Giấc Mộng Hoang Đường
|
|
Chương 20 : Em đã có ai rồi sao ?
Em như bạo chúa, chính em Mĩ nhân kiêu hãnh thường quen bạo tàn Tim anh yêu đến nát tan Quí em hơn cả bạc vàng ngọc châu...
William Shakespeare
************
Khương Thịnh Hi trở về toà lâu đài trắng nguy nga lộng lẫy. Cô vừa trở về đã nhìn thấy quản gia chào đón cô. Sáng nay lúc dùng bữa sáng cùng Khương Viễn Tước, hắn đã giới thiệu cho cô tên của ông ta, tên là Sander.
"Tiểu thư, cậu chủ đang đợi người trong phòng ăn." Sander nói.
Thịnh Hi gật đầu rồi đi vào trong.
"Chị, chị về rồi."
Khương Viễn Tước vừa thấy cô liền đứng dậy khỏi bàn. Thịnh Hi nhìn thấy trên bàn đã được bày biện bởi hoa tươi và nến. Hắn bước tới kéo ghế cho cô.
"Chị vẫn chưa ăn tối phải không ?"
Khương Thịnh Hi vẻ mặt lạnh nhạt với hắn, đi vào, ngồi xuống ghế. "Nhờ ơn của cậu, tôi phải ngồi trên xe và đói suốt hai tiếng mà vẫn chưa được ăn tối."
Cô về đến đây cũng đã gần chín giờ.
Khương Viễn Tước cảm thấy áy náy, thấp giọng nói. "Xin lỗi chị."
Thịnh Hi không nghĩ hắn lại nói xin lỗi, nên có phần bất ngờ. Cô liền hắng giọng rồi nói. "Không có gì đâu. Mau ăn tối đi, tôi đói lắm rồi."
Người đàn ông vẻ mặt tràn ngập ý cười ra hiệu với quản gia rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Quản gia bắt đầu dọn món lên.
Trong toà lâu đài này chỉ có Sander là ở tại đây. Còn đầu bếp, người làm vườn, người dọn dẹp đều được thuê theo giờ.
"Em đã nói với đầu bếp làm mấy món chị thích. Có món cà chua xào trứng, sườn xào chua ngọt, canh cá,... Tuy không phải đầu bếp Cao nấu nhưng đầu bếp em mới thuê là bếp trưởng của nhà hàng 5 sao, tay nghề cũng rất cao." Viễn Tước dùng một giọng thuyết phục nói với cô.
Khương Thịnh Hi không nói gì, gắp một miếng sườn vào chén cơm bắt đầu ăn. Cũng khá ngon, dù rằng không bằng Cao Khải nhưng vẫn vừa miệng.
Thấy cô ăn ngon, Khương Viễn Tước mới bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Hắn cũng đã đợi đến giờ này để ăn cơm cùng cô.
Đây là lần thứ hai hắn ngồi ăn cơm cùng cô.
Trước đây, hai người chưa từng ngồi ăn cơm riêng cùng nhau ở nhà. Vì Khương Viễn Tước biết cô chán ghét nhìn thấy hắn thế nên hắn chẳng dám ở gần cô làm cho cô cảm thấy bất tiện.
Trong lúc hai người ăn cơm thì trên tivi phát đến lễ cưới hoàng gia Anh cuối tuần trước. Đây có thể nói là lễ cưới lớn nhất trong năm.
Thịnh Hi nhìn thấy vị hôn phu dắt công chúa Helen đi xuống bậc tăng cấp của toà lâu đài. Trên người công chúa Helen là bộ váy cưới xa hoa lộng lẫy, lớp ren tinh xảo kết hợp với 100 viên kim cương toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Chiếc vòng cổ ngọc lục bảo càng tăng thêm sự vương giả.
Quả nhiên không hổ danh là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới. Phù thủy tạo ra giấc mơ của các cô gái, Eric Nolan. Eric luôn tạo ra những chiếc váy cưới trong mơ của hàng triệu cô gái.
Thịnh Hi là người đam mê thời trang, cô đương nhiên cũng bị một tác phẩm nghệ thuật như thế mê hoặc.
Cô lo mải mê ngắm bộ váy cưới mà không biết người bên cạnh đang nhìn mình.
"Chị thích bộ váy đó sao ?" Khương Viễn Tước gắp một ít cà chua xào trứng vào trong chén của cô vừa hỏi.
Khương Thịnh Hi lại cúi xuống tiếp tục ăn. "Làm gì có phụ nữ nào không thích váy cưới ?"
Hắn không nói thêm gì, lại gắp thêm đồ ăn cho cô.
..... ...
"A... Đừng..."
Khương Thịnh Hi nằm sấp trên giường để mặc tên đàn ông phía trên tuỳ ý làm bừa.
Môi người đàn ông lướt trên sườn lưng xinh đẹp của cô, rồi lướt xuống mông cô. Tôn thờ hôn lên đường cong mê hoặc.
Khương Viễn Tước lại lật cô lại, cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhào nặn trong miệng mình. Mùi cam Neroli ngay lập tức chiếm lấy hô hấp của người đàn ông. Mũi hắn, môi hắn đều quấn quýt lấy cô không rời.
Nụ hôn của hắn lúc nào cũng mãnh liệt như thế, chiếm lấy lý trí của cô, làm cơ thể Thịnh Hi thổn thức.
Hắn say đắm người con gái dưới thân mình, vẻ mặt của cô, tiếng kêu của cô, thân thể của cô hắn đều muốn sở hữu cả đời này.
"Thịnh Hi, sáng nay chị nói chị không có gì để tin em phải không ?" Giọng người đàn ông trầm đục vang lên giữa phòng ngủ.
Thịnh Hi ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc chuyện này.
Khương Viễn Tước bỗng dưng cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình.
"Em không có gì để chị tin em cả. Em chỉ có thứ này cho chị thôi." Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt xanh dán vào gương mặt cô.
Thịnh Hi bị bất ngờ. Nơi cô đặt tay lên, Thịnh Hi có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn trong lồng ngực trái.
Khương Viễn Tước vẫn giữ chặt tay cô, cúi xuống hôn lên vành tai tinh xảo của cô thâm tình nói. "Thịnh Hi, chỗ này chỉ đập vì chị mà thôi."
Nơi nào đó cũng tại lồng ngực cô rung lên, nó lại đập liên hồi. Trong đêm tối cô vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt màu xanh ngọc lam thâm tình nhìn mình.
Không được Khương Thịnh Hi, người này là em trai mày !
Tiếng gọi cảnh báo lại vang lên trong tiềm thức của cô.
Dưới ánh trăng sáng cơ thể cô là bức tranh nghệ thuật của tạo hoá, quyến rũ đôi mắt người đàn ông. Khương Viễn Tước giờ đây đã tràn ngập lửa tình, nhanh chóng đi vào cơ thể cô.
Đêm với hắn thật là ngắn ngủi. Làm sao đủ để hắn ôm lấy cô.
"Uh..." Khương Thịnh Hi ở phía dưới chịu đựng sự đòi hỏi cực hạn của hắn.
Thân thể cứng rắn liên tục quấn lấy cô, siết thân thể nhỏ nhắn vào người mình. Mùi hương gỗ dần chiếm lấy hô hấp và thân thể cô làm cho cả người Thịnh Hi giờ đây chỉ toàn mùi hương của hắn.
Phần thân dưới hai người hoạt động kịch liệt và ướt đẫm. Thân thể trắng trẻo của cô đã chuyển đỏ vì kích tình. Người đàn ông mải mê nhìn ngắm dáng vẻ Thịnh Hi không rời.
Trong bóng tối, cơ thể màu bánh mật của Khương Viễn Tước giam giữ lấy cơ thể mềm mại của cô, tạo ra hình ảnh thật hoàn mỹ.
Sau khi hoan ái kết thúc, Viễn Tước ôm cô vào lòng, nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của cô.
Hắn đã ấp ủ xây toà lâu đài này từ rất lâu. Đây là toà cung điện trong trí tưởng tượng của hắn. Khi mọi thứ hoàn thành xong đều rất đẹp nhưng chỉ thiếu đi cô, toà lâu đài này liền không hoàn hảo.
Hắn muốn cùng cô ở nơi này mãi mãi.
***************
Sáng sớm, Khương Thịnh Hi dậy sớm hơn thường lệ. Khi cô mở mắt tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu. Cô nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn không một bóng người.
Thịnh Hi mệt mỏi bước xuống giường tìm áo choàng ngủ, che đi thân thể đã đầy ấn ký của hắn.
Bên ngoài trời chỉ mới hừng sáng, nắng còn chưa lên mà Khương Viễn Tước đã dậy rồi sao ?
Cô ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, cả một dãy hành lang rộng lớn đều không có ai. Thịnh Hi vốn đã quen ở Khương gia, người hầu đi lại khắp nhà. Còn ở đây lại quá yên tĩnh.
Đến giờ Thịnh Hi hình như vẫn chưa đi thăm quan hết lâu đài này.
Trên dãy hành lang này ngoài trừ phòng ngủ của Khương Viễn Tước nằm ở cuối. Còn một căn phòng khác ở bên phải dãy hành lang. Thịnh Hi khá ấn tượng với cánh cửa của căn phòng đó. Cánh cửa tuy chỉ làm bằng gỗ nhưng hình ảnh hoa mỹ nhân được khắc trên bề mặt rất tinh xảo.
Cô chợt nhận ra cánh cửa hoa mỹ nhân đang hé mở.
Thịnh Hi đi ngang qua, tò mò nhìn vào bên trong.
Bên trong căn phòng được sơn hai màu chủ đạo, trắng và xanh rêu. Với những ô cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên của toà lâu đài. Khắp cả phòng để đầy các dụng cụ vẽ tranh.
Những tấm vải toan trắng xếp gọn gàng thành một hàng dưới đất. Theo thứ tự kích thước từ nhỏ đến lớn. Trên ba cái tủ gỗ thấp, kê sát trước ô cửa sổ lớn để hàng loạt những chiếc lọ nhiều màu chứa đủ loại cọ vẽ lớn nhỏ. Hai bên cửa sổ là hai kệ gỗ cao treo đầy tuýt màu sơn dầu. Các giá vẽ thì dựng rải rác trong phòng.
Thịnh Hi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trung tâm căn phòng. Bàn tay điêu luyện của Khương Viễn Tước uyển chuyển lướt trên tấm vải toan. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên tấm lưng trần rộng lớn của hắn. Ẩn hiện vài vết sẹo mờ mờ.
Đó là vết thương mà cha cô đã đánh hắn. Mỗi khi lên giường cùng Khương Viễn Tước, mỗi lần ôm hắn cô đều cảm nhận được những vết sẹo mờ trên vai và lưng hắn.
Khương Dao Quang rất nóng tính. Ngoài cô ra, ở trong nhà Vệ Thành và Viễn Tước đều từng bị đánh. Nhưng Vệ Thành rất thuận ý cha cô nên khi lớn anh cũng không bị cha đánh nữa. Nhưng Khương Viễn Tước thì khác. Hắn luôn sống theo một cách chống đối với cha cho nên rất nhiều lần bị cha đánh.
Thái độ chăm chú của Khương Viễn Tước đặt toàn bộ vào bức tranh của mình. Vì quá tập trung nên hắn không biết có người đang nhìn lén.
Thịnh Hi ngạc nhiên chậm rãi bước vào phòng, nhìn bức tranh đặt trên giá vẽ ở đối diện cửa. Đây là một bức tranh đã hoàn chỉnh.
Thì ra Khương Viễn Tước biết vẽ tranh thật sao ? Cô không ngờ được điều này.
Cô chưa từng nghĩ loại người phóng túng như hắn lại yêu thích nghệ thuật. Hơn nữa lại vô cùng xuất sắc như thế.
Bức tranh trước mặt cô vẽ lại ba người phụ nữ đang chơi bài cùng nhau. Bức tranh này được vẽ theo trường phái hậu ấn tượng, thể hiện sự sắc xảo trong pha trộn màu sắc. Không gian của bức tranh nhấn mạnh sự "giả tạo" của những quý bà giàu có. Ba người phụ nữ không hoàn toàn tập trung vào ván bài, mà dáng vẻ đang cố khoe ra những món trang sức trên người mình.
Một bức tranh sống động thu hút ánh mắt người khác dán chặt vào nó.
Nhưng mà nét vẽ của bức tranh này có phần quen thuộc.
"Chị dậy rồi sao ?" Giọng nói phát ra từ phía sau làm cô giật mình lùi một bước, liền đụng phải lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Xoay mặt lại đã chạm phải đôi mắt xanh như vùng biển caribbean. Cô không thể không thừa nhận đôi mắt của người đàn ông này có thể làm lạc lối linh hồn của bất kỳ phụ nữ nào.
"Tôi... Mới dậy..." Đột nhiên cô lắp bắp.
Mỗi khi Khương Viễn Tước vẽ tranh hắn đều không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Dù cho chuyện gì xảy ra cũng đều không thể làm hắn ngừng vẽ. Nhưng khi nãy hắn nghe thấy mùi hoa cam Neroli thoảng đến mũi hắn. Làm cho Khương Viễn Tước đang vẽ cũng phải dừng lại.
Khương Viễn Tước kề sát mặt mình vào mặt cô khẽ quan sát. "Sao chị đỏ mặt vậy ?"
Thịnh Hi ngay lập tức sờ lên má mình rồi chối. "Làm gì có."
Cô cảm thấy giống như mình vừa làm chuyện gì lén lút vậy.
Thịnh Hi vội lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi hắn. "Những bức tranh ở đây đều do cậu vẽ à ?"
Người đàn ông nhìn cô gật đầu. "Đúng vậy."
Cô lại xoay người, nhìn bức tranh lúc nãy, nhỏ giọng đánh giá. "Thực sự rất đẹp. Cậu vẽ đẹp lắm."
Đây là lời thật lòng của cô. Nhìn những bức tranh này đủ thấy hắn có tài năng thiên bẩm thế nào.
Trên môi người đàn ông ẩn hiện một nụ cười rất sâu. Lần đầu tiên, Khương Viễn Tước nghe thấy cô khen hắn. "Chị quá khen rồi."
"Con người tôi trước giờ không dành lời khen dư thừa nào đâu. Tranh của cậu rất đẹp. Đó là sự thật." Cô liếc mắt qua hắn, nghiêm túc lên tiếng.
"Thịnh Hi..." Đột nhiên Khương Viễn Tước gọi tên cô rồi nhào đến hôn cô làm Thịnh Hi không kịp phản ứng.
Thân thể cô bị hắn túm chặt vào ngực, đôi môi mỏng cắn mút đôi môi ngọt ngào của cô. Hơi thở người đàn ông quấn quýt lấy cô.
Thịnh Hi vội chống tay lên ngực hắn. "Nè...ưm... Cậu làm gì vậy ?"
Thấy hắn càng lúc càng suồng sã, cô vội chặn môi hắn lại. "Không được... Tôi phải đi bây giờ. Đường đến công ty rất xa. Nếu không đi sẽ trễ."
Nghe cô nói thế, Khương Viễn Tước mới luyến tiếc buông cô ra. "Được rồi, vậy chị mau thay đồ đi."
Thịnh Hi vội kéo áo ngủ của mình lại rồi nhanh chóng thoát khỏi phòng trước khi tên đàn ông này đổi ý.
*****************
Khương Thịnh Hi đang làm việc trong văn phòng mình thì bất ngờ Nhiếp Vân Hạo gọi đến. Anh muốn mời cô đi ăn trưa. Cô đã đồng ý.
Thịnh Hi muốn nhân cơ hội này nói rõ với anh. Sáng nay anh vẫn đều đặn gửi hoa tới. Dù cô đã nhiều lần bảo anh đừng gửi. Anh như vậy cô càng cảm thấy mình không phải.
Đến buổi trưa, Thịnh Hi hẹn Vân Hạo ở một nhà hàng gần toà soạn. Vừa thấy cô tới, Nhiếp Vân Hạo liền đứng lên kéo ghế cho cô.
"Cám ơn anh." Cô lịch sự đáp.
Nhiếp Vân Hạo đưa tay gọi phục vụ. Sau khi hai người gọi món xong, anh lôi từ dưới gầm bàn lên một chiếc hộp nhung lớn màu đỏ sậm, đặt trước mặt cô.
Thịnh Hi ngạc nhiên nhìn anh. "Đây là..."
"Em mở ra thử xem." Anh cười nói.
Cô mở ra, bên trong chiếc hộp là một cái lắc tay đính kim cương. Cô biết món trang sức này, đây là chiếc lắc tay tình yêu.
Nhiếp Vân Hạo khẽ quan sát cô. "Đẹp không ?"
Thịnh Hi nhìn lên anh, mỉm cười. "Đẹp. Nhưng mà..."
Cô đóng nắp hộp lại rồi đẩy về phía anh. "Em không thể nhận được."
Cô biết khi một người đàn ông muốn theo đuổi một người phụ nữ, anh ta sẽ muốn mua những món quà tặng cho cô ấy.
"Đừng vậy, nếu em không nhận sẽ làm anh buồn đấy." Anh thấp giọng đáp.
"Em xin lỗi nếu làm anh buồn." Cô ánh mắt cứng rắn nhìn anh.
"Thịnh Hi, anh mua món quà này lúc anh đi công tác, vừa nhìn thấy nó trong một buổi đấu giá anh liền nghĩ đến em nên đã nhất quyết mua bằng được. Đây là tấm lòng của anh." Nhiếp Vân Hạo vẫn rất kiên trì với cô.
Thịnh Hi trước đó nếu như nghe anh nói thế sẽ cảm thấy rất áy náy. Sẽ câu nệ mà nhận món quà của anh.
Nhưng lần này Thịnh Hi không thể tiếp tục mềm lòng nữa.
"Em rất xin lỗi nhưng em không thể nhận tấm lòng của anh. Em đối với anh chỉ là bạn bè thôi. Nên em mong anh đừng làm em khó xử." Cô vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Người đối diện có hơi ngạc nhiên nhìn cô. Đôi lông mày của Nhiếp Vân Hạo chau lại. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Thịnh Hi, chẳng lẽ em đã có ai rồi sao ?"
Anh vừa hỏi xong tự dưng Thịnh Hi cảm thấy chột dạ. Cô cũng không biết vì sao mình lại chột dạ. Và rồi trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Khương Viễn Tước.
Sao cô lại nghĩ đến hắn ? Cô gấp gáp xua tan hình ảnh người đàn ông kia trong đầu.
"Không có. Sao anh lại hỏi vậy ?" Cô phủ nhận.
Anh lại nhìn chằm chằm cô. "Vì em chưa từng từ chối anh thẳng thừng thế này."
|
Chương 21 : Cuộc gọi nửa đêm
Khi màn đêm buông xuống, Khương Thịnh Hi rời khỏi công ty. Cô nhìn thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc nhưng lại không thấy tài xế đâu. Vài giây sau, Thịnh Hi thấy người đàn ông mở cửa xe phía trước bước xuống.
Hôm nay Khương Viễn Tước tự mình lái xe đến sao ? Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Hắn cong miệng nhìn người con gái rồi đi vòng qua kia mở cửa xe cho cô. Thịnh Hi chậm rãi ngồi vào. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe cô mới kỳ lạ hỏi. "Sao cậu lại lái xe đến đây ?"
Người đàn ông vừa khởi động xe vừa nói. "Em đến đón chị đi ăn tối."
Thịnh Hi nhìn cánh tay rắn chắc của người đàn ông thành thục xoay tay lái một vòng để rẽ trái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ do lời cô nói hôm qua.
Khương Viễn Tước bắt cô buổi tối tan làm liền đi về Lâu Đài Trắng gần hai tiếng. Như thế Thịnh Hi sẽ không kịp ăn tối, hắn cảm thấy rất bất tiện nên muốn tự mình đến đón cô, cùng đi ăn tối rồi mới trở về.
Thịnh Hi cảm thấy bất ngờ khi hắn đưa cô đến trước một toà nhà.
"Đây là đâu ?" Cô cau mày hỏi.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, cười nói. "Chúng ta sẽ ăn tối ở đây."
Chẳng lẽ trên đây có nhà hàng nào sao ?
Khương Viễn Tước và cô đi vào trong thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, bất chợt người đàn ông nắm lấy tay cô. Cô ngay lập tức muốn gỡ tay ra nhưng bị hắn nắm chặt, năm ngón tay của hắn đan vào tay cô.
Cách nắm tay này làm hai người họ không khác gì tình nhân.
Bàn tay thô ráp của người đàn ông miết chặt vào làn da mềm mại của cô. Trong không gian yên tĩnh của thang máy, cô có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực mình.
Thang máy chạy khá lâu vì phải đi lên tầng trên cùng. Tiếng ting vừa vang lên, cửa thang máy mở ra. Cô nhìn thấy mình đã ở trên sân thượng.
Khương Viễn Tước dắt cô đi vào trong.
Trên sân thượng của toà nhà cao ốc chỉ có một hồ bơi lớn. Cô nhìn qua bên trái thì thấy có một bàn ăn hai ghế đặt sẵn bên cạnh hồ hơi, trên đó còn có hoa tươi và nến thơm. Giống như có ai vừa mới kê vào.
Là hắn chuẩn bị ?
Viễn Tước bước lên trước kéo ghế cho cô.
Bên cạnh bàn ăn có một xe đẩy thức ăn hai tầng, các món ăn trên xe được đậy nắp kỹ càng. Khương Viễn Tước lại đi vòng qua chiếc xe bưng lên một phần ăn, đặt xuống trước mặt cô, động tác thành thạo dỡ nắp đậy ra.
Cô nhìn thấy bên trong là món bò wellington cùng với khoai tây nghiền thơm lừng.
"Em đã nhờ đầu bếp Cao làm mấy món này để mang đến đây." Hắn biết cô thích nhất là mấy món của Cao Khải làm.
Thịnh Hi nghe thế liền ngẩng đầu. "Cậu về Khương gia nhờ đầu bếp Cao sao ?"
"Đúng vậy." Khương Viễn Tước lại quay sang lấy phần ăn còn lại đặt lên bàn mình rồi ngồi xuống đối diện cô.
"Chị mau nếm thử xem " Hắn háo hức thúc giục cô.
Cô cắt miếng bò ra, bỏ vào miệng. Hương vị ngon lành tiến vào lưỡi cô. Đúng là tay nghề của Cao Khải, không ai có thể so sánh.
Thịnh Hi gật đầu. "Quả nhiên là đầu bếp Cao nấu, rất ngon miệng."
Khương Viễn Tước hài lòng nhìn cô, sau đó bật nắp một chai rượu vang ra, rót vào ly của cô, rồi lại rót cho mình một ly. "Sauvignon Blanc 1977"
"Cậu cũng biết thưởng thức đấy." Thịnh Hi cầm ly rượu vang trắng lên, gật gù nhận xét.
Người đàn ông cong miệng, nâng ly rượu lên cụng ly với cô. "Uống mừng vì một đêm tuyệt đẹp như thế này."
Cô nhấp một ngụm rượu, lại nhìn lên bầu trời trên cao. Hôm nay trời quả nhiên rất đẹp, còn có vài vì sao nữa. Thịnh Hi không thường nhìn thấy sao ở thành phố G lắm nhưng hôm nay thật kỳ lạ.
Ăn bữa tối trên một tầng thượng thế này là lần đầu với cô. Đồ ăn ngon, rượu vang trắng, hoa và nến. Như thế này có tính là lãng mạng hay không ?
"Cậu hay làm thế này với những phụ nữ khác lắm sao ?" Tự dưng cô nhìn người đàn ông đối diện, cao giọng hỏi.
Thịnh Hi phải công nhận rằng hắn là một người rất lãng mạn. Hắn rất biết tạo ra bầu không khí lãng mạn, nói những câu thâm tình, rót vào tai người khác những câu thơ tình của Shakespeare. Hắn còn cực kỳ thuần thục trên giường. Người đàn ông như thế không thể không làm phụ nữ mê mụi.
Nhưng cô không thể trở thành người phụ nữ đó.
Đôi mắt xanh khẽ dán lên người cô, quan sát vẻ mặt Thịnh Hi.
"Em có thể nghi những ngôi sao là lửa Mặt trời kia có thể đổi xoay chiều Cả sự thật có thể thành giả dối Nhưng đừng nghi tấm lòng tôi khi yêu." Giọng nói hắn trôi đi như dòng sông êm dịu.
Khương Viễn Tước nói bằng một giọng Anh vô cùng quyến rũ.
Một nụ cười giễu hiện lên bên môi cô. "Bây giờ cậu đang đọc trích đoạn của Hamlet sao ?"
Tại sao hắn có thể đọc những lời như thế mà không xấu hổ vậy ? Cô nghe thôi mà đã thấy ngượng chín người rồi.
"Trong lá thư tình mà Hamlet đã gửi cho Ophelia để tỏ bày lòng mình, cầu xin nàng tin vào tình yêu của mình." Người đàn ông cong miệng đáp.
Thịnh Hi nhướng mày nhìn hắn, không thể không công nhận miệng lưỡi sến súa của hắn, cô không nói nổi, đành đổi chủ đề.
"Cậu đã thuê sân thượng này sao ?" Bây giờ cô đã nhớ ra toà nhà này là toà nhà cao thứ hai trong thành phố G. Một dự án của tập đoàn Bạch thị.
"Phải, em thuê khoảng sân này trong hai tiếng." Hắn vừa nói rồi cắt miếng cà rốt bỏ vào miệng.
Cô cảm thấy có chút khó hiểu. "Tôi tưởng chỉ ai sở hữu căn penthouse của toà nhà mới được dùng khu sân thượng hồ bơi này."
"Toà nhà này mới hoàn thành xong cách đây một tháng. Căn penthouse vẫn chưa có chủ nhân nên em có thể thuê chỗ này." Khương Viễn Tước từ tốn giải thích.
Thì ra là vậy. Cô gật đầu như đã hiểu.
*********************
Ánh trăng sáng đậu trên bầu trời đêm, đem chút ánh sáng mờ ảo rọi vào căn phòng ngủ tối mịt. Thịnh Hi mệt mỏi tựa vào lồng ngực người đàn ông để ngủ sau khi để hắn dày vò đủ kiểu.
Giữa lúc đêm khuya, bất thình lình điện thoại của Khương Thịnh Hi reo lên. Người nghe thấy đầu tiên là Khương Viễn Tước.
Hắn ngồi dậy mò đến chỗ phát ra tiếng động. Vừa cầm lấy chiếc điện thoại thì người con gái phía dưới đã tỉnh giấc.
"Là điện thoại của tôi sao ?" Thịnh Hi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mở miệng hỏi.
"Phải" Khương Viễn Tước liền cầm điện thoại đưa qua cho cô.
Cô ngạc nhiên, ai lại gọi vào giờ này kia chứ. Cô cầm điện thoại nhìn vào đồng hồ đã hiện 2 giờ sáng lại nhìn xuống tên người gọi. Cố Tịnh Miên.
Khương Thịnh Hi ngay lập tức bật dậy, trượt phím nghe.
"Thịnh Hi, mình xin lỗi... Mình không biết gọi cho ai hết..." Giọng Cố Tịnh Miên có chút nức nở trong điện thoại.
Cô kinh ngạc nắm chặt điện thoại. "Miên Miên, có chuyện gì vậy ? Cậu khóc sao ?"
Cố Tịnh Miên tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ dễ xúc động.
"Phòng tranh của mình bị trộm đột nhập..." Cô nàng khó khăn nói.
Cố Tịnh Miên yêu tranh như con mình vậy. Nếu mất tranh cậu ấy sẽ bị đả kích lớn.
"Cậu đã gọi cảnh sát chưa ?"
"Cảnh sát đang ở đây, họ đang điều tra hiện trường."
"Được, mình biết rồi. Chờ mình, mình sẽ đến đó ngay."
Thịnh Hi gác máy, lật đật xuống giường.
Khương Viễn Tước bên cạnh nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, lo lắng hỏi. "Có chuyện gì xảy ra ?"
"Phòng tranh của Miên Miên bị trộm đột nhập. Tôi phải tới đó xem thế nào." Thịnh Hi vừa trả lời vừa tìm quần áo.
Nghe vậy, người đàn ông cũng xuống giường theo cô, cương quyết nói. "Để em đưa chị đi."
*******************
Khương Viễn Tước lái xe với một tốc độ kinh hoàng để chở cô về thành phố G trong vòng một tiếng. Thịnh Hi ngồi trong xe không biết nín thở mấy lần nhưng cũng không dám kêu hắn chậm lại vì sợ không kịp.
Cô vừa tới đã thấy xe cảnh sát đỗ đầy bên ngoài phòng tranh. Cố Tịnh Miên đang đứng nói chuyện cùng một viên cảnh sát gần đó.
Cô nàng phát hiện ra cô liền đi đến ôm cô. Thịnh Hi nhìn thấy mắt Tịnh Miên đỏ hoe, vội vỗ lưng cô nàng. "Cậu không sao chứ ? Phòng tranh đã mất cái gì ?"
Tịnh Miên buông cô ra tức tưởi nói. "Mình không biết cái tên trộm đáng chết nào. Hắn đã lấy đi bức Giọt Sương của Nicolas Marceau đi rồi."
Thịnh Hi kinh ngạc, vội hỏi. "Không phải có hệ thống báo động sao ? Hắn đã vào bằng cách nào ?"
"Cảnh sát nói hắn đã bò qua ống thông gió, đánh ngất bảo vệ gác đêm và bằng cách nào đó đã tắt được hệ thống báo động." Cô nàng tức giận kể lại.
"Nhưng hắn chỉ lấy một bức Giọt Sương thôi sao ? Hắn còn lấy gì khác không ?" Cô hỏi.
"Không, chỉ có bức đó thôi nhưng nó là bức tranh có giá trị cao nhất trong phòng tranh của mình và mình phát điên lên được." Cố Tịnh Miên dường như chỉ muốn bóp chết tên trộm đó.
Cô khó khăn lắm mới có được bức tranh đó, vậy mà giờ một phát đã bị người ta trộm mất.
Thịnh Hi chỉ có thể xoa vai an ủi cô nàng. "Nhất định cảnh sát sẽ tìm được hắn. Mình tin là vậy."
Cố Tịnh Miên không có nhiều bạn bè, chỉ có mình Thịnh Hi là thân nhất. Ba mẹ cô cũng không quan tâm đến cô nên khi gặp chuyện cô chỉ muốn gọi Thịnh Hi.
Tịnh Miên ngẩng mắt lên, bất chợt nhìn thấy người phía sau Thịnh Hi. "Em trai cậu cũng đến sao ?"
Bây giờ cô nàng mới phát hiện ra hắn. Cảm thấy có chút kỳ lạ giữa đêm hôm như vậy mà hai người lại đi chung. Vốn Thịnh Hi cũng chẳng bao giờ đi đâu với Khương Viễn Tước vì Tịnh Miên biết cô không thích em trai mình. Cô nàng chỉ gặp hắn một, hai lần ở bữa tiệc của Khương gia.
Khương Viễn Tước đứng phía sau Thịnh Hi gật đầu chào cô nàng.
"À, mình nhờ cậu ấy đưa tới. Không có gì đâu. Cậu đừng lo lắng nữa. Cậu có muốn uống một tách cà phê không ?" Khương Thịnh Hi vội đánh trống lảng kéo cô nàng đi.
Tịnh Miên đang buồn rầu cũng không bận tâm nhiều mà đi theo cô.
Khương Viễn Tước nhìn thấy hai người cần không gian riêng tư, định trở về xe thì đột nhiên, hắn nhìn thấy một chiếc Mercedes Maybach màu trắng quen thuộc đậu bên kia đường. Kính cửa xe sau từ từ hạ xuống.
Hắn nheo mắt, chậm rãi tiến sang bên đường. Người trên xe thấy hắn tới, cũng mở cửa bước xuống xe.
"Bạch ca, sao anh lại ở đây ?" Khương Viễn Tước nhìn thấy chiếc xe này đã đoán ra người bên trong là ai.
"Tôi đang tìm một người." Bạch Kiến Dĩnh nghiêm túc đáp.
"Ai ?"
"Một sát thủ. Người của tôi đã lần tìm đến đây, có thể cô ta là người đánh cắp bức tranh của cậu." Anh ta giải thích.
Khương Viễn Tước ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi. "Nhưng sao anh lại muốn tìm cô ta ?"
Lúc nãy khi nghe Cố Tịnh Miên nói tên bức tranh, hắn đã rất bất ngờ vì là tranh của mình.
"Chuyện phức tạp lắm. Nhưng cô ta đang có một thứ tôi cần." Bạch Kiến Dĩnh muốn nói nhanh gọn.
"Vậy sao ? Thế còn vì sao cô ta muốn lấy bức tranh đó ?" Hắn lại hiếu kỳ hỏi.
"Tôi cũng chưa biết nhưng tôi phải tìm ra cô ta trước cảnh sát. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đem bức tranh trả về chỗ cũ" Anh ta vỗ vai hắn nói.
Khương Viễn Tước gật đầu. "Em hiểu rồi, vậy nhờ vào anh vậy."
Bức tranh đó tuy đã thuộc quyền sở hữu của Cố Tịnh Miên nhưng đối với hắn nó khá đặc biệt. Nếu biến mất sẽ rất đáng tiếc.
Bạch Kiến Dĩnh nói xong liền trở vào trong xe, vài giây sau chiếc xe khởi động chạy đi mất.
... ...
Thịnh Hi ngồi an ủi Cố Tịnh Miên cả đêm cho đến rạng sáng. Sau đó, cô và Khương Viễn Tước đưa cô nàng về nhà nghỉ. Đưa Tịnh Miên vào nhà xong, ngồi trong xe, Thịnh Hi ngáp lên ngáp xuống.
"Hay chị ngủ một chút đi. Em sẽ chạy xe đến đâu đó yên tĩnh. Khi nào đến giờ em sẽ chở chị đến công ty." Viễn Tước lo lắng nói với cô.
Thịnh Hi buồn ngủ chảy nước mắt nên cũng gật đầu đồng ý, dựa đầu vào ghế rồi ngủ.
Viễn Tước lái xe đến gần một bờ sông yên tĩnh rồi tắt máy. Hắn quay sang nhìn người con gái đang say ngủ, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cho cô. Thực ra ở chỗ này nếu ngắm bình minh thì đẹp lắm nhưng cô đã mệt nên hắn không muốn gọi cô.
Vả lại, bình minh của hắn đang ở ngay bên cạnh hắn rồi.
Thịnh Hi chỉ chợp mắt trong chốc lát rồi phải tỉnh dậy. Viễn Tước đưa cô đi ăn sáng rồi đúng giờ hắn lại chở cô đến công ty làm việc.
|
Chương 22 : Phát hiện
Vì chuyện bức tranh mà Cố Tịnh Miên buồn rầu suốt hai ngày nay. Mà cô nàng chỉ có cô là bạn thân nên Thịnh Hi không thể để Tịnh Miên một mình. Hai hôm nay, cô tan làm ra là đến nhà Tịnh Miên ngay để ăn tối rồi ngủ ở nhà cô nàng luôn.
Ngày đầu tiên, cô nói với Khương Viễn Tước, hắn đồng ý.
Ngày thứ hai, cô lấy lý do Tịnh Miên vẫn còn buồn lắm vì chuyện mất tranh bị đăng báo. Điều đó làm uy tín của phòng tranh bị kéo xuống, sau này sẽ có nhiều hoạ sĩ không dám đến tổ chức triển lãm ở đây và các chỗ khác sẽ không dám cho phòng tranh của Tịnh Miên mượn tranh để triển lãm nữa vì độ an toàn không cao. Những lời này của cô đều là sự thật, thực sự Tịnh Miên đang rất căng thẳng.
Khương Viễn Tước ậm ừ cho qua.
Buổi chiều ngày thứ ba, cô ngồi trong phòng làm việc gọi điện cho hắn, tiếp tục viện cớ đó nhưng lần này hắn nghi ngờ nói. "Thịnh Hi, có phải chị muốn trốn em đến hết tuần không ?"
Bởi vì tối thứ 7 tức là ngày mai cô phải trở về Khương gia rồi. Cô đã nói dối cha mẹ là đi tuần lễ thời trang, cuối tuần sẽ trở về nhà. Khương Viễn Tước cũng không thể bắt cô ở lại thêm. Cho nên đúng là Thịnh Hi đang trốn.
Nhưng cô phải dùng một giọng cực kỳ nghiêm trọng trả lời hắn. "Không có. Sao cậu có thể nói như thế ? Bạn thân của tôi đang gặp chuyện, tôi làm sao bỏ mặc cậu ấy được."
"Em không cần biết. Tối nay, em muốn chị có mặt ở lâu đài." Người đàn ông không vui nói xong đã cúp máy luôn không để cô kịp trả lời.
Thịnh Hi bực bội quăng điện thoại sang một bên. Cái tên ngang ngược này.
Nếu cô không nghe lời hắn, chắc chắn hắn sẽ lại lấy những video kia ra đe doạ cô.
Đột nhiên, có một cuộc gọi khác gọi đến. Thịnh Hi thấy số của Cố Tịnh Miên nên vội bắt máy.
"Á...... Thịnh Hi... Thịnh Hi..." Thịnh Hi nghe thấy người bên kia vừa hét lớn vừa háo hức gọi tên cô.
Cô giật mình để xa điện thoại ra một chút rồi mới mở miệng. "Có chuyện gì mà cậu la làng như vậy ?"
Mới đêm qua Cố Tịnh Miên còn ủ rủ thế mà sao hôm nay lại vui như vậy rồi.
"Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu." Cố Tịnh Miên cao giọng nói.
Lời nói của cô nàng khơi gợi sự hiếu kỳ của cô. "Là chuyện gì mới được ?"
"Có người vừa tặng mình một món quà. Mình không thể tin được. Cậu đoán xem đó là gì ? Là một bức tranh của Nicolas Marceau. Một tác phẩm hoàn toàn mới chưa được công bố. Và phòng tranh của mình sẽ là nơi đầu tiên trưng bày nó. Thịnh Hi, cậu phải tới đây xem mới được."
Thịnh Hi không khỏi kinh ngạc, có người lại đi tặng tranh cho Tịnh Miên sao ?
****************
Hôm nay, cô được tan làm sớm hơn mọi ngày. Thịnh Hi nhắn tin cho hắn nói sẽ đi ăn tối với Cố Tịnh Miên rồi mới về. Nhắn tin xong, cô liền bắt taxi đến phòng tranh của cô nàng.
Mấy hôm nay phòng tranh đóng cửa, tuy sau vụ trộm không có hư hại gì nhiều nhưng Tịnh Miên muốn nâng cấp hệ thống an ninh mới nên đã gọi người ta đến lắp đặt.
Thịnh Hi vừa vào phòng tranh, Tịnh Miên đã háo hức kéo tay cô đi. "Cậu đi vào đây với mình."
"Chuyện là thế nào vậy ? Sao lại tự nhiên tặng tranh cho cậu ?" Cô vừa đi theo cô nàng vừa hỏi.
"Thật ra không phải là tặng. Mà là mình mua được với giá trị thấp. Trong giới mình có quen biết với một nhà buôn tranh nổi tiếng tên là Andy. Lúc sáng anh ta có gọi điện hỏi thăm mình về vụ trộm. Rồi đột nhiên anh ta hỏi mình có muốn mua một bức tranh khác của Nicolas không ? Anh ta nói bức tranh này hoàn toàn mới. Cho nên giá trị chưa cao. " Cô nàng nói. Dẫn cô đi vào cánh cửa phía sau phòng tranh.
Bước vào cánh cửa liền xuất hiện dãy hành lang trước mắt. Đây là khu văn phòng của phòng tranh.
"Nhưng chẳng phải tranh của Nicolas cậu nói rất quý giá sao ? Sao anh ta lại dễ dàng đưa cho cậu như vậy ? Một là bức tranh không xuất sắc, hai có thể là tranh giả." Cô càng thấy nhiều điểm nghi vấn.
"Lúc đầu mình cũng hơi nghi ngờ. Nhưng Andy là một nhà buôn tranh và thẩm định tranh cực kỳ nổi tiếng ở Châu Á, uy tín của anh ta còn to hơn mình nên không dám đem đùa đâu. Hơn nữa, Andy là người đã mang rất nhiều bức tranh nổi tiếng trên thế giới đến thị trường Châu Á, trong đó có cả hai bức tranh của Nicolas Marceau đã từng được anh ta đem đến Châu Á đấu giá là bức Toà Tháp và Mùa thu ở Paris." Hai người đi hết khu văn phòng rồi quẹo phải, có một dãy hành lang khác.
Thịnh Hi thầm nghĩ hai bức tranh này cô đều đã nhìn thấy. Một bức cô đã tặng cho Eric Nolan.
Tịnh Miên lại nói tiếp. "Quan hệ của Andy rất rộng vì cha anh ta là giám đốc bảo tàng nghệ thuật của Pháp. Andy cũng quen biết khá nhiều hoạ sĩ, kể cả Nicolas Marceau nhưng Andy rất kín miệng về đời sống riêng tư của hoạ sĩ nên không ai moi gì được từ anh ấy. Nói về bức tranh, mình đã hẹn Andy để xem nó, chắc chắn là nét vẽ của Nicolas Marceau, không lẫn vào đâu được. Andy cũng đã cho mình xem giấy tờ và có cả chữ ký của Nicolas Marceau."
"Nhưng mà... Anh ta lại chọn cậu để bán ?" Thịnh Hi vẫn thấy kỳ lạ. Rõ ràng nếu anh ta đem tranh đi đấu giá thì giá trị bức tranh còn cao hơn nhiều.
Cố Tịnh Miên và cô đứng trước một cánh sửa sắt lớn. Cô nàng bấm mật mã của cửa rồi đẩy vào. Tiếp theo là một lớp cửa dày khác, Cố Tịnh Miên đưa bàn tay lên để kiểm tra dấu vân tay sau đó là thử giọng nói.
"Cố Tịnh Miên" Cô nàng khẽ đọc tên mình. Cánh cửa kêu ting một cái xác nhận, tự động mở ra.
Cố Tịnh Miên đưa cô đi vào kho của phòng tranh.
"Thật ra mình cũng không biết sao anh ta lại muốn bán cho mình. Có thể là do cảm thấy mình đáng thương vì bị mất tranh thì sao ? Mình cũng không biết được nhưng chắc chắn đó không phải tranh giả." Tự nhiên Andy đem một món hời đến trước mặt cô nàng, Cố Tịnh Miên cũng hơi bất an.
Tịnh Miên dẫn bạn mình đến trước một chiếc bàn gỗ lớn. "Cậu nhìn xem, đây là kiệt tác đó. Mình chắc chắn bức tranh này sẽ nổi tiếng cho xem."
Thịnh Hi nhìn xuống bức tranh đặt nằm trên bàn, cả người cô bất ngờ sững lại.
"Đây là bức Ván Bài Chiều. Cậu tin được không mình mua được nó với giá 50.000 USD. Mình không nghĩ Andy lại định giá bức tranh này thấp như vậy." Cô nàng thao thao nói. Lại nhìn qua cô đang chằm chằm dán mắt vào bức tranh.
"Thịnh Hi... Cậu cũng thấy nó đẹp lắm đúng không ?" Cô nàng nhìn vẻ mặt chăm chú của cô, vui vẻ hỏi.
Hồi lâu vẫn không thấy Khương Thịnh Hi trả lời. Tịnh Miên vội gọi cô. "Thịnh Hi... Thịnh Hi... Cậu sao vậy ?"
Bị Tịnh Miên vỗ vai một cái cô mới giật mình nhìn qua người bên cạnh.
"À... Không có gì đâu. Tại mình thấy nó đẹp quá thôi." Thịnh Hi hắng giọng nói.
Tịnh Miên nghe vậy liền buồn cười. "Mình nói rồi. Đây là kiệt tác mà."
Trước mắt Thịnh Hi là bức tranh vẽ lại ba người phụ nữ đang đánh bài. Cô chớp mắt liên tục để xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm hay không.
Đây là bức tranh của Nicolas Marceau.
Cũng là bức tranh đặt trong phòng của Khương Viễn Tước.
Khương Thịnh Hi thật sự không thể tin được. Cô vốn đã cảm thấy nét vẽ của hắn rất quen mắt.
********************
Thịnh Hi rời khỏi phòng tranh cùng Cố Tịnh Miên để đi ăn tối. Vì cô không đi xe nên sẽ đi chung xe với Tịnh Miên. Hai người đi tới một nhà hàng dim sum gần đó.
Lúc đang ăn cô bỗng dưng nhận được cuộc gọi của Khương Viễn Tước.
"Chị dùng bữa ở đâu ? Em đến đón chị." Giọng người đàn ông vang lên.
Thịnh Hi ngạc nhiên cầm chặt điện rồi lại liếc nhìn người đối diện đang ăn, nhỏ giọng nói vào điện thoại. "Cậu đến sao ? Khoảng chừng 15 phút nữa tôi sẽ ăn xong. Địa chỉ là..."
Cô vừa gác điện thoại, Cố Tịnh Miên liền dò hỏi cô. "Ai qua đón cậu vậy ?"
Thịnh Hi cất điện thoại vào túi, ngẩng mắt nhìn cô nàng, bình tĩnh đáp. "Là Khương Viễn Tước. Lát nữa hai người bọn mình có công chuyện nên đi chung cùng nhau."
Thịnh Hi bịa ra một chuyện vớ vẩn nào đó.
Cố Tịnh Miên hơi suy tư nhìn cô. "Hình như dạo này cậu thân thiết với em trai mình nhiều hơn rồi thì phải ? Cậu không ghét cậu ấy nữa sao ?"
Thịnh Hi có phần chột dạ, đúng là lúc trước cô không thích Khương Viễn Tước. Nhưng hiện tại cô càng ghét hắn hơn.
Cô nở nụ cười, thản nhiên đáp. "Mình vẫn không ưa cậu ta mà. Chẳng qua có việc thì phải đi chung thôi."
Ăn tối xong, đang lúc chờ nhân viên thanh toán thì Thịnh Hi lại nhận được tin nhắn của Khương Viễn Tước, hắn bảo đã đến rồi.
"Thịnh Hi, em về rồi sao ?"
Cô nghe thấy tiếng gọi, bất thình lình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Khương Vệ Thành và Lưu Duệ Quân.
Chết rồi, sao bọn họ lại ở đây ?
Khương Vệ Thành và Duệ Quân vốn đến đây ăn tối nhưng bất ngờ lại nhìn thấy Thịnh Hi.
"Anh tưởng em đi dự tuần lễ thời trang, tối mai mới về." Khương Vệ Thành ngạc nhiên nói.
Cô nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh mở miệng. " Em về sớm hơn dự định. Em về từ lúc sáng nhưng phải đến toà soạn vì có vấn đề cần xử lý. Tối nay em sẽ về nhà."
"Thế à ? Vậy em đang ăn tối với ai vậy ?" Vệ Thành nhìn qua chiếc túi ở ghế trống đối diện cô.
"À... Em ăn tối với Miên Miên. Cậu ấy đi vệ sinh rồi." Thịnh Hi cảm thấy thật may mắn vì cô nàng đã đi vệ sinh nếu không chắc cô sẽ bị lộ tẩy mất.
"Hai người ăn tối trễ vậy sao ?" Cô hỏi. Lại nhìn qua Lưu Duệ Quân. Cô ta có hơi né tránh ánh mắt cô.
Thịnh Hi lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó.
Vệ Thành nhìn bạn gái mình cười cười trả lời. "Duệ Quân tan làm muộn nên anh đợi đến giờ này đón cô ấy đi ăn."
"Vậy thôi bọn anh đi đây. Gặp em ở nhà sau." Anh nói.
Cô gật đầu, mỉm cười tiễn hai người đi qua.
Cô tự hỏi Duệ Quân có thật lòng yêu anh trai cô không.
Cố Tịnh Miên trở lại, thanh toán tiền xong hai người liền đi về. Vừa ra khỏi khách sạn, Khương Thịnh Hi đã thấy chiếc Rolls Royce màu đen quen thuộc. Khương Viễn Tước bước xuống xe đi tới trước mặt hai người.
"Chào chị, Tịnh Miên." Hắn lịch sự nói với người bên cạnh cô.
"Chào cậu, cậu đến đón Thịnh Hi sao ?" Tịnh Miên cười hỏi.
"Phải" Hắn thấp giọng nói.
Cố Tịnh Miên mới quay sang nói với cô. "Vậy cậu mau đi đi. Mình đi lấy xe đây tạm biệt nhé."
Nói tạm biệt xong cô nàng liền đi mất.
"Chúng ta vào trong xe đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Khương Thịnh Hi nghiêm túc nói rồi tự mình đi tới mở cửa xe ngồi vào.
Khương Viễn Tước nhìn thái độ cô có hơi kỳ lạ liền đi theo vào trong xe. Vừa lúc định khởi động xe thì người bên cạnh ngăn cánh tay hắn lại. "Khoan về đi. Chúng ta ở đây nói chuyện."
Khương Viễn Tước cau mày. "Tại sao ?"
"Cậu là Nicolas Marceau sao ?" Đây là câu hỏi từ chiều đến giờ mà cô cần đáp án. Thịnh Hi vẫn không thể tin được người trước mắt cô là một hoạ sĩ thiên tài nổi tiếng khắp quốc tế.
Khi biết hắn vẽ tranh cô đơn giản chỉ nghĩ hắn có tài. Hắn rốt cuộc đã vẽ tranh bao lâu mà cả nhà cô đều không hay biết.
Ánh nhìn của hắn có hơi khựng lại. Khương Viễn Tước không biết vì sao cô biết chuyện này.
Vài giây sau người đàn ông mới lên tiếng. "Phải, em là Nicolas Marceau."
Hắn không muốn nói dối cô chuyện gì.
"Vậy tại sao ở Luân Đôn lúc cậu nghe tôi nói với Liễu Nhan muốn mua tranh tặng Eric Nolan, cậu không nói gì ?" Thịnh Hi không vui hỏi.
Lúc đó cô rất cần một bức tranh của hắn. Nên đã phải sai người đến tận Hồng Kông mua về bức tranh với trị giá 350.000 USD để tặng cho Eric. Chỉ để đổi lấy váy cưới cho Lưu Duệ Quân. Vậy mà Khương Viễn Tước lại chẳng nói gì cả.
"Nhưng mà lúc đó chị cũng đâu hỏi em" Hắn nhún vai, thản nhiên đáp.
"Làm sao tôi biết là cậu mà hỏi chứ ?" Cái tên này trả lời thật ngang ngược.
Khương Viễn Tước vội đưa tay vuốt vuốt lưng cho cô dỗ dành nói. "Được rồi, là em sai. Em đã không nói với chị. Bây giờ chúng ta đi về được chưa nếu không về sẽ khuya lắm."
Hắn cực kỳ xuống giọng với cô nhưng Thịnh Hi lạnh nhạt đáp. "Không được, tối nay tôi không thể trở về lâu đài."
"Tại sao ?" Lần này là hắn không vui.
"Lúc nãy, Khương Vệ Thành đã bắt gặp tôi ăn tối ở đây. Cho nên tôi phải nói dối là đã từ Paris về rồi. Tối nay tôi phải có mặt ở nhà." Cô kể lại.
Hôm nay cô đã nói dối tận hai lần.
Nếu không vì hắn cô đã không phải nói dối thế này.
Người đàn ông chằm chằm nhìn cô không mở miệng nói gì cả. Ánh mắt trực tiếp của hắn làm cô có chút không thoải mái.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng không phải cố ý, là bất ngờ vô tình gặp phải Vệ Thành nên tôi phải ứng phó như thế thôi. Nếu không tôi sẽ bị phát hiện là nói dối." Không hiểu sao cô lại sợ hắn nổi giận.
Khương Viễn Tước vẫn im lặng quay mặt về phía trước khởi động xe.
"Cậu định đi đâu ?" Thịnh Hi ngạc nhiên hỏi.
Nhưng hắn không trả lời, trực tiếp lái xe rời đi.
Bên trong xe là khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Đi được một đoạn, cô phát hiện đây là đường về Nhật Quang. Hắn đang đưa cô về nhà sao ?
Khi con đường trở về Nhật Quang chỉ còn khoảng chừng 1 km thì đột nhiên chiếc xe tấp vô lề. Thịnh Hi cảm thấy kỳ lạ liền nhìn qua người bên cạnh. "Sao cậu lại dừng ở đây ?"
Người đàn ông như một bóng ma lao đến ôm lấy cô. Môi cô bị hơi thở quen thuộc của người đàn ông xâm chiếm. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bị hắn nuốt trọn. Thớ lưỡi mềm bị hắn trêu ghẹo rồi sục sạo.
Khương Thịnh Hi bối rối muốn đẩy hắn ra, không biết vì sao đột nhiên hắn lại hôn mình.
"Đang ở giữa đường mà... Cậu làm gì vậy... ?"
Khương Viễn Tước lại thô bạo hôn cô, ma sát môi mình vào môi cô. Chặn lấy âm thanh trong miệng cô. Hai bàn tay to lới giữ chặt gáy người phụ nữ không để cô né tránh. Đã mấy ngày rồi hắn không chạm vào cô.
Nụ hôn điên cuồng của hắn làm cô khó thở. Cô thật sự không thở được.
Lồng ngực cô lại nhộn nhạo không yên.
Rất lâu sau, khi Thịnh Hi đã dần sắp hết dưỡng khí hắn mới chịu luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Khương Viễn Tước vẫn giữ chặt gương mặt cô. "Thịnh Hi, dù là ở đâu. Chị phải nhớ rõ, chị là người của em. Không được quên điều này."
Thịnh Hi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hắn, Khương Viễn Tước đã buông cô ra, tiếp tục lái xe đi.
Hắn chắc chắn là đang giận việc cô về nhà sớm rồi.
|
Chương 23 : Muốn giải thích
Chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi dừng lại trước cánh cổng tia laze nguy hiểm. Những tên vệ sĩ mặt mày hung tợn vừa nhìn thấy mặt chủ nhân trong xe vội bấm điều khiển. Những tia laze nguy hiểm liền tắt đi giống như một cánh cổng biến mất.
Khương Viễn Tước điều khiển tay lái chạy thẳng vào ngôi dinh thự Kim Tinh.
Hắn vừa đưa Thịnh Hi trở về Nhật Quang thì nhận được cuộc gọi của Bạch Kiến Dĩnh kêu hắn đến.
... ...
Bạch Kiến Dĩnh và Khương Viễn Tước ngồi trong phòng khách rộng lớn, xung quanh có vài vệ sĩ đang đứng nghiêm trang bảo vệ chủ nhân của mình. Bạch Kiến Dĩnh ngồi đối diện hắn, bàn tay vuốt ve con mèo trắng đang nằm trên đùi mình.
Anh ta ra hiệu cho một tên tay sai, y liền đặt lên bàn vài mảnh vụn. Nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện đây là những mảnh tranh còn sót lại. Khương Viễn Tước đáy mắt âm trầm.
"Tôi tìm thấy mảnh vụn này ở một căn nhà hoang giữa bãi đất trống. Căn nhà đó đã bị nổ tung nên bức tranh của cậu chỉ còn những thứ này văng ra bên ngoài, người của tôi đã nhặt được và mang đến đây. Tôi rất tiếc." Bạch Kiến Dĩnh thấp giọng nói.
Khương Viễn Tước cầm lên một mảnh vụn của Giọt Sương. Bức tranh này đã từ rất lâu rồi. Hắn vẽ nó khi vừa mười tám tuổi. Đôi mắt thanh khiết như sương đó đã ám ảnh hắn mỗi ngày thế nên Viễn Tước đã vẽ bức tranh này.
Nó biến mất như vậy, hắn cũng cảm thấy xót xa.
Nhưng cũng không sao cả. Vì hắn đã có thể ngắm giọt sương của mình mỗi ngày rồi.
Rất lâu sau, Khương Viễn Tước mới lên tiếng. "Không sao đâu anh... Thế anh đã tìm được cô ta chưa ? Có biết được vì sao cô ta trộm bức tranh này không ?"
Hắn cảm thấy kỳ lạ, cô ta trộm tranh của hắn nhưng sau đó lại phá hủy nó.
"Tên trộm đó vẫn chưa tìm được nhưng tôi đã tìm hiểu được vì sao cô ta muốn phá hủy bức tranh. Cậu có nhớ bức tranh này sau khi đạt giải, cậu đã bán nó cho ai không ?" Bạch Kiến Dĩnh đột nhiên hỏi hắn.
"Có. Tuy người mua không trực tiếp ra mặt nhưng em vẫn biết thông tin của ông ta. Ông ta tên là Hayden, chủ tịch của một tập đoàn cơ khí ở Anh." Hắn nhớ lại nói.
Con mèo dụi dụi vào lòng Kiến Dĩnh, thoải mái nhõng nhẽo. Bàn tay anh vừa nựng nó vừa nói chuyện tiếp.
"Tập đoàn cơ khí chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, Hayden thực chất là một thiên tài chế tạo vũ khí. Ông ta còn có một tổ chức đào tạo sát thủ. Vũ khí mà Hayden làm ra đều đi trước thời đại, tiên tiến nhất thế giới. Nhưng vì quá hiện đại và nguy hiểm nên ông ta đã không công bố hết số vũ khí đó. Có một loại bom tên là Hazi của ông ta rất nổi tiếng và rất nhiều tổ chức muốn có được. Tôi cũng muốn có công thức chế tạo bom đó nhưng Hayden đã giấu nó đi. Bản thiết kế của quả bom đó được giấu vào bức tranh của cậu."
"Tranh của em sao ?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
Bạch Kiến Dĩnh gật đầu. "Đúng vậy. Sau khi ông ta mất, bức tranh đó bị bán đi. Những tay sai của ông ta vốn muốn tìm nó để phá hủy bản thiết kế."
Thì ra là thế. Khương Viễn Tước cũng không ngờ đằng sau bức tranh của mình lại giấu bản thiết kế bom.
... ...
Sau khi ngồi nói chuyện với Bạch Kiến Dĩnh một lúc lâu, Khương Viễn Tước mới lái xe trở về. Vừa ngồi vào xe hắn đã nhận được tin nhắn của một người.
"Nicolas, chuyện cậu nhờ tôi, tôi đã làm xong rồi. Mà bức tranh đó tuyệt mỹ như thế mà cậu lại bán giá quá rẻ, thật là mất giá trị quá."
Hắn đọc tin nhắn một chút rồi mới nhắn trả lời. "Cám ơn cậu. Lúc nào đó tôi sẽ mời cậu ăn tối"
Nhắn xong hắn liền quăng điện thoại qua một bên.
Ban đầu ý định của Khương Viễn Tước là muốn giúp cho Cố Tịnh Miên một chút để Thịnh Hi đừng bận lòng về chuyện bạn mình nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa dẹp được Cố Tịnh Miên thì Khương Vệ Thành lại vô tình chạm mặt cô. Cuối cùng hắn vẫn không thể giữ cô lại đêm nay.
Thật là bực bội.
*****************
- Phòng tranh Magic Art -
Hạ Vĩ Kiện bưng một tách cà phê, đẩy cửa đi vào phòng giám đốc. Ở bên trong, Cố Tịnh Miên vẫn đang chăm chú làm việc.
Sau khi ăn tối với Thịnh Hi xong cô đã trở về đây.
Hạ Vĩ Kiện đặt tách cà phê lên bàn. "Giám đốc, cà phê của chị."
Cố Tịnh Miên ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn cậu ta. "Vĩ Kiện, cậu chưa tan làm sao ?"
"Em cũng định về nhưng thấy phòng giám đốc còn sáng đèn nên pha cho chị một ly cà phê. Chị định ở lại đây tối nay luôn sao ?" Cậu lo lắng hỏi.
"Phải, tôi phải chờ người ta lắp đặt các thiết bị xong mới an tâm được." Tịnh Miên cười đáp.
Nghe vậy, Hạ Vĩ Kiện vội nói. "Vậy để em ở lại với chị."
"Không cần đâu. Có một mình tôi là đủ rồi. Cậu mau về nhà đi. Chẳng phải cậu còn phải làm báo cáo tốt nghiệp sao ?" Cô hối thúc cậu.
Hạ Vĩ Kiện là thực tập sinh tại phòng tranh của cô. Cậu ta đã bắt đầu công việc thực tập từ hai tháng trước.
Hạ Vĩ Kiện vẻ mặt lộ ra vài phần không muốn. Vài giây sau nhỏ giọng đáp. "Vâng, vậy em về đây."
Bất chợt điện thoại di động của Cố Tịnh Miên reo lên. Cô cầm điện thoại nhìn vào màn hình, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó lại nhìn Hạ Vĩ Kiện.
"Tạm biệt, về cẩn thận." Cô nói.
Hạ Vĩ Kiện xoay người hướng ra cửa.
Cố Tịnh Miên nghe điện thoại.
"Chưa, em vẫn chưa về."
"Anh muốn đến đây à ? Không được đâu, em còn phải làm việc mà."
....
Hạ Vĩ Kiện chợt dừng bước vài giây, sau đó mới mở cửa đi ra khỏi phòng. Bàn tay cậu siết chặt phía dưới.
**************
Một buổi sáng thứ bảy như mọi ngày, Thịnh Hi dùng bữa sáng với gia đình. Lúc vừa đi xuống cô đã chạm mặt với Khương Viễn Tước. Đương nhiên Thịnh Hi phải cố gắng né tránh hắn khi ở Khương gia.
"Anh xem nhà này là khách sạn sao ? Đi chơi suốt cả tuần rồi về đây qua đêm. Không có chút phép tắc nào cả !" Khương Dao Quang vốn chẳng muốn nói tới thằng con trai ngỗ nghịch nhưng từ sau khi ông lấy lại hết tài sản của mình, Khương Viễn Tước vẫn không thay đổi, ngược lại số ngày hắn không về nhà còn nhiều hơn.
Ông cứ nghĩ rằng không có tiền sẽ kiềm được cái tính ăn chơi của con trai mình nhưng hắn vẫn rất ngang nhiên chống đối ông.
Trên bàn ăn, Khương Viễn Tước ngồi phía hàng bên phải ông, sau Vệ Thành. Hắn tao nhã lấy khăn ăn chùi miệng rồi nhìn cha mình. "Con đi theo đuổi ước mơ của mình thưa cha."
Đột nhiên người bên cạnh hắn phì cười. "Em trai, anh không biết em có ước mơ đấy, là gì vậy ?"
Đôi mắt màu xanh ngọc lam bất chợt đặt lên người Thịnh Hi. Cô âm thầm giật mình, vội vàng cụp mắt né tránh ánh mắt hắn.
Người đàn ông hơi cong miệng lại nhìn qua cha và anh trai. "Con thích hội họa thưa cha."
Thịnh Hi ngẩng mắt nhìn hắn.
Khương Vệ Thành nghe lời hắn nói mà buồn cười. "Em thích hội họa sao ? Anh không ngờ đấy, anh còn chưa từng nhìn thấy em cầm bút vẽ bao giờ."
Sự thật là Khương Vệ Thành và cả cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ quan tâm đến hắn, dù cho Khương Viễn Tước có thích thứ gì cô và anh trai tuyệt đối không biết được.
Khương Thịnh Hi cắt miếng bít tết bỏ vào miệng, miệng lưỡi cô cảm thấy thật nhạt, ăn cảm thấy không ngon.
Khương Viễn Tước không để ý đến thái độ chế giễu của Khương Vệ Thành, chỉ nhìn cha mình.
Khương Dao Quang sau khi nghe hắn nói liền cau mày. "Anh vì thích hội họa mà từ bỏ Khương thị của gia đình mình ?"
"Con mong cha sẽ hiểu cho con." Hắn thấp giọng nói.
"Thật là vô dụng, không có chút cầu tiến gì cả !" Khương Dao Quang càng tức giận hơn đập mạnh dao nĩa xuống.
"Được lắm, nếu anh đã yêu thích nó đến vậy thì tôi chỉ còn cách gạch tên anh khỏi danh sách thừa kế thôi." Ông vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhìn về phía mình.
Đây giống như phán quyết tử hình cuối cùng, Khương Viễn Tước sẽ chẳng còn gì ở Khương gia nữa hết ngoài dòng máu chảy trong người của hắn.
Khương Vệ Thành cúi xuống dùng bữa, âm thầm nhếch miệng. Đối diện anh, mẹ cũng thầm thoải mái trong lòng. Bà đã từ lâu rồi muốn trục xuất hắn ra khỏi cái nhà này. Bao nhiêu năm nay, Vương Hạ Lan đã phải im lặng để đứa con hoang sống nhởn nhơ trong nhà mình.
Chỉ ngoại trừ Khương Thịnh Hi, khi nghe cha mình nói, cô nảy sinh lo lắng nhìn về phía hắn. Cô cũng có ước mơ, nên thật tàn nhẫn khi bị bắt từ bỏ nó.
Khương Viễn Tước sau vài giây im lặng, từ tốn mở miệng. "Nếu đó là cái giá con phải trả, thưa cha."
Bất thình lình, Khương Dao Quang hất đổ cả ly nước xuống bàn, gây ra tiếng động rất lớn. Gương mặt già cả của ông phì phò tức giận.
"Ngươi... Ngươi... Tốt nhất là nhanh chóng biến đi cho khuất mắt ta. Khương Dao Quang ta không có đứa con như ngươi !" Ông nổi giận đùng đùng lại quay sang nói với quản gia.
"Quản gia ! Gọi luật sư Tạ đến đây !" Khương Dao Quang quát lớn rồi bỏ bữa ăn, tức giận rời khỏi phòng ăn.
"Vâng... Thưa lão gia." Tính khí của lão gia luôn làm cho quản gia và người hầu e sợ.
Sau khi cha rời đi, Khương Vệ Thành uể oải dựa vào thành ghế. "Ăn sáng thôi cũng không được yên. Em trai, em giỏi thật đấy. Mỗi lần về nhà đều biết chọc giận cha."
Nói xong, anh ta uống hết cốc nước lọc rồi đứng lên chào mẹ. "Con ăn no rồi. Con phải đi làm đây."
Vương Hạ Lan gật đầu cho phép. "Con đi đi."
Sau khi Khương Vệ Thành đã rời đi, chỉ còn ba người dùng bữa trong không gian yên tĩnh. Bất chợt mẹ nói với cô. "Ngày mai chủ nhật, Lưu Duệ Quân sẽ đến ăn tối với nhà mình. Nếu không có chuyện gì thì con hãy ở nhà buổi tối."
Mẹ cô nhắc đến Duệ Quân, lòng cô đột nhiên không thoải mái, chỉ vâng một tiếng nhỏ nhẹ.
Vương Hạ Lan đặt dao nĩa xuống, lau miệng nói. "Mẹ ăn xong rồi, mẹ đi lên phòng trước đây."
Cuối cùng chỉ còn lại mình cô và Khương Viễn Tước. Phải ở chung với hắn trong một không gian ở Khương gia, thật là khó xử. Xung quanh còn có người hầu. Thịnh Hi chỉ biết cúi đầu ăn nhanh.
"Có phải chị cảm thấy em làm như thế là sai ?" Tự nhiên người đối diện lên tiếng hỏi cô.
Thịnh Hi bất chợt nhìn hắn. Viễn Tước đang nói đến chuyện hắn với cha sao ?
Cô lại cụp mắt nghĩ ngợi gì đó rồi đáp. "Không, cậu không sai."
Khương Viễn Tước ngạc nhiên lại dán mắt lên gương mặt cô.
"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy. Ai cũng có quyền theo đuổi ước mơ của mình. Hơn nữa cậu bây giờ còn đang rất thành công không phải sao ? Cậu là thiên tài trong giới hội họa cơ mà." Thịnh Hi cảm thấy tài năng của hắn rất đáng ngưỡng mộ. Nếu không được vẽ thì chẳng phải tài năng của hắn sẽ bị uổng phí sao.
"Em rất vui khi nghe chị nói như vậy. Chỉ cần chị ủng hộ em là đủ rồi." Đột nhiên hắn trở nên vui vẻ.
Thịnh Hi đang ăn thấy hơi nghẹn. Cái tên này nói như thế không sợ những người hầu trong phòng nghe thấy rồi hiểu lầm sao.
"Cậu đừng có hiểu lầm. Tôi không phải ủng hộ gì cậu đâu." Thịnh Hi vội nói.
Khóe miệng người đàn ông càng giơ cao. Còn Thịnh Hi cảm thấy nụ cười của hắn thật đáng ghét. Cô uống hết ly nước rồi đứng dậy. "Tôi ăn xong rồi. Tôi đi làm đây."
Không để người kia kịp phản ứng, Thịnh Hi đã rời khỏi phòng ăn.
*********************
"Giám đốc, có người đến gặp chị." Thịnh Hi đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì Hoàn Nhã từ bên ngoài gọi điện vào cho cô.
"Ai vậy ?" Cô tò mò hỏi.
"Cô ấy nói mình là chị dâu của chị, Lưu Duệ Quân." Hoàn Nhã đáp.
Duệ Quân ? Sao cô ta lại đến đây ? Thịnh Hi ngạc nhiên khi nghe thấy tên cô ta.
"Được rồi, cho vào đi." Cô nói vào trong điện thoại rồi gấp tập hồ sơ đang xem dở trên bàn lại.
Một phút sau, Lưu Duệ Quân mở cửa phòng cô bước vào. Thịnh Hi vội đứng lên nhìn cô ta. "Chị làm em bất ngờ thật. Chị ngồi đi."
Lưu Duệ Quân cùng cô ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Cô ta có chút chần chừ mở miệng. "Vốn dĩ chị muốn sớm tìm gặp em nhưng cả tuần qua em phải đi nước ngoài nên bây giờ chị mới đến."
Cô nhướng mày. "Chị muốn gặp em sao ? Có chuyện gì ?"
"Chuyện này..." Khi cô ta định mở miệng thì Hoàn Nhã mang cà phê vào đặt lên bàn, rồi mới lui ra.
Lưu Duệ Quân tiếp tục mở miệng. "Chuyện tối hôm đó, em đừng hiểu lầm."
"Vậy chị muốn em hiểu thế nào ?" Cô nhạt giọng nói. Thì ra là muốn đến đây giải thích với cô.
Duệ Quân hít sâu một hơi rồi kể. "Có lẽ em không biết, chị và Khương Viễn Tước là bạn học cũ thời đại học. Lúc đó có quen biết qua lại. Hôm sinh nhật đó, chị không biết vì sao sau khi tặng quà cho chị thì Khương Viễn Tước lại hôn chị."
Nơi nào đó của Thịnh Hi bất chợt đau nhói.
Duệ Quân lại buồn bã nói. "Chị thật sự không hiểu sao cậu ấy lại làm vậy. Bọn chị chỉ vốn là bạn bè cũ. Mong em hãy tin chị, chị không có ý đó với Viễn Tước đâu. Người chị yêu chỉ có mình Khương Vệ Thành."
Khương Thịnh Hi lẳng lặng uống cà phê của mình, lắng nghe hết lời Duệ Quân.
"Em đừng nói cho anh ấy biết nếu không anh ấy sẽ hiểu lầm chị, chị không muốn anh ấy giận." Người đối diện cô ánh mắt trở nên tha thiết.
Lưu Duệ Quân thấy cô im lặng không nói gì, có phần lo lắng quan sát Thịnh Hi.
"Em hiểu rồi. Chị về đi." Đột nhiên, Khương Thịnh Hi lên tiếng.
Lưu Duệ Quân ngạc nhiên vội nói. "Nhưng mà..."
Cô ngẩng mắt nhìn cô ta, giọng nói nhẹ nhàng phát ra. "Em sẽ không nói với Vệ Thành đâu, chị yên tâm."
"Vậy... Em hứa chứ ?" Cô ta không ngờ Thịnh Hi lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
Cô gật đầu. "Em hứa."
"Bây giờ em phải đi họp rồi, có gì ngày mai gặp." Thịnh Hi đứng lên, nhàn nhạt nói.
Lưu Duệ Quân thấy vậy cũng ngay lập tức đứng lên, mỉm cười nói. "Cám ơn em đã tin chị. Hẹn gặp em ở bữa tối ngày mai."
Khương Thịnh Hi lịch sự gật đầu tiễn Duệ Quân ra ngoài. Rồi bảo Hoàn Nhã tiễn cô ta ra thang máy.
Cô trở về văn phòng mình, ngồi phịch xuống chiếc ghế hình L. Thịnh Hi lạc vào những suy tư của mình.
Lời của Lưu Duệ Quân không đáng tin.
Tuy cảnh tượng ngày hôm đó, cô không muốn nhớ đến nhưng cô nhớ rất rõ tư thế hai người hôm đó. Duệ Quân choàng tay qua cổ Khương Viễn Tước, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình.
Dù cô không biết ai là người chủ động nhưng xét theo tư thế hai người, Duệ Quân đã đáp lại nhiệt tình. Chuyện Khương Viễn Tước có dụ dỗ Duệ Quân hay không, cô chưa thể khẳng định nhưng Duệ Quân có động lòng với hắn.
Thế mà lúc nãy cô ta đã đổ hết tội cho Khương Viễn Tước, làm cho cô càng nghi ngờ cô ta hơn.
Thịnh Hi nghĩ đến chuyện Duệ Quân cũng động lòng với Khương Viễn Tước, lồng ngực trái cô như bị bóp nghẹt. Cô đã biết người đàn ông như hắn rất dễ dàng làm phụ nữ động lòng. Phụ nữ xung quanh hắn trước đây cũng nhiều vô số kể, không phải chỉ có mình Duệ Quân.
|
Chương 24 : Ai cũng có tư cách cưới tôi ngoại trừ cậu
"Hôm nay mẹ nấu ăn sao ạ ?" Khương Vệ Thành vừa dắt Duệ Quân vào nhà bếp, cô ta đã nhìn thấy Vương Hạ Lan đang mang tạp dề nấu ăn ở trong.
Vương Hạ Lan thành thạo băm hành trên thớt. Nhìn dáng vẻ của bà không ai nghĩ đây là một phu nhân cao quý.
"Phải, hôm nay mẹ muốn nấu cho con một bữa." Vương Hạ Lan ngẩng đầu lên nhìn hai người.
"Em nhìn xem, mẹ còn cưng em hơn anh và Thịnh Hi nữa. Lâu rồi mẹ đâu có nấu ăn cho anh ăn vậy mà hôm nay lại đích thân xuống nấu cho em." Khương Vệ Thành cười cười nói.
Nghe vậy, Lưu Duệ Quân vội tiến lên nói. "Mẹ, để con phụ mẹ."
Vương Hạ Lan ngay lập tức xua tay không đồng ý. "Không cần đâu, con mau lên nhà chơi đi. Có đầu bếp Cao ở đây phụ mẹ là được rồi. Việc của con ngày hôm nay là ngồi chơi và thưởng thức đồ ăn thôi."
"Nhưng như vậy sao được..." Lưu Duệ Quân cảm thấy rất không phải.
"Mau nghe lời mẹ đi. Nếu không mẹ giận đấy." Vương Hạ Lan cười nói.
Khương Vệ Thành vội ôm lấy Duệ Quân, ôn tồn khuyên nhủ. "Mẹ anh nấu ăn không thích nhiều người đâu. Có một mình đầu bếp Cao là đủ rồi."
Nghe anh nói, Duệ Quân mới hiểu ra không đòi vào phụ nữa. "Vậy tụi con xin phép ra ngoài trước."
"Được rồi, mấy đứa ra ngoài chơi đi."
.... ...
Thịnh Hi đứng giữa khu vườn nhỏ nằm phía sau ngôi biệt thự Nhật Quang. Khu vườn nhỏ này không liên quan đến khu vườn bên cạnh ngôi biệt thự. Khu vườn bên cạnh là do mẹ cô trồng và người hầu chăm sóc. Còn khu vườn nhỏ này là tự tay Thịnh Hi trồng và chăm sóc.
Mẹ cô thì yêu thích những loài hoa rực rỡ, còn Thịnh Hi lại thích những loài hoa nhỏ xinh, hoa dại,... Chúng rất dễ trồng và lớn rất nhanh.
Chiều nay, cô vô tình nhìn thấy mấy bông hoa đậu biếc đã nở khá nhiều nên muốn hái một ít để nấu trà. Thịnh Hi cầm theo một cái rổ đan để vào vườn hái. Khi nấu hoa đậu biếc này lên nó sẽ ra màu xanh rất đẹp, có thể dùng để chế biến thức ăn hoặc pha trà.
Mẹ Thịnh Hi khá thích loại trà này do cô pha.
Thịnh Hi sau khi hái được một rổ đầy mới rời khỏi khu vườn, đi vòng lên khuôn viên bên cạnh. Cô bất chợt nhìn thấy Khương Viễn Tước và Lưu Duệ Quân đang đứng nói chuyện với nhau trong khu vườn bên cạnh biệt thự.
Hai người họ một mình nói chuyện với nhau sao ?
Thịnh Hi vội né sau bức tường đá. Lại nghĩ mình như thế giống như đang làm gì lén lút vậy. Người lén lút là bọn họ cơ mà.
Cô thấy mình nên rời đi nhưng khi Thịnh Hi bước được một bước thì nghe thấy giọng nói của Khương Viễn Tước.
"Chuyện ngày hôm đó, tôi mong không có lần sau nữa." Hắn nhìn người trước mắt, thấp giọng nói.
Lưu Duệ Quân bối rối mở miệng. "Hôm đó, vì mình nghĩ thời đại học cậu có để ý đến mình, cậu đã từng nghe bài phát biểu về phim Kiêu Hãnh Và Định Kiến của mình nên mới biết mình yêu thích câu chuyện đó, không phải sao ?"
"Cậu nhầm rồi. Tôi không biết cậu thích gì cả. Chỉ là tùy tiện chọn một cuốn sách tặng sinh nhật thôi. Không ngờ cậu lại nặng lòng như vậy ?" Hắn lạnh nhạt phủ nhận.
Trái tim của Duệ Quân có chút xót xa. "Viễn Tước, cậu biết mình luôn nặng lòng với cậu từ hồi học đại học cơ mà."
Khương Viễn Tước nhíu mày nhìn cô ta. "Nhưng cậu đã là vị hôn thê của anh trai tôi, sao có thể nói như thế ?"
"Đó chỉ là một mối quan hệ kinh doanh thôi. Mình đã nghe Khương Vệ Thành nói cậu đã bị cha tước bỏ quyền thừa kế. Nếu như cậu chịu mở lòng với mình, kết hôn với mình, cậu sẽ có lại tất cả." Lưu Duệ Quân dùng ánh nhìn tha thiết dán lên người đàn ông.
Đột nhiên Khương Viễn Tước nhếch miệng, cười nhạt. "Xin lỗi cậu, tôi chưa từng tham lam tài sản của Khương gia, cũng không muốn kết hôn với cậu. Có thể trong lòng Khương Vệ Thành, cậu có giá trị nhất định về gia thế và tiền bạc. Nhưng trong lòng tôi cậu không có giá trị gì hết. Cho dù là về tình cảm hay tiền bạc, tài sản."
Lời nói lạnh lùng của hắn làm cô ta thật đau lòng. "Cậu có biết cậu nói như thế với người phụ nữ thích cậu làm họ tổn thương thế nào không ?"
Trong lòng hắn cô không có giá trị gì cả.
"Rốt cuộc thì trong lòng cậu, thứ gì mới có giá trị ?" Cô ta siết chặt tay mình bên dưới.
Người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi lạnh nhạt mở miệng. "Trong lòng tôi, chỉ có một người phụ nữ. Giá trị của cô ấy tiền bạc hay tài sản đều không thể đánh đổi. Cô ấy là vô giá đối với tôi."
Lưu Duệ Quân ngạc nhiên nhìn hắn, cô ta chưa từng nghe thấy hắn nói về người phụ nữ nào bao giờ. "Chẳng phải cậu nói... Cậu không yêu đương sao ?"
"Tôi đã nói như thế. Bởi vì tôi đã luôn chờ đợi một người. Chờ đợi cô ấy có thể trao trái tim cho tôi."
Lưu Duệ Quân nhìn thấy rất rõ ánh mắt thâm tình của Viễn Tước khi nói về người phụ nữ đó. Lòng cô ta khó chịu đến cực điểm vì Duệ Quân chưa từng nhìn thấy một Khương Viễn Tước như thế. Rốt cuộc là ai có thể khiến hắn si mê đến vậy.
Khương Thịnh Hi đứng sau bức tường đá một lúc lâu rồi nhanh chóng rời đi.
.... ....
Bữa tối ở Khương gia đúng bảy giờ là bắt đầu. Hôm nay Vương Hạ Lan đã đặc biệt làm món gà ác hầm hải sâm cho Lưu Duệ Quân. Thịnh Hi thật có chút tổn thương, mẹ còn chưa nấu món này cho cô bao giờ.
Cha cô sau khi nổi giận với Khương Viễn Tước thì xem hắn như vô hình, không thèm nói đến hắn nữa.
Trên bàn ăn, cả nhà cùng trò chuyện rôm rả chỉ có Khương Viễn Tước là lẳng lặng ngồi dùng bữa. Cô thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mặt của người đàn ông nhìn mình. Thịnh Hi chỉ có thể cụp mắt né tránh hắn. Mỗi lần như thế trái tim cô lại đập nhanh hơn.
"Lão gia, phu nhân, cậu Nhiếp đã tới." Quản gia bước vào phòng ăn, kính cẩn báo cáo.
Thịnh Hi nghe thấy cậu Nhiếp liền kinh ngạc nhìn lên quản gia rồi lại nhìn qua mẹ.
"Cho cậu ấy vào đây." Vương Hạ Lan nói.
Mẹ cô gọi Nhiếp Vân Hạo đến sao ?
Người đàn ông gương mặt tuấn mĩ, vận vest chỉnh tề bước vào trong phòng ăn, cẩn thận chào hỏi. "Chào lão gia, chào phu nhân."
"Chào cậu, chúng ta đã gặp qua nhau rồi đúng không ?" Khương Dao Quang dừng ăn, cẩn thận quan sát anh.
Vương Hạ Lan đã bàn bạc với ông sẽ mời Nhiếp Vân Hạo đến để dùng bữa với gia đình.
"Dạ vâng, là ở bữa tiệc tháng trước của Senora." Ở bữa tiệc hôm đó, bác của Nhiếp Vân Hạo vốn là bạn bè với Khương Dao Quang, nên đã giới thiệu anh và ông gặp mặt.
"Cám ơn cháu đã nhận lời mời của ta. Cháu mang theo gì vậy ?" Vương Hạ Lan nhìn thấy một chiếc hộp bên tay anh, cười hỏi.
"Dạ là một chai rượu vang, cháu muốn mang tới để góp vui bữa tối với gia đình." Nhiếp Vân Hạo đáp.
"Cám ơn cháu. Quản gia." Vương Hạ Lan gọi một tiếng, quản gia liền bước tới nhận chai rượu từ người đàn ông rồi đi mở ra rót cho mọi người.
"Cháu mau ngồi đi. Đừng đứng đó nữa." Khương Dao Quang vội giục anh.
"Dạ vâng" Nhiếp Vân Hạo tiến gần đến chỗ cô rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Thịnh Hi từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, rốt cuộc cũng nhịn không được nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. "Sao anh lại đến đây ?"
"Mẹ em mời anh đến nên anh đến thôi." Nhiếp Vân Hạo nghiêng người nói.
Mẹ cô mời anh đến là đang có ý định gì ? Nhìn cha cô có vẻ cũng biết chuyện này. Chắc chắn hai người đang muốn thúc đẩy mối quan hệ này.
"Vân Hạo, đây là con trai cả của ta, Vệ Thành. Còn có vị hôn thê của nó, Lưu Duệ Quân." Khương Dao Quang cao hứng giới thiệu cho anh.
Nhiếp Vân Hạo rất lịch sự cúi đầu chào hai người. Sau đó, cha cô lại giới thiệu người cuối cùng nhưng giọng ông lạnh nhạt đi. "Kia là đứa con trai út, Khương Viễn Tước."
"Chúng ta đã từng gặp nhau." Nhiếp Vân Hạo gật đầu.
"Đúng vậy." Khoé miệng hắn có chút nhướng lên.
Khương Vệ Thành ở bên cạnh tò mò hỏi. "Hai người gặp nhau rồi sao ?"
Nhiếp Vân Hạo quay sang nhìn anh ta. "Đúng vậy, tôi đã gặp tam thiếu gia khi đi công tác ở Luân Đôn."
Thịnh Hi có chút chột dạ.
"Em trai tôi là vậy đó, rảnh rỗi lại đi chơi khắp nơi." Khương Vệ Thành cười cười nói.
Viễn Tước không trả lời chỉ tiếp tục dùng bữa của mình.
"Vân Hạo, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi ?" Khương Dao Quang hỏi.
"Dạ, cháu năm nay đã ba mươi rồi ạ." Nhiếp Vân Hạo đáp.
Dao Quang gật gù. "Vậy sao ? Cũng đã đến tuổi kết hôn rồi nhỉ ?"
Anh ngay lập tức mở miệng ẩn ý cười. "Dạ vâng. Cháu cũng đang muốn nhanh chóng kết hôn ạ. Chỉ là sợ cô ấy không đồng ý thôi."
"Ai có thể từ chối Nhiếp Vân Hạo cháu chứ ? Như thế không phải là quá ngốc nghếch sao ?" Vương Hạ Lan nhấn mạnh ngữ điệu giọng.
Khương Thịnh Hi ở giữa vẫn im lặng dùng bữa. Cô không thích như thế này. Có cảm giác bản thân như một kẻ ngốc để cho cha mẹ sắp đặt. ..... ...
Sau khi cả nhà dùng bữa xong lại tụ tập ở phòng khách. Thịnh Hi cầm ly rượu vang đến chỗ Nhiếp Vân Hạo đang ngồi.
Nhiếp Vân Hạo quan sát vẻ mặt của cô. "Em có vẻ không vui khi thấy anh ở đây ?"
Khương Thịnh Hi ngồi xuống bên cạnh anh, nhàn nhạt đáp. "Anh làm em khó xử khi xuất hiện ở đây."
Nhiếp Vân Hạo lắc lắc ly rượu vang trong tay, khẽ lên tiếng. "Anh đã suy nghĩ rồi Thịnh Hi. Nếu không phải anh, cha mẹ cũng sẽ bắt em kết hôn với người khác. Em đã nói em không thích ai cả. Và anh rất thích em. Vậy tại sao không phải là anh ?
Điều Nhiếp Vân Hạo nói không có gì là sai cả. Nếu không phải anh thì cha mẹ cô vẫn sẽ lựa chọn một người khác môn đăng hộ đối cho cô.
Thịnh Hi im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi anh. "Anh thích em thật sao ?"
Nghe cô hỏi, anh liền gấp gáp nói. "Thịnh Hi, em biết là anh thật lòng thích em mà."
Thịnh Hi đột nhiên nở nụ cười gượng gạo. "Nếu đã thích em tại sao anh còn làm em khó xử."
Nhiếp Vân Hạo bị lời nói của cô làm cho lúng túng. "Anh..."
"Em mệt rồi. Em về phòng đây. Anh ở lại nói chuyện cùng cha mẹ em đi. Đó mới là những người muốn kết hôn với anh." Thịnh Hi lạnh nhạt đặt ly rượu xuống rồi rời khỏi phòng khách.
"Thịnh Hi..." Anh đứng lên gọi tên cô nhưng Thịnh Hi đã đi mất không quay đầu lại.
..... ...
Khương Thịnh Hi nhìn lên người đàn ông đang giam mình giữa bức tường và lồng ngực của hắn. Cô vốn định đi lên phòng nhưng ai ngờ Khương Viễn Tước lại lôi cô ra ngoài hành lang vắng bóng người.
"Chị định kết hôn với Nhiếp Vân Hạo ?" Đáy mắt người đàn ông âm trầm nhìn thẳng vào cô.
Thịnh Hi ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt màu xanh ngọc lam. "Đó là ý muốn của cha mẹ."
"Vậy còn ý kiến của chị thì sao ?" Hắn gấp gáp muốn biết.
Cô lại cụp mắt né tránh, nhỏ giọng đáp. "Ý kiến của tôi đâu có gì quan trọng. Dù tôi có muốn hay không cha mẹ vẫn sẽ chọn một ai đó môn đăng hộ đối để bắt tôi kết hôn."
Đôi mắt người đàn ông dần trở nên u ám, siết chặt lấy vai cô. "Không được ! Chị đã là người phụ nữ của em thì sao có thể kết hôn cùng người khác. Ai cũng không có tư cách cưới chị ngoài em !"
"Chát !"
Thịnh Hi hô hấp khó khăn, tát cho hắn một bạt tai.
"Tỉnh táo lại đi Khương Viễn Tước. Sự thật là ai cũng có tư cách cưới tôi ngoại trừ cậu. Cậu quên rồi sao ? Chúng ta là chị em đấy. Dù cậu không xem tôi là chị thì chúng ta vẫn là ruột thịt. Cho nên dừng lại đi..." Trái tim cô như bị ai dày xéo, hai chữ ruột thịt này mới đau đớn làm sao.
Đây chính là sự thật. Sự thật mà cô và hắn không thể nào trốn tránh.
Gương mặt anh tuấn của Khương Viễn Tước đã đỏ ửng một bên, hắn vừa nhận thức được lời nói của mình điên rồ thế nào.
"Chị bảo em dừng lại sao ? Nhưng sao em có thể dừng lại đây ?" Khương Viễn Tước tự cười giễu chính mình.
"Vậy cậu nghĩ chuyện tội lỗi này có thể kéo dài đến lúc nào ? Có thể giấu được đến lúc nào ? Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ phải kết hôn và lập gia đình cùng một người đàn ông khác theo sự sắp xếp của cha mẹ. Còn cậu cũng phải như thế." Thịnh Hi cảm thấy nghẹn trong cổ họng, cô cố gắng để giọng nói của mình không bị đứt quãng.
Đáy lòng Khương Viễn Tước ngập tràn sự thê lương nhưng ánh mắt vẫn cuồng si nhìn cô. "Em không thể. Chị biết là em đối với chị như thế nào mà..."
"Tôi không biết cậu đang nói gì cả" Thịnh Hi sợ hãi phải nhìn thấy hắn như vậy. Cô sợ những ngôn từ cấm kỵ đó sẽ thốt ra từ miệng hắn.
Khương Viễn Tước giữ chặt cô trong lòng, không để cô trốn tránh.
"Thịnh Hi, chị biết mà. Chị biết rằng em yêu chị. Trái tim em chỉ có hình bóng chị mà thôi." Khương Viễn Tước đau đớn mở miệng.
Trái tim Thịnh Hi bị dồn ép đến cực điểm. Cô hoàn toàn kinh sợ bịt tai mình lại. "Không. Tôi không biết. Tôi cũng không muốn nghe một lời nào từ cậu hết."
Người đàn ông cương quyết gỡ tay cô ra, tấn công môi cô điên cuồng. Đôi môi mỏng cuốn quýt lấy môi cô, triền miên hôn hít. "Tôi đã say đắm em như vậy, tại sao em cứ mãi trốn tránh tôi."
"Buông tôi ra !" Cô hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng người đàn ông là bức tường thép giam hãm lấy cô. Hung hăng cắn mút môi cô nhiều hơn, hai cánh môi chà sát đến đau rát.
Hơi thở quen thuộc lại chiếm giữ khoang miệng cô, tấn công vào trái tim yếu ớt của Khương Thịnh Hi.
"Khương Viễn Tước, loại tình cảm này chính là một loại tội lỗi. Chẳng lẽ cậu không biết hay sao ?" Sau khi hắn buông cô ra, Thịnh Hi dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn.
Trên môi Khương Viễn Tước bất chợt nở nụ cười, một nụ cười thật buồn bã. "Em biết. Nhưng trái tim em chẳng biết đạo lý gì cả. Nó cứ cố chấp muốn một mình chị mà thôi."
Đoạn tình cảm này là tội lỗi. Trời đất sẽ không dung tha cho hai người.
|