Thiên Tài Khí Phi
|
|
Nghe Vân Y nói, Tây Lâm Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
May mắn không phải nàng có việc.
“Ngươi cứ nói, có khả năng ta sẽ giúp ngươi.” Tây Lâm Hạo thần sắc ôn hòa, giọng điệu mềm mại.
Nghe Tây Lâm Hạo lời nói, Vân Y trong lòng cảm thấy an tâm.
“Ngươi có biết độc băng hàn chi sâm không?” Vân Y trên mặt lo lắng, giọng điệu mang theo một tia thật cẩn thận.
“Băng hàn chi sâm......”
Nghe thế, Tây Lâm Hạo trên mặt mang thần sắc khiếp sợ, không tự giác thì thào nhớ kỹ.
Nhìn thần sắc của Tây Lâm Hạo, trong lòng Vân Y khẩn trương.
Tây Lâm Hạo lộ ra thần sắc này, chẳng lẽ thật sự khó giải sao?
Vân Y ánh mắt khẩn trương, chờ mong nhìn Tây Lâm Hạo, hy vọng sẽ có cách. Tuy rằng, nàng biết y thuật trong sách cổ, nhưng nàng vẫn không nắm chắc. Bởi vậy, lúc thấy Tây Lâm Hạo, nàng muốn nhờ hắn giúp.
Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, Tây Lâm Hạo nhất thời cảm thấy lòng mình mềm mại như nước, không muốn làm giai nhân thất vọng.
Nghĩ xong, hắn ôn hòa mở miệng:“Băng hàn chi sâm, là loại độc mạn tính. Người trúng độc nếu như không có thuốc giảm đau, toàn thân sẽ lạnh như băng, lạnh đến mức tận cùng. Nếu muốn giải độc, phải có hai thuốc dẫn, một là Hồi sinh thảo, một là sinh mệnh chi hoa.”
Nói xong những lời này, Tây Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vân Y, kinh ngạc nói:“Ngươi là vì sinh mệnh chi hoa mà đến ?”
“Đúng vậy.” Vân Y trả lời kiên định mà chấp nhất.
Nghe Vân Y trả lời, Tây Lâm Hạo không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ám trầm, thanh âm có chút cô đơn nói:“Là vì Sở Hiên sao?”
“Đúng vậy. Vì hắn, ta nhất định sẽ lấy sinh mệnh chi hoa, không tiếc thứ gì.” Lời nói Vân Y rõ ràng, kiên định từng chữ.
Ánh mắt Tây Lâm Hạo có chút hư ảo nhìn Vân Y, nghĩ lại. Mới phát hiện, đây là do mình tình nguyện, chỉ là mộng đẹp mà thôi.
“Vân Mộng Vũ, ngươi cũng biết sinh mệnh chi hoa hiện tại ở trên tay ai, tương lai sẽ vẫn ở trên tay hắn.”
“Ta biết, sinh mệnh chi hoa bây giờ ở trong tay Quân Ánh Nguyệt, tương lai sẽ ở trong tay ta.” Vân Y tự tin mà kiên định, nàng không có đường lui, nàng phải có được!
Nhìn nàng kiên quyết, Tây Lâm Hạo muốn khuyên bảo cũng nói không được.
“Vũ nhi......” Tây Lâm Hạo cúi đầu hô một tiếng.
Nghe vậy, Vân Y cảm thấy hoảng hốt, cứ như mình làm hắn bị thương.
“Ta là Vân Y, Vân Mộng Vũ đã chết từ trong biển lửa. Ta là thừa tướng của Bắc quốc, đại biểu Bắc quốc đến dự thi.” Khóe miệng Vân Y mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
Nghe Vân Y nói, toàn bộ sự chú ý của Tây Lâm Hạo đều ở câu sau. Hắn không cần biết nàng là ai, chỉ cần nàng mạnh khỏe.
“Nếu ngươi có được sinh mệnh chi hoa, ta sẽ giúp ngươi điều chế thuốc giải.”
Tây Lâm Hạo muốn nói nàng buông tay, nhưng nhìn bộ dáng cố chấp của nàng, lại thật sự không đành lòng.
“Cảm ơn.” Vân Y không biết nên báo đáp hắn thế nào, chỉ có thể cảm ơn.
Được đáp án vừa lòng, Vân Y yên tâm trở về dịch quán, chuẩn bị thi đấu ở thất quốc.
Vân Y giục ngựa đến ngoài thành, vào lều trại của Bắc quốc.
Thất quốc thi đấu, các quốc gia đều là dẫn theo binh mã đến. Nếu các binh mã vào thành, tất nhiên sẽ không tiện. Bởi vậy, Quân quốc an bài các binh mã đóng quân ở ngoài thành, đóng quân dưới Thương Sơn. Đợi trận đấu bắt đầu, binh mã có thể trực tiếp lên núi.
Dưới Thương Sơn có bình nguyên rộng lớn. Bởi vậy, lục quốc có thể đóng quân ở đây. Tuy rằng, Bắc quốc lại bị an bài vị trí kém cỏi. Nhưng Vân Y đối với diện tích cùng với địa thế vẫn có vẻ vừa lòng.
Vân Y vào lều trại, lập tức có tướng quân dẫn đầu đến chào.
“Thuộc hạ Thổ Dũng tham kiến thừa tướng đại nhân.”
Lần này mang đội là Thổ Dũng, đối với Thổ Dũng, Vân Y cực kỳ vừa lòng.
“Đứng lên đi, nói tình hình huấn luyện gần đây.” Thổ Dũng đứng dậy, bẩm báo với Vân Y.
Vân Y chăm chú nghe Thổ Dũng trả lời, nghe xong, lại tinh tế nói:“Nhớ kỹ, phương thức diễn tập nhất định phải giữ bí mật. Không thể tiết lộ, đó là đòn sát thủ của ta. Còn nữa, phải tăng tinh thần đoàn kết của mọi người.”
“Vâng! Thuộc hạ nhất định làm được.” Nhìn Thổ Dũng, Vân Y yên tâm.
Vân Y lại nhìn binh lính xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Làm xong tất ca, Vân Y lại bắt đầu cưỡi ngựa trở về. Ai ngờ, đến dịch quán, lập tức có thị vệ kích động đưa một tờ giấy.
Vân Y nghi hoặc tiếp nhận, thị vệ cuống quít giải thích:“Lúc chạng vạng, đột nhiên có phi đao bay vào, có một tờ giấy hé ra.”
Vân Y nghi hoặc mở tờ giấy ra, lúc thấy nội dung, Vân Y biến sắc.
Là Nguyệt Thần cư, muốn mượn Hồi sinh thảo dùng một chút.
Mượn?
Nguyệt Thần cư thật đúng là rất văn nhã, dùng một từ như vậy.
Không ngờ Nguyệt Thần cư lại ra tay!
Nhưng nàng hao tổn tâm cơ mới có được, làm sao có thể dễ dàng đưa ra.
Ánh mắt Vân Y tối lại, nghĩ cách đối phó Nguyệt Thần cư.
Nguyệt Thần cư, không phải nhỏ bé, có thể so sánh với Bích Thủy sơn trang. Hơn nữa hiện tại lại ở Quân quốc, thật đúng là có chút nguy hiểm.
Nguyệt Thần cư, sự vui đùa này thật lớn a.
Vân Y nhìn trên tờ giấy có thời gian cùng địa điểm, ánh mắt thâm thúy, không biết đang tự hỏi cái gì.
Đêm đến, gió lạnh như nước, chiếu vào một biệt viện trong tành, càng có vẻ xinh đẹp.
Vân Y dựa theo miêu tả trên giấy, tìm được nơi này. Tuy rằng bây giờ là mùa thu, nhưng hồ nước vẫn có sự xinh đẹp.
Đột nhiên, bên tai Vân Y vừa động, có nhiều tiếng bước chân vang lên.
|
“Vân thừa tướng.”
Thanh âm này......
Rất quen thuộc!
Vân Y cảm thấy thân thể của chính mình có chút cứng ngắc, trong đầu nhớ tới một thứ.
Mà người bên kia, không thấy Vân Y đáp lại, đề cao thanh âm, nhắc nhở:“Không biết Vân thừa tướng có mang Hồi sinh thảo đến không? Ta nghĩ Vân thừa tướng là người thức thời, tất nhiên sẽ không ngỗ nghịch ý của Nguyệt Thần.”
Nghe mấy câu này, Vân Y lại nghĩ đến chuyện khác.
Vân Y nhớ tới thông đạo thần bí của Sở quốc, trong thông đạo có cơ quan cùng trận pháp cường đại. Nhớ tới bích hoạ trong thông đạo, trên đó có miêu tả chuyện của Nguyệt Thần cư.
Vân Y nhớ lại khi Sở Phách Thiên chết, chết quá nhanh, quá kiên quyết.
Nghĩ lại, xâu chuỗi lại mọi thứ, tựa hồ có kết quả.
Vân Y chậm rãi xoay người lại, nhìn một thân áo xanh đối diện, xinh đẹp phi thường, Hoa Thanh Nhi.
“Là ngươi, làm sao có thể là ngươi?” Hoa Thanh Nhi không hiểu nhìn người trước mặt, tao nhã vô hạn như cũ.
Hoa Thanh Nhi cắn răng, trong lòng hận ý lan tràn.
“Vân Mộng Vũ, ngươi còn sống! Thật sự không ngờ a, ngươi còn sống. Còn sống thì tốt, cho ta có cơ hội báo thù, có cơ hội cho ngươi sống không bằng chết.” Hoa Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt lóe ra khoái cảm.
Nhìn Hoa Thanh Nhi, Vân Y cũng không nói gì a.
Đến Quân quốc, lại gặp vài người quen trước kia? Mặc kệ là kẻ thù hay là bằng hữu, cũng đủ loại, cái dạng gì cũng có.
“Là ta, ta còn còn sống. Hơn nữa, sống rất tốt.” Thanh âm Vân Y thản nhiên, khóe miệng tươi cười nhợt nhạt nói.
Nhìn bộ dáng này, trong mắt Hoa Thanh Nhi, nàng rất giận a.
“Ngươi....... Vân Mộng Vũ ngươi đừng đắc ý, mặc kệ sau lưng ngươi có ai, chỉ cần ở Quân quốc này, ta không tin ngươi có thể qua được Nguyệt Thần cư.”
Nghe nói như thế, Vân Y có chút bất đắc dĩ. Đã kết thù với Nguyệt Thần cư.
“Ta không muốn nói gì, cho ngươi nói một mình đi.” Nghe Vân Y nói, Hoa Thanh Nhi lại hận, hận Vân Mộng Vũ luôn nhanh mồm nhanh miệng.
Hoa Thanh Nhi cân nhắc chuyện này nên giải quyết như thế nào. Hiện tại trong Nguyệt Thần cư cạnh tranh kịch liệt, mình cùng Dạ Vũ đấu tranh càng ngày càng kịch liệt.
Tuy rằng mình dựa vào sinh mệnh chi hoa được Nguyệt Thần ưu ái, hơn nữa hơn một năm qua cũng giúp Nguyệt Thần làm rất nhiều chuyện, mới có địa vị hôm nay.
Nhưng thân phận của Dạ Vũ cũng không đơn giản.
Dạ Vũ, nàng không biết lai lịch của hắn. Chỉ biết hắn được một người thần bí họ Tuyết đưa cho Nguyệt Thần. Sau đó Dạ Vũ có võ công bí hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc lưu loát xuất sắc mà được Nguyệt Thần xem trọng.
Bởi vậy, bây giờ có thể nói là nàng cùng Dạ Vũ cạnh tranh, hai người đều cẩn thận, không dám có chút sai lầm.
Nếu hôm nay có được Hồi sinh thảo, đem Hồi sinh thảo hiến cho Nguyệt Thần. Như vậy, địa vị sau này của nàng ở Nguyệt Thần cư không thể lay động.
Phân tích lợi lại, Hoa Thanh Nhi chớp mắt, không muốn cùng Vân Mộng Vũ nhiều lời.
“Vân Mộng Vũ, ngoan ngoãn đưa Hồi sinh thảo ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái.”
Nghe Hoa Thanh Nhi nói, Vân Y rất muốn cười. Vì thế, nàng thật sự nở nụ cười, cười đến thanh nhã.
Nhìn Vân Y cười, Hoa Thanh Nhi nhất thời thẹn quá hóa giận. “Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, người đâu bắt nàng cho ta.”
Lập tức rất nhiều người phía sau Hoa Thanh Nhi tiến lên tróc nã Vân Y.
Đối với bản tâm pháp Xuất Trần đưa, Vân Y luyện cũng thuận buồm xuôi gió. Mà Sở Hiên dạy nàng chiêu thức, nàng cũng thông suốt nhiều.
Vừa vặn, có thể lấy những người này để luyện tập, nhìn xem võ công của mình đến mức nào.
Trong mắt Vân Y hiện lên tia hưng phấn, sau đó lao vào những người này. Vân Y hóa nội lực làm thành hình một thanh kiếm, kiếm quét ngang, có rất nhiều người ngã xuống.
Chỉ cảm thấy bóng dáng Vân Y như gió, căn bản không thấy Vân Y ra tay như thế nào, thì đã chết.
Nhìn một đám người ngã xuống, Hoa Thanh Nhi hoảng hốt.
Vân Mộng Vũ sao lại lợi hại như vậy, không hổ là các chủ trẻ tuổi của Thiên Binh các.
Nhìn võ công trác tuyệt của người kia, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đẹp đẽ, Hoa Thanh Nhi hận, móng tay gắt gao đâm vào bàn tay cũng không biết.
Xem ra, mình đã tính sai. Trong mắt Hoa Thanh Nhi có vẻ không cam lòng, sau đó lập tức rời đi.
Nhìn Hoa Thanh Nhi rời đi, Vân Y không đuổi theo.
Lúc chưa làm rõ thân phận của Hoa Thanh Nhi ở Nguyệt Thần cư, Vân Y sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Dù sao Nguyệt Thần cư cũng không phải không tồn tại. Bởi vậy, Vân Y cũng chỉ có thể buông tha nàng. Đợi khi về điều tra, dù sao muốn giết Hoa Thanh Nhi, còn nhiều thời gian.
Hơn nữa, nếu đuổi theo, cũng không biết có thể rơi vào bẫy gì không? Giải quyết những người đó xong, Vân Y nhanh chóng rời khỏi đây.
Sau khi Vân rời khỏi, trên nóc nhà của biệt viện xuất hiện nam tử che mặt.
Nam tử, hơi thở cuồng ngạo tà nghịch. Nam tử nhìn bóng dáng Vân Y đi xa, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa cùng giãy dụa.
Nàng muốn như vậy sao?
Nếu như vậy, hắn sẽ thành toàn!
|
Tác giả: Ngọc Khuyết Chương 159: Quân Ánh Nguyệt Vân Y về tới dịch quán, trong lòng không thể bình phục.
Nguyệt Thần cư muốn Hồi sinh thảo, như vậy làm sao có thể sẽ dễ dàng giao ra Sinh mệnh chi hoa?
Vân Y phát hiện ngay từ đầu mình nghĩ quá mức đơn giản, cho dù ở thất quốc thi đấu có được sinh mệnh chi hoa, nhưng cũng không an toàn mà rời đi. Hơn nữa, còn có khả năng mang đến họa diệt quốc cho Bắc quốc.
Mình ngàn tính vạn tính, không có tính đến Nguyệt Thần cư muốn Hồi sinh thảo, với Sinh mệnh chi hoa cũng không thể buông tay. Như vậy, hiện tại nên làm như thế nào mới tốt.
Vân Y một mình bước đi bước lại, trong lòng nghĩ quang minh chính đại lấy thì không có khả năng.
Như vậy, chỉ có thể trộm hoặc là đoạt.
Trộm, hiện tại sinh mệnh chi hoa đang ở trong tay Nguyệt Thần.
Nghe đồn võ công Nguyệt Thần trác tuyệt vô song, mình không phải là đối thủ của nàng.
Trừ phi, mình dùng Linh Âm công kích. Nhưng có khả năng sẽ tạo rất nhiều thương vong.
Nghĩ đến Sở Hiên, nghĩ đến mình, đột nhiên cảm thấy thế giới này thực bi thương. Khi mình nghèo túng, lúc Sở Hiên trúng độc, có ai giúp họ không?
Vân Y xoay người đi đến một thùng gỗ trước mặt, trầm mặc một hồi. Mở ra. Thùng bị mở ra, nàng lấy ra một cây đàn cổ xưa. Thân đàn mang ánh huỳnh quang, mang theo ma lực không thể kháng cự.
Linh Âm ra, thiên hạ vô song!
Vân Y khẽ vuốt Linh Âm, cảm thụ như nhịp đập của sinh mệnh. Nhất thời, Vân Y cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều.
Có nó, nàng mới có thể tự tin kháng cự lại cường địch.
Ở trước mặt kẻ thù, mình phải mạnh, mới có thể đạt tới mục tiêu của mình.
Sinh mệnh chi hoa, nàng phải có được. Ánh mắt Vân Y kiên định, trên tay càng ôm chặt Linh Âm.
Hôm sau, Đông quốc đại biểu cũng đến đây.
Lần này Đông quốc đến là thừa tướng đại diện, nhưng thừa tướng này không trẻ tuổi như Vân Y.
Đông quốc Hoàng Hậu mang thai, Đông quốc Doàng đế sủng hoàng hậu, nên không đi, bởi vậy phái thừa tướng đến đây.
Biết được tin tức này, Vân Y khẽ cười.
Đông Thành Vũ coi như là tướng công tốt, biết Linh Lung mang thai, không rời Đông quốc.
Hiện tại năm quốc gia đều đến, chỉ thiếu Hạo quốc.
Hạo quốc, Hạo Hàn sau khi tham gia Quỳnh Hoa yến thì bệnh qua đời. Đế vị do thái tử Hạo Minh kế thừa.
Vân Y có cảm giác, mình sẽ thấy An vương kia.
Quả nhiên, trước ngày thi đấu, Hạo quốc Hoàng đế đến.
Như vậy Sở Minh An cũng đến.
Trước khi bắt đầu thi đấu, Quân quốc cố ý cử hành yến tiệc, cho lục quốc đón gió tẩy trần. Yến tiệc, Vân Y đứng ở cửa Hoàng cung của Quân quốc, cười lạnh lùng.
Quân Lãnh Mạc, quân vương mình có chút xem trọng.
Cũng làm ra chuyện mua danh chuộc tiếng, lấy sinh mệnh chi hoa để khoe mỹ danh, huynh muội bọn họ cũng như nhau cả.
Vân Y xuống xe ngựa, Thổ Dũng theo sau. Hai người vừa xuống xe ngựa, lập tức có cung nữ đi lên dẫn đường, dẫn bọn họ đến nơi cử hành yến tiệc.
Đi trên đường, khóe mắt Vân Y âm thầm đánh giá Quân quốc. Cho dù đối với Quân Hờ Hững có cái nhìn không tốt, nhưng lại đánh giá cao Hoàng cung này.
Phong cách cổ xưa, trang nghiêm mang theo một cỗ uy hiếp. Làm cho người khác tự nhiên thuần phục. Hai người nhanh chóng đến nơi cử hành yến tiệc.
Vân Y đến có vẻ sớm, người của ngũ quốc cùng với Quân quốc chưa đến.
Vân Y đến sớm như vậy, là vì không muốn cho người khác chú ý, Bắc quốc là quốc gia nhỏ nhất, nếu đến cuối thì không hay.
Dù sao, đôi khi, tiểu quốc phải có bộ dáng của tiểu quốc. Nếu không, chọc giận vài quốc gia khác, bị người ta giết, vậy thật là oan uổng.
Cung nữ dẫn Vân Y đến chỗ ngồi, Thổ Dũng ngồi sau Vân Y. Vân Y đã đến, vẫn chưa có gợn sóng gì. Người ở đây không hứng thú với Vân Y, trong mắt họ, Vân Y đại biểu Bắc quốc chỉ là quốc gia không có hi vọng mà thôi.
Thổ Dũng ngồi sau sắc mặt rất khó coi. Mà Vân Y nhìn bọn họ như vậy, cũng không có phản ứng gì, giống như không để ý.
Kỳ thật, Vân Y cũng không vui. Nhưng nàng không muốn khắc khẩu với bọn họ, vô nghĩa thôi. Vân Y đợi đến lúc thi đấu, cố gắng biểu hiện, hung hăng cho họ một chưởng.
Vân Y ngồi ở kia, cầm lấy ly rượu trên bàn, dương dương tự đắc uống rượu, tâm tình vui vẻ. Thổ Dũng ngồi sau, lúc đầu thì sắc mặt khó coi. Nhưng nhìn thấy thừa tướng đại nhân không có vẻ phẫn nộ, cũng từ từ an tĩnh lại. Thổ Dũng cũng bắt chước Vân Y, cầm lấy ly rượu, uống.
Mọi người xung quanh không thèm để ý hai người, nhưng cũng có liếc mặt. Trên yến hội, im lặng uống rượu nhưng lại dương dương tự đắc lại rất ít người.
Thời gian trôi qua, người cũng lần lượt đến.
Người của Đông quốc tới rất sớm, khi Vân Y nhìn thấy thừa tướng của Đông quốc, trong lòng không khỏi xấu hổ. Thật sự là cảm thấy hắn có vẻ giống thừa tướng hơn nàng.
|
Sau khi Đông quốc đến, Tây quốc Hạo vương Tây Lâm Hạo cũng đến.
Tây Lâm Hạo đã đến, không khí thân thiện hơn nhiều, thần y vẫn hấp dẫn nhiều người a.
Tây Lâm Hạo vừa ngồi, vợ chồng Nam Thiếu Dục cũng đến.
Bọn họ gần nàng, Vân Y lập tức đưa mắt nhìn bọn họ, muốn xem đôi vợ chồng trong truyền thuyết này như thế nào.
Nam Thiếu Dục vẫn ngọc thụ lâm phong, mang vẻ mặt ôn nhu.
Mà nữ tử bên cạnh hắn, cũng mang vẻ mặt ôn nhu. Vương phi Nam Thiếu Dục bộ dạng anh khí vô song, vừa thấy liền cảm thấy là người hào phóng.
Hai người đứng một chỗ, thật đúng là quần anh tụ hội, vô cùng xứng đôi.
Nhìn hai người, lòng Vân Y đột nhiên đau kịch liệt. Áo trắng kia, giống như bóng dáng đó, cứ như vậy đi vào lòng nàng, lập tức cảm giác đau vô cùng.
Vân Y ức chế đỡ ngực của mình, sau đó trước mắt lại xuất hiện bóng người làm nàng cả kinh.
Ngân mặt hắc y, một thân khí chất lạnh lùng vô song, lại tuấn tú cao quý.
Tử y đẹp đẽ quý giá, nõn nà, mặt như hoa đào, ánh mắt như nước mùa thu. Khí chất kia, như từ nữ thần giáng trần, cao quý hoa lệ, đẹp đến tận cùng.
Xứng, thật sự rất xứng.
Nhưng một màn như vậy, lại làm Vân Y đau đớn.
Vân Y cảm thấy đau. Vân Y cảm thấy ngay cả khí lực nâng tay lên cũng không có.
Vì sao, Vân Y cúi đầu, không dám nghĩ là vì sao.
Nàng không ngừng nắm chặt hai tay mình.
Mạnh mẽ giấu đi nước mắt, lại ngẩng đầu vẫn cười phong thanh vân đạm, hai tay đã đầm đìa máu tươi.
Tư Cảnh Hiên cùng Quân Ánh Nguyệt vừa vào, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
Quân quốc tiểu công chúa, quả nhiên tuyệt sắc vô song, quý khí thiên thành.
Bích Thủy sơn trang, trang chủ Tư Cảnh Hiên, quả nhiên đạm mạc lỗi lạc.
Tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng khí chất tuyệt thế của Tư Cảnh Hiên đủ để người khác cảm giác được dung mạo.
Tư Cảnh Hiên đi đến vị trí của mình, vẫn là bộ dáng chớ gần.
Mà Quân Ánh Nguyệt lại mang ý cười trong suốt, hơn nữa dung mạo tuyệt thế, giống như nữ thần chói mắt, không hổ nữ tử danh xưng Nguyệt Thần.
Quân Ánh Nguyệt ngồi sát Tư Cảnh Hiên, bọn họ ngồi đối diện Vân Y.
Vân Y không muốn bọ họ thấy mình.
Mà, Tư Cảnh Hiên từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng. Vân Y cảm thấy trong lòng ê ẩm, mất mát, phiền muộn.
Tư Cảnh Hiên không nhìn qua đây, nhưng Quân Ánh Nguyệt lại mang ý tứ không rõ liếc qua.
Vân Y cảm giác tầm mắt kia, ngẩng đầu đón nhận, nhìn ánh mắt của Quân Ánh Nguyệt. Vân Y cả kinh, giật mình, lập tức nhớ tới cái gì, nhợt nhạt cười với Quân Ánh Nguyệt.
Quân Ánh Nguyệt nhìn Vân Y cười, cũng không có phản ứng gì.
Quân Ánh Nguyệt tất nhiên đã biết thân phận của mình, chỉ là nàng không biết mình biết Tư Cảnh Hiên!
Như vậy nàng chú ý mình, là vì Hồi sinh thảo.
Hồi sinh thảo, nếu đã ở trong tay mình, vậy không có khả năng lấy ra.
Mà sinh mệnh chi hoa, mình cũng là tình thế bắt buộc.
Hai người trên mặt không có biến hóa, nhưng ánh mắt thâm trầm giao nhau. Ánh mắt cũng dời đi khi Quân Lãnh Mạc và Sở Thụy Phong đi vào, yến hội cũng chính thức bắt đầu.
Bên trái Quân Hờ Hững là Hạo Minh, cũng chính là An vương ở Sở quốc. Đã hơn một năm, không biết Sở Thụy Phong nhìn thấy đệ đệ này, hiện nay lại trở thành nước đứng thứ hai thì có cảm nhận gì.
Nhất định rất thú vị.
Quả nhiên, Vân Y bắt được ánh mắt của Sở Thụy Phong nghiêm trọng.
Bên phải Quân Hờ Hững là Sở Thụy Phong, Sở Thụy Phong vẫn luôn tươi cười.
Ba người ổn định xong, Quân Lãnh Mạc vung tay lên, ở dưới lập tức im lặng.
“Ngày mai thất quốc thi đấu ở Thương Sơn, Quân quốc là nơi tổ chức, cảm giác rất vinh hạnh. Trước khi thi đấu, tổ chức yến hội, để các vị đón gió tẩy trần. Hy vọng mọi người đêm nay vui vẻ, ngày mai có thể có được thành tích tốt.” Quân Lãnh Mạc nói xong, nâng chén, mọi người đều đứng dậy nâng chén.
Uống cạn ly rượu, Vân Y ngồi xuống, cảm giác có người nhìn mình.
Vân Y cảm thấy mình như con mồi của hắn. Vân Y nhìn qua, quả nhiên Vân Y thấy ánh mắt như sói của Hạo Minh.
Vân Y không nói gì, Quân quốc là nơi không hay ho gì, mỗi ngày đều phải đối mặt với vài nguời khó chịu.
Vân Y chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó chuyển mắt nhìn nơi khác.
Hạo Minh bị Vân Y ngó lơ, trong ánh mắt càng phát ra u ám.
Vân Mộng Vũ, được lắm!
Sở Thụy Phong vẫn chú ý Hạo Minh, bởi vậy khi cảm xúc của hắn thay đổi, cũng cảm giác đươkc. Sở Thụy Phong cảm thấy tò mò, là cái gì có thể làm cho Hạo Minh có cảm xúc như vậy.
Sở Thụy Phong nhìn theo Hạo Minh, nhìn thấy một thân áo trắng, phong thanh vân đạm ngồi ở bên kia.
Ánh mắt Sở Thụy Phong ngưng trệ, cho dù đã hơn một năm trôi qua. Nhưng bóng dáng kia lại chưa bao giờ biến mất, luôn quanh quẩn trong đáy lòng hắn.
Nhất thời, Sở Thụy Phong hiểu rõ vì sao cảm xúc của Hạo Minh dao động, chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi.
Quân Lãnh Mạc chỉ mang ánh mắt thản nhiên nhìn Vân Y, không còn động tác khác, như bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tay cầm ly rượu của hắn cứng ngắc.
Biến hóa của mọi người khác nhau, Vân Y vẫn vân đạm phong thanh ngồi đó.
|
Những người này, mình phải đối mặt. Nếu đã đến Quân quốc, không cần phải cuốn vào những âm mưu đó.
Ánh mắt của Quân Ánh Nguyệt tuy rằng đều ở trên người Tư Cảnh Hiên, nhưng cũng vô ý đảo qua Vân Y.
Yến hội vẫn diễn ra, trên sâu khấu ca múa đủ loại. Mọi người xem cũng cảm thấy vui vẻ.
“Nghe nói Ánh Nguyệt công chúa kĩ thuật múa thiên hạ vô song, không biết bổn hoàng có vinh hạnh thưởng thức không?” Đột nhiên có một thanh âm mang ý cười nói.
Mọi người nhìn lại, nhìn thấy Hạo Minh cầm ly rượu thưởng thức, mắt cũng không nhìn. Mọi người không rõ thần sắc, cũng không biết tâm tư của hắn.
Hạo Minh thực làm người ta khó hiểu, ý tứ của hắn không ai đoán được.
Hắn thích sắc đẹp của Ánh Nguyệt công chúa sao?
Không phải ngẫu nhiên, nghe đồn Hạo Minh từ một năm trước về nước, thủy chung không gần nữ sắc. Trong thiên hạ đều đồn hắn không thích nữ nhân.
Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ trong lòng Hạo Minh thích là Ánh Nguyệt công chúa, cho nên đối với cac nữ nhân khác chướng mắt. Cũng có khả năng này.
Mà có người đoán, Hạo Minh khiêu chiến Quân quốc, muốn đoạt thứ nhất.
Mọi người xôn xao, mà đương sự Quân Ánh Nguyệt nhìn Hạo Minh, trên mặt ý cười nhợt nhạt.
Nụ cười nhạt nhẽo này, làm cho mỹ nhân như ở trong đám mây, có vẻ khuynh thành tuyệt thế.
Quân Ánh Nguyệt nhìn Hạo Minh, không hiểu tâm tư của hắn. Nhưng Quân Ánh Nguyệt đối với đề nghị của Hạo Minh cũng không phản bác. Nàng nhìn Tư Cảnh Hiên, phát hiện Tư Cảnh Hiên vẫn im lặng uống rượu. Nhất thời, ánh mắt Quân Ánh Nguyệt chợt lóe.
Quân Ánh Nguyệt khẽ mở miệng, thanh âm dễ nghe vang lên.
“Nếu Hạo hoàng có nhã hứng như vậy, bản cung sẽ không biết xấu hổ.” Quân Ánh Nguyệt dứt lời, đứng dậy đi đến đài cao.
Mỹ nhân như ngọc, từng bước sinh liên, quả nhiên cướp đi ánh mắt.
Đến dưới đài, Quân Ánh Nguyệt tay áo vung lên, người đã bay lên đài.
Dáng người như yên, tuyệt vời vô song.
Trên đài cao, tử y liễm diễm vô song, vũ bước kinh diễm.
Không có âm nhạc, Quân Ánh Nguyệt bắt đầu múa.
Không hổ là thiên hạ đệ nhất nữ tử danh xưng Nguyệt Thần, khi không có nhạc đệm, vẫn có thể kinh diễm.
Kỹ thuật nhảy này, làm cho người ta cảm thấy nhạc đệm chỉ là trói buộc.
Nguyệt Thần vũ bước tuyệt diễm thiên hạ.
Lúc Quân Ánh Nguyệt múa, Tư Cảnh Hiên lại đột nhiên nhìn về phía Vân Y. Nhìn nữ tử trong lòng, nhìn nàng ngồi một mình, vẫn mang khí chất thản nhiên.
Vân Y đột nhiên ngẩng đầu, thấy đôi mắt kia.
Vân Y lập tức bối rối cúi đầu, khi ngẩng đầu, Quân Ánh Nguyệt đã múa xong, lại khôi phục bộ dáng như thường.
Quân Ánh Nguyệt từ đài cao nhảy xuống, mang theo vô song tao nhã.
“Hạo hoàng, bản cung múa như thế nào?” Quân Ánh Nguyệt ngồi xuống, cũng nhợt nhạt hỏi một câu.
Mà lúc Quân Ánh Nguyệt khiêu vũ, hắn chưa từng ngẩng đầu. Nghe Quân Ánh Nguyệt hỏi, khóe miệng hắn cong lên.
“Nguyệt Thần vũ bước, tất nhiên là thiên hạ vô song.” Hạo Minh lời nói thản nhiên, nhẹ nhàng.
Mọi người không chú ý khẩu khí của hắn, mà sau khi nghe hắn nói, tất cả đều gật đầu.
Nghe được câu trả lời vừa lòng, Quân Ánh Nguyệt vừa lòng cười, khóe mắt nhìn về phía Tư Cảnh Hiên. Lại phát hiện, Tư Cảnh Hiên tựa hồ không động đây, vẫn lẳng lặng uống rượu.
Nhìn một màn này, Quân Ánh Nguyệt cảm thấy buồn bã.
Sắc mặt Quân Ánh Nguyệt không vui, nàng mang tâm tình không tốt nhìn mọi người, lúc nhìn đến Vân Y, ánh mắt sáng lên.
|