Giấc Mộng Hoang Đường
|
|
Chương 25 : Sóng gió nổi lên
Hãy đưa tôi đến nhà thờ Tôi sẽ thờ phụng như một con chó trung thành Trước ngôi đền chứa lời dối trá của em Tôi sẽ kể hết tội lỗi của mình Và em có thể mài sắc con dao Ban cho tôi một cái chết bất tử Ơn chúa, hãy để tôi trao sinh mệnh này cho em Không có một vị thánh hay vị vua nào khi nghi lễ bắt đầu Không có một sự ngây thơ nào ngọt ngào hơn tội lỗi của chúng ta...
************
"Nào mọi người hãy nâng ly chúc mừng vì phòng tranh đã được mở lại."
Tối nay, nhân dịp phòng tranh chính thức mở cửa trở lại, còn công bố ra mắt bức hoạ mới của Nicolas Marceau nên tâm tình Cố Tịnh Miên cực kỳ tốt, cô đã mời tất cả nhân viên trong phòng tranh đi uống rượu.
Phòng tranh của cô nhân viên không nhiều, chỉ có ba người và một thực tập sinh là Hạ Vĩ Kiện.
Đang vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, quản lý Lý Nhiên lại quay qua nhìn Hạ Vĩ Kiện. "Vĩ Kiện, cậu mới cắt tóc sao ?"
Hạ Vĩ Kiện ngay lập tức che che mái tóc của mình. "Phải nhưng em không ưng ý cho lắm."
Bởi vì bị cắt quá ngắn nên nhìn gương mặt điển trai của cậu có chút ngớ ngẩn.
"Nhưng mái tóc này nhìn em trẻ hơn đấy, như trẻ con vậy. " Lý Nhiên lại chòng ghẹo cậu ta.
Đến lượt Cố Tịnh Miên nhìn tóc cậu, cười nói. "Tôi thấy cũng dễ thương mà."
Nghe cô khen đột nhiên Hạ Vĩ Kiện đỏ mặt.
"Trời ơi, Vĩ Kiện cậu đang đỏ mặt sao ? Giám đốc mới khen cậu có một câu thôi mà." Những người còn lại đều buồn cười trêu cậu.
Trong đây Hạ Vĩ Kiện là nhỏ tuổi nhất nên ai cũng muốn trêu cậu.
"Vậy báo cáo thực tập của cậu đến đâu rồi ?" Cố Tịnh Miên thấy vậy liền giả bộ hỏi giải vây cho cậu.
Hạ Vĩ Kiện vội vàng đáp. "Dạ em làm gần xong hết rồi. Có gì em sẽ mang lên cho giám đốc."
"Tính ra, Hạ Vĩ Kiện cũng sắp hết thời gian thực tập rồi. Không có cậu, phòng tranh cũng khá buồn đấy." Một người trong nhóm nói.
"Thật ra sau khi tốt nghiệp em có mong muốn quay trở lại phòng tranh." Cậu ta rụt rè nói.
"Cái này còn để xem ý giám đốc thế nào đã." Lý Nhiên cong miệng đáp.
Hạ Vĩ Kiện nhìn qua cô, Tịnh Miên vẻ mặt ẩn ý trêu ghẹo. "Muốn vào phòng tranh sao ? Hối lộ tôi đi."
Hạ Vĩ Kiện lại đỏ mặt khiến cho mọi người ai cũng cười.
"Vĩ Kiện sao mỗi lần giám đốc nói chuyện với cậu, cậu đều đỏ mặt vậy. Sao thế ? Thích giám đốc của chúng ta rồi sao ?" Lý Nhiên lại liếc mắt chọc ghẹo cậu.
"Cậu mau ăn đi đừng có nói bậy nữa." Cố Tịnh Miên lại gắp một đống thịt vào chén Lý Nhiên, trừng mắt nói.
"Giám đốc à, chị muốn nhét em ăn chết sao ?" Lý Nhiên hơi say, cau mày nói.
Cố Tịnh Miên nhún vai. "Nhét bớt vào miệng cậu để cậu bớt chọc ghẹo người ta. "
Cả đám ăn xong thì đi bộ ra bãi đậu xe. Lý Nhiên đã xỉn đến mức hát nghêu ngao, phải có hai người mới dìu nổi cậu ta.
Chỉ còn mình Hạ Vĩ Kiện đi bộ với Tịnh Miên phía sau.
"Lý Nhiên uống vào là nói nhiều thế đấy. Cậu đừng có để bụng." Cô giọng đầy từ tính nói.
"Không sao. Thật ra anh ấy nói cũng không sai mà." Hạ Vĩ Kiện bên cạnh cô thấp giọng nói.
Cố Tịnh Miên bất chợt dừng lại, xoay người nhìn cậu ta. "Vĩ Kiện, tôi đã nói với cậu rồi. Tình cảm mà cậu đang có chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Cậu còn rất trẻ, trên đường đời của cậu, cậu sẽ gặp hàng trăm cô gái khác phù hợp với cậu."
Hạ Vĩ Kiện đã từng tỏ tình với cô sau khi mới thực tập tại phòng tranh một tháng. Đối với Tịnh Miên, cậu ta còn quá trẻ con, còn chưa trải nghiệm nhiều. Quan trọng là cậu ta thua cô tận 5 tuổi.
Hạ Vĩ Kiện xỏ tay vào túi quần mở miệng. "Vậy tại sao chị không phải là người phù hợp với em ? Vì em nhỏ tuổi hơn chị sao ? Sao chị chắc rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời ?"
"Nhỏ tuổi hơn chỉ là một lý do nhỏ. Tôi biết ở tuổi này, con trai thường bị quyến rũ bởi những người phụ nữ trưởng thành hơn. Cho nên tình cảm của cậu cứ đợi thời gian trả lời đi. Còn đối với tôi hiện tại nó chỉ là say nắng nhất thời thôi." Nói rồi, Cố Tịnh Miên rảo bước nhanh tiến về phía trước.
Bỏ lại sau lưng một Hạ Vĩ Kiện đang trầm mình trong u ám.
***************
Sáng hôm nay, Thịnh Hi ra khỏi nhà từ rất sớm, cô không ăn sáng ở nhà mà nhờ Hoàn Nhã mua bít tết đến toà soạn cho mình. Thịnh Hi sẽ ăn sáng tại phòng làm việc của mình rồi làm việc luôn.
Sự thật là cô muốn né tránh Khương Viễn Tước bởi vì trái tim cô không có cách nào đối diện với hắn.
Thịnh Hi dùng bữa xong định đến nhà vệ sinh đánh răng nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc, Hoàn Nhã và Liễu Nhan ngồi ở bàn thư ký mặt mày hoảng hốt khi nhìn thấy cô, giống như đang che giấu gì đó.
"Có chuyện gì vậy ?" Thịnh Hi chau mày, lại nhìn ra bên ngoài.
Vì khu phòng làm việc của giám đốc chỉ cách dãy phòng làm việc của nhân viên một lớp cửa kính trong suốt, cho nên cô có thể quan sát được bọn họ đang làm gì và nhân viên cũng thế. Cô nhìn ra bên ngoài, nhân viên đều đang bàn tán gì đó, lâu lâu lại có người ló đầu ra nhìn về chỗ cô.
Thịnh Hi có một linh cảm bất an. Cô quay sang nhìn hai thư ký, nghiêm giọng hỏi. "Rốt cuộc là có chuyện gì ?"
Cả Hoàn Nhã và Liễu Nhan đều lúng túng không biết phải làm thế nào. Vài giây sau, Hoàn Nhã nhích ra khỏi chỗ ngồi của mình, đứng lên mở miệng nói với cô. "Giám đốc, em nghĩ chị nên tự mình xem cái này."
Cô ngay lập tức đi tới bàn làm việc của Hoàn Nhã. Trên màn hình máy tính lớn hiện ra một bài báo của trang báo lá cải nào đó.
"Phù Thủy Thép của Siren hôn hít cùng em trai mình" Một dòng đề giật tít đập vào mắt Thịnh Hi. Như một cú giáng trời đánh vào gáy cô.
Cô hoảng hốt nhanh chóng lăn chuột kéo bài viết xuống, một tấm hình chụp lén Khương Viễn Tước đang hôn cô xuất hiện. Thịnh Hi ngay lập tức nhận ra. Là vào đêm qua, tấm hình này được chụp đêm qua ngay tại nhà cô. Khi cô và hắn ở ngoài hành lang.
Cả người Thịnh Hi như bị rút hết sức lực muốn khuỵu người xuống, Hoàn Nhã ngay lập tức đỡ lấy cô nếu không cô đã ngã xuống.
"Giám đốc, chị không sao chứ ?" Hoàn Nhã lo lắng hỏi cô.
Cô ngồi xuống ghế, mặt đã tái xanh. Rốt cuộc là ai đã chụp tấm hình này ?
Thịnh Hi có thể đọc được những bình luận phía dưới.
"Tôi không ngờ nha. Ai ngờ biểu tượng thời trang nhân phẩm lại rác rưởi như thế...."
"Đồ con điếm..."
"Hai người này chẳng phải là loạn luân sao ? Thật đáng kinh tởm !"
"Cái gì càng hào nhoáng bên ngoài thì bên trong càng thối nát. Bọn con cái nhà giàu tâm lý thường biến thái mà..."
"..."
Bây giờ cô phải làm sao đây ? Bàn tay cô giờ đã lạnh ngắt. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Cô ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Cuối cùng thì bí mật tội lỗi này cũng đã bị phát hiện.
Bất thình lình, chuông điện thoại vang lên. Thịnh Hi run rẩy lục tìm điện thoại trong túi.
Là cha cô.
Thịnh Hi sợ hãi không dám nhận cuộc gọi này nhưng cuối cùng cô vẫn phải đối diện với nó. Cô trượt phím nghe, áp điện thoại vào lỗ tai mình.
"Về nhà ngay cho ta ! Ngay lập tức !"
"Tít... Tít..."
Cha cô đã cúp máy trong chốc lát. Thịnh Hi chưa bao giờ thấy cha quát mình như thế. Điện thoại trượt xuống khỏi tay cô. Thịnh Hi như người mất hồn không dám tin những gì trước mắt mình.
"Hoàn Nhã, gọi xe cho chị."
Điện thoại lại reo lên. Lần này là điện thoại trên bàn Liễu Nhan. Cô nàng nhanh chóng bắt máy.
"Vâng...vâng... Tôi biết rồi. Anh hãy tạm thời kiềm chế bọn họ giúp chúng tôi."
Liễu Nhan gác máy điện thoại xong, gấp gáp báo với cô. "Giám đốc, phóng viên đang bao vây toà nhà của chúng ta."
Cô và Hoàn Nhã đều kinh ngạc.
"Sao bọn họ lại nhanh như vậy ? Tin tức mới vừa được đăng lên thôi mà !" Hoàn Nhã sửng sốt lên tiếng.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?" Liễu Nhan hiện tại cũng lo đến sốt vó. Hai người ai cũng nhìn qua cô.
Thịnh Hi nắm chặt tay mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Chị phải về nhà bây giờ, cứ gọi xe cho chị."
"Vậy em sẽ nói tài xế đợi chị ở cửa nhân viên phía sau toà nhà." Hoàn Nhã nhanh miệng nói.
Cô gật đầu. "Em cứ làm vậy đi."
Cũng chỉ còn cách này thôi.
*********************
"Chết thật ! Sao bọn họ lại biết được mình ra cửa này ?!" Để cho chắc ăn, Hoàn Nhã đã đưa cô xuống cửa sau. Thịnh Hi cũng đã đeo kính râm nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy tên phóng viên ở bên ngoài.
Bọn họ vừa thấy Thịnh Hi đã ngay lập tức bâu đến như lũ ruồi.
"Thịnh Hi, bức hình trên mạng có phải là thật không ?"
"Cô có quan hệ loạn luân với em trai mình thật sao ?"
"Chuyện này có thật không ?"
Thịnh Hi bị những câu hỏi và ánh đèn flash tấn công liên tục làm cô bị choáng ngợp. Thịnh Hi im lặng cúi đầu, cố giữ vững những bước chân của mình đi ra ngoài xe.
Một vài bảo vệ toà nhà chạy đến chắn ngang trước mặt bọn phóng viên để giải vây cho cô. Thịnh Hi cảm thấy con đường từ cửa ra đến xe của cô dài như vô tận đi mãi không tới.
Cho đến khi Thịnh Hi đã yên vị ngồi trong xe, đám phóng viên vẫn chạy đến đập cửa xe cô khiến Thịnh Hi giật mình.
Tài xế nhanh chóng khởi động xe, phóng nhanh ra khỏi đám đông.
*****************
Khương Thịnh Hi bước vào nhà của mình giống như sắp bước lên toà. Cô chậm rãi đi vào phòng khách. Bên trong phòng khách cha mẹ đều có mặt. Còn có cả Khương Viễn Tước đang đứng ở bên trong.
Hắn ngẩng mặt nhìn cô tràn đầy lo âu.
Khương Dao Quang ngồi ở giữa ghế sofa, tay chống gậy của ông run run siết chặt.
"Quỳ xuống !"
Thịnh Hi rùng mình sợ sệt, vội quỳ xuống trước mặt cha mình. Khương Viễn Tước đi đến bên cạnh cô, cũng quỳ xuống.
Đột nhiên, Khương Dao Quang giơ gậy lên, nổi điên ném về phía hai người. Thịnh Hi kinh sợ nhìn thứ phóng đến trước mặt mình nhưng người bên cạnh đã lao đến ôm cô. Toàn bộ cây gậy đều đập vào vai hắn.
Cô hoảng loạn nhìn người ôm mình. Hắn thấp giọng nói. "Không sao đâu."
Rồi chậm rãi buông cô ra.
Vương Hạ Lan nhìn thấy cảnh tượng đó càng giận dữ. "Thật không ra thể thống gì cả !"
"Bọn mày ! Sao bọn mày có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo đó ! Bọn mày điên rồi sao ?!" Khương Dao Quang đùng đùng quát to. Hận không thể đánh chết hai đứa con của mình.
"Cha... Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi." Thịnh Hi không biết phải giải thích thế nào cả, cô chỉ biết khổ sở xin lỗi. Cô biết bọn cô đã làm ra chuyện tày trời thế nào.
"Là lỗi của con. Tất cả là do con chủ động bắt ép Thịnh Hi. Cha muốn đánh mắng gì thì cứ đánh mắng một mình con." Khương Viễn Tước quỳ dưới đất ngang nhiên nói.
Lời nói của hắn càng làm cha nổi điên hơn, Khương Dao Quang xông đến tát cho hắn một bạt tai.
Thịnh Hi sợ hãi lo lắng nhìn hắn. Cô chưa từng thấy cha nổi điên đến như vậy.
"Sao mày dám làm thế ?! Mày đã làm ô uế danh dự của cái gia đình này, bại hoại gia phong, mày biết không ? Mặt mũi của gia đình họ Khương này biết để ở đâu ?!" Khương Dao Quang lớn tiếng đến mức khan họng, gương mặt nhăn nheo đỏ ửng lên.
Ông ho khan mấy tiếng, lấy lại chút hơi sức cuối cùng. "Bọn mày... Cút ! Cút ra khỏi nhà tao ngay !"
Vương Hạ Lan nghe thế vội đứng dậy. "Ông không thể nói thế. Tất cả là do Viễn Tước đã dụ dỗ, bức ép con gái chúng ta. Con gái chúng ta từ trước đến nay vốn ngoan ngoãn, chỉ tại đứa con hoang của ông phóng túng bên ngoài về nhà mới làm ra loại chuyện xằng bậy như thế !"
Khương Dao Quang ôm ngực mình để không lên cơn đau tim, gắng gượng ngồi xuống ghế.
"Cha..." Thịnh Hi sợ cha sẽ xảy ra chuyện gì.
"Bọn mày nghe cho rõ. Bắt đầu từ hôm nay, bọn mày không được phép gặp nhau nữa. Khương Viễn Tước lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi căn nhà này! Từ bây giờ mày đã không còn là con trai tao nữa." Hắn vốn đã từ chối làm con trai ông từ lâu vậy bây giờ là thời điểm tốt để dứt khoát kết thúc.
"Cha à... Con..." Khương Thịnh Hi muốn lên tiếng nhưng thứ gì đó đã chặn nghẹn họng cô.
"Con sẽ dọn đi theo như ý cha." Khương Viễn Tước lạnh lùng mở miệng.
Nói xong, Khương Viễn Tước ngay lập tức đứng lên rời khỏi phòng khách.
Khương Thịnh Hi vẫn quỳ ở đó, không dám xoay đầu nhìn theo bóng lưng của hắn. Giọt nước mắt đau đớn lăn xuống gò má cô.
******************
Khương Thịnh Hi đứng trong nhà tắm nhúng mặt mình vào nước lạnh. Cô nín thở rất lâu rồi mới ngước lên nhìn mình trong gương. Đôi mắt thanh khiết xinh đẹp nay đã sưng lên đỏ hoe.
Điện thoại cô để trên kệ gỗ gần đó cứ reo lên liên tục nhưng cô chưa dám bắt máy. Thịnh Hi lấy khăn lau mặt mình rồi cầm đến điện thoại. Cô có tận 6 cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người.
Thịnh Hi chưa kịp xem đó là ai thì một cuộc gọi khác đã gọi tới, lần này là của Nhiếp Vân Hạo. Cô đắn đo rất lâu rồi mới nghe máy.
"Thịnh Hi, chuyện đó là như thế nào ?" Giọng anh khó khăn vang lên trong điện thoại.
Cô nắm chặt điện thoại. "Em cũng không biết phải giải thích thế nào với anh."
Nhiếp Vân Hạo dường như rất nóng nảy. "Thịnh Hi có phải hắn ta bức ép em ? Trong tấm ảnh đó rõ ràng Khương Viễn Tước đã ép em !"
Anh ta trước đây đã cảm thấy thái độ của Khương Viễn Tước đối với chị gái của mình thật kỳ lạ. Nhưng anh không thể nào ngờ đến, hắn lại đối với cô bại hoại như thế.
"Chuyện đó... Em xin lỗi nhưng giờ em rất mệt. Lúc khác em sẽ nói chuyện với anh sau." Cô mệt mỏi muốn gác điện thoại.
"Vậy thực sự hắn đã ép em sao ? Anh sẽ không tha cho hắn đâu !" Nhiếp Vân Hạo nổi giận nói.
"Không, Vân Hạo anh không được...Tít tít..." Cô gấp gáp mở miệng muốn cản anh nhưng Vân Hạo đã cúp máy.
Không, cô không muốn ai làm tổn thương hắn cả !
Thịnh Hi vẫn còn đang lo lắng về Nhiếp Vân Hạo thì Cố Tịnh Miên đã gọi tới. Lần này cô nhanh chóng nhấc máy.
"Thịnh Hi cậu không sao chứ ?" Đầu dây bên kia, Tịnh Miên cực kỳ lo lắng.
Nghe giọng của Cố Tịnh Miên, Thịnh Hi lại trực chờ muốn khóc.
"Miên Miên, giờ mình không biết làm sao cả... Mình cũng không dám gặp mặt ai. Cha mình đã nổi điên lên. Lúc nãy, Hoàn Nhã gọi điện tới nói đám phóng viên vẫn bao vây toà nhà mình làm. Bây giờ mình cũng không thể đi làm." Chỉ có Cố Tịnh Miên mới làm cô lộ ra vẻ yếu đuối của chính mình.
"Thịnh Hi, cậu hãy bình tĩnh. Giờ mình sẽ chạy qua nhà cậu." Cố Tịnh Miên vội trấn an cô.
"Được." Thịnh Hi đáp.
|
Chương 26 : Tỉnh Mộng
Cố Tịnh Miên ban đầu đọc được thông tin này cũng rất sốc. Nhưng cô càng lo lắng cho bạn mình hơn, tin tức này có thể hủy hoại cả danh tiếng và sự nghiệp của Thịnh Hi. Đây không phải chỉ là một scandal tình ái thông thường.
Tịnh Miên vừa vào phòng ngủ của Thịnh Hi, cô đã ngồi gục mặt vào vai Tịnh Miên mà khóc. Thịnh Hi không khóc lớn tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng như thế càng đau lòng hơn.
Cô nàng im lặng một lúc để cô khóc cho khuây khoả rồi mới lên tiếng. "Cậu có thể kể cho mình chuyện gì xảy ra được không ?"
Thịnh Hi vẫn im lặng nhưng Cố Tịnh Miên cũng không hối thúc cô.
"Bức ảnh đó... Là tối hôm qua. Khương Viễn Tước đã hôn mình." Cô thừa nhận.
"Có phải chuyện này không phải chỉ mới bắt đầu từ tối qua đúng không ?" Cố Tịnh Miên đã cảm thấy kỳ lạ khi dạo gần đây hai chị em bọn họ trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đi cùng nhau.
Cô khẽ gật đầu.
Cố Tịnh Miên ngữ giọng mềm nhẹ hỏi cô. "Là Khương Viễn Tước bắt ép cậu sao ?"
Thịnh Hi im lặng vài giây rồi mới trả lời. "Đúng là lúc đầu Viễn Tước bắt ép mình..."
"Thịnh Hi cái cách cậu nói giống như cậu đã động lòng vậy ?" Cố Tịnh Miên ngạc nhiên trước vẻ chần chừ của cô.
Không gian lại chìm vào yên lặng.
Thịnh Hi không thể trốn tránh việc này. Cô đã thực sự động lòng với em trai mình.
Sự im lặng của Thịnh Hi đã làm Tịnh Miên đoán được câu trả lời.
Giọng nói của cô nàng dần trở nên nghiêm trọng. Bản thân cô nàng nhất thời cũng không thể tiếp nhận được chuyện này. "Thịnh Hi, hai người là chị em cùng huyết thống... Chuyện này không được."
"Mình biết chứ, chính vì như thế mà mình mới mệt mỏi thế này." Giọng cô khó khăn vang lên.
Nếu Thịnh Hi và hắn không phải chị em thì cô đã không phải đau khổ thế này. Cô cũng chẳng cần phải trốn tránh như thế.
Cố Tịnh Miên đã ngồi với cô rất lâu đến tận trưa. Thịnh Hi phải giục cô nàng trở về phòng tranh nếu không Tịnh Miên cứ ở lại mãi vì không yên tâm về cô. Nhưng cô biết Tịnh Miên còn có công việc cho nên cô đã bắt cô nàng phải trở về.
********************
Buổi tối tại biệt thự Kim Tinh, Bạch Kiến Dĩnh ngồi đánh cờ cùng Khương Viễn Tước trong phòng khách. Không gian thanh tĩnh chỉ bị phá vỡ khi Bạch Kiến Dĩnh lên tiếng.
"Cậu cần nói gì thì nên nói ra đi. Tôi cũng có lỗ tai mà." Sáng nay, anh ta cũng đã đọc tin tức. Nhớ đến bộ dạng điên cuồng của Khương Viễn Tước đêm hôm đó, anh chợt hiểu ra vì sao hắn đã hỏi anh những câu kỳ lạ như thế.
Chiều nay khi đến nhà anh, Khương Viễn Tước cũng không nói gì chỉ lẳng lặng chơi cờ cùng anh.
Khương Viễn Tước cầm con cờ trong tay mình khẽ xoay tròn. "Trang báo đó là thuộc công ty MYA ?"
Bạch Kiến Dĩnh cầm lên một ly rượu vang đỏ khẽ nhấm nháp. "Phải, là công ty truyền thông MYA, thuộc về tập đoàn Bạch thị. Tôi đã cho người xoá bài báo đó rồi nhưng cậu biết đấy tốc độ lan truyền trên mạng thì rất nhanh. Nhiều trang mạng khác sẽ đăng tải lại."
Hắn hiểu rõ, công ty này chỉ là một công ty nhỏ nhoi trong hàng chục công ty khác thuộc quyền sở hữu của Bạch thị. Đây đối với Bạch Kiến Dĩnh cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm đến nhưng vì Khương Viễn Tước là anh em của anh nên anh mới có động thái này.
"Em chỉ muốn biết, ai là người gửi cho phóng viên tấm hình đó." Hắn đặt con cờ lên bàn, thấp giọng nói.
"Đường Vĩ" Bạch Kiến Dĩnh bất chợt gọi một tiếng.
Người đàn ông mặc vest đứng phía sau hai người từ đầu đến giờ ngay lập tức tiến lên, cúi thấp đầu. "Vâng, tôi sẽ đi tìm hiểu ngay."
Y nói xong liền đi ra ngoài.
****************
Thịnh Hi cả ngày hôm qua đã phải ở nhà vì phóng viên bao vây khắp toà nhà khiến cô không vào làm việc được. Nên sáng nay, Thịnh Hi đã phải thức dậy từ rất sớm. Cô nghĩ nếu đi sớm thì chắc đám phóng viên kia sẽ chưa tới.
Cô không thể nghỉ làm thêm nữa. Kỳ báo đặc biệt sắp ra rồi, công việc ở toà soạn cũng bận rộn hơn. Cô không thể cứ như vậy mà nghỉ ở nhà làm ảnh hưởng công việc. Khi cha mẹ còn chưa xuống lầu, Thịnh Hi đã tranh thủ rời khỏi Nhật Quang, vì cô biết cha đang rất giận không muốn nhìn thấy cô.
Trước khi đến, Thịnh Hi đã gọi điện cho Hoàn Nhã để xác nhận xem phía trước có phóng viên không. Hoàn Nhã hôm nay cũng tranh thủ đến công ty sớm để trông chừng cho cô.
Nghe cô nàng nói không thấy phóng viên Thịnh Hi mới xuất phát. Khi gần đến công ty tài xế lái xe rất chậm rãi để cô quan sát. Chắc ăn là không thấy tên phóng viên nào, Thịnh Hi mới mở cửa bước xuống xe.
Từ chỗ đỗ xe đến cổng công ty chỉ cách chưa đến mười mét, Thịnh Hi trên mặt đeo kính mát, thẳng lưng bước đến cửa.
Nhưng rồi, bất thình lình một thứ gì đó bay đến mặt cô. Nhơ nhớp và tanh tưởi. Là một quả trứng sống !
"Đồ biến thái."
"Đồ rác rưởi !"
Khương Thịnh Hi giống như chết sững ở giữa lề đường.
Lại một quả bay đến đập vào đầu cô. Lòng trắng trứng chảy xuống dính vào mặt và tóc cô. Thịnh Hi nghe thấy tiếng chửi rủa của bọn thanh niên nào đó, cả nam và nữ. Những người qua lại trên đường đều xì xào chỉ trỏ cô.
Bảo vệ toà nhà phát hiện cô bị ném trứng ngay lập tức chạy ra đuổi bọn người đó đi rồi đưa cô vào bên trong toà nhà.
"Khương tiểu thư, cô không sao chứ ?" Bảo vệ để cô ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh, lo lắng hỏi cô.
Thịnh Hi run tẩy lắc đầu rồi cô ngước mặt lên. Phát hiện những nhân viên trong toà nhà cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, thì thầm bàn tán về cô. Từ nhân viên quầy lễ tân đến nhân viên văn phòng của toà cao ốc.
Bất chợt điện thoại của cô rung lên. Thịnh Hi nhìn thấy số của tổng biên tập liền vội vàng nghe máy.
"Thịnh Hi, từ bây giờ cô hãy tạm thời ở nhà đi, đừng đến công ty. Mỗi ngày rất nhiều phóng viên đứng trước công ty náo loạn nên hãy ở nhà một thời gian, đợi mọi thứ lắng xuống." Giọng của Tạ Vân Đình vang lên giống như tiếng sét bên tai cô.
Thịnh Hi gấp gáp nói vào điện thoại. "Nhưng kỳ báo đặc biệt sắp ra rồi. Giữa lúc bề bộn nhiều việc như thế này sao em có thể ở nhà chứ ?"
Cô muốn làm việc. Tạp chí thời trang là cả ước mơ của cô.
Tạ Vân Đình thấp giọng mở miệng. "Đây là chỉ thị của chủ tịch Nhiếp, tôi cũng không thể làm gì khác."
Đây giống như phán quyết tử hình dành cho Thịnh Hi vậy. Cô buông lỏng cánh tay đang giữ chặt điện thoại của mình. Tại sao ? Tại sao chuyện này lại xảy ra ?
Cô đã đổ bao nhiêu công sức cho kỳ báo lần này. Vậy mà giờ ở những chặng đường cuối cô không thể tiếp tục.
Lại một cuộc gọi khác gọi đến. Lần này là Nhiếp Vân Hạo.
"Thịnh Hi, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ anh. Em đừng lo lắng gì cả. Hãy xem như đây là nghỉ phép đi." Mẹ anh từ tối hôm qua đến nay đã rất tức giận, bà không muốn giám đốc sáng tạo của tạp chí Siren là một kẻ không có nhân phẩm như vậy. Vân Hạo đã giải thích, năn nỉ mẹ hết lời nhưng chỉ có thể giúp cô tạm thời chưa bị cắt chức.
Nghe thấy những lời của anh, cô đã hiểu chủ tịch Nhiếp muốn cô biến mất. Chiếc ghế mà cô đã nỗ lực để ngồi sắp không còn giữ vững được nữa. Thị phi này của cô chắc chắc đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Siren thế nên chủ tịch tức giận cũng không sai.
"Cám ơn anh đã giúp em. Không sao đâu, em hiểu chuyện của bản thân làm tổn hại Siren thế nào. Em xứng đáng bị như thế." Cô cắn răng nói với anh. Mặc dù cô cảm thấy thật khổ sở.
Thịnh Hi buông điện thoại. Cô vẫn cảm nhận được mọi ánh mắt đang chỉa vào mình, chúng đang dần ăn mòn vào tâm trí cô. Nhìn cô hiện tại không khác gì là một bãi rác trứng thối cả.
Cô luôn xuất hiện với dáng vẻ đẹp đẽ nhất, thời thượng nhất nhưng giờ đây chỉ là một kẻ với vẻ ngoài dơ bẩn thị phi đầy mình. Thịnh Hi giống như đang ở trên cao bị đẩy xuống vực thẳm. Cô đang phải trả giá cho những việc tội lỗi mà mình đã gây ra.
Thịnh Hi cầm túi xách lên, đeo kính mát rồi rời khỏi đại sảnh của toà nhà, bảo vệ đi theo cô để tránh xảy ra chuyện. Nhưng khi ra ngoài Thịnh Hi lại không thấy xe mình đâu.
Bất ngờ có một chiếc xe Rolls Royce thắng lại trước mặt cô.
Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa sau cho cô. Thịnh Hi nhìn thấy rõ gương mặt người ngồi ở trong.
Cô im lặng, bất đắc dĩ ngồi vào.
Khi cửa xe đóng lại, Thịnh Hi lạnh lùng lên tiếng. "Sao cậu lại ở đây ?"
Bộ dạng dính đầy trứng của cô đập vào mắt người đàn ông khiến hắn đau lòng cực điểm. Vì không thể gặp cô nên Khương Viễn Tước chỉ có thể theo dõi cô từ xa, sáng nay khi đi theo cô đến công ty. Khương Viễn Tước đã phải chứng kiến cô khổ sở thế nào, bị người khác khinh miệt chửi rủa ta sao. Hắn đã phải kiềm chế chính mình để không chạy ra ôm cô.
Nếu hắn xuất hiện sẽ khiến cô bị người khác chỉ trích nhiều hơn, khó xử hơn. Tai tiếng này sẽ còn lớn hơn nữa. Cô vốn là một người kiêu ngạo như thế nay lại phải cúi thấp đầu, nhìn sắc mặt người khác, sợ hãi người xung quanh.
Khương Viễn Tước muốn lấy khăn lau cho cô nhưng Thịnh Hi đã ném xuống đất.
"Cậu còn muốn cái gì nữa hả, Khương Viễn Tước ?" Thịnh Hi tức giận lên tiếng.
Tay người đàn ông dừng ở không trung.
Cô ánh mắt căm hận nhìn hắn. "Cậu đã vừa lòng chưa ? Tôi bị người khác đối xử như thế cậu đã vừa lòng chưa ?!"
Thời trang là ước mơ từ nhỏ đến lớn của cô. Vậy mà ước mơ bấy lâu nay lại sắp tan thành mây khói chỉ sau một đêm.
"Em xin lỗi." Là lỗi của hắn, hắn không thể bảo vệ tốt cho cô.
Thịnh Hi rơi nước mắt nhìn hắn, đau thương nói. "Xin lỗi sao ? Cậu hủy hoại người khác rồi muốn xin lỗi sao ?"
Trong lòng cô giờ đây chỉ toàn là uất ức, Thịnh Hi cứ như thế mà trút vào hắn.
"Nếu như cậu vẫn còn chút gì đó là tôn trọng tôi. Tôi xin cậu đừng gặp mặt tôi nữa." Thịnh Hi lạnh lùng nói rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
Cửa xe đóng lại, trong không gian yên tĩnh chỉ còn một mình hắn. Viễn Tước nhìn dáng vẻ cô độc của người con gái rời đi, trong mắt hắn chỉ toàn là thê lương.
*****************
"Tay phóng viên đã đưa tôi địa chỉ email của kẻ đã gửi bức hình đó. Người của tôi theo đó đã dò đến địa chỉ điện thoại của một người." Bạch Kiến Dĩnh ngồi bên cạnh hắn nói.
Vốn tối nay sau khi xong việc, anh ta muốn gọi hắn đến nhà nhưng Khương Viễn Tước không bắt máy lại được hạ nhân báo cáo rằng hắn đang uống rượu tại một quán bar ở Bạch Thượng. Cho nên anh đã đích thân đến đây.
"Là ai ?" Khương Viễn Tước ánh mắt sắc nhọn hỏi.
"Là Lưu Duệ Quân, con gái độc nhất của Lưu gia. Cũng là chị dâu của cậu."
Phải rồi, đêm đó Lưu Duệ Quân cũng có mặt ở nhà hắn. Cô ta đã nhìn thấy hai người. Là do hắn đã quá bất cẩn.
Người đàn ông siết chặt nắm đấm của mình lại. Hắn sẽ không tha cho cô ta.
Trong giờ phút này, điện thoại hắn lại reo lên. Một số điện thoại lạ.
"Tôi là Nhiếp Vân Hạo. Tôi muốn gặp cậu. Cậu đang ở đâu ?!" Giọng của anh ta cực kỳ nôn nóng.
Khương Viễn Tước cũng không hề giấu giếm nói cho anh ta biết địa chỉ quán bar.
Khoảng 20 phút sau, Nhiếp Vân Hạo đã xuất hiện tại quán. Vừa nhìn thấy hắn, anh ta đã xông đến đấm thẳng vào mặt Khương Viễn Tước. Khoé miệng hắn ngay lập tức rỉ máu.
"Khương Viễn Tước, mày là đồ cầm thú !"
Vệ sĩ của Bạch Kiến Dĩnh đã chạy đến nhưng anh đã ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Đây là việc riêng của Khương Viễn Tước nên để hắn tự giải quyết.
Khương Viễn Tước không né tránh cú đấm của anh ta vì hắn hiểu tại sao Nhiếp Vân Hạo tức giận như vậy. Nhưng khi cú đấm thứ hai của Nhiếp Vân Hạo lao đến, Viễn Tước trong tích tắc bắt lấy tay anh ta, siết chặt, lạnh lùng mở miệng. "Cú đấm thứ nhất tôi cho phép anh vì Thịnh Hi. Sẽ không có cái thứ hai đâu."
Nhiếp Vân Hạo không nghĩ hắn lại khoẻ như vậy, giữ chặt tay anh ta đến phát đau.
Anh nổi giận hất tay hắn ra, căm phẫn nhìn người đàn ông. "Mày có biết, tại vì mày mà Thịnh Hi đã bị hủy hoại thế nào không ?"
Đáy mắt màu xanh ngọc lam âm trầm.
"Mày là em trai của cô ấy. Vậy mày càng phải hiểu rõ được làm cho tạp chí thời trang là ước mơ cả đời của Thịnh Hi. Cô ấy đã nỗ lực bao nhiêu để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng vì mày ! Một kẻ bại hoại như mày đã phá hủy ước mơ của cô ấy ! Chỉ vì mày mà cô ấy sắp bị đá ra khỏi Siren !" Những lời này của Nhiếp Vân Hạo giống như cú đấm thứ hai đánh thẳng vào trái tim hắn.
Nhìn thấy anh ta quá phẫn nộ, Bạch Kiến Dĩnh liền cho người kéo Nhiếp Vân Hạo ra ngoài.
Sau khi khó khăn lôi được anh ta ra ngoài, Bạch Kiến Dĩnh mới nhìn qua hắn. Khương Viễn Tước vẫn đứng chôn chân tại đó. Bóng lưng cô độc đến đau thương.
Bàn tay hắn cầm lấy ly rượu trên quầy nghiến chặt, vài giây sau ly thủy tinh đã vỡ nát đâm vào da thịt hắn. Máu từ lòng bàn tay cứ thế túa ra.
Là tại hắn, đều là tại hắn đã hủy hoại cô.
Khương Viễn Tước hắn đã không còn tư cách nữa.
Không phải. Ngay từ lúc ban đầu hắn vốn đã không có tư cách để bên cô.
Bởi vì hắn là em trai Thịnh Hi. Vĩnh viễn cũng không có tư cách để công khai yêu cô, để ở bên cô một đời. Chỉ do một mình bản thân hắn cố chấp, điên cuồng vì đoạn tình này.
Đã đến lúc hắn phải tỉnh mộng.
|
Chương 27 : Trả giá
... Anh không có quyền, giống như tội phạm Để công khai với em giữa đám đông Em cũng thế, em cũng không dám nhận Để khỏi làm nhơ danh dự của em. Không quan trọng, bởi vì anh yêu em Danh dự của em là danh dự của mình.
William Shakespeare
*******
Chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng trước cổng của ngôi biệt thự Nhật Quang. Đêm nay bầu trời thật mờ mịt, ánh trăng cũng bị mây đen che mất.
Người ngồi phía trong xe, bóng lưng cô đơn tịch mịch ẩn mình trong bóng tối. Ly rượu trong tay hắn đã cạn. Ánh mắt xanh ngọc lam vẫn nhìn về phía ngôi biệt thự xa xa cho đến khi đèn bên trong đã tắt hết.
Khương Viễn Tước cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số.
"Tôi muốn gặp cô."
***************
"Ting..."
Lưu Duệ Quân bước ra khỏi thang máy đi đến trước cánh cửa phòng tổng thống, căn phòng cao cấp nhất của khách sạn. Cô nhanh chóng quẹt thở mở cửa bước vào.
Vừa vào phòng, Lưu Duệ Quân đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sofa. Thân hình cao lớn khoác lên bộ vest đắt tiền được đặt may riêng. Dưới ánh đèn vàng sang trọng, gương mặt anh tuấn sắc nét như tượng tạc, đôi mắt màu xanh ngọc lam sâu thẳm như vùng biển Caribbean. Hắn ngồi đó nhấm nháp ly rượu tây, từng cái nhấc tay cũng vương giả mê hoặc người nhìn.
"Viễn Tước..." Cô ta khẽ gọi một tiếng.
Lưu Duệ Quân không biết vì sao hắn gọi cô đến đây giờ này nhưng cô ta rất vui. Hai hôm nay tin tức ngập tràn trên các trang mạng khiến cô ta rất hả dạ.
Khi chứng kiến hắn hôn Khương Thịnh Hi cô ta đã rất tức giận. Cô ta không ngờ người mà hắn si mê lại chính là chị gái hắn. Cơn ghen nổi lên khiến cô ta đã quyết định chụp lại hình ảnh đó và gửi cho nhà báo. Nếu như hắn đã từ chối Duệ Quân, cô ta cũng sẽ không để kẻ khác có được hắn.
Khương Viễn Tước ngẩng mặt nhìn cô ta, đôi mắt xanh ngọc lam như mặt biển sâu không thấy đáy.
"Hình ảnh đó là do cô gửi cho phóng viên ?" Hắn nhanh chóng vào vấn đề chính.
Lưu Duệ Quân giật mình không hiểu vì sao hắn lại biết. Nhưng cô ta cũng không ngại ngùng thừa nhận. "Đúng vậy, là mình đã gửi cho phóng viên."
"Khương Viễn Tước, cậu đã dám từ chối tình cảm của mình vì người phụ nữ khác. Người đó còn là chị gái của cậu. Hỏi làm sao mình có thể chấp nhận được đây. Mối quan hệ này là trái luân thường đạo lý, là loạn luân, cậu không biết hay sao ?" Lưu Duệ Quân cao giọng hỏi hắn.
"Mối quan hệ này dù có là gì cũng không liên quan đến cô." Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Giọng điệu lạnh lùng của hắn càng khiến cô ta tức giận. "Tại sao lại không liên quan đến mình ? Mình đã yêu cậu lâu như thế tại sao cậu lại không chấp nhận mình ?! Cậu lại đi tâm niệm cái thứ tình cảm loạn luân đó chứ ?!"
"Cô là chị dâu của tôi đấy." Khương Viễn Tước cuộn chặt tay kiềm chế cơn giận trong lòng mình.
Lưu Duệ Quân cười lạnh nói. "Bây giờ cậu đang lớn tiếng nhắc nhở vai vế với mình sao ? Vậy thì mình cũng nhắc cho cậu biết Khương Thịnh Hi là chị gái của cậu đó !"
"Khương Viễn Tước, bây giờ cậu chẳng còn gì cả mà muốn lớn tiếng với mình ? Mình cho cậu cơ hội lần cuối, nếu cậu chấp nhận tình cảm của mình, chúng ta qua lại với nhau, cậu sẽ có lại tất cả. Mình sẽ để yên cho Khương Thịnh Hi, nếu không cậu cứ chờ xem mình hủy hoại sự nghiệp thời trang của cô ta thế nào !" Duệ Quân đã nghe nói hắn bị đuổi khỏi Khương gia, Khương Thịnh Hi cũng đang đứng bên bờ vực thẳm của sự nghiệp. Tai tiếng và thị phi là một thứ cực kỳ đáng sợ.
Bàn tay người đàn ông siết chặt rồi lại buông ra, Khương Viễn Tước cong miệng nói. "Được thôi. Nhưng tôi muốn xem cô "yêu" tôi đến mức nào."
Lưu Duệ Quân bị ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn. Cô ta mừng thầm trong bụng. "Cậu muốn thế nào ?"
Khương Viễn Tước im lặng chỉ lắc lắc ly rượu trong tay mình.
Lưu Duệ Quân đột nhiên nghĩ đến, cô ta liền chậm rãi bỏ túi xách xuống. Cởi từng cúc áo trên ngực rồi tụt váy xuống. Sau đó chậm rãi cởi bỏ luôn áo lót và quần lót của mình. Dù rất xấu hổ nhưng vì người đàn ông phía trước, cô phải có được tình cảm của hắn.
Thân hình trưởng thành đẫy đà của người phụ nữ loã thể trước mặt người đàn ông. Lưu Duệ Quân nũng nịu tiến đến gần hắn. "Viễn Tước..."
Thấy người đàn ông nhìn chằm chằm cơ thể mình không rời làm cô ta đắc ý. Đàn ông thế nào thì vẫn là đàn ông thôi, bọn họ chỉ là sinh vật nghĩ bằng thân dưới. Vốn dĩ trời sinh bộ phận nam tính của người đàn ông nhạy cảm hơn, dễ dàng bị khiêu khích hơn.
Bất chợt người đàn ông mở miệng. "Cô biết không, cô giống như một tác phẩm hội hoạ tệ hại và thô thiển được vẽ một cách sơ sài, bố cục không cân xứng. Thật là xúc phạm mắt nhìn của tôi."
Lưu Duệ Quân không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta đã luôn tự tin về cơ thể luôn được chăm sóc kỹ lưỡng của mình nhưng người đàn ông này không mảy may động tình trước cơ thể cô ta. Mà còn chê bai cơ thể Duệ Quân như một bức tranh tệ hại.
"Khương Viễn Tước, cậu thật quá đáng ! Mình cũng là phụ nữ cơ mà !" Đây giống như là một sự xúc phạm với cô ta. Khoả thân trước mặt một người đàn ông nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì.
Khương Viễn Tước lại uống ly rượu của mình khẽ lên tiếng. "Tôi chỉ muốn cô biết. Dù cô có cởi đồ đứng trước mặt tôi thì đối với tôi cô chỉ giống như một khúc gỗ không hơn không kém."
"Cậu ! Khương Viễn Tước, tôi hận cậu !" Lưu Duệ Quân vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ lớn tiếng. Cô ta cầm lấy quần áo của mình vội mặc vào.
"Cậu cứ chờ đó !" Cô ta mặc quần áo xong ngay lập tức rời khỏi phòng. Đóng sập cửa căn phòng lại rầm một tiếng.
***************
Thịnh Hi đêm qua đã mơ một cơn ác mộng. Cô bị mọi người chửi rủa đánh đập. Cô còn mơ thấy mình chính thức bị đuổi việc, vĩnh viễn cũng không thể quay lại ngành thời trang.
Có lẽ là do ngày hôm qua xuất hiện rất nhiều bài báo về cô và Siren. Về việc Thịnh Hi có thể bị Siren hất cẳng vì tai tiếng của mình.
Ngày hôm qua, cha của Thịnh Hi đã lôi tất cả người hầu trong nhà ra điều tra xem ai là người chụp bức hình kia nhưng không có chút dấu vết nào cả. Ông chỉ có thể sa thải hết bọn họ và thuê một loạt người hầu mới. Chỉ giữ lại duy nhất quản gia Ngô của gia đình.
Cha của cô đã dùng quen biết của mình để áp chế tin tức nhưng những lời truyền miệng trên mạng còn đáng sợ hơn.
Anh trai của cô, Khương Vệ Thành đã nói mấy lời khá khó nghe về Khương Viễn Tước trước mặt cô. Lần đầu tiên Thịnh Hi không muốn nói chuyện cùng anh trai mình. Cô chỉ tự nhốt mình trong phòng không gặp mặt ai. Cũng chẳng dám lên mạng xem tin tức. Đến hôm nay đã là ngày thứ hai.
Hôm qua, Tịnh Miên vẫn đến thăm cô vì lo sợ cô nghĩ quẫn.
Sáng hôm nay, Thịnh Hi nhận được cuộc gọi của Tạ Vân Đình, cô đã rất bất ngờ.
"Giám đốc Khương, việc xác nhận cuộc hẹn với Eric Nolan đến đâu rồi ?" Giọng người phụ nữ thanh lạnh trong điện thoại.
Vì bài báo nổ ra làm cô quên mất nói với tổng biên vụ xác nhận ngày phỏng vấn với Eric Nolan cho kỳ báo sắp tới. Cô đã hẹn được ông ta vào cuối tuần này. "Em đã xác nhận rồi. Eric hẹn chúng ta vào thứ 6 tuần này. Ông ta cho chúng ta thời gian 3 tiếng."
"Nếu vậy thì nhiếp ảnh Jack và biên tập Hứa Kim Ngọc sẽ đi với cô đến Luân Đôn để phỏng vấn." Tạ Vân Đình nói.
Thịnh Hi ngạc nhiên nắm chặt điện thoại. "Nhưng em tưởng giám đốc đã nói..."
Cô tưởng mình bị đình chỉ tạm thời.
"Giám đốc Khương, tôi kêu cô ở nhà không phải kêu cô nghỉ việc. Bây giờ toà soạn đang phải gấp rút làm việc để ra số báo đặc biệt thật hoàn hảo. Cô đâu thể ngồi không." Giọng của tổng biên tập vô cùng nghiêm túc.
Thịnh Hi rất ngạc nhiên vì tổng biên tập vẫn muốn cô làm việc. Cô biết Tạ Vân Đình bên ngoài lạnh lùng khó tính nhưng thực chất là một phụ nữ rất tốt, tại vì chị ấy muốn che giấu thôi.
"Vâng em biết rồi. Em thật sự cám ơn chị rất nhiều." Thịnh Hi dõng dạc nói.
Tạ Vân Đình không trả lời chỉ lạnh lùng gác máy.
Sau đó, Thịnh Hi lật đật gọi điện cho Hoàn Nhã để hỏi về việc đặt vé đi Luân Đôn.
..... ....
Lúc Thịnh Hi đi xuống nhà, cả nhà đều đã đi làm hết chỉ còn mình cô. Quản gia Ngô thấy cô chịu ra khỏi phòng, liền quan tâm nói. "Tiểu thư, để tôi nói đầu bếp Cao làm gì đó cho người ăn."
"Được, cám ơn bà." Cô gật đầu ngồi xuống bàn ăn.
Sau khi nấu xong Cao Khải đã đích thân mang đồ ăn lên bàn cho cô nhìn cô ăn. Đồ ăn của Cao Khải vẫn luôn ngon như vậy, Thịnh Hi ăn vào cũng cảm thấy tốt hơn.
Tuy rằng tâm tình cô đã khá hơn một chút nhưng cô biết sóng gió này sẽ chưa qua đi.
"Tiểu thư, tôi biết mình không nên nhiều lời nhưng mà dù mọi chuyện tồi tệ đến thế nào, rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp thôi." Cao Khải an ủi cô.
Thịnh Hi mỉm cười, đầu bếp Cao vẫn luôn hiền từ như vậy. "Cám ơn ông, tôi không sao."
Buổi chiều Liễu Nhan đến gặp cô, đưa cho cô xét duyệt một số hình ảnh mới của tạp chí.
"Những bức hình chụp nữ lính nhảy dù này nhìn thiếu sức sống quá. Nói với bên đó chị muốn người mẫu đầy sức sống hơn." Khi vào công việc, Khương Thịnh Hi vẫn cực kỳ nghiêm túc.
Liễu Nhan ghi chép lại những lời dặn dò của cô. "Vâng, em biết rồi."
Sau khi giải quyết xong, Liễu Nhan lo lắng cho tâm trạng của cô hỏi. "Giám đốc, chị vẫn ổn chứ ?"
Thịnh Hi mỉm cười gật đầu. "Chỉ cần vẫn làm thời trang thì chị vẫn ổn."
****************
Khương Vệ Thành bước đi trên dãy hành lang sang trọng của nhà hàng cao cấp trong thành phố. Người phục vụ đi phía trước dẫn đường cho anh đến phòng ăn VIP. Phía trước cửa phòng còn có hai vệ sĩ.
Hai người vừa thấy Khương Vệ Thành liền cúi đầu chào. Anh ta bước vào phòng, trên bàn ăn hình tròn lớn, Khương Dao Quang đang dùng bữa một mình.
"Đến rồi sao ?"
"Vâng, thưa cha. Con vừa ra khỏi công ty." Khương Vệ Thành cẩn thận đáp rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện cha mình.
Hôm nay, anh có hẹn cùng cha ăn trưa.
"Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới đến đâu rồi ?" Khương Dao Quang vừa cắt miếng thịt bò tái hồng vừa hỏi.
"Dạ, vẫn đang tiến triển rất tốt. Lúc nãy con đã đi xuống phòng nghiên cứu, mọi thứ đã gần như hoàn thành 95%." Vệ Thành thấp giọng nói.
Đột nhiên, hai âm thanh vang lên cùng lúc. Khương Vệ Thành cảm thấy điện thoại trong túi mình rung nên vội rút điện thoại ra. Anh lại nhìn qua Khương Dao Quang cũng đang lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra.
Có người gửi tin nhắn cho anh ta, Khương Vệ Thành bấm vào kiểm tra liền hiện ra một cái video. Anh ta tò mò thử nhấn nút play.
"Hình ảnh đó là do cô gửi cho phóng viên ?"
"Đúng vậy, là mình đã gửi cho phóng viên."
"Khương Viễn Tước, cậu đã dám từ chối tình cảm của mình vì người phụ nữ khác. Người đó còn là chị gái của cậu. Hỏi làm sao mình có thể chấp nhận được đây. Mối quan hệ này là trái luân thường đạo lý, là loạn luân, cậu không biết hay sao ?"
"Mối quan hệ này dù có là gì cũng không liên quan đến cô."
"Tại sao lại không liên quan đến mình ? Mình đã yêu cậu lâu như thế tại sao cậu lại không chấp nhận mình ?! Cậu lại đi tâm niệm cái thứ tình cảm loạn luân đó chứ ?!"
"Cô là chị dâu của tôi đấy."
"Khương Viễn Tước, bây giờ cậu chẳng còn gì cả còn muốn lớn tiếng với mình ? Mình cho cậu cơ hội lần cuối, nếu cậu chấp nhận tình cảm của mình, chúng ta qua lại cậu sẽ có lại tất cả. Mình sẽ để yên cho Khương Thịnh Hi nếu không cậu cứ chờ xem mình hủy hoại sự nghiệp thời trang của cô ta thế nào !"
Đôi mắt Khương Vệ Thành dần trở nên u ám. Trên video hiện ra hình ảnh Lưu Duệ Quân nói chuyện với Khương Viễn Tước trong một căn phòng. Khương Vệ Thành siết chặt điện thoại trong tay.
Lưu Duệ Quân dám đối xử với anh như vậy sao ?
Video đã kết thúc.
"Chuyện này là thế nào ?!" Gương mặt nhăn nheo của Khương Dao Quang nổi cơn thịnh nộ, đập tay xuống bàn.
Điện thoại trên tay ông rơi xuống đất, Khương Dao Quang cảm thấy máu trong người đang dâng lên. Ông lấy tay giữ chặt tim mình.
Khương Vệ Thành hốt hoảng chạy sang đỡ cha mình. "Cha, cha phải bình tĩnh."
Khương Dao Quang kiềm chế sự phẫn nộ của chính mình. "Đúng là không ra thể thống gì. Ngay lâp tức... Ngay lập tức từ hôn ! Ta không muốn loại phụ nữ này bước vào Khương gia của ta !"
Tuy trước giờ ông và Lưu Tường luôn có mối quan hệ giao hảo. Bản thân gia đình ông cũng luôn nể trọng Lưu gia vì đây là gia đình tài phiệt lâu đời. Nhưng điều đó không có nghĩa Khương gia sẽ chịu đựng sự sỉ nhục và gây rối bởi một đứa con gái của Lưu gia.
Cô ta còn dám tơ tưởng đến con trai út trong khi đã đính hôn với con trai trưởng của ông. Còn âm mưu hại con gái ông. Loại phụ nữ hạ lưu đê tiện thế này, ông tuyệt đối không chấp nhận là con dâu ông.
*****************
"Vệ Thành, anh đến đón em sao ?" Lưu Duệ Quân vừa tan làm đã thấy Vệ Thành đến đón mình. Cô ta như thường lệ vui mừng chạy đến ôm anh.
Nhưng hôm nay Vệ Thành đặc biệt lạnh lùng. Anh gỡ tay người phụ nữ ra khỏi cần cổ mình.
"Anh làm sao vậy ?" Duệ Quân phát giác ra điều kỳ lạ liền hỏi.
Khương Vệ Thành không trả lời cô ta nhích người ra mở cửa xe. "Vào đi, tôi chở cô về nhà. Lưu chủ tịch đang đợi cô ở nhà đấy."
Bình thường anh vẫn gọi Lưu Tường là cha nhưng hôm nay lại đặc biệt gọi Lưu chủ tịch.
"Ở nhà có chuyện gì sao anh ?" Vốn thường ngày, Vệ Thành sẽ đưa cô ta đi ăn nhưng hôm nay thái độ của anh thật kỳ lạ.
Người đàn ông nhướng mày nói. "Về nhà là biết thôi."
Lưu Duệ Quân có linh cảm không tốt liền ngồi vào xe. Suốt cả quãng đường, Vệ Thành không nói không rằng chỉ chăm chăm lái xe.
.... ...
Lưu Duệ Quân vừa bước vào phòng khách nhà mình đã nhìn thấy Khương Dao Quang và cha mình.
"Thưa cha con mới về." Lưu Duệ Quân chào cha mình rồi lại cúi chào Khương Dao Quang. Cô không ngờ cha của Vệ Thành cũng ở đây.
Lưu Tường nhìn con gái và Khương Vệ Thành lại quay sang nhìn người ngồi đối diện mình. "Khương chủ tịch, con gái tôi đã về rồi, anh có gì muốn nói thì hãy nói đi."
Ông ta cảm thấy rất tò mò, đột nhiên Khương Dao Quang đến đây nói muốn thông báo một chuyện với ông ta.
Khương Dao Quang từ tốn uống tách trà rồi mới lên tiếng. "Lưu chủ tịch, tôi và anh vốn là bạn bè cũng đã nhiều năm. Anh cũng biết tôi rất quý nể anh. Sự việc tai tiếng vừa qua của con gái và con trai út của tôi khiến cho gia đình tôi rất xấu hổ. Cho nên hôm nay tôi nghĩ mình phải thông báo với anh. Tôi muốn từ hôn."
Lưu Tường và Lưu Duệ Quân đều kinh ngạc nhìn ông.
"Khương chủ tịch, tôi cũng đã đọc qua tin tức nhưng một chút thị phi đó sao lại ảnh hưởng đến hôn nhân của Vệ Thành và Duệ Quân được chứ. Mối giao hảo của cả hai bên công ty sao có thể vì một bài báo, một tấm ảnh mà phá hủy được. Khương chủ tịch, phải chăng ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi không ? Tôi không hề bận tâm đến chuyện đó đâu." Lưu Tường bình tĩnh nói.
"Chuyện tin tức là chuyện nhỏ, cái tôi bận tâm chính là chuyện này." Khương Dao Quang đem chiếc điện thoại đặt trước mặt Lưu Tường.
"Anh hãy xem thứ này đi." Ông nghiêm túc nói.
Lưu Tường nhíu mày cầm điện thoại lên bấm nút play. Trên màn hình hiện ra hình ảnh con gái ông đang nói chuyện cùng một người nữa là Khương Viễn Tước.
"Hình ảnh đó là do cô gửi cho phóng viên ?"
Ngay từ những âm thanh đầu tiên phát lên Duệ Quân đã bất ngờ kinh hãi. "Cái đó..."
"..."
"Khương Viễn Tước, bây giờ cậu chẳng còn gì cả còn muốn lớn tiếng với mình ? Mình cho cậu cơ hội lần cuối, nếu cậu chấp nhận tình cảm của mình, chúng ta qua lại, cậu sẽ có lại tất cả. Mình sẽ để yên cho Khương Thịnh Hi nếu không cậu cứ chờ xem mình hủy hoại sự nghiệp thời trang của cô ta thế nào !"
Tay cầm điện thoại của Lưu Tường có chút run run, ông liền nhìn qua con gái mình, tức giận hỏi. "Duệ Quân chuyện này có phải là thật không ?!"
Lưu Duệ Quân hoảng sợ vội quỳ xuống. "Cha con xin lỗi."
"Người con cần xin lỗi không phải là ta mà là Khương chủ tịch, Khương Vệ Thành kia kìa !" Ông ta lớn tiếng nói.
Cô sợ hãi nhìn qua Khương Dao Quang. "Khương chủ tịch, là hiểu lầm thôi. Con thật sự không có ý như vậy đâu...Không phải con làm..."
"Hiểu lầm ? Vậy ai có thể bắt ép cô nói những điều này sao ? Khương gia chúng tôi không chấp nhận loại con dâu một chân đạp hai thuyền, vừa muốn lấy con trai cả vừa muốn qua lại với con trai út. Tham lam cả hai người đàn ông, làm loạn Khương gia. Còn muốn hại con gái tôi. Khương gia chúng tôi có lòng tự trọng của mình, tôi không tài nào chấp nhận nổi loại người này." Ông đã cố gắng nói giảm nói tránh trước mặt Lưu Tường, không muốn nói đến là con gái ông ta quá mức hạ lưu đê tiện.
"Con có biết việc làm này của con làm ta thất vọng đến mức nào không ?! Ta không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn của ta bấy lâu nay lại trở nên thế này. Ta còn mặt mũi nào mà ăn nói với mẹ con ?!" Vì vợ ông mất sớm nên ông luôn yêu thương con gái mình hết mực. Làm theo mong muốn của vợ mình là nuôi lớn con gái để nó trở thành một người mà vợ ông có thể tự hào.
Lưu Duệ Quân giờ đây đã sợ hãi, cô ta bắt đầu khóc lóc. "Cha con xin lỗi. Khương chủ tịch, con xin lỗi... Không phải như vậy đâu. Con là thật lòng yêu Vệ Thành mà."
Cô ta lại đứng lên ôm lấy tay Khương Vệ Thành. "Vệ Thành, mọi chuyện không phải như thế đâu. Em yêu anh, anh biết mà..."
Khương Vệ Thành lạnh lùng gỡ tay cô ta ra. "Tôi chỉ biết, tôi không phải món đồ chơi của cô. Cũng không phải thằng ngốc để cô đâm sau lưng. Cô yêu Viễn Tước ? Vậy bây giờ để tôi tác thành cho cô. Tôi sẽ từ chối mối hôn sự này."
Đây là một sự sỉ nhục với Lưu gia khi bị người khác từ hôn. Lưu Duệ Quân biết rõ giờ đây Khương Viễn Tước đã chính thức bị đá khỏi Khương gia, đã không còn gì cả. Cha cô không bao giờ để cô cưới hắn.
Hiện tại ngay cả Khương gia cũng muốn tống khứ cô.
Lưu Duệ Quân đau khổ đuổi theo Khương Vệ Thành nhưng anh đã bỏ đi ra ngoài.
"Lưu Duệ Quân ! Từ bây giờ con sẽ bị cấm túc cho đến khi con hiểu mình đã phạm lỗi nghiêm trọng thế nào ! Thật là xấu hổ !" Lưu Tường nghiêm khắc lớn tiếng nói.
Lưu Duệ Quân quỳ xuống khóc nức nở. "Không, không, cha, con xin lỗi..."
|
Chương 28 : Tiếc cho công sức của cậu ta
Khương Thịnh Hi biết được tin Khương Vệ Thành hủy hôn với Lưu Duệ Quân khi cả nhà cô cùng ăn sáng. Mẹ đã nói cho cô biết Lưu Duệ Quân chính là người đã chụp bức hình đó và gửi cho phóng viên.
Khương Thịnh Hi rất bất ngờ, lại chợt nhớ đến chiều hôm đó Khương Viễn Tước đã nói chuyện cùng cô ta.
Nếu như phải chứng kiến cảnh hắn hôn Thịnh Hi chắc hẳn cô ta rất căm ghét cô. Theo như những gì cô đã nghe được thì Lưu Duệ Quân thật sự rất thích Khương Viễn Tước, mà còn từ rất lâu rồi.
Nhưng cô ta lại gửi hình hai người cho phóng viên, loại chuyện này thật là quá đê tiện.
Thịnh Hi cảm thấy tức giận nhưng cô càng cảm thấy buồn thay cho Khương Vệ Thành, dù thế nào anh cũng đã đối xử rất tốt với Lưu Duệ Quân nhưng lòng cô ta lại hướng về Khương Viễn Tước.
Thịnh Hi lại trở nên buồn phiền. Cô không bao giờ muốn mọi chuyện trở nên rắc rối thế này.
Chiều tối, Khương Thịnh Hi mang hành lý đi ra sân bay. Cô sẽ bay đến Luân Đôn cùng Jack, Hứa Kim Ngọc và Liễu Nhan để phỏng vấn Eric Nolan cho số báo đặc biệt.
*****************
...Paris...
Ngày khai trương bảo tàng tư nhân Deneuve diễn ra với một bữa tiệc long trọng cùng với dàn khách mời danh tiếng và giàu có. Bảo tàng Deneuve nằm toạ lạc tại Quận 1 thành phố Paris xa hoa tráng lệ. Được thành lập bởi một ông trùm sưu tầm đồ cổ và tranh Roman Deneuve, với mong muốn được trưng bày bộ sưu tập đồ sộ của mình lên tới 500 bức tranh quý và 640 hiện vật cổ.
Roman Deneuve còn được giới báo chí biết đến là một CEO của công ty truyền thông đại chúng Branly, sở hữu tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Runway.
Chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng bậc nhất thế giới dừng trước thảm đỏ bên ngoài bảo tàng. Nhân viên gác cổng cẩn trọng mở cửa xe cho người phía sau.
Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục cao cấp màu xanh đen với khăn cài túi kiểu cách Châu Âu. Đôi giày da làm từ Ý bóng loáng theo từng bước chân cao ngạo của hắn.
"Nicolas, tôi cứ nghĩ rằng cậu không đến." Roman vừa nhìn thấy người tiến vào cửa bảo tàng đã rất bất ngờ.
Khương Viễn Tước đưa tay ra bắt tay với ông ta rồi hai người hôn chào nhau kiểu pháp. "Tôi rất tò mò về bộ sưu tập của ông nên đã tới. Ông vẫn khoẻ chứ ?"
"Rất tốt. Rất vui vì được thấy cậu. Lâu rồi tôi không thấy cậu trở lại Paris ?" Roman vui mừng thấp giọng hỏi hắn.
"Tôi sống cùng cha tôi ở Trung Quốc nên không còn nhiều thời gian trở về đây." Từ sau khi mẹ hắn mất, hắn rất hiếm khi trở về Paris.
"Nhưng mà tay của cậu làm sao thế ?" Ông nhìn xuống bàn tay trái được băng bó kỹ lưỡng, lo lắng hỏi.
Khương Viễn Tước mỉm cười nói. "Không sao, tôi lỡ làm bể ly ấy mà."
"Cậu nên cẩn thận một chút. Dù gì thứ quan trọng nhất với một hoạ sĩ là bàn tay mà." Cũng may là bị thương ở tay trái.
"Tôi sẽ cẩn thận, cám ơn ông đã quan tâm." Hắn đáp.
"Hôm nay tôi tới là muốn dành tặng ông một món quà rất đặc biệt nhân dịp khai trương nơi này." Khương Viễn Tước khoé miệng giơ cao tạo thành một đường đẹp đẽ trên gương mặt anh tuấn. Hắn xoay người ra hiệu cho một vệ sĩ đứng ngoài cổng. Vài giây sau bọn họ mang vào một chiếc hộp mảnh hình chữ nhật rất lớn. Phải có đến hai người khiêng vào.
Roman Deneuve ngay lập tức hiếu kỳ, dù rằng đã đoán ra là vật gì bên trong. "Cậu muốn tặng tôi sao ? Thật quý hoá quá."
"Phải. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần một chỗ vắng người hơn để nhìn ngắm nó." Hắn cười khẽ nói.
"Tôi hiểu rồi. Đi theo tôi, chúng ta vào phòng trà đi." Roman vui vẻ dẫn đường.
..... ...
Hai người vệ sĩ đặt chiếc hộp lớn lên bàn, cẩn thận mở nắp hộp ra.
Roman Deneuve đôi mắt sáng rực nhìn vào thứ đáng nằm bên trong chiếc hộp. Ông ta vốn đã đoán được hắn sẽ tặng ông một bức tranh nhưng không ngờ đó lại là bức Ban Công Phòng Juliet.
"Chúa ơi, đây là sự thật sao ?" Ông không nhịn được mà thốt lên.
"Tôi nghĩ bức tranh này sẽ giúp ông hoàn thành bộ sưu tập Romeo và Juliet của mình." Khương Viễn Tước thấp giọng nói.
Gần đây hắn biết được Roman đang săn lùng những bức hoạ về chủ đề Romeo và Juliet nên hắn đã mang bức tranh này đến. Bức tranh này sau khi đạt giải được bán đi một vòng thế giới, cuối cùng một năm trước Khương Viễn Tước đã quyết tâm mua lại được nó từ một vị Vương phi của Monaco.
Bởi vì đây là bức tranh hắn tâm đắc nhất.
Roman cuồng nhiệt nhìn ngắm bức tranh trước mặt như một kiệt tác của thời đại. Bức hoạ này được xem là một trong những bức tranh xuất sắc nhất của Nicolas Marceau. Là bức tranh của Nicolas được săn lùng nhiều nhất trên toàn thế giới. Ông không ngờ hắn lại tặng nó cho ông.
"Nicolas, sao cậu lại tặng không bức tranh này cho tôi ? Đây là một báu vật rất quý giá. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Tôi nghĩ mình không nhận món quà này nỗi đâu." Tuy ông ta cực kỳ yêu bức tranh này nhưng đột nhiên được tặng không kho báu, Roman cũng phải tỏ ra nghi ngờ.
Khương Viễn Tước uống một ngụm rượu vang. "Thật ra tôi tò mò vài chuyện. Nghe nói tạp chí Runway sắp xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Tôi tò mò ông dự định sắp xếp nhân sự thế nào về chi nhánh ở Trung Quốc ?"
"Tôi không nghĩ cậu cũng hứng thú với thời trang đấy." Roman nhướng một bên lông mày nói.
Ông ta bước tới quầy rượu mở nắp rượu vang rồi rót ra cho mình một ly. "Trung Quốc là một mảnh đất mới và màu mỡ. Tôi dự định sẽ đưa tổng biên tập danh tiếng Emily Duvall đến Trung Quốc một thời gian để dẫn đầu đoàn quân này tấn công thị trường Trung Quốc."
Emily Duvall là tổng biên tập nổi tiếng của Runway phiên bản Mỹ. Tuy rằng Runway xuất phát từ Pháp nhưng Emily Duvall đã đưa Runway trở thành tạp chí thời trang hàng đầu của thế giới.
"Nhưng có một vấn đề tôi đang phải suy nghĩ." Roman băn khoăn nói.
"Vấn đề gì ?" Hắn khẽ hỏi.
"Vì thị trường Trung Quốc rất khác biệt với Châu Âu hay Mỹ nên tôi đang muốn tìm một người hiểu rõ thị hiếu người Trung Quốc, biết độc giả Trung Quốc muốn gì để làm trợ lý đắc lực cho Emily. Tôi đang cần tìm một phó tổng biên tập ở Trung Quốc." Ông uống một chút rượu vang rồi nói.
Khương Viễn Tước lắc lắc ly rượu nhìn ông ta một chút. "Nếu tôi đề cử cho ông một người thì sao ?"
Roman hơi bất ngờ trước lời đề nghị của hắn. Vài giây sau, ánh mắt tràn đầy ẩn ý nhìn Khương Viễn Tước. "Đây là lý do cậu tặng tôi bức hoạ quý giá này sao ?"
Khoé miệng người đàn ông nhếch lên, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Nicolas, tôi rất hâm mộ tài năng của cậu. Và tuy rằng bức hoạ này vô cùng quý giá nhưng chuyện này rất quan trọng, không thể tùy tiện được." Đây là chuyện liên quan đến kinh doanh, mọi quyết định đều cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Khương Viễn Tước đương nhiên hiểu được điều này. "Ông hãy nghe về đề xuất của tôi đi đã. Ông đã nghe đến tạp chí Siren ?"
"Có, tôi đã từng đọc qua." Đây là tạp chí thời trang hàng đầu Châu Á. Và sẽ là đối thủ trực tiếp của Runway nếu Runway muốn nắm lấy thị trường Trung Quốc.
"Vậy ông có biết vài năm trước đây, doanh thu của Siren khá tệ, luôn bị các tạp chí đến từ nước ngoài khác lấn át. Nhưng từ một năm trước Siren đã thay đổi, tạo nên kỷ lục doanh thu trong nước và gần đây là cả Châu Á. Ông có biết nhờ đâu không ?" Hắn thấp giọng mở miệng.
Người đối diện hắn cũng rất tò mò. "Lý do là gì ?"
"Nhờ giám đốc sáng tạo của Siren, Rosie. Một năm trước khi cô ấy nhậm chức giám đốc sáng tạo đã thay đổi hoàn toàn phong cách của tạp chí Siren. Đưa tạp chí này lên thành tạp chí thời trang hàng đầu. Tôi nghĩ người này phù hợp mọi tiêu chí mà ông cần tìm." Khương Viễn Tước đưa ra suy nghĩ của mình.
"Theo như cậu nói, cô ấy đang làm việc cho Siren, sao cậu lại đề cử cho tôi ?" Ông cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Thật ra dạo này có một vài bài báo khá tai tiếng về Rosie. Mà chủ tịch của Siren thì không thích những tai tiếng nên muốn sa thải cô ấy. Nhưng năng lực của cô ấy thì không thể không công nhận. Còn ông thì sao ? Ông có để ý đến những chuyện tai tiếng không ?" Hắn cẩn trọng hỏi.
Roman khẽ cười thấp. "Tuy tôi là một người yêu nghệ thuật nhưng tôi cũng là dân kinh doanh. Và tôi cũng yêu tiền như cổ vật vậy. Cho nên tôi chỉ quan trọng vấn đề doanh thu của tạp chí thôi Nicolas. Nếu có thể đem lại doanh thu cho Runway, tai tiếng hay thị phi đều không quan trọng."
Ông lại nói thêm vào. "Nhưng tôi đã nói chuyện này tôi phải cân nhắc rất cẩn thận."
"Ông yên tâm, tôi không phải can dự vào quyết định công việc của ông. Tôi chỉ đề cử mà thôi. Ông có thể chọn hoặc không. Chỉ là mong chút lòng thành của tôi sẽ khiến ông cân nhắc về người này." Người đàn ông điềm đạm nói.
Roman gật gù nhấp miếng rượu vang vào miệng lại nhìn qua kiệt tác nằm trên bàn, cẩn thận ngắm nghía.
***************
Thịnh Hi sau khi về khách sạn đã ngủ một chút rồi ăn trưa, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn Eric Nolan vào lúc 3 giờ chiều.
Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra tại nhà riêng của Eric Nolan. Người trực tiếp phỏng vấn là Hứa Kim Ngọc. Nhiệm vụ của cô là theo sát việc chụp ảnh để chọn được bức ảnh tốt nhất cho Eric và ngôi nhà của ông ấy để lên tạp chí. Hơn nữa cô là người trực tiếp liên lạc với Eric nên cô cũng phải có mặt.
Buổi chiều, tài xế lái xe đưa bọn cô đến trước ngôi biệt thự sang trọng màu xám đen.
"Chào cô, Rosie, khoẻ chứ ?" Eric Nolan mở cửa vừa thấy cô liền ôm hôn chào hỏi.
"Rất khoẻ. Ông thì sao ?" Cô cười nói.
"Rất tốt. Mọi người mau vào trong đi." Eric đưa bốn người bọn cô đi vào phòng khách được trang trí ấm cúng với màu trắng làm chủ đạo.
Thịnh Hi tuần tự giới thiệu tên của những người còn lại cho Eric. Rồi Eric bảo người giúp việc pha nước trái cây mang lên cho mọi người.
Đầu tiên sẽ chụp hình trước. Nhiếp ảnh Jack và cô quyết định dùng background sofa phía trước lò sưởi sang trọng, phía trên là bức hoạ chân dung của chính Eric. Eric ngồi trên ghế sofa tỏ ra tự nhiên với máy chụp ảnh. Vì đây không phải bộ ảnh thời trang nên yêu cầu của cô cũng không quá khắt khe. Sau khi chụp xong, Hứa Kim Ngọc tiến hành phỏng vấn Eric.
Thịnh Hi vừa lắng nghe phỏng vấn vừa đi dạo phòng khách, ngắm nghía cách bài trí của căn biệt thự. Màu chủ đạo của căn biệt thự này là màu đen, trắng và xám. Ngay cả nội thất cũng thế. Có thể thấy Eric thích những thứ tinh tế và trang nhã, không gian thoáng đãng với nhiều kính có thể nhìn ra ngoài vườn.
Jack cũng tranh thủ chụp vài kiểu ảnh ngôi biệt thự của Eric Nolan. Sau khi phỏng vấn xong, trong lúc đợi Jack thu dọn máy móc. Cô và Eric ngồi uống trà với nhau.
Có một chuyện cô cảm thấy rất khó xử nhưng phải nói với ông.
"Eric, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện là hôn lễ của anh trai và chị dâu của tôi đã bị hủy bỏ. Cho nên có lẽ váy cưới sẽ không cần thiết kế nữa. Tôi thành thật xin lỗi." Thịnh Hi đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để Eric đồng ý thiết kế váy cưới. Lưu Duệ Quân và anh trai cũng đã bay đến Luân Đôn để gặp Eric trình bày ý tưởng và lấy số đo. Vậy mà bây giờ lại đột ngột hủy bỏ. Làm cô vừa mất tiền lại vừa khó xử.
Ngược lại với hình dung của cô, Eric không tức giận mà quan tâm hỏi. "Thật sao ? Tôi rất tiếc vì chuyện này. Còn chuyện váy cưới không sao đâu. Cô đừng lo lắng. Chỉ là..."
Thấy dáng vẻ ngập ngừng của ông, Thịnh Hi lo lắng vội vàng hỏi. "Chỉ là thế nào Eric ?"
"Chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho công sức của cậu ta..." Vừa ẩn ý nói Eric vừa nhìn lên bức hoạ chân dung của mình.
Cô lần theo ánh mắt của ông ta nhìn lên bức họa, bất giác cảm thấy kỳ lạ. "Ý ông là gì ?"
Eric ngón tay gõ gõ lên tách trà bằng sứ, có chút chần chừ. "Tôi không biết có nên nói chuyện này với cô hay không ? Vì tôi đã hứa với cậu ta..."
"Ông đang nói đến ai vậy ?" Đột nhiên tim cô khẽ dừng một nhịp.
Eric im lặng vài giây rồi ngẩng mắt nhìn cô. "Nicolas Marceau"
Thịnh Hi chấn động nhìn ông ta. Thứ trong lồng ngực cô lại đập nhanh hơn. "Ông nói gì ? Là Nicolas Marceau sao ?"
Eric gật đầu. "Lúc đầu tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì cô ở bữa tiệc đó rõ ràng thể hiện mình không quen biết cậu ta. Nhưng cậu ta lại nhờ tôi đồng ý giúp cô."
Cô lại ngạc nhiên, gấp gáp hỏi. "Cậu ta nhờ ông sao ?"
Ông ta khẽ cười một tiếng. "Rosie, chẳng lẽ cô nghĩ rằng chỉ một bức tranh Toà Tháp 350.000 đô la của cô có thể thuyết phục tôi thiết kế váy cho cô ? Không Rosie, bức tranh đó không đủ giá trị với tôi."
Tuy có hơi thô lỗ nhưng đó là sự thật.
Thịnh Hi ban đầu cũng cảm thấy Eric nhận lời với cô đúng là một điều kỳ tích.
"Nói như thế, ông không nhận lời vì bức tranh tôi tặng ông. Vậy vì sao ông nhận lời ?" Cô không nhịn được hỏi.
"Như tôi đã nói, Nicolas đã nhờ tôi giúp cô. Ngược lại cậu ta đã đồng ý hoạ tranh chân dung cho tôi. Cô biết không một hoạ sĩ danh tiếng như cậu ta, đến hoàng gia Anh còn phải mời đến. Không phải ai cũng được cậu ta vẽ chân dung cho đâu. Nhưng Nicolas lại chủ động tìm tôi, hạ cố vẽ tranh cho tôi chỉ vì cô." Eric nghiêm túc mở miệng.
Trái tim Thịnh Hi lại bị chấn động. Cô không nghĩ đến Khương Viễn Tước lại đi nhờ Eric giúp cô.
"Tôi đã rất tò mò hỏi cậu ta, cô và cậu ta có quan hệ gì ? Cô biết cậu ta trả lời thế nào không ?" Ông đặt tách trà xuống, cong miệng hỏi.
Thịnh Hi lắc đầu. Cô thực sự không biết.
Eric nhìn cô chậm rãi mở miệng. "Cô ấy là nàng thơ của tôi."
Nói xong ông ta khẽ cười. "Xem ra cậu ta đang rất cuồng say cô."
Trái tim Thịnh Hi lại rung lên.
"Tôi có một chuyện cảm thấy khó hiểu, ông nói bức Toà Tháp không đủ giá trị với ông, vậy còn bức hoạ chân dung này sao lại thuyết phục được ông ?" Cô hiếu kỳ hỏi.
"Nghệ thuật đổi nghệ thuật nhưng giá trị phải tương xứng. Nếu tôi thiết kế váy cưới riêng cho chị dâu cô thì chị dâu cô sẽ ngập tràn trên các mặt báo vì là người phụ nữ duy nhất không phải người Hoàng gia được Eric Nolan thiết kế riêng. Đồng dạng, Nicolas hoạ chân dung cho tôi đồng nghĩa tôi là kẻ duy nhất được Nicolas vẽ chân dung ngoại trừ người của Hoàng gia. Cô nên biết rằng mỗi bức chân dung mà danh hoạ Nicolas vẽ đều là kiệt tác. Một khi được cậu ta hoạ tranh thì đó sẽ là hình ảnh lưu lại để đời của cô."
Eric vừa cười nói, lại nhìn lên bức tranh.
"Cô nhìn xem, cậu ta đã thổi hồn vào bức chân dung này. Nicolas luôn biết nắm bắt khoảnh khắc đẹp nhất của một người để hoạ lại. Từng ánh mắt từng nụ cười đều hoàn hảo và thu hút nhất." Ông ta dường như rất hài lòng, cứ ngắm tranh mãi không thôi.
Quả thực bức tranh này đã mang đến một hình ảnh khác của Eric Nolan. Trong bức tranh ông là một người thoải mái mỉm cười. Tranh của Nicolas luôn có một sức hút đặc biệt, khiến người khác muốn ngắm mãi không ngừng.
Thịnh Hi chỉ không ngờ được hắn lại làm điều này vì cô.
.... ...
"Giám đốc, 8 giờ máy bay cất cánh. 6 giờ 30 xe sẽ đến đón chúng ta." Liễu Nhan ngồi ở ghế xe phía trước nhắc nhở cô nhưng không thấy Thịnh Hi trả lời.
"Giám đốc... Giám đốc..."
Thịnh Hi ngồi ở ghế sau, đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng gọi của cô nàng liền giật mình phản ứng.
"Chị biết rồi."
Sau khi nghe Liễu Nhan nói xong cô tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm Luân Đôn về chiều. Chiều nay có một cơn mưa nhỏ.
Thịnh Hi nhớ đến hôm đó cô đã nổi giận với hắn. Lúc đó lòng cô vô cùng sợ hãi và căng thẳng cho nên Thịnh Hi đã trút giận lên hắn. Cô biết mình không nên như vậy.
Trong lòng cô hiểu rõ tình cảm của hắn đối với cô là thật lòng nhưng bọn cô mãi mãi cũng không thể bước qua được bức tường thành máu mủ ruột thịt. Tình cảm này chỉ có thể vĩnh viễn nấp trong bóng tối, vĩnh viễn cũng không thể ra khỏi ánh sáng. Chỉ có thể che giấu nó thật tốt.
|
Chương 29 : Không phải Thịnh Hi
Thịnh Hi trở về nhà thì chiều thứ bảy Cố Tịnh Miên lại đến thăm cô. Tuần này cô nàng đã đến ba lần rồi, vì vẫn lo lắng cho tâm trạng của Thịnh Hi nên muốn đến chơi cùng cô.
Cố Tịnh Miên muốn rủ cô xem phim nhưng vì cô không thể ra chỗ đông người nên cô nàng quyết định xem phim cũ trên mạng. Thịnh Hi để cô nàng tự do chọn phim.
Ai ngờ cô nàng lại đi chọn phim Romeo và Juliet.
"Bạn hiền à ? Cậu muốn mình xem phim để tâm trạng vui vẻ mà cậu lại đi mở phim buồn thế này à ?" Cô không thể hiểu được mà hỏi Tịnh Miên.
Cố Tịnh Miên ôm gối leo lên giường xem phim với cô, cao giọng đáp. "Sao cậu cứ để ý đến cái kết làm gì ? Đây là một bộ phim lãng mạng kinh điển bao nhiêu phân cảnh tình yêu lãng mạng đến thế sao chỉ nhớ mỗi cái kết. Với lại phiên bản này nam chính đóng đẹp trai lắm. Còn gì vui hơn là chuyện ngắm trai đẹp."
Thịnh Hi cũng bó tay với cô nàng nên đành theo ý Tịnh Miên xem phim.
Đến phân cảnh Romeo lẻn vào khu vườn nhà Juliet. Từ phía dưới trộm nhìn lên ban công phòng nàng. Bất chợt Juliet xuất hiện, đứng thẩn thờ bên ngoài ban công.
Romeo ẩn mình bên dưới so sánh nàng với mặt trời. Cho rằng vầng trăng cũng đố kỵ với nhan sắc của Juliet.
"... Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú phải hổ thẹn..." Romeo đắm chìm trong cảm xúc ngây dại.
...Đôi mắt em muốn nhìn thấy chị, bởi vì những vì sao sáng trên bầu trời Luân Đôn cũng không thể thoả mãn đôi mắt em.
Những lời sến sẩm của Khương Viễn Tước bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô. Trùng hợp là hắn cũng tự gọi bản thân mình là Romeo. Và luôn thì thầm những lời tình tứ vào tai người khác.
Viễn Tước là một kẻ lãng mạn, cũng là một con người nghệ thuật. Người như thế một khi đã yêu thì sẽ quên hết lý trí, điên cuồng mang theo những chấp niệm không thể buông bỏ.
Tình yêu của hắn là mơ ước của mọi phụ nữ.
"Romeo, chàng hãy từ bỏ cha mình đi, từ bỏ tên họ đi, hoặc nếu không chàng hãy thề là chàng yêu em đi. Em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa." Juliet đứng trên ban công thở dài.
Romeo và Juliet vẫn còn tốt hơn hai người họ. Dù cho có chối bỏ gia đình, từ bỏ tên họ đi nữa. Cô và Khương Viễn Tước vẫn chảy chung một dòng máu.
Cái kết của bộ phim khá buồn theo cốt chuyện kinh điển nhưng điều đó cũng không lấy nổi nước mắt hai người bọn cô. Xem xong, Cố Tịnh Miên vẫn luyên thuyên về việc nam chính quyến rũ thế nào.
******************
Sau một tuần sóng gió, bức ảnh kia và một vài tin tức không hay vẫn trôi nổi trên mạng. Người ta vẫn bàn luận và chửi mắng cô hàng ngày. Thịnh Hi biết mới một tuần thôi cho nên mọi thứ vẫn chưa thể lắng xuống nhanh như thế.
Đột nhiên sáng nay Hoàn Nhã gọi điện cho cô, hỏi cô có đọc tin tức hôm nay chưa. Thịnh Hi cảm thấy kỳ lạ nên bật máy tính bảng lên xem.
Cô thấy trong chuyên mục thời trang có một tin mới nhất. Thịnh Hi bất ngờ khi đọc tiêu đề bài báo đó.
Tin đồn : Runway muốn Khương Thịnh Hi làm phó tổng biên tập cho phiên bản Trung Quốc ?
Cô vội vàng kéo xuống dưới đọc tiếp. Đại khái nội dung bài báo là vì những thị phi gần đây, Khương Thịnh Hi có nguy cơ bị sa thải khỏi Siren. Và CEO của công ty Branly, chủ sở hữu tạp chí Runway đang để mắt đến cô.
Runway đang muốn xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, cần phải nắm rõ thị hiếu người trong nước, mà để nắm được thị trường này không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa họ còn một đối thủ đáng gờm nữa là Siren. Cho nên ngoài tổng biên tập Emily Duvall, họ còn cần một người hiểu rõ thị hiếu người Trung Quốc hơn bất cứ ai. Và họ đang xem cô là ứng cử viên hàng đầu.
Nói đến Khương Thịnh Hi, tuy những thị phi vừa qua khiến danh tiếng của cô không tốt trong mắt mọi người. Nhưng không ai có thể phủ nhận Khương Thịnh Hi đã đưa Siren lên làm tạp chí hàng đầu trong nước và Châu Á. Trong một năm cô đã làm doanh thu của Siren tăng lên mức cao kỷ lục mà chưa từng có ai làm được.
Thịnh Hi đọc xong bài báo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Có chuyện này nữa sao ?
Runway là mọi ước mơ của mọi cô gái, trong đó có cô. Ngay từ nhỏ phòng ngủ của Thịnh Hi đã chất đống tạp chí Runway trong kệ sách. Đây được xem như một cuốn kinh thánh về thời trang.
Trong khi Thịnh Hi vẫn còn đang suy tư thì đột nhiên điện thoại cô lại kêu lên. Thịnh Hi vội nghe máy.
"Chào cô, cô có phải Rosie không ?" Thịnh Hi nghe người bên kia nói bằng tiếng Anh.
"Vâng, là tôi. Ông là ai ?" Cô tò mò hỏi.
"Chào cô, tôi là Roman Deneuve, tổng giám đốc của Branly." Giọng nói của ông ta êm ái vang lên.
Khương Thịnh Hi hết hồn xém chút nữa là làm rơi điện thoại. Chúa ơi, là CEO của Runway.
Cô cố gắng kiềm chế sự hào hứng của mình. "Vâng, không biết ông có chuyện gì muốn nói với tôi ?"
"Tôi muốn gặp cô. Cô có thể sắp xếp đến Paris trong tuần tới được chứ ?" Roman nghiêm túc mở miệng.
Thịnh Hi bất ngờ nắm chặt điện thoại. "Tôi có thể hỏi để làm gì không ?"
"Chắc cô cũng nghe nói tạp chí Runway sắp đến Trung Quốc. Tôi đang tìm người phù hợp cho vị trí Phó tổng biên tập của Runway. Và cô là người hội tụ mọi yếu tố mà tôi muốn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau để nói chuyện thêm, trước khi tiến tới quyết định." Roman nói.
Cô ngập ngừng im lặng vài giây, sau đó ngại ngùng mở miệng. "Xin lỗi ông, chuyện này hơi đột ngột nhưng hiện tại chắc là tôi sẽ không đến gặp ông đâu. Vì tôi vẫn đang làm việc cho Siren."
Dù hiện tại cô bị đình chỉ, tạm thời phải ở nhà nhưng cô vẫn là người của Siren. Nếu cô đi gặp riêng Roman thì khác nào bản thân mình phản bội Siren.
Thái độ bên kia của Roman có vẻ không vui lắm nhưng vẫn nói. "Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ nguyên lời đề nghị đến hết thứ 2. Nếu cô đổi ý thì hãy gọi điện cho tôi. Đây là cơ hội duy nhất của cô để làm việc cho Runway."
"Vâng, cám ơn ông tôi sẽ suy nghĩ." Cô lịch sự trả lời rồi gác máy.
Khi nghe nói được Runway chú ý cô thực sự đã rất vui nhưng Thịnh Hi không thể làm trái với lương tâm mình được.
******************
Bạch Kiến Dĩnh tiến vào trong quán rượu Jonas, đi thẳng đến quầy rượu. Anh ta khẽ ngồi xuống bên cạnh Khương Viễn Tước đang uống rượu một mình.
"Cậu mời tôi đến uống rượu cùng mà cậu đã uống trước hết bao nhiêu rồi ?" Anh ta thấp giọng hỏi.
Khương Viễn Tước không ngẩng đầu lên chỉ chăm chăm nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay. Hắn cũng chưa hề say. "Vài ly"
Nhân viên bên quầy đưa đến một cái ly mới. Hắn chủ động rót rượu cho người bên cạnh. "Cám ơn anh vì mấy bài báo."
Bạch Kiến Dĩnh nhếch miệng, cầm lấy ly rượu. "Không cần cám ơn tôi. Đó chỉ là chuyện rất nhỏ. Hơn nữa là tôi nợ cậu chuyện bức tranh còn chưa trả đủ."
Anh ta cụng ly với Khương Viễn Tước, sau đó hai người cùng uống hết một hơi.
"Tôi khá tò mò đấy, sao cậu dám chắc Roman Deneuve sẽ chọn cô ấy ?" Bạch Kiến Dĩnh hỏi hắn.
Trên đôi môi người đàn ông ẩn hiện ý cười. "Chẳng có gì là chắc chắn hết. Kể cả khi ông ta chọn Thịnh Hi, cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Em hiểu rất rõ, cô ấy không phải kiểu người đứng núi này trông núi nọ, Thịnh Hi rất trung thành. Đây chỉ là một sự nhắc nhở cho chủ tịch Nhiếp thị thôi."
Chủ tịch Nhiếp đã quá nóng nảy khi những tin tức thị phi kia xuất hiện. Đúng là tai tiếng có làm ảnh hưởng đến Siren nhưng bà ta không nghĩ đến việc Thịnh Hi có vị trí quan trọng thế nào với Siren. Tài năng của cô không thể vì một chuyện thị phi mà biến mất. Suốt một năm qua những gì mà cô cống hiến cho Siren cho thấy cô xứng đáng được ở lại.
Khương Viễn Tước làm ra tất cả chuyện này chỉ để nhắc nhở Siren, nhắc nhở chủ tịch của Nhiếp thị rằng tài năng của Thịnh Hi rất sáng giá, ngay cả tạp chí hàng đầu thế giới cũng muốn có cô. Là một lời nhắc nhở để họ suy nghĩ thật kỹ trước khi sa thải cô.
Bạch Kiến Dĩnh đã hiểu vì sao hắn nhờ anh làm trò với truyền thông, đăng tải một số bài báo về Runway và Thịnh Hi.
"Cậu đánh đổi tác phẩm đắt giá nhất của mình cho một phi vụ hờ sao ?"
Khương Viễn Tước có chút cười giễu, lại uống rượu. "Đó là bức tranh em rất tâm đắc. Nhưng mà... Nó không phải Thịnh Hi."
Bạch Kiến Dĩnh không thể hiểu được hắn vì sao lại điên cuồng vì một người phụ nữ như thế. Mang bức hoạ đắt giá của mình ra đánh đổi, còn chạy khắp nơi để giúp cô ấy.
Một hồi sau, Khương Viễn Tước mới mở miệng. "Khi nào anh gặp được người phụ nữ có thể thay thế Elly của anh. Anh sẽ hiểu."
Hắn dám cá rằng Bạch Kiến Dĩnh nếu nhìn trúng phải ai, sẽ còn điên hơn hắn.
"Có thể" Anh ta nhếch miệng.
***************
Thịnh Hi sau khi ăn tối thì ở trong phòng làm việc rồi đọc tin tức. Chiều nay lại xuất hiện vài bài báo về việc: Liệu ai có thể thay thế Khương Thịnh Hi ở Siren?
Cô không biết từ đâu ra đột nhiên có rất nhiều bài báo nói tốt về cô. Và cả tin đồn về việc Runway muốn mời cô nữa, trong khi Roman sáng nay vừa mới liên lạc với Thịnh Hi mà báo chí đã biết tin trước cả cô.
Là cha hay Khương Vệ Thành làm ? Bởi vì chỉ có họ nhúng tay vào để áp chế những tai tiếng kia cho cô và Khương gia chứ chẳng còn ai khác.
Màn đêm buông xuống phủ cả một bầu trời. Ngôi biệt thự Nhật Quang cũng đã xuống đèn chìm vào giấc ngủ. Chiếc Rolls Royce màu đen vẫn đậu phía trước cánh cổng cao lớn.
Người đàn ông ngồi phía sau chìm trong hơi men. Đôi mắt xanh ngọc lam chỉ hướng về một phía. Phía của ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ ô cửa sổ tầng 1.
Cô vẫn chưa ngủ.
Khương Viễn Tước chỉ muốn lao vào đó, trèo lên bức tường cao cao kia để lén lút nhìn ngắm ánh mặt trời của mình. Giống như Romeo đã trèo lên ban công nhà Juliet say sưa nhìn ngắm nàng, so sánh nàng là mặt trời, khung cửa là phương Đông.
Nhưng hắn tham vọng hơn Romeo, hắn không chỉ muốn ngắm cô, hắn muốn được chạm vào cô, hôn lên cánh môi mềm mại, hít lấy mùi hoa cam Neroli, tiến vào thân thể mềm mại của cô khiến hắn ngày đêm thèm khát.
Hắn chính là một kẻ biến thái, bại hoại như thế đấy.
***************
Sáng thứ 2 trong cuộc họp thường lệ của Nhiếp thị, chủ tịch và các vị giám đốc, cổ đông khác đã nói đến chuyện của giám đốc sáng tạo Siren. Rất nhiều người đều không tán thành việc sa thải cô. Trong đó có con trai mình. Rõ ràng tin đồn về Runway quan tâm đến giám đốc sáng tạo của họ đã tác động ít nhiều đến các cổ đông và ban giám đốc. Bởi vì thực sự mà nói không ai có thể thay thế cô ở thời điểm hiện tại.
Chủ tịch của Nhiếp thị sau khi nghe những tin đồn bên ngoài và những lời phân tích của các cổ đông, cũng phải suy nghĩ lại kỹ lưỡng.
Cuộc họp kết thúc, Nhiếp Vân Hạo tức tốc gọi điện cho cô. Nói rằng từ ngày mai cô có thể đi làm bình thường. Thịnh Hi đã rất vui mừng, liên tục cám ơn anh.
"Vân Hạo, để em mời anh một bữa xem như cám ơn." Cô cao hứng nói.
"Được" Anh vui vẻ đáp.
|