Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 958: Một đám không biết xấu hổ, búc lương vì sướng (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Tiểu tử này không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì bỗng dưng nổi tiếng! Tiểu Bát nói xong, liền đứng lên nói: “Anh Đình, em phải trở về. Trên người em mang theo mấy chục cái thiết bị theo dõi, lần này đi ra ngoài đã là phá lệ rồi...” Các anh em cũng đi tới ôm anh, muốn thấy tiểu Bát một lần thật là quá khó khăn, quá khó khăn. Gần đây anh cũng không có tham gia hạng mục đặc biệt gì, mới có thể ra ngoài đi một vòng, nếu không, anh phải luôn luôn ở trong căn cứ. Bởi vì, sợ tiết lộ cơ mật. Sau khi tiểu Bát đi, Vinh Phỉ càng không thể chối từ nữa. Ngủ trong biệt thự của Diệp Đình một giấc, Vinh Phỉ đứng lên tắm, cạo râu. Có lúc anh thích giữ lại một chút râu, sau đó chỉnh sửa vô cùng chỉnh tề. Anh sữa chửa râu xong, nhìn gương, quả nhiên càng lộ vẻ hào hoa phong nhã! Anh ném dao cạo râu đi, đột nhiên nghĩ đến, hôm nay anh còn có nhiệm vụ đặc biệt! Cái con mẹ nó.... Nhiệm vụ của anh là câu dẫn cái tên sát thủ quốc tế đó, sau đó làm bộ thích cô ta, sau đó đồng tình cảnh ngộ bi thảm của cô ta, sau đó sẽ lén lút thả cô ta đi. Trong cơn tức giận, Vinh Phỉ lại cầm dao cạo râu lên chuẩn bị cạo sạch hết! Nữ, trang điểm đẹp để người thương xem, anh ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì? Để cho đám người không biết xấu hổ kia nhìn thấy, còn tưởng rằng anh rất muốn làm nhiệm vụ này vậy. Anh đang cầm dao cạo râu chuẩn bị cạo sạch hết, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. “Cốc cốc cốc ---” Tiếng đập cửa vô cùng mạnh mẽ. Vinh Phỉ một bụng tức giận, ném dao cạo râu đi, đi tới mở cửa. Lôi Tuấn ở bên ngoài, dựa tường, thấy Vinh Phỉ mở cửa, nháy mắt liền nước mắt lả chả nói: “Anh tư! Hai ta có phải là anh em không?” Vinh Phỉ trợn trắng mắng: “Đừng hòng lừa gạt lão tử! Vô dụng!” Lôi Tuấn liền khóc lớn lên: “Oa oa, anh Tư! Anh biết ngày hôm qua cô gái xấu xa kia đã nói gì không?! Tối hôm qua lúc tra hỏi, cô ta nói muốn cắt lưỡi của em làm thức ăn nhắm rượu! Còn muốn cắt thằng nhỏ của anh để cho anh thành thái giám!!” Vinh Phỉ lập tức xanh cả mặt, gân trán hiện rõ lên nhảy:Đột đột” Lôi Tuấn giả vờ lau nước mắt: “Cắt lưỡi của em, em có thể nhịn! Cắt thằng nhỏ của anh Tư em, lão tử không nuốt trôi cục tức này nha!” “Cút ---” Vinh Phỉ đá một cước tới, “Ầm ---” cánh cửa đóng lại, nhốt Lôi Tuấn bên ngoài! Diễn xuất kém như vậy! Đứa ngốc mới tin anh! Lôi Tuấn ở bên ngoài cười gian “hắc hắc. Anh Tư biết rõ là anh giả vờ diễn trò, nhưng mà chắc canh, anh Tư nhất định sẽ đi tìm cô ta. Lôi Tuấn vẫy vẫy tóc trên trán... nhìn phong lưu, tự tin vô cùng... Vinh Phỉ ở trong phòng, giận đến sắp điên rồi, con mẹ nó --- anh phải làm gì đó để phát tiết mới được! Anh đứng lên, xuống lầu đi ra phòng khách. Đến phòng thẩm vấn ngầm dưới lòng đất. “Bành ---” Anh đá một cước làm bay cả cửa phòng thẩm vấn vang lên “Leng keng” thật lớn. Người bên trong sợ hết hồn, Quý Túc vội vàng đi ra, khom người hành kễ: “Tứ gia ---” Sắc mặt Vinh Phỉ den sì quét mắt nhìn anh, hất cằm lên nhìn ra bên ngoài một chút, ý tỏ Quý Túc mang người đi ra ngoài, anh có lời muốn nói với cô ta. Quý Túc vội vàng gọi những người khác ra ngoài. Đợi sau khi Quý Túc đóng cửa lại, Vinh Phỉ đi tới bên cạnh cô ta, hai tay cô bị trói trên cây cột sắt, đang hung hăng trợn mắt nhìn anh. Vinh Phỉ đứng trước mặt cô, ánh mắt tùy tiện quan sát trên dưới. Khóe miệng anh cười khinh miệt. Giơ tay lên, xé người ta... “Xoạt----”
|
Chương 959: Xem ai diễn hơn ai (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vinh Phỉ giơ tay lên xé bộ đồ màu đen bó sát người của cô ta. Bên trong cô ta chỉ mặc một cái áo ngực màu đen. Vinh Phỉ dâm tà nhìn ngực cô chằm chằm cười: “Dáng người không tệ.” Anh cười giống như một tên biến thái, nháy mắt đã đưa bàn tay lên xoa nắn. “Cút ngay --- Đừng đụng tôi!” Cô nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng đau đớn trên người giơ chân đá lên đầu anh, nháy mắt Vinh Phỉ đã cầm mắt cá chân của cô ta. Đột nhiên anh lại gần sát cô, cô rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm của người đàn ông này! Ánh mắt anh thâm trầm, cười nói cũng rất tùy tiện, thật giống như nhìn dáng vẻ giận dữ của cô liền thoải mái vô cùng. Cả người của anh dính sát thân thể cô, nhất là tay còn cầm bàn chân của cô, động tác này.... thật, làm cho cô xấu hổ! Cô thật muốn giết chết người đàn ông này! Tay trái Vinh Phỉ cầm mắt cá chân cô ta, từ đầu đến cuối vẫn không có buông ra. Tay phải của anh từ dưới người cô sờ một đường lên trên. Anh cười giống như một tên biến thái siêu cấp! Vẻ mặt vô cùng đáng ghét! Tay phải của Vinh Phỉ mò đến bên lỗ tai của cô, cô trợn to mắt nhìn anh, đột nhiên cả người anh nghiêng về phía trước, cô đau đến hận không thể cắn chết anh, nhưng lại ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được, “Xoạt ---” anh xé cái mặt nạ da người của cô ra. “A... Tê ----” Mặt nạ da người trên mặt cô là có chất dính, Vinh Phỉ xé một cái, đau giống như anh thật sự xé một lớp da của cô vậy! Vinh Phỉ ném mặt nạ da người nhìn cô chăm chú, cả khuôn mặt của cô cũng đỏ bừng, gương mặt trái xoan vừa đỏ vừa sưng, cằm bị anh đánh lệch ra, mặc dù đã được gắn trở về, nhưng mà vẫn sưng như cái bánh bao vậy. Mặt Vinh Phỉ gần sát cô, chóp mũi hai người cơ hồ đụng vào nhau, anh nhìn cô chằm chằm ánh mắt cười nhạo: “Xấu xí giống như một con heo vậy.” “Hứ ---” Cô hung hăng phun một ngụm nước miếng lên mặt anh, nháy mắt sắc mặt Vinh Phỉ đen thùi lùi, tay phải của anh nắm cằm cô thật chặt. “A... Ách---” Thật là đau! Đau đến cô há miệng cắn lên lỗ mũi anh. Anh tỏ vẻ thú vị nhìn cô chằm chằm: “Ai nha, cô cũng không tệ nha, tính tình này thật là đủ cay. Chơi, nhất định là rất đã!” Cô xấu hổ không chịu nổi, hận đến muốn giết chết anh! Mắt cô trợn to hung ác nhìn anh, Vinh Phỉ nhìn ánh mắt cô chằm chằm cười: “Chỉ có đôi mắt này là còn dễ nhìn.” Toàn bộ bàn tay của Vinh Phỉ nâng cằm cô ta lên, đột nhiên dùng sức bóp một cái “A...” Cô muốn cắn răng nhịn không kêu lên, nhưng mà cái tên đàn ông biến thái chết tiệt này, biết rõ cằm của cô bị thương, còn dùng sức bóp cô hết lần này đến lần khác, anh đúng là ác độc! Chính là muốn nhìn hình dáng cô bị hành hạ thê thảm! Từ đầu đến chân cô gái này, chính là một tên siêu cấp đại biến thái! Cô cắn chặc hàm răng, chịu đựng đau đớn cả người, dùng sức nghiêng người, “Ách ---” Chân phải của cô cũng bị anh cầm, cô mượn sức lực này, dùng hết toàn bộ sức lực rút hai cánh tay lên! “Bịch---” Cô nâng chân trái lên, đầu gối lại đánh về phía đầu của anh, Vinh Phỉ vừa giơ tay lên đỡ, đầu gối cô đụng vào cánh tay anh. Vinh Phỉ xoay tay, nháy mắt cầm lấy hai cái chân của cô, để kẹp ngang hông của mình. Anh ôm lấy hai chân của cô, không để cho cô động đậy. “A a a ---” Cô thật là tức giận đến muốn điên lên! Cô nhất định phải giết anh! Giết anh! Thân thể anh ấm áp, cách áo sơ mi trắng, quần tây đen cô cũng có thể cảm giác được dây nịt da của anh cạ vào người cô.
|
Chương 960: Xem ai diễn hơn ai (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Đột nhiên Vinh Phỉ đưa mặt gần sát cô: “Không nghĩ tới, cô lại có loại ham mê này, bị đánh thành như vậy, còn không quên câu dẫn đàn ông. Hả?” “Biến…Thái!” Cô dùng sức, hai chân đột nhiên kẹp eo anh lại, lắc người một cái, muốn lật ngã anh! Cô chính là sát thủ đứng đầu từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện! Cho dù cả người tràn đầy vết thương, sức lực cũng lớn hơn người bình thường nhiều lắm! Nhưng mà cái tên biến thái chết tiệt này lại có sức lực như vậy! Anh giống như là ngọn núi vậy, đứng trên đất vững vàng, cô dùng sức lắc người, muốn làm anh té ngã, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Cô giận đến muốn nổ phổi! Vinh Phỉ trầm giọng cười: “Ở Amazon, cái dạng quái vật nào mà lão tử chưa từng thấy qua, con báo mẹ lão tử cũng đã từng đánh chết, huống chi chỉ là một con mèo hoang nhỏ như cô.” “Bà muốn giết mày! Nhất định phải giết mày!” Vinh Phỉ vô cùng vui vẻ, đôi mắt đen cũng xẹt qua tia lửa nhiệt tình, cánh tay của anh nâng chân cô lên, tay kia thì đặt ngang hông, hài hước cười: “Đến giết tôi đi, tôi chờ cô.” Đột nhiên cô bật khóc. Trong lòng Vinh Phỉ cảm thấy buồn cười, cô gái này muốn biểu diễn, anh không thể không pối hợp nha... Đột nhiên anh liền thay đổi sắc mặt, hung ác đến gần cô, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận: “Khóc cái gì?” Cô khóc thút thít, dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu, cô quay mặt qua chỗ khác, cắn răng không chịu nói. Lúc này, sắc mặt cô dần dần khôi phục lại bình thưởng, màu đỏ mà lúc nãy mặt nạ da người bị kéo ra kia cũng dần dần biến mất. Cô giả vờ như bị làm nhục mà khóc... cả người đều run rẩy, nước mắt rơi xuống “Đùng đùng” như nước lũ vỡ đê. Vinh Phỉ giả vờ như không nhịn được: “Mẹ nó! Lão tử phiền nhất là đàn bà khóc!” Trên mặt anh tràn đầy thất vọng nhìn cô, cô thấy chiêu này của mình có hiệu quả, lập tức khóc càng mạnh mẽ hơn, trong đầu nghĩ: Cái tên biến thái chết tiệt này! Anh chỉ thích đàn bà nào hung hăng một chút, ác độc một chút, càng hung hăng với anh, anh sẽ càng thoải mái, cái loại biến thái này, chính là dựa vào người khác chọc giận anh anh mới được thỏa mãn! Cho nên, cái tên đàn ông chết tiệt này, đã bị bệnh biến thái thời kỳ cuối rồi. Cô khóc như mưa rơi trên lê hoa, giả vờ như vì bị làm nhục mà uất ức, nghẹn ngào không ngừng. Vinh Phỉ tỏ ra rất tức giận, cô nước mắt lả chả nhìn anh: “Anh buông tôi ra.... cánh tay của tôi bị đạn bắn, thật là đau...” cô bị treo như vậy, hai cánh tay không thể không dùng sức kéo thân thể, nếu không thì cổ của cô sẽ dán sát vào trên bụng anh. “Thật là rất đau...” Cô cắn môi, dùng sức khóc. Vinh Phỉ giận dữ! Anh lòng đầy tức giận buông cô ra, xoay người đến ghế ghỗ bên cạnh đó ngồi yên. Cầm ly trà bằng sứ xanh trên bàn, đập hết xuống đất “Ầm ầm phanh” Cô nước mắt rơi lả chả, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: “Hức, cái loại biến thái chết tiệt như này là dễ đối phó nhất.” Vinh Phỉ càng ngày càng phiền não, đứng dậy muốn đi, cô vội vàng “A a...” hai tiếng: “Tôi đói, anh có thể mang chút thức ăn cho tôi sao?” Ánh mắt cô trong vắt nhìn anh, người đàn ông như anh vậy, nhất định là ghét nhất bị đàn bà ra lệnh, quả nhiên --- sắc mặt anh đen lại, híp mắt: “Lão tử chưa từng bị đàn bà ra lệnh, bất quá...” Đột nhiên anh đến gần cô, nói nhỏ bên tai cô: “Ngực của cô cũng không tệ, thưởng cho cô một miếng cơm ăn.” Anh cười lên, cười đến vô cùng khó ưa! Cô nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà chọc giận anh, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt! Cô phải theo anh sờ mông cọp. Cô hít mũi, yếu ớt “Anh”: “Cám ơn...” Vinh Phỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xẹt qua một tia chán ghét, hừ lạnh: “Kêu Tứ gia.” “Cám ơn Tứ Gia...” Cô khéo léo kêu: “Chết tiệt chết tiệt! Nhanh lên một chút! Mẹ nó--- Chờ bà chạy ra ngoài được, nhất định sẽ lột da mày ra!”
|
Chương 961: Tỷ Đấu (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vinh Phỉ nhấn chuông trên bàn. Rất nhanh, Quý Túc cung kính đi vào: “Tứ gia ---” Vinh Phỉ gật đầu: “Làm chút đồ ăn cho cô ta.” “Dạ!” Quý Túc đi ra ngoài, ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị cơm, sau đó canh giữ ngoài cửa, không có đi vào lại. Vinh Phỉ cứ như vậy liếc mắt nhìn cô, cô vẫn luôn khóc. Đột nhiên Vinh Phỉ hỏi cô: “Cô tên gì?” Cô cứng người lại: “Cái gì?” Cô đâu có nói sao? Cô nói hồi nào? Vinh Phỉ nhìn cô chăm chú hỏi: “Tên của cô gọi là gì?” “...” Cô im lặng, suy nghĩ một chút... rồi nói: “Tôi là Angle.” Vinh Phỉ nhíu mày: “Không phải cái này, "thiên sứ Angle" là ngoại hiệu người khác gọi cô, tên vốn có của cô là gì?” Cô chớp mắt. Ánh mắt chớp chớp, dụ dỗ nhìn anh. Vinh Phỉ nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy cô nhíu mày thật chặc, lại thả lỏng... dáng vẻ giống như giãy dụa rất lâu: “Tôi là Yên La.” “...” Trong lòng Vinh Phỉ đã ói đến sắp chết rồi... mẹ nó... bịa ra tên cũng không chịu bịa tốt một chút, sao lại nghe giống như loại đàn bà kỹ viện ở thời kỳ cổ đại vậy chứ. Cô thấy vẻ mặt anh tràn đầy chê bai, trong bụng cười thầm, cô cũng biết cái tên biến thái chết tiệt này sẽ không thích tên đó, hừ---- Vinh Phỉ nhìn cô chằm chằm, lại họi: “Ai đặt cho cô?” Cô cắn môi, không chịu nói. Đột nhiên Vinh Phỉ mói: “Cô có thể không cắn môi mình hay không?” Biểu tình của anh vô cùng tàn bạo, thật giống như nếu cô lại cắn môi nữa, anh sẽ đánh gãy răng cô! Cô giả vờ hơi rụt vai một chút, lại trấn định lại, ánh mắt kiên nghị nhìn anh, thật giống như muốn nói: “Tôi muốn làm gì thì làm đó, cần gì anh tới nhiều chuyện?” Rốt cuộc Vinh Phỉ cũng bình tĩnh lại. quét nhìn cô gái nhỏ này từ trên xuống dưới, thật đúng là một cô gái thông minh.... Cô là thật thông minh, hoàn toàn có thể nắm cucu5 diện trong tay, vừa yếu thế, vừa không bị lừa. Nếu như giả vờ quá mức, sẽ làm cho người ta nổi lên lòng nghi ngờ, quá mạnh mẽ lại sẽ làm anh tức giận. Cô nắm giữ được cái độ lửa này... thật đúng là vừa đúng lúc! Vinh Phỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô vẫn thản nhiên đứng. Hai người không ai nói câu nào, vẫn giữ nguyên tư thế đối lập này. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chắc là người đưa cơm. Đột nhiên Vinh Phỉ đứng lên, đi nhanh đến bên cạnh cô, ánh mắt anh thâm trầm, kéo bộ đồ bó sát của cô lại, mặc dù bị anh xé ra, nhưng dù gì cũng có thể che một chút cảnh xuân. Đột nhiên ánh mắt cô híp, lúc Vinh Phỉ ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cô, cô lập tức hạ thấp tư thế, đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn anh, môi nhỏ khẽ chu, không ngừng nuốt nước miếng, thật giống như đã đói bụng lắm vậy. “Cộc…côc…cộc.” Có người bưng cơm đi vào, Vinh Phỉ hất cằm lên nhìn về phía cái bàn. Người nọ liền để mâm lên bàn, cung kính lui ra ngoài. Vinh Phỉ liếc nhìn thức ăn trên bàn, lại nghiêng đầu nhìn hai cánh tay bị trói của cô. “Muốn tôi đút cô?” Cô quật cường không lên tiếng đáp lại. Vinh Phỉ cười nhạo một tiếng: “Cô có phải là hàng giả hay không? Sát thủ quốc tế Angle cũng không có yếu ớt như cô vậy.” Biểu tình của anh vô cùng khinh thường, trong ánh mắt thêm một chút miệt thị. Cô trơ tráo liếc mắt nhìn anh: “Phụ nữ mà... cũng có rất nhiều mặt, nhất là phụ nữ có loại thân phận này như tôi, không có vài tuyệt kỹ, sao dám làm sát thủ quốc tế.” Rốt cuộc Vinh Phỉ cũng bật cười, sâu xa nhìn ánh mắt của cô chằm chằm: “Còn là sát thủ đứng đầu.”
|
Chương 962: Tỷ Đấu (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng: “Bị anh nhìn ra rồi...” Cô lười biếng đảo mắt: “Không còn cách nào, muốn sống, phải để cho mình cố gắng trải qua mọi loại hoàn cảnh.” Vinh Phỉ nhìn cô chằm chằm, thấy trong mắt cô lóe lên một tia đau sót. Cô nói: “Người phụ nữ nào mà không muốn được yêu thương, được cưng chiều. Ai muốn sinh ra đã làm sát thủ?” Cô cười lạnh nói: “Tôi vừa sinh ra đã bị ôm đến căn cứ huấn luyện, tôi năm tuổi.... tôi đã không biết mình là một con "người". Tôi vẫn nghĩ rằng mình là một cỗ máy giết người.” Cô khẽ hừ một tiếng, còn nói: “Huấn luyện viên của tôi vẫn luôn dạy tôi dùng đao chém thỏ, chém gà mái, chém con vịt. Tôi bảy tuổi... Đột nhiên bị giam vào trong một cái lồng sư tử, tôi phải tay không chiến đấu với sư tử! Tôi không giết nó, nó sẽ đến ăn tôi. Sư tử đã đói mấy ngày, lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt nó đều là xanh biếc!” “Lúc ấy tôi vô cùng khẩn trương! Vô cùng sợ hãi! Tôi thấy trên đất chất đầu vũ khí, có dao dài, dao ngắn, có súng. Tôi liền nhào lên nhặt cây súng kia, lúc đó tôi chưa từng chạm vào súng, nhưng mà tôi biết, uy lực của súng lớn hơn dao nhiều lắm! Nhưng mà, lúc tôi ôm lấy cây súng kia, mới phát hiện, cò của cây súng này đã bị người ta khóa lại! Căn bản là không bóp được! Tôi biết, súng này là do người ta cố ý khóa! Lúc này, sư tử đã nhào về phía tôi, tôi dùng súng đập vào đầu nó một cái, trong tay tôi không có vũ khí tiện tay, đã bị mất thời cơ, thật may là sư tử kia bối rối một hồi, tôi lập tức lăn một vòng tại chỗ, nhặt một con dao dài lên chém vào cổ nó. Sư tử đau đến kêu gào “hống hống“. Nó nổi cơn điên lên! Hung hăng nhào về phía tôi ---” Trong mắt cô tràn đầy sợ hãi, Vinh Phỉ nhìn cô chằm chằm nói: “Cô giết nó.” Mắt cô mơ màng, tràn đầy vẻ ưu thương: “Thật là rất khó khăn... tay trái tôi cầm dao dài hù dọa sư tử, tay phải cầm dao ngắn nhân cơ hội đâm về vị trí nguy hiểm của nó! Tôi chỉ như vậy.... theo như chiêu thức huấn luyện lúc bình thường, đâm từng dao từng dao... mỗi lần cầm dao nhỏ đến gần sư tử, tôi nghĩ là tôi sẽ chết. Nhưng mà, tôi lại không có chết... tôi cũng may mắn chạy ra được. Bởi vì, chiêu thức huấn luyện của tôi lúc bình thường rất là khắc khổ, anh không biết.... Vĩnh viễn anh cũng không nghĩ ra... Ở bên cạnh lồng sư tử... Những người bạn nhỏ của tôi, người này đến người kia đều bị sư tử cắn chết!” Đột nhiên cô ngước mặt lên nhìn Vinh Phỉ: “Nhất định anh sẽ không nghĩ ra... Lúc ấy tôi không có bất cứ cảm giác gì... Nghe bọn họ kêu thảm thiết, thấy bọn họ từng người từng người bị cắn chết, tôi không có bất cứ cảm giác đau lòng gì! Thậm chí không có chút suy nghĩ nào. Tôi chính là một xác biết đi! Lúc tôi giết chết sư tử, thậm chí còn rất kiêu ngạo vì mình là người thắng! Lúc tôi đi ra lồng sư tử, cả người đều là máu, kiệt sức... Huấn luyện viên khen tôi là "báo săn mồi" hung mãnh nhất, bởi vì tôi biểu hiện tốt nhất, cho nên... huấn luyện viên thưởng cho tôi một bữa tiệc lớn! Chỉ là... Tôi phải một mình chiến đấu với, tất cả những người khác đi ra từ lồng sư tử.” Vinh Phỉ cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, ánh mắt cô nhìn khắp nơi, giống như rất sợ nhìn vào ánh mắt của anh vậy. Vinh Phỉ nói: “Cô giết chết hết tất cả mọi người.” Ánh mắt cô nhìn bàn thức ăn chằm chằm, hốc mắt đã rưng rưng đột nhiên càng long lanh ánh lệ. “Đúng vậy.” Giọng của cô vô cùng bình tĩnh. Vinh Phỉ cầm chìa khóa cởi xích sắt trên tay cô ra: “Xin mời.” Anh xoay người đi ra ngoài. Quý Túc đóng chặt cửa lại.
|