Giấc Mộng Hoang Đường
|
|
Chương 5 : Đến lấy tranh
Buổi tối thứ bảy tại ngôi biệt thự của gia đình thị trưởng thành phố G náo nhiệt hơn bình thường. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân thị trưởng nên đặc biệt có nhiều khách quý đến tham dự. Người người khoác lên mình những bộ đồ đẹp đẽ tiến vào ngôi biệt thự.
Khương Thịnh Hi tiến vào đại sảnh như ánh mặt trời ló dạng lúc bình minh. Vẻ đẹp của cô là một vầng hào quang thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Hôm nay chỉ có mình Khương Thịnh Hi và mẹ đến dự tiệc vì cha và anh trai cô đều bận rộn ở công ty.
"Khương phu nhân, chị khoẻ chứ ?" Nhiếp Dung vừa thấy hai mẹ con cô, liền đứng dậy thân thiết chào hỏi.
"Đương nhiên là rất tốt. Chúc mừng em, sinh nhật vui vẻ" Vương Hạ Lan ôm lấy người đối diện, cao giọng nói.
"Cám ơn chị"
Lăng phu nhân buông mẹ cô ra, ngay lập tức quay sang cô. "Ây da là ai đây ? Khương Thịnh Hi đây sao ? Người thật còn đẹp hơn hình trên báo nữa. Lời đồn quả nhiên không sai"
"Dạ Lăng phu nhân đã quá lời rồi" Thịnh Hi nghiêm nhường đáp.
"Hôm nay cháu và mẹ đến thay mặt cha cháu tặng Lăng phu nhân một món quà, chúc Lăng phu nhân sinh nhật vui vẻ. Mong rằng Lăng phu nhân sẽ thích"
Cô vừa dứt lời liền có hai vệ sĩ từ bên ngoài mang một bức tranh được phủ màn đi vào.
"Đây là..." Ánh mắt của Nhiếp Dung toát lên sự hào hứng.
"Cháu nghe nói Lăng phu nhân là nhà sưu tầm tranh. Nên cháu đã mua bức tranh này tặng cho phu nhân" Khương Thịnh Hi vừa nói vừa kéo tầm vải phủ trên bức tranh xuống.
"Woa, đây chẳng phải là bức Kịch Sĩ Anh Đào của Bartoli sao ?" Lăng phu nhân tiến lên một bước, mở to mắt nhìn kỹ bức tranh.
"Dạ vâng, Lăng phu nhân quả là hiểu rõ về tranh. Phu nhân thích chứ ạ ?" Cô cười hỏi.
Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Lăng phu nhân cười lên để lộ những nếp nhăn trên da mặt. "Ta rất thích. Rất vừa ý ta. Cháu thật là chu đáo. Hãy gửi lời cám ơn đến Khương chủ tịch giúp ta nhé."
"Dạ vâng"
"Mau, mau mang vào phòng tranh của ta. Ta muốn treo bức tranh này lên" Nhiếp Dung vì quá thích thú mà không kiềm được sự nôn nóng, vội vàng bảo.
"Khương phu nhân, chị cùng Thịnh Hi mọi người theo em nào."
Lăng phu nhân cao hứng kéo cô và Vương Hạ Lan đi vào phòng tranh của mình.
..... ...
"Để lên cao một chút..."
"Nhích sang trái đi"
Lăng phu nhân tỏ ra vô cùng tỉ mỉ trong việc trưng bày các bức tranh quý của mình. Vừa vào phòng tranh, bà đã bắt người hầu treo tranh lên để bà có thể ngắm nghía.
Phòng tranh của bà được bài trí theo phong cách hoàng gia Châu Âu, chùm đèn pha lê khổng lồ treo ở giữa phòng cũng là hàng đắt tiền.
Xung quanh căn phòng, tất cả các bức tường chỉ dùng để treo tranh chứ không để thứ gì khác. Trong phòng chỉ kê đúng một bộ ghế sofa ở giữa để uống trà, còn lại thì không có vật dụng gì khác.
Người hầu vất vả treo xong bức tranh cho Lăng phu nhân của họ thì cũng toát hết mồ hôi.
Khương Thịnh Hi và Vương Hạ Lan trong lúc chờ đợi, đi một vòng ngắm căn phòng. Cô có thể ước chừng được trong này có đến hàng trăm bức tranh lớn nhỏ. Bức tranh nhỏ nhất cũng từ mấy chục ngàn đô trở lên.
"Bộ sưu tập của em thật là đồ sộ" Vương Hạ Lan không nhịn được mà thốt lên.
Nhưng Nhiếp Dung khẽ cười, khiêm tốn đáp. "Em không dám nhận đâu. Chỗ tranh này của em vẫn chưa là gì do với những nhà sưu tầm khác. Vẫn còn rất nhiều bức tranh em muốn có nhưng vẫn chưa tìm được"
"Lăng phu nhân treo tranh theo tên hoạ sĩ sao ?" Cô nhìn qua một lượt rồi tò mò hỏi.
"Đúng vậy ta sẽ treo tranh mỗi hoạ sĩ theo mỗi khu vực. Lúc cần tìm sẽ dễ dàng hơn" Bà đáp.
Khương Thịnh Hi đi đến bức tường gần cửa sổ thì dừng chân lại.
Cô nhìn lên bức tranh mang tên Mùa thu ở Paris.
Bức tranh hoạ lại đường phố ở Paris vào mùa thu. Hai bên vệ đường, cây cối chìm trong sắc vàng. Màu trời xanh trong trẻo. Xa xa còn ẩn hiện hình dáng của tháp Eiffel nổi tiếng. Bức tranh mang một vẻ đẹp thanh thoát đến lạ kỳ.
"Nicolas Marceau, hoạ sĩ trẻ đang được giới chuyên môn Châu Âu đánh giá cực kỳ cao, cậu ta đã hai lần nhận được giải thưởng lớn tại cuộc thi hội hoạ quốc tế Hoa Anh Túc của Pháp"
Tiếng nói phát ra từ sau lưng cô làm Thịnh Hi giật mình. Cô xoay lại nhìn Nhiếp Dung.
"Nicolas Marceau ?"
Cái tên này cô đã gọi tận hai lần.
Lại là hoạ sĩ đó.
Nhiếp Dung tiến đến bên cạnh cô, mỉm cười nói. "Ta rất ấn tượng với những bức tranh của cậu ta. Trong buổi đấu giá vào đầu tháng 12 năm ngoái, ta tình cờ nhìn thấy bức tranh này, cảm thấy rất thích nên muốn mua về đây. Cháu thấy thế nào ?"
"Cháu cảm thấy rất đẹp. Bức tranh này càng nhìn lại càng muốn ngắm" Cô nhận xét thật lòng.
Khương Thịnh Hi cảm thấy tranh của hoạ sĩ này ngoại trừ gam màu sống động còn rất hút mắt người xem. Bức tranh tạo ra cảm giác ảo diệu cho mắt người ngắm tranh.
"Cháu cứ đi tìm dì mãi. Thì ra là dì đang ở đây."
Ba người mãi lo nhìn ngắm tranh mà không nhận ra có người đàn ông khác đang tiến vào trong phòng.
Khương Thịnh Hi xoay lưng lại, người trước mắt làm cô vô cùng ngạc nhiên.
"Vân Hạo cháu đến rồi sao ?" Nhiếp Dung vừa nhìn thấy cháu trai của mình đã rạng rỡ cười.
"Dạ vâng, tiệc sinh nhật của dì sao cháu không đến được chứ" Nhiếp Vân Hạo tiến đến ôm lấy Nhiếp Dung cười nói.
Lăng phu nhân buông anh ra liền sực nhớ ra hai người phía sau, nhanh chóng mở miệng.
"À quên để ta giới thiệu cho cháu. Đây là Khương phu nhân của tập đoàn Khương thị. Khương phu nhân, đây là con trai của chị gái em"
Thì ra anh là cháu trai của phu nhân thị trưởng.
Nhiếp Vân Hạo vội cúi đầu lễ phép. "Chào Khương phu nhân, cháu là Nhiếp Vân Hạo"
Vương Hạ Lan cảm thấy cái tên này rất quen. "Nhiếp Vân Hạo... Cháu là tổng giám đốc của Nhiếp thị sao ?"
Bà đã nhìn thấy cái tên này rất nhiều trên báo kinh doanh.
"Dạ vâng, đúng vậy" Anh thừa nhận.
Vương Hạ Lan lại nhìn qua cô. "Vậy chắc cháu biết con gái ta phải không ?"
Tạp chí Siren là thuộc quyền sở hữu của Nhiếp thị, chuyện này bà cũng biết.
"Nhiếp tổng đây là sếp lớn của con, bọn con đương nhiên có quen biết với nhau rồi mẹ" Khương Thịnh Hi không để Vân Hạo kịp trả lời mà nhanh nhảu đáp.
"Con bé này, mẹ đang hỏi cậu Nhiếp cơ mà" Mẹ cô chau mày.
"Khương tiểu thư nói đúng đấy ạ. Xin Khương phu nhân đừng trách cô ấy" Nhiếp Vân Hạo nở một nụ cười đủ để toả sáng khắp căn phòng.
Thấy vậy, mẹ mới không khó chịu với cô nữa. Đúng là đẹp trai thì rất dễ lấy lòng người lớn.
.... ... Sau khi ra khỏi phòng tranh, Lăng phu nhân đứng chính giữa phòng tiệc phát biểu vài câu, cám ơn các khách mời đã đến dự tiệc. Sau đó là tiết mục khiêu vũ.
Nhạc bắt đầu nổi lên, từng cặp đôi tiến vào khu trung tâm để khiêu vũ. Đúng lúc này, Nhiếp Vân Hạo đi tới trước mặt cô chìa tay ra.
"Không biết tôi có vinh dự được nhảy cùng Khương tiểu thư một chút hay không ?"
Khương Thịnh Hi nhìn qua mẹ mình, bà gật đầu cô mới đặt tay mình lên tay anh, đáp. "Vâng"
Nhiếp Vân Hạo đưa cô ra chính giữa phòng tiệc, cánh tay cứng rắn bao lấy vòng eo cô. Anh bắt đầu dắt cô lướt đi trên sàn nhảy.
"Em có nên gọi đây là trùng hợp hay không ?" Khương Thịnh Hi không ngờ sẽ nhìn thấy anh tại đây.
Nhiếp Vân Hạo mỉm cười ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cô. "Anh thích hai từ định mệnh hơn. Chúng ta là có duyên với nhau"
Lời nói của anh làm cô bật cười.
Vương Hạ Lan đứng từ xa chăm chú quan sát hai người bọn cô.
Nhiếp Dung đứng bên cạnh hơi đảo mắt, khẽ nói. "Chắc chị không biết chuyện này..."
"Chuyện gì ?" Vương Hạ Lan khó hiểu nhìn bà ta.
"Vân Hạo đang theo đuổi con gái của chị đấy. Nó từng nói cho em biết" Nhiếp Dung cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy trước ngực.
Vương Hạ Lan hơi bất ngờ, sau đó lại phóng tầm nhìn về phía sàn nhảy. Trầm ngâm về một điều gì đó.
********************
Khu chung cư cao cấp Golden Land nằm ở phía Đông thành phố. Một nơi được đông đảo giới nhà giàu và nghệ sĩ ưa chuộng vì sự yên tĩnh và sang trọng của nó.
Căn hộ siêu sang nằm ở tầng áp mái, nơi cao nhất của toà nhà được gọi là penthouse. Là loại căn hộ đắt tiền nhất, có tầm nhìn từ trên cao có thể ngắm toàn bộ thành phố.
Vì đây là căn hộ thông hai tầng và thiết kế rất nhiều kính nên tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Vào ban đêm, chỉ cần ngồi ở phòng khách là bạn có thể nhìn thấy những vị tinh tú trên bầu trời.
Trong một căn phòng nằm ở tầng hai, cửa căn phòng này khuất vào trong nên không dễ dàng nhìn thấy, căn phòng đầy rẫy những công cụ vẽ : giá vẽ, cọ vẽ,...
Là một căn phòng được trưng dụng làm phòng vẽ.
Khương Viễn Tước ngồi bên cạnh giá vẽ, trước mặt hắn là khung tranh vải toan vẫn còn một màu trắng xoá. Hắn dường như không để ý đến điều đó.
Người đàn ông ngồi nhắm mắt trong tĩnh lặng. Hắn chậm rãi tiến vào cung điện ký ức sâu trong bộ não của mình. Sau khi đi hết đại sảnh của toà cung điện, hắn đi vào một căn phòng ồn ào náo nhiệt.
Hắn nghe thấy mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa từ những quý bà đang ngồi bên trong căn phòng. Họ khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy, son phấn dày cộm.
Họ đang ngồi xung quanh một chiếc bàn và cùng nhau đánh bài. Trông họ rất trịch thượng và khoe mẽ với nhau về sự giàu có của mình. Trong đó có cả mẹ của hắn.
Trước năm mười tuổi, mỗi buổi chiều hắn đều nhìn thấy cảnh tượng này trong nhà mình. Nó khắc sâu vào tâm trí hắn rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Khương Viễn Tước đột ngột mở mắt.
Trong tay cầm chắc cây chì than, hắn bắt đầu phác hoạ từng nét đầu tiên một cách nhanh chóng.
Khi hắn vẽ thời gian dường như đứng lại, không mảy may tác động đến hắn. Tâm trí người đàn ông đặt hết vào bức tranh.
Bốn tiếng đồng hồ sau, Khương Viễn Tước mới đi ra khỏi phòng. Nhìn bầu trời bên ngoài lớp kính đã tối mịt.
"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi" Giọng của chị Phương gọi hắn.
Chị Phương là người giúp việc mà hắn thuê theo giờ. Khương Viễn Tước thích không gian yên tĩnh không người nên không thuê quản gia hay người hầu, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cần người dọn dẹp và nấu ăn nên đã thuê người theo giờ. Với lại hắn không phải ngày nào cũng ở đây.
"Tôi biết rồi. Chị có thể về bây giờ, lát nữa tôi sẽ tự dọn dẹp" Người đàn ông quay mặt lại, thấp giọng nói.
"Vâng thưa cậu chủ" Nói rồi, chị Phương nhanh chóng vào bếp lấy đồ đạc của mình.
Chị Phương đi rồi hắn vẫn đứng bên cạnh lớp tường kính ngắm nhìn cảnh quang thành phố ban đêm. Hắn mua căn hộ này bên ngoài biệt thự Nhật Quang nhằm có không gian riêng cho niềm đam mê của mình.
Trong ngôi biệt thự to lớn đó, đối với hắn mà nói thật ngột ngạt. Khương Viễn Tước như một hồn ma sống trong căn nhà nhưng hắn lại không thể bỏ đi.
Bởi vì có một thứ làm hắn luyến tiếc. Có một thứ níu giữ cả tâm hồn và trái tim hắn.
Tiếng chuông cửa làm thần trí Khương Viễn Tước trở về. Hắn bước ra bên ngoài, nhìn lên màn hình của máy chuông cửa. Sau đó nhanh chóng bấm nút cho phép người bên dưới toà nhà đi lên.
"Lần đầu tiên, tôi bị người khác gọi đến nhà đấy" Bạch Kiến Dĩnh xuất hiện trong phòng khách của cậu cùng hai vệ sĩ như một vị thần.
Bình thường, Khương Viễn Tước sẽ đến nhà anh ta chơi không thì sẽ gặp ở khu hộp đêm. Cậu chưa bao giờ mời ai đến đây cả. Mà Bạch Kiến Dĩnh vốn là một kẻ quyền thế lại còn là ông trùm vũ khí đừng nói là kêu đến kể cả mời cũng chưa chắc mời được anh ta.
Sau hơn một tuần thì bức tranh của Viễn Tước cũng đã hoàn thành.
Khương Viễn Tước cong miệng nhìn người đang ngồi chễm chệ trong phòng khách. "Anh cũng nhanh thật. Em vừa gọi sáng nay. Tối đã chạy đến."
Hắn thừa biết những chuyện liên quan đến Elly đều làm Bạch Kiến Dĩnh nôn nóng.
Sau đó Khương Viễn Tước dẫn anh ta vào một căn phòng kế bên phòng vẽ. Nếu phòng vẽ được trang trí đơn giản thì căn phòng này được trang trí bắt mắt lấy màu xanh làm chủ đạo với giấy dán tường họa tiết kiểu Châu Âu.
Căn phòng dùng để đặt một số tác phẩm mà hắn đã hoàn thành đang chờ để khô.
Bạch Kiến Dĩnh đứng trước bức tranh vẽ một con mèo lông trắng đang chơi đùa với quả banh nhỏ của mình trên tấm thảm. Đôi mắt màu xanh của nó long lanh như hai viên pha lê. Cách pha trộn màu độc đáo làm cho bức tranh thêm sống động.
"Nhìn xem, đáng yêu chưa kìa"
Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh một tên xã hội đen nói ra câu đó với một con mèo đâu.
Sau một hồi thích thú với bức tranh của Khương Viễn Tước, Bạch Kiến Dĩnh mới dần trở lại dáng vẻ trầm ổn như thường ngày.
"Cậu ra giá đi"
Khương Viễn Tước dựa người vào tường, dáng vẻ thảnh thơi. "Em không lấy tiền đâu. Vả lại để hoạ sĩ tự định giá tranh của chính mình không phải quá phiến diện sao ?"
"Nếu không lấy tiền thì hãy đổi bằng thứ khác. Tôi là người làm ăn, không thích nhận không ai thứ gì" Bạch Kiến Dĩnh lạnh giọng nói.
Hắn nghĩ ngợi một hồi, cười đáp. "Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Đợi sau này nghĩ ra rồi em sẽ nói với anh"
"Được, nếu cậu muốn gì hãy cứ nói" Bạch Kiến Dĩnh anh trước giờ đều không muốn nợ người khác.
Nói xong, Bạch Kiến Dĩnh ra lệnh cho vệ sĩ của mình mang tranh đi. Rồi cũng rời đi nhanh chóng.
|
Chương 6 : Tiệc đính hôn
Không bao lâu thì đến ngày đính hôn của Khương Vệ Thành. Mấy hôm nay trên dưới Khương gia đều bận rộn, tất cả người hầu trong nhà đều tất bật dọn dẹp, trang hoàng ngôi biệt thự Nhật Quang.
Đây là một bữa tiệc trọng đại giữa Khương gia và Lưu gia nên mọi khâu chuẩn bị đều phải kỹ lưỡng, không được sơ sót. Bữa tiệc này mời đến rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, dân kinh doanh là bạn bè của hai bên và cả phóng viên để chính thức công bố cuộc hôn nhân này đến giới truyền thông.
Khi mặt trời lặn xuống chân núi là lúc ngôi biệt thự Nhật Quang lên đèn rực rỡ cả một vùng ngoại ô. Cánh cổng ngôi biệt thự giờ đây được mở toang ra, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào ngôi biệt thự.
Âm nhạc cổ điển phát ra từ dàn nhạc làm tôn lên không khí sang trọng của bữa tiệc. Trong đại sảnh lớn của ngôi biệt thự, những vị khách cao quý khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ nhưng cách họ nói chuyện, cách họ cười đều thiếu đi nét chân thực.
Lưu Duệ Quân khoác tay Khương Vệ Thành đứng trước cửa để chào đón khách mời. Còn Khương Dao Quang và Lưu Tường thì lo tiếp chuyện với khách khứa. Vương Hạ Lan cũng bận rộn tiếp những vị phu nhân khác.
Khương Thịnh Hi đứng ở bên quầy rượu, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang trong tay mình. Cô chọn một chỗ có một khoảng cách vừa đủ với dàn nhạc, để có thể thoải mái lắng nghe.
Thịnh Hi mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh xám hở vai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Điểm xuyến vài đường hoạ tiết kim tuyến trên thân váy. Hôm nay cô đặc biệt chọn váy của Valentino để dự tiệc.
Một chốc, Thịnh Hi lại nhìn qua chỗ cha mẹ cô. Hai người ở hai chỗ khác nhau bận rộn với chuyện của họ. Cha mẹ cô bề ngoài là vợ chồng đầm ấm nhưng bên trong đã sớm lạnh nhạt.
Có lẽ là vì sự xuất hiện của Khương Viễn Tước.
.... ...
Trong đám đông ồn ào, người đàn ông cao lớn ngồi ở một góc gần cửa sổ. Hắn có ngũ quan sắc nét, vẻ ngoài xuất chúng lai với nét Tây Âu đặc biệt. Đôi mắt xanh sâu thẳm thu hút người khác. Bộ âu phục cao cấp càng tô điểm thêm khí chất cao quý của người đàn ông.
Dù cố thu mình một góc nhưng vẻ ngoài của hắn đã làm không ít người chú ý. Từ chỗ ngồi của mình, Khương Viễn Tước có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ đang ngồi bên kia.
Hôm nay cô trang điểm rất kỹ càng, màu son đỏ rượu quen thuộc làm làn da trắng của cô thêm phần nổi bật. Cô xinh đẹp giống như nữ thần trong truyền thuyết cổ xưa, mê hoặc quyến rũ toàn bộ ánh mắt của bọn đàn ông. Đôi mắt thanh khiết lại là vũ khí chí mạng khiến trái tim đàn ông yếu mềm.
Khương Viễn Tước từng ngón tay miết nhẹ ly rượu thuỷ tinh, màu đỏ của rượu vang không khiến cơn thèm khát trong thâm tâm hắn vơi đi.
Đột nhiên có một người đàn ông trẻ bước đến chỗ hắn, ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Khương Viễn Tước. Tay của cậu ta còn khoác lên vai hắn rất tự nhiên.
"Khương thiếu gia, lâu rồi không thấy cậu. Dạo này chẳng thấy cậu đến khu Bạch Thượng gì cả. Có phải là quên anh em chúng tôi rồi không ?" Triệu Hạ Việt nhìn hắn, hồ hởi nói.
Bạch Thượng là khu phố ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố G. Nơi đây nổi tiếng về các hộp đêm, quán bar hoạt động thâu đêm. Và những "thú vui" đầy cám dỗ.
Là một nơi mà Khương Viễn Tước thường xuyên lui tới từ khi học cấp ba. Khi đó hắn điên cuồng lao vào những cuộc vui thâu đêm, những bữa tiệc thác loạn. Hắn giao du với rất nhiều người, trong đó có cả Hạ Việt. Một tay thiếu gia ăn chơi không kém hắn.
Khương Viễn Tước gỡ bỏ tay của hắn khỏi người mình. "Chán rồi thì không đến nữa"
"Nè, dạo này có nhiều thú vui mới lắm. Cậu sẽ không sợ chán đâu" Giọng nói của cậu ta đầy ẩn dụ.
Nhưng người đàn ông không đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào một hướng. Triệu Hạ Việt nhìn theo ánh mắt của hắn liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp.
"Kia... Chẳng phải là Khương Thịnh Hi sao ? Viễn Tước chị gái của cậu đẹp thật đó" Cậu ta không nhịn được mà thốt lên. Hạ Việt cũng chơi qua không ít đàn bà nhưng nét đẹp vừa thanh khiết vừa kiều diễm của Khương Thịnh Hi đúng là làm đàn ông điêu đứng.
Bất thình lình Triệu Hạ Việt nghe một tiếng xoảng rất lớn làm cậu ta giật mình. Nhìn xuống đã thấy ly rượu vốn nằm trong tay Khương Viễn Tước đã rớt xuống đất, bể tan tành từ lúc nào. Còn làm rượu bắn lên ống quần cậu ta.
"Cậu..."
Khương Viễn Tước vẻ mặt có chút khó xử. "Xin lỗi tôi sơ ý làm rơi"
Nói rồi hắn nhanh chóng gọi người hầu đến dọn dẹp mảnh vỡ.
"Cậu ngồi đây chơi đi. Tôi phải đi tiếp khách" Khương Viễn Tước cười nói rồi cứ thế xoay người bỏ đi.
"Nè, cậu..." Triệu Hạ Việt muốn gọi lại nhưng hắn đã khuất người vào trong đám đông.
..... ...
"Mỹ nhân em ngồi uống rượu một mình như vậy sẽ khiến rất nhiều người tương tư đấy"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm Khương Thịnh Hi bị bất ngờ. Cô nhanh chóng xoay người, đôi mắt xinh đẹp mở to.
"Vân Hạo"
Người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú mỉm cười với cô.
"Sao anh lại ở đây ?" Thịnh Hi ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh.
Nhiếp Vân Hạo ra vẻ nghĩ ngợi trả lời cô. "Xem nào, anh nghĩ là chúng ta lại có duyên nữa rồi"
Nhưng cô lại nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, mang theo vẻ ngờ vực nhìn anh. "Em không tin anh đâu"
Anh buồn cười trước vẻ mặt của cô. "Được rồi, em không cần dùng ánh mắt đó mà nhìn anh đâu. Là mẹ em đã mời anh đến"
"Mẹ em sao ?" Gương mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên. Sao mẹ cô lại mời Nhiếp Vân Hạo đến đây.
Lần trước ở tiệc sinh nhật của Lăng phu nhân, mẹ của cô đã trò chuyện với anh khá lâu. Xem ra anh đã bắt đầu lấy lòng mẹ cô rồi.
Nhiếp Vân Hạo chủ động nắm lấy bàn tay cô hôn lên một cái làm cô không kịp phản ứng, giọng anh trầm ấm cất lên. "Hôm nay cũng nhảy với anh nữa nhé"
Cô nhìn anh không chớp mắt. Nhiếp Vân Hạo lần này không đợi cô trả lời mà trực tiếp dắt cô ra sàn nhảy. Khương Thịnh Hi cũng không hề lên tiếng từ chối.
Anh ôm cô lướt trên sàn nhảy. Đôi mắt người đàn ông say đắm nhìn cô không rời. Theo tiếng nhạc du dương, hai người hoà mình vào tiết tấu chậm rãi.
"Thịnh Hi, anh nghĩ mình sắp không đợi được nữa rồi" Bàn tay ở eo Thịnh Hi siết chặt hơn làm cô dán vào cơ thể anh.
Một tay cô đặt lên vai anh, hơi đẩy anh ra để giữ khoảng cách nhưng anh lại ôm chặt hơn. Trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy bị dồn ép. Cô thật sự chưa thể cho anh câu trả lời mà anh mong muốn.
"Em..."
Cô cảm thấy hơi thở Nhiếp Vân Hạo càng gần, nóng hổi trên chóp mũi cô.
Khương Thịnh Hi ngay tức thì thoát ra khỏi vòng vây của anh, thấp giọng nói. "Em xin lỗi"
Cô nhanh chóng xoay người bỏ đi để lại Nhiếp Vân Hạo một mình giữa đại sảnh.
Khương Thịnh Hi rời khỏi đại sảnh ồn ào đi ra hành lang bên ngoài căn biệt thự. Cô cần một ít không khí ngoài trời. Cô không biết phải nói với Nhiếp Vân Hạo thế nào.
Cô không ghét anh, ngược lại rất mến anh. Nhưng từ mến đó vẫn còn cần thêm một chút nữa mới có thể tiến đến tình yêu.
Cô nghe thấy bước chân của ai đó liền xoay lưng lại, thì ra là Nhiếp Vân Hạo đã đuổi theo cô.
"Thịnh Hi, sao em lại trốn tránh anh ?" Anh nhìn cô không rời mắt.
Khương Thịnh Hi dè dặt mở miệng. "Vì em không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn. Chúng ta không được..."
Nhiếp Vân Hạo chậm rãi tiến đến trước mặt cô rồi bất thình lình ôm lấy cô. "Thịnh Hi, em chưa thử làm sao biết chúng ta không được"
"Anh mau buông em ra..." Lần này, cô mạnh mẽ kháng nghị.
Anh ánh mắt si mê nhìn cô, cánh tay rắn chắc giam lấy cô vào lòng. Dùng tốc độ nhanh nhất để đóng chiếm môi cô. Mùi hương thơm cơ thể cô thoảng qua mũi khiến anh mê mẩn.
Nhiếp Vân Hạo mút vào đoá hoa anh đào mềm mại. Càng hôn lại càng thích.
Phía sau bức tường đá, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Đôi mắt xanh ngọc lam ẩn hiện dưới ánh trăng. Đuôi mắt hắn bén nhọn như dao lam. Đáy mắt là vùng biển chết cuộn tròn trong bão tố. Hơi thở người đàn ông nặng nề như ma quỷ.
Khương Thịnh Hi vùng vẫy đẩy mạnh Nhiếp Vân Hạo ra, vung tay một cái theo quán tính. Đến khi bình tĩnh lại cô mới nhận ra mình đã tát anh một cái.
"Vân Hạo... Em không cố ý..." Cô nhận ra mình đã ra tay khá nặng khiến trên má anh vẫn còn một mảng màu hồng.
Nhiếp Vân Hạo bị đánh mà bất ngờ, không ngờ cô lại đánh đau như vậy. Anh cũng có chút tổn thương.
"Không sao. Nhưng em khoẻ thật đấy. Sau này lấy em về, lỡ mà chọc giận em có phải anh sẽ no đòn không ?"
Bị đánh như vậy mà khiếu hài hước vẫn còn sót lại trong anh.
"Anh đừng nói thế" Cô đồng ý gả cho anh lúc nào ?
Nhiếp Vân Hạo vẫn cương quyết nhìn cô, nghiêm túc nói. "Khương Thịnh Hi, em nghe cho rõ. Dù em có muốn hay không anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu"
..... ...
"Nè, Viễn Tước cậu đi đâu nãy giờ vậy ? Lúc nãy chúng ta nói chuyện chưa xong mà" Triệu Hạ Việt vừa nhìn thấy Khương Viễn Tước liền nhảy đến chỗ hắn nói chuyện.
Gương mặt cậu ta hơi ửng đỏ, xem ra đã uống khá nhiều.
Hạ Việt không để ý gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, tiếp tục khoác vai hắn. "Tôi nói cậu nghe. Đêm nay Trịnh Nam có tổ chức một buổi tiệc tập thể cực kỳ thú vị ở hộp đêm. Cậu không đến đó chơi thật uổng phí"
Triệu Hạ Việt cười ẩn ý dụ dỗ hắn. "Sao ? Muốn đến không ?"
"Ở đâu ?" Hơi thở của người đàn ông phát ra thật lạnh lùng.
"Chính là ở Bạch Thượng" Cậu ta hào hứng trả lời.
Khương Viễn Tước đáy mắt âm trầm nhả ra một từ. "Đi"
*****************
Đúng 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi trên tủ đầu giường. Bàn tay trắng trẻo thò khỏi chăn bông tắt cái đồng hồ ồn ào đi. Khương Thịnh Hi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài có chút rối. Không trang điểm, cô vẫn để lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh khiết.
Cô có chút uể oải đi vào phòng tắm. Thịnh Hi đánh răng rửa mặt xong thì pha nước trong bồn tắm. Cô mở chiếc tủ gỗ được đặt ngay trong nhà vệ sinh. Bên trong có đủ loại tinh dầu nhưng phần nhiều là hương cam Neroli. Mùi hương mà cô yêu thích.
Khương Thịnh Hi lấy ra một chai đang xài dở đổ vào trong nước tắm để ngâm mình. Đây là thói quen hàng ngày của cô.
Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đi làm xong cô ra bàn trang điểm chỉnh trang một chút. Khương Thịnh Hi lướt qua hàng chục cây son đắt tiền rốt cuộc chọn lấy một cây son màu rượu quen thuộc của Chateau Labiotte. Đây chẳng phải dòng son đắt tiền nhưng lại là cây cô yêu thích nhất khi đi làm thường ngày. Cô luôn mang theo trong túi xách của mình.
Sau khi vẻ ngoài đã chỉnh chu Khương Thịnh Hi mới rời khỏi phòng.
"Chào buổi sáng, Nhị tiểu thư" Quản gia vừa nhìn thấy cô đã cung kính chào.
Trong phòng ăn, cha và mẹ cô đều đã thức dậy, hai người đang uống cà phê và đọc báo buổi sáng.
"Cha mẹ ngủ ngon chứ ạ ?" Thịnh Hi để túi xách mình sang một bên rồi ngồi vào bàn ăn.
Khương Dao Quang đặt tờ báo xuống nhìn qua cô. "Cậu Nhiếp ngày hôm qua có vẻ tốt đấy"
Thịnh Hi định uống một chút cà phê, vừa nâng tách lên đã nghe cha nói, cổ họng cảm thấy hơi nghẹn.
"Ý cha nói Nhiếp Vân Hạo sao ?" Cô sợ cha mình nói đến nhầm người nên phải hỏi lại cho chắc chắn.
"Còn ai khiêu vũ cùng con ngoài cậu Nhiếp ?" Cha chau mày hỏi lại cô.
Khương Thịnh Hi vội hắng giọng. "Dạ không"
"Ta đã nghe mẹ con nói rồi. Nếu cậu ta đang theo đuổi con thì hãy cân nhắc một chút" Khương Dao Quang bằng một giọng rất nghiêm túc nói với cô.
Mẹ biết Nhiếp Vân Hạo đang theo đuổi cô sao ?
"Cha à, đó là việc riêng của con mà" Cô nhẹ giọng nói.
"Con năm nay cũng sắp 27 rồi. Cũng nên kết hôn đi. Đợi sau khi Vệ Thành lấy vợ thì sẽ đến lượt con" Vương Hạ Lan ngồi bên cạnh lên tiếng.
Khương Thịnh Hi biết cha mẹ đang chuẩn bị tính toán cho tương lai của mình mà cô thì cực kỳ ghét chuyện đó. Nhưng nếu phản ứng quyết liệt thì cha cô sẽ cứng rắn với cô.
"Cha, mẹ... Hai người hết cần con gái rồi sao mà muốn tống con đi sớm như vậy" Cô bộ dạng vô cùng uỷ khúc nói.
"Anh thấy cha mẹ nói đúng đấy, em mau lấy chồng đi thôi" Đúng lúc Khương Vệ Thành bước vào phòng, nghe được câu chuyện của ba người.
Cô liếc mắt nhìn người đang ngồi xuống chỗ đối diện. "Nè, sao anh chả bênh em gì vậy ?"
"Anh chỉ sợ em biến thành bà cô già khó tính thôi" Khương Vệ Thành nhún vai cười đáp.
Thịnh Hi ngay lập tức hừ lạnh. "Em không thèm cãi với anh"
"Lão gia, thức ăn đã được nấu xong. Xin người cho phép tôi mang lên" Quản gia tiến lên vài bước, cẩn thận nói.
Khương Dao Quang nghe vậy vội nhìn xung quanh phòng, nghiêm giọng hỏi. "Viễn Tước đâu ? Mau gọi nó xuống ăn sáng"
"Dạ thiếu gia đã ra khỏi nhà từ đêm qua chưa về"
"Rầm" Khương Dao Quang đặt mạnh tách cà phê xuống làm mọi người đều giật mình.
"Nó lại đi chơi nữa rồi chứ gì ! Thằng nhãi đó 25 tuổi đầu rồi, việc công ty thì bỏ bê, không làm được cái tích sự gì cả !" Khương Dao Quang lại tiếp tục một màn chửi mắng.
Thịnh Hi chỉ lẳng lặng uống trà của mình. Còn người đối diện cô, Khương Vệ Thành đang cong miệng cười rất sâu.
|
Chương 7 : Giấc mộng hoang đường
Lòng tôi đau tình đang lên cơn sốt Tình khát khao niềm đau khổ ngày qua Tình đòi hỏi những điều tôi đau xót Để hả hê với mong ước dại khờ Lý trí tôi định làm ông bác sĩ Chữa cơn đau bằng phương thuốc nhiệm màu Tình nổi giận làm ông ta phật ý Bỏ ra đi bằng những cái lắc đầu. Trong đầu tôi giờ chẳng còn lý trí Chỉ cuồng điên đang ngự trị trong linh hồn...
William Shakespeare ...
"Tuần sau cậu đi Luân Đôn à ?" Cố Tịnh Miên ngồi trong quán cà phê hỏi thăm cô.
Thịnh Hi cầm quyển menu trong tay, vẫn chưa biết nên chọn gì. Nghe người đối diện hỏi liền ngẩng mặt lên. "Đúng vậy. Tuần sau là tuần lễ thời trang Xuân Hè ở Luân Đôn"
"Cậu sướng thật đó. Mình cũng muốn đi Luân Đôn." Vì bận rộn với phòng tranh nên Tịnh Miên không đi được nên không khỏi cảm thấy tiếc.
Cô cảm thấy buồn cười. "Mình đi công việc mà. Với lại chẳng phải cậu vừa đi du lịch với mình về sao ?"
"Cho tôi một ly sữa tươi siro dâu" Khương Thịnh Hi trả menu cho người phục vụ.
Cố Tịnh Miên cũng gọi một ly cappuccino. Cô nàng bây giờ phải tất bật với các sự kiện triễn lãm tại phòng tranh nên không đi đâu được. Ngoài việc yêu hội hoạ cô nàng cũng rất thích đi đây đó, không thích ngồi yên một chỗ.
Cô nàng thở dài thườn thượt.
"À... Bữa tiệc đính hôn hôm bữa vui lắm phải không ?" Cũng vì bận tổ chức sự kiện nên bữa tiệc ở nhà Khương Thịnh Hi cô nàng cũng không đi được.
Cô nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của Cố Tịnh Miên cười nói. "Cũng được. Chủ yếu là anh trai và cha mình vui"
"Thế sao nhìn cậu có vẻ không vui thế ?" Cố Tịnh Miên nhìn kỹ biểu hiện trên gương mặt cô.
"Cha mẹ mình dường như đang muốn mình kết hôn sau khi Vệ Thành đã yên bề gia thất" Cô nhướng vai.
"Kết hôn ? Cha mẹ cậu nhắm được ai rồi sao ?" Cô nàng ngạc nhiên hỏi.
Đến lượt Thịnh Hi thở dài. "Là Nhiếp Vân Hạo"
Cố Tịnh Miên thoạt đầu bất ngờ sau đó nhìn cô tràn ngập ý cười. "Thì ra là anh chàng Tổng giám đốc đang theo đuổi cậu đó hả ?"
Cô nàng khoanh tay trước ngực làm dáng vẻ thông thái. "Tính ra mối quan hệ này được xem là rất "môn đăng hộ đối"."
Khương Thịnh Hi nhếch miệng. "Mình còn chưa muốn sống phần đời còn lại trong sự nhàm chán"
Dành toàn bộ phần đời còn lại để sống với người mình không có tình cảm. Thịnh Hi cô thà rằng độc thân suốt đời chứ không trói buộc mình trong cái lồng đó.
"Phải rồi, hôn nhân là nấm mồ mà." Cố Tịnh Miên thấp giọng nói.
Hoàn cảnh gia đình Thịnh Hi xem ra vẫn còn tốt hơn Cố Tịnh Miên. Cha mẹ Tịnh Miên đều là doanh nhân giàu có, nhưng đã ly hôn từ lúc Tịnh Miên mới 5 tuổi. Cả hai người bây giờ đều có gia đình mới. Không ai quan tâm cũng chẳng ai ép buộc kết hôn, nghe thì rất thoải mái nhưng chỉ có Tịnh Miên là cô độc một mình.
Thấy phục vụ mang đồ uống tới, cô liền nói. "Thôi bỏ đi, dạo này cha mình đang bực bội chuyện khác nên chưa để ý đến chuyện của mình đâu"
"Cha cậu bực bội chuyện gì thế ?" Tịnh Miên hiếu kỳ hỏi.
Thịnh Hi uống ly sữa dâu mát lạnh vừa mới được mang ra. "Còn ai có thể làm cha mình bực bội nữa cơ chứ. Viễn Tước đã ba ngày nay không về nhà, cũng không đến công ty nên cha mình đang rất giận"
"Vậy à ?" Cố Tịnh Miên nhướng mày.
Ai cũng biết tam thiếu gia nhà họ Khương nổi tiếng ăn chơi, học hành thì không tới đâu. Hắn tốt nghiệp nổi cũng nhờ sự quen biết với hiệu trưởng. Có một đứa con trai như vậy cũng thật khổ tâm.
*****************
Bạch Thượng, một trong những khu phố ăn chơi nổi tiếng nhất của thành phố G, là nơi toạ lạc của rất nhiều hộp đêm và quán bar nổi tiếng. Một nơi đầy rẫy sự cám dỗ đối với những linh hồn yếu ớt.
Một chiếc xe Mercedes Maybach màu trắng đậu lại bên đường đầu khu Bạch Thượng. Theo sau đó là một chiếc Mescedes màu đen khác. Một loạt bốn người mặc đồ đen đi ra khỏi xe màu đen, đứng xung quanh chiếc Mercedes Maybach màu trắng để bảo vệ.
Đường Vĩ ngồi ở ghế trước bước xuống xe, đi vòng ra sau cung kính mở cửa cho chủ nhân của mình.
Bạch Kiến Dĩnh một thân vest đen bước xuống xe. Tất cả vệ sĩ đều cúi chào anh ta.
Khu Bạch Thượng này, tất cả hộp đêm và quán bar đều thuộc quyền sở hữu của Bạch Kiến Dĩnh. Cứ mỗi tháng một lần hắn sẽ đến đây kiểm tra.
"Chào mừng ngài Bạch tiên sinh" Bạch Kiến Dĩnh bước vào một hộp đêm lớn nhất trong khu Bạch Thượng. Quản lý cùng nhân viên trong quán ngay lập tức chạy ra cửa chỉnh trang chào đón hắn.
Kiến Dĩnh bước vào quán cùng với trợ lý của mình, Đường Vĩ. Còn đám vệ sĩ đứng bao quanh hết bên ngoài hộp đêm.
"Tại sao sắp đến giờ mở cửa rồi mà quán vẫn còn lộn xộn thế này ?" Đường Vĩ nhìn xung quanh chau mày hỏi.
Bàn ghế xung quanh khá lộn xộn, giấy rác, ly và chai rượu nằm vương vãi khắp nơi. Một bãi chiến trường đúng nghĩa. Lúc nãy trước khi bước vào, Bạch Kiến Dĩnh đã nhìn thấy vài nhân viên đang cố gắng dọn dẹp.
Người quản lý cẩn thận báo cáo. "Thưa, có một vị thiếu gia đã bao trọn hộp đêm này tận bốn ngày để vui chơi tổ chức tiệc"
Bạch Kiến Dĩnh bước vào trong nhìn bãi chiến trường, hắn liếc mắt về một phía, chậm rãi mở miệng. "Xem ra không phải là một bữa tiệc bình thường"
Chỗ mà anh ta liếc mắt đến, dưới mấy cái ghế sofa, có vài dụng cụ trông rất lạ mắt. Người đàn ông như Bạch Kiến Dĩnh đương nhiên biết những thứ đó là gì.
"Vị thiếu gia đó có yêu cầu vài hình thức vui chơi đặc biệt thưa Bạch tiên sinh" Người quản lý thành thật khai báo.
Những hình thức vui chơi này đương nhiên Bạch Kiến Dĩnh không lạ, anh ta mở ra nơi này để mọi người có thể đến tìm thú vui, đương nhiên sẽ không thiếu mấy thứ này.
Nhưng mà...
"Ngươi để hắn tổ chức tiệc "tập thể" suốt bốn ngày ?" Thanh âm Bạch Kiến Dĩnh cười hỏi.
Tên quản lý bỗng dưng lạnh sóng lưng một trận.
Đường Vĩ rất nhanh đá vào ống khuyển tên quản lý một cái rồi đạp y ngã văng xuống đất. "Đồ đần ! Tổ chức tiệc liên tục bốn ngày ! Ngươi có phải muốn cảnh sát dòm ngó tới đây không ?!"
Vốn dĩ cảnh sát đã để ý đến nơi này từ lâu nhưng với quyền lực của Bạch Kiến Dĩnh, một đám nhãi cảnh sát sẽ không làm gì được anh ta. Nhưng vẫn phải nên cẩn thận, không được để mọi thứ quá lộ liễu.
"Thật...xin lỗi Bạch tiên sinh, là tôi quá sơ sót !" Người quản lý dù bị ngã đau vẫn đứng dậy liên tục cúi đầu.
"Thiếu gia mà ngươi nói là ai ?" Bạch Kiến Dĩnh hỏi.
"Thưa, là Trịnh thiếu gia, Trịnh Nam. Còn có...bạn của ngài, Khương thiếu gia..." Quản lý lắp bắp trả lời.
Khương Viễn Tước ?
Bạch Kiến Dĩnh cau mày. "Bọn họ về hết rồi sao ?"
"Thưa Trịnh thiếu gia đã ra về nhưng còn vài người vẫn ở trên lầu... Trong đó có Khương thiếu gia" Phần trên của hộp đêm này chính là "khách sạn" chỉ dành cho các loại khách đặc biệt.
.... ...
Trong căn phòng được trang trí với gam màu đỏ rực lửa và những ngọn đèn được thiết kế mờ ảo, vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông to cao trên giường. Hắn luân động một cách cuồng dã khiến người nằm phía dưới quằn quại như sắp chết.
"Đừng... Chậm.. chậm một chút đi..." Cơn khoái cảm từ trong cơ thể cô ta đang chuyển dần thành đau rát.
Dù bên dưới có cuồng nhiệt đến đâu nhưng đôi mắt xanh của người đàn ông chỉ toàn là một mảng u tối xám ngắt. Hắn bắt đầu cảm thấy những va chạm xác thịt trần trụi nhất cũng không làm cơn khát của hắn thuyên giảm.
Khương Viễn Tước càng điên cuồng đuổi theo loại dục vọng xác thịt thì hắn lại càng trở nên vô cảm. Chỉ có một thứ duy nhất khiến hắn thèm khát.
Hắn nhìn người phụ nữ rên la phía dưới, trong một phút u mê, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của cô. Một chén rượu của Satan mà hắn không được phép chạm tới.
Máu nóng trong người hắn trào lên, phần thân dưới của hắn càng tăng tốc thúc suồng sã vào người phụ nữ.
"Đau quá ! Anh làm gì vậy ?! Buông tôi ra !" Cô ta đã không tài nào chịu nổi sự thô bạo của người đàn ông phía trên.
Nơi tư mật của cô ta đã đỏ rát cả lên. Vì quá đau mà cô ta cố đạp hắn ra. "Đau quá ! Anh làm ơn dừng lại đi !"
Nhưng tên đàn ông phía trên chính xác là loại ma quỷ đang điên cuồng đuổi theo một thứ dục vọng xa xỉ. Hắn càng hung hăng kẹp cô ta phía dưới. Đem cô ta ra làm vật tế để quên đi thứ dục vọng thực sự trong tâm hắn.
"Rầm !" Bất thình lình cửa phòng bị mở mạnh ra.
Bạch Kiến Dĩnh vừa vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt liền lao đến, dùng sức của mình lôi Khương Viễn Tước ra khỏi người phụ nữ.
"Cậu đang làm gì vậy ? Cứ tiếp tục như thế cô ta sẽ chết đó !" Anh ta lôi hắn ngã xuống giường.
Người phụ nữ kinh hoàng ôm lấy chăn chạy ra khỏi phòng như vừa thoát khỏi ma quỷ.
Thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Bạch Kiến Dĩnh liền kêu người đem xô nước lạnh đến tạt vào người hắn.
Khương Viễn Tước bộ dạng khoả thân ướt sũng cả người ngồi dưới đất, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Sau đó Bạch Kiến Dĩnh cho người đi ra ngoài hết chỉ để lại hai người một mình. Anh ta kéo một cái ghế tới ngồi trước mặt hắn, không nhịn được phải lên tiếng. "Rốt cuộc cậu đang xảy ra chuyện gì ?"
Đây không phải lần đầu tiên Bạch Kiến Dĩnh nhìn thấy bộ dạng làm tình của Khương Viễn Tước. Điên cuồng làm tình nhưng một chút khoái cảm thực sự cũng không có.
Hắn luôn đến chỗ anh ta tìm phụ nữ mới, vì Bạch Thượng luôn là nơi cung cấp những loại "thịt" ngon nhất, tươi nhất. Nhưng anh ta chưa từng thấy hắn tỏ ra ưng ý ai.
Viễn Tước luôn dùng từ phát tiết mỗi khi hắn chơi phụ nữ. Đối với hắn dường như đó không phải làm tình thực sự.
Bạch Kiến Dĩnh luôn mơ hồ cảm nhận được hắn có vấn đề gì đó. Nhưng vì đó là chuyện riêng tư của Khương Viễn Tước nên anh ta không hỏi đến.
Khương Viễn Tước ngồi ngửa cổ lên trần nhà. Ở chỗ này có gắn gương trên trần, chủ yếu là để kích thích trong những cuộc vui. Giờ đây hắn chỉ nhìn thấy một gương mặt vô hồn đang nhìn mình. Hắn đưa bàn tay phải của mình lên che đi đôi mắt lạnh lẽo của chính mình.
Sự im lặng kéo dài khá lâu nhưng Bạch Kiến Dĩnh tỏ ra rất kiên nhẫn. "Nếu cậu cứ như thế này thì cậu đang tự giết chết chính mình đấy"
Rất lâu sau, Khương Viễn Tước mới lên tiếng. "Bạch ca, anh có bao giờ muốn có được một thứ mà anh lại không được phép có chưa ?"
Người đàn ông nhìn hắn vài giây, thấp giọng đáp. "Chưa. Vì thứ Bạch Kiến Dĩnh tôi muốn, ai cũng không được phép có. Chỉ mình tôi được phép"
Khương Viễn Tước cười nhạt, hắn biết anh ta sẽ trả lời như vậy. Sau đó lại chậm chạp hỏi một câu. "Nếu như điều đó trái với luân thường đạo lý thì sao ?"
Hắn chờ một câu trả lời từ Bạch Kiến Dĩnh nhưng lại không nghe thấy anh ta hồi đáp. Khương Viễn Tước mở mắt nhìn anh ta, cười cười. "Sao vậy ? Anh không trả lời được sao ?"
"Tôi nghĩ cậu xin lời khuyên nhầm người rồi" Bạch Kiến Dĩnh đột nhiên nói.
Hắn chằm chằm nhìn anh ta.
"Vì câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Thứ Bạch Kiến Dĩnh tôi muốn, dù cho có bị đày xuống địa ngục tôi cũng phải có bằng được" Bạch Kiến Dĩnh cong miệng nói. ....
"Viễn Tước, đây là Thịnh Hi, chị gái của con" Trước mặt cậu là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn trông như búp bê. Mái tóc cô rất dài được tết lại phía sau rất đẹp.
Nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu thật lạnh lùng. Phải rồi, là tràn đầy chán ghét. Ánh nhìn chán ghét đó đã ám ảnh cậu đến mãi sau này. ...
Mãi đến khi Bạch Kiến Dĩnh rời đi để lại một khoảng yên ắng trong phòng. Khương Viễn Tước vẫn ngồi đó, bóng dáng cô tịch khuất vào bóng tối.
Hắn luôn nhìn ngắm cô từ xa. Luôn ngắm dáng vẻ cô khi làm mọi thứ. Khi hắn lớn dần, Khương Viễn Tước nhớ rõ khi đó hắn 15. Hắn bắt đầu có những phản ứng của tuổi dậy thì. Hắn đã có phản ứng với cô.
Những tà niệm đó dày vò hắn. Khương Viễn Tước điên cuồng tìm thú vui bên ngoài. Tất cả những thứ có thể đem lại cảm giác mạnh để lấn át cái thứ dục vọng sâu trong trái tim mình, hắn đều làm. Đua xe, hút thuốc, uống rượu, gái,... kể cả những bữa tiệc tập thể như ba ngày qua. Chưa có gì hắn chưa từng thử.
Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông khác để ý đến cô. Hắn chỉ muốn giữ lấy cô, đem cô cất vào một nơi chỉ là của riêng hắn. Những tà niệm đó mỗi một ngày càng nhiều, ám ảnh linh hồn và trái tim hắn.
Khương Viễn Tước muốn trốn chạy. Nhưng lại luyến tiếc không nỡ rời đi, vì nếu rời đi hắn sẽ không còn lý do gì gặp cô mỗi ngày nữa. Hắn càng uống rượu nhiều hơn, làm tình với người khác nhiều hơn. Loại hình thức dày vò này thật thống khổ.
Nhưng bây giờ, Khương Viễn Tước ngồi đây. Hắn đã không thể nào tiếp tục được nữa.
Hắn có một giấc mộng.
Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, tiếng đàn của cô và cả hương thơm trên cơ thể cô... Hắn đều muốn có.
Hắn thèm khát chị mình, thèm khát từng nấc da trên cơ thể cô.
Một giấc mộng hoang đường.
|
Chương 8 : Đêm say (H)
"Nghiêng qua phải một chút"
"Khuỵu gối, khuỵu gối đi..."
"Biểu cảm hơn nữa"
Tiếng bấm máy ảnh vang lên tách tách giữa phòng studio rộng lớn. Nhiếp ảnh gia đang cố gắng nắm bắt được hình ảnh đẹp nhất. Ở bên cạnh là tiếng la hét liên tục của Khương Thịnh Hi. Dù cho người mẫu trước mặt cô là một diễn viên nổi tiếng đi chăng nữa. Cô cũng không có chút gì gọi là dè chừng.
Khi ở trong studio chụp ảnh Thịnh Hi chính là phù thủy thép. Làm cho các nhân viên cùng người mẫu đều khiếp sợ. Vì ai cũng biết yêu cầu của cô đối với hình chụp hoạ báo rất khắc khe. Có những lúc chụp đến cả trăm tấm cũng chưa vừa ý.
Nhưng mọi người đều biết một khi cô đã ưng ý thì chắc chắn không còn tấm nào đẹp hơn.
"Xong, được rồi chúng ta đã có thứ chúng ta cần" Thịnh Hi nhìn những tấm hình trên màn hình vi tính, sau khi đã thực sự ưng ý mới ra hiệu kết thúc.
Mọi người rốt cuộc cũng đã toát hết mồ hôi hột mới hoàn thành xong bộ ảnh.
"Chị, em sợ chị rồi đó" Chàng trai trẻ có vẻ đẹp tuấn mĩ, mặt nhỏ hơn con gái đứng trước mặt cô nói.
Cậu ta là Dương Huấn, một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay. Là người mẫu chính cho bộ ảnh của tạp chí lần này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Khương Thịnh Hi liền gỡ bỏ bộ dạng khó tính của mình, cười nói. "Chụp nhiều thì sẽ hết sợ thôi"
"Thôi em không dám đâu" Dương Huấn đã ớn lắm rồi.
Chụp hình xong, Khương Thịnh Hi trở về văn phòng mình. Mới đó mà đã 7 giờ tối. Hôm nay là cuối tuần, còn là sinh nhật của Evan. Stylist chính của tạp chí Siren, anh trai tốt của cô. Mọi người đã dự tính trước sẽ đi chơi cùng nhau. Cô xem xét một số bản thảo rồi sắp xếp lại, sau đó mới tắt đèn rời khỏi văn phòng.
Thịnh Hi đã đứng ra đặt chỗ trong một quán bar cho mọi người. Hôm nay có cô, Evan, bạn trai Evan, Hoàn Nhã, Liễu Nhan và một biên tập viên nữa tên là Hứa Kim Ngọc.
Cô đã đặt một phòng riêng trên ban công quán bar, có lớp cửa kính có thể nhìn xuống sàn nhảy.
"Nào, nào mọi người cụng ly đi"
Hứa Kim Ngọc đứng lên cầm ly bia của mình hào hứng nói.
"Tôi thay mặt mọi người, chúc anh Evan sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ đẹp cùng với chị em chúng tôi..."
Lời nói có chút trêu ghẹo của cô nàng làm mọi người buồn cười. Liễu Nhan ngay lập tức chen vào. "Nè, giám đốc Khương còn chưa phát biểu mà. Chị lại nói trước rồi"
Kim Ngọc thấy mình hơi thất thố vội xoay qua nói với cô. "Em xin lỗi giám đốc"
Khương Thịnh Hi cười cười mở miệng. "Được rồi, ai chúc trước cũng được mà"
Sau đó, cô cầm ly của mình lên hướng về Evan. "Evan, hôm nay em với tư cách là bạn bè của anh không phải cấp trên gì hết. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, có thể đạt được những thứ mà anh luôn mong muốn và sống theo cách mà anh muốn"
Evan cũng vui vẻ nâng ly lên. "Cám ơn em"
Hai người cùng nhau uống hết cả ly bia. Sau màn chúc mừng, cắt bánh kem xong thì mọi người bắt đầu ăn uống. Ăn thì ít mà uống thì nhiều. Mọi người vừa đung đưa theo nhạc vừa uống bia.
Cảm hứng ngày càng lên, Khương Thịnh Hi cũng không tránh bị mọi người ép uống mà cô hôm nay khá vui nên cũng không từ chối.
Ăn uống đã, bọn họ cầm chai bia theo xuống dưới sàn nhảy, hoà mình vào trong đám đông. Tiếng nhạc dồn dập khiến tâm trạng ai cũng hưng phấn.
Kích thích từ cồn làm đầu cô có chút quay cuồng.
Trong ánh đèn đỏ xanh chớp nhoáng, cái bóng cao lớn nằm lưng chừng giữa bóng tối và ánh sáng. Giống như một con báo đen đang rình rập con mồi của mình trong bụi rậm.
"Liễu Nhan, mình là mình yêu cậu lắm đó" Hoàn Nhã hai tay đu lên cổ Liễu Nhan như một con khỉ, chu chu cái miệng nói.
Liễu Nhan cũng chẳng còn tỉnh táo mấy ôm lấy cô nàng. Hứa Kim Ngọc vẫn còn khá tỉnh táo rút điện thoại ra chuyển sang chế độ quay phim quay bọn họ.
Evan nhìn bọn họ mà ngao ngán. Anh đang nghĩ làm sao đem bọn họ về đây. Hôm nay là sinh nhật anh kia mà, không phải anh phải đi chở bọn họ về đấy chứ. Lại nhìn qua Khương Thịnh Hi đang nằm gục trên bàn ngà ngà say.
"Nè Thịnh Hi..." Evan chọt chọt cô thử. Nhưng cô chỉ khó chịu lầm bầm vài câu.
Đến bạn trai của Evan cũng say nốt. Chắc chắn anh phải chở bạn trai mình về. Hứa Kim Ngọc chắc là có thể chở Hoàn Nhã và Liễu Nhan vì tiện đường. Còn Thịnh Hi thì sao đây, Thịnh Hi đi xe riêng mà giờ cô đã say khướt rồi, chẳng biết phương hướng gì đâu. Thôi vậy chắc anh ta phải chở luôn Thịnh Hi về nhà. Còn xe của cô để mai lấy cũng được.
Nghĩ vậy, một mình Evan vừa phải dìu bạn trai, một bên phải dìu luôn cô. Mà người say thì đâu dễ dìu. Thịnh Hi cứ đi được một đoạn là ngả nghiêng hết bên này đến bên kia. "Mau uống đi nào... Uống đi nào..."
Còn bạn trai Evan cũng than nhức đầu suốt.
Evan lắc đầu bó tay. "Ai bảo các người uống chi lắm thế"
Đưa hai người ra được bãi xe cũng là cả một quá trình. Evan toát hết mồ hôi hột mò tìm chìa khoá xe trong túi quần, bấm nút mở khoá xe. Đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên.
"Để tôi đưa chị ấy về cho."
Evan nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer dáng dài màu xám. Ngũ quan sắc nét như tượng tạc, đôi mắt xanh lai Tây rất đặc biệt.
"Cậu là..." Evan cảm thấy cậu ta hơi quen.
Người đàn ông cười đáp. "Tôi là Khương Viễn Tước, em trai của Thịnh Hi"
"A... Tôi nhớ ra rồi. Cậu là tam thiếu gia nhà họ Khương" Evan từng nhìn thấy mặt cậu ta trên báo.
"Nhưng sao cậu lại ở đây?" Anh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi.
Khương Viễn Tước gãi gãi mi tâm, thản nhiên đáp. "Tôi lúc nãy đi chơi với bạn ở khu này, thấy anh dìu chị tôi nên tôi mới đi theo tới đây xem sao. Chắc anh là đồng nghiệp của chị tôi?"
"À, tôi quên nói. Tôi là Evan, là stylist... Là cấp dưới của Thịnh Hi. Có cậu ở đây thì tốt rồi, tôi cũng đang không biết làm sao đưa cô ấy về" Khương Viễn Tước xuất hiện giống như thiên thần cứu rỗi anh ta vậy.
"Được rồi, để tôi đưa chị ấy về. Anh cứ yên tâm đưa bạn mình về đi" Đôi môi người đàn ông cong lên một đường đẹp đẽ.
****************
Chiếc xe BMW màu đen lao nhanh trên con đường khuya vắng vẻ. Bên ngoài trời bắt đầu có sấm chớp.
"Cậu chủ, chúng ta về Nhật Quang hay Golden Land?" Tài xế lái xe cẩn thận hỏi chủ nhân của mình.
"Về Golden Land"
Khương Viễn Tước ngồi ở ghế sau khẽ đỡ người phụ nữ đang say không biết trời đất thế nào dựa vào vai mình. Cô cựa quậy một chút để tìm tư thế thoải mái. Chưa bao giờ cô động chạm vào người hắn gần thế này.
Mùi hương cam Neroli hoà lẫn vào mùi rượu thoang thoảng trên khứu giác hắn. Viễn Tước cố gắng kiềm chế cánh tay muốn ôm lấy cô vì phía trước còn có người.
Về đến penthouse của mình, hắn liền dìu cô vào phòng khách, để cô ngồi trên ghế sofa. Khương Viễn Tước đi tìm một cái khăn ấm quay lại lau mặt cho cô. Nhưng người phụ nữ đang say kia bắt đầu cựa quậy.
"Nè mau đi uống rượu với tôi đi... Uống với tôi nào... Tửu lượng của tôi cực tốt đó..." Cô lầm bầm vài câu đứt quãng.
Lần đầu tiên hắn chứng kiến cô say rượu thiếu kiểm soát như vậy. Thường ngày Khương Thịnh Hi lúc nào cũng chỉnh chu từ cách ăn mặc đến cách ăn nói vậy mà bây giờ lại say mèm như vậy.
Gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng cả lên vì say, đôi mắt thanh khiết nay cũng mơ màng phủ sương. Bộ dạng của cô hiện tại bỗng dưng trở nên quyến rũ lạ thường.
Khương Viễn Tước lấy cho cô một ly nước gừng ấm mang tới, vừa đỡ cô ngồi dậy thì người phụ nữ đã vòng tay qua cổ hắn, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh. "Cậu là ai vậy? Đẹp trai thật nha... Đẹp trai như cậu... Có thể làm người mẫu cho báo của tôi đó..."
Hắn mà cô cũng không nhận ra luôn sao?
Mà cơ thể người phụ nữ dán chặt với hắn làm cơ thể người đàn ông cũng bắt đầu nhộn nhạo. Nhưng Khương Viễn Tước cố gắng đè nén xuống.
"Chị, chị mau uống một ít nước đi"
Khương Thịnh Hi vậy mà lại lắc đầu không chịu uống, vếnh vếnh đôi môi anh đào. "Tôi muốn uống rượu cơ, muốn uống với cậu..."
Cô chỉ cảm thấy người trước mặt thật là đẹp. Đẹp như một vị thần hy lạp khiến cho bất kỳ phụ nữ nào cũng phải si mê. Giờ đây trong tiềm thức của cô, một loại ham muốn đang trỗi dậy.
Đôi môi của người phụ nữ tiến đến không một lời cảnh báo. Mùi hoa cam Neroli xông đến khiêu khích từng dây thần kinh bên trong của hắn.
Tất cả tuyến phòng ngự cuối cùng của Khương Viễn Tước đều bị cô hủy hoại trong phút chốc. Thân thể cao lớn bất động vì hành vi của cô.
Nụ hôn của Khương Thịnh Hi chỉ diễn ra trong vài giây như một cánh hoa hồng phớt qua đôi môi hắn. Đôi mắt hẹp dài dần trở nên u ám.
Thấy người kia không chút phản ứng, Thịnh Hi buông hắn ra, có phần không vui. "Cậu thật là nhàm chán quá"
Cô không ý thức được mình vừa làm ra loại chuyện gì.
Khương Thịnh Hi vừa định đẩy hắn ra thì bất thình lình, thân thể cao lớn lao đến ngậm lấy môi cô. Hai cánh tay hắn siết cơ thể cô vào lòng mình. Đôi môi Khương Viễn Tước như một đoàn quân xâm lăng tràn vào miệng cô. Đóng chiếm khoang miệng ướt át, quấn lấy thớ lưỡi mềm mại không kịp phòng bị.
Cô hoảng loạn đẩy người đàn ông ra nhưng hắn lại quá to lớn quá khoẻ, kiềm kẹp cơ thể nhỏ nhắn trong người mình, hận không thể trói cô lại.
Hắn điên cuồng sục sạo trong miệng cô. Dường như muốn nuốt chửng người phụ nữ trước mặt. Khương Viễn Tước nuốt lấy nước miếng của cô, quấn chặt lưỡi cô mà mút. Đây chính là trái cấm mà hắn luôn thèm muốn.
Khương Thịnh Hi chỉ thấy đầu mình ong ong, người đàn ông này lại quá điên cuồng khiến cô không thể thở được. Mũi chạm mũi, môi chạm môi, một chút kẽ hở cũng không có.
"Đừng..." Cô chưa từng trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt như vậy bao giờ. Vì say nên tay chân cô lóng ngóng muốn đẩy hắn ra nhưng không được.
Cô cảm thấy cánh môi mình bị nhào nặn trong miệng hắn một cách thô bạo. Bàn tay hắn vuốt ve khắp sóng lưng cô.
Cho đến khi người đàn ông tạm thoả mãn cơn khát của mình, hắn mới chịu nhả môi cô ra. Khương Thịnh Hi cố hít lấy chút không khí ít ỏi tràn vào.
"Thịnh Hi, đây là chị tự tìm đến cửa địa ngục!" Đôi mắt xanh ngọc lam chìm trong thứ lửa dục đang nhen nhóm bùng lên.
Cô vừa hít thở được một chút thì Khương Viễn Tước lại hôn cô. Đôi môi người đàn ông di chuyển xuống một chút liếm cắn cái cằm xinh xắn của cô. Hai bàn tay cứng rắn giữ chặt lấy eo cô không để cô vùng vẫy.
Đôi môi hắn tiếp tục du ngoạn xuống cần cổ trắng nõn của cô, mút lấy từng centimet da thịt trắng trẻo. Hàm răng người đàn ông cắn cắn nhẹ nhưng làm Khương Thịnh Hi cực khó chịu. "Không muốn... Đừng..."
Giọng Khương Viễn Tước trở nên khàn đặc. "Em muốn chị, muốn chị điên cuồng"
Hắn bây giờ đã không còn nhớ đến cái gì gọi là đạo lý. Nếu như hắn không giữ lấy Khương Thịnh Hi, cô sẽ thuộc về người đàn ông khác. Nếu như vậy, hắn sẽ phát điên mất.
"A..."
Khương Viễn Tước bất ngờ nhấc bổng cô lên, bế cô đi thẳng lên phòng ngủ của mình.
... ...
Hắn đặt cô nằm lên chiếc giường ga màu xám. Người đàn ông nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô khi say, thẹn thùng và mê hoặc. Khương Viễn Tước chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi của cô, sau đó là chiếc váy ôm công sở.
Làn da trắng của cô nổi bật dưới lớp đồ lót màu đen, đường cong đẫy đà bị nhét sau lớp ren quyến rũ khiêu khích ánh nhìn của hắn.
Người đàn ông cúi xuống vùi đầu vào rãnh ngực của cô. Hai tay thuận tiện thò ra phía sau cởi dây áo ngực, ngay lập tức quăng xuống giường. Đôi gò bồng đào được giải thoát khỏi xiềng xích, trắng nõn và đẫy đà.
Khương Viễn Tước không kiềm được cúi xuống ngậm lấy chúng. Đầu ngực hồng hào bị hắn nuốt chọn vào miệng cắn mút, tạo ra những âm thanh đầy mỹ dục.
"Đừng..." Khương Thịnh Hi lại khó chịu muốn đẩy cái thứ đang nằm trên ngực cô ra.
Bàn tay thô ráp của người đàn ông xoa nắn hai bầu ngực cô thành đủ hình dạng làm cô không chịu được.
Khương Viễn Tước nhanh chóng cởi nốt quần lót của cô. Nơi tư mật của người phụ nữ nằm ra trước mặt hắn, bí ẩn như một khu vườn thần tiên đang chờ hắn khai phá. Hắn lại cúi xuống lần nữa.
Cả người Khương Thịnh Hi như có điện giật, cô ngay lập tức vùng vẫy nhưng bàn tay người đàn ông đã giữ chặt eo cô. Khương Viễn Tước hôn lên vùng cấm địa của người phụ nữ, không kiêng dè gì mà hút lấy chất ngọt của cô.
"Hương vị của chị, tất cả em đều muốn" Người đàn ông vừa thì thầm, lại dùng lưỡi trêu đùa phía dưới của cô. Hắn muốn làm cô vui sướng với thứ tình dục này.
Cả thân thể cô cong lên vì thứ kích thích mãnh liệt mà hắn mang tới. Đây là lần đầu cô bị kích thích như vậy, cơ thể non nớt của cô có chút không chịu được. Cô bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ dễ nghe.
Cho đến khi vùng đất phía dưới của Khương Thịnh Hi đã ướt đẫm, Khương Viễn Tước buông cô ra, hắn nhanh chóng cởi bỏ thứ quần áo vướng víu trên người mình.
Hắn biết mình sắp làm ra loại chuyện gì. Loại chuyện mà thiên lý bất dung, người người ghê tởm. Nhưng hắn đã không thể nào kiềm chế được nữa. Mười năm nay hắn sống trong loại thống khổ này. Ngày đêm tự dày vò chính mình. Đêm nay là cô khiêu khích thứ tình cảm mà hắn muốn chôn sâu nó đi, là cô tự tìm đến đường chết của mình.
Khương Viễn Tước cúi xuống hôn lấy cô, cắn mút cánh môi mềm đã sưng lên vì hắn. Hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ cô, tùy tiện để lại ấn ký. Mùi cam Neroli vương vấn khắp mũi hắn khiến tâm tình người đàn ông thêm hưng phấn. Đôi mắt hắn đã nhuốm màu dục vọng không chút che giấu.
Đôi môi người đàn ông chạm đến từng nấc da cô, đi đến đâu cắn mút đến đó. Làn da này, mùi hương này, tất cả phải đều là của hắn.
Phía dưới của cô đã ngứa ngáy khó chịu vì kích thích lúc nãy hắn mang tới nhưng sau đó lại đột ngột rời đi.
"Khó chịu quá..."
Khương Viễn Tước cũng biết cô đang khó chịu. "Nhẫn nại một chút"
Vật nam tính của người đàn ông đặt ngay cửa hang động chật hẹp, nhẹ nhàng mơn trớn làm cô kích thích nhiều hơn. Mật dịch ướt đẫm dính dáp trên vật nam tính của hắn.
Dục hoả trong hắn cũng đang trào lên như muốn bùng nổ. Khương Viễn Tước đang hết sức kiềm chế để không thô bạo với cô. Vầng trán nhẵn nhụi bây giờ cũng đã nổi gân xanh.
"A !"
Khương Viễn Tước bất ngờ tấn công khiến người phụ nữ đau đớn. Cảm giác mềm mại bao bọc lấy sự cứng rắn của hắn. Cảm giác này rất chân thực.
Hắn dừng lại nhìn ngắm dáng vẻ thống khổ của cô. Cô muốn thoát khỏi hắn nhưng người đàn ông đã giam cả cơ thể cô lại.
Khương Viễn Tước kiên nhẫn chờ đợi cô thích ứng với vật nam tính của mình. Sau đó lại rút ra, đâm vào. Hắn bắt đầu với sự nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại ngày càng tăng lên.
Thịnh Hi không chịu nổi mà phát ra những tiếng kêu yêu kiều.
Hơi thở người đàn ông nặng nề bởi khoái cảm nhục dục. Chính là cảm giác này, chính là người này. Người phụ nữ mà trái tim hắn thực sự thèm khát.
"Chị... Chị có biết... Em... Muốn cùng chị... Như thế này từ rất lâu rồi..." Chính Khương Viễn Tước cũng không kiềm được những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Khoái cảm cô mang lại cho hắn vượt xa những gì hắn tưởng tượng được.
Hắn lại cúi xuống đóng chiếm môi cô, ngăn chặn tiếng rên rỉ của cả hai người trong cổ họng. Thân dưới của người đàn ông luân động cuồng dã, tiến sâu vào cơ thể mê người của cô. Hận không thể đem cô nối lại thành một thể.
Cô ở đây, nằm trên giường của hắn, rên rỉ dưới cơ thể của hắn, lạc vào khoái cảm nhục dục mà hắn mang lại. Cảm giác chân thực này khiến hắn phát cuồng.
Đêm càng dài, người đàn ông càng dày vò cô lâu hơn. Thân thể của cả hai đều đỏ ửng vì kích thích, mồ hôi nhễ nhại lăn trên từng mảng cơ bắp của người đàn ông
Những phút cuối, Khương Viễn Tước bắt đầu thô bạo hơn, hắn không kiềm chế được chính mình, đâm sâu vào người cô hơn. Nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn đã kéo hắn lại, Khương Viễn Tước ngay lập tức rút ra khỏi cơ thể cô. Hắn gầm to đem một dòng dịch trắng bắn lên trên bụng cô. Sau đó mới ngã xuống đè lên người phụ nữ đang thở gấp phía dưới.
|
Chương 9 : Cơn ác mộng
Ánh nắng chiếu xuyên qua kính cửa sổ trong suốt chạm đến gương mặt anh tuấn của người đàn ông nằm trên giường. Hắn chậm rãi mở mí mắt của mình ra. Bất thình lình cơ thể cao lớn bật dậy.
Hắn nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống trải. Mới đó mà cô đã bỏ chạy rồi.
Khương Viễn Tước nằm xuống hít lấy mùi hoa cam Neroli còn vương trên gối. Mùi hương chỉ thuộc riêng về mình cô. Đôi mắt xanh của người đàn ông vẫn tràn ngập sự si mê.
Từ giờ cô chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.
*******************
...Biệt thự Nhật Quang...
Cánh cửa phòng ngủ ở tầng một bị khoá trái. Trong nhà tắm sang trọng kiểu Tây Âu, Khương Thịnh Hi vùi mình vào bồn tắm. Cả người cô lặn xuống dòng nước như muốn gột rửa tâm trí mình.
Cô nín thở cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua nhưng khi những hình ảnh rời rạc vừa xuất hiện. Cả người cô run lên vì kinh sợ. Cơ thể nhỏ nhắn trồi lên mặt nước hít lấy không khí để hô hấp.
Rốt cuộc là cô đã làm gì ? Tại sao cô lại ở cùng với Khương Viễn Tước trong căn hộ đó. Cô và hắn...
Loại chuyện trái với luân thường đạo lý đó, sao cô cùng hắn có thể...
Giờ đây cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, Khương Thịnh Hi lấy tay chà xát cơ thể mình với xà bông đến đỏ cả người. Cô muốn rửa sạch mùi của người đàn ông kia trên cơ thể chính mình.
Một cơn ác mộng mà Khương Thịnh Hi chưa từng trải qua đang ám ảnh cả tâm trí cô.
"Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.
"Tiểu thư, lão gia gọi người xuống ăn sáng" Tiếng của quản gia từ bên ngoài cửa phòng.
Thịnh Hi nhanh chóng nói vọng ra ngoài. "Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay"
..... ...
Khương Thịnh Hi mặc đồ ra khỏi nhà tắm. Cô không xuống nhà ngay mà tức thì cầm lấy điện thoại di động của mình lục tìm tên Evan.
Chuông đổ rất lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
"Alo..." Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của Evan vang lên.
Khương Thịnh Hi cầm chặt điện thoại, gấp gáp nói. "Evan, là em đây. Em xin lỗi vì gọi điện sớm cho anh như vậy. Nhưng em muốn hỏi đêm qua ai đưa em về vậy ?"
"Em đang nói gì vậy ? Chẳng phải em trai em đưa em về sao ?" Evan vừa trả lời cô vừa ngáp mấy cái.
"Nhưng sao Khương Viễn Tước lại ở đó ?" Cô lật đật hỏi.
Evan đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. "Anh có biết đâu. Anh tình cờ gặp cậu ta lúc đưa em ra bãi đậu xe. Cậu ấy muốn đưa em về giúp anh nên anh đồng ý luôn."
.... ...
Khương Thịnh Hi sấy khô tóc xong mới đi xuống phòng ăn. Vừa nhìn thấy cô, cha đã cau mày. "Sao lại lâu như vậy ? Cả nhà đang đợi con đấy."
"Con xin lỗi" Cô vội vàng ngồi vào bàn ăn.
"Hi nhi, đêm qua sao con không về nhà ?" Vương Hạ Lan nhìn bộ dạng vừa tắm xong của cô, mở miệng hỏi.
Khương Thịnh Hi biết cha mẹ cô sẽ hỏi, cô ngập ngừng vài giây. "Dạ, đêm qua con có tham dự một bữa tiệc sinh nhật của cấp dưới. Vì có uống chút rượu với lại khuya quá nên con đã ngủ lại ở nhà thư ký của con gần đó cho tiện."
"Tiệc gì thì tiệc, cũng phải về nhà chứ ?" Vương Hạ Lan nghiêm túc nói.
Bà không thích con gái mình qua đêm không về nhà với lý do tiệc tùng bên ngoài.
"Mẹ, con lớn rồi mà" Thịnh Hi lại bắt đầu giọng điệu mềm nhũng của mình.
Nhưng dường như không làm mẹ cô lay động một chút nào. "Lớn rồi thì muốn làm gì thì làm sao ?"
Cô đành mím môi đáp. "Con xin lỗi"
"Được rồi để con ăn sáng đi. Bà đừng la nó nữa." Khương Dao Quang xen vào nói hộ cho cô.
Thế là Thịnh Hi mới được bắt đầu một bữa sáng yên bình ngày chủ nhật. Quản gia bắt đầu dọn thức ăn mới ra cho cô. Mùi bơ bánh mì thơm nứt cả căn phòng. Nhưng tâm trạng cô bây giờ chẳng còn hứng thú nào với thức ăn ngon của Cao Khải nữa.
Thịnh Hi chậm chạp cắt lát trứng ốp la, vốn là món ưa thích của cô. Bỏ vào miệng nhưng lại không có chút mùi vị.
"Thưa cha, con đã về"
Giọng nói vang lên trong phòng ăn bỗng làm tay phải đang cầm dao của cô có chút loạng choạng, không may làm rớt dao xuống đất. Thịnh Hi bị doạ cho hoảng hốt.
"Hi nhi, sao hôm nay con vụng về vậy ?" Mẹ cô bên cạnh nhìn thấy liền hỏi.
"Con xin lỗi mẹ" Khương Thịnh Hi hấp tấp cúi xuống nhặt. Quản gia rất nhanh chóng đổi cho cô một con dao khác.
Khương Dao Quang nhìn người đàn ông trẻ vừa xuất hiện trong phòng, gương mặt già cả không nhịn được tức giận. "Anh còn dám vác mặt về đây ?! Cả tuần này anh đi đâu ?"
Khương Viễn Tước không hề nói hắn đã đi đâu, chỉ máy móc đáp. "Con xin lỗi"
"Viễn Tước, công ty bề bộn nhiều việc, em nên tuân thủ kỷ luật, siêng năng đến công ty để giúp đỡ anh và cha. Đừng chỉ lo vui chơi bên ngoài." Khương Vệ Thành lúc này lại mở miệng nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.
Lần này Khương Dao Quang không nổi giận đùng đùng như thường lệ, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn con trai mình. "Đủ rồi... Anh đã lớn rồi. Tôi cũng không thể suốt ngày phải đánh mắng anh ! Anh không muốn vào công ty làm việc ? Vậy được, những gì tôi cho anh đem trả hết lại đây !"
Khương Thịnh Hi và Khương Vệ Thành bất ngờ ngước mặt lên nhìn cha mình.
"Bao gồm xe, thẻ, bất động sản và số cổ phần công ty tôi cho anh, đem trả hết lại đây. Rồi anh muốn làm gì thì làm." Giọng ông uy nghiêm ra lệnh.
Khương Viễn Tước dường như không kinh ngạc trước quyết định của cha mình, hắn rất thản nhiên đáp. "Vâng, thưa cha"
"Anh !" Trước thái độ của hắn, Khương Dao Quang không khỏi tức giận.
"Được, rất tốt. Cứ như vậy mà làm." Ông hừ lạnh nói.
"Nếu cha đã nói xong. Con xin phép được lên phòng." Khương Viễn Tước thấp giọng nói.
Không đợi ông trả lời, hắn đã xoay người bỏ lên lầu. Bữa ăn sáng của gia đình cô lại chìm trong không khí căng thẳng.
..... ...
Thịnh Hi ăn sáng xong thì đi lên phòng mình. Vào chủ nhật, trừ khi có những bữa tiệc quan trọng nếu không cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả.
Cô vừa mở cửa bước vào phòng mình thì đã nhìn thấy người đàn ông như pho tượng khổng lồ lù lù đứng trong phòng cô. Khương Thịnh Hi kinh ngạc đóng nhanh cửa phòng lại.
Cô bước thẳng đến chỗ hắn, đưa tay lên.
"Chát"
Khương Viễn Tước không hề tránh né cái tát của cô. Hình năm ngón tay của cô in hằn lên má hắn một mảng ửng đỏ.
"Cậu ! Sao cậu dám làm vậy với tôi ? Sao có thể ?!" Khương Thịnh Hi căm phẫn nhìn hắn.
Sau đó cô dường như vẫn không thể tin vào những gì đã diễn ra, hoảng loạn nói. "Tôi là chị gái của cậu kia mà. Loại chuyện... Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra"
Đôi mắt màu xanh như mặt biển yên tĩnh, không chút nổi sóng, hắn nhìn cô nói. "Xin lỗi chị"
"Xin lỗi ?" Cô nực cười nhìn hắn.
"Cậu cho rằng đây là loại chuyện xin lỗi là xong sao ?"
So với vẻ kích động của cô, Khương Viễn Tước rất thản nhiên. Giọng người đàn ông thanh lạnh. "Xin lỗi chị vì từ bây giờ em sẽ phá hủy cuộc sống bình yên của chị"
Lời nói của hắn làm cô càng kích động hơn. "Lời nói của cậu là có ý gì ? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ?"
Hắn dùng ánh mắt mê đắm đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô. "Vì em muốn ở bên cạnh chị, muốn hôn chị, muốn có được chị..."
"Chát" Thêm một cái bạt tai nữa giáng xuống mặt hắn. Lần này khoé miệng hắn đã dính chút máu. Cô khoẻ thật.
"Cậu mất trí rồi sao ?! Cậu cho rằng tôi là ai ? Giống đám phụ nữ cậu đưa về nhà ?! Sao cậu dám nói những điều đáng khinh đó với chị gái mình !" Khương Thịnh Hi điên cuồng nhìn người trước mắt. Cơn giận đang bao trùm cả tâm trí cô. Làm sao hắn lại dám suy nghĩ những điều như thế với cô.
Khương Viễn Tước lấy ngón tay cái chùi máu bên khoé miệng mình. Gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười mê người.
"Nếu chị cho rằng đây là cơn ác mộng..."
Cô chằm chằm nhìn bộ dạng điềm nhiên của người đàn ông.
"Thì cơn ác mộng này chỉ mới bắt đầu thôi" Hắn cười nói một cách rất tự nhiên.
"Cậu !" Khương Thịnh Hi vốn muốn đánh hắn lần nữa nhưng người đàn ông đã chộp lấy cô.
Trong tích tắc, Khương Viễn Tước đã lôi cô ngã nhào vào người hắn. Đôi môi hắn thuận thế tấn công cô. Lưỡi hắn rất nhanh cạy hàm răng cô ra, đi vào trong truy tìm lưỡi của cô.
Thịnh Hi như bị sấm chớp đánh vào đầu, hoảng hốt vùng vẫy nhưng cả người cao lớn của hắn giam hãm lấy cô. Khương Viễn Tước ngậm cắn môi dưới của cô như một viên kẹo mềm mà nhai nuốt.
"Buông ra... Cậu mau buông tôi ra..." Cô tức giận nói.
"Chị, không phải chị muốn la lớn cho cả nhà nghe thấy đó chứ ?" Người đàn ông thì thầm vào tai cô.
Khương Thịnh Hi cả kinh vội ngậm chặt miệng nhưng người đàn ông lại một lần nữa thần tốc tiến vào khoang miệng cô tấn công cuồng loạn. Hắn muốn tìm kiếm mùi hương quen thuộc của cô.
Thịnh Hi càng kháng cự hắn lại càng siết chặt cơ thể cô hơn. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông chiếm giữ khoảng không gian ít ỏi của cô khiến Thịnh Hi cảm thấy nghẹt thở.
Thứ nằm trong lồng ngực cô đập loạn cả lên. Hắn điên rồi, sao dám ở đây làm loạn !
Khương Viễn Tước lại càng bạo dạn hơn ép cô vào tường, điên cuồng hôn cô. Môi hắn như bàn ủi nóng chà xát lên cánh môi mềm mại của cô. Hắn bắt đầu không an phận trượt xuống cần cổ trắng nõn của cô, nơi mùi hương cam Neroli chiếm giữ nhiều nhất. Người đàn ông tham lam hít lấy cắn mút da cô.
"Cậu điên rồi sao ? Buông tôi ra !" Cô không nhịn được nữa, giận dữ lên tiếng dù cô đã cố gắng hạ thấp giọng mình xuống để không ai nghe thấy.
Hắn đột nhiên dễ dàng buông cô ra, không có ý định làm khó cô nữa. Khương Viễn Tước nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp phía dưới đã đỏ hết cả lên. Không biết là vì nụ hôn của hắn hay là vì tức giận với hắn.
"Tối qua chị đã mệt rồi. Hôm nay hãy nghĩ ngơi đi" Giọng người đàn ông khàn khàn nói với cô. Hắn hết sức kiềm chế dục vọng của mình để không lao vào muốn cô.
Một lần nữa Khương Thịnh Hi định đánh hắn nhưng đương nhiên hắn không cho phép cô được toại nguyện. Hắn kéo hai tay cô đặt lên tường. "Thịnh Hi, đừng để em muốn chị tại đây"
"Cậu là đồ cầm thú !" Dám cư nhiên bức ép chị gái của chính mình.
Khương Viễn Tước chỉ cười, nụ cười trầm thấp êm ái như rượu vang. "Đúng vậy, em chính là loài cầm thú như vậy đấy. Chị nói không sai."
Hắn không hề phủ nhận. Sau đó người đàn ông buông cô ra, dịu dàng nói. "Chị mau nghỉ ngơi đi"
Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cô. Khương Thịnh Hi vẫn đứng yên đó, trượt dài từ trên tường ngồi xuống đất. Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Loại chuyện thiên lý bất dung này quá sức chịu đựng của cô.
|