Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Anh ghét Băng. Phải, anh ghét Băng. Trong mắt mọi người, Băng luôn là một thần tượng, luôn được mọi người yêu quý. Anh ghét điều đó, anh ghét phải giống Băng. Mọi người khen Băng tốt, anh ghét nhận lại lời khen đó. Mọi người yêu quý Băng, anh cũng ghét “được” mọi người yêu quý. Tất cả những gì Băng nhận được, anh không muốn nhận lại.
Giống như người con gái đó. Cô yêu Băng, yêu đến mức anh cũng phải ghen tị. Anh nhận thấy hình ảnh của Băng trong cô quá lớn, dường như không có ai có thể thay thế được. Anh không thích như thế. Anh không thích mình bị mờ nhạt trong trái tim cô. Vì thế, thà cô ghét cay ghét đắng anh để trong lòng cô còn có anh còn hơn là không được gì cả. Những gì Băng có mà anh không có được, anh sẽ hủy hoại nhưng…cô thì anh không thể hủy hoại nên chỉ còn cách làm cô ghét mình như thế thôi.
…….
Bước ra từ phòng tắm, khoác trên mình chiếc áo bông tạm thời, người con gái kia mệt mỏi đi về phía chiếc giường ngủ, trước khi đó không quên khóa cửa phòng lại.
Cô chợt khựng lại nhìn li sữa nóng đang còn nghi nghút khói trên bàn, bên cạnh đó là một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng. Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Là ai mang tới đây? Thiên hay là Huy? Dù có là người nào đi nữa, cô cũng không thấy thoải mái. Đột ngột họ đối xử tốt và quan tâm tới cô như thế này, rốt cuộc họ muốn gì ở cô chứ?
Tâm trạng cũng nặng nề theo màn mưa ngoài kia. Tiếng mưa rả rích, dai dẳng cứ đeo bám một điều gì đó từ trong sâu thẳm tâm hồn của con người. Cô cứ tưởng sau khi chuyện của Tiên qua đi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhưng có lẽ cô đã sai. Vẫn còn nhiều điều phía trước nữa, nhiều thứ sẽ cản trở cô, cản trở tình cảm của cô và Băng.
Tại sao cô cứ có cảm giác, Huy làm thế vì ghét cô ở cùng Băng? Hay là vì lí do gì khác sao? Đầu óc cứ vẩn vơ nhiều phiền muộn, không sao thoải mái được.
Ngồi co mình trên giường, trên tay vẫn cầm li sữa nóng, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ về những thứ xảy ra xung quanh mình. Mới chốc, tất cả đã thay đổi. Dường như nó là chỉ là một cái chớp mắt ngăn ngủi. Thoắt một cái cô lại phải đứng trước những con đường mới, những sự lựa chọn mới. Còn quá nhiều điều bí ẩn trước mắt mà cô không nó là gì. Dù muốn lạc quan lắm nhưng thật khó để làm điều đó khi cô một phần hiểu được khó khăn mà cô sẽ trải qua. Không phải cô sợ cho riêng mình, mà con sợ cho mối quan hệ mới chớm nở giữa cô và Băng. Liệu nó sẽ ra sao đây? Nhiều lúc chính nỗi sợ ấy mới khiến cô cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Mỗi lần gặp Băng, dù có vui tới mấy, từ tận sâu trong tâm hồn mình, lại có chút cảm giác mặc cảm, tội lỗi. Không biết là do vô tình hay cố ý mà khoảng cách của cả hai cứ trống trãi như thế nào đó. Cô cứ luôn mang trong mình sợ hãi về một thứ gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện và cướp anh đi từ tay mình. Mỗi lần cô đơn, trống trãi, đầu óc cô cứ lởn vởn suy nghĩ đó mãi không thôi.
Không…không…cô không thể buông tay. Hình ảnh của anh trong tim cô đã quá sâu đậm, cô không thể xóa nhòa cũng như không nỡ xóa nó đi trong lòng.
Vậy giờ cô phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô giờ không thể gặp anh cho thõa nổi nhớ, không thể nói chuyện với anh cho vơi nỗi buồn, không thể san sẻ niềm vui nhỏ nhoi giản đơn với anh… Mọi thứ đều quá xa vời. Là do cô vô tình khiến cả hai rơi vào tình cảnh này. Vốn rất tin tưởng vào tình cảm của cả hai nhưng không ngờ mọi việc lại trở nên như thế này. Vì việc riêng của mình, cô đẩy cả hai vào tình cảnh như thế này. Có nhớ, có yêu thương nhưng lại không thể gặp mặt nhau thường xuyên. Hết lần này đến lần khác, cô phụ lại lòng mong chờ của anh.
Rốt cuộc thì cô có xứng đáng với những gì anh dành cho mình không? Đôi khi cô cảm thấy mình đang phụ lòng anh, bằng cách nào đó mà cả hai cứ không thể đến cạnh nhau. Cứ thế này thì cô và anh càng xa cách mà thôi. Cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Đã có quá nhiều thứ đánh đổi cho tình yêu của cô rồi.
…….
Cạch…
Cánh cửa mở khe khẽ. Bước chân nhẹ nhàng của người con trai hòa lẫn trong tiếng mưa dai dẳng không ngớt.
Khuôn mặt lạnh lùng trong bóng tối phảng phất chút buồn phiền khó giải bày. Anh nặng nề lê từng bước đi về phía chiếc giường ngủ của người con gái kia. Lặng nhìn dáng người nhỏ bé đang co ro chìm vào giấc ngủ, trong lòng lại chợt dậy lên cơn sóng kì lạ.
Ẩn trong dáng vẻ đó là bao nhiêu nghị lực đáng ngưỡng mộ. Anh biết cô từ khi bắt đầu bước vào nhà Chính rồi. Dù không trực tiếp gặp mặt nhưng anh vẫn có nghe nói về cô. Mặc cho gặp phải nhiều điều không hay nhưng cô vẫn không từ bỏ. Chưa kể, chính cô còn khiến cho biết bao nhiêu người yêu mến.
Anh từng thắc mắc là tại sao một người bình thường như vậy lại có thể làm cho nhiều người phải quan tâm, chú ý tới như thế. Trước đây, nếu như anh đã nghĩ những người kia là ngốc nghếch thì giờ có lẽ anh cũng ngốc chẳng kém gì họ. Tại sao, cứ hết lần này tới lần khác, ánh mắt của anh lại bị thu hút như thế chứ? Nhiều lần anh như phát điên lên vì chính mình, vì chính cái thứ cảm xúc lạ lẫm cứ càng ngày lớn dần trong anh mà cũng không rõ nó đã xuất hiện từ bao giờ.
Anh đã từng đối xử tệ với cô. Đã từng đe dọa cô nhưng nhiều lần, không biết là do vô tình hay cố ý mà cô vẫn cứ ân cần với anh dù đó chỉ là một khoảnh khắc. Hay là do cô sợ hãi nên làm thế để lấy lòng anh, hay là do anh là em trai của Băng? Tại sao? Tại sao? Tất cả những gì cô làm là có chủ đích hay đơn thuần nó chỉ do cô muốn làm thế, làm những việc xuất phát từ suy nghĩ của cô?
Có là gì đi nữa thì trái tim của anh cũng bị cô làm cho thay đổi mất rồi nhưng…nhưng…anh không muốn thừa nhận, anh không muốn thừa nhận…
- Đừng…đừng…em xin lỗi, đừng bỏ em…
Giọng nói run rẩy của người con gái đó khiến anh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ yếu mềm của mình, nóng lòng đi tới cạnh bên cô. Có lẽ cô đang gặp ác mộng chăng?
Anh vội vã nắm lấy bàn tay đang vung loạn xạ của cô và giữ chặt lấy.
- Băng ơi…đừng bỏ em…em biết lỗi rồi mà… - cô thì thầm, khóe mắt long lanh những giọt nước mắt tức tưởi.
Huy thoáng đờ người khi nghe cô nhắc tới Băng. Trong lòng vừa ghen, vừa tức giận, không kìm được mà siết mạnh tay cô nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh chợt bình tĩnh lại, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng.
- ừ…anh đây. – giọng anh nhỏ nhẹ, ân cần hẳn đi.
- Đừng… - cô lắc đầu.
Hơi thở nóng hổi của cô khiến anh có chút bối rối. Vội vàng sờ trán của cô mới phát hiện ra cô đang bị sốt. Có phải là do lúc chiều vì anh mà cô dầm mưa nên giờ bị ốm không? Càng nghĩ, anh càng thấy áy náy.
Nhẹ đặt cô xuống giường rồi tự mình đi lấy khăn lạnh và nước cho cô sau đó pha thuốc cho cô uống nhưng vừa đưa lên miệng cô lại nhả ra. Có lẽ vì thuốc đắng quá nên cô mới làm thế.
Anh vừa giận vừa thương không biết làm sao, rồi đột ngột đưa thuốc lên miệng mình, nốc một hơi cạn li và ép cô phải uống cho đến khi hết mới thôi.
Dù đang rất mệt nhưng vị đắng của thuốc vẫn khiến cô khó chịu, cứ mỗi lần nhả ra thì có ai đó vẫn ép cô uống bằng hết. Sau một hồi giằng co, cô bất đắc dĩ nuốt trọn vị thuốc đắng đó nhưng đôi môi của người đó vẫn quyến luyến không rời môi cô.
Toàn thân đã quá mệt mỏi, đầu óc mụ mị khiến cô chỉ biết đờ người ra mà không có một sự phản kháng nào. Trong cơn hoảng loạn, cô nhận ra chút mùi hương quen thuộc nào đó. Nụ hôn ấm áp, dịu dàng như của người con trai ấy…có khi nào là anh?
- Băng? – cô gọi trong giấc mộng.
- ……
- Là anh phải không? – cô vội vàng ôm lấy người con trai kia như một bảo bối.
- …….
- Đừng đi…em nhớ anh nhiều lắm. – cô vùi đầu vào lồng ngực của anh mà thì thầm.
- Ừ…ngủ đi. – giọng nói nhẹ nhàng thân quen khiến cho đầu óc quay cuồng của cô trở nên bình tĩnh hơn, cứ thế mà vùi đầu vào người anh, ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh.
Nhìn người con gái kia ngủ trong lòng mình, anh vừa thấy vui vừa thấy giận. là vì cô nghĩ anh là Băng nên mới làm thế nhưng quan trọng hơn là giờ đây người cạnh cô là anh chứ không phải là người con trai khác. Nếu đã như vậy, việc khác còn gì quan trọng chứ. Ước gì…khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, cứ mãi để cô hiểu nhầm và nằm trong lòng mình như thế này. Cứ để cô “yêu” mình như thế này, còn hơn khi tỉnh dậy cả hai lại như hai người xa lạ.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 110 Ads Nắng nhẹ nhàng lách mình qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng trống trãi, lưu luyến dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái đang say trong giấc ngủ. Bao mỏi mệt hẳn rõ trên vẻ xanh xao, tái nhợt của cô, không khỏi khiến người khác phải thương cảm.
Đột ngột cô giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng nào đó. Việc đầu tiên khi vừa mở mắt ra là nhắm chặt mắt lại vì ánh nắng sớm. Cô lười nhác nắm trở lại chiếc giường ấm một lúc rồi mới từ từ mở mắt lại.
Cảm giác nhức mỏi khắp người khiến cô càng uể oải hơn. Nhắm mắt suy nghĩ về những thứ mà cô muốn quên từ ngày hôm qua. Nó cứ ám ảnh cô mãi, không làm sao vứt bỏ suy nghĩ về nó. Cô vừa sợ, vừa ghét nhưng cũng có chút tội nghiệp. Có phải là cô đã quá ngớ ngẩn hay không? Tạo sao lại tội nghiệp người độc ác như thế?
Mặc kệ, hôm nay cô không muốn phải suy nghĩ về nó. Cô đã quá mệt mỏi vì nó rồi. cô không muốn bị cảm giác tội lỗi đó đeo bám mình dù chỉ là một phút giây nào nữa. Không, cô muốn gặp Băng. Và cái suy nghĩ ấy, thôi thúc cô đứng dậy.
Đúng, hôm nay là chủ nhật, Băng sẽ ở nhà. Càng nghĩ, cô càng thấy tỉnh táo. Vội vàng chạy đi kiếm bộ quần áo để thay bộ đồ nhếch nhác này đi. Trong đầu tự dưng cảm thấy vui sướng đến phát điên lên. Bước chân cứ thế dồn dập như chạy giống như cô đang sợ, chỉ cần chậm một giây thì khoảnh khắc cô gặp Băng sẽ biến mất…
……
Đứng dựa lưng vào khung cửa sổ, người con trai kia khẽ vén nhẹ góc rèm nhìn ra ngoài. Ánh nắng sáng mai khiến anh có chút nheo mắt lại.
Đập vào mắt anh là dáng người nhỏ bé của người con gái kia đang vội vã đi ra khỏi khu nhà này và leo lên chiếc taxi để đi khỏi đây. Ánh mắt anh chìm trong làn khói thuốc mờ ảo làm nó như càng trở nên xa xăm, lạnh lẽo hơn.
Cô vội vã đi đâu, anh còn không biết sao. Dù biết anh cũng làm được gì. Đôi khi có những thứ không thể ép buộc mà có được nhưng nó đi càng xa thì lại càng muốn chạy theo để níu giữ nó lại.
Suốt đêm qua ở cạnh cô nhưng trong lòng cô thì người cạnh cô lại là người con trai khác. Anh căm ghét điều đó. Lòng tự trọng của một người con trai không cho phép anh chấp nhận điều đó nhưng vậy thì anh nên làm gì?
Bỏ cũng không nỡ mà ở lại cũng không đành. Ông trời độc ác khi khiến anh rơi vào tình cảnh như thế này. Anh vẫn tự hỏi điều gì ở cô lại có thể thu hút anh như thế. Từ lần đầu gặp đầu tiên, trái tim đột nhiên lại ghi nhớ hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh. Lần thứ hai, lần thứ ba,…cứ thế hình ảnh của cô khắc ghi trong lòng anh một cách sâu sắc như thế.
Ban đầu là muốn trêu chọc cô nhưng sau đó lại bị chính cô trêu chọc lại. Đúng thật là không ai biết trước được tương lai là gì.
- Cậu để cô ấy đi thế sao? – giọng nói của Thiên vang lên khiến anh có chút giật mình.
- Nếu không để cô ấy đi thì phải làm gì? – Huy hỏi ngược lại.
- Nếu đã thế, ngày từ đầu tại sao cứ phải làm người ấy phải ghét mình?
- Vậy liệu cô ấy có yêu mình như yêu người ấy không?
Câu hỏi ấy như câu trả lời cho Thiên. Chỉ còn có thể làm cô ghét mình, ít ra hình ảnh của mình trong cô còn có chút ấn tượng. Đó là suy nghĩ của Huy sao? Có phải nó quá ngốc nghếch không? Làm người mình yêu ghét mình.
- Nhưng tại sao…giờ mình lại không muốn tiếp tục làm điều đó nữa. Tại sao mình không muốn nhìn giọt nước mắt của cô ấy…nếu không làm thì…trong tim cô có hình ảnh mình không? – Huy hỏi.
- Đã không nỡ ép buộc cô ấy thì đừng ép mình phải làm như thế này thế kia. Hãy làm những gì mà thật tâm cậu muốn làm. – Thiên vỗ nhẹ vai của bạn mình như an ủi, như trấn an tâm trạng hỗn độn của cậu.
- ……
Thiên không nói thêm gì mà lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng tĩnh mịch đó, để cho người bạn của mình ở lại trong thế giới riêng của mình. Lúc này, Huy cần thời gian để suy nghĩ về những thứ đang hỗn đoạn trong lòng mình.
………
Một ngày nắng sớm tuyệt đẹp. Những giọt sương còn đọng lại, long lanh dưới nắng. Mùi cây cỏ, mùi của thiên nhiên khiến con người cảm thấy gần gũi, bình yên. Đã lâu rồi anh không đi dạo quanh khu vườn mình vào buổi sáng như thế này. Ngày bộn bề với công việc trên trường, trên công ty,…cả những nổi nhớ nhung người con gái ấy cũng làm tâm trí anh mệt mỏi vì bận rộn.
Từ khi cô đồng ý rời khỏi nhà và chuyển tới chỗ em trai anh ở cùng, lòng anh như bị cứa lên đó một vết thương khó lành. Một ngày không gặp, nỗi nhớ càng lớn thì càng khó chịu, mệt mỏi bấy nhiêu. Có lẽ vì sự ích kỉ ngày xưa mà giờ đây anh rơi vào tình cảnh như thế này.
Cứ nghĩ tới việc người con gái ấy ở cùng Huy, anh lại càng không yên. Không thể phủ nhận là anh ghen với Huy. Ghen vì có thể nhìn cô ấy hằng ngày, có thể gần cô hằng giờ… Anh ghen. Càng ghen anh càng sợ, càng hốt hoảng…khi nhìn cô cứ như ngày một xa anh như thế.
Mọi dòng suy nghĩ thoáng chốc biến mất. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong một phút giây nào đó trái tim anh như ngừng đập…vì ngạc nhiên.
Hình ảnh quen thuộc ấy, thân thương ấy giờ đang hiện ra trước mặt. Là mơ phải không? Nếu đó là mơ thì anh chấp nhận ở trong đó mãi mãi để có thể nhìn cô như thế này.
- Băng. – giọng nói nhỏ nhẹ khiến anh thức tỉnh. Không phải là mơ? Là cô thật rồi.
- Là em phải không? – giọng anh ngẹn ngào.
Cô không trả lời chỉ đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ chưa đầy yêu thương nhung nhớ của bao ngày xa cách. Đột ngột cô vụt chạy về phía anh, lao nhanh vào lồng ngực ấm áp của anh, ôm chặt lấy anh như muốn giữ anh mãi mãi là của mình.
Thời gian như bước chậm lại, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé này vào trái tim của những con người đang yêu và được yêu này. Mọi cảm xúc như vỡ òa theo từng nhịp thở. Đã bao lâu rồi, họ không thể ôm nhau như thế này. Đã bao lâu rồi cả hai không gặp mặt nhau như thế này?
Băng thoáng dừng lại khi nhận ra điều gì khác thường từ cô.
- Em đang sốt sao? – anh lo lắng hỏi.
- Anh đừng quan tâm tới nó. Cứ để như thế này đi. – cô mỉm cười với anh rồi nhẹ nhún lên đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về.
Băng cười nhẹ rồi cũng đáp lại cô bằng nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tất cả yêu thương của anh đã cất dành cho cô suốt thời gian qua. Trong một khoảnh khắc nào đó, hai trái tim cùng đập một nhịp. Họ đã chờ khoảnh khắc này đủ lâu để cả hai nhận ra hình ảnh của người kia trong lòng mình sâu đậm như thế nào.
- Đây không phải là giấc mơ phải không? – Xuân ôm chặt lấy anh không rời.
- Phải. Nếu nó là giấc mơ, anh có thể ở trong đó mãi mãi không? – anh cười nhẹ, lên tiếng trêu đùa.
- Em cũng thế. – cô nhìn anh cười đáp lại.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả hai cứ quyến luyến không rời. Họ không nỡ buông tay người kia vì nếu như thế thì họ sẽ càng đau đớn hơn.
- Tại sao em lại sốt như thế này? – Băng lo lắng hỏi.
|
- Không có gì? Em khỏe ngày mà. – cô lắc đầu né tráng , vẫn cứ ốm khư khư anh vào lòng.
- Lên phòng em đi, anh sẽ mang thuốc tới. – anh xoa đầu cô thật dịu dàng.
- Em không sao mà. – cô bướng bỉnh không nghe, lúc này, việc suy nhất cô muốn làm là được ở gần anh như thế này.
- Ngoan. Anh không muốn nhìn em ốm như thế này. – anh nhẹ nhàng khuyên cô.
- Vâng. – cô bịn rịn rồi cũng ngoan ngoãn theo anh về phòng cũ của mình.
Sự có mặt của cô tại nhà Chính vào buổi sáng hôm nay khiến mọi người hết sức bất ngờ. Triệt vừa thấy cô, không thèm quan tâm tới xung quanh đã chạy lại ôm chầm lấy cô, bất chấp sự bất mãn của Băng.
Đâu phải chỉ có Băng nhớ cô nhiều chứ. Cậu đã nhiều lần đến khu B tìm cô nhưng không thể nào gặp. Giờ cô đang ở trước mặt mình, con điều gì tuyệt vời hơn điều đó sao? Dù bây giờ, cô là bạn gái của Băng nhưng thì cậu vẫn yêu cô. Không có gì có thể thay đổi điều đó.
So với Triệt thì Phong không thể hiển thái quá như cậu. Anh tôn trọng quyết định của cô khi chọn Băng vì thế, anh cũng không muốn làm cô khó xử. Những gì anh làm chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng, ân cần quen thuộc, không hơn không kém.
Duy vì có việc bận với ban nhạc nên không có mặt ở nhà. Vũ cũng có việc nhưng vẫn kịp gặp cô chào một lúc rồi mới đi.
Đối với cô, như thế là qua đủ rồi. Lâu rồi không gặp mọi người, giờ được thấy họ như thế này thì trong lòng cũng vui lắm rồi.
Bao mệt mỏi trong lòng, thoáng chốc vơi đi phần nào. Mặc kệ sau khi về nhà Huy tức giận như thế nào nhưng mà bù vào đó, cô đã có khoảng thời gian như thế này cũng đủ rồi.
Cô im lặng tận hưởng chút quan tâm từ những người xung quanh và cũng tranh thủ gọi điện thoại về hỏi thăm nhà một chút. Cũng lâu cô không gọi điện về, chắc hẳn mọi người lo lắng cho cô lắm.
…….
Trời đã tối hẳn, khung cảnh cũng trở nên yên ắng sau một ngày náo nhiệt. Đâu đó có tiếng gió thổi xì xào, xen lẫn có tiếng bước chân chậm rãi từ từ của hai người. Hai người đi song song, không nói một lời nào, cứ im lặng và suy nghĩ điều gì đó. Đôi khi, im lặng cũng là cách để hai người hiểu được tình cảm của người kia, hiểu được nỗi nhung nhớ kia to lớn tới nhường nào.
Suốt cả ngày họ đã dành ở bên nhau nhưng khoảng thời gian đó dường như vẫn chưa đủ cho hai trái tim đang yêu này. Mỗi giây phút đều được họ vội vàng khắc ghi vào lòng. Ước gì nó cứ kéo dài mãi đi thì hay biết mấy.
- Anh về đi. Sắp tới nhà rồi. – Xuân lên tiếng dù trong lòng không cam tâm.
- Tại sao hôm nay em không thể ở lại cùng anh được à? Tại sao em cứ phải cương quyết về cái nhà này. – Băng bất mãn.
- Hiện tại, đây là nơi em ở mà. Đừng lo, không có gì xảy ra đâu. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. – cô khẽ nhéo má trêu anh.
- Em…đừng cố gắng ép mình. Anh biết em mệt mỏi lắm rồi. – anh ôm cô vào lòng mình.
- Mọi việc sẽ ổn thôi mà. Phải không? – cô nhìn anh mỉm cười âu yếm.
- ……
- Em về trước đây. Về cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon. – cô nhún lên hôn nhẹ lên môi anh rồi vụt bỏ chạy vì nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì cô sợ mình sẽ đổi ý, không còn đủ dũng cảm để quay về đối mặt với Huy nữa.
Nhìn dáng người nhỏ bé của cô đang dần khuất xa, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực, khó chịu. Lại một lần nữa, anh không ngăn cản cô rời xa mình. Anh không đủ dũng cảm. Anh có phải đã quá nhát gan? Khi ngay cả cô còn dám đối mặt với Huy nhưng chính anh lại là người chạy trốn khỏi điều đó? Dường như anh cảm thấy cô đang làm điều này không đơn thuần chỉ vì cô mà còn vì chính anh. Rốt cuộc thì anh có xứng đáng với điều cô đang làm cho anh không.
…………
Cạch…
Cô đóng cánh cửa lại rồi vội vàng đi nhanh về phòng mình trước khi gặp Huy. Việc sáng nay cô bỏ trốn đi tới chô Băng chắc anh cũng biết rồi. Chỉ nghĩ tới đó cô cũng không dám tưởng tượng sự tức giận của Huy sẽ như thế nào. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn còn đang sốt cao nên trong người không khỏe lắm. Sáng nay dù đã uống thuốc rồi nhưng giờ vẫn không đỡ. Vì không muốn mọi người, nhất là Băng lo lắng nên cô mới về đây. Ít nhất sẽ có người không lo lắng cho cô ở đây phải không?
Vừa suy nghĩ lung tung, vừa lê từng bước về phòng nhưng trước đó cô ghé qua nhà bếp để kiếm chút nước uống. Hi vọng nó sẽ làm cơn sốt của cô vơi bớt.
- Cô về rồi sao? – giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng khiến Xuân đứng người vì sợ. Là Huy sao? Cô cứ nghĩ là giờ này anh không có ở nhà chứ.
- Tôi… - cô hốt hoảng nhìn phía sau nhưng chỉ có một màu đen không thể xác định được Huy đang ở đâu.
- Không ngờ cô dám bỏ trốn… - tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía cô.
- Không…tôi xin lỗi… - cô lùi lại nhìn về phía sau, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm anh trong bóng tối.
- Xin lỗi? Cô có thực sự thấy có lỗi không? – Huy đột ngột vươn tay nắm lấy tay cô kéo cô ngã vào lồng ngực của mình.
- Anh… - cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng bị anh chặn lại.
- Sao thế? Sợ à? – Huy thì thào.
- Tôi… - cô không biết trả lời sao cả. Phải là cô đang sợ nhưng không thể nào thừa nhận được.
Phụt…
Đèn bất ngờ bật sáng khiến Xuân có chút khó chịu, hơi nhéo mắt lại. Khi vừa mở mắt ra cô đối diến với cái nhìn chăm chú của Huy. Trong lòng chợt dậy sóng vì cái nhìn của anh. Tại sao nó lại chứa đựng nhiều cảm xúc của anh thế?
- Cô dám đưa Băng tới đây sao? – Huy siết chặt cánh tay cô lại.
- Tôi…tôi xin lỗi. – cô bối rối nói thì ra anh đã thấy Băng và cô đi về đây.
Đột ngột, anh kéo cô lại sát mình, ôm trọn cô vào lòng, không nói không rằng hung hăng hôn lên đôi môi cô một cách thô bạo. Lúc nãy nhìn thấy cô hôn Băng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Giờ anh chỉ muốn trút hết bực dọc lên cô. Mặc cho cô có đồng ý hay không.
Bị một nụ hôn bất ngờ của anh làm cho giật mình. Toàn thân trong phút chốc cứng đờ không biết phải làm gì. Cô không nghĩ rằng anh sẽ làm thế. Cô ghét điều này và chưa bao giờ sẵn sàng cho nó. Nụ hôn của anh đầy giận dữ khiến cô sợ hãi. Cô ghét nó. Nó làm cho mặc cảm về tội lỗi của cô với Băng càng lớn.
Càng nghĩ, cô càng hoảng loạng, dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lại bị anh chặn lại không những thế còn bị đẩy đến sát tường càng khiến cho cô rơi vào thế bị động.
Mãi đến khi anh nhận ra sự bất thường từ cô, anh mới chịu buông ra. Toàn thân cô dựa hẳn vào tường, né tránh cái nhìn chăm chú của anh. Cơn sốt chưa khỏi, nay còn rơi vào tình cảnh như thế này khiến cô không khỏi choáng váng. Hai tay vô thức túm lấy tay áo anh để giữ thăng bằng.
- Đừng làm thế nữa. – cô thì thào.
- Tại sao? – anh lạnh lùng hỏi.
- Đừng làm tôi phải cảm thấy ghét anh hơn được không? – cô lắc đầu.
- Tại sao?
- Vì tôi không muốn ghét ai cả? – cô liếc mắt nhìn anh.
- Vậy nếu tôi không làm thế nữa, em có yêu tôi không? – anh nói gần như chỉ để mình anh nghe.
- Anh nói cái gì? – đầu óc cứ ong ong khó chịu làm cô không thể nghe rõ lời của Huy.
- Tôi không cần sự thương cảm của ai cả.
- Không ai thương cảm anh cả. Và tôi cũng thế. – cô nhìn anh nói.
- Cô đang cô lấy lòng tôi sao? – anh tiến sát về phía cô, hung hăng siết chặt tay cô.
- Nếu tôi lấy lòng anh thì anh có đồng ý không? – cô hỏi.
- Cô nghĩ xem. – anh cười cay đắng trong lòng. Cần gì phải cố gắng, vốn dĩ nó đã sẵn thế rồi mà.
- Tôi không biết. – cô đặt tay lên người anh để giữ khoảng cách.
- ……
- Tôi muốn về phòng. – cô gắng gượng đứng dậy nhưng rồi đột ngột đổ sụp xuống vì choáng. Cô không ngờ cơn sốt này khiến cô mệt mỏi như thế này.
- Cô vẫn còn sốt à? – Huy bỗng trở nên vội vã đỡ lấy người cô.
- Tôi không sao. Tôi đi về phòng. – cô túm chặt áo anh đứng dậy. Đầu óc càng ngày càng quay cuồng, không thể tập trung được gì.
- Ngủ đi, tôi đưa cô về phòng. – anh thì thầm.
- Không sao. Tôi tự đi được. – dù nói thế nhưng thực sự là cô không còn sức để đứng nỗi chứ đứng nói đi về phòng.
Huy thở dài vì tính bướng bỉnh của người con gái này rồi không nói không rằng bế cô lên và đi thẳng về phòng cô. Cô cũng không phản đối nữa mà ngoan ngoãn để anh giúp cô về phòng. Chắc hẳn cô mệt lắm mới không phản kháng anh nữa.
Anh đặt cô xuống phòng rồi quay người đi, định đi lấy thuốc cho cô nhưng anh chợt khựng lại khi bàn tay nhỏ bé của cô vội vàng túm lấy một vạt áo của anh. Hơi quay người lại nhìn cô.
- Có chuyện gì? – anh hỏi.
- Xin anh…đừng cho ai xem cuốn băng video đó. – cô ngồi dậy nhìn anh, ánh mắt van nài hướng về anh.
- ……
- Tôi xin anh đấy… - cô bật khóc. Dường như khi sốt, khiến con người khó kiểm soát được cảm xúc của mình hơn.
- Nghỉ đi. – anh xoa nhẹ đầu cô và nói.
- Nhưng mà… - cô nức nở
- Ngủ đi. Tôi sẽ không làm thế. – anh lau nhẹ giọt nước mắt trên má của cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô năm xuống.
Nghe anh nói thế, cô cũng không có ý phản đối nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống và thiếp đi. Huy rời đi một lúc rồi quay lại mang theo thuốc cho cô nhưng cô đã ngủ mất rồi nên không còn cách nào phải đút thuốc cho cô uống.
Phải một lúc lâu sau cô mới uống xong. Thật không ngờ có ngày anh có đủ kiêu nhẫn để đút thuốc cho cô như thế này. Từ trước tới nay, anh chưa quan tâm ai một cách ân cần và chăm chút vậy mà cô đã khiến anh phải làm thế. Chưa kể, cô còn khiến anh phải phát điên lên vì những thứ hết sức nhỏ bé. Đúng là anh bị cô làm cho thay đổi thật rồi.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 111 AdsXào xạc…
Tiếng lá cây rì rào trong gió hòa lẫn là tiếng của chim thú đang chào đón một ngày mới. Không khí trong lành, mát mẻ khiến tâm trạng con người cũng thấy thoải mái.
Dọc hành lang có tiếng bước chân đều đều chậm rãi của một người con trai. Khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt đầy thích thú. Lần đầu tiên qua khu B, đúng là có chút hào hứng. Nếu không vì cô gái đó anh cũng không có ý định ghé qua. Chỉ là dạo này quá bận rộn khiến anh lỡ mất lần gặp cô mấy bữa trước nên giờ muốn đến tận đây để gặp mặt cô. Cũng đã lâu lắm rồi không gặp, anh nhớ cô nhiều lắm. Đã lâu rồi không được nhìn nụ cười của cô, không được nghe giọng nói của cô.
Anh từ bỏ không phải vì tình cảm của anh không đủ lớn mà đơn giản chỉ vì cô tôn trọng tình cảm của cô. Anh nợ cô nhiều thứ, anh không thể làm điều gì khiến cô phải bối rối hay khó xử nữa. Mặc dù, điều anh làm cũng không làm anh thoải mái mấy.
Bước chân đột ngột khựng lại khi bắt gặp người nào đó ở khúc rẽ. Hai ánh mắt chạm nhau, nét bất ngờ thoáng qua nhưng rồi biến mất, chỉ còn lại nét bình thản trong cả hai. Duy cưỡi thầm, thật không ngờ có ngày sẽ gặp lại người con trai ấy trong tình cảnh như thế này. Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, người đó có gọi là thay đổi nhiều không nhỉ? Hay vì anh đã quá quen với khuôn mặt này rồi nên anh không cảm thấy xa lạ chút nào?
- Đã lâu không gặp? Anh vẫn khỏe chứ? – Duy mỉm cười, đưa tay định bắt tay nhưng rồi chợt nhận ra nó vô ích nên đành rút lại.
- Chào cậu, lâu không gặp. – Huy lạnh lùng trả lời.
- Anh vẫn như ngày nào. Có cần như thế không? – Duy vẫn giữ nụ cười trên khóe môi.
Băng và Huy đúng là khác nhau một trời một vực. Dù là anh em sinh đổi nhưng tính cách khác nhau, cách nói chuyện cũng khác nhau. Với Băng thì cả hai như là hai người bạn đồng trang lứa nhưng đối với Huy thì không. Lúc nào cũng xa cách, khó gần như thế này.
- Nghe nói dạo này cậu nổi tiếng lắm, có thời gian rảnh rỗi để tới đây sao? – Huy nhếch mép cười.
- Cũng phải nhưng đôi khi vẫn nên dành thời gian cho mình chứ. – Duy cười bình thản.
- Phải, vậy khu B có điều gì khiến cậu dành chút thời gian ít ỏi của mình để đến đây sao? – Huy lườm anh đầy khó chịu.
- Này, có cần nghiêm trọng thế không? Chỉ là một cô bé nhỏ thôi mà. Anh đâu cần khó tính như thế?
- Cô bé?Tôi có biêt người đó không? – Huy nhướn mày hỏi.
- Chắc là có rồi. Sao, định không cho em gặp à? Đừng khó tính như thế chứ? – Duy cười nhàn nhạt.
- Cậu đang có ý định gì?
- Anh và Băng giống nhau rồi đấy. Gồng mình để giữ lấy một thứ cho riêng mình.
- Cậu nói thế là ý gì? Đừng so sánh tôi với anh ta. – Huy quát lên đầy tức giận.
- Anh thật chẳng thay đổi. được rồi, không đôi co nữa. Em phải đi. Đừng lo, không có ai có ý định cướp cô ấy ra khỏi đây đâu.
- Cậu dám? – Huy lườm anh đe dọa.
- Còn tùy. – Duy nhún vai, bình thản lướt qua Huy rồi đi thẳng.
Có phải là người con gái đó có ma lực gì không? Tại sao ai đến gần cô đều bị cô làm cho ngơ ngẩn như thế này. Phải quan tâm, phải dõi theo cô một cách vô điều kiện dù cho kết quả thu lại chỉ là thất vọng. Chính anh cũng thế còn gì. Không phải sao?
Lững thững bước đi dọc hành lang vắng vẻ nơi đây, để cho lòng trống trãi, tự mình suy nghĩ về một điều vẩn vơ nào đó. Bao ngày mệt mỏi thế nhưng hình ảnh của cô vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Thật không ngờ anh yêu cô tới mức đó. Tại sao? Tại sao anh lại yêu cô như thế? Yêu cô để rồi chấp nhận buông tay, nhìn cô đi về phía người con trai khác. Là anh đã quá cao thượng rồi sao? Nhưng có lẽ là không, vì trong thâm tâm, anh vẫn muốn níu kéo cô tay, vẫn mong cô hạnh phúc khi được ở bên mình chứ không phải là người khác.
Bước chân dừng lại trước cửa thư viện. Nếu như an đoán không lầm thì cô sẽ ở đây. Hai nơi yên tĩnh, vắn vẻ nhất của khu B mà cô có thể ở là thư viện và sân thượng. Và tất nhiên anh đoán không sai.
Người con gái ấy gục đầu lên bàn, đôi mắt lim dim ngái ngủ, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước. Trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác xót xa, tội nghiệp. Tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô, an him lặng ngắm nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Đột ngột anh ước mình giống như hoàng tử, có thể đánh thức công chúa dậy bằng một nụ hôn nhưng lúc này thì anh không thể làm điều đó. Làm sao anh nỡ đánh thức cô dậy chứ. Cũng đã trưa rồi, nhìn chồng sách bên cạnh cô, chắc hẳn đã học hành chăm chỉ lắm nên giờ mới mệt như thế.
Cứ thể, anh để thời gian trôi qua trong im lặng. Anh giơ tay vuốt thật nhẹ mái tóc dài của cô, khẽ vén vài lọn tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt. Dường như dù đang ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó nên mở mắt ra.
Bất ngờ cô bật dậy, hét lên và lùi lại nhưng vì vướng chiếc ghế nên loạng choạng ngã về phía sau. Anh cũng hốt hoảng đứng dậy, vươn tay vòng ra sau kéo cô về phía mình.
Một phút để cả hai bình tĩnh trở lại. Cô nhìn anh vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng trong lòng vẫn không giấu được niềm vui sướng khi nhìn anh như thế này.
- Sao lại nằm đây ngủ thế này? – anh hỏi.
- Không có gì đâu ạ. Lâu không gặp anh. – cô nhìn anh cười trìu mến.
- Ừ, lâu không gặp, dạo này có khỏe không? – Duy đứng dựa vào thành bàn, đối diện với cô.
- Có, em khỏe. – cô mỉm cười.
- Nói dối, thế sao mặt mũi xanh lè thế này. – anh xoa nhẹ mái đầu của cô như một hành động quen thuộc.
- Anh nói qua rồi, mặt mũi em thế này mà bảo xanh lè. – cô lè lưỡi trêu trọc.
- Dám cãi anh sao? – anh giả bộ tức giận véo nhẹ má cô một cái.
- Sao anh lại tới đây?
- Vì anh muốn thăm em, lâu rồi không gặp. hôm trước em tới nhưng anh lại không có nhà.
- Nhưng anh tới khu này, liệu có ổn không? –
- Yên tâm, không ai dám đụng tới anh đâu. – Duy bật cười.
- … - cô mỉm cười.
- Có ai làm khó em không? – Duy vuốt nhẹ mái tóc của cô.
- Không…không có ai cả. – cô lắc đầu có chút gượng gạo.
- Vậy sao? – anh cười nhạt.
- Thật mà. – cô cúi đầu gật.
- Ừ…
- Lâu không gặp, nhìn anh khác quá. Dạo này anh thế nào rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ? – cô quan tâm hỏi thăm.
- Tất nhiên, anh mà. Đây, quà cho em. – anh chìa ra một chiếc đĩa CD mới toanh.
- Là album mới chưa ra mắt của các anh à? Sao lại cho em? – cô nhìn nó đầy thích thú.
- Quà mà. Hàng hiếm đó, đừng cho ai biết đó. – anh mỉm cười.
- Được sao? Em cảm ơn nhiều. – cô vui vẻ cầm lấy.
- Nhớ giữ cẩn thận đó.
- Em biết mà. – cô cất chiếc CD vào cặp rồi quay lại nói chuyện với Duy.
Đã lâu không gặp nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Mãi lúc sau vì Duy có việc nên đành phải đi trước nếu không chắc phải nói đến sáng mai mới hết chuyện.
Duy cũng đi rồi, cô cũng tỉnh táo rồi nên tốt nhất là quay lại việc học. Dạo này có nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ quá, nên cũng có chút chểnh mảng.
Hiện tại, cô đang khá rảnh nên như thế lại hay. Vừa nghĩ cô đi về phía kệ sách để tìm kiếm mấy cuốn sách hóa đại cương.
Nhún lên để với một cuốn đang ở trên cao nhưng vẫn không thể chạm đến nó, đột ngột có một cánh tay vươn ra, lấy nó xuống. Theo quán tính, cô xoay người với theo quyển sách nhưng rồi chợt khựng lại khi bắt gặp người con trai ấy ở phía sao.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cô rồi quay đi, trên tay anh là quyển sách mà cô cần. Điều này khiến cô bối rồi, không biết phải làm sao.
- Cần quyển này sao? – anh lật lật vài trang xem xét.
|
- Vâng. – cô gật đầu.
- Không phải nó hơi quá cao so với chương trình của cấp 3 sao? – anh liếc mắt hỏi.
- Nhưng nếu hiểu cặn kẽ vấn đề thì sẽ nhớ lâu hơn là chỉ học thuộc lòng công thức. – cô đáp lại.
- Ừ. – anh gật đầu không nói thêm gì nữa mà đưa cô luôn quyển sách đó.
- Cảm ơn. – cô nhận lấy, trong lòng có chút lúng túng.
- Đến giờ trưa rồi, đi ăn thôi.
- Nhưng tôi vẫn chưa đói.
- Tại sao cứ phải cãi lời tôi vậy? – anh lườm mắt nhìn cô.
- Tôi…chỉ là, tôi đang muốn đọc sách. – cô hơi lùi lại khi nhìn anh tức giận như thế này.
- Không nói nhiều, đi nhanh. – anh gằn giọng.
- Nhưng…
- Sao?
- Tôi…đợi một lát, để tôi đi lấy cặp. – cô vội vã chạy đi lấy cặp mình rồi ngoan ngoãn theo anh ra khỏi thư viện.
Tiếng bước đều đều vang vọng khắp dọc hành lang rộng lớn. Cả hai duy trì khoảng cách, người con trai đi trước, người con gái theo sau. Không ai nói với ai lời nào vì vốn dĩ giữa cả hai đâu có một điểm chung, một suy nghĩ chung gì chứ. Cứ im lặng như thế này lại hay.
Nhưng trong thâm tâm của anh lại không muốn thế. Anh không muốn giữa anh và cô luôn là khoảng cách nhưng lại không có cách nào để xóa tan nó. Vì cô mà anh trở nên yếu đuối đến ngớ ngẩn như thế này. Đúng là đáng xấu hổ mà.
- À, cảm ơn anh mấy bữa trước. – cô đột ngột vươn tay kéo tay áo của anh lại, khiến anh có chút giật mình.
- Lý do? – anh vẫn giữ nét lãnh đạm trên khuôn mặt.
- Tôi…
- Huy, tới rồi à? Đợi mãi, đói quá. – lời nói của cô bị Hiển chặn lại, không kịp nói thêm gì cả.
Phải dũng cảm lắm cô mới dám mở lời với Huy. Cô đơn giản chỉ là muốn cảm ơn anh. Suốt mấy ngày qua, anh đã chăm sóc cô khi ốm, dù nó không hẳn là quá ân cần, chu đáo nhưng nó là hơn cả mong đợi ở một người lạnh nhạt và độc ác như Huy. Hơn nữa là anh cũng gây thêm phiền phức cũng như không đe dọa cô, nhất là cuốn video đó cũng được giữ bí mật. Việc anh đối xử với tốt với cô đột ngột như thế này, theo một cách nào đó, cô vẫn chưa quen. Cảm giác có chút lạ lẫm, kì lạ nhưng cũng không phủ nhận rằng giờ cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh.
Không thật thường, hung dữ như trước mà đôi khi rất nhẹ nhàng. Nó làm cô nhớ tới Băng, nhớ tới cử chỉ quan tâm ấy của anh. Ai nói hai anh em họ khác nhau? Phải, cô cũng đã từng nghĩ thế nhưng giờ cô đã nhận ra nhiều điều khác.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng lại rất dễ phân biệt. Nghe có vẻ lạ như thế thôi nhưng đó là sự thật. Ánh mắt của Huy quá lạnh lùng, quá đáng sợ so với Băng nên chỉ cần nhìn qua cũng đã biết được ai là ai. Khi ở cạnh Huy, cô nhận ra anh giống Băng một cách lạ lùng. Hai anh em có những thói quen hằng ngày rất giống nhau. Ánh mắt của cả hai…dường như đều cùng thiếu thốn một điều gì đó, mà khiến người khác cũng phải tiếc nuối.
Có phải là cô bị ám ảnh bởi họ quá nhiều nên giờ cô lại thấy cả hai giống nhau không?
Khẽ thở dài, cô lắc đầu tự trấn tĩnh lại bản thân mình rồi bước vào căn phòng nơi mà Huy vừa bước vào. Đây là phòng ăn đặc biệt dành cho Huy và bạn của anh ở khu B. Nó sang trọng chẳng kém gì khu A cả, có khi lại hơn nữa ấy chứ. Nhất là đối với Huy thì không ai dám làm anh phật lòng, nghiễm nhiên anh có được đặc quyền thế này chứ.
- Vào chỗ nhanh lên. Cô định bắt bọn tôi đợi sao? – giọng nói lạnh nhạt của Huy khiến cô phải vội vàng đi về chỗ ngồi.
- Xin lỗi. – cô trả lời qua loa rồi ngồi xuống chỗ cạnh Thiên, đối diện Huy. Đây là chỗ còn sót lại duy nhất mà cô có thể ngồi. Không thoải mái chút nào khi phải ngồi đối diện Huy như thế.
Bữa ăn bắt đầu ngay sau đó. Người phục vụ bê lên từng món, từng món một, chẳng mấy chốc bàn đã đầy đồ ăn. Hiển có lẽ vì đã nhịn đói lâu rồi mà cậu ngấu nghiến ăn, thức ăn thì gắp lia lịa không ngớt. Trái ngược với bạn mình, Huy và Thiên tỏ ra từ tốn hơn. Chậm rãi ăn lần lượt hết các loại thức ăn trên bàn. Dáng vẻ rất tao nhả, thưởng thức.
Chỉ riêng có cô là không, chỉ vừa ăn mấy miếng cô đã không muốn ăn nữa. Không phải vì thức ăn không ngon mà do cô mới khỏi ốm, vị giác chưa trở lại hơn nữa…ăn cùng ba người con trai này đúng là khó có thể ăn một cách thoải mái được. Giờ cô chỉ muốn đứng dậy và đi ngay ra ngoài, chỉ tiếc là cô không đủ dũng cảm.
- Thức ăn không ngon sao? – giọng nói lạnh nhạt của Huy khiến cô phút chốc cứng đờ người.
- Không…không phải… - cô lắc đầu.
- Vậy tại sao không ăn. – anh nghiêm mặt hỏi.
- Xin lỗi…chỉ là, tôi không muốn ăn. – cô lắc đầu.
- Không muốn? Cô có thể tự quyết định sao? – anh quắc mắt nhìn.
- Nhưng…
- Được rồi, cô ấy mới ốm dậy, có thể vị giác chưa tốt, không muốn ăn là phải. – Thiên chen vào giải vây.
- Hừ…vậy sao. – Huy thả lỏng người.
Thiên quay qua nói gì đó với người phục vụ, một lúc sau họ mang ra một chén cháo đầy. Lúc này cô không thể từ chối được nữa, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn phần thức ăn mới được đưa ra của mình. Chén cháo có vẻ đơn giản nhưng ăn rất ngon nên cũng không khó khăn lắm trong việc giải quyết hết nó.
Cùng lúc đó, cô không nhận ra ánh mắt hài lòng của người đối diện mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt của cô, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Nghĩ một lúc, anh gắp thêm cho cô chút rau và vài món nhè nhẹ vào chén của cô. Đáp lại anh là ánh mắt ngạc nhiên của cô nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến nó mà quay lại trò chuyện cùng Hiển.
Cô cùng im lặng, không nói thêm gì, chấp nhận ăn phần thức ăn mà Huy gắp cho mình. Những cử chỉ quan tâm này của Huy, cô có chút thấy gượng gạo, khó tin nhưng cũng không muốn hỏi lại anh. Có thể là trong một khoảnh khắc nào đó, anh thấy tội nghiệp cho cô hay hối hận vì đã đối xử không tốt với cô.
- Dạo này cô đỡ hơn chưa? – Thiên nói thầm với cô.
- Đỡ? – cô hơi thắc mắc trước câu hỏi của anh.
- Không phải tuần trước cô còn ốm sao? – Thiên bình thản trả lời.
- À, cảm ơn anh quan tâm, tôi đỡ rồi. – cô trả lời có chút gượng gạo vì không ngờ anh lại quan tâm.
- Quan tâm? – anh cười khẩy.
- ……
- Người quan tâm phải là người khác mới đúng. – anh cười nhạt.
- Người khác?
- Không phải cô cũng nhận ra sao? – Thiên hơi hướng mắt về người con trai ngồi đối diện cô.
- ……. – cô im lặng.
Xuân trầm mặc, đúng là anh quan tâm cô nhiều hơn trước. Cô không thể lí giải tại sao cả nhưng cũng không thể từ chối hay làm gì cả. Dần dần cũng quen với thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh. Chỉ là vẫn không thể gần được thôi. Nếu cứ như thế này, thì bao giờ cô mới có thể khiến anh quay trở về?
- Này, lâu rồi chúng ta không đi Bar, hôm nay đi không? – giọng Hiển có chút hào hứng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây.
- Cũng được. – Thiên cười nhàn nhạt hưởng ứng.
- Bar? Được thôi? Phải không? – Huy nhìn cô chằm chằm rồi nói.
- Tôi… - cô nhìn Huy khó hiểu, tại sao lại hỏi cô.
- Đúng thế. – anh đáp lại.
- Tôi…tôi không đến những nơi đó. – cô lắc đầu. Cô trước giờ luôn là một người con ngoan trò giỏi, chưa bao giờ dám có ý nghĩ sẽ đặt chân tới quan Bar cả.
- Cô nghĩ là mình có thể từ chối sao? – anh lườm cô đầy bất mãn.
- Nhưng tôi chưa bao giờ tới đó cả. Tôi không thích. – cô kiên quyết lắc đầu.
- Tại sao?
- Nó…không tốt. – cô ngập ngừng…vì trên phim cô thấy đa số các quán Bar đều không tốt.
- Đừng lo, sẽ không có gì là không tốt nếu cô không đi xa khỏi bọn này. – Hiên bật cười, chen vào.
- Nhưng...
- Được rồi, sẽ không có gì xảy ra cả. Đừng trêu đùa với sự kiên nhẫn của tôi. – sắc mặt Huy thay đổi mang phần đáng sợ hơn.
- Đi thôi nào. – Thiên bật cười trước thái đó có phần độc đoán của Huy, không nói không rằng đứng dậy, lôi kéo mọi người đi theo, xoa dịu bầu không khí nặng nề giữa hai người kia.
- À khoan, đâu thể ăn mặc như thế này. – Hiển dừng lại, cười khẩy.
- Cũng phải. – Thiên cười theo, Huy cũng thế chỉ có mình cô là không hiểu chuyện gì.
Căn phòng ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nhạc vang vọng mang theo hung phấn cho tất cả những người đang có mắt ở đây. Ánh đèn mờ ảo càng kích thích sự hung phần của mọi người lắc lư theo điệu nhạc.
|