Thiên Tài Khí Phi
|
|
Chương 122: Vào Nhầm Bụi Hoa
Bắc quốc do Bắc hoàng Bắc Ngạo Thế xây dựng, hơn hai mươi năm trước thiên hạ chỉ có sáu quốc gia, là quân, sở, hạo, đông, tây, nam, không có Bắc quốc. Bắc Ngạo Thế dựa vào năng lực của mình thành lập Bắc quốc ở nơi hoang dã.
Vừa thành lập Bắc quốc rất khó khăn, may mà Bắc Ngạo Thế có tài. Hắn mang theo thần dân, dùng trí tuệ và sự gan dạ sáng suốt làm cho Bắc quốc mạnh lên. Tiếp theo lại không ngừng mở rộng, dần dần Bắc quốc càng hưng thịnh.
Khi thi đấu tại lục quốc biểu hiện ra khí thế, bởi vậy được phá lệ làm một quốc gia.
Bắc Ngạo Thế năm đó thành lập Bắc quốc hơn nữa làm cho Bắc quốc thuận lợi phát triển, cuối cùng lại trở thành một đại quốc gia. Khoảng thời gian đó, có năm người đi theo hắn không thể không kể công. Mà Bắc Ngạo Thế là người trọng tình trọng nghĩa, nên lúc thành lập, hắn phong năm người đó thành vương gia, hơn nữa còn có cơ hội thừa kế vương vị.
Năm người như năm ngũ hành khác nhau là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm người này cũng vốn là người sống ở nơi hoang sơ. Cho nên khi gặp tai họa thì cũng sẽ bị diệt tộc như chơi. Mà có một năm bị hạn hán nặng, năm gia tộc cũng phải đối mặt với tình trạng diệt tộc và bạo loạn. Năm gia tộc cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ngay lúc hỗn loạn, Bắc Ngạo Thế xuất hiện, hắn chỉ mang theo một phen kiếm, nhanh chóng trấn áp bạo loạn. Lại nghĩ cách chống nạn hạn hán. Năn gia tộc biết ơn sâu sắc Bắc Ngạo Thế, hơn nữa thấy Bắc Ngạo Thế tài hoa và có năng lực, tin tưởng hắn có thể làm cho mọi người được sống sung sướng, bởi vậy mọi người nhất trí đưa hắn lên làm vua. Mà Bắc Ngạo Thế cũng không làm cho mọi người thất vọng, trong vòng vài năm, thành lập Bắc quốc, cuộc sống phồn vinh.
Bắc Ngạo Thế có thể nói là anh hùng trong lòng dân chúng Bắc quốc, vị thần ở Bắc quốc!
Vân Y đứng trước một bức tượng, đầu khẽ nâng, người mặc xiêm y màu tím, tay phải cầm kiếm, ánh mắt cơ trí nhìn nam tử xa xa. Tai nghe giọng của một lão giả mặt mày hồng hào đang kể lịch sử của Bắc quốc và Bắc Ngạo Thế vĩ đại.
“Bắc hoàng chính là vị thần của Bắc quốc, vô luận là võ công hay buôn bán hoặc là chính trị, đều thông minh tuyệt đỉnh, không ai bằng. Bắc hoàng......” Lão giả kia vẫn cố gắng giảng giải, chưa có biểu hiện kết thúc, phỏng chừng phải chờ cho Vân Y bị cảm động đến khóc rống lên mới hết được.
Vân Y nhìn pho tượng kia, trong lòng nghĩ pho tượng này được làm từ cái gì, vì sao nàng chưa từng biết chất liệu này?
Tốt xấu nàng cũng là cô gái hiện đại, nhưng sau khi vào Bắc quốc, nơi nơi gặp đả kích. Nàng muốn tìm nơi bình thường để làm việc, có thể thám thính một ít tin tức của Bắc quốc. Nhưng lại bị ghét bỏ, người ta ngại hắn gầy yếu.
Nữ phẫn nam trang thì chắc chắn không thể khỏe mạnh được. Nhưng cho dù không tìm được việc, nàng cũng nhịn, nhưng vì sao khi nàng đi trên đường, những người nhìn nàng đều mang bộ dáng đồng cảm hoặc mang thần sắc hèn mọn chứ? Nàng thật sự gầy yếu vậy sao? Khi trở lại chỗ ở, đem việc này nói với Hồng Mai và Lục Bình, Lục Bình cũng mang bộ dáng rốt cục ngươi đã biết. Cuối cùng, nàng rốt cục tiếp nhận mình rất gầy so với ở đây. Nhưng, nàng chỉ nghĩ là do khí hậu không hợp, không thừa nhận có nhân tố khác.
Lúc nàng nhàm chán đến cực điểm, muốn đánh gãy lời của ông lão, lại cảm thấy bên cạnh im lặng. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn lão nhân mang vẻ mặt đau kịch liệt đứng đó.
Nhìn thấy bộ dáng đau thương của lão, Vân Y cả kinh, nàng quan tâm hỏi: “Lão nhân gia, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái a? Muốn ta đưa đi đại phu hay không?”
Vân Y mang vẻ mặt sốt ruột nhìn ông lão, đợi hắn trả lời, kết quả lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nói một câu làm Vân Y cười ngất.
“Bắc hoàng anh hùng vô địch, nhưng ông trời không giúp ta, để Bắc hoàng ra đi sớm. Ta ngày ngày bi thống a, hận không thể đi theo ngài a.”
Vân Y khóe miệng co rút liên tục......
Bắc Ngạo Thế, mất rồi sao? Thật sự không nhầm? Nhớ rõ khi thấy hắn ở Quỳnh Hoa yến lúc đó hắn khoảng năm mươi hoặc là hơn năm mươi. Sao lại đi nhanh vậy? Còn ngày ngày bi thống? Thật là ngày ngày bi thống sao? Sao nàng lại không thấy? Rõ ràng vừa rồi còn mang bộ dáng hồng hào, còn hưng phấn dị thường, nước miếng bay tứ tung a! Bi thống chỗ nào a? Hơn nữa, câu cuối còn nói, hận không thể đi cùng Bắc Ngạo Thế? Lúc ấy hắn tự tử sao?
Nhìn tuổi của hắn, thật sự là quá cao rồi!
Lão nhân này rất buồn cười nha!
Vân Y thở dài nói: “Nói cũng đúng, Bắc hoàng tài cao ngút trời. Nhưng nếu sự thật là như vậy, chúng ta càng nên sống tốt, sau đó đền đáp quốc gia, an ủi Bắc hoàng trên trời có linh thiêng a.”
Trong lòng Vân Y cảm thấy buồn cười cho mình, mình lại có thể nói ra được như vậy, thật không dễ dàng a.
Vừa nghe Vân Y nói, lão nhân kia lập tức nhìn nàng.
Ánh mắt kia rất khôn khéo như hồ ly thấy được con mồi, âm hiểm giả dối.
Nhìn thấy ánh mắt như vậy, thân thể Vân Y co rúm lại. Lão nhân này, có âm mưu, chắc chắn có âm mưu.
Lão nhân kia cũng phát hiện hành vi khác thường của mình, vì thế vội vàng giả bộ mang bộ dáng hòa ái, từ ái nói:“Tiểu huynh đệ a, là như vậy, ta thấy ngươi là người thành thật, cho nên biểu hiện ra sự chân thật trước mặt người. Cho nên, tiểu huynh đệ đừng để trong lòng.”
Vừa thấy nụ cười chói lọi trên mặt lão nhận kia, Vân Y cảm thấy da đầu run lên, không biết nói g. Thật sự là lão nhân kia không như người thường. Còn thấy mình là người thành thật! Sao nàng lại không phát hiện mình có phẩm chất tốt như vậy chứ? Đây là tính tình của hắn? Rất kinh ngạc nha? Lại đừng để trong lòng nữa chứ!
Bất đắc dĩ, đây là ở Bắc quốc a, nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a.
Không có cách, ở Bắc quốc nàng không có thế lực, hơn nữa mới đến, cũng không cũng biết thế lực ở đây, nếu không Bắc hoàng biết, trước hết sẽ tiêu diệt thế lực này, kia thật sự chính là rất mất nhiều hơn được. Hơn nữa bảo vật còn không rõ ở đâu, vì vậy chỉ có Bắc Ngạo Thế biết. Mà hiện tại Bắc Ngạo Thế đã chết, như vậy cũng chỉ có đứa con duy nhất của hắn, Bắc Dương biết. Nhưng theo tin tức thì vật này không ở trong hoàng cung, mà là bị giấu ở một nơi cực kì bí ẩn. Như vậy, trừ phi chính hắn tự mình nói ra, bằng không cũng đừng muốn biết. Nhưng vật trân quý như vậy, sao có thể cho nàng? Hơn nữa bắt buộc hắn nói cũng không được. Bởi vì đã có người từng làm vậy, Nhiếp chính vương Kim Thịnh từng uy hiếp hoàng đế, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Cho nên, cuối cùng không còn cách khác, Vân Y chỉ có thể nghĩ ra cách. Phải mau chóng vào trung tâm chính trị của Bắc quốc, sau đó được đương kim hoàng đế tín nhiệm, cuối cùng làm hắn cam tâm tình nguyện nói cho nàng nơi giấu quốc bảo. Tuy rằng rất khó làm, nhưng nàng vẫn quyết định làm cho bằng được.
Cho nên, trước tiên nàng sống ở đây một tháng, cố gắng làm cho thân phận của mình Bắc quốc nhỏ lại. Mà trải qua cuộc sống ở đây, nàng cũng dần dần quen thuộc, hiểu biết tập tục và lịch sử Bắc quốc đôi chút. Kỳ thật lịch sự của Bắc quốc rất ngắn, dù sao cũng mới thành lập.
Vân Y đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân kia, cảm thấy lão nhân này rất cổ quái. Lúc trước khi đi nàng cũng có suy nghĩ về Bắc Ngạo Thế, sau đó tưởng tượng ra hình dáng. Ai biết được khi đến đây, một lão già nhìn thấy nàng lại vui vẻ chạy tới kể về sự tích của Bắc Ngạo Thế. Bởi vì lúc ấy mới đến, đối với Bắc quốc không có hiểu biết, cho nên cũng cam chịu với ông lão này, cam chịu cho hắn thao thao bất tuyệt giảng giải. Nhưng ai ngờ, từ đó về sau, lúc nào nàng cũng thấy ông lão này. Hơn nữa lần nào cũng nói về Bắc Ngạo Thế, càng kỳ lạ hơn là lần nào cũng giảng giải chuyện không quan trọng. Chỉ là khi tổng kết lại đều làm cho nàng co rúm lại. Mỗi lần như vậy nàng cũng chỉ tán dương qua loa, sau đó yên lặng rời đi.
Chỉ là hôm nay, lão nhân này có chuyện gì xảy ra?
Sao lại nói vậy, chẳng lẽ hắn có ý đồ, muốn gây rối?
Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn thân thể gầy yếu, hơn nữa mình đang giả nam. Thật sự hắn không thể có ý đồ, nhìn lại, lão già kia cũng không phải là người như vậy? Bởi vì mình có dùng bí dược, cho nên bên ngoài cũng thấy nàng có yết hầu, vậy nên nàng không lo lắng người khác nhìn ra nàng là nữ nhân.
Tuy rằng nàng có nhiều tiền, bởi vì thế lực của nàng bình thường ở Sở quốc phát triển, quốc gia khác cũng có một ít, Bắc quốc là ít nhất. Trên cơ bản hiện tại có thể đưa nàng tiền tài cùng với một ít tin tức. Lão nhân này chẳng lẽ nhìn ra nàng không giống người thường, muốn cùng nàng kết giao? Lý do này nàng không thể tiếp nhận được.
Lúc nàng đang nghi hoặc, lão nhân kia lại bắt đầu nói chuyện.
“Tiểu tử, ta cảm thấy hai chúng ta rất có duyên. Không bằng đến nhà của ta uống một ly trà như thế nào?”
Vân Y thu hồi tâm tư của mình. Trong lòng bắt đầu tự hỏi thân phận của lão nhân này. Lại nói, lão nhân này xuất hiện quả thật rất quái dị. Nàng chỉ mới đến, làm sao có thể mời nàng được chứ?
Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Y bối rối. Ở một nơi lạ lẫm, có cảm giác không an toàn, hơn nữa một địch nhân không rõ, vậy càng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh.
Lúc này, nàng nâng mắt, nhợt nhạt cười, giọng điệu ôn hòa xa cách nói:“Thật sự là không khéo, hôm nay trong nhà có việc, cho nên ý tốt của lão nhân gia, tại hạ chỉ có thể khéo léo từ chối.”
Nghe Vân Y nói, lão nhân không có một tia không vui, ngược lại vui vẻ vuốt râu, sau đó cười nói:“Không có việc gì, nếu có duyên, sau này gặp lại. Nếu ngươi có việc, vậy nhanh trở về đi.”
Nghe lão nhân nói, Vân Y cười đáp lại, liền xoay người rời đi. Nàng chậm rãi đi trên được, cảm giác xung quanh, phát hiện không ai theo dõi nàng, mới yên tâm về nơi mình ở.
Cúi đầu, lẳng lặng đến nơi. Nàng cùng Hồng Mai, Lục Bình ở trong một cái viện, do các thế lực của Thiên Binh các ở Bắc quốc sắp xếp. Với thân phận là thân thích với chủ tửu lâu ở phương xa, mang theo hai muội muội đến Bắc quốc tạo sự nghiệp.
Lúc đến cửa nhà, nàng sửng sốt, thấy mọi người vây quanh? Những người vây quanh đều hưng phấn đàm luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong.
|
Vân Y cũng không lo lắng cho Hồng Mai và Lục Bình nhiều, dù sao đi theo nàng lâu như vậy, một ít quyền cước và khinh công hai nàng đều học một ít. Hơn nữa đến nơi xa lạ này, Vân Y rất là lo lắng các nàng. Cho nên thiết kế một ít ám khí và một ít độc dược để phòng thân. Hơn nữa Vân Y có nói cho các nàng, một khi gặp được nguy hiểm hãy để lại ám hiệu thông báo, nếu nàng thấy tín hiệu, hơn nữa nơi này toàn dân chúng ít biết võ công, lại đang bàn tán. Cho nên, nàng cũng không vội vã đi vào, ở ngoài nghe mọi người bàn tán.
“Đôi song sinh kia có bộ dáng rất đẹp.”
“Đúng vậy, ta cũng thấy, lại có đôi song sinh đẹp như vậy. Hơn nữa kỳ lạ hơn là tính tình cũng đặc biệt. Một cái nhìn qua trầm tĩnh dịu dàng, một cái nhìn lại hoạt bát đáng yêu.”
“Đúng vậy, ta cũng thích đôi song sinh này, nếu ta có một đôi nữ nhi như vậy, ta nằm mơ cũng sẽ bật cười.”
“Ngươi mơ đi. Người ta bộ dạng xinh đẹp, ngươi xem xem ngay cả cháu ngoại của Nhiếp chính vương cũng tự mình tới cửa đến cầu thân.”
“Đúng vậy, kia là cháu ngoại của Nhiếp chính vương a. Mẫu thân hắn là muội muội duy nhất của Nhiếp chính vương, quận chúa đương triều a. Đôi song sinh này lại có số tốt có được cuộc nhân duyên này.”
Vân Y đã hiểu. Thì ra là cháu ngoại của Nhiếp chính vương nhìn trúng Hồng Mai cùng Lục Bình nên đến xin cưới.
Thật sự là máu chó a, làm sao có thể có chuyện này. Nàng coi Hồng Mai cùng Lục Bình là muội muội ruột, hiện tại hắn dám đến xin cưới cả hai. Hắn nghĩ mình là ai a, nghĩ mình là hoàng đế sao, hậu cung ba ngàn sao. Thật là, Vân Y phát hỏa. Hắn mạnh mẽ chen lên, mang vẻ mặt lạnh lùng đi tới.
Bị nàng chen lên một số người buồn bực, đang muốn mở miệng mắng to. Lại thấy ánh mắt sắc như dao của Vân Y, lập tức thưa dạ. Mà một ít số người lập tức nhận ra Vân Y là ca ca của đôi song sinh kia, lập tức đố kỵ nhìn hắn. Trong lòng nghĩ, ca ca này thật đúng là phát đạt. Nghe nói ca ca này vừa vặn đến Bắc lập nghiệp, hiện tại có cơ hội rồi còn không vui vẻ được sao.
Nếu Vân Y biết trong lòng bọn họ suy nghĩ vậy, thế nào nửa đêm cũng phải đi tìm bọn họ chỉnh lại.
Vân Y vừa vào sân liền thấy nơi nơi đều màu hồng, kia chắc là sính lễ. Nhìn đến mấy thứ này, Vân Y khóe miệng cong lên. Hôm nay là ngày gì, sao lại có chuyện lạ liên tục như vậy?
Nâng mắt, nhìn thấy Hồng Mai cùng Lục Bình đang đứng, lúc này Lục Bình cuối mặt xuống. Vừa thấy dáng vẻ mập mạp kia, Vân Y thiếu chút nữa vấp té. Lại còn có người như vậy trên đời, tai to mặt lớn, giống đang mang thai, lúc này lại mang vẻ mặt say sưa nhìn chằm chằm Hồng Mai và Lục Bình.
Thấy vậy, Vân Y thật muốn tát hắn một phát. Hắn cũng đã lớn thành như vậy, phải nên ở trong nhà, thế nhưng còn dám ra ngoài gây chuyện.
Nàng đảo mắt nhìn Hồng Mai cũng mang vẻ mặt không vui. Mà người trong viện đột nhiên nhìn thấy một nam tử bộ dạng xinh đẹp mang vẻ mặt tức giận đi vào.
Hồng Mai cùng Lục Bình vừa thấy Vân Y, nhất thời vui vẻ hô:“Ca ca, ngươi đã trở lại.”
Mà người kia vừa thấy Vân Y, ánh mắt lập tức mở to. Hắn lập tức nhìn xiêm y trên người, phát hiện không có vấn đề. Lại cầm cây quạt mở ra, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Vân Y, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Y, sau đó tươi cười dâm tà nói:“Tại hạ Mộc Vũ, là cháu ngoại của Nhiếp chính vương, con của quận chúa Kim Tử Hà, con của Mộc gia Nhị gia. Không biết nên xưng hô vị công tử này như thế nào?”
Nghe hắn giới thiệu, Vân Y không khỏi hò hét một tiếng, thì ra là quan nhị phẩm. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa thật sự là không nghĩ tới a, hắn quả là mặt người dạ thú a, nam nữ đều muốn ăn a. Thật sự là muốn chết!
Nhưng nàng nhanh chóng nghĩ ra một ý, bây giờ nàng đang tìm cách làm quan? Bây giờ có một đầu heo đưa lên, nếu nàng không lợi dụng, đó mới là hết nói nổi.
Vì thế, Vân Y lập tức đưa ra nụ cười mị hoặc chúng sinh, kinh hô nói:“Nha, thì ra là cháu ngoại của Nhiếp chính vương a.”
Nói xong, còn kinh ngạc bịt miệng mình. Mộc Vũ vừa thấy bộ dáng như vậy của Vân Y, trong lòng rất hưởng thụ, trên mặt cũng rất đắc ý. Thân phận của hắn tôn quý, mỗi lần chỉ cần hắn nói ra, vốn không có người dám ngỗ nghịch hắn.
Mà lần này cũng không ngoại lệ, hắn vừa nói ra, thiếu niên có bộ dạng vô cùng xinh đẹp này lập tức kinh ngạc. Mộc Vũ cao hứng, trong lòng nghĩ hôm nay thật sự vui vẻ, thế nhưng lại có ba bảo bối. Vô luận là đôi song sinh xinh đẹp kia hay là thiếu niên tuyệt sắc này, đều là cực phẩm a. Mộc Vũ cao hứng, tay bắt đầu có chút ngứa ngáy.
Vân Y nhìn thấy tay của hắn, không đúng, tay hắn còn to hơn tay lợn. Người có đôi tay đó mang theo tia hưng phấn, tay muốn chạm vào mặt Vân Y.
Vân Y không nói gì. Nếu mặt nàng bị đôi tay heo này sờ soạng, chắc nàng ói đến một tháng cũng không hết. Vân Y hơi nheo mắt lại, cước bộ nhẹ nhàng rời đi, khi đôi tay kia sắp chạm vào, đột nhiên lui về sau một bước.
Mộc Vũ sắp bắt được lại thất bại, trong mắt có chút do dự.
Ánh mắt hắn nhìn lên, nhìn thấy đôi mắt hơi nheo lại của Vân Y, không còn vẻ bất mãn. Cặp mắt kia lúc này thản nhiên nhìn hắn, trong mắt có vẻ tao nhã khó che giấu, đôi mắt kia còn ánh lên vẻ hồn nhiên. Mộc Vũ ngốc nghếch đứng nhìn đôi mắt của nàng, trong lúc nhất thời lại quên cái khác. Đôi mắt kia rất đẹp, như có ma lực, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có mỹ nhân đứng nhất Bắc quốc mới có thể so sánh.
Vân Y nhìn bộ dáng mập mạp kia, nhất thời trong lòng không vui, trong mắt có vẻ khinh thường. Nhưng vì muốn lợi dụng hắn, nàng đành phải nhẫn nại.
“Vị Mộc công tử này làm sao vậy?” Vân Y nhẹ giọng hỏi, lại dùng một cánh tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt hắn.
Mộc Vũ bị làm giật mình, tập trung lại tinh thần, chỉ thấy một bàn tay trắng muốt ở trước mặt, nhất thời cảm thấy hồn đã lạc mất. Lại nghe hắn ôn nhu gọi tên mình, nhất thời giật mình, phục hồi tinh thần:“Không có gì, nếu hôn sự đã định, như vậy bây giờ ta sẽ cho người đi chuẩn bị, tối nay chuyển vào phủ của ta.”
Vừa nghe Mộc Vũ nói, Vân Y rất muốn cười to ba tiếng, sau đó dùng một chưởng đánh chết hắn. Người này có chứng ảo tưởng sao? Sao lại tự cho là đúng như vậy? Trình tự này cũng quá nhanh rồi, cái gì cũng chưa nói, thì hôn sự này đã định, còn muốn tối nay chuyển vào phủ hắn. Hắn thật đúng là ảo tưởng, lại muốn cả ba người.
Vân Y khé nâng khóe miệng, ánh mắt híp lại, nhìn Mộc Vũ, giọng điệu càng mềm nhẹ.
“Nếu công tử đã để mắt hai muội muội, hơn nữa tại hạ cũng rất đau lòng. Vậy cứ làm như Mộc công tử nói, đi chuẩn bị rồi tối nay chuyển vào phủ.”
Mộc Vũ vừa nghe nhất thời mừng rỡ, chính là hắn không có mắt, không biết nhìn người. Hơn nữa khi hắn vui vẻ, nhìn lại nàng, lại có cảm giác lạnh lẽo.
Cứ như vậy, Vân Y mang theo Hồng Mai Lục Bình ngồi xe ngựa của Mộc Vũ đi tới Mộc phủ.
Bọn họ vừa đi, đám người vây quanh bàn tán.
“Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, bọn họ đã đi cùng Mộc công tử sao? Chuyện này không hợp lễ nghĩa cho lắm? Ta vẫn luôn nghĩ ba người kia là tốt, không nghĩ tới lại là người ham phú quý.”
“Ai nói không phải chứ, vừa thấy Mộc công tử biểu hiện là biết đã động tâm với hai nữ nhân kia. Nhưng ca ca kia tốt xấu cũng là người đọc sách chuẩn bị đi thi, sao lại làm ra chuyện này chứ.”
“Ngươi không hiểu sao, người ta làm sao muốn tham gia khoa cử, đó không phải là vì muốn có tiền đồ sao, có thể hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Mà bây giờ có cơ hội sao không bắt lấy. Các ngươi xem, đó là ai, là cháu ngoại duy nhất của Nhiếp chính vương a. Chỉ cần hầu hạ hắn tốt, muốn cái gì không có, còn cần phải đi thi sao?”
Mọi người có hâm mộ, có ghen tị, cái gì cũng có.
Mà lúc này Vân Y ngồi trên xe ngựa cũng mặc kệ, nàng chỉ biết là đây là một cơ hội tốt, có thể mau chóng tiếp cận chính trị của Bắc quốc. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, rồi trở về lại gặp được cháu ngoại của Nhiếp chính vương, thật đúng là vừa định ngủ lại có người đưa gối. Tuy rằng nói Mộc phủ rất sâu, chắc chắn ba người bọn hon sẽ bị chú ý. Nhưng nàng đã sớm an bài, bọn họ tuyệt đối không tra được xuất xứ của ba bọn họ.
Trong lòng nghĩ cách lợi dụng tên mập mạp này, để hắn cho nàng tham gia một vài bữa tiệc, như vậy khi mình tham gia thi khoa cử sẽ dễ dàng hơn bởi vì không có quan hệ sẽ bị người khác coi thường.
Trong lòng đang nghĩ cách làm cho tên mập mạp kia tin tưởng, xe ngựa cũng đã đến trước cửa của Mộc phủ. Vân Y xuống xe, nhìn Mộc phủ, phủ này đứng thứ hai trong năm đại thế gia. Nghe đồn Mộc gia là phe phái của Nhiếp chính Vương, âm thầm giúp đỡ Nhiếp chính vương làm rất nhiều chuyện bí mật. Mà lại nghe đồn Mộc phủ quả thật là thiên tài, cũng là tứ đại anh kiệt của Bắc quốc cũng là cánh tay của Mộc Bách Nhiên. Xem ra Mộc phủ cũng là một nơi hỗn loạn a, lục đục chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng vậy cũng có lợi cho hành động của nàng.
Giấu đi ý nghĩ trong lòng, lẳng lặng nhìn Mộc phủ. Mộc phủ bởi vì ở trong ngũ hành nên mới mang chữ Mộc, cho nên toàn bộ phủ đều mang hơi thở của cây cỏ. Theo Mộc Vũ vào bên trong, lại có thể thấy được các loại cây khác nhau, hơn nữa đều là giống quý hiếm. Hơn nữa lại làm cho không khí trong lành mát mẻ, nếu sống ở đây cũng sẽ rất thích thú, có cảm giác hòa hợp làm một.
Mộc Vũ nhìn ba người đều mang vẻ mặt tò mò, nhất thời cảm thấy kiêu ngạo dị thường, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu với Vân Y, biểu hiện tài hoa của mình.
Mà thấy hành vi và thần sắc kiêu ngạo của Mộc Vũ, Vân Y không nói gì. Nàng nhìn vậy, thật sự là bởi vì rất ít thấy có người có thể khiến trong phủ tràn đầy sinh lực, nơi nơi đều mang cảm giác thoải má, cho nên mới sùng bái nhìn.
Mộc Vũ mang theo ba người đến mẫu đơn viện, vừa đến nơi, nàng lơ đãng nhìn bảng hiệu, trực tiếp không biết nói gì.
Mẫu đơn viện?
Mẫu đơn!
Mộc gia này làm gì vậy, ba chữ này quả thật làm mất đi vẻ hài hòa trong phủ!
Hơn nữa, trong sân lại có cây cối quý hiếm um tùm, sao lại có cái tên như vậy chứ? Còn mẫu đơn? Có hoa mẫu đơn sao?
Bất quá, nàng nhanh chóng phát hiện trong viện có hoa mẫu đơn, hơn nữa rất nhiều. Lầu ở giữa viện được vòng thành một vòng đủ loại hoa mẫu đơn, thực sự nhìn không hài hòa. Quả thực viện này là một nét bút bị hỏng.
Mẫu đơn các càng nhìn càng thấy không hài hòa. Nếu xung quanh cũng có cây cổ thụ thi quả thật tình thơ ý hoạ.
Nhưng vì đây là mẫu đơn, nên mang theo hơi thở mị tục.
Nhìn đến đây, nàng tuyệt vọng với nhân phẩm của người ở đây. Rõ ràng ở trên đường, nhìn nơi khác, không phải là Thanh tùng viện thì là Ngô Đồng viện, sao đến đây lại là Mẫu Đơn viện chứ?
Mộc Vũ mang theo ba người Vân Y đi vào trong căn lầu hẻo lánh, Vân Y cũng không để ý. Dù sao nàng cũng không trông cậy vào việc có thể tìm một nơi tốt ở đây. Nhưng khi nàng vào đây, cũng không tự giác thích thú. Lầu các này không mang tên thược dược hay hoa quế mà mang tên là Toái Hoa các, ngược lại có vẻ ý cảnh sâu xa. Hơn nữa nơi này hẻo lánh, lại tinh mỹ lịch sự tao nhã, ngược lại mang theo sự yên tĩnh vô cùng.
Mộc Vũ tuy rằng rất thích ba người Vân Y, nhưng trong mắt hắn ba bọn họ chỉ là đồ chơi mà thôi, không có khả năng cho bọn hắn ở nơi đẹp hơn. Hơn nữa hắn cũng đã có rất nhiều tiểu thiếp, lại có bối cảnh, so sánh với ba người Vân Y có thể ở nơi như vậy hẳn là cảm thấy thỏa mãn mới đúng. Mộc Vũ nhìn thấy Vân Y không có gì bất mãn, lại cảm thấy đắn đo với ba bọn họ. Mộc Vũ lúc này có tâm tình tốt, muốn mang các nàng đi vào, sau đó nói chuyện một phen, ai biết lúc này lại có người đến báo nương tìm hắn.
Vừa nghe nương tìm hắn, hắn nhanh chóng rời đi.
Vân Y đứng ở nơi đó nhìn một đám người rời đi thì giật mình. Mộc Vũ giống như tiểu bá vương, nghĩ hắn được sủng ái, không nghĩ tới hắn lại sợ mẫu thân. Xem ra nơi này đúng là thú vị a.
Mà bên kia, Mộc Vũ vừa nghe mẫu thân tìm hắn, lập tức hoang mang rối loạn đi đến nơi ở của mẫu thân. Khi vào bên trong, nhìn thấy mẫu thân mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế, lập tức đi lên thỉnh an.
“Mẫu thân, sao hôm nay rảnh mà gọi con a?”
Người ngồi trên kia diện mạo bình thường, nhìn có vẻ phúc hậu, mặc quần áo đỏ tươi, trên mặt lại trang điểm đậm. Nhìn giống như nhà giàu mới nổi. Nếu cho Vân Y nhìn thấy, chắc chắn sẽ phê phán một phen.
Đây là mẫu thân của Mộc Vũ, nữ nhi duy nhất của Kim gia, là con gái duy nhất của Nhiếp chính vương, Tử hà quận chúa Kim Tử.
Lúc này Kim Tử mang vẻ mặt không vui nhìn con trai, trong mắt như muốn nói chỉ tiếc rèn thép không thành sắc. Lại nhớ đến chuyện lúc nãy hạ nhân bẩm báo, nhất thời sắc mặt càng trầm lại, lập tức vỗ bàn, tức giận nói:“Ngươi nói cho ta nghe, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, không làm chính sự?”
Vừa thấy mẫu thân tức giận, hơn nữa lại bắt đầu răn dạy mình. Mộc Vũ nói:“Con cố gắng đọc sách, cũng có tập võ, muốn tham gia thi khoa cử vào tháng sau. Mà ba tháng sau đấu võ nghệ, con cũng có lòng tin, xin mẫu thân yên tâm.”
“Yên tâm, ta làm sao có thể yên tâm. Ta nói bao nhiêu lần rồi, trong khoảng thời gian này ngươi nhịn một chút, ngươi có hiểu không?”
Nghe Mộc Vũ trả lời, thần sắc của Kim Tử không chỉ không dịu đi, ngược lại càng thêm khó coi.
Mộc Vũ bị mẫu thân mắng, lập tức im lặng đứng bên cạnh. Mộc Vũ là như vậy, biết mẫu thân rất yêu thương hắn, ngoài miệng mắng, nhưng lòng không vậy. Cho nên khi mẫu thân mắng lớn, hắn sẽ cúi đầu im lặng đứng bên cạnh, như vậy một lát sau, mẫu thân tức giận xong sẽ thôi.
Quả nhiên một lát sau, Kim Tử nhìn thấy bộ dáng cúi đầu nhận sai của con, nửa phần tức giận cũng tan biến. Nhất thời giọng điệu dịu đi nói:“Vũ nhi, ta đã nói với ngươi, trong khoảng thời gian này ta và cậu ngươi thương lượng muốn ngươi lấy tiểu nữ của Thổ gia gia, cho nên ngươi nên ít lại một chút, sao ngươi lại không nghe?”
Mộc Vũ nghe mẫu thân nói, sắc mặt lập tức bối rối, sốt ruột nói:“Mẫu thân, ta không cần lấy nàng, nàng thật sự là rất điêu ngoa.”
Mộc Vũ trong lòng nghĩ nếu đem như vậy một cái giống cọp mẹ giống nhau nữ tử thú trở về, kia hắn về sau còn như thế nào ngoạn? Cái kia thổ cũng linh thật sự là rất bưu hãn , kia một thân công phu nhất làm cho người ta sợ hãi, nếu rơi xuống tay nàng thượng, kia còn làm sao có đường sống?
Vừa thấy bộ dáng uất ức của con, Kim Tử cũng không tức giận nữa. Nàng cao giọng:“Nữ tử như Thổ Cũng Linh như vậy mới tốt. Bắc quốc chúng ta thượng võ, nếu ra ngoài đại chiến, nữ tử cũng có thể ra chiến trường lập công. Mà Thổ Cũng Linh cũng có gia thế, một khi cưới nàng, ngày nào đó có thể làm cho nhà chúng ta nâng cao một bước. Hơn nữa nữ nhân càng bưu hãn, khi thành thân, đến lúc đó sinh đứa nhỏ, sẽ trở nên vô cùng dịu ngoan. Vũ nhi, ngươi nhìn đại bá Mộc Bách Nhiên đi, nay đã rất nổi bật. Ngay cả cậu là Nhiếp chính vương cũng áp không được hắn, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đều bị hắn dẫm nát dưới chân sao?”
Mộc Vũ vừa nghe mẫu thân nói xong, sắc mặt lập tức không vui. Vì thế hắn cắn răng nói:“Tốt, con sẽ chú ý, cũng sẽ lấy Thổ Củng Linh.”
Kim Tử nhìn thấy con như vậy thật là vừa lòng, vì thế mang tâm tình tốt cho hắn lui xuống.
Mà lúc này đại a đầu Hoa Sen luôn hầu hạ Kim Tử đang bưng ấm trà sau khi nghe Kim Tử nói, tay run run một chút.
Trong Toái Hoa các, Vân Y lười biếng nằm trên giường, có hứng thú nhìn một đám nữ nhân đột nhiên vọt vào. Xem ra đều là thê thiếp của Mộc Vũ, đội hình này thật sự khổng lồ a, ít nhất cũng có hơn hai mươi người. Hơn nữa nhìn nữ tử này, thật đúng là dạng gì cũng có. Có la lị hình, có ngự nữ hình, có thanh thuần quyến rũ, có đầy đặn xinh đẹp, thật sự là cái gì cần cũng có.
Những nữ nhân đó cũng đang dùng ánh mắt đánh giá ba người Vân Y, các nàng ghen tị nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Vân Y. Tuy rằng nói Vân Y là nam tử, nhưng chỉ cần uy hiếp đến vinh hoa phú quý của các nàng thì đều là địch nhân. Cho nên hôm nay vừa bọn họ vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy đến đây, thật sự là thiếu gia chưa từng làm chuyện này.
“Nhìn xem, đôi tỷ muội này có bộ dạng thật đúng là mê người a, ngay cả ta nhìn cũng ngừa ngáy. Khó trách thiếu gia nhịn không được, mới nhìn thấy liền lập tức cho người nâng sính lễ tới cửa đón về.” Một nữ nhân diện mạo xinh đẹp dẫn đầu nói, nói xong còn cầm khăn lụa che miệng ha ha nở nụ cười.
Có người mở đầu, phía dưới lập tức phụ họa.
“Thật đúng là a, cũng không biết là dạng người gì, có thể sinh ra ba huynh muội như vậy, đều quyến rũ người khác. Tốt lắm, ba người đều vào Mộc phủ, lúc này thật có thể nói là bay lên cây biến phượng hoàng.”
“Đúng vậy a, ngươi xem xem khuôn mặt kia. Còn đôi mắt thật quyến rũ!”
“Ai nha, Lệ phu nhân ngươi cũng nên cẩn thận, ba người này tuyệt sắc như vậy, cẩn thận địa vị của ngươi bị đoạt a.”
Trong đám người một người mặc xiêm y đỏ thẫm, nữ tử tản ra hơi thở đàng hoàng trong đám người không nói gì, mà là dùng đôi mắt kia nhìn kỹ Hồng Mai cùng Lục Bình.
Hiển nhiên nữ tử này có vẻ biết tính toán, biết Vân Y là nam nhân, cho dù được sủng ái cũng không lên mặt được.
Một nam tử sẽ không tạo thành uy hiếp, mà đôi song sinh kia có sự hấp dẫn a. Chỉ là Thiếu gia đối với đôi song sinh này cũng có cảm giác mới mẻ thôi. Tuy rằng đôi song sinh này rất được, nhưng lẫn trong đám mỹ nữ ở đây cũng không khá hơn mấy. Bởi vậy, thần sắc trong mắt nàng buông lỏng, trong lúc nhất thời cảm thấy bình tĩnh, muốn rời đi, lúc này cũng là nghe một cơ thiếp bên cạnh nói:“Lệ phu nhân, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không thiếu gia trở lại sẽ không tốt lắm. Dù sao thiếu gia có bộ dáng coi trọng ba người này.”
Vừa nói xong, hồng y nữ tử kia ánh mắt hơi nheo lại, rõ ràng đây là châm ngòi ly gián. Nữ tử kia vừa thấy ánh mắt của nàng lập tức co rúm lại. Nhìn nàng như thế, đề phòng của Lệ phu nhân tiêu tán, sau đó cảm thấy lời của nàng không phải không có lý. Gần nhất bởi vì muốn đám hỏi với Thổ gia, bởi vậy thiếu gia không có dẫn người về. Như vậy hiện tại, ba người này có gì đặc biệt, có lẽ thật sự sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình.
Lệ phu nhân đảo ánh mắt, nhìn nữ tử mặc xiêm y hồng nhạt, dung mạo xinh đẹp. Nữ tử kia hiểu ý, lập tức đi đến trước mặt Hồng Mai cùng Lục Bình, nâng cằm lên, đưa tay muốn cho Lục Bình một cái tát.
“Ba.”
“Chát.”
|
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại nghe tiếng hét vang lên.
“Ai nha, đau chết mất.”
Vừa nghe thanh âm này, toàn bộ nữ nhân đều kích động, xoay người sang chỗ khác nhìn. Khi các nàng thấy tình cảnh trước mắt, lập tức khẩn trương đi qua.
Vân Y khẽ nâng mắt lên, vừa vặn thấy được toàn bộ quá trình.
Nữ tử kia, vênh váo đắc ý đến bên cạnh Hồng Mai và Lục Bình. Nàng nâng cằm lên, bộ dáng cao ngạo, tay phải nâng lên muốn cho Lục Bình một cái. Nhưng Lục Bình lại là người bị ăn hiếp cũng không dám lên tiếng. Hồng Mai cùng Lục Bình đi theo Vân Y, không chỉ có võ công, làm người xử thế, tính cách cũng thay đổi.
Vân Y đã nói trước với Hồng Mai cùng Lục Bình, nếu bị người khác đánh, nhất định phải đánh trở lại, đánh gấp hai lần, đến lúc đó có hậu quả gì nàng sẽ gánh.
Mà bây giờ xem ra hiệu quả dạy bảo của nàng đã thành công a.
Lúc cánh tay kia sắp đánh tới Lục Bình, Lục Bình nhanh chóng bắt lấy cái tay kia, tay còn lại nhanh chóng quăng cho nàng một cái tát. Mà Hồng Mai bên cạnh cũng phối hợp đá nàng một cước, nàng kia bị Hồng Mai đá tới cửa, lại vừa vặn trúng Mộc Vũ.
Mộc Vũ đáng thương, còn chưa thấy rõ chuyện gì, đã bị một vật thể bay tới. Nhất thời từng nấc thịt của hắn đau đến run lên.
Các nữ tử liền vội vàng đem kéo nữ tử trên người Mộc Vũ đứng lên, sau đó lại sốt ruột quan tâm Mộc Vũ.
“Thiếu gia, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không a?”
“Đúng vậy a, có đau hay không a?”
“Muốn mời đại phu không a?”
Mộc Vũ bị bọn họ nâng dậy, lúc này đang ngồi đó, sắc mặt không tốt.
Mộc Vũ lúc này không vui, các nữ nhân này hôm nay có chuyện gì xảy ra a. Đến đây làm gì, nếu các nàng không đến, hắn làm sao có thể gặp tai bay vạ gió?
Mộc Vũ một đám nữ nhân trang điểm lòe loẹt trước mắt, lại cảm nhận trên người đau đớn, nhất thời áp chế không được sự tức giận. Hắn lớn tiếng quát:“Các ngươi ăn no không có chuyện gì sao a, chạy đến đây làm gì?”
Vừa nghe xong, nhiều người co rúm lại. Trong lòng các nàng rất sợ Mộc Vũ, Mộc Vũ bình thường rất thích mỹ nhân, mà mỹ nhân cũng sẽ đáp ứng hắn. Nhưng khi hắn chán hoặc là mỹ nhân đắc tội hắn, vậy thì phú quý của người đó cũng đã xong. Nếu người nào không được sủng, thì sẽ bị ức hiếp đến chết. Nếu đụng đến Mộc Vũ, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm, Mộc Vũ là người háo sắc nhưng cũng là người tâm ngoan thủ lạt.
Lệ phu nhân đứng sau lưng ngầm hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử kia. Nữ tử kia vô cùng hoảng sợ, thủ đoạn của Lệ phu nhân nàng đã biết, nhất thời bị hoảng sợ mặt không còn chút máu. Nhưng không ai để ý đến nàng.
Lệ phu nhân nhìn toàn bộ nữ nhân nhát gan ở đây, nhất thời trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đến trước mặt Mộc Vũ. Nàng ngồi xổm xuống ôn nhu nói:“Thiếu gia, ngươi không sao chứ, có thoải mái không. Nếu không thoải mái chỗ nào thì nói với Lệ nhi a, để Lệ nhi làm cho chỗ đó tốt lên a.”
Thanh âm Lệ phu nhân thanh thúy mà kiều mỵ, giọng điệu mềm mại, nhất thời câu mất hồn của Mộc Vũ. Mộc Vũ lập tức quên đi chuyện trừng phạt, cười tủm tỉm kéo tay Lệ phu nhân, ôn nhu nói:“Làm sao bây giờ, ta đau cả người, Lệ nhi, chúng ta trở về phòng từ từ xoa nha.”
Mộc Vũ nói rất rõ ràng, ai cũng hiểu. Mộc Vũ hành vi luôn phóng đãng, cho nên chuyện như vậy cũng là bình thường.
Lệ phu nhân nghe thanh âm của Mộc Vũ, nhất thời khóe mắt đều mang xuân tình, xinh đẹp quyến rũ. Trong mắt lộ vẻ đắc ý, hai tay nàng nâng Mộc Vũ lên, hai người ôm nhau đi ra ngoài.
Mọi người ở đây thấy bọn họ rời đi, có người hiện lên vẻ cô đơn, có người lại ghen tị vô cùng.
Cho dù là ghen tị phát cuồng, cũng không ai dám nói gì.
Bởi vì Lệ phu nhân cũng không phải là thê thiếp bình thường, nàng là thứ nữ của Kim gia. Tuy rằng là thứ nữ, nhưng cũg được sủng ái ở Kim gia. Bởi vì nữ tử của Kim gia rất ít, chính thất chỉ có một mình Kim Tử là nữ. Cho nên Lệ phu nhân có Kim gia là chỗ dựa, hơn nữa Kim Tử rất thích Kim Lệ. Cho nên, Kim Lệ lên mặt tự cho mình là phu nhân. Kim Lệ rất thủ đoạn, làm Kim Tử cùng Mộc Vũ nịnh nọt. Trong hậu viện có thể nói nàng xưng vương xưng bá, hơn nữa thủ đoạn đối phó với người đắc tội cực kì tàn nhẫn.
Cho nên nữ tử ở đây chán ghét và hận nàng thấu xương, nhưng dưới uy nàng, cũng chỉ giận mà không dám nói gì mà thôi.
Vân Y nhìn bức họa này, trong mắt có sự trào phúng. Đau khổ chờ đợi một nam nhân để mắt tới, đây là việc đáng buồn. Sống như vậy giống như sói đang sống trong nhà hổ, lúc nào cũng đề phòng người khác hãm hại. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận, vô ý một chút thì có khả năng vạn kiếp bất phục.
Những nữ tử kia thấy Lệ phu nhân cùng thiếu gia đã đi, không có tâm tình ở lại, nên mọi người tính rời khỏi. Ở phía sau, một bóng dáng hồng nhạt đứng lên, vọt nhanh đến một chỗ.
Mọi người vừa thấy vậy, nhất thời ngừng lại. Trong hậu viện này, các nữ nhân thích nhất là xem náo nhiệt. Mà lúc này, thấy có người muốn sinh sự, nên ở lại xem kịch vui.
Nữ tử kia bị Lệ phu nhân trừng mắt nhìn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng sợ hãi Lệ phu nhân sẽ đến xử phạt nàng.
Nghĩ đến thủ đoạn của nàng, nàng sợ hãi toàn thân run run. Mà Lệ phu nhân vừa đi, ánh mắt nàng ngơ ngác không biết nên làm thế nào mới tốt, đột nhiên ánh mắt mở lớn, nhìn đôi song thai đang đứng đó, nhất thời đồng tử sáng lên, toàn thân máu đều sôi trào. Nàng nghĩ, chỉ cần hủy dung đôi song sinh này, như vậy đến lúc đó Lệ phu nhân không chỉ không trách nàng, ngược lại còn thưởng cho nàng, về phần lão gia có tức giận hay không thì không quan trọng, dù sao Lệ phu nhân cũng được sủng ái, chỉ cần nàng làm tốt, đến lúc đó Lệ phu nhân nói giúp nàng trước mặt thiếu gia, chuyện này chắc chắn sẽ xong.
Bởi vậy, nàng nhìn chằm chằm hướng của Hồng Mai cùng Lục Bình, khi mọi người chuẩn bị bước đi, đột nhiên nàng đứng lên, chạy về phía trước.
Nhìn động tác của nữ tử đó, Hồng Mai vẫn trầm tĩnh, Lục Bình lại hưng phấn.
Nhìn ánh sáng trong mắt Lục Bình, khóe miệng Vân Y cong lên. Sao trước kia nàng không phát hiện Lục Bình có khuynh hướng bạo lực chứ?
Nữ tử kia tính toán khá chuẩn, muốn vọt tới trước mặt Hồng Mai cùng Lục Bình, hai tay nâng lên, móng tay dài sắc nhọn, muốn xé rách mặt người ta. Nhìn thấy móng tay sắp chạm vào mặt của Hồng Mai, trong mắt nàng lóe tia quỷ dị. Lúc này nàng khá thông minh, chọn người ngoan hiền xuống tay trước. Nhưng kết quả không theo ý nàng, khi nàng đắc ý, cả người bị một cỗ lực đạo rất lớn nâng lên, bay trên không trung, sau đó bị quăng ra ngoài sân.
Lục Bình thu chân về, Hồng Mai nhìn thấy vậy, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Mà nữ tử ở đây cũng bị dọa mất hồn, lần đầu tiên có thể hiểu là do sợ hãi không khống chế được nên mới ra tay, nhưng lần này lại không đơn giản. Có thể nói đôi song sinh này rất kiêu ngạo. Nhưng lại có võ công. Mọi người cũng không dám ở lâu, nếu không cũng sẽ bị liên lụy, kia thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà mọi người cũng không dám đi cáo trạng. Cho tới bây giờ còn không rõ thiếu gia có thái độ gì với ba người này.
Vì thế trong nháy mắt trong viện trở nên trống rỗng, mà nữ tử đang ngã lên đất đã được nha hoàn mang đi.
Lục Bình nhìn gian lầu trống rỗng, bất mãn bĩu môi, khinh thường nói:“Các nữ nhân đó không có đầu óc, ngay từ đầu còn hênh hoang, kết quả lại sợ chạy đi như ong vỡ tổ.”
Nhìn bộ dáng tức giận của Lục Bình, Vân Y buồn cười.
Nàng cũng không nói gì, để Lục Bình lảm nhảm. Mà Hồng Mai lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Bình đang nói không ngừng.
Ngày đầu tiên trải qua bình an vô sự.
Hôm sau, Vân Y dậy thật sớm, nàng đứng một mình, nhìn cây phong trong viện. Nghe nói trong viện sân nào cũng có cây phong, đúng là rất hợp với tên phủ.
Nhớ đến tin tức nàng nhận được, ánh mắt nàng càng sâu thẳm.
Bắc quốc không có vương gia, Bắc Ngạo Thế chỉ có một đứa nhỏ, chính là hoàng thượng hiện nay. Bởi vậy ngũ đại thế gia ở Bắc quốc thân phận tôn quý. Mà ngũ đại thế gia cũng có danh vọng, trong đó thực lực của Kim gia lại lớn nhất, hơn nữa Kim gia có Nhiếp chính vương, nên càng nổi bật.
Mà Mộc gia đứng thứ hai, Thủy gia thứ ba, Đồng sự cùng Thổ gia lại tương xứng. Đồng sự vốn thực lực cũng rất mạnh, nhưng vì chuyện gì một năm trước Đồng sự đột nhiên thoái ẩn. Mà nguyên nhân thoái ẩn của Đồng sự đến nay không ai biết, có lẽ chỉ có Bắc hoàng đã quy tiên mới biết được.
Do quan hệ cưới hỏi, năm thế gia có quan hệ rắc rối phức tạp.
Mà Vân Y hiện tại đang ở Mộc gia. Mộc gia lão thái gia đã mất từ vài năm trước, chỉ để lại ba con trai trưởng, thứ tự là Mộc Chi Hằng, Mộc Chi Nghị, Mộc Hành. Mà càng kì lạ là ba vị đó lại chỉ có ba con trai trưởng duy nhất, thứ tự là Mộc Bách Nhiên, Mộc Vũ, Mộc Văn. Vốn Mộc lão thái gia muốn đặt tên cho con Mộc Chi Nghị là Mộc Văn, nhưng Kim Tử không đồng ý. Bởi vì tuy rằng Bắc quốc tuy rằng đã muốn bắt đầu thi hành chinh sách khoa cử, đối với quan văn phi thường coi trọng, nhưng mọi người ở Kim gia cho rằng vũ lực mới là chính, bởi vậy mới khăng khăng đặt tên là Mộc Vũ. Như vậy tên con của tam lão gia phải là Mộc Văn. Nhưng Kim Tử ỷ lại có chỗ dựa sau lưng, cho nên tam lão gia đành chấp nhận. Về phần tên con của đại lão gia, Kim Tử không dám lên tiếng. Cũng vì nguyên nhân này nên nhị lão gia và tam lão gia luôn như nước với lửa.
|
Phu nhân của nhị lão gia là Kim Tử, đích nữ Kim gia. Phu nhân đại lão gia là là đích nữ Đồng sự, phu nhân tam lão gia là đích nữ Thủy gia. Bởi vậy Kim Tử mới kiêu ngạo trong nhà, không ai dám chọc nàng, cho dù gia chủ Mộc gia cũng phải chịu đựng.
Đứa con duy nhất của Bắc Ngạo Thế là Bắc Dương, Bắc Dương năm nay mười bảy tuổi, kỳ thật người sáng suốt đều biết ở tuổi này có thể chấp chính, cần gì tới Nhiếp chính vương? Nhưng vị trí Nhiếp chính vương của Kim Dịch đã được ghi trên di chiếu. Tiên hoàng vì sao làm như thế, không ai biết. Có người nói là vì Kim gia hiếp bức Bắc hoàng, cũng có người nói Bắc hoàng lo lắng Bắc Dương không thể đảm đương trọng trách với Bắc quốc, cho nên mới cho Kim Dịch phụ tá hắn. Dù sao sang năm sẽ cử hành thi đấu thất quốc, liên quan đến sự sống còn của Bắc quốc.
Nếu vô ý, có khả năng sẽ thất bại, như vậy Bắc quốc sẽ biến mất.
Nhưng sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Thử hỏi người như Bắc hoàng sao có thể giữ lại một tai hoạ cho con mình chứ? Nếu vậy thì chắc là bị uy hiếp sao. Mà tuy rằng Bắc Dương là thiên tử, nhưng không làm gì được, chỉ là một hoàng đế hữu danh vô thực. Chắc chắn bây giờ hắn muốn thu hồi lại quyền lực của hắn. Như vậy nàng sẽ giúp hắn đoạt lại quyền lực, đổi lấy phương thuốc, chắc là không lớn.
Chắc chắn không lớn!
Nghĩ thông suốt xong, Vân Y nhất thời cảm thấy vui vẻ, tâm tình tốt.
Nghĩ bây giờ còn sớm, không có người, nàng quyết định đi dạo quanh phủ, thưởng thức cảnh sắc của Mộc phủ.
Lẳng lặng đi dạo trên con đường nhỏ, phát hiện trong viện có rất nhiều cây phong. Khi đi tới cửa, ngẩng đầu lại nhìn thấy bảng hiệu Mẫu Đơn viện, Vân Y khẽ mím môi lại.
Nàng rốt cục đã biết nơi này vì sao gọi là Mẫu Đơn viện.
Thì ra sân này tên là Hồng Phong viện, cùng đại lão gia ở Thanh Tùng viện, tam lão gia ở Ngô Đồng viện là ba cái sân tốt nhất trong phủ. Mà vì Kim Tử thích mẫu đơn muốn đổi tên thành Mẫu Đơn viện, mà lão gia tính cách có chút yếu đuối, không lay chuyển được Kim Tử, bởi vậy cuối cùng đổi thành Mẫu Đơn viện. Kim Tử cao hứng trồng rất nhiều mẫu đơn, còn đổi tên nhiều nơi khác.
Lúc này Vân Y vô cùng may mắn, nàng lại ở trong Toái Hoa các.
Vì thế, Vân Y lại lắc đầu, đi tiếp. Nàng chọn nơi không có người mà đi, nếu bị hiểu lầm sẽ không hay. Mà ám vệ kia nhìn thật thảnh thơi, không chú ý đến nàng, bởi vì biết nàng đi theo nhị thiếu gia vào phủ, nên hắn không làm gì cả.
Vân Y thấy Ngô Đồng viện của lão tam, quả nhiên là đầy ngô đồng vây quanh. Mà Vân Y cũng không vào, dù sao không phải là Mẫu Đơn viện. Nàng lại đi về phía trước, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng đàn phiêu miểu.
Này tiếng đàn trong suốt như hồ nước, nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc. Nhè nhẹ tiến vào đáy lòng. Tiếng đàn chậm rãi, như Băng Sơn Tuyết Liên, lạnh như băng. Tiếng đàn êm tai, làm cho nàng nhớ tới một người, một người mà nàng giấu trong đáy lòng, không có tình yêu, mà là một sự tin cậy.
Nàng bước theo tiếng đàn, trong lòng yên lặng gọi Xuất Trần.
Nàng từng bước đi vào Thanh Tùng viện, không khống chế được, rất muốn nhìn thấy người đánh đàn.
Chung quanh Thanh Tùng trải rộng, cao ngất mang theo một cỗ tuấn tú. Xuyên qua mấy tầng thanh tùng, Vân Y nhìn thấy một nam tử áo xanh ngồi trên chiếu, ngón tay phiên thiên, tiếng đàn lượn lờ.
Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Vân Y chợt lóe, tấm lưng kia đúng là cực kỳ giống Xuất Trần, tư thái cũng giống Xuất Trần, như không phải người ở nhân gian.
Vân Y cứ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng kia, bên tai quanh quẩn tiếng đàn Xuất Trần.
Một khúc kết thúc, bóng dáng màu xanh chậm rãi đứng dậy, động tác lộ ra vẻ tao nhã.
“Dễ nghe sao?”
Thanh âm nhu hòa rất dễ nghe, làm cho người ta rất thoải mái.
Nghe âm thanh này, Vân Y mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại.
Hắn không phải Xuất Trần!
Tuy rằng khí chất rất giống Xuất Trần, nhưng âm thanh này không giốg. Xuất Trần thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, mà hắn lại nhu hòa trong suốt. Tuy rằng không phải Xuất Trần, nhưng nghe thanh âm này cũng không làm người khác chán ghét.
Ánh mắt nàng trong suốt, chậm rãi nói:“Dễ nghe, trong suốt như nước, ấm như ánh dương.”
Vân Y dứt lời, bóng dáng màu xanh cứng ngắc một chút.
Vân Y mở to mắt, nhìn bóng dáng màu xanh xoay người lại.
Ấm áp như họa, nhu hòa như gió, làm cho người ta cảm thấy quý mến.
Giờ phút này Vân Y phát hiện mình không phòng bị đối với nam tử như vậy, trong lòng có cảm giác không giống bình thường. Nàng không biết là vì giống khí chất của Xuất Trần hay là do vẻ tao nhã của hắn.
Dưới ánh mặt trời, dung nhan kia mang theo sắc thái ấm áp. Giờ khắc này, Vân Y cảm thấy hắn là nam tử sạch sẽ trong thế giới này, một cái làm cho người ta ấm áp, làm cho người ta quý mến.
Mộc Bách Nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy một nam tử mặt mày tinh xảo uyển chuyển hàm xúc đang đứng bên ngoài. Xuyên thấu qua tầng tầng quang ảnh, hắn nhìn nam tử kia tinh xảo xinh đẹp nhiễm một chút ánh sáng mặt trời.
Mãi sau này, một thân nguyệt sắc tinh xảo nhu hòa, xinh đẹp lại trở thành một kiếp lớn nhất trong lòng Mộc Bách Nhiên, không thể quên được.
Mộc Bách Nhiên kinh ngạc, hắn đánh đàn trước giờ, chưa ai biết tiếng đàn của hắn cô đơn và ưu thương. Nhưng hôm nay thiếu niên này mới gặp lần đầu chỉ nói một câu mà nêu ra được ý nghĩ của hắn.
Nhìn thiếu niên tinh xảo xinh đẹp trước mặt, đôi mắt kia chứa muôn vàn ánh sáng, làm cho hắn nhìn mãi, muốn đọc hết cảm xúc trong đôi mắt kia.
Vân Y nhìn người đối diện cũng đang nhìn mình, trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ. Mình không muốn rình xem, nhưng đôi chân dường như không nghe lời. Trong ánh mắt nàng mang theo tia khó xử nhìn nam tử kia.
Nhận thấy thần sắc trong mắt của thiếu niên kia, Mộc Bách Nhiên mới phát hiện mình đang nhìn thiếu niên xinh đẹp này đến mất hồn. Hắn cũng có chút xấu hổ, ho vài tiếng. Sau đó mở miệng nói:“Không biết vị công tử này xưng hô thế nào, sao lại đến đây?”
Nghe thế, Vân Y lại cảm thấy xấu hổ. Sao lại đến? Vấn đề này thật sự không biết nên trả lời làm sao.
“Tại hạ tên Vân Y. Vừa ở bên ngoài tản bộ, đột nhiên có tiếng đàn êm tai truyền đến, tại hạ như bị mê hoặc mà đi vào. Nếu có lỗi, mong công tử đừng trách, vì tiếng đàn của công tử như tiên, tại hạ không kìm được, mong công tử thứ lỗi.”
Vân Y dứt lời, Mộc Bách Nhiên ôn hòa cười.
“Để cho Vân công tử chê cười. Tại hạ Mộc Bách Nhiên, nếu có cơ hội hy vọng có thể cùng Vân công tử đàm luận về tiếng đàn.”
Nghe được ba chữ Mộc Bách Nhiên, mắt Vân Y chợt lóe.
Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn bị Mộc Bách Nhiên thấy được.
Thấy vậy, trong chỗ sâu nhất trong mắt của Mộc Bách Nhiên hiện lên lãnh ý.
Hôm nay hắn đến, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là cố ý.
Ngay từ đầu rất đẹp, giờ phút này lại như một bóng ma.
Ngón tay Mộc Bách Nhiên cứng ngắc, nhưng biểu tình trên mặt vẫn ấm áp như cũ, làm cho người ta không chán ghét.
Đối với tâm tư của Mộc Bách Nhiên, Vân Y cũng không phát hiện. Vân Y đối với hắn cũng chỉ là hảo cảm mà thôi.
Nàng cảm thấy hôm nay đến đây, sau này sẽ ít gặp hắn.
Chỉ là, Vân Y không biết, nàng cùng Mộc Bách Nhiên hôm nay mới là bắt đầu, về sau sẽ càng ngày càng nhiều.
Thật lâu sau này, Mộc Bách Nhiên sẽ trở thành sự tiếc nuối của Vân Y.
“Tại hạ đi đã lâu, bây giờ phải trở về. Lần sau nếu có cơ hội sẽ gặp lại.”
Vân Y thanh âm mềm mại, thấm vào ruột gan.
Nghe thế, thần sắc của Mộc Bách Nhiên khẽ động, nhưng cuối cùng không nói gì, mà là cười yếu ớt gật đầu.
Sau khi Vân Y gặp Mộc Bách Nhiên thì không đi dạo nữa, mà là nhanh chóng về Toái Hoa các. Tuy rằng đối với Mộc Bách Nhiên có hảo cảm, cũng biết hắn không phải người xấu, nhưng luôn làm cho nàng cảm thấy bất an, nên không muốn đi dạo. Lúc Vân Y về Toái Hoa các, Hồng Mai cùng Lục Bình đều đã dậy.
Hồng Mai cùng Lục Bình ngủ dậy không thấy Vân Y, trong lòng lo lắng, nhưng không dám làm gì, sợ sẽ phiền toái đến Vân Y, nên chỉ có thể chờ nàng.
Vân Y quay về nói chút việc, mới làm hai người yên tâm, tin tưởng nàng tuyệt đối không có chuyện gì. Về sau nếu có chuyện này, không cần lo lắng, nàng biết chừng mực.
Sáng nay Vân Y không ra ngoài nữa, cũng không phải nàng không muốn đi. Nếu nàng ra vào thường xuyên, tthực dễ dàng khiến cho ám vệ cảnh giác, như vậy sẽ không ổn.
Vì thế lúc chiều, Vân Y lấy cái ghế nằm đặt trong viện, một mình nằm trên ghế. Hiện tại đã sắp mùa đông, ánh sáng mặt trời chiếu trên người, mang theo ấm áp, làm nàng buồn ngủ. Mà Vân Y nằm trên ghế, cũng không buồn ngủ, nàng chỉ nghĩ đến Mộc Bách Nhiên mà nàng gặp sáng nay.
Mộc Bách Nhiên, đứa con duy nhất của gia chủ Mộc gia, nếu không có gì thì sẽ là gia chủ đời tiếp theo của Mộc gia.
Mà Mộc Bách Nhiên lại là thiếu niên đứng nhất trong tứ đại anh tài.
|
Tứ đại anh kiệt của Bắc quốc thứ tự là ấm áp như gió Nhiên thiếu Mộc Bách Nhiên, tao nhã như nước Triệt thiếu Thủy Ngàn Triệt, điệu thấp xa hoa Ảnh thiếu Hỏa Ảnh, hỏa bạo nhiệt tình Lôi thiếu Thổ Lôi.
Tứ đại anh kiệt này chính là bốn người trẻ tuổi xuất sắc nhất, mà Mộc Bách Nhiên có thể nói là người trẻ tuổi xuất sắc của Bắc quốc. Vô luận văn hay võ đều đứng thứ nhất.
Hơn nữa có phong độ, tất cả điểm tốt đều hội tụ trên người hắn, có thể nói là người trong mộng của phân nửa cô gái trong thành. Tài hoa đã định, chỉ chờ đợi ngày biểu hiện ra thôi. Mà một tháng sau thi khoa cử cùng ba tháng sau tỷ thí võ nghệ là cây cầu tốt, là cơ hội có thể làm cho Mộc Bách Nhiên lên như diều gặp gió.
Mộc Bách Nhiên!
Quả nhiên là nam tử xuất sắc, tao nhã hiếm thấy.
Kỹ thuật cầm nghệ cũng hiếm thấy, còn hơn cả nàng.
Người như vậy, rất nguy hiểm, nhưng lại làm người khác mê muội tin tưởng.
Tin tưởng, như Xuất Trần, Mộc Bách Nhiên làm cho Vân Y có sự tin tưởng.
Như vậy, một tháng sau thi khoa cử cùng ba tháng sau tỷ thí võ nghệ có thể nhìn ra được thực lực, nam tử hiếm có này có phải là người theo đuổi danh lợi không.
Hy vọng, hắn không phải.
Nếu không, đối đầu với nam tử như vậy, nàng khó xử.
Hơn nữa, quan trọng hơn là rất khó giải quyết.
Đột nhiên trong tai vừa động, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt có tia trào phúng.
Mộc Vũ này, nàng muốn cho hắn vài ngày để tiêu dao tự tại. Ai biết, hắn thật không biết xấu hổ. Quả nhiên ác nhân chính là ác nhân, hắn không làm chuyện xấu thì không được. Ba người các nàng cũng không trông chờ gì vào hắn nữa.
Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, lập tức thấy Mộc Vũ mang theo một đám nha hoàn cùng tùy tùng đến đây.
Người này, không khoa trương thì sẽ không thoải mái sao?
Nhiều người như vậy tiến vào, không khí ở đây trở nên ngột ngạt.
Biết hắn vào, Vân Y cũng không muốn đứng dậy, vẫn nằm trên ghế.
Hồng Mai cùng Lục Bình cũng biết hắn đến, cũng không muốn đi ra nghênh đón, mà vẫn làm việc cần làm, làm như chưa xảy ra chuyện gì.
Mà Mộc Vũ cũng không chú ý, tâm thần hắn đều ở trên người Vân Y.
Hắn đứng trên cao nhìn Vân Y, Vân Y lại nằm trên ghế, tóc đen như mực, có sự xinh đẹp dụ hoặc. Dung nhan tinh xảo, hàng lông mi run rẩy như cảnh bướm, như yêu tinh đang mê hoặc.
Mộc Vũ nhìn Vân Y, đã sớm quên việc hắn muốn hỏi Vân Y gặp Mộc Bách Nhiên. Vốn Mộc Vũ nghe ám vệ bẩm báo, nói sáng sớm nay Vân Y ra khỏi Toái Hoa các, cuối cùng lại vào Thanh Tùng viện, gặp Mộc Bách Nhiên nói chuyện.
Lúc nghe tin này, Mộc Vũ cực kỳ phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình bị lừa gạt, thậm chí đoán rằng Vân Y có phải là gian tế Mộc Bách Nhiên phái đến bên cạnh hắn không. Vì thế hắn thực phẫn nộ dẫn theo người đến Toái Hoa các, muốn hỏi tội. Nhưng thật không ngờ vừa đến nơi lại thấy hình ảnh như vậy.
Nhìn Vân Y hỗn độn thanh thuần như vậy, Mộc Vũ sôi máu lên, nhất thời mất đi năng lực, trong lúc nhất thời ngốc nghếch đứng ở nơi đó, ánh mắt nhiễm đầy dục vọng, nhìn chằm chằm Vân Y.
Vốn Vân Y muốn khiêu khích hắn, nhưng bị hắn nhìn như vậy, nàng có cảm giác như có mũi nhọn sau lưng, cảm thấy cả người không thoải mái. Trong lòng nghĩ, nếu mình vẫn không đứng lên, không biết Mộc Vũ kia có nổi thú tính lên không, lập tức nhào đến?
Vân Y đột nhiên mở mắt. Vân Y chậm rãi đứng lên, động tác lại cố ý mị hoặc hắn. Quả nhiên Mộc Vũ bị câu hồn, nàng đứng lên, nhẹ giọng mở miệng:“Thiếu gia, ta có việc muốn nói với ngươi, nhưng ở đây nắng quá, chúng ta nên vào phòng đi.”
Vừa nghe vào phòng, hơn nữa vừa rồi bị câu hồn, Mộc Vũ lập tức điên đảo đi theo sau lưng Vân Y. Vừa vào phòng, Mộc Vũ lập tức vội vàng. Nhìn động tác của hắn, trong mắt Vân Y hiện lên tia chán ghét. Mộc Vũ lúc này sắc tâm nổi lên, đã sớm đã quên mình là ai, làm sao còn có thời gian nhìn ánh mắt Vân Y, xem nàng có ý gì xấu hay không. Mà Vân Y nhìn hắn như vậy, thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển. Vừa thấy Vân Y như thế, Mộc Vũ không chán ghét, ngược lại cảm thấy như vậy thật là hữu tình. Bởi vậy thân hình mập mạp lại nhào tới thêm lần nữa, mà Vân Y lại xoay người, né tránh. Như thế sau vài lần, Mộc Vũ hết kiên nhẫn, vì thế híp mắt lại, nói:“Ngươi có ý gì?”
Nghe nói như thế, Vân Y khẽ cười, giọng điệu mềm mại, mang theo nhè nhẹ dụ dỗ nói:“Thiếu gia bây giờ còn là ban ngày, vô luận thiếu gia muốn làm cái gì, để tối hẳn đến. Đến lúc đó, ba huynh muội chúng ta sẽ cho thiếu gia bất ngờ.”
Nghe nói như thế, Mộc Vũ nghĩ nghĩ, nhất thời cảm thấy cũng đúng. Hắn thật đúng là chưa thử qua cảm giác được ba huynh muội hầu hạ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Mộc Vũ liền đáp ứng.
Sau đó, Hồng Mai cùng Lục Bình cũng từ trong phòng đi ra. Hôm nay Hồng Mai cùng Lục Bình không cùng mặt quần áo có màu sắc giống nàng. Nhìn tỷ muội như vậy, ánh mắt Mộc Vũ lại sáng. Đôi song sinh này, Mộc Vũ cũng khó có thể phân ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, chỉ cảm thấy vô cùng hứng thú.
Mà Vân Y đứng sau Mộc Vũ, lúc này ánh mắt hơi hơi nheo lại, cong miệng lên. Nàng âm thầm quan sát một phen, phát hiện ở đây không có ám vệ, vì thế yên tâm nâng tay phải lên. Bàn tay nàng liên tục lượn lờ. Sau đó điểm vào vài huyệt đạo trên người Mộc Vũ. Sau đó lại chậm rãi thu hồi kình khí trên tay.
Mà Mộc Vũ lại đang nhìn Hồng Mai cùng Lục Bình, lúc ấy căn bản không cảm giác được gì cả.
Mộc Vũ nhìn Hồng Mai cùng Lục Bình thật lâu mới lưu luyến rời đi.
Sau khi Mộc Vũ rời Toái Hoa các, liền vội vàng đi ra ngoài. Chiều nay có yến hội trong cung, hắn phải tham gia. Trên đường đến hoàng cung, trong lòng vẫn nghĩ cách tối nay tra tấn ba huynh muội kia. Càng nghĩ, thân thể càng nóng, Mộc Vũ rât muốn không phải tham gia yến hội, nhưng yến hội là do cậu phụ trách tổ chức, nếu hắn không đi, chắc chắn bị hắn mẫu thân mắng chết.
Vì thế, sau khi nhịn vài canh giờ trong cung, Mộc Vũ rốt cục lại nhớ tới Mộc phủ. Vừa đến Mộc phủ, Mộc Vũ kích động đến Toái Hoa các.
Mà lúc này trong Toái Hoa các, ba người Vân Y nhàn nhã ngồi trên bàn phẩm trà.
“Tiểu thư, về sau Mộc Vũ thật sự...... Liền......”
Lục Bình nói xong, lại ngượng ngùng đem ý tứ kia nói ra.
Vừa nghe Lục Bình hỏi, Vân Y nhất thời vui vẻ.
Nàng buồn cười nói:“Thật sự cái gì? Ngươi chưa nói rõ ràng, ta làm sao mà biết ngươi muốn hỏi cái gì?”
Vân Y dứt lời, Lục Bình lập tức đỏ mặt, không biết nên nói gì cho tốt.
Hồng Mai cũng không nói câu nào.
“Tiểu thư, chiêu này thật sự là thay trời hành đạo.”
Hồng Mai nói xong, Lục Bình cũng hưng phấn phụ họa:“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, ngươi thật sự thần kỳ a.”
Lục Bình nói xong, hai mắt còn nheo lại nhìn Vân Y.
Vân Y bị tiểu nha đầu nhìn như thế, trong lòng cũng cười cảm thấy mình đang làm chuyện tốt.
Chỉ chốc lát, lỗ tai Vân Y vừa động, Vân Y thần bí nhìn Hồng Mai cùng Lục Bình cười cười.
Hai tiểu nha đầu lập tức hiểu ý, sau đó ba người đều nhanh chóng vào giường, ba người đều mặc quần áo ban ngày.
Đều có màu sắc giống nhau.
Chỉ chốc lát, Mộc Vũ mang mặt mày hồng hào đi vào.
Nhất thời một mùi rượu nhẹ nhàng tiến vào, Vân Y cảm thấy mùi này thật ghê tởm. Nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của Mộc Vũ, nên có lòng tốt bỏ qua.
Mộc Vũ đi vào phòng, phát hiện trong phòng chỉ đốt một cây nến nhỏ. Mộc Vũ cảm thấy không khí đêm nay rất hợp ý hắn, đôi mắt nhỏ đảo qua cả phòng, phát hiện trong phòng cũng không có người. Vì thế lại đi đến nội thất. Hắn tự nhận ba người đều là con cừu nghe lời, nghĩ bọn họ chỉ biết một ít công phu mèo quào, bởi vậy hắn đi nhẹ nhẹ, bọn họ sẽ không cảm giác được có người đến.
Vân Y nghe thanh âm nhẹ nhẹ của hắn, trong lòng cười nhạo không thôi, đồ con lợn, trừ bỏ gia thế, những cái khác đều không được. Hơn nữa nghe nói hắn còn muốn đi tham gia thi khoa cử cùng tỷ thí võ nghệ, thật sự là rất buồn cười.
Mộc Vũ đi đến bên giường, mạnh mẽ vén màn, nhất thời ba khuôn mặt xinh đẹp đều ở trước mắt. Nhìn ba tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, máu Mộc Vũ sôi lên, trong mắt tràn đầy dục vọng.
Hắn vươn tay vào, muốn chạm vào Lục Bình cách hắn gần nhất, ai ngờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hạ thân của hắn đột nhiên đau đớn, sau đó vô cùng đau đớn.
Trong nháy mắt, Mộc Vũ lăn lộn trên mặt đất.
Sau đó, Lục Bình cùng lúc kêu ra tiếng.
Vân Y vẫn không nói gì, trên mặt mang theo nụ cười, Lục Bình lại kêu thê thảm.
Không thể không thừa nhận, Lục Bình thật sự là đệ tử chân truyền của nàng.
Tiếng kêu này cất lên, nhất thời trong phòng có nhiều người đi vào. Mọi người vừa đến liền nhìn thấy thiếu gia, sau đó lại thấy ba người trên giường, cũng đồng dạng kêu vô cùng thê thảm. Nhất thời, mọi người cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa tình cảnh trước mặt.
Sau đó, trong phòng chứa củi, Vân Y mang ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Bình.
Lục Bình bị Vân Y nhìn có chút chột dạ, sau đó mở miệng bất đắc dĩ nói:“Tiểu thư, này thật sự không liên quan đến ta, ta chỉ muốn phối hợp một chút, làm cho người ta thấy chúng ta vô tội.”
Nghe nói như thế, Vân Y cùng Hồng Mai lâm vào hỗn độn.
Có vẻ vô tội?
Cái này là càng có tật giật mình mới đúng a.
Vân Y đột nhiên phát hiện, Lục Bình thật sự là càng ngày càng giống mình.
Bất quá sự tình hôm nay, nàng đã sớm chuẩn bị. Cho nên không sợ chuyện này liên lụy đến các nàng.
Hơn nữa nàng còn muốn lợi dụng cơ hội này!
Dù sao, nàng vào Mộc phủ, không phải là vì làm nam sủng!
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng bị đá ra. Vài thị vệ đi vào, trong đó một thị vệ sắc mặt không tốt nói:“Nhanh đi theo chúng ta, phu nhân gọi các ngươi đến.”
Nghe nói như thế, trong mắt Vân Y hiện lên tia sáng.
|