Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Bất chợt, cả căn phòng im ắng trong một khoảnh khắc. Bốn bóng người ung dung bước chậm rãi vào quán bar.
Dáng người cao ráo, khỏe khoắn, đầy thu hút của ba người con trai kia ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi cô gái có mặt ở đây. Khoác lên mình bộ đồ hợp thời, càng làm cho họ toát lên vẻ sang trọng, sự khác biệt đáng kinh nể. Đặc biệt là người con trai ở giữa. Vóc dáng hơn người, khuôn mặt trầm lạnh nhưng đầy cuốn hút. Nét mặt bất cần phảng phất chút trống vắng càng khiến các cô gái phải động lòng hơn.
Lọt thỏm giữa 3 dáng người cao ráo ấy là một cô gái. Dáng người có chút nhỏ bé so với các anh. Dù không gọi là tuyệt đẹp nhưng càng nhìn càng bị cuốn hút. Chiếc váy xếp tần đen, áo thun ba lỗ kết hợp áo khoác giả da đen, giày cao gót, chiếc vòng kiểu phù hợp với trang phục. Mái tóc dài nhuộm vàng nâu, uốn nhẹ buộc xéo làm cô vừa nữ tính nhưng cũng rất cá tính. Khuôn mặt mang nét gì đó bình thản, xa cách.
Dường như mọi ánh mắt đều tập trung vào họ nhưng không ai tỏ vẻ mặn mà với nó, mà lẳng lặng đi về một phía bàn trống trong một góc khuất.
Vừa ngồi xuống, Xuân đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu đến nơi thế này tâm trạng có chút căng thẳng nhưng cũng hết sức tò mò, không nén được mà nhìn ngó xung quanh. Đôi tay vô thức nắm chặt thành ghế. Cô không biết rằng từng cử chỉ của mình đều được người con trai kia quan sát và khắc sâu trong đầu từ lúc nào.
Người phục vụ đến và đưa thực đơn cho mọi người, riêng cô thì không biết gì nên chỉ nhìn nó mãi mê không thể chọn được gì. Huy cười nhẹ trước biểu hiện của cô rồi giật lại quyển menu và quay qua nói gì đó với người phục vụ.
Lúc sau thì người quá quay lại với bốn ly và một dĩa trái cây to. Màu sắc của bốn ly rất khác biệt, nhìn rất bắt mắt. Hiển nhâm nhi một ít rồi đi theo mấy cô gái vừa đến ra sân nhảy. Xuân nhìn bóng của Hiển khuất dần trong đám đông rồi quay lại với bàn hiện tại. Cô do dự nhìn ly của mình, không biết nó là gì? Có rượu không nhỉ? Uống vào có say không? Chưa bao giờ cô uống nó cả.
- Không sao đâu. Chỉ là nước trái cây, pha chút rượu nhẹ thôi. Uống vào không say đâu. – Thiên ở bên trầm giọng nói.
- Vậy sao? Cảm ơn. – cô đáp lại, có hơi liếc nhìn Huy một chút. Dù gì đây cũng là món anh giới thiệu cho cô.
Thiên cười nhạt trước thái độ xa cách của hai người kia. Suy nghĩ một lúc rồi anh đứng lên, để mặc hai người này ngồi cạnh nhau. Cô đã cố tạo khoảng cách chẳng lẽ Huy cũng cứ im lặng để cô làm thế. Vậy kết quả thì người thiệt là ai chứ?
Ngay khi Thiên vừa đi, bầu không khí ở đây lại càng rơi vào tình trạng nặng nề. Có cái gì đó, cứ đè nén lên cả hai. Xuân không biết nói năng gì, cứ ngồi nhâm nhi dĩa trái cây từ từ coi như một cách để tránh phải nói chuyện với Huy.
Cô càng thấy gượng gạo hơn khi nhận ra mình đang ngồi cạnh anh. Trong lòng có chút lo lắng, khẩn trương vì cô vốn đã sợ anh từ trước rồi.
Ngồi im lặng cũng có cái hay, có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình, suy ngẫm về nó. Quan sát Huy một lúc, thấy anh dường như rất quen thuộc với nơi này. Từ nãy giờ, có rất nhiều lời mời mọc từ các cô gái có vẻ khá thân với anh nhưng anh đều lắc đầu cương quyết từ chối. Nhìn họ mặt mày tối sầm, xấu hổ rời đi nhưng không quên ném cho cô ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cũng không quan tâm lắm, chỉ là có chút tội nghiệp họ khi bị từ chối thẳng thừng như thế dù họ không xấu nếu không muốn dùng từ đẹp.
- Tại sao anh lại từ chối hết lời mời của họ? – cô tò mò, quay qua hỏi anh.
- Vậy cô ngồi đây một mình được không? – anh nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện chút cười rồi mới đáp lại câu hỏi đó.
- Không, tất nhiên là không. – cô vội vã trả lời. Ngồi một mình ở nơi xa lạ và có vẻ nguy hiểm này thì thà ngồi cạnh anh còn tốt hơn nhiều.
Anh hài lòng với phản ứng của cô, chậm rãi nhâm nhi ly rượu của mình và quan sát từng hành động của cô. Dáng người nhỏ bé, ngồi cạnh anh, liên tục nhấm nhổm, ngó ngang xung quanh một cách hiếu kì khiến anh liên tưởng tới mấy đứa trẻ khi đến một nơi lạ lẫm.
- Mọi người hay tới đây lắm sao? – cô liếc mắt nhìn anh hỏi. Nơi này có vẻ xa xỉ và ồn ào, có phần nào không phù hợp với con người anh.
- Phải. Đã từng. – Huy đáp.
- Vậy sao? Tại sao lại là nơi này? – cô nhăn nhó khi tiếng nhạc ồn ào kia ngày càng lớn.
- Vì nó yên tĩnh. – anh bình thản trả lời.
- Yên tĩnh? – cô trợn mắt nhìn anh. Anh đang nói đùa phải không? Đây là nơi yên tĩnh sao?
- Nơi mà không ai quan tâm tới mình, có thể ở giữa nhiều người nhưng không ai làm phiền. Dù ồn ào nhưng không phải nghe những lời mình ghét. Không phải yên tĩnh sao? – anh nhàn nhạt nói.
Cô hiểu phần nào ẩn ý trong anh. Ồn ào nhưng yên tĩnh, yên tĩnh nhưng ồn ào. Những thứ tưởng chừng trái ngược nhưng lại vẫn tồn tại điều gì đó giống nhau. Vốn dĩ trong mâu thuẫn không hẳn là hoàn toàn trái ngược nhau.
Nghe anh nói như thế, lòng cô có chút tội nghiệp thông cảm cho anh. Có lẽ anh đã quá cô đơn trong suốt một thời gian dài rồi. Có phải đó là lí do khiến anh trở nên hung dữ, khó gần như thế. Cô đã từng thắc mắc tại sao anh lại ra ngoài sống riêng từ khi mới lớp mười lăm, mười sáu tuổi. Điều gì khiến anh phải làm như thế?
- Sao thế? Mệt à? – anh quay qua nhìn sắc mặt trầm tư của cô, có chút lo lắng.
- Không…không sao. – cô hơi giật mình, cuống quýt trả lời.
- Hay thức uống không hợp?
- Không, nó ngon lắm, cảm ơn anh. – cô cười gượng gạo.
- Ừ.
- Anh uống gì vậy? – cô vội đổi đề tài.
- Muốn thử không? – anh cười dịu dàng đưa ly của mình cho cô.
Vốn định từ chối nhưng thấy thái độ cương quyết của anh, cô có chút lúng túng rồi cũng đón lấy. Chậm rãi đưa lên miếng nhấp thử nhưng nhanh chóng nhăn mặt trả lại cho anh. Nó không giống như cô tưởng. Nó cay, nóng và đắng quá. Dù chỉ nhấp một ít nhưng mùi rượu vẫn cứ bám mãi đầu lưỡi và lan tỏa đến tận óc.
- Sao thế? Không ngon à? – anh bật cười.
- Không ngon. Cay quá. – cô nhăn mặt.
- Đúng là trẻ con. – anh nói thầm với chính mình.
- Anh nói gì cơ? – cô hỏi.
- Không có gì. – anh đáp ngắn gọn rồi rút từ túi áo mình ra một gói thuốc lá, từ từ rút ra một điếu rồi đưa lên miệng trong khi mắt đang tìm kiếm chiếc bật lửa trên bàn.
- Tại sao anh lại hút thuốc? – cô nhìn chăm chú vào điều thuốc của anh.
- Vì sao lại không được hút? – anh dừng mọi động tác lại.
- Vì nó không tốt cho sức khỏe. – cô ngước nhìn anh và đáp.
- Ai quan tâm chứ? – anh bật cười. Khỏe hay không có ai quan tâm tới anh chứ?
- Sao lại không? Tôi nghĩ sẽ có người quan tâm anh. Mỗi người sinh ra, đều sẽ có một người nào đó luôn sẵn sàng để quan tâm và yêu thương họ. – cô đáp, trong mắt có ý cười khi nghĩ về Băng.
- Vậy sao?
- Thật mà. Vì thế, anh đừng cố tự mình làm hại mình như thế. – cô vô thức cười với anh.
- Cô đang quan tâm tôi?
- Tôi…chỉ là góp ý thôi. Nếu anh không thích thì thôi vậy. – cô hơi giật mình, có khi nào cô đã đi quá đà khiến anh khó chịu.
- Ừ…vậy thôi. – anh cười nhạt, cất điếu thuốc trở về bao. Anh cũng có chút ngạc nhiên, không hiểu sao lại đi nghe lời cô như thế này.
Cô nhìn anh cười nhẹ. Nụ cười trong trẻo như làn gió xuân ấm áp thổi vào tâm hồn vốn lạnh lẽo của anh khiến anh có chút ngây ngốc. cô cười thật đẹp. Vừa dịu dàng, vừa mộc mạc nhưng lại rất cuốn hút. Anh cũng đáp lại bằng cái nhìn dịu dàng, đầy…yêu thương của mình.
- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. – cô nói với anh rồi đứng bật dậy, chạy đi mất hút.
Cô bỏ chạy vì anh. Cái nhìn ấy của anh, nó giống Băng quá. Nó khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Nó làm cô nhớ tới Băng, nhớ cả cử chỉ ần cần anh dành cho cô giống như…Huy đã làm cho cô. Rốt cuộc thì tại sao là cô cảm thấy cả hai anh em họ càng ngày càng giống nhau nhiều như thế này.
|
Ngồi một lúc cho đầu óc bình tĩnh lại một chút, cô mới đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa đi cô vừa hít thở thật sâu để giữ tinh thần nhưng lại không để ý mà vô tình va phải một gã say rượu đang chếch choáng đi về phía mình.
Hơi giật mình một chút rồi ngay lập tức lấy lại vẻ mặt ban đầu, Xuân cúi đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng lách mình đi khỏi chỗ đó nhưng đột ngột người đàn ông xa lạ đó vươn tay túm cô lại không cho đi mà còn làm ầm ĩ cả lên nữa.
- Này em gái, đi đâu thế. Một mình à? Có cần anh giúp vui cho không? – cái giọng nói lè nhè của một gã say cùng mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở của hắn khiến Xuân thấy khó chịu.
- Xin lỗi, không cần, tôi đi với bạn. – cô cố giữ nét mặt lạnh lùng đáp lại, tay vẫn cố sức rút về.
- Thôi nào, đi với anh, anh sẽ làm em vui. – gã không đoái hoài gì tới lời nói của cô mà hung hăng kéo tuột cô về phía hắn. Cái tay không ngoan ngoãn vòng qua ôm eo cô một cách tự nhiên.
Xuân giật mình, càng giãy giụa mạnh hơn để thoát khỏi tên đàn ông háo sắc này. Nhưng ở nơi quá ồn ào này, dường như cũng không ai chú ý mấy tới tình cảnh của cô. Có mấy người thấy nhưng cũng giả lơ quay đi như không biết gì. Đầu óc ngày càng hoảng loạn khi mùi rượu của hắn liên tục phả vào người cô.
Thân thể của cô bị hắn lôi đi về một hướng nào đó mà cô cũng không rõ. Nỗi sợ trong lòng dâng lên, một bóng đen quá khứ lại hiện về khiến cô khiếp sợ với chính sự yếu đuối của bản thân mình, sợ tất cả.
Đầu óc cô quay cuồng, gào thét. Tìm kiếm ai đến cứu mình. Là ai đây? Huy? Liệu anh có đến giúp không cơ chứ?
Đột ngột toàn thân bị một lực rất mạnh kéo giật ra khỏi vòng kìm kẹp của gã đàn ông kia, rồi ngay lập tức rơi vào lồng ngực to lớn, chắc khỏe của một người con trai nào đó. Hơi ngước nhìn anh, một thoáng ngẩn người. Thì ra là Huy thật sao?
- Mày là thằng nào, đừng xía vào chuyện tốt của tao. – gã say rượu kia lèm bèm, tay chân mua loạn xạ, khuôn mặt ửng đỏ vì tức.
Không nói không rằng, Huy giáng thẳng vào mặt hắn một cú đấm trời giáng làm hắn ta ngã lăn ra đất. Ngay lập tức, hành động đó thu hút sự chú ý của nhiều người. Cả đám xúm xít lại xem xét tình hình.
- Mày có biết tao là ai không? – hắn loạng choạng mò dậy, tay chân múa máy điên cuồng, khuôn mặt càng ửng đỏ vì giận.
- Mày là ai không quan trọng. Tốt nhất là đừng nên đụng đến cô gái này. – giọng anh lạnh lẽo, chứa đầy ý đe dọa.
- Tao cứ đụng ấy thì sao? Mày tưởng tao sợ à? – hắn nhếch mép cười, tay vươn ra định chạm vào cô nhưng Huy đã nhanh chóng kéo cô lùi về sau, lấy thân mình ra chắn trước.
- Đừng bao giờ xem thường lời cảnh cáo của tao. – ánh mắt anh lóe lên tia độc ác.
Không nói không rằng hung hăng tiến tới đánh thẳng vào mặt hắn một cú nữa. Không dừng ở đó, anh càng rat ay mạnh hơn, khiến hắn ta không kịp trở tay, chỉ biết co rúm người lại sợ hãi.
Không biết từ đâu Thiên và Hiển chạy tới, nhưng cả hai chỉ đứng nhìn không ai có ý định ngăn cản. Vì họ biết, Huy đang rất giận dữ. Mỗi lần như thế, Huy lại càng giống như một con thú hoang khó kìm chế, ra tay vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát. Nhìn qua đã sợ rồi chứ đừng nói có ai dám ngăn cản, chỉ sợ bị vạ lây.
- Anh mau cản anh ấy lại, nếu không ông ta bị gì thì sao? – cô lắc tay Thiên cầu cứu. Dù gã đàn ông đó có làm nhiều điều không tốt nhưng làm như thế này là quá đáng rồi.
- Không thể.
- Tại sao chứ? Các anh đùa gì vậy? – cô càng hốt hoảng hơn.
- Cậu ấy đang rất giận đấy. – Hiên nghiêm túc nói.
- Các anh… - cô ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của hai người đó. Họ là bạn, tại sao lại không thể ngăn cản.
Càng nghĩ cô càng không thông suốt, đầu óc càng rối bời. Một phút nóng vội, cô chạy lại ôm lấy cánh tay đang hạ xuống của Huy trước khi Thiên và Hiển kịp cản lại. Kết quả là, cô nhận của Huy một cú đánh khá mạnh nhưng cô không quan tâm.
- Dừng lại đi. Anh say rồi đó. Sẽ có chuyện xảy ra đó. – cô hốt hoảng nhìn anh giải thích. Đôi mắt trong veo nhìn anh van nài, khiến anh có chút dừng lại.
- Cô đang cứu kẻ định làm hại cô đấy. – giọng Huy lạnh lùng.
- Anh ta nhận đủ rồi. Anh dừng lại đi. – giọng cô run rẩy chứa đựng cả sợ hãi, lo lắng trong đó.
- Tôi chưa giải quyết xong. – anh lườm cô đầy đe dọa, vươn tay định gạt cô qua một bên.
- Đủ rồi. Hắn nhận đủ rồi. anh dừng tay lại đi, chúng ta về. – giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực rõ ràng.
Huy khựng lại. “Chúng ta”? Cô nói là “chúng ta”? Có phải cô đã không còn ghét anh nữa. Có phải cô bắt đầu chấp nhận anh? Chỉ hai từ ngắn ngủi đó thôi cũng làm trái tim anh thấy ấm áp lạ thường. Bao buồn bực, giẫn dữ chợt vơi đi dù trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai hết, nhất là khi tên kia dám đụng chạm tới cô như lúc nãy. Càng nghĩ chỉ càng làm anh sôi máu.
- Được rồi, chúng ta về. Mọi việc ổn thỏa rồi. – Thiên chen ngang, ra hiệu cho Xuân và Hiển dẫn Huy đi ra, để anh ở lại giải quyết đống hỗn độn này.
- Hừ. – Huy bực dọc nhưng cũng đành đi theo hai người kia.
Phải đi ra khỏi cánh cửa đó, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng cùng hai người kia, trong khi đợi chiếc ô tô ra đón. Trái tim vẫn còn đập nhanh vì những việc vừa xảy ra. Lần đầu tới quán Bar đã xảy ra chuyện. Đây quả thật là một nơi không tốt đẹp gì rồi.
- Nãy cô gan thật đấy, dám xông vào chắn ngang đòn của Huy? Có trúng không? – Hiển nhìn cô có chút kinh nể.
- Không. Tôi ổn. – cô cười nhẹ lắc đầu. Nói là thế nhưng lúc nãy đúng là có trúng ngay vai. Cú đám đó quá đáng sợ. Đến giờ tay cô vẫn còn tê, vai phải còn đau nhói như trước, mãi mà không thuyên giảm.
- Lần sau còn dám làm thế, đừng tưởng tôi không dám đánh cô. – Huy nhìn cô đầy bực tức nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Cuộc hội thoại giữa ba người kết thúc. Chiếc xe ô tô cũng vừa tới, Thiên cũng vừa ra. Cả bốn người leo lên chiếc xe đó. Hiển ngồi một mình ở phía trước. Băng ghế sau, Huy vào trước rồi tới cô và Thiên. Lúc ngồi xuống, Thiên vô tình đụng phải vai phải khiến cô đau nhói lên, không kìm được mà kêu thành tiếng. Ngay lập tức, Huy nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút hoảng sợ.
Suốt cả một chặng đường, không ai nói gì, cứ thế cho tới khi đến nhà Huy. Anh và cô bước xuống và vào thẳng nhà. Anh cũng không có ý định mời ai vào cả.
Riêng Xuân, cô chỉ lẳng lặng theo anh suốt chẳng đường. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác là anh đang giận mình. Lí do gì chứ? Cô đã làm gì sai sao?
Bất ngờ, toàn thân cô bị nhấc bổng lên. Chưa kịp hiểu gì, Huy vác ngược cô, đi thẳng một mạch lên phòng anh rồi đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng.
- Cởi áo ra. – giọng anh lạnh lùng ra lệnh.
- Anh…anh định làm gì? – cô hốt hoảng trước lời nói của anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?
Không phải nói lần thứ hai, anh thẳng tay kéo tuột chiếc áo khoác da khỏi người cô. Đập vào mắt anh là một mảng thâm tím nhạt màu trên vai phải của cô. Trong lòng có chút áy náy, khó chịu.
Anh nhẹ nhàng kéo vai áo phải của cô xuống để xem kĩ vết thương lúc nãy anh lỡ tay đánh trúng cô nhưng cô lại càng khiến cô, khẩn trương, sợ hãi.
- Ngồi yên ở đây. – anh ra lệnh rồi tự mình đứng dậy, bước đi, mãi lúc sau quay lại với một hộp thuốc nhỏ trên tay. Cô nhận ra ý tốt của anh nên vội vàng từ chối.
- Không cần đâu. Cái nay sẽ nhanh khỏi ấy mà. – cô vội vàng đứng dậy nhưng lại bị anh kéo xuống. không nói không rằng nhẹ nhàng xoa thuốc lên vao cô.
Cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng khác hẳn con người hung dữ, độc đoán lúc nãy làm cô có chút lúng túng không biết nên phải làm gì? Đâu mới là con người thật của anh? tại sao anh lại đối xử tốt với cô như thế này.
- Đỡ đau chưa?- giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy xa cách
- Cảm ơn anh. tôi…tôi đỡ rồi. – cô vội vàng kéo áo lại, chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi đứng dậy chào anh, xin phép về phòng trước.
- Lần sau đừng làm việc nguy hiểm như thế. – anh nghiêm khắc mắng.
- Tôi…sẽ không có lần sau đâu. – cô cúi đầu, cười nhẹ rồi vụt chạy. Không thể ở cạnh anh thêm nữa. càng ngày, cô càng bị nhầm lẫn như thế này. Cô không thể…
…………….
Tiếng nhạc ồn áo, náo nhiệt khuấy động tâm trạng của tất cả mọi người. Một người con gái đứng trong một góc khuất của căn phòng, nhâm nhi ly cocktail vừa mới mang ra. Dáng người dỏng cảo, đầy quyến rũ thu hút biết bao sự chú ý của nhiều chàng trai ở đây. Nhưng cô không quan tâm.
Điều khiến cô thấy hứng thú lúc này là chuyện khác. Ánh mắt sắc lạnh hướng về gã đàn ông đang ngồi lầm bầm chửi rủa người vừa đánh hắn xong. Khóe môi không nén được nụ cười nhàn nhạt đầy hiểm độc.
Đã lâu rồi không đi tới đây, không ngờ lại bắt gặp chuyện vui thế này. Quả là không phí phạm chút nào. Trong đầu thoáng chốc nghĩ lên một điều gì đó không mấy tốt đẹp nhưng cô hài lòng vì nó. Sắp có nhiều điều thú vị xảy ra rồi.
- Này, đi điều tra cho tôi một chút. – giọng cô đều đều mang chút nguy hiểm.
- Vâng, thưa cô chủ. – một người đàn ông bất ngờ xuất hiện phía sau lưng rồi nhanh chóng biến mất.
Để lại người con gái ấy tiếp tục đứng một mình. Khóe môi không ngừng cười khi nghĩ về điều gì đó. Tưởng tượng tới kế hoạch đó, cô càng thấy hài lòng hơn nhiều. Sắp rồi, sắp có thể thực hiện lời nói trước đây của cô rồi.
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 112 Ads
Lang thang trong cửa hàng quà lưu niệm nhỏ, đôi mắt không ngừng tìm kiếm gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn phân vân không biết phải chọn quà gì cho người con trai ấy. Sắp đến sinh nhật của anh rồi, Xuân muốn tặng anh thứ gì đó.
Vấn đề đặt ra ở đây, không phải là một món quà đắt tiền mà là một món quà sẽ khiến anh luôn nhớ tới cô khi nhìn nó. Tìm mãi vẫn không biết chọn gì, cô đành thất vọng đi ra khỏi cửa hàng thứ n mà cô ghé qua.
Dạo này hay về trễ khiến Duy chú ý cô nhiều hơn vì thế, rất khó có thể trốn ra ngoài để kiếm quà cho Băng. Càng nghĩ, cô càng thấy nóng lòng. Không biết nên làm gì. Đột ngột bước chân dừng lại khi nhìn món quà đó.
Nó đơn giản, nó bình thường nhưng anh sẽ dùng nó hằng ngày? Cô khẽ mỉm cười vì hài lòng. Tại sao cô lại không nghĩ tới nó sớm hơn nhỉ? Cô vui vẻ bước vào cửa hàng đó và mua nhanh món quà đó. Sau đó nhanh chóng ra về với món quà được cất kĩ trong cặp
Tâm trạng thoải mái hơn sau khi cô mua nó. Hi vọng anh sẽ thích. Vừa đi, cô khẽ hát theo một điệu nhạc nào đó nên không nhận ra sự xuất hiện của người con trai đó từ phía sau. Anh theo cô từ khi cô bước ra khỏi nhà. Anh theo cô đến từng cửa hàng một, quan sát những hành động nhỏ nhặt của cô.
Anh biết cô đi đâu. Anh biết cô làm gì và tại sao làm thế? Anh có chút ghen tị với anh trai mình. Tại sao chỉ có Băng nhận được tình cảm của người con gái ấy còn anh thì không? Anh càng ghét Băng hơn, càng ghét anh càng cảm thấy bất lực. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô khi mua được một món quà cho Băng, lòng anh càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Bất ngờ, cô dừng lại và ngồi lại trên chiếc ghế ở công viên. Bàn tay giơ lên, đùa nghịch với những chú chim bồ câu gần đó. Trông cô thật giản dị, dịu dàng nhưng lại hết sức tuyệt đẹp trong lòng anh. Từ cô toát lên chút gì đó thân quen, một cảm giác yên bình mà anh thèm khát, nhung nhớ bao ngày.
Anh cứ ngẩn người nhìn cô cho đến khi cô quay qua nhìn anh. Khỏanh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh nhận ra sự bối rồi, hốt hoảng trong cô. Khẽ cười lạnh, anh làm cô sợ đến thế sao?
- Anh ở đây lâu chưa? – cô vội vàng đứng dậy nhìn anh.
- Được một lúc rồi. – Huy bình than bước tới và ngồi xuống ghế.
Hành động đó khiến Xuân bối rối. Không biết nên đi hay nên đứng lại. Vừa có ý định rút lui, Huy vươn người ra, kéo tay cô lại.
- Ngồi ở đây một chút đi. – anh nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu trống trãi, khiến cô trong lòng không đành từ chối nên chỉ đành lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nào đó.
Hai người cứ ngồi cùng nhau trên băng ghế ở giữa công viên trống trãi. Dáng người cao lớn của anh thoải mái dựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm, suy nghĩ vu vơ điều gì đó và âm thầm tận hưởng chút cảm giác gần gũi khi ngồi cạnh người con gái đó.
Còn cô thì ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cạnh anh. Cô có chút căng thẳng khi ngồi cạnh anh như này. Bầu không khí có chút nặng nề, kì lạ khiến cô có chút ngột ngạt, lo sợ.
Cứ thế, thời gian trôi qua, mãi cho đến khi công viên buổi chiều bắt đầu trở nên ồn ào hơn khi những đứa bé bắt đầu ra về sau một ngày học với bố mẹ mình.
Xuân nhìn chúng, bỗng nhớ về hồi bé của mình. Lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, được yêu thương, được đùm bọc. Giờ đây cô đã lớn và không sống cùng gia đình, trong lòng dâng lên cảm giác nhung nhớ. Cô cười thầm với chính mình, hơi liếc mắt nhìn người con trai ở cạnh mình.
Ánh mắt xa xăm mang chút đượm buồn không khỏi làm người khác thấy buồn theo anh. Trống trãi, lạnh lẽo, cô độc. Đó là những gì cô nhận ra từ đôi mắt của anh. Đằng sau cái mặt nạ lạnh lùng, độc ác ấy dường như là cả một thế giới khác hoàn toàn.
Trong lòng cô có chút tôi nghiệp cho anh. Có phải cô quá ngốc khi tôi nghiệp cho một người từng đối xử quá đáng với mình như thế này? Cũng không hẳn là thế. Anh đã thay đổi. Không hay nổi nóng, không khó chịu hay thất thường như trước. Cô cũng thoải mái hơn trước, không bị gò bó quá nhiều. Có lẽ vì thế, suy nghĩ của cô về anh cũng không còn gay gắt như trước nữa. Chỉ là không biết, suy nghĩ của anh về cô như thế nào.
- Tôi đói rồi. Đi ăn thôi. – Huy vươn người đứng dậy rồi đợi cô cùng đứng lên và đi bên cạnh mình.
- Hôm nay lại ăn ngoài sao? – cô hơi liếc nhìn anh.
- Không thích à? – Huy quay qua nhìn cô.
- Không…nếu anh muốn thì…
- Tôi đang hỏi ý kiến của cô. – anh lạnh giọng.
- Thật ra, tôi muốn ăn ở nhà. – cô nhỏ giọng.
- Vì sao?
- Vì nó cho mình cảm giác thân quen, dễ chịu khi được ở trong ngôi nhà của mình và ăn những thứ mình làm nên. – cô cười mỉm.
- Vậy cứ như thế đi. – anh trả lời. Khóe môi ẩn hiên nụ cười nhàn nhạt.
- Nhưng mà…
- Sao hôm nay cô ý kiến nhiều thế. – anh nhăn nhó.
- Xin lỗi…chỉ là…anh đợi tôi một chút, tôi đi mua đồ để nấu đã. – cô mỉm cười đáp lại.
- Ừ. – anh bình thản đáp lại, nhưng thật ra trong lòng, anh đang rất vui. Anh cũng muốn nếm lại món ăn mà cô nấu.
……
Siêu thị tầm này có phần đông hơn khi vào tầm giờ mọi người tan sở. Nhiều người cũng bắt đầu đi chợ và mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng không vì thế, họ không chú ý tới cặp đôi kia. Một phần vì vẻ ngoài của hai quá thu hút. Chàng trai dáng người cao lớn, khỏe mạnh. Khuôn mặt điển trai, thư sinh mang chút trầm lạnh đầy cuốn hút.
Cô gái đi cạnh anh không gọi là tuyệt sắc giai nhân, chỉ dừng ở mức ưa nhìn nhưng khi càng nhìn, càng không thể dứt mắt ra được. Đôi mắt mang chút đượm buồn nhưng lại mạnh mẽ khiến người khác cũng phải ngắm nhìn.
Cả hai bước chậm rãi, ung dung cạnh nhau. Dáng người cao lớn lững thửng bước theo, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt tưởng như thờ ơ với tất cả nhưng thật ra lại dõi theo từng cử chỉ, hành động của người con gái kia.
Trái ngược với anh, cô lại thờ ơ với xung quanh, kể cả anh. Thứ cô quan tâm lúc này chỉ là thức ăn. Đã lâu rồi không đi siêu thị, tự mình mua những thứ mình thích. Cảm giác thật thoải mái. Vì thế, cô không chú ý đến ánh mắt của anh, hờ hững với tình cảm của anh trong khi dường như những người xung quanh đều phần nào nhận ra nó rồi.
- Anh muốn ăn gì không? – cô dừng lại quay qua, mỉm cười với anh. Nụ cười nhẹ nhưng làm cả trái tim anh cảm thấy ấm áp.
- Tùy cô. – trái ngược với những gì anh muốn nói, anh chỉ đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ, tẻ nhạt.
- …. – cô im lặng, quay đi có chút thất vọng, chỉ muốn làm cho bầu không khí giữa cả hai thoải mái hơn một chút thôi mà.
Cô mua một ít thịt và rau rồi kéo anh đi về phía quầy trái cây. Lần đầu tiên anh kiên nhẫn để cho một người con gái dắt anh đi lung tung như thế này. Mặc dù bị ánh mắt nhìn của những người xung quanh làm anh khó chịu vô cùng nhưng anh vẫn không nổi giận.
Chỉ cần nhìn nụ cười hài lòng của cô, anh cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Cứ lẳng lặng đi theo cô, anh lại thấy nó là một thú vui. Nó yên bình, khác hoàn toàn với những gì anh từng trải qua trước đây.
- Trái cây nhìn ngon qua. Anh muốn ăn loại nào? – cô vô tư kéo tay anh lại gần như những người bạn.
- Loại nào cũng được. – anh lạnh nhạt trả lời.
- Nào, đừng nói thế chứ. Chắc anh phải có loại trái cây mình thích chứ. – cô nhăn nhó đáp lại.
- ……
- Dâu tây nhìn ngon ghê đó. Táo nữa. – cô cười tít mắt, tay liên tục lựa chọn những loại trái cây ấy.
Nhìn nụ cười ấy, anh không đành lòng làm cô buồn chút nào, cũng đành cầm lên một hộp dâu tây Mỹ lên đưa cho cô. Dường như hành động đó khiến cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Anh thờ ơ, lạnh lùng đáp lại yêu cầu của anh, giống như anh đang từ từ mở lòng với cô, không còn ghét cô như trước nữa. Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt sau này giúp cô thuyết phục anh quay trở về nhà.
Cô mỉm cười nhìn anh chứa đầy biết ơn rồi quay ra chọn thêm vài loại trái cây, mua thêm mấy thứ cần thiết sau đó cùng anh tính tiền trước khi ra về.
Vừa về đến nhà, cô đã lao ngày vào bếp để chuẩn bị. Mang tất cả thức ăn đã chọn ra rửa sạch, chia ra một phần để nấu còn một phần bảo quản trong tủ lạnh. Bàn tay thoăn thoắt làm, nụ cười nhàn nhạt khóe môi, thỉnh thoảng cô ngân nga một điệu nhạc nào đó. Nhìn cô thật đáng yêu.
Huy ngồi trên chiếc bàn ăn, nhìn dáng người nhỏ bé đó chạy đi chạy lại trong bếp, trong lòng chợt thấy ấm áp. Có gì đó quen thuộc, thân thương…cái cảm giác tưởng chừng như anh đã quên mất rồi.
Không biết thời gian trôi qua là bao lâu, cuối cùng cô cũng bày hết tất cả những món ăn ra bàn. Mùi thơm đầy kích thích khiến anh trở nên yếu lòng trước thức ăn. Cái bụng đói meo không kìm nén được mà réo lên.
Bữa ăn đơn giản, không xa hoa như những gì anh đã từng nếm qua trước đây nhưng mùi vị của nó cứ lưu luyến mãi trên đầu lưỡi. Bầu không khí ấm áp, lạ lẫm này cứ thế chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, chạm tới nơi lạnh lẽo, cô đơn nhất.
Anh thấy mình trở nên yếu đuối thật. Không giống như vẻ ngoài lạnh lùng, hung dữ thường ngày. Đó chỉ là cái mặt nạ. Cái mặt nạ mà anh muốn bỏ xuống…nhưng anh lại không thể.
Anh lầm lì trong suốt bữa ăn làm bầu không khí càng thêm nặng nề. Cô cũng vì thế mà thấy bối rối hơn nữa. Vì không biết anh thích món gì nên đã làm những món mà Băng thích ăn. Họ là anh em sinh đôi, có thể vị giác cũng giống nhau. Nhưng khi ăn, Huy càng trầm mặc, ít nói. Sắc mặt cũng lầm lì hơn trước. Không lẽ là vì thức ăn không hợp khẩu vị của anh.
Cô im lặng, không dám hó hé gì, chỉ cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh này. Chỉ là thấy anh thật lạ. Không nói thích hay không thích như thường ngày. Khuôn mặt suy tư, trầm mặc như cất giữ nhiều điều trong lòng. Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì?
|
- Còn thức ăn nữa không? – anh trầm giọng.
- À, còn…anh đợi một chút. – cô hơi giật mình nhưng vội vàng định thần lại, chạy đi lấy thức ăn cho anh.
Anh lại lẳng lặng ăn tiếp. Khuôn mặt vẫn trầm tư suy nghĩ như trước. Nhìn anh, Xuân lại thấy thắc mắc. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
- Thức ăn có hợp khẩu vị của anh không? – cô dè dặt hỏi.
- Cũng được. – anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Vậy sao. – cô mỉm cười nhẹ nhõm. Cũng không tới nỗi tệ là tốt rồi.
Xong bữa chính, cô mang tiếp trái cây đã chuẩn bị sẵn và để trong tủ lạnh. Cả hai cùng ăn nhưng bầu không khí có phần thoải mái hơn một chút. Có lẽ đó là do cô cảm thấy thế.
- Anh dùng xong chưa? – cô hỏi khi thấy anh dừng lại.
- Ừ. – Huy gật đầu.
- Tôi dọn nhé? – cô nhìn anh.
- Ừ. – anh đáp lại cốc lốc như thế.
Cô cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đứng lên dọn hết chén bát mang ra bồn rửa để rửa. Cô thấy như thế thoải mái hơn nhiều. Bữa ăn hôm nay cũng không tới nỗi tệ, không có ồn ào, xích mích gì. Có lẽ anh cũng không còn khó chịu với cô như trước. Như thế, cuộc sống sắp tới của cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Càng nghĩ, cô càng thấy thấy vui, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt.
Ngồi yên trên chiếc bàn ăn, ánh mắt của anh mãi không thể rời khỏi dáng người nhỏ bé của cô gái đó. Bàn tay thoăn thoắt làm việc, khóe môi ẩn hiện nụ cười khiến lòng anh càng thêm rộn ràng. Từ cô luôn toát lên một sức sống nào đó làm những người xung quanh cũng cảm thấy yêu mến, muốn quan tâm cô nhiều hơn. Cô giấu đi những yếu đuối, buồn bực trong lòng để không làm người xung quanh lo lắng cho mình nhưng làm thế họ lại càng lo lắng hơn. Anh cũng không ngoại lệ.
Bị cái sức sống mạnh mẽ của cô thu hút. Cô cứ giản dị, mộc mạc như thế lại khiến anh thấy yên bình, thoải mái. Cô là người con gái đầu tiên làm anh trở nên yếu đuối như thế này. Cô gợi lại cho anh một cảm giác gì đó gần gũi như người đó. Có lẽ, đó là lí do tại sao Băng yêu cô đến như thế.
Nhìn dáng người nhỏ bé đó, anh không kìm lòng muốn ôm trọn vào lòng mình. Anh muốn giữ cô bên mình dù chỉ một chút.
Có lẽ do mãi mê rửa hết đống bát đĩa, Xuân không chú ý tới người con trai phía sau mình, không chú ý tới ánh mắt anh nhìn cô. Đột ngột toàn thân giật mình, ngã về phía lồng ngực to lớn, chắc khỏe của người con trai ấy.
Anh vòng tay ra ôm trọn cô từ phía sau. Toàn thân anh như muốn ôm trọn lây cô, không cho cô phản đối, anh gục mặt lên mái tóc của cô. Hai tay giữ chặt cô, cố định cô trong lồng ngực mình.
- Anh…anh định làm gì thế. – cô hốt hoảng giãy dụa khỏi vòng tay anh.
- Chỉ một chút thôi. – anh thì thầm với cô.
- Nhưng… - cô định nói gì đó rồi thôi.
Cô đứng im không biết phải làm gì. Lúc này trông anh thật tội nghiệp, yếu đuối. Cái vẻ ngoài lạnh lùng, hung dữ thay thế bằng con người thật của anh. Cô đơn, trơ trọi. Nó làm cô nhớ tới những lời Duy đã từng nói với cô.
- Anh kể cho em nghe về anh Huy đi. – cô nhìn Duy và hỏi.
- Em muốn biết gì?- Duy nhìn vu vơ về một phía nào đó.
- Tất cả.
- Em thật tham lam. – Duy bật cười, nhẹ xoa đầu cô đầy yêu thương.
- Nhưng mà, em không biết gì về anh ta cả.
- Xin lỗi, anh cũng không biết gì nhiều hơn em lắm đâu, chỉ là…
- Là sao anh? – cô kéo áo anh lại hỏi.
- Anh thấy Huy là người đáng thương nhất trong sáu người tụi anh.
- Vậy sao? Em không biết nữa.
- Cậu ấy ra ở riêng khi chỉ mới mười lăm tuổi. Bố của Băng và Huy là người rất nghiêm khắc, khó tính. Gia đình của bác cả rất phức tạp. Rất khó biết gì về chuyện đã xảy ra với họ. Anh không nhớ anh đã không gặp Huy bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần gặp, anh ấy lại càng cô độc, lạnh lùng hơn.
- …
- Suốt mấy năm trời, sống một mình ở ngoài, hoàn toàn tách biệt so với mọi người. Ngông cuồng, hống hách như thế nhưng lại chẳng ai chú ý mà ngược lại càng né tránh. Người duy nhất quan tâm tới anh ấy là ông nội và ông cũng là người duy nhất Huy nghe lời, chỉ riêng việc quay về nhà Chính là anh ấy không chịu.
- Không ai đến nói chuyện hay thân thiết sao?
- Không thể.
- Vậy sao?
- Ừ. Vì thế, anh thấy Huy là người đáng thương mặc dù những gì anh ấy làm, không đúng lắm.
- Vâng, em biết rồi.
- Đừng quá xua đuổi, ghét anh ấy. Nếu em muốn giúp anh ấy quay về nhà Chính, đừng ép buộc hãy tìm hiểu lí do, từ từ thuyết phục anh ấy.
- Nhưng anh ấy đáng sợ lắm. – cô thở dài chán nản.
- Em có biết rằng em giỏi việc đó lắm không?
- Việc gì cơ?
- Lắng nghe. Cứ lắng nghe rồi em sẽ biết mình phải làm gì?
- Thật sao? Anh nói quá rồi. – cô hơi đỏ mặt vì ngại ngùng khi nghe anh khen như thế.
Duy mỉm cười, khẽ xoa đầu cô thật dịu dàng. Anh biết rằng những gì cô sắp làm sẽ không đơn giản như anh nói. Sẽ khó lắm. Sẽ khó chạm tới trái tim của người con trai lắm.
Xuân chợt tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Toàn thân cứng đờ trong vòng tay của anh. Cô đang làm gì thế này. Cô không thể phản kháng lại nó dù nó khiến cô có cảm giác tội lỗi với Băng. Chỉ là cô không nỡ khiến cho con người tội nghiệp này càng thêm đáng thương.
Rốt cuộc cô nên làm gì đây?
Trái ngược với cảm giác ăn năn ấy, anh không quan tâm tới suy nghĩ của ai cả. Anh mệt mỏi với suy nghĩ của mình, mệt mỏi với tất cả. Tại sao anh luôn là người chịu bất công. Tại sao không ai thực sự muốn ở lại cạnh anh?
Và cô xuất hiện, và cô khiến anh muốn giữ cô ở cạnh mình. Mặc kệ suy nghĩ của cô, mặc kệ cảm nhận của cô, anh chỉ muốn cô ở cạnh mình. Từ khi gắp cô, anh thấy trong cô có gì đó rất quen thuộc, một thứ cảm giác khiến anh như bị bóc trần với chính bản thân mình. Cô làm anh thấy mình thật yếu đuối, thấy được mảnh ghép còn thiếu trong anh.
Lúc này, khi anh ôm cô vào lòng, thật tuyệt. Cảm giác yên bình mà anh đã đánh mất. Khẽ siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng mình thật chặt mặc cho cô phản đối.
- Nếu người đến trước là anh, em có chọn anh không? – anh thì thầm vào tai cô.
- Hả? Anh nói gì thế? – cô giật mình khi nghe lời nói thì thầm của anh qua tai mình.
- Không có gì, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước. – anh đột ngột buông cô ra rồi quay người bỏ đi, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Nhìn dáng người dỏng cao, lạnh lùng bỏ đi, trong lòng cô có chút nhẹ nhõm. Toàn thân lúc này mỏi như khi này anh ôm trọn, cả người anh như đè lên người cô, ôm chặt cô đến không thể cựa quậy được. Trông anh lúc này thật xa cách, tội nghiệp.
Khẽ thở dài một cái, rồi cô quay trở lại với nhiệm vụ đang dang dở. Hôm nay anh thật kì lạ. Không độc đoán, hống hách như thường ngày, mà chỉ trầm mặc như đang cất giữ một suy nghĩ gì đó. Chưa kể…lời nói lúc nãy của anh là có ý gì? Chọn? Chọn ai chứ? Đến trước đến sau là sao? Tại sao giọng nói của anh lại…ẩn chứa nhiều cảm xúc như thế?
Càng nghĩ, cô càng thấy kì lạ, càng thấy bối rối. Mọi thứ xung quanh cô lại bắt đầu trở nên rắc rối và khó kiểm soát nữa rồi. Cô không thích nó chút nào.
………
Đóng cánh cửa phòng lại, anh nặng nề ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa. Đầu vùi sâu trong đầu gối. Anh giấu lòng mình trong cái rối bời của nó. Anh thở dài chán nản vì chính mình. Anh gần như đã bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cô.
Anh đã không đủ can đảm để ở lại cho đến khi cô đưa ra câu trả lời. Anh vội vàng rời đi trong sự ngạc nhiên của cô.
Lúc anh ôm cô, hơi ấm từ cô như sưởi ấm lòng mình. Càng gần cô, anh càng không thể lại là chính mình. Anh muốn mở lòng nhưng lại không thể. Nó quá khó khăn, đã rất lâu rồi…rất rất lâu anh đã không mở cánh cửa khóa kín trái tim của mình rồi.
Anh thơ thẩn hướng ánh mắt xa xăm ra màn đêm đang bao phủ ngoài kia. Lần đầu tiên anh cảm thấy lạc lối, lần đầu tiên anh rơi vào tình cảnh này. Anh không thể ép buộc cô được. Anh không muốn làm cô phải đau lòng…
|
TÌNH YÊU QUÍ TỘC Tác giả: Luffy_zoro Chương 113 Ads
Thấm thoát ngày sinh nhật của Băng cũng tới. Cả ngày hôm đó Xuân bứt rứt không yên. Cầm món quà trong tay nhưng không có cách nào để tặng cho anh cả. Suột ngày ở trong tầm mắt của Huy, cô không biết phải làm sao, mà chính cô cũng không thể mở lời xin Huy được.
Thành ra cả ngày cô cứ đứng ngồi không yên. Hơn thế nữa, cô có nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Băng kèm theo một tấm thiệp từ anh. Trong lòng có chút hạnh phúc khi anh nhớ tới mình như thế nhưng thật khó để cô có thể đến đó.
Ngắm nhìn tấm thiệp mời trong tay, cô càng thấy lòng mình nặng nề hơn. Không phải vì muốn tới một nơi xa hoa như thế, đơn giản vì nơi đó có anh.
Cất tấm thiệp đó trở lại cặp, lê từng bước rời khỏi hành lang của khu nhà B. Dù không thể tới bữa tiệc đó nhưng cô vẫn hi vọng có thể gửi cho anh món quà nhỏ cô đã chuẩn bị cho anh. Nếu giờ cô lén chạy qua khu A tìm ai đó gửi món quà cho anh có được không nhỉ?
Nhìn bầu trời đang ngả dần về phía màu cam quen thuộc của buổi chiều tà, cô càng có thêm động lực. Nếu có bị Huy bắt gặp, cô cũng mặc kệ, chỉ cần món quà này có thể tới tay Băng là được rồi. Nhưng bước chân chưa kịp rời khỏi khu B, cô đã bị chặn lại.
Đó là Hiển và Thiên. Mỗi lần gặp họ thì y như rằng sẽ có việc gì đó và cô sẽ bị kéo đi theo họ. Hôm nay thì không được. Kế hoạch vừa được lên, chưa kịp thực hiện không thể bị phá hủy như thế được.
- Chào…có chuyện gì sao? – cô nén lại sự lo lắng trong lòng mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.
- Sao thế? Định đi đâu à? Đây đâu phải đường đi về? – Thiên chậm rãi tiến trước mặt cô.
- Tôi…có chút việc. – cô trả lời.
- Bỏ hết, hôm nay cô phải đi theo chúng tôi. – Hiển không vòng vo nói thẳng mục đích của mình tới đây.
- Đi đâu chứ? Tại sao tôi phải đi? – cô bất mãn với thái độ đó của hai người kia.
- Nơi mà chắc chắn cô không thể từ chối. – Thiên cười như có như không.
- Ý anh là sao? – cô thấy ngờ.
- Không phải trên tay cô đang cầm tấm thiệp mời đó sao? – Thiên nhìn cô chăm chú.
- Sinh nhật của Băng?
- Và cũng là của Huy nữa, không phải sao? – Thiên cười lạnh.
- Tất nhiên rồi, chỉ là tôi không nghĩ Huy sẽ chịu đến đó, anh ấy…không phải rất ghét nó sao? – cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Đã từng. – Thiên cười nhạt.
- Tại sao? – cô hỏi.
- Không ai thực sự hiểu rõ cậu ấy cả. – Hiển nhún vai chen vào.
- …..
- Đi thôi, sắp trễ rồi. – không để cô nói tiếp, Hiển kéo tay cô đi thẳng về phía nhà gửi xe. Thiên cũng lẳng lặng đi theo sau.
Thật sự anh cũng không hiểu tại sao Huy phải đến đó. Tạo cơ hội cho người con gái đó và Băng gặp mặt. Làm như thế thì Huy sẽ cảm thấy thoải mái hơn? Hay chỉ càng thêm đau lòng? Càng ngày, anh càng không thể hiểu được suy nghĩ của Huy rồi.
………….
Khung cảnh thơ mộng, những bàn tiệc buffet được bày ra ngoài trờ, giữa vườn hoa vào buổi đêm. Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng khiến con người thấy thoải mái và vui vẻ. Những tốp người đứng cạnh nhau, tụm ba tụm bảy cùng bàn tán về những chủ đề nào đó đang được chú ý.
Tiếng bàn tán càng xôn xao hơn khi có sự xuất hiện của năm người cháu của chủ tịch tập đoàn AJ. Khuôn mặt điển trai. Dáng người cao ráo, mạnh khỏe trong bộ vest lịch lãm.
Ngay khi họ xuất hiện, dường như ánh mắt của các cô gái đều hướng về họ một cách không điều kiện. Làm sao có thể cưỡng lại những người con trai hoàn hảo như thế. Gia thế, tài năng, diện mạo đều thuộc hàng xuất sắc. Phải là người con gái may mắn lắm, tài giỏi lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của họ.
Bầu không khí đột ngột trở nên kì lạ, khi có sự xuất hiện của bốn người nửa. Dáng người nhỏ bé của cô gái kia lọt thỏm dưới sự cao lớn của ba chàng trai kia. Đặc biệt là người con trai ở đứng ở giữa. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút nguy hiểm.
Anh hiên ngang kéo người con gái đi theo mình tiến về năm người anh em họ của mình. Khóe môi ẩn hiện nụ cười thách thức, trêu trọc.
Khoảnh khắc anh đứng đối diện người con trai kia. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc chỉ là biểu cảm của họ lúc này hoàn toàn trái ngược nhau.
- Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ. – Huy bình thản nói trước sự ngạc nhiên của những người đang ở trước mặt mình.
- Chào anh. Đã lâu không gặp. – Duy là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vui vẻ nở nụ cười, bắt tay chào hỏi với Huy.
- Đã lâu không gặp. – Huy nghiêng đầu chào hỏi.
- Thật bất ngờ vì hôm nay anh tới đó. – Triệt nở nụ cười hào hứng nhìn anh chăm chú.
Cậu đối với Huy là hết sức kính nể. Từ bé, anh và cậu suốt ngày chơi cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Chỉ tới khi anh mười lăm tuổi, đột ngột bỏ đi không nói không rằng và cũng ít về nhà nên Triệt dường như không thể liên lạc gì với anh. Hôm nay gặp anh ở đây, đúng là rất vui.
Huy cũng thoải mái chào hỏi với Triệt và cả mấy người khác. Xuân im lặng đứng đằng sau, quan sát Huy. Lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như thế. Đúng là kì lạ. Rõ ràng anh không ghét tất cả mọi người. Dường như mọi xích mích đều liên quan tới Băng.
Hơi liếc nhìn Băng, cô bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình. Cô khẽ nở nụ cười chào, anh đáp lại bằng cái nhìn đầy yêu thương. Được gặp anh thật tốt.
- Hôm nay đến, tôi có mang theo một người, chắc ai cũng biết. – cô giật mình khi bị Huy kéo mình đẩy về phía trước. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy ngại ngùng.
- Chào mọi người. Vẫn còn nhận ra em chứ. – cô mỉm cười chào hỏi.
- Cái con bé này, tưởng mất tích luôn rồi chứ. – Vũ bất ngờ vươn tay véo má cô như để trừng phạt.
- Làm sao em quên được chứ. – cô mỉm cười, hai tay nhẹ xoa hai bên má vừa bị anh véo cho đau điếng.
- Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ? – Phong kìm nén niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình, bình tĩnh tới bắt tay cô.
- Tất nhiên rồi. – Huy bất ngờ chen vào tỏ ý khó chịu.
- Thật bất ngờ khi cậu đến, lâu không gặp. – đối với Triệt nó càng khiến cậu hào hứng hơn. Đã rất rất lâu rồi, cậu không thể gặp cô. Điều đó thật khủng khiếp. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy lại và ôm chặt lấy cô nhưng…điều đó là không thể.
- Chào em. – Băng mỉ cười, đi đến, vừa định đưa tay chào, Huy chen vào. Không khách sáo hất tay anh ra, không cho cô và anh tiếp xúc.
Băng vừa định lên tiếng phản đối nhưng chợt im lặng khi có sự xuất hiện của một ông lão cao tuổi. Theo sau, còn có rất nhiều người nữa. Trong đó có cả bố mẹ của Triệt với nhìn theo vẻ kính cẩn của họ và những người xung quanh, cả sáu người con trai này. Nếu cô đoán không lầm thì đó là chủ tịch tập đoàn AJ và là ông nội của sáu người bọn họ.
Từ xa, cô chỉ nhận ra đó là một người đàn ông rất hiền lành. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt phúc hậu khiến cho ai cũng cảm thấy gần gũi, thân thiết. Mái tóc bạc trắng đã in hằn lên bởi dấu vết của thời gian. Áp lực của cuộc sống ngày trước, của thời gian đè nặng lên dáng người đi hơi khom khom của ông nhưng vẫn không làm mất đi vẻ khoan thái, cùng phong thái đĩnh đạc của một người thành công.
Ông chậm rãi đi lên trên bục, ánh mắt từ từ lướt khắp khán phòng rồi dừng lại ở phía những người cháu của mình. Khóe mắt ẩn hiện ý cười hài lòng khí nhận ra người cháu thứ sáu của mình. Trong lòng có chút bất ngờ, khi thấy sự có mặt đầy kì lạ của nó nhưng ngay lập tức ông hiểu ra lí do khi nhận ra cô bé đứng cạnh nó. Nụ cười càng hiện rõ hơn.
Đã lâu không gặp nhưng cô bé đó vẫn thế. Vẫn đôi mắt sáng ấy, vẫn giản dị, mộc mạc nhưng đáng yêu như thế. Đúng là không thể xem thường sức ảnh hưởng của cô bé. Có thể khiến mấy đứa cháu cưng của ông cũng phải “ngã mũ chào thua” như thế này thì quả là đáng nể.
- Chào tất cả mọi người. – giọng ông dõng dạc vang lên mang theo một sức hút mạnh mẽ khiến ai cũng phải lắng nghe.
Mọi người im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.
- Rất vui vì sự có mặt của mọi người tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của cháu tôi. – ông tiếp tục.
Tất cả vẫn im lặng, duy chỉ có Xuân là không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn hai Băng và Huy.
- Tại sao lại là hai mươi. Em tưởng cả hai chỉ mới mười tám chứ? – cô thì thầm với chính mình.
- Đã có một thời gian cả hai ra nước ngoài sống nhưng sau đó về nước, cần phải một thời gian để thích ứng với môi trường nên cả hai đều nhập trễ hơn mọi người một chút. Hơn nữa cả hai đều đang học đại học rồi. – Phong tới gần cô và giải thích. Anh muốn gần cô một chút cho vơi chút nổi nhớ.
- Sao không ai nói gì với em? Em thấy cả hai đều đi học và… - cô vẫn có chút nghi ngờ. Thảo nào, cô thường xuyên thấy cả Băng và Huy không thường xuyên lên lớp vào những giờ học.
- Vậy tại sao, cả hai vẫn ở đây? – cô hỏi.
- Chỉ vì thích. Việc học đại học đâu bắt buộc lúc nào cũng phải ở trên lớp nên cả hai dành thời gian làm những việc mình thích, ví dụ như ở trường của chúng ta chẳng hạn. – Duy cũng đi tới bên cạnh cô.
|