tử kia ngẩng đầu lên, nhìn hai hắc y nam tử gật gật đầu. Mặt khác hai người kia cũng hiểu ý, cũng nhìn hắn gật gật đầu, sau đó ra khỏi phòng.
Mà nam tử còn lại thì đè thấp thân mình, đưa môi tới gần lỗ tai Hoa Thanh Nhi, sau đó bắt đầu nói chuyện.
“Hoàng thượng, nô tì...... Nô tì không phải cố ý muốn phản bội ngươi. Là nam tử đầu trọc kia dụ hoặc nô tù, nô tì cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Hoàng thượng, nô tì cũng không muốn, nhưng phụ thân Lí Nghị nói nơi đó của Hoàng thượng không được, đã không sinh được đứa nhỏ. Cho nên mới tìm một nam tử ở ngoài cung cho nô tì. Nô tì không nghĩ như vậy, nô tì chỉ muốn tìm một nơi để tuổi già dựa vào mà thôi. Hoàng thượng, ngươi tạm tha nô tì, nô tì về sau không dám nữa.”
Nam tử kia nói xong, chạm vào trên người Hoa Thanh Nhi một chút, sau đó nói tiếp:“Lát nữa, thấy Hoàng thượng tới, ngươi lập tức bổ nhào vào người hắn, lặp lại lời ta nói.”
“Vâng.” Lúc này hai mắt Hoa Thanh Nhi vô thần, thuận theo đáp.
Nam tử đầu trọc nhìn Hoa Thanh Nhi như vậy thì rất vừa lòng, sau đó lại lấy một con gấu bông trong tay áo, để trên giường.
Làm xong mọi việc, nam tử đó cũng đứng dậy mặc quần áo. Mặc xong, lại quay đầu nhìn Hoa Thanh Nhi, tiếc nuối nói:“Không có ai tốt như vậy, thân mình lại rất tốt, đáng tiếc sau đêm nay, không biết sẽ ra sao?”
Nói xong, hắn bắt đầu làm cho căn phòng hỗn độn, đem y phục Hoa Thanh Nhi vứt trên mặt đất, ngay cả cái yếm đỏ tươi cũng ném xuống đất. Chỉ chốc lát nghe được tiếng mèo kêu bên ngoài, hắn nhảy ra cung điện, một bên bay vút, một bên tùy tay bắn ra vô số ám khí. Nhất thời người của Hoa Thanh cung như vừa tỉnh mộng, nghĩ thấy vừa rồi chắc mình buồn ngủ. Vừa tỉnh, vội vàng khôi phục tinh thần tiếp tục làm chuyện ban đầu. Gác đêm, bảo hộ.
Nhưng người trong Hoa Thanh cung nhanh chóng phát hiện bên ngoài Hoa Thanh cung có nhiều người đến, đến khi thấy rõ, vội quỳ xuống hành lễ. Trong lòng rất buồn bực, Hoàng thượng cùng Thái hậu sao lại đến đây.
Mà Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng không nói chuyện, không cho bọn họ đứng dậy. Vì thế, bọn họ chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất.
Mà Hoàng thượng cùng Thái hậu mang vẻ mặt âm trầm vào nội điện.
Sở Phách Thiên vừa vào nội điện, cung nữ cùng bọn thái giám gác đêm nhanh quỳ xuống hành lễ. Nhưng hắn không thèm nhìn, lập tức đi vào phòng Thanh phi.
Mới vừa mở cửa, đã nghe đến một cỗ hương vị sau khi hoan ái. Thần sắc của Sở Phách Thiên lập tức âm trầm đáng sợ, Thái hậu ngửi được hương vị này, ánh mắt sắc bén như dao.
Lúc này Hoa Thanh Nhi đang ngồi trên giường, xiêm y không chỉnh, trên mặt lại mang theo vẻ ửng hồng sau khi hoan ái.
Sở Phách Thiên nhìn tất cả mọi thứ hỗn độn trong phòng, trong lòng tức giận ngập trời, hắn rống lớn nói:“Hoa Thanh Nhi, ngươi muốn chết sao?”
Hoa Thanh Nhi ngồi trên giường nghe thấy thanh âm của Sở Phách Thiên, trong đầu hiện lên đoạn nói chuyện lúc nãy.
Sau đó Hoa Thanh Nhi quỳ xuống chân của Sở Phách Thiên, lớn tiếng khóc nói:“Hoàng thượng, nô tì...... Nô tì không phải cố ý muốn phản bội ngươi. Là nam tử đầu trọc kia dụ hoặc nô tù, nô tì cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Hoàng thượng, nô tì cũng không muốn, nhưng phụ thân Lí Nghị nói nơi đó của Hoàng thượng không được, đã không sinh được đứa nhỏ. Cho nên mới tìm một nam tử ở ngoài cung cho nô tì. Nô tì không nghĩ như vậy, nô tì chỉ muốn tìm một nơi để tuổi già dựa vào mà thôi. Hoàng thượng, ngươi tạm tha nô tì, nô tì về sau không dám nữa.”
Hoa Thanh Nhi hoàn toàn không biết mình đang nói gì, nàng chỉ biết là mình phải nói như vậy. Vừa nói xong, nàng lại khôi phục bộ dáng ban đầu.
Nghe Hoa Thanh Nhi nói, hắn thật sự phẫn nộ đến cực điểm. Sắc mặt đáng sợ. Ngón tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, có thể thấy được bây giờ hắn rất phẫn nộ, rất tức giận.
Nhưng chưa hết.
Chỉ một tiếng thét kinh hãi của Thái hậu truyền đến.
“Hoàng thượng, ngươi xem.”
Sở Phách Thiên đi đến bên cạnh Thái hậu, nhìn gấu bông trong tay Thái hậu, lúc này đã hoàn toàn phát điên.
|
Tiếng thét kinh hãi của Thái hậu truyền đến.
“Hoàng thượng, ngươi xem.”
Sở Phách Thiên đi đến bên cạnh Thái hậu, nhìn gấu bông trong tay Thái hậu, lúc này đã hoàn toàn phát điên.
Gấu bông kia không có vấn đề gì, chỉ là một con gấu bông tầm thường mà thôi. Nhưng vấn đề là ở bên trên có khắc ngày sinh tháng đẻ của Sở Phách Thiên. Mà quan trọng nhất là bên dưới còn viết tám chữ, “Đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế.”
Sở Phách Thiên gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt nhiễm đầy tia máu. Bình thường hắn luôn sủng ái Hoa Thanh Nhi, nhưng nếu nữ nhân hắn sủng ái lại muốn hại hắn chết, như vậy hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.
Hắn lập tức ra lệnh: “Người đâu, nhốt Hoa Thanh Nhi vào thiên lao. Thông báo cho Ngự Lâm quân lập tức đi lục soát Lại bộ Thượng Thư phủ, nhốt cả nhà vào thiên lao.”
Lúc này Hoa Thanh Nhi cảm thấy choáng váng, sau đó mới lấy lại ý thức, dần tỉnh lại. Nhưng lúc nàng vừa tỉnh lại, vừa vặn nghe Hoàng thượng ra lệnh. Nhất thời hoa mắt choáng váng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đồng thời những chuyện xảy ra khi nãy cũng đập vào trong óc nàng. Nàng bị ép uống thuốc, sau đó mất đi ý thức. Không hiểu sao bị người khác ép buộc nói những lời kia trước mặt Hoàng thượng. Nàng tỉnh ra, nàng lập tức đến bên chân Hoàng thượng, khóc nói: “Hoàng thượng, những lời vừa nãy của nô tì là giả, nô tì bị oan a.......”
Nhưng chưa kịp nói xong, nàng đã bị Sở Phách Thiên đá văng một cước ra xa.
Bây giờ Sở Phách Thiên không cần nghe nàng giải thích, trong mắt hắn không còn sự dịu ngoan, thanh thuần, quyến rũ của nàng. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn là những lời lúc nãy của nàng.
Thì ra, nàng là nữ nhi của Lí Nghị. Cho tới nay, hắn chỉ nghĩ nàng là dân nữ bình thường. Cho nên phá lệ với nàng, bởi vì cảm thấy nàng sẽ không liên lụy đến chính trị. Cảm thấy nàng là nữ nhân thuộc về hắn, mà không phải là quân cờ được an bài. Cho nên lúc ở cùng nàng, hắn luôn tâm sự thật lòng với nàng, bí mật chính trị cũng nói. Là do hắn nghĩ nàng chỉ là một dân nữ bình thường mà thôi. Nhưng, thì ra ngay từ đầu hắn đã bị đưa vào tròng. Thì ra, Hoa Thanh Nhi này là quân cờ Lí Nghị an bài bên người hắn. Hay cho một cái lợi ích, nhìn thật trung thành và tận tâm, làm việc cẩn thận, thì ra cũng đã rắp tâm hại người từ sớm.
Hắn là hoàng đế, tuyệt đối sẽ không cho phép bị người khác lừa gạt, bọn họ phải trả giá bằng máu cho Sở quốc.
Hoa Thanh Nhi bị Sở Phách Thiên đá, liền phun ra một búng máu tươi. Nàng là nữ tử khuê phòng, vào cung lại sống trong an nhàn sung sướng, làm sao có thể chịu đựng được cú đá đó. Phun ra một búng máu, Hoa Thanh Nhi muốn cầu tình, nhưng cú đá kia quá nặng. Nàng vừa mở miệng ra, chưa nói được chữ nào, cảm thấy trước mặt tối đen, sau đó ngất xỉu.
Mà lúc nàng vừa ngất xỉu, bà vú cũng đi đến bên cạnh, lôi nàng ra ngoài không thương tiếc chút nào.
Có thể nói, kiếp sống chuyên được sủng ái của Hoa Thanh Nhi đã chấm dứt, nghênh đón nàng sẽ là sự thật tàn khốc nhất.
Trong phủ Lí Nghị, nhiều ngày này cũng không tốt lắm, bởi vì trong cung cứ truyền tin tức nói là có một nam tử đầu trọc cứ chạy quanh cung của Thanh nhi.
Vừa nghe tin tức này, hắn cảm thấy là có người đang đối phó Thanh Nhi, không chỉ có Thanh Nhi, còn bao gồm Lí gia của hắn. Trong lòng hắn vẫn luôn bất an, cho nên hắn đã sớm đề phòng.
Mà đêm nay, hắn vẫn đang ở trong thư phòng, dự tính việc này, lại đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn và ồn ào hẳn lên. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có dự cảm không tốt càng mạnh.
Quả nhiên, thống lĩnh Ngự Lâm quân mang theo một đám Ngự Lâm quân xông vào. Vừa thấy tình huống này, hắn lập tức muốn đứng lên hỏi có chuyện gì.
Nhưng hắn vừa đi được hai bước đã bị chặn lại. Hắn cố nén tức giận hỏi: “Đây là có ý gì?”
Thống lĩnh Ngự Lâm quân nói: “Ý gì sao?Lí đại nhân không thấy sao? Cũng đúng, Lí đại nhân luôn luôn là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, không nghĩ đến cũng sẽ có ngày bị xét nhà diệt tộc. Vậy thì bản thống lĩnh sẽ tốt bụng nói với ngươi. Thanh phi nương nương có ý đồ mưu hại hoàng thượng, là tội tru di cửu tộc, Lí đại nhân là phụ thân của Thanh phi, đương nhiên cũng không tránh khỏi.”
Vừa nghe xong, Lí Nghị cảm thấy trước mắt là một màu đen. Sao sự tình lại đến nước này. Trước giờ cho dù hắn có làm gì đi nữa, thì cũng luôn chuẩn bị tốt, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm qua hắn vẫn luôn bình yên vô sự. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn cảm giác không thể tin. Quan hệ của hắn và Thanh Nhi bí ẩn như vậy, sao lại có người biết được.
Đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, nhớ tới lần trước trên công đường, Vân Mộng Vũ uy hiếp hắn. Nàng chắc chắn là biết việc này, như vậy chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến nàng ta, nhưng sao nàng lại có thế lực lớn như vậy. Hắn nhất thời cũng nghĩ không ra.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, thống lĩnh Ngự Lâm quân đã hạ lệnh mang hắn đi.
Thống lĩnh Ngự Lâm quân là đệ đệ một phi tử trong cung, nhưng tỷ tỷ của hắn ở trong cung vẫn bị Thanh phi đè ép, bây giờ Thanh phi xem như xong rồi, như vậy tỷ tỷ của hắn có khả năng đắc thế, đến lúc đó gia tộc của hắn cũng được lên đời.
Cho nên Thống lĩnh lúc này tới bắt Lí Nghị, trong lòng cực kỳ vui vẻ, tâm tình rất tốt, cũng chỉ châm chọc vài câu ngoài miệng mà thôi. Trong lòng hắn lại có dự tính khác. Hôm nay cao hứng, chút nữa hắn sẽ đi Hồng Diễm lâu ăn mừng, chờ khi bọn họ bị nhốt vào thiên lao, sẽ đối xử thật tốt với bọn họ.
Ngày tiếp theo, chuyện này ồn ào huyên náo, mọi người đều bàn luận tích cực về việc này. Ai cũng không nghĩ ra Lí Nghị và Thanh phi có quan hệ cha con, lại che dấu quá tốt, càng không nghĩ tới là phi tử được sủng ái nhất trong cung và đại thần Thượng Thư quan trọng trong triều lại bị bắt. Đây quả nhiên là họa phúc khó lường, thiên ý khó dò a.
Vân Mộng Vũ nằm trên ghế trong vườn hoa, hưởng thụ cảnh đẹp. Nàng cầm tin tức về Thanh phi trên tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười sung sướng.
Thanh phi, phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, lại bị nàng giải quyết. Mà lão hồ li Lí Nghị kia, xem chừng đến bây giờ còn không rõ mọi việc sao lại xảy ra như vậy, làm sao có thể liên lụy đến hắn, lại không biết là ai ở sau lưng hại hắn.
Miệng nàng cười sung sướng, trong mắt phát ra những tia sáng như ngọc. Nhìn tư liệu trong tay, tâm tình càng vui vẻ.
Lúc này trong Hứa vương phủ, Hứa vương nghe hạ nhân bẩm báo, trong mắt hiện lên sự tính kế.
Đợi hạ nhân bẩm báo xong, hắn liền vẫy tay cho người lui xuống, trong lòng nghĩ Vân Mộng Vũ quả nhiên là không thể coi thường a, quả nhiên rất giỏi tính kế.
Tung chiêu liên tục, lão hồ li Lí Nghị kia chắc vẫn còn đang trong sương mù, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nếu không phải hắn biết được thân phận của Vân Mộng Vũ, hắn căn bản không thể nghĩ tới chuyện này là do nàng làm, hơn nữa còn làm thật oanh động.
Trong chùa nàng làm cho Thái hậu phát ra mầm móng nghi ngờ đối với Thanh phi, bên ngoài Hoa Thanh cung có nhiều lời đồn, lại thêm chuyện Hoàng thượng mây mưa không nghe bẩm báo làm cho Thái hậu nóng giận. Mà trong lúc đó Thanh phi chắc chắn không ngừng lấy lòng hoàng thượng, nhưng ba ngày sau, tình huống cũng không có chuyển biến, như vậy Hoàng thượng, Thái hậu càng lúc càng hoài nghi nàng. Đến ngày cuối cùng, lại thấy tận mắt mọi việc, một tia tin tưởng trong lòng cũng gần như tiêu tan. Căn bản sẽ không cho Thanh phi cơ hội giải thích.
Hơn nữa như vậy không chỉ có thể làm cho Hoàng thượng không mềm lòng giải quyết Thanh phi cùng với Lí Nghị, còn có thể làm cho bọn họ hoảng loạn, cảm nhận được sợ hãi, nhưng lại không có cách nào khác, cuối cùng lại đưa bọn họ vào ngục tù.
Hứa vương cực kỳ tán thưởng Vân Mộng Vũ, trong lòng nghĩ sẽ tìm ngày nói chuyện hợp tác với nàng. Phỏng chừng lần này chắc là không cần ngăn cách bởi tấm lụa mỏng. Nghĩ đến đây, khóe miệng gợi lên một độ cong.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận đập cửa.
Nghe được tiếng đập cửa, Hứa vương thu hồi ý cười trên miệng, nói: “Vào đi.”
Tiếp theo có một thị vệ đi vào, bẩm báo: “Khởi bẩm vương gia, bên ngoài có người tự xưng là thuộc hạ của Lí Nghị, nói là có văn kiện quan trọng đưa vương gia.”
Hứa vương nghe nói như thế, nhíu mày, thuộc hạ của Lí Nghị sao, trong mắt nhất thời có hứng thú, nói: “Cho hắn vào đi.”
Chỉ chốc lát một người ăn mặc bình thường, diện mạo bình thường đi vào. Người này bình thường đến nỗi ai vừa thấy hắn thì sau đó cũng quên đi hình dạng của hắn.
Nhìn người này, trong mắt Hứa vương có tia sáng.
Người kia tự xưng là thuộc hạ của Lí Nghị, vừa vào liền xoay người hành lễ: “Tiểu nhân tham kiến Hứa vương.”
Hứa vương chỉ nhìn hắn, cười nhưng không nói. Mà người kia vẫn quỳ như cũ, không đứng lên.
Sau khi uống một ngụm trà, Hứa vương cười nói: “Đứng lên đi, thuộc hạ của Lí Nghị quả nhiên rất khác biệt, rất biết quy tắc.”
Người kia đứng dậy, trên mặt không có biểu tình gì, bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh. Sau khi đứng lên, hắn lấy ra một phong thơ, trình lên, nói: “Đây là thư lão gia viết từ ba ngày trước, lúc ấy lão gia nói nếu hắn có chuyện gì, lấy phong thơ này đi tìm Hứa vương.”
Hứa vương nghe xong, tia sáng trong mắt càng sáng, hắn nhận thư xem, càng xem, ý cười trên khóe miệng càng dày đặc. Thầm nghĩ trong lòng, Lí Nghị quả nhiên không phải một người đơn giản, chính xác là lão hồ li.
Mà giờ phút này Lí Nghị trong đại lao chịu không ít đau khổ, không hiểu sao lại bị đánh. Nhất là thống lĩnh Ngự Lâm quân đi bắt hắn ngày hôm qua, hôm nay lại vào nhà lao, dám ra tay đánh hắn, hơn nữa lại mua chuộc người trong thiên lao phá lệ ra tay với Lí Nghị.
Lí Nghị không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Nhưng trong lòng hắn sẽ nhớ kỹ thống lĩnh Ngự Lâm quân này, nếu hắn được thả, nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần hắn đã gây ra cho mình.
Sau bữa tối trong Hiên vương phủ, sau khi Vân Mộng Vũ cân nhắc một phen, mở miệng nói với Sở Hiên: “Sở Hiên, tối này ta có việc nên phải ra ngoài một lát.”
Bởi vì Vân Mộng Vũ cảm thấy xưng Sở Hiên là vương gia, xưng chính mình là thiếp thân nàng cảm thấy cả người nổi da gà. Cho nên nàng đều gọi tên hắn, nhưng đó là khi không có ai, nếu không nàng vẫn theo quy cũ mà gọi. Sở Hiên cũng không chú trọng việc này, cảm thấy nàng thích là được.
|
Nghe nàng nói, tuy rằng trong lòng Sở Hiên nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà chỉ ôn nhu trả lời: “Được, nhớ về sớm.”
Vân Mộng Vũ khẽ gật đầu, nàng rất vừa lòng đối với thái độ của Sở Hiên. Bởi vì chuyện của nàng, Sở Hiên chưa bao giờ can thiệp, cũng cho tới bây giờ không cản trở gì nàng. Nàng sống trong Hiên vương phủ, cảm giác giống như ở Quận chúa phủ.
Buổi tối, Vân Mộng Vũ mặc một thân nam trang, lặng lẽ vào Hồng Diễm lâu.
Chuyện của Linh Lung nàng vẫn để trong lòng, nàng luôn cảm thấy phải nhanh chóng giải quyết, mà ngay từ đầu bởi vì chuyện của Hoa Thanh Nhi, nàng nhất thời cũng không có tâm tình đến Hồng Diễm lâu. Nhưng hôm qua Hoa Thanh Nhi và Lí Nghị đều bị nhốt vào thiên lao, chỉ chờ hành quyết. Cho nên, nàng coi như yên tâm. Bởi vậy trong lòng cũng buông lỏng, nên nghĩ đến chuyện này.
Nàng đi đến một gian phòng trên lầu hai, sau đó Linh Lung cũng đến đây.
Nàng giương mắt nhìn Linh Lung, phát hiện nàng ấy có nhiều ưu tư, hơn nữa nhiều ngày nay cũng không thấy, bây giờ nhìn lại, phát hiện người tiều tụy đi rất nhiều. Nhịn không được thân thiết hỏi: “Linh Lung, sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không?”
Linh Lung vừa nghe, giương mắt cười nói: “Không có, Linh Lung rất tốt. Đúng rồi, tiểu thư, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến Hồng Diễm lâu?”
“Bởi vì nhớ ngươi a, cho nên mới tới. Như thế nào, Linh Lung ngươi không chào đón ta sao?” Vân Mộng Vũ mang ý cười trong suốt nói.
Linh Lung vừa nghe, ưu phiền tan biến một chút, cười trả lời: “Làm sao lại như vậy chứ, nhìn thấy tiểu thư, ta vui mừng còn không kịp.”
Không khí vui vẻ một chút, Linh Lung liền ngồi xuống, cùng Vân Mộng Vũ hàn huyên một chút. Một lát sau, ánh mắt Vân Mộng Vũ nhìn thấy một bóng người bên ngoài cửa sổ, nhất thời trong mắt hiện lên ý cười, nên tìm cớ, cho Linh Lung lui xuống.
Mà chính nàng lại khoanh tay đến bên cửa sổ, nhìn Đông Thành Vũ đang đi lên.
Trong lòng thầm than, chẳng lẽ hai người yêu nhau sẽ cảm ứng được nhau sao?
Cho nên cho dù khuôn mặt của Linh Lung thay đổi, Đông Thành Vũ không nhận ra, nhưng hắn vẫn thường xuyên tới đây, là vì trong lòng có cảm giác khó kháng cự được?
Đông Thành Vũ đang đi lên, đột nhiên cảm giác có người nhìn hắn, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Vân Mộng Vũ. Lúc này Vân Mộng Vũ mang một thân nam trang, đứng phía trước cửa sổ, vẻ mặt cao thâm cười cười nhìn hắn. Thấy nàng cười, hắn cảm thấy da đầu run lên.
Hắn cố nén cảm giác quái dị trong lòng, vẫn đi đến gian phòng của mình. Ai ngờ vừa ngồi xuống, đưa ly trà lên miệng, còn chưa kịp uống, đã bị một nha hoàn mời qua gian phòng của Vân Mộng Vũ.
Đông Thành Vũ vừa đi vừa nghĩ. Chẳng lẽ nàng nói về chuyện của Chỉ nhi sao? Nghĩ đến chuyện này, trong ánh mắt liền tràn ngập sự mong chờ. Có thể giống cảm giác của hắn hay không, Chỉ nhi chưa chết, vẫn còn sống, sống rất tốt?
Hắn nhanh chóng đi vào gian phòng của Vân Mộng Vũ, hắn không khách khí đi vào, trực tiếp ngồi đối diện với Vân Mộng Vũ.
Vân Mộng Vũ nhìn hắn như thế cũng không để ý, chỉ cười cười cũng làm cho Đông Thành Vũ cân nhắc mãi, cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản như vậy.
Nàng chỉ liếc mắt nhìn hắn, không có động tác khác. Trong lòng nàng tự nhiên biết hắn đã biết nàng là các chủ Thiên Binh các. Dù sao đêm đó Hứa Du Nhiên đến Quận chúa phủ muốn giết của nàng, xung quanh vẫn có người của Thiên Binh các. Cho nên chuyện đêm đó, nàng cũng đã biết.
Đông Thành Vũ thấy nàng không nói gì, trong lòng có chút nóng nảy. Nếu là bình thường hắn tự nhiên cũng sẽ chịu đựng, nhưng việc này có khả năng liên quan đến Chỉ nhi, sao có thể làm cho hắn không nóng nảy được. Vì thế hắn nhịn không được mở miệng hỏi: “Không biết Vân tiểu thư hôm nay tìm bản cung là có chuyện gì?”
Hắn tận lực làm cho thanh âm của mình không phập phồng, giống như bình thường. Nhưng vẫn mang theo chút run run. Mà sự biến hóa này cũng bị Vân Mộng Vũ nhìn thấy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Đông Thành Vũ này là phu quân xứng đáng để gửi gắm. Vô luận trước đây hắn vì Chỉ nhi mà ẩn nhẫn, cuối cùng lại bùng nổ. Hay là hôm nay đến Hồng Diễm lâu, cùng với sự khẩn trương lúc này. Tất cả đều làm cho nàng rất vừa lòng.
“Đông thái tử cho rằng bổn tiểu thư tìm ngươi tới là có chuyện gì?” Nàng sẽ không nhanh chóng nói ra chuyện của Linh Lung, trước hết nàng muốn hành hạ hắn.
Vừa nghe Vân Mộng Vũ nói, Đông Thành Vũ cũng không để ý đến chuyện lộ cảm xúc. Nếu nàng là các chủ Thiên Binh các, như vậy có rất nhiều chuyện đều đã biết. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần giả vờ bình tĩnh.
Vì thế hắn hỏi: “Ngươi đã tra ra được chuyện của Chỉ nhi rồi sao?”
Nhìn bộ dáng hắn như vậy, nàng nhịn không được nhíu mày. Sau đó bình tĩnh nói: “Đúng vậy, đã tra ra. Nhưng, ta sẽ không dễ dàng nói cho ngươi biết.”
“Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho bản cung? Ngươi muốn điều kiện gì, cứ nói, chỉ cần bản cung có thể làm thì chắc chắc sẽ đồng ý.” Đông Thành Vũ mang giọng điệu thành khẩn nói, cứ như nếu nàng nói cho hắn, có khả năng ngay cả giang sơn hắn cũng sẽ đưa cho nàng.
Nhìn hắn như vậy, Vân Mộng Vũ cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn. Nhưng nghĩ lại mấy năm nay Linh Lung khổ sở, vì thế quyết định nhất định phải khảo nghiệm một phen, mới có thể cho hắn biết chân tướng. Hơn nữa, chuyện này, nàng biết Linh Lung cũng nóng ruột. Cho nên lát nữa Đông Thành Vũ đi, nàng còn phải thương lượng với Linh Lung.
Vì thế nàng cười yếu ớt: “Được rồi, ngươi đã nói thẳng, ta đây cũng sẽ nói thẳng luôn. Ngươi hẳn là biết trên núi của Bắc quốc có một loại hoa tên là Tuyết Lan. Mà điều kiện của ta chính là ngươi đi lấy đóa hoa này đem đến trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức của Chỉ nhi.”
Nghe điều kiện, Đông Thành Vũ nhịn không được nhíu mày. Tuyết Lan này có chút khó hái, hơn nữa đến một tháng sau mới có. Nghĩ đến đi một tháng rồi trở về, hắn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, không biết là vì sao.
Nhưng, hắn vẫn gật đầu đồng ý.
Nhìn hắn như vậy, nàng nhịn không được trêu chọc vài câu.
“Đông thái tử, ngươi không sợ ta lừa gạt ngươi sao?”
Vừa nghe xong, Đông Thành Vũ nở nụ cười. Sau khi Đông Thành Vũ cười xong, nói: “Gạt ta, bây giờ hẳn là Vân tiểu thư nên lo lắng mới đúng. Dù sao ta đã biết ngươi là các chủ Thiên Binh các. Ta nghĩ, chuyện này, chắc ngươi không muốn cho cả thiên hạ biết đó chứ? Cứ như vậy, Sở Phách Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, tất nhiên là sẽ nhắm vào ngươi, còn có các thế lực của các nước khác, ta nghĩ đều rất thích thú canh chừng Thiên Binh các. Dù sao ngươi chỉ là một nữ tử, làm cho người ta cảm thấy rất nhu nhược. Thiên Binh các luôn luôn là tổ chức thần bí nổi danh. Nếu để người ta biết các chủ Thiên Binh các là nữ tử, tổ chức thần bí kia phải suy nghĩ lại. Cho nên so sánh với ta, ta chỉ đi hái thuốc mà thôi, bên trọng bên khinh, bản cung tin tưởng Vân tiểu thư hiểu rõ.”
Nghe Đông Thành Vũ nói, Vân Mộng Vũ thầm mắng to. Vừa rồi sao lại bị bộ dáng ngây thơ si tình của hắn mê hoặc chứ. Thì ra trong lòng hắn đã có tính toán, âm thầm tính kế trên người nàng.
Vì thế nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mắng hắn trong lòng, sau đó cho hắn nhanh chóng đi Bắc quốc.
Đông thành vũ đi rồi, nàng liền tìm người gọi Linh Lung vào.
Linh Lung mang vẻ mặt sầu bi tiến vào, hơn nữa trong mắt còn chứa sự khó hiểu.
Thấy nàng như vậy, nàng cũng đã đoán được một chút, vì thế, nàng kéo nàng ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói: “Ta chưa nói cho hắn biết, ta chỉ cho hắn đi Bắc quốc hái Tuyết Lan. Tuyết Lan là một loại thuốc để khôi phục dung mạo.”
Nàng nói tới đây, Linh Lung đột nhiên không thể tin giương mắt nhìn nàng, trong mắt hàm chứa tia hi vọng.
Nhìn nàng ấy như thế, nàng ôn nhu cười nói: “Chỉ cần mang Tuyết Lan về, trong Thiên Binh các sẽ có người giúp ngươi khôi phục dung mạo. Mà ngươi chỉ cần ăn vào, ba ngày sau sẽ khôi phục lại dung mạo như cũ. Chỉ cần ngươi khôi phục lại dung mạo, như vậy ngươi có thể cùng Đông Thành Vũ về Đông quốc, sống một cuộc sống mới.”
Nghe ba chữ Đông Thành Vũ, Linh Lung thương tâm cúi đầu. Nhìn nàng như vậy, Vân Mộng Vũ biết trong lòng của nàng vẫn bị mặc cảm. Dù sao Hồng Diễm lâu này luôn làm cho nàng cảm thấy không xứng với Đông Thành Vũ.
“Nếu Đông Thành Vũ có một ngày bị mất tất cả, thậm chí làm ăn mày, ngươi sẽ không cần hắn, ghét bỏ hắn sao?” Thanh âm Vân Mộng Vũ vang lên bên tai Linh Lung.
Nhìn nàng như vậy, Vân Mộng Vũ nở nụ cười. Mà Linh Lung còn muốn nói nữa, Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng che miệng nàng lại. Vân Mộng Vũ cười nói: “Không cần nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần đặt mình vào góc độ của Đông Thành Vũ mà suy nghĩ. Biết hắn chân chính cần cái gì, chân chính để ý cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Một tháng sau Đông Thành Vũ mới có thể trở về. Nhưng vô luận ngươi quyết định chuyện gì, ta đều hy vọng cuối cùng ngươi có thể hạnh phúc.”
Linh Lung nghe nàng nói, khẽ gật đầu, trong mắt đã ươn ướt.
Hàn huyên một chút với Linh Lung, Vân Mộng Vũ trở về Hiên vương phủ, ngủ thật say. Trong lòng nghĩ, sự tình cuối cùng cũng đã phát triển theo hướng thuận lợi.
Nhưng hôm sau nàng thức giấc, Hồng Mai mang đến cho nàng một tin tức giật gân.
Hoa Thanh Nhi cùng Lí Nghị trong ngục ngày hôm qua lúc nửa đêm đã bị cướp đi.
|