Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 44: Vô đề (2) Sưu tầm Tiểu Thư Tuyết đang ngủ ngon lành bị hù dọa như thế, thân thể run lên bắt đầu khóc, Lâm Tử Hàn bất mãn trừng mắt với chị, nói: "Hãy xem chị dọa nó sợ rồi".
Vừa nói vừa dỗ đứa trẻ đang khóc nỉ non không ngừng kia.
Vương Văn Khiết áy náy liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, cưỡng chế cơn tức trong lòng thấp giọng nói: "Xe của chị đâu?"
"Xe?" Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trời ạ! Vì sao cô không thể giống như Tiểu Thư Tuyết, gặp chuyện thì khóc lớn một trận, nên chuyện gì cũng không có!
Mắt phượng của Vương Văn Khiết nửa híp lại, nhìn chằm chằm cô: "Em đừng nói với chị..."
"Xe được Đỗ Vân Phi mượn đi!" Lâm Tử Hàn rất nhanh cắt ngang chị ấy, trong lòng hét lên: Đỗ Vân Phi à, em xin lỗi anh!
Sự tức giận trên mặt Vương Văn Khiết chuyển sang nghi ngờ, không giải thích được nói: "Đỗ Vân Phi cũng có xe, mượn xe của chị để làm gì?"
"Anh ấy... Xe của anh ấy để ở cơ quan không thể đưa về" Đầu óc Lâm Tử Hàn nhanh chóng đáp lại, gật đầu: "Đúng! Là anh ấy nói như vậy".
"Vậy sao?" Mắt phượng Vương Văn Khiết lần thứ hai nheo lại: "Chị thế nào lại cảm thấy em đang nói dối nhỉ?"
"Không..."
Thời khắc Lâm Tử Hàn không thể chống đỡ được nữa, tiếng xe từ xa truyền đến càng ngày càng gần, ngay sau đó, xe của Vương Văn Khiết được đưa vào trong sân.
Lúc này mới về, haizzzz....
Lâm Tử Hàn trộm liếc mắt nhìn Vương Văn Khiết, ánh mắt nhìn xuống chiếc xe, cửa xe bị đầy ra, thân ảnh đẹp trai của Đỗ Vân Phi xuất hiện trước mắt hai người.
Đỗ Vân Phi liếc nhìn hai người, cười nói: "Tại sao lại đón chào anh bằng cách này?"
Lâm Tử Hàn đi nói trước khi Vương Văn Khiết kịp mở miệng: "Em nói xe cho anh mượn, Vương Văn Khiết sống chết không tin, không cho em về nhà".
Nói đồng thời liều mạng nháy mắt ra dấu với Đỗ Vân Phi, Đỗ Vân Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói với Vương Văn Khiết: "Văn Khiết, xấu hổ quá, chưa lên tiếng nói với em".
Vương Văn Khiết phóng khoáng nói: "Không có việc gì, đều là tại kỹ thuật lái xe của Tử Hàn không làm cho người khác an tâm, em cho rằng cô ấy mang xe đánh mất nên giờ chưa về".
"Em kém cỏi như vậy sao?" Lâm Tử Hàn không phục bĩu môi nói.
Nhìn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Đỗ Vân Phi, mặt cô nóng lên, vội hỏi: "Nếu xe đã về, em cũng nên quay về đi ngủ". Nói xong đã đi đến nhà của mình.
"Tử Hàn" Đỗ Vân Phi quýnh lên, đuổi theo: "Anh có lời muốn nói với em".
"Hôm khác đi, em mệt muốn chết" Lâm Tử Hàn không nghĩ cũng có thể biết anh muốn nói gì, hỏi cái gì, nhưng mà cô sợ anh hỏi về việc của Lãnh Phong, bởi vì cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không có biện pháp trả lời.
Bất đắc dĩ nhìn bóng cô biến mất giữa màn đêm, Đỗ Vân Phi khẽ thở dài, chuyển hướng sang Vương Văn Khiết. Người phía sau vẻ mặt trêu đùa, nhìn canh, trêu ghẹo nói: "Vân Phi, xông thẳng lên phía trước, do dự cái gì? Con gái là phải theo đuổi mới có thể tới tay".
"Em vẫn là quan tâm bản thân mình đi, Lưu Bằng theo đuổi náo nhiệt như vậy, em không bao giờ trốn thoát, sẽ rơi vào cái bẫy hôn nhân thôi". Đỗ Vân Phi liếc cô cười nói.
Vương Văn Khiết ngẩng đầu lên, nói: "Em cam tâm tình nguyện rơi xuống".
"Ha ha, chúc may mắn" Đỗ Vân Phi cười quay người đi ra sân.
|
Chương 45: Vài phần kính trọng Sưu tầm Sáng sớm đi làm, Lâm Tử Hàn hỗ trợ bố trí sân khấu, đang ở một bên máy điều hòa Từ Nhạc Phong phiền muộn mà đem vật cầm trong tay ném đi, thất vọng ngồi trên ghế.
Lâm Tử Hàn bị tiếng động mà anh ném ra làm cho giật mình, nghi hoặc nói: "Đạo diễn Từ làm sao vậy?"
Từ Nhạc Phong bỗng nhiên cảm thấy thất thố, xấu hổ nói: "Không... Vừa nghĩ đến chuyện quảng cáo kế tiếp dùng ai, đột nhiên thấy chán".
"Quảng cáo tiếp theo chẳng phải cũng xác định được chọn người nào rồi sao?"
"Còn thiếu một nghệ sĩ đánh đàn piano, phải là khuôn mặt xinh đẹp có khí chất, lại có kỹ thuật đàn cao cường, em nói biết tìm đâu đây?" Từ Nhạc Phong phiền chán không buồn nói, trong thiên hạ, anh chưa thấy qua có người nào hoàn mỹ như thế!
"Kế hoạch trước chưa nói cần mỹ nữ biết đàn dương cầm nha". Lâm Tử Hàn dè dặt mở miệng, không phải là cô thất trách, nhưng mà khi họp rõ ràng cô đã ghi chép lại mà.
Quay đầu lại muốn tìm biên bản ghi chép cuộc họp mới ghi lại được.
"Vừa rồi, giám đốc Duẫn Ngọc Hân mới nói". Từ Nhạc Phong nói, phụ nữ là người hay thay đổi, nghĩ ra là nói luôn!
"Ai nói bậy về tôi đó". Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mỉm cười của Duẫn Ngọc Hân.
Hai người đồng thời quay đầu lại, Lâm Tử Hàn cúi đầu xuống nói: "Chào giám đốc Duẫn". Sau đó vội quay người sang làm việc của mình.
Từ Nhạc Phong cười khổ một tiếng, liếc nhìn Duẫn Ngọc Hân nói: "Ngọc Hân nha, em thật sự là thay anh tìm vấn đề khó khăn".
Duẫn Ngọc Hân không vui mà bĩu môi, gắt giọng: "Em cũng là vì hiệu quả của quảng cáo không được sao, anh ngẫm lại đi, tiếng đàn tuyệt vời, cộng thêm tay chơi đàn duyên dáng quyến rũ, hiệu quả của quảng cáo này có phải là tốt hay không?"
"Vấn đề là anh tìm đâu ra một thiên tài như thế đây".
"Việc này đơn giản, em đã thay anh tìm được rồi". Duẫn Ngọc Hân hơi nghiêng người, một người phụ nữ quý phái xinh đẹp xuất hiện trước mặt Từ Nhạc Phong.
Từ Nhạc Phong đánh giá vị mỹ nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt này, tâm trạng kinh ngạc, trên thế giới này thật là có người hoàn mỹ như thế sao?
Duẫn Ngọc Hân nhìn ánh mắt nghi vấn của anh, cười dịu dàng nói với vị mỹ nữ: "Oánh Oánh, đạo diễn Từ dường như không muốn tin tưởng hiện thực, đàn cho đạo diễn Từ nghe một khúc nhạc nhé". Nói xong hếch cằm chỉ sang hướng cây đàn piano bên cạnh.
"Được". Oánh Oánh cười ngọt ngào thản nhiên đi tới, duyên dáng ngồi xuống, mười ngón tay mảnh khảnh đặt lên trên những phím đàn đen trắng. Tiếng đàn tuyệt vời tựa như nước thoát ra từ phía đầu ngón tay cô ấy, phòng chụp ảnh đột nhiên yên tĩnh, dường như cũng bị tiếng đàn này hấp dẫn.
Lâm Tử Hàn cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt bái phục si ngốc nhìn vị mỹ nữ đang ngồi trước chiếc đàn pianno.
"Đỗ Oánh Oánh chính là quán quân cuộc thi đàn piano trên thế giới năm ngoái đó, Tiêu thị đã phải trả không ít tiền để mời tới" Duẫn Ngọc Hân đắc ý nói.
"Như vậy chi phí thành phẩm có thể rất cao?" Từ Nhạc Phong sững sờ hỏi thăm.
"Ký Phàm từ trước đến nay đều chỉ chú trọng đến chất lượng, không quan tâm đến chi phí anh không phải cũng không biết". Duẫn Ngọc Hân không quan trọng mà nói.
"Cậu ta không phải không coi trọng chi phí, chỉ là sẵn sàng có chi phí lớn, em bây giờ đặt một pho tượng phật lớn trước mắt anh, anh làm thế nào có đủ khả năng đây". Hơn nữa giảm xuống như thế, chi cho việc quảng cáo này nhất định là làm không công.
"Em mặc kệ". Duẫn Ngọc Hân nói, dù sao cô cũng chỉ cần hiệu quả tốt, chỉ cần có thể để Tiêu Ký Phàm đối với cô vài phần kính trọng là được.
|
Chương 46: Khó có thể bình yên (1) Sưu tầm "Nhưng mà một nghệ sĩ đàn piano chỉ làm nền, nhân vật chính là ca sĩ nổi tiếng Trương Đồng, trên quảng cáo cũng không có khả năng lưu lại phần của Đỗ Oánh Oánh..." Từ Nhạc Phong cảm thấy đó cũng là một vấn đề.
Duẫn Ngọc Hân khẽ cười, nói: "Yên tâm đi, không có gì tiền làm không được, điều này em đã cùng cô Đỗ thông qua rồi".
"Vì sao không dành một món tiền nhỏ mời một người khác? Về phần tiếng đàn, chúng ta có thể tìm một nghệ sĩ đàn piano nổi danh phối thêm vào".
"Nhưng mà như vậy hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều". Duẫn Ngọc Hân bĩu miệng nhỏ nhắn lại lần thứ hai.
"Được rồi, cô chủ, anh sẽ cố gắng tận lực giảm chi phí xuống tại chỗ khác". Từ Nhạc Phong bất đắc dĩ nói, ai kêu cô ấy trong thời gian tới là tổng tài phu nhân, lại là bạn tốt lớn lên cùng anh. Dù cho bị ông chủ nấu chín, cũng phải đồng ý.
"Phong, em yêu anh nhất nha". Duẫn Ngọc Hân hưng phấn bước tới bên cạnh anh, ôm cổ anh cười nói.
"Em đừng yêu anh, anh không chịu nổi". Từ Nhạc Phong một tay lấy tay cô trên người mình xuống, cười ha hả nói: "Anh còn sợ bị Ký Phàm bổ sống đó".
"Được rồi, không đùa với anh nữa, em tiễn cô Đỗ về trước". Cô ta đứng thẳng lên, chỉnh lại trang phục xinh đẹp. Ánh mắt nhìn lên trên người Lâm Tử Hàn lập tức thay đổi sang sắc mặt khác nói: "Lâm Tử Hàn, một lúc sau đến phòng làm việc của tôi một chuyến".
Lâm Tử Hàn lo sợ, nói: "Vâng". Nghe được tiếng của Duẫn Ngọc Hân nói mình, cô luôn có cảm giác tận thế, cảm giác này thực sự là khó chịu đến chết.
Cô ta nói cô đi không thể có chuyện gì tốt lành, lúc này lại không biết chơi đùa thành cái dạng gì. Dường như tâm trạng của cô ta rất tốt, hẳn là không có chuyện xấu gì đi, Lâm Tử Hàn không ngừng tự an ủi mình.
Một mình bước tới phòng làm việc của Duẫn Ngọc Hân, cô lắp bắp hỏi: "Giám đốc Duẫn, cô tìm tôi có việc gì không?"
Duẫn Ngọc Hân ngẩng đầu liếc nhìn cô, đem chiếc USB đưa tới trước tay cô, dùng giọng nói bình thản nói: "Đem kế hoạch quảng cáo bên trong in một bản cho đạo diễn Từ, tiện thể lưu luôn vào máy tính của cô đi".
Lâm Tử Hàn Oh một tiếng, nhận chiếc USB đi ra ngoài. Nghĩ thầm lòng dạ tiểu nhân của mình quá mức nghi ngờ, nghĩ người khác thành ác độc như vậy.
"Tử Hàn, Ngọc Hân làm khó dễ em sao?" Từ Nhạc Phong cười cười nói, cũng không biết có đúng trời xinh duyên phận hay không, Duẫn Ngọc Hân từ trước đến nay đều bất thuận với cô, thích tìm việc làm khó dễ cô.
"Hóa ra tiểu nhân không chỉ có một mình mình". Lâm Tử Hàn nói thầm, hi hi nở nụ cười.
"Cái gì?" Từ Nhạc Phong không có nghe thấy lời của cô, nhíu mày nhìn cô.
"Không có gì". Lâm Tử Hàn lắc đầu, nói: "Giám đốc Duẫn chỉ gọi em in một bản kế hoạch cho anh".
"Trước tiên mặc kệ kế hoạch, theo anh đi đến công ty Dĩ Tinh thôi". Từ Nhạc Phong vỗ vai cô nói, quay người bắt đầu thu thập tư liệu cần dùng.
Thu thập xong sau vẫn thấy Lâm Tử Hàn vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, nhìn cô nói: "Thu thập một chút, lo lắng làm gì? Lập tức đi ngay".
"Đạo diễn Từ, em bây giờ có thể đi". Cô dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.
"Sao không có móng vuốt như thế? Túi đâu?"
Túi? Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn bức tranh vẽ đầy con mèo nhỏ của Tiểu Thư Tuyết, hơn nữa bị hỏng dây khóa kéo màu vàng nhạt trước mặt, xấu hổ cười: "Ngày hôm nay không có tài liệu phải mang, cho nên em lười mang túi đi".
|
Chương 47: Khó có thể bình yên (2) Sưu tầm Từ Nhạc Phong dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô, ha ha cười nói: "Tùy em thôi, nhanh lên một chút".
Hai người cùng đi ra phòng làm việc, khi đang đợi thang máy trùng hợp gặp Tiêu Ký Phàm và Duẫn Ngọc Hân, Duẫn Ngọc Hân dùng bàn tay thon thả ôm hông của Tiêu Ký Phàm, khuôn mặt cười cười nhìn Từ Nhạc Phong nói: "Đạo diễn Từ, anh muốn mang theo cô Lâm đi đâu?"
Lâm Tử Hàn rất nhanh liếc mắt nhìn hai người, Tiêu Ký Phàm vừa vặn nhìn thấy cô đứng ở phía sau, cô vội gục đầu xuống, làm bộ không có nghe thấy đứng ở góc thang máy.
Từ Nhạc Phong mỉm cười: "Chúng tôi chuẩn bị đến công ty Dĩ Tinh tìm người phụ trách trao đổi việc dùng người". Nói xong chuyển hướng Tiêu Ký Phàm nói: "Vậy Ký Phàm cậu xác định muốn thay đổi người với công ty Dĩ Tinh sao?"
"Tất nhiên, có vấn đề gì không?" Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh ấy, khuôn mặt vẫn bình thản.
Từ Nhạc Phong từ nhỏ đã hiểu rõ tính cách anh, cho nên cũng không chú ý, chỉ là lại cười nói: "Không có, mình chỉ muốn xác nhận cuối cùng một chút mà thôi".
Cửa thang máy Đinh một tiếng mở ra, Duẫn Ngọc Hân liếc nhìn Lâm Tử Hàn ở phía sau Từ Nhạc Phong nói: "Chúng em cũng đang chuẩn bị đến công ty Dĩ Tinh, nếu cùng đường, chúng ta cùng nhau đi thôi".
"Đi, mọi người chờ tôi một chút, tôi đi lái xe ra". Từ Nhạc Phong không quan tâm nói.
Tại hành lang lúc đó. Lâm Tử Hàn vẫn cúi thấp đầu thiếu chút nữa va phải một người, cô kinh ngạc, may là Từ Nhạc Phong nhanh tay lẹ mắt mà kéo cô lại.
Vương Văn Khiết nhìn ba người cười cười xem như là chào, mắt rùng mình, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn giận dữ nói: "Lâm Tử Hàn! Em có ý kiến gì với chị thì nói đi, đừng chơi đùa chiêu này!"
Lâm Tử Hàn cả người nịnh nọt mà hi hi cười nói: "Xin lỗi chủ tử, tiểu nhân nào dám đùa ngài đâu? Chủ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, hoa nhường nguyệt thẹn...".
"Câm miệng!" Vương Văn Khiết chịu hết nổi mà cắt đời lời hư tình giả ý của cô, lướt qua phía thang máy mà cô vừa đi qua.
Lâm Tử Hàn vừa mới giơ chân lên định đi, phía sau truyền đến tiếng mệnh lệnh của Vương Văn Khiết: "Đứng lại!"
Lâm Tử Hàn sửng sốt, quay người lại không giải thích được mà nhìn chị ấy. Vương Văn Khiết cho tay vào trong túi lấy ra chìa khóa xe, ném qua tay cô, nói: "Thời gian tan ca buổi trưa giúp chị mang xe đi đổ xăng".
"Vâng, chủ tử" Lâm Tử Hàn nhận chiếc chìa khóa xe vui vẻ đáp.
"Này, Văn Khiết, Tử Hàn hình như là trợ lý của anh đó?" Từ Nhạc Phong không quen nhìn kiểu Đại tỷ của Vương Văn Khiết, nhìn chằm chằm cô trêu ghẹo nói.
Vương Văn Khiết ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn về phía Lâm Tử Hàn cười nói: "Bảo bối, không ai biết thương em, ngoan, nói một chút lời hữu ích đi".
"Chủ tử so với ai khác đều thương yêu em, chủ tử tất nhiên là ông trời, là yêu cũng là ma..." Lâm Tử Hàn nhìn Vương Văn Khiết sắc mặt chuyển sang xanh, vô ý thức mà im lặng.
Quay người bước đến cửa, một mắt nhìn trong xe sạch sẽ.
Chiếc xe xa hoa có rèm che, Lâm Tử Hàn ngồi ở ghế sau bên cạnh Từ Nhạc Phong, chán ghét nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe.
Bên tai đầy rẫy tiếng nói, chính là chỗ ngồi phía sau - Tiêu Ký Phàm không nói một câu cùng với tiếng nói nhỏ nhẹ của Duẫn Ngọc Hân, nghe cô ta nói, cô ta lúc này thật sự rất hạnh phúc.
Có một người bạn trai thương yêu mình như thế, sẽ là người hạnh phúc thôi? Cũng giống như Vương Văn Khiết.
|
Chương 48: Trêu đùa (3) Sưu tầm Vừa nghĩ đến Vương Văn Khiết, bên trái vành đai xanh đại lộ xuất hiện thân ảnh của Lưu Bằng, trong lòng là một mỹ nữ cao gầy mỹ lệ, Vương Văn Khiết không thể được như vậy.
Lúc này chính là thời gian đèn đỏ, trong lúc xe đang đợi đèn, Lưu Bằng cũng đang ôm lấy mỹ nữ đợi mọi người đi khi đèn sáng lên. Thật là một gã đại củ cải lăng nhăng, Lâm Tử Hàn căm giận nghĩ.
Quay người đối diện Từ Nhạc Phong nói: "Có thể cho em mượn điện thoại di động 3G của anh dùng một chút chứ?"
"Làm sao vậy?" Từ Nhạc Phong nghi hoặc nhìn cô, đưa tay ra trước tủ xe lấy điện thoại di động ra đưa cho cô mượn. Lâm Tử Hàn chưa kịp trả lời anh, mở cửa sổ xe ra điều chỉnh góc độ, nhắm ngay hai người đang ôm nhau nhanh chóng bấm nút chụp.
Có lẽ là cảm thấy đèn flash sáng, Lưu Bằng sửng sốt, nhìn thẳng vào Lâm Tử Hàn bên trong xe, đang mải nhìn cô bước chân cô đã điên cuồng mà tới.
Lâm Tử Hàn cũng không có bởi vì hắn ta khi qua bên đó mà dừng lại quay chụp, nhưng thật ra Từ Nhạc Phong một bên sợ hãi, anh vội la lên: "Tử Hàn, em đang làm cái gì?"
"Tử Hàn, đưa điện thoại di động cho anh". Lưu Bằng cúi người nhìn chằm chằm cô ra lệnh.
"Không đưa, tôi còn không đưa bức ảnh này của anh gửi cho Văn Khiết đâu". Lâm Tử Hàn xoay người trở lại để tránh khỏi cuộc tấn công của hắn ta.
Cứng rắn không được, chỉ có thể chuyển sang mềm, Lưu Bằng biết Lâm Tử Hàn là kiểu người điển hình mềm không ăn chỉ ăn cứng, khuôn mặt hòa hoãn hơn, dùng giọng nói cầu xin tiếp cận cô nói: "Tỷ tỷ tốt, em sẽ xóa ảnh chụp đi chứ, tính tình Văn Khiết em cũng đã biết, cũng có thể hủy bỏ".
"Biết sao anh còn dám ăn vụng sau lưng chị ấy ". Lâm Tử Hàn liếc mắt mỹ nữ phía sau hắn ta, cười thân mật hạ giọng nói: "Nói cho anh biết một bí mật nhỏ, cô ta không xinh đẹp như Văn Khiết".
Lưu Bằng cũng không có tâm tư nói đùa cùng cô, vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Đêm nay anh muốn đưa Văn Khiết đi chọn nhẫn, em cũng đừng gây thêm phiền hà có được hay không?"
"Cái gì?" Mỹ nữ phía sau hét lên một tiếng, đứng trước người Lưu Bằng, giơ tay lên tức giận tát lên má trái của hắn ta, mắng: "Anh dám gạt tôi!?"
Lưu Bằng bị đánh cho sững sờ tại chỗ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm mỹ nữ đang tức giận.
Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ rụt lui cổ lại, may mà đèn đỏ phía sau đã chuyển thành đèn xanh, cô áy náy bỏ tay Lưu Bằng ta, bắt đầu chạy về phía xe.
Phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Lưu Bằng: "Lâm Tử Hàn, nếu như đêm nay Văn Khiết tức giận, anh không để yên cho em".
"Tôi không muốn nói với anh". Lâm Tử Hàn ló người ra ngoài, mỉm cười giả một mặt quỷ vẫy tay với hắn, hình bóng Lưu Bằng liền bị đoàn xe bao phủ lấy.
Người đàn ông như thế, nên trừng phạt tốt một chút, nếu hắn đã bị đánh, còn bị cô khuấy động mất chuyện tốt lúc này coi như cũng xong. Vừa nghĩ Lâm Tử Hàn vừa khẽ cười bấm nút xóa, xóa ảnh chụp trên điện thoại di động.
"Em đúng là một tiểu ma nữ độc ác". Từ Nhạc Phong bật cười lắc đầu, nhận điện thoại di động mà cô đưa.
"Đối phó với loại đàn ông lăng nhăng, hạ thủ nên tàn nhẫn một chút, đây là Văn Khiết dạy". Lâm Tử Hàn hi hi cười.
Từ chỗ ngồi phía sau Duẫn Ngọc Hân nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Ký Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần, làm sao đối đãi với đàn ông lạnh lùng như vậy? Nên làm cái gì bây giờ?
Cô ta tuy mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, buổi tối cũng đa số thời gian đều chạy qua Tiêu gia, nhưng mà người đàn ông trước mắt cô ta vẫn là một bí ẩn.
Cô ta không hiểu anh, cũng hoàn toàn không biết rõ hành tung của anh.
|