Thiên Tài Khí Phi
|
|
Có lẽ Kim Dịch vì củng cố thế lực của mình, muốn thừa cơ hội này đem lợi ích về cho mình. Mà nếu làm đúng, lại có thể loại bỏ cái đinh trong mắt hắn. Chỉ là Kim Dịch thật sự sẽ như thế sao? Nhưng như vật đều cho thấy Kim Dịch chỉ lợi dụng Kim Tử chết để giành lợi ích của mình. Mà lần này, nàng lại phụ trách xử lí vụ án này, Kim Dịch phỏng chừng là thấy mình không có bối cảnh. Đến lúc đó, nghĩ mình không tra ra được. Hơn nữa, vụ án này quỷ dị phi thường, có khả năng không tra được gì. Như vậy, kết quả cuối cùng là mình bất lực. Sau đó sẽ bị Kim Dịch thao túng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Y để mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ còn chưa bắt đầu điều tra, sao có thể nhụt chí. Vân Y gọi Hoa Sen vào hỏi. Hoa Sen là đại nha hoàn bên cạnh Kim Tử, được Kim Tử tín nhiệm. Mà Kim Tử chết, cũng là Hoa Sen ở bên cạnh. Hơn nữa vụ án này cũng là Hoa Sen đến phủ kích trống minh oan. Đối với chuyện này, Vân Y vẫn nghĩ không ra, vì sao Hoa Sen lại kích trống minh oan. Nếu nàng nói Mộc Bách Nhiên gây nên, như vậy nàng phải báo cho Nhiếp chính vương mới đúng a. Như vậy, Mộc Bách Nhiên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy tự nhiên cũng vì Kim Tử đòi lại công đạo. Xem ra Hoa Sen này cũng không đơn giản, hơn nữa Vân Y cảm thấy mấu chốt là ở Hoa Sen này. Lần này thẩm án, Vân Y không lên công đường. Bởi vì nàng không thích dụng hình bức cung, cho nên ở hậu đường, hỏi đại khái chút chuyện, sau đó xem xem có phát hiện gì không. Hoa Sen nhất bị đưa đến hậu đường, khi thấy Vân Y, lập tức quỳ xuống. “Đại nhân, ngươi nên vì phu nhân làm chủ a, phu nhân chết oan uổng a.” Hoa Sen quỳ xuống, lập tức bắt đầu khóc kể. Nghe Hoa Sen khóc kể, Vân Y cảm thấy phiền chán, phất tay ngăn lại. “Đừng khóc, bản quan hỏi ngươi, ngày ấy có phải chỉ có mình ngươi bên cạnh phu nhân?” Nghe Vân Y quát lớn, Hoa Sen làm như bị hoảng sợ, run rẩy thân mình, cẩn thận trả lời:“Đúng vậy, ngày đó chỉ có nô tỳ hầu hạ bên cạnh phu nhân.” “Phu nhân ngươi chết như thế nào, ngươi nói lại chuyện hôm đó xem.” “Bẩm đại nhân. Ngày ấy phu nhân vốn là tính muốn nghỉ ngơi, sau đó đại thiếu gia cố ý phái người tặng một chén canh bổ cho phu nhân dùng. Phu nhân nghe xong, lúc ấy liền khen đại thiếu gia có lòng, sau đó sai người mang vào. Lúc ấy chén canh vẫn còn nóng. Nên phu nhân lập tức uống. Sau khi phu nhân uống xong, an vị trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ không đến nửa khắc, đột nhiên sắc mặt phu nhân trở nên xanh tím, khó chịu lấy tay nắm cổ mình, sau đó khóe miệng tràn máu đen. Sau đó, phu nhân tắt thở.” Hoa Sen nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Lời Hoa Sen nói nghe qua cũng không có vấn đề gì, Hoa Sen miêu tả dấu hiệu của Kim Tử trước khi chết chính là trúng độc thất đêm hương. Hơn nữa, lời này cũng ăn khớp với Mộc Bách Nhiên. “Như vậy, phu nhân chết, sao ngươi lại đến đây báo án?” Ở tình huống kia, một nha hoàn không phải là kinh hoảng báo cho quản gia trong phủ sao? Nàng thì ngược lại, chạy đến phủ báo án. Vân Y thiếu chút nữa nghĩ mình là Bao Thanh Thiên, như có vụ án nào thì lập tức nghĩ tới mình. Mình cũng chỉ là một quan viên mới nhậm chức, không có bối cảnh, làm sao có thể để nha hoàn này chạy tới báo án? “Hồi bẩm đại nhân, bởi vì trước khi phu nhân chết vẫn tôn sùng đại nhân, còn nói nếu có một ngày nàng xảy ra chuyện, chỉ có đại nhân ngươi cho nàng một công đạo. Cho nên, phu nhân vừa có chuyện, nô tỳ liền lập tức đến phủ báo án.” Lời này, thật là Kim Tử nói? Trong mắt nàng để ý đến mình sao? Bất quá lời này nói cũng đúng. Chuyện này, nàng tất nhiên sẽ tận tâm điều tra rõ chân tướng cho Kim Tử một công đạo. Đáng tiếc Kim Tử đã chết, nếu không nàng cũng không dễ dàng buông tha cho nàng ta. Đợi Hoa Sen đi rồi, Vân Y lại hỏi vài nha hoàn, bà vú ở Mẫu Đơn các một ít vấn đề. Bọn họ đều nghĩ chén canh kia. Kim Tử vì uống chén canh đó mà chết. Mà đó cũng là chứng cứ chỉ tội Mộc Bách Nhiên sát hại Kim Tử, nhưng lời nói của Mộc Bách Nhiên còn văng vẳng bên tai. Hơn nữa, Mộc Bách Nhiên cũng không có động cơ giết Kim Tử. Tuy rằng Mộc phủ sóng ngầm mãnh liệt, ma sát rất lớn, nhưng cũng không có gì xảy ra? Nếu muốn thì đã xảy ra chuyện từ sớm, làm sao có thể chờ đến hôm nay. Hơn nữa lựa chọn một phương pháp tầm thường như vậy mà giết Kim Tử, thật sự là không hợp với lẽ thường. Vân Y nhất thời cảm thấy rối loạn. Lời Hoa Sen nói là thật sao? Nhưng lời nói của Hoa Sen cũng ánh xạ ra một tin tức, thì ra Kim Tử cùng Kim Dịch có hiềm khích. Hơn nữa ngày đó biểu hiện của Kim Dịch cũng là căn cứ chính xác, Kim Dịch thấy Kim Tử chết cũng không có chút đau thương, ngược lại hoạt động thường xuyên, xem ra muốn mượn cơ hội này để thực hiện âm mưu. Kim Dịch, đây không phải là muốn chạm vào ngôi vị hoàng đế sao. Không được, lần này không thể cho Kim Dịch đắc ý, nếu không ngôi vị hoàng đế của Bắc Dương có nguy cơ, vậy Hồi sinh thảo của mình cũng có nguy cơ. Nghĩ đến Hồi sinh thảo, trong đáy lòng lại đau đớn vô cùng. Mỗi khi loại đau đớn này dâng lên, Vân Y chỉ biết lẳng lặng tìm một chỗ, lẳng lặng nhớ, làm cho sự đau đớn này giảm bớt một chút. Chỉ có như vậy, nàng mới biết được mình làm tất cả đều đáng giá. Mình đau đớn chỉ vì để người kia còn sống, như vậy nàng mới kiên trì và có dũng khí. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi sự thống khổ dần dần biến mất, Vân Y đột nhiên phát hiện đầu óc mình thanh tỉnh rất nhiều. Sau khi thanh tỉnh, Vân Y phát hiện suy nghĩ của mình có chút rõ ràng. Buổi tối, Vân Y lại đi tới Mộc phủ. Một đường thông suốt tới Mộc phủ, Vân Y phát hiện thủ vệ ở đây cũng không nhiều, xem ra này Kim Dịch đối với người của Mộc phủ vẫn rất khách khí. Có lẽ Mộc phủ dù sao cũng là gia tộc lớn, không nên làm bừa. Vân Y đi vào Mẫu Đơn các, đi đến phòng Kim Tử. Bởi vì Kim Tử trúng độc kỳ lạ, xác chết không phân hủy, hơn nữa vụ án chưa điều tra rõ, nên vẫn đặt trong phòng nàng. Đẩy cửa phòng Kim Tử ra, hương thơm nồng của hoa lan quanh quẩn chóp mũi. Mùi hoa này thật sự rất nồng, nhưng lại không bị chán ghét, mang theo sự mát lạnh nhè nhẹ. Giống nhau bên trong không phải thi thể, mà là vật quý hiếm. Vào phòng, Vân Y tinh tế quan sát gian phòng này. Vân Y phát hiện gian phòng không có gì thay đổi, vẫn giống như ngày đó nàng nhìn thấy. Nhìn vết máu đen, Kim Tử nằm trên giường. Tất cả chuyện này đều quỷ dị, lại có vẻ không hiểu.
|
Chương 145 Edit: Sunny Út Lúc sắp ngủ, Vân Y đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lưu động. Che dấu? Che dấu! Đúng, dùng hương hoa lan nồng, có lẽ muốn che dấu mùi hương khác! Vân Y trong mắt quang hoa lưu chuyển, lập tức đứng dậy thay quần áo, hướng tới Mộc phủ. Vân Y dùng khinh công, nhanh chóng đi tới Mộc phủ. Nàng biết, đêm nay nàng đến, có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ, thị vệ chắc chắn sẽ bẩm báo cho Nhiếp chính vương. Nhưng, không còn cách nào khác. Vân Y lo lắng có rất nhiều chứng cứ sẽ trôi theo thời gian, vậy mất nhiều hơn được. Vân Y nhanh chóng vào phòng Kim Tử, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trên đường. Đi vào phòng Kim Tử, lại ngửi được mùi hoa lan quen thuộc. Mùi hoa lan vẫn nồng như cũ, làm cho người ta say mê, làm cho người ta thật sâu mê muội. Nhưng lúc này Vân Y cũng không bị này mùi hấp dẫn mà chỉ hỏi tác dụng của nó. Mùi nồng như vậy, chắc chắn muốn che dấu mùi hương khác. Như vậy, mùi bị che dấu là mùi gì? Vân Y đi đến trước giường, nhìn Kim Tử vẫn ngủ say như cũ, có tư vị nói không nên lời. Cho dù hận nàng, chán ghét nàng, nhưng giờ phút này cũng vẫn dùng hết sức lực tìm hung thủ, cho nàng một công đạo. Có lẽ người cũng đã chết, nói cái gì nữa cũng uổng công. Nàng ngồi xổm xuống, tinh tế nhìn sắc mặt Kim Tử, quan sát đến điểm đen. Lúc ánh mắt dừng lại ở điểm đen, ánh mắt Vân Y nheo lại. Nàng tinh tế nhìn điểm đen kia, đầu chậm rãi tới gần điểm đen kia, đột nhiên chóp mũi có một mùi hoa hấp dẫn nàng. Đây là mùi thi hoa! Thi hoa, tên như nghĩa chính là hoa xung quanh thi thể mới có thể sinh trưởng. Rất nhiều thi thể ở bãi tha ma đều có hoa này, hoa có độc tính nhẹ, ngửi một chút thì không sao. Nhưng nếu ngửi nhiều, vậy sẽ chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là trước khi chết có đặc thù giống thất đêm hương, trừ bỏ hương vị. Hương hoa lan nồng, thi hoa gay mũi. Vân Y cả kinh, nếu Kim Tử là trúng độc thi hoa mà chết, như vậy cái này có thể chứng minh Mộc Bách Nhiên không phải hung thủ. Bởi vì thi hoa không có khả năng bỏ vào thuốc, khiến cho người uống nhanh chết, đây là cần tích lũy lâu ngày, đến một ngày nào đó lại bộc phát ra. Trong đầu nhớ lại, Mộc Bách Nhiên cùng Hoa Sen đều nói, Kim Tử mấy ngày nay tinh thần không tốt. Như vậy Kim Tử hẳn là đã trúng độc của thi hoa, hơn nữa thời gian cũng đã dài. Mà Mộc Bách Nhiên ngày đó cũng đúng lúc đưa thuốc làm Kim Tử bộc phát ra. Nhưng tất cả đều trùng hợp sao? Có một người đang âm thầm sớm đã muốn giết Kim Tử, hay có người lặng lẽ cho Kim Tử ngửi độc dược này. Mà ngày đó kỳ thật Mộc Bách Nhiên trùng hợp gặp Kim Tử. Còn có một loại khả năng chính là người nọ đã sớm giết Kim Tử sau đó giá họa cho Mộc Bách Nhiên. Nếu giá họa cho Mộc Bách Nhiên, như vậy phải nắm chắc thời gian. Phải biết Kim Tử khi nào thì sẽ phát độc, sau đó để Mộc Bách Nhiên đưa thuốc đến, sau đó bỏ vào độc thất đêm hương vào thuốc của Mộc Bách Nhiên. Lại tạo mùi hoa lan nồng ở trên người Kim Tử. Nếu trực tiếp hạ độc Kim Tử, như vậy Kim Tử tất nhiên sẽ có sở phát hiện, như vậy chỉ có thể hạ độc mạn tính. Đợi đến lúc Kim Tử sắp chết, lại hạ độc dược khác với Kim Tử, đánh lạc hướng mọi người. Xem ra, đây là có người muốn giá họa cho Mộc Bách Nhiên. Như vậy Hoa Sen kia tuyệt đối có liên quan đến án này, bởi vì lúc Kim Tử chết chính là nàng ở cạnh Kim Tử. Nếu làm mọi việc như vậy, chỉ có nàng có thể. Hoa Sen, là người của Kim Dịch sao? Vân Y lấy được kết quả mình muốn, lại một mình lảo đảo trở về phủ. Trở về phủ, Vân Y không có ngủ tiếp, mà là ngồi trước bàn, tự hỏi sau đó nên làm thế nào? Nếu như nói như vậy, điểm mấu chốt của án này ở trên người Hoa Sen. Nếu nàng thà chết không thừa nhận có đồng mưu, cuối cùng sẽ gánh tội thay. Nếu có tình huống này, thật đúng là khó giải quyết. Không đúng, chắc chắn còn có dấu vết khác để lại mà nàng lại xem nhẹ. Vân Y sai người đi Mộc phủ điều tra Hoa Sen, mà lần này Mộc phủ cực kì hợp tác, bởi vì chuyện này liên quan đến thiếu gia chủ bọn họ, cho nên đối với yêu cầu của Vân Y đều tận lực làm việc, hy vọng Mộc Bách Nhiên trong sạch. Lấy được tin tức của Hoa Sen, Vân Y chậm rãi đọc. Kết quả cũng làm cho nàng ngoài ý muốn, Hoa Sen quả thật không cóvấn đề. Hoa Sen là con của quản gia ở Mộc phủ. Mà Hoa Sen là người sắc bén, được Kim Tử lựa chọn, sau đó từng bước một ngồi trên vị trí đại nha hoàn.
|
Như vậy xem ra, Hoa Sen thật sự là không có lý do gì đi giúp Kim Dịch mưu hại Kim Tử a. Vân Y trong lúc nhất thời cảm thấy mình đang vào ngõ cụt, không biết phương hướng. Ngay lúc Vân Y dần dần khôi phục tinh thần, buổi sáng, Nhiếp chính vương tự mình đến. Được đến tin tức này thời điểm, Vân Y trong mắt hiện lên sắc bén thần sắc. Kim Dịch nhất định là vì mình hôm qua đi Mộc phủ mà đến, hắn lo lắng mình sẽ tra ra cái gì đi. Tuy rằng tâm tình không vui, nhưng hiện tại Kim Dịch đang một tay che trời, cho dù nàng không thích cũng phải ra ngoài nghênh đón. Mời Kim Dịch vào phủ, dâng trà, Vân Y đứng ở dưới đợi Nhiếp chính vương phân phó. “Vân Y a, bổn vương rất coi trọng ngươi, không biết tra xét sáu ngày, bây giờ có kết quả gì chưa?” Kết quả gì chứ, kết quả chính là các chứng cứ hướng về phía lão nhân gia ngài. Vân Y thật sự muốn rống ra ngoài. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn hơn, nên vâng lời đáp lại:“Hạ quan đã nhiều ngày vì vụ án này không ăn không ngủ, rốt cục cũng có được chút manh mối. Hiện nay chỉ cần thêm một chút thời gian, nhất định có thể ra chân tướng rõ ràng.” “Tốn thêm một ít thời gian? Vân Y, bổn vương lại cho ngươi thêm một năm để điều tra có được không?” Vân Y nói xong, Kim Dịch cũng nở nụ cười, hơn nữa thái độ cực kỳ ôn hòa nói ra câu đó. Ngữ khí nói chuyện giống như hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không. Nhìn Kim Dịch như vậy, Vân Y thật muốn dùng một chưởng, cho hắn quên đi. Hắn nói gì chứ, cho một năm được không. Đây không phải là uy hiếp sao? Nàng đương nhiên muốn nói tốt thôi, nhưng ra đến miệng lại biến thành:“Vương gia nói đùa, không cần một năm, chỉ cần thêm một ngày thì tốt rồi. Tin tưởng vương gia cũng thiệt tình yêu thương Kim Tử quận chúa, một ngày này vẫn có thể chờ chứ. Chỉ cần thêm một ngày, hạ quan có thể cho Kim Tử quận chúa một công đạo.” Vân Y nói xong, nâng mắt nhìn Kim Dịch, chờ hắn trả lời. Cũng không tin, nàng đã nói như vậy, hắn không biết xấu hổ lại làm khó dễ nàng. Mà Kim Dịch ở nơi Vân Y không nhìn thấy, trong ánh mắt hiện lên chút đau xót. Thật lâu sau, không nói gì, cuối cùng lại thở dài một hơi, thong thả nói:“Ngày mai bổn vương lại đến, hy vọng Vân đại nhân có thể cho bổn vương một đáp án hợp lý.” Kim Dịch nói xong, không cho Vân Y có cơ hội mở miệng, liền bước đi. Cước bộ rất nhanh, tựa hồ nóng lòng rời nơi này. Nhìn Kim Dịch như vậy, Vân Y có chút không hiểu. Nhưng không hiểu thì thế nào, quan trọng là chứng cớ mà thôi. Vì thế, Vân Y phái người đi tìm hiểu về Hoa Sen, xem có bỏ qua cái gì hay không. Nàng cho người ở Thiên Binh các đi làm, tuy rằng Thiên Binh các ở Bắc thành thực lực đơn bạc, nhưng điều tra tin tức, vẫn có chút tác dụng. Lúc chạng vạng, Vân Y lại suy nghĩ một chút. Thì ra Hoa Sen là con của quản gia, nhưng cũng từng mất tích. Lúc Hoa Sen còn nhỏ ham chơi, đi theo cha mẹ ra ngoài mua vật dụng thì lạc mất. Lúc ấy cha mẹ nàng cũng tiêu phí một ít tâm tư, tìm kiếm một thời gian, nhưng không tìm được người. Bởi vậy, cũng không tìm nữa. Nhưng thật không ngờ năm năm sau, Hoa Sen mười lăm tuổi đã trở lại. Dựa vào dung mạo mơ hồ cùng với trường mệnh khóa mang trên người Hoa Sen, mọi người đều tin nàng là Hoa Sen. Sau đó, Hoa Sen ở lại Mộc phủ làm nha hoàn. Một năm sau, Kim Tử gả vào Mộc gia, chọn Hoa Sen làm nha hoàn. Hơn nữa, Hoa Sen từng nhiều lần ra vào Kim gia, lấy danh nghĩa Kim Tử lấy ít đồ. Xem ra thân phận Hoa Sen cực kỳ khả nghi, nhưng làm thế nào mới có thể làm cho Kim Dịch thừa nhận? Kỳ thật chuyện này, dù mình đưa ra chứng cớ, Kim Dịch cũng không thừa nhận . Chỉ cần hắn một mực chắc chắn không phải hắn, nàng dựa vào cái gì mà khiêu chiến với Nhiếp chính vương chứ? Vân Y phiền não, lại một lần nữa thống hận quyền lực. Có quyền lực, cho dù phạm sai lầm, cũng có thể rất dễ dàng bỏ qua. Mà bây giờ chính là tình huống này, Kim Dịch địa vị khó có thể lay động, Vân Y vô luận có mưu kế chồng chất, đều không thể động vào Kim Dịch. Hiện tại, Vân Y có thể làm là làm cho Mộc Bách Nhiên không bị liên lụy. Mộc Bách Nhiên vô tội, nên cần giải oan. Huống chi, Mộc Bách Nhiên từng giúp mình, vô luận như thế nào mình cũng phải giúp hắn. Nghĩ đến đây, Vân Y lại chạy tới Mộc phủ. Vào Mộc phủ, Vân Y đến Thanh tùng viện gặp Mộc Bách Nhiên. Ai ngờ lại bị báo lại, sáng nay Mộc Bách Nhiên đã bị Nhiếp chính vương mang đi. Kim Dịch mang Mộc Bách Nhiên đi, hắn muốn làm gì? Muốn buộc Mộc Bách Nhiên nhận tội? Hay là có ý đồ khác. Giờ phút này, Vân Y cảm thấy khó hiểu. Giờ phút này, nàng cảm thấy lực lượng của mình quá nhỏ bé! Mình còn nói phải giúp Bắc Dương đoạt lại giang sơn ? Nhưng dưới tình huống này, không bảo đảm cho người cứu mình vô tội, huống chi là việc khác? Buổi tối, Vân Y lại không ngủ được, một mình đứng ở phía trước cửa sổ tự hỏi. Tự hỏi hành động của mình ở Bắc quốc, mình cần thời gian, cần thời gian tích lũy. Sau khi thi khoa cử, còn tỷ thí võ nghệ. Kế hoạch của mình là tích tụ một chút thực lực, sau đó tỷ thí võ nghệ, lại từng bước một đi lên. Nhưng Kim Tử chết đã làm nhiễu loạn hết cả. Mình vừa vào triều đình Bắc quốc, án tử lại đến, mình nghĩ mình có thể xử lý. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, thì ra mình không thể. Thực lực của Kim Dịch ở Bắc quốc trải rộng, ở rất nhiều nơi. Mà lần này cũng cho thấy, mình muốn điều tra Hoa Sen, chỉ có thể dùng người của mình, người trong phủ lại không nghe phân phó. Cho dù nghe, cũng qua loa cho xong. Vân Y không biết nên làm thế nào, nên giải oan cho Mộc Bách Nhiên, hay tiếp tục ẩn nhẫn, đến cuối cùng lại giải quyết Kim Dịch. Một buổi tối tự hỏi, Vân Y không biết kết quả. Hôm sau, lúc Vân Y còn đang suy nghĩ, Nhiếp chính vương cũng cho người truyền Vân Y vào Vương phủ. Vân Y chắc chắn có liên quan đến Kim Tử, chỉ là mình chưa rõ ràng. Nên đưa ra chứng cớ, hay nên biết thời biết thế, đợi thời cơ. Vào Kim phủ, có người đến mời Vân Y vào. Vân Y kinh ngạc, sao mình lại bị đưa đến nơi hẻo lánh này. Người kia mang Vân Y đi chợt dừng lại ở một cửa phòng, sau đó nói một tiếng:“Người muốn gặp Vân đại nhân đang ở trong.” Nói xong, người kia liền rời đi. Nhìn người nọ rời đi, Vân Y thầm nghĩ đây là chuyện gì? Giống như bí mật gặp gỡ.
|
Kim Dịch này làm cái gì, sao lại mang mình đến đây? Muốn gặp mình sao lại không đến phủ, hay là gặp ở đại sảnh, sao lại mang mình đến đây, còn ra vẻ thần bí. Không đúng, Kim Dịch nếu muốn gặp mình, sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Trừ phi hắn rảnh rỗi, không có chuyện gì, mới có thể như vậy. Như vậy, người bên trong không phải Kim Dịch! Không phải Kim Dịch, người ở trong là ai? Vân Y nghi hoặc. Ai muốn gặp mình ở đây chứ? Mình thật sự không quen ai trong phủ Nhiếp chính vương, đó là ai chứ? Nhìn cửa phòng đóng chặt, Vân Y nghi hoặc, có chút phỏng đoán, không biết có nên vào hay không. Tổng cảm thấy chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi vào. Vân Y cắn chặt răng, đẩy cửa phòng ra, nhìn bóng dáng đang đưa lưng về phía mình, ngón tay Vân Y cứng đờ, cứ đứng ở cửa, thần sắc không rõ.
|
Chương 146 Edit: Sunny Út Vân Y cắn chặt răng, đẩy cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng đưa lưng về phía mình, ngón tay Vân Y cứng đờ, cứ đứng ở cửa, thần sắc không rõ. Thân ảnh đưa lưng về phía mình, là Mộc Bách Nhiên. Mộc Bách Nhiên, Vân Y trong lúc nhất thời không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt hắn. Đôi mắt Vân Y tối lại, nhìn Mộc Bách Nhiên, cũng nghe âm thanh của hắn. “Ta không có việc gì, Kim Tử là do Hoa Sen giết chết.” Trong bầu không khí im lặng, lời nói của Mộc Bách Nhiên mang theo độ ấm, trực tiếp làm Vân Y tổn thương. “Cái gì, làm sao có thể?” Vân Y không tin, không tin Kim Dịch sẽ khinh địch buông tha cho Mộc Bách Nhiên, buông tha cơ hội này. Vân Y hỏi xong, hồi lâu cũng không thấy Mộc Bách Nhiên trả lời. Nàng nâng mắt nhìn về phía Mộc Bách Nhiên, thấy hắn chậm rãi xoay người lại. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn hắn chậm rãi xoay người lại. Nhưng, Mộc Bách Nhiên lại ngừng lại. Vân Y chỉ nhìn được nửa sườn mặt của hắn. Tư thái như vậy, mang theo tia trầm mặc không nói lên lời. Hắn đã đáp ứng Kim Dịch cái gì sao? Cho nên đổi kết quả như vậy. Giờ khắc này, Vân Y tình nguyện mình không biết chuyện này, nàng không thích Mộc Bách Nhiên thỏa hiệp, như vậy làm cho Vân Y có chút buồn. Giống như sự tin tưởng của mình lại bị giẫm lên. Trong mắt nàng, Mộc Bách Nhiên là người luôn kiên nghị, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Giờ phút này, Mộc Bách Nhiên thỏa hiệp làm cho Vân Y thất vọng. Có lẽ là khó có thể tin, Vân Y hờ hững hỏi: “Vì sao?” Mộc Bách Nhiên không trả lời ngay, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Bị bầu không khí im lặng như vậy làm phiền chán, Vân Y cũng nghiêng đầu đi, không hề nhìn hắn. Nàng chuyển mắt, nhìn về phía cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ có một hồ nước. Hồ nước trong suốt, nhẹ nhàng gợn sóng. Tựa hồ, nhìn mặt hồ như vậy, làm cho lòng mình có một tia an ủi. An tĩnh lại, cẩn thận tự hỏi, nàng bỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ có chút cực đoan. Mộc Bách Nhiên lựa chọn như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Mỗi người đều có thứ mình coi trọng, có lẽ hắn cũng vì vật hắn coi trọng mới làm như thế. Một khi đã như vậy, thì mình cần gì phải như thế. Có lẽ khi Mộc Bách Nhiên cứu nàng, nàng cũng đã xem hắn như bằng hữu, cho nên mới để ý như vậy. Bởi vì, nàng lo lắng mình nhìn lầm người. Nghĩ thông suốt, Vân Y đều cảm thấy mình có chút buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên. Chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điều tiết lại không khí, âm thanh thanh nhã của Mộc Bách Nhiên đột nhiên truyền đến. “Cố gắng giúp hoàng thượng, để hoàng thượng lấy lại quyền lực.” Lời nói của Mộc Bách Nhiên như truyền đến ở nơi xa, mang theo một tia phiêu miểu mơ hồ. Vân Y kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Hắn có ý gì? Hắn làm sao có thể biết chuyện mình và Bắc Dương? Hay là, hắn chỉ thuận miệng nói, dù sao mình không muốn hợp tác với Kim gia. Nhìn Vân Y nghi hoặc, Mộc Bách Nhiên chậm rãi xoay người lại. Dung nhan đầy đủ xuất hiện, nhưng lại không cô đơn như nàng tưởng tượng. Ngược lại, hắn lại ẩn nhẫn, trầm ổn. Đôi mắt hắn thản nhiên phát sáng. Mắt khẽ chớp, trong lòng Vân Y suy đoán, nhưng cũng không nói ra. Kim Tử gả vào Mộc gia, hơn nữa lại nắm quyền ở Mộc gia, có thể nói Mộc gia là một cánh tay của Kim Dịch. Hơn nữa, mấy năm nay biểu hiện của Mộc gia cũng đã chứng minh điều này.
|