Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 1273: Bắt --- (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi chôn mặt vào hõm vai anh, cô lắc đầu, thút thít nói: “Không phải lỗi của anh. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện, chúng ta không thể khống chế được.” Giọng nói của cô nghẹn ngào, bởi vì cô đang chịu đựng nỗi đau cực lớn. Diêp Đình ôm cô, hôn sợi tóc cô thật sâu: “Là bởi vì anh....” Giọng nói của anh cực yếu ớt, Lăng Vi chưa từng nghe giọng của anh như vậy. Cô chảy nước mắt, đưa tay ôm lấy, vòng qua sau lưng anh: “Không khải lỗi của anh, người xấu muốn tổn thương chúng ta, chúng ta không thể khống chế được.” Lăng Vi thật rất khó chịu, nhưng mà, cô biết..... Kẻ phạm tội muốn giết người, cái tội này, không thể trút lên đầu người vô tội được. Cho dù nguyên nhân có phải vì Diệp Đình hay không, anh không biết gì cả. Nếu như, cha mẹ cô thật là Diêp Đình mà chết, như vậy, kẻ đầu sỏ chính là Bảo La - Lộ Dịch Tư! Nước mắt của Lăng Vi không thể nào kềm chế được. Cuồn cuộn trào ra ngoài như nước suối vậy. Diêp Đình ôm chặt cô, đau lòng đến không nói được gì. Lăng Vi nằm trong ngực anh khóc hai giờ, khóc đến không biết mệt mỏi. Tuyến lệ giống như bị hư rồi vậy không thể nào cầm được nước mắt. Vạt áo Diêp Đình đều ướt đẫm, anh không nhúc nhích, chỉ ôm cô như vậy, bàn tay ấm áp vỗ vỗ sau lưng. Cô thật sự đã khóc mệt, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh ngủ. Anh không gấp nhúc nhích, chờ cô ngủ say rồi anh chịu đựng nỗi đau tay chân tê mỏi,à ôm cô trở về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp kín mền cho cô, cẩn thận sửa sang lại thật kín. Sau đó ngồi bên cạnh cô, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, nhìn gương mặt tiều tụy của cô chằm chằm.... Bên trong đôi mắt đen của anh tràn đầy bi thương. Sau khi Lăng Vi ngủ say, Diêp Đình đứng lên. Bước chân nặng nề đi đến thư phòng, anh ra lệnh triệu tập mọi người, Lôi Tuấn, Lôi Đình và các tiểu tổ Ám Ảnh đến điểm C hội hợp, Diệp Đình và các anh em của anh ngồi trực thăng đến trụ sở chính --- Sắc mặt của Diệp Đình làm cho tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trải qua nửa tháng tra xét trắng đêm, Diệp Đình cầm cây bút đỏ lên khoanh một vòng tròn trên bản đồ! Ánh mắt anh lạnh lẽo thâm trầm, viết chữ mà giống như xét xử tử tội vậy! Anh gạch một dấu cháo thật to trong vòng tròn đã khoanh! Anh ném bút, tay nắm thành quả đấm, đập lên bản đồ: “Dẹp tan trang viên Lạc Tháp, trang viên Mai Lệ, trang viên Mật Hà! Phong tỏa bến tàu của đảo Cơ Mỗ, bến tàu của đảo Tát Long, bến tàu của đảo Hải Trân! Trực thăng thay phiên tuần tra xung quanh ba cái đảo này, môt khi phát hiên trực thăng của Bảo La - Lộ Dịch Tư chạy trốn lập tức bắn rơi! “Dạ!” Diệp Đình dứt khoác kiên quyết củng tiểu tổ Ám Ảnh đi quần đảo Ngả Lợi, anh muốn đích thân giết Bảo La - Lộ Dịch Tư ---- Trang viên Lạc Tháp bị lửa đốt thành tro bụi, tiểu tổ Ám Ảnh tìm tòi tất cả mật đạo, mật thất, nhưng vẫn không có tìm được bóng dáng của Bảo La - Lộ Dịch Tư. Một chỗ khác, tiểu tổ Ám Ảnh đang đánh về phía trang viên Mai Lệ, toàn bộ bến tàu của đảo Tát Long đều bị nhân viên của Diệp Đình khống chế. Trang viên Mai Lệ bị bao vây, toàn bộ kho hàng, cứ điểm thuộc về Bảo La - Lộ Dịch Tư đều bị thành viên của tiểu tổ Ám Ánh rửa sạch.
|
Chương 1274: Bắt --- (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Mặc dù Diệp Đình không biết Bảo La đã núp đến chỗ nào, nhưng mà, bây giờ anh không sợ ông trốn, cũng không sợ ông biết anh tới giết ông! Kho hàng trên đảo Ngả Lợi nở hoa khắp nơi. Người Diệp Đình phái đi động tác nhanh chóng, giết xong liền đi, điện thoại của cục cảnh sát trên đảo Ngả Lợi giống như muốn nổ vậy, hết cái này đến cái kia kêu vang “Ông ông...” “Trang viên Mai Lê, không có bóng dáng của lão quỷ Bảo La!” Diệp Đình trực tiếp để cho chiến đội Ám Ảnh nổ tung trang viên Mật Hà. Nháy mắt bến tàu của đảo Hải Trân bị đánh bất ngờ --- tốc độ nhanh đến không cho người ta có thời gian phản ứng. Trực thăng của Diệp Đình quanh quẩn ở bầu trời trang viên Mật Hà, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn trang viên đang nằm trong biển lửa, chỉ thấy một chiếc trực thăng từ trong ngọn lửa bay lên không. “Đánh cho tôi!” Mặt mũi Diệp Đình căng thẳng, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia máu tươi! Anh vung tay lên --- Trực thăng của anh liền bay về phía trực thăng kia. Trực thăng của Bảo La - Lộ Dịch Tư liều mạng bay ---- sợ bị Diệp Đình đuổi kịp, đây tuyệt đối là một trân ác chiến! “Oanh ----” Trực thăng của Diệp Đình trang bị đầy đủ, bắn lựu đạn về phía trực thăng của Bảo La - Lộ Dịch Tư --- Cơ trưởng của Bảo La - Lộ Dịch Tư lập tức đánh lại! “Oanh ----” lựu đạn bắn tới bị trúng, “Oanh oanh ----” hai quả lưu đạn nổ tung giữa không trung, tiếng nổ đinh tai nhức óc, nháy mắt không trung bị nổ thành từng đóa lửa xinh đẹp. Bảo La mạnh mẽ cười to ở trong điện thoại vô tuyến: “Súc sinh! Ngay cả cha mày mà mày cũng dám giết! Mày là con chó điên mất trí!” Diệp Đình híp mắt, không nói nửa chữ. Nghiêm nghị đưa tay, bắn một quả pháo về phía trực thăng của Bảo La - Lộ Dịch Tư. Trực thăng của Bảo La - Lộ Dịch Tư nhanh chóng đi xuống, cơ trưởng lập tức bắn lựu đạn ra đỡ nó. Những viên đạn đại bác này đều có hệ thống theo dõi, cho dù bây giờ tránh thoát được, nó vẫn sẽ đánh về phía mình, cho đến khi nổ mới ngưng! Cơ trưởng của Bảo La - Lộ Dịch Tư khẩn trương bắn lưu đạn ra, lại đánh trúng đạn đại bác của bọn họ một lần nữa, nhưng mà, khoảng cách nổ thật sự là quá gần, trực thăng bị dòng khí lưu xoắn ốc ảnh hưởng, nháy mắt nghiêng về một hướng, toàn bộ trực thăng lộn nửa vòng giữa không trung. “Đi xuống! Mau ---” Bảo La - Lộ Dịch Tư rống lớn, lập tức ra lệnh cơ trưởng đáp trực thăng xuống. Giây phút quan trọng như vậy, chính là thời cơ tốt nhất để Diệp Đình đánh lén bọn họ! Cơ trưởng của Bảo La - Lộ Dịch Tư nhanh chóng nhấn nút, trực thăng lộn mấy vòng giữa không trung liền hạ xuống, qua nguy hiểm, nhất định Diệp Đình sẽ nắm lấy cơ hội này! Quả nhiên “Oanh ---” lựu đạn giữa không trực tiếp đánh về phía bọn họ. Cơ trưởng của Bảo La - Lộ Dịch Tư đã chuẩn bị từ sớm, biết Diệp Đình sẽ nhân cơ hội hiếm có này bắn bọn họ. Cho nên lúc trực thăng của ông lật qua một bên ông đã để cho trực thăng trực tiếp lăn xuống, chính là vì để tránh thoát một kích trí mạng này của Diệp Đình. Nhưng mà, bọn họ quá khinh thường Diệp Đình rồi! Hướng bắn của Diệp Đình không phải là chỗ mà bọn họ vừa lật qua khi nãy. Mà là, vị trí hiện tại bọn họ đang rơi xuống! Mưu kế của Diệp Đình quá hoàn mỹ, mục tiêu anh bắn chính là vị trí của bọn họ hiện tại “Oanh -----” Trực thăng bị đánh trúng trực diện! Rớt xuống theo hình xoắn ốc kêu vang “Ca ca” Diệp Đình mắt thấy trực thăng của Bảo La - Lộ Dịch Tư đâm về phía mặt đất, anh lại bắn một quả lưu đạn xuống dưới “Oanh ---” trực thăng hoàn toàn nổ tung --- ngay sau đó,:Ùng ùng --- hô” trực thăng đâm thẳng xuống mặt đất, lửa bốc cháy bừng bừng, khói bay lên nghi ngút --- chung quanh tràn đầy mùi đốt trọi nồng nặc! “Bắt lão quỷ Bảo La, lột da ông ta, nhìn xem có phải do người khác thay thế không!” Tiểu tổ Ám Ảnh lập tức đáp xuống đất, lôi Bảo La - Lộ Dịch Tư từ trong trực thăng ra. Bảo La - Lộ Dịch Tư còn chưa có chết, cả người ông tràn đầy máu... cũng không biết xương đã bị bể thành bao nhiêu miếng. Cả người ông nám đen, run run như một con kiến bị ngược đãi. Diệp Đình nhấc chân, đạp vô ngực ông “Ách ---” Bảo La thống khổ rên. Tiểu tổ Ám Ảnh đi lên lột da mặt ông ra: “Không có mặt nạ giả!” “Tạch tạch tạch ---” Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió của trực thăng. Là quân đội của quần đảo Ngả Lợi phái trực thăng đến bắt những người làm loạn! Diệp Đình nâng càm lên: “Mang ông ta đi! Hóa nghiệm máu!” Anh phải chắc chắn Bảo La này thật là Bảo La! Nếu không, cho dù anh giết chết một trăm con cá, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng những “Bảo La” này là thật.
|
Chương 1275: Rửa không sạch (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trực thăng của Diệp Đình lập tức dẫn người rút lui. Bởi vì trực thăng sau lưng và bọn họ có một khoảng cách rất lớn, cho nên muốn đuổi kịp bọn họ cơ hồ là không thể nào. Trực thăng của Diệp Đình bay đi, anh đứng trên mặt đất, không có đi theo trực thăng. Giữa một trận cơn lốc mãnh liệt, Diệp Đình nghe được người trên trực thăng hô to: “Người phía dưới nghe cho kỹ, mau bó tay chịu trói....” Diệp Đình đứng im không động đậy. Nháy mắt chiếc trực thăng kia ngừng trên đỉnh đầu của anh, tiếp theo, chỉ thấy mười mấy đội viên đội dặc chiến từ trên trực thăng leo dây thừng xuống. Nháy mắt mười mấy người này đã vây quanh Diệp Đình, ai ai cũng cầm súng chỉ vào anh. Tất cả người làm chạy trốn khỏi trang viên cũng đều tụ tập chỗ đậu trực thăng của bọn họ. Bộ trưởng bộ quốc phòng Uy Nhĩ Tư thuộc quần đảo Ngả Lợi tự mình tới, sau khi trực thăng đáp xuống đất, ông là người cuối cùng từ trực thăng bước xuống. “Diệp tiên sinh! Nơi này là anh làm sao? Chiếc trực thăng chạy trốn kia cũng là của cậu?” Diệp Đình lạnh lẽo liếc ông: “Ông dùng là câu hỏi, cũng chính là câu trả lời không chắc chắn. Ông đoán xem tôi có trả lời vấn đề của ông không?” Uy Nhĩ Tư giận đến trợn to mắt: “Trang viên Lạc Tháp, trang viên Mai Lệ, trang viên Mật Hà bị nổ có phải là anh làm hay không?! Tất cả kho hàng của bến tàu đảo Cơ Mỗ, bến tàu đảo Tát Long, bến tàu đảo Hải Trân đều là bị anh rửa sạch, đừng nói là tôi không biết!” Diệp Đình cười nói: “Tại sao tôi phải cho nổ sản nghiệp của chính mình? Là ông điên? Hay là tôi điên?” Uy Nhĩ Tư lập tức nghẹn lời, tất cả mọi người đều biết, Bảo La - Lộ Dịch Tư là cha của Diệp Đình, mặc dù giữa hai người có hiểu lầm nào đó, nhưng mà, sản nghiệp của Bảo La tương lai đều sẽ thuộc về Diệp Đình, như vậy tuyệt đối không sai. Diệp Đình lạnh lùng nhìn những đội viên đặc chiến đang bao vây mình, hừ: “Địa bàn của tôi bị người khác đánh lén, các người không giúp tôi đuổi theo hung thủ, còn có mặt mũi kêu la om sòm trước mặt tôi sao?!” Uy Nhĩ Tư tức giận đến sắc mặt đen như gan heo, Diệp Đình lạnh lùng liếc ông: “Tôi đứng ở trang viên của mình, là phạm pháp sao?” “...” Uy Nhĩ Tư không có chút chứng cứ nào, chỉ đành phải mang người rời đi, Uy Nhĩ Tư ra lệnh, nhất định phải phong tỏa hết tất cả cửa ra của đảo Hải Trân! Thế nhất định phải bắt chiếc trực thăng chạy trốn kia về quy án! Sau khi Uy Nhĩ Tư dẫn người đi, Diệp Đình đi tới chỗ tiểu tổ Ám Ảnh đặt chân. Lão già Bảo La bị trói trên một cây cột sắt, Diệp Đình không muốn nhiều lời dù chỉ một chữ, anh chỉ muốn chờ kết quả hóa nghiệm. Rất nhanh, kết quả đã có, Lôi Tuấn báo cáo nói: “Anh Đình, người này đúng là Bảo La, hóa nghiệm máu và DNA hoàn toàn giống với tài liệu mà chúng ta đã bảo tồn trước đó!” Diệp Đình đứng lên, không thèm nhìn cái nào, xoay người đi ra ngoài, lạnh lùng ném lại một câu: “Cậu biết nên làm như thế nào rồi đó.”
|
Chương 1276: Rửa không sạch (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Buổi sáng hôm sau, Lôi Tuấn đưa báo cáo tới: “Anh.... Bảo La đã cung khai. Chúng ta vào mật thất của Bảo La.... lục được chứng cứ năm đó ông ta đã bí mật sát hại vợ chồng Lăng Phong cùng Trầm Minh Nhược....” Trái tim Diệp Đình, đau như muốn vỡ tan. Không cách nào kếm nén bi thương ---- còn có tức giận! Anh phải làm sao, mời có thể để cho tiểu Vi tha thứ anh.... “Oanh ---” Đột nhiên kho hàng của Diệp Đình nổ ---- Lôi Đình gấp gáp chạy tới báo cáo: “Anh ---- bên tam giác vàng thừa dịp hành động! Bọn họ nghe được tiếng gió, biết toàn bộ chúng ta đã điều động tới tiêu diệt Bảo La. Bây giờ, phần lớn nhân viên của chúng ta đều tụ họp ở quần đảo Ngả Lợi này, trong nước trống không nha....” Diệp Đình đã nghĩ đến kết quả này, nhưng mà, cho dù là chết! Anh cũng phải giết chết lão súc sinh Bảo La này trước ---- “Lập tức về nước! Tất cả mọi người canh giữ bốn hướng!” Toàn bộ tiểu tổ Ám Ảnh rút lui trở về trong nước. Bảo La bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, từ nhỏ Diệp Đình chính là bị ông nhốt trong căn phòng nhỏ lớn lên, bây giờ cũng để cho lão quỷ này nếm thử cảm giác ở trong đêm tối không thấy được mặt trời, cả ngày đều sợ hãi không biết lúc nào mình chết! Sau khi Diệp Đình về nước, đến gần ba cái kho hàng tiết kiệm của biên giới tam giác vàng kia, sản nghiệp đã bị chiếm đoạt gần hết. Trong khoảnh khắc, tổng số tiền tổn thất lên đến năm trăm triệu! Càng thảm hại hơn cái này là, mua bán ở Đông Nam Á bị cắt đứt. Tất cả bến tàu buôn bán của anh đều bị chiếm lĩnh. Trên màn hình lớn ở phòng làm việc của Diệp Đình, anh thấy được tiểu Ngũ.... mặc dù gương mặt của tiểu Ngũ thảy thay đổi, nhưng ánh mắt kia của anh vẫn như cũ... Diệp Đình nhìn anh chằm chằm, cứ nhìn như vậy. Bọn họ đều nhìn đối phương chằm chằm, ai cũng không nói gì. Đột nhiên khóe miệng tiểu Ngũ nở nụ cười thâm trầm: “Diệp Đình, lão Cửu! Em thật là anh em tốt của anh, biết bây giờ anh của em nghèo liền lập tức đưa năm trăm triệu tới.” Tiểu Ngũ cười âm trầm: “Ha ha, cám ơn món quà lớn này của em.... Đội đặc chiến chúng ta, chỉ có em là bạn tâm giao nhất. Anh em sẽ không quên em. Vốn là còn muốn dẫn em dâu tới làm khách, nhưng mà không thể tưởng được là hệ thống phòng vệ của em cũng không tệ.... chờ có cơ hội đi, nhất định sẽ mời em và em dâu tới nơi này của anh làm khách.” Diệp Đình không nói lời nào, chỉ nhìn anh chằm chằm như vậy. Tiểu Ngũ nhìn anh, cười nhạo. Cắt đứt cuộc gọi video. Diệp Đình ngồi trên ghế, trầm mặc. Trái tim của anh, bị từng dao từng dao khoét vào, không biết lúc nào sẽ hết.... Cánh tay của anh gác lên bàn, hai tay che mặt. Nỗi đau trong lòng, là rõ ràng như vậy, càng là cố ý khinh thường, càng làm cho người ta đau đến tột đỉnh. Nửa tháng qua Diệp Đình chưa từng ngủ.... anh nhức đầu, cả người đau nhói.... đều phát sốt rất cao, đầu cũng mơ mơ màng màng. Lúc Lăng Vi đi tới, thấy dáng vẻ tiều tụy không giống người của anh. “Đến phòng ngủ ngủ đi...” Lăng Vi đi tới ôm anh, cô không muốn nhìn bộ dạng này của anh. Diệp Đình rất mệt mỏi, nhưng mà anh không có ngủ, anh đưa tay ôm, chôn mặt vào ngực cô. Cô đưa tay vuốt sợi tóc của anh: “Anh quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi t đi.... anh còn có em mà...” Diệp Đình càng ôm cô chặt hơn, Lăng Vi cũng ôm chặt anh: “Đừng đau lòng... anh còn có em.... anh vẫn luôn có em, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh.” Diệp Đình ôm chặt cô, dường như dùng hết tất cả sức lực trong người. Anh biết, cô là muốn nói với anh, trái tim của cô vẫn luôn ở chung cùng nhịp đập với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, trái tim cô cũng sẽ không rời khỏi anh, cô muốn cùng anh “Chân trời cùng đường, mưa gió cùng gánh.” Cô đỡ mặt anh, để cho anh nhìn thẳng ánh mắt của cô. Cô ôn nhu nhìn ánh mắt bi thương của anh, cô ngồi lên đùi anh, anh nắm tay cô, từ từ đến gần hôn lấy cô..... Nửa tháng nay, có bao nhiêu đêm tối anh nghĩ rằng.... không bao giờ có thể hôn cô nữa.... Lăng Vi đưa tay ôm cổ, ôn nhu động tình hôn anh, cô nỉ non một lần lại một lần bên tai anh: “Bảo bối, anh còn có em, anh còn có em.” Diệp Đình ôm cô, mệt mỏi muốn ngủ. Lăng Vi cố ý kéo anh về phòng ngủ. Nhưng mà, Diệp Đình muốn đi tắm rồi mới ngủ, Lăng Vi không cho phép: “Anh hơi phát sốt, không tắm có được không?” Nhưng Diệp Đình vẫn giữ vững muốn tắm. Trước khi anh trở về đã tắm, nhưng anh vẫn cảm thấy mình bẩn..... trong lòng bẩn, tay dơ... còn có máu trong mắt, làm sao cũng không rửa sạch được.
|
Chương 1277: Âm thanh tự nhiên (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Lăng Vi đau lòng anh. Nhưng không cưỡng lại anh được, chỉ đành phải vào phòng tắm mở nước. Cô ngồi ở trên ghế cao chà lưng giúp anh. Diệp Đình tắm xong, thay quần áo xong, Lăng Vi sấy tóc giúp anh, Diệp Đình vừa lên giường liền trực tiếp ngủ quên cả trời đất. Lăng Vi gọi Từ Phi tới kiểm tra thân thể cho Diệp Đình, anh đã quá nóng.... không biết có bị nóng đến sưng phổi hay không? Sau khi Từ Phi làm kiểm tra cho Diệp Đình, nhẹ giọng nói: “Bây giờ phải giảm sốt cho anh ấy trước, em đi lấy thuốc, chúng ta còn phải làm vật lý hạ nhiệt cho anh ấy nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất của anh Đình là phải nghỉ ngơi. Chúng ta cho anh ấy uống thuốc giảm sốt trước, cho anh ấy ngủ một giấc thật ngon. Chờ sau sáu giờ lại xem tình huống lần nữa, nếu mà còn sốt, phải cho anh ấy uống thuốc giảm sốt nữa.” “Được, em đi lấy thuốc đi, để chị chăm sóc anh ấy.” Lăng Vi xuống đất cầm chậu nước. Từ Phi sững sốt một hồi, không xác định hỏi: “Chị chăm sóc anh ấy?” Từ Phi nhìn bụng bự của cô, nửa tháng này anh Đình ở bên ngoài chém giết, Lăng Vi cũng không ngủ được bao nhiêu. Hơn nữa, người đang mang thai, cái bụng lớn như vậy, ngay cả mình cũng không lo được còn chăm sóc anh ấy? Lăng Vi gật đầu: “Em đi ra ngoài đi, chị muốn ở cùng với anh ấy.” Từ Phi nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, tiểu Nhu cầm rượu và bông gòn đi vào, Lăng Vi cầm khăn lông lau tay lau chân cho Diệp Đình. Từ Phi cần thuốc giảm sốt tới, Lăng Vi, tiểu Nhu và Từ Phi cùng mở miệng Diệp Đình ra, đút thuốc cho anh. Thật vất vả đút thuốc cho anh, đến lúc đút nước, anh lại ói ra.... Anh khó chịu tỉnh lại, dùng sức uống nước, liều mạng nuốt thuốc xuống. Anh uống rất nhiều nước, lại mơ mơ màng màng nằm xuống, ngủ tiếp. Sau khi tiểu Nhu và Từ Phi ra ngoài, Lăng Vi cầm bông gòn thấm rượu lau lòng bàn tay và lòng bàn chân cho anh. Bởi vì chất cồn của rượu có thể làm nhiệt độ trong cơ thể anh tỏa ra ngoài. Lăng Vi xoa xoa eo, dám miếng giảm nhiệt lên trán anh. Cô cười.... thật giống như trở lại những ngày khi mới quen anh đó. Bàn tay nhỏ bé của cô xoa xoa bả vai anh, phát hiện bắp thịt anh cương cứng, có xoa cũng xoa không ra.... Lăng Vi gọi điện thoại, bảo Từ Phi gọi một đoàn đội đấm bóp chuyên nghiệp tới đấm bóp cho Diệp Đình. Nay cả đầu, bả vai, sau lưng, cánh tay, bắp chân, chân, Lăng Vi đều bảo bọn họ xoa bóp hết. Những người này, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, nhưng mà Diệp Đình đang ngủ, Lăng Vi dặn dò bọn họ: “Ra tay phải nhẹ hơn bình thường, các người phải để cho anh ấy ngủ thoải mái, đừng làm anh ấy đau.” “Chúng tôi hiểu, phu nhân.” Lăng Vi gật đầu, ngồi bên cạnh Diệp Đình, học tập cùng thợ đấm bóp, đấm bóp tay cho anh. Thợ đấm bóp làm tay trái, cô làm tay phải cho anh. Tay của anh gầy xuống thấy rõ, giống như gậy trúc vậy, nhìn rất có lực..... chẳng qua, bây giờ hơi cuộn tròn, có lúc sẽ khẽ run lên.
|