Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 953: Ném vào vũ trụ, chơi một chút! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. “Rắc rắc ---” Vinh Tứ bẽ gãy hai cánh tray của cô, lại tiện tay ném cô xuống đất. “Ùm” Angle té lăn trên đất, bởi vì không có canh tay làm điểm tựa lực, lần này té vô cùng thảm. “Ách a ---” Đau! Cánh tay bị bẽ gãy, cộng thêm vết thương do đạn bắn, làm Angle gào thét thê thảm. Sắc mặt cô ảm đạm, cả người không ngừng run run, đau đến sắp hôn mê. Những giọt mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Vết thương do đạn bắn trên cánh tay đã hành hạ cô sốt cao không giảm, cả người vốn đã đau xót như bị kim châm, vào lúc này cánh tay lại bị bẽ gãy, quả thật là ngay cả sức lực để kêu cũng không có. Tiểu tổ mười người hận đến nghiến răng nghiến lợi, trừ lão nhị Lôi Tuấn, còn có lão thất Quân Dương không có mặt, những người khác đều bao vây Angle lại, Tiểu Bạch đã ngất đi. Lão đại Diệp Đình, lão tam Tần Sênh, lão tứ Vinh Phỉ, lão ngũ Lôi Đình, lão bát Vương Sướng, lão cửu Tạp Nhã, lão thập Chính Hiền, mỗi người ánh mắt đều lạnh như băng, mặt đầy căm ghét! Chính Hiền nói: “Anh Đình, giao người đàn bà này cho chúng tôi đi, con đại mãng xà, con bò cạp, con cá sấu, con báo vằn, con tắc kè bông rất là cô đơn, nếu không..... ném cô ta vào trong lồng, chơi chung với những người bạn nhỏ của tôi?” Angle nằm dưới đất chợt run rẩy. Tạp Nhã hừ: “Đó không phải là quá tiện nghi cho cô ta sao, những người bạn nhỏ kia của em dễ thương như vậy, nhốt người đàn bà này vào trong lồng, không biết cô ta vui vẻ cỡ nào. Đổi lại là anh, làm sao thì anh cũng phải để cho đại mãng xà nhịn đói mấy bữa mới bỏ cô ta vào. Anh còn chưa từng nhìn thấy mãng xà ăn thịt người đâu.” Đột nhiên Angle cười khinh miệt. Nhìn biểu tình kia của cô ta, nháy mắt Lôi Đình liền nổi giận! Cô nhấc chân hung hăng đá một cước lên bụng Angle: “Tiện nhân! Nếu mà anh tao và anh Lục có chuyện gì không may, bà tuyệt đối sẽ chém mày thành trăm mảnh!” Tần Sênh liền trực tiếp ném một quả lựu đạn bỏ túi lên đất, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa. Giống như đang suy nghĩ, rốt cuộc là nổ cánh tay trước hay nổ cái chân trước. Lôi Đình mang giày cao gót đạp một cái lên cổ tay phải của cô ta: “Để cho mày nếm thử mùi vị đau đớn như thế nào!” Vừa nhắc tới Lôi Tuấn cùng Hàn Yên, Vinh Phỉ lại không nhịn được! Đi lên không ngừng đá mạnh vào người cô ta! Tiểu bát Vương Sướng đột nhiên lôi Vinh Tứ đi: “Anh Tứ, đừng phí sức lực vì người đàn bà này, xương của cô ta cứng rắn lắm. Đánh cũng là vô dụng, nếu không.... đưa cô ta cho em đi.” Anh đẩy mắt kiếng, nghiêm trang nói: “Đúng lúc căn cứ của chúng ta có một hạng mục thí nghiệm, cái đề tài này chính là nghiên cứu: “Bỏ một người vào trong khoang vũ trụ, chuẩn bị thức ăn, nước uống cùng không khí trong vòng hai mươi năm, xem người này trôi nổi ở trong vũ trụ, có thể sống được bao lâu.” Chợt bả vai Angel co rút, run rẩy. Ngón tay Vương Sướng đặt trên càm, còn nói: “Em dự đoán là sống không tới năm năm, mặc dù có đầy đủ thức ăn cùng nước uống, nhưng mà, muốn cho một người cô đơn trôi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, sẽ cô độc và sợ hãi đến nhường nào. Bởi vì, loại cuộc sống này đúng là vô cùng vô tận. Chỉ cần cô ta còn sống một ngày, là phải đối mặt với một ngày cô độc. Người sống, rốt cuộc là vì cái gì? Không phải là vì ăn cơm, ngủ, mà là vì người thân, người yêu, và bạn bè ở chung vui vẻ. Cho nên, em cho là, người sống trên đời, cần nhất không phải là thức ăn, nước cùng không khí, mà là sống chung và bầu bạn giữa người với người.” Angle rúc thành một đoàn, giống như đã rơi vào trong bóng tối vô cùng vô tận. Trong nháy mắt Chính Hiền, Tạp Nhã, Lôi Đình cảm giác vẫn là mình quá hiền lành. Mặc dù biết rằng tiểu bát là đang nghiêm túc nói bậy bạ, nhưng mà, anh nói quá dọa người. Ném một người vào vũ trụ, thật đúng là trừng phạt đáng sợ hơn bất cứ trừng phạt nào. Đột nhiên Angle ngẩng đầu nhìn Vinh Phỉ chăm chú, lại hy vọng anh tiếp tục đánh cô, dù là bị anh tươi sống đánh chết, cũng còn tốt hơn người này nói mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Biểu tình của Vương Sướng đặc biệt nghiêm túc, thật giống như đang suy tư về hạng mục này vậy. Đột nhiên Angle ôm lấy bắp đùi của Vương Sướng, cô hoảng sợ nhìn anh, biểu tình trên mặt tràn đầy cầu xin bị đánh.
|
Chương 954: Ném vào vũ trụ, chơi một chút! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vinh Phỉ đá cô ta một cước văng ra, “Cút---” dám đến ôm anh, anh đặc biệt sợ bẩn! “Chết tiệt...” Tiểu Bạch mới vừa tỉnh lại, ráng sức leo đến bên cạnh Angle. Anh yếu ớt vô lực mắng: “Tôi nói.... Mấy tên đàn ông không biết xấu hổ các người! Lại không biết xấu hổ khi dễ một cô gái? Cô ta chỉ là một sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, người thuê bảo cô ấy làm gì, thì cô ấy làm cái đó. Người ta có âm mưu kế hoạch gì, cô ấy cũng không biết..... các người đánh cô ấy, có đạo lý sao?” Vinh Phỉ không thích nghe nhất chính là những lời nhảm nhí này! Đạp anh một cước bay ra xa: “Đã là gái điếm mà còn muốn lập đền thờ, trên thế giới này nhiều công việc như vậy không làm, chuyên làm sát thủ để làm gì!” Tiểu Bạch ôm bụng “gào khóc” thảm thiết. Anh là bạn của Diệp Đình, nhưng mà Vinh Phỉ bọn họ lại hoàn toàn không cho anh mặt mũi! Chúng tôi biết anh là ai sao? Mẹ của anh họ gì? Tiểu Bạch căn bản là không có bị huấn luyện đặc thù gì, bình thường cũng không rèn luyện, làm sao chịu được Vinh Phỉ đá mạnh một cước, nháy mắt lại trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Diệp Đình cho người đưa Tiểu Bạch vào phòng y tế truyền nước biển. Cái tên não tàn, ngu ngốc này! Mặc dù mang theo người đàn bà này chạy hai ngày, nhưng mà, mạng của tiểu tử này, cuối cùng vẫn là được anh cứu lại. Tiểu tử này thường xuyên làm loại chuyện ngu ngốc, không hiểu chuyện này, anh đã thành thói quen. Hơn nữa, Tiểu Bạch theo dõi người đàn bà này đã hai tháng, nhất định biết rất nhiều bí mật. Mặc dù Diệp Đình không moi từ miệng người đàn bà này ra người thuê là ai. Nhưng mà, cơ bản thì anh đã kết luận là Bảo La - Lộ Dịch Tư con tiện nhân kia! Người cha tiện nghi kia của anh! Bảo La - Lộ Dịch Tư vẫn luôn biết, anh đang tìm tung tích của mẹ, cũng đã xem qua quyển nhật ký đó. Hơn nữa, anh cũng biết Trần Tư Uyển là bạn thân khuê mật của mẹ mình, cho nên đoán ra câu thơ kia là có liên quan đến Trần Tư Uyển cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, lấy chỉ số thông minh của Lộ Dịch Tư, muốn đoán ra ý còn lại của mấy câu thơ còn lại, cũng là không dễ dàng. Bởi vì, anh cùng Lăng Vi phát hiện một tấm bảng làm bằng kim loại, hiện nay ở trong tay anh có mật mã, mà những mật mã này Lộ Dịch Tư cũng không biết. Diệp Đình híp mắt, trong đầu nổi lên một trận phản công lớn. Diệp Đình đưa tay lên càm sờ, tỏ ý số ba “Quý Túc” hãy dẫn Angle đi. Tiểu tổ mười người tụ tập trong phòng khách, Diệp Đình nói: “Người thao túng phía sau màn, bây giờ đã có kết luận cơ bản là Bảo La - Lộ Dịch Tư.” Lôi Tuấn cùng Lôi Đình đồng thời gật đầu, bọn họ cũng đã nghĩ được là Bảo La - Lộ Dịch Tư. Cánh tay phải của Lôi Tuấn bị băng vải trắng bao lấy, nguyển cả cánh tay sưng to giống như thân cây cổ thụ vậy! Diệp Đình bảo anh nghỉ ngơi, nhưng anh không chịu, Chuyện này, anh không tự mình báo thù, làm sao có thể đối mặt với cánh tay phải đã đi theo anh hai mươi mấy năm? Diệp Đình lười biếng dựa vào bàn làm việc, cầm cây bút vẽ vẽ trên giấy, Tần Sênh, Vinh Phỉ đứng ở bên cạnh cửa sổ, hai người sát vai mà đứng, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn đặt trên cánh tay phải bị thương của Lôi Tuấn. Chính Hiền quan tâm hỏi Lôi Tuấn: “Anh Tuấn, cánh tay của anh còn đau không?” Lôi Tuấn khàn cả giọng la lên: “Đau....” Đột nhiên, vẻ mặt anh lại như đưa đám, lắc lắc cánh tay của mình “oa oa” khóc lớn. “Đau chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là không sờ vợ anh được nữa!” “Phốc ---!” Cái tên ngu ngốc này! Cả phòng người cười muốn lật trời.&
|
Chương 955: Chỉ có thể hy sinh anh, anh tư.. (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Lôi Đình đã hoàn toàn không còn lời nào để nói.... Tại sao cô lại có một người anh.... ngu ngốc như vậy chứ? Cô sống lớn như vậy, cũng thường xuyên suy nghĩ xem Lôi Tuấn có phải là anh trai ruột của mình khộng. Chính Hiền hiền lành, an ủi anh: “Không sao, anh Tuấn, anh còn có tay trái mà.” Lôi Tuấn khó chịu: “Tay trái sờ không có cảm xúc như tay phải.” “Phốc ----” Chính Hiền giơ tay lên che miệng lại, tha thứ cô lại phun..... Mọi người trợn trắng mắt, xem ra tối hôm qua anh thật đúng là đã dùng tay trái sờ thử? Vinh Phỉ rất muốn đạp anh một cước cho chết! Cái thằng nhóc con này! Cướp đi Hạ Tiểu Hi của anh không nói, còn bị tàn phế nữa! Chờ ngày nào đó tâm tình của anh tốt phải đi trêu chọc Hạ Tiểu Hi một chút, để cho cô ấy sáng mắt ra, đừng ở cùng với tên tàn phế ngu ngốc này nữa! Dĩ nhiên, Lôi Tuấn ngu ngốc này tàn phế, không phải là.... tay tàn.... mà là não tàn! “Anh Đình, tiếp theo chúng ta nên làm gì.” Rốt cuộc Lôi Tuấn cũng tìm về lý trí, nhặt lên một sọt tiết tháo mà anh mới vừa làm rớt xuống. Diệp Đình nói cái nhìn và kế hoạch của anh với mọi người: “Tôi cẩn thận suy nghĩ một hồi, người thiết kế âm mưu hãm hại Trần Tư Uyển hẳn là do một tay Lộ Dịch Tư bày kế, mặc dù Angle là sát thủ đứng đầu, nhưng mà, kế hoạch kín đáo như vậy, Lộ Dịch Tư không thể nào cho cô ta biết. Những âm mưu như thế này càng ít người biết càng tốt, để tránh cho gây thêm rắc rối.” Lôi Đình cùng Lôi Tuấn rối rít gật đầu. Đột nhiên Tần Sênh hỏi anh: “Lộ Dịch Tư biết Trần Tư Uyển sao?” Diệp Đình gật đầu, nói chuyện quyển nhật ký cho họ biết. Tần Sênh cùng Vinh Phỉ, Vương Sướng còn chưa biết chuyện quyển nhật ký. Tần Sênh gật đầu nói: “Lần này Lộ Dịch Tư suýt chút nữa đã hại chết Trần Tư Uyển, nếu để Trần Thương biết là do một tay Lộ Dịch Tư bày kế, anh đoán sẽ như thế nào?” Ánh mắt cũng đám người bỗng nhiên sáng lên. Thế lực của Trần Thương cũng không nhỏ! Diệp Đình lại nói: “Trần Tư Uyển đã bị thương nặng, Trần lão gia tử đã rất mệt mỏi. Chuyện này coi như xong đi, tự chúng ta làm.” Mặc dù, có Trần lão gia tử hỗ trợ sẽ dễ phản công hơn nhiều lắm, nhưng mà.... Diệp Đình thật là hơi không đành lòng, dù sao Trần Tư Uyển cũng là bạn thân của mẹ anh, hơn nữa, dì Uyển bị thương... hoàn toàn là vì anh. Vinh Phỉ lại lắc đầu nói: “A Đình, cậu không hiểu Trần lão gia tử rồi. Tôi tương đối thân với lão đầu đó. Lão gia tử tuyệt đối là loại người có thù tất báo! Con gái ông ta bị thương nặng như vậy, làm sao ông ta có thể ngồi yên không để ý đến? hơn nữa.... đã mười mấy năm không gặp mặt. Thật rất khó có thể thấy, còn bị đe dọa tính mạng.... Đổi lại bất kỳ người nào, cũng không nuốt trôi cục tức này đúng không?” Tần Sênh cũng gật đầu: “Không sai, đổi lại là ai cũng không nuốt trôi cục tức này. Các người nhìn xem tiểu Tuấn thử thì biết.” Cái tên này, cánh tay phải đã sưng lớn như cây cổ thụ vậy, còn “gào khóc” lớn tiếng kêu muốn giết chết lão quỷ Lộ Dịch Tư kia! Huống chi, Trần Thương và con gái của ông.... suýt chút nữa đã âm dương xa cách. Lôi Tuấn cũng tương đối đồng ý với suy nghĩ của anh tư Vinh. Vinh tứ còn nói: “Theo như hiểu biết của em với Trần Thương, nói không chừng bây giờ ông ta đang điều tra chuyện này. Nếu chúng ta đã có kế hoạch, không bằng hỏi ý kiến của ông ta, đỡ cho ông ta phải tốn công điều tra.” Lôi Tuấn vội vàng đề nghị: “Hai ngày nữa em đi tìm Trần lão gia tử trò chuyện một chút, em nói xa nói gần dò xét ông ta. Nếu ông ta muốn động thủ, chúng ta sẽ mời ông ta cùng nhau. Nếu là ông ta không còn lòng dạ nào tác chiến, vậy xem như là em đi thăm dì Uyển.” Diệp Đình gật đầu: “Có thể.” Chính Hiền gãi đầu, cô nhíu máy, như đang rơi vào trong sương mù...
|
Chương 956: Chỉ có thể hy sinh anh, anh tư.. (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Trên mặt cô tràn đầy nghi ngờ nói: “Các người thật sự chắc canh là Lộ Dịch Tư làm sao? Lỡ như không phải thì sao?” Diệp Đình nói: “Cả câu chuyện, xuyên qua từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Lộ Dịch Tư là hiểu rõ mọi việc. Có thể làm ra chuyện lớn như vậy, trừ Lộ dịch Tư thì chính là Hoắc Ân cùng bên Tam Giác Vàng kia. Nhưng mà, biết rõ nhiều chi tiết như vậy, lại chỉ có một mình Lộ Dịch Tư. Huống chi, có thể thuê loại sát thủ đứng đầu quốc tế như angle này tới ám sát tôi, hiển nhiên là thủ pháp quen thuộc mà Lộ Dịch Tư hay dùng. Bởi vì Hoắc Tư và Tam giác Vàng bên kia là thuộc về nước đang chiến loạn, dưới tay bọn họ có rất nhiều thứ liều mạng, hoàn toàn không cần thiết tốn nhiều tiền mời sát thủ quốc tế như angle vậy.” Chính Hiền gật đầu, như có hiểu ra... “Thì ra là như vậy...” Diệp Đình còn nói: “Lui mười ngàn bước mà nói, cái lão già Lộ Dịch Tư đó... cho dù chuyện này không phải ông ta làm, cũng đã đến lúc tôi muốn thu thập anh.” Anh nói lời này xong, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy Diệp Đình nghiêm túc đứng, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị! Hiển nhiên kế hoạch của anh đã vô cùng chu đáo, hơn nữa, hiện tại cũng đã đến trình độ không thể không chiến! Quyết tâm của Diệp Đình không thể dao động. Chính Hiền hít một hơi, không nói thêm gì nữa. Vinh Phỉ nói: “Thật ra thì muốn người đàn bà kia nói ra, cũng không phải là việc khó. Muốn tìm bàn tay đen tối sau màn, phương pháp đơn giản nhất chính là.... để cho chính cô ta tìm ra tên kẻ địch kia.” Diệp Đình nhìn sang Vinh Phỉ, hai người hiểu ý cười. Hiển nhiên, Diệp Đình và anh đã có cùng suy nghĩ. Vinh Phỉ nói: “Nhốt cô ta thêm hai ngày, sau đó để Tiểu Bạch tìm cơ hội thả cô ta chạy.” NHáy mắt Lôi Đình, Tạp Nhã, Chính Hiền đều trợn to hai mắt... Tạp Nhã lầm bầm nói: “Để cô ta đi? Đúng... sau khi cô ta chạy ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm người thuê, chúng ta tìm người theo dõi cô ta, nói không chứng còn có thể thăm dò được bí mật gì nữa! Tin tức của chúng ta càng nhiều thì tác chiến càng có lợi!” Tạp Nhã càng nói càng hưng phấn: “Cái này gọi là thả hổ về rừng đúng không?” Tần Sênh uốn nắn cô nói: “Cái này gọi là dẫn xà xuất động.” Tạp Nhã bĩu môi: “Đều giống nhau mà! Dù sao đều có động vật...” ... Lôi Tuấn “phốc” bật cười: “Không bằng cầm thú, còn có nhân trung long phượng, tất cả đều là động vật, vậy em nói anh Sanh là cái nào?” Tạp Nhã trợn mắt nhìn anh, hừ lạnh: “Cánh tay kia của cậu còn chưa có hoàn toàn bị phế đúng khộng? Bà giúp cậu nới lỏng xương cốt một chút được không?” Tạp Nhã bẽ khớp tay kêu lên “răng rắc” Nháy mắt Lôi Tuấn gào khóc cầu xin tha thứ: “Không có không có.... nương nương tha mạng nha! Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám nữa!” Đột nhiên Vinh Phỉ lại nói: “Đột nhiên em lại nghĩ đến nếu để Tiểu Bạch thả cô ta đi, thật giống như không được... Cô ta cũng không phải ngu ngốc, nhất định cô ta sẽ nghi ngờ.” Diệp Đình gật đầu. Lôi Tuấn cũng nói: “Không sai... mặc dù tiểu Bạch là bạn của anh Đình, nhưng mà tiểu tử này cũng đã cứu cô ta một lần, anh Đình không thể nào không phòng bị anh. Nếu như theo lẽ thường mà nói, tiểu Bạch nhất định sẽ bị nhốt lại, không thể nào để cho bọn họ gặp mặt.” Lúc này, Diệp Đình ngẩng đầu, nhìn về phía Vinh Phỉ. Đột nhiên Vinh Phỉ giật mình, ánh mắt này của Diệp Đình, làm cho anh có loại dự cảm xấu là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Diệp Đình khuyên bảo Vinh Phỉ: “Anh Tư, đừng sợ, không phải để cho anh đi hiến thân. Bằng mị lực của anh tư anh, để cho một con nhóc thích anh, còn không phải việc gì khó đâu nhỉ.” “Phốc ---” Trời mẹ nó.... Vinh Phỉ ngoáy ngoái lỗ tay, anh thật là.... không phải nghe lộn sao? Lôi Tuấn vội vàng giơ hai chân tán thành! (Bời vì tay phải không thể sở lão bà, lúc này đã không giơ lên nổi....) Lôi Tuấn nói: “Để cho anh tư đi, là quá thích hợp rồi còn gì.” Vừa nói, vừa ai oán nhìn cánh tay phải của mình: “Anh nhìn xem em và cô tra có mối thù sâu như biển nha! Em đi dụ dỗ cô ta, cô ta cũng không tin em nha!” Tần Sênh cũng nói: “Không sai... em cũng có vợ...” Tạp Nhã cắn môi, dựa vào trong ngực Tần Sênh: “Anh Sanh, không cho phép anh đi tìm tiểu hồ ly tinh.” Tiểu bát cũng đẩy mắt kiếng nói: “Em phải về căn cứ, lát nữa phải đi.” Vinh Phỉ: “...” Nháy mắt cảm giác được, trên đời này không có hữu ái!
|
Chương 957: Một đám không biết xấu hổ, bức lương vì sướng (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Không hữu ái! Diệp Đình nhìn Vinh Phỉ, thành khẩn nói: “Tôi thì càng không thích hợp, anh tư, chỉ có thể hy sinh anh.” Vinh Phỉ nói: “Anh vừa nhìn thấy cô ta liền chán ghét, em bảo anh làm sao ra tay được?” Trên mặt Diệp Đình tràn đầy thành khẩn nói: “Nào có? Dáng vẻ của người ta cũng đâu có tệ lắm phải không?” Đối với công phu mở mắt nói dối của anh Đình, Lôi Tuấn đó là không còn lời nào để nói.... cô ta kia rõ ràng là mang mặt nạ da người... bọn họ chưa ai được nhìn thấy mặt mũi thật sự của cô ta cả! Nói không chừng, chính là mặt dị dạng, răng hô, mũi nhọn như chim ưng, miệng rộng như cóc đâu... Đột nhiên Tần Sênh đưa ra một câu tổng kết: “Không phải Tiểu Bạch thích cô ta sao, nhất định là dáng vẻ không tệ. Nếu không thằng nhóc kia làm sao rơi vào võng tình được. Tiểu Bạch biết cô ta là sát thủ rất rõ ràng, còn đi theo người ta hơn hai tháng, như vậy nói rõ là cô ta lớn lên rất đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.” Vinh Phỉ hít một hơi, trong lòng nghĩ: cái tên Tần Sênh này luôn ít nói, hôm nay cũng xem như vì tiểu Tuấn và tiểu Yến liều mạng nha! Lại nói nhiều như vậy chứ... Vinh Phỉ vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cái đám người không biết xấu hổ này, đây là bức lương vì sướng nha?! “Cho là lão tử độc thân đi, nhưng mà... đặc biệt, để cho anh đi nói chuyện với một người đàn bà đã hại anh em của anh, nếu là anh ói ra thì làm sao?” Đột nhiên anh nhìn sang Chính Hiền. Chính Hiền vội vàng khoác tay hoảng sợ nói: “Anh Tư, tiểu tổ mười người chúng ta, người em sùng bái nhất là anh Tư anh! Quả là một chân hán tử nha --- hơn nữa, anh Tư anh ngao du giữa bụi hoa, cái dạng bạn gái gì cũng đã từng quen, duy chỉ có chưa từng quen với sát thủ đúng không? Vẫn còn là sát thủ đứng đầu quốc tế...” “Cút mẹ nó đi ---” Vinh Phỉ nổi giận: “Ai ngao du giữa bụi hoa chứ? Lão tử cũng là một người đàn ông thuần khiết nha!” “Phốc... Ha ha ha...” Lôi Tuấn, Lôi Đình, Chính Hiền, Tạp Nhã bày tỏ không thể tiếp nhận. Trên mặt Tần Sênh tràn đầy chê bai nhìn Vinh Tứ. Diệp Đình nhún vai, tiểu tổ mười người... trừ Vinh Phỉ, ai cũng có thể nói mình là đàn ông, cô gái thuần khiết.. Cái tên Vinh Phỉ này, mười tám tuổi đã bắt đầu tai họa cô gái nhà người ta. Phải cố gắng tìm một cô gái để tai họa lại anh! Tất cả mọi người có mặt tại đây, trừ Vinh Phỉ, dường như tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ này. Lôi Tuấn gật đầu liên tục: “Anh Tư, cô gái này và anh, thật sự là.... rất hợp! Nha---” Vinh Phỉ lại nổi giận: “Là "Phi" nha? Hay là "Phối hợp" nha?” Hai chữ “Phối hợp” đó của Lôi Tuấn, tại sao lại nói nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ? Cái con mẹ nhà nó! Anh là ngu ngốc cỡ nào, lúc nãy còn tràn đầy lửa giận muốn đòi lại công đạo cho cái tên Tuấn não tàn kia chứ! Nghe được Nhị Tuấn và tiểu Yến bị thương, anh giận đến muốn nổ phổi! Tên này không chỉ có cướp vợ của anh, còn ghép uyên ương loạn cho anh nữa. Vinh Phỉ quyết định --- Tuyệt! Giao! ---- với cái đám người không biết xấu hổ này. Tiểu Bát Vương Sướng vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói: “Anh Tư, gần đây em mới nghiên cứu một hạng mục mới.” “...” Vinh Phỉ không còn thiết sống nữa, đột nhiên không muốn nói chuyện... Trên mặt Chính Hiền tràn đầy chân thành nói với Vương Sướng: “Anh Bát, anh đang nghiên cứu hạng mục mới gì vậy?” Vương Sướng nghiêm trang đẩy mắt kiếng: “Anh đang nghiên cứu đồng thời bỏ một người đàn ông và một người đàn bà vào không trung vũ trụ, chuẩn bị thức ăn, nước cùng không khí... Sau đó, nhìn xem người đàn ông và người đàn bà này, có thể sinh bao nhiêu đứa bé.” “Phốc ---- ha ha ha...”
|