Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1263: Thích đơn thuần, yêu thuần túy! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt gợn sóng. Diệp Đình chấn động mạnh, không nghĩ tới đột nhiên cô hỏi một câu như vậy. Lăng Vi nhìn ánh mắt anh chằm chằm, hỏi lại một lần: “Người muốn nua dây chuyền.... là anh?” Đôi mắt đen của Diệp Đình thâm trầm khó dò, để cho cô không nhìn ra tâm tư của anh, cô chỉ biết là anh nhìn cô chăm chú thật sâu. Cô không có hỏi lại, chỉ nhìn ánh mắt anh như vậy, chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Đình giơ tay lên, xoa xoa đầu cô, nhẹ gật: Ừ.” Khóe miệng Lăng Vi đột nhiên run rẩy, cô muốn nói chuyện, lại không nói ra lời, thật lâu sau cô mới nói: “Anh đoán.... cặp vợ chồng cứu anh khi đó, là ba mẹ em?” Diệp Đình nhìn cô chằm chằm nói: “Chẳng qua chỉ là suy đoán của anh, lúc đó anh đã tìm rất nhiều vợ chồng tên có hai chữ L.S, tất cả bọn họ đều nói mình không có du thuyền, cũng không có đi ra ngoài biển. Ba mẹ của em cũng nói như vậy.... lúc đó anh cũng thấy thấy mặt họ, là bí thư của họ truyền lời. Anh muốn tiến một bước chứng thực, nhưng mà, vẫn luôn không thấy được bọn họ, cho tới sau này anh mới biết được bọn họ đã qua đời....” Anh dừng lại, không muốn nói nữa, anh chỉ muốn an ủi cô.... bàn tay nhỏ bé của cô lạnh như băng. Diệp Đình nắm tay muốn kéo cô đi vào trong: “Vào bên trong nói đi, ngoài cửa lạnh.” Nhưng mà, Lăng Vi lắc đầu hỏi anh: “Sau đó thì sao?” Anh nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô thật chặt, nhìn xung quanh, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người tới. Bây giờ, tất cả mọi người đều không nói chuyện nữa, âm nhạc cũng tắt đi. Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt của những người đó tóe lên ánh sáng tò mò, để cho Diệp Đình rất muốn đá người! Nhưng mà, anh phải giải thích với Lăng Vi. Anh nắm tay, nhìn ánh mắt cô chằm chằm, nhẹ nhàng nói: “Lúc ba mẹ em qua đời, anh đang bị Lộ Dịch Tư đuổi giết chạy khắp thế giới, cho nên, tin tức bọn họ qua đời anh không biết gì cả.... Sau đó anh đi bộ đội, lại vào đội đặc chiến quốc tế, mỗi ngày vào sinh ra tử, ngay cả tính mạng của mình còn không để ý tới, cho nên không có truy xét chuyện vợ chồng L.S. Cho đến năm anh 21 tuổi, bởi vì chuyện của tiểu Ngũ, anh thối lui ra đội đặc chiến quốc tế đi học đại học, anh tiếp tục tìm vợ chồng L.S. Cho tới lúc đó anh mưới biết thời gian người sáng lập Long Đằng bị tai nạn xe cộ chính là lúc anh bị Lộ Dịch Tư đuổi giết, mặc dù trước đó bọn họ đã từng nói không phải bọn họ cứu anh, nhưng mà cảm giác mơ hồ trong lòng.... có lẽ là bọn họ, bởi vì đoạn thời gian anh xảy ra chuyện trên biển đó, bọn họ cũng không có ở trong nước. Đột nhiên bọn họ qua đời, anh không có kiểm chứng được, nên anh nghĩ mình hẳn là nên làm chút chuyện cho bọn họ, nên anh liền đặt tên cho công ty là “Đỉnh Phong quốc tế”, cái chữ Phong này, là dùng chữ Phong của Lăng Phong tiên sinh, và tên viết tắt của mẹ em “Mộc Mộc“. Lúc đó anh điều tra được bọn họ có cô con gái.... nên anh liền ở trong bóng tối....” Lăng Vi che môi, nhìn anh chằm chằm. Lời nói của anh dừng lại... muốn tiếp tục nói, lại nhịn trở về. Hai người chỉ đứng nhìn nhau như vậy.
|
Chương 1264: Thích đơn thuần, yêu thuần túy! (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Anh hít sâu một hơi nói: “Anh phái người bảo vệ an toàn tính mạng cho cô ấy ở dưới tình huống không có quầy rầy cô ấy. Anh cũng không có gửi tiền giúp đỡ cô ấy, là bởi vì, anh cảm thấy cô gái này nên đối mặt cảnh khốn khổ, cô ấy phải dựa vào lực lượng của chính mình từ từ mạnh mẽ lên. Nhưng mà..... anh thật không biết cô gái kia là em....” Diệp Đình nắm bả vai cô, bởi vì đầu vai cô đang run run.... “Vi vi....” Anh nhìn ánh mắt cô, giọng nói vô cùng êm ái, rất sợ hơi lớn tiếng sẽ làm vỡ nát cô vậy.... Anh nhìn ánh mắt cô nhẹ nhàng nói: “Vi vi, anh mua sợi dây chuyền kia, động cơ lúc đó cũng là vô cùng đơn thuần, anh chỉ la muốn làm chút chuyện cho trận động đất ở Thục Châu đó. Anh không muốn em hiểu lầm anh.” Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, cô đã không thể suy nghĩ nữa, run rẩy hỏi: “Em hiểu lầm anh cái gì?” Đôi mắt đen của Diệp Đình dần dần nhiễm lên một tầng ánh sáng mông lung. anh nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói: “Anh không có nói với em dây chuyền kia là anh mua, anh sợ em sẽ nghĩ rằng, anh bởi vì cha mẹ em nên mới đối xử tốt với em. Khi đó, chúng ta mới vừa quen biết, em còn rất không có nhiều tin tưởng đối với anh..... anh không thể bảo đàm lúc anh nói, em sẽ không vì hiểu lầm mà xa lánh anh. Anh chỉ muốn để cho em biết, anh đối tốt với em, chẳng qua là đơn thuần chỉ muốn đối xử tốt với em. Anh thích em, là thích thuần túy. Không có lý do nào cả, đơn thuần chỉ là muốn đến gần em, muốn bảo vệ em, muốn ở chung một chỗ với em, anh muốn dành trọn tình yêu cho em, chỉ cho một mình em. Anh không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì anh thích em, anh yêu em, thích đơn thuần, yêu thuần túy.” “...” Lăng Vi che môi, gật đầu. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm như vậy, rất sợ cô nghĩ sai rồi, muốn chiến tranh lạnh với anh. Anh thật sự sợ cô giơ tay lên tát cho anh một cái ---- Nhưng mà, đột nhiên cô nói một câu: “Cám ơn.“. Cám ơn anh đã để cho em cảm nhận được phần thích thuần túy và tình yêu nồng nặc này.... Diệp Đình đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Anh không biết mình đã giải thích lý do nguyên nhân rõ ràng chưa..... Anh chỉ là muốn để cho em biết, anh đối tốt với em, là bởi vì anh yêu em, không phải bởi vì cái khác...” Lăng Vi ứa lệ gật đầu, Diệp Đình ôm cô, ôm thật chặt, cầm của anh để trên trán, nụ hôn rơi vào trên tóc cô, giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng: “Thật xin lỗi.... anh làm quá ít rồi....” Lăng Vi lắc đầu: “Anh làm.... cũng không ít, em yêu anh, thân ái.” “...” Diệp Đình nắm chàm, thật sâu đối mặt với cô, anh hôn lên môi cô, nụ hôn áy náy, nồng nặc, thâm trầm.... Hiện trường bữa tiệc, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn! Hai người đang ôm nhau kia, là Diệp Đình và Lăng Vi? Thật sự là Diệp Đình và Lăng Vi? Bọn họ nói cái gì? Không ai nghe rõ được, nhưng mà xem biểu tình của bọn họ, mơ hồ cho bọn họ một loại cảm giác muốn chia ly! Nhưng mà, tại sao bọn họ lại đối mặt, ôm hôn lẫn nhau cơ chứ? Có phải ái kịch tình này đã xoay chuyển quá nhanh rồi không? Tất cả mọi người còn đang ngơ ngác đâu, Đột nhiên Phù Mỹ Quân vọt tới bên cạnh Diệp Đình, cô run rẩy nói: “Diệp tiên sinh.... xinh anh bỏ qua cho tôi.... tôi đánh cược với tiểu Vi, chỉ là đùa giỡn với cô ta thôi....” Diệp Đình ôm chặt Lăng Vi, đột nhiên bị quấy rầy, biểu tình của anh rất khó chịu. Phù Mỹ Quân giật mình, co rút nói: “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi.... Là tôi ngu ngốc! Tôi sai rồi.... các người cứ xem như là tôi đánh rắm! Các người là người lớn, chỉ cần xem tôi là cái rắm mới thả ra, được không?” Cô muốn đưa tay kéo quần áo của Lăng Vi và Diệp Đình, đột nhiên bàn tay dừng giữa không trung, bởi vì không dám. Cô run run nói: “Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân.... Sau này tôi không dám nữa.... xin các người đừng làm khó tôi, tôi chỉ là một tên phế vật, tôi chỉ là một con sâu gạo.... ba tôi đã biết tôi đắc tội với hai người, bây giờ tôi về nhà nhất định ông sẽ cầm roi đánh chết tôi! Cầu xin các người đừng truy cứu chuyện đánh cược đó, được không? Tôi thật sự sai rồi....”
|
Chương 1265: Lợi dụng (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi không muốn để ý Phù Mỹ Quân. Bởi vì, trong lòng cô có quá nhiều lời muốn nói với Diệp Đình. Tin tức hôm nay quá đột nhirn6, để cho cô không có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì! Bảo cô gây gỗ với Diệp Đình? Cô không ồn ào được.... Mặc dù, anh có có thẳng thắng chuyện mua dây chuyền với cô, nhưng mà, cô cũng sẽ không nắm chuyện này mãi không buông. Anh đối với cô thế nào, trong lòng cô hiểu rõ. Một người phụ nữ thông minh là có thể phân rõ, ai thật sự tốt với mình, và ai chỉ dùng ngôn ngữ qua loa lấy lệ mình. Trước mặt đàn ông cô vẫn luôn là ột người làm nhiều, nói ít. Mặc dù trong lúc cô cần trợ giúp anh không trợ giúp vật chất cho cô, nhưng mà anh lại làm một chuyện chính xác nhất. Anh nói không sai, chỉ có ở khốn cảnh. tất cả mọi người đều phải dựa vào chính mình! Nếu không, sao cô lại có một đoạn tình cảm thâm hậu với Giang Quân như vậy, nếu không, cô cũng sẽ không hiểu, các loại chua sót và khốn cảnh của cuộc đời! Nếu như, anh sắp xếp tất cả cho cô, nhất định cọm sẽ sinh ra vô hạn lệ thuộc và ỷ lại anh. Như vậy là thật sự tốt với cô sao? Lúc cô mười bảy tuổi, anh cũng không có muốn cô ỷ lại anh, nếu như lúc đó, anh để cho cô ỷ lại ở anh, đó mới là tàn nhẫn đối với cô! Diệp Đình là đúng, là chịu trách nhiệm. Nếu không, cô cũng sẽ không hiểu sinh mạng quan trọng, còn có rất nhiều chuyện đáng cho cô quan tâm, cô ở trong khốn cảnh được người khác trợ giúp, cô cũng sẽ hết lòng hồi báo lại từng chút từng chút, cô học Giang Quân quyên góp các em nhỏ không được đi học, học được đối xử tốt với mọi người ở chỗ viện trưởng Trần của cô nhi viện. Cô học được, phải kiên cường đối mặt tất cả, còn có những sự thật mà cô phải đối mặt! Có một số việc, là mình phải trải qua, cho nên, phải cắn răng kiên cường vượt qua, mới có thể hiểu được, đây là đoạn trải qua quý giá nhất đời người. Bởi vì, đau đớn trong lòng, không ai có thể chịu đựng thay mình được! Không có thời gian và khó khăn mài giũa, sẽ không có Lăng Vi ngày hôm nay! Mắt Lăng Vi đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn anh. anh đưa tay đến bả vai cô nắm thật chặt. Giống như tất cả mọi thứ chung quanh đều không tồn tại, giống như bọn họ chỉ cần nhìn nhau như vậy, cho đến thiên trường địa cửu.... Cô hít mũi, lầm bầm nói: “Chồng.... em hơi mệt mỏi, muốn về nhà.” “Được.” Diệp Đình ẵm cô ra khỏi bữa tiệc, Lăng Vi dặn dò tiểu tổ Bạo Phong để cho bọn họ đưa cô Đan và các bạn học về nhà. Lưu Dương của đoàn làm quảng cáo Mustang vẫm luôn đưa máy quay phim và mánh ảnh chĩa về bọn họ, đột nhiên cậu kích động đi tìm đạo diễn, thần thần bí bí đưa đoạn video mình vừa quay được cho đạo diễn xem: “Đạo diễn, ông xem, quảng cáo của xe số lượng hạn chế “Mị Ảnh L-V1” đã có rồi!” Đạo diễn đã hoàn toàn phục Lưu Dương rồi! Cậu còn có thể chuyên nghiệp chút nữa sao? Lúc nãy, tất cả người trong buổi bữa tiệc cũng chỉ nhìn Diệp Đình và Lăng Vi ngọt ngào, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử Lưu Dương này lại quay đoạn tình cảm này lại! Mặc dù.... thật vô cùng động lòng người, nháy mắt đã hoàn toàn giết chết hết tất cả quảng cáo buôn bán, nhưng mà.... thân phận của người ta là gì? Người ta không thể nào tự mình đi quay quảng cáo được! * Trong xe, tâm tình của Lăng Vi còn chưa ổn định, chuyện này không thể cẩn thận suy nghĩ phân tích, cô liền không nhịn được run run...
|
Chương 1266: Lợi dụng (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lôi Tuấn ở phía trước lái xe, torng xe mở âm nhạc êm ái:“Một đường bùn lầy, đi tới cảnh đẹp, đã quen đi tìm dũng khí trong mắt lẫn nhau. Mệt đến vô lực sẽ muốn hôn em, mới có thể quên đi đường tình gian khổ....” Lăng Vi vùi vào trong ngực Diệp Đình, đột nhiên chuông di động vang lên không đúng lúc. Diệp Đình cầm lên nhìn, là Lôi Đình. Anh nhận điện thoại liền nghe Lôi Đình nói: “Anh! Hai miếng đất của chị dâu xảy ra chuyện! Lúc nãy em đã cho người thăm dò, nhân viên an ninh của khu biệt thự ở núi Vân Đỉnh kia nói, tối ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy...... ma quỷ lộng hành..... ở miếng đất của chị dâu.... bây giờ khắp nơi trên internet đều truyền việc này. Chị đâu, đang ở mấu chốt bán đất, tin tức này đã truyền đi sôi sục...” Sắc mặt Diệp Đình ực kỳ xấu, anh lạnh giọng nói: “Tra rõ người làm chủ sau màn!” “Dạ!” Diệp Đình nhấn nút kết thúc trò chuyện, đột nhiên muốn cầm súng bán người đó. Không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là lão bất tử Vương Vinh Diệu kia làm, mặc dù tự tiểu Vi có suy nghĩ của mình, nhưng mà anh thật không nhịn được muốn nhúng tay. Đột nhiên Lăng Vi đè tay anh lại nói: “Từ từ đi, không nóng nảy.” Diệp Đình nén tức giận, đột nhiên hỏi cô: “Chuyện dây chuyền...... em, sẽ không giận anh chứ?” Lăng Vi giơ tay lên đánh anh, buồn buồn nói: “Không biết.” Cô chu đôi môi nhỏ nhắn ra. Trong lòng Diệp Đình lập tức lộn xộn, lại nghe cô nói: “Hai chúng ta phải thật tốt.... để cho những người muốn hại chúng ta tức chết từng chút từng chút một.” Diệp Đình ôm cô vào trong ngực, dùng sức hôn: “Được, hai chúng ta phải thật tốt. Em không tức giận anh, cũng đừng chiến tranh lạnh với anh. chúng ta thật tốt.” Diệp Đình đưa Lăng Vi về nhà, lập tức bảo Kiệt Sâm hẹn ba của Phù Mỹ Quân ra. Trong một phòng cà phê Phù Mỹ Quân và ba của cô Phù Thiên Hoa đã đến sớm trước một giờ, ông vẫn luôn đưa cổ nhìn ra cửa. Trên mông của Phù Thiên Hoa giống như bị mọc đinh vậy, đứng ngồi khó yên. Ông hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp tiên sinh phải chọn địa điểm nói chuyện ở phòng cà phê... Tròng lòng vô cùng thấp thỏm, là cho ông càng lộ vẻ lo âu. Phù Mỹ Quân cũng không còn bộ dạng kiêu ngạo đó nữa, cô cúi đầu, uể oải, dáng vẻ sống không được mà chết cũng không xong. Phù Thiên Hoa nhìn bộ dạng đó của Phù Mỹ Quân liền hận không thể tát chết cô! Lúc nãy ông đã đánh cô một trận! Cái tên phế vật này, chỉ biết gây phiền toái cho ông! Chọc ai không tốt, lại phải đi chọc Diệp Đình! Người ta là nhân vật lớn như vậy, cô có thể chọc được hay sao chứ? Não tàn ngu xuẩn! Phù Thiên Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian ước định càng ngày càng gần. Ông đã chuẩn bị rất nhiều lời nói nịnh nọt, xin lỗi.... lặp đi lặp lại trong đầu. Vừa đúng mười giờ, Kiệt Sâm bước xuống từ một chiếc xe thương vụ, đi vào phòng cà phê. Phì Thiên Hoa vừa thấy là Kiệt Sâm.... liền vội vàng đứng lên bắt tay với anh. Trong ánh mắt.... tràn đầy mong đợi hỏi: “Diệp tiên sinh còn chưa tới sao?” Ông chỉ nhìn Kiệt Sâm như vậy, cũng không có hỏi ra tiếng. Kiệt Sâm cong môi, nhẹ giọng nói: “Diệp tiên sinh bận rộn nhiều việc.” Ý là, thấy loại nhân vật nhỏ như ông, còn cần diệp tiên sinh tự mình tới sao? Có người phụ tá là anh tới nói chuyện với ông đã là rất cho ông mặt mũi! Phù Thiên Hoa vội vàng tiến lên đón, trên mặt tràn đầy vui vẻ: “Mau, mời ngồi...” Kiệt Sâm nói: “Ngồi, thật không cần. Chúng ta nói tóm tắt, biết vì sao Diệp tiên sinh tìm ông không?” Phù Thiên Hoa vội vàng gật đầu: “Bởi vì con gái tôi nói chuyện ngông cuồng... đắc tội Diệp phu nhân...” Nói xong, ác độc trừng Phù Mỹ Quân. Kiệt Sâm gật đầu, ý bảo Phù Mỹ Quân đi trước. Phù Thiên Hoa vội vàng gật đầu, Phù Mỹ Quân vểnh miệng rời đi. Kiệt Sâm bảo bí thư đưa một phần văn kiện lên: “Nên làm như thế nào, bên trong viết rất rõ ràng.” “Thật tốt....” Phù Thiên Hoa vội vàng nhận bằng hai tay. Kiệt Sâm nói: “Xe mà phu nhân thiết kế, mỗi chiếc bán với giá 2 tỉ 3, không muốn bỏ tiền, thì mau làm xong chuyện này.” “Dạ dạ.... tôi biết!
|
Chương 1267: Giãy dụa (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Phù Thiên Hoa cầm tài liệu đi từ phòng cà phê ra. Trong góc, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn ông chằm chằm. Phù Thiên Hoa cầm tài liệu trong tay bước lên xe riêng. Người trong góc báo cáo với Vương Vinh Diệu: “Ông chủ, lúc nãy là Kiệt Sâm, phụ tá của Diệp Đình cùng lão tổng Phù Thiên Hoa của “Ức Khoa” gặp mặt.” Bên kia, giọng của Vương Vinh Diệu truyền tới: “Tiếp tục theo dõi, xem họ muốn làm gì?” “Dạ! Ông chủ!” Trong đầu Vương Vinh Diệu nghĩ, gặp mặt vào khoảng thời gian này, nói không chừng là có âm mưu gì.... là Diệp Đình muốn đối phó mình sao? Cái tên họ Phù không biết sống chết này! Có cơ hội, phải làm thịt ông ta trước! Lúc này, Vương Tử thần gọi địn thoại tới báo cho ông: “Sao rồi? Tối hôm qua con làm có đẹp không? Hôm nay đất của Lăng Vi đã phải đầu tư, con sẽ để cho người tiếp tục quậy phá một lần nữa, xem cô ta bán giá cao như thế nào!” “Ừ, con làm đi.” A... Vương Vinh Diệu cười nhạt, tùy tiện táy máy tay chân là có thể để cho con nhóc ti tiện đó tổn thất mấy chục triệu, thật là rất tốt! Vương Tử Thần cúp điện thoại, mua một ít ký giả, để bọn họ đi chặn ở cửa hội trường đấu thầu. Tuyên truyền việc ma quỷ lộng hành, những thương nhân kia đều rất tin phong thủy. Bọn họ mặc kệ chuyện ma quỷ lộng hành có phải thật không, dù sao đã phạm vào kiêng kỵ, liền nhất định sẽ đánh lui tta61 cả mọi người! Diệp Đình và Lăng Vi đi tới hiện trường đấu thầu, bên ngoài hội trường bị ký giả bao vây đến nước chảy cũng không lọt. Có ký giả cướp hỏi: “Diệp tiên sinh! Diệp phu nhân ---- hôm nay chính là đại hội đấu thầu, tối hôm qua đã truyền ra chuyện có ma quỷ lộng hành ở hai miếng đất đó, xin hỏi hai người nghĩ sao về chuyện này? Phần lớn truyền thông bình luận nói, đây là có người cố ý giở trò quỷ sau lưng, muốn ép thấp giá đất của cô, cô cảm thấy như thế nào?” Lăng Vi cười nói: “Truyền thông rất sáng suốt.” Diệp Đình ôm vai cô, dáng người cao ngất đứng đó, đám người cận vệ bao vây hai người lại làm thành một vòng để cho các ký giả không có cơ hội đến gần. Lại có ký giả cướp hỏi: “Diệp phu nhân, cô cảm thấy giá đất hôm nay có vì chuyện ma quỷ lộng hành mà chịu ảnh hưởng không?” Lăng Vi nói: “Thương nhân địa sản không ngốc.” Lúc này, lại có ký giả cướp được khe hở nói:“Phu nhân, cô có thể tiết lộ suy tính trong lòng của cô không? cô cảm thấy giá cao nhất của hai khối đất là bao nhiêu?” Lăng Vi cười nói: “Càng nhiều càng tốt.” Mọi người rối rít cười, bầu không khí nhẹ nhõm lại một tí. thật giống như chuyện ma quỷ lộng hành trên internet đều là lời nói vô căn cứ vậy! Sự thật chính là có người ghen tị, muốn nhân cơ hội giở trò quỷ ép giá, nhưng thật sự thì họ có thật sự lấy được nó hay không?” Lúc này, Vương Tử Thần trong góc tức giận gọi điện thoại cho đám ký giả đó: “Tôi để cho các người hỏi những vấn đề này sao? Tôi là muốn các người tuyên dương chuyện ma quỷ lộng hành ra ngoài! Mau ---- Không nên để cho cô ta cứu vãn cục diện.” Ký giả kia không thèm để ý anh nhanh chóng nhấn nút tắt máy... anh cho tôi tiền..... Diệp ông chủ của người ta không đưa tiền cho tôi sao? So tiền tài, cậu có thể cho tôi được bao nhiêu chứ? Nhân viên an ninh của hiện trường cản các ký giả ra, Diệp Đình và Lăng Vi đi vào hội trường. Hiện trường đại hội đấu thầu, là dùng rất nhiều Tử Huân mà xây thành, rất nhiều người giàu có tới tham gia đại hội đấu thầu, nhưng mà hiện trường không hề ồn ào. Vương Tấn cũng ngồi trong đó. Vương Tấn thấy.... Long Quốc Nhân ngồi ngay bên cạnh Diệp Đình, hai người liên tục nói nhỏ, hiển nhiên Long Quốc Nhân rất muốn được đến mảnh đất này. Vương Tấn vô cùng phiền lòng, ông thật sự muốn lấy tiền lời từ hai miếng đất này, giá hai miếng đất này theo như bình thường tuyệt đối có thể lên đến hơn hai trăm bảy mươi triệu.
|