Tình Yêu Quí Tộc
|
|
- Không… - Xuân đứng dậy, phủi chiếc váy. Hơi liếc nhìn người con trai phía trước mặt, trong lòng có chút bực bội.
Ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt lạnh lùng có chút tái nhợt của Huy, đột nhiên trong lòng có chút áy náy. Dù ghét tới mức nào đi nữa nhưng không thể không cảm ơn anh ta.
- Anh vẫn ổn chứ? – giọng cô nhỏ nhẹ.
- Sao? Đang tiếc cho tôi không chết phắt đi để cô chạy về với người yêu à? – Huy nhìn cô mỉa mai.
- Này. Tôi không phải cái loại người độc ác như anh đâu. Tôi đã thật lòng hỏi thăm, có cần tỏ thái độ như thế không?
- Cảm động quá nhỉ?
- Hừ…đừng hỏi tại sao không ai quý mến anh. – cô liếc nhìn anh ta một cái rồi bực bội quay đi. Đúng là nói chuyện với người như Huy chỉ càng khiến cho mình thêm tức giận.
Nhìn dáng người nhỏ bé của Xuân đi khuất, khóe miệng Huy khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhàn nhạt. Tại sao anh lại đỡ cho cô? Tại sao anh lại cứ thích chọc ghẹo để nhìn cô tức điên lên như thế? Có thật là anh chỉ muốn trả đũa Băng không? Cũng không hẳn, đơn thuần chỉ là muốn chọc phá cô một chút, cho cuộc đời vốn tẻ nhạt của mình có gì thay đổi.
………
Phải một lúc sau, Xuân mới lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Tại sao cô dễ mất bình tĩnh đối với Huy như thế. Nhìn anh là cô lại nhớ tới Băng. Hai người quả thật giống nhau như đúc. Nếu không phải cả hai để kiểu tóc khác nhau thì chưa chắc cô nhận ra. Vì thế mỗi khi cô nhìn anh, trong lòng lại càng nhộn nhạo không yên. Chỉ có điều tính cách của hai người ấy dường như quá khác nhau.
Hai người vốn là anh em sinh đôi nhưng người ta vẫn thường nói những cặp sinh đôi sẽ có tính cách không giống nhau lắm. Băng và Huy có lẽ là một mình chứng cụ thể cho điều đó nhưng có lẽ vì thế cô mới thích Băng hơn. Nếu cả hai giống nhau về cả ngoại hình và tính cách thì cô sẽ thích ai chứ?
Xuân tự cười chính mình vì suy nghĩ đó. Cô thật lo xa. Mặc kệ tương lai hay quá khứ ra sao, hiện tại người trong lòng cô là Băng, thế cũng đã quá đủ rồi. Chỉ có điều là hiện tại cô đang ở chung nhà với Huy, dù rất ít khi gặp anh nhưng cũng khiến cô khôn thoải mái chút nào. Càng nghĩ, cô càng thấy con đường về nhà thật xa xôi.
Căn nhà quá yên ắng và nhạt nhèo dù cho nó có to lớn, đẹp đẽ tới mức nào. Cô cũng không ham chút nào. Lướt thẳng xuống bếp để tìm kiếm chút gì đó lót bụng sau một ngày đi học vất vả. Cả chiếc tủ lạnh to kia cũng không có đến một thứ gì có thể lót bụng được. Có vài chai nước lọc, vài lon bia với vài món đồ lung tung.
Một con người bừa bộn và lung tung. Cứ đà này cô sẽ chết đói nếu như không tự mình sắm sửa. Càng nghĩ, cô càng thấy bực mình. Tại sao Huy thích làm những việc khiến người khác dễ nổi điên lên thế.
Xuân nhăn nhó vác theo chiếc túi nhỏ và ví tiền rồi lật đật lết xác ra siêu thị gần đó để mua đồ ăn cho bữa tối và mấy ngày sau nữa.
………
Huy về nhà sớm hơn mọi ngày một chút. Mới 7h tối anh đã có mặt ở nhà. Hôm nay có chút mệt nên anh mới thế. Chắc do lúc trưa khi anh đỡ Xuân, va phải vết thương nên giờ mới khó chịu như thế này. Đang định lên phòng, bước chân khựng lại bởi mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp tỏa ra. Có ai đang nấu ăn sao? Đã lâu rồi nhà bếp đó bỏ trống, không ai sử dụng. Là ai? Không lẽ là người con gái đó?
Thì ra đúng là thế. Dáng người nhỏ nhắn, chạy lăng xăng trong bếp, vừa nấu vừa huýt sáo theo một bài hát nào đó. Anh chợt nhận ra một điều…người con gái đó cũng có nét dễ thương đấy chứ. Có phải vì một người con trai luôn cảm thấy con gái luôn quyến rũ khi đang nấu ăn không nên anh mới sinh ra thứ cảm giác kì lạ này?
- Anh về rồi à? Ăn cơm thôi. Tôi đói rồi. – Xuân vừa nói vừa bê nốt món canh cuối cùng ra.
- Sao định lấy lòng tôi sao? – Huy lại giở giọng cưởi cợt dù trong lòng đang dậy sóng. Lâu rồi mới có người nấu ăn cho mình. Đã lâu rồi anh chưa ăn cơm trong chính căn nhà của mình. Bao cảm xúc nhớ nhung về gia đình chợt ùa về. Anh đã đánh mất nó bao lâu rồi nhỉ?
- Nếu mà lấy lòng được anh thật thì càng tốt. – Xuân ngông nghênh nhìn anh thách thức lại.
- Đương nhiên là không rồi. – Huy bình thản đáp lại trong khi ngồi yên vị trước bàn ăn.
- Hừ… - cô cũng không nói thêm nhiều mà chỉ im lặng dọn cơm ra cho hai người ăn.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá im lặng. Xuân chỉ mải mê nhìn vào mấy món mình làm. Lâu rồi không nấu nhưng mùi vị cũng không tệ. Cô cũng có nấu mấy món nhanh hồi phục vết thương cho Huy, coi như cũng thay lời cảm ơn của cô về việc lúc sáng. Hơn nữa, Huy lại là em trai của Băng, chắc chắn Băng sẽ lo cho cậu ấy nhiều lắm, nên “chăm sóc” anh ta kĩ một chút cũng tốt.
- Này, cô không biết giữ hình tượng à? Con gái có ai ăn như thế không? Ăn mà không còn biết tới ai nữa. Không hiểu sao Băng có thể yêu một người như cô? – Huy đột ngột lên tiếng nhận xét.
Xuân đang ăn mà chút nữa thì nghẹn. Cái gì mà giữ hình tượng chứ? Trước giờ cô vẫn ăn như thế này, có ai phàn nàn gì đâu. Mà cô không phải là thiên kim tiểu thư, việc gì phải tốn công tốn sức giữ hình tượng. Đẹp mà đói thì cô không ham chút nào cả. Nhưng mà cái vế sau mới khiến cô tức giận. Nói thế, chẳng khác nào nói cô không xứng đáng với Băng cả. Cô không hoàn hảo nhưng không có nghĩa là cô không được phép yêu anh.
- Anh có ý kiến gì à? Việc gì tôi phải giữ ý tứ với anh. Chẳng lẽ tôi phải ăn giống anh? Mà anh đang giữ hình tượng với tôi sao? Tại sao thế? Hay là anh thích tôi à? – cô liếc nhìn anh một cái.
- Nếu đó là thật thì sao? Cô có dám bỏ Băng đi theo tôi không? Dù gì tôi với Băng cũng là anh em, cũng giống nhau đó chứ. Những gì anh ta không dám làm, tôi có thể làm. Sao, có muốn đổi ý không? – Huy nhếch mép cười nhạt.
- Anh…đồ không biết xấu hổ. Còn lâu tôi mới thèm. – cô bị anh chọc cho tức điên lên. Dám có người xúc phạm Băng là không thể chấp nhận được rồi.
- Tùy thôi, ai biết được khi nào cô sẽ đổi ý.
- Còn lâu. – cô cương quyết nhìn anh rồi quay phắt đi, không thèm quan tâm tới anh nữa mà chỉ chăm chăm vào bữa ăn, kết thúc nó thật nhanh để rồi đi chỗ khác.
Dọn dẹp xong hết phần của mình, Xuân chạy ầm ầm lên phòng mình. Cô ghét mình như thế này, cứ có ai đụng đến Băng là cô lại trở nên mất bình tĩnh như thế này. Lâu lâu Huy nói những điều khiến cô thấy bất an lắm. Không phải là Huy nói không đúng. Cô có quá nhiều khuyết điểm để đứng cùng anh, dù cô lấp như thế nào cô vẫn không thấy tự tin hơn nhưng cô sẽ không để ai đó chen ngang giữa cả hai nữa. Cô không muốn lịch sử phải lặp lại lần nữa.
Oh,..half of my heart…
Tiếng chuông điện thoại cắt dòng suy nghĩ mông lung của cô. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, Xuân cầm điện thoại lên xem. Nụ cười đột ngột hiện lên khóe môi. Bao buồn bực chợt tan biến, trong lòng trào dâng niềm vui nhỏ bé khó tả.
- Alo, em chào anh. – cô vui vẻ đáp lại.
- Sao em bắt máy lâu thế? – giọng nói nhỏ nhẹ từ đầu dây bên kia như trách móc, như giận hờn.
- Em phải nghe nhạc chuông mới chứ. Hay lắm.
- Thế ra, là không thích nghe anh nói mà nghe nhạc chờ à?
- Hihi…
- Thế anh tắt máy đây, nhá máy cho em nghe nhạc chờ nhé. – Băng giả bộ chuẩn bị cúp máy.
- ấy…ấy…em thích nghe anh nói hơn.
- Có thế chứ. Ngoan lắm.
- Hì…
- Dạo này em vẫn ổn chứ? – giọng Băng có chút trầm mặc.
- Em khỏe lắm. Mọi thứ vẫn tốt. – cô nhiệt tình nói.
- Huy có làm khó em không?
- Không, em cũng ít gặp anh ấy lắm đừng lo. Anh biết là em không phải là người dễ bắt nạt mà.
- Ừ, anh xin lỗi lần này không giúp được em rồi.
- Lâu lâu chúng ta mới nói chuyện với nhau mà, đừng nói những việc như thế, được không? – giọng cô cũng có chút trùng xuống.
- Ừ.
- Dạo này anh khỏe không? Anh Duy và mọi người vẫn ổn chứ? Lâu rồi không gặp mọi người nên nhớ quá. – cô nhăn nhó nói.
- Em nhớ anh hay nhớ mọi người hơn. – giọng Băng mang chút trêu đùa.
- Hứ…em không thèm nhớ anh đâu. – cô vừa cười vừa nói.
- Vậy sao? Anh cũng không thèm nhớ em. Anh cúp máy đây. – Băng bình thản nói, cũng ráy muốn cúp máy.
- Ấy…em đùa mà. Em nhớ anh nhiều lắm, được chưa? – cô hốt hoảng ngăn lại.
- Ừ, có thế chứ. Anh cũng nhớ em. – Băng trả lời. Có ai biết rằng lời nói đó của cô khiến lòng anh ấm áp, hạnh phúc như thế nào không chứ.
- Hic…lâu rồi không được gặp anh.
- Vậy ngày mai ta gặp đi. Ở sân thượng của dãy nhà giữa khu A và khu B vào giờ nghỉ trưa?
- Liệu có được không? Em sợ…
- Đừng lo, sẽ ổn thôi. – Băng dịu giọng.
- Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé. – Xuân phấn chấn hẳn lên. Đã gần một tuần rồi không được gặp anh, trong lòng nỗi nhớ đã dồn nén lâu lắm rồi.
- Ừ. Giờ đi ngủ đi. Đừng thức khuya. Có việc gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ giúp.
- Em không sao đâu mà. Anh ngủ ngon. Tạm biệt.
Xuân vui vẻ cúp máy. Ngày mai là được gặp anh rồi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô thấy sung sướng biết chừng nào. Từ ngày đặt chân tới khu B và chuyển nhà tới đây, mọi phương tiện liên lạc của cô đều bị cấm tiệt nhưng nói đúng hơn là cô không có cơ hội để gặp hay tiếp xúc với bất kì ai ở khu A. Nó là luật bất thành văn ở đây. Nếu không thì kết cục sẽ như cậu con trai mà cô đã gặp khi lần đầu tới đây. Và đương nhiên đó không phải là điều cô muốn.
Vừa nghĩ vu vơ, cô vừa tung tang quay về phòng mà không hề để ý rằng từ nãy giờ đã có người nghe được cuộc hội thoại của cô.
Muốn gặp Băng sao? Đâu có dễ như thế. Nhìn người con gái đó cười sung sướng khi nhận được điện thoại từ Băng, trong lòng anh càng thấy khó chịu. Anh sẽ không để cho hai người đó thoải mái như thế đâu.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 108 Ads Sáng sớm tỉnh dậy, khẽ vươn vai, vặn mình để bớt đi chút uể oải sau giấc ngủ dài. Người con trai ấy chậm rãi bước xuống giường và đi về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra, hơi nheo mắt khi bắt gặp những tia nắng sớm đang vươn mình qua cửa sổ.
Dáng vẻ lười nhác, khoan khoái tận hưởng chút không khí trong lành của sớm mai. Đôi mắt đen thong thả lướt nhìn xung quanh. Cũng lâu rồi, anh ít để ý tới nơi mình đang ở như thế này. Chính anh cũng không rõ là có phải nơi này đã thay đổi quá nhiều nên anh cảm thấy xa lạ hay vốn dĩ nó đã xa lạ với anh suốt ba năm qua. Nụ cười nhàn nhạt như đang tự giễu chính bản thân mình, tại sao hôm nay lại đa cảm như thế này, chẳng giống anh thường ngày chút nào.
Ánh mắt chợt dừng lại trên dáng người nhỏ bé của người con gái kia. Bước chân vội vã đi ra khỏi cánh cổng rồi chạy như bay để nhanh chóng đi xa khỏi căn nhà mà cô vừa đi ra. Là do cô sợ? Ghét? Hay là cả hai? Anh cũng không quan tâm lắm, đơn giản vì cô đã đồng ý đến đây ở rồi thì chẳng có lí do gì anh phải chú ý tới tâm tư nguyện vọng của cô cả.
Khẽ vươn vai mình lần cuối trước khi quay trở về phòng mình. Làm những việc quen thuộc và chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ tại nơi anh ở. Phải, đã lâu rồi, anh không có một bữa ăn đàng hoàng trong chính ngôi nhà của mình. Từ khi cô về, có lẽ anh cũng nên dành chút thời gian cho điều đó.
Vừa nghĩ vừa chậm rãi tiến về phía bàn ăn, chỉ là vài món đơn giản, không có gì đặc sắc nhưng anh vẫn muốn thử. Anh nhâm nhi ly sữa nóng với món trứng rán vội vàng của cô trong đầu chợt nhớ tới đoạn hội thoại ngắn của người con gái kia với Băng. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo cười nhàn nhạt. Có nên cho cô cơ hội để thửc hiện dự định nhỏ bé đó hay không đây? Chắc là không rồi. Anh kéo cô ra xa khỏi Băng mục đích là để chọc phá hai người, đâu thể cả hai dễ dàng gặp mặt nhau được. Hơn nữa…anh cũng đang rất chán, tìm một trò chơi nào đó cũng hay…
…………
Reng…reng…
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Không chờ đợi thêm giây phút nào, vừa chào giáo viên xong, Xuân lao nhanh ra khỏi lớp và cũng không quên mang theo “thành quả” hì hục từ sáng của mình. Để chuẩn bị cho giây phút được gặp Băng, cô đã thức dậy rất sớm để làm hộp cơm nho nhỏ này. Chỉ cần nghĩ tới đấy là trong lòng lại càng thấy hạnh phúc, sung sướng làm sao.
Bước chân dừng lại hẳn khi có hai người con trai đột ngột ra chặn đường. Hơi nheo mắt tỏ vẻ khó chịu nhưng cô cũng không muốn đôi co nhiều với hai người đó mà chỉ im lặng lách qua. Mới bước đi được vài bước, cô bị cả hai tóm lại, kéo đi hướng ngược lại.
- Các anh muốn làm gì? Thả tôi ra. – Xuân tức tối hét toáng lên. Tại sao lại có người rảnh rỗi gây sự với cô chứ. Nếu là ngày khác thì không sao nhưng ngày hôm nay thì tuyệt đối không được.
- Đi rồi cô sẽ biết.
- Tôi không thích…
Chưa kịp nói thêm tiếng nào, cả người đã bị đẩy mạnh qua cánh cửa của căn phòng gần đó. Cảm giác nhói đau đến buốt óc, chưa kịp mở lời trút giận, cô đã im bặt đi khi nhìn thấy người con trai đó. Thì ra la Huy bày ra trò này. Người lúc nào cũng rảnh rỗi, muốn đi chọc phá người khác.
- Anh muốn làm gì đây? – cô lườm mắt nhìn Huy chằm chằm.
- Sao? Nhìn cô có vẻ tức giận thế? Chỉ là muốn mời cô xem chút vở kịch thôi mà. – anh vừa nói vừa cười, tay thì chỉ về phía một cậu bạn khác đang nằm trên sàn. Khuôn mặt bầm dập là dấu hiệu cho những gì cậu vừa trải qua.
- Anh…anh có phải là người không thế? Tại sao hở tí là đánh người vậy? – cô lớn giọng với anh, mặc kệ cái sợ hãi của những lần trước.
- Chắc là không rồi. – anh cười cợt, trêu đùa.
- Anh… - cô tức đến ngẹn giọng.
- Đừng nóng như thế chứ. Vì thế tôi mới cho cô chọn cái kết thúc này. – Huy vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh.
- Là ý gì?
- Giờ tôi cho cô chọn, tôi nên ra đòn cuối như thế nào? Chân? Bụng?... hay là tất cả? – anh giữ nét thản nhiên trên mặt, cứ như đó là chuyện hết sức bình thường.
- Anh bị điên à? Tại sao lại đem chuyện đó ra làm trò đùa. – cô tức điên lên với thái độ đó.
- Coi như cô chọn cả hai. Này cậu bạn, có chuyện gì thì cứ tìm cô gái này mà tính sổ nhé. – Huy bật cười lớn.
Lời của anh vừa dứt, một tên con trai cao to đã giơ chiếc ghế lên chuẩn bị ra đòn quyết định, mặc kệ cho cậu con trai kia co quắp, sợ hãi.
- Dừng lại, anh không được làm thế. – cô hốt hoảng chạy lại giữ tay tên cao to kia.
- Chứ tôi phải làm sao?
- Anh không được làm thế? Cậu ấy có lỗi gì khiến anh phải làm thế.
- Đó là người dám đánh lén Huy, khiến cậu ấy phải nhập viện. Vì thế, việc này không có gì là sai cả. – Thiên đột ngột xuất hiện chen vào.
Xuân chợt hiểu ra một chút chuyện, thì ra cậu con trai kia đã kêu người đâm lén Huy tới mức phải thừa sống thiếu chết đó.
- Nhưng không có nghĩa là anh có quyền đánh đập người khác tàn bạo như vậy. Anh không có quyền. – cô vẫn cương quyết không thông cảm cho hành động của Huy.
- Tại sao không? Cậu ta làm cho Huy phải nhập viện thì Huy cũng nên đáp trả lại tương đương chứ? – Thiên tiếp tục.
- Đó chỉ là suy nghĩ của kẻ ngốc. Các anh không tự mình gây chuyện thì làm gì có người ghét các anh tới mức đó. – cô không chần chừ đáp lại.
- Dạo này, có vẻ tôi để cô lộng hành quá nhỉ? Vậy giờ cô thích sao? Đòn kết thúc bắt buộc phải có nhưng nghe theo cô…tôi sẽ không ra tay nữa. – Huy cười khẩy.
- Thật sao? – tâm trạng cô có chút nới lỏng.
- Nhưng…cô sẽ là người nhận thay.
- Cái gì? – cô trợn mắt nhìn anh ta.
- Yên tâm, tất nhiên không phải là phải chịu đòn thay, dù gì cô cũng là con gái mà đúng không?
- Phải…tất nhiên rồi. – cô căng thẳng nhìn anh.
- Tốt thôi, vậy hãy làm những gì mà người con gái hay làm đi. – Huy nhún vai.
- Cái gì? Ý anh là sao? Việc con gái hay làm? – cô ngơ ngác nhìn anh.
- Làm như trong phim ấy. Hôn chẳng hạn. Tôi cũng đang thắc mắc là Băng thích cô ở điểm nào. Tôi chưa nhìn thấy nét đặc biệt nào cô cả. Hay là…sức hút từ bên trong? – anh cười khẩy.
- Anh điên à? – cô giận đỏ mặt lên mà quát.
- Sao…cô hay là anh ta? – mặt Huy trở nên sắc lạnh, đầy nguy hiểm.
Xuân im lặng nhìn anh. Anh đang đùa phải không? Bắt cô lựa chọn. Nếu cô không làm theo, thì chắc chắn cậu con trai kia sẽ bị đánh mà với tình trạng hiện tại của cậu ta thì kết quả may mắn lắm cũng có khi bị tàn phế ấy chứ có khi còn tệ hơn. Nếu điều đó mà xảy ra thì liệu cô có thoải mái không? Chắc chắn là không. Lương tâm của cô sẽ bị cắn rứt đến chết mất. Nhưng nếu mà theo ý kiến của Huy thì cô sẽ có lỗi với Băng…cô phải làm sao đây.
Cô ghét Huy. Tại sao Huy có thể toàn quyền quyết định mọi chuyện theo ý mình chứ? Cô tức đến suýt khóc. Cô ghét phải lựa chọn như thế này, ghét bị anh điều khiển theo ý anh như thế này.
- Sao? Cô quyết định được chưa? Tôi không có thời gian để đợi cô suy nghĩ đâu. – Huy nhăn nhó tỏ ý phật lòng. Tay cũng giơ lên ra hiệu cho đám đằng sau chuẩn bị ra tay.
- Khoan. Tôi làm theo ý anh là được rồi chứ gì?
- Thật sao? Cô chắc chứ? Không sợ Băng ghét cô sao?
- Anh ấy sẽ thông cảm, với lại anh ấy sẽ hiểu tại sao tôi làm thế. – cô nhìn anh đầy tức giận, chỉ tiếc là không đi tới tát thẳng vào mặt của anh mà thôi.
- Vậy thì làm thôi. – Huy nhún vai.
- Cái gì? Trong cái phòng đầy người như thế này sao? Anh đùa à? – cô trợn mắt nhìn Huy.
- Ngại sao? Cũng được. – anh vẫy tay cho đám đàn em đi ra hết, chỉ còn lại Thiên và cậu con trai bị đánh thôi.
- Hai người đó là sao? – cô liếc nhìn hai người kia.
- Thiên là bạn tôi, cậu ấy sẽ chứng kiếm xem cô có thực hiện đúng lời mình nói không? Còn cậu con trai kia thì cũng nên cho cậu ta xem mặt ân nhân chút chứ nhỉ? – Huy cười khẩy.
- Anh…được thôi.
Huy nhún vai, chậm rãi quan sát từng cử chỉ, hành động của cô. Nhìn dáng vẻ căng thẳng, chậm chạp đi về phía anh.
Cô đặt hộp cơm sang một bên, khẽ hít sâu lấy tinh thần để tiến gần về phía anh. Từng bước chân như đeo chì, không thể nhấc lên nổi. Trong đầu bao cảm xúc hỗn lộn, đè nén khó chịu. Đứng trước mặt anh nhìn dáng vẻ ung dung càng khiến cô thấy ghét. Anh nửa ngồi nửa đứng trên chiếc bàn to, nhìn chằm chằm vào cô làm cô mất bình tĩnh hơn.
|
Hai cánh tay hơi run run, túm lấy vai anh. Hơi thở dồn dập, căng thẳng không sao kìm chế được. Cô thực sự muốn khóc lắm nhưng nghĩ tới dáng vẻ hài lòng của anh, cô không cho phép mình làm thế. Đây là lần đầu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Quả thật là giống Băng đúc, lần trước khi gặp anh, một phần vì sợ nên không nhìn rõ mặt, một phần vì anh để kiểu tóc khác nên cô không nhận ra, còn ngày hôm nay anh đã để lại kiểu tóc gần giống Băng, lại nhìn từ khoảng cách gần như thế này, cô không khỏi có chút nhầm lẫn.
Nghĩ lung tung mãi, cô cũng quyết định làm cho nhanh việc mình cần làm. Hơi nhún lên, đặt nhẹ đôi môi của mình lên môi của anh, hai mắt nhắm thật chặt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô vội vàng buông ra nhưng khi biết cô có ý định đó, Huy đã đưa tay lên giữ chặt cô lại.
Một tay anh giữ đầu cô, một tay kéo cô sát vào lồng ngực của mình. Cái chạm môi nhẹ lúc nãy bắt đầu chuyển thành một nụ hôn thực sự. Và cô không thích điều này.
Đôi mắt trợn tròn nhìn anh giận dữ, hai cánh tay lúc nãy chỉ túm nhẹ vào vai áo anh, giờ thì đang cố dùng sức đẩy anh ra. Không, đây không phải là điều cô muốn, cô không thích thế.
Đột ngột, toàn thân cô bị nhấc bổng rồi và bị đẩy lên chiếc bàn mà anh đang ngồi. Tư thế ban đầu giờ hoàn toàn thay đổi, cô bị anh giam cầm trong lồng ngực của mình, không cho phép cô cựa quậy.
Đầu óc trống rỗng lúc nãy giờ tràn ngập nỗi sợ, ánh mắt cô hoảng loạn nhìn xung quanh cầu cứu nhưng đáp lại chỉ có ánh nhìn thờ ơ của hai người kia và cái nhìn lạnh lẽo của người con trai kia.
- Không…dừng lại. – cô cố gắng né tránh cái nhìn sắc lạnh của anh.
- Tại sao?
- Không…thả tôi ra. – cô điên cuồng giãy giụa. Khóe mắt ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, cánh tay run rẩy túm lấy áo của anh.
Động tác của Huy cũng dừng lại hẳn, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Trong lòng chợt có chút yếu lòng. Từng có nhiều cô gái muốn lấy lòng anh, chấp nhận làm nhiều chuyện tệ hơn nhưng anh cũng không màng tới. Nhưng đây là lần đầu, anh dừng lại. Anh lưỡng lự, nhìn những giọt nước mắt làm anh cảm thấy bản thân mình làm thật tồi tệ.
Không phải vì anh thích cô. Đơn giản vì anh thấy từ cô có chút gì đó quá chân thật, nó gợi lại những điều gì đó mà anh vốn tưởng mình đã đánh mất từ lâu rồi.
- Cô không thú vị chút nào, tại sao Băng lại thích cô chứ?
- Thà không thú vị còn hơn thú vị để anh thích. – cô ngồi dậy, vội vàng nhảy xuống bàn, định chạy vội ra khỏi phòng nhưng bị Huy giữ lại.
- Tôi có nói là sẽ cho cô đi sao?
- Anh muốn gì nữa? – cô nhìn anh dè chừng, tay giữ chặt cổ áo đầy đề phòng.
Vì cô không làm tôi thấy thích thú chút nào, nên tốt nhất cô nên ở lại đây và suy nghĩ đi.
- Cái gì?
Không thèm giải thích, anh và Thiên vác theo cậu con trai kia ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, mặc kệ cho cô gào thét, đập cửa như thế nào.
Không, cô không muốn bị nhốt như thế này. Cô muốn gặp Băng. Không được, cô muốn chạy ra. Cô ghét bị nhốt ở đây, cô ghét…cô bật khóc vì thấy oan ức cho chính mình. Tại sao mình lại bị trêu chọc như thế chứ? Cô làm gì sai mà khiến Huy đối xử với mình như thế.
Không, cô sẽ không ngồi yên một chỗ đâu. Vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại trước ô cửa sổ đang mở tung ra. Nếu đã bị dồn tới đường cùng rồi, thì cô sẽ liều.
…….
Huy lững thững bỏ đi, mang theo hộp cơm của cô trong tay. Nụ cười hài lòng cho chiến phẩm vừa rồi.
- Này, cậu lạnh lùng thật đó, lỡ con bé đó không đồng ý thì tớ chết à? – cậu con trai bị đánh lúc này đã trút bỏ lớp hóa trang để trở về đúng con người của cậu – Thế Hiển, một trong hai cậu bạn thân của Huy.
- Tớ biết chắc rằng cô ta sẽ đồng ý. – Huy cười nhàn nhạt.
- Làm sao chắc chắn được.
- Vì cô ấy quá lương thiện, chắc chắn cô ta sẽ không chịu nỗi dằn vặt nếu có người bị hại vì cô. Đúng không? – Thiên lên tiếng.
- Bingo…có cậu là hiểu tớ. – Huy vỗ vai cậu bạn hài lòng.
- Thế nhưng, sao lúc nãy cậu lại dừng? Lần đầu thấy cậu có vẻ hứng thú thật sự với một đứa con gái. – Hiển nhận xét.
- Vì sao nhỉ? – Huy nhún vai.
- Huy. – Thiên đột ngột lên tiếng cảnh báo.
- Có chuyện gì thế? – Huy hơi ngoái nhìn.
Thiên không nói không rằng, đưa ra về phía anh chiếc smart phone, trên màn hình là một căn phòng trống không. Gió thổi qua cửa sổ làm tung bay chiếc rèm như lí giải cho sự trống vắng đó.
- Khỉ thật. Cô ta có phải là con gái không vậy? Nghỉ sao mà lại đi trèo cửa sổ. – Huy tức giận hét rống lên, không chần chừ mà chạy ngược lại về căn phòng đó.
…………………
Xuân lê từng bước thật chậm men theo cái gờ nhô ra từ bức tường. Hai tay cố gắng vịn chặt vào một điểm nào đó, toàn thân cũng cố gắng ép sát thật chặt vào bức tường ấy.
Thật không ngờ, lại có ngày một học sinh gương mẫu như cô lại phải đi trèo tường nhưng lần này là hoàn toàn có lí do của nó. Cô đương nhiên không muốn mình bị nhốt ở trong căn phòng đó vì hôm nay cô có hẹn với Băng, làm sao cô có thể phí phạm một cơ hội quý báu như thế chứ.
Càng nghĩ, cô càng có thêm động lực để thực hiện cái hành động liều lĩnh này. Dù sao đây cũng chỉ là tầng hai nên, chắc cũng sẽ ít “nguy hiểm” hơn so với các tầng phía trên chỉ cần cô cẩn thận một chút là được. Chỉ còn một đoạn ngắn nửa là cô sẽ tới cửa sổ của phòng bên cạnh, như thế chỉ cần leo vào đó và chạy khỏi căn phòng đó là cô có thể ra ngoài.
Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào thành cửa sổ và đang nhích từng bước một để tiến gần tới nó để chuẩn bị leo vào thì đột ngột có một cánh tay ai đó đưa ra và nắm tay cô lại.
Bị hành động đó làm cho bất ngờ, cô hốt hoảng buông cả hai tay ra. Ngay cái lúc tưởng như toàn thân mình sẽ bị ngã về phía sau thì có một bóng người vươn ra đỡ lấy người cô lại.
Đợi đến khi Xuân hoàn toàn bình tĩnh lại được, cô mới bắt đầu chú ý người vừa đỡ mình. Đầu óc trở nên trống rỗng, không biết nên giận hay nên sợ nữa. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh như muốn bóp nghẹt tất cả của người con trai kia, cô tự hỏi bản thân mình rằng liệu giữa việc ngã xuống và được anh cứu thì cái nào sẽ tốt hơn. Ngã xuống dù có đau về thể xác nhưng còn đỡ hơn anh cứu rồi cả tinh thần lẫn thể xác đều bị anh làm cho hoảng sợ.
Trong khi cô đang suy nghĩ không biết nên làm sao, Huy đã mất kiên nhẫn mà nhấc toàn bộ người cô qua cửa sổ và ném xuống đất một cách thô bạo đầy tức giận. Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cả người cô. Anh đang tức giận, thực sự tức giận. Chưa có ai dám bỏ trốn khỏi anh, đặc biệt là con gái, vậy mà cô dàm làm thế, chưa kể còn chọn cách nguy hiểm này nữa chứ.
- Cô có bị điên không? – Huy quát lớn.
- Anh đừng quát tôi, lỗi là do anh đó chứ. Nếu anh không nhốt tôi lại thì tôi đâu có cư xử ngu ngốc như thế này.
- Hừ, nếu biết ngu ngốc sao không chấp nhận ngồi yên một chỗ đi mà còn leo tường như thế.
- Tôi không thích bị nhốt. Anh không có quyền gì nhốt tôi cả. Anh là cái gì chứ? – cô gân cổ lên cãi lại.
- Cô dám to tiếng lại sao. Nếu tôi không kéo cô lên thì giờ cô có lành lặn thế này không mà còn dám nói.
- Tại anh làm tôi giật mình nên suýt té. Không có anh tôi cũng leo vào được rồi.
- Cô…
- Tôi thì sao. Tôi ghét anh. Đồ hống hách, độc tài và xấu xa. Đừng hỏi tại sao mọi người đều xa lánh anh, trong khi ai cũng yêu quí Băng. – cô không thèm quan tâm tới thái độ giận dữ của anh mà to tiếng lại.
- Cô…nghĩ mình có đủ tư cách nói thế sao. Phải rồi, ghét sao. Tôi cũng chẳng cần cô phải thích. Đã thế tôi sẽ cho cô biết rõ tôi hống hách, độc tài, xấu xa như thế nào. – đôi mắt của anh đen lại, ánh lên tia độc ác sắc lạnh.
Không nói không rằng tiến về phía cô, một tay túm chặt lấy cánh tay cô lôi về phía đống bàn ghế đang được xếp một đống ở góc phòng. Tay còn lại kéo chiếc cà vạt ra khỏi cô của mình. Không nói không rằng đẩy cô thật mạnh té xuống chỗ gần đống bàn ghế đó rồi tự mình ngồi xuống.
- Anh định làm gì, tránh xa tôi ra. – Xuân hốt hoảng lùi lại. Cô bắt đầu hoảng sợ trước cái áp lực nặng nề của anh.
- Sao? Nãy còn to tiếng lắm mà. – Huy cười khẩy.
- Tránh xa tôi ra. – cô vội vàng lùi lại về phía sau nhưng lại bị anh cầm chân kéo mạnh lại phía anh. Không nói không rằng xách cô lên đẩy mạnh người cô dựa vào chân một chiếc bàn.
- Tôi sẽ cho cô biết tôi xấu xa như thế nào.
- Không, tôi không cần. – cô điên cuồng giãy dụa thoát khỏi sự giam cầm của người con trai kia. Hai cánh tay ra sức đánh thật mạnh vào lồng ngực của anh nhưng dường như chỉ càng làm cho anh thêm tàn bạo.
Huy túm hai cánh tay đang ra sức đánh anh lại, sau đó bẻ ngoặt ra sau, mặc cho cô hét lên vì đau. Dùng toàn bộ sức mạnh trút hết giận dữ lên người con gái kia. Anh giữ hai tay cô lại sau chân bàn rồi dùng chiếc cà vạt lúc này để trói cô lại, vừa giữ anh vừa siết chặt sợi dây hơn.
Cứ thế, cứ thế, từng vòng một trói chặt hai tay cô lại với nhau. Cánh tay như muốn bị bóp nát đau đớn đến bật khóc. Cả cơ thể nhỏ bé bị anh ôm trọn, cô không thích cảm giác bị giam câm chút nào. Cô hét rống lên, giãy dụa điên cuồng nhưng vẫn không ăn nhập gì với sức mạnh của người con trai đó. Đột ngột, cô cắn mạnh vào vai anh. Anh trút giận lên cô, cô cũng đáp trả lại. Mọi căm ghét, tức giận cũng nén hết trong vết cắn đó.
Huy hơi nheo mắt vì đau. Vì không chú ý nên bị cô cắn ngay vai nhưng anh cũng không giận dữ hơn mà ngược lại. Anh bình tĩnh hơn một chút. Đầu óc cũng có tỉnh táo hơn. Lúc nãy, không hiểu sao anh lại mất kiểm soát như thế.
|
Phải mãi một lúc đau, anh mới gỡ người cô ra. Và cô cũng đã bị anh trói chặt vào chân bàn không thể nào nhúc nhích được.
- Tại sao, anh lại đối với tôi như thế. Thả tôi ra. – cô nhìn anh hét lên.
- Đừng trách tôi, là do cô trút lấy. hừ, tôi không cần giống Băng, anh ta thì có gì hay chứ.
- Tôi không quan tâm tới anh. Thả tôi ra.
- Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô có ý định gì. Ngay từ khi cô chập nhận sang khu B này, cô đã mất quyền quyết định cho chính mình rồi. giờ điều cô có thể làm là ngoan ngoãn nghe theo tôi. – anh bóp mạnh vào cằm cô khiến cô đau tới tái mặt.
- Không…tôi không thích, thả tôi ra.
- Hừ… cứ đợi đấy. cô nên suy nghĩ lại đi. – Huy phán câu cuối rồi đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa, mặc cho cô la hét phía sau.
Cánh cửa căn phòng đóng nhưng vẫn vang vọng tiếng la hét của người con gái đó. Không ai dám tới gần, cũng không ai dám thả cô ra. Cứ thế để cô một mình chịu khổ.
Huy cứ bình thản đi dọc hành làng. Anh ghét mình như thế này. Thật kì lạ.
- Này, lần đầu thấy cậu mất bình tĩnh vì một đứa con gái đó. – Thiên nhận xét.
- Hừ…
- Có lẽ là anh em thì khẩu vị thường giống nhau. – Thiên tiếp tục.
- Là ý gì? – Huy cau có nhìn.
- Cậu nên tự biết. – nói xong, Thiên xoay người bỏ đi thẳng, bỏ Huy đứng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
Sân thượng lộng gió, nắng trưa gay gắt chiếu xuống như muốn thiêu cháy tất cả cảnh vật xung quang. Cây cối cũng trở nên ủ rũ dưới cái nắng ấy.
Chìm mình trong khung cảnh buổi trưa khó chịu ấy, một người con trai đang trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn về phía xa xăm nào đó và chờ đợi. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, lòng anh lại nặng thêm một chút.
Tại sao tới bây giờ người con gái ấy vẫn chưa tới? Gọi điện thoại cũng không thấy cô bắt máy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Cố gắng gọi cho cô một lần nữa…
Tút…tút…
- Alo? Xuân phải không? Em đang ở đâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao? – Băng nói một tràng dài ngay khi điện thoại vừa có tín hiệu có người bắt máy.
- Lo lắng lắm sao? – giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút ý mỉa mai của người đối diện vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Băng đứng người.
- Huy? Tại sao em lại cầm điện thoại của em ấy? – giọng Băng gấp gáp đầy lo lắng.
- Thì sao chứ?
Huy cười khẩy, bình thản tắt chiếc điện thoại và đi về phía của Băng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả bầu không gian như ngưng đọng lại.
Hai dáng người cao lớn, hai khuôn mặt giống nhau như đúc đứng đối diện nhau. Thời gian như ngừng lại trong cái nặng nề. Áp lực toát ra từ anh mắt của Huy như muôn bóp vụn tất cả những thứ gì đang ở trước mặt mình.
- Xuân đâu? Em đã làm gì em ấy rồi? – Băng mất kiên nhẫn nhìn Huy.
- Em trai anh, anh không lo, lại đi lo cho một con bé người dưng, như vậy có phải là quá độc ác không? – Huy cười cợt đáp lại, nhưng ánh mắt của anh lại mang tia sắc lạnh đáng sợ.
- Em có chỗ nào không khỏe để anh lo sao? – Băng trả lời với tâm trạng không thoải mái chút nào.
- Anh cũng biết đùa rồi nhỉ? Chà, cô ta cũng làm anh thay đổi nhiều quá nhỉ? – Huy nhếch mép, khinh khỉnh nhận xét.
- Em đã làm gì cô ấy? – Băng gắt giọng.
- Có cần nóng thế không? Cũng chẳng có gì? Chỉ thử tí thôi, cũng có chút mùi vị. – vừa nói, Huy vừa liếc nhìn Băng đầy khiêu khích.
- Em…cô ấy thì có liên quan gì tới hai chúng ta, em không có lí do gì để đem em ấy ra để trút hết sự căm ghét của em dành cho anh lên em ấy.
- Ấy…ấy…anh nói sai rồi. Tôi chỉ là đang thử xem sức hút của cô ta thôi đó chứ. Người ta bảo anh em sinh đôi thì giống nhau. Có đúng không ta? – Huy bình thản nói như đó là chuyện hiển nhiên.
- Em…rốt cuộc thì em muốn gì?
- Anh đang ngốc thật hay ngốc giả thế? Chẳng phải đã nói ngay từ lúc nãy rồi sao? Đang thử tìm hiểu lí do tại sao anh lại thích cô ta thôi. – Huy nhún vai.
- Em ấy đâu? – giọng Băng âm trầm mang theo chút nặng nề.
- Cô ta ở đâu thì liên quan tới anh.
- Vậy tại sao em lại ở đây?
- Đến cả gặp mặt, anh cũng không muốn sao?
- Nếu em muốn gặp mặt thì từ lâu nay em đã không trốn chạy như thế.
- Trốn chạy? Anh đùa đấy à? – Huy gầm lên tức giận.
- Không phải thế sao?
- Anh thì làm gì có tư cách nói tôi. Chính anh là người mong muốn đuổi tôi đi mà. Anh là thằng ích kỉ. Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên tôi rồi tỏ vẻ mình không có tội. – Huy hét lên, ánh mắt giận dự như muốn ăn tươi người khác.
- Em… - Băng khẽ thở dài.
- Anh đừng nói gì nữa. Tôi phát chán khi phải nghe lời anh nói rồi.
- Em đã bao giờ thực sự nghe lời anh nói chưa? – Băng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Anh thì có gì đáng để nói. Hừ…bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao có ai biết bên trong anh là loại người như thế nào không chứ? – Huy càng ngày càng to tiếng.
- Em…
- Dừng ở đây. Tôi không muốn đôi co với anh nữa.
- Được. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em chịu nghe anh nói.
- Hừ…vậy thì anh cứ tiếp tục đợi đi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
- Đừng bao giờ nói trước điều gì cả.
- Hừ…
- Được rồi, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Nếu tức giận anh thì hãy trực tiếp nói với anh. Đừng…mang người khác xen vào giữa xích mích của chúng ta.
- Chuyện đó không phải do anh quyết định. – Huy cười nhếch mép lần cuối rồi xoay người bỏ đi, để mặc Băng đứng lặng người nhìn theo anh.
Vốn chỉ định tới để trêu tức Băng ai ngờ lại tự rước tực giận vào mình. Cảm giác khó chịu tức, tối khiến đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Bước chân dồn dập mang theo buồn bực trong lòng trút ra.
- Này, nhìn cậu có vẻ tức tối. – Thiên lững thửng bước ra từ một góc nào đó đi về phía Huy.
- Sao? Có chuyện gì à?
- Đi ăn trưa? Nhịn đói sao? – giọng Thiên vẫn bình thản trước cơn giận dữ của Huy.
- Hừ…
- Cậu sẽ xử lí sao với hộp cơm này? – Thiên đưa cho Huy hộp cơm mà Xuân đã chuẩn bị từ sáng để hẹn gặp Băng nhưng cuối cùng vẫn bị anh ngăn lại.
- Thích thì ăn. – Huy nói cụt lủn.
- Vậy sao? Cũng được, thử một chút cũng không sao? Chắc cũng không tới nỗi tệ. – Thiên nhún vai nói.
- Hừ…đưa đây. – Huy tự dưng thấy bực bội, hung hăng giật lấy hộp cơm đó như nó là của mình rồi xoay người bỏ đi.
- Này…không phải đó cho tớ rồi sao? – Thiên vừa cười vừa gọi vói theo dáng người đang khuất dần của Huy.
- …… - Huy không thèm đáp lại mà lẳng lặng bỏ đi, tự mình tìm cho mình một góc yên tĩnh nào đó.
Anh đang làm cái gì thế? Tại sao lại cư xử kì lạ như thế này. Anh không thích ai đụng vào món đồ mà cô đã làm ra. Dù cho nó không phải là thứ ngon nhất từ trước tới giờ anh ăn nhưng lại thứ anh cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ khi được ăn. Đã bao lâu rồi mới có người thật lòng nấu cho anh một bữa cơm thực sự? Có lẽ là đã lâu lắm rồi hoặc là chưa từng có.
Ngồi một mình trong căn phòng trống, lặng đưa ánh mắt sắc lạnh hằng ngày của mình nhìn xa xăm một hướng vô định nào đó, tự mình tìm kiếm điều gì mà mình đang thực sự muốn nhưng không thể. Anh đang mong điều gì? Anh đang chờ đợi điều gì? Chính anh cũng không rõ chứ đừng nói là người khác. Đôi khi anh cũng cảm thấy mệt khi phải gồng mình mang một chiếc mặt nạ do chính mình tạo ra nhưng đến giờ anh vẫn chưa tìm được một lí do nào đó để mình có thể gỡ bỏ nó. Anh sẽ đeo nó tới bao giờ? Một tuần? Một tháng? Một năm hay là mãi mãi?
……………
|
Trời sẩm tối, mọi vật bắt đầu quay trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Gió rì rào ngoài khung cửa đưa đẩy những cành cây cựa mình vào nhau tạo ra tiếng xì xào nhè nhẹ như tiếng ai đó đang hát.
Văng vẳng trong không trung tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn đi dọc hành lang dài. Dáng người cao lớn, cô độc lọt thõm trong cái u tối, sâu thẳm giữa màn đêm đang bao phủ khắp nơi. Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra một áp lực nào đó khiến cho mọi thứ xung quanh càng trở nên nặng nề hơn.
Đột ngột bước chân dừng hẳn trước một căn phòng nhỏ. Người con trai khẽ nở nụ cười nhàn nhạt trước khi bước vào. Căn phòng tối le lói chút ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh mắt của người con trai đó dừng trước dáng người nhỏ bé của cô gái kia.
Đầu khẽ dựa vào chân chiếc bàn gần đó, đôi mắt lim dìm chìm trong giấc ngủ thật sâu. Hai tay đang bị trói, mắc vào chân bàn, dáng người co quắp có chút tội nghiệp. Từ ánh sáng mờ ảo xung quanh, đủ để cho người con trai kia nhận ra đôi mắt sung húp vì khóc của cô. Có lẽ cô đã la hét, giãy giụa ghê lắm nên mới có thể lăn ra ngủ ngon lành như thế này.
Chậm rãi tiếng về phía cô rồi ngồi xuống đối diện cô, anh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, khóe miệng không nén được nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay nhẹ vén vài lọn tóc đang buông xõa xuống khuôn mặt. Đột ngột anh chậm rãi chạm đến bờ môi đang nứt nẻ vì khô của cô. Cũng phải, bị trói cả ngày nên điều này không lạ.
Anh bình thản mở chai nước mà mình mang, từ từ nâng cằm cô lên rồi bắt đầu rót từng ngụm nước cho cô…cho đến khi thấy cô hơi cựa quậy, anh dừng hẳn lại rồi…
………
Suốt một buổi trưa cô khóc vì tức, dù la hét tới bao nhiêu cũng không ai tới cởi trói cho cô. Cũng phải ở nơi vắng vẻ như thế này, thì có ai nghe cô nói mà dù có nghe thì ai dám tới cởi trói cho cô. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cô nhận ra tình trạng của mình, tốt nhất vẫn nên đợi ai đó tới cứu, cô có cố gắng mấy cũng không làm gì được. Cứ thế cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Toàn thân bắt đầu tê cứng, mỏi như vì phải ngồi một tư thế suốt một thời gian dài. Có ai đó đi vào phòng, không biết có phải tới cứu cô không nhưng cô cũng không buồn mở mắt để xem người vừa bước vào là ai. Người đó đi tới gần và nhìn cô chăm chú khiến cô có chút khó chịu. Người đó cho cô uống nước, thầm cảm ơn trong lòng. Từ lúc trưa tới giờ, chưa có một giọt nước nào vào họng, khiến cô khát khô cả cổ. Đột ngột người đó dừng lại trong khi cô vẫn chưa đỡ khát, vừa định lên tiếng cự lại. Tiếng kêu bị ngăn lại. Môi cô bị chặn lại bởi một thứ gì đó…mà mãi lúc sau cô mới biết đó là môi của một người con trai. Cô đang bị hôn trong tình trạng không thể chống cự lại. Không, cô không thích thế.
Toàn thân như có thêm sức, cô cựa quậy phản đối nhưng vẫn không làm anh ta dừng lại. Mùi hương từ người con trai đó có chút quen thuộc…làm cô lầm tưởng đó là Băng nhưng không thể…là ai chứ?
Người con trai khẽ kêu một tiếng khi bị cô cắn vào môi. Khóe môi hơi đau khiến anh có chút tỉnh táo. Thật không hiểu tại sao anh lại như thế này.
- Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây? – cô cất tiếng hỏi, cố gắng tìm kiếm người vừa rồi trong bóng tối.
Phụt…
Bóng đèn đột ngột bất sáng, Xuân nheo mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng. Đôi mắt mở tròn ngạc nhiên khi nhìn người con trai kia…là Huy. Vậy người lúc nãy hôn cô là…Huy?
- Anh…tại sao anh lại ở đây?
- Vậy cô muốn ở đây tiếp sao? – Huy bật cười, tay kéo một chiếc ghế lại ngồi đối diện cô.
- Anh…tại sao lại… - cô đứng giọng không biết nên nói tiếp như thế nào?
- Lại gì? – anh nhìn cô thắc mắc.
- Anh…
- Sao? Hôn? Tại sao lại không được? – Huy nhìn cô thách thức.
- Anh điên sao? Ai cho phép anh làm thế?
- Tại sao không? Ai có quyền cấm? Băng sao? Anh ta thì có quyền gì chứ?
- Hừ…tôi ghét anh. Đó là lí do. – cô nhìn anh đầy chán ghét.
- Ghét? Càng ghét tôi càng thích làm. – Huy đột ngột ngồi xuống đôi diện cô, cánh tay vươn ra giữ cằm cô thật chặt thể hiện rõ ý định của mình.
- Anh…anh không được làm thế… - cô lắc đầu phản đối, nỗi sợ thoáng hiện lên trong khóe mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của anh càng ngày càng tiến sát.
- Sao? Sợ rồi à? – Huy dừng lại ở khoảng cách rất gần, đủ để anh nhìn thấy toàn bộ sự run rẩy của cô.
- Không…anh tránh xa tôi ra. – cô lắc đầu.
- Tưởng cô lớn gan lắm chứ? – Huy bật cười, chậm rãi buông tay ra rồi lùi lại.
- ……
- Cô không có gì muốn nói với tôi sao?
- Thả tôi ra. – cô liếc anh nói.
- Nếu không thì sao?
- Anh không thể trói tôi cả đêm ở đây được?
- Tại sao? Vì cô là bạn gái của anh tôi sao? Thật nực cười. – Huy khinh khỉnh cười.
- Mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng anh phải thả tôi ra.
- Cô là người hầu của tôi, tôi thích làm gì thì làm.
- Tôi không phải làm người hầu của anh. Tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi.
- Có khác nhau sao.
- Anh…
- Được rồi, thả thì thả. – Huy nhún vai.
Anh chậm rãi ngồi xuống, đối diện cô rồi vòng tay ra sau người cô để gỡ dây trói. Tư thế dễ khiến người khác hiểu nhầm là anh đang ôm cô. Cô hoàn toàn không thích cảm giác tiếp xúc với anh như thế này, cô gắng ép sát người ra sau né tránh nhưng anh lại càng sấn tới. Khoảng cách gần giữa cả hai khiến cô có chút gượng gạo.
Huy cũng cao lớn như Băng, dáng người cũng như Băng, khuôn mặt cũng giống Băng và cả…nụ hôn lúc nãy, nó làm cô nhớ Băng. Cả hai đúng là anh em sinh đôi, giống nhau như giọt nước chỉ trừ…đôi mắt. Ở gần Huy nhiều ngày, cô càng thấy Huy và Băng giống nhau, tính cách cũng có chút giống…không hẳn là khác nhau như người khác nói.
- Xong rồi đó. – Huy đứng dậy, tay thả chiếc cà vạt sáng nay anh dùng để trói cô ra.
- Cảm ơn. – cô khẽ nói. Hai cánh tay đau nhức, vừa mỏi vừa tê, không có cảm giác.
- Cảm ơn người trói cô sao? – Huy cười nhạt.
- Hừ…là tôi lỡ lời, tôi rút lại lời cảm ơn được chưa? Sao anh thích bắt bẻ người khác thế? – cô cằn nhằn.
- Tùy cô. Đỡ này. – anh nhún vai, tay ném cho cô một chiếc hamburger.
- Hả…? – cô đưa tay theo quán tính chụp cái bánh bay tới nhưng vừa đỡ được, chiếc bay lại rớt xuống. Hai tay vẫn còn đang tê cứng, đau nhức không có lực để chụp lấy cái bánh đó.
- Tay cô yếu thế sao? – Huy mỉa mai.
- Còn vì ai nữa. – cô hằn học liếc nhìn anh.
- ……
|