Giấc Mộng Hoang Đường
|
|
Chương 35 : Không còn là giấc mơ
Tôi là người đang bị em giam giữ Nên của tôi là của em tất cả.
William Shakespeare
**********
"Thịnh Hi, sao hôm qua mình đến nhà cậu thì quản gia lại bảo cậu không ở đó nữa ?" Cố Tịnh Miên ngồi trong quán cà phê vội vàng hỏi cô.
Thịnh Hi xoay xoay tách cà phê, hơi ngập ngừng đáp. "Gia đình mình xảy ra chuyện. Mình đã dọn ra khỏi Nhật Quang rồi."
"Có chuyện gì vậy nói cho mình biết được không ?" Cô nàng lo lắng nhìn cô.
Cả tuần rồi, Thịnh Hi gần như biến mất biệt tăm biệt tích. Thì ra là do chuyện gia đình sao ?
Thịnh Hi im lặng một hồi mới mở miệng. "Mình phát hiện mẹ đã ngoại tình với người khác và mình không phải con của Khương Dao Quang."
Cố Tịnh Miên mở to mắt sửng sốt nhìn cô. "Chuyện này... Là thật sao ?"
Thịnh Hi khó khăn gật đầu. "Vì mình không phải con gái của nhà họ Khương nên cha mình muốn mình rời khỏi Khương gia."
"Sao có thể như thế ? Dù gì hai người cũng đã là cha con bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ lại tàn nhẫn đuổi cậu đi sao ?" Cố Tịnh Miên không chấp nhận được cách hành xử như vậy.
"Vậy giờ cậu ở đâu ?" Cô nàng rất lo cho cô.
"Mình đang ở cùng Viễn Tước." Thịnh Hi nhỏ giọng đáp.
Cố Tịnh Miên lại bị dọa cho kinh ngạc. "Thịnh Hi, không phải chứ ? Sao cậu lại ở cùng cậu ấy ? Chẳng lẽ..."
"Mình và Viễn Tước đã chính thức xác nhận tình cảm rồi. Trước đây bọn mình bị bức tường thân phận ngăn cách cho nên cứ day dưa đau khổ một hồi, nhưng giờ thì không còn nữa... Mình mong cậu có thể chúc phúc cho mình." Thịnh Hi cụp mắt, thành thật nói với bạn mình.
Lời nói của cô làm Cố Tịnh Miên không dám nói gì thêm. Thực sự Thịnh Hi thông báo bất ngờ như vậy làm cô nàng chưa kịp tiếp nhận được mối quan hệ của hai người. Nhưng với tư cách là bạn bè lâu năm, cô nàng rất muốn Thịnh Hi được hạnh phúc.
**************
Sau hai tuần rời khỏi Khương gia, điều Thịnh Hi không mong muốn nhất đã tới. Cha mẹ đã tuyên bố ly dị. Một tin tức rúng động trong ngành kinh doanh thực phẩm. Hơn nữa còn đưa nhau ra tòa để chia tài sản.
Mấy ngày sau đó, không biết từ đâu ra những tờ báo lá cải đăng tin Khương chủ tịch phát hiện vợ mình ngoại tình với người khác, sau đó sinh ra Khương Thịnh Hi là cô nhưng lại giấu giếm lừa Khương Dao Quang đó là con gái ông.
Những tai tiếng trước kia của cô vừa mới lắng xuống thì nay sóng gió lại ập đến. Không tránh được những lời bàn tán ra vào trong công ty. Thịnh Hi chỉ có thể im lặng làm tốt công việc của mình.
Chỉ có một điểm may mắn hơn lúc trước là cô có Khương Viễn Tước ở bên cạnh. Hắn lúc nào cũng ở bên trấn an cô.
Vài ngày sau khi tin tức phát ra cô đột ngột nhận được điện thoại của Cao Khải. Ông nói ông muốn gặp cô. Và Thịnh Hi đã đồng ý.
Lúc đầu khi hai người gặp mặt ở quán cà phê, bầu không khí rất gượng gạo. Cô không biết phải đối mặt với ông ra sao.
Thịnh Hi khi gặp Vệ Thành đã nghe anh ta nói Cao Khải đã bị đuổi khỏi Khương gia.
"Xin lỗi con." Giọng nói của ông cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Thịnh Hi không nghĩ đến ông lại nói câu này với cô.
"Xin lỗi vì giấu con. Xin lỗi vì đã gây nên tất cả chuyện này. Con đừng trách mẹ con, hãy cứ trách ta. Là ta đã bám theo bà ấy, yêu bà ấy bất chấp việc bà đã lấy chồng." Cao Khải rất yêu Hạ Lan. Ông từng là đầu bếp tại nhà bà một thời gian trước khi ra bên ngoài nhà hàng làm. Bắt đầu từ khi đó ông đã yêu bà. Nhưng ông biết thân phận của mình không xứng với thiên kim tiểu thư như bà.
Nhưng trớ trêu thay, khi ông đến Khương gia làm việc thì gặp lại bà. Dù khi đó bà là vợ của Khương Dao Quang nhưng ông biết hai người vì gia đình hai bên mà kết hôn, không phải vì tình yêu. Ông thấy rõ bà không hề hạnh phúc, mà trái tim ông lại mong muốn có Hạ Lan. Cho nên hai người đã bí mật qua lại với nhau mất chục năm trời. Ông tình nguyện sống trong bóng tối mà yêu bà.
Thịnh Hi nghe ông nói, trái tim không khỏi vừa giận lại vừa đau lòng. Cao Khải sai nhưng cô có thể thấy ông rất yêu mẹ cô. Một tình yêu không màng vụ lợi.
"Tôi tha thứ cho ông." Cô cũng không có can đảm để trách ông. Thịnh Hi không làm nổi.
Cao Khải bất ngờ trước lời nói của cô. "Thịnh Hi, con... Nói thật sao ?"
"Nhưng điều đó không có nghĩa tôi chấp nhận ông là cha của tôi." Cô lạnh nhạt nói.
Ông mỉm cười đau thương nhìn cô. "Không sao cả, như thế này là tốt lắm rồi..."
Thịnh Hi hít sâu một hơi để tránh xúc động. Cô thấp giọng hỏi ông. "Vậy bây giờ ông làm việc ở đâu ?"
"Ta cũng đã 60 tuổi rồi, không thể làm việc ở nơi khác nữa. Ta định mở một quán ăn nhỏ để kiếm tiền, quan trọng là để duy trì đam mê của mình." Đôi mắt nhăn nheo của ông hằn lên nụ cười.
Cô nhìn lại tóc ông đã bạc đi rất nhiều. Ông đã có tuổi như thế, một mình ông mở quán sao có thể làm nổi.
"Hay ông đến nhà Viễn Tước làm việc đi. Anh ấy đang cần thuê đầu bếp mới. Hơn nữa, tôi cũng... Nhớ mấy món ăn của ông." Thịnh Hi không biết mình đang nói gì cô chỉ biết cô không chịu đựng được cảnh Cao Khải tuổi già cô độc một mình.
"Thịnh Hi..." Ông bất ngờ trước lời đề nghị của cô.
"Con muốn ta đến thật sao ? Con sẽ không thấy bất tiện chứ ?"
Thịnh Hi lắc đầu, cụp mắt lấy một tờ giấy ghi ra địa chỉ của Lâu Đài Trắng rồi đưa cho ông. "Ông hãy đến địa chỉ này, quản gia sẽ hướng dẫn cho ông. Bây giờ tôi phải về công ty rồi."
Thịnh Hi nói xong liền ngại ngùng cầm túi xách rời đi.
Cao Khải ở lại một mình cầm tờ giấy trong tay cười hiền từ. Ít ra quãng đời còn lại của ông vẫn được nhìn thấy con gái của mình.
***************
Buổi tối, Thịnh Hi ngồi ăn cơm với Viễn Tước đã kể lại với hắn chuyện này. Hắn đương nhiên đồng ý với mọi quyết định của cô.
"Nhà anh cũng là nhà của em, em là bà chủ thì có toàn quyền quyết định." Khương Viễn Tước ở bên cạnh nịnh nọt cô.
Thịnh Hi liếc mắt nhìn hắn, vếnh vếnh miệng nói. "Em không thèm làm bà chủ nhà anh đâu."
Người đàn ông liền kề sát mặt vào cô. "Thịnh Hi em trốn không thoát được đâu, chỗ này không chừng là đã có con của anh rồi."
Vừa nói hắn vừa thò tay xuống sờ bụng của cô.
Thịnh Hi giật mình, ngay lập tức xấu hổ đập tay hắn. "Không có đâu, anh đừng nói bậy."
Đúng là hai tuần nay hai người đêm nào cũng quấn lấy nhau trên giường, lại còn không thực hiện phương pháp phòng tránh nào. Với tần suất này cô sẽ sớm mang thai mất thôi nhưng hiện tại Thịnh Hi vẫn muốn tập trung cho công việc. Một năm nữa rồi có con cũng chưa muộn.
"Chắc không ?" Người đàn ông bên môi hiện lên một nụ cười xảo quyệt.
Thịnh Hi trừng mắt nhìn hắn, quẫn bách nói. "Anh xấu xa, em không thèm nói chuyện với anh."
Thấy cô giận dỗi nên hắn cũng không dám chòng ghẹo nữa. Nhưng người đàn ông đang âm thầm tính toán phải nâng cao tần suất làm việc để mau chóng làm cô có thai. Như vậy hắn mới dễ dàng bưng cô về nhà.
Ăn cơm xong, Khương Viễn Tước cùng cô nhàn nhã ngồi trên ghế sofa xem chương trình tivi. Thịnh Hi tự dưng nhìn qua chiếc đàn piano đặt ở một góc phòng khách, suy nghĩ vài chuyện. Lúc trước cô đã tự hỏi, Viễn Tước hắn đâu có biết chơi dương cầm, mua về để làm gì.
"Anh bây giờ biết chơi đàn dương cầm rồi sao ?" Thịnh Hi cảm thấy tò mò nên phải hỏi.
Khương Viễn Tước nhìn xuống cô, khẽ lắc đầu. "Không có. Anh không biết đàn. Cây đàn đó là mua cho em."
Cô cảm thấy nghi ngờ lời của hắn, cười cười nói. "Nè, anh đừng có xạo. Ngày đầu tiên em đến đây đã thấy cây đàn đó rồi."
Người đàn ông đan ngón tay mình vào tay cô, nhìn người con gái dịu dàng nói. "Ngay từ khi bắt đầu xây dựng toà lâu đài này anh đã mơ đến viễn cảnh được sống cùng em ở đây rồi. Anh đã tưởng tượng em ngồi trên cây dương cầm đó, đàn cho một mình anh nghe."
Thịnh Hi không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, trái tim lại rung động mãnh liệt. Cô nhướng người hôn lên môi hắn vài cái rồi nói. "Vậy từ bây giờ sẽ không còn là tưởng tượng nữa."
Nói rồi, Thịnh Hi đứng lên bước tới cây đàn piano ngồi xuống. Bàn tay cô hơi lướt nhẹ qua phím đàn, định ngước lên hỏi hắn xem muốn nghe cô đàn bài gì. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc lam tham luyến nhìn mình, Thịnh Hi cảm thấy mình không cần hỏi nữa.
Cô bắt đầu lướt bàn tay trắng nõn nhịp nhàng trên phím đàn. Từng ngón tay nhảy múa điêu luyện cảm giác vô cùng thoải mái. Âm điệu của bản I Love You vang lên trong phòng khách.
Thịnh Hi rất yêu thích bản nhạc này ngay từ lần đầu tiên nghe nó trong một bộ phim. Khi tập bài này cô đã có suy nghĩ rằng chỉ đàn bản nhạc này cho người đàn ông cô yêu.
Khương Viễn Tước ngồi trên ghế sofa si ngốc ngắm nhìn, trước mắt là giấc mộng đẹp đẽ mà hắn luôn mơ tưởng đến. Nhưng giờ đây đã không còn là mơ nữa. Cô ngồi đó thật xinh đẹp đàn bản nhạc dành riêng cho hắn.
Khương Viễn Tước giờ đây đã có thể thoải mái ngắm cô cho thoả nỗi mong nhớ. Âm thanh du dương len lỏi vào trái tim người đàn ông khiến cảm xúc của hắn dâng trào.
Bản nhạc đã kết thúc, Thịnh Hi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thân hình cao lớn từ lúc nào đã tiến lại gần mình. Khương Viễn Tước bất chợt nhấc bổng cô lên, ôm hôn cô điên cuồng.
"Viễn... Tước..."
Hơi thở dồn dập như bão cát quét qua khuôn miệng ướt át của cô. Bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve sóng lưng người con gái.
Thịnh Hi biết hắn lại muốn, nhưng mà đây là phòng khách. Cô chống tay lên ngực hắn muốn cản người đàn ông đang dồi dào sinh lực kia. "Viễn Tước, không được... Sander sẽ nghe thấy mất..."
Sander vẫn còn ở trong bếp.
Khương Viễn Tước vẫn ngang ngược ức hiếp môi cô, một lúc sau mới không tình nguyện thả cô ra.
"Chờ anh ở đây." Giọng hắn khàn khàn ra lệnh.
Sau đó, Viễn Tước đi ra ngoài phòng khách, xuống bếp nói chuyện với Sander. "Hôm nay ông nghỉ sớm đi, không cần dọn dẹp đâu."
Sander liền tuân lệnh, đi ra khu nhà phía sau dành cho quản gia.
Khương Viễn Tước trong tích tắc trở về phòng khách, như con hổ đói vồ lấy cô. Thịnh Hi cố kiềm chế sự hung hăng của hắn nhưng người đàn ông này quá mức mãnh liệt, điên cuồng khám phá cơ thể mật ngọt của cô.
Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ rơi xuống khắp thảm. Mỗi món lại rơi mỗi nơi. Thịnh Hi xấu hổ muốn lên phòng nhưng người đàn ông lại ấn cô dựa vào cây đàn dương cầm kịch liệt luân động trong cô.
"Viễn Tước... Đừng mà..." Cô không quen với chỗ này, nức nở trong ngực hắn.
"Thịnh Hi... Em... Thật khiến anh điên cuồng." Tiếng gầm gừ của hắn cùng với tiếng va chạm cơ thể kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể cô. Thịnh Hi bất lực ôm lấy hắn, cùng người đàn ông quấn quýt một chỗ không rời.
Đêm càng khuya, ái tình hoá thành mật ngọt lan ra khắp không gian.
|
Chương 36 : Sự kiện đặc biệt
Buổi trưa, Thịnh Hi dùng cơm xong liền ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút. Cô bật tivi lên thì nhìn thấy tin tức buổi trưa đang phát.
"Sáng nay, Thái tử George và Vương phi Keira đã có chuyến thăm chính thức đến thành phố G. Chuyến thăm sẽ kéo dài 3 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ văn hoá, thương mại và chính trị,..."
Thịnh Hi vừa nghe vừa lướt tin tức trên điện thoại. Hôm qua cha mẹ cô đã ra toà. Báo chí đăng tin rất nhiều, mọi người cũng đang bàn luận về vụ ly hôn bạc tỷ này. Nhưng Thịnh Hi chỉ lặng lẽ lướt qua.
Cũng đã lâu rồi cô không gặp cha mẹ mình. Cha không muốn gặp Thịnh Hi, mẹ cũng vì chuyện Khương Viễn Tước mà giận dỗi cô, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe.
Bà vẫn luôn cho rằng Khương Viễn Tước không xứng với cô, bởi vì hắn chẳng có gì cả. Mẹ cô vẫn luôn trọng vật chất và danh tiếng như vậy. Thịnh Hi mệt mỏi tắt điện thoại.
Buổi chiều, khi Thịnh Hi đang ở studio chụp ảnh, điện thoại trong túi quần cô cứ rung liên tục. Thịnh Hi vì cảm thấy hơi phiền nên đã đưa điện thoại cho Liễu Nhan giữ. Trong lúc làm việc cô rất cần tập trung cao độ.
Sau khi chụp ảnh xong, rời khỏi studio, Thịnh Hi mới lấy lại điện thoại. Cô kiểm tra hai cuộc gọi nhỡ thì vẫn là số lạ khi nãy. Cô vừa cầm điện thoại lên số đó lại gọi đến.
"Khương tiểu thư, tôi là Alex." Người trong điện thoại rất nhanh lên tiếng.
Tài xế riêng của Khương Viễn Tước.
Sao tài xế riêng của hắn lại tự nhiên gọi điện cho cô ?
"Xin lỗi, tôi đang làm việc với lại nhìn thấy số lạ nên tôi không bắt máy. Anh có chuyện gì gọi cho tôi sao ?" Thịnh Hi kỳ lạ hỏi.
"Tiểu thư, cô phải đi với tôi bây giờ. Có một bữa tiệc cậu chủ muốn người đến. Tôi đang chờ cô ở bên dưới." Alex vội vàng giải thích.
Cô bất ngờ nắm chặt điện thoại. Sao Viễn Tước tự nhiên lại muốn cô đi dự tiệc. "Tôi có thể hỏi là tiệc gì được không ?"
"Xin lỗi tiểu thư tôi cũng không biết. Cậu chủ chỉ dặn dò đưa cô đến đó thôi." Alex cẩn thận trả lời.
Thịnh Hi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 5 giờ. Cô hơi đắn đo, thật ra công việc cũng không bận rộn lắm, có thể sắp xếp được.
Cô lại vội hỏi. "Vậy tôi có cần mặc váy dạ hội gì không ?"
"Không cần đâu tiểu thư, người cứ ăn mặc như bình thường là được rồi." Vốn dĩ bản thân Thịnh Hi làm trong ngành thời trang nên mỗi ngày trang phục của cô đều rất phong cách và sang trọng.
Cô nghĩ bụng chắc trang phục trên người mình cũng không đến nỗi. Nếu là bữa tiệc nhỏ thì không vấn đề gì.
"Vậy anh chờ tôi một lát. Tôi sẽ xuống ngay." Cô nói rồi mới cúp điện thoại, nhanh chóng sắp xếp công việc với thư ký rồi mới rời đi.
Thịnh Hi ngồi trong xe của Alex thật sự rất tò mò. Khương Viễn Tước chẳng nói chẳng rằng hay thông báo trước cho cô, đột nhiên lại kéo cô đi thế này. Rõ ràng là có chuyện gì không bình thường.
Chiếc xe đưa cô đến trước một toà nhà. Thịnh Hi nhìn biển hiệu bằng đá lớn nằm bên ngoài. Đây chẳng phải là phòng tranh Hoa Mỹ lớn nhất cả nước hay sao ?
Thịnh Hi xuống xe bước vào bên trong. Không gian bên trong được trang trí trang nhã cùng với hoa tươi và sàn ốp gỗ sáng bóng. Tiếng violin du dương vang lên khắp đại sảnh.
Cô trông thấy có rất nhiều người ăn mặc sang trọng đến dự tiệc. Họ đang uống rượu vang và trò chuyện cùng nhau. Còn có vài phóng viên chụp ảnh. Rốt cuộc là ở chỗ này đang tổ chức tiệc gì.
Thịnh Hi nhìn quanh quẩn xung quanh cũng không thấy Khương Viễn Tước đâu. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang uống rượu vang ở góc phòng.
Thịnh Hi ngay lập tức tiến lại gần. "Bạch Kiến Dĩnh."
Bạch Kiến Dĩnh xoay người lại. Có vẻ anh ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
"Anh cũng được mời đến bữa tiệc này à ? Bữa tiệc này là gì vậy ?" Nhìn thấy anh ta cô không nhịn được hiếu kỳ hỏi.
"Viễn Tước không nói với cô sao ?" Bạch Kiến Dĩnh hơi khó hiểu đáp.
Thịnh Hi ngay lập tức lắc đầu. "Anh ấy nói sẽ gặp tôi ở đây nhưng nãy giờ không thấy đâu cả."
Người đối diện liền hiểu ra vấn đề. Anh ta cong miệng nói. "Cô chưa nhìn mấy bức tranh treo trên tường phải không ?"
Hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại. "Chưa"
Nãy giờ cô chỉ lo tìm hắn, hơi đâu để ý đến tranh.
Thế là Bạch Kiến Dĩnh hơi nhích người ra để cô nhìn thấy bức tranh treo sau lưng anh ta. Thịnh Hi nhìn lên bức hoạ vẽ một vực thẳm độc đáo. Cô là nhìn qua tấm bảng nhỏ dán bên cạnh đề tên Vực Thẳm Không Đáy. Nhưng dòng chữ nằm ngay bên dưới mới làm Thịnh Hi ngạc nhiên.
Nicolas Marceau.
Đây là tranh của Khương Viễn Tước.
Thịnh Hi lại đi vài bước nhìn tiếp bức tranh cách đó vài mét. Vẫn là tác phẩm của Nicolas Marceau.
Tất cả tranh đang treo ở đây đều là tác phẩm của hắn.
Thịnh Hi ngay lập tức xoay người nhìn Bạch Kiến Dĩnh đang đi theo sau lưng mình, kinh ngạc mở miệng. "Đây là..."
Nhưng khi cô vừa lên tiếng thì đột ngột phía trên bục, một người phụ nữ ăn vận xinh đẹp gõ lên micro khiến mọi người xung quanh hướng mắt nhìn về bà ấy.
"Phòng tranh Hoa Mỹ rất lấy làm vinh dự khi được nhận trọng trách tổ chức triển lãm cho hoạ sĩ Nicolas Marceau..." Bà ta bắt đầu phát biểu.
Thịnh Hi cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra đây là buổi triển lãm cá nhân của hắn.
"Đây được xem là một niềm vinh hạnh cực kỳ lớn đối với phòng tranh chúng tôi từ trước đến nay. Và bây giờ tôi xin mời lên đây nhân vật chính mà các bạn rất mong chờ được nhìn thấy. Xin trân trọng giới thiệu, hoạ sĩ Nicolas Marceau!" Bà ta đưa tay về phía tấm màn bên phải vừa hô lớn.
Ngay lập tức cả căn phòng vỗ tay rầm rầm, ai ai cũng nôn nóng được nhìn thấy dung nhan của hoạ sĩ trẻ thiên tài quốc tế. Phóng viên cũng đã chuẩn bị máy chụp hình sẵn sàng để bấm máy.
Một bàn tay đưa ra vén bức màn lên, từ bên trong một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Ngũ quan anh tuấn sắc nét pha trộn giữa nét Châu Á và Tây phương. Đôi mắt xanh ngọc lam sâu hun hút nổi bật. Trên người hắn mặc một bộ âu phục cao cấp càng tăng thêm sự quý phái.
Khương Viễn Tước bước thẳng đến micro trước sự bàn tán xôn xao của mọi người. Các phóng viên liên tục bấm máy để lấy được hình ảnh của hắn. Họ không ngờ Nicolas Marceau là người gốc Á hơn nữa lại đẹp trai xuất chúng như vậy.
Hắn bước đến, chống tay lên bục, thấp giọng mở miệng. "Xin chào, tôi là Nicolas Marceau."
Bên dưới lại ồn ào một trận. Có người cảm thấy hắn rất quen mắt hình như đã nhìn thấy đâu đó trên báo.
"Hình như anh ta là con trai út của nhà họ Khương, không phải sao ?"
"Đúng vậy, là cái người đã hôn nhau với chị gái mình."
"Chị gái gì chứ, Khương phu nhân ngoại tình với người khác nên hai người họ đâu phải chị em ruột."
"Nhưng không ngờ anh ta lại là danh hoạ nổi tiếng Nicolas Marceau..."
Người đứng ở trên đợi cho đám đông im lặng một chút rồi mới lên tiếng. "Không sai, tôi còn một cái tên nữa chính là Khương Viễn Tước. Tôi đã trở thành hoạ sĩ từ khá lâu rồi. Lý do tôi không công khai danh tính vì không muốn gặp phiền phức."
"Trước tiên, tôi xin cám ơn những nhân viên của phòng tranh Hoa Mỹ đã vất vả chuẩn bị cho buổi triển lãm ngày hôm nay. Sau đó cám ơn mọi người đã dành nhiều sự yêu mến cho các tác phẩm của tôi." Khương Viễn Tước lịch sự nói.
Hắn đảo mắt một vòng xuống đám đông đứng phía dưới. Bất chợt dừng lại ngay chỗ cô. Khoé miệng người đàn ông hơi giơ lên. Thịnh Hi có hơi xấu hổ trước ánh nhìn trực tiếp của hắn, người đêm qua còn mãnh liệt hoan ái với mình trên giường.
Không biết từ khi nào cô lại dễ xấu hổ như thế. Thịnh Hi đúng là bị hắn làm hư rồi.
Người đàn ông lại tiếp tục nghiêm nghị mở miệng. "Trước khi buổi triển lãm bắt đầu. Tôi vẫn còn muốn tuyên bố một chuyện. Nhưng tôi sẽ nhường lại quyền này cho phụ trách Doãn Ninh."
Nói rồi, hắn rời khỏi micro. Người phụ nữ lúc nãy bước tới, mỉm cười nói. "Như các bạn đã biết giám đốc Trần San đã chuyển đến Ý, hiện nay vị trí giám đốc phòng tranh vẫn còn bỏ trống. Giờ đây phòng tranh Hoa Mỹ đã có chủ nhân mới, một con người có năng lực xuất sắc, một người có thể dẫn dắt phòng tranh Hoa Mỹ trên con đường sắp tới. Tôi rất hân hạnh thông báo với các bạn, một con người đầy tài năng... Khương Viễn Tước!"
Tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc, tiếng vỗ tay lại vang lên. Ngay cả Thịnh Hi cũng kinh ngạc không kém. Hắn sẽ trở thành giám đốc phòng tranh ?
Doãn Ninh lại tránh sang một bên nhường micro cho hắn.
"Cám ơn mọi người. Tôi rất tự hào khi được trở thành một phần của phòng tranh Hoa Mỹ. Và bây giờ, vẫn còn một chuyện quan trọng cuối cùng. Chắc hẳn mọi người đều nhìn thấy bức màn phía sau lưng tôi. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt mà tôi muốn công bố ngày hôm nay. Đây là bức tranh mà Nicolas tôi đã dành tâm huyết cả một đời để vẽ nên nó, từ khi tôi chỉ là một cậu bé 15 tuổi." Phía sau Khương Viễn Tước là bức màn khổng lồ cao đến hơn năm mét. Mọi người đều đổ dồn mắt vào bức màn, họ tò mò háo hức không biết tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nào phía sau nó.
Hắn gật đầu với hai nhân viên, bọn họ nhanh chóng hiểu ý kéo bức màn xuống. Ngay lập tức một bức tranh khổng lồ hiện ra.
Điều đặc biệt của bức tranh này chính là được ghép lại từ hàng trăm bức tranh khác nhau. Những bức tranh đó Thịnh Hi vừa nhìn thấy đã nhận ra. Tất cả đều là tranh của cô, đa số đều là những bức hoạ ở trong phòng trưng tranh của Lâu Đài Trắng. Hắn đã chuyển tất cả những bức tranh này ra khỏi nhà từ lúc nào mà cô không biết.
Trái tim Thịnh Hi không khỏi chấn động khi nhìn thấy dòng chữ trên bức tranh khổng lồ được ghép lại từ hàng trăm bức tranh của cô.
Rosie, Will You Marry Me ?
Các phóng viên nhanh chóng chụp lại bức tranh khổng lồ đó. Mọi người dần nhận ra nhân vật chính trong những bức tranh là Khương Thịnh Hi.
"Bức tranh này tôi muốn dành tặng một người con gái vô cùng đặc biệt với tôi." Khương Viễn Tước thấp giọng tuyên bố.
Sau đó, người đàn ông bước xuống khỏi bục tiến thẳng về phía cô. Tất cả mọi người đều dõi theo bước chân của hắn.
Khương Viễn Tước càng tiến gần đến người phụ nữ, trái tim trong lồng ngực Thịnh Hi lại đập dồn dập. Hắn rút trong áo khoác của mình ra một chiếc hộp nhung màu xanh đen. Người đàn ông bất chợt quỳ xuống trước mặt cô. Mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế cầu kỳ và sáng chói.
"Thịnh Hi, khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết cuộc đời mình sẽ trói buộc với em cả đời. Anh đã tương tư em 15 năm rồi, đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để say đắm em... Thịnh Hi, em có thể gả cho anh không ?" Giọng nói của người đàn ông có vài chỗ ngập ngừng. Dường như hắn cũng đang rất căng thẳng.
Cô hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Thật sự Thịnh Hi cũng bị hắn làm cho quá bất ngờ, bối rối không biết làm gì.
Các vị khách bắt đầu ồn ào. Vài người bị làm cho cảm động bởi lời cầu hôn của Khương Viễn Tước.
Khương Thịnh Hi chưa lên tiếng nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cô. Thực ra hắn cũng rất sợ, sợ cô sẽ từ chối hắn. Nhưng mà...
"Thịnh Hi, nếu hôm nay em từ chối anh thì ngày mai anh sẽ lại cầu hôn em. Nếu ngày mai em vẫn từ chối anh thì ngày mốt anh vẫn sẽ tiếp tục cầu hôn em, ngày tiếp theo và rồi ngày tiếp theo nữa. Anh sẽ cầu hôn em cả đời, đến khi em chấp nhận anh thì thôi." Ánh mắt người đàn ông mãnh liệt nhìn cô.
Thực ra cô cũng đã buông bỏ sự cố chấp của mình. Chẳng qua có chút xúc động nên không thể ngay lập tức phản ứng. Hắn đã nói như vậy rồi sao Thịnh Hi có thể không cảm động được chứ.
"Được rồi, anh không cần phải uy hiếp em vậy đâu. Em đồng ý gả cho anh." Thịnh Hi vừa xúc động vừa buồn cười đáp. Cô chậm rãi đưa bàn tay mình ra.
Ánh mắt xanh trở nên sáng rực, người đàn ông vội vàng đeo nhẫn vào cho cô. Chiếc nhẫn kim cương to bằng một trái nho, lấp lánh trên ngón tay Thịnh Hi.
"Thịnh Hi, cám ơn em..." Viễn Tước hạnh phúc ôm người con gái vào lòng, đặt lên cô một nụ hôn sâu trước mặt tất cả mọi người.
Hai người họ giờ đây chẳng còn phải che giấu gì nữa. Bọn họ có thể đường hoàng công khai mối quan hệ của mình với tất cả mọi người.
Đám đông bắt đầu vỗ tay rần rần. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho xiêu lòng rồi.
Sau khi mọi người tản ra để đi ngắm tranh, Bạch Kiến Dĩnh tiến đến nâng ly rượu trước mặt hai người. "Chúc mừng hai người."
"Cám ơn anh, Bạch ca." Hắn đáp rồi hai người cùng uống rượu với nhau.
Trò chuyện được vài câu, anh ta liền rời đi cho hai người không gian riêng tư.
Thịnh Hi bây giờ mới không kiềm được lên tiếng hỏi. "Sao anh tổ chức triển lãm mà không nói với em ?"
Thời gian gần đây hắn rất thường xuyên ra ngoài nhưng đều không nói với cô là đi đâu. Thì ra là bận rộn với sự kiện này.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em." Đôi môi mỏng cong thành một đường đẹp đẽ.
"Còn chuyện anh trở thành giám đốc phòng tranh này là thế nào ?" Đây mới là chuyện cô hiếu kỳ.
Khương Viễn Tước ôm eo cô kéo Thịnh Hi lại gần mình. "Phòng tranh này là của một người tên là Trần San mở, ông ta là bác của Bạch Kiến Dĩnh, cũng là một trong những cổ đông tập đoàn Bạch thị. Thời gian trước vì dính đến lùm xùm quỹ đen ở công ty nên Bạch ca đã đào thải ông ta và phòng tranh này cũng thuộc về anh ấy. Nhưng Bạch ca không có hứng thú với việc kinh doanh này cho lắm nên anh đã mua lại phòng tranh vì danh tiếng của Hoa Mỹ vốn đã nổi tiếng cả nước. Chỉ còn thiếu người vận hành và tiếp tục phát triển nó."
Thịnh Hi nghe hắn nói liền hiểu ra. Kể ra phòng tranh Hoa Mỹ cũng được hưởng lợi từ giám đốc mới vì cái tên Nicolas Marceau đem lại độ hot rất lớn cho phòng tranh.
Bên trong buổi triển lãm không khí đang lãng mạng vui vẻ thì đột nhiên từ bên ngoài một chiếc xe Bentley State Limousine màu đen sang trọng đi thẳng vào khuôn viên phía trước phòng tranh. Đi theo chiếc xe này còn có hai chiếc xe màu đen khác sang trọng không kém.
Tất cả vệ sĩ bước xuống xe tản ra xung quanh phòng tranh lập thành hàng rào bảo vệ. Tài xế của chiếc xe sang trọng bước xuống cung kính mở cửa phía sau ra.
Thái tử George cùng với Vương phi Keira bất ngờ xuất hiện tại phòng tranh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt tột độ. Phóng viên ở đó đã ngay lập tức thể hiện bản năng của mình, đó là săn tin. Hôm nay có quá nhiều tin nóng trong một buổi chiều.
Vừa nhìn thấy hai vị khách quý, Khương Viễn Tước đã nhanh chóng bước tới. Hắn đã gửi thư mời cho hai người nhưng cũng không nghĩ hai người có thời gian đến đây. Hắn cũng bị bất ngờ.
"Xin chào Thái tử, Vương phi... Thật lấy làm vinh hạnh." Hắn vừa bắt tay với hai người vừa gật đầu chào.
"Chào cậu, Marceau. Vợ tôi muốn đến đây xem triển lãm của cậu nên tôi đưa cô ấy đến." Một câu nói thôi cũng đủ thể hiện vị Thái tử này yêu vợ đến mức nào.
"Thái tử và Vương phi đều bận rộn như vậy, lại dành ra thời gian ít ỏi cho tôi. Rất cám ơn hai người." Hắn rất biết ơn nói.
Lịch trình của người trong hoàng gia Anh vốn cực kỳ bận rộn. Dù đi sang nước ngoài thì cũng là đi công việc. Lần này là một chuyến công du nên phải dành rất nhiều thời gian gặp mặt và giao lưu với những người đứng đầu chính phủ. Họ lúc nào cũng phải tuân theo lịch trình dày đặc.
"Không có gì đâu, bản thân tôi cũng rất hâm mộ tài năng của cậu." Thái tử Geogre đã hủy một chuyến thăm quan đến địa điểm nổi tiếng trong thành phố để chiều lòng vợ mình.
Khương Viễn Tước xoay đầu lại nhìn Thịnh Hi đang đứng phía sau mình liền đưa cô đến trước mặt hai người.
"Thái tử, Vương phi, đây là vợ sắp cưới của tôi, Rosie." Hắn vô cùng tự hào mà giới thiệu.
Thái tử và Vương phi liền mỉm cười bắt tay với cô.
"Chào cô, Rosie. Cô đã chọn được một người đàn ông tốt rồi đấy." Vương phi Keira nói.
Thịnh Hi có hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với người của hoàng gia Anh nhưng với bản lĩnh của mình cô rất nhanh nở nụ cười đáp. "Cám ơn, Vương phi. Tôi cũng nghĩ như vậy."
Sau đó, Khương Viễn Tước trực tiếp đưa Thái tử và Vương phi đi tham quan triển lãm. Bởi vì hai người chỉ có 35 phút để ở đây, không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ.
Thịnh Hi ở gần đó quan sát hắn đứng nói chuyện thân thiết cùng với những người trong hoàng gia cao quý lại nghĩ đến trước đây. Nếu ai đó nói với cô Viễn Tước là một hoạ sĩ thiên tài quốc tế, là hoạ sĩ của hoàng gia Anh cô tuyệt đối không tin.
Hôm nay, Khương Viễn Tước lại cho cô thấy một bộ dạng khác của mình. Hắn đứng đó cùng với những người xuất thân trong hoàng gia cao quý không hề lạc lõng, giống như hắn cũng được sinh ra từ hoàng gia. Dáng vẻ chững chạc bàn luận cùng các công nương thái tử.
Hắn vừa có thực lực, vừa có danh tiếng, quan hệ vô cùng rộng rãi, nay lại trở thành giám đốc phòng tranh, tiền bạc thì không cần nhắc đến. Đột nhiên Thịnh Hi cảm thấy hơi áp lực. Cô cảm thấy hắn quá suất sắc, quá hoàn hảo. Không biết sao bản thân lại cảm thấy có một chút tự ti. Cụm từ mà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thịnh Hi.
|
Chương 37 : Chuẩn bị kết hôn
Tất cả sự kiện đặc biệt diễn ra chiều nay đều rất nhanh được đăng tải trên các trang báo mạng. Từ việc Khương Viễn Tước chính là danh hoạ Nicolas Marceau nổi tiếng quốc tế đến việc hắn cầu hôn cô bằng bức tranh khổng lồ.
Dư luận ai nấy đều xôn xao, có rất nhiều bình luận tốt nhưng cũng không phải tất cả đều tốt, có vài phản ứng khá tiêu cực. Một trang báo nào đó còn giật tít: Cha mẹ ly hôn, con cái kết hôn.
Ám chỉ mối quan hệ phức tạp trong gia đình họ Khương.
Nhưng hôm nay tin tức nóng nhất chắc phải nói đến việc Thái tử và Vương phi đã ghé thăm triển lãm của Khương Viễn Tước. Sự kiện này đã lên hẳn chương trình tin tức lúc 7 giờ trên tivi. Không phải ai cũng có vinh dự được đón tiếp hai vị khách cao quý này.
Giờ đây tất cả mọi người đều biết Khương Viễn Tước thực sự là ai.
Người đầu tiên gọi điện đến cho cô chính là Cố Tịnh Miên.
Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy trong điện thoại chính là tiếng hét của cô nàng.
"Điên rồi, điên rồi, chuyện này thật quá điên rồ rồi ! Khương Viễn Tước thật sự là Nicolas Marceau sao ?"
Thịnh Hi ngay lập tức xác nhận. Chắc vì quá sốc nên cô nàng vẫn chưa tin được.
"Thịnh Hi, vậy mà từ trước đến nay cậu lại giấu mình không cho mình biết. Còn giả vờ không biết Nicolas là ai." Tịnh Miên hờn dỗi hỏi tội cô.
Cô thực sự cảm thấy quá oan uổng. "Oan cho mình rồi, mình chỉ biết sự thật từ lúc cậu cho mình xem bức Ván Bài Chiều thôi. Trước đây mình cũng đâu hề biết Viễn Tước là Nicolas. Cả gia đình mình đều không biết mà."
**************
Từ hôm nay, Khương Viễn Tước bắt đầu làm việc ở phòng tranh Hoa Mỹ ở thành phố G nên từ sáng nay mỗi ngày hắn đều sẽ đưa Thịnh Hi đi làm rồi bản thân cũng đi làm luôn.
Buổi triển lãm của Nicolas diễn ra suốt một tuần để mọi người có thể sắp xếp thời gian đến tham quan. Hai hôm nay đột nhiên lượng khách đến tham quan tăng đột biến hơn bình thường. Có thể nói đây là lần đầu tiên phòng tranh Hoa Mỹ đón một lượng khách đông như vậy, tiền vé thu vào không ít. Có thể thấy những tin tức kia đã giúp phòng tranh truyền thông đến tất cả mọi người.
Hôm nay, Khương Dao Quang đột ngột xuất hiện tại phòng tranh của hắn. Chắc hẳn ông đã xem tin tức. Khương Viễn Tước đi ra chào hỏi ông, trực tiếp đưa ông đi tham quan triển lãm. Ông đứng quan sát những bức tranh mà hắn vẽ. Suốt cả quá trình thái độ của ông vẫn lạnh lùng không nói một câu nào.
Cho đến khi hắn tiễn ông ra xe, Khương Dao Quang vẫn không nói một lời nào cứ như thế rời đi.
Hắn hiểu cha đã đến tận đây tức là đã chịu nhượng bộ chấp nhận cho hắn theo con đường này. Chỉ là với tính khí kiêu ngạo của mình, Khương Dao Quang không thể hiện điều đó rõ ràng.
****************
"Viễn Tước... Uh" Khương Thịnh Hi ngồi trong xe bị môi hắn hôn xuống, liên tục ma sát không kẽ hở.
Hắn vừa đón cô tan làm ra đã cuồng nhiệt hôn hít Thịnh Hi trong xe. Hơi thở trầm đục xâm chiếm hơi thở yếu ớt của cô, hoà trộn vào mùi hoa cam Neroli. Cơ thể cứng rắn ôm chặt vòng eo mềm mại, không để cô thoát khỏi tay mình.
Mỗi lần Thịnh Hi cảm thấy hắn quá mức mãnh liệt, muốn đẩy hắn ra, Khương Viễn Tước lại càng dữ dội tấn công cô hơn. Lưỡi hắn cạy hàm răng cô ra, tiến vào, khuấy đảo trong khuôn miệng nhỏ, tìm lưỡi cô mà quấn lấy.
Môi cô là rượu vang, khiến hắn vừa nghiện vừa muốn nhấm nháp suốt cả ngày.
Đợi đến khi hắn hôn thoả mãn, Viễn Tước mới chịu thả cô ra. Người đàn ông này cũng thật là, mới nửa ngày không gặp đã nôn nóng như vậy, giống như muốn dính lấy cô suốt ngày không buông. Đôi khi Thịnh Hi lại quên mất hắn nhỏ hơn cô hai tuổi, tính khí còn trẻ con.
Thịnh Hi dựa vòng lồng ngực hắn, hơi thở rối loạn chưa kịp bình ổn.
"Thịnh Hi, cuối tuần này chúng ta đến gặp cha và dì nhé ?" Hắn khẽ hỏi cô.
Trước khi tiến hành lễ cưới Viễn Tước và cô đều muốn đến gặp mặt cha mẹ xin phép. Cô đã nghĩ đến việc này, dù thế nào họ đều là cha là mẹ của cô dù là ruột thịt hay là trên danh nghĩa.
Thịnh Hi gật đầu ôm chặt lấy người đàn ông.
Cao Khải đã đến Lâu Đài Trắng làm việc, Viễn Tước cũng yên tâm hơn chuyện ăn uống của cô. Sau khi Sander dọn thức ăn lên bàn cho hai người. Tự nhiên Khương Viễn Tước đứng lên đi ra sau bếp gặp Cao Khải.
"Bác Cao, bác lên dùng bữa cùng chúng con đi." Khương Viễn Tước thấp giọng nói.
Cao Khải nghe vậy liền vội vàng từ chối. "Không được đâu tam thiếu gia, tôi chỉ là người làm. Làm sao dám ăn chung với cậu. Hơn nữa Thịnh Hi sẽ cảm thấy rất bất tiện..."
Nhưng hắn rất kiên trì kéo ông ra ngoài. "Cô ấy sẽ không cảm thấy bất tiện đâu. Thịnh Hi tuy ngoài mặt như vậy nhưng thực ra cô ấy rất quan tâm đến bác. Nếu cô ấy thật sự bất tiện thì đã không để bác tới đây."
Cao Khải vẫn rất khó xử không muốn đi nhưng Khương Viễn Tước nhất quyết muốn cùng ông ăn cơm.
Cuối cùng hắn cũng mang được ông ra ngoài. Khương Viễn Tước bước tới kéo ghế cho ông. Cao Khải lo lắng nhìn qua sắc mặt của cô nhưng Thịnh Hi không có biểu hiện gì cả. Một lát sau thấy ông chần chừ không ngồi xuống, Thịnh Hi mới nhẹ giọng nói.
"Ông hãy ngồi xuống ăn cơm đi."
Nghe vậy, Cao Khải mới chịu ngồi xuống.
Kéo ghế cho ông xong, Viễn Tước mới vòng qua bên kia ngồi xuống bên cạnh cô. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô mà Thịnh Hi ánh mắt rất dịu dàng ngước lên. Cô biết hắn muốn tốt cho cô. Thật ra khi nhìn thấy hắn kéo Cao Khải lên ngồi ăn chung, trong lòng Thịnh Hi cảm thấy rất thoải mái.
Trong tối hôm đó, Khương Viễn Tước đã nói với Cao Khải chuyện hai người kết hôn. Ông đã xem tin tức nên cũng đã biết chuyện này. Đương nhiên ông cực kỳ mừng cho con gái mình.
Trước đây ở Khương gia, tuy tất cả mọi người đều không thích Viễn Tước nhưng ông lại cảm thấy đứa trẻ này thật tội nghiệp. Không ai quan tâm đến hắn.
Ánh mắt hắn mỗi khi nhìn Thịnh Hi đều rất giống ông mỗi khi nhìn Hạ Lan.
**************
Sáng chủ nhật, Khương Viễn Tước và cô trở về Khương gia. Đã lâu rồi, cô đã không về biệt thự Nhật Quang. Cô nghe nói mẹ đã dọn ra khỏi nơi này.
Thịnh Hi và Viễn Tước đứng trước mặt Khương Dao Quang ngồi uy quyền trong phòng khách. Người đàn ông bên cạnh Thịnh Hi nắm chặt lấy tay cô không rời. Hai người cúi chào cha mình.
"Ngồi xuống đi." Khương Dao Quang giọng điệu nghiêm nghị bảo.
Hai người ngồi xuống ghế sofa, Khương Viễn Tước mới bắt đầu mở lời. "Thưa cha, hôm nay chúng con đến đây là để xin phép cha cho chúng con kết hôn."
Dao Quang khẽ uống một ngụm trà, thấp giọng nói. "Vậy nếu tôi không cho phép, hai người sẽ không kết hôn sao ?"
Khương Viễn Tước vẫn nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt cương quyết đáp. "Thưa cha, dù thế nào con cũng vẫn sẽ cưới Thịnh Hi. Con mong cha sẽ chúc phúc cho chúng con."
Khương Dao Quang im lặng một lúc lâu, sau đó mới lạnh lùng mở miệng. "Nếu đã như thế thì hai anh chị muốn làm gì thì làm."
Cô muốn nói gì đó nhưng ông đã đứng dậy định rời khỏi phòng khách. Đi được vài bước, Dao Quang bất chợt dừng lại nói một câu với hai người. "Khi nào rảnh thì hãy về nhà ăn cơm."
Tuy giọng nói của ông vẫn còn lạnh nhạt nhưng cô và Khương Viễn Tước đều rất mừng. Thịnh Hi biết cha đã chịu tha thứ cho cô. Ông vẫn xem cô là người trong gia đình.
Chỉ là hiện giờ Thịnh Hi đã không còn là con gái ông nữa mà sắp trở thành con dâu ông.
Rời khỏi Nhật Quang, ải tiếp theo mà bọn cô phải vượt qua chính là Vương Hạ Lan. Hiện tại bà đang sống trong một ngôi biệt thự ở phía Nam thành phố.
Thịnh Hi vốn dĩ nghĩ rằng lòng tự trọng của cha cô là cao nhất rồi nhưng hôm nay cô mới nhận ra mẹ mình mới là người cố chấp nhất. Việc Thịnh Hi cãi lại lời bà đã khiến cái tôi của bà tổn thương, Vương Hạ Lan nhất quyết không mở cửa cho hai người vào nhà. Bà chỉ sai người hầu ra nói rằng không muốn nhìn mặt hai người.
Thịnh Hi đành buồn bã trở về nhà với hắn. Thấy cô cứ u sầu, Khương Viễn Tước thật không đành lòng. Tối thứ hai, sau khi tan làm, Viễn Tước một mình lái xe đến nhà Vương Hạ Lan. Nhưng một lần nữa bà tiếp tục từ chối gặp mặt hắn.
Đang lúc không biết phải làm sao, Khương Viễn Tước chợt nghĩ đến Cao Khải. Sau đó hắn đem chuyện này kể với ông. Cao Khải ngay lập tức hứa sẽ cố gắng thuyết phục Hạ Lan.
Mong muốn lớn nhất của Thịnh Hi là sự chấp thuận cuối cùng từ mẹ. Hắn không muốn ngày trọng đại của hai người mà mẹ cô không có mặt. Nếu như thế cô sẽ rất buồn.
**************
Sau một thời gian bàn luận, hôn lễ của hai người đã được ấn định tổ chức vào giáng sinh. Ban đầu, Thịnh Hi vốn muốn đợi đến năm sau nhưng Khương Viễn Tước lại nôn nóng muốn rước cô về nhà nên nhất quyết không chịu. Thịnh Hi đành chiều theo ý hắn tổ chức hôn lễ vào mùa đông.
Khương Viễn Tước trước đây đã từng vì chuyện váy cưới của Lưu Duệ Quân mà đã vẽ cho Eric Nolan một bức chân dung nhưng sau đó chuyện váy cưới lại bị hủy bỏ. Eric cảm thấy vẫn nợ hắn một chiếc váy nên đã đề nghị thiết kế riêng váy cưới cho Thịnh Hi.
Cô đã cảm thấy rất vinh dự khi được ông thiết kế cho mình. Thịnh Hi sau đó cũng đã đưa ông thiệp mời đến dự đám cưới.
Về địa điểm tổ chức lễ cưới, một con người lãng mạn, yêu thích sự xa hoa và cầu kỳ như Khương Viễn Tước đương nhiên sẽ chọn một toà lâu đài làm nơi tổ chức đám cưới. Và toà lâu đài đó nằm ở thung lũng Loire, cách thành phố Paris 40 phút đi xe. Toà lâu đài Heloise được xây dựng từ thế kỷ 18, hiện nay đã trở thành khách sạn Heloise.
Thịnh Hi đã cùng hắn bay sang Paris để tham quan trước địa điểm tổ chức lễ cưới. Sau khi tham quan xong, Khương Viễn Tước lái xe đưa cô đi đâu đó. Thịnh Hi hỏi rằng hắn đưa cô đi đâu thì người đàn ông chỉ mỉm cười.
Cho đến khi hắn đưa cô đến nghĩa trang, Thịnh Hi mới kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng trong một khoảnh khắc cô đã nhanh chóng hiểu ra vì sao hắn đưa cô tới đây.
Khương Viễn Tước dẫn cô đến trước mộ của mẹ mình. Trên bia đá có khắc tên của người phụ nữ. Bà Valeria Marceau.
Thịnh Hi có từng nghe qua, mẹ của Viễn Tước mất vì tai nạn giao thông.
"Mẹ, đây là Khương Thịnh Hi, vị hôn thê của con." Khương Viễn Tước nói bằng tiếng Pháp.
Thịnh Hi không giỏi tiếng Pháp, chỉ nghe được những câu cơ bản nhưng cũng hiểu được hắn đang nói gì.
Người đàn ông nắm lấy tay cô, thấp giọng lên tiếng. "Thịnh Hi, đây là mẹ anh. Có phải trước đây em cũng không thích bà ấy phải không ?"
Đúng là trước đây cô hận mẹ hắn vì đã xen vào gia đình cô nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy lòng hờn ghét trong cô cũng không còn nữa. "Hiện tại em đã không còn để trong lòng nữa rồi."
Khương Viễn Tước ánh mắt mềm mại nhìn cô. "Thật ra mẹ anh không phải là người mẹ hoàn hảo, bà thích cờ bạc hơn là chăm sóc anh. Anh cũng đã từng trách bà. Nhưng dù sao đi chăng nữa bà vẫn là mẹ anh cho nên anh vẫn yêu bà. Cho nên anh muốn đưa người phụ nữ mà anh yêu nhất đến để ra mắt mẹ."
Thịnh Hi mỉm cười với hắn, trái tim cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp. Đôi mắt thanh khiết nhìn về tấm bia đá, chân thành mở miệng. "Chào bác, cháu là Khương Thịnh Hi. Từ bây giờ cháu sẽ chăm sóc tốt cho Viễn Tước, thay bác quan tâm anh ấy, yêu thương anh ấy suốt đời. Xin bác hãy yên tâm."
Đáy mắt người đàn ông xẹt qua tia ngọt ngào. Khương Viễn Tước ôm lấy eo Thịnh Hi, hôn lên một bên má hồng của cô, tham luyến hỏi lại. "Cả đời cũng không hối hận ?"
Cô ngay lập tức gật đầu, chắc nịch đáp. "Cả đời cũng không hối hận."
|
Chương 38 : Trèo lên ban công tìm thấy mặt trời (Hoàn)
Một ngày đẹp trời của tháng 11 Nhiếp Vân Hạo đến tìm gặp cô.
"Thời gian qua anh đã xem tin tức. Hai người sắp kết hôn rồi sao ?" Thực ra trong lòng anh rất khó chịu khi thấy cô thuộc về ai khác. Nhưng hiện tại anh chỉ có thể chúc phúc cho cô.
Thịnh Hi im lặng vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng. "Phải, em sẽ kết hôn với Viễn Tước vào lễ giáng sinh."
Cô lại nhìn anh, chân thành nói. "Vân Hạo, một ngày nào đó anh sẽ gặp được người con gái yêu mình và anh cũng yêu cô ấy. Đó mới là hạnh phúc. Còn em không phải là hạnh phúc của anh đâu."
Nhiếp Vân Hạo cười khổ. Một lúc sau anh mới mở miệng nói. "Anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc Thịnh Hi."
"Cám ơn anh." Cô rất mong anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình giống như cô.
*************
Trước hôn lễ một tuần, Cố Tịnh Miên đã cố ý bắt cóc cô qua nhà mình. Bắt Thịnh Hi phải ở đây cho đến ngày sang Paris làm lễ cưới. Cô nàng có quan niệm rằng trước lễ cưới mà quấn lấy nhau quá nhiều thì đêm tân hôn sẽ không còn ngọt ngào nữa.
"Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau một chút thì tình mới càng thêm đậm đà." Cố Tịnh Miên đưa ra quan điểm của mình cực kỳ nghiêm túc.
Thịnh Hi mới buồn cười nói. "Bạn hiền à, xa nhau bao nhiêu thì xa, cả ngày tổ chức đám cưới chuẩn bị bao nhiêu thứ, còn phải tiếp bao nhiêu khách mệt muốn chết, đêm tân hôn cũng không ngọt ngào nổi đâu."
Nhưng Tịnh Miên rất cương quyết giữ cô lại ở nhà mình. Cuối cùng Thịnh Hi cũng chịu đồng ý. Thật ra, cô cũng muốn tách ra khỏi Khương Viễn Tước vài ngày trước khi tạm biệt quãng thời gian độc thân tự do của mình.
Còn phản ứng của hắn ra sao à ? Đương nhiên là không vui rồi. Nhưng cô và Tịnh Miên đều đồng lòng quyết định nên hắn không làm gì được.
Thế là Thịnh Hi bắt đầu một tuần tự do cuối cùng của mình. Cô đã đi xem phim, đi mua sắm, dự tiệc của các cô nàng độc thân với Tịnh Miên. Thịnh Hi rất tranh thủ hưởng thụ niềm vui cuộc đời với bạn bè mình.
Cho đến tối ngày thứ ba, khi Thịnh Hi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài ban công. Cô hốt hoảng nhìn cái bóng cao lớn của người đàn ông đang đứng bên ngoài. Thịnh Hi xém nữa bị doạ vì tưởng ăn trộm.
Là Khương Viễn Tước ! Sao hắn lại ở đây được ? Căn hộ của Cố Tịnh Miên nằm ở tầng 26 lận cơ mà.
Cô lật đật mở cửa ban công ra, ngay lập tức mùi hương gỗ đã tấn công cô. Thịnh Hi vội chống tay lên ngực đẩy môi hắn ra. "Viễn Tước, làm cách nào anh leo lên đây được vậy ?!"
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông cuống quýt quanh mũi cô. "Anh thuê căn hộ bên cạnh rồi leo qua đây."
Thịnh Hi không khỏi kinh ngạc. Chuyện như thế mà hắn cũng nghĩ ra được.
"Thịnh Hi, anh rất nhớ em. Em nỡ dày vò anh như vậy sao ?" Ba ngày rồi, hắn bức bối muốn chết. Cũng tại Cố Tịnh Miên kia lại cắp cô đi, không cho cô gặp hắn.
Khương Viễn Tước giam chặt cô vào lồng ngực, thuận thế hôn môi cô điên cuồng.
"Viễn Tước, đừng... Chúng ta đã nói đến Paris rồi mới gặp mặt mà." Thịnh Hi cố kiềm chế động tác mạnh bạo của người đàn ông.
"Là em nói, không phải anh." Hắn ngang ngược đáp.
Khương Viễn Tước vùi mặt vào cổ cô, tham luyến gặm cắn da thịt non mềm. Hắn rất nhanh tha cô lên giường, thuần thục cởi váy ngủ cô ra. Hơi thở người đàn ông đục ngầu, yết hầu lên xuống dữ dội vì kiềm nén ham muốn quá lâu.
Trong lúc hắn đang mải mê chu du trên cơ thể ngọc ngà của cô thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. "Thịnh Hi, cậu ngủ chưa ?"
Cố Tịnh Miên muốn rủ cô xem phim kinh dị ban đêm với cô nàng.
Cô ngay lập tức giật mình muốn lên tiếng thì Khương Viễn Tước đã cúi xuống chặn lấy môi cô. Cắn mút cánh môi mãnh liệt.
"Um..."
Bờ hông tinh tráng chuyển động khiến Thịnh Hi hoảng hốt lắc đầu.
Không được !
Nhưng Khương Viễn Tước lại to gan tấn công vào cơ thể cô, đâm ra rút vào, chuyển động chậm rãi. Cơ thể cứng rắn đè Thịnh Hi xuống dưới không để cô thoát.
Cố Tịnh Miên gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không thấy hồi đáp nên nghĩ chắc cô đã ngủ rồi.
Sau khi người bên ngoài rời đi, Khương Viễn Tước tăng tốc kịch liệt va chạm nơi tư mật của Thịnh Hi. Cô thật sự không chịu nổi mà đầu hàng.
"Viễn Tước... Thật xấu... Anh xấu chết đi được... A..." Thịnh Hi bị hắn hung hăng xâm chiếm, tức giận ôm lấy người đàn ông cắn lên vai hắn.
Tiếng gầm gừ của người đàn ông vang lên bên tai Thịnh Hi, Khương Viễn Tước mặc kệ cô cắn mình vẫn luân động cuồng dã. Thân thể hắn chìm vào khoái lạc mà cơ thể mềm mại mang lại. Hắn muốn cô, chỉ một mình cô mà thôi.
Thịnh Hi dần dần bị cuốn vào dòng ái dục mãnh liệt. Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy hông người đàn ông nhiệt tình gọi mời hắn muốn mình. Khương Viễn Tước phát cuồng, tức tốc nhồi nhét phân thân to lớn nóng hổi vào nơi sâu nhất. "Thịnh Hi..."
Giọng hắn khàn khàn gọi tên cô xen kẽ tiếng gầm gừ trong họng. Phần thân dưới của cả hai dính chặt lấy nhau, đong đưa nhịp nhàng.
"A... Chậm... Một chút" Cô nức nở cầu xin hắn.
"Yêu em... Thịnh Hi... Anh thực sự rất yêu em..." Viễn Tước thâm tình rót vào tai cô những lời yêu thương mãnh liệt. Lại dịu dàng hôn lên cánh môi sưng đỏ.
Hắn muốn cô biết rằng cả đời này của cô không trốn được hắn đâu.
Trên bức tường màu trắng, bóng của hai con người quyện lại với nhau nhấp nhô trong bóng tối.
... ...
Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng Khương Viễn Tước đã bị cô đánh thức đuổi khỏi phòng. Cô sợ Cố Tịnh Miên sẽ phát hiện.
Người đàn ông có chút không tình nguyện đứng dậy mặc quần áo. Cô và hắn đã sắp thành vợ chồng cũng đâu phải tình nhân gì sao hắn phải lén lút như thế này chứ ?
Thịnh Hi biết hắn giận nên đành bò đến ôm lấy cổ hắn, hôn lên cánh môi mỏng đang mím lại kia. "Chỉ còn vài ngày thôi mà anh. Lúc đó chúng ta tha hồ ở bên nhau. Em còn ở bên anh cả đời mà. Chỉ là em muốn có vài ngày vui vẻ với bạn bè trước khi kết hôn thôi. Sau khi kết hôn anh muốn gì em đều chiều mà. Đừng giận có được không ?"
Người đàn ông này lại lòi ra tính khí trẻ con của mình rồi. Thịnh Hi chỉ có thể cố hết sức mà dỗ dành hắn.
Nghe cô dỗ ngọt, đôi lông mày kiếm đã dãn ra một chút. Hắn lại cúi xuống ức hiếp môi cô trút giận. Thịnh Hi cũng để mặc hắn làm càn. Rất lâu sau, hắn mới chịu buông cô ra, thấp giọng nói. "Vậy anh đi đây. Đến Paris rồi gặp mặt. Đến lúc đó em muốn trốn cũng không được đâu."
Nói xong người đàn ông lại đi ra ban công để trèo sang ban công phòng bên cạnh. Thịnh Hi vội vàng chạy theo hắn. "Viễn Tước..."
Người đàn ông đứng trên lan can ban công bằng đá nghe tiếng cô gọi liền xoay người lại. Thịnh Hi đột nhiên nhướng người lên hôn hắn làm Viễn Tước bất ngờ mở to mắt.
Cô hôn hắn một lúc mới dừng lại, mỉm cười khẽ nói. "Em yêu anh."
Trái tim người đàn ông không khỏi đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn ba từ này.
Đôi mắt xanh trở nên âm trầm, tràn ngập ái tình mãnh liệt nhìn cô, hận là hiện tại không thể đè cô xuống. Hơi thở trầm đục cảnh báo. "Thịnh Hi, tuần trăng mật em đừng hòng bước nửa bước xuống giường!"
Rồi xoay lưng trèo khỏi ban công đi mất. Thịnh Hi bất động đứng đó, không thể hiểu được.
Cô đã làm gì sai chứ ?
**************
Một buổi sáng tràn ngập không khí giáng sinh, nhân viên trong toà lâu đài Heloise tất bật chuẩn bị sự kiện đám cưới đặc biệt xa hoa. Khương Viễn Tước đã thuê một nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng quốc tế David Gigi để thiết kế một đám cưới tuyệt đẹp cho mình. Ông ta là người tổ chức đám cưới cho những ngôi sao lớn ở Hollywood.
David đã thiết kế một bữa tiệc đậm chất Pháp xa hoa tráng lệ với màu chủ đạo là màu trắng điểm chút vàng đồng sang trọng. Hàng trăm bình hoa hồng lớn được sắp xếp quanh khu vực tổ chức lễ cưới. Dù bên ngoài là mùa đông, đang có tuyết rơi nhưng bên trong khu vực lễ cưới giống như đang ở giữa rừng hoa mùa xuân vậy.
Phòng tiệc được trang trí với chủ đề khu vườn nên ngoài hoa hồng ra, còn có những thân cây anh đào đặt ở vị trí bàn tiệc trung tâm. Các bàn tiệc khác cũng được trang trí bằng bình hoa cao ở giữa và nến. Màu sắc của hoa cỏ hoà quyện vào không gian sang trọng.
Ở bục làm lễ trang trí bằng cổng vòm được uốn từ hai thân cây anh đào lớn. Điểm xuyến bằng những dây đèn lấp lánh.
Thịnh Hi trong bộ váy cưới hiệu Elyna lộng lẫy ngồi trước gương trang điểm. Hôm nay cô xinh đẹp như một nàng công chúa trong toà lâu đài tráng lệ đang chờ hoàng tử đến rước.
Eric Nolan đứng phía sau Thịnh Hi, nhân viên của ông ở bên cạnh mở một chiếc hộp nhung lớn ra, bên trong là một chiếc vương miện kim cương.
Đây là món quà mà công chúa Helen nhờ thợ chế tác trong hoàng gia làm để tặng cho cô và Khương Viễn Tước. Eric Nolan cẩn thận cài nó lên tóc cho cô. Sau khi vẻ ngoài hoàn chỉnh, Thịnh Hi đứng lên cầm lấy đoá hoa hồng trắng của mình.
Cố Tịnh Miên bước vào phòng trang điểm, vừa thấy cô đã kinh ngạc thốt lên. "OMG, cậu thật sự đẹp quá, Thịnh Hi."
Thật sự nhìn Thịnh Hi bây giờ dù cho có là phụ nữ nhỏ nhen cũng không có can đảm ganh tị. Bởi vì cô quá xinh đẹp, như một nữ thần vừa giáng trần.
Hôm nay Tịnh Miên sẽ làm phù dâu cho cô, còn bên chú rể sẽ là Andy. Bởi vì Bạch Kiến Dĩnh không chịu làm.
Một lát sau Hoàn Nhã, Liễu Nhan, Evan,... đều kéo đến làm phòng trang điểm ồn ào náo nhiệt.
"Thịnh Hi, em phải thật hạnh phúc đó." Evan cầm lấy tay cô giống như mẹ gả con gái đi xa xúc động nói.
Cô buồn cười, muốn trêu anh. "Đợi em xong là đến lượt anh rồi đó. Mau chuẩn bị đi."
"Giám đốc à, bộ váy này của chị thật là lộng lẫy. Chắc chắn ngày mai sẽ ngập tràn các mặt báo cho xem." Hoàn Nhã nhìn ngắm chiếc váy cưới màu trắng may bằng tay lộng lẫy của cô không khỏi ngưỡng mộ.
Phần thân váy xoè rộng do kết hợp nhiều lớp vải chồng lên nhau. Đặc biệt là với hơn 200.000 viên pha lê Swarovski được đính lên thân váy cực kỳ xa hoa và lấp lánh. Phần thân trên được thiết kế trễ vai khoe ra bờ vai đầy đặn của cô dâu, kết hợp khéo léo giữa chất liệu lưới kim tuyến và ren của Pháp đính hơn 100 viên kim cương.
Đây chính là chiếc váy cưới mơ ước của mọi phụ nữ.
"Giám đốc, chị cho phép em viết một bài về chị cho số báo sắp tới nhé." Hứa Kim Ngọc mon men đến bên cạnh năn nỉ cô. Thực sự việc Thịnh Hi được Eric Nolan thiết kế riêng là một chuyện cực kỳ đặc biệt, không phải ai cũng có vinh dự này cho nên báo chí trong ngành thời trang rất quan tâm đến.
"Được thôi, không vấn đề gì đâu." Cô cười đáp.
Trong khi cô đang trò chuyện với bạn mình ở trong phòng thì bên ngoài Khương Viễn Tước cũng bận rộn đón khách.
Hôm nay, Khương Dao Quang đã đến. Chỉ là hắn chưa thấy Cao Khải và Vương Hạ Lan đâu. Hắn cảm thấy hơi lo lắng về việc hai người đó không đến.
... ...
Đến giờ lễ cưới được tiến hành.
Âm nhạc du dương vang lên trong không gian rộng lớn sang trọng. Khương Viễn Tước mặc trên người bộ tuxedo đuôi tôm màu đen lịch lãm, mái tóc được vuốt keo chải hết ra phía sau để lộ toàn bộ đường nét anh tuấn cương nghị. Hắn hồi hộp nhìn về phía cánh cửa gỗ đang được đóng chặt.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, hai em bé đi phía trước tung bông, còn cô đi phía sau chậm rãi tiến vào lễ đường. Mọi người ai cũng trầm trồ nhìn cô dâu bởi vì nhân vật chính hôm nay vô cùng nổi bật, rực rỡ.
Người đàn ông đứng trên bục dán chặt ánh mắt lên thân ảnh xinh đẹp. Cô hôm nay thực sự kiều diễm động lòng người khiến hắn như bị mất hồn, đắm chìm vào vẻ đẹp trước mắt.
Khi cô bước đến gần, người đàn ông liền đưa tay ra nắm lấy tay cô bước lên bục. Thịnh Hi đứng đối diện người đàn ông, khăn voan hoạ tiết đã che đi gương mặt cô nhưng Viễn Tước vẫn nhìn thấy nụ cười e lệ của người con gái.
"Thịnh Hi, nhìn xuống hàng ghế đầu đi." Hắn khẽ nói bên tai cô.
Thịnh Hi nghe lời hắn nhìn xuống. Cô ngay lập tức trông thấy Khương Dao Quang đang ngồi ở hàng ghế đầu bên phải, còn bên tay trái thì có cả mẹ cô và Cao Khải. Thịnh Hi thật sự rất bất ngờ, cô không nghĩ rằng mẹ sẽ đến.
Cô mỉm cười xúc động. Như vậy thôi, Thịnh Hi cũng đã cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn rồi.
Hai người bắt đầu trao nhau lời thề nguyện.
"Em xin thề sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, lúc gian nan hay gặp nguy khó. Em sẽ kiên nhẫn, vun vén tình cảm của chúng ta. Tình yêu em dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ có dấu chấm hết" Thịnh Hi dịu dàng nhìn hắn, đọc lời thề của mình.
Đến lượt Khương Viễn Tước, đôi mắt xanh si tình đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô, thấp giọng nói. "Anh xin thề sẽ là bầu trời của em, chống đỡ cho em tất cả. Và để em là nữ hoàng trong vương quốc của anh, trao cho em tất cả uy quyền, hơi thở và cả trái tim anh. Chúng ta là một, vĩnh viễn cũng không thể tách rời."
Cô cảm động nhìn hắn, thật sự muốn giây phút thiêng liêng này dừng lại, đừng trôi đi quá nhanh.
Sau đó hai người trao nhẫn cho nhau.
"Ta tuyên bố hai người là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."
Khương Viễn Tước mở tấm voan ra, trao cho vợ mình một nụ hôn sâu mà không chút để ý đến xung quanh. Bên dưới đồng loạt đứng lên vỗ tay ầm ầm. Cố Tịnh Miên đứng một bên có chút xúc động không kiềm được đã rơi nước mắt.
Cuối cùng thì Thịnh Hi cũng đã trở thành vợ hắn. Giấc mộng bấy lâu nay của Khương Viễn Tước nay đã trở thành sự thật. Hắn sẽ ghi nhớ giây phút này đến suốt cuộc đời.
Hắn và cô không giống với Romeo và Juliet, có kết cục đau buồn. Bọn họ sẽ sống hạnh phúc với nhau đến răng long đầu bạc.
--Hoàn--
|
Phiên ngoại 1 : Ngọt ngào
Phòng tân hôn của cô dâu và chú rể nằm ở toà tháp cao nhất trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Đây là căn phòng mà khách sạn đã đặc biệt chuẩn bị cho đôi phu thê.
Vì ở trên toà tháp nên không có thang máy, chỉ có thang bộ.
Tuy căn phòng nằm ở phía trên rất cao nhưng Khương Viễn Tước đã tự mình bế Thịnh Hi từ dưới đại sảnh lên đến toà tháp cao nhất. Cô cứ đòi hắn thả mình xuống bởi vì sợ hắn mỏi. Thật ra, Thịnh Hi khá nhẹ nhưng chiếc váy cưới hôm nay của cô lại rất to và nặng nên làm Viễn Tước phải vất vả đôi chút. Nhưng gương mặt anh tuấn vẫn cười rất tươi.
Lên đến phòng tân hôn, Thịnh Hi lo lắng nhìn người đàn ông đang đổ mồ hôi kia, lấy khăn giấy lau cho hắn. "Anh xem đổ ra bao nhiêu mồ hôi, còn bảo không mệt."
Bên ngoài trời lạnh như thế mà hắn còn đổ mồ hôi chứng tỏ đang rất mệt.
"Được bế em, đương nhiên là không mệt." Khương Viễn Tước cong miệng nói. Không biết là đang nói thật hay đang dối lòng nữa.
Nói rồi, người đàn ông lại ôm lấy cô, ngã nhào xuống giường. Thịnh Hi lại hốt hoảng chặn hắn lại. "Viễn Tước, khoan đã."
Váy cưới còn chưa cởi, người còn chưa tắm. Chưa gì mà người đàn ông này đã nổi dục rồi.
"Còn không phải tại em hành hạ anh mấy ngày không gặp mặt sao ? Thịnh Hi, đêm nay là đêm động phòng, em trốn không thoát đâu." Giọng của hắn khàn khàn vang lên, cánh tay ôm chặt lấy cô.
Thịnh Hi cũng biết mình trốn không thoát, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn lên ngực hắn, nhỏ giọng nói. "Anh cũng phải để em đi tắm cái đã chứ ?"
"Được rồi, vậy anh vào pha nước cho em." Vì sợ cô cả ngày đã mệt mỏi, Khương Viễn Tước mới chịu buông ra, đi vào phòng tắm đã được rải đầy hoa hồng pha nước cho cô.
Sau đó lại trở ra giúp Thịnh Hi cởi váy cưới nặng nề ra. Cô tháo được bộ váy ra giống như cởi bỏ được gánh nặng. Chiếc váy này đẹp thật nhưng lại hành hạ cô cả ngày.
Khương Viễn Tước muốn tắm cùng cô nhưng Thịnh Hi đã nhanh chân hơn đi vào nhà tắm khoá cửa lại. Nếu để hắn tắm chung, chắc chắn sẽ ăn cô luôn tại đây chứ chẳng cần đợi đến lên giường.
Hai người lần lượt tắm xong, người đàn ông kia nhanh chóng tha cô lên giường lần hai. Nhưng lần này vẫn bị Thịnh Hi ngăn lại.
"Thịnh Hi, làm sao vậy ?" Người đàn ông không vui dính chặt trên người cô.
Thịnh Hi tự nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. "Có phải là anh nên xoá thứ gì đó không ?"
Khương Viễn Tước nhất thời chưa hiểu ra ý tứ của cô, khó hiểu lên tiếng. "Ý em là gì ?"
Đột nhiên cô giận dỗi đấm lên ngực hắn mấy cái. "Mấy cái video mà anh quay lén em không phải là nên xoá đi sao ?"
Khương Viễn Tước lại nhớ đến những thủ đoạn đê tiện trước kia hắn dùng để uy hiếp cô. Hắn thừa nhận bản thân không đúng nhưng nếu thời gian có quay ngược lại từ đầu hắn vẫn sẽ làm như thế.
"Anh đã xoá những thứ đó lâu rồi. Bởi vì anh không muốn bất cẩn để ai nhìn thấy thứ đó. Cơ thể của em chỉ được phép để đôi mắt anh chiêm ngưỡng mà thôi." Hắn bộ dạng bá đạo mở miệng.
Ngay từ khi cô đến Lâu Đài Trắng, hắn đã xoá hết những video đó rồi.
Trước lời nói bá đạo của hắn, Thịnh Hi không biết nên giận hay nên mềm lòng.
Cô chưa kịp phản ứng thì Khương Viễn Tước đã lên tiếng. "Thịnh Hi, trước kia em là chị của anh, anh cũng biết em chán ghét sự có mặt của anh. Anh không có cách nào để em có thể quay lại nhìn anh, chú ý đến anh. Chỉ có thể dùng loại thủ đoạn đê tiện này để níu giữ em. Có phải em cảm thấy tình cảm anh dành cho em thật quá đê tiện, biến thái hay không ?"
Lời nói cuồng si của người đàn ông làm trái tim Thịnh Hi bối rối. Lần đầu tiên cô nghe thấy hắn nói ra những điều này. Bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cô cảm thấy đau lòng hơn là giận.
Người con gái lắc đầu vòng tay qua cổ hắn, nhẹ hôn lên cánh môi mỏng như một câu trả lời. Rồi lại quay qua thì thầm bên tai người đàn ông. "Ông xã, em yêu anh."
Tình cảm của hắn có biến thái đê tiện đi chăng nữa cô vẫn sẽ đón nhận nó. Bởi vì cô yêu hắn.
Người đàn ông bất động vài giây.
"Thịnh Hi..."
Khương Viễn Tước lao đến gọi tên cô, hung hăng cắn mút đôi môi anh đào. Hai từ ông xã của cô thật khiến hắn kích động.
Thân thể cao lớn đè cô xuống ga giường trắng muốt. Tham lam hôn lên toàn bộ thân thể cô. "Thịnh Hi, anh cũng yêu em, rất yêu em..."
Cô giống như một con thỏ nhỏ bị hắn kẹp chặt ở dưới, cuồng loạn xâm chiếm. Người đàn ông rất nhanh đem phân thân của mình nhấn sâu vào hang động ướt át.
"A..." Hơi thở Thịnh Hi trở nên gấp gáp, bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường chịu đựng từng đợt tấn công của hắn.
Đôi môi mỏng liên tục quấn quýt lấy cánh môi mềm. Hơi thở trầm đục di chuyển trên cổ Thịnh Hi, hôn mút cần cổ thanh mảnh. Mùi hoa cam Neroli quyến rũ quanh khứu giác Khương Viễn Tước khiến dục vọng hắn càng tăng cao.
Thịnh Hi từ hôm nay đã chính thức trở thành vợ của hắn, trái tim và thân thể cô đều cởi mở đón mời người đàn ông. Đêm nay cô muốn trao cho hắn tất cả.
"Um... Viễn Tước..." Đôi môi cô bị hắn ma sát dữ dội, ngăn chặn những tiếng rên rỉ của Thịnh Hi.
Thân thể cứng rắn mạnh mẽ đòi hỏi cô, cuồng nhiệt sáp nhập vào nơi non mềm đỏ ửng. Người phụ nữ bên dưới bị hắn hành hạ mà thổn thức, trái tim cô dần mê mụi tràn ngập ái tình. Đôi chân thon dài quấn lấy bờ hông tinh tráng, nhiệt tình mời gọi người đàn ông.
"Thịnh Hi, em cứ như thế này... Sẽ khiến anh phát điên mất... A..." Người đàn ông gầm gừ. Hắn càng ngày càng phát cuồng ra vào cơ thể cô.
"Uh...a..." Thịnh Hi kêu lên những âm thanh yêu kiều, thổn thức vì hắn động tình quá mức mãnh liệt.
Cơ thể cô như bữa tiệc nhục dục mời gọi hắn phạm tội. Chỉ có Thịnh Hi mới đem lại cho hắn cảm giác dục tiên dục tử thế này. Cũng chỉ có cô mới lấp đầy khoái cảm và trái tim hắn.
Hắn yêu cô, yêu cô điên cuồng.
Khương Viễn Tước vùi đầu vào hõm cổ cô, tận hưởng bên trong cơ thể mềm mại ấm áp co thắt ôm chặt lấy hắn. Cả đêm hắn cùng cô đắm chìm vào bể tình mật ngọt. Đem cô ra hung hăng chiếm dữ.
Thịnh Hi biết rằng cả đời này của cô chỉ thuộc về mình hắn.
Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng xoá cả một bầu trời.
.... ...
Sau đêm tân hôn, Thịnh Hi và hắn bay đến một hòn đảo tư nhân để hưởng tuần trăng mật. Tuy là ra đảo hưởng tuần trăng mật nhưng trong ba ngày đầu tiên, Thịnh Hi không hề được nhìn thấy biển một giây nào.
Khương Viễn Tước không nói đùa. Hắn thực sự không để cô xuống giường nửa bước. Đúng ba ngày ba đêm quấn lấy cô hoan ái triền miên không dứt. Người đàn ông mê đắm cơ thể vợ mình, suốt ngày chỉ muốn dính lấy cô.
Một người thuần thục trên giường như Khương Viễn Tước, hắn đã chạm qua bao nhiêu cơ thể phụ nữ, cũng đã thử qua đủ loại hình thức tình dục độc đáo kích thích. Nhưng đối với Thịnh Hi hắn lại tôn thờ tư thế tình dục truyền thống. Hắn có thể chủ động dẫn dắt cô, làm cô cũng thoải mái như hắn.
Khương Viễn Tước chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, chỉ cần được ôm cô vào lòng, kết nối cùng cơ thể cô, hắn cũng đã tràn ngập khoái cảm. Khoái cảm này chỉ có thể xuất phát từ cảm xúc của trái tim kết hợp với sự ham muốn trong cơ thể tạo thành. Nếu không có tình yêu, thì khi cơn khoái cảm qua đi sẽ chỉ để lại một cảm giác trống rỗng sau đó là dần nhàm chán.
Đến ngày thứ tư, Thịnh Hi mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ sâu nhưng lại không thấy hắn nằm bên cạnh. Cô chậm rãi nhích cái thân thể đã sớm rã rời của mình ngồi dậy, liền nhìn thấy một cái giá vẽ tranh dựng ngay trước giường.
Thịnh Hi ngạc nhiên nghiêng đầu qua để nhìn rõ người phía sau giá vẽ. Khương Viễn Tước trần chuồng không mặc quần áo đang ngồi vẽ tranh. Cơ thể hắn như một bức tượng vị thần hy lạp bằng đồng rắn chắc và hoàn mỹ.
Cô muốn đứng dậy xem hắn đang vẽ gì nhưng người đàn ông đã lên tiếng. "Thịnh Hi, nằm im nào."
Thịnh Hi ngạc nhiên, nghe lời hắn nằm xuống. Chợt nhận ra hắn đang vẽ mình. "Anh đang vẽ em sao ?"
"Phải, ngoan nằm yên một chút." Khương Viễn Tước vừa trả lời vừa chăm chú vào những nét vẽ của chính mình.
Hắn đã thức dậy từ sớm, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Thịnh Hi khi say giấc, không kiềm được mà muốn hoạ tranh.
Thịnh Hi cũng rất ngoan ngoãn nằm yên để hắn vẽ, không làm phiền người đàn ông đang tập trung cao độ kia. Ở nhà mỗi khi Viễn Tước vẽ cô đều biết ý không đi vào làm phiền hắn.
Nằm một hồi, Viễn Tước mới cho phép cô ngồi dậy nhưng mà hắn lại cản cô đang muốn bò tới. "Chưa xong nên chưa được nhìn đâu. Khi nào hoàn thiện anh sẽ cho em xem."
Thịnh Hi đành cắn môi tiếc nuối.
Chiều hôm nay, rốt cuộc Khương Viễn Tước mới chịu cho cô ra ngoài biển. Nhưng khi vừa nhìn thấy Thịnh Hi mặc bikini đi ra ngoài, mặt hắn đã đen lại. Thân hình quyến rũ của Thịnh Hi đã thu hút những cặp mắt của toàn bộ đàn ông ngoại quốc có mặt trên bãi biển.
Khương Viễn Tước mặt mày đen như than, không vui lôi cô xuống biển với mình để tránh ánh mắt lang sói của bọn người kia.
Thịnh Hi vốn dĩ đang nằm dài trên ghế đọc sách tận hưởng gió biển buổi chiều thì đột nhiên bị hắn nhấc bổng, bế ra biển. Mặt mày người đàn ông hầm hầm làm cô không nhịn được cảm thấy kỳ lạ hỏi. "Anh làm sao thế ?"
"Thịnh Hi, ngày mai đừng mặc bộ này nữa." Hắn nhìn xuống rãnh ngực mê hồn của cô hiện ra trước mắt. Có chút bực bội nói.
Thịnh Hi chớp mắt không hiểu lý do. "Tại sao vậy ? Chẳng lẽ em mặc cái này xấu lắm sao ?"
Gu thời trang của cô tốt lắm nha. Thịnh Hi đã đặc biệt chọn vài kiểu bikini độc đáo để mặc trong tuần trăng mật.
"Không xấu nhưng quá hở." Đôi lông mày kiếm nhíu lại thành một đường.
Không những hở rãnh ngực mà còn hở chân ngực. Hơn nữa còn để lộ cả vòng ba tròn trịa của cô. Đây khác gì vũ khí chí mạng với đàn ông.
Thịnh Hi ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc từ lời nói của Khương Viễn Tước.
Cô liền bật cười vòng tay ôm hắn dưới mặt biển nhấp nhô, giọng nói cô mềm mại như rắn nước bò vào lỗ tai hắn. "Là em cố tình mặc cho anh xem mà. Sao anh lại không thích chứ ?"
Thịnh Hi rút ra một điều. Muốn đối phó với hắn phải ngọt ngào dỗ dành không được cứng rắn.
Không phải Khương Viễn Tước không thích, ngược lại thật khiến hắn trong lòng rung động một trận. Đường cong tuyệt đẹp của cơ thể cô cứ quyến rũ đôi mắt hắn. Chỉ là hắn không muốn kẻ nào khác nhìn thấy ngoại trừ mình.
"Vậy thì lần sau chỉ được mặc cho anh xem thôi. Không được phép cho người khác nhìn thế này nữa." Người đàn ông thấp giọng nói, ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại.
Thịnh Hi cũng nhiệt tình đáp lại, hôn hắn mấy cái, thuận ý đáp. "Em biết rồi, lần sau em sẽ chọn bộ kín đáo hơn."
Hai người ở dưới nước hôn nhau thật lâu. Rồi lại chơi đùa cùng nhau. Viễn Tước như con cá lớn đang săn bắt con mồi bơi theo cô. Thịnh Hi mỗi lần muốn bơi cách xa hắn thì đều bị người đàn ông túm lại ôm hôn.
Bất chợt Thịnh Hi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu hồng.
"Anh nhìn xem, hoàng hôn rồi kìa."
Cả hai người ôm nhau dưới nước nhìn mặt trời đang lặn dần xuống biển.
Thịnh Hi từng không thích hoàng hôn nhưng giờ đây khi ở bên hắn, cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật đẹp đẽ. Khương Viễn Tước hôn lên đôi má hồng của cô, thâm tình nói. "Bà xã, anh yêu em."
|