Giấc Mộng Hoang Đường
|
|
Chương 30 : Bất lực trước một người
Ngũ quan, trí tuệ đã cùng Cố khuyên tim ngốc anh đừng yêu em. Hãnh diện thân nô lệ điên Bên em là tự đi tìm khổ đau Em là Địa ngục, mặc dầu Không em, anh chẳng thấy đâu Thiên đường.
William Shakespeare
**************
Thịnh Hi trở lại Siren, người vui nhất là Hoàn Nhã, Liễu Nhan và Evan, những đồng nghiệp thất thiết nhất của cô. Tuy cô biết vẫn có nhiều lời bàn tán xung quanh mình nhưng cô phải bỏ qua nó mà làm việc.
Như lời hứa của mình, Thịnh Hi đã mời Nhiếp Vân Hạo một bữa tối.
Nhiếp Vân Hạo đã rất vui, khi đến gặp cô anh còn tặng cô một bó hoa. Thịnh Hi hơi ngại nhưng cũng lịch sự nhận lấy.
"Cám ơn anh đã cố gắng giúp em." Thịnh Hi ngồi đối diện, thấp giọng nói với anh.
"Em không cần phải khách sáo với anh. Anh đâu thể đứng nhìn em bị tổn thương được." Anh nâng ly rượu lên, cười nói với cô.
Nhưng có một chuyện khiến Nhiếp Vân Hạo luôn bứt rứt cả tuần nay, đó là Khương Viễn Tước. Cũng may anh nghe nói hắn đã rời khỏi Khương gia.
"Khương Viễn Tước có đến làm phiền em không ?" Anh không kiềm được phải lên tiếng hỏi.
Tay Thịnh Hi đang cắt miếng khoai tây liền dừng lại vài giây sau đó mới tiếp tục động tác.
"Cha em đã cấm cậu ấy đến Khương gia rồi." Thịnh Hi nhàn nhạt đáp.
"Vậy sao ? Vậy thì tốt. Nhưng em cũng nên cẩn thận hắn. Nếu có gì phải gọi điện cho anh..."
"Vận Hạo..." Anh chưa nói hết câu cô đã lên tiếng.
"Khương Viễn Tước không phải tội phạm. Cậu ấy có hành vi không đúng với em nhưng cậu ấy vẫn là em trai em, cậu ấy cũng sẽ không tổn hại em." Cô không vui nhắc nhở anh.
Nhiếp Vân Hạo đã cảm thấy mình hơi nóng nảy liền hạ thấp giọng. "Anh chỉ là lo lắng cho em thôi."
"Em biết. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không ?" Thịnh Hi cũng nhẹ nhàng hơn mở miệng.
"Được, anh xin lỗi, em mau ăn đi." Anh vội dỗ dành cô.
*************
Ăn tối xong, Nhiếp Vân Hạo đưa cô về tận nhà. Xe anh đỗ lại trước cổng ngôi biệt thự. Thịnh Hi ngồi bên trong xe vừa tháo dây an toàn vừa nhìn qua anh. "Cám ơn anh đã đưa em về."
"Đừng khách sáo với anh như thế. Em mời anh ăn nên anh đưa em về cũng là chuyện thường tình mà." Vân Hạo mỉm cười nhìn cô.
"Vậy tạm biệt anh, chúc ngủ ngon." Thịnh Hi lịch sự nói.
"Ngủ ngon, Thịnh Hi"
Thịnh Hi mở cửa xe. Cánh cổng ngôi biệt thự Nhật Quang tự động mở ra, cô chậm rãi rảo bước vào trong.
Vân Hạo nhìn theo cô một lúc lâu rồi mới khởi động xe rời đi. Hai người không hề để ý đến chiếc xe Rolls Royce màu đen đậu khuất sau gốc cây to. Người ngồi phía sau xe, đôi mắt xanh âm trầm u tối.
Bao quanh cơ thể hắn là luồng khí lạnh lẽo cùng cô độc. Khương Viễn Tước siết chặt bàn tay mình rất lâu. Vết thương cũ lại có chút đau nhói nhưng hắn muốn kiềm chế chính bản thân mình. Hắn biết bản thân đang ghen phát điên lên khi thấy cô cùng Nhiếp Vân Hạo.
Nhưng hắn lại không có tư cách. Suy nghĩ này khiến hắn vừa nổi giận lại đau thương.
Khương Viễn Tước biết mình không nên ở đây, không nên xuất hiện trước mặt cô. Nhưng trái tim hắn cứ thôi thúc lý trí và cơ thể của mình. Hình ảnh của cô những ngày qua đều ám ảnh lấy tâm trí Viễn Tước.
Hắn chỉ có thể ở đây lén lút nhìn ngắm cô. Mãi mãi cũng chỉ có thể ở trong bóng tối mơ tưởng về Thịnh Hi.
****************
Chiếc Mercedes Maybach chậm rãi dừng trước cửa của ngôi biệt thự Lâu Đài Trắng. Sau khi chiếc xe dừng lại, Đường Vĩ bước xuống trước cẩn thận đi ra phía sau mở cửa cho chủ nhân của mình.
Bạch Kiến Dĩnh chậm rãi bước xuống, đi lên bậc tăng cấp bằng đá tiến vào cửa chính của toà lâu đài.
Sander đã đứng ở trước cửa đợi sẵn, cung kính cúi chào anh. "Xin chào Bạch tiên sinh, tôi là Sander quản gia của Lâu Đài Trắng."
Bạch Kiến Dĩnh cảm thấy có chút kỳ lạ liền hỏi ông ta. "Ông từng gặp tôi rồi sao ?"
Sander mỉm cười đáp. "Khi tôi đến đây làm, cậu chủ đã đưa tôi danh sách những người được phép tự do đến đây. Còn lại dù là ai nếu chưa có sự đồng ý của cậu chủ thì không được phép mở cổng."
Danh sách đó chỉ có hai người duy nhất.
Thảo nào xe của anh ta lại dễ dàng vào cổng như vậy dù đây là lần đầu tiên anh ta đến đây.
"Vậy Viễn Tước đâu ?" Bạch Kiến Dĩnh hỏi.
Sander vẻ mặt có hơi chần chừ. "Cậu chủ đang ở trong phòng ngủ, Bạch tiên sinh."
Nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của ông ta, anh liền không vui nói. "Bây giờ mới có 3 giờ chiều thôi mà."
Sander lúc này mới khổ tâm lên tiếng. "Thật ra cậu chủ đã nhiều ngày rồi không ra khỏi phòng. Hơn nữa còn uống rất nhiều rượu. Hôm kia buổi sáng tôi vào phòng cậu chủ dọn dẹp thì toàn thấy mấy chai rượu rỗng nằm dưới đất. Còn cậu ấy say không biết trời đất gì nằm ngủ trên ghế sofa. Nếu được thì Bạch tiên sinh hãy vào khuyên cậu ấy giúp tôi."
Nghe lời kể của Sander, Bạch Kiến Dĩnh ngay lập tức ngạc nhiên, không nhịn được mà nhíu mày. "Cậu ta như thế bao lâu rồi ?"
"Thưa cũng khoảng 4, 5 ngày gì đó." Ông cẩn thận đáp.
"Tôi biết rồi. Phòng ngủ của cậu ấy ở đâu ?" Bạch Kiến Dĩnh vội hỏi.
"Thưa ở tầng 1, là phòng cuối cùng của dãy hành lang phía bên phải."
Hỏi xong, Bạch Kiến Dĩnh một mình đi lên lầu một, tiến đến phòng ngủ của hắn. Anh ta gõ cửa phòng hai tiếng nhưng không nghe thấy hồi đáp, lại gõ thêm lần nữa vẫn không có ai trả lời.
Bạch Kiến Dĩnh thử đẩy cửa bước vào thì phát hiện cửa không khoá. Anh vừa mở cánh cửa ra, lỗ mũi nhạy cảm đã bị tấn công bởi mùi rượu nồng nặc. Hơn nữa bên trong căn phòng còn tối om. Rõ ràng bên ngoài trời đang sáng sao trong đây lại tối như vậy.
Bạch Kiến Dĩnh chớp mắt vài cái để nhìn rõ xung quanh, anh ta phát hiện căn phòng ngủ này có hai cửa sổ lớn nhưng rèm đã đóng kín lại hết hơn nữa trong phòng còn không bật đèn. Anh ta tiến vào trong nhìn qua chiếc giường lớn kiểu hoàng gia Châu Âu không thấy ai lại chuyển tầm mắt qua bộ ghế sofa, ngay lập tức nhìn thấy thân hình to cao nằm nghiêng một bên, cởi trần một nửa phần thân trên.
Anh tiến thêm một bước lại đá phải vỏ chai rượu. Vì dưới đất đều có trải thảm nên đạp phải cũng không nghe thấy tiếng động gì. Bạch Kiến Dĩnh khẽ lắc đầu không hài lòng.
Anh bước tới chỗ cửa sổ, đưa tay kéo hết rèm ra. Ngay lập tức ánh sáng từ bên ngoài ùa vào tấn công khoảng không gian u ám. Chiếu đến thân hình cao lớn kia. Làm người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa khó chịu mở mắt. Vừa nâng mí mắt lên hắn đã bị ánh sáng làm cho chói mắt, liền lấy tay che mắt lại. Đã lâu rồi hắn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Phải mất một hồi, Khương Viễn Tước mới thích ứng được với ánh sáng. Nhận ra có người đang đứng trong phòng mình.
"Bạch ca, sao anh lại ở đây ?" Hắn có đôi phần bất ngờ, từ từ ngồi dậy.
Bạch Kiến Dĩnh nhìn người đàn ông tóc tai rũ rượi, râu cũng đã mọc dài ra. "Chúng ta mới gặp nhau cách đây một tuần mà bây giờ tôi sắp không nhận ra cậu rồi đấy."
Trông hắn cực kỳ lôi thôi, giống như một kẻ sống trong rừng vậy.
Khương Viễn Tước không để ý đến lời châm chọc của anh, chỉ thấp giọng hỏi. "Sao anh đến mà không báo cho em ?"
"Cách đây ba tiếng tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không có nghe máy." Bạch Kiến Dĩnh chau mày đáp.
"Vậy sao ?" Khương Viễn Tước nhàn nhạt mở miệng. Hắn bây giờ cũng chẳng nhớ điện thoại mình ở đâu.
"Tôi đi gặp đối tác ở đây. Nhân tiện đến thăm nhà mới của cậu." Anh giải thích.
Rồi lại nhìn hắn không vui nói. "Sao lại trở thành bộ dạng này ?"
Khương Viễn Tước không trả lời anh, cầm chai rượu trên bàn định rót ra ly nhưng ai ngờ đã hết sạch. Hắn liền đứng dậy đi tới cái tủ kính gần đó lấy ra một chai rượu mới và một cái ly mới. "Bạch ca, anh uống rượu nhé ?"
Bạch Kiến Dĩnh im lặng chằm chằm nhìn hắn.
Hắn cũng không đợi anh trả lời, trở lại ghế sofa, rót ra hai ly rượu. Viễn Tước tự động cầm một ly lên uống hết.
"Đừng có như thế này nữa. Nếu muốn làm gì thì hãy làm đi, gặp người mà cậu muốn gặp đi." Anh ta thấp giọng khuyên bảo cậu.
Khương Viễn Tước chỉ cười nhạt, một nụ cười giễu đúng nghĩa. "Bạch ca, anh không hiểu đâu. Dù trước giờ chưa có chuyện gì làm khó được anh nhưng rồi sẽ có lúc anh bất lực trước mọi thứ, bất lực trước một người giống như em."
Nhớ nhung đến điên cuồng nhưng chẳng thể gặp mặt.
Bạch Kiến Dĩnh đúng là chẳng thể hiểu. Anh là một kẻ quyền thế, thứ anh muốn anh luôn ngang ngược có cho bằng được. Chưa có gì làm khó được anh. Anh không thể tưởng tượng ra một ngày anh bất lực như thế.
****************
Số báo đặc biệt tháng 10 cuối cùng cũng đã ra mắt thành công. Chiều nay, Siren sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng ngày Siren ra mắt.
Thịnh Hi xuất hiện với chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc với tay áo choàng thanh lịch của Dior làm nổi bật làn da trắng của cô. Cô đứng ở một góc vừa uống rượu vang vừa nói chuyện với Evan.
"Em dạo này thế nào rồi ?" Mấy hôm nay đều bận rộn để hoàn thành tạp chí nên anh chưa có thời gian tâm sự hỏi han cô.
Thịnh Hi uống chút rượu vang đỏ rồi trả lời người bên cạnh. "Vẫn khá ổn."
"Loại tin tức nào rồi cũng sẽ bị chôn vùi theo thời gian thôi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều." Evan nhẹ nhàng lên tiếng.
Đương nhiên là cô hiểu được điều này. Nhưng trải qua nó thực sự không dễ.
"Em hiểu mà." Thịnh Hi mỉm cười rồi quay sang nhìn anh.
"Nói đến chuyện của anh đi, anh và Trình Ngữ sao rồi ?"
Evan biết cô muốn chuyển đề tài, liền ghé tai Thịnh Hi nhỏ giọng nói. "Anh nói em một bí mật nhé ?"
Nhìn vẻ thần thần bí bí của anh làm cô nổi hứng tò mò, ngay tức thì gật đầu.
Evan thì thầm bên tai cô. "Trình Ngữ cầu hôn anh rồi."
Evan vừa dứt câu Thịnh Hi đã bụm miệng mình lại nếu không cô sẽ hét lên mất. Cô cố gắng kiềm nén âm giọng của mình. "Thật sao ? Chúc mừng anh Evan !"
"Cám ơn em. Hiện tại anh vẫn chưa thể tin được đây." Ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc.
"Vậy khi nào hai người định sẽ tiến hành lễ cưới ?" Cô hào hứng hỏi.
"Hiện tại chỉ mới cầu hôn với lại công việc của anh cũng bận rộn nên chắc là đợi đến năm sau. Với lại anh muốn có thời gian để thuyết phục cha của Trình Ngữ, dù thế nào ông ấy cũng là người thân của Trình Ngữ. Không có sự chấp nhận của ông ấy, Trình Ngữ sẽ buồn lắm." Evan có chút băn khoăn đáp.
Thịnh Hi biết mối quan hệ của Evan bị cha mẹ Trình Ngữ cấm cản vì cha của Trình Ngữ không chấp nhận con trai mình đồng tính. Có thể nói hai cha con họ đã không nhìn mặt nhau cả năm nay. Bọn họ khó khăn lắm mới được ở bên nhau.
Thịnh Hi trò chuyện với anh thêm vài câu thì Hoàn Nhã và Liễu Nhan đến kéo hai người ra nhảy. Hôm nay ai cũng vui nên cô và Evan đều bỏ qua những muộn phiền trong lòng hoà mình vào đám đông chung vui.
|
Chương 31 : Tôi đã say đắm em như vậy (H)
Bữa tiệc tưng bừng kéo dài đến 1 giờ sáng mới kết thúc. Hoàn Nhã say rượu quá trớn lại muốn kéo cô và Evan đi tăng hai nhưng hai người đều sợ bỏ chạy. Thịnh Hi một mình lái xe về đến nhà cũng đã gần 2 giờ đêm.
Quản gia và người hầu đều ngủ hết rồi, cô cũng không muốn đánh thức họ nên kêu bảo vệ gác cổng đêm không thông báo vào trong. Cả ngôi biệt thự rộng lớn chỉ mở hai chiếc đèn vàng dịu mắt bên ngoài đại sảnh để không quá tối.
Thịnh Hi đậu xe vào gara rồi đi vào nhà bằng cửa sau. Cô vốn định vòng ra trước để lên cầu thang nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nói xì xào của ai đó trong bếp.
Giờ này ai lại còn thức ?
Thịnh Hi bước tới gần hơn thì nghe thấy giọng của đầu bếp Cao.
"Hạ Lan, anh thấy Thịnh Hi rất đau khổ. Hay là nói cho con bé biết đi." Cao Khải ôm người phụ nữ trong tay khẽ nói.
Ông vừa dứt lời, Vương Hạ Lan đã gỡ tay ông ra tức giận nói. "Anh điên rồi sao ? Vậy còn em thì thế nào ?"
Cao Khải vội vàng dỗ dành bà. "Được rồi, anh xin lỗi, là anh quá nông cạn. Tại vì anh thấy hai đứa nó đáng thương quá. Anh thấy tam thiếu gia là thật lòng thích con bé."
"Sao em có thể chấp nhận đứa con hoang đó qua lại với con gái em được chứ ? Em đã chọn cho con bé một người đàn ông tốt rồi, cậu Nhiếp tổng kia rất được. Anh yên tâm đi." Bà không vui nói.
"Hạ Lan, thực ra anh cảm thấy con gái chúng ta cũng có tình cảm với tam thiếu gia. Em xem mấy ngày nay con bé mỗi khi một mình dùng bữa đều tỏ ra buồn rầu, anh làm bao nhiêu món nó đều cảm thấy không ngon." Cao Khải lại ôn tồn bảo ban người phụ nữ trong lòng.
Khương Thịnh Hi cả người chấn động. Lời của Cao Khải như có ai đánh vào gáy cô. Thịnh Hi kinh hoàng bụm miệng mình lại.
Vương Hạ Lan lại bực bội. "Cao Khải, anh đang nghĩ gì thế ? Hi nhi buồn rầu là do thị phi bên ngoài. Anh đừng suy diễn lung tung. Em không muốn nghe anh nhắc đến cái từ tam thiếu gia này lần nào nữa. Nếu không em sẽ đi lên."
Thấy bà lại nổi giận, Cao Khải lại ôm lấy bà. "Được rồi, đừng nóng, đừng nóng. Anh không nhắc nữa."
"Mẹ" Thịnh Hi xuất hiện như một bóng ma trong nhà bếp khiến cả hai người hốt hoảng.
"Thịnh... Hi...." Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ lắp bắp của mẹ mình.
Cao Khải cũng ngạc nhiên nhìn cô.
Thịnh Hi chậm rãi tiến vào, đôi mắt chỉ toàn đau đớn. "Mẹ, mẹ nói với con chuyện này không phải là thật đi."
Vương Hạ Lan vội chạy đến gần nắm tay cô, sợ sệt mở miệng. "Con nhỏ tiếng thôi. Không phải như con nghĩ đâu, không phải đâu."
Lời phủ nhận này của mẹ, cô đã nghe không còn lọt tai nữa. Thịnh Hi chậm rãi lắc đầu. Sao cô có thể chấp nhận được sự thật này đây.
Giọt lệ trên mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô đau đớn nhìn qua Cao Khải rồi nhìn qua mẹ mình. Cô ngay tức khắc bỏ chạy lên lầu.
"Thịnh Hi.... Thịnh Hi..." Mẹ cô hoảng hốt muốn gọi cô lại.
Thịnh Hi đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Không, không phải, cô là con gái của Khương Dao Quang, không phải của ông ta. Khương Dao Quang mới là cha cô, là người luôn yêu thương, nuông chiều cô.
Cô tự nói với bản thân mình rồi lại bật khóc. Thịnh Hi muốn trốn tránh cái sự thật đáng sợ này. Cô ước rằng mình chưa từng nghe thấy.
Mẹ cô đã ngoại tình. Đã phản bội cha của cô. Và cô là kết quả của chuyện ngoại tình đó.
Người mà cô bấy lâu nay luôn kính trọng yêu thương lại không phải cha mình. Trái tim cô cảm thấy thật chua xót.
Khương Viễn Tước không phải con hoang, cô mới là đứa con hoang.
****************
Cả đêm qua Thịnh Hi đã mất ngủ. Cô đã trằn trọc cả một đêm. Sáng nay khi vừa vào phòng ăn, cô đã chạm mặt cả cha và mẹ mình. Thịnh Hi không tài nào dám đối mặt với Khương Dao Quang.
Cô cảm thấy vừa hổ thẹn vừa đau lòng. Cô là kết quả của một chuyện tội lỗi. Cô là sự lừa dối với Khương Dao Quang.
"Hi nhi, sao con không ngồi vào bàn ăn sáng, còn đứng đó làm gì ?" Khương Dao Quang nhìn cô đi vào từ nãy giờ vẫn chưa chịu ngồi xuống.
Cô giật mình, nhỏ giọng đáp. "Dạ vâng..."
Thịnh Hi vội ngồi xuống. Vương Hạ Lan nhìn qua con gái mình, nhẹ nhàng dò hỏi. "Con ngủ ngon chứ ?"
Cô chỉ lạnh nhạt đáp. "Dạ đêm qua con ngủ không ngon lắm."
"Sao vậy Hi nhi ?" Khương Dao Quang lo lắng hỏi.
Khương Dao Quang là một người nóng tính nhưng ông lại cực kỳ thương yêu con gái mình.
Vương Hạ Lan có chút chột dạ, chằm chằm nhìn cô.
Thịnh Hi nhìn thấy sắc mặt mẹ mình không tốt như muốn nói với cô gì đó nhưng lại không thể nói.
"Dạ, không có gì ạ. Chắc là do thời tiết chuyển mùa thôi." Cô chần chừ mở miệng.
Nghe cô nói, Dao Quang mới không hỏi nữa. Vương Hạ Lan cũng thở phào nhẹ nhõm vì con gái mình không tiết lộ chuyện gì.
Thịnh Hi không biết phải làm sao mới tốt. Cô không dám nói ra sự thật mẹ mình luôn che giấu nhưng việc phải nói dối cha cô, Thịnh Hi cảm thấy lương tâm mình thật cắn rứt.
.... ...
Khi Thịnh Hi đến chỗ làm, cô nhận được điện thoại từ mẹ.
"Hi nhi, con nghe mẹ nói, chuyện đêm qua..." Sáng nay vì có Khương Dao Quang nên bà chưa nói chuyện được với con gái.
"Mẹ, mẹ hãy tự thú với cha đi." Thịnh Hi đã suy nghĩ rất lâu, suốt quãng đường đến công ty cô không thể thôi suy nghĩ đến việc phải sống dưới sự lừa dối này.
"Thịnh Hi, con điên rồi sao ? Con có biết nếu cha con biết chuyện này thì sẽ như thế nào không ? Sao con không nghĩ đến mẹ chứ ?" Vương Hạ Lan vừa nghe cô nói đã nổi giận.
"Mẹ, che giấu không phải là một lựa chọn đúng đắn đâu. Con thật sự không thể nhìn mặt cha mỗi ngày với bí mật này được." Thịnh Hi khó khăn lên tiếng.
"Có gì mà không được ?" Bà lạnh lùng hỏi.
"Bởi vì con vốn không phải là con cháu của Khương gia. Con làm sao có thể ngang nhiên nhận tình yêu thương của cha chứ ?" Cha vẫn luôn nghĩ cô là con gái mình.
Nếu như một ngày ông biết được, có thể ông sẽ căm ghét cô mãi mãi.
Nhưng Thịnh Hi không muốn lừa dối ông.
"Khương Thịnh Hi" Bà nghiêm giọng nói.
"Mẹ, đủ rồi. Con không muốn nghe mẹ nói nữa." Cô đau lòng nói.
Thịnh Hi cứ như thế mà tắt máy của mẹ mình. Cô giờ đây cảm thấy không thể thở nổi mỗi khi nói chuyện với mẹ. Những lời nói của bà khiến cô sợ hãi.
Thịnh Hi rốt cuộc đã hiểu vì sao năm đó khi cha nói đến sự có mặt của Khương Viễn Tước trên đời, mẹ cô không phản ứng quá gắt gao hay nổi giận. Vì mẹ cô cũng đã ngoại tình.
Nhưng khác với cha, bà lựa chọn sự lừa dối.
Cô lại nhớ những lời của mẹ đêm qua. Bà rõ ràng rất căm ghét Khương Viễn Tước nhưng những năm qua bà chỉ đối với hắn như kẻ vô hình, không quan tâm cũng không nói đến. Thái độ lạnh lùng nhưng cũng không quá đáng. Chẳng qua là bà cố giấu đi, bà cũng cực kỳ căm ghét hắn.
Giống như cô suốt những năm qua đã ghét hắn. Ghét hắn chia rẽ gia đình này nhưng thực ra người đó lại chính là cô.
****************
Khương Thịnh Hi muốn gặp hắn.
Sau khi tan làm, cô đã lái xe đến thành phố A. Chiều nay trời đột nhiên đổ mưa rất lớn. Thịnh Hi lái xe trong làn mưa suốt hơn một tiếng đi thẳng đến Lâu Đài Trắng.
Thịnh Hi đỗ xe trước cửa chính lâu đài. Cô lật đật mở cửa bước xuống xe đi vào trong. Vừa nhìn thấy quản gia Sander cô đã gấp gáp hỏi. "Sander, Viễn Tước đâu ?"
Sander không nghĩ cô lại đột ngột đến như vậy, vội vàng trả lời. "Cậu chủ đang ở trên lầu 1 thưa tiểu thư."
Nghe thấy câu trả lời của ông xong, Thịnh Hi ngay lập tức chạy lên lầu. Cô tức tốc mở cửa phòng ngủ nhưng bên trong lại không có ai. Thịnh Hi nhìn quanh căn phòng rộng lớn không một bóng người. Dưới đất có vài chai rượu rỗng, bên trong còn nồng nặc mùi rượu. Sao hắn lại uống nhiều rượu thế này ?
Cô lại chạy qua phòng vẽ tranh của Khương Viễn Tước nhưng một lần nữa không thấy hắn đâu. Thịnh Hi thất vọng liền đi ra ngoài.
Cô đi qua dãy hành lanh bên trái lầu 1, chỗ này Thịnh Hi chưa từng bước qua. Bên đây cũng có hai phòng giống như bên kia. Thịnh Hi đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Thịnh Hi vừa nhìn thấy không gian bên trong căn phòng, cơ thể cô đã bị chấn động. Cô không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Thân thể nhỏ nhắn chậm chạp tiến vài bước vào trong.
Xung quanh căn phòng đều treo đầy tranh của cô. Thịnh Hi nhìn qua bức tranh gần với tầm mắt của mình nhất. Trên bức tranh, cô mặc đồng phục học sinh ngồi trên xích đu sau vườn nhà. Nếu như cô nhớ không lầm, đây là khi cô 17 tuổi.
Cô lại nhìn tiếp bức bên cạnh. Là một bức hoạ chân dung của cô. Lúc này tóc của Thịnh Hi chỉ dài qua ngang vai, cô còn rất trẻ con đang nở nụ cười tươi như hoa. Bức hoạ vẽ cô mặc một chiếc đầm màu đỏ. Cô nhớ chiếc đầm này Thịnh Hi đã mặc trong sinh nhật thứ 20 của mình.
Thịnh Hi chuyển tầm mắt qua bức tranh lớn nhất nằm ở giữa phòng. Bức tranh vẽ cô mặc chiếc đầm trắng, ngồi trên chiếc ghế sofa cầm bó hoa baby màu trắng, đang mỉm cười e lệ như một cô dâu. Thịnh Hi nhớ mình chưa từng có khoảnh khắc này.
Có thể ước chừng ở đây có khoảng 100 bức tranh vẽ Thịnh Hi. Tất cả đều là do hắn vẽ sao ? Hắn rốt cuộc đã vẽ cô từ lúc nào ?
Thịnh Hi thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa lại phát hiện một bức tranh rất kỳ lạ. Bức tranh nằm ngay bên cạnh bức lớn nhất. Kích thước của bức tranh không lớn, chỉ bằng một tờ giấy A3 và chỉ được vẽ bằng chì, không như những bức tranh khác sơn màu.
Bức tranh đã được lồng khung nhưng cô có thể nhìn rõ bức tranh đã từng bị xé rồi được dán lại cẩn thận bằng băng keo.
Thịnh Hi kinh ngạc, run rẩy chạm vào bức tranh. Giống như một sức mạnh to lớn xâm nhập vào tâm trí cô.
Phải rồi, sao cô lại không nhớ ?
Khương Viễn Tước đã từng tặng cho cô một bức tranh.
...Thịnh Hi đang ngồi nói chuyện cùng với bạn bè của mình ngoài vườn thì tự nhiên Khương Viễn Tước chạy đến chỗ cô, cậu mang theo một bức tranh.
"Chị, ngày mai là sinh nhật chị nên em đã vẽ bức tranh này tặng chị." Cậu bé ngây thơ hào hứng đưa bức tranh đến chỗ cô.
Thịnh Hi lạnh lùng nhìn cậu bé gầy gò thấp hơn mình cả một cái đầu. Cô cầm bức tranh lên. Liếc nhìn đúng một giây rồi xé toạc.
Khương Viễn Tước sững người nhìn cô.
"Đừng có đem những thứ rác rưởi này đến trước mặt tôi." Cô dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu ta.
Cậu bé chỉ im lặng. Cúi người nhặt hết những mảnh giấy bị xé nát rồi đi vào trong nhà...
Thịnh Hi cô đã từng đối xử tàn nhẫn như thế với hắn. Xem hắn như cái gai trong mắt nhưng Khương Viễn Tước lại đối với cô tâm tâm niệm niệm, bao nhiêu năm trời hắn đã lén lút nhìn ngắm cô ?
Đứa trẻ đó không có tội.
Cô mới thật sự là kẻ đáng nhận những sự cay nghiệt đó. Thịnh Hi cô còn chẳng phải là con gái của Khương gia.
Nghĩ đến đây trái tim cô như bị một tảng đá đè nặng, chèn ép đến khó thở.
Tôi đã say đắm em như vậy, tại sao em cứ mãi trốn tránh tôi.
Khương Viễn Tước đã yêu cô nhiều như thế nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm đến. Cô đã lạnh lùng với hắn, mắng chửi hắn. Viễn Tước đã tổn thương như thế nào chứ.
"Thịnh Hi..."
Bất thình lình giọng nói của người đàn ông vang lên làm cô giật mình. Thịnh Hi từ từ xoay mặt lại nhìn người phía sau mình.
Thân hình của Khương Viễn Tước to lớn như một ngọn núi. Cái bóng đen in dưới mặt chậm rãi di chuyển đến gần cô. Giờ phút này Thịnh Hi lại bất động như một bức tượng.
Người đàn ông trong bộ dạng xuề xoà cô chưa từng nhìn thấy, râu tóc đều đã mọc dài. Cô còn nghe thấy mùi rượu thoang thoảng quanh đây. Sao hắn lại trở thành bộ dạng này ?
Ánh mắt màu xanh ngọc lam dán chặt lên người Thịnh Hi làm cô có chút bối rối. Hắn càng tiến lại gần cô càng rụt rè lùi lại.
Khi nhìn thấy Khương Viễn Tước cô mới nhận ra mình đã nhớ hắn đến mức nào. Cô nhớ hắn. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng mơ thấy hắn.
Đôi mắt người đàn ông điên cuồng si mê nhìn cô. Loại ánh mắt trực tiếp này khiến Thịnh Hi không tiếp nhận nổi. Đã gần nửa tháng rồi cô và hắn không gặp nhau.
"Tôi..." Thịnh Hi sợ sệt lùi lại một bước.
"Thịnh Hi..." Giọng người đàn ông lại khàn khàn cất lên.
Bất thình lình, Khương Viễn Tước lao đến chèn ép môi Thịnh Hi, áp chế thân thể nhỏ nhắn của cô vào tường. Thịnh Hi bị doạ cho sợ hãi chống tay lên ngực hắn nhưng Khương Viễn Tước nào có thể tha cho cô.
Hắn dần trở nên điên loạn, cuồng dã cắn mút cánh môi mềm của cô. Độc chiếm lấy hương hoa cam Neroli. Lúc nãy khi nhìn thấy cô, hắn cứ tưởng rằng mình say quá mà hoá ảo giác. Nhưng khi nghe thấy mùi hương hoa cam Neroli hắn biết rằng đây là chân thật. Là cô đã xuất hiện trước mặt hắn, ở trong căn nhà của hắn.
Lưỡi của Khương Viễn Tước xâm lược khoang miệng nhỏ, quấn lấy lưỡi của người con gái mà mút mạnh. Hơi thở trầm đục đóng chiếm toàn bộ hô hấp của Thịnh Hi.
Hắn nhớ cô, nhớ cô đến lao tâm. Cả trái tim và cơ thể hắn đều khao khát cô đêm ngày. Khương Viễn Tước chỉ có thể lấy rượu để tự chuốc say chính mình, ngủ vùi trong giấc mộng. Hắn sợ hãi mỗi khi tỉnh dậy lại nhận ra hắn không thể ở bên cạnh cô.
Và hiện tại cô lại tự động xuất hiện trước mặt hắn. Hỏi làm sao hắn buông tha cho cô.
Động tác điên cuồng của hắn làm cô sợ, Thịnh Hi chống tay lên ngực muốn kiềm chế bớt sự cường hãn của hắn nhưng Khương Viễn Tước càng lấn tới, tàn sát miệng cô. Cánh tay cứng rắn siết chặt lấy thân thể người phụ nữ.
Dù hắn có thô bạo nhưng trái tim của Thịnh Hi không kiềm được mà thổn thức. Trái tim cô từ lâu đã không còn giữ được nữa rồi.
Môi kề môi, lưỡi giao lưỡi, hai thân thể khát khao đêm ngày quấn chặt lấy nhau. Cô không biết cô và hắn đã hôn nhau bao lâu nhưng Khương Viễn Tước dường như không muốn dừng lại. Thời gian trôi đi cũng không tác động đến cô và hắn.
Cho đến khi cô nghĩ rằng hắn đã chịu buông lỏng mình ra, Khương Viễn Tước đã nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi lên kệ tủ gần đó. Người đàn ông tiếp tục tấn công cơ thể cô. Hắn vùi đầu vào cổ cô, hôn xuống làn da mềm mại thơm tho. Râu của hắn chưa cạo nên đâm vào da thịt cô làm cô hơi đau. "Viễn Tước..."
Lần đầu tiên hắn nghe thấy Thịnh Hi gọi tên mình. Tình cảm trong trái tim hắn lại dâng trào. Hắn quấn lấy cô ôm hôn điên cuồng. Môi hắn tham luyến hôn lên từng nấc da của Thịnh Hi, từ cằm đến vai. Hắn muốn xác nhận rằng đây không phải giấc mơ.
Ánh mắt người đàn ông dần dần nhuốm đầy dục vọng.
Khương Viễn Tước hai tay thô lỗ xé nát áo sơ mi trắng của cô làm cúc áo văng tứ tung dưới sàn nhà.
"Viễn Tước..." Cô xấu hổ khẽ gọi tên hắn lần nữa.
Đôi mắt hắn đã bị một màu đen xâm chiếm, yết hầu người đàn ông lên xuống dữ dội. Hắn xé luôn áo ngực của cô để lộ ra bầu ngực sữa mê người.
Khương Viễn Tước cuồng nhiệt hôn lấy nụ hoa hồng nhạy cảm. Dùng miệng của hắn chăm sóc nhiệt tình ngực cô. Bàn tay hắn cũng không an phận cởi bỏ váy và quần lót của Thịnh Hi.
Hắn lại cúi xuống dưới hôn lên bàn chân cô, chậm rãi di chuyển lên đầu gối, hôn lên đùi non trắng mịn. Khương Viễn Tước di chuyển men theo một đường đến hang động chật hẹp của cô. Thịnh Hi luồn tay vào tóc người đàn ông, không kiềm được mà thở dốc.
Phân thân của người đàn ông đã ương ngạnh dựng đứng lên. Khương Viễn Tước nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, khẩn cấp tiến vào cơ thể đang khiến hắn phát điên.
"Thịnh Hi, gọi tên em. Em muốn nghe thấy chị gọi tên em." Giọng người đàn ông trầm đục thì thầm bên tai cô.
Phân thân trướng to của hắn đột ngột tấn công làm cô không chịu nổi. Khương Thịnh Hi phải nức nở gọi tên hắn. "Viễn Tước..."
Bên ngoài trời mưa vẫn như trút nước, sấm chớp đùng đùng.
Trong căn phòng tràn ngập tranh của Thịnh Hi, Khương Viễn Tước xâm chiếm cơ thể cô một cách kịch liệt, đòi hỏi cơ thể cô phải tiếp nhận toàn bộ phân thân to lớn.
"Uh...a..." Thịnh Hi bật ra những tiếng rên rỉ thống khoái, quyến rũ thính giác của người đàn ông càng khiến hắn động tình mạnh hơn. Bao nhiêu đêm rồi hắn mơ tưởng đến cô, chỉ có thể ở đây nhìn tranh ngắm người. Tưởng tượng cô đến với hắn.
Khương Viễn Tước lại hôn cô. Đôi môi mỏng chà sát vào môi cô, hút lấy nước bọt của cô. Thân thể to lớn giam hãm cô vào trong ngực. Bờ hông tinh tráng cuồng dã hoạt động, không thả lỏng cho cô bất kỳ giây phút nào. Dường như hắn đang muốn đòi nợ cô, đòi lại những nhung nhớ thời gian qua.
Thịnh Hi không chịu được nức nở vài tiếng, đôi chân thon dài của cô tự động quấn lấy bờ hông tinh tráng. Hai cánh tay cô cũng ôm chặt lấy cổ người đàn ông để mặc Viễn Tước hung hăng muốn mình.
Sự nhiệt tình của Thịnh Hi giống như châm ngòi vào lửa. Khương Viễn Tước gầm gừ như dã thú, đem phân thân to lớn đâm sâu vào hang động chật hẹp, tìm đến nơi sâu thẳm nhất.
Thịnh Hi bật khóc cắn lên vai hắn nhưng người đàn ông như ngựa thoát cương, luân động kịch liệt không muốn dừng. Mùi rượu pha lẫn mùi hoa cam Neroli vương vấn khắp không gian nóng bỏng.
Hắn bắt đầu tăng tốc, mạnh mẽ va chạm thân thể đã sớm đỏ ửng vì kích thích quá mức. Người đàn ông lần tìm đến môi cô, hung hăng cắn nuốt. Hận không thể nuốt môi cô vào miệng mình. Thịnh Hi nghe thấy hắn gầm lớn, người đàn ông lại cúi xuống hôn cô, chặn lấy tiếng gầm lớn của mình và tiếng hét của cô.
Thân thể hai người ướt đẫm quấn lấy nhau cùng run lên. Một dòng dịch nóng bắn thẳng vào người Thịnh Hi.
Khương Viễn Tước vẫn ôm chặt người phụ nữ trong lòng, quấn quýt môi cô rất lâu mới chịu nhả ra. Thịnh Hi mệt mỏi tựa vào người hắn mà thiếp đi.
|
Chương 32 : Thành người xa lạ
Phút chia xa như mùa đông, càng rét Sang mùa hè sẽ gấp ba lần đẹp.
William Shakespeare
*********
Thịnh Hi mơ hồ cảm thấy người đàn ông bế mình vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thỉnh thoảng lại hôn môi cô.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Khương Viễn Tước bọc cô vào áo choàng tắm, đặt cô lên giường mình. Hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.
Thịnh Hi mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng lại cảm thấy bàn tay người đàn ông cứ cứ xoa xoa eo mình.
"Thịnh Hi, hôm nay có phải kỳ nguy hiểm của chị không ?" Khương Viễn Tước đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lúc nãy do cơn tình ái quá mãnh liệt khiến lý trí của Khương Viễn Tước đã bị cuốn đi mất. Hắn đã không kiềm được mà lưu lại mầm mống trong người cô.
Nếu như có thể hắn cũng rất muốn Thịnh Hi mang thai con của hắn nhưng cô và hắn lại không được phép như thế.
Cô chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt xanh có phần lo lắng. Thịnh Hi ngay lập tức hiểu rõ hắn đang lo lắng chuyện gì.
Từ trước đến giờ, mỗi khi hoan ái cùng cô, Khương Viễn Tước đều rất cẩn thận không để lại bên trong cơ thể cô. Nhưng đêm nay hắn đã không khống chế được.
"Viễn Tước..." Cô gọi tên hắn.
Người đàn ông trong lòng nôn nao ôm cô. "Làm sao vậy ?"
Thịnh Hi cụp mắt, chần chừ vài giây sau đó lại đối diện hắn, giọng nói mềm nhẹ vang lên. "Chúng ta không phải chị em ruột."
Đôi mắt Khương Viễn Tước mở lớn, tay hắn ôm cô tăng thêm vài lực. "Thịnh Hi, chị nói gì ?"
Thịnh Hi lặp lại lần nữa. "Chúng ta không phải chị em ruột."
Khương Viễn Tước bất ngờ lật cô lại, đè cô xuống dưới cơ thể mình. Hắn không tin vào tai mình, nghiêm túc mở miệng. "Chị nói thật chứ ?"
"Tôi vừa phát hiện ra một bí mật của mẹ mình... Mẹ đã ngoại tình với Cao Khải và sinh ra tôi... Cho nên, tôi không phải chị gái cậu..." Cô cảm thấy có chút khó khăn khi nói ra sự thật đau lòng này.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô phía dưới.
Vài giây sau, Khương Viễn Tước đã xông đến hôn cô mãnh liệt. Hắn biết cô đau lòng nhưng lại không thể kiềm nén nổi sự vui sướng trong lòng mình.
"Viễn Tước..." Cảm giác vừa vui vừa buồn này cứ lẫn lộn trong Thịnh Hi, quấy nhiễu tâm trí cô.
Nhưng cô thực sự hạnh phúc vì giờ đây Thịnh Hi và hắn có thể hoàn toàn dỡ bỏ tảng đá trong lòng mình.
"Thịnh Hi, tôi yêu em. Tôi yêu em..." Khương Viễn Tước giọng nói không kiềm được sự vui sướng. Hắn lại cùng môi cô quấn quýt một chỗ. Nhanh tay cởi bỏ áo choàng tắm của cô, bàn tay thô ráp miết lên làn da trắng trẻo của Thịnh Hi.
Trái tim cô đập nhanh vì lời nói của hắn.
Hắn giờ đây đã không còn cần kiềm chế bản thân mình nữa.
Khương Viễn Tước hít lấy mùi hương cơ thể cô. Thân thể cứng rắn nóng bỏng như lửa bắt đầu mon men xâm chiếm cơ thể cô. Thịnh Hi bị hắn tấn công nhưng cũng chỉ bất lực ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn.
"Từ bây giờ, em là của tôi. Chỉ là của riêng tôi thôi. Bất cứ kẻ nào khác đều không được phép chạm vào em." Khương Viễn Tước không hề giấu giếm sự độc cuồng của mình.
Hắn giam cầm cô phía dưới, mạnh mẽ luân động ra vào cơ thể mềm mại. Cơ thể cô là báu vật, là chén rượu của Satan dụ dỗ hắn sa đoạ.
Cái cảm giác nóng ấm bao bọc lấy phân thân cứng rắn khiến Viễn Tước phát điên. Người đàn ông càn quét cơ thể cô, thúc từng cú thúc mạnh mẽ.
"Thịnh Hi, gọi tên tôi, gọi tên của tôi..." Khương Viễn Tước gầm gừ ra lệnh cho cô.
Thịnh Hi thực sự không chịu được sự điên cuồng quá mức của hắn, chỉ có thể bị động nghe theo. "Viễn Tước...A..."
Khương Viễn Tước gặm cắn cần cổ non mịn của cô, bàn tay thô ráp tùy tiện xoa nắn ngực cô. Tiếng gầm gừ của hắn như một dã thú, dã thú điên cuồng ức hiếp mỹ nhân bên dưới mình.
Thân thể cứng rắn cứ như thế dính chặt lấy cơ thể mềm mại của người con gái. Trao cho cô những nụ hôn cuồng nhiệt. Dẫn dắt Thịnh Hi từ địa ngục đến thiên đàng.
Cơn mưa tầm tã, lạnh lẽo bên ngoài trời bất đồng với không khí nóng bỏng ái muội trong phòng. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ hoà lẫn vào tiếng gầm gừ của người đàn ông tạo thành một bản hoà ca ái tình mật ngọt.
****************
Khương Thịnh Hi không biết cô đã cùng hắn hoan ái bao nhiêu lần. Nhưng khi cô bị Khương Viễn Tước đánh thức đưa vô phòng tắm tắm rửa lần nữa thì đã là buổi chiều chủ nhật.
Cứ như thế mà cô đã quấn quýt với hắn trên giường suốt một ngày một đêm.
Vậy mà bây giờ người đàn ông này vẫn chưa chịu buông tha cho Thịnh Hi.
Sau khi vào bồn tắm, Viễn Tước vẫn điên cuồng hôn cô, nhào nặn cánh môi sưng đỏ. Hắn ngồi trong bồn tắm lớn kiểu hoàng gia ôm lấy cơ thể trần trụi của cô. Bàn tay xấu xa lại vuốt ve khắp nơi.
Hơi thở hắn vẫn quá mức nóng bỏng đóng chiếm không gian eo hẹp của người con gái. Thịnh Hi bị hắn hôn quá nhiều đến mức không thở nổi.
"Viễn Tước... Đừng mà..." Cô bức thiết cầu xin hắn.
Thịnh Hi cảm thấy người anh em phía dưới của hắn lại thức tỉnh. Cô hoảng sợ, dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra.
"Viễn Tước đừng như vậy... Em đói rồi..." Thịnh Hi gần một ngày rồi chưa có gì vào bụng. Nếu không ăn gì cô sẽ đói chết mất.
Khương Viễn Tước nghĩ đến chuyện đó mà luyến tiếc rời bỏ môi cô. Nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô trong làn nước ấm, vùi đầu vào vai cô. "Thịnh Hi, anh hận là không thể đem em dính vào trong người."
Lời nói có chút biến thái của hắn làm cô hơi rụt rè. "Anh đừng xấu như vậy. Chẳng phải anh đã nói đầu bếp làm đồ ăn rồi sao. Chúng ta cũng phải nên ăn chút gì chứ. Chẳng lẽ anh không đói sao ?"
Tuy bây giờ trái tim Thịnh Hi đã cởi mở với hắn, cô cũng muốn chiều chuộng hắn trên giường nhưng người đàn ông này chẳng biết giới hạn ở đâu cả. Cứ liên tục cả một ngày muốn cô. Thịnh Hi thực sự không đủ sức lực để chiều hắn.
"Anh chỉ muốn ăn em thôi." Hắn nhếch miệng đáp.
Thịnh Hi dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn trở nên quẫn bách. "Anh có biết người ta hay nói cứ quấn lấy nhau như hình với bóng sẽ rất nhanh chán nhau đó."
Giọng cười trầm thấp như rượu vang của hắn vang lên trong không gian nóng bỏng. "Tình ngọt ngào không chán nản bao giờ Như lưỡi dao chẳng cùn hơn cơn đói Dù hôm nay cho tình được ăn no Thì ngày mai vẫn cuồng điên dữ dội."
Mỗi lần hắn đọc thơ đều khiến cô câm nín. Tuy rằng có hơi sến một chút nhưng thực sự rất dễ khiến trái tim phụ nữ lung lay.
"Được rồi em thua anh rồi." Cô buồn cười nói.
"Nhưng mà cho em đi ăn đi, nếu không em sẽ kiệt sức mất." Thịnh Hi đành chuyển sang nài nỉ hắn.
Trong lòng người đàn ông mềm nhẹ, ánh mắt ý cười nhìn cô. "Anh biết rồi."
Nói rồi hai người nhanh chóng tắm rửa xong, Khương Viễn Tước dẫn cô xuống lầu dùng bữa tối.
Dùng bữa tối xong, Thịnh Hi mới nhớ ra phải kiểm tra điện thoại của mình. Cô vội vàng mở điện thoại lên liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và cả Tịnh Miên nữa.
Cô biết mình không về nhà mẹ sẽ gọi điện.
Thịnh Hi suy nghĩ một lúc lâu rồi trượt thông báo của điện thoại đi mất. Khương Viễn Tước từ bên ngoài bước vào phòng ngủ, thấy vẻ mặt cô có chút không vui liền đi tới bên cạnh. "Em sao vậy ?"
Cô mím môi lắc đầu rồi tắt màn hình điện thoại. "Em không về nhà nên mẹ gọi điện cho em."
Hắn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô nhìn lên mình. "Em giận dì sao ?"
"Mẹ đã che giấu bí mật lớn như thế, lừa gạt cha lại lừa gạt em. Em bây giờ không những giận mẹ mà cũng không cách nào đối mặt với cha. Nếu cha biết em không phải con gái ông ấy, cha sẽ thế nào chứ ?" Thịnh Hi cụp mắt nói, trong lòng cô cực kỳ khó chịu.
Khương Viễn Tước đau lòng ôm lấy cô, ôn tồn nói. "Thịnh Hi, cha thực sự rất yêu thương em. Tình cảm là xuất phát từ trái tim chứ không phải chỉ từ máu mủ ruột thịt. Trên đời này có những người dù cho là máu mủ ruột thịt cũng đối xử rất tệ bạc. Còn có những người không phải máu mủ nhưng vẫn ở bên cạnh yêu thương nhau như những người thân đấy thôi. Giống như chúng ta, không phải ruột thịt nhưng vẫn yêu thương nhau không phải sao ?"
"Em và anh đâu giống như thế. Với lại... em cũng đã đối xử không tốt với anh." Cô cắn cắn môi mình, hối hận nói.
Hắn lại nhét cô vào trong ngực, hôn hôn lên cổ cô. "Không sao cả, nếu em thấy có lỗi thì đền bù cho anh đi."
Thịnh Hi ngạc nhiên trả lời. "Anh muốn đền bù gì ?"
Người đàn ông cười cười nói. "Lấy cả đời em đền bù cho anh."
Cô đột nhiên đỏ mặt, đẩy hắn ra. "Em không biết anh đang nói cái gì cả."
Khương Viễn Tước ngay lập tức kéo cô lại không để cô trốn tránh. "Thịnh Hi, anh muốn cùng em tạo ra một gia đình mới."
"Nhưng mà... Viễn Tước, như thế quá nhanh." Thực sự cô cảm thấy như thế quá đường đột, quá gấp gáp. Cô hôm qua mới chấp nhận đoạn tình cảm này, còn chưa thích ứng kịp.
Hơn nữa giữa hai người vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết.
"Thịnh Hi, tình cảm chỉ có đúng hay sai chứ không có nhanh hay chậm." Hắn thấp giọng lên tiếng.
Cô bối rối nhìn hắn, chậm chạp nói. "Cho em một khoảng thời gian được không? Em cần thêm thời gian."
Viễn Tước cũng không muốn quá thúc ép cô, nhẹ giọng nói. "Không sao, anh sẽ đợi em."
Hắn lại ôm lấy Thịnh Hi, dỗ dành cô. "Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Em đừng lo lắng quá."
*************
Dù Khương Viễn Tước năn nỉ hết lời nhưng Thịnh Hi vẫn quyết định tối nay phải về nhà. Cô không về thì lại có nhiều chuyện phiền phức.
Thịnh Hi về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Cô đi ngang qua phòng khách, chỉ thấy có mẹ cô đang ở trong. Cô đi vào chào một tiếng. "Thưa mẹ, con mới về."
Vừa dứt lời cô đã xoay người muốn rời đi.
"Thịnh Hi, sao giờ này con mới về ? Con đã đi đâu ?" Mẹ cô không vui mở miệng.
Thịnh Hi không có ý định trả lời bà, đôi chân cô tiếp tục bước đi nhưng Vương Hạ Lan đã nghiêm giọng nói.
"Thịnh Hi, dù thế nào ta vẫn là mẹ con đấy !"
Cô bất chợt dừng bước. Không mong muốn xoay người lại đi vào trong phòng, ngồi xuống trước mặt mẹ.
"Thịnh Hi, con muốn thế nào mới chịu hiểu ? Con hãy quên chuyện tối hôm đó đi. Con là con gái của Khương Dao Quang không phải của ai khác hết." Vương Hạ Lan thấp giọng thuyết phục cô.
Thịnh Hi cảm thấy lời mẹ cô thực nực cười. "Vậy còn Cao Khải thì sao ? Mẹ định cùng ông ấy qua lại trong bóng tối như thế suốt đời sao? Nếu con không phát hiện ra có phải mẹ cũng không cho ông ấy nhận con gái mình?"
Cô hiểu rằng Cao Khải là một con người hiền lành, ông ấy không phải người xấu. Chỉ là cô không chấp nhận nổi chuyện giữa hai người. Cũng không thể trong một hai ngày chấp nhận được ông ấy.
"Con nhỏ tiếng một chút đi." Vương Hạ Lan trừng mắt nhìn cô.
"Hai người vừa nói cái gì ?!" Khương Dao Quang bước vào phòng nhanh như một cơn bão đang ập đến.
Vương Hạ Lan và Thịnh Hi đều cả kinh nhìn người đàn ông xuất hiện trong phòng.
"Cha... Con..."
"Câm miệng!" Ông quát thẳng vào mặt cô làm Thịnh Hi giật mình, cô vội im lặng không dám lên tiếng.
Khương Dao Quang cả người run run nhìn qua vợ mình. "Cô... Nói cho tôi biết những lời vừa nãy của Thịnh Hi là thế nào ?"
"Tôi..." Vương Hạ Lan sợ sệt không nói lên lời.
"Nói !" Ông gầm lên.
Vương Hạ Lan giật cả mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp. "Phải, Khương Thịnh Hi là con riêng của tôi. Nó không phải con ông."
"Cô ! Đê tiện !" Khương Dao Quang nổi giận mắng vợ mình.
Bà ta nghe ông mắng, không chịu được tức giận nói lớn. "Ông nói tôi đê tiện ? Chẳng lẽ ông ra bên ngoài ngủ với người khác có con được, tôi thì không được sao chứ ?!"
Khương Dao Quang tức đến muốn hộc máu. Rõ ràng là bà ta phản bội ông trước. Hơn nữa còn lừa dối ông bao nhiêu năm nay. Qua lại lén lút với đầu bếp của gia đình. Để ông nghĩ rằng Thịnh Hi là con gái ông.
"Cô dám lừa dối tôi còn dám đứng đây lớn tiếng nữa sao ? Hơn nữa còn là với người làm trong nhà. Cô xem cô có còn xứng là Khương phu nhân hay không ? Thật không ra thể thống gì cả !" Ông nằm chặt cây gậy trong tay, chỉ vào mặt bà ta mắng nhiếc.
"Tôi không xứng đáng thì con đàn bà đó xứng đáng hay sao ? Tôi đã quá giữ thể diện cho ông, chấp nhận cả đứa con riêng của ông. Vậy mà chỉ vì chuyện này thôi ông đã mắng chửi tôi ?!" Bà ấm ức nói.
"Chỉ vì chuyện này ? Cô xem chuyện này là chuyện nhỏ sao ?" Gương mặt già cả nhăn lại.
"Phải. Ông có giỏi thì li dị đi !" Vương Hạ Lan ánh mắt thách thức nhìn ông.
Bà ta biết rõ nếu hai người ly dị sẽ gây ra chuyện thị phi thế nào. Phải ra toà tranh chấp tài sản. Hơn nữa vụ việc này sẽ lên khắp mặt báo ảnh hưởng đến cả Khương thị. Cho nên bà ta biết Dao Quang không dám.
Khương Dao Quang thở không nổi, điên cuồng nhìn bà. "Cô dám thách thức tôi ?!"
Thịnh Hi thấy mình không thể đứng yên được nữa liền chạy đến trước mặt Khương Dao Quang vội quỳ xuống.
"Cha, là mẹ sai. Là con sai. Con xin lỗi cha. Nhưng xin cha nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm mà tha thứ cho mẹ." Thịnh Hi khẩn thiết nhìn cha mình.
Vốn dĩ cơn giận của Khương Dao Quang đang bốc lửa, ông cay nghiệt nhìn cô. "Cô không phải con gái tôi. Nhanh chóng cút ra khỏi nơi này !"
Cô giật mình nhìn ông, đau lòng nói. "Cha, dù thế nào con cũng chỉ xem một mình cha là cha con thôi. Xin cha đừng đuổi con..."
"Ông không thể đối xử với con bé như thế. Con bé nó là con của tôi nó có quyền ở lại đây !" Bà bực dọc nói.
Khương Dao Quang ngay lập tức trừng mắt nói lớn. "Đây là căn nhà thuộc về Khương gia ba đời. Những kẻ không mang dòng máu của Khương gia thì không được phép ở !"
"Cha..." Cô bật khóc, đau đớn nhìn cha mình. Thịnh Hi muốn cầu xin ông đừng vứt bỏ cô nhưng lại không có tư cách để nói.
Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng cha cô mới hôm qua còn yêu thương quan tâm cô đến như thế vậy mà hôm nay đã thành người xa lạ.
|
Chương 33 : Cơn mê ái tình (H)
Khương Viễn Tước nghe cô gọi điện đã tức tốc từ thành phố A chạy đến. Hắn tìm thấy cô khi cô đang ngồi thẩn thờ ở trạm xe buýt vắng người. Vừa nhìn thấy hắn không hiểu sao cô lại bật khóc dữ dội.
Viễn Tước đau lòng không thôi ôm lấy cô vào ngực.
"Cha đã bỏ rơi em rồi. Ông ấy không muốn nhìn mặt em nữa. Em phải làm sao đây ?" Thịnh Hi vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở.
Cô chưa từng thể hiện bộ dạng yếu đuối thế này trước mặt ai.
Cha đã nhẫn tâm đuổi cô đi. Thịnh Hi cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Nên cô đã đi ra ngoài lang thang như vậy cho tới khi hắn đến.
Khi nãy nhìn thấy cô ngồi một mình, vẻ mặt cô đơn đáng thương, tim hắn lại nhói lên. Viễn Tước đã nghe cô nói trong điện thoại rằng cha đã biết được sự thật. "Tính khí của cha, em hiểu rõ mà. Ông ấy rất nóng tính. Đợi đến khi ông ấy nguôi ngoai, ông ấy sẽ thay đổi quyết định thôi. Anh tin là cha rất thương em."
Người đàn ông xoa xoa lưng cô, giọng mềm nhẹ nói.
Thịnh Hi không trả lời, chỉ biết khóc. Cô biết cha nóng tính nhưng mà ông đã bị mẹ cô lừa gạt lâu như vậy, chỉ e là ông không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa.
Sau khi đưa cô về Lâu Đài Trắng, Khương Viễn Tước ôm cô ngủ cả đêm. Tuy rằng Thịnh Hi đã ngưng khóc nhưng vẻ mặt cô vẫn cứ rầu rĩ. Sáng nay tỉnh dậy mắt cô đã sưng đỏ cả lên.
Khương Viễn Tước đau lòng vuốt ve mặt cô. "Em xem đã khóc đến bộ dạng này rồi."
Tâm trạng không vui nhưng Thịnh Hi vẫn rất nghiêm túc dậy sớm để đi làm. Dù thế nào cô cũng không quên công việc của mình. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được nên không thể lơ là.
Ăn sáng xong, Viễn Tước lại đưa cô đến chỗ làm.
*************
Thịnh Hi nhận được cuộc gọi của Khương Vệ Thành vào buổi trưa. Anh muốn gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Ngày hôm qua khi về nhà, anh nghe quản gia kể lại mọi chuyện mà kinh ngạc. Vệ Thành thực sự không thể tin được chuyện mẹ đã ngoại tình.
"Thịnh Hi, chuyện này là thật sao ?" Vệ Thành ngồi trong quán cà phê gấp gáp hỏi cô.
"Đúng vậy. Em cũng mới biết chuyện gần đây. Em không phải là con của cha." Cô nhỏ giọng nói.
Anh nhìn em gái cảm thấy đáng thương. Cha anh vậy mà lại nhẫn tâm đuổi cô đi. "Em hãy trở về nhà đi. Anh sẽ nói chuyện với cha."
Thịnh Hi khẽ lắc đầu. "Em không có tư cách để về đó nữa. Cha không muốn nhìn mặt em, em cũng không muốn làm cha tức giận hơn."
"Vậy bây giờ, em tính ở đâu ?" Vệ Thành lo lắng hỏi.
Thịnh Hi nhìn anh một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng.
"Em ở cùng Viễn Tước" Cô rất thành thật nói.
"Gì chứ Thịnh Hi em điên rồi sao ?" Anh không vui mở miệng.
"Vệ Thành, em và Viễn Tước không phải chị em. Bọn em là thật lòng dành tình cảm cho nhau." Thịnh Hi ánh mắt mạnh mẽ nhìn người đối diện.
Vệ Thành có chút tức giận. "Nhưng thằng con hoang đó..."
"Vệ Thành, em cũng là con hoang mà..." Cô cướp lời anh, khó khăn nói.
Vệ Thành nhận ra mình vừa nói lời tổn thương cô vội nói. "Anh xin lỗi, anh không có ý nói em."
"Không sao, em hiểu." Cô biết Khương Vệ Thành không thích Viễn Tước vì hắn là con riêng. Hơn nữa, Vệ Thành vốn là người tham vọng. Anh ta không hề muốn chia sẻ Khương thị cùng với em trai mình.
Cô cũng không mong anh có thể ủng hộ chuyện hai người.
"Thịnh Hi, không nói đến thân phận hai người nhưng thằng nhãi đó suốt ngày ăn chơi phóng túng bên ngoài, loại người như vậy không xứng đáng với em đâu." Anh lại giải thích.
Thịnh Hi chỉ nhẹ giọng nói. "Em biết mọi người đều cho rằng Viễn Tước là người không tốt nhưng cậu ấy tốt đẹp hơn mọi người nghĩ nhiều. Cậu ấy thích hội hoạ, chẳng qua do bị cha bắt đi theo con đường kinh doanh nên cậu ấy mới nổi loạn như thế."
Vệ Thành cảm thấy cô đã quá mê mụi Khương Viễn Tước, cũng không cách nào khuyên ngăn cô.
*************
Trong nhà hàng sang trọng nằm trên toà nhà cao nhất thành phố A. Khương Viễn Tước ngồi dùng bữa cùng Andy.
"Xin lỗi, vì giờ này mới mời cậu ăn cơm." Khương Viễn Tước có hơi áy náy nói.
"Không sao, là do tôi cũng bận." Andy cười nói.
Khương Viễn Tước vốn muốn mời anh ta một bữa để cám ơn vụ lần trước nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên hắn chưa có cơ hội. Andy thì cũng bận rộn, suốt ngày bay đi khắp nơi săn lùng các bức hoạ. Bọn họ hiếm hoi mới tìm ra ngày hôm nay rảnh rỗi đi ăn cùng nhau.
"Nicolas, cậu không nghĩ đến chuyện tổ chức triển lãm cá nhân sao ? Bức tranh đầu tiên của cậu ra mắt công chúng cũng đã 5 năm rồi." Andy vừa ăn lại vừa nhấm nháp chút rượu vang nói.
Hoạ sĩ nào cũng sẽ tổ chức một buổi triển lãm cá nhân để đông đảo những người yêu thích tranh của hoạ sĩ đó có thể đến và ngắm tất cả các bức tranh của họ.
Thường thì sau khi hoạ sĩ ra mắt khoảng 2,3 năm sẽ tổ chức triển lãm cá nhân của riêng mình.
"Triển lãm cá nhân cũng đâu bắt buộc cậu lộ mặt." Anh ta lại nói thêm.
Thật ra thì Khương Viễn Tước chưa nghĩ đến mấy chuyện này bao giờ. Giờ nghe Andy nói hắn mới nghĩ đến.
Khi bắt đầu làm hoạ sĩ, hắn đơn giản chỉ muốn vẽ tranh không muốn công khai danh tính. Vì nếu công khai sẽ rất rắc rối. Cho nên mọi người luôn nghĩ hắn không làm việc ở Khương thị thì chỉ lo ăn chơi không nghề ngỗng gì.
Nhưng hiện tại, hắn đã rời khỏi Khương gia. Thịnh Hi đã ở bên cạnh hắn. Hắn cũng muốn công khai, công khai như thế hắn mới xứng đáng với cô.
Buổi triển lãm cá nhân sẽ là cơ hội tốt.
"Về chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ." Khương Viễn Tước thấp giọng nói.
"Nếu tổ chức triển lãm thì không được quên tôi đâu đấy." Andy vội nhắc nhở hắn.
Người đàn ông trên khoé môi mang ý cười. "Cậu không cần lo."
****************
Bầu trời về đêm ở vùng ngoại ô thành phố A cực kỳ lãng mạng. Vì nơi đây cách xa với trung tâm thành phố ồn ào tấp nập, gần gũi với thiên nhiên và những khu rừng. Vào ban đêm có rất nhiều sao và không gian thanh tĩnh.
Trong căn phòng ngủ tối mờ mịt, Khương Thịnh Hi nằm trên giường nương theo tiết tấu mạnh mẽ của người đàn ông phía trên. Khương Viễn Tước dùng cơ thể to lớn của mình chèn ép cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đòi hỏi sự nhiệt tình của người phụ nữ.
"Viễn Tước... Chậm một chút..." Thịnh Hi ôm lấy vai hắn, nỉ non bên tai người đàn ông.
Nhưng người đàn ông chỉ giảm tiết tấu một chút rồi lại tăng tốc. Cơ thể Thịnh Hi bị hắn dày vò đến đỏ ửng.
Đôi môi Viễn Tước khắc hoạ lại đường nét trên cơ thể hoàn hảo của cô. Cắn mút từng centimet da thịt trắng trẻo hoàn hảo. Hắn lại tiến đến hôn cô, tấn công hơi thở dồn dập của Thịnh Hi. Cơ thể to lớn luân động kịch liệt, hưởng thụ cảm giác mềm mại khiến hắn phát cuồng.
Bất thình lình, người đàn ông dừng động tác, ôm lấy cô, nhấc bổng thân thể cô lên trong khi phân thân của hắn vẫn nằm bên trong Thịnh Hi. Cô bất ngờ vội vàng ôm chặt lấy hắn. "Viễn Tước..."
Thịnh Hi không biết hắn định làm gì.
Khương Viễn Tước bế cô đến gần cửa sổ, đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ. Sàn gỗ lạnh ngắt chạm vào da thịt cô làm Thịnh Hi có chút không quen.
Người đàn ông mở rộng chân Thịnh Hi ra, đem thanh sắt nóng bỏng của mình ủi sâu vào hang động chật hẹp của cô. Mỗi lần hắn tấn công đột ngột đều khiến cô chịu không nổi phải phát ra tiếng rên rỉ.
"Thịnh Hi, anh yêu em... Yêu em... Thực sự rất yêu em." Khương Viễn Tước ôm lấy cơ thể mềm mại, cắn cắn vành tai tinh xảo của Thịnh Hi. Trong cơn kích tình mãnh liệt hắn không nhịn được mà nói yêu cô.
"Em cũng vậy... Uh..." Cơ thể Thịnh Hi mang theo vẻ phong tình quấn lấy cơ thể màu đồng của người đàn ông. Cảm nhận toàn bộ sự thống khoái mà hắn mang lại.
Hắn lại không kiềm được mà ngậm lấy môi cô, sục sạo điên cuồng. Lưỡi của hắn như một con rắn tàn sát khuôn miệng nhỏ, trêu ghẹo thớ lưỡi thơm tho của cô rồi liên tục quấn lấy ma sát.
Mùi hoa cam Neroli thoảng qua khứu giác hắn càng làm người đàn ông động tình thêm kịch liệt.
Mảng cơ bắp trên bụng người đàn ông hung hăng va chạm vào làn da non mềm của cô. Mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào đều tăng thêm vài phần lực đạo. Cơ thể Thịnh Hi bị hắn kéo đến cực hạn, thống khổ mà rên rỉ.
Khương Viễn Tước cũng sắp không chịu nổi, cuồng dã sáp nhập nơi tư mật của cô. Thịnh Hi bấu chặt lấy hắn, phần dưới cũng co bóp mãnh liệt, giữ chặt phân thân to lớn của người đàn ông.
Khương Viễn Tước gầm to như một dã thú, đem một luồng dịch bắn ra. Thân thể cả hai người ướt đẫm mồ hôi ôm lấy nhau chìm trong cơn mê ái tình. Đầu người đàn ông vùi sâu vào hõm cổ cô, giấu đi vẻ mặt tràn đầy sung sướng của mình.
"Có mệt không ?" Người đàn ông giọng trầm khàn hỏi bên tai cô.
Thịnh Hi có chút oán hận đấm vào ngực hắn. "Anh còn hỏi nữa sao ?"
Lại nhìn xuống phần thân dưới của người đàn ông vẫn chôn sâu vào cơ thể mình, Thịnh Hi ngay lập tức xấu hổ nói. "Sao anh còn chưa chịu rút ra ?"
Khương Viễn Tước nở nụ cười mê hoặc hôn lên cổ cô. "Ai bảo em mê người thế này làm gì ?"
Làm hắn đêm nào cũng dục vọng tăng cao, không thể kiềm chế nổi bản thân mình.
Thịnh Hi ở lại Lâu Đài Trắng cũng đã gần một tuần. Bây giờ, cô dường như đã chính thức dọn vào sống cùng Viễn Tước. Sau khi gặp mặt Vệ Thành, mẹ đã gọi điện cho cô. Vương Hạ Lan đã nghe con trai mình kể lại chuyện cô ở cùng Khương Viễn Tước.
Bà kịch liệt phản đối chuyện cô và hắn qua lại nhưng Thịnh Hi đương nhiên không nghe lời bà. Vương Hạ Lan chỉ có thể tức giận mắng cô. Nói rằng nếu còn qua lại với Viễn Tước thì đừng gặp mặt bà nữa.
Thịnh Hi rất buồn nhưng cô không thể làm theo ý bà. Cô muốn ở bên cạnh Khương Viễn Tước.
Sáng hôm nay khi Thịnh Hi tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh mình đâu. Hôm nay là cuối tuần mà không biết hắn lại đi đâu sớm như vậy. Cô vào phòng tắm, tắm rửa làm vệ sinh cá nhân một lát. Cô vừa rời khỏi nhà tắm, Sander đã đến gõ cửa phòng ngủ.
"Tiểu thư, bữa sáng đã xong rồi. Người có muốn dùng bữa bây giờ không ?" Tiếng Sander từ bên ngoài.
Thịnh Hi liền ra mở cửa, nhẹ giọng đáp. "À, tôi muốn ăn bây giờ. Làm phiền ông."
"Tiểu thư đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi." Sander lịch sự đáp.
Khương Thịnh Hi trở vào phòng chải tóc, tết lại một bên gọn gàng rồi mới đi xuống dùng bữa.
Trong phòng ăn, Sander đã bày biện rất nhiều món ngon trên bàn. Thịnh Hi cả đêm qua đã bị hắn làm đến kiệt sức nên giờ cực kỳ đói bụng. Cô vừa ăn lại nhìn qua Sander. "Sander, Viễn Tước đi đâu, ông biết không ?"
Sander lắc đầu, cẩn thận đáp. "Xin lỗi tiểu thư, cậu chủ không nói cho tôi biết."
Lúc trước khi cô mới đến đây, Thịnh Hi khá dè chừng Sander vì mối quan hệ tội lỗi của cô và Viễn Tước nhưng có vẻ Viễn Tước không hề lo lắng về người quản gia này, hắn không sợ ông ta biết chuyện hai người. Sau một khoảng thời gian ở đây, cô cảm thấy Sander là người rất biết chuyện, khi không cần nói sẽ không mở miệng, chỉ chú tâm vào công việc của mình.
Thịnh Hi hôm nay rảnh rỗi nên cảm thấy tò mò về ông ta. "Sander, ông làm quản gia bao lâu rồi ?"
"Thưa, đã 25 năm rồi." Sander thấp giọng trả lời.
25 năm rồi ? Lâu như vậy sao ?
"Vậy trước đây ông làm ở đâu ?" Thịnh Hi lại tò mò hỏi thêm.
"Tôi làm việc cho mẹ của cậu chủ ở Paris. Sau khi bà ấy mất, cậu chủ đã kêu tôi đến đây làm việc cho cậu ấy." Sander thành thật đáp.
Lời của ông làm cô ngạc nhiên. Thì ra ông là quản gia cũ của nhà mẹ Viễn Tước. "Vậy ông làm ở đó bao lâu ?"
Cô có biết hai năm trước mẹ hắn mất. Lúc đó hắn đã bay ra nước ngoài gần 2 tuần mới trở về nhưng khi đó Thịnh Hi không quan tâm mấy đến hắn.
Sander suy nghĩ vài giây rồi nói. "Thưa khoảng 23 năm, ngay từ khi cậu chủ còn là một đứa bé sơ sinh, tôi đã chăm sóc cậu ấy."
"Vậy ông đã chăm sóc Viễn Tước khi còn bé sao ? Lúc nhỏ anh ấy thế nào ?" Thịnh Hi đột nhiên muốn biết trước khi hắn đến Khương gia, cuộc sống của hắn như thế nào.
Sander có vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi kể lại. "Cậu chủ khi còn nhỏ đã rất đáng thương."
Thịnh Hi sửng sốt nhìn ông, gấp gáp hỏi. "Sao ông lại nói vậy ?"
"Tuy rằng cuộc sống trong nhà phu nhân Marceau rất sung túc vì có sự chu cấp từ cha cậu chủ nhưng mà bà chủ không quan tâm nhiều đến con trai mình. Bà ấy dành phần lớn thời gian ở Casino nhiều hơn là chăm sóc con cái. Ngay cả lễ tốt nghiệp tiểu học của cậu chủ bà cũng không tham dự vì lo đánh bài cùng với bạn bè mình. Cậu chủ thực sự rất thiếu thốn tình yêu thương của mẹ." Vừa nói ông có chút thở dài.
Nói chuyện trong gia đình chủ cũ cho người khác nghe đã phạm phải qui tắc làm việc của Sander. Nhưng trong trường hợp này, ông muốn Thịnh Hi hiểu rõ cậu chủ hơn. Vì ông biết Viễn Tước rất yêu người phụ nữ này.
Nghe đến đây, trong lòng Thịnh Hi có cảm giác đau thương. Thì ra Viễn Tước lại đáng thương như vậy. Thế mà sau đó, mẹ của hắn còn đẩy hắn một mình cô độc đến Khương gia, chịu đựng sự chán ghét của gia đình cô.
"Cám ơn ông đã nói cho tôi biết." Thịnh Hi cảm thấy rất cảm kích.
Sander chăm sóc hắn từ nhỏ, thảo nào Viễn Tước tin tưởng ông như thế.
|
Chương 34 : Khách đến nhà
Thịnh Hi vừa dùng bữa xong thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên. Là tiếng chuông báo khách của toà lâu đài. Sander xin phép cô ra ngoài cửa xem thử. Vài phút sau ông đi vào báo cáo cho cô. "Tiểu thư, là Bạch tiên sinh, bạn của cậu chủ tới. Người có muốn để anh ta vào không ?"
Bạch tiên sinh ? Bạn của hắn sao ? Thịnh Hi chưa từng gặp bạn hắn bao giờ.
"Nếu vậy thì để anh ấy vào đi." Thịnh Hi liền nói.
Cô cũng tò mò bạn hắn là ai.
...
Người đàn ông tiến vào phòng khách mặc một bộ vest đen đắt tiền cao cấp. Gương mặt tuấn mỹ, đường nét mềm mại, có vẻ là một người rất phóng khoáng. Anh ta vừa bước vào đã mỉm cười chào hỏi cô.
"Xin chào, chắc cô không biết tôi là ai. Tôi là Bạch Kiến Dĩnh, bạn của Khương Viễn Tước. Cô chắc hẳn là Khương Thịnh Hi." Bạch Kiến Dĩnh chủ động giơ tay ra.
Thịnh Hi lịch sự bắt tay anh ta. "Đúng vậy, anh biết tôi sao ?"
Thì ra anh ta là Bạch Kiến Dĩnh nổi tiếng của Bạch thị. Cô đã từng đọc báo về người này. Không ngờ anh ta lại là bạn của Viễn Tước.
"Viễn Tước đã nói rất nhiều về cô." Anh ta cười nói.
Hình như anh ta biết chuyện giữa cô và Khương Viễn Tước. Anh ta không ngại thân phận của hai người sao ? Dù gì bên ngoài, người ta vẫn nghĩ cô và hắn là chị em.
Hai người ngồi xuống ghế, Thịnh Hi liền nhờ Sander mang trà lên.
"Viễn Tước đi ra ngoài rồi không biết khi nào mới về. Anh có chuyện gì cần gặp Viễn Tước sao ?" Thịnh Hi hiếu kỳ hỏi.
Bạch Kiến Dĩnh gãi gãi mi tâm. "À, thật ra tuần trước tôi đã đến đây thăm Viễn Tước nhưng cậu ấy cứ như kẻ mất hồn, suốt ngày uống rượu nên tuần này tôi đến xem thử cậu ấy sao rồi nhưng nhìn thấy cô ở đây, tôi đã yên tâm rồi."
Thịnh Hi đột nhiên nhớ đến lần trước cô lái xe đến tìm hắn. Bộ dạng của Viễn Tước lôi thôi lếch thếch đến mức nào, hơn nữa còn nồng nặc mùi rượu.
"Tại sao ?" Cô bất chợt buộc miệng hỏi.
Bạch Kiến Dĩnh nhìn nhìn cô, vài giây sau mới mở miệng. "Cô muốn hỏi tại sao cậu ấy lại như vậy hay tại sao tôi yên tâm khi thấy cô ?"
Không để Thịnh Hi kịp suy nghĩ anh ta đã cho cô đáp án. "Nếu trên đời này có một người có thể dày vò Viễn Tước thì chỉ có cô thôi. Tôi biết mối quan hệ của hai người là cấm kỵ. Nhưng cậu ấy thực sự rất yêu cô..."
Thì ra là tại cô, hắn mới thành bộ dạng như thế.
Thịnh Hi nhớ đến căn phòng được lấp đầy bằng tranh của cô, trái tim lại run rẩy.
"Cô biết không, Viễn Tước đã hao tâm tổn sức vì cô mà làm rất nhiều chuyện." Anh ta cầm tách trà nóng khẽ thổi nguội rồi uống một ngụm.
Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, còn có chuyện gì mà Thịnh Hi không biết sao ?
Bạch Kiến Dĩnh dường như đọc được ý nghĩ của cô, khẽ kể lại. "Cô có biết vì sao cô được quay trở lại Siren làm việc không ?"
Lời nói của anh ta làm cô nhớ lại. Chỉ sau một tuần sóng gió, chủ tịch đã cho cô trở lại Siren. Vì lúc đó quá mừng nên cô không để ý nhiều. Chẳng lẽ liên quan đến hắn ?
Thịnh Hi lắc đầu.
"Cô có đọc được một số bài báo về Runway và cô không ?" Bạch Kiến Dĩnh nghiêm túc hỏi.
"Có, tôi có đọc." Thịnh Hi gật đầu. Vốn cô cảm thấy mấy bài báo đó có chút kỳ lạ, họ còn biết tin tức nhanh hơn cô.
"Là Viễn Tước đã nhờ tôi ra lệnh đăng những bài báo đó." Anh ta dựa vào ghế sofa, nhàn nhã nói.
Cô lại bị làm cho chấn động. Viễn Tước nhờ anh ta ? Vậy có nghĩa là hắn đã biết trước chuyện này ?
Một lần nữa, Bạch Kiến Dĩnh như cái máy đọc suy nghĩ lên tiếng. "Đúng vậy, cậu ấy đã biết chuyện này. Nói cho chính xác Viễn Tước đã làm chuyện này. Cô nghĩ vì sao một CEO của Runway ở Paris xa xôi lại biết về cô ?"
Ngón tay Thịnh Hi nắm lấy vải áo mình có chút run run. Cô chỉ biết chằm chằm nhìn anh ta, chờ đợi sự thật.
"Viễn Tước là một hoạ sĩ nổi tiếng quốc tế, với mối quan hệ của mình cậu ấy đã đề cử cô với Roman Deneuve cho vị trí phó tổng biên tập Runway phiên bản Trung Quốc. Nhưng đề cử bằng miệng không thì không có giá trị. Viễn Tước đã đem bức tranh nổi tiếng nhất, đắt giá nhất của cậu ấy tặng cho Roman chỉ để đổi lấy một sự cân nhắc của ông ta cho cô. Là bức Ban Công Phòng Juliet."
Sự thật liên tiếp thốt ra từ miệng Bạch Kiến Dĩnh khiến cho cô phải bất động vài giây. Trái tim Thịnh Hi trở nên đau thương. Thì ra hắn đã làm rất nhiều chuyện cho cô vậy mà cô lại không hề hay biết. Thịnh Hi còn mắng chửi hắn ở trong xe, trút giận lên người hắn.
"Cậu ấy cũng đoán được rằng cô sẽ không đồng ý đến Runway nhưng vẫn làm tất cả chuyện này chỉ để chủ tịch Nhiếp thị cho phép cô trở lại Siren." Kiến Dĩnh lại nói tiếp.
Cô hiểu. Viễn Tước muốn chủ tịch coi trọng cô, hiểu được sự quan trọng của cô đối với Siren. Nhưng mà hắn lại đem bức tranh nổi tiếng nhất của mình tặng không cho một người mà không nhận lại gì cả. Người đàn ông này sao lại ngốc nghếch đến như vậy ?
"Cám ơn anh đã nói cho tôi biết. Nếu anh không nói chắc tôi mãi mãi cũng không biết được." Thịnh Hi nhẹ giọng nói.
Bạch Kiến Dĩnh vẻ mặt thoải mái nhìn cô. "Viễn Tước là anh em tốt của tôi. Tôi cũng không đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ. Vậy hai người bây giờ tính làm sao ?"
"Tôi và Viễn Tước không phải chị em ruột. Chi tiết ra sao tôi không thể nói với anh nhưng tôi và Viễn Tước không có chung huyết thống." Cô nói sự thật cho anh ta biết. Dù sao Bạch Kiến Dĩnh là bạn thân thiết của hắn, cô cũng không lo lắng.
Bạch Kiến Dĩnh hơi bất ngờ trước lời nói của cô, sau đó thấp giọng nói. "Nếu vậy thì tốt."
"Bạch tổng, có chuyện rồi."
Thịnh Hi đang nói chuyện với Bạch Kiến Dĩnh trong phòng khách thì đột nhiên có một người phụ nữ mặc đồ công sở trông khá xinh đẹp chạy vào, bộ dạng hớt hải. Hình như là thư ký của anh ta
Bạch Kiến Dĩnh liền nhíu mày. "Có chuyện gì ?"
"Thưa... Elly đã thoát khỏi lồng... Và trèo lên cây rồi." Lăng Nhược có chút rụt rè báo cáo.
"Gì chứ ?!" Đôi mắt người đàn ông đột nhiên lạnh như băng hàn làm cô thư ký sợ hãi.
"Không phải nói cô trông chừng Elly cho kỹ rồi sao ?" Bạch Kiến Dĩnh ngay lập tức bật dậy.
Lăng Nhược vốn là thư ký phụ của anh, phụ trách các công việc trong công ty. Lần này Kiến Dĩnh đến thành phố A công tác lâu ngày, không yên tâm để Elly lại với người hầu. Nên anh ta đã mang Elly đi với mình.
Khi vào đây anh liền nhờ thư ký trông chừng Elly ở trong xe nhưng cô ta lại sơ suất thế này.
Thịnh Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Elly là ai ? Nghe có vẻ là thú nuôi.
"Elly cứ kêu hoài nên tôi mở cửa lồng cho nó ăn. Ai ngờ... Ai ngờ Elly đã chạy ra ngoài... Tôi xin lỗi, Bạch tổng." Bạch tổng của cô ta không phải là người hay nổi nóng nhưng một khi nổi nóng sẽ rất đáng sợ, nhất là khi liên quan đến con mèo của anh ta.
"Vô dụng!" Bạch Kiến Dĩnh lạnh lùng nói rồi tức tốc đi ra bên ngoài.
Thịnh Hi thấy vậy cũng đuổi theo hai người họ.
... ...
Ba người đứng dưới một cái cây lá phong lớn trong khuôn viên của Lâu Đài Trắng. Bạch Kiến Dĩnh liên tục gọi tên con mèo trắng đang nằm trên cây.
"Elly... Elly xuống đây với anh nào... Ngoan xuống đây mau..." Giọng người đàn ông vô cùng ngọt ngào dỗ dành con mèo của mình. Nhưng Elly dường như không thèm quan tâm, duỗi người một cái rồi hất mông trèo lên cái cành cao hơn.
Thịnh Hi chứng kiến cảnh tượng đó mà mắt sắp rớt ra ngoài. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Một tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước đang dỗ dành con mèo của mình bằng cái giọng dễ thương nhất có thể.
Sau một hồi gọi mãi không được, Bạch Kiến Dĩnh cởi áo khoác, xắn tay áo quyết định trèo lên trên cây. Dáng người anh ta tuy cao lớn nhưng trèo nhanh thoăn thoắt, bằng tốc độ ánh sáng đã đến chỗ con mèo của mình. Vì cành cây hơi nhỏ nên Kiến Dĩnh không dám nhích ra ngoài sợ gãy cây.
Anh ta chỉ dám một tay ôm lấy thân cây, một tay với tới chỗ Elly. Nhưng Elly của anh ta có vẻ giận dỗi chủ nhân vì nhốt mình quá lâu nên tiến thêm vài bước né tránh tay người đàn ông. Không may, đầu cành cây quá mỏng, bất thình lình bị gãy. Elly ngay lập tức rơi xuống.
"Elly!" Bạch Kiến Dĩnh hoảng hốt gọi lớn.
"Méo..." Elly kêu lên một tiếng rồi đột nhiên rơi xuống vòng tay của ai đó.
Rất may, Thịnh Hi đã nhanh chân bắt được con mèo. Bạch Kiến Dĩnh bên trên thở phào một cái nhẹ nhõm.
Đúng lúc chiếc xe Rolls Royce màu đen trở về toà lâu đài. Khương Viễn Tước vừa xuống xe liền nhìn thấy Bạch Kiến Dĩnh và Thịnh Hi còn đang ôm Elly. Hắn ngay lập tức đi đến. "Có chuyện gì vậy ?"
"Con mèo của Bạch Kiến Dĩnh trèo lên cây nên bọn em tìm cách đưa nó xuống." Thịnh Hi kể lại.
Bạch Kiến Dĩnh đã tuột xuống khỏi cái cây vội chạy tới ôm lấy Elly từ tay cô.
"Meo" Con mèo trong tay anh ta kêu một tiếng đáng thương như vừa bị hù doạ một trận.
"Ngoan đừng sợ..." Người đàn ông vuốt ve con mèo dỗ dành như em bé.
Thịnh Hi không hề nghĩ tới Bạch Kiến Dĩnh lại xem trọng một con mèo đến mức như vậy. Ánh mắt còn cực kỳ cưng chiều. Có vẻ anh ta là một kẻ rất yêu mèo.
"Cám ơn cô." Anh ta nói.
"Không có gì đâu." Thịnh Hi lịch sự đáp.
Khương Viễn Tước nhìn nhìn, ánh mắt mang theo vài phần kỳ lạ. Sau đó bước tới ôm vai cô, nói với Bạch Kiến Dĩnh. "Chúng ta vào nhà thôi."
... ...
Sau khi vào nhà, Thịnh Hi đi lên lầu để Khương Viễn Tước và Bạch Kiến Dĩnh nói chuyện riêng với nhau.
"Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm em vậy ?" Viễn Tước rót trà cho anh, cười hỏi.
Bạch Kiến Dĩnh trở lại dáng vẻ trầm ổn của mình, thấp giọng đáp. "Tôi có công chuyện ở thành phố A, phải ở lại vài ngày. Tính đến chỗ cậu xin ở nhờ vài hôm nhưng có vẻ không được rồi."
"Đâu có sao, nhà em nhiều phòng trống lắm." Hắn cong miệng nói.
"Tôi không muốn làm bóng đèn ở nhà cậu." Bạch Kiến Dĩnh gương mặt phảng phất ý cười.
Anh ta tưởng rằng hắn vẫn còn bộ dạng như tuần trước nên mới đến đây nhưng mà bây giờ không cần nữa, Bạch Kiến Dĩnh cũng không muốn làm phiền đôi tình nhân.
... ...
Sau khi tiễn Bạch Kiến Dĩnh ra về, Viễn Tước lên lầu tìm cô. Đi qua phòng ngủ nhưng không thấy cô đâu. Cuối cùng lại tìm thấy Thịnh Hi ở phòng trưng bày tranh của cô.
Vừa nhìn thấy Thịnh Hi, Viễn Tước đã bước tới ôm lấy cô từ sau lưng. Hương gỗ nhàn nhạt bay đến bao bọc thân thể người con gái. "Đang nghĩ gì vậy ?"
Thịnh Hi đứng trước bức tranh cũ bị xé ngày xưa, trầm tư nãy giờ.
"Viễn Tước, sao anh lại yêu em ? Từ nhỏ đến lớn, em đều đối xử với anh rất tệ. Anh không hận em sao ?" Thịnh Hi bất chợt hỏi hắn.
Khương Viễn Tước đã hiểu vì sao cô ngắm bức tranh này mãi như vậy. Thịnh Hi là đang áy náy với hắn.
Người đàn ông chôn mặt vào gáy cô, hít lấy mùi hương trên tóc Thịnh Hi.
"Anh không biết. Nếu anh biết vì sao anh yêu em, anh đã không yêu em nữa rồi. Anh cũng không hận gì em hết. Nếu có hận thì chỉ hận em độc chiếm toàn bộ trái tim anh. Điều này rất đáng hận." Khương Viễn Tước thản nhiên nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng lại chọc Thịnh Hi cười một cái.
Sau đó cô xoay người vòng tay qua cổ hắn. "Lúc nãy, Bạch Kiến Dĩnh đã nói cho em biết chuyện anh đã giúp em trở lại Siren."
Viễn Tước ngạc nhiên. Bạch ca kể với cô ?
"Viễn Tước, anh là đồ ngốc. Em không xứng để anh làm vậy đâu." Thịnh Hi khẽ gõ ngón tay lên đôi môi mỏng của người đàn ông vừa mắng hắn.
Bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô, vội nói. "Sao lại không xứng ? Trong lòng anh không ai xứng đáng hơn em. Với lại là anh đã hại em khổ sở như thế. Giúp em là anh tự nguyện, là trách nhiệm anh phải làm."
Thịnh Hi không kiềm được chủ động hôn hắn. Cô yêu hắn, cô yêu người đàn ông si tình ngốc nghếch này. Trong giây lát, người đàn ông rất nhanh tấn công cô dồn dập hơn. Khương Viễn Tước hai tay ôm chặt thân thể mềm mại, cùng môi cô cuốn quýt một chỗ. Trái tim Thịnh Hi đập loạn trong lồng ngực.
Người đàn ông hôn cô đến thiếu dưỡng khí, rất lâu sau mới chịu buông cô ra. Thịnh Hi dựa vào vai hắn, có chút tò mò hỏi. "Mà Bạch Kiến Dĩnh là bạn thân của anh sao ? Sao anh quen biết với anh ta ?"
"Anh và Bạch ca học chung một trường nhưng lúc đó anh học cấp 2 thì Bạch ca đã học cấp 3. Bọn anh chơi với nhau từ khi đó. Chắc em biết anh ta là tổng giám đốc của Bạch thị phải không ?' Viễn Tước ôm cô trong ngực vuốt ve cánh tay cô.
Thịnh Hi gật đầu.
"Anh ấy còn một nghề nữa nhưng không nhiều người biết." Khương Viễn Tước lấp lửng nói.
Cô ngay lập tức hiếu kỳ hỏi. "Là nghề gì ?"
"Xã hội đen" Hắn cười đáp.
"Không thể nào" Thịnh Hi kinh ngạc nhìn hắn. Cái người cuồng mèo đó mà là xã hội đen sao ?
Khương Viễn Tước xoa đầu cô. "Nhưng mà lúc nãy em may đấy. Bạch ca không thích ai ôm mèo của anh ấy đâu, vì em cứu Elly nên anh ấy mới bỏ qua."
"Không phải chứ, em chỉ ôm thôi mà. Anh ta không cần bá đạo với con mèo của mình vậy chứ ?" Thịnh Hi còn tưởng mình nghe nhầm. Nghe như cô lỡ ôm người yêu của anh ta vậy. Cái này cũng quá biến thái rồi.
Người đàn ông buồn cười ôm lấy cô. "Bạch ca là vậy đó, anh ấy rất yêu mèo của mình nên em đừng dại dột tới gần."
Thịnh Hi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, trong lòng không thể hiểu nổi. Tâm lý yêu mèo này thật là biến thái.
|