Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1258: Chuyên trị các loại không phục (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi kích động, đột nhiên cô nói: “Chồng, hôn lễ của hai ta còn chưa có làm đâu!” Diệp Đình ngước đầu đối mặt với cô, Lăng Vi hưng phấn nói: “Hai ta làm hôn lễ, mẹ không thể nào không đến được.” “Ha ha!” Đột nhiên Lăng vi cười lên, chỉ chỉ bụng: “Bộ dáng của em bây giờ làm hôn lễ thật sự được không?” Vốn là muốn qua hết năm bọn họ liền tổ chức hôn lễ, nhưng mà khi đó Lăng Vi vừa mới mang thai, thai không yên ổn. Hồ lão và Chung lão cũng không cho cô giày vò, bọn họ đề nghị cô vẫn luôn nằm trên giường, cho nên, buổi hôn lễ này vẫn kéo dài đến bây giờ. Diệp Đình cũng cười. Lăng Vi kiên định nói: “Không có sao, như vậy mới đặc biệt đâu. Chồng, đối với em mà nói, không có chuyện gì, là quan trọng hơn mẹ cả.” Diệp Đình cầm tay cô, thật là ủy khuất cô.... cô, vì giúp anh tìm được mẹ, có thể làm bất cứ hy sinh nào! Lăng Vi ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ma sát râu anh, Giọng nói ngọt ngào của cô truyền vào tai anh:“Hôn lễ liền giao cho anh đó....” Diệp Đình đưa tay ôm cô, người anh nhẹ đong đưa, như đang dỗ em bé ngủ vậy. Lăng Vi liền vùi vào trong ngực anh ngọt ngào ngủ. * Cách một ngày chính là một khoản xe hơi khác của Lăng Vi lên thành phố, cô thiết kế hai kiểu xe ở Lan Mị, đều là lấy tên cô để đặt, một chiếc là loại xe đại chúng “L-V2”, khác là bản hạn chế “L-V1”! Chiếc “Mị Ảnh L-V1” bởi vì là bản hạn chế, cho nên chưa có làm quảng cáo đặc biệt. Vốn là, Lăng Vi không tính ăn mừng, nhưng suy nghĩ, lỡ như “mẹ” có tới thì sao? Cô và Diệp Đình lại cử hành một buổi tiệc ăn mừng. Lần này, Lăng Vi mời các bạn thời đại học lần trước tụ họp, còn có Phù Mỹ Quân tới.... Ngay cả Hừa Tử Huân và Đan Nghệ Hương đều tới. Lăng Vi nói với đoàn người: “Không biết mọi người còn nhớ không, lần trước chúng ta tụ họp, bạn học Phù Mỹ Quân không tin Lan Mị dùng hai kiểu xe tôi thiết kế. Cô ấy nói, nếu là tôi có thể thiết kế loại se số lượng có hạn, Phù Mỹ quân cô sẽ đặt mua mười chiếc! Tôi nói, nếu như Lăng Vi tôi là thứ khoác lác, tôi sẽ ăn cả bàn tiệc! Phủ Mỹ Quân cô ấy nói, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị Hoa Lê cho cô! (Chương 397:Tôi ăn cả bàn tiệc trước mặt mọi người) Đoàn người cười “Ha ha“. rối rít gật đầu. nói: “Nhớ nhớ!” Hạ Tiểu Hi vô cùng mạnh mẽ, lập tức nhảy ra video bảo kỹ sư âm thanh tắt nhạc, mở video này trên màn ảnh giữa đại sảnh của bữa tiệc! Trên màn hình, Ống kính của Hạ Tiểu Hi quay ngày Phù Mỹ Quân: “Phù Mỹ Quân, cô dám nói lại một lần nữa không!” Phù Mỹ Quân đứng lên: “tôi nói, nếu như Lăng vi có thể thiết kế ra kiểu xe số lượng có hạn, Phù Mỹ quân tôi sẽ đặt mua mười chiếc!” Tiếp theo, những lời này.... từ màn hình lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một vị bạn học đi tới, cũng có thể “thưởng thức” những lời này. Có không ít bạn học, chính là vì xem náo nhiệt mà tới.... Lúc ấy, Phù Mỹ quân cười nhạo Lăng Vi gả vờ, bây giờ xong chưa? Ha ha ha ---- Bị Lăng Vi vả mặt chứ? Thật là thoải mái nha biết không?! Lúc ấy, Phù Mỹ Quân thật sự là quá ỷ thế hiếp người! Mặc dù thành tựu của Lăng Vi bây giờ thật để cho người ta ghen tị, nhưng mà, nghiền ép Phù Mỹ quân tên tiểu nhân kia vẫn là làm cho lòng người ảng khoái! Lăng Vi người ta không chỉ có thiết kế hai khoản xe hơi lấy tên của chính mình đặt, người ta còn nghiên cứu ra kỹ thuật đứng đầu thế giới “Động cô siêu cấp”! “Vi Vi, cậu thật là quá trâu! Cậu thật là, trong ngoài đều tu nha!” Tất cả bạn học của Lăng vi đều là học chế tạo động cơ, không nghĩ tới..... Lăng Vi không chỉ có xông ra một mảnh ánh sáng vàng kim chói mắt ở phương diện nghiên cứu động cơ này, mà còn có thể hướng dẫn trào lưu ở phương diện thiết kế kiểu xe nữa. Cái này thật đúng là lợi hại--- Hạ Tiểu Hi nói: “Lúc này đến đâu rồi.” Tiểu Vi thiết kế Mustang đã bán đến sắp điên rồi! Nói rõ ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết nha! Lúc ấy, Mustang được chúng ta tôn sùng là “Thiên Tác”, không phải cái cô Vu Tình đó không phục sao? Bây giờ sao rồi?”
|
Chương 1259: Trao đổi bí mật (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Hạ Tiểu Hi nói: “Không sợ cô không phục, Vi Vi nhà tôi chính là chuyên trị các loại không phục!” Sắc mặt Vu tình khó coi như đang ăn cứt vậy. Sắc mặt còn khó coi hơn cô.... là Phù Mỹ Quân. sắc mặt Phù Mỹ Quân đen thui, giống như nuốt mấy chục ngàn con ruồi vậy. Phù Mỹ Quân giận đến cả người run lẩy bẩy, sau lưng chốc thì lạnh chốc thì nóng. Tiếng cười của các bạn học, thật giống như kim châm đâm vào trong lỗ tai của cô vậy. “Phù Mỹ Quân, tiền, chuẩn bị xong chưa?” Có vị bạn học gái chế nhạo cô nói: “Không phải ba cô rất có tiền sao? Để cho ba mua mười chiếc cho cô! Một chiếc để đập, chín chiếc đưa cô, như vậy tỏ ra Phù Mỹ Quân cô thật giàu có, ngon lành nha!” Phù Mỹ Quân trợn mắt nhìn bạn học này, khó trách nữ sinh này nói năng chanh chua như vậy, thì ra là người bị cô mắng hôm đó. Nữ sinh liếc mắt nhìn cô! Ngày đó Phù Mỹ Quân con tiện nhân này mắng cô: “Cũng không biết cầm cái gương nhìn gương mặt của mình xem, dáng vẻ cô vừa lùn vừa xấu xí, còn nghèo còn đi làm, còn tuổi đã cao, lại còn muốn tìm một anh đẹp trai có tiền? Nằm mơ cũng không được đẹp như vậy! Những lời này, nữ sinh còn nhớ đâu! Hôm nay, Phù Mỹ Quân bị tất cả mọi người cười nhạo, làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy. Cô trợn mắt nhìn Phù Mỹ Quân, lạnh lùng cười nói: Phù Mỹ Quân, cô còn mặt mũi đứng ở đây sao. Cũng không chịu cầm gương soi, đen như cứt chó vậy. Dáng dấp của cô vừa mập vừa lùn, xấu xí còn đi làm nữa! Tuổi tác một bó to, gả cũng không ai thèm lấy! Còn khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đặt mua mười chiếc xe bản số lượng hạn chế! Không mua được thì đừng có nói! Loại xe mà Lăng Vi thiết kế kia, định giá một chiếc là hai mươi ba triệu, cô chuẩn bị hai trăm triệu ba chục triệu mua xe đi! Xạo quá đi!” Phù Mỹ Quân giận đến muốn đưa tay cào cô, đột nhiên nữ sinh kia đạp cô một cước. Nháy mắt hai người đã đánh nhau. Lăng Vi tranh thủ thời gian để nhân viên an ninh tách hai người ra. Tỉnh cảnh vừa kịch liệt lại náo nhiệt. Hứng thú của đoàn người thật sự là quá cao, không chút nào bị hai ngươi này làm mình không vui. Hứa Tử Huân đi tới bên cạnh Lăng Vi, anh nhìn ánh mắt cô chằm chằm, từ trong đáy lòng đưa tay ra: “Chúc mừng em, chúc mừng em.” Lăng Vi đưa tay lên cầm: “Cám ơn.” Hứa Tử Huân không nỡ buông tay cô ra, nhưng... không có cách nào, vẫn là buông lỏng đi. anh nói: “Tiểu Vi, em thật là càng ngày càng xinh đẹp.” “Mình đặc biệt vui mừng vì cậu.” Lăng Vi nhin anh, nhàn nhạt cười nói: “Cậu cũng có thể, từ từ đi.” Hứa Tử Huân suýt chút nữa lệ trào... anh vuốt càm, cười. anh dùng sức nháy mắt, bình tĩnh lại tâm tình đang kích động nhìn sang cô. Biểu tình anh phức tạp trịnh trọng gật đầu với cô: “Được! Cám ơn cậu tin tưởng mình, mình cũng có thể.” “Vi vi --- chúc mừng cậu!” Lúc này, không ít bạn học đều chạy tới tìm Lăng Vi nói chuyện. Bọn họ cùng nhau mời rượu cô. Cô Đan nhìn Lăng Vi cười. Lăng Vi là học sinh đắc ý nhất của bà. Lăng Vi thật là có tiền đồ, bà vô cùng vui vẻ yên tâm. Lúc này, có một bạn học hỏi Lăng Vi: “Vi Vi, cậu định làm gì Phù Mỹ Quân? Cậu xem cô ta cũng tức giận đến sắp điên lên rồi, hôm nay làm nhục cô ta thật là thoải mái nha! Xe kia, rốt cuộc cậu có bảo cô ta mua không? Chẳng lẽ chỉ xem như là đùa giỡn, qua rồi thì thôi?” Lăng Vi cười nói: “Tại sao có thể xem như là đùa giỡn chứ? Xe kia phải để cho cô ta mua nha.”
|
Chương 1260: Trao đổi bí mật (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi chỉ chỉ màn hình lớn nói: “Đây đều là chứng cứ, nếu cô ta không mua, tôi liền lấy đi lên tòa công chứng, nhìn xem đánh cược như vậy có hiệu lực pháp luật không. Tôi phải cho cô ta biết, cái miệng này của chúng ta không chỉ dùng để ăn cơm! Đánh cược, cũng không được ăn nói lung tung!” “Đúng!” Có bạn học khen lớn tiếng nói: “Phải cho cô ta chút dạy dỗ! Giả ngu sao, cô ta cũng đâu phải chỉ mới diễn ngày một ngày hai!” Phù Mỹ Quân giận muốn điên lên! Lại nghe Lăng Vi nói muốn lên tòa kiện cô.... cô giận đến hai chân run lẩy bẩy! Vội vàng gọi điện thoại cho ba mình. Cô để cho ba tìm luật sư hỏi thử xem, loại đánh cược thuận miệng nói này có hiệu lực pháp luật không? hơn nữa, đánh cược lớn như vậy, nếu đều phải bồi thường thì không biết lại có bao nhiêu người tán gia bại sản! Mặc dù, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phù Mỹ Quân vẫn hơi lo sợ. bởi vì.... chồng của Lăng Vi..... là ông chủ của Đỉnh Phong quốc tế --- Diệp Đình nha! Trước kia, cô không biết chuyện này, ngày đó sau khi kết thúc tụ họp, Lăng Vi được Diệp Đình đón đi... lúc ấy, tình cảnh Diệp Đình tới... làm cô sợ đến mấy ngày không ngủ ngon giấc. Chuyện này, nếu là Diệp Đình nhúng tay... cho dù đánh cược thật không có hiễu lực pháp luật, ba của cô cũng không dám đấu với Diệp Đình nha! Nháy mắt Phù Mỹ Quân mệt lả, cô lảo đảo lắc lư đặt mông ngồi dưới đất. Lăng Vi liền làm như không thấy, hôm nay cô cử hành bữa tiệc, không phải hoàn toàn vì Phù Mỹ Quân, cô là có dụng ý khác, từ khi bữa tiệc bắt đầu, ánh mắt Lăng Vi vẫn luôn tìm kiếm trong các ngóc ngách của khách sạn. Cô tìm.... nha! thật đúng là để cho cô tìm được hai người quen! “Ông ngoại ---- Ông Nhan! Hai người đã trở về rồi!” Lăng Vi nhanh chóng bước tới cửa. Diệp Lương Sơn và Nhan lão gia tử, hai người vừa chửi vừa mắng đi vào. Lăng Vi không nói hai lời, đỡ cánh tay hai người lôi đến trong góc. Cô sợ hai người lại chạy vội vàng kêu Bạo Phong đi ra, để bốn người bọn họ bao vây hai ông già này vào giữa. Lăng Vi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: “Ông Nhan! ông mau nói cho con biết, sợi dây chuyền kia là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai mua?” “Dây chuyền gì?” Nhan lão gia tử sững sốt, hiển nhiên đã quên chuyện dây chuyền ra sau ót rồi! Lăng Vi giơ tay lên, lôi sợi dây chuyền từ trong túi quần ra, Nhan lão gia tử nhìn bừng tỉnh lại: “Con nói là nó nha!” Đột nhiên ông khoác tay, chỉ lên mặt Diệp Lương Sơn: “Chính là.... ông ----” Lời còn chưa nói hết, miệng ông đã bị lão bất tử Diệp Lương Sơn kia chặn lại. Lăng Vi mở to mắt, cô nhìn Diệp lão gia tử chằm chằm, đột nhiên nhíu mày nói: “Ông ngoại, dây chuyền đó là ông mua sao?” Diệp lão gia tử cười khổ, buông lỏng tay nói: “Chuyện này, có chút phức tạp. Con chờ ông về nhà rồi từ từ nói cho con....” Đột nhiên Lăng Vi nói: “Không cần về nhà, ở đây nói đi!” Lần trước chính là, nói lần sau gặp mặt sẽ nói, kết quả, trốn, để cho cô chờ hết mấy tháng! Diệp Lương Sơn nhìn Nhan lão quỷ, ý là, ông ta ở đây không tiện lắm. Nhan lão đầu liền nói: “Khụ khụ ---- các người có bí mật gì cứ nói đi, tôi đi ăn cái gì! Ai nha, mấy tháng này, làm tôi đói......” Sau khi Nhan lão đi, Diệp lão gia tử bắt đầu đùa giỡn vô lại: “Ai nha.... ông cũng rất đói nha! Ông cũng muốn đi ăn cái gì đó trước....” Nháy mắt sắc mặt Lăng Vi lạnh lẽo, bốn người Bạo Phong nhanh chóng ngăn ản đường đi của ông. “Ai nha.... đây là có ý gì?” Lão gia tử không vui! Đột nhiên Lăng Vi nói bên tai ông: “Ông ngoại, ông nói chuyện dây chuyền cho con nghe. con nói lại cho ông chuyện của mẹ....” “Ai?” Đột nhiên sắc mặt Diệp Lương Sơn biến đổi. Lăng Vi cười với ông, chậm rãi nói: “Mẹ của chồng con..... con gái của ông....” Lăng Vi nói xong, chỉ thấy nét mặt lão gia tử căng thẳng, hiển nhiên.... rất là khẩn trương!
|
Chương 1261: Người thần bí phía sau màn.... Là? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lão gia tử vẫy tay, để cho bốn người Bạo Phong đi ra. tiểu tổ bốn người Bạo Phong nhìn Lăng Vi, Lăng Vi gật đầu mto65 cái. Bốn người bọn họ mới ẩn vào trong góc. Diệp lão gia tử nhìn Lăng Vi chăm chú hỏi: “Con nói.... con gái ông?” “Đúng!” Lăng Vi nói: “Chúng con suy đoán, mẹ còn sống! Lại còn đã từng xuất hiện bên cạnh chúng con!” “A ----” Đột nhiên lão gia tử che ngực! Tin tức này quá đột nhiên --- Lăng Vi đưa tay đỡ ông, nói chuyện cô và Diệp Đình tìm được một chuỗi dài đầu mối gần đây cho lão gia tử nghe. Cả người lão gia tử quơ quơ, đột nhiên nói: “Mau đỡ ông ngồi xuống...” Lăng Vi tranh thủ thời gian kêu Chân Dũng mang một cái ghế tới, sau khi lão gia tử ngồi xuống, Lăng Vi lại bảo Chân Dũng rót cho ông ly nước. Chân dũng lại mang một cái ghế cho Lăng Vi, Lăng Vi cũng thật là đứng mệt mỏi, ngồi xuống bên cạnh lão gia tử. Lão gia tử uống nước xong, chậm rãi, đưa tay đè tim nói: “Chúng ta nói dây chuyền trước... chờ trở về, các con có đầu mối gì nữa, nhất định phải thông báo ông trước!” “Dạ!” Lão gia tử nhìn sợi dây chuyền kia chằm chằm, sợi dây chuyền này nạm không ít kim cương, là thiết kế hình dạng xe thể thao. Lão gia tử suy nghĩ nói: “Sợi dây chuyền này, là lễ vật ba con đưa cho mẹ con. Lúc ấy, chính là khánh điển năm thứ ba của Long Đằng, đúng không?” Lăng Vi gật đầu. Lão gia tử thở dài nói: “Ba mẹ con nhân phẩm, nhân duyên rất tốt..... lúc Thục Châu động đất, ba mẹ con trừ quyên tặng năm triệu ra, còn cầm sợi dây chuyền này đi đấu giá, đúng không?” Lăng Vi dong đầy nước mắt: “Đúng vậy....” Lão gia tử hít một hơi nói: “Lúc ấy, chuyện này được nhiều chú ý, không ít nhà từ thiện cũng muốn đấu được sợi dây chuyền này. bởi vì, ý nghĩa của sợi dây chuyền này thật là phi phàm....” Lăng Vi nghiêm túc nhìn ông chằm chằm, alo4 gia tử tinh tế hồi tưởng: “Xe hơi Long Đằng, là người dẫn đầu xe hơi trong nước chúng ta, lúc ấy, chính là lúc xe hơi nước ngoài thịnh hành, đột nhiên dị quân của Long Đằng nổi lên, chiếm đoạt không ít thị trường phân chia.” Lăng Vi biết, cô nhìn lão gia tử chằm chằm hỏi: “Lúc ấy đưa tới không ít người ghen tị, đúng không?” “Đúng, nhất là thị trường nước ngoài.” Lão gia tử vừa gật đầu vừa nói: “Lúc ấy, ý nghĩa của không ít nhà từ thiện muốn cướp đoạt sợi dây chuyền này là muốn nói cho những thế lực muốn động đến Long Đằng kia, Long Đằng không phải cô đơn một mình, bọn họ còn có chúng tôi ở sau lưng yên lặng ủng hộ!” Hai tay Lăng vi không tự chủ được ôm ngực, thì ra.... trong này, còn có nhiều chuyện như vậy.... Lão gia tử còn nói: “Lúc ấy ông muốn đấu được sợi dây chuyền này.... là tại sao vậy chứ? Lúc ấy ông cũng khogn6 quen với ngành xe hơi. nhưng mà.....sợi dây chuyền này, là chồng con muốn đấu... cho nên, ông mới...” “Ai?” Đột nhiên Lăng Vi sững sờ: “Ông ngoại.... ông nói Diệp Đình?” “Đúng vậy!” Lão gia tử nói như chuyện đương nhien6L: “Lúc ấy, ông biết a Khanh sinh một đứa bé.... đứa bé kia ở trong tay của một lão già ngoại quốc, lúc trước ông rất nóng giận! Bởi vì, lão già ngoại quốc kia quả thật không phải thứ tốt gì! Rất nhiều lần ông muốn cướp Diệp đình về từ trong tay lão già đó, nhưng mà, lão già chết tiệt kia chính là không chịu buông tay! Còn phá hư buổi triển lãm tranh vẽ của ông, còn đốt mấy gian phòng vẽ của ông! Còn làm hư mất danh tiếng của ông! Trước kia ông ngoại con.... được khen là đại họa sĩ “Thần Quỷ Thủ”! Hừ ----
|
Chương 1262: Người thần bí phía sau màn.... Là? (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lão gia tử càng nói càng tức, đột nhiên Lăng Vi cầm tay ông nói: “Ông ngoại, ông đừng nói những thứ này, ông nói..... là ông đấu giá dây chuyền này cho Diệp Đình?” “Đúng vậy!” Lão gia tử vỗ bắp đùi nói: “Lúc ấy, ông thường xuyên lén chú ý thằng nhóc kia, thằng nhóc kia cũng không biết tại sao mà nó muốn sợi dây chuyền này. Ông liền nghĩ, cũng không biết trong tay nó có tiền hay không.... không bằng, ông đấu giá giúp nó. Ông để cho Vương quản gia đấu được sợi dây chuyền đó.... sau đó, khi ông muốn Vương quản gia đưa sợi dây chuyền đó cho nó, nhưng lại không tìm được nó. Sau đó, lại không biết nó đã chạy đi đâu.... sau khi ba mẹ con qua đời, trong đầu ông nghĩ, đây là di vật của ba mẹ con, cho nên bảo người trả lại sợi dây chuyền này cho con.” Thì ra là như vậy?! Nháy mắt Lăng Vi cảm thấy da đầu tê dại từng trận.... Cái người đưa dây chuyền đó, là Vương quản gia? Đùng.... trang viện của Diệp Đình là sản nghiệp của ông ngoại, trước kia Vương quản gia là quản gia của ông ngoại. Sau đó..... Diệp Đình sang trang viện lại, mở rộng diện tích một lần nữa... Mặc dù Diệp Đình và ông ngoại chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng mà, lại liên lạc không sai. Lăng Vi vẫn hơi ngẩn ngơ! Tại sao Diệp Đình phải đấu giá dây chuyền này nha? Cô, sau khi gặp mắt anh, anh đem sợi dây chuyền ra.... Lúc ấy, Chu Vân và Vương Hân Bình tới nhà cô, ném đồ của cô từ lầu 15 xuống dưới, làm nhà cô trở nên ngổn ngang, Chu Vân còn trộm dây chuyền của cô.... Sau đó, sợi dây chuyền được xem như vật chứng giữ lại cục cảnh sát. Vì chứng thực sợi dây chuyền này là của cô, Diệp đình còn nói: “Anh giúp em tìm được người trộm dây chuyền, cũng lấy dây chuyền về giúp em, chuyện này, em đừng xía vào.” .... Lăng Vi ngu ngơ... càng nghĩ càng ngu ngơ.... Đầu cô không ngừng quay vòng! Cô phải tìm diệp đình hỏi mới được! Lúc ấy hẳn là anh sẽ biết, sợi dây chuyền này là ông ngoại đấu được.... lúc ấy anh rất muốn đấu sợi dây chuyền này, là vì cáo gì nha? Sau đó, anh lại cho cô xem tấm hình của một “người thần bí“.... Cô còn nhớ, ấn tượng đầu tiên xem hình là --- người trong tấm hình hơn ba mươi tuổi, anh đứng trên đỉnh núi tuyết, bối cảnh là tuyết trắng xóa, anh mặc quần áo đỏ thẫm leo núi.... bởi vì ăn mặc tương đối kín, cho nên, không nhìn rõ hình dạng the61nao2. Chỉ cảm thấy dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang. Đầu ngón tay Lăng Vi chợt run, người trong hình kia, không phải là diệp Đình chứ? Anh để cho người trong hình nhìn qua có vẻ hơn ba mươi tuổi, nhất định là anh đã động tay động chân! Tại soa anh không nói cho cô chứ? Anh vẫn luôn nói người thần bí kia không tiện ra gặp mặt.... thật ra thì, ngày nào cô cũng gặp mặt người thần bí đó nha! Cô không chỉ có gặp mặt người thần bí kia hàng ngày, cô đặc biệt.... ngay cả đứa bé của người thần bí kia cũng có rồi. Lúc ấy, tại sao anh không nói nha. Năm cô 12, Diệp đình 14! Anh đoạn tuyệt quan hệ cha con với Bảo La - Lộ Dịch Tư! Bảo La - Lộ Dịch Tư bắn chìm tàu hàng của anh ---- suýt chút nữa Diệp đình chết trên biển, là một đôi vợ chồng hàng hải đi ngang qua cứu anh,,,, cặp vợ chồng kia không để lại họ tên, mà chỉ để lại danh hiệu “L.S” “Lăng Phong. Trầm Minh Nhược?” Chữ mẫu của hai cái tên. Anh đã biết từ sớm rồi? Hay chẳng qua chỉ là suy đoán? Cô phải đi hỏi anh! Nhất định phải hỏi anh! Lăng Vi đứng bật dậy, còn chưa kịp đi mấy bước, đột nhiên thấy Diệp Đình xuất hiện ngay cửa phòng bữa tiệc ---- Ánh mắt anh sáng như đuốc nhìn sang cô, Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, đi từng bước một về phía anh. Diệp Đình thấy vẻ mặt này của cô, không nhịn được nhẹ nhíu máy. Lăng Vi khôngđể ý có bao nhiêu người nhìn mình, cô kéo tay Diệp Đình, thấp giọng hỏi anh: “Người muốn mua dây chuyền, là anh?”
|