Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 112: Kêu Ca Nổi Lên Bốn Phía
“Không cần nói dối, thành thật trả lời, bổn hộ pháp còn có thể cho ngươi thoải mái.”Bên tai nghe được lời nói của Hứa vương, Hoa Thanh Nhi rùng mình một cái.
Trong đầu không tự giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Lúc đi xuống thông đạo, nàng cũng không phát hiện cái gì không ổn. Nhưng, sau khi đến cung điện này, Hứa vương lập tức thay đổi bộ dáng. Xoay người lại bùng phát nội lực trong cơ thể, sau đó lại âm ngoan bóp cổ nàng. Một khắc kia, ngay cả cơ hội phản ứng nàng cũng không có, tựa hồ cảm giác được hơi thở tử vong đang đến. Mặc dù nàng sắp chết, nhưng lý trí của nàng vẫn còn tồn tại, trong đầu nàng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, trong lúc nhất thời cũng đoán không được ý đồ và động cơ của Hứa vương. Cho nên, nàng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Hứa vương. Nhìn ánh mắt như vậy, trong mắt Hứa vương hiện lên suy nghĩ sâu xa.
Hắn buông tay ra, vung tayquăng nàng ra đất. Ánh mắt hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Hoa Thanh Nhi té ngã trên đất, khẩu khí không tốt hỏi:“Nói, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể biết nơi này?”
Nghe được Hứa vương hỏi, trong lòng Hoa Thanh Nhi đã hiểu một chút. Thông đạo bí mật này là cung điện của Nguyệt Thần ở Sở quốc, người biết chỉ là thân tín của Nguyệt Thần hoặc là nhân vật quan trọng trong Nguyệt Thần. Mà Hứa vương này lại biết rõ, hơn nữa lại có võ công cao cường, vậy hắn có quan hệ gì đó với Nguyệt Thần. Nghĩ như vậy , trong lòng cũng thả lỏng một chút, nàng ngẩng đầu, giọng điệu chân thành nói:“Ta là Thanh sứ giả của Nguyệt Thần cư, nếu các hạ biết cung điện này, vậy cũng có quan hệ với Nguyệt Thần cư. Không biết thân phận của các hạ là ai?”
Nghe được Hoa Thanh Nhi đáp lời, Hứa vương nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, nói:“Ta là hộ pháp của Nguyệt Thần ở Sở quốc. Nhưng, sứ giả như ngươi làm sao có thể biết sự tồn tại của cung điện này, lại quen thuộc các bố cục của cơ quan và trận pháp? Nói, ngươi rốt cuộc có bí mật gì?”
Hứa vương dứt lời, Hoa Thanh Nhi run lên, trong đầu suy nghĩ cách để ứng đối, nhưng nàng chưa kịp nghĩ ra, thanh âm lãnh khốc của Hứa vương nổ vang bên tai.
Lúc này, nàng có chút mờ mịt. Nghe theo ý của hắn thì cho dù thành thật, cũng chỉ đổi lấy cái chết thoải mái hơn thôi, như vậy thì có gì khác nhau đâu? Nhưng nếu không nói, như vậy hắn có thể làm cho nàng sống không bằng chết! Trong mắt hiện lên sự giãy dụa, bây giờ nàng không thể chết, tuyệt đối không thể chết được, nàng còn muốn trở về báo thù.
Ánh mắt nàng chuyển động vòng vo, quyết định mạo hiểm một lần. Vì thế, nàng mở miệng nói:“Nguyệt thần tin tưởng ta, nói cho ta nghe bố cục của trận pháp. Đó là bởi vì ta cùng phụ thân có tặng một phần đại lễ cho Nguyệt thần.”
Nói đến hai chữ đại lễ, trong mắt Hoa Thanh Nhi cũng lộ ra tia sáng khác thường.
Nghe đến đại lễ, ánh mắt của Hứa vương mở to. Trong lòng nghi ngờ, cái gì mà có thể khiến cho Nguyệt thần lập tức tin tưởng được chứ.
Hứa vương nhướng mày, giọng điệu hoãn lại một chút, hỏi:“Là cái gì?”
“Nó có thể giải vạn độc trong thiên hạ, là Bạch Cốt Chi Hoa trong truyền thuyết.” Ánh mắt Hoa Thanh Nhi sáng ngời, giọng điệu tăng lên.
Vừa nghe tên, Hứa vương khẽ chấn động. Cái đó có thể làm gia tăng công lực gấp chục lần, hơn nữa nghe nói cũng có công hiệu trường sinh bất tử. Khó trách Nguyệt thần lại tín nhiệm, lại đem bí mật của cung điện nói cho nàng. Nếu so sánh với Bạch Cốt Chi Hoa, thì thật là không đáng kể. Hoa kia làm cho vô số người theo đuổi. Chỉ cần lộ ra một tin tức, vậy thì sẽ đưa đến những tên tham lam đến tranh đoạt.
Giờ phút này Hứa vương dùng ánh mắt lợi hại nhìn Hoa Thanh Nhi, giống như muốn nhìn thấu nàng, trong lòng cân nhắc sự tin cậy đối với lời nàng nói. Cuối cùng, tuy cảm thấy lý do này hoang đường, nhưng vẫn có thể tin. Bởi vì Nguyệt thần trước đây cũng luôn tìm kiếm loài hoa này, nghe đồn là muốn cứu một vị nam tử. Tuy rằng lời đồn không biết có thật không, nhưng có thể khẳng định là Nguyệt thần luôn luôn tìm kiếm nó, hơn nữa còn không tiếc bất kì cái gì.
Mà Nguyệt Thần, mọi người chỉ biết nàng là một nữ tử, nhưng không biết nàng bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là nàng thủ đoạn cao siêu, tâm tư tinh tế, mẫn cảm đa nghi. Cho nên nếu nàng nghi ngờ, sẽ không bao giờ tin tưởng. Cho nên, lời Hoa Thanh Nhi nói, có thể tin.
Bạch Cốt Chi Hoa, quả thật là đem đến sự khát vọng. Mà hắn, cũng khát vọng. Nếu hắn có quyền lực, như vậy hắn cũng sẽ nghĩ cách tìm loài hoa đó, như vậy hắn sẽ thống trị cẩ thế gian.
Hứa vương mang ánh mắt tối đen Hoa Thanh Nhi, muốn lợi dụng nàng để có đóa hoa kia. Nếu như vậy, tất cả sẽ trở thành sự thật.
Vì thế lúc Hoa Thanh Nhi không kịp phản ứng, hắn đột nhiên lấy tay bóp cằm Hoa Thanh Nhi, đưa một viên thuốc cho nàng. Nhìn nàng nuốt xuống, mới buông lỏng tay ra.
Hoa Thanh Nhi mãnh liệt ho vài cái, lúc nàng đang ho, bên tai vang lên thanh âm lãnh khốc của Hứa vương.
“Thanh sứ giả, ta nghĩ ngươi chắc là biết loại thuốc này. Đây là tử cổ, một khi ăn vào, sẽ bị người cho ngươi uống khống chế. Mà bây giờ ngươi lại bị ta khống chế, nên nhiệm vụ của ngươi chính là quay về nghĩ cách lấy lại cây hoa trong tay Nguyệt Thần. Ngươi không cần phản kháng ta, ngươi sẽ phản kháng không được. Tử cổ chỉ có chủ nhân của nó mới khống chế được, cho nên, ngươi sẽ không có cơ hội phản kháng . Tốt nhất ngươi không nên có tâm tư khác, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”
Hoa Thanh Nhi chỉ cúi đầu, mang bộ dáng thuận theo, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng. Tử cổ sao? Thật là khéo, cái gì không chọn, lại chọn cái này? Mẫu thân nàng là cao thủ cổ độc, từ nhỏ mẫu thân đã thử nghiệm rất nhiều cổ trên người nàng, để nâng cao thể chất và năng lực của nàng. Bởi vậy, nàng đều miễn dịch với tất cả các loại cổ. Xem ra, nàng có thể nói là trời cũng đang giúp nàng.
Mà kế tiếp, rất nhiều chuyện đều hợp lòng người, Hứa vương đã biết thế lực của Lí Nghị ở Sở quốc từ Hoa Thanh Nhi. Hơn nữa an bài cho Hoa Thanh Nhi một ít nhiệm vụ. Tuy rằng nàng không thích bị người khác sai khiến, nhưng lúc này, nàng cũng vui vẻ chấp nhận.
Vài ngày sau, Hứa vương nghỉ ngơi ở trong cung điện này, ngẫu nhiên đi ra ngoài xem xét tình hình. Mà Hoa Thanh Nhi cũng vẫn ở đây. Kỳ thật thì cũng không sao cả, trong lòng chỉ lo cho Lí Nghị bên ngoài. Tuy rằng trước giờ nàng bị Lí Nghị lợi dụng, nhưng một khắc kia, Lí Nghị cho nàng cảm giác được tình thương của cha.
Cho dù có hận, nhưng tình thân máu mủ kia cũng không thể vứt bỏ. Lúc vào phòng, nàng đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, trái tim vô cùng đau đớn. Nhất thời, hiểu được cái gì đó, trong mắt quanh quẩn một cảm xúc không hiểu. Lí Nghị, thật sự đã đi rồi, để nàng một mình ôm nỗi hận. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình sống sót chỉ vì báo thù, đưa từng người làm tổn thương Lí gia vào địa ngục.
Vài ngày sau, trong Yến kinh không còn bình tĩnh nữa, nơi nơi đều mang cảnh tượng loạn lạc. Sau vài ngày Hứa vương phủ nội loạn, tựa hồ lại tìm được một người lãnh đạo mới. Dưới sự dẫn dắt của người lãnh đạo, mọi người bắt đầu nhất trí với hau. Bởi vì bọn họ nhất trí cho rằng Hứa vương mất tích là có liên quan đến thái tử Sở Thụy Phong. Cho nên, bây giờ bọn họ ở trong tư thế sẵn sang khai chiến với thái tử. Vì bọn họ là binh lính do Hứa vương một tay dẫn dắt, cho nên trong mắt họ Hứa vương là lớn nhất. Dù Hoàng thượng, thái tử, trong mắt bọn họ không có một tấc. Vì thế, bọn họ bắt đầu làm loạn cả Yến kinh.
Đầu tiên là ở quán trà, tửu lâu náo loạn, lấy chuyện này để phát tiết sự bất mãn với Sở quốc. Đối với thái tử bất mãn. Bọn họ chạy đến quán rượu đập đổ, hoặc là ăn cơm không trả tiền. Một khi có chưởng quầy đi lên hỏi, bọn họ phẫn nộ nói:“Tiền cái gì? Thái tử điện hạ công nhiên mưu hại Hứa vương, bây giờ hắn lại ở trong phủ hưởng phúc. Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, sao phải trả tiền. Thái tử gây chuyện trước, không có lương tâm như vậy. Nếu so với Thái tử, bọn ta không bằng hắn nữa là.”
Nghe bọn chúng nói xong, các chưởng quầy đều vô lực. Đây là chuyện gì chứ, quả thực là không hiểu được, lại trút giận lên người bọn họ, vậy bọn họ nên làm gì đây?
Vì thế nên dân chúng vô tội chỉ có thể đến quan phủ cáo trạng. Lúc đầu, quan phủ đưa một ít người đi trấn áp binh lính của Hứa vương. Nhưng sau đó, bọn họ phát hiện căn bản là vô dụng a. Binh mã của Hứa vương thật sự rất mạnh. Một chữ, hung! Sợ tới mức quan phủ cũng không dám quản, không thể quản được, binh mã của Hứa vương không biết được huấn luyện như thế nào, binh mã trong Yến kinh căn bản không phải là đối thủ.
Cuối cùng, các loại tấu chương đều dâng lên trước mặt thái tử. Mọi người nhất trí cho rằng muốn áp dụng cường lực trấn áp binh mã Hứa vương. Có rất nhiều đại thần đều nói đây là thời cơ tốt, giết hết binh mã của Hứa vương. Như vậy dân chúng có thể cảm kích thái tử, có lợi cho thái tử đăng cơ.
Mà thái tử Sở Thụy Phong nhìn tấu chương trên tay, trong mắt tinh quang liên tục lóe lên. Cùng lúc, trong lòng cảm thấy hình như có cái gì không ổn. Nhưng lại cảm thấy phải bắt được cơ hội này. Lúc hỏi A Dạ, A Dạ chỉ thần bí nói một câu cứ thuận theo tự nhiên.
|
Chương 113: Hư Hư Thực Thực Trúng Độc
Thái tử Sở Thụy Phong cũng không biết nên làm thế nào. Sự tình tựa hồ phát triển thuận lợi hơn mong muốn, lại cảm thấy có âm mưu nào đó. Nhưng lại cảm thấy vì không có Hứa vương, cho nên mới bị hắn dễ dàng mê hoặc, tiện đà làm ra chuyện tạo phản như vậy. Mà làm hắn khó hiểu nhất là thái độc của Sở Dạ, A Dạ chỉ cười thần bí, sau đó nói thuận theo tự nhiên. Chuyện này, xem ra cũng chỉ có thể xem chuyện tiếp theo xayra. Hy vọng không có sự tình gì khác, nếu không Sở quốc sẽ có đại họa. Nhớ tới lần trước Diễm vương tạo phản, quốc khố trân bảo bị lấy đi. Nếu lần này lại có gì ngoài ý muốn, Sở quốc phỏng chừng không còn gì để tranh đấu với Thất quốc.
Lập tức, thái tử hạ lệnh phái nhân mã đi trấn an và đàm phán, hy vọng binh lính của Hứa vương không náo loạn nữa. Mà theo như dự kiến, binh mã Hứa vương đối với quan viên do Thái tử phái tới còn chửi rủa, sau đó lại đuổi đi. Hơn nữa tuyên bố, muốn giải quyết hòa bình, vậy thái tử Sở Thụy Phong phải tự mình đến.
Nói xong, trong phủ Thái tử lập tức im lặng một ngày. Một ngày này, trong Yến kinh lại yên tĩnh vô cùng. Người của Hứa vương tựa hồ cũng yên tĩnh rất nhiều, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người có thể cảm giác được hơi thở bất thường trong thành bắt đầu khởi động. Hơn nữa, hai ngày này trong thành binh mã đi lại cũng rất thường xuyên, có rất nhiều sinh gương mặt nếu nhìn kỹ liền phát hiện ra đó là binh mã từ ngoài thành vào. Tóm lại những binh mã đó là do ai quản lý thì lại không biết.
Mà lúc này trong Hiên vương phủ, lại có một màn hoà thuận vui vẻ.
Sau khi Hàn băng ở một chỗ với A Mi, trước mặt người khác cũng không che mặt. Tuy rằng vẫn là một thân hắc y, lạnh như băng. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Hàn băng. Ánh mắt nhìn A Mi lại hàm chứa ôn nhu.
Vân Mộng Vũ nhìn bộ dáng của tỷ tỷ cùng Hàn Băng, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Nàng thấy Hàn Băng là người đáng giá để chung thân, tỷ tỷ cùng hắn tất nhiên sẽ hạnh phúc cả đời . Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên vài phần không xác định, nàng và Sở Hiên có thể cùng một chỗ được bao lâu?
Nhìn muội muội sầu lo, A Mi lo lắng hỏi:“Vũ nhi, làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không hài lòng hay không?”
Nghe tỷ tỷ hỏi, nàng vội vàng giấu đi vẻ u sầu, cười nói:“Không có gì, chỉ là gần đây trong Yến kinh có chút loạn, không biết khi nào mới có thể được thái bình.”
Nghe muội muội nói, trong mắt A Mi cũng có nghi ngờ. Tuy rằng nàng không hiểu rõ về chính trị, nhưng cũng có thể cảm thụ được sóng ngầm các nơi bắt đầu khởi động,tình thế hết sức căng thẳng. Nàng tuy rằng được phong làm quận chúa, nhưng cũng không có cảm giác gì, nàng vẫn làm nữ tử trong giang hồ. Nhưng vì có quan hệ với muội muội, nàng mới có thể để ý đến thế cục trước mặt. Mà tình thế đang hỗn loạn như vậy, nàng cũng không gấp gáp làm gì, nàng có thể làm chính là khi Vũ nhi cần thì sẽ giúp. Nhưng, nàng biết Vũ nhi không cần, Vũ nhi của nàng luôn vĩ đại như vậy.
A Mi nhìn muội muội, ôn nhu nói:“Chuyện của Yến kinh sẽ nhanh chóng có kết quả. Vũ nhi, thời gian này cũng nên hạn chế ra ngoài. Ở trong Hiên vương phủ vẫn an toàn hơn, bọn họ cũng không dám đến Hiên vương phủ gây chuyện. Đúng rồi, sao lại không thấy Hiên vương đâu?”
Nói đến Sở Hiên, trong mắt Vân Mộng Vũ hiện lên một chút nghi ngờ. Kỳ thật nàng cũng thấy lạ, Sở Hiên gần đây không biết bận việc gì, đi sớm về trễ. Hơn nữa mỗi lần trở về, hắn đều mang bộ dáng mệt mỏi. Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của hắn, nàng cũng chỉ có thể đem nghi ngờ âm thầm giấu trong lòng, yên lặng chuẩn bị nước rửa mặt cho hắn. Sau đó, thấy hắn rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ. Mà đến buổi tối, hắn cũng không dạy nàng võ công. Lúc ấy hắn chỉ nói, nên dạy đều đã dạy. Hắn nói vậy, nàng cũng tin. Nhưng lúc nàng nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn tựa hồ không tốt lắm. Ngẫu nhiên, lại để lộ ra sắc mặt tái nhợt.
Trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì, dự cảm không tốt rất là mãnh liệt. Ngày ấy lời nói của Minh Du Nhiên còn văng vẳng bên tai, giờ phút này nhớ tới vẫn làm nàng kinh hồn bạt vía.
Nhưng khi tỷ tỷ hỏi đến Sở Hiên, vẻ nghi hoặc trong mắt nàng cũng biến mất, cười nói:“Hắn gần đây có vẻ bận, dù sao hắn cũng là họ Sở, cũng nên làm một chút việc.”
Vân Mộng Vũ dứt lời, Hàn Băng cũng bình tĩnh nhìn nàng một cái. Lời này tuy rằng không có gì lạ. A Mi nghe xong cũng không có phản ứng gì, hai tỷ muội lại nói về chuyện khác. Nhưng lúc này, trong lòng Hàn Băng cũng lo lắng. Sở Hiên làm sao có thể làm chuyện này được, Sở quốc không có quan hệ gì với hắn.
Theo tình hình của năm đó, có khả năng hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn mới đúng a. Mà Vũ nhi lại nói gần đây hắn có việc, việc gì chứ? Vũ nhi là muội muội của A Mi, trong lòng A Mi nàng rất quan trọng. Bởi vậy, nếu xảy ra chuyện không tốt, A Mi nhất định không chịu được. Xem ra, sắp tới hắn cần để ý chuyện ở đây.
Mặc dù Vân Mộng Vũ cùng A Mi nói chuyện phiếm, nhưng vẫn thấy được ánh mắt nghi ngờ của Hàn Băng. Nhất thời trong lòng nàng có chút lo lắng, Hàn Băng chắc là biết thân phận của Sở Hiên, như vậy lời nàng nói thì tất nhiên hắn cũng không tin. Nhưng bây giờ nàng cũng là không muốn cho người khác biết thân phận khác thường của Sở Hiên.
Nàng và tỷ tỷ nói chuyện một lúc, sau đó ăn cơm tối cùng nhau, tỷ tỷ và Hàn Băng vội rời khỏi.
Sau khi tỷ tỷ rời khỏi, nàng cũng bắt đầu tự hỏi về chuyện của Sở Hiên. Nhưng cũng là không có đầu mối. Nàng không có cách nào biết trên người hắn rốt cuộc có trúng độc hay không. Trong lòng nghĩ nếu nàng biết y thuật thì tốt rồi, như vậy là có thể biết hắn như thế nào.
Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe. Ngày đó Minh Du Nhiên từng nói qua Sở Hiên trúng độc Băng Tuyết Chi Sâm, như vậy chỉ cần biết phương thuốc thì có thể điều chế thuốc giải. Nghĩ đến đây, nàng lập tức vào thư phòng của Hiên vương phủ tìm kiếm sách.
Sau khi tìm rất nhiều quyển, rốt cục nàng cũng thấy được Băng Tuyết Chi Sâm. Nhưng lúc nhìn kỹ nội dung, nàng cảm thấy trái tim đông cứng lại, một mảnh lạnh lẽo. Bệnh trạng quả thật rất giống, nhưng giải dược thật sự rất khó tìm. Trong sách nói, người trúng Băng Tuyết Chi Sâm, nếu không thuốc làm giảm đau, sẽ bị cái lạnh bao quanh, hơn nữa là lạnh thì trong lòng ra đến thân thể. Trong sách miêu tả rất nhiều, làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Nhớ tới ngón tay luôn lạnh lẽo của hắn, cùng với tình hình của hắn, giống với trong sách miêu tả. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Mà thư thượng lại nói loại độc này bắt mạch không thấy được, nhưng trên thượng thư lại nhắc đến một phương pháp phán đoán. Phương pháp này, nàng có thể thử một lần, lúc nhìn thấy cách này, nàng vội đỏ mặt. Lại nhìn thấy miêu tả ở trong sách, trong mắt hiện lên tia kiên định. Nếu là sự thật, nàng sẽ vì hắn lấy thuốc giải.
Mà cùng lúc này, ở trong thành lại có vô số nhân mã đang đi lại.
Thái tử phái người phong tỏa các cửa thành, lại phái rất nhiều tinh binh đến Hứa vương phủ. Rất nhiều binh lính bao vây Hứa vương phủ, chuẩn bị tróc nã toàn bộ.
Đa số binh lính của Hứa vương đều ở trong Hứa vương phủ, chỉ có một ít trấn thủ ngoài thành. Nhưng, nếu giết toàn bộ binh lính trong Hứa vương phủ, binh lính ở ngoài thành cũng không dám phản kháng.
Hứa vương phủ hiện ra cục diện giằng co, mà trong phủ Thái tử thì Thái tử đang chơi cờ với Dạ vương.
Mặc dù Thái tử chơi cờ, nhưng tinh thần cũng có chút không yên. Nghĩ đến tình huống ở Hứa vương phủ, bởi vậy trên bàn cờ biểu hiện ra dấu hiệu thua cuộc. Chỉ chốc lát sau Sở Dạ thắng.
Vừa thấy thua, Thái tử bất đắc dĩ nói:“Quên đi, không được rồi. A Dạ, tài đánh cờ của ngươi thật sự là tiến bộ thần tốc a, bây giờ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi.”
Thấy Thái tử như thế, Sở Dạ chỉ cười khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:“Làm sao ta lại tiến bộ thần tốc, do tâm tư của ngươi hoàn toàn không ở đây mà thôi, cho nên ta mới thắng. Nếu không, dựa vào tài chơi cờ của người, sao ta có thể thắng nhẹ nhàng như vậy.”
Sở Dạ dứt lời, thái tử cũng bất đắc dĩ nói:“Ngươi bây giờ là người tự do tự tại, tất nhiên không biết nỗi khổ của ca ca. Bây giờ tình thế khẩn trương, bên Hứa vương phủ có lẽ đã khai chiến. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cũng không có ai trở về báo tin, ta thật sự cảm thấy bất an a. A Dạ, ngươi nói xem có chuyện gì xấu hay không.”
Biết ca ca đang lo lắng, Sở Dạ liền nói:“Hứa vương người này tâm cơ thâm trầm, giấu giếm thế lực kinh người. Giờ phút này, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, gặp chiêu ra chiêu. Nếu thật sự không được, chỉ có thể dựa theo thời thế.”
Nghe Sở Dạ nói, Sở Thụy Phong lập tức nghĩ đến Vân Mộng Vũ. Nhớ tới thân phận các chủ Thiên Binh các của nàng, chỉ cần có nàng giúp, như vậy đối phó Hứa vương dễ như trở bàn tay . Chỉ là, nếu muốn mược thế lực của nàng, hắn nên mở miệng như thế nào đây? Hắn cũng không cho rằng Vân Mộng Vũ đột nhiên có tâm địa bồ tát cho hắn mượn thế lực vô điều kiện. Trong lòng nhất thời lâm vào trầm tư, nghĩ nếu có tình huống xảy ra, hắn nên làm cái gì bây giờ.
Mà trong lòng Sở Dạ cũng nghĩ đến Vân Mộng Vũ, tạm thời hắn không biết thân phận này của Vân Mộng Vũ. Mà Sở Thụy Phong vì chuyện của Hứa vương cũng không nói cho hắn. Sở Dạ cũng nghĩ đến Sở Hiên. Hắn bởi vì may mắn, hắn cũng đã biết một ít chuyện. Bởi vậy hắn đã biết một chút về thân phận và thế lực của Sở Hiên. Tuy rằng chỉ một góc thế lực của Sở Hiên, nhưng cũng làm cho hắn rất kinh ngạc . Không nghĩ tới, tiểu thúc thúc này lại thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, hắn căn bản không có quan hệ với Sở gia. Nếu muốn nhờ hắn hỗ trợ, còn phải hao tổn chút tâm tư a.
Lúc hai người đang trầm tư, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm.
“Không tốt, Thái tử điện hạ. Không tốt rồi……”
|
Chương 114:
Lúc hai người đang trầm tư, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm.
“Không tốt, Thái tử điện hạ. Không tốt rồi......”
Vừa nghe đến tiếng kinh hô này, Sở Thụy Phong nhảy dựng, mang dự cảm không tốt, nhưng mặt cũng không biểu lộ gì. Sở Dạ nhìn qua tựa hồ không có phản ứng, nhưng khóe miệng mím lại cũng lộ ra tia lo lắng.
Trong nháy mắt, một sĩ binh từ ngoài cửa lớn chạy vào.
Trên người binh lính kia có vô số vết thương, chạy vào, bối rối bẩm báo:“Thái tử...... Điện hạ, không tốt...... Không tốt.......”
Thấy hắn như thế, tuy rằng trong lòng Sở Thụy Phong sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn ôn nhuận, ấm áp nói:“Không cần gấp, từ từ nói.”
Binh lính kia nghe Thái tử nói, trong mắt hiện lên vẻ kính nể, lập tức điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, sau đó mới mở miệng bẩm báo nói:“Khởi bẩm thái tử điện hạ, nhân mã chúng ta dựa theo sự phân phó của Thái tử điện hạ bao vây bốn cửa thành. Sau đó lại có rất nhiều binh mã bao vây Hứa vương phủ, chuẩn bị tróc nã bọn chúng. Nhưng ngay lúc tướng quân hạ lệnh bắn tên, ở sau lưng lại có thanh âm của rất nhiều nhân mã. Đến khi chúng ta nhìn thấy, phát hiện Hứa vương tự mình mang theo binh lính đông gấp ba lần chúng ta đuổi tới, rồi bao vây chúng ta. Chúng ta liều chết phản kháng, nhưng binh lính của Hứa vương rất đông. Hơn nữa võ công cũng rất cao, lần này chúng ta bị thất bại thê thảm. Thuộc hạ phụng mệnh tướng quân, thừa dịp loạn lạc mà chạy ra, trở về báo tin.”
Binh lính bẩm báo xong, liền ảo não cúi đầu. Trong lòng cảm thấy uể oải, trong mắt hắn thái tử mới là quân vương trong tương lai. Mà Hứa vương kia chính là loạn thần tặc tử, cho nên phải chết. Mà tình hình bây giờ, hắn cũng rất bất lực. Hắn có thể trốn đi báo tin, là nhờ các huynh đệ hy sinh, vì hắn mở ra đường máu.
Lúc Sở Thụy Phong nghe tin tức đó, trong lòng đã có chút bối rối. Hắn cũng đã từng nghĩ Hứa vương sẽ trở về, nhưng hắn thật không ngờ lần này Hứa vương hành động nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sao hắn lại mang nhiều người đến như vậy, đã vậy lại không cho mình trở tay. Tình huống này quả thật là hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết, tất nhiên là không chú ý đến người đang quỳ dưới đất.
Mà phía sau, Sở Dạ lại có sự bình tĩnh của người ngoài cuộc. Đầu tiên hắn tươi cười cho binh lính kia lui xuống để xem thương tích, sau đó nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng buồn rầu của đại ca. Trong lòng cũng suy nghĩ về chuyện lần này.
“A Dạ, có phải bọn họ có thể đang trên đường đến phủ Thái tử không?” Thanh âm Sở Thụy Phong lúc này có chút trầm thấp, không còn khí phách tao nhã ngày thường.
Nghe xong, Sở Dạ chỉ cười nói:“Cho dù hắn có đến phủ Thái tử cũng không sao, ngay từ đầu không phải chúng ta cũng đã nghĩ đến kết quả này sao? Hứa vương người này vốn sâu không lường được, có rất nhiều bí mật không cho người khác biết. Hơn nữa bên trong phủ Thái tử có để lại trận pháp năm đó của Tư phu nhân, tạm thời có thể ngăn cản mấy ngày. Trận pháp của Tư phu nhân thiên hạ vô song, Hứa vương cho dù có thể phá cũng không nhanh như vậy.”
“Lại nói tiếp, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Trận pháp này vốn là hai mươi năm trước, tư phu nhân bố trí, vì ngăn cản Hứa vương. Nhưng thật không ngờ Hứa vương năm đó cũng biết thời thế, lại bị tư phu nhân khuyên bảo lui về ngoại ô. Không nghĩ tới hai mươi năm sau, trận pháp này lại được dùng tới, vẫn dùng để chặn Hứa vương. Chẳng lẽ đây là ý trời. Năm đó Hứa vương rời đi, không biết sự tồn tại của trận pháp này, không biết sau khi hắn đến, nhìn trận pháp này sẽ có biểu tình gì?” Bởi vì lời nói của Sở Dạ, Sở Thụy Phong tạm thời cũng không còn lo lắng, bọn họ vẫn có thời gian suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mà nghĩ đến khi Hứa vương đụng phải trận pháp trong Thái tử phủ, hắn liền cảm thấy sầu muộn trong lòng cũng giảm đi một chút.
Nhìn thấy đại ca như thế, Sở Dạ cũng nhẹ nhõm. Chỉ là lúc này trong lòng hắn lại nhớ tới Vân Mộng Vũ, không biết đêm nay ở Yến kinh hỗn loạn như vậy, nàng đang làm gì? Nhưng nghĩ lại, chính mình lại tự cười mình. Nàng ở Hiên vương phủ, tất nhiên là an toàn vô cùng. Giờ phút này Hiên vương phủ cũng có thể xem như một khối niết bàn trong Yến kinh, ít nhất Hứa vương chắc sẽ không khai chiến với Hiên vương phủ. Mà lúc này hắn cũng lâm vào khốn cảnh, còn phải nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm. Có lẽ phải cầu cứu Hiên vương phủ, điều này làm cho hắn cảm thấy rầu rĩ, khó chịu đến cực điểm. Mỗi khi nhớ tới chuyện trước kia, hắn cảm thấy hối hận không thôi. Vì sao lúc hạnh phúc ngay bên cạnh, hắn không bắt lấy. Mà bây giờ tất cả đều đã tan biến, hắn lại cảm thấy trong lòng khó có thể dứt bỏ.
Sở Thụy Phong đang bình ổn tâm tình trở lại, lúc nhìn Sở Dạ, trong lòng chợt tắt. Lúc này trên mặt Sở Dạ tràn đầy hối hận và cô đơn, nhìn hắn như thế, Sở Thụy Phong tất nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, dù sao chuyện này đã không còn cứu vãn được. Chỉ là nhìn vẻ mặt như vậy của đệ đệ, hắn cũng có chút không đành lòng. Vì thế, vẫn nhịn không được khuyên nhủ:“A Dạ, có một số việc nên buông tay thì tốt hơn.”
Nghe xong, Sở Dạ cũng không trả lời, nhưng trong lòng cũng không đồng ý với cách nói của Sở Thụy Phong.
Buông? Có một số chuyện khi đã để trong lòng, thì sẽ nhớ cả đời, như thế nào có thể buông. Hơn nữa ở đáy lòng lại không cam tâm, cứ cảm thấy có một ngày nào đó có thể khiến cho nàng liếc mắt nhìn hắn.
Sở Thụy Phong thấy hắn không nói chuyện, chỉ nghĩ chắc hắn hiểu được. Không nghĩ hắn đang lâm vào trầm tư. Vì thế, nhẹ dời đi đề tài.
“A Dạ, ngươi xem xem lát nữa Hứa vương sẽ bao vậy nơi này. Chúng ta cho dù có trận pháp bảo hộ, nhưng đây cũng không phải là biện pháp a. Như vậy thì vẫn còn ở trong Thái tử phủ, chẳng lẽ phải đợi bọn họ tróc nã chúng ta sao? A Dạ, ngươi nghĩ sao?”
Sở Thụy Phong nói xong, Sở Dạ cũng đã phục hồi tinh thần. Hắn cau mày tự hỏi một hồi, nói:“Trước hết nên gởi thư tín hào điều động toàn bộ binh mã, nếu không được thì phải đi Hiên vương phủ xin giúp đỡ.”
Nghe đến đi Hiên vương phủ xin giúp đỡ, Sở Thụy Phong nghĩ Sở Dạ chắc đã biết thân phận của Vân Mộng Vũ, cho nên mới nói như vậy. Vì thế hai người liền phân tích lại tình thế thêm một lần nữa.
“Binh mã của Hứa vương mang đến, chắc là đã mai phục trong Yến kinh. Hay là hắn lặng lẽ công phá một cửa thành, mang vào từ bên ngoài?”
Nghe được ý nghĩ của Sở Thụy Phong, Sở Dạ không cho là như vậy.
“Nếu nói có mai phục trong Yến kinh, thật sự là không có khả năng. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã sờ qua các thế lực trong Yến kinh. Mà Hứa vương hôm nay mang nhân mã không ít, nhiều người như vậy giấu trong Yến kinh, chúng ta không có khả năng không phát hiện một chút nào. Về phần công phá cửa thành, cũng không có khả năng. Nếu nói là công phá một cửa thành, động tĩnh vẫn là rất lớn. Hứa vương cho dù có lợi hại cũng không có khả nănng im lặng giết hết người ở đó. Cho nên, nếu hắn phá cửa xông vào, sẽ có một người sống sót trốn tới báo tin. Hứa vương mang theo nhiều người như vậy đột nhiên xông vào Yến kinh, ta cũng có một chút nghi ngờ rằng.”
Sở Dạ nói đến đây cũng là ngừng một hồi, nhìn ánh mắt của Sở Thụy Phong, sau đó tiếp tục nói:“Bí đạo, bọn họ có thể từ bí đạo mà đến. Có thể bí đạo ở ngoài thành dẫn đến một chỗ trong thành.”
Nghe được hai chữ bí đạo, Sở Thụy Phong bị chấn động, như nghĩ đến cái gì.
Lúc này trong đầu Sở Thụy Phong lập tức liên tưởng đến chuyện ngày trước. Lúc ấy Hứa vương đi vào bí đạo, sau đó vì bí đạo quỷ dị hung hiểm, hắn lại bận việc trong thành, trong lúc nhất thời cũng quên. Không nghĩ tới lúc này bí đạo đó lại giúp Hứa vương, đánh cho hắn trở tay không kịp. Hắn cười khổ nói:“Chắc là bí đạo, ngày ấy ở ngoài thành Hứa vương đi vào bí đạo.”
“Bí đạo? Bí đạo gì?” Sở Dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi.
“Bí đạo kia ta cũng không hiểu biết, bởi vì rất hung hiểm, cho nên chỉ có thể đi vào một chút rồi lại lui ra. Bất quá bí đạo kia cho ta hai cảm giác khắc sâu. Một cái là trận pháp, bên trong có bố trí trận pháp cực kì cao thâm. Một cái khác là đồ án hai bên trong bí đạo.” Sở Thụy Phong nhớ lại tình huống hôm đó, lại nhớ tới bí đạo kia, vẫn cảm thấy rất hung hiểm.
Mà lúc Sở Dạ đang nghe đến đồ án, vội vàng hỏi:“Đồ án? Là đồ án gì? Đại ca, ngươi mau tả lại cho ta, chuyện này rất quan trọng.”
Sở Thụy Phong vừa nghe, tuy rằng trong lòng rất buồn bực. Nhưng thấy bộ dáng thận trọng của Sở Dạ, nhớ lại đồ án kia rồi tinh tế tả lại.
“Trên tường có rất nhiều bức tranh tựa hồ như một câu chuyện. Mà người trên bức họa đều mặc áo trắng, mà phong cách trang phục chắc là Quân quốc, trên cổ tay áo đều có một kí hiệu. Lúc ta vừa thấy, liền nghĩ đây chắc là thế lực của Quân quốc. Cho nên dưới tình huống đó, hơn nữa kiêng kị Quân quốc Quân Lãnh Mạc, cho nên liền lui ra. Làm sao vậy, a Dạ, chẳng lẽ này Hứa vương đang âm thầm làm tay sai cho Quân Lãnh Mạc sao?”
Nghe Sở Thụy Phong nói, Sở Dạ cũng nghĩ như thế. Hắn cũng không cho rằng hắn là Quân Lãnh Mạc sai người làm thông đạo, kết hợp với tin tức của đại ca cung cấp, hắn suy đoán không phải là Quân Lãnh Mạc. Mà là một thế lực so với Quân quốc càng thêm đáng sợ.
“Quân Ánh Nguyệt......”
|
Chương 115:
Sở Dạ nghĩ đến Quân Ánh Nguyệt, trong lòng có cảm giác phức tạp. Lần đó hắn vô ý gặp được nữ nhân này, sau khi gặp, không thể không thừa nhận nàng thật sự rất vĩ đại. Cho dù che mặt, nhưng loại khí chất tuyệt thế vô song, bễ nghễ thiên hạ.
Kỳ thật, lúc rời đi, hắn chán nản. Cả ngày lang thang, có một lần thiếu chút nữa bị người ta ám sát. Bất quá, may mắn được một người cứu, người kia đợi hắn khỏe hơn, dạy hắn rất nhiều thứ. Từ thế cục của thiên hạ, chỉ dạy võ công, cơ quan trận pháp, dạy tất cả những thứ có lợi cho hắn. Nhưng người kia không nhận hắn làm đồ đệ, chỉ nhờ hắn làm một chuyện báo đáp. Cho đến bây giờ hắn đều mặc áo trắng, trắng tinh khiết. Làm cho người ta có cảm giác siêu thoát thế tục. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến Quân Ánh Nguyệt, chính là những người dạy thứ đó cho hắn.
Sở Dạ nắm chặt tay, trong thiên hạ người tài vô kể. Hắn từng cuồng ngạo, từng tự đại đều đã xóa sạch, bây giờ đã học được cách giấu đi tất cả. Giờ phút này, bởi vì nghĩ tới Hứa vương có quan hệ với Quân Ánh Nguyệt, hắn không biết nên xuống tay như thế nào. Lúc này hắn mới phát hiện mình thật sự rất yếu, cho dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng ở trước mặt những thế lực lớn cũng cứ yếu ớt như thế.
Yếu, thật là quá yếu. Ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, đừng nói là đi bảo hộ người trong lòng. Chờ xong chuyện ở Yến kinh, hắn cần ra ngoài, hắn phải thay đổi.
“Làm sao vậy?”
Sở Thụy Phong nghe được Sở Dạ nói tên Quân Ánh Nguyệt, sau đó liền lâm vào trầm tư, không khỏi thấy kỳ quái.
A Dạ làm sao có thể đột nhiên nhắc tới Quân Ánh Nguyệt, tiểu công chúa của Quân quốc, muội muội của Quân Hờ Hững. Nữ tử kinh tài tuyệt diễm, được gọi là thiên hạ đệ nhất nữ tử. Vô luận là dung mạo hay tài hoa, đều xếp thứ nhất. Tuy rằng nàng rất lợi hại, là mẫu người nam tử trong thiên hạ muốn chọn làm thê tử. Nhưng tuy lợi hại, cũng chỉ là nữ giới mà thôi. Vì sao vừa rồi a Dạ lại nhắc đến cái tên này, trong giọng nói có mười phần kiêng kị.
Nghe được câu hỏi của đại ca, Sở Dạ phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc thấy mình vừa rồi đã để lộ cảm xúc. Hơn nữa lại lâm vào trầm tư. May mắn là ở trước mặt ca ca ruột, nếu không thật là chết như thế nào cũng không biết. Xem ra, hắn cần cẩn thận hơn.
“Không có gì, chỉ là vô luận Hứa vương có bí mật gì. Lần này chúng ta đi đến bước này với hắn, như vậy cũng đã không có cơ hôi quay đầu. Bây giờ cục diện rất nguy hiểm, mặc kệ chuyện khác, đem hết toàn lực chiến đấu. Tuy rằng trong phủ Thái tử có cơ quan tinh diệu, Hứa vương trong thời gian ngắn không thể đánh vào, nhưng dù sao cũng không phải kế lâu dài. Trong hoàng cung lại không có liên quan gì cả, lần trước Diễm vương tạo phản, hoàng cung bị An vương nhân cơ hội cướp sạch không còn. Cũng không còn gì để Hứa vương lấy. Hiện tại vấn đề mấu chốt là sống chết của đại ca, cho nên Hứa vương cũng sẽ không hứng thú đi tấn công hoàng cung.”
Sở Dạ đơn giản phân tích tình hình hiện tại.
Sở Thụy Phong nghe được, biết là như thế. Như vậy bây giờ hắn nên tìm người kiềm chế Hứa vương, cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Mà người này tất nhiên là Vân Mộng Vũ. Hắn không nghĩ đến Sở Hiên, tuy rằng trong lòng cũng biết Sở Hiên rất bất phàm, nhưng hắn chưa từng thấy Sở Hiên ra tay.
“Ta viết phong thư, cho người đi Hiên vương phủ.”
Sở Thụy Phong dứt lời, Sở Dạ cũng không nói gì, hắn nghĩ trong lòng đại ca cũng nghĩ đến tiểu thúc thúc.
Mà lúc này ở ngoài thành, đang có một đám Hắc y nhân lặng lẽ vào hoàng cung.
Hắc y nhân nhanh chóng đi vào. Cửa lớn được mở ra, Hắc y nhân cung kính đứng thành hai hàng, Hoa Thanh Nhi đứng bên ngoài, trên mặt mang theo nụ cười không có cảm xúc, thản nhiên đi vào trong cung.
Vào cung, nhìn đám thị vệ, ám vệ bất động trong mắt nàng hiện lên một chút bạc lạnh. Những người này sống chết nàng không cần quan tâm.
Nàng tao nhã đi vào hoàng cung, tựa hồ như thưởng thức cảnh vật xung quanh, nhưng trong mắt không có một tia gợn sóng.
Hoa Thanh Nhi quen thuộc đi tới, sau lưng có một đám Hắc y nhân đi theo. Lần này có thể công phá hành cung như vậy, đó là bởi vì trước kia Hoa Thanh Nhi thường xuyên cùng Sở Phách Thiên tới đây du ngoạn. Mà Sở Phách Thiên vẫn nghĩ nàng không phải là quân cờ của ai, cho nên yên tâm với nàng, cơ hồ không hề phòng bị. Bởi vậy nàng mới có thể từng bước hiểu bố cục ở đây, cũng lặng lẽ cho người đi vào. Cho nên việc hôm nay việc mới có thể thuận lợi như vậy.
Rất nhanh, Hoa Thanh Nhi đứng lại, lẳng lặng đứng ở đó, nhìn căn phòng sáng rực. Lúc này trong phòng lại thỉnh thoảng truyền ra thanh âm ái muội, nhưng người ngoài cửa nghe được, cũng không có phản ứng gì.
“Thủy nhi, da của ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Nha, nhất là nơi này.......”
“Hoàng thượng......, đáng ghét.......” Thanh âm lạc lạc truyền ra thật thô tục.
Tiếp đó là một trận thở dốc.
Hoa Thanh Nhi nghe thanh âm đó, trên mặt Hoa Thanh Nhi đã đổi thành nụ cười tươi rói, trong mắt cũng có ý cười. Đợi trong phòng yên tĩnh lại, Hoa Thanh Nhi nâng tay phải lên, bên cạnh lập tức có hai Hắc y nhân đi lên đá văng cánh cửa.
Khi cửa văng ra, trong phòng cũng đồng thời vang lên một tiếng kêu sợ hãi.
Hoa Thanh Nhi vẫn tao nhã đi vào phòng, nhìn Hoa Thanh Nhi đi vào, Sở Phách Thiên cũng không bị mất tự nhiên. Trên mặt lộ ra biểu tình thản nhiên, làm Hoa Thanh Nhi khẽ nhướng mày.
Trong lúc nhất thời cũng không biết tâm tư của Sở Phách Thiên, vì thế, Hoa Thanh Nhi dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn Sở Phách Thiên.
Sở Phách Thiên rất sớm biết có người xâm nhập vào đây, nhưng hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn đã biết được thế giới này có rất nhiều chuyện hắn không thể nắm trong tay.Thế lực ở chỗ tối, những người đó mưu lược và tính kế, làm cho hắn không biết theo ai. Hắn vẫn luôn cuồng ngạo, nhưng ở cục diện trước mặt, hắn vẫn không còn đường sống. Lúc này, hắn mới phát hiện mình đã già, rất nhiều chuyện hắn không thể giải quyết. Mà Yến kinh bắt đầu khởi động phong ba, hắn cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này hắn cũng không muốn làm gì cả, thầm nghĩ chỉ muốn vui chơi đợi đến ngày rời xa nhân thế.
Mà hôm nay, hắn biết là ngày chết của mình. Trong lòng rất bình tĩnh, không có cảm giác, hắn nhìn Hoa Thanh Nhi, phát hiện lúc này nàng cũng không có cảm xúc gì.
Một lát sau, Hoa Thanh Nhi khẽ cười một tiếng, ôn nhu mở miệng nói:“Hoàng thượng ở hành cung này thật sự rất vui vẻ?”
Nghe thế, Sở Phách Thiên cười cười, cũng không nói gì.
Nhìn hắn như vậy, Hoa Thanh Nhi cũng không để ý, mà là tiếp tục ôn nhu nói:“Hoàng thượng nếu tiện thì nói chuyện của tư phu nhân đi.”
Nghe được ba chữ tư phu nhân, Sở Phách Thiên khẽ nhíu mày.
Im lặng.
Nhìn thấy Sở Phách Thiên không trả lời, trong mắt Hoa Thanh Nhi ý cười càng đậm, tiếp tục ôn nhu nói:“Hoàng thượng, vẫn nên trả lời đi, để chút nữa không phải chịu khổ.”
Kỳ thật, Sở Phách Thiên đối với tư phu nhân cũng không hiểu biết. Hắn chỉ biết một chút, những người khác chỉ cần tốn chút tâm tư đều có thể tra được. Bởi vì phụ hoàng năm đó sợ tin tức liên quan đến tư phu nhân bị tiết lộ, cho nên không nói cho hắn, như vậy cũng có thể để hắn tránh khỏi phiền toái không cần thiết.
Tuy rằng như thế, Sở Phách Thiên cũng không có ý mở miệng.
Thấy Sở Phách Thiên như thế, trên mặt Hoa Thanh Nhi cũng không đổi sắc. Tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ có bộ dáng như thế, cuối cùng nhìn kỹ Sở Phách Thiên, sau đó bên khóe miệng lộ ra nụ cười đẹp đẽ, sau đó tao nhã đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, trong phòng Sở Phách Thiên nhìn các nàng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra biểu tình thoải mái.
Nhân sinh, đã xong.
Rất nhanh, chóp mũi truyền đến mùi dầu hỏa. Hắn nhìn phi tử trong lòng đã xỉu đi, trong mắt lộ vẻ giết người. Hắn vung chưởng, đánh vào mặt phi tử kia. Hắn thật sự không thích chết cùng nữ tử như vậy, sau đó hắn lẳng lặng ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn về hướng Yến kinh.
Lửa nhanh chóng bén vào phòng, Hoa Thanh Nhi trong lòng cũng có cảm giác, sau hôm nay, cuộc sống của nàng sẽ khác.
Đêm nay, hành cung bên ngoài thành toàn bộ đều bị ngọn lửa bao phủ. Ngọn lửa kia làm sáng rực như ban ngày. Sau trận lửa, hành cung bị cháy sạch.
Cùng lúc này, trong Hiên vương phủ Vân Mộng Vũ cũng nhận được thư của Sở Thụy Phong.
Nhìn bức thư, Vân Mộng Vũ cũng thán phục mưu lược của Sở Thụy Phong.
Kỳ thật, không cần nàng giúp, hắn cũng có thể thắng, nhưng sẽ rất nguy hiểm.
Tuy rằng cửa thành bị Hứa vương chiếm lĩnh, hơn nữa Hứa vương lại bao vây phủ Thái tử, nhưng thế lực của Sở gia cũng rất bất phàm. Hơn nữa kỳ diệu hơn là bên trong phủ Thái tử lại có cơ quan trận pháp rất thực tinh diệu . Xem ra Sở gia này quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật.
Mà bây giờ, Sở Thụy Phong mở miệng, xem ra hắn vẫn không đủ quyết đoán.
Nếu lấy thực lực hai bên, chỉ cần mưu lược xảo diệu, vẫn có cơ hội thắng. Nếu hắn mở miệng, vậy giúp giúp hắn đi. Dù sao cũng là người Sở quốc, vẫn nên vì Sở quốc lo lắng một chút, hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội thăm dò.
|
Chương 116:
Edit: Sunny Út
Vân Mộng Vũ gọi một ám vệ tới, thì thầm vào tai hắn. Ám vệ nghe xong, thận trọng gật gật đầu, sau đó yên lặng lui xuống.
Sau khi ám vệ lui ra, Vân Mộng Vũ một mình đứng bên cửa sổ, nhìn trăng sáng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chuyện của Sở quốc cũng đã giải quyết, thù nàng cũng đã báo, có thể lấy lại được mọi thứ. Bây giờ đã đến lúc lựa chọn đi hay ở? Gần đây cả ngày cũng không thấy Sở Hiên, mỗi lần trở về cứ mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là bị giày vò rất nhiều. Trong lòng nghĩ Sở Hiên trúng độc, Vân Mộng Vũ yên lặng cúi đầu, trong mắt hiện lên tia ảm đạm.
Mà bức thư nàng đã đốt lúc này cũng đã thành tro tàn.
Ngày thứ hai, toàn bộ Yến kinh đều vỡ òa.
“Ngươi biết không, đêm qua Hứa vương đã trở lại, hơn nữa còn tạo phản.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Tin tức này ta cũng biết, ta có một người cháu họ làm việc trong phủ Thái tử. Sáng nay hắn vì không muốn người nhà lo lắng, cho nên cố ý lặng lẽ truyền tin tức về nhà.”
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ai cũng muốn biết. Mọi người đều dùng ánh mắt sáng ngời nhìn người kia, chờ hắn tiếp tục nói.
Người kia vừa thấy thế, nhất thời cảm thấy tự hào vô cùng, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nói.
“Mọi người cũng đã biết, gần đây có tin tức Hứa vương bị ngộ hại, làm cho thế lực của Hứa vương ở Yến kinh rục rịch. Hơn nữa, rất nhiều binh mã của Hứa vương làm ra chuyện khác người. Thủ hạ của Hứa vương làm vậy, Thái tử điện hạ sao có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, đêm qua, Thái tử điện hạ liền phái người đi Hứa vương phủ tróc nã vài người để thẩm vấn, cho dân chúng một lời công đạo. Ai ngờ, tối qua, Hứa vương lại trở về, hơn nữa lại mang binh mã bao vây phủ Thái tử. Hứa vương này thật là to gan lớn mật, đây là tạo phản.”
“Trời ạ, Hứa vương thật là lòng muông dạ thú a. Nghe nói hai mươi năm trước hắn đã muốn tạo phản, may mắn tiên đế nhân từ, mới miễn tội chết. Ai có thể nghĩ đến, hai mươi năm sau hắn ngóc đầu trở lại.” Bên cạnh có một người nhất thời nhớ tới lời đồn hai mươi năm trước. Nếu là hai mươi năm trước thì việc đàm luận Hứa vương tạo phản không thể công khai, nhưng bây giờ đã có chứng cứ xác thực. Cho nên, hiện tại mọi người có bình luận thì cũng không sao.
“Xem ra Hứa vương đã có âm mưu từ lâu. Bất quá hôm qua Hứa vương đột nhiên đột kích, Thái tử điện hạ làm sao để bắt được Hứa vương?”
“Đúng vậy. Binh mã của Hứa vương ở Yến kinh không yếu, hơn nữa hắn lại cực kì giả dối, hôm qua đột nhiên có chuyện, Thái tử đối phó như thế nào?”
Người đang nói lúc nãy nhìn mọi người xung quanh náo nhiệt hẳn lên, hắn tự đắc nở nụ cười. Đợi mọi người nói xong, lại cực kỳ tò mò nhìn hắn, chờ hắn giải thích.
Hắn lại mang dáng vẻ đắc ý, bắt đầu nói:“Hôm qua khí thế của Hứa vương hừng hực, nhưng Thái tử điện hạ không thể đứng nhìn? Thái tử điện hạ sớm đã phát hiện có gì đó bất thường khi binh lính Hứa vương làm loạn ở Yến kinh. Cho nên, Thái tử điện hạ đã lặng lẽ bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ Hứa vương chui vào. Thái tử nhân hậu, ngay từ đầu chỉ nghĩ nếu Hứa vương không làm chuyện đại nghịch bất đạo, vậy thì chỉ đe dọa thôi. Không nghĩ tới Hứa vương vẫn làm ra chuyện này, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.” Người kia nói xong, cho rằng Hứa vương là người không biết cao thấp. Lại tán thưởng Thái tử, cho rằng Thái tử là người nhân hậu.
“Không sai, Thái tử quả thật là người nhân hậu. Cho dù Hứa vương phạm tội như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với nguyện vọng của Hứa vương, buông tha cho thế tử, để lại mạch máu của Hứa gia.” Người bên cạnh lập tức phụ họa, hiển nhiên cực kỳ tôn sùng Thái tử.
Sau hôm nay, mọi người trong Sở quốc đều ca tụng Thái tử nhân hậu.
“Hôm qua còn xảy ra một chuyện lớn, không biết các vị có biết không?” Bên cạnh có một người không thích nhìn người kiêu ngạo kể chuyện kia, lập tức tung ra một tin tức dụ hoặc. Chuẩn bị nói cho mọi người biết tin tức độc nhất vô nhị.
“Nga, không biết trừ bỏ chuyện của Hứa vương thì còn có chuyện lớn gì? Lưu lão đệ, đừng nên lấy việc nhỏ rồi phóng đại ra cho to.”
Người kia cảm thấy mình bị đoạt đi sự chú ý, nên châm chọc.
Người bên cạnh cũng hiểu rõ, so với Hứa vương tạo phản còn có thể có chuyện lớn gì?
Người kia vừa nghe, nhất thời cảm thấy cơn tức dâng lên, lại nhìn những người khác mang vẻ mặt không tin, lập tức nói:“Hôm qua đại lang nhà ta lên núi ở ngoài thành săn thú. Vì cũng khuya rồi nên không kịp về, nên nghỉ ngơi trên núi. Mà chỗ của hắn rất gần hành cung của Hoàng thượng.”
Vốn mọi người nghe câu đầu tiên đã không muốn nghe nữa, nhưng lúc nghe được câu cuối cùng, họ rất hứng thú. Đây là liên quan đến hoàng thượng a, đó là người cả đời họ chưa bao giờ được tiếp xúc a. Cho nên bọn họ rât vui vẻ, nói không chừng có thể nghe được chuyện phong lưu của hoàng thượng a.
Người kia vừa thấy lực chú ý đều dời qua mình, lập tức cảm thấy mát mặt, cũng bắt đầu dương dương tự đắc nói:“Đêm qua, đại lang nhà ta nói nhìn thấy hành cung bị thiêu. Ngọn lửa kia bao phủ hành cung, ánh lửa rực sáng, cực kỳ đồ sộ.”
Nói đến đây, người kia không nói tiếp, bởi vì lời hắn nói chỉ tin được chút ít. Nên bọn họ chỉ dám đoán bừa, nếu nói gỡ, thì sẽ bị tội mất đầu. Mà người bên cạnh cũng thông minh không hỏi, nhưng nhìn thần sắc trong mắt mọi người thì ai cũng đoán già đoán non. Nhưng đại khái cũng đoán ra được. Thì ra, đêm qua hành cung của hoàng thượng bị công kích. Mà hoàng thượng và các nương nương bên trong có thể lành ít dữ nhiều. Dù sao cả tòa hành cung đều bị thiêu. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đoán trong lòng. Dù sao cũng chưa có chứng cớ, ở trên chưa công bố, cho nên bọn họ không dám nghị luận bừa bãi.
Dân chúng đối với chuyện tối qua cũng chỉ là đoán, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn cho rằng do thái tử cơ trí thông minh đánh chết Hứa vương, dẹp loạn trong thanh.
Thái tử lại nhân hậu, buông tha thế tử của Hứa vương. Mà về hành cung thì chắc cũng là do người của Hứa vương tập kích, hơn nữa còn lành ít dữ nhiều.
Mà lúc này trong phủ Thái tử, Thái tử cơ trí nhân hậu trong lòng dân chúng lại đang nhốt mình trong phòng.
Lúc này trong mắt Sở Thụy Phong mang theo sự thất bại, hắn tự biết mình không cơ trí như vậy, nếu không hôm qua cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Hứa vương không như hắn tưởng tượng, thật là sâu không lường được đến cực điểm, cho dù lúc tự tay giết hắn, hắn cũng không có sức lực. Chỉ cảm thấy sau khi Hứa vương chết, rất nhiều chuyện càng trở nên khó phân biệt.
Chuyện tối qua cũng thật quỷ dị, lúc bị Hứa vương bao vây, lại đột nhiên có người đưa cho môt phong thư. Khi hắn vừa mở ra, mới phát hiện là Vân Mộng Vũ, chỉ cách thoát khỏi sự gian nan này. Khi hắn nhìn thấy vậy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có cảm giác không hiểu. Cảm thấy bên trong hình như không liên quan gì đến thế cục bây giờ. Nhưng theo bản năng, trong lòng có sự tin cậy đối với nàng. Không biết vì sao, chỉ là tin tưởng mà không cần lý do. Cho nên, hắn làm theo cách của nàng.
Đầu tiên hắn phái người lặng lẽ ẩn trong cung, từ ngự thư phòng cầm ra một vật. Đến khi vật đó vào trong tay hắn, hắn tựa hồ hiểu được nguyên do trong đó. Đó là một khối ngọc bội trắng noãn, thánh khiết như tuyết có ánh huỳnh quang. Đặc biệt nhất là mặt trên có khắc một chữ tuyết. Lại có một bức thư đi kèm khối ngọc bội này, phong thư này rất là kỳ quái, phong thư này lại đưa cho Hứa vương. Chữ viết bên trên đã có chút ố vàng , nhưng nội dung thì vẫn còn hoàn hảo, không có ai chạm qua.
Khi hắn cho người đem phong thư cùng khối ngọc bội kia đưa cho Hứa vương xem, hắn nhìn thấy biểu tình của Hứa vương từ kinh ngạc rung động đến thật sâu vô lực. Trong nháy mắt người hắn mềm nhũn ra, tựa hồ già đi mười tuổi. Cuối cùng nói:“Thua, chung quy là thua. Gặp được nữ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, liệu sự như thần. Ta thua tâm phục khẩu phục!”
Nhìn thấy hắn như thế, Sở Thụy Phong có cảm giác không biết theo ai. Mà ngay lúc hắn suy nghĩ, thanh âm Hứa vương lại vang lên.
“Ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng, phải cho con ta một con đường sống. Nếu không, ta thà rằng cá chết lưới rách.”
“Được, bản cung đáp ứng ngươi.” Sở Thụy Phong trầm giọng trả lời.
Một hồi đại loạn cứ như vậy ngừng lại không một tiếng động, cơ hồ không hy sinh người nào, cứ như vậy kết thúc.
Nhưng, trong lòng Sở Thụy Phong lại nặng trịch. Sau khi giải quyết mọi chuyện, hắn nhốt mình trong phòng. Mà Sở Dạ cũng mờ mịt mất mát ở trong phòng mình. Khi hắn biết được Vân Mộng Vũ đưa lá thư này tới, hắn kinh ngạc. Khi nhìn thấy đại ca làm theo lời trong thứ, sau đó không hy sinh một ai mà giải quyết việc này, hắn rung động, mờ mịt .
Hắn nghĩ mình đã mạnh mẽ rồi, nhưng lúc này mới phát hiện thì ra hắn vẫn yếu ớt như cũ.
|