Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 963: Đấu trí đấu dũng khí (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Toàn bộ phòng thẩm vấn gió thổi cũng không lọt, bên trong trừ vài băng ghế cùng cái bàn, còn có một bộ hình cụ được trang bị đầy đủ, bên trên có ổ khóa, không còn có những thứ khác nữa. Vinh Phỉ nhìn camera theo dõi cô, cô đang ăn ngốn nghiết, ánh mắt cũng không có nhìn loạn khắp nơi. “Người phụ nữ này.... thật là thông minh, cô ta biết trong phòng có camera, cho nên, cô ta không có làm bất cứ việc vô ích nào.” Vinh Phỉ nhìn màn hình chằm chằm, đứng nghiêm nghị. Tay trái anh ôm ngực, cùi chỏ tay phải thì khoác lên tay trái, sờ sờ cằm. Râu của anh đâm đâm, anh có chút vui mừng... hôm nay đã giữ lại bộ râu này. Cô quét sạch sẽ hết tất cả cơm, thức ăn và canh. Số lượng những thứ này đủ cho ba người ăn, rõ ràng cô đã no đến sắp ói, nhưng vẫn cắn răng ăn hết. Bây giờ cô cần năng lượng! Không ăn cơm, là tuyệt đối không được! Hôm nay cô lừa được bữa cơm này, lần sau, còn không biết phải chờ đến khi nào. Cô dùng thức ăn xong, đẩy cái mâm qua một bên, cũng không thèm để ý trên bàn có dầu hay không, lập tức nằm lên bàn nghỉ ngơi. Vinh Phỉ không có trực tiếp đi vào. Cứ đứng trước màn ảnh như vậy, nhìn cô chằm chằm. Anh muốn nhìn thử xem, người phụ nữ này có thể nhịn không cạy cái tủ chứa đầy hình cụ đó ra đến khi nào. Sát thủ, một khi có vũ khí, đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, dù là cô chỉ lấy được một cây kim nhỏ, hay một con dao nhỏ. Kim có thể dùng để đâm mù mắt hoặc là dùng dao trực tiếp cắt đứt cổ họng người khác. Vinh Phỉ cứ đứng như vậy suốt một giờ, chân cũng đã tê rần. Anh đi tại chỗ hai vòng, hoạt động một chút, lại đi vào phòng thẩm vấn. Cô chợt giật mình, nhưng cũng không có ngồi dậy, vẫn nằm như vậy. Cô sẽ không bỏ qua bất cứ phút giây cơ hội nào có thể nghỉ ngơi! Vinh Phỉ đi tới, ngồi lên ghế bên cạnh cô, cười nói: “Ngủ ở đây khó chịu cỡ nào chứ, tôi dẫn cô đi lên giường ngủ.” Giọng nói của anh, mang theo một chút tà khí... Cô chán ghét cười nhạt: “Dẫn tôi lên giường của anh, thuận tiện ngủ với anh luôn. Phải không?” Vinh Phỉ cười, giơ tay lên quấn vòng quanh sợi tóc cô: “Nếu cô thích, cũng không phải là không thể.” Từ đầu đến cuối cô vẫn không có ngẩng mặt lên, giọng nói buồn buồn: “Vậy thì đi đi. tốt nhất là có thể tắm nước nóng. Không phải anh muốn làm chuyện đó với một con heo hôi hám chứ?” “Đúng vậy.” Vinh Phỉ lạnh giọng cười một tiếng: “Mùi hương trên người cô, thật là sắp làm tôi ngộp chết rồi.” Cô không tức không buồn, cũng không nhúc nhích. Vinh Phỉ nhìn chằm chằm cô một hồi: “Sao vậy? Còn muốn tôi bế cô sao?” Cô không nhịn được ngẩng đầu: “Ôm một chút anh cũng sẽ không chết. Cả người tôi không còn sức lực, đi đến trên người anh có thể tôi sẽ trực tiếp té xỉu. Đến lúc đó, tôi cũng không dám đảm bảo mình có thể phục vụ anh được không! Uống!” Vinh Phỉ bĩu môi, cười một tiếng: “Chỉ thích vị cay này của cô mà thôi.” Anh đưa tay cầm áo choàng dài che kín người cô, cánh tay hơi dùng lực một chút bế cô lên bước nhanh ra ngoài, anh không có đi về nhà chính, mà là đi đến gian phòng ấm áp bên cạnh. Trong phòng này, có rất nhiều hoa cỏ. Ở giữa có một đài lưu ly. Anh đi tới bên cạnh đài lưu ly thả cô lên. Cô tức giận: “Tắm nước nóng đã hứa đâu? Còn giường đã hứa nữa?” Con mẹ nó! Người đàn ông này sao lại không theo lẽ thường mà làm chứ? Đột nhiên Vinh Phỉ cười một tiếng, anh giơ tay lên sờ dưới nách phải của cô, dùng sức gãy. “A ---” Cô hoảng sợ trợn mắt nhìn anh. Ngón tay Vinh Phỉ dùng lực một chút, cạo rớt một lớp da dưới nách cô. “...” Cô muốn phản kháng, nhưng anh kẹp lấy hai chân của cô, một cánh tay khác của anh dùng sức kẹp cánh tay cô ra đằng sau lưng. Anh xé lớp da giả dưới nách cô, cầm một con dao dài một hai cm trong đó ra! Trên lưỡi dao này có bọc một lớp ny lon, tránh cho làm chính cô ta bị thương. “Không tệ nha.... để tôi kiểm tra thêm xem, còn chỗ nào cất giấu vũ khí nữa. Cô không dám tin trợn mắt nhìn anh, trong lòng vạn lần không hiểu, con dao này cô đã giấu suốt mười mấy năm! Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị phát hiện, làm sao anh biết được?
|
Chương 964: Đấu trí đấu dũng khí (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Vinh Phỉ cắm con dao vào chậu bông bên cạnh, cười nhạo nhìn cô, buồn cười cong môi: “Tôi đoán thử xem... còn chỗ nào có?” Ánh mắt anh nhìn về phía ngực cô, đột nhiên cô nói: “Đừng tìm, ở trong chân.” Vinh Phỉ nói với cô: “Cởi quần!” Mẹ nó... Đơn giản thô bạo như vậy, thật sự sẽ bị người đánh chết, anh có biết không? Cô vô cùng biết điều, khéo léo nhảy xuống đất, đi xuống cởi quần. Vinh Phỉ buồn cười nhìn cô chằm chằm, thấy bên trong quần cô lộ ra một góc đen, đột nhiên chân mày anh nhảy một cái. Tay của cô dừng lại, ủy khuất nhìn anh chằm chằm: “Cầu xin anh, để cho tôi đi tắm, lại làm tiếp... được không? Tất cả vũ khí tôi đã cất giữ cũng đưa cho anh.” Vinh Phỉ cười như không cười nhìn cô chằm chằm: “Muốn làm chuyện đó với tôi như vậy? Hả? Thời gian mới qua một chút như vậy, mà cô đã nói hai lần.” Cô nghẹn lời, người không phải đặc biệt là một tên cầm thú t*ng trùng lên não sao? Vinh Phỉ không nhịn được: “Nếu không, lúc cô tắm, tôi nhìn chằm chằm xem cô tắm? Nếu không tôi không thể yên tâm được. Không tìm hết tất cả con dao cô giấu trong người ra, làm sao tôi có thể tận hứng chứ? Cô nói... một lát nữa lúc tôi và cô đang kích động, đột nhiên cô chém tôi một đao, lại thiến tôi luôn, vậy tôi tìm ai để khóc đây?” Cô thật là tức muốn nổ phổi. Chiêu này của cô dùng trăm lần hiệu quả cả trăm lần, còn chưa từng thất bại lần nào, tổng cộng trên người cô có chín chỗ cất giấu dao. Lần nào cô cũng chỉ có thể dựa vào những con dao này mà thành công thoát hiểm. Đột nhiên Vinh Phỉ đưa tay bóp chân cô, trong mắt tràn đầy hài hước. Cô cảm giác được trong mắt anh tràn ngập hơi thở "cô đừng hòng lừa gạt tôi" rất rõ ràng. Cô nuốt nước miếng: “Còn có, lòng bàn chân cũng có.” Cô không có mang giày, trực tiếp đưa lòng bàn chân đến trước mặt anh. Vinh Phỉ nhíu mày, trong lòng mắng, cô bé xấu xa, thật hay lắm! Anh nắm lấy mắt cá chân của cô, chê bai đẩy qua bên cạnh: “Tự mình tháo.” Cô ngoan ngoãn rút chân lại, vừa tháo con dao ra, vừa nhìn xung quanh. Nếu cô có thể đánh người đàn ông này ngất xỉu, thì cô có thể giả dạng làm anh để trốn ra ngoài. Trong lòng cô đang tính toán, đột nhiên nghe được người đàn ông trước mặt trầm giọng cười một tiếng: “Thân cao của cô không đủ.” Cô nhìn anh chằm chằm, anh nói cái gì? Anh nói cô..... thân cao không đủ để giả dạng thành anh? Cái trời đất. Người đàn ông này... không phải là có thuật đọc suy nghĩ chứ? Sao cô suy nghĩ cái gì anh cũng biết vậy? Vinh Phỉ cười vô cùng hiền lành nhìn cô nói: “Cô gái... cô thật không thích hợp làm sát thủ.” Cô chu môi, mặt đầy sát khí nhìn anh chăm chú. Vinh Phỉ lại gần sát lỗ tai cô nói: “Đừng làm sát thủ... hay là, làm vợ tôi? Anh sẽ yêu thương em thật nhiều?” Cô cảm thấy mắc ói vô cùng. Lời này nếu là người khác nói thì sẽ rất cảm động, nhưng mà.... từ trong miệng người đàn ông này nói ra, sao lại cảm thấy chán ghét như vậy. Cô vẫn tỉnh bơ không cười nhìn anh chằm chằm nói: “Tôi cũng muốn lập gia đình... Nhưng mà tổ chức lại không cho phép. Anh có khả năng cứu tôi ra sao?” Cô cười khinh miệt một tiếng: “Thế lực sau lưng tôi, cũng không phải là người bình thường có thể rung chuyển. Rất nhiều người muốn kết hôn với tôi, đáng tiếc... không ai có thể sống đến buổi sáng ngày thứ hai. Tôi là cổ máy giết người của tổ chức, là công cụ kiếm tiền của bọn họ, mạng của tôi... không phải do tôi...”
|
Chương 965: Được cái mình muốn (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Trong đầu Vinh Phỉ nghĩ, dù cho lão tử có khả năng, cũng phải nhìn xem người cần giúp là ai. Anh quan sát trên dưới người phụ nữ này, đáng tiếc không phải loại hình anh thích. Yêu mị, có tâm cơ thì anh gặp được nhiều, sống chung với loại đàn bà như vậy, trong lòng quá mệt mỏi. Anh vẫn là thích loại người như Hạ Tiểu Hi vậy, ngốc manh, đơn giản, không có tâm cơ, vừa hiền lành vừa làm người khác hài lòng. Chỉ bất quá.... trên thế giới này chỉ có một Hạ Tiểu Hi. Đột nhiên Vinh Phỉ cười một tiếng, ánh mắt anh thâm trầm khó dò, trầm giọng nói: “Cô nói không sai, thế lực sau lưng của cô đó, người bình thường không thể chọc. Tôi cũng không có hứng thú với cô, cho nên, cũng sẽ không phải bởi vì cô mà tự tìm phiền toái cho chính mình. Hôm nay tôi tới dò xét cô, cũng là bạn tôi bảo tôi tới tìm ra lai lịch của cô. Nếu hai ta đều đã hiểu rõ nhau... hay là, cô cho tôi thuốc giải, tôi dùng đi chữa khỏi cho anh em của tôi. Chúng tôi cũng không phải là muốn mạng của cô, chữa khỏi cho anh em tôi, chúng tôi có thể thả cô đi, Vinh Phỉ tôi tuyệt không hai lời. Cô sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Phỉ sẽ nói như vậy. Đây cũng không phải là hành vi mà người bình thường sẽ làm. Anh nói thẳng là anh cố ý tiếp cận cô, còn bảo cô không cần đóng kịch nữa. Vinh Phỉ nhìn ánh mắt cô chằm chằm nói: “Nếu không.... hai chúng ta đấu trí đấu dũng khí, kéo tới kéo đi cũng không có ý nghĩa.” Cô cười “hiền lành” một tiếng: “Có thể nha... thật khó cho anh chịu thẳng thắng như vậy. Vậy.... anh giúp tôi trốn ra ngoài, tôi cho anh thuốc giải. Bất quá, thuốc giải để ở chỗ nào... để tôi cẩn thận suy nghĩ một chút.” Vinh Phỉ gật đầu: “Cô có thể từ từ suy nghĩ.” Vinh Phỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cong cong. Cô cũng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cũng cong cong như vậy. Hai người mỉm cười, nhìn vào ánh mắt lẫn nhau, đối diện thật lâu sau, đều là vô cùng chân thành. A a... Nhưng, hai người đều nắm chắc một trăm phần trăm, rằng đối phương đang nói dối. Cho dù Vinh Phỉ thật sự để cho cô trở về, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Mà, Vinh Phỉ cũng đoán được, trong tay người phụ nữ này căn bản là không có thuốc giải! Vinh Phỉ nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt liền nguy hiểm híp lại, người phụ nữ này căn bản là không thể giữ lại. Vinh Phỉ lười nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp xoay người đi. Đi tới ngoài cửa, Vinh Phỉ nhỏ giọng nói với Quý Túc đang canh giữ ngoài cửa nói: “Bỏ đói cô ta ba ngày, tôi lại đến.” Lúc Vinh Phỉ tới, Quý Túc đã tìm được mấy chỗ để dao trên người cô ta. Quý Túc báo cáo nói: “Tứ gia, tổng cộng tìm được bảy con dao.” Vinh Phỉ gật đầu, cộng thêm hai cái được tìm trong phòng kia, tổng cộng là chín, cô gái này thật là biết giấu nha. Bị trói ba ngày, lại bị đói ba ngày, lúc Vinh Phỉ đi vào, con mắt của cô sáng rực lên nhìn anh. Vinh Phỉ nhìn ánh mắt sáng như sói kia của cô chằm chằm, môi cong lên, cười nhạo nói: “Làm sao? Mới ba ngày không thấy, đã nhớ tôi đến ánh mắt cũng thành màu xanh luôn rồi sao?” Cô u oán nhìn anh một cái, giọng khô khốc, khàn khàn nói: “Đúng nha, trừ một bữa cơm mà Tứ gia đã thưởng cho tôi, còn những tên đê tiện xấu xa kia ngay cả miếng nước cũng không cho tôi uống.” Giả giọng nũng nịu, đổi lại là người phụ nữ khác, có thể Vinh Phỉ sẽ cho cô ta sắc mặt tốt, nhưng mà, lời này từ miệng người phụ nữ này nói ra, thật đúng là muốn ói mà! Vinh Phỉ nâng cằm lên một chút, tỏ ý Quý Túc hãy mang người ra ngoài. Quý Túc liền ra lệnh tất cả mọi người theo anh ra ngoài, Vinh Phỉ ngồi trên ghế ghỗ, quét mắt nhìn cô một cái: “Nếu đã nhớ ra thuốc giải để ở đâu thì chúng ta có thể đi.”
|
Chương 966: Được cái mình muốn (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Ánh mắt cô sáng lên, trong lòng biết cho dù hôm nay Vinh Phỉ để cô đi, cũng nhất định đã có một âm mưu to lớn nào đó. Cô không ngốc, cô mới sẽ không dễ dàng chui đầu vào đâu, không phải muốn thuốc giải, mà là muốn biết người thuê sau lưng cô là ai sao? A.... Tứ gia thân ái, xin lỗi... thuốc giải, không có! Người thuê, cô cũng sẽ không đi gặp. Nhưng mà, rời khỏi nơi này, đây tuyệt đối là nhất định. Mặc kệ bọn họ có âm mưu gì, dù sao cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước rồi mới nghĩ cách khác. Người ở đây, đều mặt người dạ thú, bỏ đói cô mấy ngày, chỉ cho cô một bữa cơm, cả người cô như muốn hôn mê, soot61 cao không lùi. Không chỉ có môi muốn tét ra, cô cảm giác được ngay cả cổ họng và lá phổi đều phải bốc cháy! Vinh Phỉ hỏi cô: “Chuẩn bị đi xong rồi chưa? Chuẩn bị xong thì cười một cái cho gia xem.” Cô nhẹ nhàng cười với anh: “Vậy thì đi thôi.” Vinh Phỉ nhấn chuông để cho Quý Túc đi vào. Quý túc đi vào, đóng cửa kín lại. Đi tới bên cạnh anh: “Tứ gia ---” Vinh Phỉ nói: “Không thể để cô ta chết, mau đi phòng bếp chuẩn bị cơm.” “Dạ! Tứ gia!” Quý Túc xoay người đi ra ngoài, trong tay Vinh Phỉ nắm một cây chích điện đâm vào sau lưng Quý túc “Tư...“. Chỉ nháy mắt Quý Túc đã bị điện giật run rẩy, té lăn trên đất “Ùm...“. Run rẩy không ngừng. Cô nhìn Quý Túc chằm chằm, nhìn anh vẫn luôn run rẩy trên mặt đất. Đây tuyệt đối thật sự là bị điện giật! Vinh Phỉ đây là làm thật? Trời ạ....Vinh Phỉ người đàn ông này, diễn trò thật là trọn vẹn nha --- Vinh Phỉ quét nhìn cô: “Đứng ngây người ra đó làm gì? Còn không mau thay quần áo, đi?” Anh đã cầm chìa mở ổ khóa trên tay cô ra. Cô lập tức thay quần áo của Quý Túc. Vinh Phỉ mở cửa đi ra ngoài, ra lệnh đám người đi chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, người đều đi hết sạch. Vinh Phỉ mang cô lên xe, lái xe một đường từ khuôn viên biệt thự đi ra. Cô nằm ở ghế ngồi đằng sau, cười nói: “Vinh tứ gia, hôm nay ngài đã cứu mạng của tiểu nữ, tiểu nữ không có gì, chỉ có thể lấy thân báo đáp.... hay là ngài chuộc thân cho Yên La, Yên La mới có thể.... hầu hạ ngài thật tốt nha...” “Đừng diễn trò với tôi nữa! Tôi là đến lấy thuốc giải. Nếu mà cô dám lừa dối tôi, cẩn thận tôi giết chết cô.” Cô hừ lạnh: “Đã đồng ý cho anh, thì đương nhiên sẽ cho anh. Thật là không có chút tế bào hài hước nào!” Cô lục đồ ăn trong xe anh, thật sự là cô đã đói lắm rồi, cũng may trong xe còn có chút nước và trái cây, nếu không, có thể cô sẽ ăn cả cái ghế dựa đang ngồi. Đi tới một nơi đổ xăng vắng vẻ, Vinh Phỉ nói: “Tôi đi đổ xăng, thuận tiện mua chút đồ ăn cho cô. Cô ở trong xe chờ tôi.” “Được, cám ơn.” Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rất thuần khiết hiền lành, cười thật lòng: “Cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai tốt với tôi như vậy.” Cô cắn môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp yêu kiều nhìn anh chăm chú. Vinh Phỉ liếc nhìn cô, rút chìa khóa ra, từ trên xe bước xuống. Anh không quên đóng kỹ cửa xe lại “Ca---” nhấn nút khóa cửa. Sau khi khóa xe thật kỹ, anh cho người đổ xăng đầy bình, trực tiếp đi tới cửa hàng mua đồ ăn. Cô hung hăng hừ. Cô biết, xe này của Vinh Phỉ là có cải tạo, trừ phi là dùng chìa khóa xe mở, nếu không từ bên trong là không mở được. Cũng tuyệt đối không có khả năng trộm xe, trước kia trong ti vi diễn cầm mấy sợi dây điện khều khều xe liền nổ máy, đều là giả tạo. Mười mấy năm trước kỹ thuật này có thể trộm xe. Hiện tại ở thời đại công nghệ cao này, kỹ thuật này hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn. Nhất là khóa xe này của Vinh Phỉ, còn phức tạp hơn khóa xe khác nhiều lắm. Chìa khóa xe trong tay anh đã không phải chỉ là một cái chốt mở điện, mà là một nguồn tín hiệu, trong chìa khóa của anh có con chíp, cũng chính là chỉ có chìa khóa trong tay anh mới có thể làm cho xe phát ra chỉ lệnh đốt lửa máy xe. Hơn nữa, chỉ cần có người đụng vào tay lái, xe hơi sẽ lập tức báo cảnh sát. Muốn chạy... vậy chỉ có thể....
|
Chương 967: Mời quân vào rọ (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa. Cô không gấp gáp chạy, yên tĩnh nằm ở trong xe. Muốn chạy.... chỉ có thể nghĩ cách khác. Lúc Vinh Phỉ trở lại, hài lòng cười. Anh ném một túi đồ cho cô: “Ăn đi.” Cô mở túi ra, nhíu mày, tất cả đều là thức ăn vặt mà đứa bé thích ăn... Miếng khoai tây chiên, bánh gì đó.... Căn bản là không thể chống đói được, ít nhất cũng phải có miếng socola chứ? Kết quả là... không có bất cứ thực phẩm hữu dụng nào cả. Cô mở hộp khoai tây chiên ra, dù gì vật này còn mang chút nhiệt độ. Nói thật, căn bản là cô chưa từng ăn miếng khoai tây chiên nào cả... Cắn ở trong miệng, cảm giác..... lòng chua xót. Cô vô cùng hâm mộ những cô bé mỗi tuần lễ đều có thể đi dạo siêu lần mấy lần kia. Mỗi lần nhìn mấy cô bé này đẩy cái xe nhỏ, đi qua đi lại ở gian hàng thực phẩm, cô rất muốn giết chết bọn họ! Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể... muốn ăn gì thì ăn đó? Muốn mua gì thì mua đó? Mà cô.... chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, chờ cơ hội giết người thay người thuê. Xe đổ đầy xăng, Vinh Phỉ lại lái về phía trước, lên đến một đại lộ không có người, cô nói: “Tôi muốn đi tiểu một chút...” Vinh Phỉ không nhịn được từ kính chiếu hậu trợn mắt nhìn cô, đậu xe xong. Cô bước từ trên xe xuống, Vinh Phỉ cũng xuống theo. Cô nhíu mày: “Tôi đi tiểu một chút, anh còn đi theo tôi? Anh nhìn xem tôi bây giờ, cả người tràn đầy vết thương, còn đói mấy ngày, có thể chạy được hay sao chứ?” Vinh Phỉ không lên tiếng, cầm một sợi dây chuyền trói lên tay cô, bấm khóa lại ngay trên tay phải của cô. Cô hung hăng trợn mắt nhìn anh, cái con mẹ nó, chờ sau khi bà chạy được, xem bà trả thù mày như thế nào! Cô cầm dây chuyền đi vào trong đống cỏ, mượn dùng bụi cỏ che giấu, cô phun từ lưỡi ra một vật... Đây là một miếng da giả, bình thường dính vào trong cổ họng của cô. Cô nhanh chóng móc miếng da này ra, lấy một cây kẽm nhỏ từ bên trong ra. “Ca....” Ổ khóa trên tay bị cô cạy ra. Cô khóa nó lên một cái cây nhỏ ở gần đó. “Bái bai... Tứ gia...” Cô quay đầu, mỉm cười hôn gió, chạy nhanh vào rừng cây như một con mèo. Vinh Phỉ dựa vào xe, nhìn đồng hồ đeo tay. Hai phút trôi qua, cho dù là đi đại tiện cũng phải xong rồi chứ. Anh kéo dây chuyền trong tay, vẫn đang trói đồ. Lại đợi mười mấy giây, anh đứng thẳng. Theo dây chuyền tìm về phía trước. Kết quả... Anh nhíu mày: “Con mẹ nó ---” A a, người ta chạy! Vinh Phỉ giận dữ! Đạp mạnh cái cây nhỏ kia, cô trốn ở xa xa trong rừng, từ khe hở nhìn biểu tình của Vinh Phỉ, cách xa như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được lửa giận của anh, giống như một con sư tử bị cướp mất đồ ăn vậy. Cô cười âm hiểm: “Ha ha.” “Hẹn gặp lại.” Cô đã chạy ra ngoài được, còn không có khai ra bất cứ tin tức hữu dụng nào. Thời gian gần đây, chỉ cần cô không có liên lạc với người thuê, kẻ địch sẽ không còn cách nào với cô nữa, hừ --- Sau khi cô chạy, Vinh Phỉ xoay người trở lại trong xe, cười lạnh một tiếng. Vinh Phỉ gọi cho Diệp Đình: “Đã thả chạy, chuẩn bị tiết lộ tin tức cho tổ chức sát thủ, nói rằng cô gái này khai ra người thuê là Bảo La - Lộ Dịch Tư.” Cô chuyển động trong rừng cây, phát tin tức cho người trong tổ chức sát thủ, nói là cô đã lén chạy ra ngoài được. Kết quả, cô tuyệt vọng --- Hai ngày tiếp theo... Cô phát hiện mình sai rồi! Cô thật sự.... hoàn toàn sai! Tổ chức sát thủ của cô, lại đang truy nã mình? Ngay cả rừng cây cô còn chưa chạy ra ngoài được đã bị tổ chức sát thủ ngăn cản trong núi. Cô núp trong một hang động, trong lòng bực bội muốn chết --- Căn bản là cô không có khai ra tin tức của người thuê! Diệp Đình, Vinh Phỉ hai tên khốn kiếp kia, lại lừa gạt cô! Bọn họ tung tin tức ra ngoài, nói rằng cô khai ra là Bảo La - Lộ Dịch Tư! Kết quả tổ chức lại đuổi giết cô! Không phải Diệp Đình và Vinh Phỉ nháy mắt sẽ biết.... người thuê sau lưng của cô nhất định là Bảo La - Lộ Dịch Tư sao...
|