Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1253: Tới nha, từ từ đi (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trong ánh mắt Lâm Nhất Kiệt lộ ra vẻ kiên định! Kiên định đến khó mà rung chuyển được! Không ít ký giả tại chỗ khịt mũi coi thường nhìn anh, tự cho là mình chính nghĩa sao? Cậu chờ mà xem, hôm nay cậu có thể bước ra cái cửa này hay không? Các ký giả đều ngừng việc đặt câu hỏi lại.... Nháy mắt không khí của hiện trường lạnh đến cực điểm! Vương Vinh Diệu tức giận đến đầu ngón tay run lẩy bẩy ---- ông nháy mắt ra dấu với nhân viên an ninh. Tỏ ý bọn họ mang thằng nhóc thối tha này đi. Ai bảo anh dám quấy rồi! Thật là thiếu dạy dỗ! Nhân viên an ninh đi tới, còn chưa có chạm vào cánh tay của Lâm Nhất Kiệt, đột nhiên ---- chung quanh Lâm Nhất Kiệt có bốn người lạnh lùng đứng ra. “Chúng tôi là hình cảnh của Giang thành, bây giờ chúng tôi hoài nghi tập đoàn Vương thị có hiềm nghi lấy trộm buôn bán cơ mật của người khác, mời các vị theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trơ điều tra.” Họp báo ký giả, nháy mắt biến thành hiện trường bắt người. Vương Vinh Diệu lập tức bị mang đi ----- Vương Vinh Diệu xài một khoản tiền lớn để cho Sở Hưng Văn gánh tội cho ông, Sở Hưng Văn là trưởng thiết kế của Hào Duệ, ông thừa nhận đã từng lấy trộm con chip của Lăng Vi... bởi vì, mặc dù ông là tổng thiết kế của Hào Duệ, nhưng mà, ông già rồi, đột nhiên đám hậu bối mạnh mẽ đuổi theo, làm cho ông rất có cảm giác nguy cơ. Ông đã sắp đến tuổi về hưu, nhưng không muốn trước khi mình về hưu đã bị công ty đuổi đi. Vì giữ được danh tiếng, ông quyết định bí quá hóa liều. Đúng dịp chính là, dáng vẻ của cháu gái ông Sở Minh Y lại vô cùng giống Lăng Vi, cho nên, ông liền trăm mưu ngàn kế trộm con chip của Lăng Vi. Sau khi Sở Hưng Văn nhận tội, Vương Vinh Diệu được thả về nhà... Những kết quả này, Lăng Vi đã dự liệu được từ sớm. Cho nên, ngày đó khi mất con chip, cô cũng chưa có tiếp tục theo đuổi. Ngược lại, còn giữ cái bẫy này để cho ngày hôm nay Vương Vinh Diệu đạp lên! Vương Vinh Diệu bây giờ... mặc dù chưa vào tù, nhưng mà tình trạng cũng vô cùng thê thảm. Xe hơi chậm trễ không bán được, vốn lưu động cứng ngắc, tiếng đồn của Hào Duệ càng ngày càng kém, thậm chí còn bị trở thành tài liệu xấu xa để giảng dạy cho học sinh. Vương Vinh Diệu tức giận nha, nhưng mà.... lại không thể làm gì, ông phải nghĩ cách, cứu vãn bại cục lại mới được! Ông phải sản xuất một loại xe với hình dáng mạnh mẽ, động cơ cực mạnh một lần nữa! Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho người tiêu thụ lại có lòng tin với Hào Duệ! Nói làm liền làm, Vương Vinh Diệu lập tức cho người mở cuộc họp cổ đông, bắt đầu nghĩ cách mượn tiền. Nhưng mà, lần này trong cuộc họp cổ đông.... Ông lại.... gặp được Lăng Vi! Cô ta, thành cổ đông của Hào Duệ khi nào?! * Trước khi đưa xe mới ra thị trường, Lăng Vi đã nắm 11% cổ phần của Hào Duệ, cô thu nạp đều là cổ phiếu phân tán, cho nên, Vương Vinh Diệu không biết. Sau khi xe mới đưa ra thị trường, Lăng Vi liền bắt đầu thua mua cổ phần trong tay cổ đông. Vốn là các cổ đông lòng người bàng hoàng, có không ít người đã lén lút bán cổ phần trong tay. Là người ai cũng có lòng riêng, các cổ đông làm vậy cũng là dễ hiểu. Ai không thừa dịp bây giờ Hào Duệ chưa được xem là quá “thúi” mau chóng bán cổ phần đi! Giữ cổ phiếu trong tay, sớm muộn gì cũng táng gia bại sản! Lăng Vi vầm 28% cổ phần, mạnh mẽ chiếm một chỗ ngồi ở cuộc họp cổ đông! Người nhà Vương thị họp chung lại tổng cộng có 55% cổ phần. Trong tay Vương Vinh Diệu mới có 31%, trong tay Vương Hân Bình ngồi tù có 5%, con trai ông Vương Tấn có 9%, cháu trai Vương Tử Thần có 5%, một cháu trai khác Vương Tử Minh có 5%. Gộp chung lại, tổng cộng Vương gia nắm 55% cổ phần Hào Duệ. Vương Vinh Diệu thấy Lăng Vi đi tới, suýt chứt nữa đã tức đến té xỉu! Cô không chỉ là cổ đông, còn nắm 28% cổ oha62n?! Mấy người cổ đông còn lại cộng thêm cổ phiế phân tán hợp lại mới 17%! Trái tim Vương Vinh Diệu quặn đau từng trận, gần đây ông thật là bị Lăng Vi làm tức giận muốn chết.
|
Chương 1254: Tới nha, từ từ đi (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Vốn là Vương Vinh Diệu chuẩn bị một phen “nhiệt huyết sục sôi” trong cuộc họp cổ đông, tất cả đều nuốt vào trong bụng hết. Thậm chí kế hoạch của ông, cũng không có cách trình bày với các cổ đông còn lại. Bởi vì, Lăng vi còn ngồi ở đó! Tất cả kế hoạch của ông sao có thể để đứa con hoang này biết! Thôi, ông cũng không cần trông cậy vào những cổ đông này nữa, liên quan đến chuyện tiền, vẫn là để ông nghĩ lại, tìm bọn họ từng bước từng bước nói đi. Kết thcu1 cuộ họp cổ đông, Vương Vinh Diệu không gấp đi, đám người tan sạch sẽ, Vương Vinh Diệu híp mắt, hung hăng mắng Lăng Vi một câu: “Quả nhiên thật tiện! Ba của mày Lăng Phong là một tiện nhân, mẹ của mày Trầm Minh Nhược là con tiện nhân, mày còn tiện hơn bọn họ!” Trong đôi mắt Lăng Vi thiêu đốt lửa giận! Nhưng mà, cô híp mắt đi tới bên cạnh Vương Vinh Diệu: “Ai nha, ông ơi.... thân thể cũng cứng cỏi lắm nha. Còn chưa có chết sao?” Vương Vinh Diệu giận đến run lẩy bẩy: “Nhờ phúc của mày, còn không có nhanh như vậy!” Lăng Vi cười nói: “Vậy tôi phải dùng thêm sức mới được... ông kéo hơi tàn còn sống như vậy, tôi nhìn cũng thấy mệt mỏi thay ông.” Vương Vinh Diệu híp mắt, ông liếc bụng của cô, hận bây giờ không thể đá một cước giết chết con hoang trong bụng cô! Lăng Vi cố ý nâng nâng bụng: “Tốt nhất đông đừng đánh chủ ý đến con của tôi. Nếu không, ông chỉ có chết nhanh hơn.” Cô khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Vương Vinh Diệu híp mắt, cả người bốc lửa đến muốn nổ tung, Ông bước nhanh đi theo, duỗi chân liền đá về phía Lăng Vi. “A ---” Vương Vinh Diệu còn chưa làm Lăng Vi vấp ngã, đột nhiên chính ông bị gì đó giật điện, chợt co rút! Một tiếng vang lên “Đông”, Vương Vinh Diệu té lăn trên mặt đất, che ngực run rẩy. Lăng Vi quơ quơ đồng hồ trên cổ tay, cười: “Ông ơi, sao ogn6 lại vô tình như vậy? Đi bộ cũng có thể té ngã, xem a ông thật là quá già rồi...” Đồng hồ này của cô, là Diệp Đình đặc chế cho cô, bình thường là đồng hồ bình thường, nhưng mà nhấn nút kim cương nó sẽ hiện ra màn hình và bàn phím điện thoại, cũng có thể xem như là điện thoại. Nhưng mà, còn có một chức năng ẩn nấp, đó chính là nhấn vào viên đá quý màu đỏ, sẽ thả ra dòng điện cho người bên cạnh.... Lăng Vi nhún vai, đóng nguồn điện. Đối phó loại lão bất tử Vương Vinh Diệu này kêu Bạo Phong đi ra cũng không giải được mối hận trong lòng cô! Cô phải từng bước từng bước làm cho ông chết trong tay của cô! Lăng Vi nghênh ngang rời khỏi Hào Duệ, Vương Vinh Diệu còn không có ngu đến giết chết cô trong công ty! Bây giờ Hào Duệ đã quá thảm, ông kiên quyết không thể đẩy công ty của mình tới đầu sóng ngọn gió nữa! Hiện tại bây giờ, bất cứ một tin tức mặt trái nào của Hào Duệ cũng sẽ để cho ông lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục! Giết chết Lăng Vi còn không gấp. Chờ ông vượt qua cửa ải này rồi nói sau! Vương Vinh Diệu tìm cổ đông trong công ty, gõ cửa từng nhà, bảo họ cùng ông nghiên cứu loại xe mới * Lăng Vi vẫn suôn sẽ như cá gặp nước, đại hội đấu thầu thổ địa sắp bắt đầu. Lần đấu thầu này, chủ yếu là cô muốn bán các biệt thự ở hai khối đất “quảng trường Tinh Vân” và “núi Vân đỉnh” kia. * Trong phòng làm việc của Vương Vinh Diệu, Vương Vinh Diệu tìm con trai Vương Tấn và cháu trai Vương Tử Thần cùng Vương Tử Minhthuong75 lượng đối sách. Vương Vinh Diệu nói: “Không thể để con con tiện chủng này đắc ý như vậy! Không phải nó muốn bán đất sao? Không được để cho nó bán được giá cao! Tử Thần, con nghĩ cách làm một ít chuyện ở hai khối đất đó,! Để cho hai khối đất đó bị ngã giá!” Vương Tử Thần thích làm mấy chuyện thất đức này nhất, gật đầu nói: “Đơn giản.... ông chỉ cần xem là được rồi.”
|
Chương 1255: Tìm được anh (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Vương Vinh Diệu gật đầu, ông vẫn là tương đối yên tâm khi Vương Tử Thần làm mấy chuyện này. Vương Vinh Diệu híp mắt nói: “Chờ giá đất ngã xuống, xem nó còn đắc ý không!” Đột nhiên Vương Tấn nói: “Ba, hai khối đất của Lăng Vi, nếu đột nhiên xảy ra chuyện. Nhất định giá đất sẽ ngã xuống, cô ta không bán được, chúng ta có thể thừa dịp giá thấp mua vào...” Vương Vinh Diệu cùng Vương Tử Thần nhìn anh, Vương Tấn nói tiếp: “Không phải Long gia vẫn luôn muốn hai khối đất đó sao? Chờ giá đất ngã xuống chúng ta mua vào, sau đó chứng minh hai khối đất trong tay chúng ta không có vấn đề, lại lấy giá cao bán cho Long gia. Giá chênh lệch trung gian, vừa vặn có thể giải quyết phiền toái của chúng ta lúc này...” Nhưng Vương Vinh Diệu lắ đầu nói: “Giá của hai khối đất, làm xong có lẽ sẽ kiếm được một trăm triệu giá chênh lệch, nếu là làm không tốt, cũng chỉ có thề mất cả trăm triệu trong tay. Bây giờ ba không có tâm tư đấu với bọn họ, chúng ta trước kiếm lại danh sự rồi hãy nói.” Vương Tấn nhíu mày, cho là ba anh già thật rồi.... bị lần bán xe chậm này đả kích. Nếu đổi lại trước kia, cho dù giá cao cũng phải mua đất vào tay trước! Ánh mắt Vương Tấn biến ảo khó lường, trong lòng anh có chủ ý, nhưng vẫn không nói với Vương Vinh Diệu, * Trong phòng làm việc của Diệp Đình. Diệp Đình cầm nút nhỏ trong tay, dùng cái nhíp kẹp một viên kim loại màu bạc gắn lên, sau đó dùng cây nhíp đó gắp cái nút đưa vào vào dưới đáy đèn. Lăng Vi bưng một bát cháo gà đi vào, thấy anh cầm cây nhíp lăn qua lộn lại nghiên cứu dưới ánh đèn. “Xem cái gì vậy?” Cô đi tới bên cạnh, bưng chén, đút canh cho anh uống. Diệp Đình cười nhẹ, không có đưa tay bưng chén, liền trực tiếp uống canh trong tay cô. Uống canh xong, anh nói: “Lần trước anh đi vào núi tìm được cái nút này, nhưng mà.... không phát hiện bên trong nó có huyền cơ gì.” Lăng Vi cầm khăn ướt lên ôn nhu lau miệng cho anh, cô ngồi lên đùi anh nghiêng đầu nhìn cái nút kia, cô vừa nhìn vừa hỏi anh: “Chồng, cái nút này là anh nhặt được ở đâu?” Diệp Đình nói: “Ở gần căn nhà gỗ nhỏ đó.” Lăng Vi gật đầu, cẩn thận xem lại, nhưng mà.... không nhìn ra huyền cơ gì, cái nút này thật.... quá bình thường, không có hình vẽ gì, tròn tròn dài dài thành một hình bầu dục nhỏ. Diệp Đình dời ghế ra phía sau, bây giờ bụng cô đã lớn... sợ làm cô té.... Lăng Vi bĩu môi nói: “Đây không phải là nút rất bình thường sao? Cho dù anh lại nghiên cứ như thế nào đi nữa nó cũng chẳng qua chỉ là nút mà thôi nha!” Diệp Đình lại nói: “Anh đang nghiên cứu chất liệu của nó, anh muốn nhìn thử xem, có phải bên trong đó có bí mật gì không thể biết không.” “Ha ha...” Lăng Vi ôm anh cười: “Em xem anh có chút sợ hãi.... không phải bên Hoa Đào cốc kia còn chưa có tin tức gì truyền tới sao?” “Ừ, bởi vì địa hình quá phức tạp, tạm thời còn chưa tìm ra căn cứ ẩn nấp.” Diệp Đình cẩn thận nghiên cứu cái nút áo nhỏ này. Lăng Vi dựa vào trong ngực anh, lẵng lặng nhìn, đột nhiên cô nói: “Chồng, anh muốn biết bên trong nó có bí mật gì, anh có thể đập nó ra nha...” Diệp Đình nói: “Anh đã đập rồi, chất liệu làm cái nút này vô cùng cứng rắn, anh đập không ra.” “...” Lăng vi cười cười đứng lên:“Chồng, anh thật mạnh mẽ nha....”
|
Chương 1256: Tìm được anh (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Cô ngồi thẳng nói: “Theo như lời anh nói.... vật này thật sự không bình thường nha? Cầm đi hóa nghiệm thử xem?” Diệp Đình nói: “Ngày anh trở về đã đưa cho Quân Dương hóa nghiệm. Bữa tiệc lúc nãy, là cậu ấy tới đưa nút áo lại cho anh.” “À...” Lăng Vi vội vã hỏi: “Quân Dương nói thế nào?” “Cậu ấy nói, chất liệu này.... có có chút đặc thù, mặc dù không quá thường gặp, nhưng mà xe buýt trong núi quả thật có loại kim loại này. Cái nút áo này hẳn là có ai đó trong núi tìm được loại vật chất này sau đó luyện ra.” Lăng Vi gật đầu, cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy... nói không chừng, chính là người của căn cứ thí nghiệm dùng loại vật chất đó làm thí nghiệm, sau đó tinh luyện lại. Làm thí nghiệm còn dư lại, bọn họ không thể trực tiếp vứt bỏ, liền làm thành nút áo, tránh cho rác rưởi không dễ xử lý.” Diệp Đình nhìn ánh mắt cô chằm chằm, cười nói: “Anh cũng nghĩ như vậy. Bởi vì Quân Dương nói, thủ tục để rèn loại vật chất này vô cùng phức tạp, nhất đình là một đoàn đội cực kỳ chuyên nghiệp mới làm được. Ánh mắt Lăng Vi sáng lên: “Nói như vậy, nhất định là có căn cứ! Chẳng qua là chúng ta không tìm được!” Ánh mắt Diệp Đình thâm trầm, không có kết luận. Lăng Vi đưa tay cầm lấy nút áo chống càm nhìn. Cô lật nút áo trong tay qua lại, đột nhiên nói: “Chồng... có vẻ như em đã gặp cái nút áo này ở đâu rồi!” “Em gặp rồi?” Diệp Đình giật mình: “Em gặp ở đâu?” Trái tim Lăng Vi thắt lại, cô cẩn thận suy nghĩ, đầu óc hơi không đủ dùng. Từ sau khi mang thai, trí nhớ của cô vô cùng kém, hơn nữa lại càng ngày càng kém. “Đừng có, gấp, thôi không suy nghĩ nữa.” Diệp Đình xoa trán, ôn nhu hôn lên môi cô: “Mau đi ngủ đi, gần đây mới đưa xe ra thị trường, đã làm em mệt lả.” “Dạ....” Lăng Vi từ phòng làm việc đi ra, cô nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được. nói thật, cái nút áo kia cô đã gặp qua! Nếu như, có thể tìm được người có nút áo, thì sẽ rất dễ dàng tìm được căn cứ! Cô suy nghĩ một hồi, bất giác liền đã ngủ.... từ sau khi mang thai, cô liền đặc biệt dễ mệt mỏi, có hai đứa trẻ cùng cướp dinh dưỡng với cô, Hàng ngày cô ngoại trừ ăn ra thì chính là ngủ... Ngủ, ngủ, cô bắt đầu nằm mơ, nhìn thấy một “hội triển lãm tranh“.... Diệp Đình cử hành triển lãm tranh cho cô, mở triển lãm ở nhà. Ngày đó người tới rất là nhiều.... Đột nhiên cô mở mắt ra, tỉnh lại! Triển lãm! Đúng.... cô đã nhìn thấy cái nút áo đó ở triển lãm tranh! Cô nhanh chút vén chăn lên, đưa chân xuống đất chạy nhanh về phòng làm việc của Diệp Đình: “Chồng --- Em nhớ ra rồi! Cái nút áo đó do một vị họa sĩ vẽ! Em còn nhớ tranh vẽ của anh!:“ Diệp Đình đang phê văn kiện trong phòng làm việc, đột nhiên nghe được cô nói như vậy lập tức đứng lên. Lăng vi đứng cạnh cửa, cô vừa mở cửa liền nói với anh một câu: “Mau lên, em dẫn anh đi xem!” Diệp Đình vội vàng ném cây bút, cùng cô đi vào phòng làm việc của cô, máy tính của Lăng Vi có rất nhiều tranh, còn có video toàn cảnh buổi triển lãm. “Sao --- chính là anh!” Diệp Đình phóng to hình ảnh, quả nhiên nhìn thấy có nút trên áo của người đàn ông này. Diệp Đình không vui: “Em chú ý một người đàn ông như vậy làm gì? Ngay cả nút áo của người ta cũng nhớ?” “Phốc --- nói chuyện chính không được sao? Bình giấm chua!” Lăng Vi đưa tay nhéo mặt anh, dùng sức kéo ra hai bên: “Xem dáng vẻ nhỏ mọn của anh kìa! Em trí nhớ siêu quần không được sao? Em đã gặp qua là không quên được không được sao?” Đột nhiên Diệp Đình lại gần hôn cô: “Sau này không cho phép nhìn đàn ông!” Lăng Vi hừ: “Anh không phải đàn ông à? Em cũng không thèm nhìn anh!” Diệp Đình đùa giỡn vô lại: “Trừ anh ra.” “Hừ ---” Lăng vi làm mặt quỷ với anh, Diệp Đình dùng sức hôn lên mặt cô, trên tay cầm con chuột vòng lấy khuôn mặt người đàn ông này, bởi vì tấm hình này là chụp nghiêng nên không thấy rõ sáng dấp của người đàn ông này ra sao. Diệp Đình mở video toàn cảnh buổi triển lãm, gõ bàn phím thêm vào một chuỗi khẩu lệnh. “Hưu hưu hưu.” Tất cả gương mặt có hình dạng tương tự người đàn ông này đểu bị phong tỏa liệt kê ra.
|
Chương 1257: Chuyên trị các loại không phục (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa “Oa! Chồng, anh thật lợi hại nha!” Lăng Vi thật là phục anh! Lúc nãy cô còn cho là, bọn họ phải nhìn từ từ tìm từng chút từng chút đâu. Không nghĩ tới.... Diệp Đình chỉ gõ gõ như vậy, vài cái liền tìm người đàn ông này trong ống kính ra. Bọn họ lấy được những hình ảnh của anh, nhưng buồn bực là, không một tấm nào nhìn thấy rõ mặt! Hoặc là bị người cản trở, hoặc là anh đưa lưng về camera. Diệp Đình nói: “Người này cố ý không hiện rõ mặt.” Anh in tất cả hình ra đặt lên bàn. Đột nhiên Lăng Vi nói: “Chồng, anh không phát hiện dàng người của người này có gì kỳ quái sao?” Diệp Đình ngước mặt, nhìn cô chăm chú. Lăng Vi nhíu mày nhìn anh: “Anh quên em giả trang thành Nã Phá Lôn? Mặc dù em cũng mang cục xương giả ở cổ họng. Nhưng mà ngực.... vẫn còn ở nha. thịt của em ở chỗ đó không thiếu một phần nào... mặc dù lúc đó em có mặc áo buột ngực, nhưng mà vẫn là hơi nhô lên. Nếu như không muốn người ta phát hiện, phải nhét một vài miếng vải quanh hông, như vậy eo to sẽ không hiện ra trên ngực có thịt.” Diệp Đình nhìn nơi bàn tay cô chỉ chăm chú, ánh mắt vô cùng sáng ngời.Lăng Vi cười, che ánh mắt anh lại. Diệp Đình buồn rầu nói: “Không sai, thân hình người đàn ông này tương đối to, nhưng chân lại rất nhỏ, dáng người không quá giống đàn ông bình thường.” “Đúng!” Lăng Vi buông lỏng tay, nhìn gương mặt anh chằm chằm, cô thông minh cười: “Người đàn ông này, là phụ nữ giả trang! Cô là là phụ nữ!” Lăng Vi càng nói càng hưng phấn, đột nhiên cô nhẹ kêu: “Có phải là mẹ không? Chồng, anh nhìn xem bức ảnh này!” Lăng Vi chỉ hình vẽ nói: “Bức họa này là mẹ vẽ!” Diệp Đình nhìn bức họa kia chăm chú, màu chủ yếu toàn thân là canhlam, ỡ giữa có ao bay đầy sao, trong ao có một tảng đá hình chiếc lá lộ ra. Gió nhẹ phất lên lục bình trên mặt nước, bên cnah5 cái ao có một con đường mòn, bên cạnh đường mòn có vài ngọn cỏ.... Tên của bức tranh này là “Vi Vi Mạch Thượng Hành” Lăng Vi nói: “Lúc ấy, tại sao em nhớ người này, cũng bởi vì, tên của bức tranh này. Nhưng mà, hôm đó quá nhiều chuyện, nên em cũng không có nhìn kỹ.” Diệp Đình nhìn tranh vẽ chằm chằm, từ từ thì thầm: “Vi Vi Mạch Thượng Hành.... là nói em đó...” Anh nhìn những ngọn lục bình kia chằm chằm, nhìn một tảng đá hình chiếc lá giữa ao... đột nhiên anh lại đọc một câu: “Vi Vi Mạch Thượng Hành, Phong Thanh Phất Lục Đinh.... Lục Đinh, là nói anh.” “Đúng nha, hình dáng tảng đá này là lá cây! Chính là Diệp Đinh nha! Ý mẹ là chỉ Diệp Đình!” Lăng Vi kinh ngạc vui mừng kêu lên: “Là mẹ sao? Mẹ..... thật ra đã sớm xuất hiện bên người chúng ta?” Biểu tình của Diệp Đình đột nhiên phức tạp, đôi mày vẫn luôn nhíu lại. Ánh mắt anh chớp động, thâm trầm khó dò. Lăng Vi không nói nữa, phỏng đoán này của cô thật to gan.... sợ anh có chút không tiếp thu nổi, nếu như mẹ đã từng xuất hiện ở nhà, vậy tại sao bà lại không nhận nhau với Diệp Đình chứ? Ngày đó..... ông ngoại cũng ở đây.... chẳng lẽ, mẹ cũng muốn nhận nhau, nhưng nhìn thấy ông ngoại..... liền thay đổi chủ ý? Lúc này, đột nhiên Diệp Đình nói: “Chúng ta lại cử hành bữa tiệc một lần nữa...” Nói không chừng, bà sẽ biết được. Lăng Vi nói: “Chúng ta phải cử hanh bữa tiệc nhiều chút! Còn có triển lãm tranh, hoặc là tụ họp khác!”
|