Giấc Mộng Hoang Đường
|
|
Chương 15 : Công việc của hắn
"À chắc hai người vẫn chưa gặp nhau. Vincent, đây là hoạ sĩ Nicolas Marceau. Chắc con đã từng nghe đến danh tiếng của cậu ấy." Vương phi Keira giới thiệu hắn với con rể mình.
Vincent đưa tay ra bắt tay với hắn. "Xin chào, tôi đã xem qua tranh của cậu. Rất ấn tượng. Nhưng mà không ngờ cậu lại trẻ như vậy. Cậu cũng là người Pháp sao ?"
Khương Viễn Tước nhã nhặn đáp. "Mẹ tôi là người Pháp, bà ấy sinh ra ở Rouen thuộc tỉnh Seine-Maritime vùng Normandie nước Pháp."
"Thật sao ?" Anh ta bất chợt ngạc nhiên.
"Tôi cũng vậy. Thật trùng hợp. Nhưng mà giọng Anh của cậu rất hay, giống như người bản địa vậy. Chẳng bù cho tôi..."
"Chẳng bù cho anh ấy, quen em 5 năm rồi mà giọng Anh không hay lên được chút nào." Helen đang thử váy cưới thì nghe đoạn hội thoại của hai người liền quay sang lên tiếng.
Vincent không giận mà còn nhìn cô yêu chiều hỏi. "Em đang trách móc anh sao, công chúa của anh ?"
"Em chỉ đang mắng yêu anh thôi." Nói đoạn công chúa chuyển tầm mắt sang Khương Viễn Tước.
"Lâu rồi mới thấy anh, Marceau."
"Xin chào công chúa" Hắn cúi đầu.
Helen xoay qua xoay lại nhìn mình trong gương sau khi hai người hầu đã chỉnh lại váy cho cô. "Được rồi, mọi người cảm thấy thế nào ?"
Cả vương phi cùng hôn phu của cô đều khen rất đẹp nhưng hình như công chúa vẫn chưa hài lòng. "Em cảm thấy có gì đó vẫn không ổn lắm."
Helen cứ ngắm đi ngắm lại váy cưới trong gương, đột nhiên mở miệng. "Marceau, anh thì thấy thế nào ?"
Nãy giờ, chỉ thấy hắn là chưa nói gì.
Khương Viễn Tước đặt hai tay ra sau lưng, dáng vẻ điềm đạm nói. "Tôi nghĩ vòng cổ quá lộng lẫy khiến cho tổng thể chiếc váy khá rối rắm"
Trên cổ Helen đang mang một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đính kim cương xen kẽ tuyệt đẹp.
Helen sờ lên vòng cổ của mình bất ngờ nhận ra. "Anh nói đúng lắm. Đúng là chiếc vòng cổ này lộng lẫy quá. Nhưng mà đây là món trang sức mà Nữ hoàng đã tặng tôi, tôi rất muốn mang nó trong lễ cưới."
Đúng lúc này, Eric Nolan ở bên cạnh mới tiến lên một bước nói. "Tôi có thể cắt đi bớt phần ren trên cổ như vậy sẽ hài hoà tổng thể hơn."
"Được đó. Tôi thấy ý kiến này rất hay. Thông minh lắm, Nolan." Helen ánh mắt sáng rực nhìn ông.
"Nếu hài lòng rồi thì con mau đi thay váy đi. Hoạ sĩ Marceau đang đợi vợ chồng con đấy." Vương phi vội thúc giục bảo.
"Dạ mẹ"
Hai người hầu giúp cô nâng váy đi vào trong phòng thay đồ.
"Hôm nay phải nhờ hoạ sĩ Marceau chiếu cố rồi." Vincent cười cười nói với hắn.
"Xin đừng nói thế, đây là vinh dự của tôi mới phải." Khương Viễn Tước khiêm tốn đáp.
Vương phi Keira mời hắn đến đây để hoạ tranh vợ chồng công chúa Helen cho hôn lễ sắp tới của họ. Helen cũng giống mẹ mình yêu thích mỹ thuật. Thay vì chỉ lưu giữ bằng những ảnh chụp, cô muốn lưu lại hình ảnh vợ chồng bằng tranh.
Khoảng 20 phút sau Helen mới trở lại với một chiếc váy cưới khác cũng đẹp không kém chiếc hồi nãy. Cả hai đều được thiết kế bởi Eric Nolan.
Vincent Devos trong bộ tuxedo màu trắng lịch lãm nắm lấy tay hôn thê của mình đi vào phòng hoạ tranh. Khương Viễn Tước đã ở bên trong dựng sẵn giá vẽ, chuẩn bị sơn màu và cọ vẽ,...
Phòng tranh này được thiết kế nhiều cửa sổ nên mang rất nhiều ánh sáng tự nhiên vào phòng. Thích hợp để làm chỗ vẽ tranh. Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế nệm được đặt cạnh nhau. Bàn tay nhỏ nhắn của Helen luồn vào năm ngón tay của người bên cạnh mình. Vincent nắm chặt tay cô và mỉm cười.
Khương Viễn Tước dường như không muốn chỉnh sửa gì dáng ngồi của hai người cả vì hắn muốn cả hai thật tự nhiên mà toát lên vẻ hạnh phúc. Hắn chậm rãi nhìn ngắm cảnh tượng phía trước rồi mới bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình.
*****************
Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc bầu trời thơ mộng nhất. Sắc màu hồng cam của bầu trời làm tâm tình con người có chút lưng chừng. Thịnh Hi lại không thích hoàng hôn, đối với cô nó thật buồn. Cảm tưởng như thời điểm mà những gì tốt đẹp nhất sẽ đi đến hồi kết.
Cô đang ngồi bên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội vã mở cửa ra nhưng người đứng ngoài cửa là Liễu Nhan.
"Giám đốc, chị sao thế ?" Liễu Nhan thầm nghĩ hình như lúc nãy vẻ mặt của Thịnh Hi khi vừa thấy mặt cô là thất vọng.
Khương Thịnh Hi ngay lập tức mỉm cười. "Đâu có, chị có làm sao đâu. Em vào trong đi."
Cô vén tóc mình rồi đi vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Liễu Nhan ngồi xuống đối diện cô, mở miệng nói. "Em đã tìm được tranh của Nicolas Marceau rồi. Có một bức sẽ lên sàn đấu giá ở Hồng Kông vào tuần tới."
Nghe đến đây, Thịnh Hi có chút cao hứng. "Thật sao ? Là bức tranh thế nào ? Giá trị trước đây của nó là bao nhiêu ?"
Liễu Nhan đưa cho cô một cuốn ca ta lô về buổi đấu giá. "Trong đây có ghi thông tin về bức tranh. Tác phẩm có tên là Toà Tháp. Theo như em tìm hiểu tuy đây là bức tranh rất đẹp nhưng nó không phải một trong những bức xuất sắc nhất của Nicolas nên không nhiều người biết đến. Thêm một lý do nữa là một nhà sưu tầm tranh đã mua bức tranh này trực tiếp từ tác giả với giá 70.000 đô la. Ông ta cũng chỉ giữ cho riêng mình không công bố. Và hiện tại ông ta mới bán cho một nhà buôn tranh tên là Andy Li ở Hồng Kông, đó là lý do vì sao bức tranh này lên sàn đấu giá vào tuần tới."
Thịnh Hi vừa nghe cô nàng nói vừa lật quyển ca ta lô ra đọc thông tin về bức tranh rồi đóng lại. Bức tranh này đáp ứng được mọi mong muốn của cô. Bức tranh này vẫn còn mới trên thị trường, giá trị chưa bị đẩy lên quá cao. Nhưng nếu là tuần sau thì cô chắc chắn không đi được vì rất bận rộn.
"Liễu Nhan, tuần sau em hãy thay mặt chị đến đó đấu giá mang bức tranh về. Nhớ trị giá của bức tranh không được phép vượt quá 500.000 đô la." Thịnh Hi căn dặn thư ký.
Liễu Nhan theo thói quen ghi chép lại. "Vâng, em hiểu rồi."
"À, ngày mai máy bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng. Xe sẽ đến đón chúng ta vào lúc 8 giờ 30 phút. Chị nhớ dậy sớm nhé." Liễu Nhan cẩn thận nhắc nhở cô.
Ngày mai, Khương Thịnh Hi sẽ trở về thành phố G. Kết thúc tuần lễ thời trang ở Luân Đôn.
"Chị nhớ rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi." Cô nhỏ nhẹ nói.
Sau khi Liễu Nhan rời đi, Thịnh Hi liền bước vào nhà vệ sinh, cởi đồ ra đi tắm. Cô ngâm mình vào dòng nước ấm quen thuộc.
Từ sáng ngày hôm qua, sau khi Khương Viễn Tước đột ngột biến mất, đến bây giờ hắn vẫn chưa trở về đây. Cô không biết hắn đi đâu. Hắn nói hắn không có tiền nhưng lại đi qua đêm không về.
Chắc có lẽ hắn lại đi đâu đó ăn chơi. Cùng vui chơi với những đàn bà khác.
Đột nhiên nghĩ đến đây tim cô lại nhói lên một chút.
Thịnh Hi ngay lập tức giận dữ với bản thân mình. Sao cô lại phải quan tâm hắn đi đâu chứ ! Tên bại hoại đó không trở về đây thì cô càng mừng.
Cô nín thở trầm mình xuống dòng nước để tự trừng phạt những suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Cô ghét Khương Viễn Tước ! Cô ghét hắn !
Đột nhiên, một bàn tay thò xuống nước túm lấy cô lôi lên trên. Thịnh Hi vì nín thở từ nãy giờ nên ngay tức thì mở miệng hít lấy ngụm không khí quý giá.
"Chị đang làm gì vậy ?! Chị muốn chết sao ?!" Khương Viễn Tước đôi mắt hằn tơ máu nhìn cô, sắc mặt hắn đã tái đi.
Cô kinh ngạc nhìn người trước mắt, hắn vào đây từ lúc nào thế ? Cô vì quá lo suy nghĩ mà không biết gì cả.
"Tôi... Ưm..."
Khương Viễn Tước thô bạo đóng chiếm môi cô. Hắn cắn mút môi cô điên cuồng. Hơi thở tràn đầy tức giận tấn công Thịnh Hi khiến cô nghẹt thở. Một chút không khí quý giá của cô đã bị người đàn ông chiếm hết thảy, chỉ còn mùi hương gỗ quanh quẩn khứu giác cô.
Bất thình lình hắn cắn mạnh xuống. Mùi máu tanh lan ra miệng của hai người.
"Đau..." Thịnh Hi bị doạ, hốt hoảng kêu.
"Đau sao ? Nếu như chị biết như thế là đau thì không được phép làm ra những chuyện thế này nữa." Bởi vì hắn còn đau hơn gấp trăm lần. Cô làm như thế khác gì dùng dao mổ xẻ tim hắn ra.
Lần đầu tiên Thịnh Hi chứng kiến Khương Viễn Tước phản ứng dữ dội như vậy. Cô không khỏi sợ hãi.
.... ...
"A... Đừng...Chậm lại..." Người đàn ông phía trên cuồng dã luân động. Nhồi nhét phân thân to lớn của mình vào hang động chật hẹp của cô.
Đêm nay, Khương Viễn Tước đặc biệt điên cuồng. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông quấn lấy hơi thở yếu ớt của cô. Hắn ôm chặt cô vào người, vùi đầu vào hõm cổ cô, phát ra những tiếng gầm như dã thú. Phía dưới động tác mỗi lúc càng kịch liệt giống như đang trừng phạt cô.
"Tôi... Không được..." Cả cơ thể cô bị hắn bức đến giới hạn, không kiềm được mà nức nở.
Khương Viễn Tước bắt đầu chạy nước rút. Hắn đâm vào rút ra như vũ bão, càn quét cơ thể cô.
Người đàn ông lại tàn sát môi cô, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi cô. Tiếng gầm trong cổ họng hắn ngày càng lớn. Khương Viễn Tước gầm to, cả người hắn run lên phóng thích dịch nóng từ cơ thể.
Rất lâu sau, người đàn ông mới luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô. Thịnh Hi hơi thở dồn dập nằm trong ngực hắn.
"Thịnh Hi, em không cho phép chị làm ra chuyện dại dột như ngày hôm nay nữa." Khương Viễn Tước nhét cô vào lồng ngực rộng lớn của mình, ôm chặt lấy cô.
Khương Thịnh Hi dùng chút ít sức lực còn sót lại của mình, giải thích với hắn. "Cậu hiểu lầm rồi... Tôi đâu có tự tử. Tôi chỉ đang ngâm mình thôi. Cậu lại nghĩ bậy bạ gì vậy ?"
Người đàn ông đáng chết này từ nãy đến giờ không cho cô cơ hội nào để giải thích. Còn cắn môi cô nữa, mấy hôm nữa lên da non sẽ đau không ăn uống gì được cho xem.
Đôi mắt xanh mở to nhìn xuống cô. "Thật sao ?"
Thịnh Hi bây giờ mệt đến mức không còn hơi sức mà tức giận với hắn, chỉ nhỏ giọng nói. "Tôi nói dối cậu làm gì. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Chưa muốn đi tìm cái chết đâu."
"Vậy mà em cứ tưởng chị..." Lúc nãy khi nhìn thấy cô chìm xuống nước không động đậy, hắn đã rất sợ hãi.
"Bỏ đi. Tôi muốn ngủ. Mệt chết đi được." Thịnh Hi bắt đầu càm ràm.
Khương Viễn Tước vội vàng dỗ dành cô trong lồng ngực. "Được, được, em không nói nữa, chị mau ngủ đi."
Khoảng gần một tiếng sau, thấy cô đã ngủ sâu. Khương Viễn Tước mới ngồi dậy tháo bao cao su ra bỏ vào thùng rác, lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ.
Ngay lúc hắn bò trở lại về giường thì cô tỉnh giấc. Khương Viễn Tước lo lắng hỏi. "Em làm chị thức giấc sao ?"
Thịnh Hi nửa tỉnh nửa buồn ngủ mở mắt ra nhìn hắn. "Cậu đi đâu vậy ?"
"Em đi bỏ bao cao su" Hắn rất thành thật đáp. Rồi lại chui vào chăn trần trụi ôm lấy cô.
Khương Thịnh Hi vì mê man nên chỉ ừm một tiếng rồi lại nhắm mắt. Cũng chẳng biết cô có thực sự nghe thấy hắn trả lời không.
"Thịnh Hi, hai ngày hôm nay chị có nhớ em không ?" Khương Viễn Tước bất chợt hỏi cô trong đêm tối.
Người con gái từ từ nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên. "Cậu bớt tự luyến bản thân mình đi."
Hắn cong miệng trong bóng đêm. Chỉ cần cô không nói từ "Không" hắn liền nghĩ thành "Có".
Một lát sau, Thịnh Hi bất chợt mở miệng. "Hai hôm nay cậu đi đâu ?"
Nụ cười của Khương Viễn Tước thêm đậm, ngay lập tức trả lời cô. "Em đi kiếm thêm tiền."
"Để làm gì ?" Cô ngạc nhiên, theo quán tính hỏi.
Người đàn ông suy nghĩ vài giây, sau đó hôn lên vầng trán nhẵn mịn rồi thì thầm vào tai Thịnh Hi. "Để mua vé máy bay về nhà."
|
Chương 16 : Nhận lời
Chuông đồng hồ báo thức trong điện thoại reo lên làm Thịnh Hi khó chịu tỉnh giấc. Cô nhức đầu thò tay ra khỏi chăn để mò mẩm điện thoại di động trên tủ đầu giường. Thịnh Hi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Cô lật đật ngồi dậy.
Lại xoay người nhìn qua bên cạnh đã không thấy bóng người đâu. Hắn lại đi rồi sao ? Sớm như vậy ?
Thịnh Hi lật chăn xuống giường, bàn chân cô liền chạm phải một mảnh giấy. Hình như là rơi từ tủ đầu giường. Chắc là do cô lúc nãy tìm điện thoại nên sơ ý làm rơi.
Thịnh Hi vội nhặt lên đọc. "Chị, hôm nay em có việc bận nên phải đi sớm. Sáng nay chị về nước phải không ? Nếu vậy chị cứ về trước đi. Đừng lo cho em, em sẽ trở về sau."
Ký tên : Romeotreolenbancong
Cô nhìn cái tên phía dưới có chút buồn cười. Lại nghĩ ngợi, chẳng lẽ Khương Viễn Tước thực sự hết tiền, phải đi kiếm tiền để mua vé về nước sao ? Thật ra hắn có thể hỏi mượn cô mà. Dù sao cô cũng là chị hắn.
Mà tại sao cô phải lo cho hắn ?
Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy kỳ lạ, hắn nói ở nhờ lại đây nhưng cô không thấy hắn đem vali đến. Vậy mấy hôm nay quần áo hắn thay ở đâu ra.
Mặc kệ hắn làm gì, không phải chuyện của cô. Thịnh Hi phải đi tắm rửa để chuẩn bị ra sân bay.
******************
...Quán cà phê Blue...
Người đàn ông dáng người cao lớn đẩy cánh cửa kính bước vào trong làm tiếng chuông gió kêu leng keng vang lên khắp quán cà phê. Hắn trên người mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo khoác kiểu Chesterfield bằng nhung đen dáng dài giống như những vị bá tước Anh ngày xưa.
Gương mặt anh tuấn sắc nét hài hoà giữa nét phương đông và phương tây, lôi cuốn biết bao ánh nhìn của phụ nữ bên trong. Hắn đi tới chiếc bàn nằm ở một góc yên tĩnh của người đàn ông có mái tóc bạch kim, đang ngồi uống cà phê và dùng bữa sáng một mình.
Ông ta vừa nhìn thấy người đàn ông từ đằng xa đi tới liền đặt tách cà phê xuống, đứng lên giơ tay ra lịch sự. "Chào cậu, Marceau."
Khương Viễn Tước bắt lấy tay ông ta cười nói. "Chào ông, xin lỗi vì hẹn ông vào sáng sớm thế này. Vì lát nữa tôi có hẹn với công chúa Helen để hoàn thành bức tranh cho xong."
"Không sao. Tôi hiểu." Eric rộng rãi đáp.
***********************
"Chào mừng tiểu thư về nhà." Quản gia đứng trước cửa đón chào cô trở về nhà.
Thịnh Hi trở về thành phố G vào lúc bình minh. Vì chênh lệch múi giờ với ngồi máy bay lâu nên Thịnh Hi có hơi mệt mỏi. Vừa về nhà, cô không ăn uống gì mà đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Buổi chiều, Thịnh Hi còn phải đến toà soạn.
Sau giờ cơm trưa, Thịnh Hi đã nhanh chóng đi làm. Vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy bình hoa tươi cắm sẵn trên bàn. Người cắm hoa chắc là Hoàn Nhã, còn người tặng không ai khác ngoài Nhiếp Vân Hạo.
Anh biết hôm nay cô trở về nên đã gửi hoa đến.
Thịnh Hi nghĩ cô phải thẳng thắn một lần với anh. Nói rằng cô không dành cho anh loại tình cảm gọi là tình yêu. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn tư cách để anh thích nữa.
Thịnh Hi cô bây giờ đã trở thành một kẻ tội lỗi, lên giường với em trai mình. Cô sao còn xứng đáng được chứ ?
Khương Thịnh Hi xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi mau chóng quay trở lại làm việc của mình.
*****************
Tối nay Cố Tịnh Miên hẹn cô đi uống ở Sky Bar trên toà nhà cao ốc nằm tại trung tâm thành phố. Ở đây không gian mở rộng, có thể ngắm được toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm.
Thịnh Hi chọn ngồi ở bên cạnh lan can để tiện nhìn ngắm khung cảnh bên dưới. Vừa nhấm nháp ly cocktail, lại nhìn qua người ngồi đối diện mình đang mải mê đọc tin nhắn của ai đó.
Một lát sau, cô nàng mới chuyển điện thoại qua trước mặt cô. Trên màn hình điện thoại cô nàng hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đẹp trai, quyến rũ. Anh ta mặc áo sơ mi nhưng không cài cúc, để lộ thân hình vạm vỡ.
"Cậu thấy sao ?"
"Cũng đẹp" Cô nhướng vai nặn ra hai từ.
Cố Tịnh Miên xì một tiếng. "Cậu khen cho có thôi đấy à ?"
Thịnh Hi chỉ cười cười hỏi. "Mà người đó là vậy ? Không phải là người nãy giờ nhắn tin cho cậu đấy chứ ?"
Cô nàng gật đầu, cong môi nói. "Đúng vậy, bạn trai tương lai của mình đấy."
Cô bị làm cho ngạc nhiên, xém chút nữa là sặc nước. "Chẳng phải cậu đang quen anh chàng họ Lý gì sao ?"
Số bạn trai của Cố Tịnh Miên còn nhiều hơn số giày cao gót trong tủ nhà cô.
"Mình đã hẹn hò với anh ta đâu. Chỉ mới là "bạn" thôi" Cố Tịnh Miên nhướng đôi lông mày của mình.
"Bạn giường à ?" Thịnh Hi cười ghẹo hỏi.
Cố Tịnh Miên nhún nhún vai. "Ai cũng có nhu cầu sinh lý, đâu phải chỉ có đàn ông mới biết giải quyết."
Cố Tịnh Miên là con người của nghệ thuật và bản năng. Cô nàng thích nuông chiều cảm xúc bản thân và sống phóng khoáng. Khác với Thịnh Hi, cô tuy ở ngoài rất hiện đại nhưng lại thuộc kiểu suy nghĩ truyền thống.
"Nói chung, mình và anh ta không hợp nhau cho lắm nên đã bye bye trong hoà bình. Còn người này mình vừa mới quen, anh ấy cũng ngỏ lời với mình rồi nhưng mình chưa trả lời." Tịnh Miên kể lại.
"Mà này, cậu cũng mau yêu đương đi. Không kết hôn thì cũng phải yêu đương để hưởng thụ thú vui cuộc đời chứ ? Suốt ngày làm việc hoài thì nhàm chán lắm." Cô nàng lại đá sang cô nói.
Thịnh Hi bên môi chỉ cười.
Cô bây giờ có thể yêu ai sao ? Hiện tại cô đã rơi vào cái vòng lẩn quẩn không thể thoát được, sao còn có thể nghĩ đến chuyện khác.
Đột nhiên điện thoại của Thịnh Hi reo lên, cô nhìn thấy tên của Liễu Nhan hiện lên màn hình. Thịnh Hi vội vàng cầm điện thoại nhanh chóng bắt máy.
"Giám đốc, em đã mua được bức tranh rồi. Với giá 350.000 đô la."
Thịnh Hi nghe xong liền vui mừng. "Em làm tốt lắm. Liễu Nhan, sau khi nhận được tranh em hãy ngay lập tức mang đến cho Eric giúp chị."
"Dạ vâng"
Tuy rằng mua được tranh nhưng vẫn chưa chắc là Eric sẽ chịu giúp cô. Đành phải nhờ vào may mắn của cô vậy.
****************
Trong phòng họp căng thẳng, tổng biên tập viên ngồi ở giữa uy quyền như một bà hoàng.
"Số báo tháng 10 sẽ là số báo đặc biệt của chúng ta. Là số báo kỷ niệm 10 năm của tạp chí Siren. Vậy nên tôi mong sẽ nghe được từ mọi người những ý kiến tốt."
Tạ Vân Đình, tổng biên tập của tạp chí Siren. Nếu như Khương Thịnh Hi là phù thủy thép thổi làn gió mới tràn đầy sức sống vào tạp chí Siren, đưa doanh thu bán ra của Siren đạt đến số lượng kỷ lục thì Tạ Vân Đình là người định hướng và đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế Siren.
"Đã ai liên lạc với Carol chưa ?" Tạ Vân Đình hỏi.
"Tôi đã liên lạc rồi. Cô ấy đã đồng ý, cuối tuần chúng ta có thể chụp hình, phỏng vấn cô ấy. Tôi cũng sẽ viết bài chủ yếu đào sâu vào cảm hứng thời trang của cô ấy từ thần tượng Coco Chanel."
"Còn về bộ ảnh Halloween tháng 10 thế nào rồi ?"
"Tôi nghĩ các thiết kế mới của Thomas Green lần này rất phù hợp với ý tưởng của chúng ta. Về những goá phụ trong toà lâu đài. Giám đốc Khương đã tổng duyệt và chọn lựa lần cuối." Evan nói.
"Tôi đã xem qua. Rất tốt. Thế còn địa điểm chụp thì sao ?" Tổng biên tập nhìn qua cô.
Khương Thịnh Hi đưa ra những tấm hình chụp địa điểm trên bàn.
"Em đã đi khảo sát và cảm thấy tàn tích ở đồi Lan Kiêu của thành phố A rất phù hợp, chỉ cách thành phố G hơn 1 giờ đi xe."
Tạ Vân Đình nhìn qua cô, gật gù. "Địa điểm rất độc đáo. Chọn tốt lắm. "
*************
Hôm nay Thịnh Hi có thời gian về nhà sớm một chút để ăn tối ở nhà. Thường gia đình cô không có nhiều cơ hội để ăn tối đầy đủ cùng nhau vì ai cũng bận, mỗi người lại về mỗi giờ. Trừ những dịp quan trọng.
Lúc cô về nhà sớm thì cha cô và anh trai cô thì bận chuyện ở công ty. Mẹ cô giữ chức vụ giám đốc tài chính của công ty nên cũng bận rộn không kém.
"Tiểu thư, hôm nay người muốn ăn món gì ?" Cao Khải đứng bên cạnh cô cẩn thận hỏi.
Khương Thịnh Hi ngồi giữa bàn ăn rộng lớn, chỉ một mình cô ngồi vào chiếc bàn có sức chứa 12 người. Xung quanh chỉ toàn là người hầu và quản gia. Thịnh Hi đã quen dần với cảm giác cô độc này.
Giọng nói ấm áp của Cao Khải lặp lại lần nữa. "Tiểu thư, người không sao chứ ?"
Cô thoát khỏi bộ dạng ngẩn người, nhìn qua ông. "Không sao... Tôi cũng không biết mình ăn món gì nữa. Ông chọn cho tôi được không ?"
"Tiểu thư có muốn ăn món mì xào cà chua trứng không ?" Cao Khải đột nhiên nghĩ ra.
Mì xào cà chua trứng. Tuy không phải món gì đặc biệt hay cao lương mỹ vị nhưng lại là món mà lúc nhỏ cô rất hay đòi Cao Khải làm cho cô ăn vì rất thích. Hình như đã rất lâu rồi cô không ăn món đó.
"Được, vừa hay tôi đang thèm món này."
Chỉ tầm 15 phút sau, Cao Khải mang ra cho cô một đĩa mì xào thơm phức.
"Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn món này." Khương Thịnh Hi hào hứng cầm đũa lên thổi nguội rồi gắp vào miệng. Nhưng vừa gắp vào miệng thì cơn đau ập đến làm cô kêu a một tiếng.
Cao Khỏi ngay lập tức lo lắng hỏi cô. "Món ăn có vấn đề gì sao ?"
Cô vội lắc đầu, uống một ngụm nước lọc. "Không có gì đâu. Tôi bị lở miệng ấy mà."
"Tôi sơ suất quá, tiểu thư bị lở miệng còn làm món này cho người." Cao Khải cảm thấy có lỗi.
Thịnh Hi lắc đầu. "Không sao đâu. Lát nữa tôi sẽ uống thuốc. Với lại món này ngon lắm tôi muốn ăn."
Nói xong cô lại cúi xuống cẩn thận ăn để không chạm mạnh vào vết thương ngay môi.
Cái tên đàn ông đó đã cắn cô nên giờ Thịnh Hi mới phải chịu đau thế này đây. Đau chết đi được.
Mà hôm nay vẫn không thấy mặt hắn đâu.
.... ...
Thịnh Hi đang xem tivi trong phòng khách thì cha mẹ trở về nhà. Hai người đều đã dùng bữa tối ở bên ngoài.
"Hi nhi, thứ sáu này là sinh nhật của Lưu Duệ Quân, Lưu Tường mời cả nhà chúng ta đến biệt thự ven hồ của họ để tham dự một bữa tiệc gia đình. Con hãy sắp xếp công việc một chút, tiệc bắt đầu lúc 6 giờ." Vương Hạ Lan vừa uống trà vừa nói với con gái mình.
"Vâng, con sẽ sắp xếp." Cô vâng lời đáp.
"Chuyện váy cưới tới đâu rồi ?" Bà hỏi.
"Con vẫn đang cố gắng thuyết phục Eric Nolan. Chắc là cuối tuần này mới có kết quả." Thịnh Hi cẩn thận nhìn mẹ.
"Nếu thuyết phục được thì rất tốt. Mẹ của Duệ Quân mất sớm nên Lưu Tường rất cưng chiều con bé, lấy lòng được con bé cũng là lấy lòng được Lưu Tường. " Vương Hạ Lan nhàn nhạt nói.
Thịnh Hi cũng hiểu chuyện này. "Vâng, con hiểu."
****************
Sáng nay, Thịnh Hi dậy rất sớm, cô đi xuống dưới nhà thì cha và mẹ đều chưa dậy. Cô quyết định đi dạo vườn hoa một chút, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Dạo này cô bận quá nên chẳng ra đây.
Khu vườn nhà cô có đến hàng chục loại hoa, luôn luôn được các người hầu chăm sóc kỹ lưỡng. Mẹ của cô thích ngắm hoa, cũng thích những khu vườn đẹp, thế nên đã xây nên khu vườn này.
Khương Thịnh Hi định đi dạo một chút rồi quay vào nhà ăn sáng. Nhưng khi vừa định quay đi thì đột nhiên có một bàn tay túm lấy cánh tay cô. Cô chưa kịp nhìn kỹ là ai thì đã bị đẩy vào bức tường đá.
"Cậu..."
Người đàn ông ép Thịnh Hi vào tường định hôn cô nhưng cô đã nhanh hơn lấy bàn tay mình áp lên môi người đàn ông, ngăn chặn môi hắn lại.
"Không được hôn !"
"Tại sao ?" Giọng hắn khàn khàn.
"Tại vì tôi đang đau miệng. Cậu cắn tôi, mới đó quên rồi sao ?" Khương Thịnh Hi từ từ gỡ tay mình ra, khó chịu nói.
Người đàn ông này cứ như ma vậy lúc nào xuất hiện cũng muốn hù chết cô. Hắn về từ lúc nào vậy ?
Khương Viễn Tước im lặng vài giây nhìn cô. Đột nhiên lại cúi xuống, chuyển sang tấn công cổ cô. Người đàn ông mút lấy làn da mỏng manh trên cổ người con gái.
Thịnh Hị kinh ngạc vùng vẫy, cố gắng kiềm nén giọng mình. "Cậu điên rồi sao ? Chỗ này sẽ có người thấy đó."
Đang ở trong Khương gia, sao hắn lại dám to gan đến thế ?
Hắn không hề đếm xỉa đến lời cô. Hai cánh tay kiềm chặt cơ thể cô. Khương Viễn Tước hít lấy mùi hương Neroli thanh mát chỉ thuộc về mình Thịnh Hi.
Những ngày qua hắn vùi đầu vào công việc, đêm đêm lại mơ tưởng đến cô. Trái tim của hắn phiền muộn vì hình bóng người phụ nữ.
Khương Thịnh Hi nghe thấy tiếng bước chân phía sau bức tường. Cô nghe thấy giọng nói của những người hầu.
Thịnh Hi hoảng sợ muốn đẩy hắn ra nhưng tên đàn ông như keo dán, dính chặt lấy cô không buông. Cứ như thế này cô sẽ bị phát hiện mất.
Hai người hầu chỉ đi ngang qua hành lang rồi rẽ vào trong nhà.
Cho đến khi Khương Viễn Tước cảm thấy hơi thoả mãn được một chút hắn mới buông cô ra. Thịnh Hi liền giận dữ nói. "Cậu mất trí rồi à ? Nếu để người khác phát hiện thì sao ?"
"Tại vì em nhớ chị quá. Với lại cũng không có ai ra đây giờ này đâu." Khương Viễn Tước thấp giọng nói với cô.
Cô khoanh tay trước ngực hỏi. "Cậu về khi nào vậy ?"
"Em mới về thôi. Vừa về đã gặp chị." Hắn cười đáp.
"Tiểu thư, thức ăn đã xong rồi. Người có thể dùng bữa sáng." Quản gia bước ra hành lang từ khi nào mà hai người không biết.
Thịnh Hi tim muốn rơi ra ngoài, gấp gáp nhích xa khỏi Viễn Tước. "Tôi biết rồi, tôi vào ngay."
Quản gia giờ mới thấy Khương Viễn Tước, hơi ngạc nhiên hỏi. "Thiếu gia đã về rồi sao ?"
Bởi vì nếu có người trở về, ngoài cổng sẽ thông báo vào trong cho quản gia.
Hắn mỉm cười nói. "Phải, tôi mới về. Vì tôi nói với gác cổng đừng thông báo vào nên họ đã không thông báo. Với lại tôi đi taxi về, không có đi xe."
Thịnh Hi nhìn qua hắn. Phải rồi hắn có hai chiếc BMW và Ferrari, tất cả đều là mua bằng tiền của cha nên cha đã tịch thu hết. Không tiền, không xe mà cũng bay nhảy qua tận Luân Đôn, cô cũng không biết hắn nghĩ gì.
Điện thoại trong túi Thịnh Hi bất ngờ rung lên. Một số điện thoại lạ gọi đến. Cô cầm điện thoại nhanh chóng đi vào trong nhà thoát khỏi người đàn ông kia. Cô đi vào phòng khách bắt điện thoại.
"Là tôi đây, Eric Nolan."
Cô không ngờ Eric chủ động liên lạc với cô. "Vâng, chào ông."
"Tôi đã nhận được bức tranh cô tặng tôi rồi. Cám ơn lòng thành của cô. Tôi đã suy nghĩ kỹ về việc này... Tôi sẽ nhận lời."
Thịnh Hi kinh ngạc nắm chặt điện thoại. "Thật sao ? Cám ơn ông nhiều lắm."
"Vậy nhé, cô bé. Tôi phải đi làm việc rồi." Eric cười trong điện thoại.
"Vâng, tạm biệt ông." Thịnh Hi mừng rỡ cúp máy.
Cô không ngờ Eric Nolan lại chịu giúp cô. Đúng là phải cám ơn tranh của Nicolas Marceau.
"Có chuyện gì mà chị vui thế ?"
Giọng nói người đàn ông vang lên làm cô hết cả hồn. Xoay người lại đã thấy Khương Viễn Tước bước vào phòng khách từ lúc nào.
"Này, cậu là ma đấy à ? Sao vào phòng mà không lên tiếng ?" Gương mặt xinh đẹp của cô từ tươi tắn chuyển sang nhăn nhó.
"Tôi đói rồi, tôi phải đi ăn sáng." Nói dứt lời, Khương Thịnh Hi vội vã đi ra khỏi phòng khách. Cô không muốn ở một mình với hắn nên tìm cách tránh đi.
Khương Viễn Tước nhìn bóng lưng xinh đẹp đang chạy trốn kia, ý cười đọng lại trên đôi môi mỏng của hắn.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa nhưng lần này là của Khương Viễn Tước. Hắn nhìn vào màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
"Khương tiên sinh, nội thất của Lâu Đài Trắng đã thi công xong rồi. Khi nào anh có thể đến xem ?"
|
Chương 17 : Không phải như chị nghĩ đâu
Sinh nhật của tiểu thư độc nhất nhà họ Lưu là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Lưu gia. Vợ của Lưu Tường mất sớm nhưng ông cũng không tiến thêm bước nữa vì rất yêu vợ mình. Nên Lưu Tường chỉ có duy nhất một đứa con gái, hơn nữa còn cực kỳ cưng chiều như công chúa.
Thịnh Hi có đôi chút ngưỡng mộ tình cảm Lưu Tường dành cho vợ mình.
Tiệc sinh nhật của Lưu Duệ Quân được tổ chức ngoài trời, ngay bên cạnh bờ hồ. Không gian xung quanh được trang trí bởi hàng loạt các dây đèn led tựa như những chú đom đóm nhỏ.
Lưu gia không mời quá nhiều khách, chủ yếu là bạn bè và người thân họ hàng.
Hôm nay Lưu Duệ Quân ăn vận cực kỳ lộng lẫy. Cô chọn một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt của Dior với phần ngực xẻ sâu để lộ rãnh ngực mê người. Phần thân dưới của chiếc váy cũng được cắt xẻ táo bạo để lộ một bên chân thon dài thẳng tắp.
"Duệ Quân, hôm nay cậu xinh quá."
"Cám ơn cậu, hôm nay cậu cũng xinh lắm." Duệ Quân nở nụ cười nói.
"Các cậu thấy đồ ăn thế nào ?" Cô lại hỏi.
Một cô tiểu thư khác lên tiếng khen ngợi. "Đồ ăn ngon, rượu cũng ngon lắm."
"Vậy các cậu cứ tự nhiên đi nhé. Mình phải đi gặp vài người." Duệ Quân xin phép rồi tiến đến một cái bàn gần bờ hồ.
"Vệ Thành"
Khương Vệ Thành đang nói chuyện với Thịnh Hi thì nghe thấy tiếng gọi của cô nàng. Anh vội bỏ ly rượu xuống bước tới choàng tay qua eo, hôn lên má Duệ Quân.
"Bà xã, sinh nhật vui vẻ."
Duệ Quân đánh vào ngực anh, xấu hổ nói. "Ai là bà xã của anh ? Chúng ta còn chưa vào lễ đường đâu."
Thịnh Hi nhìn bọn họ lắc đầu. "Hai người đừng như vậy được không ? Em đã nổi da gà hết rồi."
Khương Vệ Thành quay qua nhìn cô nói. "Em mau lấy chồng đi thì sẽ không cần thấy cảnh này nữa."
"Thịnh Hi nhà mình xinh đẹp như vậy chắc có rất nhiều người theo đuổi, sợ gì không lấy được chồng." Lưu Duệ Quân cười cười nói.
Vệ Thành hất mặt về phía cô, cao giọng nói. "Con bé này sao ? Người theo thì nhiều mà lại chẳng chịu ai. Suốt ngày nói mình bận trong khi anh còn bận hơn nó."
Thịnh Hi trước lời chọc ghẹo của anh trai chỉ âm thầm xì một tiếng trong miệng. Sau đó lại quay qua nói với Duệ Quân. "À, em muốn báo cho chị một tin vui."
"Tin gì thế ?" Duệ Quân tò mò hỏi.
Cô cười mở miệng. "Em đã thuyết phục được Eric Nolan thiết kế váy cưới cho chị rồi."
Duệ Quân kinh ngạc, vui mừng gần như nhảy cẫng lên. "Thật sao ? Em đã thuyết phục được ông ấy rồi sao ?"
Thịnh Hi gật đầu khẳng định. "Đúng vậy, nhưng chị phải cất công bay sang Luân Đôn để gặp ông ấy đấy."
Người đối diện mừng rỡ ôm chầm lấy cô. "Cám ơn, cám ơn em nhiều lắm."
Thịnh Hi bị siết đến đau vai, buồn cười vỗ vỗ lưng Duệ Quân. "Được rồi, chị đang tính ám sát em chồng mình sao ?"
Lưu Duệ Quân lật đật thả cô ra, nắm lấy tay cô. "Thực sự cám ơn em nhiều lắm. Đây là ước mơ cả đời của chị đó."
"Không có gì đâu. Chị là chị dâu của em mà, chúng ta là gia đình, giúp đỡ nhau cũng là thường tình." Thịnh Hi nói.
..... ...
"Được rồi hai người nói chuyện đi, em đi lấy ít đồ ăn." Duệ Quân nói rồi để hai anh em Thịnh Hi ở lại.
Cô đi vào trong nhà bếp tìm món phô mai vì nãy giờ vẫn chưa thấy phục vụ mang ra cho khách. Đây là món rất thích hợp để uống chung với rượu vang.
Cô đi qua hành lang thì bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang uống rượu một mình. Duệ Quân ngạc nhiên nhanh chóng lại gần gọi tên người đàn ông. "Viễn Tước..."
Khương Viễn Tước xoay người lại.
"Sao cậu ở đây một mình thế ? Sao không ra ngoài chơi với mọi người ?" Duệ Quân quan tâm hỏi.
Hắn đứng dựa vào tường nhìn cô. "Tôi không thích đông người."
"Còn cậu ? Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không ra ngoài đó chơi sao ?" Hắn hỏi cô.
"À... Mình đi kiểm tra đồ ăn dưới bếp." Duệ Quân cười đáp.
Hôm nay Khương Viễn Tước khoác lên mình bộ âu phục cao cấp hàng hiệu. Hắn vốn đã rất anh tuấn thu hút nay lại toát lên sự tôn quý, tao nhã càng khiến cho phụ nữ khác nhìn thấy càng xiêu lòng không thôi.
Đôi mắt xanh như vùng biển caribbean có thể nhấn chìm bất kỳ phụ nữ nào, làm cho họ lạc lối.
"À quên mất. Tôi vẫn chưa gửi quà cho cậu." Nói rồi, Khương Viễn Tước lục lọi trong túi áo.
Duệ Quân bất ngờ khi hắn nói muốn tặng quà cho mình.
Người đàn ông lôi ra một quyển sách được bọc lại kỹ càng có gắn dây nơ ruy băng bên trên, đưa cho cô.
"Đây là gì ?" Duệ Quân hào hứng hỏi.
Đưa sách cho cô hắn liền đút tay vào túi quần nói. "Đây là cuốn Kiêu Hãnh Và Định Kiến của Jane Austen. Tôi không biết mua gì..."
"Sao cậu biết mình thích cuốn này ?" Duệ Quân đã rất yêu thích bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này từ hồi đại học. Có một lần cô đã chọn nó làm đề tài phát biểu trong tiết học ngoại khoá về Phim Điện Ảnh.
Chẳng lẽ hắn nghe cô phát biểu rồi nhớ đến tận bây giờ sao ?
Trái tim của Duệ Quân dâng lên một cảm giác rung động bồi hồi. "Viễn Tước, thì ra cậu nhớ..."
Khương Viễn Tước nhíu mày. Định mở miệng nói thì bất thình lình đôi môi người phụ nữ ập đến.
Hắn không kịp phòng bị, ngay lập tức đẩy cô ta ra. Giống như có linh cảm, Khương Viễn Tước ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong cửa.
Hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đó chằm chằm nhìn hắn.
Khương Thịnh Hi mở to mắt trân trân nhìn hai người kia. Cô không thể tin được cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Khương Viễn Tước và Lưu Duệ Quân đang hôn nhau.
Trái tim của cô tựa như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Mặt cô tái đi, ngay lập tức xoay người bỏ đi mất.
Khương Viễn Tước vội đẩy Lưu Duệ Quân ra làm cô ta xém ngã. Hắn nhanh chân đuổi theo cô.
Duệ Quân cũng phát hiện bóng dáng vừa xuất hiện kia là Khương Thịnh Hi. Nỗi bất an dâng lên trong tâm trí cô ta.
Lúc nãy Khương Thịnh Hi đã nhìn thấy rồi sao ?
..... ...
"Thịnh Hi, đợi đã !"
Thịnh Hi biết hắn đuổi theo cô nên cô liền chạy ra bãi đỗ xe của căn biệt thự. Cô lục lọi chìa khoá xe trong bóp của mình.
Khương Viễn Tước rất nhanh đã phóng được đến chỗ cô, túm lấy cô đẩy vào tường.
"Buông ra !" Thịnh Hi giận dữ nói.
"Chị phải nghe em giải thích. Chuyện trong kia không phải như chị nghĩ đâu." Hơi thở người đàn ông dồn dập, gấp gáp giải thích với cô.
Cô không vùng vẫy nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. "Cậu biết tôi nghĩ gì không ?"
Khương Viễn Tước chằm chằm quan sát cô, muốn dò tìm được tâm tư cô nhưng lại quá khó khăn.
"Tôi nghĩ cậu thật là kinh tởm. Chị gái mình cậu bức ép, bây giờ đến chị dâu mình cậu cũng không tha. Cậu là đồ cầm thú, trời tru đất diệt." Thịnh Hi dùng mọi từ ngữ có thể để mắng chửi hắn.
Một kẻ bại hoại như hắn. Tại sao cô lại phải đau lòng cơ chứ ?!
"Em không có..." Khương Viễn Tước siết chặt vai cô, không biết giải thích thế nào cho cô hiểu.
Chết tiệt, hắn vốn chỉ muốn lịch sự tặng đại một món quà cho Lưu Duệ Quân. Không ngờ cô ta lại hôn hắn.
"Cậu im đi. Tôi không muốn nghe một lời nào từ cậu cả." Thịnh Hi tức giận nói.
"Ai đó ?" Bất thình lình có mấy bảo vệ đi tuần ở xung quanh bãi xe ngôi biệt thự, họ nghe thấy tiếng động nên tiến lại gần.
Khương Thịnh Hi vội đẩy hắn ra, vuốt tóc mình lại.
"Không có gì. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện." Khương Viễn Tước bình tĩnh trả lời.
Bảo vệ thấy hai người ăn mặc sang trọng nên biết là khách mời. Ông ta không nói gì liền rời đi.
Khương Thịnh Hi lợi dụng lúc hắn không để ý vội chạy đến mở cửa xe của mình. Ngồi vào trong đóng chặt lại. Khương Viễn Tước ngay lập tức chạy đến đập cửa xe cô nhưng Thịnh Hi đã nhanh chóng khởi động xe rời khỏi bãi đỗ.
Khương Viễn Tước muốn chạy đuổi theo cô nhưng không được. Hai bàn tay người đàn ông cuộn chặt thành quyền.
Điện thoại trong ví Thịnh Hi reo lên liên tục nhưng cô không hề bắt máy. Cô chỉ chăm chăm nhìn con đường tăm tối phía trước. Đột nhiên bên khoé mắt cô một giọt nước mắt rơi xuống.
Thịnh Hi bất giác lau đi, cô căm ghét bản thân mình như thế này.
..... ...
"Cốc... Cốc..."
Mặc kệ tiếng gõ cửa vang lên suốt 15 phút, Khương Thịnh Hi vẫn im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ. Tuy người bên ngoài không lên tiếng nhưng cô biết đó là hắn.
Sau khi cô trở về nhà được 10 phút thì đã có người đến gõ cửa phòng cô. Vào giờ này quản gia cũng không đến phòng cô làm gì. Cha mẹ và anh cả đều vẫn đang dự tiệc. Thịnh Hi ngồi trên ghế sofa ôm chặt lấy cơ thể mình dưới ánh trăng.
Khương Viễn Tước đứng ở bên ngoài từ nãy giờ chỉ lặng im gõ cửa. Hắn không dám lên tiếng, nếu hắn lên tiếng cô chắc chắn sẽ không ra mở cửa.
Hắn gõ đến khi tay mình đỏ rát hết cả lên nhưng Thịnh Hi tuyệt nhiên không mở cửa cũng không lên tiếng.
Cho đến một lúc thì tiếng gõ cửa dừng lại. Thịnh Hi vẫn im lặng nhìn về phía cánh cửa phòng mình.
****************
Sáng hôm sau Khương Thịnh Hi chỉ tỉnh lại khi điện thoại vang lên inh ỏi tận mấy lần. Cô giật mình bật người dậy. Chết tiệt, sáng hôm nay cô phải cùng với ekip đi xuống tàn tích Lan Kiêu thuộc thành phố A để chụp bộ ảnh tháng 10.
Thịnh Hi lại ngủ quên mất. Do cả đêm hôm qua cô trằn trọc không ngủ được. Thịnh Hi vội vàng gọi điện cho Hoàn Nhã.
"Hoàn Nhã, có thể chị không đến công ty kịp. Em và mọi người cứ đi đến thành phố A trước chị sẽ lái xe đến sau." Vốn là hẹn cùng nhau đi chung xe lớn của công ty nhưng cô lại dậy trễ.
"Dạ vâng, em biết rồi."
Cúp máy xong, Thịnh Hi vội vã đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Cô đeo một cái ba lô xuống nhà. Chuyến đi này kéo dài tận hai ngày mới chụp hết các bộ ảnh. Nên Thịnh Hi mang theo vài bộ quần áo để mặc.
Đi ngang qua phòng ăn, nhìn thấy cả nhà đều có mặt đông đủ để ăn sáng, Thịnh Hi vội đi vào chào một tiếng. Cô để ý có Khương Viễn Tước đang ngồi ăn sáng bên cạnh Vệ Thành.
Thịnh Hi cố gắng không nhìn mặt hắn. "Thưa cha, mẹ con đi làm."
"Con không ăn sáng sao ?" Khương Dao Quang ngẩng đầu nhìn cô.
Cô lắc đầu. "Dạ không, con bị trễ rồi. Hôm nay con phải đi chụp ảnh ở thành phố A, 2 ngày sau mới về."
"Được rồi, con đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ." Cha cô dặn dò.
"Dạ, thưa cha, thưa mẹ con đi." Chào hỏi xong, Thịnh Hi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Cô không muốn ở chung không gian với hắn thêm một phút nào nữa.
Thịnh Hi lái xe rời khỏi ngôi biệt thự đi thẳng về phía Đông thành phố.
****************
Thành phố A, thành phố của những khu rừng lá phong. Những ngọn đồi mềm mại nằm chắn ngang giữa trung tâm thành phố A và khu ngoại ô bình yên. Một thành phố với nhiều dấu ấn lịch sử của những lâu đài và ngôi làng cổ, những tàn tích ngày xưa còn xót lại.
Thịnh Hi lái thẳng xe đến chỗ toà thành Lan Kiêu cũ hay còn gọi là tàn tích Lan Kiêu bởi vì toà thành này đã rất cũ và đổ nát một nửa.
Khi Thịnh Hi đến nơi thì ekip cũng tới chưa bao lâu. Cô cùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị máy móc, ánh sáng và góc chụp. Còn những người khác cũng bận rộn trang điểm, làm tóc cho người mẫu. Evan thì lo chuyện trang phục.
Ý tưởng về bộ ảnh lần này là nữ goá phụ trong lâu đài. Người mẫu sẽ mặc những chiếc đầm mang nét quý tộc và chụp ảnh với một bộ xương trắng tượng trưng cho chồng quá cố của mình.
"Nằm gần với bộ xương thêm chút nữa..."
"Giãn mặt ra, cứng ngắc quá !"
"Hãy xem bộ xương là chồng cũ của mình, biểu cảm yêu thương, luyến tiếc lên."
"Tách... Tách..."
Nhiếp ảnh Jack bấm máy liên tục không biết mỏi mệt.
Người mẫu nằm trên ghế sofa cùng với bộ xương cũng cố gắng tạo ra nhiều dáng nhưng vẫn không làm vị giám đốc của họ hài lòng.
"Trải váy ra." Thịnh Hi ra lệnh.
Cô người mẫu trẻ chuyên nghiệp trải váy dài ra để lên hình cho đẹp. Nhưng Thịnh Hi chưa hài lòng liền nhảy vô chỉnh lại cho cô nàng.
Sau một hồi cố gắng, Thịnh Hi mới hài lòng cho phép người mẫu đi thay đồ và chuẩn bị góc chụp mới.
.... ...
Buổi chụp hình bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ tối, ai cũng mệt lả người. Tất cả mọi người đều muốn nhanh trở về khách sạn gần đó ăn tối. Thịnh Hi sau khi nhận phòng, việc đầu tiên cô phải làm chính là đi tắm.
Tắm rửa xong, cô mới mở điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo quen thuộc. 2 cuộc gọi nhỡ từ Khương Viễn Tước.
Ngón tay cô đẩy thông báo qua xoá mất. Rồi đi xuống khách sạn dùng bữa tối.
|
Chương 18 : Đều chấp nhận (H)
Sao lại nói rằng anh chẳng yêu em Em vẫn biết anh vì em đấy chứ? Khi bên em anh quên đi tất cả Anh quên mình chỉ nhớ mỗi mình em.
William Shakespeare
.....
Ngày hôm sau Thịnh Hi lại quay cuồng trong công việc. Địa điểm chụp ảnh là rừng lá phong gần đó. Một buổi chụp ảnh như thế tốn rất nhiều thời gian của cô và mọi người. Chỉ để đưa lên một vài bức ảnh đẹp nhất lên tạp chí.
Cô phải liên tục làm việc với nhiếp ảnh gia và truyền lửa cho người mẫu. Cho dù người mẫu có là một siêu mẫu nổi tiếng đi chăng nữa thì vẫn phải nghe theo sự điều khiển của cô.
Chụp xong một bộ ảnh, không phải chỉ có người mẫu mệt mà cô cũng rã rời vì phải căng mắt đánh giá hình ảnh và la hét rồi điều hành tất cả mọi người.
Hôm nay, tấm cảnh cuối cùng được chụp xong lúc 7 giờ tối. Mọi người thở phào thu dọn máy móc để về khách sạn.
"Thịnh Hi, hai hôm nay em làm sao vậy ?" Evan chờ người mẫu thay quần áo ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô.
Thịnh Hi chớp mắt nhìn anh, khó hiểu lên tiếng. "Em làm sao cơ ?"
"Anh biết em là người rất khắc khe trong công việc nhưng hai hôm nay em la mắng người khác rất nhiều." Evan thấp giọng nói.
Cô buồn cười trả lời. "Có buổi chụp nào mà em không phải la hét chứ ? Dù sao mọi người cũng gọi em là phù thủy mà."
Evan lắc đầu quan sát cô. "Không phải, hai hôm nay em đặc biệt cáu gắt..."
"Cáu gắt ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Sau đó lại cụp mắt nói. "Em làm gì có cáu gắt đâu chứ ? Chỉ do công việc thôi."
Người mẫu thay đồ xong trở ra, Evan quay qua nói với cô. "Anh chỉ nói thế thôi. Nếu như em cần người để uống rượu cùng thì anh luôn sẵn sàng. Anh phải đi làm việc đây."
Thịnh Hi gật đầu với anh, Evan sau đó rời đi để kiểm tra trang phục.
Cô móc điện thoại từ trong túi quần mình ra, vẫn là thông báo 2 cuộc gọi nhỡ của Khương Viễn Tước. Hắn rất đều đặn mỗi buổi gọi cho cô hai cuộc, không nhiều hơn. Đương nhiên là Thịnh Hi không bắt máy.
Cô cất điện thoại lại vào trong túi rồi đi về phía mọi người đang tất bật dọn dẹp.
*****************
Thịnh Hi trở về khách sạn cũng đã gần 8 giờ. Cô mệt mỏi đi vào trong thang máy. Hai hôm nay cô lao vào công việc với tâm trí nặng nề. Thịnh Hi thường xuyên cảm thấy tức ngực. Cả cơ thể và tâm trí cô đều khó chịu dù thực chất chẳng bị vấn đề gì cả.
Thịnh Hi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong thang máy, lớp trang điểm giúp cô che đi vẻ yếu đuối của mình. Mấy đêm rồi, cô bị mất ngủ.
Cô rời khỏi thang máy, đi vào trong phòng mình. Bất thình lình, Thịnh Hi nghe thấy một âm thanh vang vọng.
"A..."
"Chị... Chị có biết... Em... Muốn cùng chị... Như thế này từ rất lâu rồi..."
Tiếng rên rỉ của người phụ nữ hoà lẫn vào hơi thở gầm gừ của người đàn ông.
Những âm thanh đó đập vào trong tai cô, tấn công từng dây thần kinh cảm giác của cô. Khương Thịnh Hi hoảng loạn lao vào khắp phòng tìm nơi phát ra âm thanh.
Từng đoạn âm thanh phóng đãng phát ra từ một chiếc loa radio màu đỏ nằm trong tủ quần áo. Bên trên có cắm một cái usb.
Thịnh Hi mở tủ quần áo ra khẩn cấp rút cái usb ra, đập cái máy xuống đất. Bàn tay cô cầm chặt cái usb khẽ run rẩy.
"Cốc... Cốc..."
Thịnh Hi giật bắn người. Cô rụt rè lên tiếng. "Ai đó ?"
"Là em đây, Hoàn Nhã. Mọi người rủ nhau cùng đi uống rượu, giám đốc có muốn đi không ?"
"Không, chị hơi mệt. Mọi người cứ đi đi." Cô cố sức nói vọng ra.
Cả người cô lạnh toát.
Thịnh Hi không thể để bất kỳ ai nghe thấy thứ này.
Hoàn Nhã vâng một tiếng rồi rời đi.
Thịnh Hi siết chặt usb trong tay. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện cho một người.
"Tại sao cậu làm vậy ?!" Cô kiềm nén cơn giận của mình, hỏi.
"Bởi vì chỉ có cách này chị mới chịu gặp em." Người đàn ông thấp giọng nói.
Loại chuyện hèn hạ thế này hắn chưa bao giờ muốn làm với cô. Nhưng hắn chỉ còn cách này, chỉ còn cách này để níu giữ cô.
"Cậu đang ở đâu ?" Giọng cô lạnh lẽo hỏi.
"Chị hãy nhìn xuống dưới cửa sổ đi."
Thịnh Hi giữ điện thoại trong tay đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Phía trước cổng khách sạn có ba chiếc xe đang đậu ở dưới.
"Có một chiếc Rolls Royce màu đen. Chiếc xe đó sẽ đưa chị đến chỗ em." Hắn nói.
"Đi đâu... "
"Tít... Tít..."
Thịnh Hi chưa kịp nói hết câu thì người bên kia đã gác máy. Cô tức giận cầm lấy túi xách rời khỏi phòng.
Ra đến trước cửa khách sạn, Thịnh Hi đã nhìn thấy chiếc Rolls Royce sang trọng đậu trước mặt. Người tài xế dường như đã đứng sẵn chờ đợi cô. Vừa nhìn thấy Thịnh Hi, ông ta liền kính cẩn mở cửa xe sau ra.
Cô chần chừ ngồi vào trong. Chiếc xe bắt đầu khởi động rồi lăn bánh. Thịnh Hi cẩn thận nhìn ngắm bên trong chiếc xe. Nội thất trong chiếc xe này không những sang trọng mà còn rất đặc biệt. Trên trần của chiếc xe có gắn hàng trăm sợi bóng đèn quang học tạo ra một bầu trời đầy sao. Đây chắc chắn là một phiên bản đặc biệt của dòng Rolls Royce Phantom.
Nhưng mà, đây là xe của hắn ?
Chiếc xe chạy chừng 15 phút, cô nhìn thấy mình đang từ từ đi lên một ngọn đồi. Xung quanh là thảm cỏ xanh ngát.
Bất giác trong màn đêm, một toà lâu đài hiện lên trước mắt Thịnh Hi. Chính xác là một ngôi biệt thự được xây theo kiểu lâu đài Pháp thu nhỏ.
Chiếc xe đi qua một cánh cổng sắt cao cao có mái vòm.
Thịnh Hi ngạc nhiên nhìn toà lâu đài nguy nga, tráng lệ. Dù chỉ là một công trình thu nhỏ nhưng toà kiến trúc mang đến cảm giác hùng vĩ cho người chiêm ngưỡng. Những bức tường đá sẫm màu, những toà tháp nhỏ trên cùng với mái nhọn và cả mái vòm hình bán nguyệt điển hình của phong cách Gothic kết hợp với kiến trúc Phục Hưng.
Thịnh Hi tự hỏi đây là chỗ nào ?
"Tiểu thư, mời." Người tài xế mở cửa cho cô, thấp giọng mời.
Khương Thịnh Hi chậm rãi bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh mình một vòng. Khuôn viên toà lâu đài được trải một màu xanh với đủ loại cây cỏ. Ở giữa còn có đài phun nước, phía trên là bức tượng của thần vệ nữ.
Cô bước lên bậc tăng cấp liền bắt gặp một người đàn ông có tuổi, ông ta ăn vận nghiêm trang chỉnh chu giống như quản gia.
"Tiểu thư, mời đi lối này. Cậu chủ đang đợi cô." Người quản gia nói.
Cậu chủ là Khương Viễn Tước ? Vậy nơi này là của hắn sao ?"
Người quản gia dẫn cô đi qua dãy hành lang to lớn được trải thảm từ ngoài vào trong. Hai bên bức tường còn treo những bức tranh nghệ thuật đắt giá. Ánh đèn pha lê phía trên đầu làm cô có chút loá mắt. Nội thất của toà lâu đài này được chọn lựa rất cầu kỳ và xa hoa.
Kiến trúc bên trong mang đậm phong cách Phục Hưng với những hình ảnh tôn giáo, các bức tranh nghệ thuật hoạ lại bữa tiệc của các vị thánh nằm trên trần nhà. Các hoạ tiết trên tường đều chạm khắc đầy tinh xảo. Thực sư thiết kế bên trong nơi này làm cho ai mới bước vào đều bị choáng ngợp.
Khương Thịnh Hi được dẫn lên lầu một. Đi tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang.
"Cậu chủ đang đợi cô ở bên trong." Quản gia nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Khương Thịnh Hi hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm cửa nhấn xuống đẩy cửa phòng ra.
Ngay lập tức một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Người đàn ông chỉ đứng cách cô hai mét, hai người cách nhau một lớp cửa. Chân Thịnh Hi giống như bị chôn dưới đất.
Hắn đã đứng đây mười phút chỉ để đợi cô mở cánh cửa này ra.
Khương Viễn Tước bất ngờ túm lấy tay cô lôi Thịnh Hi vào trong phòng. Cô không kịp phòng bị đã bị hắn hung hăng hôn lấy.
Cô giận dữ đánh vào người hắn. "Buông tôi ra !... Đồ bỉ ổi... Xấu xa !"
Mặc kệ mấy câu mắng chửi của cô, hơi thở nam tính cuống quít lấy hô hấp của Thịnh Hi. Người đàn ông thèm khát cắn mút cánh môi mềm mại. Đã một tuần rồi hắn chưa được hôn cô.
Thịnh Hi dùng sức đẩy người đàn ông ra rồi ném cái usb vào người hắn. "Cậu... Loại người như cậu, không được phép chạm vào tôi ! Cậu chạm vào tôi, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi !"
Nắm tay người đàn ông siết chặt, hắn nhướng mày mở miệng. "Không được phép sao ? Ghê tởm sao ?"
"Chị, chị là người phụ nữ của em, đã từng rên rỉ thoải mái dưới thân em rồi. Sao chị có thể nói như vậy được chứ ?" Nụ cười của Khương Viễn Tước mang theo sự lạnh lẽo.
Khương Thịnh Hi nghe mấy lời của hắn ngay lập tức nổi giận bước lên. "Câm miệng."
Khương Viễn Tước bất ngờ chộp lấy cô bế lên. Thịnh Hi hoảng hốt, tím mặt nói. "Cậu làm gì ? Thả tôi xuống !"
Người đàn ông nhanh chóng quăng cô lên chiếc giường lớn. Bóng dáng cao lớn đè lên người cô. Hơi thở hắn u ám như ma quỷ. "Nếu chị không nhớ ? Đêm nay em sẽ làm chị nhớ lại chị đã phóng đãng thế nào dưới thân em."
Bất giác một hồi chuông báo động vang lên bên tai cô. Khương Thịnh Hi sợ hãi vùng vẫy. "Buông tôi ra ! Nếu cậu dám chạm vào tôi, tôi sẽ hận cậu suốt đời này !"
Trong đêm tối vang lên điệu cười trầm thấp của người đàn ông. "Được, vậy chị phải hận em cả đời này."
Nói rồi hắn hai tay xé nát quần áo của cô ra. Ngay cả quần lót và áo lót cũng bị hắn xé mất. Thịnh Hi kinh hoàng nhìn động tác dữ tợn của người đàn ông.
Đôi môi Khương Viễn Tước tấn công xuống môi cô, cắn mút thô bạo, ngậm lấy lưỡi cô mà mút. Hơi thở người đàn ông chèn ép khiến cô không thở được. Bàn tay thô ráp mò đến bầu ngực cô nhào nặn.
Hắn trượt xuống cần cổ người con gái cắn mấy cái làm cô phát đau. Thịnh Hi liên tục khó chịu cựa quậy nhưng bị thân thể cứng rắn như lồng thép giam lại.
Người đàn ông ngậm lấy ngực cô, bên tay vừa nhào nặng. Mút mát lấy hương vị ngọn ngào nơi đầu ngực hồng hào. Ánh mắt người đàn ông dần trở nên u ám hơn, lửa dục mon men xâm chiếm cơ thể hắn.
Khương Viễn Tước lấy hai tay đè ép hai bầu ngực vào giữa, há miệng to rồi tham lam ngậm lấy một lúc hai đầu ngực khiêu khích. Miệng hắn tạo ra những âm thanh đầy kích thích khi mút ngực cô.
Khương Thịnh Hi hoảng sợ thở dốc. Cô cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng kêu.
Khương Viễn Tước lại du ngoạn trên khắp cơ thể cô. Đôi môi hắn hôn lên làn da mềm trắng nõn. Hắn tham luyến từng nấc da của cô. Loại tham luyến này đã ăn sâu vào lòng hắn thâm căn cố đế.
Khương Viễn Tước đột nhiên thả cô ra rồi nhanh chóng cởi đồ của mình. Hắn lôi cô ngồi dậy, kéo cô nằm sấp ngược lên người hắn. Trước mặt cô là phân thân to lớn đang dựng đứng lên đầy ngang ngược. Cái tư thế này quá sức tưởng tượng với cô.
"Ngậm lấy" Hắn ra lệnh.
Thịnh Hi kinh hãi nhìn thứ to lớn trước mắt. "Không !"
Sao hắn có thể yêu cầu cô như thế !
Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng lần nữa thì người đàn ông nằm dưới đã rúc đầu vào hang động của cô quấy phá.
"Đừng, đừng làm vậy !" Thịnh Hi thực sự chịu không nổi mỗi lần hắn chăm sóc chỗ đó của cô.
Lưỡi của hắn không hề rụt rè mà tiến vào nơi ướt át của cô. Người đàn ông mãnh liệt hôn lên hai cánh môi nhạy cảm, hút lấy hương vị của cô.
"Không... Ưm..." Thân thể cô run rẩy nhưng bị hai tay người đàn ông ôm chặt lấy mông mình.
"Thịnh Hi, làm cho em..." Giọng người đàn ông khàn khàn phía dưới có chút nài xin.
Tâm trí Thịnh Hi giống như bị ma quỷ dẫn dụ, cô chậm rãi sờ vào phân thân to lớn. Chần chừ cúi xuống ngậm lấy nó.
Thịnh Hi nghe thấy người đàn ông phía dưới khẽ gầm gừ trong họng. Đầu cô nhấp nhô lên xuống theo một tiết tấu chậm chạp.
Nhưng như thế thôi cũng đủ làm Khương Viễn Tước phát điên. Hắn càng hung hăng liếm mút phía dưới của cô.
"Ưm.... A... "
Giờ đây Thịnh Hi đã không thể nào kiềm chế được tiếng kêu của mình được. Cơ thể cô càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu.
Được một lúc, Khương Viễn Tước cảm thấy cô đã gần đến giới hạn, liền buông cô ra. Trên vầng trán xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi. Cơ thể xinh đẹp ửng đỏ vì đợt kích thích quá mức.
Phần dưới đã ướt át của Thịnh Hi khiêu khích tính nhẫn nại của Khương Viễn Tước. Hắn không muốn chờ đợi nữa mà khẩn cấp tiến vào nơi hoang lạc kia.
Ngay từ đầu, động tác của hắn đã mạnh mẽ, từng cú thúc đều như muốn lấy đi linh hồn cô. Lồng ngực cứng rắn ma sát bầu ngực non mềm của cô. Phần thân dưới hoạt động điên cuồng, tiến vào nơi sâu nhất của người phụ nữ. Hắn muốn đem cô dính chặt lấy hắn, đem cô nối lại thành một thể cho thoả nỗi niềm nhớ mong.
Thịnh Hi hơi thở dồn dập, nương theo tiết tấu của người đàn ông. Không khí kích tình làm làm dáng vẻ cô càng trở nên mê hồn. Thịnh Hi không kiềm được mà choàng tay qua cổ hắn. Để mặc hắn đưa mình xuống địa ngục của ái tình.
Đôi mắt xanh ngọc lam dán chặt lên gương mặt cô, mải mê ngắm nhìn cô không chớp mắt. Hắn lại cúi xuống hôn cô triền miên không dứt.
Dần dần động tác hắn càng điên cuồng hơn, ngang tàng xâm chiếm cơ thể cô. Hắn tăng tốc đạt đến đỉnh cao trào.
Thịnh Hi vì thống khoái mà nức nở hét lớn.
Khương Viễn Tước gầm gừ trong họng, dùng lý trí cuối cùng mà đem phân thân mình rút ra ngoài. Bắn lên trên bụng cô.
Thân thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau. Khương Viễn Tước nhìn ngắm người con gái đã thiếp đi vì mệt mỏi quá độ.
Khương Viễn Tước căm ghét thái độ lạnh lùng trước đây của cô với hắn. Hắn không muốn trở về quãng thời gian trước đó, suốt mười lăm năm cô chưa từng xem hắn tồn tại. Hắn không muốn điều đó xảy ra lần nữa.
Khi buổi sáng hôm đó, cô xuống phòng ăn nhưng lại chẳng nhìn về phía hắn một cái. Hắn đã sợ rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu.
Yêu hay ghét tôi, tôi đều thích. Nếu em yêu tôi, tôi sẽ luôn trong trái tim em. Nếu em ghét tôi, tôi sẽ luôn trong tâm trí em.
Shakespeare đã nói như thế.
Chỉ cần cô còn quan tâm đến hắn, vẫn còn chú ý đến hắn. Dù là yêu hay hận, hắn đều chấp nhận.
|
Chương 19 : Buổi sáng dịu dàng
Khi Thịnh Hi nặng nề nâng mí mắt lên, đối diện cô là đôi mắt màu xanh ngọc lam quen thuộc. Cô luôn cảm thấy hắn có đôi mắt rất đẹp, sâu thăm thẳm như biển cả mênh mông. Nhưng đôi mắt này luôn man mác nét buồn.
Một lần nữa, cô bị cuốn vào thứ bẫy dục mà hắn đã bày ra. Cô lần này hết lần khác, sa đoạ vào mối quan hệ tội lỗi này. Hắn quá thuần thục trên giường còn cô thì lại quá yếu ớt. Thịnh Hi không chống cự được hắn.
Cô cụp mắt mình xuống muốn xoay người ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân của người đàn ông đều gác lên người mình, quấn chặt lấy cô. Thấy cô muốn ngồi dậy, Khương Viễn Tước liền chồm dậy, lôi cô nằm yên xuống giường. Thân thể to lớn đè lên, kẹp chặt cô phía dưới. "Chị đi đâu ?"
Khương Thịnh Hi lạnh lùng nhìn người phía trên. "Buông ra. Tôi phải đi về."
Sáng sớm nay mọi người sẽ trở về thành phố G. Cô cũng phải trở về, buổi chiều còn phải đi làm.
"Nhưng em không muốn chị đi." Hắn cúi thấp đầu thổi hơi nóng vào tai cô.
Cô nghiêng đầu né tránh hơi nóng của người đàn ông. "Tôi phải đi làm."
Khương Viễn Tước quyết không để cô tránh né, di chuyển xuống cần cổ cô, hít lấy mùi hương Neroli, mút lấy làn da trơn mịn của cô.
Thịnh Hi chống tay lên ngực hắn muốn đẩy người phía trên ra nhưng như thường lệ hắn vẫn bám dính lấy cô.
"Đi làm cũng được. Lát nữa em sẽ kêu xe đưa chị đi. Nhưng làm việc xong chị phải trở về đây." Hắn thấp giọng nói.
Nghe thấy lời hắn, Thịnh Hi kinh ngạc, chau mày nói. "Sao có thể như thế ? Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn trở về nhà !"
Khương Viễn Tước phát ra nụ cười trầm thấp mê hoặc. "Có gì mà không thể, từ đây đi đến chỗ làm của chị cũng chỉ mất hơn một tiếng, tuy có hơi xa một chút. Nhưng em muốn đêm nay chị ở lại với em. Đêm mai và đêm kia nữa, tốt nhất là hết tuần này."
"Không. Câu không thể bắt tôi làm thế !" Cô không vui mở miệng.
Người đàn ông lại cười, hôn hôn lên vai cô. "Có, em có thể đấy. Chị quên rằng thứ gì đang nằm trong tay em sao ?"
Khương Thịnh Hi muốn tức giận nhưng giờ chỉ có thể nén nhịn nói. "Cậu thật quá đáng. Tôi biết nói thế nào với cha mẹ chứ ?"
Nếu cô không về nhà mấy ngày chắc chắn cha mẹ sẽ hỏi đến.
Người đàn ông nghĩ ngợi vài giây sau đó lên tiếng. "Chị có thể nói mình đi dự tuần lễ thời trang Paris, không phải sao ?"
Đúng là tuần này diễn ra sự kiện thời trang ở Paris nhưng cô đâu thể làm vậy.
"Cậu muốn tôi nói dối ?"
Viễn Tước nhếch môi đáp. "Chị cũng có thể nói thật."
Thịnh Hi im bặt. Làm sao cô có thể nói thật được chứ ?
Hắn cư nhiên lại ép cô phải ở cùng hắn. Qua đêm với em trai mình còn chưa đủ ô uế hay sao ?
Khương Viễn Tước đã bức ép cô lại còn qua lại với Duệ Quân. Nghĩ đến đây lồng ngực cô như bị chèn ép.
Đột nhiên người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cô, hai cánh tay bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của Thịnh Hi.
"Thật sự... Chuyện tối đó chị đừng hiểu lầm. Là Lưu Duệ Quân chủ động hôn em. Em không kịp đẩy cô ta ra thì chị bắt gặp. Em thật sự không có gì với cô ta hết." Giọng người đàn ông trầm khàn như rượu vang rót vào tai cô.
"Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao ? Cậu muốn thuyết phục tôi một tiểu thư đàng hoàng như Duệ Quân chủ động đi quyến rũ em chồng mình, một kẻ phóng túng như cậu sao ?" Thịnh Hi cô đâu phải con nít. Lời giải thích của hắn cô nghe không lọt tai.
"Em biết chị tức giận nhưng em thực sự không có. Xin chị hãy tin em." Hắn càng giải thích cô lại càng không chịu hiểu, Viễn Tước chỉ có thể cầu xin niềm tin của cô.
Thịnh Hi không thể không thừa nhận trái tim mình mềm đi vì câu nói cuối của hắn. Nhưng cô chán ghét sự yếu ớt của mình.
"Tôi không có gì để tin cậu cả." Cô lạnh nhạt đáp lại.
Đôi môi mỏng lại lướt trên cần cổ, tham luyến mà hôn xuống. Một lúc sau mới mở miệng. "Chị, có phải chị đang ghen không ?"
Tim cô khẽ rớt một nhịp. Giọng Khương Viễn Tước giống như máy dò tìm, dò tìm tâm tư kín kẽ của cô.
"Cậu đang ảo tưởng đấy à ? Tôi chỉ đang tức giận cậu lợi dụng Duệ Quân thôi." Cô cao giọng nói.
Bất ngờ có tiếng động khẽ vang lên. Là tiếng rung của điện thoại. Điện thoại của cô. Thịnh Hi chợt nhớ đến Hoàn Nhã, chắc sáng sớm nay cô nàng qua tìm cô nhưng lại không thấy cô mở cửa nên gọi điện.
Cô gấp gáp đẩy con bạch tuột phía trên mình ra, tìm túi xách nằm rơi dưới thảm tối hôm qua. Thịnh Hi lục tìm điện thoại trong chớp mắt.
"Giám đốc chị vẫn chưa dậy nữa sao ạ ?" Cô nàng lo lắng hỏi.
"À chị đã đi ra ngoài rồi. Chị có việc một chút. Em và mọi người đi về trước đi. Chị sẽ tự lái xe về sau." Cô vội nói.
Khương Viễn Tước nhíu mày bò tới từ sau lưng cô. Thịnh Hi ngồi bên mép giường mải nghe điện thoại mà không biết.
Người đàn ông hôn lên tấm lưng trần của cô. Làm cô như có điện giật vội xoay người đẩy hắn ra nhưng Khương Viễn Tước lại quay sang tấn cổ cô. Thịnh Hi hơi nhột muốn đẩy hắn ra nhưng không được.
"Vậy bọn em về trước đây, chị về sau cẩn thận." Tiếng Hoàn Nhã trong điện thoại phát ra.
"Chị... Biết rồi. Mọi...người cứ về đi..." Hơi thở Thịnh Hi có chút đứt quãng, nghiến răng nhìn tên đàn ông đang quấy phá kia.
"Dạ."
Rất may Hoàn Nhã không để ý gì mà gác điện thoại. Khương Thịnh Hi không vui đẩy hắn ra nhưng thân thể cao lớn nhướng lên đè cô nằm xuống một lần nữa.
"Chị, hiện tại vẫn còn sớm chúng ta tiếp tục thêm một lát." Khương Viễn Tước cong miệng nói.
Đôi lông mày xinh đẹp cau chặt. "Tiếp tục gì chứ ? Tôi phải về khách sạn lấy đồ để trả phòng."
"Không cần, em đã sai người đến đó lấy rồi."
Khương Viễn Tước dứt lời lại cúi xuống đóng chiếm môi cô. Liên tục chà sát cánh môi mềm.
"Nhưng mà... Uh..."
Thịnh Hi muốn kháng nghị nhưng hắn tuyệt đối không để cô có cơ hội. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô trêu ghẹo. Hơi thở trầm đục của người đàn ông hoà quyện vào mùi hương cam Neroli của cô.
Cô bất giác cảm nhận được người anh em phía dưới đã thức tỉnh. Thịnh Hi hoảng sợ muốn trốn tránh. Người đàn ông kẹp chặt cô phía dưới, liên tục mơn trớn thứ nam tính của mình trước hang động chật hẹp để khiêu khích cô.
Thịnh Hi biết cô không thể nào thoát được hắn.
Trong phòng một màn ân ái mãnh liệt diễn ra khiến người ta đỏ mặt. Ánh mặt trời buổi sáng cũng không thể dập tắt lửa tình đang dâng cao.
*******************
Khoảng hơn chín giờ, Khương Viễn Tước đánh thức cô dậy trong khi cô vẫn đang mơ ngủ vì trận cuồng phong sáng sớm đã rút cạn sức lực của cô. Khi Thịnh Hi tỉnh dậy đã thấy đồ đạc của mình ở đó.
Hắn bảo cô đi tắm nên Thịnh Hi đi lấy quần áo trong vali. Vừa lấy quần áo Thịnh Hi lại nhìn ngắm xung quanh.
Căn phòng ngủ này và cả phòng tắm nữa đều được trang trí mang nét hoàng gia Châu Âu ngày xưa. Xa hoa và lộng lẫy, những hình thù điêu khắc và cả hoạ tiết mạ vàng thật làm người khác choáng ngợp.
"Đây là nhà của cậu sao ?" Khương Thịnh Hi không nhịn được sự tò mò mà hỏi.
Cô nhớ cha mình không có sở hữu bất động sản nào quanh đây nên toà lâu đài này chắc chắn không phải của cha cho hắn. Với lại nếu cha sở hữu một nơi thế này sao cô lại không biết được chứ.
"Đúng vậy" Hắn trên người mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ nhung, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà.
"Em đã trả căn hộ kia rồi vì toà nhà đó thuộc sở hữu của Khương thị. Còn ngôi biệt thự này toàn bộ đều là tiền của em." Hắn trả lời.
Thịnh Hi cảm thấy khó hiểu. "Chẳng phải cha tịch thu hết tài sản, cắt chức cậu rồi không phải sao ? Cậu lấy tiền đâu ra mua nơi này ?"
Giá trị của ngôi biệt thự xa hoa này chắc chắn không thể gói gọn trong một từ đắt.
"Em không mua ngôi nhà này. Mà em đã bắt đầu xây nó từ hai năm trước. Chỉ mới hoàn thành toàn bộ cách đây một tuần thôi." Khương Viễn Tước nhấm nháp miếng trà rồi nói.
Thịnh Hi ngạc nhiên vì lời của hắn. "Cậu đã để dành tiền lương trước đó của mình để xây nơi này ?"
Người đàn ông chậm rãi lắc đầu. "Không, tiền lương mà Khương thị phát cho em cũng là tiền của cha. Còn toà lâu đài này không có một thứ gì liên quan đến Khương gia hết."
"Vậy cậu kiếm tiền ở đâu ra ?" Cô càng hiếu kỳ hơn.
Khương Viễn Tước nhìn cô vài giây rồi mới trả lời. "Em vẽ tranh."
Khoé môi Thịnh Hi hơi giật giật giống như hắn vừa kể một câu chuyện cười vô vị. "Cậu mà cũng biết vẽ tranh hay sao ?"
Người đàn ông lại chằm chằm nhìn cô một lúc lâu. Đột nhiên Thịnh Hi cảm thấy trong một khoảnh khắc ánh mắt hắn trở nên hư vô, một vùng biển sâu không thể đoán được có gì trong đó.
"Chị không nhớ sao ?" Hắn bất chợt hỏi cô một câu.
Thịnh Hi chớp mắt, bối rối hỏi lại. "Nhớ chuyện gì ?"
Vài giây sau, Khương Viễn Tước chỉ mỉm cười đáp. "Không có gì đâu, chị đi tắm đi. Em đi xuống nhà bếp xem đồ ăn sáng của chị đã có chưa ?"
Nói rồi, Khương Viễn Tước đặt tách trà xuống rồi rời khỏi phòng ngủ.
Cô nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy câu hỏi cùng vẻ mặt của Khương Viễn Tước khi nãy thật kỳ lạ.
..... ...
Khương Thịnh Hi đang ngâm mình trong bồn tắm thì đột nhiên cửa phòng tắm bật mở. Cô hoảng hốt nhìn bóng dáng người bước vào, theo quán tính hai tay che cơ thể mình lại, tức giận nói. "Cậu làm gì vậy ? Mau đi ra ngoài !"
Khương Viễn Tước đã vào đây sao có thể ra, hắn tiến tới gần bồn tắm giơ lên một chai tinh dầu. "Em chỉ nghĩ chị cần cái này."
Cô ngạc nhiên nhìn thứ hắn đưa tới. Là tinh dầu hoa cam Neroli. Mùi hương yêu thích của cô. Sao hắn biết cô cần thứ này khi tắm.
Thịnh Hi dè dặt cầm lấy, nhỏ giọng nói. "Cám ơn cậu."
Người đàn ông vậy mà vẫn chưa chịu rời đi, cứ chằm chằm nhìn xuống cơ thể cô. Thịnh Hi quẫn bách, xấu hổ nói. "Nếu xong rồi thì cậu ra ngoài đi."
"Chị xấu hổ làm gì ? Cơ thể chị em đã thấy hết rồi mà." Giọng hắn trở nên khàn đặc. Hình ảnh cơ thể đầy đặn của cô lấp ló dưới dòng nước khiến thứ dục vọng ma quỷ lại nhen nhóm trong hắn. Dù sáng nay hắn mới muốn cô vậy mà bây giờ lại thiếu tự chủ thế này.
"Cậu làm ơn ra ngoài đi. Tôi phải đi tắm còn phải đi làm nữa." Thịnh Hi che ngực mình, vừa xấu hổ vừa bực bội nói.
Vì nghĩ cô còn phải đi xe hơn cả tiếng để trở về thành phố G nên Khương Viễn Tước kiềm chế bản thân mình, xoay người bỏ đi ra ngoài.
Cô vội thở phào nhẹ nhõm.
******************
"Giám đốc Khương..."
Trong phòng họp, Tạ Vân Đình ngồi ở đầu bàn nhìn qua cô.
"Giám đốc Khương"
Thịnh Hi nhìn chằm chằm tờ giấy bên dưới, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc gì đó.
"Giám đốc Khương" Tạ Vân Đình lớn tiếng gọi lần nữa làm cô giật mình. Cả phòng họp ai cũng nhìn hai người.
Thịnh Hi gấp gáp nhìn lên tổng biên tập, chợt nhận ra nãy giờ mình đã mất tập trung thế nào.
"Em xin lỗi" Cô thấy có lỗi nói. Cô chưa bao giờ mất tập trung như thế này cả.
Tạ Vân Đình lắc đầu không vừa lòng nhưng sau đó liền quay trở lại công việc.
"Giám đốc Khương, tôi muốn có một bài phỏng vấn của Eric Nolan cho số báo đặc biệt sắp tới. Việc này giao cho cô được chứ ?" Tạ Vân Đình nghiêm túc lên tiếng.
Khương Thịnh Hi ngạc nhiên. "Eric Nolan sao ạ ?"
"Phải, tuần trước hôn lễ của công chúa Helen của Vương Quốc Anh đã diễn ra tại Luân Đôn. Cô ấy đã mặc một chiếc váy cưới ren có đính 100 viên kim cương. Chiếc váy đó đã trở thành chiếc váy đắt nhất thế giới với trị giá 10 triệu USD. Và còn được bầu chọn là chiếc váy cưới đẹp nhất của năm. Tôi muốn có bài phỏng vấn ông ấy về việc thiết kế váy cưới cho Hoàng gia." Tổng biên tập khoanh tay trước ngực nói.
"Vâng, em biết rồi. Em sẽ đích thân liên lạc với ông ấy." Khương Thịnh Hi thấp giọng đáp.
.... ...
Cô tan làm khoảng tầm gần 7 giờ, vừa ra khỏi toà nhà đã thấy chiếc Rolls Royce màu đen đợi sẵn. Người tài xế nhìn thấy cô liền cúi đầu, mở cửa xe cho cô.
Khương Thịnh Hi đứng im nhìn trân trân vào chiếc xe. Vài giây sau mới chậm rãi bước tới ngồi vào xe.
Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh phóng nhanh trên đường lớn.
|