Thiên Tài Khí Phi
|
|
“Vậy cảm ơn phu nhân. Phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ điều trị thân thể thiếu gia, sớm ngày làm cho thiếu gia khỏe mạnh.”
Vân Y lập tức làm bộ dáng cảm động.
Hai người còn nói chuyện một chút, chủ yếu là về bệnh của Mộc Vũ. Cuối cùng Kim Tử cũng hỏi văn chương và võ nghệ của Vân Y. Mà Vân Y đều trả lời rõ ràng.
Sau đó, Kim Tử làm như hơi mệt, rời đi trước. Trước khi rời đi cố ý nói Mộc Vũ mang theo Vân Y đi dạo quanh Mộc phủ.
Mộc Vũ không cam lòng, hắn mang theo Vân Y đi dạo quanh Mộc phủ.
Tuy rằng lần trước Vân Y lặng lẽ đi dạo, nhưng lần trước dù sao cũng vội vàng. Lần này không giống, nàng có thể từ từ dạo, đến nơi không biết, thì hỏi Mộc Vũ. Tuy rằng Mộc Vũ không muốn trả lời, nhưng vẫn trả lời. Nếu không, ngân châm mỗi tháng sẽ làm hắn khó chịu hơn.
Kỳ thật bệnh hắn chỉ cần duy trì một tháng, nhưng nếu Vân Y hàng tháng đều châm cứu cho hắn, bệnh hắn vĩnh viễn sẽ không tốt......
Đôi khi, Vân Y cũng biết mình rất phúc hắc ......
Mộc Vũ ở phía trước tâm tình không vui đi trước, Vân Y lại mang tâm tình tốt đi dạo sau lưng hắn.
“Nha, không phải là nhị ca sao? Như thế nào, bây giờ không thể làm được, nên muốn đi dạo quanh vườn sao?”
Đột nhiên, bên tai Vân Y vang lên thanh âm the thé.
Nghe thanh âm này, Vân Y cảm thấy trên người đều nổi da gà.
Vân Y hướng ánh mắt đi chỗ khác, nàng cũng không muốn tham dự vào chuyện của Mộc gia.
Nhưng Mộc Vũ lại khác. Vì trúng độc kì lạ, mỗi tháng còn phải chịu thống khổ. Nhưng cơn giận này hắn không phát ra với Vân Y. Bởi vì hiện tại không chỉ có mẫu thân coi trọng hắn, hơn nữa bệnh của mình còn trông cậy vào hắn.
Cho nên, hắn chán ghét Vân Y, nhưng không dám động đến hắn.
Ai biết, Mộc Văn lại đi ra đâu.
Hắn cùng Mộc Văn đã có ân oán từ khi sinh ra, cho nên hai người thấy nhau chắc chắn sẽ có chuyện.
Mà nay, hắn đang khó chịu, vừa vặn có thể mượn Mộc Văn hạ hỏa.
Vì thế, Mộc Vũ đi đến trước mặt Mộc Văn, trừng mắt, lớn tiếng mắng.
“Ai cần ngươi lo, đồ đàn bà. Đừng tưởng rằng học một chút, thì nghĩ mình giỏi. Ta nói cho ngươi, ngươi giống loại bán nam bán nữ, nên trốn đi, đừng ra ngoài, không sẽ dọa người khác.”
Nghe Mộc Vũ nói, Vân Y mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ánh sáng nhìn Mộc Vũ.
Nha, Mộc Vũ còn có phương diện thiên phú này, mắng người cũng rất độc.
Sắc mặt Mộc Văn lúc đỏ lúc trắng.
Nghe nói tam thiếu gia Mộc Băn ghét nhất bị người khác mắng hắn giống nữ nhân, nhưng Mộc Vũ lại nói vậy, mắng thật sự có chút độc.
“Ngươi, ngươi......” Mộc Văn run run chỉ vào Mộc Vũ, khó thở, nửa ngày cũng không nói được.
Mộc Văn lúc này rất khó thở, nhưng hắn không thể dùng bạo lực với Mộc Vũ. Dù sao nhìn dáng người, Mộc Văn khẳng định không phải đối thủ của Mộc Vũ.
Phía sau, Vân Y cũng bắt đầu đánh giá Mộc Văn.
Chỉ thấy Mộc Văn mặc một thân màu lam nhạt xiêm y, người hơi ẻo lả, hơn nữa có dấu hiệu bị bạch tạng.
Nhìn Mộc Văn như vậy, lại nhìn Mộc Vũ thừa dinh dưỡng.
Trong đầu Vân Y đột nhiên nghĩ đến thanh ảnh giống Xuất Trần.
Quả nhiên là cùng loại thước dưỡng trăm loại nhân!
Vân Y xuất thần xong, khi hoàn hồn, nhìn thấy chỉ còn nàng với Mộc Vũ.
Xem ra Mộc phủ mâu thuẫn rất sâu a, tuy rằng nàng không muốn can thiệp vào. Nhưng, nếu có thể lợi dụng, mà làm cho nàng sớm đạt được mục đích của mình, vậy nàng cũng rất là vui.
Vừa rồi thấy Mộc Văn muốn phản kháng, nhưng lại bị một người lớn tuổi ngăn cản. Nhìn quần áo, cùng với thần thái khi nói chuyện với Mộc Văn. Vân Y nghĩ hắn là quản gia trong Ngô đồng viện hoặc là người có chức.
Ẩn nhẫn!
Vân Y thấy được ẩn nhẫn trên người của hắn!
Không sợ hắn phản kháng, chỉ sợ hắn ẩn nhẫn!
Như vậy, tam thiếu gia này cũng là người ẩn nhẫn, ý đồ dĩ nhiên rất rõ ràng.
Nếu, nàng thêm lửa, như vậy nhiều chuyện sẽ khác đi.
Ban đêm, người trong ngô đồng viện đã sớm ngủ say, gió nhẹ nhàng thổi.
Đột nhiên, trong đêm đen một bóng dáng tới gần sân này.
Chỉ thấy bóng dáng kia linh hoạt phóng về bên này, thoát khỏi ám vệ.
Vân Y thừa dịp đêm tối lặng lẽ vào ngô đồng viện, đứng dưới gốc cây.
Vân Y lẳng lặng quan sát tình hình trong viện.
Lúc này, trên tay nàng cầm một vật, trong mắt Vân Y hiện lên vẻ âm u.
Nàng tìm đúng mục tiêu, lại yên lặng bước về bên kia.
Vào phòng, lặng yên đưa tay phóng tới một chỗ khó tìm, sau đó khóe miệng cong lên, tâm tình sung sướng nhảy ra khỏi phòng.
Ra phòng, Vân Y ngửi thấy mùi hoa quen thuộc.
Mùi hoa này rất quen thuộc, trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy.
Cái gì vậy?
Lòng hiếu kỳ sẽ hại chính mình!
Đáng tiếc, giờ phút này Vân Y lại đi theo mùi hoa kia.
Chỉ chốc lát, Vân Y sẽ đến một cái sân hẻo lánh trong viện.
Trong sân nhìn rất lộn xộn, nhưng cẩn thận cảm giác, cũng có thể cảm thụ nơi này có an bài trận pháp.
Có cổ quái!
Vân Y càng hiếu kì, càng đi tới. Nàng nhanh chóng đến một viện ngô đồng có một cái cây to.
Nhìn cây này, trong đó có vẻ dị thường, nhưng lại không thấy khác thường.
Lúc Vân Y muốn thả khí, dưới tàng cây truyền đến một trận động tĩnh.
Vân Y nghiêng đầu nhìn cây kia nhẹ nhàng di chuyển, từ trong khe hở lộ ra ánh sáng.
Biến hóa này tới quá nhanh, Vân Y thậm chí không kịp phản ứng.
Mà bên kia, trong sân di động, trận pháp cũng đã xảy ra thay đổi.
Vân Y nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo, rõ ràng là có người muốn đi ra.
Mà hiện tại, trận pháp trong viện không ngừng biến hóa, nàng căn bản không có cách trốn khỏi đây trong thời gian ngắn, mà lại không bị phát hiện.
Cho dù chạy đi, nếu bị phát hiện tung tích, như vậy cố gắng trước đây của nàng đều uổng phí?
Trong lòng có vô số ý niệm trong đầu, nhưng không nghĩ ra cách hoàn mỹ để trốn thoát.
Phía sau, trong sân như có lực đạo, đột nhiên đánh về phía nàng.
Như vậy, nàng sẽ bại lộ sao?
|
Chương 127: Sát Khí Tái Hiện
Trong lòng có vô số ý niệm trong đầu, nhưng không nghĩ ra cách hoàn mỹ để trốn thoát.
Phía sau, trong sân như có lực đạo, đột nhiên đánh về phía nàng.
Như vậy, nàng sẽ bại lộ sao?
Trong nháy mắt, Vân Y cảm nhận được hơi thở khủng bố truyền tới. Loại hơi thở âm u này mang theo sự hủy diệt. Mà nàng có thể cảm nhận được, hơi thở kia đang hướng về nàng.
Lúc này, nàng cảm giác mình bị uy hiếp tới cái chết. Rất chân thật. Vân Y nhịn không được co rụt đồng tử lại, chờ cảm giác đó đến. Đột nhiên nghĩ đến cái chết, Vân Y vốn nghĩ sẽ sợ hãi, sẽ kinh hoàng. Nhưng kì lạ, giờ phút này nàng không có cảm giác đó. Trong đầu trống rỗng, cũng không băn khoăn gì.
Tựa như loại cảm giác này rất tốt, cứ như là được giải thoát. Giờ phút này, nàng không nghĩ gì khác, chỉ muốn đi theo gió.
Ánh mắt trầm tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười trong suốt. Nụ cười này thật bình tĩnh cứ như bọt biển.
Như đã chuẩn bị sẵn, nàng từ từ cảm giác được mình đang bay lên.
Mình đã chết sao? Nếu không làm sao có thể cảm giác được mình đang bay. Đó là lực lượng linh hồn sao, cho dù chết, sao mình lại có ý thức, có cảm giác.
Vân Y cũng không mở mắt, chỉ yên lặng hưởng thụ cảm giác này.
Đột nhiên chóp mũi truyền đến mùi hoa cỏ, trong đầu Vân Y lóe sáng. Vân Y mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, quay đầu, nhìn thấy đôi mắt thâm trầm như biển. Đôi mắt kia so với Sở Hiên càng sâu. Mà đôi mắt này, giờ phút này cũng đang nhìn nàng, trong mắt chứa sự xa cách.
Nhìn như vậy, Vân Y thu hồi lại ánh mắt của mình.
Hắn cứu nàng, vì sao?
Nàng không nhớ rõ mình có quen biết người này a?
Một thân hắc y, lãnh liệt như băng, đôi mắt đạm mạc xa cách. Trên mặt lại mang mặt nạ màu bạc lại làm cho hắn có vẻ lạnh lùng như băng.
Vân Y cảm giác như đi vào hầm băng, nhịn không được co rúm lại.
Nam nhân này rất cường đại, rất nguy hiểm.
Hơi thở lạnh như vậy, lạnh hơn cả Hàn Băng!
Nhưng Hàn Băng chỉ lạnh lùng mà đạm mạc như nước, mà Hắc y nhân này lại là cực độ rét lạnh.
Hơn nữa trên người Hắc y nhân có một hơi thở cường đại, làm cho người ta có cảm giác tôn quý dị thường.
Vân Y cụp mắt, lẳng lặng để Hắc y nhân ôm thắt lưng bay vút lên.
Giờ phút này, Vân Y có một cảm giác không nói nên lời, cứ vương vấn trong lòng.
Hai người cứ bay vút thật lâu trên không trung, Vân Y nhất thời cảm thấy tâm thần có chút mê võng.
Cảm giác này rất quen thuộc, hắn cũng từng làm vậy với nàng. Năm tháng trôi qua, nàng không bao giờ quên được cảm giác này.
Nam tử kia đỡ lấy Vân Y, bay nhanh trên không trung. Nam tử kia khinh công cao cường, lúc bay lên, lại không nghe có âm thanh gì, chỉ có thể cảm giác được bên tai có tiếng gió gào thét.
Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một nơi vắng vẻ.
Vừa rơi xuống đất, Vân Y như bị điện giật, nhanh chóng rời cái ôm của nam tử kia. Vừa ra khỏi, Vân Y cúi đầu, thấp giọng nói câu cảm ơn.
Vân Y nói xong, chỉ cúi đầu, mà người đối diện cũng không trả lời.
Vân Y cúi đầu, nhưng thật lâu cũng không nghe hắn trả lời. Nàng không khỏi buồn bực ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hắn đang lẳng lặng nhìn mình.
Nhìn ánh mắt hắn, Vân Y không tự giác tránh né. Không biết vì sao, Vân Y sợ hãi ánh mắt của hắn, sợ hãi ánh mắt này quá mức quen thuộc, sẽ làm nàng lại nhớ tới ánh mắt đau xót của Sở Hiên.
Mỗi khi nghĩ đến Sở Hiên, Vân Y cảm thấy lòng mình rất đau, thậm chí còn đau hơn bình thường, đau đến không thể hô hấp.
Nam tử này tính cách lạnh lùng, thậm chí có chút lãnh khốc, mà Sở Hiên cho tới bây giờ đều mang bộ dáng ấm áp.
Tuy rằng Sở Hiên cực kỳ lạnh lùng, nhưng bọn họ khác nhau. Không biết vì sao, vừa thấy nam tử này, nàng luôn không tự giác nghĩ đến Sở Hiên. Loại cảm giác này thật không tốt, nàng đột nhiên sợ hãi tiếp xúc với hắn.
Khi Vân Y rời khỏi cái ôm, nam tử cũng cảm thấy lòng mình đã theo nàng. Chóp mũi còn quanh quẩn mùi hương thơm ngát, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã. Muốn nắm tay nàng lại, nhưng lại sợ hãi từ chối. Lúc hắn do dự, giai nhân cúi đầu trầm mặc. Hắn lẳng lặng nhìn Vân Y, nhìn khuôn mặt của nàng, trong lòng nhất thời vui vẻ.
Nhìn nàng, tựa hồ vĩnh viễn không đủ. Nếu như vậy cả đời thì hạnh phúc biết bao.
Đáng tiếc, đây chỉ có thể là hạnh phúc trong nháy mắt. Lúc bình minh, lại phải đối mặt với kẻ thù ở phía trước.
Lúc Vân Y ngẩng đầu, khi bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy Vân Y cuống quit lơ đễnh, trong lòng hắn có chút mất mát.
“Xin hỏi danh tính của các hạ, ơn cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên.”
Muốn giảm bớt không khí xấu hổ, Vân Y không thể không nói cảm ơn. Bất quá nghe mình nói xong, trong lòng Vân Y rét lạnh.
Nghe nói như thế, nam tử kia không trả lời.
Nhìn nam tử đối diện không nói một câu nào, Vân Y nghĩ, có phải bị câm điếc rồi không?
Bất quá, Vân Y nhanh chóng mắng mình trong lòng một trận. Người ta tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng, sao lại nói như vậy chứ?
Kỳ thật, nếu người này không phải câm điếc, như vậy hắn là một khối băng.
Vân Y nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện Hàn Băng không giống vậy. Kỳ thật bây giờ Hàn Băng không lạnh như vậy, bây giờ hắn đã dịu đi rất nhiều. Mà người này, trên người lại càng lạnh lùng, cảm giác lạnh lùng như khinh thường tất cả.
Vân Y rất khó tưởng tượng, người lạnh lùng như vậy sao lại giúp nàng......
Lúc Vân Y chuẩn bị nói vài câu cảm kích, rồi về Mộc phủ ngu. Thanh âm của nam tử kia truyền đến.
Nghe hắn nói, Vân Y thiếu chút nữa không đứng vững.
Chỉ cảm thấy muốn phát tiết!
Người này không muốn nói nhưng đã nói thì làm cho người ta chết theo.
“Có thể lấy thân báo đáp.”
Lấy thân báo đáp?
Lấy thân báo đáp!
Này, này?
Có phải rất khoa trương hay không?
Thật sự phải lấy thân báo đáp sao?
Người này mang bộ dáng lạnh lùng vô tình, sao lại nói như vậy. Nhìn hắn không giống như người thiếu nữ nhân a?
Nữ nhân?
Nữ nhân!
Đúng vậy, bây giờ nàng là nam tử.
Mình dùng thượng cổ bí thuật, Tường thúc đã nói, sẽ không ai phát hiện nàng là nữ tử, trừ phi mở quần áo ra xem......
Như vậy, nam tử này biết mình là nữ tử sao?
Hay không biết?
Chắc là không biết!
Như vậy, nói như vậy, nam tử này rất kỳ quặc a.
Nhất thời, Vân Y lại nhìn nam tử kia mang theo vẻ khó xử.
Nên mở miệng sao đây? Nói cho hắn, nàng không ham muốn chuyện này?
“Công tử, tại hạ là người bình thường......”
Vân Y xấu hổ vô cùng, ấp a ấp úng nói, lại không biết nói gì tiếp theo.
Nam tử đối diện nghe Vân Y nói xong, khóe miệng cong lên. Chỉ là Vân Y đang xấu hổ cúi đầu, cho nên không thấy.
“Ta không ngại.”
Vân Y cúi đầu, chuẩn bị nghênh đón lửa giận hay sát ý của hắn. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ hắn sẽ nói vậy.
Giờ phút này, Vân Y dở khóc dở cười.
Nam tử này sao lại không giống người bình thường chứ?
Hắn đang giỡn sao?
Chắc là vậy.
Nếu không, làm sao có thể nói ra những lời hoang đường như vậy.
Vân Y ngẩng đầu lên, khóe miệng bất đắc dĩ cười, muốn nói nam tử kia bây giờ không phải là lúc để đùa, lại phát hiện không thấy người ở đối diện.
Nhất thời, trong lòng có cảm giác mất mát.
Hắn đi rồi, xem ra vừa rồi chỉ là đùa. Nhưng trong lòng mình cũng không né tránh. Làm sao vậy? Vì sao bởi vì người xa lạ mà sinh ra nhiều cảm xúc như vậy.
Ân tình của hắn, nàng sẽ nghĩ cách báo đáp!
Cũng không nên liên lụy nhiều!
Vân Y hít thở sâu, trong ánh mắt lộ ra tia đau lòng, vì mình, cũng vì Sở Hiên.
Mình và Sở Hiên bất tri bất giác đã ở cùng một chỗ, bởi vậy bây giờ mình cần phải cẩn thận, nếu không sẽ dễ dàng tan xương nát thịt.
Ân tính của hắn, cũng không biết có cơ hội báo đáp hay không?
Quên đi, bây giờ mình nên lo lắng cho mình, nhanh chóng lấy sự tín nhiệm của Bắc Dương. Về phần, cái khác, chỉ có thể do duyên phận.
Trong lòng Vân Y cũng bình tĩnh hơn, gần đây trong lòng nàng cứ có cảm giác khó chịu vào ban đêm. Nàng không biết mình sợ cái gì, có lẽ là hắn thần bí, có lẽ là hắn đã làm nàng nhớ tới ánh mắt thâm thúy kia.
Vân Y cúi đầu, xoay người, chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc nàng vừa nhấc chân, trong không khí lại truyền đến thanh âm của hắn.
“Tư Cảnh Hiên, tên của ta, nhớ kỹ!”
Nghe cái tên, Vân Y đứng lại.
Tên này rất quen thuộc !
Tư Cảnh Hiên, chủ nhân của Bích Thủy sơn trang.
Bích Thủy sơn trang đứng đầu trong tam đại thế lực trong thiên hạ.
Tuy rằng Thiên Binh cũng là thế lực lớn, nhưng chỉ đứng thứ hai. Mà Bích Thủy sơn trang lại là thế lực đứng nhất.
Thế lực của Bích Thủy sơn trang sâu không lường được, nếu Bích Thủy sơn trang tham gia tỷ thí của thất quốc, như vậy ít nhất có thể đứng thứ ba.
Thực lực này, cho dù là Quân quốc cũng cực kì kiêng kị, không muốn đắc tội Bích Thủy sơn trang.
Mà trang chủ của Bích Thủy sơn trang là Tư Cảnh Hiên, là một người thần bí.
Nghe đồn hắn lạnh như băng đạm mạc, võ công trác tuyệt.
Hắn xuất quỷ nhập thần, chưa từng ai nhìn thấy bộ mặt của hắn. Hắn luôn mang theo mặt nạ màu bạc, cho tới bây giờ đều là một thân hắc y. Hắc y liễm diễm, tôn quý tẫn hiển.
Nhân vật như vậy, sao có thể đột nhiên xuất hiện, sao lại cứu nàng?
Nguyên nhân là gì?
Trong không khí tựa hồ có thể nghe được lời nói của Tư Cảnh Hiên, đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong giọng nói lại mang theo khí phách tôn quý.
Nam tử như bậy, làm sao có thể như thế, Tư Cảnh Hiên khác xa trong tưởng tượng của nàng. Hắn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng hay không?
Không được, kế hoạch của nàng không ai có thể ảnh hưởng!
Cho dù là ân nhân cứu mạng, cũng không thể!
Tư Cảnh Hiên nói câu cuối vào tai Vân Y, nhẹ nhàng vào lòng Vân Y, dần dần ẩn sâu trong lòng.
Đối với Vân Y mà nói, chuyện không liên quan đến Sở Hiên, đều là việc nhỏ. Chuyện có liên quan đến Sở Hiên, đều là đại sự.
Vân Y chậm rãi quay về Mộc phủ, vừa đến cửa sau, chuẩn bị phi thân vào, đột nhiên phát hiện kì lạ. Hôm nay không khí của Mộc phủ rất quỷ dị, rất áp lực.
Có cao thủ mai phục ở gần!
Ý thức được nguy hiểm, Vân Y chuẩn bị tìm nơi che giấu, đã cảm giác được hơi thở cường đại ở sau lưng.
Cường thế, tàn nhẫn!
Vân Y chậm rãi xoay người lại, khi thấy người trước mặt, Vân Y cứng ngắc.
|
Chương 128:
Edit: Sally
Cảm giác được hơi thở cường đại, nguy hiểm, Vân Y cảm thấy lạnh cả người.
Hơi thở này giống như vừa này trong biệt viện kia, như vậy hắn muốn tới giết nàng.
Vân Y buồn bực, hôm nay có chuyện gì xảy ra a? Bây giờ có phải mình đang trong miệng cọp hay không?
Tuy rằng vẻ ngoài vẫn không quan tâm, kỳ thật trong lòng lại không bình tĩnh. Sát khí như vậy, làm cho Vân Y cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật. Nhưng lúc mạng sống của Vân Y đang bị uy hiếp, cũng không thể trơ mắt ra nhìn.
Vân Y xoay người lại, trong lòng nghĩ có phải sẽ gặp một lão nhân âm ngoan.
Nhưng lại không phải, mà là một nam tử tuấn tú.
Mộc Bách Nhiên!
Sao hắn lại ở đây?
Sát khí lúc nãy? Là hắn sao? Nhưng lúc xoay người lại, nhìn thấy Mộc Bách Nhiên mang khí chất ôn nhuận đứng đó, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp. Mà sát ý vừa rồi, bây giờ lại không còn gì.
Sự khác biệt như vậy làm cho Vân Y cảm thấy mình như bị ảo giác.
Ảo giác? Vừa rồi thật sự chính là ảo giác sao?
Không, tuyệt đối không phải ảo giác.
Sát khí mãnh liệt, làm cho người ta nháy mắt toàn thân lạnh như băng, toàn thân cứng ngắc, sao lại là ảo giác được chứ?
Hơn nữa cảm giác lạnh như băng ở trên người của nàng cho nàng biết, đó là thật.
Chỉ là người kia đã đi rồi.
Xem ra, nàng lại được cứu.
Tựa hồ, sau khi vào Bắc quốc, nàng trở nên yếu đi, liên quan đến mạng sống của mình. Tình huống như vậy, làm cho mình cảm thấy vô lực. Nhưng mình có cách gì chứ? Vì mục đích cuối cùng, cảm giác vô lực này, nàng phải chấp nhận.
“Ngươi không sao chứ?”
Bên tai truyền đến lời nói ôn hòa, làm cho Vân Y cảm giác được sự ấm áp.
“Làm sao vậy? Đại thiếu gia sao lại hỏi như vậy? Có phải có chuyện gì hay không? Tại hạ đang ở trong phòng ngủ, lại đột nhiên cảm giác như có người xâm nhập, tại hạ lập tức đuổi theo, nhưng đến đây lại không có dấu vết.”
Tuy rằng, trong lòng đối với Mộc Bách Nhiên có chút tin tưởng, nhưng chuyện gì ra chuyện đó.
Vân Y làm bộ dáng không biết gì, và giải thích lý do mình ở đây.
Vân Y nói xong, đưa mắt nhìn Mộc Bách Nhiên, phát hiện hắn đang nhìn mình.
Ánh mắt Mộc Bách Nhiên rất ôn nhuận. Ánh mắt hắn có thể làm cho người ta hãm sâu trong đó, sinh ra sự tin tưởng không rõ.
Mà lúc này, Mộc Bách Nhiên nhìn Vân Y với ánh mắt mang theo chút lo lắng, như gió nhẹ lướt qua thân thể Vân Y.
Không tự giác, Vân Y nở một cười đẹp.
Nụ cười này thiếu chút nữa làm Mộc Bách Nhiên hoảng hốt, đến bây giờ Mộc Bách Nhiên vẫn luôn hoàn mỹ, giờ phút này lại có biểu hiện như thế quả là ngạc nhiên.
Sau khi Vân Y nở nụ cười, đã dời ánh mắt sang hướng khác, tất nhiên là không phát hiện sự bất thường của hắn.
Vân Y nhìn về sau lưng Mộc Bách Nhiên, có một đám người đi đến, cầm đầu là Kim Tử.
Thấy Kim Tử mang theo rất nhiều thị vệ, ánh mắt Vân Y chợt lóe, sau đó thu hồi nụ cười tươi, đổi thành một nụ cười bí hiểm.
Xem ra, không cần tốn sức, Mộc phủ đã đến nước này.
Tốt, tốt lắm, rất tốt!
Nàng sẽ cố gắng, cố gắng làm cho Mộc phủ này càng loạn càng tốt.
Vân Y cùng Mộc Bách Nhiên đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên không phát hiện được gì.
Mộc Bách Nhiên đã sớm phát hiện Kim Tử đến, giờ phút này Mộc Bách Nhiên híp mắt lại, nhìn Kim Tử đang đi tới.
Kim Tử tuy rằng tục tằng, bộ dạng khó coi, nhưng trên người cũng có chút khí chất. Hỗn hợp khí phách, âm ngoan, vô tình khí chất.
Kim Tử nhìn Mộc Bách Nhiên, ánh mắt có vẻ mất tự nhiên.
Nam tử kia, vô luận ở đâu, luôn có thể làm cho người ta để ý tới hắn.
Vô cùng xuất sắc.
Mộc Bách Nhiên, rất xuất sắc, thật là rất xuất sắc .
Người như vậy ở đây, Vũ nhi của nàng sao có ngày ngóc đầu lên được?
Kim Tử có thể nói là nữ tử tôn quý nhất của Bắc thành, như vậy con trai của nàng tương lai cũng là người tôn quý.
Nàng làm sao có thể cho phép người khác đoạt hào quang của nó.
Trong lòng nghĩ muốn cho Mộc Bách Nhiên không chết tử tế được, nhưng trên mặt lại bày ra thần sắc hiền lành.
Kim Tử từng bước một, đi đến trước mặt Mộc Bách Nhiên, nhìn Mộc Bách Nhiên, ôn hòa nói: “Nhiên nhi sao lại ở đây? Hôm nay trong phủ có thích khách, ta rất lo lắng, bây giờ ngươi nên ở trong phủ, người làm thím như ta sợ ngươi và Văn nhi có chuyện, chiếu cố không tốt như vậy tội ta đáng chết.”
Kim Tử nói xong, âm điệu thấp dần, bộ dáng lại lo lắng.
Lúc Kim Tử đi đến đây, Vân Y cũng đã ngoan ngoãn lui xuống. Vân Y vâng lời đứng bên cạnh, nghe Kim Tử nói, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng.
Kim Tử nói lời này rất có ý tứ, đại phu nhân cùng tam phu nhân trực tiếp đã bị Kim Tử gạt qua. Kim Tử này xem ra rất bá đạo a, khó trách lại có đứa con như Mộc Vũ. Chỉ là ưu điểm của Kim Tử, Mộc Vũ không có chút di truyền.
Nhưng khuyết điểm, Mộc Vũ tất cả đều có.
Vân Y trong lòng đen tối nghĩ, nếu Kim Dịch ngã, Kim Tử cùng Mộc Vũ nên sẽ có kết cục gì? Khẳng định phi thường thê thảm, mẹ con bọn họ cũng làm nhiều việc ác quá rồi.
Vân Y bên này, trong lòng cao hứng tưởng tượng kết cục của mẹ con Kim Tử, bên kia lại truyền đến thanh âm của Mộc Bách Nhiên.
“Thím coi trọng Nhiên nhi như vậy, Nhiên nhi không biết nên báo đáp thế nào. Mấy năm nay nhờ thím chiếu cố, Nhiên nhi mới có ngày hôm nay. Mà thím vì chiếu cố Nhiên nhi, mới có thể làm cho nhị đệ có bộ dáng như hôm nay.”
Mộc Bách Nhiên dứt lời, Vân Y khóe miệng co rút không ngừng.
Mộc Bách Nhiên này cũng rất đen tố a, lời này nói ra rất độc.
Chỉ nói một câu lại đổ hết lý do lên người Kim Tử.
Vân Y lặng lẽ quan sát phản ứng của Kim Tử, quả nhiên nhìn thấy Kim Tử tức giận.
Mộc Vũ tuy rằng không có tích sự nhưng Mộc Vũ vẫn có một ưu thế. Mộc Vũ là con của Kim Tử. Mộc Vũ là điểm yếu của Kim Tử, không ai có thể đụng vào.
Cho nên Mộc Bách Nhiên nói vậy là giáng một đòn cho Kim Tử. Tuy rằng Kim Tử cũng biết Mộc Vũ hư hỏng, nhưng chưa có ai dám nói vậy trước mặt Kim Tử. Mà nay Mộc Bách Nhiên lại nói như vậy, cho dù Kim Tử bình tĩnh đến mấy cũng không che giấu được.
Kim Tử mang sắc mặt khó coi, không nói ra được câu nào.
Lúc này, Kim Tử rất muốn lớn tiếng mắng Mộc Bách Nhiên, nhưng thấy bộ dáng ôn hòa lạnh nhạt của hắn, thật sự là nói không nên lời.
Mộc Bách Nhiên lúc nào cũng vậy, luôn có bộ dáng ôn nhu, làm cho người ta không phát hỏa được với hắn.
Kim Tử thầm hận trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
Kim Tử trong lòng đè nén vài lần, mới làm cho mình bình tĩnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch.
“Nhiên nhi, hôm nay có thích khách xâm nhập vào phủ, luống cuống nghiêm trọng, cho nên thím quyết định phái người lục soát. Nhưng thím vừa rồi không thấy ngươi, lại rất lo lắng, nên nhanh chóng đi tìm ngươi, mới có thể làm chuyện khác. Mà bây giờ, đã tìm được ngươi, thím cũng có thể yên tâm. Nhiên nhi, ngươi đi theo thím, cùng thím điều tra thích khách. Có ngươi bên cạnh thím cũng yên tâm.”
“Thím nói gì vậy, Nhiên nhi đều nghe theo thím, sao lại nói là chỉ điểm được chứ? Nếu đi theo thím, Nhiên nhi có thể học được rất nhiều thứ a.”
Kim Tử nói xong, Mộc Bách Nhiên đáp trở lại.
Đối với phản ứng của hắn, Kim Tử cười lạnh trong lòng.
Cho ngươi cười thêm một lát, lát nữa sẽ cho ngươi nếm đau khổ.
“Nhiên nhi thật sự là đứa trẻ ngoan. Không nói nhiều, Nhiên nhi vẫn mau theo ta tìm thích khách đi.”
Kim Tử nói xong, cười cười kéo tay Mộc Bách Nhiên rời đi.
Nhìn một màn như vậy, Vân Y chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Âm mưu a, âm mưu a, tuyệt đối có âm mưu!
Xem ra hôm nay còn có chuyện khác, đêm nay thật sự là có trò hay a. Đã có diễn thì nên xem, sao nàng lại bỏ qua cơ hội chứ?
Vân Y lẳng lặng đi theo những người đó, trong lòng nghĩ có chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là có dấu vết gì lúc nãy nàng để lại, cũng không đúng, lúc nãy đã lục soát rồi mà. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Kim Tử, lần này nàng đã chuẩn bị trước.
Như vậy thích khách trong miệng bọn họ sao lại như vậy chứ? Hôm nay thật sự có thích khách sao?
Nàng ra ngoài một lúc, Mộc phủ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lại thích khách, lại lục soát. Chẳng lẽ là do người kia thao túng, mục đích muốn tìm nàng? Có khả năng, như vậy hiện tại nàng vẫn nên bình tĩnh một chút, tránh mũi nhọn.
Mọi người nhanh chóng đến Mẫu Đơn viện.
Vì có thể phục chúng, Kim Tử hạ lệnh bắt đầu điều tra từ đây trước.
Đám thị vệ nghe lệnh, lập tức vọt vào trong viện bắt đầu điều tra.
Kim Tử đứng ở bên ngoài vẻ mặt mang ý cười cùng Mộc Bách Nhiên trò chuyện, Mộc Bách Nhiên thỉnh thoảng cười yếu ớt trả lời. Giống như không phải điều tra thích khách, mà là đi dạo. Hai người kia hành vi kỳ quái, thậm chí quỷ dị!
Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ trong viện truyền ra, nghe thanh âm như vậy, hai chân Vân Y mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng thẳng không được, trên mặt lại lập tức trắng bệch.
|
Chương 129: Edit: Sunny Út Đứng ở trong viện Vân Y đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi từ trong phòng truyền ra, trên mặt Vân Y trở nên trắng bệch. Đây là thanh âm Hồng Mai! Hồng Mai luôn luôn trầm ổn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho nàng luống cuống như thế? Vân Y cảm thấy trong lòng lo lắng, nàng lập tức muốn lao vào phòng. Nhưng mới vừa nhấc chân, đột nhiên bị một người ngăn cản. Vân Y nhìn lại, có thể nhìn thấy đôi giày màu tím. Khi nhìn lên thì thấy khuôn mặt kia của Kim Tử. Giờ phút này, khuôn mặt kia mang theo tia cảnh cáo cùng lãnh ý. Ánh mắt sắc bén của Kim Tử nhìn Vân Y, ý tứ kia không cần nói cũng biết. Vân Y không thể vào, nếu không, Kim Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vân Y chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn xuống đất, như đang cân nhắc. Kim Tử nhìn thấy biểu hiện của Vân Y thì rất vừa lòng, nàng thích kẻ thức thời, như vậy nàng mới có thể nắm trong tay. Mà chuyện này, cũng là khảo nghiệm của nàng với Vân Y. Nếu Vân Y thông qua khảo nghiệm này, như vậy sau này nàng sẽ dụng tâm bồi dưỡng Vân Y. Mà lúc này, Vân Y cũng dần dần biết ý đồ của Kim Tử. Giờ phút này, Vân Y mới phát hiện mình đã sai khi đánh giá Kim Tử vô tình. Nàng nghĩ Kim Tử ít nhất sẽ nể mặt Phong ca ca của bà ta mà sẽ không động đến ba bọn họ, nhưng hiện tại nàng đã biết mình rất ngốc, ngốc đến độ tin tưởng mỗi người đều có cái thiện trong tâm. Kim Tử có lẽ sẽ có thiện tâm, chỉ cần không chạm đến lợi ích của nàng. Nếu lợi ích của nàng bị chạm vào, thì cái gì nàng cũng sẽ hi sinh. Nhưng Vân Y không giống vậy! Vân Y khẽ cong khóe miệng, lúc Kim Tử nghĩ Vân Y sẽ lui về, Vân Y lại đột nhiên vọt đi. Trên mặt Kim Tử thần sắc chưa kịp tan đi. Kim Tử bất khả tư nghị xoay người nhìn Vân Y chạy vọt vào phòng. Lúc này, trên mặt Kim Tử xuất hiện vẻ dữ tợn. Đây là khiêu chiến với nàng, từ khi Kim Tử cầm quyền tới giờ, chưa từng có người dám không nhìn nàng, khiêu chiến uy nghiêm của nàng. Vân Y này, không thể giữ! Mộc Bách Nhiên lo lắng nhìn Vân Y, ánh mắt ôn nhuận phát ra tia sáng. Vân Y lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi xem Hồng Mai cùng Lục Bình thế nào, không lo lắng chuyện khác nữa. Tuy rằng, nàng biết bây giờ không phải là lúc trở mặt với Kim Tử. Nhưng là, Hồng Mai và Lục Bình như muội muội ruột của nàng, nàng cũng không muốn các muội ấy gặp chuyện không may. Chuyện lấy thuốc, sau này sẽ nghĩ cách khác. Vân Y nhanh chóng chạy vào phòng, khi thấy rõ, đồng tử của nàng co rút lại. Máu muốn dâng lên não, nước mắt khẽ dâng lên. Chỉ thấy giờ phút này trong phòng hỗn loạn, quần áo khắp nơi. Có nam nhân, có nữ nhân. Trên giường lại có hình ảnh không nên có. Hồng Mai và Lục Bình lúc này xiêm y đều không chỉnh tề, mà Lục Bình lại bị đặt dưới thân của nam tử. Lục Bình bất lực giãy dụa, mà Hồng Mai ở một bên nhìn thấy vậy, ra sức muốn đánh. Nhưng, Hồng Mai ngay cả đứng lên cũng khó, nhìn qua sắc mặt Hồng Mai có sắc ửng hồng không bình thường, xem ra đã bị hạ dược. Mà Hồng Mai vừa rồi kêu ra tiếng này, chắc là nhìn thấy muội muội bị người khác khi dễ trước mặt mình, nhưng lại không có cách nào khác. Vân Y nhìn hình ảnh như vậy, đầu tiên là cứng ngắc một lúc. Khi phục hồi tinh thần lại, Vân Y lập tức đi lên bắt lấy nam tử đang nằm trên người Lục Bình. Nam tử kia bị Vân Y kéo lên, còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị Vân Y đá vào góc tường. Nhất thời, trên tường để lại một đóa huyết hoa xinh đẹp. Vân Y bây giờ cũng không rảnh nhìn nam tử kia là ai, cũng không thèm liếc mắt nhìn nam tử kia bị nàng đá ra hình dạng gì. Lúc này Vân Y đều đặt tinh thần vào Hồng Mai cùng Lục Bình. Hồng Mai cứ nhìn chằm chằm nam tử và muội muội trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Nàng hận, hận mình không có năng lực bảo hộ muội muội, chỉ có thể tùy ý để nam tử này khi dễ muội muội. Rất lâu rồi nàng không có cảm giác bất lực như vậy, chỉ có thể bất lực nhìn nam tử kia cởi quần áo của muội muội. Mà muội muội chỉ có thể bất lực giãy dụa, hai nàng đều bị trúng độc, giờ phút này toàn thân như nhũn ra, không có khí lực. Tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng giác quan lại vô cùng rõ ràng. Nàng thấy muội muội bị khi dễ, nghe thấy muội muội bất lực xin giúp đỡ, cảm giác được muội muội bất lực cùng hận ý. Nhưng nàng cũng không có cách. Nàng bất lực, nàng hận, nhìn thấy nam tử kia cởi kiện quần áo cuối cùng trên người muội muội, rốt cục chịu không nổi cũng kêu ra tiếng. Mà bởi vì thanh âm này, nam tử kia tạm dừng lại một chút. Hắn khẽ quay đầu, nhìn Hồng Mai liếc mắt một cái. Ánh mắt kia làm cho Hồng Mai giật mình, chỉ trong nháy mắt, nam tử kia lại quay đi.
|
Trong suốt, ánh mắt rất trong suốt! Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Hồng Mai lại nhanh chóng lâm vào bất lực nhìn nam tử kia cởi quần áo của muội muội. Lần này, động tác của hắn rất chậm. Ngay cả như vậy, trong mắt Hồng Mai vẫn có hận ý, đến khi nam tử kia bị đá vào tường. Nhìn máu trên tường, trong mắt Hồng Mai hiện lên một đạo huyết quang, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, Hồng Mai thấy Vân Y, tiểu thư của nàng đứng bên giường nhìn các nàng. Vân Y nhìn tình cảnh như vậy, tay nàng run run. Nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi. Nếu nàng đến trễ, không biết có hậu quả gì, hậu quả này, nàng không dám tưởng tượng. Nếu Hồng Mai và Lục Bình xảy ra chuyện gì, cả đời nàng cũng không tha thứ cho mình, cả đời nàng đều sống trong hối hận. Vân Y cầm chăn trên giường, nhẹ nhàng đắp cho hai người, miệng ôn nhu an ủi. “Không có việc gì, không có việc gì, tất cả đều đã qua.” Vân Y lúc này không biết nên ai ủi ra sao thì mới thích hợp, chỉ có thể không ngừng lặp lại. Mà Hồng Mai và Lục Bình nghe Vân Y nói, cũng bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt chưa tan vẻ sợ hãi và hận ý. Nhìn Hồng Mai cùng Lục Bình như vậy, Vân Y thiếu chút nữa thương tâm rơi lệ. Nếu ở hiện đại, ở tuổi của Hồng Mai cùng Lục Bình vẫn còn con nít, được người nhà yêu thương. Nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghĩ nàng đã có đủ năng lực đi bảo hộ Hồng Mai cùng Lục Bình, có thể cho các nàng sung sướng. Nhưng hiện tại nàng không thể không hoài nghi chính mình. Bây giờ, nàng đã đem hai cô gái lương thiện này kéo vào lốc xoáy. Bắc quốc khác với Sở quốc, ở Sở quốc nàng tốt xấu có Tường thúc và người nhà che chở. Nhưng ở Bắc quốc, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng nghĩ nàng có thể ứng phó tốt, nàng nghĩ chỉ cần nàng kiên trì, nhất định sẽ thành công, vấn đề là ở thời gian. Nhưng lúc này nàng có chút hoài nghi. Đôi khi, có nghị lực có mục tiêu tựa hồ vẫn không đủ. Bởi vì thực lực trước mắt, nàng quá nhỏ bé. Nàng không để ý sống chết của mình, không an ủi mình, chỉ có thể cố gắng làm tốt chuyện ở Bắc quốc. Nhưng nàng không bảo hộ tốt Hồng Mai cùng Lục Bình. Các nàng vô tội, có khả năng sẽ bị liên lụy, các nàng đã chịu khổ rất nhiều. Mà chuyện hôm nay là ví dụ điển hình. Giờ phút này, mục tiêu của Vân Y có chút dao động, nàng làm sai sao? Lúc Vân Y đang giãy dụa, cửa phòng bị đá văng ra. Sau đó, Kim Tử mang theo một đám người xông vào. Nghe động tĩnh, Vân Y không xoay người lại. Trong lòng nàng vẫn giãy dụa, tay nhẹ nhàng vỗ về Hồng Mai vàLục Bình, cho hai nàng cảm thấy an tâm. Nhưng ngay cả như vậy, Hồng Mai cùng Lục Bình nghe âm thanh đá cửa, hai người vẫn run run. Thấy phản ứng của hai người, trong mắt Vân Y lệ khí càng sâu. Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành! Cảm giác được bọn họ đã đến, Vân Y cũng tính toán xong. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để Hồng Mai cùng Lục Bình bị lăng nhục. Nhìn hai người xinh đẹp như hoa, Vân Y cảm thấy trong lòng áy náy. Mặc kệ đây là Vân Mộng Vũ, hay là Vân Y xuyên qua, bên người đều không thể thiếu Hồng Mai cùng Lục Bình làm bạn. Người bạn này đã từng làm Vân Mộng Vũ ấm áp, là ánh sáng trong cuộc sống của Vân Y. Nếu, còn có cơ hội, nàng nhất định sẽ dùng hết sức bảo hộ hai người. Chỉ là, nàng còn có thể có cơ hội này sao? “Vân Y, ngươi thật to gan, không nghe lời ta, tự ý xông tới. Hơn nữa lại đả thương tam thiếu gia.” Thanh âm Kim Tử mang theo vẻ sắc bén hẳn lên. Tam thiếu gia? Mộc Văn? Vân Y nhìn về phía góc tường, giờ phút này đang được thị vệ đỡ dậy, trong mắt có tia ngoan tuyệt. Mộc Văn, ngươi đáng chết, động đến người của ta! Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Vân Y, Mộc Văn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vân Y. Ánh mắt kia mang theo sự trong sáng, như hiểu rõ thế sự. Loại ánh mắt này, có cảm giác như thánh hiền. Vân Y cả kinh, có chút không thể tin được, Mộc Văn sẽ có loại ánh mắt này. Vân Y không thể tin được, nhìn lại, cũng chỉ thấy Mộc Văn mang vẻ mặt oán độc nhìn mình. Vân Y nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm. Vân Y hung hăng nhìn Mộc Văn, Kim Tử không đợi Vân Y trả lời, phẫn nộ vô cùng, lập tức hạ lệnh. “Người đâu, đem hai tiện nhân trên giường bán vào kĩ viện cho ta. Về phần Vân Y, kéo xuống đánh một trăm đại bản, sau đó nhốt vào đại lao.”
|