Thiên Tài Khí Phi
|
|
Vân Y vui vẻ trở về khách điếm nghỉ ngơi, chuẩn bị ba ngày sau nhận chức. Ba ngày nay, Vân Y cũng không nhàn rỗi, nàng để ý từng chút về chính trị ở Bắc thành. Trước mắt, Kim gia, Mộc gia, Thủy gia đều có quan hệ thông gia. Mà Đồng gia đã muốn rời khỏi chính trị của Bắc quốc, Thổ gia coi như là phe trung lập. Nhưng nghe đồn, Mộc Vũ sẽ cưới cháu gái của Thổ gia gia Thổ Cũng Linh. Như vậy, nhìn qua, quyền lợi của Nhiếp chính vương Kim Dịch càng bành trướng. Mà sự thật cũng không sai chút nào, đương kim hoàng thượng Bắc Dương trên cơ bản không có quyền lực gì, trên cơ bản hắn đều mất quyền lực. Chỉ còn mỗi cái xác hoàng đế mà thôi. Như vậy, Vân Y phải giúp hắn đoạt lại quyền lực, đoạt lại tình cảm chân thành, phải từng bước lấy lại quyền lực của Kim Dịch. Đây là chuyện lớn, cần cẩn thận bố trí, tinh tế bày mưu, cuối cùng mới tiêu diệt Kim gia. Suy nghĩ ba ngày, cũng không có gì rõ ràng, nên xem thủ đoạn của đối phương trước. Dù sao mình vừa nhậm chức, chắc chắn sẽ có người đến mượn sức, như vậy nàng sẽ coi đây là bước đột phá, từng bước một thực hiện kế hoạch của nàng, cuối cùng đạt mục đích. Ba ngày sau, Vân Y chính thức nhậm chức. Nàng bị kích động nha, mới sáng sớm, phải dậy sớm chuẩn bị rồi ngồi thưởng trà. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Vân Y buồn bực, Bắc thành này thật sự thái bình như vậy sao? Sao lại không có chuyện gì? Tốt xấu cũng phải xảy ra chút chuyện, như vậy nàng sẽ không chán ngán. Nàng thật sự nhàm chán sắp mốc meo. Có lẽ Vân Y cầu nguyện có tác dụng, bên ngoài vang lên một hồi trống. Vừa nghe thanh âm này, Vân Y lập tức vui vẻ cho thăng đường. Chỉ là sau khi thăng đường, nàng biết thế nào là miệng quạ đen. Từ đó về sau, nàng không hy vọng có ai tìm nàng đến xử lý mọi chuyện nữa, nàng tình nguyện mốc meo......
|
Chương 142 Edit: Sunny Út Chỉ là sau khi thăng đường, nàng biết thế nào là miệng quạ đen. Từ đó về sau, nàng không hy vọng có ai tìm nàng đến xử lý mọi chuyện nữa, nàng tình nguyện mốc meo, cũng không quản chuyện hay ho như vậy. Vân Y truyền lệnh xong, nha dịch liền mang người kia vào. Mới nhìn người đánh trống minh oan, Vân Y cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Vân Y chắc chắn mình đã gặp nàng, có thể là thoáng nhìn qua, cho nên bây giờ gặp lại có chút quen quen. Đó là một nữ tử tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc quần áo nha hoàn, trên mặt mang theo thần sắc sợ hãi. Nữ tử vừa đến, lập tức quỳ trên mặt đất. “Tham kiến phủ Doãn đại nhân.” Nhìn nàng như thế, trong lòng Vân Y có dự cảm xấu, cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện. Nhận thấy mình lo lắng, nàng chấn chỉnh sắc mặt, sau đó vỗ bàn, lớn tiếng nói:“Dưới kia là ai, đánh trống làm gì?” Tiếng vỗ bàn vang lên, thân thể nha hoàn kia run lên, sau đó khẩn trương ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Vân Y. Lại nhanh chóng cúi đầu, nói:“Khởi bẩm đại nhân, nô tỳ là nha hoàn Hoa Sen bên cạnh Nhị phu nhân của Mộc phủ. Hôm nay nô tỳ tới là có oan tình muốn báo.” Nghe ba chữ nhị phu nhân này, ánh mắt Vân Y nheo lại, lạnh như băng. Kim Tử, cùng nàng có liên quan, đây là oan gia ngõ hẹp! Vân Y mang ánh mắt hưng phấn dị thường, sau đó chuyển sang lạnh lùng, bắn về phía nữ tử đang quỳ, lạnh như băng. Làm cho nữ tử kia có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hoa Sen chấn động trong lòng, người này là nam sủng từng được thiếu gia mang về phủ, mới qua một tháng, mà đã có khí chất như vậy. Nàng hoảng hốt, hắn giống chủ nhân, trong trẻo nhưng lạnh lùng lỗi lạc, khí chất cao hoa, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hoa Sen giấu thần sắc, che đi sự kinh ngạc trong mắt, lại khôi phục bộ dáng sợ hãi, khẩn trương cúi đầu, đợi Vân Y ra lệnh. Nhìn thấy động tác của nha hoàn, trong mắt Vân Y hiện lên chút trầm tư. Nha hoàn này không đơn giản, tuyệt đối không phải nha hoàn bình thường. Nàng biết võ công, hơn nữa khí chất trên người lúc sáng lúc tối, có thể xuất thân là sát thủ. Người như vậy, là nha hoàn bên cạnh Kim Tử, trong mắt Vân Y hiện lên thần sắc lạnh băng. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không bỏ qua cho Kim Tử. Mà lần này, mình vừa nhận chức, nha hoàn bên cạnh Kim Tử lại đi kêu oan. Đây là Kim Tử tự thiêu thân mình sao, hay là có mưu đồ khác. Bất quá mặc kệ ra sao, Vân Y cũng không e ngại. Nàng vừa cho nha hoàn kia nếm hơi thở lạnh băng, là vì nghĩ đây là nha hoàn bên cạnh Kim Tử, cho Kim Tử một ít cảnh cáo. Mà bây giờ, nhìn cũng có vẻ có tác dụng. Vì thế, Vân Y giấu đi thần sắc trong mắt, bình tĩnh hỏi: “Quỳ xuống, có oan tình gì, tự khai báo, bản phủ sẽ cho ngươi một công đạo.” Hoa Sen nghe Vân Y nói, tựa hồ sợ tới mức khẩn trương co rúm lại, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi có ít tơ máu. Vân Y bị ánh mắt này dọa cho nhảy dựng, không kịp phản ứng gì, chợt nghe hoa sen tuôn ra một tin tức kinh thiên động địa. “Khởi bẩm đại nhân, tỳ nữ cáo trạng đại thiếu gia Mộc Bách Nhiên độc hại nhị phu nhân Kim Tử.” “Cái gì? Kim Tử kia bây giờ ra sao?” Tin tức này làm cho Vân Y căng thẳng, vội hỏi tình hình của Kim Tử. Nàng luôn nghĩ Kim Tử không có chuyện gì, mà nay Kim Tử lại có chút quyền lực. Bởi vậy, nàng cảm thấy Kim Tử không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mọi chuyện vượt qua suy tính của Vân Y. “Khởi bẩm đại nhân, nhị phu nhân đã mất mạng.” Cái gì? Mất mạng! Đây là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại chết? Sao lại chết sớm như vậy. Nàng không phải muốn tìm mình báo thù sao, sao có thể chết được? Hơn nữa, có liên quan đến Mộc Bách Nhiên! Nàng khó mà tưởng tượng được, nam tử ôn nhu kia lại làm ra loại chuyện này, hạ độc giết người. Hơn nữa, dù có làm, cũng sẽ không để người khác biết được. Chuyện này, khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị, làm cho Vân Y cảm thấy rất nhiều chuyện đã bắt đầu. Nàng chưa kịp bố trí, người khác đã nhảy vào. Vân Y có một loại dự cảm, từ hôm nay ở Bắc quốc sẽ không sáng sủa. Nếu Kim Tử thật sự đã chết, như vậy cục diện này bắt đầu phức tạp. Lòng bàn tay Vân Y đã ra mồ hôi, nàng lạnh lùng nói:“Người đâu, lập tức đến Mộc phủ.” Vân Y mang theo lượng lớn nha dịch, còn nha hoàn cũng đi theo bên cạnh Vân Y. Mọi người nhanh chóng đến Mộc phủ, đi trên đường, trên mặt mọi người đều mang thần sắc trầm trọng. Tuy rằng Kim Tử là ác nhân nhưng nếu nàng ta chết, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Nhiếp chính vương Kim Dịch sẽ không bỏ qua chuyện này. Vân Y luôn mang thần sắc lạnh lùng, trong lòng lại phức tạp, cũng hy vọng Kim Tử chết đi cũng tốt. Như vậy sẽ không bẩn tay nàng, nhưng về phương diện khác lại muốn nàng không chết, hy vọng nàng không chết thoải mái như vậy. Đoàn người đã đến Mộc phủ, mà bên ngoài Mộc phủ đã có trọng binh gác. Nhìn thấy vậy, Vân Y cũng đã biết. Đây là chuyện bình thường, nếu Kim Tử gặp chuyện không may, Nhiếp chính vương Kim Dịch chắc chắn sẽ đến, đội hình lớn như vậy đó cũng là chuyện bình thường. Vân Y đi tới cửa, lập tức có quan quân ngăn lại. “Nơi này đã được bao vây, cấm người không phận sự vào.” Thanh âm lạnh như băng, tư thái cường ngạnh. Nhưng Vân Y cũng không vì câu này là lui ra, mà là đứng thẳng. Thái độ đồng dạng cường ngạnh nói:“Bản quan là quan tứ phẩm do đương kim bệ hạ tự mình phong Bắc thành phủ Doãn, phụ trách các án mạng trong Bắc thành. Bây giờ có người kích trống kêu oan, báo Mộc phủ nhị phu nhân bị sát hại. Bản quan dẫn người đến tra án, ngươi muốn cản trở bản quan sao?” Vân Y vừa dứt lời, quan quân kia lập tức mang vẻ mặt khinh miệt nói: “Chỉ là quan tứ phẩm mà thôi, cũng dám ở đây giương oai, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi không biết đây là đâu sao, nơi này là Mộc gia, một trong ngũ đại gia tộc của Bắc thành, bây giờ ở bên trong có Nhiếp chính vương. Ngươi muốn làm gì, chỉ là quan tứ phẩm, lại dám ở đây to tiếng. Ngươi không muốn sống nữa sao! Mau cút cho ta, bằng không, cẩn thận đại gia không tha cho ngươi.” Quan quân kia mang vẻ mặt khinh miệt, nhìn Vân Y như nhìn một con kiến. Vân Y buồn bực, người này ngu vậy sao? Hơn nữa, khí thế của mình, sao lại để người ta xem là con kiến. Thật là, hổ không phát uy, bọn họ nghĩ mình là mèo? “Bản quan là tứ phẩm thì sao? Bản quan là quan tứ phẩm do đương kim hoàng thượng ngự bút thân phong! Vị đại nhân này nói như vậy, là đang coi rẻ đương kim hoàng thượng sao? Tại sao ngươi ngang nhiên chống đối hoàng mệnh a? Hay là, ngươi muốn tạo phản?” Vân Y mang vẻ mặt lạnh lùng, từng chữ vàng ngọc, lời nói chính nghĩa. Quan quân kia nghĩ Vân Y sẽ ăn nói khép nép chịu thua, sau đó xám xịt rời đi. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Sao kết quả lại như vậy? Mình không có bối cảnh, lại vô tình đắc tội Tân khoa trạng nguyên sao? Quan quân kia vốn là muốn làm khó dễ Tân khoa trạng nguyên này, làm Nhiếp chính vương vui vẻ. Không nghĩ, bây giờ lại bị người này gán tội tạo phản. Quan quân kia sắc mặt đỏ hồng, muốn phát tác, lại không biết phát tác ra sao. Lập tức đứng đó không biết như thế nào cho phải, hắn rất muốn một chưởng đánh chết Tân khoa trạng nguyên, nhưng lý trí nói cho hắn, bây giờ không phải lúc. Vân Y đứng bên cạnh, nói xong những lời này, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn quan quân kia. Nhìn sắc mặt của hắn, ánh mắt Vân Y không chớp. Người này ỷ thế hiếp người, không thể dễ dàng tha cho hắn. “Lớn mật, ngươi dám mạo phạm Vân đại nhân, lui xuống lĩnh phạt.” Khi quan quân kia cực kỳ phẫn nộ, trong lòng nghĩ cách đối phó Vân Y, sau lưng truyền đến một thanh âm nho nhã. Nghe thanh âm như thế, Vân Y khẽ nhướng mày. Mà quan quân kia sắc mặt lại trắng bệch lui xuống. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Vân Y nghi hoặc, Nhiếp chính vương thủ đoạn rất tàn nhẫn sao? Làm hắn khẩn trương như thế. Đúng là, tri nhân tri diện bất tri tâm a. Nhiếp chính vương này tuấn tú lịch sự, bộ dáng nho nhã. Nhưng cũng rắp tâm hại người. Chậc chậc, tốc độ này, làm cho Vân Y đối Kim Dịch lại có cái nhìn khác. Nhiếp chính vương này không đơn giản a, năng lực rất lớn a. Quan quân kia vừa đi, không gian lại thoáng đãng hơn. Nháy mắt, Vân Y đối mặt với người cầm quyền chân chính ở Bắc quốc. Lúc nhìn thấy Kim Dịch, trong đầu Vân Y nghĩ đến Kim Lãng cổ quái. Hai cha con này tính tình thật khác nhau, thật khó nghĩ đó là cha con. Nhưng hai người vẫn có điểm giống nhau, đều mang tâm tư khó dò, là người nguy hiểm đến cực điểm. Tất nhiên, nàng thật sự không muốn tiếp xúc với họ. Nhưng không có cách khác, nàng đã bị quấn vào, nhất định phải đối mặt với họ. “Vân đại nhân, lời nói như châu ngọc, làm cho bổn vương bội phục sâu sắc. Lần này muội muội của bổn vương bị hại, tin rằng dựa vào sự thông minh của Vân đại nhân, nhất định có thể cho bổn vương câu trả lời thuyết phục. Vân đại nhân, không làm cho bổn vương thất vọng chứ?”
|
Chương 143 Edit: Sunny Út “Vân đại nhân, lời nói như châu ngọc, làm cho bổn vương bội phục sâu sắc. Lần này muội muội của bổn vương bị hại, tin rằng dựa vào sự thông minh của Vân đại nhân, nhất định có thể cho bổn vương câu trả lời thuyết phục. Vân đại nhân, không làm cho bổn vương thất vọng chứ?” Kim Dịch này, đánh một đòn phủ đầu cho nàng. Câu trả lời thuyết phục? Làm sao có thể sẽ có câu trả lời thuyết phục? Lão hồ li này, cho dù trong lòng cảm thấy vạn phần vừa lòng, ngoài miệng cũng sẽ nói không hài lòng! Hắn nói những lời này đúng là không biết xấu hổ! Vân Y tức giận, cắn chặt răng, lạnh giọng nói:“Hạ quan sẽ tận tâm hết sức điều tra rõ, cho nhị phu nhân một công đạo.” Vân Y cũng không nói là chắc chắn, nàng chỉ nói sẽ cố gắng, nhưng không nói sẽ làm Nhiếp chính vương vừa lòng. Mà Kim Dịch nghe Vân Y nói, trong ánh mắt xẹt qua tia sáng. Kim Dịch vẻ mặt hiền lành, nham hiểm vô cùng. Hắn mang vẻ mặt chân thành nhìn Vân Y nói:“Nếu như vậy, bổn vương cũng an tâm. Bây giờ, Vân đại nhân mau theo bổn vương vào xem xét đi. Muội muội bổn vương chết rất thảm, rất oan uổng a.” Kim Dịch nói, trong thanh âm lại mang theo tia bi thương. Như là người mất đi thân nhân, trong thanh âm mất tiếng, làm tăng thêm tia bi ai. Mà Vân Y nghe ngữ điệu của hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười châm chọc như có như không. Lão hồ li này, thực không phải người bình thường. Xem ra muội muội của hắn chết, một chút thương tâm cũng không có. Ngược lại, phỏng chừng hắn còn có thể lợi dụng chuyện này, đả kích đối thủ của hắn. Vân Y nghĩ, Kim Tử có phải là do Kim Dịch cho người giết hay không. Trong đầu có suy nghĩ này, Vân Y càng hoảng sợ. Nếu là thật, như vậy thật quá tàn nhẫn. Kia dù sao cũng là muội muội ruột a, có thể vì củng cố địa vị mà tàn nhẫn sát hại sao? Hơn nữa Kim Dịch có thể có điạ vị như hôm nay, cũng có phần công sức cuả Kim Tử. Kim Tử năm đó khi chưa xuất giá, đã bắt đầu vì Kim Dịch suy nghĩ. Sau đó, lại buông tay người mình yêu, gả vào Mộc gia, để Kim Dịch ngồi vào vị trí thiếu chủ Kim gia. Mà những năm gần đây, Kim Tử vì Kim Dịch ngầm giúp hắn không ít. Chỉ là, vì sao lại có kết cục như vậy. Là nhân tính lạnh bạc, hay là sự thật rất tàn nhẫn? Vân Y trong lòng hoài nghi một chút, cước bộ cũng đi theo Kim Dịch đi vào Mộc phủ. Đi qua vô số cây cỏ quý hiếm, quanh thân cũng có mùi hương tự nhiên. Thể xác và tinh thần đều đã thả lỏng tốt, nhưng cũng có chút áp lực. Khóe mắt xẹt qua Thanh tùng viện, có thể thấy bên trong thanh tùng vẫn cao ngất, một cỗ khí chất kiên trì và cao ngạo. Tinh thần vừa động khi nha hoàn báo Mộc Bách Nhiên giết chết Kim Tử, Vân Y tự hiểu Mộc Bách Nhiên vô tội. Bởi vì hắn căn bản không có lý do để làm như thế, làm như vậy kết quả quả thực chính là tự hủy tương lai, hắn lại không có lợi lộc gì. Không đến một hồi, Vân Y theo Kim Dịch đi tới Mẫu Đơn viện. Vào lại đây, đã không có sự tự tin như trước, ngược lại mang theo một cỗ trầm trọng nói không nên lời. Vào Mẫu Đơn các, liền nhìn thấy đông nghịt người đang quỳ. Nhìn tình huống này, Vân Y nhẹ nhàng nhíu mày lại. Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi bất mãn hỏi:“Vương gia có ý gì?” Kim Dịch nghe Vân Y hỏi, liền dừng cước bộ, ánh mắt đảo qua những người đang quỳ. Trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, khóe miệng khẽ cong. Khi nhìn Vân Y, lại biến thành bộ dáng hiền lành, ôn hòa nói:“Bọn họ không bảo vệ tốt chủ tử, tất nhiên bị phạt. Hơn nữa đó chỉ là bắt đầu, đợi khi điều tra ra chân tướng, tất cả bọn họ đều chôn cùng muội muội bổn vương. Muội muội bổn vương, không phải ai cũng có thể thương tổn, những người đó quả thực là muốn chết.” Nghe Kim Dịch nói, kì thực lời nói lạnh như băng, Vân Y lại có một loại ảo giác. Chẳng lẽ chuyện này không liên quan đến Kim Dịch, mà là có người khác gây nên. Nhưng đây là ai? Vân Y trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ai muốn làm như vậy, hơn nữa lại giá họa cho Mộc Bách Nhiên. Giá họa?! Đúng rồi, nha hoàn kia, đại nha hoàn bên người. Là nàng đến phủ báo án, hơn nữa chỉ chứng là Mộc Bách Nhiên giết người. Hơn nữa các nha hoàn bên người Kim Tử đều quỳ ở đây, Hoa Sen kia sai lại ra ngoài được mà báo án. Là Kim Dịch bày mưu đặt kế, hay là không phải?
|
Nghĩ đến đây, Vân Y khóe miệng khẽ cong, giọng điệu hơi nghi hoặc nói:“Thuộc hạ của Phu nhân đều ở đây hết sao? Có còn ai hay không?” Vân Y dứt lời, Hoa Sen đứng sau Vân Y, thân mình khẽ cứng đờ. Vốn chi tiết này không ai có thể phát hiện, nhưng Vân Y khi nói chuyện cũng đã bắt đầu âm thầm quan sát nàng, cho nên sẽ thấy được. Nhìn biến hóa nhỏ này, ánh mắt Vân Y nheo lại. Trong lòng biết việc này có thể bị phỏng tay, rốt cuộc có bao nhiêu người nhúng tay vào đây. Kim Dịch nghe Vân Y nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt xẹt qua toàn thân Vân Y , giống như đang đánh giá nàng. Kim Dịch ngay từ đầu chỉ nghĩ hắn chỉ là tân khoa trạng nguyên, cũng chỉ có chút tài hoa và thông minh mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện người này không đơn giản. Mình nhìn không thấu hắn, chỉ cảm thấy quanh thân hắn đều có một cỗ sương mù lượn lờ, khó có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Thật khó phỏng đoán, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Bắc thành thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng có ý tứ. Cuối cùng, ai sẽ là người thắng? Trong mắt hắn hiện lên thần sắc tự tin, giọng điệu thận trọng nói:“Cũng không phải mọi người đều ở đây, có một nha hoàn của muội muội không có ở đây. Khi Bổn Vương nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, khi bổn vương đến, nha hoàn kia cũng đã mất. Ngay từ đầu, bổn vương còn tưởng rằng nàng sợ hãi bị trách phạt, nên đã trốn đi. Hiện tại xem ra, nguyên lai không phải a. Xin hỏi, nha hoàn này sao lại ở bên cạnh Vân đại nhân a?” Kim Dịch nói xong, ánh mắt nheo lại, thoáng nhìn Hoa Sen. Bình thường hắn và Kim Tử gặp mặt, nha hoàn này thường xuyên xuất hiện. Bởi vậy Kim Dịch vẫn nhận thức được, chỉ là không biết tên mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay Kim Tử xảy ra chuyện, nàng lại không ở đây. Nguyên bản, Kim Dịch nghĩ nàng bị hung thủ giết người diệt khẩu. Trong tiềm thức, Kim Dịch cũng không nghĩ Mộc Bách Nhiên sẽ là hung thủ, chỉ nghĩ hắn là người chịu tội thay mà thôi. Nhưng chuyện tốt tự đưa đến, hắn sao có thể phá hư? Bởi vậy, hắn đâm lao phải theo lao, có lẽ đến lúc đó có thể mượn sức Mộc Bách nhiên. Mộc Bách Nhiên lại rất tài hoa, năng lực cao. Chỉ là tính cách ôn hò, giữ mình như đại lão gia và tam lão gia, thủy chung bảo trì trung lập. Nếu người này muốn chết, thì đây là chuyện không thể quay đầu. Như vậy, hắn nên lợi dụng chuyện này mưu lợi cho mình. Nhìn ám quang trong mắt Kim Dịch, ánh mắt Vân Y nheo lại, cẩn thận đem biến hóa trên mặt Kim Dịch thu vào trong mắt. Nghe Kim Dịch nói, Vân Y khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ mình không thể dính líu nhiều đến vụ án này. “Hạ quan xử án ở công đường, trùng hợp vị cô nương Hoa Sen đến kích trống minh oan, trạng cáo Mộc phủ đại thiếu gia Mộc Bách Nhiên độc hại Mộc phủ nhị phu nhân Kim Tử quận chúa. Nên tại hạ lập tức đến Mộc phủ xem xét. Không biết Nhiếp chính vương thấy tại hạ làm như thế, có được không?” Vân Y nói xong, cụp mắt, lẳng lặng chờ đợi Kim Dịch trả lời. Kim Dịch bị Vân Y chỉnh lưng, nhất thời ánh mắt có chút thâm trầm, bình thản nói:“Không có vấn đề, Vân đại nhân làm tốt lắm. Hiện tại, Vân đại nhân mau vào trong với bổn vương xem xét, miễn cho đêm dài lắm mộng.” Vân Y cúi đầu kính cẩn nghe theo, đi theo Kim Dịch vào phòng Kim Tử. Vào phòng, chóp mũi có thể ngửi được mùi máu tươi, Vân Y nhíu mày, không thích hương vị này. Kim Dịch đi vào, liền dời bước sang bên cạnh, Vân Y lập tức thấy được tình hình. Bởi vì là phòng Kim Tử, cho nên mọi người bị Kim Dịch cho đợi bên ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ có Kim Dịch cùng Vân Y. Vân Y nhìn Kim Tử bị hại, lúc này khóe miệng mang theo vết máu đen thui, ánh mắt trợn lên, như nhìn thấy chuyện đáng sợ. Nhìn vết máu khủng bố như vậy, Vân Y cũng thấy sợ. Nhận thấy mình có chút khẩn trương, Vân Y vội giấu đi thần sắc, bắt đầu cẩn thận quan sát. Kim Tử bề ngoài nhìn qua quả thật là trúng độc mà chết , trên người mặc quần áo màu tím cũng dính một ít máu đen, hẳn là từ trong miệng chảy tới quần áo.
|
Trên giường có chút hỗn độn, chắc là trước khi chết đã giãy dụa tạo thành. Mà bên giường có một bát thuốc đã uống. Nhìn thấy vậy, Vân Y nghi hoặc đi lên, cầm bát canh, đưa lên mũi ngửi. Quay sang hướng Kim Tử, nhớ lại y học. Vân Y kết luận Kim Tử trúng độc thất đêm hương, mà bên trong bát canh cũng có thất đêm hương. Thất đêm hương, kịch độc vô cùng, ăn vào một lát, sẽ chết. Sau khi chết, trên mặt có màu xanh tím. Nhưng bảy canh giờ sau, sắc mặt lại khôi phục bình thường, nhìn qua giống như đang ngủ. Mà trong vòng bảy ngày xác chết không có biến hóa gì, trên người còn có thể tản mát ra mùi hương của hoa lan. Thật sự là kỳ quái, vì sao lại hạ loại độc này? Có thâm ý gì sao? Nhất thời khó giải thích, Vân Y chỉ phải từ bỏ. Xem xong, Vân Y xoay người nói với Kim Dịch:“Hạ quan đã xem xét xong, hiện tại hạ quan muốn mang những người có liên quan về phủ thẩm vấn, xin nhiếp chính vương ân chuẩn.” Lúc Vân Y nói chuyện, tuy rằng khom người, nhưng lại làm cho người ta nhìn không ra một tia thấp kém, ngược lại trên người còn tản mát ra khí chất cao ngạo. Vân Y nói xong, Kim Dịch mới thản nhiên nói một tiếng:“Đi thôi.” Sau đó liền phất phất tay, cho hắn lui xuống. Một khắc kia, Vân Y tựa hồ cảm thấy một loại cô đơn, một loại đau xót trên người hắn. Vân Y thoáng nhìn Kim Dịch đưa mắt nhìn Kim Tử, một khắc này, Vân Y cảm thấy trong lòng bình thường trở lại. Ít nhất, thế giới này không phải rất tàn nhẫn. Vân Y mang những người đang quỳ đi, Kim Dịch thấy như vậy cũng không phản ứng gì. Một khắc sau, có hạ nhân vội vàng đến bẩm báo. “Khởi bẩm vương gia, Mộc phủ đại thiếu gia Mộc Bách Nhiên đã bị Vân đại nhân mang đi.” “Cái gì?” Nghe thế, Kim Dịch biến sắc. Mang hạ nhân đi, hắn không cần. Nhưng mang Mộc Bách Nhiên đi, đó không phải ý hắn muốn. Hắn còn muốn mượn cơ hội này để hắn mang ơn, sau đó thành công thu phục Mộc Bách Nhiên. Nhưng bây giờ Vân Y lại chặn ngang giữa đường. Sắc mặt Kim Dịch âm trầm, trên mặt xuất hiện cảm giác mơ hồ khhong xác định. Chuyện lần này rất quỷ dị. Hắn nên tiếp tục kế hoạch của hắn, hay là không nên tham gia, quan sát trước rồi nói sau. Nếu không, nếu cls chuyện khác, như vậy tâm huyết nhiều năm qua chẳng phải là uổng phí. Kim Dịch lâm vào trầm tư. Mà bên kia, Vân Y lại cùng Mộc Bách Nhiên ngồi trong hậu đường uống trà. “Mộc đại thiếu gia, nghe nói bát canh kia của nhị phu nhân là ngươi đưa.” Thần sắc Vân Y không vui không buồn, thản nhiên hỏi. Mộc Bách Nhiên cầm ly trà đặt ở bên môi, ánh mắt cụp xuống, thấy không rõ thần sắc. Hàng lông mi dài khẽ nhắm lại, làm cho Mộc Bách Nhiên càng có vẻ sâu không lường được. Giờ khắc này, Vân Y thiếu chút nữa cảm thấy chính mình có phải không biết hắn hay không. Giờ khắc này Mộc Bách Nhiên quá mức sâu không lường được, nhìn hắn vẫn tao nhã ôn nhuận, trong lòng Vân Y có suy nghĩ kì quái. Chính mình có nên làm quen hắn một lần nữa, có lẽ hảo cảm tới quá nhanh cũng là một loại độc dược. Nếu như, Mộc Bách hiên thật sự rắp tâm hại người. Như vậy, nàng cũng sẽ không nương tay . Có lẽ suy nghĩ trong lòng hắn quá mức lãnh liệt, hơi thở của Vân Y cũng giảm xuống vài độ. Đồng thời, trong ánh mắt của Mộc Bách Nhiên lên một chút do dự, cuối cùng tất cả đều chuyển hóa thành quyết tuyệt. Lúc Vân Y bất ngờ, đột nhiên ly trà trong tay Mộc Bách Nhiên mạnh mẽ rơi xuống. Tiếng động kia làm cho Vân Y cả kinh. Vân Y mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngay sau đó, cũng thấy hắn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy đôi mắt kia, Vân Y bị chấn động.
|