Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 948: Tế bào ác, cắn nuốt (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình hít sâu một hơi: “Hiện tại, có biện pháp nào ức chế đám tế bào đó cắn nuốt hồng cầu không?” Quân Dương lắc đầu: “Loại tế bào ác này tôi còn chưa từng gặp qua. Đại khái đều từ những vật chất cặn bã biến đổi thành. Cụ thể là cái gì, hiện tại cũng không có cách nào kết luận. Bởi vì những vật biến đổi luôn phải trải qua vô số lần biến dị... Tôi chỉ có thể nói... Tôi sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế những tế bào này. Nhưng thuốc luôn có ba phần độc...” Quân Dương khó xử nhìn Diệp Đình, nói: “Cho dù tôi có nghiên cứu ra thuốc khống chế được những tế vào này, nhưng... Đối với hồng cầu mà nói, cũng là một loại tai nạn. Tuy không có tác dụng như đối với tế bào ác, nhưng đối với hồng cầu mà nói, cũng mang tính chất phá hoại.” Diệp Đình đau lòng đến ngay cả hô hấp cũng không nổi, anh hỏi Quân Dương: “Cô ta có thể có thuốc giải không?” Angel vậy mà cho người nghiên cứu loại bệnh độc này, dù sao cũng phải có thuốc giải chứ? Quân Dương không trả lời, lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó mà nói. Ánh mắt Diệp Đình càng ngày càng lạnh, phải bắt bằng được Angel mới được! Cho dù không lấy được thuốc giải, cũng nhất định khiến cô ta nếm thử cảm giác bị loại dược vật này khống chế! Diệp Đình lại hỏi Quân Dương: “Tiểu Yến khi nào thì có thể tỉnh?” Quân Dương có chút khó xử nói: “Cái này cũng khó nói... Phải dựa vào ý chí anh Yến...” Nói xong, trầm mặc một lát, còn nói: “Tôi lập tức cấp gọi điện cho bác Hàn. Nếu bác trai bác gái tới đây, anh Yến có khi có thể tỉnh lại nhanh một chút. Anh ấy có người nhớ thương, sẽ tỉnh lại nhanh hơn. Đây cũng là một biện pháp kích thích.” Lúc Diệp Đình đi ra bên ngoài, phát hiện chân mình như đeo chì, nửa bước cũng không đi nổi. Chân như đeo chì nặng ngàn cân! Anh không biết mình ra khỏi văn phòng Quân Dương như thế nào. Lúc anh ra ngoài, Lăng Vi lập tức xông tới: “Chồng ơi, tình hình của Hàn Yến thế nào rồi?” Diệp Đình nghĩ nghĩ, nói với cô: “Quân Dương nói tình hình cậu ấy bây giờ khá nghiêm trọng, phải để cậu ấy ở đây quan sát một thời gian mới được. Có điều, Quân Dương sẽ có biện pháp.” Diệp Đình nhìn về phía Hoa Đào, cô gái này sắc mặt trắng bệch, giống như tờ giấy. Lần này tới vội vàng, không để cô theo thì tốt hơn. Nhưng lúc đăng ký muốn đưa Hàn Yến đi, cô ấy không nên đi theo cùng. Anh cũng không tiện ngăn cản. Diệp Đình nói: “Chúng ta trở về đi. Chúng ta ở trong này sẽ ảnh hưởng tới Quân Dương nghiên cứu.” Hoa Đào lại đột nhiên hỏi một câu: “Tôi có thể ở lại không? Tôi muốn ở lại chăm sóc anh ấy. Nơi này không có hộ sĩ phải không? Nếu mời hộ sĩ tới cũng không biết có tin tưởng được. Mọi người đột nhiên bị tập kích, cũng không biết kẻ địch có thể thừa cơ trà trộn hay không!” Lăng Vi cũng gật đầu, nhìn vào mắt Diệp Đình nói: “Chồng ơi, em cũng muốn ở lại chăm sóc Hàn Yến, Hoa Đào nói đúng. Bây giờ là lúc cực kỳ nguy hiểm, không thể để kẻ địch có một nửa cơ hội nào!” Lăng Vi hiện tại thai kỳ đã ổn định, bởi vì năm nay lễ mừng năm mới hơi muộn, cho nên, lễ mừng năm mới cũng đã qua ba tháng. Hồ lão tiên sinh đã xem qua cho cô, nói tình trạng cơ thể của cô rất tố, đứa nhỏ phát dục cũng bình thường. Chỉ cần kiên trì uống thuốc thì không có vấn đề gì lớn. Cô nắm tay Diệp Đình nói: “Để em ở lại đi, anh trở về nhất định có việc lớn phải làm, em đi theo bên cạnh càng khiến anh bận tâm hơn thôi. Căn cứ bí mật của Quân Dương vẫn khá an toàn, em ở lại đây anh cũng đỡ phải băn khoăn.”
|
Chương 949: Chật vật, trốn —— (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Diệp Đình trầm tư một lát, gật gật đầu. Quả thật để cô ở lại đây tốt hơn. Lần này Hàn Yến và Lôi Tuấn, còn có dì Uyển bị thương, tất cả đều bị kẻ địch âm mưu tính kế, con mụ kia anh thề phải giết chết! Còn có kẻ đứng sau ả ta, anh cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình! “Được, vậy hai người ở lại chỗ này chăm sóc Tiểu Yến.” Diệp Đình đi rồi, Lăng Vi và Hoa Đào thay nhau chăm sóc. Hoa Đào ngồi bên cạnh Hàn Yến, lau tay lau chân cho anh, từ lúc tới đây đến lúc bác sĩ trực tiếp giữ lại, họ đang đo nhiệt độ cơ thể cho Hàn Yến. Hoa Đào an vị bên cạnh Hàn Yến, mát xa bả vai, cánh tay và đùi cho anh. Từ Phi nói: “Hàn tiên sinh vẫn đang hôn mê, cơ thể chìm trong trạng thái ngủ trong thời gian dài dễ dẫn đến mất cân bằng nội tiết, còn có cơ thể héo rút.” Hoa Đào từ lúc đó vẫn luôn mát xa cho anh. Lăng Vi vội trước vội sau, Từ Phi coi cô làm trợ thủ. Tay Hoa Đào xoa đến rút gân, nhưng cô vẫn không dừng lại. Nhìn thấy Từ Phi bận rộn vì anh đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, Hoa Đào cảm giác giống như nằm mơ. Trong mắt cô, Hàn Yến cực kỳ hoàn mỹ. Anh thật sự cực kỳ anh tuấn, lại có học vấn, cũng rất tốt. Thái độ làm người xử sự cũng không mạnh mẽ, mà giống như rượu ngon lắng đọng lại trăm năm. Ánh mắt anh đặc biệt thâm trầm, anh mỗi lần nghiêm túc nhìn cô, cô đều cảm thấy cả người nóng như muốn bừng cháy. Nhưng bây giờ anh cứ nhắm mắt suốt. Cô lại không nhìn thấy cái nhìn chăm chú ấy của anh nữa. Hoa Đào trong lòng đặc biệt khó chịu... Giống như có một bàn tay bóp chặt trái tim cô, không cho nó đập nữa. Hàn Yến, chính là người chỉ trong giấc mơ của cô mới có thể xuất hiện. Ở cùng anh cũng như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Mọi người đều nói cô trì độn, thật ra cô mới không như vậy đâu! Cô chỉ là cảm giác Hàn Yến thích cô là một chuyện như mơ vậy... Một người biết rõ bản thân đang nằm mơ, sao có thể coi giấc mơ là thật được? Nhìn thấy Hàn Yến hôn mê bất tỉnh, Hoa Đào trong lòng khó chịu muốn chết, nếu cô có thể thay anh đỡ một nhát kim kia thì tốt biết bao... Hàn Yến là học giả tự nhiên, anh nhất định còn có rất nhiều rất nhiều hang mục khoa học còn chưa hoàn thành. Anh là người có lý tưởng, có khát vọng như vậy. Đột nhiên ngã xuống, mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển này chỉ sợ bản thân Hàn Yến cũng không tiếp thu được. Trong biệt thự của Diệp Đình, mười người thành viên của tiểu tổ tất cả đều đã trở lại. Ngoài Quân Dương và Hàn Yến không ở trong căn cứ, ngay cả Tiểu Bát cũng trở về. Tiểu Bát tên Vương Sưởng, lần đầu tiên Lăng Vi nhìn thấy anh trong video hoàn toàn bị chấn động. Hình tượng Tiểu Bát so với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau... Trong tưởng tượng của cô Tiểu Bát hẳn là cái loại tóc loạn lộn xộn, độ cận thị một ngàn hai trăm độ... Mặc áo dài màu trắng, trên kính mắt đều là hình nhang muỗi đi lại lù đù. Nhưng Tiểu Bát thật sự... Gương mặt tuấn tú trắng nõn mang theo mỉm cười ấm áp, đeo một chiếc kính vuông cũng không giấu được con ngươi đen cơ trí ẩn ẩn hào quang của cậu. Tóc cậu cũng không phải lộn xộn, tóc ngắn gọn gàng khiến cả người cậu nhìn qua đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, rất có tinh thần. Ánh mắt cậu tùy ý đảo qua, liền khiến người ta cảm giác đó là người trí tuệ nhiều mưu kế, vừa thấy đã biết là người thông minh. Vinh Phỉ nhìn thấy Lôi Tuấn bị thương cổ tay, tức giận đến gân xanh cũng nảy lên! Hạ Tiểu Hy nước mắt lưng tròng canh giữ bên cạnh Lôi Tuấn. “Bắt con mụ thối tha kia lại cho ông! Ông đây giết chết con tiện nhân đó!” Vinh Phỉ ở Giang Thành cực có thế lực, anh lần này gần như điều động tất cả trợ thủ đến giúp Diệp Đình.
|
Chương 950: Chật vật, trốn —— (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Tiểu tổ Ám ảnh vẫn đuổi theo Tiểu Bạch và Angel không bỏ! Tiểu Bạch có chút ngây người —— “Không phải đã tôi đem tin tức cố chủ giao cho anh, anh để tôi mang cô ta đi sao?” Trong một ngõ nhỏ âm u, Tiểu Bạch gọi điện thoại cho Diệp Đình. Diệp Đình ở đầu kia hừ lạnh một tiếng: “Tôi đồng ý khi nào?” “A Đình! A... Không đúng... Anh Đình... Cầu buông tha a!” Tiểu Bạch nhìn trái nhìn phải lén lút như tên trộm, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng: “Anh Đình anh Đình, anh đừng đuổi theo tôi nữa... Tôi cũng hai ngày không ăn cơm rồii!” Diệp Đình thản nhiên nói: “Tôi theo đuổi cậu bao giờ? Tôi là người có vợ rồi!” “Phốc ——” Tiểu Bạch phun tào. Dừng lại một chút, còn nói: “Cái nhóm Ám ảnh kia của anh cũng quá trâu bò, theo như bám đuôi ấy, tôi đi đến đâu bọn họ đuổi theo tới đó... Má —— lại tới!” Tiểu Bạch cầm di động trong tay, kéo Angel nhấc chân bỏ chạy. Hai người xông lên xe thể thao: “Vù ——” một cái, xe khởi động, lập tức phóng như bay. Xe của tiểu tổ Ám ảnh như bóng với hình, Tiểu Bạch chạy tới đâu bọn họ đuổi tới đó. Điện thoại của Tiểu Bạch và Diệp Đình còn chưa cúp, Diệp Đình đầu bên kia vẫn không cúp máy, liền nghe thấy Tiểu Bạch “ngao ô” gọi bậy: “Má nhà nó —— những người này không ngủ sao? Ông đây đã hai đêm không ngủ rồi! Còn đuổi nữa ——” Tiền mặt trên người anh ta sắp không trả nổi tiền xăng rồi, ở trạm xăng mua bánh quy, nước khoáng, hai người ăn một đường. Cánh tay Angel bị thương, dường như đang nhiễm trùng, anh ta cũng không có cách nào đưa cô ta đến bệnh viện: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.” Anh vốn nghĩ tùy tùy tiện liền có thể cắt đuổi tiểu tổ Ám ảnh, dù sao xe của anh ta cũng là xe thể thao bản limited toàn cầu, tiểu tổ Ám Ảnh lái loại xe thương vụ trên đường, sao có thể đuổi được anh ta. Nhưng... Cũng không biết vì sao, tiểu tổ Ám Ảnh cứ như ma quỷ theo sát anh. Rõ ràng anh đã bỏ xe sang xe khác, tiểu tổ Ám Ảnh vậy mà còn có thể tìm được anh! “Thật sự là tà môn! Diệp Đình bồi dưỡng thành viên tiểu tổ Ám Ảnh, thật đúng là dùng cách đặc biệt gì mà họ toàn là tinh anh?” Tiểu Bạch đang mắng đến vui vẻ, Ange đột nhiên mở to mắt, suy yếu nói với anh: “Không phải những người trong tiểu tổ Ám Ảnh lợi hại, là di động của anh bị Diệp Đình định vị! Anh đúng là ngu như heo!” Hai ngày trạng thái cô ta đặc biệt kém, vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Vừa mới có chút thanh tỉnh liền phát hiện không thích hợp. Tiểu Bạch chửi “Má nó” một tiếng, mở xe: “vèo ——” ném di động vào bụi cỏ cạnh đó. Nhưng, tiểu tổ Ám Ảnh vẫn đuổi theo anh ta... Tiểu Bạch há hốc mồm, đâu có di động định vị, di động ném đi rồi mấy người còn đuổi theo à? Angel lập tức nói: “Có thể đồ vật trang sức trên người anh cũng bị định vị!” Tiểu Bạch lập tức cở luôn áo khoác, ném xuống. Nhẫn trên tay, vòng trên cổ, tất cả đều tháo xuống. “Vèo —— vèo —— vèo ——” Toàn bộ ném đi —— Tiểu Bạch nhấn mạnh ga, cuối cùng cũng thoát khỏi truy kích của tiểu tổ Ám Ảnh. Anh ta đỗ xe ở một bãi đỗ ngầm của một bệnh viện tư, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhìn thấy có một chiếc xe thương vụ màu đen trên đường tiến vào! Ôi má nó —— “Làm sao vẫn còn thiết bị định vị?” Tiểu Bạch gào khóc! Không thể bắt nạt người ta như vậy! Anh chính là quân tử, chưa bao giờ nói thô tục, nhưng... Hai ngày này thật sự rất chật vật, anh đường đường là Nhị đương gia Laroe, thế nhưng cũng có ngày trở thành chó rơi xuống nước bị người đuổi theo khắp nơi...
|
Chương 951: Lửa giận xung thiên (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. “Tại sao lại đuổi theo hả?” Có còn để cho người ta sống không đây? Tiểu Bạch lập tức lại nổ máy xe, “ong” xe lại lao ra ngoài. Tiểu Bạch tức giận, quan sát mình từ trên xuống dưới: “Thiết bị theo dõi ở đâu vậy?” Angel nói: “Loại người như Diệp Đình vậy có thể gắn thiết bị theo dõi ở bất cứ nơi nào trên người của người khác, nếu như em bị nằm trong danh sách của anh ấy, theo như phỏng đoán của chị ngay cả răng của em cũng có thể bị anh ấy gắn thiết bị theo dõi luôn.” Da đầu Tiểu Bạch tê dại từng đợt: “Chị thiên sứ... Chị đây là muốn em phải nhổ sạch cả hàm răng sao??” Hảo hán tha mạng..... Tiểu gia... tôi.... không làm được! Tiểu Bạch thật muốn khóc lớn một trận! Nhổ sạch răng thật sự tốt sao? Nếu là Diệp Đình gắn thiết bị theo dõi vào tóc, chẳng lẽ.... còn phải nhổ sạch hết sao? Mấy trăm triệu cọng nha.... chỉ suy nghĩ thôi đã đau muốn chết rồi.... Tiểu Bạch sắp bị tức chết! Diệp Đình đây là muốn làm gì? Tại sao phải gắn thiết bị theo dõi trên người anh? Chẳng lẽ Diệp Đình đã biết số mạng của anh sẽ gặp phải kiếp nạn này từ sớm sao? Anh chính là anh em tốt của Diệp Đình, anh em tốt! Lần trước Lăng Vi bị rose, thù địch vây đánh ở chỗ Lan Mị, anh còn chủ động yêu cầu đi cổ động, bỏ phiếu cho Lăng Vi đâu! Tiểu Bạch đang “gào khóc” trong lòng, đột nhiên Angel nói: “Điệp Đình dối với em.... Đúng là thật thích.” Tiểu Bạch sững sốt một hồi, liếc cô. Angel hừ lạnh nói: “Diệp Đình xem em là bạn, mới gắn thiết bị theo dõi trên người em. Để đến lúc em bị kẻ xấu uy hiếp, anh mới có thể dễ cứu em. Con người của Diệp Đình, tâm tư kín đáo, phòng bị toàn diện. Cha ruột của em cũng chưa chắc đã suy nghĩ chu đáo như anh ấy.” “Két----” Đột nhiên Tiểu Bạch đạp thắng xe lại----- “Két----Két----!” Một đoàn xe thương vụ màu đen sau lưng anh nhanh chóng thắng xe gấp trong nháy mắt, bao vây xe anh lại. Angle cũng không trách anh, không biết trên người anh đã bị Diệp Đình gắn thiết bị theo dõi chỗ nào, cho dù bọn họ có chạy đến chân trời góc biển, cũng không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh. Hơn nữa, bây giờ quả thật cô phải xử lý vết thương của mình... Vết thương đang nhiễm trùng, cô đã bị sốt liên tục hai ngày. Bây giờ, trên dưới cả người.... chỗ nào cũng đau nhức vô cùng. Giống như bị kim đâm vậy. Tiểu Bạch xuống xe, đỡ Angle xuống, nhìn về phía tiểu tổ số ba ngoắc ngón tay: “Cậu lại đây! Đưa điện thoại di động cho tôi!” Số ba “Quý Túc” gật đầu, tiểu tổ tinh anh trong bóng tối lập tức bắt Tiểu Bạch cùng Angle lại! Quý Túc lấy điện thoại ra gọi: “Anh Đình, Bạch tiên sinh đã buông tay chịu trói, bây giờ anh và Angel đều ở trên tay của chúng em.” Diệp Đình “ừ”, cũng không kinh ngạc gì nhiều, dường như tất cả những chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh lạnh giọng nói: “Đừng để cho người phụ nữ kia chết, nhưng cũng không được để cho cô ta quá thoải mái!” “Dạ!” Số ba Quý Túc cúp điện thoại, ngoắc tay: “Mang đi---” Bọn họ mang theo Angle lên một chiếc xe, trong xe có phương tiện chữa bệnh. Xe này chính là đặc biệt chuẩn bị cho những thành viên của tiểu tổ phòng khi bị thương trong lúc hành động, trên xe còn có một bác sĩ. Bác sĩ khử độc cho vết thương của Angle, may mắn đạn xuyên qua cánh tay, cho nên không cần gỡ viên đạn ra. Nước khử trùng dính vào vết thương của cô, Angle đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
|
Chương 952: Lửa giận xung thiên (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Bác sĩ cho cô dùng thuốc cầm máu, lai cho cô uống thuốc hạ sốt, lập tức may vết thương cho cô, ông chủ đã dặn, không thể để cho cô ta chết, nhưng lại không thể để cho cô ta quá thoải mái. Được rồi... Lúc bác sĩ may vết thương cho cô, không có chích thuốc tê, cứ để yên như vậy may từng mũi từng mũi. Đau đến Angle kêu lên thảm thiết “A”, cô làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, số lần bị thương càng là không đếm hết, nhưng mà.... đặc biệt.... không chích thuốc tê đã may vết thương, cái này thật.... đặc biệt..... không phải muốn mạng cô sao? Hai tay Tiểu Bạch bị còng trên lan can sắt, “aa----”, miệng anh cũng bị nhét vãi vào, muốn nói chuyện, nhưng nửa chữ cũng không nói được, anh kêu lên: “Mấy tên.... súc sinh.... các người --- buông cô ấy ra ---” Số ba Quý Túc khinh miệt nhìn anh, đột nhiên đánh vào mắt trái tiểu Bạch “Bành---”! Số ba Quý Túc nheo mắt lại, giọng nói lạnh như băng: “Lúc người đàn bà này nổ súng bắn ngay đầu anh Đình, sao anh không mắng cô ta là súc sinh? Lúc cánh tay phải của Lôi thiếu bị bắn xuyên, toàn bộ tay đều bị hư, sao anh không mắng người đàn này là súc sinh? Bây giờ Hàn công tử bị vi khuẩn lây, không rõ sống chết, sao anh không mắng người đàn bà này là súc sinh? Trần Tư Uyển làm ký giả chiến địa mười mấy năm, vào sinh ra tử làm báo cáo vì chiến khu, người như cô ấy cũng bị người đàn bà hạ tiện này lợi dụng, bây giờ nằm ở bệnh viện, người bị thương nặng! Sao anh không mắng người đàn bà này là súc sinh?” Giọng của số ba đã rất kích động, những người khác cũng lòng đầy phẫn nộ! thật ra bọn họ đã nhìn quen sinh tử, đối với việc bị thương, chảy máu cũng không phải đặc biệt để ý. Nhưng mà, lần này Angle này quả thật quá làm cho người ta chán ghét! Lôi thiếu cùng Hàn công tử đều là bạn của anh Đình, những chuyện kia của bọn họ có thể xem như là bất ngờ, nhưng mà, Trần Tư Uyển đâu? Đây chính là một âm mưu to lớn đã có sẵn từ lâu! Trong âm mưu của họ, thậm chí muốn trực tiếp giết chết cô ấy! Cho dù Trần Tư Uyển chết hay là không chết, cũng không ảnh hương đến kế hoạch của bọn họ dù chỉ là nửa điểm. Bởi vì, cho dù Trần Tư Uyển bị thương hay là chết, Diệp Đình cũng không thể không đến biên giới! Người đàn bà như vậy, còn đáng giá đồng tình? Dùng tính mạng của người khác xem như tiền đặt cược cho lợi ích của mình! Chỉ là may vết thương của cô ta không chích thuốc tê, có phải là vẫn còn rất nhẹ không? Trên đường lái xe về Giang thành, đã gặp phải trực thăng phi cơ mà Diệp Đình phái tới. Số ba “Quý Túc” lập tức xách Tiểu Bạch cùng Angle leo lên trực thăng phi cơ. Trực thăng phi cơ lập tức bay về Giang thành. “Tiên sinh! Người, đã mang về!” Số ba “Quý Túc” xách Tiểu Bạch cùng Angle đi vào phòng khách trong biệt thự của Diệp Đình, “ùm” “ùm” ném hai người xuống đất. “Chết tiệt ta đánh chết người----” Vinh Tứ xông lên, nắm lấy cổ áo của người đàn bà hạ tiện kia lên, nắm tay lại lập tức hung hăng đấm vào càm của cô ta thật mạnh! “Rắc”, xương cầm Angle gãy lìa! Cô đau đến kêu lên thảm thiết “ách ách”, làm sát thủ lâu như vậy, cô còn chưa từng bị làm nhục như vậy! “Mau nói cho lão tử! Là tên tiện chủng nào phải mày tới?” Vinh Tứ lại đấm một quyền lên bụng cô ta, Vinh Tứ ra tay vô cùng ác độc, một chút cũng không xem cô ta như đàn bà. Angle đau đến muốn hôn mê bất tử, nhưng thủy chung lại cắn răng chịu đựng không chịu nói. Làm sát thủ, làm sao có thể khai ra người thuê! Một khi khai ra người thuê, sau này làm sao cô còn uy tín! “Lão tử cho mày không nói này! Lão tử giẫm chết mày! Mày giữ lại bí mật đi nói với Diêm Vương đi!” Vinh Tứ hạ độc thủ muốn giết cô “Dám phế đi một cánh tay của anh em tao, lão tử bẽ gãy hai cánh tay của mày! Trời ạ con mẹ mày!” “Rắc --- rắc----” Hai cánh tay của Angle bị bẽ gãy.
|