Nhưng bây giờ nghe Mộc Bách Nhiên nói, làm cho Vân Y có chút không rõ. Tuy rằng Mộc Bách Nhiên ở thế trung lập, hắn vẫn không quy thuận Kim Dịch. Nhưng hắn cũng không theo Hoàng thượng, dù sao Mộc gia cùng Kim gia có quan hệ đó. Nhưng Mộc Bách Nhiên cũng là nhân tài, Kim Dịch có mơ ước thu phục hắn cũng có lý. Nhưng bây giờ hắn lại có ý muốn giúp Hoàng thượng. Nàng không biết có nên trả lời hay không, bởi vì có lẽ đây chỉ là thử nàng. Bởi vì một khi hắn quy thuận Kim Dịch, như vậy có thể bây giờ hắn đang giúp Kim Dịch thăm dò mình. Nhìn đôi mắt Vân Y đầy sự nghi ngờ, Mộc Bách Nhiên cũng thản nhiên ôn hòa nở nụ cười, nụ cười mang theo sự tự tin cùng lo lắng. Hắn ôn nhu ấm áp mở miệng:“Ngươi cùng Hoàng thượng có giao ước, ngươi giúp hắn đoạt quyền lực cùng tình cảm, hắn cho ngươi Hồi sinh thảo, đúng không?” Lần này, Vân Y lại nở nụ cười, khuôn mặt tinh xảo mang vẻ đẹp động lòng. Đôi mắt trong suốt, xinh đẹp tao nhã. Ánh mắt Mộc Bách Nhiên chợt lóe, không khỏi có chút thất thần, thầm nghĩ trong lòng, nếu Vân Y là nữ tử, nhất định sẽ tao nhã nhất thiên hạ. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Y tất nhiên không phải là vật trong nước. Hai người nhìn nhau, mọi nghi ngờ đều tiêu tan. Nếu là bằng hữu, thì không lo lắng nữa. Hai người ngồi xuống, bắt đầu đàm luận mọi việc. “Sao ngươi biết ta có giao ước với Hoàng thượng?” Tuy rằng biết Mộc Bách Nhiên đứng về phía Bắc Dương, hơn nữa chắc chắn rất được Bắc Dương tin tưởng. Nhưng, Vân Y vẫn muốn biết cụ thể. Nghe vậy, Mộc Bách Nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn ôn hòa cười, sau đó tinh tế nói:“Khi nhỏ, ta có gặp Hoàng thượng, năm đó hắn hăng hái, ta lại phiền muộn. Năm đó tiên hoàng vẫn còn sống, Bắc Dương rất có khí phách. Trước đây hắn có khát vọng cùng lý tưởng cao cả. Mà ta dưới sự nắm quyền của Kim Tử, không thể không giấu tài. Nếu vô ý, sẽ chọc nàng không vui, như vậy sẽ làm cho phụ thân và mẫu thân khó xử. Khi ta gặp Hoàng thượng, nhưng kỳ quái là, hai ta như là bằng hữu đã lâu, trò chuyện không biết mệt. Không biết khi nào thì bắt đầu, chúng ta quyết định muốn cùng nhau cố gắng, cùng nhau khai sáng ra một đất nước thịnh thế. Lúc đó, ta phát hiện mình cũng có khát vọng cùng nhiệt huyết. Bởi vậy, từ đó về sau, ta không hề giấu tài hoa của mình, mà tận tình bày ra. Nhưng, ta làm việc cùng làm người càng khiêm tốn. Có lẽ là bởi vì hành vi của ta làm cho Kim Tử cảm thấy ta chỉ muốn phát ra tài hoa, cũng không muốn cùng Mộc Vũ tranh cao thấp, bởi vậy mới không để ý. Thế sự thay đổi, trong nháy mắt, tiên hoàng mất, triều chính xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta cùng Bắc Dương đã trao đổi, Bắc Dương trở thành người như bây giờ. Nhưng quyết định của chúng ta lại chưa từng thay đổi . Ta muốn cùng nhau cố gắng khai sáng một đất nước thịnh thế, hơn nữa chúng ta luôn luôn nỗ lực. Tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng chúng ta luôn cố gắng. Mà có một ngày, Hoàng thượng nói cho ta biết, có lẽ ta và hắn đã có hy vọng. Sau đó, hắn nói với ta về ngươi.” Nói tới đây, Vân Y cũng đã hiểu một chút. “Như vậy, ngươi đang giả vờ thỏa hiệp, kì thực là muốn muốn ẩn thân!” Không phải hỏi, mà là khẳng định. Vừa rồi sự tự tin và vẻ ẩn nhẫn của Mộc Bách Nhiên vẫn hiện lên trong đầu Vân Y. Bởi vậy, Vân Y dám khẳng định như vậy. Mộc Bách Nhiên không nói gì, nhưng cũng kiên định gật đầu một cái. Thấy hắn thừa nhận, Vân Y có chút phiền muộn. Trước đây mình rất tự tin, nói như chém đinh chặt sắt, chỉ cần Hồi sinh thảo. Mục đích của mình vẫn như vậy, nhưng bây giờ mình lại có cảm giác phụ lại sự tin tưởng của Bắc Dương cùng Mộc Bách Nhiên. “Là điều kiện gì?” Nói đến đây, Vân Y rõ ràng cảm thấy ngực mình khẽ đau, rất sợ đáp án này. Mà tựa hồ biết nàng khẩn trương, hắn ôn ôn nhu nhu cười. Tươi cười như một trận gió mát, phất qua lòng của nàng. “Không có gì nghiêm trọng, chỉ muốn ta yên lặng một thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian này, ta coi như làm khách ở Kim phủ. Như vậy cũng tốt a, nơi này có ăn có uống, thật tốt a. Chỉ là, lần này khổ cho ngươi. Có nhiều chuyện phải nhờ ngươi xử lí.”
|
Mk k phải t/g của tr này mà chỉ đăng bài vào đây cho mn cùng đọc thôi. Tại mk thấy tr này cx rất ý nghĩa và hay nữa
|