Thiên Tài Khí Phi
|
|
“Như vậy, có thể không xem không?” “Không được, phải xem.” “Được rồi, ngày mai ta muốn ăn cá trích.” “Ngươi đọc sách trước, nếu hiểu, ngày mai ta cho ngươi ăn.” Vân Y ở ngoài cửa nghe được giọng nữ thanh thúy kia, lại có cảm giác muốn khóc. Lục Bình thật sự còn sống, vẫn sống tốt. Lúc đôi mắt Vân Y ngập nước, Tư Cảnh Hiên cẩn thận khoét một lỗ trên cửa nhìn vào. Nhìn động tác của Tư Cảnh Hiên, Vân Y ánh mắt hiện lên một chút thâm ý, sau đó nhìn vào thấy được tình hình bên trong. Nàng thấy một lục y nữ tử đang đọc sách, trong lòng có cảm giác thỏa mãn. Lục Bình, còn sống chính là ơn của trời ban cho nàng. Lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Lục Bình. Lúc này trong phòng Lục Bình một bên đọc sách, một bên nhìn ông lão đang đưa lưng về phía nàng. Thừa dịp hắn không chú ý, lật vài tờ giấy, yên lặng để sách lên đầu, sau đó cứ như vậy đi gặp chu công. Thấy một màn như vậy, Vân Y hỗn độn. Lục Bình lúc ở cạnh nàng, hình như không lười như vậy a? Chẳng lẽ bây giờ ở hoàn cảnh tốt, cho nên Lục Bình nhàn hạ. Điều này làm cho nàng hoài nghi mình có phải quá nghiêm khắc hay không, để Lục Bình ở cạnh mình mà bán mạng làm việc. Nghĩ đến nguyên nhân này, trong lòng Vân Y ghi nhớ kỹ. Mà lúc Vân Y thất thần, ông lão đang đưa lưng về phía nàng cũng xoay người lại. Nhất thời lộ ra một ông lão mặt mũi hiền lành, tuy rằng đầu đã bạc, nhưng tinh thần lại tốt mười phần. Lúc thấy người này, khóe mắt Vân Y thấy lông mày của Tư Cảnh Hiên nhíu lại, trong lòng biết, Tư Cảnh Hiên chắc là biết người này. Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi, đợi đến khi ra ngoài hỏi cũng không muộn, bây giờ chỉ muốn xem, người này có đối tốt với Lục Bình không, nếu không nàng không thể an tâm để Lục Bình ở lại. Ông lão kia xoay người lại, thấy Lục Bình đang ngủ say sưa, trong lúc nhất thời trên mặt bày ra biểu tình dở khóc dở cười, cuối cùng lại hóa thành nụ cười bất đắc dĩ và sủng nịch. Cuối cùng, ông lão vẫn đánh thức Lục Bình, để nàng ngoan ngoãn vào giường ngủ. Lục Bình vừa được đặc xá, lập tức cao hứng đi ngủ, vừa nằm lên, Lục Bình ngủ ngay lập tức. Nhìn đến đây, trong lòng Vân Y cũng yên tâm một ít, hai người liền rời đi. Trên đường về Bích Thủy sơn trang, Vân Y mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tư Cảnh Hiên. Khóe mắt Tư Cảnh Hiên nhìn thấy bộ dáng của nàng, đành phải bất đắc dĩ mở miệng hỏi: “Hỏi đi, muốn hỏi gì?” “Ngươi biết ông lão kia?” Vân Y cắn chặt răng, quyết định dứt bỏ suy nghĩ, bắt đầu dò hỏi. Nghe nói như thế, hắn sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, khóe miệng cũng cong lên, hiển nhiên là nhớ lại điều tốt đẹp. Vân Y cũng không quấy rầy hắn, lẳng lặng đứng một bên, đợi hắn trả lời. “Hắn là Cầm ca.” “Cái gì? Cầm ca?” Cầm ca bao nhiêu tuổi? Lời này hoàn toàn làm Vân Y rung động, nàng không nghĩ cầm ca lại có thể lớn tuổi như vậy. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nàng, Tư Cảnh Hiên cẩn thận giải thích: “Hiện tại trong mắt của người trong thiên hạ đối với Cầm ca là thiên hạ đệ nhất nhạc công. Cầm ca đã lớn tuổi, ta cũng không biết rõ số tuổi của hắn. Chỉ biết hắn thành danh đã lâu, từ thiên văn, thi từ ca phú, đến võ công, mưu lược, các phương diện đều kinh tài tuyệt diễm. Tiếng đàn của hắn thiên hạ vô song, làm cho người trong thiên hạ kính nể. Năm đó hắn lấy đàn Linh Âm, gảy lên một khúc, thành công cứu một tiểu quốc, làm cho địch quốc không phản kháng lại. Từ đó, danh tiếng của Cầm ca truyền khắp thiên hạ. Mà về sau, Cầm ca lại đột nhiên biến mất, mọi người đều truyền rằng hắn chán ghét cuộc sống thế tục, quy ẩn núi rừng, cả ngày làm bạn với đàn. Từ đó về sau, người trong thiên hạ vì cảm động và nhớ nhung hắn, và nhớ cả tiếng đàn của hắn, mọi người nhất trí gọi là Cầm ca. Ý là tiếng đàn như ca, mĩ loạn mĩ hoán.” Nghe Tư Cảnh Hiên nói xong, Vân Y rất kinh ngạc, thật sự không nghĩ sẽ có duyên như vậy. “Vậy sao hắn lại ở đây?” Vân Y cũng tò mò về người này, dĩ nhiên là từng dùng Linh Âm. Hơn nữa lại dùng tiếng đàn, bức chết trăm vạn hùng binh. Cầm ca này sao lại ở đây? Vân Y không nghĩ ra được, người này sao lại đột nhiên nhận Lục Bình làm đồ đệ? Hơn nữa chuyện này có một chút quái dị. “Ta cũng không biết, chỉ là Cầm ca làm việc cổ quái, không để ý ánh mắt thế tục. Chỉ cần hắn cảm thấy tốt, cho dù toàn bộ thiên hạ phản đối, hắn cũng không đổi ý. Có lẽ, hắn thật sự thích Lục Bình, cho nên mới như vậy. Nhân phẩm của hắn, ta biết, tuyệt đối là người quang minh lỗi lạc.” Được rồi, nếu Tư Cảnh Hiên đã nói như vậy, sao nàng hoài nghi được. Một khi đã như vậy, trước hết nên gửi Lục Bình ở đây, nàng cũng có thể yên tâm đi làm kế hoạch của nàng. Nếu không, theo tính cách của Lục Bình, nàng cũng lo lắng để Lục Bình bên cạnh mình. Tính cách Hồng Mai trầm ổn bình tĩnh, nàng có thể yên tâm. Mà bên kia, sau khi Vân Y rời đi, Cầm ca liền đến một gian phòng khác. “Xú tiểu tử, vì ngươi, ta bỏ không ít công sức a.” Cầm ca mới vừa đi vào phòng, lớn tiếng nói. Vừa nghe được, Mộc Văn đang uống rượu, nhất thời dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông lão. Là sư phó của hắn, bất đắc dĩ nói:“Đây là do ngươi muốn làm a, không phải ta nhờ ngươi. Là lão nhân gia ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm, mới giúp ta.” Vừa nghe Mộc Văn nói, ông lão nhất thời lúng túng.
|
Chương 138 Edit: Sunny Út Nghe Mộc Văn nói, ông lão nhất thời sửng sốt. “Xú tiểu tử, ngươi không nghĩ cho ta sao? Ta đã lớn tuổi, sắp xuống mồ, nếu không phải sợ ngươi sống cô độc cả quãng đời còn lại như ta, sao ta lại đến đây chứ? Ngươi bắt tỷ muội người ta, ngươi phải biết rằng sau lưng người ta là bối cảnh lớn. Sau lưng đôi song thai kia lại có hai đại thế lực là Bích Thủy sơn trang và Thiên Binh các bảo vệ, hôm nay nếu ta không giúp ngươi, hai bọn họ sẽ dễ dàng đi sao? Vân Y kia rất xem trọng đôi tỷ muội này, nếu không phải có ta, bọn họ có thể dễ dàng tin chuyện ngươi bịa ra sao, tất nhiên sẽ mang người đi. Lão gia ta tuổi đã lớn, mà còn phải quan tâm đến ngươi. Nhưng ngươi lại có thái độ này. Ai, ta quá phí công sức rồi.” Nói xong, Cầm ca giả bộ ôm ngực làm bộ dáng đau đớn. Nhìn hắn như thế, Mộc Văn nhướng mắt lên, bất đắc dĩ nói:“Được rồi, ta phục ngươi rồi.” Tuy là bất đắc dĩ nhưng không thể không thừa nhận nếu hôm nay không có hắn, vậy mình sẽ không giữ được nha đầu kia. Mà hắn càng không nghĩ tới Vân Y lại là nữ tử, là Hiên vương phi Vân Mộng Vũ lẫy lừng của Sở quốc. Mà kì lạ là Vân Y vào Bắc quốc có ý gì? Thật khó mà biết mục đích của nàng, trong lòng lại cảm thấy nàng sẽ không làm chuyện xấu, nhưng đối với ý đồ của nàng cũng có chút lo lắng. Nhìn ra tâm tử của hắn, thanh âm thản nhiên của Cầm ca truyền đến, mang theo ý tứ xa xưa, làm Mộc Văn có cảm giác Thiên Cơ không thể tiết lộ. “Chuyện của nàng ngươi không nên phá hư, đúng lúc thì giúp nàng một tay. Mạng của nàng là do trời định, làm việc gì cũng có tính toán.” Có thể làm sư phó nói ra lời này, xem ra Vân Y quả nhiên không phải người bình thường. Khó trách khi hắn thấy nàng, cảm thấy khí chất khác người. Kỳ thật, cho dù sư phó không nói, hắn cũng sẽ giúp nàng. Chỉ cần nàng không làm chuyện thương tổn Bắc quốc, những chuyện khác, hắn sẽ giúp nàng. Nhưng, nếu sư phó đã mở miệng, hắn sẽ càng hết sức. “Vâng, sư phó.” Sau khi Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên trở lại Bích Thủy sơn trang, hai người cũng không nói gì. Hai người đều trở về phòng mình, không nói câu nào. Hôm sau, Vân Y đem chuyện Lục Bình nói cho Hồng Mai, Hồng Mai cũng nhịn không được vui mừng mà khóc, trên mặt cũng đã nở nụ cười. Hai người vui vẻ dùng cơm trưa, chỉ chốc lát Tư Cảnh Hiên phái người đưa đến một quyển sách. Trên sách có ghi rõ tin tức của quan lại trọng yếu ở Bắc quốc. Khi vào Bắc quốc, Vân Y cũng nhờ lực lượng Thiên Binh các điều tra về tin tức các quan viên ở Bắc quốc. Tuy rằng cũng có thành quả. Nhưng không thể so với thế lực của Bích Thủy sơn trang, Bích Thủy sơn trang là thế lực đứng nhất trong ba thế lực, tổng bộ này lại ở Bắc quốc. Bởi vậy, Bích Thủy sơn trang đưa tài liệu đó ra làm Vân Y nể phục. Có tư liệu này, chuyện Vân Y làm, có thể nói càng giúp sức cho nàng. Hôm nay, khí trời trong sáng, Vân Y mặc một thân nguyệt sắc sắc nam trang, một mình đi trên đường ở Bắc quốc. Nhìn người qua lại, khóe miệng Vân Y gợi nên một độ cong ấm áp. Trong lòng nghĩ cuộc sống như vậy thật tốt, hưởng thụ hương vị nhân sinh tốt đẹp. Mà không cần đối mặt nhiều âm mưu tranh đấu. Cả ngày đối mặt với nhiều vấn đề như vậy, Vân Y đôi khi cũng thấy mệt mỏi, nhưng sau đó, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Nếu có một ngày, mọi chuyện đã xong, nàng có thể có cuộc sống an bình như vậy không. Bất giác đã đi được một đoạn, trong lòng không khỏi tự giễu một phen. Hiện tại nhiệm vụ cấp bách là sớm hoàn thành mục tiêu của mình, không nên nghĩ nhiều. Khi nào mà mình trở nên như vậy chứ. Giấu đi thần sắc không nên có, lại khôi phục thần sắc thường ngày. Vân Y cất bước đi vào Duyệt Cầm hiên. Duyệt Cầm hiên, bên trong là nơi trao đổi về đàn. Duyệt Cầm hiên này được Cầm ca tạo thành, khi Bắc quốc chưa thành lập, Duyệt Cầm hiên đã tồn tại. Mà hôm nay nàng đến chỉ có một mục đích, thiếu niên áo xanh. Nghe đồn, mười lăm hàng thán, trong Duyệt Cầm hiên sẽ được một người biểu diễn lại tiếng đàn réo rắc gào thét. Tiếng đàn lượn lờ, làm cho vô số người ghé lại xem. Mà hôm nay, lại là mười lăm. Mười lăm, cuộc thi khoa cử tháng sau sẽ bắt đầu. Lúc Vân Y đi tới, đã thấy rất nhiều người xếp hàng. Vì thế, Vân Y cũng nhập hàng. Vừa xếp hàng, vừa nghĩ chuyện của Mộc phủ. Khó có thể tưởng tượng, nếu mấy ngày trước nàng thoát ra được, cũng sẽ bị người khác chặn lại. Nhưng hôm nay, nàng lại nghênh ngang tiêu sái trên đường. Lại nói, thật đúng là cảm tạ người ốm yếu kia. Nghe nói mấy hôm trước hắn bị đâm, bị trọng thương, hơn nữa ba lão gia của Mộc phủ đã trở lại. Ba bọn họ trở về, lại giấu nhẹm chuyện này đi. Quả nhiên, bọn họ lập tức chấn chỉnh Mộc phủ. Không chấn chỉnh không được, đầu tiên là Mộc Vũ trúng độc, sau đó quý phủ hai lần gặp thích khách, hơn nữa quý phủ cũng có nhiều người bị thương. Mộc Vũ vì Vân Y rời đi, bệnh tình cũng đã tốt hớn. Nhưng đôi tay của Kim Tử bị hủy, Nhiếp chính vương tự mình đến xem, hơn nữa không biết nói gì với Kim Tử, Kim Tử lập tức thành thật. Nhiếp chính vương đi rồi, Kim Tử lập tức huỷ bỏ lệnh truy sát Vân Y. Sau đó, Mộc phủ tạm thời yên tĩnh lại. Mà tất cả chuyện này là do Mộc Văn đột nhiên gặp chuyện bắt đầu, xem ra người ốm yếu đó cũng có tác dụng, sau này nếu có cơ hội, xem người kia xem có phải là cố ý giúp nàng hay không. Bất quá ý nghĩ này, Vân Y chỉ để trong lòng, nàng cũng không chắc Mộc Văn có bản lĩnh này. Lúc Vân Y thất thần, đã đến phiên nàng. “Tính danh?” “Vân Y.” Nghe cái tên, người phụ trách đăng ký dừng lại một chút. “Tham gia cấp bậc?” “Thất cấp.” Nghe cấp bậc, người phụ trách đăng ký kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn đăng ký, sau đó cho người dẫn Vân Y đến tầng sáu. Vân Y tiêu sái đi lên, nhưng toàn bộ người sau lưng hóa đá. Ngay sau đó lại cúi đầu bàn tán cùng tiếng cười nhạo. “Trời ạ, vừa rồi ta nghe được cái gì, hắn là nói thất cấp sao?” “Đúng vậy, không sai, hắn nói chính là thất cấp. Đã lâu rồi, lại có người muốn khiêu chiến thất cấp.” “Ta thấy tuổi của hắn, thật sự có bản lĩnh lớn sao? Hay chỉ là tâng bốc lên thôi.” “Hắn chỉ mơ tưởng thôi, cũng phải xem hắn có bản lĩnh này không a? Hắn nên ở nhà đọc sách thì hơn, lại chạy đến đây, hắn nghĩ hắn là ai vậy a?”
|
“Phỏng chừng người ta nghĩ mình có thể trở thành Cầm ca.” Người này nói xong, mọi người đều cười nhạo lên. Vân Y đang lên lầu, bên tai truyền đến tiếng cười nhạo của mọi người, nàng chỉ cười cười, không nói gì. Duyệt Cầm Hiên là do Cầm ca sáng lập, sau khi Bắc quốc thành lập, được đưa cho Bắc quốc. Mà vài năm sau, lại càng hoàn thiện Duyệt Cầm Hiên này. Nơi này có thể xem như là kỳ tích, bởi vì nó có tám tầng, ở thời kì này mà có như vậy thì đã quá đủ. Ngay cả Vân Y nhìn thấy vậy, cũng rất kinh ngạc, thật sự là làm người ta ngoài ý muốn. Tại cổ đại lạc hậu này, lại có thể xây cao như vậy, quả thực là kỳ tích. Mà Duyệt Cầm hiên này mười lăm hàng tháng đều tổ chức hội trao đổi, để người thích đánh đàn tụ họp lại tán gẫu một phen. Mà trước cuộc thi khoa cử, lại càng có lợi. Nói đến đây, Vân Y không thể không bội phục Bắc quốc, bực tư tưởng này quả là sáng tạo, quả thực giống ở hiện đại đến tám phần. Nếu không phải Bắc quốc được thành lập sớm, căn cơ còn nông cạn, bởi vậy lục quốc khác rất chướng mắt Bắc quốc, cho rằng Bắc quốc là nhà giàu mới nổi. Nhưng, Vân Y lại không cho là như vậy, nàng biết Bắc quốc không tầm thường, một thời gian sau, nhất định sẽ kinh diễm lục quốc. Cuộc thi này là đem cấp bậc đàn chia thành bảy cấp, mỗi người đều có thể thử khiêu chiến, mỗi một cấp bậc đều tính thêm điểm vào cuộc thi của tháng sau. Nguyệt Cầm hiên tám tầng, một tầng một cấp bậc, tầng thứ tám lại rất thần bí, nghe đồn chỉ cần qua bảy cấp là có thể gặp người thần bí trên tầng tám, mà người này sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện. Vân Y nâng mắt nhìn về phía tầng thứ tám, trong mắt hiện lên tia cứng rắn. Chậm rãi lên đến tầng thứ bảy, mà người kia cũng đã lui xuống. Vân Y nhìn cánh cửa trước mắt, nàng đi đến phía trước chậm rãi đẩy cửa ra, thấy bên trong không có một bóng người, chỉ có một con chim đang đứng trên bàn. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Vân Y có cảm giác hỗn độn. Đây là tình huống gì, giám khảo đâu? Không phải mỗi tầng đều có một giám khảo sao? Vì sao tầng này lại không có, chỉ có một con chim. Con chim kia lại không sợ người lạ, lúc này đang dùng một đôi mắt đen nhìn Vân Y. Con chim này có màu lúc, làm cho người có cảm giác có linh khí. Vân Y nhìn con chim này, cảm thấy rất là thú vị, nàng nhịn không được đưa tay sờ nó. Nhưng khi tay Vân Y gần chạm đến nó, nó lại mở miệng muốn cắn Vân Y.
|
Chương 139 Edit: Sunny Út Nhưng khi tay Vân Y gần chạm đến nó, nó lại mở miệng muốn cắn Vân Y. Vân Y kinh ngạc, lập tức di động thân thể, tránh công kích. Con chim kia không cắn trúng, lại trở về tư thế cũ. Đôi mắt quỷ dị không hề động đậy. Vân Y rốt cục phát hiện không đúng, con chim này không tức giận. Chẳng lẽ? Vân Y lại cẩn thận nhìn nó, phát hiện màu lông của nó tiên diễm dị thường. Mà cặp mắt đen nhỏ xinh đẹp, long lanh giống như hồ nước. Vân Y thử thăm dò ra vài chiêu xung quanh con chim, phát hiện nó không có phản ứng gì. Xác định ý nghĩ trong lòng, Vân Y kinh ngạc vô cùng. Nhìn con chim này Vân Y đoán chỉ có ngọc thạch mới có thể khắc ra được, mà đôi mắt kia được làm từ bảo thạch. Mà vừa rồi nó muốn cắn Vân Y, hẳn là xung quanh nó có bố trí trận pháp, chỉ cần không có ý tiếp cận nó, tất nhiên là không bị công kích. Thấy rõ ràng bản chất của nó, Vân Y đối với Duyệt Cầm hiên có chút bội phục. Thật sự là không nghĩ tới bên trong Duyệt Cầm hiên thật đúng là ngọa hổ tàng long a, lại có cao thủ như vậy. Như vậy, sao lại bố trí cơ quan như thế? Đây là tầng thứ bảy, mục đích là muốn thử thách người khác. Vân Y nghi hoặc nhìn quanh phong, phát hiện phòng này quả thật là trống không, chỉ có cái bàn và con chim này, còn có chiếc đàn ở cách đó không xa. Như vậy huyền cơ ở tầng thứ bảy đều ở chỗ con chim, rốt cục con chim này có quan hệ gì? Vân Y đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra gì. Chỉ cảm thấy trong đầu mờ mịt, làm Vân Y cảm thấy đáp án rõ ràng ở ngay trước mắt, giống như rõ ràng đã đến cửa, lại có cảm giác không vào được. Nghĩ không ra, Vân Y nhịn không được lấy tay gõ nhẹ đầu mình, một đạo quang hiện lên trong đầu Vân Y. Bỗng nhiên nàng tỉnh táo lại. Đạo lý đơn giản như vậy làm sao có thể không nghĩ ra? Đây là thử nghiệm cấp bậc của cầm nghệ, sao mình lại nghĩ nhiều như vậy. Đánh đàn, tâm tình rất quan trọng, nếu không chuyên tâm, như vậy tiếng đàn sẽ không hay. Nhiều nhất là kỹ xảo cao siêu, âm đàn lại không tốt đẹp. Bởi vậy, nếu là người có tình cảm chân thành, khi vào phòng, đầu tiên mắt nên nhìn tới cây đàn kia, mà không phải con chim trên bàn. Nếu như lực chú ý đều đặt ở con chim, như vậy sẽ bị nó công kích. Như vậy, thử nghiệm cũng đã xong. Nghĩ đến đây, Vân Y không khỏi kính nể người đã thiết kế ra cơ quan này. Có thể không kính nể sao? Thiếu chút nữa mình đã quên ước nguyện ban đầu của mình. Xem ra tâm tình của mình còn chưa đủ thành thục, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, xem ra sau này phải tăng mạnh sự huấn luyện này. Nếu không, sau này sẽ có nhiều chuyện ảnh hưởng đến mình. Hôm nay chỉ là một thử nghiệm, nếu về sau gặp nguy hiểm, có khả năng mình sẽ bị chôn vùi nếu tâm trí không tập trung. Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, dần dần cảm thấy trong lòng có cảm giác trong sáng. Những gì không hiểu trước kia, lúc này cũng đã thấy rõ. Trước kia mọi chuyện của mình đều bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Mà hôm nay chỉ là thử nghiệm, mình đột nhiên đã hiểu, tĩnh tâm là quan trọng nhất. Đôi khi, rất nhiều chuyện không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cho nó tuân theo một quy luật, không cần cho lòng mình mang nhiều gánh nặng. Chỉ có như vậy, mọi chuyện sẽ không mờ mịt, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Vân Y từ từ đi đến chiếc đàn kia, sau đó chậm rãi ngồi dưới đất, đặt đàn lên đầu gối. Nhìn chiếc đàn trên đầu gối cũng không có gì quý báu, rất bình thường, Vân Y cũng không có cảm giác gì. Trải qua chuyện vừa rồi, Vân Y đã trở nên bình tĩnh hơn. Bởi vậy, chỉ quan tâm tới đàn trong tay, không cần nó quý hay không. Tiếng đàn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí và cảm tình của người khác. Nhẹ nhàng vỗ về chiếc đàn, tay lạnh như băng, làm Vân Y có một loại vui sướng phát ra từ trong lòng. Nhẹ nhàng gảy đàn, một chuỗi tiếng động leng keng truyền đến, lọt vào tai như có dòng suối chảy qua khe núi nhỏ. Vân Y cảm giác chính mình như lâm vào một cảnh giới kì quái, trong lúc nhất thời hiểu được làm cho cảnh giới của Vân Y tăng lên rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tâm như chỉ nước, không có tạp niệm. Khi Vân Y đánh đàn, trong thân thể Vân Y lộ ra ánh sáng như tuyết, làm cho cả người nàng như đang ở trong ảo mộng. Ánh sáng tuyết kia như áo khoác của nữ thần, làm cho nàng như đắm chìm trong ánh trăng, mang theo vẻ thần bí xinh đẹp. Vân Y không biết, hôm nay tâm tình tốt lên, làm cho nội lực của nàng tăng mạnh. Vân Y lúc này đã chìm vào khung cảnh tươi đẹp, không biết chuyện bên ngoài. Nhưng toàn bộ Duyệt Cầm hiên lại vì khúc đàn của Vân Y mà oanh động lên. “Đây là thanh âm gì?” “Vì sao ta nghe tiếng đàn này lại có cảm giác thoải mái, giống như chuyện trước kia nghĩ không ra, đột nhiên lại buông lỏng.”
|
“Đúng vậy, nghe xong tiếng đàn này, nội lực trong thân thể ta lại buông lỏng, có dấu hiệu tiến thêm một bước.” “Tiếng đàn này, nghe thật là thoải mái, như tiên nhạc.” “Thanh âm này là từ lầu bảy truyền đến!” “Lầu 7? Không phải mới vừa có một thiếu niên không lượng sức mình trên lầu bảy sao?” “Không thể nào, chẳng lẽ tiếng đàn này là do hắn đàn sao? Không thể tưởng tượng được.” “Xem ra cuộc thi khoa cử lần này rất náo nhiệt a, người này hôm nay chắc sẽ thành công thử thách ở tầng bảy. Như vậy khi thi khoa cử, lại càng gay cấn a.” Người ở dưới lầu bàn tán rất nhiều, đối với người ở trên lầu bảy có chút hiếu kì. Mà lúc này bên ngoài Duyệt Cầm hiên cũng có rất nhiều người nghỉ chân, mọi người đều đứng tại chỗ nghiêng tai lắng nghe. Đồng thời, trong một gian phòng của tửu lâu không xa, nam tử áo trắng tay cầm ly rượu, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn Duyệt Cầm hiên tầng bảy. Chỉ thấy nam tử này một thân khí chất như ngọc như tùng, là đại thiếu gia Mộc Bách Nhiên. Ánh mắt Mộc Bách Nhiên có chút đăm chiêu, trong lòng nghi hoặc. Chiều sâu của tiếng đàn này, dĩ nhiên là hắn cũng không thể sánh bằng. Hắn chỉ là lục cấp mà thôi! Hắn đứng ở cấp bậc này đã ba năm, ba năm, kỹ xảo tăng lên, nhưng cảnh giới cũng không hề tăng. Mà trừ bỏ Thủy Nhu của Bắc quốc, cũng không ai đạt tới thất cấp, bởi vậy hắn cũng không để ý. Dù sao Thủy Nhu có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa từ nhỏ nàng đã học đàn. Nhưng hôm nay hắn nghe tiếng đàn như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng chứa nhiều cảm xúc. Hơn nữa không thể không thừa nhận, tiếng đàn này, khắc sâu vào lòng hắn. Khúc đàn kết thúc, Vân Y cảm giác dường như qua đã lâu. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa như thể xác và tinh thần đều được rửa tội. Vân Y đứng dậy, cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn, trong lúc nhất thời rất kinh ngạc. Hình như vừa rồi mình có xảy ra biến hóa, hơn nữa biến hóa này là tốt. Bởi vì, nàng cảm giác được tâm tình và thân thể đều tốt. Chỉ là, không đợi nàng suy nghĩ, có người đến mời nàng đi gặp mặt Hiên chủ. Hiên chủ! Ánh mắt Vân Y sáng ngời, đối với cuộc gặp này chờ mong đã lâu. Vân Y được một gã sai vặt mời đến Duyệt Cầm hiên tầng thứ tám. Lên cầu thang tầng thứ tám, trong lòng Vân Y hoảng hốt, nàng biết, mình bước trên cầu thang này, như vậy cuộc chiến tranh đoạt ở Bắc quốc sẽ chính thức bắt đầu. Từ đó, nàng cũng sẽ bị cuốn vào các trận tranh đấu ở Bắc quốc. Chỉ là, có lẽ nàng sớm đã bị quấn vào. Ánh mắt kiên định, Vân Y thất thần bước đến cửa phòng Hiên chủ. Người đưa Vân Y lên đã lui xuống, mà Vân Y cũng không gõ cửa, nàng chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, đợi người ở bên trong lên tiếng. Nàng biết người ở bên trong biết nàng đã đến, bây giờ nàng phải chờ đợi. Qua một khắc, bên trong truyền đến thanh âm thản nhiên. “Vào đi.” Thanh âm lạnh lùng, trong thanh âm trầm thấp của thiếu niên mang theo một tia bi thương. Vân Y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là một cái bình phong màu trắng rất lớn, cơ hồ chia phòng ra làm hai. Trên bình phong không có họa tiết gì, chỉ dùng chỉ màu xanh buộc vòng quanh, giống như ánh trăng. Quang ảnh kia như mang theo sự cô đơn và tiếc nuối. Vân Y đứng bên ngoài bình phong, xuyên thấu qua bình phong có thể thấy bóng dáng màu lam. Màu lam! Lại là màu lam! Ở cảm giác của nàng, màu lam đại biểu là ưu thương, mà thấy quang ảnh kia, lại lộ ra đau thương sâu sắc. Màu lam kia làm cho tâm hồn nàng có một ít rung động. Là dạng tình cảm gì làm cho trên người họ tản mát ra hơi thở bi ai. Giống nhau toàn thế giới đều từ bỏ hắn. “Lại đây.” Thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên. Vân Y đi vào, nhìn thấy bên trong có một thiếu niên mặc y phục mày lam lúc này đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn đi nơi nào.
|