[c][/c]Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi và Diệp Đình nhìn bà chằm chằm.
Bà nhìn Diệp Đình chằm chằm, đột nhiên đứng lên --- bà đi từng bước, từng bước về phía Diệp Đình.... bà nhìn gương mặt anh tuấn của Diệp Đình chằm chằm, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Diệp Đình, trên mặt bà tràn đầy nước mắt, ôm mặt Diệp Đình vừa ôm lại hôn....
Diệp Đình cứng đờ ra. Lăng Vi che mặt, lỗ mũi chua xót làm hốc mắt cô nóng bừng. Diệp Đình nhớ bà, bà cũng nhớ Diệp Đình như vậy nha ----
Lăng vi nhìn ra được nỗi đau cùng tình yêu của bà.... Lăng Vi lau khóe mắt, từ từ đứng lên đi tới ngoài cửa.
Cô vừa đi tới ngoài cửa, đã nhìn thấy Lôi Tuấn ngồi trên ghế gỗ bên cạnh nha, trong tay anh dang bóc một quả hành tây, anh tức giận: “Hành tây này, thật là cay mắt nha.” Lăng Vi không có vạch trần, cô biết anh chỉ là cầm hành tây để che giấu nỗi xấu hổ chính mình khóc thành một dòng sông.
Lăng Vi đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.
Cô rút một tờ khăn giấy lau mặt cho Lôi Tuấn, cô đưa tay vỗ vỗ sau lưng anh, đều là đứa bé số khổ nha.... Lôi Tuấn cũng giống Diệp Đình vậy, sinh ra đã không gặp được mẹ của mình.
Diệp Đình còn biết mẹ mình là ai, còn có đầu mối có thể tìm được. Mà Lôi Tuấn, đều không thể chắc chắn mình có phải từ trong kẽ đá chui ra không.
Lăng Vi cũng rất đau lòng Lôi Tuấn, cũng may.... bây giờ anh đã có Hạ Tiểu Hi. Bọn họ ngọt ngào điềm mật, mỗi ngày cũng rất vui vẻ.
Diệp Khanh ôm Diệp Đình, không nhịn được bật khóc. Bà không nói gì, chỉ là ôm Diệp Đình, vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc...
Lăng Vi sợ bà khóc bị bệnh, liền đứng lên trở lại trong phòng.
Diệp Đình cứ cứng ngắc như vậy, Diệp Khanh cũng cứ đứng như vậy. Lăng Vi đi tới bên cạnh bọn họ, Diệp Khanh khóc đưa tay ra, cùng ôm lấy Lăng Vi vào ngực, bà khóc không dừng được.
Lăng Vi vỗ lưng bà, một cái, một cái.... Tâm tình Diệp Khanh từ từ ổn định lại.
Lăng Vi nhẹ giọng hỏi bà: “Trước kia chúng con có mở một buổi triển lãm tranh, bà cũng có đi tham gia đúng không? Ít ngày trước chúng con tìm thấy nút áo của bà, lập tức tìm được video bà tới tham gia buổi triển lãm tranh, chúng con thấy được bức tranh bà vẽ, bà vẽ là “Vi vi mạch thượng hành.”
Hai mắt Diệp Khanh ngấn lệ mông lung nhìn cô, bà lui về sau một bước, đột nhiên xoay người “tạch tạch tạch tạch” đi vào một căn phòng nhỏ, rất nha, bà cầm mấy cái khung tranh ra hết.
Lăng Vi vội vàng chạy tới giúp bà.
Diệp Khanh thấy cô đi tới, chợt sững sốt --- bà nhíu mày, có chút không xác định hỏi: “Di? Hình như tôi đã từng gặp các người. Nhưng mà... lại không nghĩ ra... các người là người nhà bác Lương sao? Ông ấy ở tại cách vách.”
“?” Lăng Vi và Diệp Đình liếc mắt nhìn nhau, đại khái đã rõ, Diệp Khanh... có bệnh mau quên rất nghiêm trọng?
Chương 1288: Mẹ (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đột nhiên Diệp Khanh lại cảm thấy không đúng... bà nhướng mắt, nhìn Diệp Đình, lại nhìn Lăng Vi, đột nhiên hỏi: “Tại sao các người lại khóc?”
Lăng Vi nhét hành tây vào trong tay Diệp Đình, cô nói với Diệp Khanh:“Hành tây thật cay...”
“À...” Diệp Khanh yên lòng. Đột nhiên lại cảm thấy không đúng.
Bà nhìn tay mình, mình xách nhiều khung tranh trong tay như vậy làm gì?
Lăng Vi hấp tấp nói: “Chúng con là tới học vẽ tranh với bà, bà nói sẽ cho chúng con nhìn tài liệu thực tế, sau đó trở về phòng vẽ cầm mấy cái này ra.”
“À....” Diệp Khanh thở phào nhẹ nhõm... bà áy náy cười: “Con xem trí nhớ của cô... già rồi nên hay quên...”
Bà và Lăng Vi dời bức tranh đến bên cạnh cái ghế gỗ dài, Diệp Đình cũng đứng lên cầm khung tranh giúp hai người.
Diệp Khanh buông tranh xuống, giơ tay lên che ngực, tại sao lại đau lòng như vậy nha....
Lăng Vi cùng Diệp Đình đặt tranh lên ghế dài, năm khung tranh.... bên trong đều là hình vẽ cô và Diệp Đình chụp chung.... hiển nhiên, bà là dựa theo hình vẽ ra.
Những hình này, hẳn là bà vẽ lúc ỡ buổi triển lãm tranh. Bà vẽ rất cẩn thận, rất chăm chỉ, Lăng Vi là hiểu vẽ, bà có thể nhìn ra torng bút vẽ này tràn đầy nhu tình....
Lăng vi thấy nhà Diệp Khanh, có rất nhiều tờ giấy. Đều là ghi chú nhắc nhở bà... phải làm gì, không nên quên cái gì.
Trên khung mấy bức tranh vẽ này còn kẹp hình, lời ghi chú trong hình viết: “Không biết vì sao phải chụp nhiều hình của bọn họ như vậy, nhưng mà, nhất định phải vẽ xong.”
Trên mỗi tấm hình đều dán: “Nhất định phải chăm chỉ vẽ xong.” Lăng Vi lập tức liền hiểu, Diệp Khanh là đi tham gia buổi triển lãm, nhưng mà.... bà lại quên mình đi làm cái gì.
Lăng Vi lặng lẽ nói với Diệp Đình: “Hay là chúng ta mang mẹ đi kiểm tra đi....” Tình huống này của bà, cảm giác thật là nghiêm trọng.
Diệp Đình gật đầu.
Lăng Vi đưa tay cầm tay anh, mấy ngày nay tâm tình Diệp Đình vô cùng nặng nề.... mặc dù hôm nay rất kích động, nhưng cô hiểu, anh không biết nên sống chung với Diệp Khanh như thế nào. Anh muốn thân cận với bà, nhưng mà... lại không biết nên làm thế nào. Nhất là bây giờ, vẻ mặt Diệp Khanh luôn là hoảng hoảng hốt hốt, nếu bọn họ nhiệt tình quá, lại sợ hù đến bà.
Lăng Vi lo âu nói: “Tiểu Yến vẫn còn chờ mẹ hỗ trợ đâu, nhưng mà.... anh nhìn xem tình huống của mẹ...”
Diệp Đình nói: “Chúng ta nói tình huống cho mẹ trước, nếu như mẹ nguyện ý cùng chúng ta đi vào căn cứ, vừa vặn có thể xem bệnh cho mẹ.”
“Ừ...” Lăng Vi gật đầu. Lúc bọn họ quay đầu nhìn Diệp Khanh, lại thấy trên mặt bà tràn đầy nghi ngờ nhìn bọn họ.
Diệp Đình: “...”
Lăng Vi: “....”
Bọn họ thật sự sợ bà nói ra: “Tôi thấy các người thật quen.....”
Kết quả, sợ điều gì thì điều đó tới... Diệp Khanh nghi ngờ nói: “tôi thấy các người thật quen.... các người....”
Còn chưa chờ bà nói xong, Lăng Vi cười nói với bà: “Trước kia bà là nhà sinh học tế bào đung không? Chúng con ngưỡng mộ đại danh đã lâu nên tới tìm bà.”
“À....” Diệp Khanh gật đầu.... Lăng Vi nói:“Chúng con có một người bạn bị vi khuẩn lây, tế bào trong thân thể cậu ấy bị tế bào ác phá hư.... bây giờ, thân thể của cậu ấy cơ hồ đã không còn sức đề kháng. Chúng con biết bà là chuyên gia về mặt này, cho nên, chúng con lỗ mãng mời bà đi giúp bạn con chữa trị tế bào.”
“À.” Đột nhiên Diệp Khanh giống như biến thành một người khác, thái độ bà nghiêm cẩn gật đầu: “Tôi cần nhìn xem tình huống cụ thể mới có thể ra kết luận được.”
Lăng Vi cùng Diệp Đình kinh ngạc, đột nhiên bà thay đổi, thật là làm cho người ta giật mình!
Cái khí thế kia, tự tin kia!
Không hề ôn uyển, điềm đạm như lúc nãy chút nào....
Vào lúc này, ánh mắt bà lộ ra vẻ kiên định, tia sáng chói mắt.
Lăng Vi sợ bà lập tức quên chuyện này, vội vàng nhắc nhở bà: “Bà có cần viết lời ghi chú không?”
“Ừ?” Diệp Khanh sững sốt, vỗ trán, nhìn chung quanh, thấy được rất nhiều lời ghi chú, trên đó nhắc nhở bà phải nhớ kỹ chuyện quan trọng,.
Bà do dự, Lăng Vi liền cố ý đi đến ghế dài nhìn. Diệp Khanh thấy tranh vẽ của mình đều là hai người trước mắt.
Lăng Vi ôn nhu cười với bà. Diệp Khanh liền yên lòng cầm bút viết: “Đi làm chữa trị tế bào với bọn họ.”
Đột nhiên Diệp Đình đi tới bên cạnh bà, từ từ mở miệng nói: “Hẳn là bà nên viết, cùng Lăng Vi và Diệp Đình, đi trợ giúp bạn bè của họ, đến căn cứ làm chữa trị tế bào,“
Diệp Khanh gật đầu, đựa theo lời nói của Diệp Đình, viết xuống không kém chữ nào.
Lăng Vi che mặt, đại lão công nhà cô.... thật là đại phúc hắc siêu cấp!